12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8: 12 năm giữa bầy sói

"Mở cửa! Mở cửa đi!"

Bianca đập mạnh cánh cửa gỗ liên hồi. Nàng đã đến được cổng trại, cũng như tâm trí nàng đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Đầu óc rối bời lên cả; Bianca lấy hết sức lực thét lớn, tay liên tục đập mạnh không ngừng nghỉ. Đôi mắt nàng mở to, trừng trừng và những giọt lấp lánh đã chực trào bên khoé. Bianca run rẩy, người con gái cảm thấy sợ hãi. Có lẽ nào, nàng đã đến chậm rồi không? Nàng đã không thể cứu được Goldstein? Có lẽ nào, mọi chuyện mà nàng tưởng tượng ra đã thành hiện thực?

Cạch. Khi cánh cửa gỗ mở ra, Bianca ngay lập tức liền chạy bên trong. Nàng ngã vào lòng người thanh niên đang đứng trước mặt, hai tay của anh đỡ lấy nàng.

"Bianca?" Heard ngạc nhiên, không nghĩ rằng Bianca sẽ tìm đến đây vào đêm hôm u uất thế này. Những đứa trẻ dưới chân anh cũng ngước mắt. Chúng cũng như chàng thanh niên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Goldstein..." Bianca nắm lấy tay Heard, người con gái đầu tóc rối bời nhìn chung quanh. Miệng chỉ lẩm nhẩm và gọi tên đúng Goldstein.

"Có chuyện gì vậy?" Heard hỏi. Anh kéo người con gái trẻ vào nhà, khuôn mặt hiện ra biểu đạt khó hiểu.

" Tôi.... Goldstein." Bianca ngửa mặt nhìn Heard, mắt của nàng mở to như thể người con gái đã rơi vào địa ngục. "Goldstein... Goldstein đang ở đâu?"

Heard lo lắng, anh suỵt mấy đứa nhỏ đang lao nhao bên dưới. Mặc dầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chàng thanh niên vẫn cố gắng trấn an người con gái trong vòng tay:

" Goldstein vừa ra ngoài rồi. Cô ấy nói rằng mình phải đi gặp một người quen." Heard trả lời cho câu hỏi của Bianca.
Nghe vậy, Bianca liền ngồi sụp xuống, chân tay chẳng thể nhấc lên. Những đứa trẻ vây quanh lấy người con gái, chúng sờ thấy bàn tay nàng lạnh ngắt. Heard quỳ đầu gối xuống bên cạnh Bianca, cố gắng kéo nàng đứng dậy:

"Cô có sao không? Có chuyện gì xảy ra?" Chàng thanh niên lâm vào tình thế nan giải.Cùng với nhau, Bianca đã kéo sự lo lắng và phiền muộn của mình lên người Heard. Tim anh giờ đây cũng đập mạnh, như thể có một con chim gõ kiến liên tục mổ vào trong.

" Tôi....tôi cần gặp Goldstein..." Bianca bám lấy Heard không buông. Phải nhanh lên, nàng phải báo tin này cho Goldstein biết. Không thể chậm trễ. "Anh có biết cô ấy đi gặp người quen ở đâu không?"

Heard lắc đầu, chàng thanh niên nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật và giá lạnh, vì sương đêm và cũng vì sợ hãi của Bianca.

"Chúng tôi đều không biết."

Anh kéo Bianca vào lòng mình để an ủi nàng.

"Bianca à, có chuyện gì, xin cô đừng sợ hãi mà cứ nói. Tôi ở đây để giúp cô."

Bianca thút thít khóc. Chung quanh nàng, những đứa trẻ ngây thơ cũng trở nên lo lắng. Chúng bám lấy tay nàng và có đứa cố gắng sưởi ấm nó. Bianca thổn thức, tim đập mạnh đến mức lồng ngực nàng nghẹn ngào, chẳng thể thở nỗi. Qua lớp màn nước mù mịt, người con gái nhìn thấy một cô bé tóc nâu đang cố bọc bàn tay còn lại của nàng trong chiếc tạp dề trắng trước ngực mình:

"Tay...tay của cô lạnh ngắt..." Bé gái tóc nâu đồng đó bật khóc; bàn tay bé xíu của nó xoa xoa lên tay nàng.

Bianca tựa lên vai Heard. Dẫu có mù mờ trong tuyệt vọng hay là buồn bã, Bianca vẫn nhìn thấy những cặp mắt tròn xoe đang nhìn mình. Chúng đang vây quanh nàng; đột nhiên, vì nàng mà sợ hãi.

"Bianca. Bianca...cô nói đi, có chuyện gì đã xảy ra?"

Người con gái nghe tiếng chàng thanh niên có bàn tay thô ráp gọi tên mình. Nàng ngồi thẳng dậy; Bianca phải tỉnh táo. Sẽ không làm được gì hết nếu như chính nàng không thể vực dậy bản thân mình. Nghĩ vậy, người con gái trẻ lướt mắt một lần qua những mái đầu của bọn trẻ, rồi nàng nói với người thanh niên:

" Có một chuyện mà tôi nhất định phải nói với Goldstein, nếu không thì, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm."

"Chuyện? Chuyện đó là chuyện gì?" Heard hồi hộp.

Bianca cố gắng gượng dậy. Hai người lớn bám chặt lấy nhau, tay chân bịn rịn không rời dẫu chỉ một chút. Người con gái nhìn Heard, với đôi mắt long lanh, thấm đẫm những giọt nước không màu, đang nhỏ xuống bên gò má:

" Tôi không thể giải thích được rõ ràng với anh..." Bianca hít hơi thật sâu. " Tôi chỉ có thể nói điều này với Goldstein, ... tôi muốn đi tìm cô ấy."

Heard nghe mà chẳng thể hiểu nổi. Chàng thanh niên nhăn mặt. Lúc này, dạ dày anh cồn cào đau, cứ như là bị kiến cắn vào bụng.

"Trời ơi, Bianca." Heard kêu lên. " Nếu như cô không nói, làm sao tôi có thể giúp cô? Goldstein thực sự không có ở đây bây giờ... Chúng tôi cũng không biết là cô ấy đã đi đâu. Nếu như cô muốn gặp ngay thì chỉ có thể..."

" Có thể?" Bianca nhìn thẳng vào cặp mắt nâu sẫm màu của Heard.

"Chỉ có thể chờ ở đây."

Nói xong, người thanh niên liền bặm môi lại. Anh không biết cách nào tốt hơn để giúp nàng; chẳng lẽ đêm hôm như thế này, bọn họ lại chạy ra ngoài đi tìm Goldstein? Không,... đúng rồi Goldstein đã dặn đêm nay, nhất là khi cô ấy lẫn Stein chẳng có ở trại, anh và Kaminska phải ở đây với những đứa trẻ.

" Goldstein trước khi đi có dặn chúng tôi là, dù có chuyện gì cũng phải trông chừng những đứa trẻ." Người thanh niên lực bất tòng tâm nói. " Và cô ấy cũng có nói, mình sẽ quay về sớm thôi. Sớm, sớm thôi."

" Sớm là khi nào?" Bianca hỏi.

" Cô ấy nói rằng mình sẽ quay về trước khi trời sáng." Rồi chàng thanh niên ồ lên một tiếng, như là nhớ ra chuyện gì đó. "Goldstein còn có nói... đêm nay, Stein cũng sẽ quay về."

"Stein? Là ngài trại trưởng?"

"Đúng vậy. Goldstein nói rằng, Stein cũng sẽ quay về vào đêm hôm nay. Nên nếu muốn..." Heard nuốt nước bọt. "Cô có thể chờ họ quay về."

Vậy là không còn cách nào khác... Bianca mơ hồ nhận ra mọi chuyện. Rồi nàng biết rằng, sẽ không có ai hiểu được cho dù nàng có nói ra, vì đây là câu chuyện chỉ riêng giữa Goldstein, Krad và ngài trại trưởng Stein. Vả lại,... hơi thở của Bianca dần trở nên chậm rãi. Nàng không thể chắc chắn được rằng Krad nhất định sẽ ra tay với Goldstein, vào lúc nào hay thật sự ông ta có làm như vậy không? Người con gái quay sang nhìn những đứa trẻ chung quanh mình và người thanh niên ở cạnh bên. Lòng nàng đột nhiên an yên, giữa sự quan tâm từ họ.

Bianca gật nhẹ đầu, nàng ôm lấy con bé có mái tóc nâu đồng trước mặt, rồi thủ thỉ:

"Vậy tôi sẽ đợi ở đây vậy."

Chàng thanh niên ngay lập tức thấy vui vẻ khi nàng công chúa của anh đã bình tĩnh trở lại. Heard xoa đầu Alex đang đứng bên cạnh mình, và nở một nụ cười tươi:

"Tuy là... chúng tôi thường không có khách nghỉ lại qua đêm nhưng nếu không ngại, cô có thể ngủ chung với bọn trẻ."

"Thật ư?" Alex hào hứng, thằng nhóc lùn tịt đang ôm chiếc gối mềm trên tay sáng rỡ đôi mắt.

"Tôi có thể sao?" Bianca hỏi. Khoé mắt nàng vẫn long lanh những giọt hoa lệ.

"Hôm nay không có Goldstein và cả Stein nên Kaminska sẽ trông những đứa sơ sinh, còn lại tôi và những đứa lớn hơn sẽ tập hợp để ngủ cùng nhau. Bianca có thể ở đó chung với bọn tôi, hén."

Khi Bianca còn đang bối rối, Ella ngay lập tức nhảy vào lòng nàng. Con bé chín tuổi nắm lấy tay nàng, đung đưa người, vòi vĩnh:

" Đi mà, nha. Nha, cô?"

Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy, Bianca ngay lập tức mềm lòng. Trái tim của nàng đã được nắng ban mai sưởi ấm, khiến cho chẳng còn hơi buốt giá nào. Người con gái gật đầu; rồi nàng dịu dàng hôn lên má của Ella lẫn Vivian. Những đứa trẻ bám víu lấy nàng, như một lũ gà con đeo chân mẹ. Bianca bật cười lớn, nàng nắm lấy tay của Alex, rồi dẫn bọn trẻ, theo Heard, đi về phòng ngủ chung.

Bọn trẻ đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Bianca. Và hầu hết bọn chúng đều vui vẻ với sự xuất hiện này của nàng. Trong căn phòng ngủ chung rộng lớn, Bianca ngồi giữa những đứa trẻ; Những đứa bé trai từ bên kia toà nhà còn lại cũng chạy sang đây để lắng nghe câu chuyện cổ tích của nàng. Bọn chúng ngồi thật ngoan thành một vòng tròn, tay nâng lên vỗ theo  nhịp điệu của người con gái. Căn phòng đột nhiên đầy ắp tiếng cười nói giòn giã, náo nức và những đứa trẻ lẫn người lớn không ngừng tít mắt cười. Ella và Bob là những đứa lớn nhất ở Trại, và chúng nhìn nàng chẳng chớp mắt. Bob nhích lại gần hơn khi Bianca hát cho chúng nghe một bài đồng dao, đôi môi thằng bé cứ kéo cong lên suốt. Cái đầu tóc đỏ của nó lắc qua lắc lại trong âm nhạc của nàng; tiếng vỗ tay cứ vang lên, từng nhịp. Bob mù mờ, nó thấy có gì có đang tràn trề sức sống mà đâm chồi lên trở lại. Nhưng, thằng nhóc không thể nói chính xác là điều gì.

Ngược lại với tất cả những niềm hân hoan đang có giữa căn phòng, Alicia và Natalia thu mình lại ở một góc. Con bé tóc bạch kim ngồi khoang chân lại, tay chống cằm lên:

"Vậy ra đó là người mà bồ sẽ nhờ chăm sóc con chó?"

Natalia gật đầu, tay con bé lật trang sách:

"Ngày mai, khi cô ấy ra về, tớ sẽ chuẩn bị và đưa cô ấy một chiếc giỏ mây, có giấu con vật ở trỏng."

Vậy là vấn đề được giải quyết, Alicia thầm nghĩ. Như vậy, chỉ cần đợi đến sáng ngày mai là nó có thể kể cho Goldstein nghe hết mọi chuyện. Rồi cô sẽ đón hài cốt Max về với tụi nhỏ, rồi chuẩn bị cho thằng nhóc một lễ tang. Alicia thở dài, đứa trẻ mồ côi vươn vai. Vậy là nó không còn phải lo nghĩ gì nữa.... Natalia,... Alicia đôi khi không muốn nói ra nhưng lần này, nó phải thừa nhận sự thật là, cô bạn này rất thông minh.

"Natalia."

Hai đứa trẻ ngước nhìn lên; Bianca đang gọi chúng. Người con gái đã đến trước mặt những đứa trẻ, vốn không tỏ ra niềm nở lắm khi nàng xuất hiện, và đang mỉm cười với chúng. Bianca chớp mắt khi nhìn vào màu tóc lấp lánh bên dưới ánh đèn của con bé bạch kim. Nàng liền đưa tay mân mê những sợi chỉ bạc quý giá đó.

" Đẹp thật đó." Người con gái oà lên. "Tóc của em, rất là đẹp." Nàng chưa từng nhìn thấy màu tóc quý hiếm này trước đây. Từng sợi của nó xoã dài xuống trên khuôn mặt xinh xắn, giống như là một lớp màn sao băng.
Alicia ngẩng mặt lên nhìn người con gái, nhưng con bé không có một biểu đạt nào cả. Nó chăm chăm nhìn vào nụ cười sáng rọi của nàng, hai mắt nó nheo lại rồi khẽ đáp lại bằng một tia chớp. Bianca giật mình, nàng ngay lập tức rụt tay lại:

"Mắt của em... Nó có thể...?"

Con bé mồ côi kỳ quái không đáp lại câu nói của người con gái bằng thanh âm nào cả. Tuy nhiên, đôi mắt của nó lại chớp sáng thêm một lần nữa và rồi rực sáng trong năm giây, như là để khẳng định với nàng. Trong lúc Bianca đang không thể tiếp nhận và giải thích rõ, thứ ánh sáng màu xanh lá cây mà nàng vừa nhìn thấy là như thế nào thì...hắt xì!...bất chợt, có cái gì khiến nàng nôn nao liền ngay lập tức.

"Cô ơi, đây là Max."

Hắt xì! Người con gái bịt miệng lại vì bị nhảy mũi. Sự bất chợt đó khiến những đứa trẻ chung quanh nàng giật mình, kể cả Vivian với 'Max' trên tay. Rất nhanh, Bianca lùi lại, tránh xa con cún và đứa bé gái. Hai tay của nàng vẫn đặt trên mũi, người tự động run lên. Natalia ngẩng mặt lên khỏi những trang sách, con bé nhìn thấy đôi mắt của Bianca tự dưng đỏ hoe.

"Cô ơi? Cô làm sao vậy?" Bob lo lắng hỏi.

Bianca chưa kịp thời trả lời thì Natalia đã lên tiếng:

" Cô bị dị ứng với chó mèo sao?"

Giữa những đôi mắt biếc long lanh của bọn trẻ, Bianca không còn cách nào khác. Nàng kéo một chiếc mền dày ở bên cạnh, đưa lên và che lại mũi của mình.

"Tệ quá, cô bị dị ứng thật. Các em đừng lo lắng, cô sẽ chỉ hắt xì và mắt đỏ hoe lên thôi. Sẽ không sao đâu."

Lời thú nhận của Bianca làm bọn trẻ rơi vào im
lặng. Một trong số chúng cúi đầu xuống, rồi bàn tay nó run lên. Natalia hít một hơi sâu, con bé nhăn mặt:

"Thế thì làm sao cô nhận nuôi được 'Max' giúp chúng tôi?"

Những tưởng hy vọng đã được thắp lên, à thì ra,... bọn trẻ cảm thấy nặng trĩu. Không phải vì bọn chúng cảm thấy thất vọng mà trở nên buồn bã mà là, chúng lo lắng cho Bianca. Chẳng phải, sẽ khó nhọc cho nàng lắm sao? Khi phải ở chung với thứ khiến mình bị bệnh mọi lúc?
Nhưng, trái ngược lại với bầu không khí u sầu đáng lý phải có, Bianca lại nở một nụ cười. Người con gái hít sâu, để những giọt nước trên đôi mắt đỏ hoe kia trở ngược vào. Nàng với tay nhặt lấy một chiếc khẩu trang trong túi xách, đeo lên. Những đứa trẻ sững sờ nhìn theo Bianca. Người con gái ấy đang rất thản nhiên và bình tĩnh bế lấy chú cún cưng từ tay Vivian. Đứa trẻ có mái tóc nâu đồng mở đôi mắt tròn xoe nhìn Bianca. Nó thấy nàng ôm 'Max' vào lòng, rồi dùng tay xoa đầu con vật trìu mến.

"Không sao đâu."

Bianca nói. Tuy là bên dưới lớp vải khẩu trang, nhưng bọn trẻ vẫn cảm nhận được rằng, nụ cười nơi nàng vẫn chưa tắt.

"Cô đã hứa với các em là mình sẽ chăm sóc 'Max'. Nhất định cô sẽ giữ lời hứa đó."

Những đứa trẻ chớp mắt; rồi chúng vỡ oà mừng rỡ. Ngay lập tức, chúng liền đứng lên, bước đến ôm lấy người con gái. Những đứa trẻ ngoan ngoãn đồng thanh, hô vang: "Chúng em cảm ơn cô." Vây lấy chung quanh Bianca là những ngôi sao xuân, lung linh nhấp nháy.

Alicia ngửa người về phía sau, tựa lưng lên tường. Đôi mắt xanh lá cây của nó nhìn Heard bước vào phòng với khay sữa trên tay. Rồi nó nhìn người thanh niên nôn nóng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Bianca,... và rồi họ, cùng những đứa trẻ, âu yếm ở bên nhau.
Natalia cũng nhìn theo hướng nhìn của Alicia, sau đó lại cúi đầu xuống quyển sách dày cộm trên đùi. Hai đứa bé gái không thấy, không nói gì. Chúng im lặng hoàn toàn.

Thôi, để tâm làm gì chứ. Quan trọng là cô ta đồng ý.

Đúng.

Quan trọng là cô ta đã đồng ý.

.

Ring! Ring! Ring!

.

Alicia lờ mờ thức dậy khi tiếng chuông điện thoại trong phòng reo inh ỏi. Con bé mồ côi quay đầu nhìn; Bianca lẫn Heard đã quá mệt mỏi nên nằm giữa lũ trẻ, ngủ say li bì. Hai tay nó dụi dụi mắt. Tích tắc, Alicia tập tững bước xuống bậc cầu thang, miệng ngáp to. Chiếc đồng hồ treo tường cho nó biết, bây giờ đã là bốn giờ sáng.

Đứa trẻ nhanh chân chạy xuống nhà dưới. Ngay khi đến được bên cửa lớn, đối diện với cầu thang và phòng khách có cái lò sưởi, nó liền nhón chân mở cửa. Bên ngoài, trời mưa tầm tã. Người đàn ông vội vàng đẩy cửa bước vào. Trên tay phải là một em bé nằm gọn trong chiếc khăn trắng và Stein mở to mắt nhìn đứa bé vừa mở cửa cho mình.

" Sao lại là mày?" Mũi giày đen của hắn bước hẳn vào nhà, tay trái hạ chiếc vali xuống đất. "Goldstein đâu?"

Alicia ngửa cổ nhìn Stein. Nó không hề chú ý đến việc trông hắn hôm nay rất trịnh thượng; với bộ âu phục đen và mái tóc, tuy đang nhỏ giọt, được vuốt ra phia sau. Thứ mà đứa trẻ ngạc nhiên, chớp mắt nhìn là em bé trên tay hắn.

Stein giật mình khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Alicia. Người đàn ông trung niên bực dọc, liền nạt đứa trẻ:

" Tao hỏi mà mày không nghe thấy à? Goldstein đâu?"

"Cô...Goldstein..." Alicia ấp úng. " Cô vẫn chưa quay trở lại."

"Cái gì?"

Stein mở lớn mắt. Nhưng rồi người đàn ông chợt nhận ra mình vừa buột mồm, to tiếng. Hắn nhìn đứa bé sơ sinh trên tay, liền thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn đang an yên ngủ. Dẫu vậy, Stein vẫn chưa hết lo lắng. Hắn ngoái nhìn đứa trẻ bên dưới, rồi tặc lưỡi. Đáng lẽ, Goldstein phải có mặt ở đây để đón đứa bé trên tay hắn. Stein nhăn mặt; giờ hắn biết làm sao đây? Hắn đâu thể chăm sóc được một em bé?

"Alicia?"

Có tiếng cọt kẹt bởi bước chân từng nhịp bước xuống. Stein ngửa đầu lên nhìn. Trước mắt hắn là một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài xoã ngang ngực.
Bianca dụi dụi mắt, nàng thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, toàn thân ướt đẫm bởi mưa gió.

"Ơ ngài là..."

Stein quác mắt nhìn, tiếng nói của hắn trộn lẫn với tiếng nghiến răng ken két:

"Cô là?" Hắn quay sang Alicia. "Sao lại có người lạ ở đây?"

Alicia nhìn thẳng vào mắt hắn; nó biết Stein đang tức giận. Chân con bé tự động chạy về phía Bianca, trốn sau lớp váy của nàng. Người con gái chậm rãi bước đến chỗ hắn, mắt nàng không dừng dò xét ngũ quan của người đàn ông:

"Tôi... tôi không phải người lạ." Người con gái chìa tay về hướng Stein. "Chắc là ngài không biết, tôi là Bianca Blanche, là cô giáo tại trường học của lũ trẻ."

Stein không đáp lại cái bắt tay của Bianca. Đôi mắt hắn nheo lại, thăm dò nàng:

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi... tôi đến tìm Goldstein. Nhưng cô ấy không có ở đây. Nên tôi phải ở lại đây, chờ cô ấy quay trở về."

Stein chưng hửng. Đôi mắt xanh nước biển nhạt nhoà của hắn toát lên sự nghi ngờ e dè, không rời khỏi dáng vẻ của người con gái trước mắt. Bianca một tay nắm lấy Alicia và tay còn lại, nàng đặt lên lòng ngực. Kỳ lạ quá. Bianca len lén thở một hơi hổn hển. Nàng không hiểu vì sao. Nào do lý do gì mà Bianca lại cảm thấy lòng mình nôn nóng. Tim người con gái đập mạnh. Có một cảm giác kỳ quái nào đó dấy lên bên trong tâm can của nàng. Nó khiến Bianca rất muốn đưa tay về phía trước, nắm lấy người đàn ông kia.
Trên tay Stein vẫn ôm chặt em bé, hắn hít hơi dài rồi cúi đầu. Người đàn ông hắt hơi bắn mình khi Bianca tiến về phía mình. Hai bên vành mắt của hắn cũng đỏ hoe lên; Alicia sợ hãi. Nó biết ánh mắt đó, là ánh mắt lồng lên vì tức giận của Stein. Lẽ nào, hắn sẽ ra tay đánh Bianca ngay tại lúc này?

Stein lại hắt hơi lớn một cái, chân tự động lùi lại khỏi Bianca. Người con gái lo lắng bước đến một bước, nàng chộp lấy chiếc áo khoác của Heard trên mác treo, định đưa cho người đàn ông:

"Chắc là ngài đi mưa bị cảm rồi. Ngài cảm thấy—"

Cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở. Ba con người liền quay mặt, nín thở nhìn ra bên ngoài.
Goldstein cúi người, chân cô bước vào bậc thềm. Người phụ nữ trẻ hạ dù xuống chân, ngẩng mặt lên. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên khi những ánh mắt giao nhau. Bianca reo lên, người con gái liền nhanh chân chạy đến và ôm chầm lấy Goldstein.
Goldstein tay chân cứng đờ, cô ngạc nhiên đến mức không thể thốt lên lời nào. Bianca ôm chặt lấy cô, khoé mắt nàng chực trào nhỏ giọt, vì mừng rỡ. Nàng quấn lấy cơ thể cô, như thể nàng đang mong mỏi chờ cô quay trở về.

"Chuyện gì vậy?" Goldstein bị giật mình, chỉ có thể lúng túng hỏi vô nghĩa.

"Đội ơn Chúa...cô đây rồi..."

Người con gái đang vòng tay quanh hông Goldstein nức nở nói. Cánh tay lại còn siết chặt hơn, khiến cho người phụ nữ hoang mang, mặt đỏ lên.

"Tôi cứ sợ rằng... Krad... lão Krad đã làm hại cô...Tôi đã rất sợ..." Hai vai của Bianca run lên. " May mắn quá... cô không sao hết. Vậy là ổn, là ổn rồi."

"Cô nói cái gì vậy?"

Goldstein dùng tay đẩy người con gái ra. Trong khi đó, Stein cũng hùng hổ bước đến chỗ bọn họ. Hắn khịt mũi, đôi mắt vẫn không thôi trừng lên:

" Goldstein, giải thích đi."

Giải thích cái gì chứ?- Goldstein mới là người chẳng thể nói lời nào. Cô giằng ra khỏi sự nấc nghẹn của Bianca. Bốn mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Bianca thở mạnh,.. ơ... rồi nàng ngạc nhiên reo lên:

"Nhưng mà... tóc của cô?"

Bây giờ tất cả bọn họ mới chú ý, mái tóc cắt sát của Goldstein. Mái tóc vốn dài đến ngang hông của người phụ nữ trẻ, thường được buộc gọn lên, đã bị cắt mất. Goldstein chớp mắt, vô thức sờ lên tóc mình; suốt tóc vàng nay đã biến thành một mái đầu bờm xờm, ngắn cũn cỡn. Hơn nữa, ở phần sau gáy còn bị cạo lên cao. Trông cô như một chàng trai trẻ đầy sức sống.

Goldstein bặm môi, bèn nói:

"Tôi vừa mới cắt tóc." Cô nhìn Bianca e dè. "Không đẹp sao?"

Bianca bần thần. Nhưng rồi nàng lanh lẹ gật đầu, mỉm cười tươi rói:

"Không." Nụ cười của nàng như một đoá cúc vàng tươi sáng. " Đẹp, đẹp lắm."

"Cô Blanche."

Người đàn ông trung niên áo đen nắm lấy vai Bianca; khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Hàng lông mày chau lại, trên mặt lộ rõ những nếp nhăn cau có. Giọng của Stein trầm thấp, hắn nhìn hai người phụ nữ:

" Cô Blanche, cô nói rõ hơn đi. Cái gì mà liên quan đến Krad chứ?"

Bianca hớt hải quay sang người đàn ông. Nàng buột miệng nói:

"Lão Krad vô tình gọi điện nhầm sang cho tôi. Bảo rằng chính ông ta là người đã giế—-"

Nhưng rồi người con gái tự bịt miệng mình lại, ánh mắt thẫn thờ nhìn khuôn mặt ngây ngô của đứa bé gái mồ côi đang đứng kia. Alicia đứng trân giữa nhà, ngửa mặt nhìn sự ấp úng và úp mở của ba người lớn.
Nhìn thấy biểu hiện của người phụ nữ, Stein liền hiểu ý. Hắn bèn đưa em bé đang yên ngủ trên tay cho Bianca, rồi đẩy Alicia về phía nàng:

" Alicia, dẫn cô của mày lên chỗ Kaminska để đưa đứa mới vào nôi ngủ." Hắn ra lệnh cho đứa trẻ. " Rồi dẫn cổ đến phòng của tao. Nghe chưa?"

Đứa bé mồ côi gật đầu, nó liền nắm lấy tay của người con gái trẻ, bước lững thững lên những bậc cầu thang. Stein nhìn Bianca ngoái đầu lại trong e dè, hắn chắp hai tay lại ở phía sau:

" Đừng lo." Trọng âm của hắn đột nhiên trở nên nhẹ hẳn. " Chúng tôi sẽ nói chuyện với cô sau ngay đây."

Bianca gật nhẹ đầu, nàng ngoan ngoãn bước lên tầng trên cùng đứa trẻ.

Khi những kẻ không biết những gì không nên biết đã rời đi, Stein nhìn Goldstein, lúc này đang dùng chiếc khăn có trong túi váy, lau những giọt nước mưa trên mặt mình. Đuôi mắt người đàn ông nhăn nheo, như thể, hắn đang rất cáu bẳn:

" Goldstein."

Người phụ nữ trẻ liếc mắt nhìn để đáp lại khi nghe thấy Stein gọi tên mình. Cô trông, hình như cũng đang vô cùng cáu bẳn.

" Cô biết rất rõ chuyện gì xảy ra đúng không?" Stein nhấn mạnh chữ 'rất rõ' và hàm răng hắn nghiến chặt.

Trước cái trừng mắt đe dọa đó, Goldstein lại chẳng cảm thấy sợ hãi tí nào. Người phụ nữ hạ tầm mắt, thản nhiên cất chiếc khăn tay vào trong túi. Sau đó, trong đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông kia, cô ung dung kéo vạt váy dài, bước lên những bậc thang gỗ:

" Anh đoán thử xem."

Stein tặc lưỡi, cau có. Hắn liền bước theo sau Goldstein lên những tầng trên.

.

Ở nghĩa trang thành phố vắng lặng, chẳng có ai qua lại, vào một đêm hôm tối sầm và lạnh buốt, một phụ nữ trẻ đang quỳ trên nền cỏ, trước mặt là lớp đất vừa được đào và lấp lại, còn rất mới. Người phụ nữ ngước mặt lên. Có kẻ đang ở phía trước cô và nòng súng của hắn đang chĩa vào trán cô.

" Nhân danh hội săn phù thuỷ Blood Hunt,

ta tử hình mi."

Tiếng súng vang lên giữa đêm, viên đạn bắn ra khỏi nòng súng bay xuyên qua trán người phụ nữ.

Goldstein lập tức ngã xuống. Sau khi nghĩ rằng mình đã hạ được con mồi, tên tự xưng là thợ săn Blood Hunt cất khẩu súng cũ kỹ của mình vào dây đeo bên hông. Gã lệnh khệnh bước đi, dùng chân hất cơ thể bất động của người phụ nữ sang một bên:

"Uổng thế. Xinh xắn vậy mà..."

Tên thợ săn vô danh chép miệng. Rồi gã kéo cái mũ chóp trên đầu xuống, để che đi khuôn mặt có lớp da nám nâu của mình. Chân gã xoay lại, toan tính bước rời đi.

Nhưng, cốp! Gã thợ săn vô danh ngã lăn quay ra đất khi bị cái gì đó đập vào lưng mình. Tuy bị tấn công từ phía sau bất ngờ, gã vẫn chưa mất đi tính linh hoạt của mình. Ngay lập tức, gã đàn ông lập tức đứng bật dậy, tay cũng vừa rút khẩu súng vừa nãy ra. Nhưng, có cái gì có khả năng mà cản bước được cô nữa. Rất thuần thục, Goldstein không có một động tác thừa thãi nào, liền dùng chiếc xẻng bên cạnh mình khi nãy; cô vung lên, liền trực tiếp đập đầu xẻng đau điếng vào tay gã đàn ông. Bị va chạm, tay gã liền khuỵu xuống, như đã gãy làm đôi; nhưng Goldstein nào có dừng lại. Hành động tiếp theo của người phụ nữ chỉ là cái nháy mắt. Đầu xẻng đâm thẳng vào lồng ngực của đối phương, Goldstein đẩy ngã ngửa gã nằm xuống nền cỏ lạnh tanh của bãi nghĩa trang. Gã đàn ông bất lực, đến súng cũng đã rời khỏi tay, chỉ có thể giương mắt nhìn thấy con mồi khi nãy, lại đang ngồi lên người mình. Trong đôi đồng tử đang giãn ra vì kinh hãi kia, là khuôn mặt đầy máu của Goldstein. Vết máu dài từ cái lỗ đạn đã xuyên lủng trán cô chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại thèm khát bạo lực. Goldstein cắm mũi xẻng lên ngực của tên thợ săn, làm cho gã phun ra một ngụm máu. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, toàn bộ hành động cũng như tình thái của Goldstein đều hoàn hảo đến mức phi lý; cứ như là, cô được huấn luyện làm cách nào để cận chiến với một kẻ có tầm chiến đấu cách xa mình.

" Làm sao mày..." Gã thợ săn ho khụ khụ khi Goldstein nhấn mũi xẻng sâu hơn, xuống lồng ngực đang nghẹt thở vì áp lực mà cô đè nặng lên. "... sao mày có thể còn sống?"

Dây thần kinh của con người yếu ớt kia kéo căng, chỉ cần lệch lạc một khúc là sẽ bị đứt rách. Nhưng, trong mắt Goldstein chỉ là lửa nộ cháy đỏ rực. Giữa không gian vắng lặng của nghĩa trang và làn sương mù mờ mịt, gã đàn ông run kinh hoàng khi nghe thấy tiếng cười khúc khích đâu đó. Nhưng, tên thợ săn vô danh nhìn thẳng vào mặt Goldstein; người phụ nữ không hề mở miệng cười.

"Chị mày trỗi dậy từ âm tỳ, thằng ngu ạ."

Giọng nói của người phụ nữ nghe như tiếng những miếng cưa rỉ sét đang kẽo kẹt với nhau, chói tai kinh khủng. Nó khiến cho con mồi bên dưới cô trở nên nhỏ bé, thấp hèn và yếu ớt biết bao nhiêu.

"Cũng phải, thứ hàng giả như mày làm sao mà biết được."

Goldstein nâng lên rồi cắm phặp mũi xẻng lên ngực gã, như cô chuẩn bị đào một cái lỗ thật to.

"Rằng tao đã chết đi sống lại như thế này qua hàng trăm triệu năm."

Tiếng cười khúc khích một lúc một gần hơn và một lớn hơn. Từ bên dưới mặt đất và chung quanh, xa ngoài kia hoặc gần ngay, gã thợ săn giả mạo khiếp đảm nhìn thấy những bàn tay mọc ra ở đó. Kinh khủng nhưng lại không thể la hét, đầu óc gã muốn nổ tung. Những con quái với cơ thể đang dần thối rữa với cái cổ họng ngập tràn lửa cháy đang bò lại, chậm rãi về phía gã và Goldstein. Giữa khung cảnh tượng trưng cho địa ngục đọa đày đó, Goldstein lại chẳng chú ý gì đến những xác thây kia. Thậm chí còn ngồi giữa bọn chúng, như thể cô là nữ hoàng của cõi âm tỳ này. Lũ ngạ quỷ đã bò sát đến gần hai kẻ trên nền đất. Chúng bám tay vào tên con người yếu ớt, nhè cái miệng đói thống khổ lên, cắm phập vào gã. 'Con điếm phù thuỷ' quăng chiếc xẻng lúc này đã vô dụng đi xa. Lúc này, lớp vải trắng ở ngực áo của Goldstein sáng lên, cả chiếc thập tự giá và cái huy hiệu đều chói lọi, nóng ran.

Cơn ác mộng ngạ quỷ đã hoá thân thành một người phụ nữ bấu những cái móng vuốt lên khuôn mặt biểu đạt vô cùng tồi tệ của nạn nhân. Đôi mắt vốn trong veo của Goldstein đột dưng lại trở nên đục ngầu. Và máu, từ khuôn mặt cuồng nộ của giống loài ma quỷ chảy xuống, hoà lẫn với xác thịt từ con người cặn bã.

" Để xem, ta nên làm gì,
với những kẻ cả gan chọc đến nữ hoàng cõi Ngạ Quỷ nhỉ?"

Tiếng hét thất thanh réo lên nhưng liền bị nuốt chửng bởi sương mù tàn nhẫn.

Trong đêm tối, chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng chạy băng băng trên đường. Hướng mà nó muốn đến chính là bãi thây ma của thành phố, nơi chôn cất xác của loài người. Krad đạp ga thật mạnh, ông ta muốn phóng thật nhanh. Trên đài, còn phát lại tin nhắn chờ của gã thợ săn mà ngài hiệu trưởng vừa thuê để giải quyết mối lo của mình: "Tôi đã bắt sống được mụ phù thuỷ mà ngài yêu cầu. Nghĩ rằng nếu giết ả liền thì đơn giản quá. Nếu ngài muốn, hãy đến ngay nghĩa trang thành phố. Tôi chờ ngài, cho phép và giúp ngài, tự tay kết liễu ả ta bằng cách tàn bạo nhất."
Krad đã cười rất lớn khi nghe thấy tin nhắn đó. Đùi của lão hiệu trưởng rung lên và miếng xì gà trên mồm cũng lẩy bẩy theo. Đó là run rẩy của sự sung sướng. Bàn tay đang đặt trên vô lăng của ông nóng ran lên. Sự nôn nóng muốn hành hạ và giết chết thứ đã phá hoại gia đình, cơ ngơi của mình khiến tròng mắt của Krad đỏ lên vì tham muốn. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã chạy đến được trước cổng nghĩa trang, ngài hiệu trưởng đáng kính liền lập tức xuống xe mà tiến vào. Ông ta đã không chờ được nữa.
Bước vào khu bãi tha ma, giữa bóng tối và sương mù, Krad lệnh khệnh nhấc cái chân tật nguyền vì vết thương. Đêm nay, ông ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời cho tai hoạ mà 'con điếm phù thuỷ' cùng tên lính Đức thối nát gây ra. Chẳng có lúc nào mà đôi mắt của Krad lại thèm thuồng được nhìn thấy máu chảy như lúc này; ông nhất định sẽ hành hạ đến chết con điếm nghiệp chướng đó.

Cốp!

Đột nhiên, Krad lại phải mở mắt để tỉnh dậy. Tay chân của tên con người cứng đờ vì bị toàn bộ cơ thể treo lủng lẳng lên một đường ống. Krad trừng mắt, ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là nhà ông ta, cũng không phải là nơi nghĩa trang tha ma. Gian phòng này có bầu không khí ẩm ướt. Chung quanh gã lại là khoảng trống, chỉ có chiếc bàn cao được đặt ở chính giữa tất cả. Bên kia căn phòng, Krad chỉ thể nhìn thấy ai đó, không rõ ràng, sau tấm rèm che. Thật ra,... có tiếng gót giày cao gót gõ xuống nền nhà, từng bước chậm rãi.

Lão hiệu trưởng kính mến liền hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ vừa bước vào gian phòng. Ở đó đầy máu. Dòng máu đỏ sẫm từ cái lỗ tròn, sâu hút trên trán chảy dài xuống cằm cái thứ trông giống như một người phụ nữ, làm cho Krad bị trói chặt trong ác mộng. Ông ta khiếp đảm hét lên một tiếng, ngay thẳng vào mặt kẻ kia. Rất thản nhiên, Goldstein quay  người sang, đối diện với tên điên cuồng đã định âm mưu giết mình.

"Chào ngài, ngài hiệu trưởng."

Tay lướt nhẹ trên chiếc bàn trắng được đặt giữa, Goldstein mở ra một đoạn băng dài đầy những con dao tuy nhỏ gọn mà lại sắc bén. Krad bây giờ mới chú ý, ngoài ông ta ra và cả bộ quần áo trên người Goldstein, cùng đoạn bao chứa thứ sắc nhọn, thì mọi vật trong gian phòng đều có màu trắng.
Goldstein không hề để ý đến khuôn mặt nhăn nhúm lên vì kinh sợ của thứ dòi bọ trước mặt. 'Con điếm phù thuỷ' chỉ chạm tay nhẹ lên một lưỡi dao, giọng vẫn từ tốn mà nói tiếp:

" Chắc ngài thắc mắc lắm tại sao tôi chưa chết ấy nhỉ?"

Krad không dám nói lời nào. Sau đầu ông, máu thịt đang chảy xuống tận cổ, từ vết thương bị đập bởi một vật vô cùng to lớn. Chỉ mới như thế thôi, Krad đã cảm thấy đau đớn lắm; vậy thì tại sao, Goldstein lại có thể ung dung tự tại, thậm chí lại có thể trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy?

" Chắc là ngài đã quên bi kịch lần trước xảy ra với con trai mình rồi nhỉ? Ôi ngài hiệu trưởng của chúng ta, ngài mau già quá. Thậm chí, ngài còn chẳng nhớ đến lời tôi đã dặn dò trước khi từ biệt."

"Mi..." Krad nghiến răng, ông ta muốn vùng mình ra khỏi xích sắt nhưng không được.

" Nhưng mà đúng là không thể tránh được nhỉ, tuổi già của một con người."

Goldstein đã chọn được một con dao hoàn hảo, bèn đặt nó riêng trên bàn.

"Vì ngài đâu thể bất tử trường tồn được như tôi."

Đôi mắt trong veo của Goldstein như là tia chớp khiến bầu trời bị xé toạc trong cơn bão hung bạo. Có một luồng điện đột ngột đánh xuống xác thịt vô dụng, dơ bẩn của loài người kia; làm ông ta kinh hoàng tột độ.

"Mi...rốt cục là cái giống gì?"

Tuy thể chất và tinh thần như đang bị ngàn kim châm chích tra tấn, Krad vẫn cố gắng giữ lại lý trí. Thứ lý trí này được hình thành từ phẫn nộ và căm thù có trong sự ngu muội của ông ta.
Goldstein ngẩng mặt lên nhìn Krad. Nhấc một bước chân nhỏ, đi lại bên chiếc màn trắng. Đến đây, thì đôi môi của Goldstein cũng tự dưng mà kéo cong nụ cười; nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ hay hân hoan từ một con người, mà là sự mỉa mai của quỷ sứ.

"Ngài muốn biết sao, ngài hiệu trưởng đáng kính? Muốn biết thân phận thật của mụ phù thủy trước mắt mình sao?"

" Con điếm phù thuỷ." Krad buông một lời phỉ báng.

Nhưng, cái sự báng bổ đó, từ loài người thấp hèn không thể tổn hại gì đến nữ hoàng cõi âm tỳ. Goldstein nhắm mắt lại, nâng cánh tay kéo chiếc màn trắng xuống. Xuất hiện trước mắt Krad, là gã thợ săn mà ông ta đã thu nhận về.

"Sao ông không hỏi hắn nhỉ? Rằng tôi là cái thứ gì?"

Krad trừng mắt nhìn gã thợ săn bị thương giữa ngực đang mơ hồ trong cơn mê sảng. Vết thương đó như là bị một vật đâm xuyên vào rồi dùng tay moi móc hết nội tạng lòi ra ngoài. Máu đỏ sẫm cả vùng ngực gã thợ săn đó, như thể gã là một con thỏ sau chuyến săn bắn vào cuối tuần. Goldstein thọc tay vào cái lỗ sâu đỏ lòm đó. Lại một lần nữa, móng vuốt của quỷ sứ bóp nghẹt những gì mà nó chạm vào, khiến cho người đàn ông bị treo lủng lẳng choàng tỉnh.

"Hơ...hơ..." Gã thợ săn thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch.

"Ông chủ của mày đang muốn hỏi mày đó, thằng ngu."

Goldstein tuy vẫn giữ trong lồng ngực gã đàn ông, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của Krad. Lão hiệu trưởng bên kia căn phòng run lên bần bật, mồ hôi đổ đầm đìa vì sợ hãi và đến nước tiểu cũng đã đái ra. Và đột dưng, ông ta, cũng giống như đồng loại con người hôi thối của chính mình, nghe thấy tiếng cười khúc khích quỷ dị.

" Nói đi. Nói."

Goldstein xoắn trái tim thỏ đế của tên thợ săn, khiến gã đau đớn thét lên.

"Chị mày đã dạy rồi mà. Nói cho lão biết, tao là thứ gì đi."

Gã thợ săn kêu lên một tiếng khản họng trước khi gục mặt xuống. Giọng của gã thều thào, run rẩy và đó là tình thái nên có của một kẻ bị mổ sống.

" Ngài...ngài là..." Gã nói.

" Là cái gì nào?"

" Là nữ hoàng...của cõi ngạ quỷ."

Goldstein rút tay ra khỏi lồng ngực khi gã nói hết. Ngược lại với biểu đạt thư thái và hiên ngang của kẻ bị nguyền rủa, Krad cảm thấy như đất trời đã sụp đổ. Lão hiệu trưởng trưng ra nỗi sợ kinh hoàng trên mọi ngũ quan và toàn bộ cơ thể. Tên đàn ông đáng kính lúc này, trớ trêu thay, lại chỉ giống như một con gián bị dồn vào đường cùng, đến lòng phèo và cứt đái cũng lòi hẳn ra bên ngoài.
Bước chân của Goldstein chậm rãi tiến đến Krad, với tư thế ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Ánh mắt mà được dùng để nhìn vào rác rưởi tất nhiên phải chỉ là một cái hé mắt, đi kèm cùng với nụ cười khinh bỉ.

" Ông nghe rõ rồi chứ?" Goldstein nựng một bên má đầy mỡ, nhớp nháp của loài con người.

" Không thể nào...không thể nào..."

Krad tuyệt vọng kêu lên. Có vẻ như, ông ta còn quá ngu muội để chấp nhận rằng, bản thân đã dốt nát đến mức nào. Lưỡi Goldstein thè ra, liếm láp vệt máu chảy bên khoé môi. Rất nhanh, rất dạn dĩ, kẻ nguyền rủa bước lại chỗ gã thợ săn một lần nữa. Tiếng giày cao gót gõ mạnh như búa đóng đinh lên thớ thịt của những tên loài người.

" Ngài muốn tôi làm cho ngài tin chứ?"

Những cái móng vuốt sắc nhọn lướt trên bộ ngực đẫm máu của gã đàn ông đang thoi thóp. Và rồi Goldstein lấy ra chiếc thập tự giá để giữa rãnh ngực mình, giơ lên trước mặt Krad. Khuôn mặt của loài người liền trở nên hoảng loạn; lúc này đã không thể giữ được lý trí nữa rồi. Bởi lẽ khi cái thật tự giá trong tay quỷ sứ được nâng lên và sáng rực, bi kịch sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Tiếng xích sắt bị giật mạnh điên cuồng vang lên. Cõi âm tỳ đã thực sự diễn ra trước mặt Krad; tên con người, gã thợ săn ở bên kia gian phòng đang bị thối rữa dẫu còn chưa chết. Toàn cơ thể gã nóng hừng hực như bị lửa đốt bỏng và lớp xác thịt bệnh hoạn kia đang mục rỗng dần đi. Gã thợ săn tội nghiệp chẳng kịp thét lên thanh âm cuối cùng. Cổ họng đã bị biến thành một hố lửa; cứ như thế gã đã trở thành một con quỷ đói thực thụ.
Tinh thần Krad như là một cánh rừng đang bị thiêu trụi dần trong đám cháy. Ngọn lửa hỗn loạn và điên cuồng kia càng lúc càng lớn hơn, chẳng thể dập tắt được nữa. Tên con người đã hoàn toàn mất trí; gã sẽ còn phát khùng hơn nữa. Một khi, nhìn thấy Goldstein nhặt con dao trên bàn lên. Trong tròng mắt đỏ hoe vì nước mắt cũng như phẫn uất rối loạn, Krad nhìn thấy kẻ thù cắt một mẩu thịt của tên quỷ đói đang thét gào ra lửa được treo trên xích sắt kia. Goldstein giữ miếng thịt bị thối rữa đó trên tay, bằng hai cái móng vuốt và rồi,... nuốt thẳng thứ kinh tởm đó vào bụng.

"Cái gì—-!"

Krad định kêu lên nhưng sự việc tiếp theo khiến cho mồm miệng ông ta không thể cử động được nữa. Cái lỗ tròn trên trán Goldstein tự dưng xoay vòng vòng, rồi lành lại, như thể chưa từng bị tổn thương. Cái vết đạn đó đã được chữa trị, bởi miếng thịt mục rỗng từ một con ngạ quỷ. Goldstein đưa tay quệt vết máu dài trên mặt, tất nhiên là thứ đó cũng đã ngừng chảy. Giữa cơn ác mộng của phép thuật hắc ám từ âm tỳ quỷ sứ, nữ hoàng của chúng đứng sừng sững; cao lớn và khiếp đảm hơn bao giờ hết.

Lại một lần nữa, tiếng gót giày vang lên và Goldstein lại di chuyển đến bên còn lại của căn phòng. Hai tay kẻ thờ chúa sa đọa đặt sau lưng, còn chiếc thập tự giá ở lại rãnh ngực nó. Muốn nhìn rõ khuôn mặt đã bị nhấn chìm vào nỗi kinh hoàng đau đớn, Goldstein nghiêng đầu, như một đứa bé đang trêu ngươi:

" Tin? Bây giờ thì tin rồi chứ? Hiểu làm sao tôi lại có thể bất tử và trường tồn như vậy rồi hén."

Krad chỉ có thể ấp úng gật đầu, dẫu là trước dáng vẻ bỡn cợt kia. Goldstein nâng khuôn mặt bẩn thỉu, trơn tuột vì mồ hôi của tên rác rưởi lên; móng tay cắm phập vào đó, sâu đến mức rỉ máu.

" Vậy mà mày dám gọi một tên, nhất là hàng giả mạo. Một tên hàng nhái Blood Hunt đến để tiêu diệt tao sao?"

Hàng nhái?-Krad ngạc nhiên. Ông ta đã bị khiếp sợ đến mức không còn nổi hồn vía, nhưng đến giờ, chi tiết này mới khiến cho Krad thật sự ngạc nhiên.
Nụ cười trên môi đã tắt tự lúc nào, Goldstein bấu chặt móng tay vào sâu hơn nữa. Bàn tay nâng cổ Krad, mà cũng đồng thời bẻ ngã nó về sau, để hai mắt trừng trừng, ép sát vào người đàn ông.

" Hay là chính mày cũng không biết nó là hàng nhái nhỉ? Thứ giả mạo kệch cỡm, lệch lạc."

Goldstein bây giờ tự dưng lại phẫn nộ đến phát điên.

"Nói, có phải mày dám dùng thứ dốt đặc này để trừ khử tao?"

Con quái vật trỗi dậy từ cái chết đang để lửa nộ kiểm soát.

" Mày mà cũng dám sao!" Nó nghiến răng ken két.

"Không! Tôi không dám mà!"

Nước mắt của lão béo trào ra, ông ta hét lên tuyệt vọng. Những sợi xích lại vang lên thanh âm bị kéo căng và chuyển động. Con quái vật vẫn trừng mắt nhìn con người vỡ oà, khóc lóc và xin tha, cùng với răng nanh và vuốt sắt.

"Tôi không dám đâu!" Krad thét. "Chúa ơi! Nhất định là tôi không dám! Tôi không dám thuê một kẻ giả mạo đến tìm ngài..." Ông khóc nấc lên. "Hắn nói rằng... hắn ta đã tiêu diệt rất nhiều phù thuỷ... hắn nói rằng mình là thành viên của Blood Hunt, hội săn phù thủy nổi tiếng trên thế giới... nên tôi mới tin và đưa tiền cho hắn...."

"Con người ngu dốt!"

Con quái vật đó quẳng thứ kinh tởm trong tay ra; thân thể béo phị của ông ta đập vào bức tường trắng khiến bãi phế thải trong cơ thể liền tuôn trào; y như con gián lúc bị đập dẹp lép. Ruột phèo và cứt dái trộn lẫn khiến chính bản thân kinh tởm ngược lại, nôn mửa ra nền nhà. Krad cúi đầu. Thân thể ông ta trĩu xuống như một cái bị rách, rũ rượi, lòng thòng. Ngàn vạn lần và cho dù là bao nhiêu lâu đi nữa, tên con người thấp hèn này cũng chẳng khôn nổi để nhận ra kẻ giả mạo trước mắt.
Bằng cách nào mà Goldstein chỉ trong phút chốc liền biết được, tên thợ săn đó chỉ là thứ hàng nhái tầm bậy, khiến cho sự sỉ nhục trong tim lại lớn đến như vậy? Là vì kỹ năng của gã, động tác và tình thái... hay là do sự không chuẩn bị kỹ lưỡng, những vật phẩm kháng phép hoàn hảo? Không, cho dù có những thứ đó, thì cũng sẽ vô dụng với nữ chúa âm ty như Goldstein mà thôi.

Chiếc khuy áo lóe sáng sáng lên trên ngực Goldstein. Trong cái miệng nhỏ loài người của mình, quỷ sứ đang lẩm nhẩm gì đó. Như là một danh sách điểm danh mà luôn cất giữ bên mình.

Sau vài giây, Goldstein quay mình, hướng về phía cửa ra vào và nói vọng lớn tiếng:

"Vào đi."

Một con quái vật khác, bé nhỏ hơn, với cơ thể mục rữa, trên nền đất từ từ bò vào. Ngay lập tức, mà chắc cũng không cần linh cảm gì cho thừa, Krad nhận ra đó là ai. Con quái vật mục rỗng, cùng với cổ họng liên tục nôn ra lửa cháy mà nuốt vào cũng là lửa cháy, đang tiến gần đến tên đồng loại ngạ quỷ được treo lủng lẳng trên thành. Rồi trước khi Krad kịp nhận định bất kỳ điều chi, thì thứ kinh hoàng đó há mồm cắm phập vào chân con kia, nhai ngấu nghiến trong lửa thiêu.

"Không..."

Gã đàn ông hốt hoảng la lên những lời cầu cứu.

" Làm ơn... không, tôi không muốn chết mà..."

Cảnh tượng quỷ đói ăn thịt đồng loại ngay trước mắt khiến Krad chạm đến đáy cuối cùng của cõi quỷ. Lão hiệu trưởng béo đung đưa thân mình để kêu cứu. Ông ta sẽ làm mọi cách để thoát được ra, khỏi bể tuyệt vọng âm tỳ này. Luống bi kịch đã nhuốm màu và biến thành một bãi bùn lầy bao bọc lấy Krad. Goldstein thích thú, đứng khoang tay một bên nhìn loài người vùng vẫy, dẫu chẳng thoát được, trước khi chết.

"Làm ơn tha cho tôi!"

Lão rác rưởi thét lớn. Cổ họng khô khốc được nhỏ vài giọt nước mắt ô uế.

" Làm ơn tha cho tôi đi mà! Tha cho tôi! Tôi không muốn chết!"

"Ô."

Đồng thời với tiếng xích sắt đập vang trong cơn loạn trí, Goldstein thốt lên. Chúa quỷ lướt chiếc váy nhuốm màu bóng tối của mình đến trước mặt Krad, tay nắm lấy chiếc vòng cổ thập tự giá. Có lẽ, vì kinh sợ đến mức hồn vía thổi bay, Krad đã không nhìn thấy ý cười trớ trêu trong mắt Goldstein. Có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đấy? Liệu, cô sẽ tha chết cho ông ta sao?

Goldstein chắp hai bàn tay lại với chiếc thập tự giá ở bên trong. Kẻ tu hành sa đoạ cúi đầu, như thể là đang cầu nguyện.

" Tha thứ cho mày là việc của Chúa,..."

Một lần nữa, chiếc thập tự giá lại bay lên giữa không trung và phát ra thứ ánh sáng nghiệp chướng. Đôi mắt trong veo của Goldstein trừng lên, mở to như thể muốn lòi ra ngoài.

"Còn mày đến được chỗ người hay không, phải xem ở tao."

Khi thứ phép thuật tập quỷ ám đó được thực hiện, như bao lần, con người sẽ chẳng kịp kêu lên đâu chỉ một tiếng khốn cùng. Xác thịt béo ú màu mỡ kia liền mục rỗng, rách toạc ra và rơi xuống nền nhà. Miệng con ngạ quỷ mới vậy mà ngay lập tức phụt ra lửa. Tay chân thối rữa trong mùi hôi hám. Trên lưng nó, lông cứng nhọn như gai mọc ra. Thanh âm mà nó tạo ra là những tiếng chói tai đòi mạng. Sự đói khát luôn sục sôi trong dạ dày khiến con quái vật ngoác mồm đòi ăn, dẫu cho những gì nó nuốt vào đều sẽ trở thành lửa cháy. Lớp thịt thối ung nhọt tuy từng mảng rơi xuống sàn nhà, thì trên thây xác kinh tởm kia, liền lại mọc lên lớp mới. Cứ thế, tầng tầng lớp lớp rách toạc ra, bị lửa
trong dạ dày thiêu trụi, rồi lại có tầng tầng lớp lớp mọc lại, ngay tức khắc.

Goldstein thở một hơi dài mãn nguyện. Tay người phụ nữ đập trên chiếc bàn trắng, thu hút con ngạ quỷ đen thui đến với miếng mồi mới:

"Lại đây mà ăn cái này này."

Quỷ sứ bé nhỏ liền bò chậm rãi đến miếng mồi mới. Ngay lập tức nó cắm phập cái mồm đầy nghiệt lửa của mình vào thây xác kia. Chúng cùng lúc rú lên thanh âm kinh hoàng đau đớn, khi lửa bùng lên và đốt lấy cả hai. Kẻ ăn thịt lẫn miếng mồi đều ngập ngụa trong sự đọa đày của địa ngục; vĩnh viễn bị cơn đói dày xéo, trường tồn mãi mãi để trong lửa đỏ hỗn loạn.

"Ngài hiệu trưởng đáng kính, cuối cùng, đến cuối đời, sinh mạng của ngài cũng có ích rồi."

Rất chậm rãi, Goldstein nhặt chiếc dù trắng trong góc phòng lên, cô biết bên trên mặt đất, trời đang mưa.

" Hãy dùng xác thây trường tồn thối rữa nhơ bẩn này mà 'nuôi' no con mình đi."

Thanh âm hét gào không rõ là ngữ điệu gì của lũ quỷ sứ thét lên. Những gì chúng nuốt vào là lửa cháy, những gì chúng nôn ra cũng là lửa cháy. Lớp da bị mục rỗng, bị nhồm nhoàm nhai và nuốt chửng cũng phực lên như lửa cháy. Cái thứ mà cõi âm tỳ cũng không chứa, thiên đàng cũng không dung chỉ đáng bị dày vò cùng nhau, đắm chìm bởi hỏa ngục. Vĩnh viễn muôn đời không thể siêu sinh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro