12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stein đã mang Alicia trở về trại.

Khi bọn họ vừa về đến, Kaminska đã đứng đợi sẵn ở trước cổng, đúng theo lời dặn của cô Goldstein. Người phụ nữ già thô ráp đỡ đứa trẻ trần truồng từ tay người đàn ông đang thở hổn hển. Stein quay đầu liếc nhìn lại khi mụ Kaminska đang bọc cơ thể vừa đầy rẫy những vết bầm tím, vừa những vết máu. Mụ theo chân hắn vào trại, chẳng nói một câu gì cho đến khi được hỏi.

" Goldstein chưa quay lại à?"

" Chưa, thưa ngài." Kaminska trả lời ngắn ngủn.

Đôi mắt nhạt nhoà của hắn nổi lên những vết nhăn khi chúng nhíp lại để nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ trên tay Kaminska. Bằng chiếc khăn trắng, mụ già bọc người nó lại và cố gắng trấn tĩnh cái cơ thể đang run rẩy kia bằng những câu cầu nguyện với tiếng Poland. Alicia bấu vào chiếc tạp dề treo trước ngực mụ, nó đưa đôi mắt long lanh, vẫn đẫm ướt lệ nhìn Stein. Hắn chẳng phản ứng gì. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen đứng sững trên bậc thang, khuôn mặt không chút biểu đạt nào. Nhưng, Stein cau mày, dạ dày của hắn lần nữa nhốn nháo. Mụ Kaminska bế thốc con bé lên, sau khi gỡ được tay nó ra khỏi cái tạp dề của mình, và đưa nó vào nhà tắm. Con bé được bế úp vào ngực mụ, mái đầu bù xù của nó tựa lên vai người đàn bà già cỗi và đôi mắt vẫn lung linh nhìn về phía người đàn ông.
Trước tình cảnh đó, Stein vẫn chết lặng, hắn không di chuyển lên trên những bậc thang. Có gì đó giữ hắn đứng yên, chẳng hề nhúc nhích. Chiếc huy hiệu trên ngực áo của hắn khẽ run lên theo bờ ngực rắn chắc và răng hắn cắm phập vào môi. Stein cứ đứng yên, như một bức tượng, hoặc nói đúng hơn là một kẻ canh gác. Vì cặp mắt xanh nước biển nhạt nhoà của hắn chỉ nhắm lại, gót chân xoay đi chỉ khi mà con bé đã thật sự rời đi.

Một lát sau, Goldstein đã trở về trại. Cô lại nhận đứa trẻ từ tay Kaminska, và bế nó trong lòng cô. Khi Alicia nhìn thấy Goldstein ở đây với mình, con bé mới dám bật khóc to vài tiếng. Trước sự giải toả, dù chỉ là chút ít của đứa trẻ, người phụ nữ chỉ im lặng, dùng tay vỗ nhẹ lưng nó. Kaminska đã tắm rửa cho nó sạch sẽ, mặc lên người một bộ quần áo lành lặn khác. Và cũng giống như khi nãy, người phụ nữ già nua Poland chỉ lên tiếng khi được hỏi.

" Nó có nói gì với bà không?"

" Không, thưa cô. Nó chỉ im lặng, lén thút thít khóc mà thôi."

Goldstein gật đầu. Cô xốc con bé lên cao một chút, rồi dùng chất giọng ảm đạm bảo nó:"Bám chắc vào." . Bên tay còn lại, Goldstein đang cầm một cặp hộp màu đen, được làm bằng sắt, khóa kỹ lưỡng. Khi Alicia vòng tay bám vào cổ mình, người phụ nữ trẻ mới từng nhịp, nhấc đôi cao gót lên những bậc thang. Cả hai đi giữa những ánh đèn leo lét và cô chỉ nghe được tiếng thút thít của con bé. Goldstein không nói chi, cô làm như chẳng nghe thấy gì nhưng, lồng ngực của cô phập phồng không đều đặn, đôi mắt dán thẳng về phía trước, và nhất định cô nghe thấy con bé nói hai tiếng bập bẹ xin lỗi. Sau một lúc, người phụ nữ dừng trước cửa phòng của ngài Trại Trưởng. Goldstein dừng chân lại trước cánh cửa lớn, mắt chớp nhẹ một cái, rồi lãnh đạm ra lệnh:

" Gõ cửa đi, Alicia."

Con bé trên tay cô quay người lại, nâng cánh tay run rẩy đập lên mặt cửa, gõ ba tiếng. Ngay sau đó không lâu, Stein đã mở cửa cho bọn họ bước vào. Hắn đã cởi chiếc áo chemise đen của mình ra, vất lung tung trên chiếc giường ngủ. Alicia liếc thấy, những vật dụng gây ra tiếng động kinh hoàng khi nãy, ở dinh thự Krad đã được người đàn ông cho lại vào hộp của chúng cẩn thận, đặt dưới sàn và chỉ là chưa đóng nắp lại. Trong lúc Stein quay bờ lưng khổng lồ của hắn lại, chân đi về những thứ vũ khí trong chiếc hộp, Goldstein bước vào phòng. Cô thả đứa trẻ trên tay xuống nền sàn và đặt cặp hộp đen lên bàn làm việc của Stein, tiện tay nhặt lấy chiếc khuy áo.

" Của anh đây."

Người đàn ông gật đầu, hắn quay sang nhìn đứa trẻ trong một vài giây ngắn ngủi rồi ra hiệu cho Goldstein rời đi. Cô ngay lập tức quay lưng bước nhanh, tay đóng nhẹ cánh cửa lại. Alicia đứng như phỗng trong căn phòng hiếm hoi ánh sáng của Stein, chờ hắn chú ý đến mình. Người đàn ông mặc chiếc áo lót thun trắng chỉ xoay lưng, nhìn thẳng vào đứa trẻ khi đã cất những thứ vũ khí và cặp hộp, sau khi kiểm tra cẩn thận, trở vào tủ. Alicia nhắm tịt mắt lại khi nghe thấy tiếng gót giày miết trên sàn nhà, tiến về phía nó.
Đúng như con bé dự đoán, Stein không ngại nhẫn tâm mà vung tay tát con bé một cú đau đớn. Đứa trẻ mồ côi bé nhỏ ngã văng ra đất, bên má đỏ hằn lên. Nhưng nó không kêu khóc, cũng như không ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông. Stein bước mạnh đến trước đứa trẻ đang lúi cúi ngồi dậy, mũi giày của hắn ở ngay mũi nó.

" Giỏi nhỉ? Dám trốn đi cơ đấy." Người đàn ông bắt đầu hung hăng buông ra những câu chửi rủa. "Rồi mày thấy mày đã gây ra rắc rối gì không, hả, đồ ngu dốt?"

Alicia ngồi dậy, đầu nó cúi sát xuống đất. Con bé không ê a nói gì, nhưng cứ như là đó đang nhận lỗi.
Rất mạnh bạo, người đàn ông ngồi xuống nắm lấy mớ tóc bạch kim, bẻ cổ con bé ra phía sau:

" Trốn! Trốn nữa đi!" Hắn gào vào mặt đứa trẻ. " Chạy cho xa vào! Xem mày có thể tìm đến được đâu!"

Alicia mở hé mắt, tất cả những gì nó nhìn thấy là những đường tĩnh mạch nổi cộm trên trán người đàn ông.

" Trốn nữa thử tao xem coi nào! Lần này, mày rơi vào tay bọn buôn người! Lần sau, chỉ có cái chết thôi đấy con ngu!"

Khi mà Stein định đưa tay tát vào mặt đứa trẻ lần nữa, hắn muốn đánh nó cho tỉnh, cho nó thấu hiểu sự ngu dại của chính mình... thì Alicia đã dùng hai bàn tay nắm lấy cổ tay hắn. Người đàn ông bần thần nhìn giọt lệ như thủy tinh của con bé nhỏ khỏi mắt, rồi từ từ rơi xuống theo đôi gò má đỏ. Con bé lần mò bàn tay cứng cáp của hắn, lẫn trong mớ tóc loà xoà của chính mình, rồi nắm chặt lấy, không buông.

" Xin lỗi..."

Tròng mắt Stein mở lớn, cổ họng hắn như bị mắc nghẹn lại. Con bé bên dưới sàn nhà lạnh giá đang nắm lấy tay hắn, và đôi mắt xanh lá cây rung rinh, nhiễu những giọt nước nhìn hắn không chớp. Nhưng, Stein cảm nhận được, cái ánh mắt đó không phải là ánh mắt van xin mà hắn đã từng thấy ở nó hay những đứa trẻ khác. Alicia nuốt một ngụm nước bọt, hai đầu gối đang quỳ trên nền nhà của nó nhích về phía hắn.

" Xin lỗi... tôi xin lỗi, thưa ngài."

Con bé ngã nhào xuống sàn lần nữa khi Stein buông nó ra. Người đàn ông im lặng quan sát đứa trẻ vừa bị ngã xuống lại lập tức quỳ thẳng dậy trước mặt mình. Vẫn như thế, Alicia trở lại vị trí ngay ngắn trước mắt Stein, và đầu lại cúi xuống. Miệng nó bập bẹ vì bên má hằn đỏ rất đau, vai thì run lên. Stein âm thầm nhìn những vết bầm tím trên người con bé.

" Tôi xin lỗi... tôi biết lỗi của mình rồi..."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay và Stein nhìn chúng đọng lại trên những ngón tay bé xíu, bị xoắn đến mức đỏ tấy. Alicia quỳ thẳng người lên, nó biết người đàn ông trước mặt đang chẳng chuyển động đi đâu. Hắn ngồi chồm hổm ngay ở đó, với khuôn mặt không ai hiểu được. Đôi đầu gối lại nhích từng chút một về phía Stein, hắn vẫn không nhúc nhích. Đứa trẻ khốn khổ bên dưới đưa tay bám vào ngực hắn, nó tựa đầu lên và dúi mặt vào đó. Lạ thay, Stein không đẩy nó ra. Hắn vẫn ngồi yên, để con bé ở trong lòng mình.

" Tôi đã gây rắc rối cho ngài và cô Goldstein... tôi xin lỗi..."

Nghe những lời nói như thế mà với sự run rẩy lẩy bẩy, Stein lại không biểu hiện gì. Hắn ngồi hẳn xuống nền nhà, và lồng ngực phồng lên, rồi nhẹ nhõm buông ra một tiếng thở dài. Y như lúc, hắn nhìn thấy đứa trẻ bên cửa sổ. Khi Alicia sát trong lòng ngực mình, Stein lại lần nữa đưa tay vò mái tóc bạch kim. Người đàn ông ngước mặt lên trần phòng, nói nhỏ những câu tiếng Đức mà đứa trẻ chẳng thể hiểu được. Tuy vậy,nó lại thấy an tâm.
Một lúc sau, khi kim đồng hồ chỉ sang số mười hai, Stein biết rằng ngày mới đã đến. Hắn bế đứa trẻ trong lồng ngực, nó đã ngủ thiếp đi, về phòng ngủ chung. Khi tiếng gót giày của hắn miết trên hành lang vắng lặng, Alicia mơ hồ tỉnh giấc. Nhưng, nó vẫn nằm cuộn tròn trong vòng tay cứng rắn của Stein. Đứa trẻ ngước mắt nhìn lên, người đàn ông trước mắt, khuôn mặt không biểu lộ tình cảm, cứ lững thững bước đi về phía trước. Con bé bất chợt nhớ đến ánh mắt hẹp hòi của Stein khi nó đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống,... cả khuôn mặt lạnh băng của hắn... cái trạng thái mà nó không thể miêu tả được... tiếng súng vang lên trong tim nó, át đi âm thanh từ chiếc máy ảnh tách tách. Alicia chỉ nhớ cơn cuồng nộ hỗn độn của Stein và con bé cũng chỉ cảm nhận được sự bảo hộ rắn rỏi từ đôi tay kia. Hình ảnh của Stein, tay nâng súng in vào máu thịt nó,... đột nhiên đánh bại sự hung tàn của hắn, ở trong quá khứ. Nó không hiểu. Stein đã từng nguyền rủa nó chết đi. Lũ ung nhọt mà hắn xem là vô dụng, hắn ví những đứa trẻ này là dòi bọ. Trong quá khứ, Stein chính là một cơn ác mộng ở thực tại dày xé và tra tấn từng đứa trẻ trong căn nhà. Mũi giày của hắn, đã từng miết lên khuôn mặt nó, như hắn đang giết chết một con gián. Nhưng, thời khắc này, vì con bé đã bị lay chuyển bởi sự liều lĩnh nơi hắn và sự tin cậy từ giọng nói khi Stein phát âm bằng tiếng mẹ đẻ. Con bé nhận ra đó là ngôn ngữ mà người đàn ông giấu giếm trong tim từ lúc hắn đỡ nó từ bệ cửa sổ. Stein là một người đàn ông đầy những bí mật. Và những bí ẩn đó, lại được bao đậy bởi những cây gai của sự hung tàn.

" Tỉnh dậy đi."

Stein ra lệnh cho nó khi họ đã đến trước cửa phòng. Hắn thả con bé xuống đất và cũng quỳ một gối để khuôn mặt mình đối diện với nó. Alicia dụi mắt, nó nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt nhoà của người đàn ông mỏi mệt, nhưng lại cứ nhìn nó chăm chăm.

" Không khóc nữa." Stein đặt ngón trỏ lên môi đứa trẻ. "Cũng không được phép kể với ai chuyện xảy ra."

Alicia gật đầu. Thoáng chốc, nó nghĩ là mình lầm, rằng khoé môi Stein tạo nên một nụ cười.
Người đàn ông nắm lấy tay phải con bé, cẩn thận từ tốn. Hắn ụp bàn tay nhỏ của Alicia lại thành một nắm tròn, rồi bóc ngón út của đứa trẻ ra. Ngược lại, Stein cũng móc ngoéo ngón tay của mình với con bé, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau:

" Hứa đi. Hứa với tao, là mày sẽ không bao giờ trốn đi nữa. Không bao giờ."

Alicia gật đầu, con bé bập bẹ nói:

"Hứa."

Lại một lần nữa, mắt con bé liệu có phải kèm nhèm quá không, khi mà nó cứ liên tục nhìn thấy Stein mỉm cười.
Người đàn ông đứng dậy. Tiện thể, hắn mở cửa cho đứa trẻ, mắt ý chỉ muốn nó đi vào trong. Alicia lễ phép cúi đầu, con bé đã định bước vào căn phòng ngủ nhưng, có gì đó đã cuốn lấy chân tay nó. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp đứng không nhúc nhích, nhìn theo dáng lưng vạm vỡ của người đàn ông đang chậm rãi rời đi trên hành lang.

" Thưa ngài!"

Đột nhiên, con bé thảng thốt kêu lên. Stein dừng ngay lại, tay chân không có một động tác thừa. Cổ chân hắn xoay sang hướng con bé ở phía sau.

Alicia tiến vài bước về phía trước, đôi mắt xanh lá cây của nó lung linh sáng lên:

"Cảm ơn ngài..."

Con bé nói với một nụ cười kỳ lạ vì những vết thương trên mặt. Nhưng, nó làm lồng ngực người đàn ông đột nhiên nhói đau. Stein nghiêm nghị phẩy tay, ý chỉ con bé hãy vào phòng, đóng cửa lại và đi ngủ. Alicia ngoan ngoãn làm theo, cánh cửa lớn đóng sầm lại ở cuối hành lang u ám.
Không hiểu sao nhưng Stein cứ đứng đó thêm vài giây nữa thì hắn mới nhắm mắt, xoay mặt và bỏ đi. Khi đi qua những ngọn đèn leo lét, người đàn ông cúi mặt xuống, như rằng hắn chẳng muốn ai thấy biểu đạt của mình lúc này. Cái mà người khác, nếu có thể, thì cũng sẽ chỉ nhìn thấy hàm răng đang cắn vào môi và đôi bàn tay đang nắm chặt nhưng lại run bần bật nên.

.

"Alicia."

Con bé tóc bạch kim choàng tỉnh giấc khi Vivian lay người nó. Một cái lưỡi ẩm ướt liếm láp bàn tay của đứa trẻ, khiến nó mơ hồ mở mắt. Ngáp một cái thật dài, Alicia đã tỉnh lại ở hiện tại, trong căn phòng thơm mùi quần áo mới được giặt. Anh Heard cũng đã quay lại, đang ngồi bên kia đầu giường, trút một hộp thịt vào cái dĩa cũ mèm.

" Đã trễ rồi đấy, các em mau về phòng ngủ chung đi. Ngày mai còn đi học." Heard nói rồi anh chợt nhớ về người con gái Bianca. Khi đó, môi anh tự dưng lại mỉm cười, không biết vì lý do tại sao.

Tụi nhỏ gật đầu, thế là chúng lúi húi mang giày và đứng dậy. Natalia nhanh chóng cất cuốn sách về nơi giấu, phủ cẩn thận tấm vải lên, y như cũ. Nhưng mà, Vivian vẫn chưa muốn rời xa con cún đáng yêu của mình. Con bé mái tóc nâu đồng luyến tiếc bế con vật bé bỏng lên tay, rồi hôn nhẹ hai bên má nó:

" Tụi chị đi đây nhé. Ngày mai, tụi chị sẽ quay lại chơi với em."

Alicia và hai đứa trẻ khác đứng bên bậc thềm nhìn con bé ôm chú cún vào lòng, hôn lên lớp lông vàng mịn của nó. Ánh mắt của con bé mồ côi hé mở phân nửa, nhìn xuống mặt đất vô định.

" Đúng là tụi bây ở đây hết nhỉ?"

Đột nhiên, có tiếng nói lèm bèm và già nua vang lên sau lưng những đứa trẻ. Chẳng ai ngờ đến, mụ Kaminska tự dưng xuất hiện. Người đàn bà Poland đứng chống nạnh nhìn vào căn phòng giặt giũ, khuôn mặt nghiêm nghị. Bên cạnh là con bé Holly, tóc vàng, đang bám vào váy mụ.

" Kaminska?" Heard đứng dậy khỏi chiếc giường, tay anh vẫn đang cầm chiếc đĩa thức ăn.

" Hửm?" Kaminska khó hiểu vì sao Heard lại ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Mụ rẽ đường giữa những đứa trẻ ở bậc thềm rồi bước hẳn vào phòng. " Anh vừa lấy đồ ăn chỗ tôi ấy à?"

" Tôi không có..." Chàng trai bối rối, anh muốn đứng chắn cho Kaminska đừng tiến thêm dẫu chỉ một bước.
Mụ đàn bà thô kệch đứng giữa căn phòng, tay vẫn để bên hông.

" Chứ cái thứ anh đang cầm trên tay là gì đây?" Giọng mụ nghe ồm ộp như con ếch.Trong khi đó, Holly phía sau mụ nhanh chân len qua chỗ Heard, chạy hai bước là đến trước mặt Vivian. Con bé tóc vàng mới bốn tuổi nhìn người chị trong trại của mình bằng đôi mắt to tròn sẫm màu, nó bập bẹ hô to tên mụ:

"Kaminska... Kaminska...!"

"Cái gì đấy?"

Mụ Kaminska bước đến phía trước nhưng vì bị chặn lại nên người đàn bà già nua và Heard giằng co với nhau. Hai đứa trẻ đứng bên bậc thềm chạy đến, chúng kéo váy Kaminska về phía sau khiến bà ta mất thăng bằng ngã sang một bên. Alicia đứng im như tượng, con bé trân mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn đó. Tức giận, Kaminska đẩy hai đứa nhỏ ra, bàn tay thô kệch của mụ giật lại gấu váy của mình. Trong lúc đứng dậy, ánh mắt mụ chỉ nhìn về hướng thấy Holly đang cãi nhau với Vivian.

"Chị! Bỏ tay ra!" Đứa trẻ bốn tuổi thét lên, nó kéo tay Vivian ra khỏi ngực con bé. Kaminska ngạc nhiên, bất động, mụ nhìn thấy Vivian đang giữ một cái gì đó trong tấm vải trắng,... thứ gì đó đang động đậy.
Nhanh chân, Heard tiến đến trước mặt Kaminska, anh nắm lấy vai mụ; khuôn mặt anh nóng bừng lên, toát hết mồ hôi:

" Chỉ là... một miếng bánh quy thôi. Để chúng nó tự giải quyết với nhau..."

Mụ đàn bà nổi giận. Kaminska ngửa chiếc cổ đầy nọng của mình lên, đôi mắt lồng lộn nhìn thẳng vào Heard. Khi mà người thanh niên chưa kịp hiểu gì, thì gót giày của mụ đã đập xuống chân anh, khiến Heard ngã nhào, ôm lấy bàn chân kêu đau. Như thế, Kaminska đã hất người thanh niên sang một bên, rồi hùng hổ bước đến chỗ hai đứa con gái đang cãi vã. Chẳng ai kịp cản mụ ta nổi. Kaminska nắm lấy chân Vivian, giơ ngược con bé lên cao. Đứa trẻ mồ côi khóc toáng lên, nó buông tay và chiếc khăn trắng rơi cái bộp xuống đất.

Ẳng, ẳng... một tiếng kêu kỳ lạ từ chiếc khăn trắng. Kaminska thả Vivian xuống đất, đồng thời, mụ nhanh tay lật chiếc khăn lên.

" Đúng... đúng là một cái bánh quy thật."

Không ai nhìn thấy khuôn mặt của Kaminska lúc này ngoài Holly và Vivian. Con bé có mái tóc nâu đồng liền chộp lấy thứ còn đang động đậy đó, lại ụp lên chiếc khăn trắng ôm vào lòng.

"Các người đúng là đang giấu một cái bánh quy vàng tươi ha."

Heard tiến lại chỗ Kaminska, tim đập thình thịch và môi anh lắp bắp:

" Bà Kaminska... chúng tôi... xin bà đừng..."

Vẫn chưa quay đầu lại, Kaminska chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất. Tay mụ quơ lấy, nắm lấy Holly còn đang ngước mắt nhìn lên:

" Đêm rồi, giấu cho kỹ cái bánh quy của mấy người đi. Nếu để bị phát hiện, họ sẽ ngấu nghiến nó đó."

Heard và những đứa trẻ còn lại bần thần nhìn mụ Kaminska đang bước về phía Heard. Được nửa đoạn, mụ bế Holly lên, nói nhỏ vào lỗ tai con bé một vài câu tiếng Poland. Rồi Holly tươi tắn, gật đầu ngoan ngoãn, liền nghe theo lời của Kaminska. Mụ đàn bà có bờ vai cứng rắn mỉm cười, vui vẻ thốt lên:"Đúng là một đứa trẻ đáng yêu."
Khi Kaminska mang Holly đến được bên thềm cửa, chàng thanh niên làng chài  mới bàng hoàng tĩnh lại. Ở phía dưới hông mụ, những đứa trẻ cũng như Heard, trân mắt nhìn theo mà không biết nói gì.

" Kaminska..." Heard thều thào gọi tên, nhưng thật lòng anh cũng không biết giải thích làm sao.

Kaminska thả bé gái trên tay xuống, rồi mới quay sang nhìn tất cả những kẻ có trong căn phòng. Đuôi mắt già cỗi của mụ nhăn nheo. Mụ già nhìn thẳng mặt Heard, rồi lướt nhẹ qua mấy đứa trẻ còn lại:

" Cô Goldstein kêu tôi đến tìm bọn trẻ, bảo chúng, ngày mai không đi học." Mụ đã nhớ lại mục đích chính mà mình đến đây, vào giữa đêm hôm thế này. " Ngày mai, sẽ có nhiều việc khác để làm."

Những đứa con gái gật đầu im lặng, chúng không an tâm lắm nhưng nhìn vào thái độ của Kaminska chẳng giống chút nào là mụ sẽ đến tìm Goldstein để bật mí điều gì. Bởi lẽ, bàn tay thô kệch của mụ đang nắm lại với nhau và nụ cười trên môi Holly vẫn chưa tắt. Con bé con đó nắm lấy gấu váy mụ đàn bà, đôi mắt xanh của nó sáng bừng lên, long lanh nhìn về phía Vivian.

Nhưng, Kaminska cảm nhận được lồng ngực đang đập liên tục như một con cá giãy chết kia của Heard. Mụ nghe anh thở hồng hộc, và mắt vẫn mở to nhìn mình. Chàng thanh niên không hiểu những câu từ ẩn ý đó.

"Cái bánh bích quy đó... nếu được, anh hãy mang nó cho ai khác đi. Để tránh tai hoạ xảy ra."

Đến đây thì chàng trai trẻ đã hiểu. Anh liền gật đầu lia lịa. Những đứa trẻ cúi đầu, trong khi Kaminska đóng sầm cửa lại và rời đi... bọn họ đều biết nên làm
gì tiếp theo. Heard nhận lại con cún từ tay Vivian, sẵn tiện, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé, an ủi nó đừng khóc. Kaminska đã đưa ra một phương án rất hay khác cho tình huống éo le này; anh sẽ phải tìm một ai đó để giữ con vật được an toàn. Những đứa bé gái không nói điều chi, chúng biết rằng đêm đã tối lắm và mình nên quay trở về phòng ngủ chung. Bằng một cách ngoan ngoãn và lễ phép, bọn trẻ tạm biệt Heard, sau đó khẽ khàng bước lên hành lang vắng lặng.

Cánh cửa mở ra rồi lần nữa đóng lại trong đêm tối,
chiếc bánh quy vàng rụm 'Max' yên ngủ nơi vòng tay chàng thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro