Chương 6: Escape ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                          Trốn thoát ( 2 )

" Stupefy!"

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Meliora không ngần ngại mà đọc thần chú. Cho dù là địch hay bạn, đây cũng là một câu thần chú hữu dụng với hai loại người trên.

Ngay lập tức, người vừa bước vào bị bật ra xa.

" Ginny Weasley?"

Meliora lẩm bẩm, nó thấy một cái đầu màu đỏ. Với đặc trưng như thế thì chỉ có thể là Weasley, và mái tóc dài chỉ có thể là Ginny Weasley.

Lúc này, Ginny đi tới, ánh mắt con bé trừng lên nhìn Meliora

" Quả nhiên là chị đang ẩn náu ở nhà anh Harry!"

Ginny đi tới, thần thái nghiêm nghị

" À không, phải nói là anh ấy đã cứu chị ấy chứ?"

Bất chợt, con bé mỉa mai nhìn Meliora, ánh mắt và điệu cười nhếch mép của nó làm cho cô nàng nhà rắn thật muốn cho con bé này một đập

" Có chuyện gì không Weasley? Nếu không có thì tránh ra!"

Meliora hét, nó không phải đứa tôn thờ sự thuần chủng, nó cũng chẳng căm ghét gì Weasley, trừ thằng bạn thân của Harry và con bé trước mặt đây

" Quả nhiên...anh ấy vẫn còn tình cảm với cô..."

Ginny lẩm bẩm, nó nhưng không nghe thấy Meliora nói, cứ lì lợm đứng chặn ngay ở cửa. Rồi bất thình lình, cô bé ngẩng đầu lên, nhìn Meliora chăm chăm rồi nói

" Cô đi đi"

Meliora ngớ người, nó nhìn Ginny bằng ánh mắt kỳ lạ. Weasley nữ nay bị sao thế nhỉ? Đầu úng nước hả? Lẽ ra nó phải cho mình một cái bùa đánh ngất và lặng lẽ khai báo với Bộ Pháp Thuật chứ?

"Cô điếc à? Tôi nó cô cút đi, càng xa càng tốt, tránh xa khỏi nhà tôi và anh Harry đi!"

Thấy Meliora không phản ứng, Ginny tức giận quát lên

" Malfoy đang chờ cô đó, không đi nhanh anh Harry về thì toang!"

Nghe thế, Meliora ngẩn người, nó lắp bắp

" Sao...sao cô lại giúp tôi?"

" Chẳng sao cả"

Ginny đáp

" Tôi không muốn chị quấy nhiễu anh Harry, có bị bắt thì cũng né anh ấy ra, đừng làm liên lụy đến anh ấy!"

Giọng nói đanh thép của Ginny khiến cô ngớ người, cô chưa từng giao du gì nhiều với bọn Weasley, trừ cặp song sinh ra, nhưng cô cảm thấy dường như em út nhà này có địch ý với cô

Hóa ra là vì Potter à?

Meliora thầm nghỉ, sau đó, cô liền quay ngoắt người rời khỏi đây. Dù cô không tin Ginny có ý định thực sự giúp mình...nhưng cô tin với tình cảm của con bé ấy dành cho Harry, nó sẽ không làm những chuyện gây bất lợi đối với Cứu Thế Chủ lừng danh đâu ha?

" Được, cô liệu mà giữ hắn (Harry ) cho kỹ đi!"

Meliora nói, rồi sau đó, cô nhanh chóng dùng khóa cảng trên Ginny đưa cho rời khỏi trang viên Potter.

Khi chiếc xóa xoay vòng vòng, Meliora ngã ngửa, đây là lần thứ n nó dùng khóa cảng, cũng như khi còn ở hiện đại, nó cũng n lần tập bơi, nhưng dell có bữa nào ra hồn cả

" Vãi cả cái khóa cảng!"

Meliora thầm mắng, đầu óc nó xoay mòng mòng, và thế rồi, nó ngất xỉu trước khi kịp nhận thấy mình đang ở  đâu.

_____________________________________________________________________

" Ginny!"

Sải bước trên những con đường mòn rải đầy đá ra khỏi trang viên Potter, cô nàng tóc đỏ nhà Weasley nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

" Harry"

Cô quay lại, khỏi cần nhìn cô cũng nhận ra đây là giọng nói của người bạn trai hiện tại của mình. 

" Em làm gì ở đây thế?"

Harry hỏi, trong lòng lo lắng như đã đoán được gì đó.

" Anh nói xem?"

Ginny trừng mắt nhìn Harry, cô nàng nhún vai

" Em mới đi gặp lại một người quen cũ"

Dứt lời, trái với tưởng tượng của Ginny rằng Harry sẽ sốt sắng hỏi " Em gặp cô ấy rồi ư? Cô ấy đâu?..." thì Harry vẫn điềm nhiên nhìn xoáy sâu và đôi mắt của Ginny.

" Chúng ta chia tay đi!"

Harry nói, giọng nhàn nhạt, cậu đã biết được ai là người nghe lén cuộc nói chuyện của bộ ba, thế nhưng vẫn là chậm một bước

" Anh nói gì cơ?"

Đang khoanh tay, Ginny bỗng chốc cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô nàng hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào Harry

" Chỉ vì chị ta mà anh chia tay với em? Đừng quên cô ta đã phản bội anh và làm tổn thương em, chị Mione như thế nào! Thế mà anh vẫn cố chấp thích chị ta ư?"

Ginny hét lớn, cô nàng thực sự tức giận, sao Harry có thể vì một người như thế mà chia tay cô chứ? Đúng là nực cười!

" Anh xin lỗi, anh không thể cứ dây dưa như thế giữa em và cô ấy! Anh cũng chẳng thể yêu em khi anh vẫn còn tình cảm với Meli..."

Harry kiên định nhìn vào mặt Ginny, thế nhưng giọng nói của cậu chàng lại nhỏ dần.

Còn cô, Ginerva Molly Weasley, bao lần mạnh mẽ, không cho phép mình khóc chỉ vì một người như thế, chỉ vì tình cảm của mình bị lừa dối và...Harry...không đáng...

" Được rồi"

Ginny nói, nước mắt cô nàng lặng lẽ lăn bên đôi gò má xinh đẹp. Cô nàng khoanh tay lại, rồi quay người bước đi.

Lúc này, Cứu Thể Chủ thực sự cảm thấy trống rỗng. Cậu thích Ginny là thật, thích cô nàng mạnh mẽ, nổi trội và luôn sát cánh bên mình trong những lúc gian khó khi còn đối đầu với Voldermort.

Nhưng cậu càng thích Meli hơn. Cô ấy luôn mang đến một cảm giác khó tả và đầy hoài niệm về cái thời tươi đẹp nhất của cậu. Meliora Selwyn - xéo sắc, đanh đá, nghịch ngợm, nhưng lại mang đến sự dịu dàng chưa từng có đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu. Meliora nổi trội là ánh trăng sáng, và là khoảng khắc màu xanh lấp lánh bên cậu cạnh những tán cây rì rầm. Harry muốn nắm lấy cái ánh sáng dịu hiền và trong sáng đó...như người ta vẫn thường nói:

Hoa hồng trắng là bạch nguyệt quang...mối tình đầu yêu nhưng không thành nên khiến ta luôn khắc khoải, nhớ nhung...

Hoa hồng đỏ là nốt chu sa...là tình yêu có được nhưng để vựt mất...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro