12 năm giữa bầy sói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Heard là một chú cún chỉ bé bằng cẳng tay anh. Nó là một con cún tí xíu, với lớp lông vàng xơ xác, hai mắt đen buồn bã và cái miệng nhỏ kêu ư ử.

" Ô, một chú cún bé bỏng."

Ba đứa con gái thốt lên.

" Đáng yêu quá đi."

Chị Ella đỡ lấy con cún từ tay Heard, nó bế sinh vật bé nhỏ, người đang còn ướt mẹp, đi vào khoe với Alicia:

" Em xem, tay chân của nó tí xíu kìa..."

Alicia trầm ngâm nhìn mọi người vây quanh con cún. Đôi mắt của những đứa trẻ sáng lên trên khuôn mặt hiếm khi rạng rỡ. Vivian đưa tay vuốt lông cún, tuy không mềm mượt như mong đợi nhưng điều đó vẫn khiến con bé thích thú đến điên luôn. Với đôi bàn tay cẩn thận, Natalia đỡ lấy con vật từ Ella, bồng bế nó:

" Ôi, nó đáng yêu quá đi..." Con bé có đôi mắt xanh như nước biển cười toe toét. Vivian rút từ bên trong chiếc túi ngược ra một cái khăn tay được đan cẩn thận, con bé tóc nâu đồng lau chậm khuôn mặt tèm nhem của con cún.

" Tại sao nó lại ở đây nhỉ." Heard thắc mắc. Anh đã khoá cửa sau lại. Quẳng chiếc áo khoác vội vàng lên trên ghế, Heard bước vòng qua mấy đứa trẻ rồi nhấc con cún lên cao.

" Nó đến đây để ở với chúng mình đấy." Vivian hô to. " Nó đến đây để ở với tụi em đấy!" Con bé nhảy tưng tưng vui sướng.

Chị Ella ngước nhìn Heard bằng đôi mắt đen không thể biểu hiện được xúc cảm, nhưng, sự buồn bã của cái hy vọng sớm bị dập tắt, ngay cả khi nó còn chưa kịp chớm nở:

" Tụi em không thể giữ nó được, đúng không?"

Heard cúi đầu nhìn mấy đứa trẻ, còn chúng nhìn anh chàng bằng đôi mắt long lanh. Trên tay chàng thanh niên làng chài, con cún đang rúc sâu vào người anh hơn, để tìm hơi ấm. Heard khốn đốn, anh không biết nên nói gì.

" Tất nhiên là không thể được."

Alicia đột ngột lên tiếng. Đôi mắt xanh lá cây của nó nheo lại, nhìn sinh vật kia.

" Tại sao lại không được chứ?" Vivian giành lấy con cún từ tay Heard, con bé ôm con vật vào lòng. " Tụi mình sẽ chăm sóc cho nó mà..."

" Cậu nghĩ là bọn người ngoài kia sẽ cho phép chúng ta giữ nó lại à?" Alicia cãi lại.

Bọn họ sẽ đánh chết nó.

Bọn trẻ đột nhiên im bặt. Rồi giữa không gian im lặng nặng nề đó, con cún nhỏ rú lên một tiếng thương cảm. Mấy đứa con gái xúc động, chúng nó bật khóc bù lu bù loa lên. Vivian ôm con cún chặt hơn, con bé cúi gằm mặt xuống khiến cho mọi người chỉ nhìn thấy được mái tóc nâu đồng được thắt bím lại gọn ghẽ của nó. Natalia cũng trầm ngâm, nhưng, sâu một hồi lâu, nó nói với Heard:

" Nếu ta bảo với Stein là... đây là con cún của anh thì sao hả? Hắn sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu nhỉ?"

Heard và Ella không nói gì, bọn họ có vẻ sợ. Không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là đối với một gã khốn nạn như Stein. Không có gì là đảm bảo cho sinh mạng của một con cún bé bỏng, không có khả năng chống cự cả.

Alicia thở dài.

" Cứ vứt nó đi." Con bé trở nên cau có. "Chúng ta không thể mạo hiểm được."

"Alicia nói đúng, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu như Stein phát hiện ra và nổi điên lên..." Ella nói. Nơi đây đã trở thành địa ngục cho những đứa trẻ rồi, đừng nên làm mọi thứ tệ hại hơn.

" Nó sẽ chết mất!" Vivian hét

" Bộ bồ nghĩ chúng ta có thể giữ nó sống an toàn ở đây chắc?" Alicia định đứng dậy nhưng nó nhăn mặt vì vết thương đột nhiên đau quá. " Đến cái mạng của chính mình, chúng mình còn không thể giữ được..."

Hai đứa trẻ trở nên gay gắt. Alicia định diễn thuyết một bài dài sẽ nguy hiểm và gớm ghiếc đến như thế nào nếu Stein đem con vật đó ra mà hành hạ tụi nhỏ...

" Thế bồ định vứt nó, như cái cách mà bố mẹ đã vứt những đứa như bọn mình sao?"

Nhưng con bé đã nín bặt trước câu hỏi đó của Natalia. Đứa trẻ có mái tóc bạch kim cúi đầu, nó không còn gì để nói. Nhưng, Alicia vẫn nghĩ thế. Rằng là một đứa bị vứt bỏ như nó, như tất cả chúng nó, có cái tư cách gì mà mưu cầu điều chi,... chúng nó không có họ, không có gia đình, không có ba mẹ,... không có gì ngoài số phận khốn nạn của chúng.

Câu nói trách móc của Natalia tuy vậy mà sát thương rất lớn. Nó đã biến Alicia thành một đứa vô lương tâm, đốn mạt... chẳng khác nào lũ người lớn ngoài kia. Nhưng, Alicia không vì cái đó mà buồn bực. Không. Nó chỉ im lặng.
Con bé thả người, đứng hẳn dậy trên sàn. Nó cho chân vào giày vừa vặn rồi bước ra khỏi phòng giặt là. Cánh cửa đóng sầm lại ở sau lưng nó.
Mấy đứa con gái thẫn thờ nhìn theo con bé, vừa ngại ngùng mà vừa tiếc nuối. Sau đấy, bọn trẻ lại lần nữa gửi gắm những hy vọng đến chỗ Heard. Vivian sụt sịt nước mắt nước mũi, con bé run run đôi bàn tay nhỏ bé, trao lại con cún đáng thương cho Heard.
Anh chàng cao gầy đỡ lấy cún con bằng hai bàn tay. Đột nhiên, Heard muốn dịu dàng với những đứa trẻ.
Có gì đó cồn cào dấy lên trong người, anh không hiểu, nhưng mỗi lần nó đến, Heard lại làm những chuyện điên rồ.

Chàng thanh niên để chú chó lên giường, ủ ấm nó bằng lớp chăn mềm của mình. Xong xuôi, anh quay người lại, đặt tay lên xoa đầu từng đứa trẻ trước mặt.

" Đừng lo lắng quá... anh sẽ nghĩ ra cách... Có lẽ, anh sẽ bàn được với Goldstein..."

Anh muốn làm người hùng.

Vivian và Ella nở nụ cười toe toét, chúng ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, rồi dắt tay Natalia trở về phòng ngủ chung. Căn phòng lớn nằm trên những tầng cao nhất là phòng ngủ cho những đứa con gái, những tầng mà chẳng có cửa sổ. Lũ trẻ bước đi khe khẽ trong hành lang tối. Chúng đẩy cửa bước vào và có chục đứa trẻ đang nằm say ngủ. Bọn trẻ nằm cạnh nhau trên những chiếc giường gỗ cũ kỹ, như những con tằm con trong bao kén. Vivian nằm xuống chiếc giường bên cạnh Alicia, chỗ mà con này đang nằm, úp mặt vào tường:

" Alicia... bồ đừng buồn nhé... Natalia không có ý như vậy đâu..."

Con bé tóc bạch kim không trả lời lại. Vivian khịt khịt mũi, nó dùng chăn lau những giọt nước mắt chực chờ.

" Bồ yên tâm đi, nhất định... nhất định bọn mình sẽ chăm sóc nó tốt." Vivian giật mình, nó tự bịt miệng mình lại vì lỡ hơi lớn tiếng.

" Biết rồi."

Alicia trả lời.

Và những đứa trẻ rơi vào giấc ngủ.

.

Sáng ngày hôm sau là một ngày chủ nhật bận rộn. Bọn trẻ phải thức dậy từ lúc sáu giờ sáng, lật đật chạy đôn đáo, lo lắng các việc trong nhà. May mắn thay, ngày hôm nay, Stein, gã Trại Trưởng đã ra ngoài đi vắng nên bọn chúng được ăn sáng sớm hơn. Cô Goldstein thì còn đang ngủ nướng trong phòng riêng, hiếm khi có một ngày mà Stein không hạch sách cổ.

Sau khi chuẩn bị quần áo, cặp sách cho buổi nhập học của ngày mai ở trường tiểu học mới, Alicia trốn ra sân vườn phía sau, ngồi nghỉ mệt. Những vết đòn roi hôm qua còn đang đau đớn khiến cái lưng nó ê ẩm. Đứa trẻ có mái tóc bạch kim ngồi bệt trên nền cỏ, nó dựa vào một cái cây tán lá không rộng rãi, co mình lại. Alicia mơ màng. Bắt đầu từ mai, nó, Natalia và Vivian cùng hai thằng con trai khác, phải đến trường. Con bé nhớ lại lời nói của cô Heidi, rằng trường học là nơi tuyệt vời. Đó sẽ là ngôi nhà thứ hai của bọn trẻ, nơi đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Alicia còn nhớ... khi bọn trẻ ngơ ngác hỏi cô, rằng nếu trường học là ngôi nhà thứ hai của chúng, vậy đâu là ngôi nhà đầu tiên?

Cô Heidi hôn lên má những đứa trẻ và mỉm cười, trả lời. Là ở đây, nơi này đây, cùng với cô.

Đã không còn cái chuyện điên rồ đó nữa.

Alicia co mình lại, hai chân nó ép vào ngực, cúi đầu giữa ánh sáng của ban ngày. Bất chợt, nó nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên nền cỏ đến. Con bé ngẩng đầu lên, trước mặt nó là Max và Alex. Hai thằng nhóc mỉm cười với con bé, chúng ngồi xuống bên cạnh nhau.

" Nay xong sớm thế?" Alicia nhặt một chiếc lá lên, nó xé vụn chiếc lá từ từ.

" Nay không có Goldstein nên bọn nhỏ dễ chịu hơn chút." Max mỉm cười, cậu ta có mái tóc màu đen nhánh, và làn da ngăm.

" Tụi tớ đã cho bọn nhỏ ăn sớm hơn xong được hai mươi phút đấy." Alex hào hứng. " Cặp sách của bọn tớ, cậu chuẩn bị như nào rồi."

Alicia ném cái cuốn lá còn lại đi xa.

" Cũng chẳng có gì nhiều để chuẩn bị."

Hành trang mà bọn trẻ sẽ mang đến trường ngày mai chỉ là một cuốn vở rách, một cây viết chì cũ, và một bộ đồng phục... cho mỗi đứa. Cái tập trung này chứa đủ mọi loại lứa tuổi; có những đứa lớn nhất là như chị Ella, năm nay đã là mười hai tuổi và anh Bob, tròn mười ba tuổi. Và những đứa nhỏ nhất, bị ba mẹ bỏ rơi kể khi mới chỉ được một ngày tuổi... Rachel, Jon, Jack, Helen... những đứa ở lứa sơ sinh là chiếm đa số. Alicia không nhớ hết được tên tất cả bọn chúng. Nó đã cố gắng. Ở lứa của nó, là những đứa từ sáu đến bảy tuổi, là có Vivian, Natalia, đứa đến trại chỉ sau nó hai năm mà lại bằng tuổi, cùng Max và Alex. Theo như Goldstein nói, bọn chúng đã đến tuổi đến trường. Và cô sẽ cho tụi nó vào cái trường cách trại cỡ bốn cây số. Những đứa trẻ sẽ được đưa đến đó bằng xe buýt tình nguyện. Đó là một từ tránh né. Tình nguyện chính là may rủi. Hên thì chúng nó sẽ đến trường đều đều mà đỡ mỏi chân, xui thì... Alicia thở dài.

" Tớ để mọi thứ trong phòng quần áo. Lát anh Heard sẽ đưa cho mấy bồ." Alicia duỗi thẳng chân ra, đột nhiên có một cơn gió thổi nhẹ qua, khiến nó buồn ngủ.

Max và Alex gật đầu. Và rồi bọn trẻ trầm ngâm suy nghĩ. Có thể chúng không đọc được suy nghĩ của nhau, nhưng, chúng đang cùng nghĩ về một thứ. Chúng tự hỏi, ngôi trường ngày mai sẽ như thế nào? Những kẻ ở đó... từ người lớn đến trẻ con... sẽ nhìn chúng nó bằng cặp mắt gì. Alicia đột nhiên cảm nhận được sự ớn lạnh. Là ánh mắt của những kẻ trên phố xoáy vào tim gan của nó,... Con bé đã nhìn thấy ánh mắt đó. Cái thứ mà xé toạc linh hồn nó ra, để lại phần lõi trống rỗng. Bọn họ nhìn chúng, bàn tán về chúng, xôn xao về chúng, nghi ngờ chúng, đề phòng chúng...
Bọn họ đang bàn tán xem chúng là con của con điếm. nào, hay là của một gã trăng hoa ngoại tình, hay là của một người xấu số... Từng sự phán xét đã trói bọn trẻ trong gông cùm. Thông thường, cô Heidi sẽ là người cởi những khúc mắc đó ra và nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng.

Hà... Alicia thở ra một hơi khó chịu.

Đã không còn cái chuyện điên rồ đó nữa.

Lại thêm mấy tiếng sột soạt trên nền cỏ. Lần này là bọn trẻ nhìn thấy những gấu váy rách bươm đang chuyển động đến. Vivian và Natalia đang dắt tay nhau bước tới, trên tay con bé có mái tóc nâu đồng là chú cún nhỏ.

" Max! Alex!" Vivian khoe con vật bé nhỏ với hai thằng con trai. " Xem nó đáng yêu chưa này."

Hai thằng con trai há hốc mồm, chúng nó vây quanh hai cô bé:

"Đáng yêu thật đấy!"

" Mấy bồ tìm ở đâu ra đấy?"

Vivian toe toét cười:

" Ở vườn đó. Anh Heard tìm thấy nó." Con bé bồng bế cẩn thận chú cún con nhỏ như là nó đang bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Con cún đang ngủ ngon lành, bộ lông vàng cũng sạch sẽ hơn hôm qua.

" Hay vậy ta." Max đưa tay sờ lông nó. Nhưng rồi thằng nhỏ rụt tay lại ngay. Có con gì đó cắn thằng bé. Nó kêu oái oái lên.
Lũ trẻ sốt sắng, chúng đặt con cún xuống đất, để vạch lớp lông của nó ra:

" Là rận. Là quá trời rận!" Alex nhảy cẫng lên, thằng bé phủi tay phủi chân.

" Trời ơi." Vivian kêu lên, nó nhìn thấy da của con cún bị rận cắn đến đỏ nát cả.

" Làm sao bây giờ..." Max hoang mang. " Hay chúng mình dùng thuốc diệt mối của bà Kaminska... liệu có ích không?"

" Đừng có xài bậy bạ." Natalia nói. " Chúng ta có thể tìm thấy cái thuốc đó ở đâu?"

" Chúng ta có thể nhờ anh Heard mua chăng?" Alex hỏi.

" Mấy thứ đó đắt như quỷ." Max cảm thán. Đúng rồi, mấy đồ thú y gì đó đắt lắm, chỉ có bọn chó chảnh chọe của lũ nhà giàu mới được dùng. Những sinh vật bẩn thỉu như thế này thì đừng có mơ tưởng đến nữa.

Trong lúc bọn trẻ đang bàn tán xôn xao, thì Alicia đã đánh được một giấc ngắn ngủi. Lúc nó mở mắt ra là đã nhìn thấy bọn chúng tụ lại thành một vòng tròn, đang tính toán cái gì đó. Con bé tóc bạch kim bước lại gần, nó ngó vào xem.

" Là vậy đó,..."

"Mấy bồ đang nói chuyện gì đấy?"

Alicia nói chêm vào. Trên mặt đất, bọn trẻ vẽ ra con đường Sketerch trước trại. Cả căn dinh thự lộng lẫy ở đó cách 20 mét cũng được vẽ ra. Đấy là nhà của gia đình Krad, gia đình giàu có nhất phố. Cả khu vườn cũng được Max vẽ ra cẩn thận, chi tiết. Nhà Krad nuôi rất nhiều chó, từ những loài thuần chủng Đức đến những con chó lai ồn ào, bé xíu. Bà Krad là một mụ gầy gò yêu chó. Bà có một cái cằm nhọn hoắt, đôi mắt nhỏ xíu như mắt chuột. Lúc nào cũng xuất hiện với chú chó Chihuahua của mình, bà Krad không để ý đến thứ gì ngoài con vật đó.

"Cún con bị bệnh..." Alex nói. " Bọn mình định... liệu có thể trộm một ít thuốc từ chỗ nhà Krad..."

" Cái gì?" Alicia quát lớn. " Mấy bồ mất trí rồi sao? Vào đó trộm đồ chẳng khác là chết.."

"Không sao đâu." Max nói, thằng nhóc đứng dậy, nó vỗ vai Alicia. "Tớ tính toán hết rồi. Sẽ ổn thôi."

" Đừng có mà lại gần tớ." Alicia đẩy tay thằng bé. Nó lùi lại phía sau, rồi nó chợt nhận ra.

Không thể nào.

"Đừng có nói với tớ là..." Con bé gầm gừ. "Không bao giờ."

Vivian đứng hẳn dậy, con bé khẩn thiết kêu lên:

" Đi mà, Alicia... Chỉ có cậu đã từng và làm được chuyện này thôi."

"Trộm một ổ bánh mì khác với đến gần đống chó đó. Bồ biết nếu bị bắt thì sẽ lãnh hậu quả thế nào không?"

"Nhưng mà, có lần bồ cũng bị bắt rồi mà..."

Đúng, có lần nó cũng đã bị ông Krad bắt quả tang, đúng theo lời Alex nói. Nhưng không hiểu vì sao, ông ta lại tha cho nó. Chẳng ai chứng kiến cuộc nói chuyện giữa nó và Krad nhưng, ai mà thèm quan tâm chứ, chỉ cần là nó được thoát ra.
Đã lâu rồi, Alicia không quay trở lại căn nhà đó để trộm cắp. Trước đây, con bé từng ra vào chỗ đó tối ngày để trộm một chút đồ ngon cho bọn trẻ. Mặc cho sự chăm sóc của cô Heidi, thì đôi khi, bọn chúng vẫn cần những thứ khác hơn. Lần cuối đó cũng chính là khi nó bị bắt. Cũng kể từ hôm đó, Stein đã ra chính sách mới: những đứa trẻ có thể từ chối việc nhận nuôi. Không biết hắn toan tính cái gì... chuyện đó thật điên rồ. Một đứa trẻ mồ côi,lại nói từ chối trước một gia đình mong muốn nó sao? Nhưng bằng một cách nào đó, mà trước đây mọi người lại tưởng chừng như chuyện đó sẽ chẳng tác dụng gì, đã lâu rồi trại 56 chưa có đứa nào chịu rời khỏi đây.

"Đi mà, Alicia..." Vivian một tay bế con cún nhỏ, một tay kéo ống tay áo Alicia. Con bé có mái tóc bạch kim cúi đầu nhìn sinh vật trong lòng cô bạn thân. Cả Natalia kia cũng nhìn nó bằng đôi mắt long lanh.
Alicia thở dài, nó mềm lòng đồng ý.

Thế là những đứa trẻ, bao gồm nó, Natalia và Max sẽ trốn ra ngoài. Ở phía hàng rào kẽm gai của khu vườn có một vết rách to tướng. Bọn trẻ đã che chỗ đó lại bằng miếng gỗ. Max và Alex giở miếng gỗ ra, rồi hai đứa con gái nắm tay nhau chui qua đó, sau đó thằng bé sau cùng. Alicia đứng dậy ở bên kia cái hàng rào kẽm gai, nó nói nhỏ:

" Tụi này sẽ trở về trong vòng hai mươi phút nữa."

Nói rồi, tụi nó chạy như ma đuổi. Đường phố Sketerch vào buổi trưa Chủ Nhật không hẳn là vắng tanh, nhưng đúng là thưa thớt người qua lại. Bọn trẻ chạy thật nhanh về phía trước, nhất là Alicia, vì nó muốn làm chuyện này xong thật nhanh. Gió thổi tóc bọn chúng bay bay, lỗ tai ù ù. Nắng rợp vàng cả đất, và trên bầu trời cao, nơi đó lại xanh vời vợi. Đôi chân bé nhỏ chạy ào ào trên vệ đường, chúng không nói gì với nhau cả. Alicia hít một hơi sâu, quãng đường không dài nhưng lần nào cũng vậy, khi rời khỏi trại nó đều cảm thấy thoải mái. Có cảm giác như gông cùm được gỡ bỏ, con bé tưởng như nó có thể bay. Vậy mà, lần nào nó cũng quay trở lại cái nơi khốn khiếp đó...

Mấy đứa trẻ đã đến được dinh thự Krad sau một hồi chạy mỏi mệt. Chúng vòng ra phía sau nhà, nơi là bãi đất trống có đến mấy con chó đang ngủ bên trong. Khu vườn được ngăn cách với phía ngoài bằng một bức tường trắng khá cao. Vậy mà điều đó chẳng cản bước được tụi nhỏ đâu. Ngay khi vừa vòng qua nhà, nó đã biết mình phải làm gì. Rất nhanh, con bé liền tìm ra một chỗ đất được chó đào ra. Mới toanh. Lũ chó nhà Krad là một lũ ham chơi. Không có lúc nào mà chúng không tìm cách đào ra một hố đất bên dưới bức tường để trốn ra ngoài. Alicia luôn lợi dụng điểm đó.

" Ở đây chờ tớ." Con bé nói, sau khi dùng tay đào cho cái lỗ đó to ra hơn. Rồi nó ép mình chui tọt qua đó.

Natalia và Max đứng bên ngoài thì sốt ruột. Nên một khi Alicia chui lọt qua thì con bé tóc đen cũng lách được vào theo. Đứa trẻ bạch kim nhìn thấy người bạn của mình thì bất ngờ và tức giận, nó há hốc mồm:

" Cậu làm gì đấ!!!"

Natalia bịt miệng con bé lại. Nó không muốn đánh thức bất kỳ ai.

" Nhỏ thôi... mình đi giúp bồ mà..." Chúng nó thì thầm. Bước chân khe khẽ từng nhịp qua khu vườn rộng lớn với những con chó đang ngủ say, buộc chặt vào những cây cột. Sớm, chúng nó đã đến được cửa sau của căn bếp. Vì cửa bị khóa, nên bụng nhỏ lại một lần nữa, ép mình chui tọt vào lỗ chó, vào trong căn bếp. Hai đứa con gái rất cẩn thận, chúng không nói được cho bất kỳ lời nào. Cho đến khi vào được căn bếp, Alicia mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có ai ở trong phòng, có lẽ gia đình Krad đã rời đi hoặc họ đã ngủ. Bọn trẻ lại lần nữa thì thăm. Chúng chia nhau ra, một đứa vào phòng khách, tìm hộp y tế hay bất cứ thứ gì có thể đựng thuốc. Một đứa tìm rải rác khắp nhà cho ra. Alicia bước khẽ vào phòng khách. Nơi đây rộng lắm, nó không biết là mình có tìm được không. Từng cái nhấc chân của nó chậm rãi, cẩn thận giống như người trình diễn đi dây trong rạp xiếc.
Natalia đang lục lọi và xem xét phòng bếp trước. Con bé tóc đen nhấc chiếc ghế đến gần, nó leo lên và tay với với chiếc hộp đen trên nóc tủ, phía sau bức tranh cũ kỹ. Con bé tóc bạch kim nằm xẹp xuống nền nhà cứng ngắc, nó không dám thở. Alicia dùng cùi chỏ mà nhích từng chút về phía trước, ngó nghiêng cẩn thận bên dưới những chiếc ghế bành đắt tiền.

" Tìm thấy rồi!"

Hai đứa gần như đồng thanh. Alicia lôi hộp thuốc ra khỏi ghế bành, nó lục lọi nhanh tay và đã tìm thấy chai thuốc diệt rận. Natalia cũng tìm thấy thứ mà nó muốn, con bé bỏ nhanh nó vào túi quần ngắn, rồi bước lại gần cô bạn. Alicia đứng bật dậy với lọ thuốc trên tay, nó mỉm cười rồi nắm lấy tay Natalia. Chúng nó phải nhanh, nhanh chóng chuồn ra ngoài mà không bị phát hiện. Trong lòng Alicia có một cảm giác phấn khích le lói... nó chợt nhớ lại vì sao trước đây chuyện này khiến cho nó vui vẻ. Tim con bé đập như trống trận, bụng thì cồn cào sôi nhưng môi nó đang kéo lên tươi tắn.

Hai đứa con gái chui vừa qua cái lỗ lối đi dành cho chó, rồi cả cái lỗ bên dưới bức tường trắng. Đôi chân chúng bước nhanh hơn khi nãy và Max dùng hết sức lôi tụi nó ra. Khi nhìn thấy nụ cười của hai cô bé, thằng nhóc mỉm cười theo. Và rồi chúng lại lần nữa, chạy nhảy quay trở về trại. Những đứa trẻ đều trở nên phấn khích. Hai chân Max nhảy cẫng về phía trước, nó hào hứng hô to:

"Đã quá đi!" Thằng nhóc cười tít mắt. " Sướng như vậy mà... tớ hiểu cảm giác của bồ rồi, Alicia."

" Cảm giác gì cơ?" Alicia nghoẻn miệng, con bé quay đầu về phía sau.

" Thì cảm giác được tự do nè." Thằng bé vui mừng. Nó nắm lấy tay Alicia, miệng vẫn toe toét. " Nhưng mà, nếu đã như vậy thiệt... mà cậu cũng đã làm nhiều lần nữa... thì sao không nhân cơ hội nào đó rồi trốn đi luôn?"

Hai đứa con gái đứng khựng lại làm Max cũng bất ngờ mà thắng gấp. Alicia không nói gì, nó lại cúi đầu xuống đất, giữa trời đầy nắng vàng. Natalia im lặng, nó biết con bé kia đang suy nghĩ gì. Chạy... đúng là chạy đi... chạy đi thật xa... Nhưng...

Nó s chy đi đâu ch?

Max cảm thấy ăn năn, nó đáng lẽ ra không nên buột miệng nói như thế. Nhưng, để đánh bật bầu không khí khó xử và căng thẳng, Alicia đã ngoác miệng cười lớn. Sau đó, bọn trẻ lại tiếp tục đi về trại, nhưng lần này không chạy cũng không nhảy về phía trước. Chậm hơn một chút, cuối cùng chúng nó cũng đã về đến trước trại, ở phía đối diện con đường bên kia.

" Các cậu!"

Ba đứa trẻ nhìn thấy Vivian đứng ở đằng kia, trước cổng trại cùng với con cún trên tay. Những đứa trẻ vẫy tay chào nhau. Con bé có mái tóc nâu đồng thả chú cún xuống, hai chân nó xoay trên nền đất. Với đôi môi mỉm cười rạng rỡ, Vivian reo lên:

" Mấy bồ! Mấy bồ nhìn này!" Nó vẫy vẫy tay.

Và chú cún con chạy sang phía bọn trẻ, như là mừng chúng nó quay trở về vậy. Max cũng chạy xuống làn đường, ở phía con cún, thằng bé đã cúi sẵn người xuống, để có thể ngay lập tức bế con vật lên tay.

Đột nhiên, có tiếng động khủng khiếp tước đến nhanh như một tia chớp. Tiếng động va chạm như giáng vào đầu những đứa trẻ một thanh âm nặng nề, khiến lồng ngực chúng bị phanh ra thành từng mảnh.
Chiếc xe hơi Mercedes chạy băng qua, không có dừng lại. Con cún hoảng sợ, chạy ngược lại về phía Vivian ở bên kia đường.

Chỉ còn Max. Một mình Max.

Thằng bé nằm bẹp đó, trên làn đường.

Máu và não bắn ra tung toé, đỏ sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro