12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày thứ ba, là một buổi sáng nhiều sương mù. Cô gái trẻ thức dậy từ sớm và vội vàng ra khỏi nhà, với chiếc áo dạ khoác ngoài. Bước đi trên con đường vắng lặng, Bianca kéo cao lớp vải lên để che chiếc cổ, dáng đi đổ về phía trước. Và rồi, lại sau khi ngồi lên trên chiếc xe buýt, nàng đã đến được trước Trại Trẻ 56.
Cô gái trẻ thở hắt. Tuy là thời tiết ẩm ướt, se lạnh, Bianca vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng. Khi nàng đến được cổng Trại đã là tám rưỡi sáng, theo chiếc đồng hồ đeo tay. Không phải là quá sớm, vậy mà Bianca gõ cửa lại chẳng có ai xuất hiện. Người con gái tóc đen khó hiểu, tuy vậy, nàng chỉ đành đứng chờ bên ngoài, một mình trong bầu không khí ảm đạm. Bianca xoa hai tay lên mặt, ngước lên nhìn những tầng cao không có lấy một chiếc cửa sổ. Khi đứng sát với những hàng rào kẽm chung quanh, Bianca nhón chân để nhìn vào sâu hơn. Giờ nàng mới thấy, đây là cái trại này thật tồi tàn. Tụi nhỏ ở đây chắc là rất cực khổ. Tuy nói là có hai tòa nhà, giữa và xung quanh là bãi cỏ, nhưng nơi này vô cùng xơ xác, trơ trọi. Thậm chí, Bianca trông thấy, hình như toà nhà thứ hai còn cũ kỹ hơn cả tòa chính diện.

Cô gái trẻ đứng lâu được một lúc liền mỏi mệt, nhưng mà Bianca không thể bỏ về. Nàng không hiểu nổi, chín giờ là đã đến lúc những đứa trẻ phải có mặt ở lớp rồi, tại sao bây giờ chúng vẫn còn chưa xuất phát. Lòng nàng lo lắng,... Bianca nhớ đến khuôn mặt không mấy vui vẻ của Goldstein vào ngày hôm qua, khi nàng xuất hiện. Nhìn vào ánh mắt của Goldstein, chắc chắn là cô không thích nàng. Bianca đã không để ý đến điều đó, và bây giờ mới nhận ra... Ôi, chẳng lẽ, là Goldstein đã ghét nàng nên mới không cho những đứa trẻ đi học nữa? Nghĩ vậy, Bianca bước đến lại đập chiếc cánh cửa gỗ, nhưng lại chẳng có ai trả lời nàng.
Người con gái trẻ hoang mang, nàng cứ liên tục nhón chân để trông vào khu vườn. Thoáng chốc, có ánh sáng từ một căn phòng bật lên, và nàng nghe thấy tiếng nói đáng yêu của những đứa trẻ. Bianca nhìn thấy, trong những đám cỏ loạt xoạt, là những đứa bé lon ton bước chạy. Trong lòng người con gái liền cảm thấy như gỡ được một nút thắt... Goldstein không giam giữ bọn nhỏ... có lẽ chúng ngủ quên...hàng chục suy nghĩ nhảy liên tục trong đầu Bianca. Trước sự bối rối đó, Bianca lại đến đập cửa lần nữa và lần này, có ai đó đã đẩy cửa ra:

" A." Cô gái trẻ reo lên. Bianca mừng rỡ, mắt sáng bừng lên. Cuối cùng, nàng đã nhìn thấy ngay trước mắt một đứa trẻ. Cô gái trẻ ngồi xuống ôm chầm lấy đứa trẻ, xoa lấy khuôn mặt nó.

Natalia đứng yên, con bé chẳng hiểu gì. Nó im lặng để Bianca ôm siết lấy cơ thể mình, rồi mân mê những ngón tay bé xíu và nhìn nàng mỉm cười với mình. Đứa trẻ mồ côi nghiêng đầu, đôi mắt trước mặt nó đang long lanh những giọt lệ mỏng manh. Bianca nở một nụ cười nhẹ nhõm, đầu ngón tay thon dài lướt trên tóc của đứa trẻ:

" Cuối cùng thì... sao các em lại ngủ dậy trễ thế?"

Natalia chưng hửng ra, nó chớp mắt nhìn người phụ nữ. Bianca đứng dậy, nhưng vẫn tay trong tay với đứa bé gái, nàng ngẩng đầu, ngó vào bên trong:

"Sao chỉ có mình em? Còn các bạn khác đâu?"

Natalia ngước lên nhìn người con gái:

"Cô đến đón tụi này đi học?"

"Đúng rồi." Bianca gật đầu. "Hôm qua, cô đã nói rồi mà... cô sẽ đến mỗi ngày để cùng các em đến trường."

Đứa trẻ mồ côi chưa kịp nói gì thêm thì Heard từ phía sau xuất hiện. Anh chàng làng chài cao gầy vận một chiếc áo khoác dày dặn; Heard vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Bianca. Hai khóe môi anh tự động kéo cong, gò má cũng hồng hào lên trông thấy:

" Ơ? Sao cô lại đến đây?"

" Anh Heard!" Bianca kêu lên một tiếng, bước một chân vào cửa nhà. "Tôi đến để đón tụi nhỏ đi học? Anh hỏi như vậy là...?"

Heard bước nhanh đến chỗ Bianca, anh đứng cúi đầu nhìn nàng, tay cũng liền nắm lấy đôi vai mềm mại của nàng.

" Goldstein không báo cho cô biết sao?"

Trái tim của chàng thanh niên đập từng nhịp mãnh liệt khi được nghe giọng nói ngọt như mật của Bianca. Tay cũng dịch xuống những ngón tay mềm mại, thon dài của người con gái.

" Hôm nay, Goldstein muốn tụi nhỏ nghỉ học. Cô ấy nói, có nhiều việc phải chuẩn bị... nên... cô ấy không nói cho Bianca biết sao?"

"Không có..." Bianca tội nghiệp lắc đầu. Thật là... Goldstein có nói lời nào cho nàng biết? Hear xoa nắn đôi bàn tay lạnh run lên của Bianca trước lồng ngực mình, lòng thương xót nàng. Người phụ nữ kia đúng là tim làm bằng đá, thật sự vô tâm, tàn nhẫn. Chẳng hiểu vì lý do gì... à không, chẳng có lý do gì đáng để làm một cô gái xinh đẹp thế này bị lạnh.
Bianca rưng rưng mắt nhìn Heard, tay của nàng đã ấm lên, nhờ Heard đang thổi vào đó làn hơi nóng.

" Tôi không biết nói làm sao nữa,... nhưng mà Goldstein đúng là đã lệnh như vậy cho chúng tôi."

Rồi anh chợt nhớ đến đứa bé gái đang đứng ở dưới nhìn lên hai người. Heard cúi người, bế Natalia lên trên tay:

" Tôi với Natalia bây giờ sẽ đi chợ, mua đồ ăn. Hay cô cũng đi cùng đi?"

Hai mắt tròn của Bianca mở to nhìn Heard; anh đang mỉm cười với nàng. Người con gái nuốt nước mắt vào trong. Có thể như thế này cũng tốt, bọn trẻ không đến lớp, nàng cũng chẳng nên đến chỗ đó, ngồi một mình vô dụng như hôm qua. Bianca cúi mặt. Thôi vậy, nàng không nên tính toán với người khác... có lẽ, Goldstein có nỗi niềm gì đó không thể hiện ra được.

Nở một nụ cười tích cực, Bianca ngước lên, tươi tắn nhìn đứa bé trên tay Heard:

" Thế cũng được. Chúng ta cùng đi thôi."

Natalia không lên tiếng, dẫu con bé biết là Bianca đang nói với mình. Nó chỉ nhìn Heard vui vẻ bước ra khỏi nhà cùng với Bianca; Natalia chưa từng thấy anh tươi tắn như vậy. Đôi mắt xanh nước biển sáng nheo lại, cứ liên tục lướt trên những lọn tóc của Bianca.

Người con gái trẻ nắm lấy cánh tay còn lại của Heard, tiếng nói của nàng cứ như một khúc nhạc reo mừng, làm lòng chàng thanh niên lâng lâng:

"Thông thường thì Goldstein sẽ nhờ anh đi chợ à?"

"À... việc đi mua thức ăn mỗi ngày, là của Kaminska với Holly, một em bé ở trại khác." Heard hồ hởi trả lời. "Chỉ là hôm nay, chúng tôi còn phải mua thêm một bộ chăn mền, rồi..." Anh chau mày nhớ lại những thứ mà Goldstein dặn dò.

Natalia nhanh nhảu lắm, con bé liền lấy ra một tờ giấy ở trong túi váy:

"Đây nè." Nó phụng phịu nói to.

Heard cầm tờ ghi chú từ tay đứa trẻ:

"Em ghi lại hết rồi sao?" Người thanh niên mở tờ giấy ra. Nhưng mà, toàn bộ trong đó là tiếng Đức. "Nhưng mà cái này...."

"Thì em ghi lại. Lát em đọc, anh mua theo là được rồi." Đứa trẻ khó chịu nói.

Bianca chìa tay ra:

"Cho tôi mượn nào." Và Heard đưa nàng tờ giấy ghi chú vàng của Natalia. Đúng là tất cả đều được viết bằng tiếng Đức. "Sao lại viết bằng tiếng Đức thế?"

Đứa trẻ kiêu kỳ quay mặt khi Bianca nhìn mình.

"Natalia, là em viết đấy à?" Người con gái chồm đến nhìn con bé. " Em biết tiếng Đức sao?"

Heard cười khúc khích, anh hạ Natalia xuống đất, để con bé tự bước đi, trong khi mình vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó:

" Ừa đấy... nó biết đọc, viết tiếng Đức đấy." Rồi anh nháy mắt với Bianca. " Nhưng cũng chỉ là mỗi tiếng Đức thôi."

" Ơ? Sao lại thế được?" Bianca thắc mắc.

Heard cúi nhìn Natalia; hai bên má của con bé lúc này phồng lên, mắt lại nhìn đăm đăm vào chỗ khác. Ba người bước đi trên lề đường vắng, nhưng không xa nữa, tai họ đã nghe được tiếng nô nức của phiên chợ.

"Tôi cũng không rõ... nhưng, có lẽ là do mọi quyển sách từ trước đến nay ở trong Trại hầu hết đều viết bằng tiếng Đức. Chắc là, nó đã học từ đó."

" Ồ..." Bianca thốt lên.

Natalia đi đến trước Bianca, con bé ngửa mặt nhìn người con gái trong khi đường lông mày của nó nhăn lại, môi dưới trề lên. Và nó nói bằng cái giọng khó chịu mà lại rất trẻ con:

"Nè, trả đây."

Thấy thế, nàng Bianca chỉ mỉm cười dịu dàng, tay xoa đầu đứa trẻ:

" Natalia ngoan. Em viết chữ đẹp lắm." Người con gái ngồi chồm xuống trước đứa trẻ, tay vẫn cầm cẩn thận tờ ghi chú.

"Nói cho em biết một bí mật nhé, cô cũng biết tiếng Đức đó."

Natalia mở đôi mắt tròn xoe nhìn Bianca. Tay chân con bé không biết đặt như thế nào cho đúng chỗ, nó cảm thấy mình ngượng nghịu. Bởi lẽ, nàng đang hôn lên hai má nó. Mặt Natalia nóng phừng lên, đỏ hây hây.

" Natalia thật đáng yêu ghê."

Cả hai người lớn cười khúc khích. Lưng Heard run lên bần bật, rồi anh nắm lại tay đứa trẻ, kéo nó ở giữa mình và Bianca. Người con gái trẻ nhìn đứa trẻ bằng đôi mắt sáng như ngọc, nàng cũng nắm lấy một tay nó, ngọt ngào nói:

" Nhưng mà, chúng mình còn nhiều thứ để học lắm." Nàng ân cần nói với nó. " Khi đến trường, cô sẽ dạy các em học đếm, học tiếng Anh, học âm nhạc... Natalia thông minh, em có phải rất thích học không?"

Con bé mồ côi không trả lời câu hỏi đó của Bianca, ngược lại, nó hỏi nàng một câu khác:

"Cái gì cô cũng nói quay về việc học được hết nhỉ?"

Người con gái giật mình. Heard giật tay đứa bé, anh nạt nó:

"Natalia."

"Em nói đúng mà." Con bé ngửa đầu, cãi lại. "Ngày hôm qua cũng thế, em nghe toàn là học, nào là đón đi học, đến trường... bây giờ cũng thế nữa mà."

Nó trề môi. Chỉ cách đường lớn nữa là họ sẽ đến được cổng chợ. Bianca nhìn lên cột đèn tín hiệu phía trên vài giây, rồi lại cúi đầu, đôi mắt trìu mến nhìn đứa trẻ:

"Natalia nói đúng thật." Đèn cho người đi bộ đã sáng xanh, dòng người bắt đầu tấp nập hơn. " Mà em biết bởi lẽ vì sao cô không ngừng nói về chuyện học tập không?
Natalia vừa bước vừa ngẩng đầu nhìn người con gái.

" Là vì bây giờ cô chỉ có một mong ước. Là cùng các em đến trường, cùng nhau học tập mỗi ngày."

Chói mắt, có cái gì đó làm chói mắt con bé. Đứa trẻ mồ côi đưa tay dụi dụi mắt, nhưng mà, đó không phải ánh mặt trời. Bianca trước mặt nó đang nở rộ nụ cười tươi sáng. Nàng nắm chặt tay con bé, rồi bọn họ cũng bước qua con đường lớn.
Natalia quay sang nhìn Heard, và nó thấy anh cũng đang hạnh phúc. Người thanh niên này tuy chỉ tủm tỉm một mình nhưng, khi nhìn vào những tia long lanh tự dưng rạo rực trong mắt anh, nó biết anh vui lắm. Heard thở một hơi nóng đầy sinh khí, cặp mắt anh khao khát khi trông Bianca đang vui vẻ với đứa trẻ. Đột dưng, anh ước gì nàng không phải chỉ là người dạy chữ cho những đứa trẻ. Anh ước nàng cao hơn như thế nữa... ở một vị trí nơi hào quang bừng sáng quanh nàng... Và anh cũng ước, mình cũng ở đó.

Khi đến trước khu chợ ồn ào, náo nhiệt, cả ba người họ đều bối rối. Vốn, Heard ít khi ra ngoài mua sắm, nên anh chẳng biết bắt đầu từ đâu; Bianca thì mới dọn đến và Natalia cũng chỉ là một đứa trẻ. Làm sao đây? Trong lúc người thanh niên hoang mang không biết như nào thì đứa trẻ bên dưới lay lay cánh tay anh ta:

" Hay mình chia ra đi. Em sẽ đi với cô để mua những thứ lặt vặt, đơn giản trước. Còn anh thì mua bộ chăn mền mới." Natalia rành rọt nói.

"Đúng ha." Bianca vỗ tay. Nàng lại lần nữa mừng rỡ trước sự nhanh nhạy của đứa trẻ. " Nên như vậy đi, Heard. Tôi sẽ dẫn bé đi mua mật ong và gia vị, một lát lại gặp nhau ở đây sau."

"Vậy cũng được."

Heard gật đầu, chàng thanh niên chỉ bèn đồng ý rồi chạy đi ngay. bây giờ, chỉ còn người con gái trẻ với đứa bé ở lại cùng nhau. Bianca nắm chặt lấy tay đứa trẻ hơn, chậm rãi kéo nó vào một quầy hàng đang nô nức. Nhưng, đứa trẻ không chịu bước đi, khiến cho nàng cũng phải sững người lại. Người con gái giật mình. Nàng liền bước lại chỗ đứa trẻ, ngồi xuống trước mặt nó:

" Natalia?"

Trong phút chốc, đứa bé mồ côi ưu tư đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Bianca không hiểu. Người con gái trẻ chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nó níu lên váy áo của nàng và hai mắt cứ trân trân nhìn nàng. Natalia hít một hơi sâu, đây có lẽ là điều liều lĩnh nhất mà cũng là điều thông minh nhất nó từng làm, từ trước đến nay, nếu như con bé thành công.

" Cô... nói là mình sẽ làm điều gì để cho tụi này được đi học đúng không?"

Bianca không hiểu, nàng lúng túng nói:

"Đúng... đúng là như vậy."

Natalia cúi đầu một cái, nó bặm môi. Rồi, cuối cùng, con bé cũng hạ quyết tâm.

"Ở trại... tụi tui đang giấu một con cún..."

"Con cún?" Bianca ngạc nhiên. "Natalia, em nói gì cô không hiểu."

"Hôm trước, Heard và tụi này tìm thấy một con cún trong trại, và đã giữ lại, chăm sóc nó. Nhưng mà, Goldstein... và cả vị Trưởng Trại sẽ không cho phép tụi này giữ con cún lại."

Bianca không chớp mắt nhìn đứa trẻ; bàn tay nó, càng lúc càng bấu chặt hơn lên váy áo nàng. Natalia im lặng một chút, rồi nó vén tay áo dài của mình lên. Ngay lập tức, Bianca muốn ngã nhào xuống. Những giọt nước mắt của nàng cũng từ đó mà nhỏ xuống, từng giọt lã chã. Nàng đã tận mắt nhìn thấy vết roi, tuy không còn mới, ở trên tay đứa trẻ.

" Nếu như để bị phát hiện, tụi này sẽ bị đánh và con cún sẽ bị đánh chết. Nên, nếu như, cô nhận con cún đó, chúng tôi nhất định sẽ đến trường đúng giờ mỗi ngày."

Đôi mắt xanh của con bé lóe lên, trước khuôn mặt bần thần của Bianca. Nàng biết, từ cái nhìn chân thật đó của đứa trẻ, rằng nó không nói dối. Giọng nói của Natalia rất quả quyết. Đứa bé đã dùng hết sự can đảm của mình để nói ra, và Bianca cũng biết, nó tin nàng sẽ nhận lời. Đứa trẻ đã không còn nắm lấy váy áo của Bianca, mà đã chạm vào lòng bàn tay của nàng. Những ngón tay của nó len lỏi vào tay nàng rồi cũng như những lời nói của nó đã thấm vào tim nàng, khiến cho Bianca rơi lệ. Cô gái trẻ nuốt nước bọt, nàng run run đôi bàn tay rồi ôm chầm lấy đứa trẻ. Natalia chỉ sững người, đứng yên. Đã từ rất lâu, không có ai ôm nó vào lòng, hôn lên đôi gò má gầy và thật lòng, muốn giúp đỡ con bé. Hơi ấm của người phụ nữ trẻ này thật kỳ quái, khiến cho Natalia cứ ngập trong vô vàn khó hiểu. Nhưng, sự ấm áp này, con bé nhận ra rằng nó quen thuộc và điều đó khiến cho tâm can nó xáo động hơn. Bianca choàng vai ôm lấy đứa trẻ, cả hai cùng run lên và đều nhỏ những giọt nước mắt, kéo dài xuống cằm. Natalia nhắm mắt, nó bấu lấy cánh tay của Bianca, bập bẹ nói nhỏ:

"Được mà... được, đúng không? Cô hứa đi. Cô phải giúp tụi này..." Giọng nói của con bé nghe không rõ ràng, chỉ như tiếng nấc nghẹn khoắc khoải của một em bé vòi mẹ.

Bianca gật đầu, nàng đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ. Người con gái không ngừng gật đầu xuống, và cả nước mắt cũng chẳng ngừng rơi.

.

Tối hôm đó, Bianca không thể yên lòng được. Nàng ngồi trên chiếc giường ngủ bông mềm mại, lòng lại cứ đăm đăm nghĩ đến chuyện hồi sáng. Sau khi nghe chuyện từ Natalia, Bianca rất muốn đến chất vấn Goldstein. Không phải chỉ là chuyện chú cún nữa, mà là do vết thương ở trên tay đứa bé gái. Nàng tất nhiên không đồng ý chuyện bạo lực trẻ em, càng không nên vì bất cứ lý do gì mà đánh đập chúng. Nhưng, tuy không cần phải mặt đối mặt, Bianca cũng đoán được cách nghĩ của Goldstein kia hoàn toàn trái ngược với nàng. Dẫu vậy, và cũng vì vậy, nàng lại chẳng thể để yên chuyện đó được. Người phụ nữ kia cần được biết rằng, họ không có quyền hạn gì để tra tấn những đứa trẻ. Chúng là để yêu thương và bảo vệ,... nàng phải nói cho Goldstein biết điều đó. Nhưng làm sao, liệu Goldstein có nghe nàng nói, có chịu đồng ý với nàng?

Bianca trầm ngâm, nàng chải suối tóc của mình bằng chiếc lược trên tay một cách chậm rãi. Tiếng chiếc đồng hồ từng nhịp chỉ chín giờ tối cũng khẽ khàng kêu, và Bianca khoang tay trên đầu gối. Nàng áp má vào cánh tay, mắt nhìn ra cánh cửa sổ và đêm nay là một đêm nhiều gió. Rèm cửa của căn phòng bay dập dìu trước mắt, nàng càng ưu phiền hơn nữa. Ở chợ, Bianca đã có ý định báo cảnh sát. Nhưng rồi, nàng chợt nhớ lại rằng... mình không nên. Tại sao gọi là nhớ lại? Vì nàng đã thân thuộc với tình huống này từ bé,... lâm vào hoàn cảnh không thể quyết định được vẹn toàn. Bianca liếc nhìn tấm ảnh của gia đình nàng. Đôi mắt xám xanh chớp nhẹ, ưu sầu dưới ngọn đèn bàn u buồn, nhìn ngắm tấm ảnh có những nụ cười hạnh phúc. Người con gái trẻ nhớ nhà. Nàng nhớ từng người có mặt trong bức ảnh, ông bà và cha mẹ của nàng. Họ đều đang cười vui vẻ. Nhưng, Bianca tựa đầu lên bàn tay, nàng không nhìn tấm ảnh nữa. Chẳng là ai luôn luôn hạnh phúc cả. Người con gái thu mình, rồi trong ký ức nàng hiện ra,... thưở ấu thơ của nàng, ngoài những nụ hôn da diết của mẹ, và sự bảo bọc của cha, nỗi buồn của Bianca chính là người bà mất trí. Bà của nàng không được minh mẫn, thường gây chuyện trong lúc thần trí không ổn. Để giữ sự an tĩnh, cũng như mặt mũi cho gia đình, ông của nàng đã phải nhốt và đánh đập người mà mình yêu quý nhất mỗi khi bà lên cơn. Đã quá nhiều lần, Bianca đau lòng nhìn bà của mình bị trói lại, rồi bị chính chồng mình tát trong cơn mất trí. Tuy, mỗi lần bà không minh mẫn, chỉ là ăn nói lung tung... cái gì mà bọn 'fascistes'... đều là những thứ không ai hiểu được. Vậy mà, mọi người vẫn đối xử tệ bạc với bà, ngay cả những người thân yêu nhất. Mẹ của nàng có lần muốn thông báo cảnh sát, nhưng mà đều bị ngăn cản... Cha nàng nói rằng nếu làm vậy, ông nàng sẽ vào tù và bà nàng sẽ vào viện tâm thần. Thế là tan nhà nát cửa... Bianca thờ thẫn, nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Nếu nàng để ai đó biết được... đúng, Natalia là một đứa trẻ thông minh. Vả lại còn có Heard, cũng là một người thanh niên thật thà, chính trực. Nếu đã muốn báo, sẽ không đến lượt nàng. Nên,... Bianca lắc đầu. Nếu nàng mà báo cảnh sát, bọn họ sẽ cho giải thể cả trại,... và rồi bọn trẻ sẽ đi về đâu?

Ngồi mãi mệt mỏi, Bianca nằm xuống giường. Nhưng trước đó, nàng với tay lấy cuốn sổ bấm đặt trên đầu tủ. Người con gái trẻ mở ra và đọc những dòng chữ từ quê nhà gửi đến cho mình. Từng trang giấy đây, là của mẹ viết cho nàng, được gửi đến mỗi tuần. Bianca cay xè sống mũi. Nàng cảm thấy nôn nao, khó chịu trong người. Có một luồng khí dồn lên trong cổ họng nàng rồi ứ đọng ở đó. Khoé mắt của người con gái lại nhỏ giọt khi nàng đọc đến dòng cuối của những bức thư. 'Cha mẹ thương con yêu dấu' - Bianca nuốt nước bọt, nàng đặt cuốn sổ lên lồng ngực. Rồi người con gái nhớ lại sự bé bỏng và mong manh của đứa trẻ trước mặt nàng khi sáng. Nàng thương xót cho nó. Nàng đau lòng cho số phận không cha không mẹ của nó. Ít ra, nàng đã được yêu, được săn sóc bởi những người luôn mãi mãi thương mình. Còn những đứa trẻ trong ngôi nhà đó,... chúng nó nào biết cái gọi là 'gia đình'? Bianca hít một hơi sâu, nàng đưa tay quệt nước mắt. Sự tội nghiệp của nàng có ích gì, nếu như nàng không giúp ích được cho chúng? Bởi, đó là lý do nàng đồng ý. Bianca ngồi bật dậy. Không phải chỉ là chuyện nhận nuôi con cún, mà là vì những đứa trẻ, nàng sẽ làm tất cả mọi chuyện... để bảo vệ cho chúng. Nghĩ vậy, người con gái trẻ mạnh dạn đi đến bên chiếc bàn sách của mình. Nàng nhấc chiếc điện thoại bàn lên, miệng lẩm nhẩm lại dãy số điện thoại của trại trẻ. Trời đã khuya tối rồi.... nhưng Bianca sốt ruột, nàng không thể chờ đợi được nữa. Dẫu chỉ một câu thôi, nàng cũng muốn nói với Goldstein cho ra nhẽ. Nhưng, đợi chút đã... Người con gái trẻ bần thần nhớ ra, Goldstein vẫn chưa phải là người có quyền lớn nhất ở Trại. Người đứng đầu ở đó phải là một người khác, một người đàn ông... Đúng, tử cái tên mà Goldstein nói cho nàng biết, đấy là một người đàn ông. 'Klaus Stein',... Bianca cắn móng tay khi nàng phân vân suy nghĩ. Có khi, mọi chuyện phức tạp hơn nàng tưởng. Rằng, Goldstein chẳng có liên hệ gì trong chuyện này... mà là người đàn ông đó chăng?

Khi người con gái đang còn cố gắng thông suốt mọi chuyện thì chiếc điện thoại trong tay lại vang lên. Ai gọi đến giờ này?- Nàng khó hiểu nghĩ, rồi bắt máy.

"Xin—?"

"Chào mày, 'Klaus Stein'."

Bianca thảng thốt, toàn thân nàng cứng đờ, không nhúc nhích được gì. Bên đầu dây kia là giọng của một người đàn ông. Tiếng cười khúc khích của ông ta rất quen thuộc và giọng nói... nhất định là nàng biết giọng nói đó.

"Nghe nói, ngài Trại Trưởng đáng kính của chúng ta đã ra khỏi thành phố vài ngày trước rồi nhỉ?"

Người con gái nắm chặt điện thoại, nàng ép sát nó vào tai, cố gắng không bật ra một tiếng nào. Bianca muốn lắng nghe cho rõ, kẻ kia là ai và tại sao ông ta lại muốn gọi cho vị trưởng trại 56 vào giờ này?

"Chắc là 'ngài đây' đã nghe Goldstein báo về cái chết của thằng nhóc con kia, đúng không?"

Bianca cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Nàng không được để lộ ra; Chúa đã muốn ông ta điện nhầm số cho nàng, ý là nhất định nàng phải nghe thấy những lời này. Ý tứ của người bên kia điện thoại rất mập mờ, Bianca hồi hộp tiếp tục lắng nghe. Nàng biết ông ta sẽ nói nữa, và có vẻ như người đàn ông này sẽ không đợi 'Klaus' lên tiếng, ông ta đang thèm khát để được nói ra những lời này.

" Thằng nhóc đó tên gì nhỉ? À, Max. Đúng rồi, mụ đàn bà đó nói rằng tên nó là Max. Hay thật, một con dòi mà cũng được có tên."

Max! Bianca tự bịt miệng mình lại để không làm ồn. Nàng nhớ, tất nhiên là nàng nhớ. Max! Một trong những đứa trẻ nằm trong danh sách lớp của nàng... Bianca run rẩy hết cả hai chân, tay nàng lạnh buốt và đầu không thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Max đã chết rồi. Max, đứa trẻ mà nàng còn chưa thể gặp mặt đã chết. Bianca đã thật sự không thể nghe nổi nữa nhưng nàng vẫn phải giữ bình tĩnh. Nàng phải biết được, vì sao mà Max đã chết?

" Tao giết nó đấy." Người đàn ông bên đầu dây kia thú nhận. " Chính tao là người giết thằng bé. Hà..." Trái tim của nàng đau đớn như bị bóp nát.

" Hi vọng là ngài Trại Trưởng đây sẽ về kịp đám tang của con dòi đó,..."

Bianca hít sâu.

"Và cả nhận xác con điếm phù thuỷ của mày."

Đầu bên kia đã cúp máy.

Bianca hoảng hốt đến mức ngã nhào xuống mặt đất, như thể bị rơi xuống vực sâu. Nàng chống tay lên sàn nhà để ngồi vững, toàn thân nàng đang run bần bật lên. Người Bianca toát mồ hôi đầm đìa, nhưng nàng lại thấy lạnh cóng, đến miệng cũng cứng đờ. Bianca ngẩng dậy, nàng ôm lấy đầu, muốn đập mạnh để quên đi những thứ mình vừa biết... Giọng nói đó,... nàng biết giọng nói đó. Bianca khẳng định! Nàng biết đó là Krad! Nhưng, tại sao? Tại sao lại là ông ta? Tại sao Krad lại giết chết Max... một đứa trẻ vô tội... tại sao, tại sao chứ? Bianca gào lên. Nàng không hiểu nổi nhưng chỉ muốn gào lên để tay chân không cứng đờ nữa. 'Con điếm phù thuỷ'... Bianca lần mò lý trí của mình. Nàng lúi cúi đứng dậy. Lẽ nào... Không thể nào...! Bianca lập tức chộp lấy giỏ xách và chiếc áo khoác. Đôi chân nàng vội vã đến mức suýt vấp ngã, cái thân thể cảm thấy mọi vật đều lạnh buốt của nàng đập vào tường. Nhưng, Bianca không thể chậm trễ. Nàng phải chạy, phải chạy đi ngay. Trong đêm tối, người con gái bước chân băng băng về phía trước. Trông nàng như phát điên.
Đúng, nàng sẽ phát điên thật đấy nếu mọi suy nghĩ của nàng đều hoá thành thực tại. 'Con điếm phù thuỷ'! Bianca mở to mắt, chạy thục mạng về phía trước. Chân nàng chuyển động thật nhanh, bất chấp mà lao về phía trước, chặn đường một chiếc xe thuê. Sau khi lên xe, Bianca vẫn chưa hết kinh hoàng. Nàng còn vội vã và hồi hộp hơn. Cổ họng của nàng nghẹn ứ và khô khốc như sa mạc dẫu là bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo đang muốn đầu độc não nàng thành buốt giá.
Bianca thở hắt, chiếc xe thuê càng lúc càng chạy về phía trước nhanh hơn. Nàng phải đến đó, trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

'Con điếm phù thuỷ'!

Bianca biết chắc chắn đó là Goldstein! Mục tiêu tiếp theo của Krad, chính là Goldstein! Nàng khẳng định! Nàng phải ngăn chặn điều đó lại!
Bên trong chiếc xe đang phóng giữa đêm hôm lạnh toát, Bianca chắp tay lại cầu nguyện. Nàng xin Chúa hãy giúp nàng. Xin ngài giúp nàng, cho nàng cứu được Goldstein!
Bianca bật khóc vì áp lực đè nặng, nàng còn chẳng thở nổi. Nhưng mà, nàng phải đến đó thật nhanh, báo cho Goldstein biết, trước khi mọi chuyện quá trễ.

Trước khi mọi chuyện quá trễ.

Ở nghĩa trang thành phố vắng lặng, chẳng có ai qua lại, vào một đêm hôm tối sầm và lạnh buốt, một phụ nữ trẻ đang quỳ trên nền cỏ, trước mặt là lớp đất vừa được đào và lấp lại, còn rất mới. Người phụ nữ ngước mặt lên. Có kẻ đang ở phía trước cô và nòng súng của hắn đang chĩa vào trán cô.

" Nhân danh hội săn phù thuỷ Blood Hunt,

ta tử hình mi."

Tiếng súng vang lên giữa đêm, viên đạn bắn ra khỏi nòng súng bay xuyên qua trán người phụ nữ.

Goldstein đã ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro