12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia đã mất tích từ đêm hôm qua.

Khi Vivian thức dậy, con bé chẳng nhìn thấy người bạn của mình nằm bên cạnh. Goldstein rời khỏi chiếc nôi từ sớm, chẳng ai biết cô đi đâu. Những người lớn trong trại ráo riết tìm kiếm con bé. Nhưng, cho dù họ có lật tung cái trại 56 lên thì vẫn không thể tìm thấy nó. Ngày hôm ấy, Stein nổi khùng. Hắn nghiến răng, tĩnh mạch nổi cộm lên khi người đàn ông nắm tay chặt tay lại. Stein đấm xuống chiếc bàn gỗ một lực rất mạnh, khiến cho đốt xương đỏ bừng lên. Chìm đắm trong cơn thịnh nộ, người đàn ông ra lệnh sa thải hầu hết những kẻ làm việc trong nhà. Người ta biết là Stein điên tiết nhưng không biết là hắn loạn trí vì điều gì. Cả trại rơi vào hỗn độn. Những đứa trẻ trở nên hoang mang, chúng co chân trong phòng tối. Chẳng lẽ, Alicia đã thực sự bỏ trốn khỏi trại... con bé đã làm như vậy thật sao? Tại sao nó lại làm vậy... biệt tăm hơi mất tích ngay trong đêm hội lớn của năm... Chẳng có ai tìm thấy được nó.

Goldstein quay trở lại trại khi trời chiều muộn. Ngay khi bước chân vào thềm cửa, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Kaminska, người con gái trẻ chỉ nắm lấy tay bà, xoa lên an ủi và thấp giọng hỏi:

" Stein đâu?"

Kaminska chỉ lên chiếc cầu thang.

Thoáng chốc, Goldstein đã đứng trước cửa phòng tên Trưởng Trại. Hôm nay, người phụ nữ trẻ buộc mái tóc vàng xoăn lọn của mình thành chiếc đuôi ngựa, trải dài xuống tấm lưng. Goldstein thở dài, cô đã chần chừ một lúc khá lâu ở đây. Giật mạnh chiếc găng tay đen, cô đeo vào rồi đôi mắt trong veo của cô hoá nóng nực. Goldstein đẩy cửa bước vào căn phòng tối mù, chỉ nhìn thấy mỗi người đàn ông đang đứng chống tay, mắt trừng trừng về phía cô.

" Cô về rồi?" Stein cất giọng. Những thanh âm bị hắn ngấu nghiến trong cổ họng khiến cho Goldstein đông cứng. Cô không biểu hiện một chút gì trên khuôn mặt cả, lặng lẽ đóng cửa lại.

Stein ném đống giấy trên bàn xuống dưới chân Goldstein, là một đống giấy lộn vô nghĩa. Hắn đã trễ chân, bây giờ, lại chẳng đủ tỉnh táo để viết tường thuật lại nữa. Goldstein dẫm lên những tờ giấy, cô bước lại gần hơn khi Stein buông miệng chửi những tên cảnh sát chó má, ngu dốt.
Người phụ nữ trẻ buông thõng tay trước người, những đầu ngón tay chạm vào nhau, tạo thành một hình tam giác. Goldstein nuốt một ngụm nước bọt, rồi cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Hắn có vóc người mạnh mẽ, khỏe khoắn với bờ vai rộng, cứng cáp.

Stein giật mình khi nhận ra Goldstein đang đứng im như một pho tượng trong phòng, mà ánh mắt cô lại cứ đau đáu nhìn hắn, nhưng chẳng nói gì.

" Cái gì nữa? Cô không có cái quái gì để nói sao, Katherine?" Stein gầm gừ, hắn quay sang cô. " Đi mà tìm nó. Đừng có đứng như phỗng thế—"

" Tôi biết con bé ở đâu." Goldstein nói, cuối cùng cô cũng nói ra được.

Đôi mắt xanh ngọc của hắn mở lòi ra. Stein đưa tay vò mái tóc màu mật ong của mình. Sau đó, người đàn ông mặc âu phục đen hùng hồ bước lại trước mặt Goldstein, tay hắn đưa lên trên khuôn mặt lặng thinh của cô.

" Nói. Nó ở đâu?"

Stein nghiến răng, mắt càng lúc càng mở lớn. Người phụ nữ trước mặt hắn thở dài, ngực cô phập phồng dưới lớp áo. Chiếc cài khuy bằng vàng trên ngực trái của cô rực lên, phản chiếu lại chút ánh sáng nhỏ nhoi. Goldstein mắt đấu mắt với kẻ điên cuồng đối diện, rồi cuối cùng cô cũng cất tiếng:

" Tôi biết nó ở đâu. Nhưng,một mình tôi không thể đưa nó về được." Goldstein nhìn thẳng vào Stein, dạ dày cô cồn cào.

"Nói rõ hơn đi, Katherine." Stein ra lệnh, khuôn mặt hắn tối sầm xuống.

Người phụ nữ trẻ hạ quyết tâm và cả hy vọng mong manh. Hai tay cô buông nhau ra, đặt phía sau lưng.

" Anh sẽ giúp tôi chứ, Klaus?" Goldstein ngước cổ, đuôi tóc vàng của cô treo giữa tấm lưng ưỡn về phía trước. " Chỉ có anh mới giúp được tôi."

Stein câm lặng, không chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khó phân định của Goldstein.

" Chỉ có anh mới đưa con bé trở lại được. Nếu như anh muốn điều đó..."

Một tia nắng mặt trời le lói chiếu qua bức màn treo trên cửa sổ. Goldstein nhìn thấy Stein đang cúi mặt nhìn xuống cô. Não bộ hắn đóng băng, hơi thở ngắt quãng, chậm rãi và đáy mắt của hắn khao khát được hành động. Xương quai hàm và đôi bàn tay hắn đặt quanh khuôn mặt cô run rẩy, như có một dòng điện khủng khiếp chạy vội qua cơ thể Stein.

" Nếu anh muốn đưa con bé về lại bên mình,

thì anh phải làm theo đúng những gì tôi nói, Klaus."

Thứ ký ức đen tối, cùng bàn tay đẫm máu bùng nổ trong cái bộ não cứng ngắc khốn khiếp của hắn. Stein cảm nhận được sự căng thẳng. Thoáng một giây, hắn liếc nhìn vào chiếc tủ ở bên kia căn phòng.

" Anh có dám cầm thứ đó lên lại chứ?"

.

Zack Elias Medal Krad đang chạy từ dưới phòng khác lên những bậc cầu thang đá trong nhà mình. Cậu bé có phần tinh nghịch, đáng yêu này là con trai duy nhất của ông bà Krad. Zack sở hữu một nước da trắng và khuôn mặt bầu bĩnh. Dưới sự tung hô, tán dương của mọi người, Zack lớn lên hạnh phúc. Con đường phía trước cậu là những luống hoa hồng; Zack muốn gì được nấy. Những món đồ chơi đắt tiền, hiếm có... chiếc muỗng bạc đã đưa vào mồm cậu Kể từ khi mới còn trong bụng mẹ. Cậu phải được sinh ra trong bệnh viện tốt nhất, đi học ở ngôi trường tốt nhất, hưởng những quyền lợi cao quý nhất...Cậu phải có được tất cả mọi thứ. Bởi lẽ, con đường muôn hoa hồng dưới chân là đã được sắp đặt bởi cha mình.Ông sẽ đỡ đầu cho cậu, bước từng bước từng bước, cho đến khi cậu chết đi, cái chết đó cũng là do ông quyết định.
Lần này, là một trong những lần hiếm hoi Zack được người hầu đưa từ Mỹ về để tham dự lễ giáng sinh cùng gia đình. Năm nay cậu đã mười hai tuổi, thành một cậu bé hoạt bát. Cũng giống như Krad và phu nhân, mái tóc cậu đổ màu nâu sậm, xoăn tít cuộn tròn. Về điểm này, người ta sẽ không nói rằng Zack là một đứa trẻ đẹp trai. Cậu năng động, hoạt bát và kháu khỉnh chứ không tuấn tú, tinh anh. Tưởng chừng như là Zack sẽ có được mọi thứ, nhưng đối với cái đáy mắt vực thẳm sâu hun hút của vị hiệu trưởng khối trường 'Tự do', Zack vẫn thiếu sót một thứ to tướng.

Cậu bé nghịch ngợm dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng kỳ lạ trên hành lang. Lặng thinh đứng im, Zack có thể nghe tiếng thở dồn dập, hổn hển từ bên trong ấy. m thanh đó nghẹn ngào, khô khốc như có ai dùng móng vuốt, cào vào ruột đứa trẻ. Đột nhiên một bàn tay lớn đặt lên trên vai cậu. Kẻ đó xoắn vai Zack, rồi thấp giọng nói:

"Đi đi."

Zack xoay đầu nhìn, khi biết được người đấy chính là cha mình, cậu cẩn thận cúi đầu rồi nhắm mắt chạy đi.

Đã là một ngày mới kể từ khi Alicia bị nhốt lại đây. Con bé vẫn nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt, y nguyên như lúc những con quái vật kia đục lỗ linh hồn nó. Bọn chúng rỉa thịt mọi nơi, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào và tất cả các chi tiết đều được chụp lại. Tách, tách. Xong, sau đó, chúng để con bé trần truồng trong phòng, như thể nó chỉ còn là một cái xác biết thở. Trái tim của Alicia đập từng nhịp trong sự vô vọng, bởi lẽ tay chân con bé đều đã bất động. Đứa trẻ mồ côi, không mảnh vải trên người, nằm đó và giương đôi mắt nhìn thẳng lên cái cửa sổ đầy nắng từ thế giới bên ngoài. Nó lạy lục sức nóng hãy thiêu chết nó đi, để nó chết mà không phải chịu sự hành hạ ghê tởm này nữa. Nhưng không. Cho dù là cái chết cũng không cứu rỗi nó. Alicia hiện tại đã bị gông cùm và xích sắt nhốt lại trong một cõi địa ngục mà chẳng có thần linh nào có thể chạm đến. Những con quái vật sẽ tiếp tục xé toạch và đục rỗng nhân tính của nó,... lia lịa lia lịa như tiếng máy ảnh tách tách. Trên cơ thể kiệt quệ, yếu đuối, đầy những vết bầm tím và hằn sâu vào trong ý thức, Alicia vẫn cảm nhận được sự buốt lạnh khi những thiết bị y tế áp sát lên người. Ánh đèn pin chiếu rọi vào giữa nội tạng của con bé và những kẻ mặc áo trắng moi móc mọi thứ ra, ghi chép vào trong cuốn sổ dày cộm, mốc meo.
Hôm nay là buổi sáng của ngày Chúa sinh, tất cả mọi gia đình sẽ tập trung để ăn uống và hát mừng tại nhà thờ thánh lớn nhất quận. Nên, sẽ chẳng có kẻ nào bước vào căn phòng này cho đến khi đêm muộn. Với hy vọng đã trở nên mù lòa thì đứa trẻ cũng đã câm điếc.
Cổ họng nó khô khốc, như bị rách toạc ra và tai cứ nghe văng vẳng một thanh âm duy nhất.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Alicia cứ tiếp tục trơ trọi ra ở đó, không suy nghĩ, không cầu nguyện, không van cầu... cho đến khi mặt trời tắt lịm.

Vào lúc hoàng hôn, con bé nhìn thấy những tia nắng vàng dần bị thu hồi và bầu trời nhuốm một màu đỏ ối. Lúc này, bộ não bị đông cứng của nó mới nhận thức trở lại được. Con bé chớp mắt, ngồi dậy và thu mình trong một góc phòng. Khoé mắt tưởng đã cạn kiệt lại chảy xuống một giọt nước mắt mặn chát. Trong căn phòng tối om, Alicia đưa tay vò mái tóc rối bù của chính mình. Đầu nó tự nhiên ngẩng lên, lỗ tai lắng nghe tiếng nói lạ lùng của kẻ mà chẳng có mặt trong căn phòng.

" Tốt. tốt. Rất hoàn hảo."

Hình ảnh Krad kiểm tra những thông tin mà người thư ký ghi nhận lại hiện ra trước mắt nó. Ánh nhìn ông ta liếc đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa bên dưới sàn nhà lạnh ngắt, là một cái nhìn đầy toan tính. Cuối cùng, trước khi bước ra khỏi phòng, Krad lắc đầu khi người thư ký nói gì đó. Ông ta không đồng ý với gợi ý của cấp dưới mà chỉ tư lự mỉm cười. Những ngón tay liếm láp thèm khát lại lướt qua những sợi tóc bạch kim một cách đầy lưu luyến.

Khi bóng tối đã hoàn toàn thâm nhập đến khắp ngõ ngách trong thành phố, và đêm nay, khi trời lại đổ cơn mưa trắng xoá lên những con đường, tiếng bước chân đến gần hơn với Alicia. Người đàn ông trên đường vắng vội vàng bước chân tiến về phía trước. Bờ vai cứng cáp đổ về phía trước, như có ai xúi giục để khiến cho kẻ đó trở nên điên rồ hơn. Sau mười tiếng chuông nhà thờ vang lên, cánh cửa được đẩy vào. Đứa trẻ tội nghiệp trong căn phòng ngước mắt nhìn lên. Cơn ác mộng của nó lại bắt đầu.

Krad chậm bước đến cùng với hai nhân viên phía sau lưng, ông ngồi xuống trước mặt đứa trẻ. Alicia tựa lưng vào tường, tay chân đột nhiên co ro thêm, sắc mặt biến đổi.

" Đứa trẻ ngoan." Người đàn ông đưa tay xoa đầu con bé nhưng thay vì cảm thấy yên ổn, ruột gan của Alicia lại lộn ngược lên, khiến con bé muốn nôn mửa.

" Ta đã biết nên làm gì với mi rồi."

Giữa tròng mắt sắc bén đó láy lên tia sáng chứa đầy ham muốn. Krad kéo tay đứa trẻ, lôi nó ngã xuống sàn, về phía ánh sáng. Ông nâng khuôn mặt đáng yêu nó lên, để nhìn rõ trước đèn pha. Đôi mắt xanh lá cây lung linh, mỏng manh và những sợi chỉ bạch kim
lấp lánh. Bàn tay nhỏ gọn, làn da trắng nhạt nhòa... như một con búp bê xinh xắn, thực thụ.

" Mi có biết con trai ta, Zack không?"

Alicia thở từng nhịp hồi hộp, nước mắt đã chực trào hai bên. Nó nín lặng, lắng tai nghe rõ.

" Nó là một đứa khỏe mạnh, thông minh. Tuy nhiên, đáng tiếc là ta không thích ngoại hình của nó."

Con bé mồ côi cố nghe kỹ nhưng nó không thể hiểu được những ẩn ý của người đàn ông. Mắt nó mở to, trừng trừng nhìn lên.

" Mi biết không, ta luôn tính toán cho nó mọi nước bước, đường đi. Và mi, sẽ là một trong số đó." Bàn tay thô ráp của người đàn ông lướt lên làn da mềm mại của con bé mà sung sướng cười khúc khích. " Sáu năm nữa, thằng bé sẽ được mười tám tuổi. Còn mi sẽ được mười hai tuổi. Nếu sắp xếp chuẩn bị, mi sẽ càng phù hợp hơn để chuẩn bị cho nó."

Giọng nói của Krad càng lúc càng trầm thấp, chứa đựng toan tính biến thái:

" Bán mi đi thì cũng sẽ kiếm được một khối tiền lớn. Nhưng thứ quý báu và hiếm hoi như mi, sao có thể để vụt mất? Chỉ là tiền bạc, những tờ giấy rồi cũng sẽ vô dụng. Thứ tôn quý nhất chính là quyền lực mà nằm trong bộ gen thượng đẳng của mi."

Làn da trắng nhạt đặc trưng.
Mái tóc bạch kim long lanh quý giá.
Đôi mắt xanh lá cây xinh đẹp hiếm có.

Nó đã phù hợp đến mức vượt qua tiêu chuẩn cơ bản của Krad, vượt lên, sở hữu những tính trạng thượng đẳng.

" Chỉ cần đưa mi cho Zack, để mi kết giao với nó, thành một đôi thì gen của gia tộc Krad sẽ được cải thiện; từ đó, bọn ta sẽ vừa sở hữu của cải và cả sự phồn vinh trẻ tuổi xinh đẹp này."

Bàn tay to lớn của người đàn ông lướt qua sau ót nó, giữ chặt món hàng quý báu của mình trong tay, sẽ chẳng để thoát.

" Nhưng mà, chuyện đó còn lâu. Bọn ta sẽ có nhiều thời gian để uốn nắn mi, biến mi thành một con đàn bà phù hợp cho Zack."

Khoé môi của ông ta kéo lên, hàm râu quai nón chuyển động.

" Một con đàn bà ngoan ngoãn, trung thành, chỉ dành riêng và phục tùng cho dòng họ Krad."

Từ đôi mắt kèm nhèm, yếu ớt và bẩn thỉu, những giọt nước mắt khổng lồ liên tục rơi xuống. Alicia lẩy bẩy nắm lấy cổ tay Krad, môi miệng nó run bần bật. Sống lưng giật mạnh như dòng điện vừa chạy qua, khiến nó rùng mình trong sợ hãi.

" Không mà... làm ơn..." Alicia bám víu lấy cái mà nó hi vọng người đàn ông cũng có, đó là chút tình người sót lại cuối cùng. Nhưng, Krad chỉ tiếp tục khúc khích cười, thanh âm như lưỡi dao rỉ sét mài trên phiến đá.

" Làm ơn à? Làm ơn cái gì?"

" Xin ông... làm ơn thả tôi đi... tha cho tôi lần này..." Những giọt nước mắt lã chã ướt đẫm, đôi bàn tay của nó giật giật, cấu lên lớp y phục, muốn tét miếng vải.

" Thả cho mi đi sao?" Krad trêu chọc đứa trẻ con. " Hay là ta thả mi đi nhưng lại giao cho một công việc."

" Công việc sao, thưa ông..."

" Mi sẽ được thả ra ngoài nhưng buộc sẽ phải mang đến cho ta những 'tài nguyên' khác. Những đứa trẻ kháu khỉnh, quý hiếm như mi... để trở thành món hàng buôn của ta."

" Không...không..."

" Vậy sao?" Đôi môi bên dưới hàng râu rậm rạp mở to. Krad cười lớn, giòn giã và liên tục sảng khoái. Ông giật tóc con bé, kéo nó sát vào mặt mình. " Mi ngu đần thế. Nếu lỡ mi tìm được một đứa trẻ chuẩn mực hơn, quý báu hơn... thì khi trưởng thành, sẽ khỏi phải quỳ xuống dưới chân con trai ta, nâng cao mông mà phục tùng?"

Alicia sợ chết khiếp. Địa ngục đã mở ra dưới chân đứa trẻ và lũ quỷ đói này sẽ không bao giờ buông tha. Chúng sẽ nuốt chửng hoàn toàn nó vào lửa đỏ và bi kịch khiếp đảm. Trong mắt Krad, thân phận dơ bẩn của một mụ đàn bà có kiếp sống tủi nhục, khốn nạn dưới cái mác của phu nhân họ Krad, chỉ việc sinh cho gia đình này những đứa trẻ theo hình mẫu chuẩn.

" Đừng mà... làm ơn..."

Tiếng cười càng lúc càng lớn, lọt vào lỗ tai, xé toạc màng nhĩ và cả lý trí của nó. Chìm trong khủng hoảng dữ tợn, Alicia cúi người, khoé môi chảy nước dãi như kẻ điên. Áp lực của cơn ác mộng điên loạn đè sụp lên vai, làm cho của con bé nên buốt giá.

Nhưng, XOẢNG,

giữa khung cảnh hỗn độn điên loạn đó, Alicia nghe thấy tiếng thét gào tên mình. Cái cửa sổ trên tường bị một cục gạch đập vào, vỡ tan nát. Mảnh kính bị văng ra, bắn vào trong căn phòng tối. Chúng sướt vào người đàn ông mặc âu phục, cắt những vết cắt sâu nhất khiến Krad ngã ra đất. Alicia bần thần, nó chống tay, hai chân run run đứng dậy và trong tiềm thức, giọng nói kêu gào vẫn vang lên.

Alicia!

Đứa trẻ mồ côi choáng váng, chân bước qua những miếng kính sắc bén, đến gần cái cửa sổ đã bể tan tành. Những người nhân viên nắm lấy tay con bé, giằng co ở ô cửa sổ. Từ bên dưới, Alicia nhìn xuống, miệng con bé mở to kinh ngạc... nó không tin vào mắt mình. Ở dưới cái sân vườn trống trải, một người đàn ông cao lớn đang ngước cổ lên. Khi nhìn thấy đứa trẻ bên chiếc cửa sổ, hắn liền như thỏa mãn được tinh thần.
Stein thở dài một hơi, lồng ngực nhẹ phỗng, vừa trút được một gánh nặng to lớn. Nhưng, với kinh nghiệm dày dặn sẵn có, hắn liền nắm lấy thanh súng trường đang đeo trên vai. Đó là một khẩu EMP 44,trông giống như được làm bởi hai ống thép hàn vào nhau, đầy uy lực. Người đàn ông nâng đầu súng, tay gạt nạp đạn rồi đưa nòng súng chếch lên trên. Alicia sửng sốt đứng như bức tượng. Trước khi thả cò súng, Stein thét lớn:

" Nằm xuống!"

Đứa trẻ vừa cúi xuống, ngay lập tức những viên đạn được nã liên tục vào căn phòng. Tiếng đoàng đoàng nổ dồn dập, như pháo trận liên hồi. Những người lớn vừa khi nãy chạm vào đứa trẻ đều bị đạn của Stein bắn hạ. Máu của họ văng đầy căn phòng, nát bươm cùng những bức tường vô tri. Những bức tranh trên tường bị đạn bắn rơi xuống sàn đập bể loảng xoảng. Alicia nép sát người vào bức tường của cánh cửa sổ. Nó nín thở, bịt tai lại giữa cơn cuồng nộ hỗn độn của Stein. Tiếng nói trong tiềm thức lại lần nữa vang lên, hướng dẫn nó nên làm gì tiếp theo.

Sau một liên hồi mưa đạn và khi máu từ xác thịt túa ra, Stein mới dừng bắn, hạ đầu súng xuống. Alicia biết rất rõ mình phải làm gì tiếp theo. Tiếng gào thét trong cơ thể nó lớn lên, phá tan lớp băng đông cứng ở não. Khi chìm trong hỗn độn, đứa trẻ cũng đã trở nên điên loạn. Alicia bám vào thành cửa sổ, đẩy mình lên và nó nhảy ào xuống. Bên dưới, Stein đã xoay và đeo lại khẩu súng trường lên vai, động tác vô cùng nhanh chóng, thuần phục. Và ngay tức thời sau đó, chân hắn chạy đến trước ba bước, dang tay chụp lấy đứa trẻ. Alicia rớt vào vòng tay chắc chắn của Stein, nó ôm chầm lấy cổ hắn, như người chết đuối vớ lấy phao cứu hộ. Trái tim nó như vỡ vụn trong giây phút sinh tử này, hai hàng nước mắt lại bùng nổ, đổ ào xuống cổ áo người đàn ông. Stein bế con bé trong tay, hắn vò mái tóc bạch kim mà trấn an. Tiếng khóc thút thít của con bé làm tim hắn đập thình thịch trở lại nhưng rồi cũng trở nên nhốn nháo.

"Chết tiệt!"

Krad tức giận lồng lên hét lớn. Gã đàn ông hung tàn đứng bật dậy, với đôi chân bị thương, rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn. Mặc cho xác chết của kẻ hầu trên sàn, Krad đạp lên chúng và đứng sững trước cửa sổ, định bóp cò giết chết kẻ đột nhập. Nhưng, Stein còn nhanh hơn là một tia chớp. Khẩu súng lục chín ly Browning: Hi Power đã được nâng lên, nhắm thẳng vào kẻ thù trước mắt. Người đàn ông trẻ lập tức bóp cò mà không chần chừ. Ba tiếng súng xé không khí vang dội lên và Krad ngã xuống khi một trong số chúng xuyên thẳng qua da thịt mình. Gã đàn ông có bộ râu quai nón quỵ xuống nền sàn đầy mảnh kính, cứa lên vết thương của ông. Krad đau đớn lết người ra phía cửa, ông giữ chặt khẩu súng trong tay, nhất định không để cho kẻ kia chạy thoát... Món hàng quý hiếm, tiêu chuẩn của mình... Krad đời nào lại có thể nhả nó ra như vậy.
Khi thân xác cục mịch, nặng nhọc đó vừa rướn được tới thềm, một người hầu đã đẩy ngã cửa, xông vào. Tên nhân viên hoảng loạn đến mức kinh động hồn phách. Khi nhìn thấy Krad nằm trên đống hỗn độn vỡ tan người nhân viên liền chạy lại, đỡ ông chủ lên:

" Thưa ông, thưa ông..."

" Bắt thằng chó... đó lại cho...tao!" Krad cuồng loạn hét lớn. Ông gượng gạo đứng tựa vào người nhân viên trẻ, mắt long lên sòng sọc.

" Nhưng,... thưa ngài..."

" ZACK!" Phực.

" Cháy! Cháy! Cháy rồi!"

Khi chân tay còn đang ngập ngụa trong vũng bùn lầy máu, Krad nghe thấy tiếng hô huyên náo từ trên tầng ba của căn dinh thự. Lửa đỏ bất thình lình nổi lên từ căn phòng của cậu chủ nhà Krad, thiêu trụi hoang tàn những gì bên trong. Nhìn thấy sự phá hủy khủng khiếp đang rần rần phừng lên ở chỗ con trai mình, phu nhân Krad tuyệt vọng quỳ mọp xuống trước tấn bi kịch. Bà gào thét đến mức cổ họng khản đi, miệng cứ lặp đi lặp lại tên con bà. Zack! Zack...Zack!

" Ai đó gọi xe cứu hoả đi!"

Có một tiếng hét kêu lên nhưng rồi lại tắt lịm vì sự sợ hãi. Trước mắt phu nhân Krad, một kẻ có khuôn mặt bị nung chảy khủng khiếp như một con quái vật thuộc về địa ngục. Con quái vật với lớp da bị bỏng đang cố nhoài người ra khỏi lửa nóng rực đỏ, tiến về phía người mẹ. Phu nhân Krad không thể nhúc nhích chân tay, trơ mắt nhìn cõi quỷ nuốt chửng, rồi khạc ra đứa con thân yêu của mình. Có còn ai nhận ra Zack được nữa khi thằng nhóc đã biến thành loài ngạ quỷ? Nó rướn người về phía trước, trượt ra khỏi đám cháy rồi bò về phía mẹ.

" Mẹ ơi... cứu con... cứu con với..."

Từ trên đỉnh tháp chuông cao nhất của nhà thờ quận, kẻ hung tàn nhếch mép với đôi mắt cháy bỏng. Chiếc thập tự giá bằng vàng bay giữa không trung, trước bộ ngực của người con gái. Linh lực quyền năng làm nó sáng nên sức mạnh tối thượng, từ đó, theo mệnh lệnh là bùa chú cầu nguyện nhấp nháy môi liên tục, ngọn lửa phừng lên, biến vàng bạc thành tro tàn rồi cát bụi.

Krad nghe thấy tiếng hô hào từ tầng trên cùng sức nóng tan chảy khối băng, liền vội vã bước lên lầu. Ngay tức khắc, ác mộng đã đầu độc vào tâm trí của ông; hình ảnh đứa con yêu dấu duy nhất đang bò trên mặt đất, nhích từng chút một về phía mẹ mình. Làn da thằng nhóc đen thui, từng lớp thịt nứt ra và rơi xuống vì bị thiêu trụi. Cổ họng nó thét gào, còn những gì nôn ra từ đó chỉ là lửa cháy. Khi con quái vật oan nghiệp nhìn thấy ông, thanh âm mà nó tiết ra càng lớn hơn, thảm khốc hơn.

" Cha...!"

Con quái vật chống tay xuống đất, cái miệng đầy những tai ương mở to.

" Cứu con!..."

Loài ngạ quỷ cồn cào trong cơn điên loạn than khóc.

" Cứu con... Mọi thứ... tất cả là do ông gây ra! Ác giả ác báo!"

Tiếng thét gào của quỷ sứ là làn khói độc ngấm vào cơ thể của Krad, biến ông cũng thành một con quái vật tàn nhẫn. Người đàn ông hùng hổ, tiến tới, dùng cây súng trên tay bắn bung não thứ không ra hình người trước mắt. Nhưng, ngạ quỷ không ngã xuống. Nó thảm thiết kêu gào thanh âm chói tai đến mức xé toạc cổ họng chính mình, trước mặt người đàn ông đang run bần bật lên.

Đột nhiên, mọi ngọn lửa chung quanh loài quỷ sứ tự cuộn lại trong không khí, biến thành một quả cầu nhỏ rồi lại thành những tia lửa nhỏ bé và cát bụi.

Ở trên đỉnh cao của tháp chuông, Goldstein đã thu vũ lực lại. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thập tự giá hạ xuống trước ngực, nằm yên ổn định. Đôi mắt của cô nhắm lại, miệng thôi mấp máy.

Và trong lúc tình hình khủng hoảng hỗn độn, giữa lửa cháy và cơn ác mộng ngạ quỷ,

Stein đã mang Alicia, nhảy bật qua bức tường trắng, bỏ trốn khỏi hiện trường. Bé con quý báu nằm trong vòng tay hắn an toàn. Bước chân huỳnh huỵch trên đường trắng đầy tuyết, Stein lao như bay về phía trước. Nhưng, chẳng ai nhìn thấy họ, hắn và con bé trần truồng trên tay, kể cả cái cài ngực vàng sáng chói bên ngực trái.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro