12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9: 12 năm giữa bầy sói

*Đây là cách đếm của mình trên trang FB. Nên mình vẫn sẽ giữ đây là phần 9 của chương 44.

————————————

"Vậy, như cô nói là, Krad đã gọi điện thoại 'nhầm' vào số của cô, và tự thú nhận rằng mình đã giết chết Max và đe doạ sẽ làm hại Goldstein?"

Ba người lớn ngồi quanh trong căn phòng u ám của Stein. Ở trong bóng tối, đối ngược với ánh sáng từ ô cửa sổ to lớn đằng sau lưng, người đàn ông trầm thấp lên tiếng. Bianca giữ tách trà thảo mộc ấm nóng bằng cả đôi bàn tay mình, đặt trên đùi; nàng ngẩng mặt nhìn Goldstein, người lúc này lại đang chậm rãi nhấp một ngụm nước ở trước mặt nàng, Bianca nói:

"Tôi biết là chuyện này khó tin, nhưng thật sự là vậy. Ông ta đã gọi cho tôi..." Bianca run lên khi nghĩ rằng hai người còn lại không tin mình. Mắt nàng nhìn thẳng vào Goldstein. "Tôi nói thật!"

Goldstein biết Bianca đang rất muốn chứng minh điều mình nói nhưng đồng thời, cô cũng biết sự bất lực của nàng. Tuy vậy, người con gái trẻ lấy làm thắc mắc; khi nàng nhìn thấy rằng Goldstein lại vô cùng thản nhiên, không hề giống như rằng vừa nghe thấy việc một kẻ đe doạ sẽ giết mình. Goldstein đặt tách trà xuống chiếc bàn kính bên cạnh.

" Cô nghĩ chúng tôi sẽ tin lời nói chủ quan của cô sao?"

"Nhưng mà... các vị... tôi không bao giờ nói dối! Các vị phải tin tôi!" Bianca lớn tiếng.

Để giữ trật tự cũng như không để sự căng thẳng giữa hai người phụ nữ đẩy cao lên, Stein dùng đầu ngón tay gõ vào mặt bàn gỗ trước mặt. Hắn xoa xoa cái vầng trán cứng như đá của mình, rồi nhìn từ Bianca đến Goldstein bằng một ánh mắt khó hiểu. Xem ra, đã có nhiều chuyện xảy ra khi hắn đi vắng... Nhưng nhìn vào phong thái ung dung của Goldstein, thì Stein lại đưa ra một kết luận khác.

Bị nhắc nhở và ngắt lời, Bianca đứng dậy khỏi ghế, hai bàn tay đang giữ ly trà run rẩy:

"Ngài Stein... tôi không có lý gì phải nói dối cả!"

"Tôi biết, cô Blanche."

Stein trầm tĩnh nói. Nhưng hắn thật ra không hề thật lòng nói như thế. Người đàn ông hít sâu, rồi hắn cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi, tay chống xuống bàn:

"Chúng tôi có thể tin cô." Stein nhìn xuống những tờ giấy trên bàn một lượt rồi ngước lên. "Vì đúng là cô không có lý gì mà phải bịa ra chuyện này."

Bianca và Goldstein đều im lặng nhìn Stein. Hắn khoang tay lại trước ngực, những ngón tay siết chặt cái bao tay đen.

"Nhưng chúng tôi không thể quả quyết tin vào lời Krad nói."

"Ý anh là sao?" Bianca không hiểu.

Người đàn ông trung niên xoa cằm, đôi mắt xanh nhạt nhoà của hắn toát lên một cái nhìn rất bí hiểm.

" Cô Blanche, hiện tại, không có gì có thể chứng minh được rằng Krad thật sự là kẻ tông xe giết chết Max."
Stein ôn tồn nói. "Ngoài lời nói chủ quan của cô ra; chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào đó mà kết tội hắn."

Lồng ngực của Bianca phập phồng với trái tim nóng bỏng đập rộn thình thịch từng nhịp. Người đàn ông trung niên ở trước mặt nàng chậm rãi bước ra phía trước bàn rồi đứng tựa vào đó.

" Ý ngài là..."

" Bây giờ, chúng ta chỉ có thể biết được là hắn muốn đe dọa Goldstein chứ không thể làm được gì khác." Stein nhìn sang Goldstein. " Vậy thì, Goldstein càng không nên rời khỏi trại. Sẽ rất nguy hiểm nếu như cô đi ra ngoài một mình."

Goldstein gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ vẫn giữ thái độ tự tại:

"Anh không phải nói. Tôi cũng đang không có ý định rời đi đâu."

"Vậy trước mắt chúng ta cứ vờ như không biết chuyện gì à?" Bianca nói.

"E là như vậy, cô Blanche." Stein thở dài, hắn đưa tay lên xoa cằm mình. " Chúng ta nên án binh bất động trước khi biết được sự thật hoặc có thêm chứng cứ gì khác. Có như vậy, sự an toàn của Goldstein và cả cô nữa mới được bảo vệ."

"Cả tôi nữa sao?"

"Tuy Krad không biết rằng cô mới chính là người nghe cuộc điện thoại đó, không phải tôi. Nhưng, nếu như ông ta biết được,..." Loé lên trong đôi mắt của Stein là một ánh chớp nguy hiểm. " Cô có lẽ sẽ là kẻ bị giết tiếp theo."

Bianca ngồi phịch xuống ghế lại, hai tay run lên và toàn thân nàng bần thần. Nhưng, Stein nói đúng. Hắn nói hoàn toàn đúng. Nếu như Krad biết rằng mình đã tiết lộ nhầm cho kẻ khác, và mọi chuyện ông ta nói là thật, thì tính mạnh nàng cũng sẽ lâm nguy là điều hiển nhiên. Người con gái trẻ cảm thấy mọi chuyện rối tung lên; một phần nàng tin rằng những điều Krad nói đều là sự thật nhưng mà nếu như vậy, thì quá nguy hiểm. Có lẽ, là một điều tốt, nếu như Krad nói dối. Như vậy thì tất cả mọi chuyện, đều chỉ là lời đe dọa sáo rỗng.

Stein miết gót giày lên sàn gỗ và hắn quay lại chỗ ngồi của mình. Người đàn ông chống hai tay lên bàn, tạo thành một thế trụ tam giác vững chãi. Goldstein đảo chân gác, mặt hơi cúi xuống:

" Chuyện này, cô Blanche càng ít dính líu đến sẽ càng tốt hơn." Nhưng rồi, người phụ nữ lại liếc mắt nhìn Bianca. " Ếch chết tại miệng đấy."

Bianca im bặt. Cả hai người họ đều nói đúng. Nàng cứ phải làm như đã chẳng nghe chẳng biết gì về chuyện này. Ở trong bóng tối, Bianca lặng lẽ nhìn mỗi khuôn mặt với mỗi thần thái khác nhau của mỗi người; Stein trầm ngâm, hắn cầm cây bút máy bên cạnh lên và ghi chép cái gì đó vào những tờ giấy trên bàn và Goldstein ngửa người lên ghế, nhắm hờ đôi mắt xanh trong veo. Người con gái trẻ gật đầu, nàng đúng là nên làm theo lời họ.

" Vậy tôi nhất định sẽ vờ như mình không biết gì, không kể cho ai nghe."

" Vậy được." Stein đáp lại cụt lủn, hắn xé tờ giấy trước mặt mình ra làm đôi rồi gấp nhỏ nó lại.

" Còn chuyện của Max thì sao?" Bianca cẩn thận lên tiếng và ngay cả ánh mắt của nàng cũng cẩn trọng khi nhìn Goldstein. Nàng không muốn để lộ ra chuyện không nên để lộ. " Mọi người sẽ mang hài cốt của em ấy về để làm lễ tang chứ?"

Goldstein hé mắt, không nói gì mà thân thì chồm về phía trước mặt, là Stein, trông chờ vị trưởng trại lên tiếng. Stein cũng không đáp lại câu hỏi đó của Bianca, hắn miết các mép giấy rồi đứng dậy khỏi bàn sách, chân bước đến chỗ nàng. Người đàn ông trung niên cao lớn đứng trước mặt người con gái trẻ như một ngọn núi khổng lồ, sừng sững. Bianca ngước mặt lên, và bây giờ họ mới có cơ hội để nhìn thật kỹ khuôn mặt của đối phương. Dưới ngọn đèn khan hiếm và loe loét, Bianca nín thở nhìn ngũ quan bí hiểm của Stein; và như thể là nàng đang chìm dần xuống biển, lồng ngực của người con gái phập phồng lên xuống liên hồi và tim nàng đập rất mạnh. Cổ họng của Bianca nghẹt thở, còn dạ dày nàng như có kiến bò bên trong. Nhưng, tất cả những cảm giác khó chịu đó đều không thể nào bằng, cảm giác muốn chạm vào người đàn ông trước mặt kia của nàng.

Stein cúi thấp đầu, đôi mắt hắn quét một đường lạnh toát quanh khuôn mặt xinh xắn của Bianca và rồi, hắn lên tiếng:

" Xoè tay ra."

Bianca trong vô thức, làm theo lời người đàn ông nói. Rất chậm rãi và tĩnh lặng, Stein không nói thêm một lời nào nữa mà thả mảnh giấy vừa gấp gọn vào trong lòng bàn tay người con gái. Bianca nắm chặt lấy mảnh giấy đó, cả cơ thể nàng lâng lâng khó tả. Sau đó, trong khi Stein chầm chậm quay về chỗ ngồi thì nàng liền mở mảnh giấy ra xem. Trên đó là một dãy số điện thoại di động và tên của người đàn ông.

" Đó là số điện thoại di động thật của tôi."

Stein nói và lúc này, Bianca nhận ra Goldstein đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

" Hãy ghi nhớ nó ngay và đốt đi."

Bianca nhìn thấy trên tay Goldstein đang cầm sẵn một chiếc bật lửa bạc bóng loáng, trên đó in hình một con đại bàng. Người con gái cúi đầu, liền lẩm nhẩm những con số trước khi tờ giấy rực cháy trong lửa.
Trong lúc đó, ở bên kia căn phòng, Stein chầm chậm lướt mắt trên một cuốn sổ dày. Sau khi đọc xong những gì hắn muốn, người đàn ông ngả lưng vào ghế, lên giọng nói:

" Chúng tôi có thể tổ chức một lễ tang nhỏ, ở trong vườn..." Stein nhìn về phía Bianca. " Bọn trẻ sẽ được mang hoa, những vật thân yêu của thằng nhóc đến và để đó trong vòng ba ngày."

" Thế thì tốt quá." Người con gái trẻ reo lên. Bên cạnh nàng, Goldstein âm thầm bỏ cái mồi lửa vào thùng rác.
" Thế ngay hôm nay, hay lát nữa, tôi và Goldstein có thể cùng đi lấy hài cốt của em ấy?"

Stein liếc mắt nhìn Goldstein.

" Tôi đã nhận lại hài cốt của Max rồi." Người phụ nữ trẻ ngồi thẳng lưng lại, đầu cô hướng về phía cấp trên của mình. " Nó đang ở trong phòng tôi."

" Vậy được." Stein đóng cuốn sổ trên bàn lại. Hắn thở dài, phong thái y như một vị đội trưởng. " Kết thúc ở đây trước. Chiều nay, sau khi sắp xếp xong công việc, chúng tôi mới lên kế hoạch cho lễ tang được. Cũng phải thông báo cho bọn trẻ."

Bianca mừng rỡ mỉm cười. Trước mắt hai kẻ còn lại, nàng đứng bật dậy khỏi ghế, cúi gập người cảm ơn họ. Goldstein ngồi yên lặng nhìn Bianca với cặp mắt mở to và cái lưng thẳng. Vào giây phút đó, người phụ nữ kia ngẩng cao đầu, và chẳng nói một lời nào, dẫu chỉ là khách sáo. Mặt khác, Stein tuy cũng như Goldstein, rất chăm chăm nhìn vào hành động biết ơn, lý ra là không đáng kia; bàn tay của hắn đã che nửa khuôn mặt lại, nên chẳng có ai biết được, cái quái gì đang xảy ra trong đầu Stein.
Người con gái rạng rỡ nhìn lên người đàn ông với đôi mắt bừng sáng và khuôn mặt toe toét cười. Stein im lặng ngay cả khi bắt gặp ánh nhìn trực tiếp đó. Chẳng lẽ, ở trong cái kẻ vốn lạnh lùng, tàn nhẫn kia, lại đang nảy mầm một điều chi chăng?

"Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Bianca phấn khởi khi mừu tượng ra những khuôn mặt đầy hạnh phúc của những trẻ thơ.

" Tôi tin rằng các em sẽ rất vui khi nghe được điều này." Rồi người con gái lại cúi đầu một lần nữa, trước khi đi thẳng ra khỏi cửa phòng. " Vậy giờ tôi xin phép đi trước."

" Khoan đã."

Stein đột ngột lên tiếng. Bị gọi lại, người con gái đứng sững ở trước cánh cửa lớn, nàng ngây ngô nhìn hắn.

" Cô Blanche..."

Tự dưng, có cái gì đó khiến người đàn ông lúng túng.

" Cô năm nay,... bao nhiêu tuổi rồi?"

Hai người con gái đều ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Stein; Bianca lẫn Goldstein. Phải mất đến ba giây sau, người con gái xinh xắn mới nở tiếp nụ cười và dịu dàng trả lời cho hắn biết:

"Vào tháng bảy năm sau là tôi sẽ được hai mươi bốn tuổi, thưa ngài."

Ở bên phía còn lại của căn phòng, người đàn ông, sau khi gật đầu liền cúi mặt xuống. Stein im lặng, chẳng nói gì hết, cũng như, hắn không nhìn Bianca bước ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa lớn khép lại, và tiếng bước chân trên những luống hoa hồng tràn đầy hạnh phúc của Bianca đã rời đi, Goldstein mới đứng dậy khỏi ghế. Bước chân cô di chuyển ra giữa căn phòng, nơi Stein có thể nhìn thấy hàng lông mày đang chau lại ở trên mặt cô.

" Cô đừng nói gì hết, Katherine."

Stein ngả đầu lên lưng ghế rồi dùng bàn tay vò đôi bầu mắt mệt mỏi. Nhưng, dù chính mồm nói ra, hắn cũng đủ biết, Goldstein sẽ không thể không nói gì.

" Tại sao anh lại về sớm hơn dự định?" Goldstein khoang tay lại trước ngực. Thì ra cô sẽ bắt đầu chất vấn hắn bằng chuyện này. " Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Stein hé mắt, hắn đặt tay lên trán:

" Không hẳn...." Cổ họng hắn khàn đục, giọng nói trở nên trầm uất. " Chỉ là kết thúc nhanh hơn một chút."

" Vậy sao? Không phải, thường thường anh sẽ phải ở bên họ hết kỳ sao?"

Hình như Goldstein đang lẩm nhẩm đến. Phải, cô đang thắc mắc vì sao hôm nay hắn lại lên đường và quay về trại sớm đến vậy. Đã nói là mười ngày, nhưng mới đến ngày thứ tư... hơn nữa, Stein lại tức tốc quay về trong đêm khuya mưa gió. Goldstein tất nhiên là băn khoăn điều này. Và thậm chí, cô còn biết, trước đây, có nhiều lần, rất nhiều lần, Stein còn về muộn hơn những gì mà hắn dự tính. Chuyến đi của người đàn ông thậm chí kéo dài lên đến mười lăm ngày.

Stein liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi hắn thở đều đặn, hai hàng lông mày chau lên:

" Bọn họ... sẽ sử dụng công nghệ đó." Hắn trầm ngâm nói. " Dù hơi đắt tiền một chút, nhưng như thế, thì vợ hắn sẽ không phải ngủ với tôi."

Stein đang nói cái quái gì vậy?

Mặc dù, câu nói của người đàn ông rất mập mờ và khó hiểu, lại còn kỳ lạ thì Goldstein vẫn giữ khuôn mặt rất bình tĩnh. Cô nhìn vào tách trà đã nguội lạnh của hắn trên bàn, vẫn chưa vơi đi, dẫu chỉ một chút.

" Công nghệ đó... ý anh là thụ tinh nhân tạo?" Người phụ nữ đáp lại lời Stein. " Tôi đúng là đã nghe kể về thứ đó. Đắt lắm đấy."

Stein gật đầu. Nhưng một chút tiền thì làm sao sánh được với sự thuỷ chung của vợ chồng. Vả lại, những kẻ này chắc chắn là không thiếu tiền. Stein đã làm công việc này kể từ khi hắn có thể, và thù lao của hắn chưa bao giờ là ít cả. Những kẻ này đã nuôi sống một đứa trẻ bị quân đội Đức bỏ rơi như hắn và bây giờ, Stein sẽ dùng số tiền đó để duy trì cái ổ chuột này. Đúng là chẳng ai có thể ngờ tới rằng, những đồng tiền dành cho lũ trẻ mồ côi lại dơ bẩn đến vậy. Chỉ có Stein và Goldstein mới thấu được, rằng chút tiền từ thiện ít ỏi từ những kẻ giàu sụ tham lam kia sao có thể trông chờ vào? Hắn chỉ có thể mỗi lần trao đổi bằng thứ mà mình có, bằng việc mà hắn luôn giỏi để làm. Đó là làm một cái sperm-stock. ( kho chứa tinh trùng)

Không ai dụ dỗ ai cả, nhưng, Stein đã thành thạo công việc này từ khi, ... từ khi nào thì hắn cũng không nhớ rõ. Điều Stein nhớ nhất chính là, tất cả những người phụ nữ mà hắn từng gặp, cho dù là lạ mặt hay khách hàng, ai đi chăng nữa cũng thèm khát được ngủ với hắn. Bọn họ muốn nhìn thấy bờ ngực rắn chắc bên dưới lớp vải đen, cơ thể vạm vỡ đó và thích cảm giác khi ngón tay mình lướt qua mái tóc vàng màu mật ong. Và, thêm một điều nữa, đi kèm với dục vọng vô hạn của lũ đàn bà, là thiên phú tội lỗi nhưng hoàn hảo của Stein: tất cả người đàn bà mà hắn qua đêm cùng, đều sẽ có thai ngay sau đó. Stein bắt đầu công việc này như một sự vô tình ở trong nỗi tuyệt vọng, khi đứng giữa danh phẩm và cơn chết đói. Hắn biết những kẻ kia muốn gì nơi hắn; rằng đàn bà và cả đàn ông đều kỳ vọng và thèm khát những đặc tính trên cơ thể hắn: cao lớn, vạm vỡ, khỏe mạnh, đẹp trai,... theo cách khác nhau. Cái tham muốn đó mạnh mẽ đến nỗi, đàn bà nguyện để ngủ cùng hắn và đàn ông muốn hắn làm cho vợ họ mang thai. Rồi, sau những đêm trống rỗng và lạnh lẽo, trên chiếc ga giường nhàu nát mà chẳng có tình yêu, Stein khác nào một cái máy? Hắn là một kho đạn mà những kẻ kia tuỳ sức bóc lột. Nhưng, danh tiếng hắn thì lại khỏi phải bàn; nó lan tràn như tiếng chó sủa trên đường. Cứ con này đến con khác hú gào lên khắp nơi, rồi những kẻ lắm tiền lại mò đến và Stein gật đầu. Thù lao của chúng chi trả cho hắn có thể kể là quá nhiều,... Stein đã từng ngây thơ nghĩ thế cho đến khi sương đêm thấm sâu vào trong da thịt hắn, khiến cho não bộ người đàn ông buốt lạnh. Nhưng, Stein đã không thể ngừng lại; hắn chẳng biết chống chọi như thế nào, ngoài cắn chặt răng lên môi và nhắm mắt cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

" Thế nó có ảnh hưởng gì đến thù lao của anh không?" Goldstein hỏi. Stein cúi mặt, hắn ngồi thẳng lưng dậy nhưng cổ lại quặp xuống, hai mắt nhìn vào bàn tay để trước hạ bộ.

" Không hẳn lắm...Nhưng mà, tôi không biết chuyện này sẽ duy trì thêm được bao lâu."

Đúng, khỏi phải nói ra, Stein đã ngoài năm mươi tuổi rồi. Hắn đã có những nếp nhăn trên khuôn mặt điển trai, mái tóc đươm vài sợi chỉ bạc. Nhưng, mặc cho những vết hằn của thời gian đang tồn tại đó, cái thiên phú của hắn vẫn chưa bao giờ bị mai một. Danh tiếng và uy tín của Stein trong công việc này được đặt hết lên đó, lên cái gọi là "bách phát bách trúng" kỳ quái. Từ trước đến nay, Stein chưa từng làm vị khách nào phải thất vọng. Sự hài lòng mà hắn nhận về được là tuyệt đối. Vì vậy, tận đến ngày hôm nay, Stein vẫn có thể thực hiện công việc này, làm một cái sperm-stock hoàn hảo cho những kẻ lắm tiền.

" Đến đâu hay đến đó." Goldstein thở dài. "Nhưng chắc là số tiền để mua được cái thứ công nghệ tân thời đó sẽ luôn đắt hơn. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều."

Stein lại đồng ý với Goldstein một lần nữa; lần này thì hắn rũ người như một cái bị rách, hai tay thả lỏng trước khớp háng đang dạng ra. Trên chiếc ghế gỗ, người đàn ông hít một hơi sâu. Lưng hắn cong lên như một cây cầu rồi Stein bẻ thẳng nó lại. Người đàn ông ngồi tựa vào ghế, sau khi đặt lên bàn một tờ cheque được gấp đôi, lấy từ trong ngực áo. Goldstein nhặt tờ cheque lên trên tay mình, cô có liếc qua một cái trước khi cho nó vào rãnh ngực.

" Còn đứa trẻ?"

Stein chớp chớp mắt. Đây hắn đang chờ Goldstein hỏi mình câu này đây. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Stein ra đi rồi bế về một em bé trên tay, nhưng đây sẽ lần đầu tiên, hắn thú nhận điều đó với Goldstein, ngay khi hắn đưa nó về trại.

" Họ trả nó về cho tôi." Người đàn ông lặng lẽ buông một tiếng thở dài. " Vì nó là một đứa bé gái. Hơn nữa, màu tóc lại giống tôi quá..."

Người phụ nữ đứng giữa căn phòng chưa hề liếc qua em bé kia lần nào. Nhưng, cô hoàn toàn có thể hình dung được, đứa bé gái đó xinh xắn như nào. Cặp mắt long lanh to tròn, mái tóc màu vàng mật ong... y chang như chị gái của nó.

" Thế anh có định đặt tên cho nó không?" Goldstein hỏi. "Lần trước, anh đã không có cơ hội được đặt."

Như có một tia sét đánh ngang qua sống lưng Stein, câu hỏi này của Goldstein đã làm trái tim vốn cằn cỗi kia nhói đau. Đôi vai của người đàn ông lén run lên và khoé đôi mắt mệt mỏi giật mạnh. Nhưng, Stein sẽ không mất bình tĩnh dễ dàng như vậy. Dẫu cho hắn phải vứt bỏ thứ tình cảm mà bản thân chưa từng bao giờ dám thừa nhận, thì Stein cũng không oán thán. Hốc mắt của người đàn ông sớm trở nên trống rỗng. Hắn không biểu đạt một cảm xúc nào, mặc cho từng nhịp đập kia đang rỉ máu.

" Không nhất thiết."

Stein nói trong bằng chất giọng trầm uất. Hai tay hắn đặt lên bàn. Trong vô thức, chúng vò lấy nhau, ngăn không cho cơ thể của người đàn ông xúc động. Goldstein đứng im nhìn Stein, cô biết cái gì đang diễn ra trong đầu hắn.

" Cứ đặt tên nó gần giống với Holly. Để cho tôi dễ nhớ." Răng hắn cắn chặt vào môi rồi bờ lưng phiền muộn lại ngã về phía sau. " Lại đưa cho Kaminska đặc biệt chăm sóc."

Goldstein gật đầu. Cô đã từng nghe yêu cầu này trước đây, khi mà cô gặp Stein vào bốn năm trước. Người đàn ông này, lúc đó thay vì ngồi trước mặt cô, nói ra những điều này thì chỉ là một bức tượng ở trong góc phòng, đang bế đứa bé gái trên tay. Heidi đã nhận đứa trẻ đó và y như lời, giao nó cho Kaminska.
Và kể từ đó, cũng như là hiện tại và sau này, Stein chưa bao giờ nhận lại đứa trẻ. Dẫu rằng, hắn có cơ hội và chắc chắn rằng, hẳn sau bên trong lồng ngực trống rỗng kia, là nơi cánh đồng bạt ngàn,... Stein vẫn lạnh lùng, nhắm chặt mắt. Goldstein không lấy làm lạ; hắn rồi, tất nhiên cô cũng đã từng thắc mắc, chỉ là bây giờ thì không, lý do rằng tại sao Stein sẽ không bao giờ chìa tay về hướng đó, dẫu chỉ một lần thôi. Cho dù hắn có thể và cũng chẳng ai ngăn cấm hắn làm vậy. Nhưng, người phụ nữ biết rằng Stein sẽ không bao giờ. Hắn sẽ để sự thật chôn vùi nơi linh hồn trống rỗng của mình và, để những đứa trẻ thơ ngây lớn lên bên Kaminska. Một người phụ nữ Poland hiền lành, tốt bụng với những bài hát đồng dao trên cửa miệng sẽ chăm sóc bọn trẻ tốt hơn là chúng ở bên hắn, một tên lính Nazi Đức hết thời, đầy tội lỗi.

Goldstein đã biết hết những điều mà cô nên biết. Tuy nhiên, Stein cũng đã sớm nhận ra, người phụ nữ sẽ không dừng lại ở đó không thôi.

" Tôi sẽ hỏi một câu cuối cùng." Goldstein thả lỏng tay trước người mình. " Về Bianca."

Stein ngẩng mặt lên, trực diện nhìn vào mắt cô.

" Cô ta cũng là con của anh sao?"

Và rồi người đàn ông tặc lưỡi. Dẫu rằng hắn biết Goldstein sẽ hỏi câu hỏi này, nhưng dường như, hắn chưa hề có câu trả lời. Không phải khi không hoặc vì một lý do vớ vẩn nào mà Stein lại lên tiếng muốn biết về tuổi thật của Bianca. Một cô gái xinh xắn, trẻ đẹp như thế ở trước mắt hắn, ngay từ đầu đã nhìn hắn vào bằng một cái nhìn khó tả... chẳng lẽ giữa họ chính là sợi dây liên kết thiêng liêng, bền chặt đó?

" Khó nói lắm..." Stein ngả lưng. Hai chân hắn chau lại với nhau. " Vì cô ấy sinh vào năm 1960. Tôi chỉ có ba khách hàng vào thời điểm đó,... nhưng lại chẳng có ai họ Blanche."

Stein luôn chỉ ngủ với vợ của những kẻ lắm tiền thuê hắn, từ trước đến nay. Hắn không có người yêu, hay nhân tình nào bên ngoài. Hắn sống với cái thân phận là một cái sperm-stock đúng nghĩa, không hề có tình cảm ngoài luồng. Nhưng mà, nếu như vậy, tại sao lại như có một cái gì đó thắt chặt giữa hắn và người con gái lần đầu gặp mặt kia đến vậy? Điểm kỳ quái này khiến Stein hoang mang, chẳng thể phân tích rõ được.

" Khả năng rất cao là không phải."

Goldstein chau mày. Cô nhìn người đàn ông phiền muộn vắt tay lên trán kia mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không phải thì tốt, cô nghĩ.
Ngập trong những dòng suy tư của chính mình, Stein thật sự rất mệt mỏi. Tuy vậy, hắn vẫn còn đủ sức để tỉnh lại, và kêu lên khi Goldstein đã lộc cộc trên đôi cao gót của mình về phía cánh cửa.

" Katherine."

Stein cất tiếng gọi. Hắn chỉ gọi cô như thế khi bọn họ ở riêng với nhau.

"Tro cốt của Max, thực sự là cô đang giữ, đúng không?"

Goldstein mở tay nắm cửa, người phụ nữ trẻ đã đặt một bàn chân ra ngoài. Cái đầu cô ngoái lại, chỉ đủ để Stein nhìn thấy đôi mắt trong veo hừng hờ và nghe thấy giọng nói khẽ vang lên:

" Tôi đi lấy nó về cho anh đây."

Rồi người phụ nữ rời đi mất. Còn lại một mình trong căn phòng tối, Stein ngồi im lặng trong một lúc rồi hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc. Người đàn ông lững thững bước về phía chiếc giường ngủ với bộ gia giường trắng tinh khôi, còn thơm mùi nước giặt mới. Toàn lưng và vai hắn đều đau nhức, uể oải. Stein khó chịu cởi giày, rồi đến áo ngoài. Hắn ngã vật lên giường, tay vô thức kéo cái mền lên che qua đầu mình. Cơn hắt hơi khiến người đàn ông giật bắn mình. Ngay lập tức, Stein ngồi bật dậy. Hai tròng mắt của hắn xuất hiện những mạch máu đỏ cộm cả lên. Nhưng, mặc cho sự nhọc nhằn đang quấn lấy cổ họng khiến bản thân khó thở, Stein dùng tay trần nhặt nhúm lông vàng đi lạc từ tấm chăn trên người.

Bianca đã cùng với chiếc giỏ mây về đến nhà. Suốt đọan đường, người con gái đã líu lo khoe với bác tài xế về người bạn mới mà nàng có. Một con cún lông vàng tươi, cực kỳ đáng yêu và bé bỏng, được đặt trong chiếc giỏ mây trong tay nàng. May mắn quá, nàng đã kịp thời mang nó rời đi kịp lúc.

Bởi lẽ, trại 56 giờ đây, đã hoàn toàn trở thành địa ngục.

Ngay khi phát hiện ra có nhúm lông chó lẫn trong chăn mền của mình, Stein đã phát điên. Hắn sồng sộc xông thẳng vào phòng giặt là; đầu tiên là đấm Heard một cú ngã lăn quay ra đất. Người đàn ông trung niên lồng lên trong cơn tức giận như một con thú hoang. Hắn lao đến xách cổ áo Heard, quát to vào mặt anh. Nhưng mặc cho nhận lấy những cú đấm và đá vào mặt, lẫn lồng ngực, Heard cũng chẳng lên tiếng một lời nào. Từ bên ngoài, lũ trẻ ở ngoài vườn chạy vào khi chúng nghe tiếng ẩu đả và quát tháo của Stein. Những đứa trẻ sợ điếng người; chúng đứng chết trân ngoài cửa với Heard kiệt quệ, ngã trên nền đất và Stein, ở trước mặt. Khớp giữa các xương ngón tay của hắn đỏ hằn lên, và tay trái của Stein vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của Heard, giữ cho anh ngồi dậy trước háng.
Ngay khi nhìn thấy hai đứa bé gái bên cửa, Vivian và Natalia, đôi mắt của tên ác quỷ giương lên như hổ đói. Hắn liền buông người thanh niên yếu ớt, vô dụng trong tay ra và vồ lấy hai đứa bé gái. Không có đứa nào chạy thoát khỏi móng vuốt của Stein, một khi hắn đã ra tay. Rất nhanh, tên trưởng trại hung tàn đã bốc hai đứa bé gái lên khỏi mặt đất, mặc cho chúng quẫy đạp và khóc la.
Nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, Alicia và lũ trẻ còn lại đã chạy xuống bậc cầu thang. Điều tồi tệ nhất mà con bé mồ côi luôn luôn lo sợ đã xảy đến. Đôi chân Alicia liền lao về phía trước, hai nó bám lấy chân Stein, miệng cầu xin hắn bắt nó thế vào. Nhưng, hắn làm gì để ý đến nó nữa, khi trong tay đang khệ nệ hai đứa trẻ khóc la hai bên. Alicia cứ níu lấy chân người đàn ông cho dù hắn cố gắng đạp nó ra. Cứ mỗi lần như thế, con bé mồ côi lại ngã lông lốc ra sàn nhà, nhưng, rất nhanh, nó lại bật dậy liền. Quả quyết như một cái máy, nó lần nữa lao đến, bấu chặt vào chân Stein.

"Làm ơn... bắt tôi... bắt tôi..."

Alicia tuyệt vọng gào thét. Nước mắt chảy đầy mặt nó, và cả hai đứa bé gái kia nữa. Nhưng, tất cả những sự đáng thương, tội nghiệp đó chỉ khiến cho Stein nổi điên hơn.
Heard loạng choạng đứng dậy. Anh chàng thanh niên trẻ tuổi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để chộp lấy một bên cánh tay trái của Stein và giằng co với hắn. Hai người đàn ông giành giật qua lại đứa bé gái có mái tóc nâu đồng; và rồi Heard chụp lấy Vivian, anh vòng tay ôm chắc con bé vào lòng khi mà Stein buông nó ra. Nhưng Stein không phải là lỡ mà tha cho Vivian. Hắn dùng bàn tay đó nắm lấy tóc của Natalia, rồi dùng tay phải chộp lấy Alicia, ở bên dưới chân mình rồi quăng cái thân xác bé nhỏ đó sang một bên. Alicia đập mạnh lưng vào tường cứng; lần này thì con bé không thể loạng choạng mà đứng dậy nổi nữa. Stein giật mái tóc đen, hắn kéo mạnh rồi xềnh xệch đứa trẻ mồ côi trên sàn đất. Cơn giận của Stein đã đưa tới đỉnh điểm. Tên ác quỷ bước hùng hổ đến chỗ chàng thanh. niên đang ngã ngửa, với bé gái khóc thảm thiết trên tay. Hắn tàn nhẫn dẫm mạnh vào hạ bộ Heard một cái khiến anh gào lên, tay chân co quắp lại, quay ngược sang một bên. Vivian ở trong lồng ngực Heard bị siết chặt, không phải anh đang giữ chặt con bé mà là do anh quá đau.
Sau đó, Stein nhấc Natalia đang khóc khỏi mặt đất. Hắn cầm con bé như cầm một con búp bê; nước mắt và nước mũi đổ ra đầy mặt đứa trẻ, nhưng nó không còn quẫy đạp nữa. Stein kéo con bé lên từng bậc thang, chẳng có thằng nào con nào dám cản trở hắn nữa. Chỉ có, ở phía sau, Alicia đang gắng sức gượng dậy. Toàn cơ thể đã kiệt sức và đau khổ của con bé mồ côi dựa vào tường. Đôi chân nhỏ bé của nó run lên lẩy bẩy, nhưng lại liền quả quyết chạy sau theo người đàn ông, dẫu chỉ ba bước lại vấp té. Alicia cũng rất muốn kêu gào đến khản cổ, nhưng cổ họng nó đã khô cằn và quằn quại đau đớn trong tuyệt vọng. Bất hạnh bủa vây lấy tay chân con bé, nhưng nó sẽ không đứng lại. Hai chân nó cứ vắt kiệt mọi sức lực mà lao về phía trước, chới với té ngã trước cánh cửa lớn của Stein.
Rồi tiếp sau theo đó, Alicia quỳ bên phía còn lại của cánh cửa mà khóc nức nở. Nơi nó quỳ là nơi có ánh sáng còn Natalia đang chìm trong bóng tối. Con bé có
mái tóc đen gào thét rồi lại gào thét đến mức xé rách dây thanh quản. Và cũng như tiếng khóc đó, tiếng roi quất vùn vụt của Stein cũng vang lên liên hồi, như tiếng động rầm rập của những giọt nước mưa khi đập trên mái nhà ngoài bầu trời xám xịt kia. Alicia nghe thấy ngoài tiếng khóc và tiếng roi liên tục vung lên rồi đánh xuống, là âm giọng khàn đục đang nguyền rủa bằng tiếng Đức của Stein. Đứa trẻ mồ côi tuy nghe không hiểu gì cả nhưng tay chân nó bủn rủn, nó sợ hãi. Vậy, nếu Natalia, khi con bé nghe hiểu được, sẽ còn kinh hoàng đến mức nào?
Toàn khung cảnh hỗn loạn và đau thương đó diễn ra vỏn vẹn chỉ trong mười lăm phút đồng hồ. Và Goldstein cũng đã quay trở lại khi tên ác quỷ mở cánh cửa ra. Stein bước mạnh về phía trước, hắn không nhìn lấy đứa bé gái tóc bạch kim đang gỡ tay Goldstein quanh mình và lao về phía người bạn ở trong phòng. Hắn kéo chiếc cổ áo choàng đen của mình lên cao, rồi giọng hắn lạnh buốt như băng đá, ra lệnh cho Goldstein:

"Đưa cả hai đứa nó xuống boongke."

Alicia ôm chầm lấy Natalia; người con bé mồ côi đầy máu và vết roi. Đứa trẻ có mái tóc bạch kim run bần bật lên. Mặt mũi chúng nó đầm đìa nước mắt. Hai tay của Natalia rũ xuống như chiếc màn cửa rách rưới, hai mắt con bé lờ đờ mở và môi nó cứ lẩm bẩm những câu từ chẳng rõ ràng.

Trong khi đó, Stein đã huỳnh huỵch bước xuống dưới nhà. Đóng sầm cánh cổng lại ở sau lưng, tên ác quỷ ngồi vào chiếc xe hơi mình đậu ở trước vệ đường. Stein khởi động máy, và hắn phóng xe đi thẳng về phía trước.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro