12 năm giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fanpage đăng truyện: Meo Meo trên mái nhà

https://m.facebook.com/#!/meowmeowmoewmeow/?ref=bookmarks

———————————————

"Alicia, nói tao biết..."

Giữa căn phòng tối đến mức mù mắt, một đứa trẻ chừng sáu tuổi quỳ trên sàn. Những tia nắng yếu ớt rọi qua bức màn mỏng rách rưới, mục nát... và con bé mái tóc bạch kim hoàn toàn chìm trong im lặng.

" Mày đã ở trong trại bao nhiêu năm rồi?"

Alicia định không trả lời. Nhưng trong lúc nó đang cắn răng cắn lợi thì tiếng vụt của roi lên sàn làm nó sợ hãi.

" 6 năm...thưa ngài..."

Người đàn ông đang sải bước chậm rãi quanh văn phòng hài lòng với câu trả lời. Hắn ta đập đập cây rồi trong lòng bàn tay của mình mấy cái, ở đâu đó loé lên trong mắt hắn như một tia laze đang chạy dọc trên sống lưng của đứa trẻ.
Alicia nhắm mắt lại để né tránh nỗi sợ khiến cho cơ thể nó run rẩy. Con bé con cúi thấp đầu xuống, lưng thì vẫn giữ thẳng. Nó biết, chỉ cần cong người một xíu thì cây roi đó sẽ vụt lên từng thớ thịt trên người nó ngay... Đứa trẻ nào ở trại cũng biết điều đó... nên tụi nó không dám mỏi, cho dù sự kiệt quệ đã thấm nhuần cả vào trong xương tủy.

Stein từ phía sau lưng con bé đang chầm chậm quan sát nó giống như là một con sói khát máu, rình mò con mồi. Hắn ta là Trại Trưởng ở đây. Ôi cái từ đó... cái chức vụ đó... chẳng phải nghe thì sẽ cảm thấy thật nhân từ và yêu thương sao?...Trại Trưởng Trẻ Mồ Côi 56 của đường Sketerch, London.. một người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh nước biển nhạt nhoà và mái tóc vàng như mật ong... Stein cao lớn và vạm vỡ. Cơ thể cường tráng, khỏe mạnh hơn hẳn tất cả những kẻ đàn ông mà bọn trẻ từng thấy. Người đàn ông này sở hữu đôi vai rộng lớn đến mức mỗi khi xuất hiện, ánh sáng đều bị chặn lại và chúng chỉ còn lại là bóng tối. Đặc biệt, Stein ưa thích mặc đồ đen. Lũ trẻ chưa bao giờ nhìn thấy hắn vận một bồ đồ nào khác màu ngoài màu đen. Trông như quân phục... Chị Ella đã thì thầm vào tai Alicia như vậy ở lần đầu tiên mà bọn trẻ gặp hắn.
Lũ trẻ mới được biết Stein kể từ lần đó là một năm mười tháng. Trại Trưởng trước đây là một phụ nữ, tên là Heidi. Cô Heidi không có thân hình khổng lồ như Stein, mà lại mềm mỏng hơn nhiều. Mái tóc cô dài màu nâu cùng đôi mắt đồng màu. Stein ghét việc đứa nào dám nhắc tới Heidi. Tại sao thì không có đứa nào biết cả... Chúng chỉ nhớ là Heidi đã chết, ngay mười lăm phút trước khi Stein đến. Hắn xấn chiếc xe đen bóng của mình lên vệ đường rồi bước thẳng vào lối đi của Trại Trẻ, ngay trước mặt những đứa trẻ đang ôm lấy xác của Heidi.

Stein thấp giọng hỏi:

" Mày nhớ cô Heidi không, Alicia?"

Alicia biết nó phải nên trả lời câu hỏi này thế nào.

" Không. thưa ngài..."

" Rành rọt đấy." Hắn cười. " Mày kể tao nghe lại, bả đã chết như nào đi."

Hắn nói cứ như rằng hắn đã không có mặt ở đấy vậy.

" Hôm đó trời mưa rất to..."

Alicia nhắm mắt lại để giữ tỉnh táo cho giọng nói rõ ràng.

" Cô Heidi nói rằng, cô phải đi đón một viên chức... quan trọng... từ phía phái đoàn tài trợ..."

" Bả nói như vậy với mày à?"

" Không... tôi nghe cô Goldstein thuật lại..."

" Giỏi, giỏi."

" Cô Goldstein nói là... Mưa to quá, nên, cô Heidi phải đi bộ ra ngoài... cho dễ nhìn thấy xe hơn..."

" Rồi sao nữa?"

" Thì.. trong lúc băng qua đường, cổ đã bị một chiếc xe tông chết... hắn sau đó chạy đi luôn... cô thì ngã bên vệ đường, nơi mà chúng tôi tìm thấy cổ."

" Vậy thôi sao?"

" Dạ vâng. Chỉ vậy thôi, thưa ngài."

Nó nói như thể nó ở đấy vậy.

" Tốt, tốt lắm." Người đàn ông vỗ tay. " Mày có tin vào những lời đó là thật không?"

" Những lời nào, thưa ngài?"

" Những lời mà Goldstein đã nói với mày đấy."

Alicia hít một hơi sâu, lại một lần nữa, con bé biết chính xác nó phải trả lời như thế nào.

" Điều đó không quan trọng, thưa ngài."

Chẳng phải là tin hay không tin, thật hay không thật,... hay thậm chí là dám hay không dám...

" Tại sao thế, Alicia?"

Người đàn ông dò xét hỏi.

" Vì chẳng ai quan tâm đến việc tôi nghĩ gì, thưa ngài. Tôi tin hay không tin, tất cả thảy đều không quan trọng. Tôi chỉ được phép biết theo những gì mà ngài dạy dỗ."

Stein thấy hài lòng lắm khi con bé trả lời rành rọt những gì mà hắn muốn nghe. Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế được đặt sau lưng Alicia. Háng của hắn dạng ra, rồi hắn gác chân trái lên chân phải, tay chống xuống đầu gối, cúi thấp người nhìn con bé.

" Một đứa trẻ ngoan." Stein tán dương Alicia. " Một con cừu nhỏ đáng yêu."

Alicia không cảm thấy vui vẻ vì được khen ngợi. Con bé nuốt một ngụm nước bọt rồi hé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, đang được treo trên tường. Một giờ bốn mươi lăm phút trưa... và nó lại gục đầu xuống, trốn tránh cái gọi là hiện thực. Nó nghiến răng nghiến lợi để nhịn cơn đói cồn cào. Lúc này, một mẩu bánh mì đen thôi cũng khiến nó thèm thuồng.

" Alicia, tao đã ở đây được bao nhiêu lâu ấy nhỉ?"

Stein lại bắt đầu hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi, vô lý vô tình. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn cho thấy rằng, hắn không hề đùa giỡn.

" Một năm... mười tháng, thưa ngài."

" Giỏi. Vậy mày có nhớ trại trông như thế nào trước khi tao đến đây không?"

Trái tim và ruột gan con bé thét gào. Tất nhiên là nhớ! Nó muốn trả lời như vậy đấy. Nhưng, nếu nói ra điều đó, thì những đòn roi sẽ quật xuống và rồi con bé sẽ rũ rượi như một cái bị... máu của nó sẽ be bét trên sàn nhà, thấm đẫm qua lớp áo ngủ mỏng... không nhất định là không!

" Không..." Alicia thốt lên, hai tay nó đặt sau lưng và mắt thì nhắm nghiền. " Không... thưa ngài."

Chát.

Một roi quất xuống. Cơ thể bé nhỏ khuỵu ngã về phía trước như là có ai đó đẩy nó vậy. Alicia kiên cường nén tiếng kêu đau vào cổ họng... hắn sẽ đánh nhiều hơn nếu kêu đau đó... con bé nhớ lại lời của Vivian nên nó hít sâu, ngồi thẳng lưng lại, y chang như cũ.

Stein lấy làm hài lòng trước phản ứng đó của con bé. Hắn đã dạy dỗ mấy đứa trẻ này rất tốt.

" Mày nói dối." Giọng của người đàn ông trầm thấp, khiến cho câu chữ chẳng rõ ràng.

" Không... thưa ngài..." Alicia nấc nghẹn. Nó kìm chế những giọt nước đang rưng rưng trong hốc mắt của mình.

" Tôi nói thật..."

" Mày thề là mày nói thật chứ?" Stein đứng dậy. Chiếc roi da lại đập đập trên tay. " Vì tao chỉ cần hỏi một câu là biết mày có dối trá hay không."

Alicia lén can đảm, nó nhìn lên Stein:

" Câu gì, thưa ngài?"

Người đàn ông cao lớn ngồi chòm hỏm xuống ngay bên cạnh đứa trẻ. Hắn chậm rãi nói:

" Kể tao nghe... trại đã khác thế nào từ khi tao đến đây?"

Khủng khiếp. Địa ngục. Chết chóc.

Trái tim và ruột gan lại thét gào lần nữa. Nó không dám nói. Alicia nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, vô nhân tính của Stein, nó run rẩy nói:

" Tôi xin lỗi, thưa ngài..."

" Nói đi, nói đi rồi tao tha cho."

" Tôi không thể..." Con bé cúi mặt xuống. Từng thớ thịt của Alicia đều cảm nhận như có một dòng điện chạy xoẹt qua người nó. Nhưng Stein không gấp rút, hắn đang từ từ quan sát biểu hiện của con bé. Đầu óc của Alicia trở thành một mớ bòng bong. Toàn cơ thể nó nhũn ra, tay chân luống cuống. Stein đọc được suy nghĩ của nó. Hắn biết là nó, và cả trăm đứa trẻ ngoài kia nhung nhớ cái cuộc sống xinh xắn mà chúng nó có lúc trước. Chúng nó nhớ vòng tay và bầu ngực mềm mại của Heidi. Cái cách mà cô ôm chúng nó vào lòng dịu dàng, rồi hát mấy bài hát ru hay đồng dao... Chúng nó nhớ không khí của mùa xuân ấm áp ngập tràn cả tòa nhà và nơi đâu cũng có những lọ hoa khoe sắc. Trước khi Stein đến, nơi đây được gọi là Spring Star, tức là "Sao xuân". Chị Ella từng nói, cô Heidi đặt tên như vậy vì cô ấy nghĩ rằng, mỗi đứa tụi nó đều là một ngôi sao xuân, bé bỏng và lung linh. Alicia thèm thuồng, nó khao khát được lần nữa uống một ly sữa béo ngọt và bánh mì trứng vào buổi sáng...
Nhưng, cũng như cái chết của cô Heidi, thì "Sao Xuân" cũng không còn nữa. Nhanh thôi, những đứa trẻ phải quên đi rằng chúng đã từng tồn tại, với sự hạnh phúc như vậy.

Stein nắm lấy thớ tóc bạch kim đang rủ xuống đôi vai gầy guộc của con bé trước mặt. Hắn trông rất thích thú. Vào lần đầu tiên, Alicia đã né tránh sự thân mật kỳ lạ này. Và ngay tức thì nó bị ấn xuống mặt đất. Điều tiếp sau đó mà nó biết là, mũi giày của Stein đạp đạp, dây dây trên gò má gầy của nó. Có một sự sợ hãi không dứt được kể từ khi Alicia bước vào phòng. Nó có thể chết. Nó sẽ chết, nếu như nó làm hắn phật ý. Và nó, tất cả lũ trẻ đều phải tìm cách được sống khi đối mặt với Stein.

" Sao nào? Con cừu ngoan của tao? Mày không nói được à?"

Alicia cắn môi, mặc cho Stein đang kéo tóc bị dựng đứng lên. Đau... đau lắm... nhưng con bé giữ cho không kêu than. Hai bàn tay nó nắm chặt lại và cái đầu nương theo người đàn ông.

"Tao bảo mày nói." Stein áp sát mặt vào con bé. " Nói lẹ, không là bị đánh."

" Thưa ngài..." Alicia uất ức kêu lên. " Nếu tôi nói những lời đó ra... ngài cũng đâu cần quan tâm đến lời của một đứa như tôi sẽ nói?"

" Tao muốn nghe."

Con bé im lặng. Tim nó đập thình thịch như trống trận.

Bình tĩnh... bình tĩnh nào, Alicia... Đứa trẻ mồ côi bé nhỏ vật lộn trên sàn nhà lạnh giá. Tỉnh táo lại... Con bé cố gắng nhặt lại từng mảnh vỡ của trí não mình, nó chống hai tay xuống đất và đôi mắt nó mở to. Stein nghoẻn miệng cười, hắn lần nữa sẽ được nhìn thấy đôi đồng tử kì lạ đó phát sáng. Một hiện tượng không thể giải thích được, vậy mà làm hắn thích thú vô cùng. Hắn giật tóc Alicia ra phía sau. Mái tóc con bé ánh lên giữa trưa rực cháy, nóng hổi và đôi mắt nó phực sáng. Đôi mắt xanh lá cây trong trẻo mà dữ dội, hung bạo nhìn hắn. Stein nhìn chằm chằm khuôn mặt con bé. Hắn hét vào mặt nó:

" Mau! Đồ con hoang!"

Hắn yêu thích nhìn những đứa trẻ vật lộn đau đớn. Stein nắm chặt lấy gáy Alicia, hắn kéo nó bật ngửa về phía sau. Người đàn ông mặt bộ đồ màu đen từ từ ngồi xuống, ở tầm mà đứa trẻ có thể chơi vơi bám lấy hắn. Stein chăm chú nhìn kỹ đôi mắt biết phát sáng của con bé đang quỳ trên đất. Tại sao nó lại sở hữu những vẻ đẹp này? Vẻ đẹp mà đối với Stein là hoàn hảo. Một đứa con hoang vô thừa nhận... một đứa trẻ mồ côi... nhưng nó không giống như bọn gián ngoài kia, với đôi mắt tối màu và màu tóc sẫm. Không, nó đặc biệt hơn thế chăng... Stein thầm nghĩ. Có chút ganh tị dấy lên trong lòng hắn, nhưng rồi tắt lịm vì hắn không có gì ngoài sự cuồng nộ.
Alicia bám lấy cổ tay Stein. Con bé biết là cầu xin thì không có ích gì với kẻ như Stein. Nhưng, nó phải làm gì đó để sống. Nó không thể chết. Mà nó cũng không muốn chết.

Khủng khiếp. Địa ngục. Chết chóc.

Đôi khi, bọn trẻ nghĩ rằng bọn họ muốn chúng nó chết.

Từ khi Stein đến đây, hắn đã thiết lập kỷ cương mới cho trại. Ngoài cái chuyện đổi tên trại thành số 56 thì, toà nhà phía sau, nơi mà trước đây cô Heidi dùng để làm phòng học và dạy nhạc đã bị biến thành nơi ở của các nhân viên khác và lũ con trai. Ở toà nhà trước, ngoài những phòng tiếp khách và phòng ngủ của đám con gái, Stein chỉ cho phép một cái chỗ nhỏ như lỗ chuột là bếp ăn lẫn bàn ghế. Hắn sa thải hết những nhân viên trong phòng giặt là và cả quét dọn. Những đứa trẻ sẽ đảm nhiệm công việc đó. Bây giờ, chúng nó đều được xếp trong nhiều danh sách: phòng quần áo, phòng giặt, phòng ăn, phòng lau dọn,... có cả những đứa bé lon ton vác một cây cuốc cao gấp đôi chúng ra mảnh vườn xơ xác của trại mà làm việc. Stein đã bắt chúng, từ những đứa trẻ ngây ngô, thành những người lao động. Lũ trẻ đảm đương hầu hết mọi việc trong trại, vì Stein đã tống khứ mọi nhân viên vướng víu mà hắn chướng mắt đi hết. Chẳng còn ai cho những đứa trẻ nương tựa.

Tuy nhiên, làm việc không phải là chuyện tồi tệ nhất.
Chuyện tồi tệ nhất là Stein và lũ người kia có thể đánh chúng nó vãi cứt vãi đái ra bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Tuần đầu tiên dưới trướng của vị Trưởng Trại mới, lũ trẻ nhà trước nhà sau bị đánh không nhận ra hình thù. Chúng nó, ai ai cũng có những vết đỏ hằn trên làn da, rướm máu, đau đớn... Những trận đòn thừa sống thiếu chết khiếp đảm. Có đứa bị đánh đến mức lưng áo ướt đẫm máu, có đứa thì nằm liệt giường, có đứa thì thoi thóp.... Bọn họ mắng chửi chúng nó ham ăn lười làm. Bọn họ sỉ nhục chúng nó ngu dốt, dòi bọ và thấp kém. Những đòn roi quất xuống không chỉ xé toạc da thịt của những đứa trẻ, mà còn khiến trí não bọn chúng thành một đống bầy nhầy. Không phải là yếu ớt... vì nếu yếu ớt quá, chúng sẽ chết. Như đã nói, Stein không cho phép chúng nó kêu la. Hắn sẽ càng hăng hái hơn nếu như có đứa nào dám mở miệng xin xỏ hay khóc lóc. Một đống bầy nhầy có nghĩa là nhũn lại, rồi để bọn người kia nhào nặn thoả thích. Họ biến chúng thành những đứa trẻ mà chúng định nghĩa rằng, khôn ngoan chính là liệu hồn mà tuân phục.
Ở toà nhà phía sau, nơi tầng hầm ẩm thấp trước đây mà đó là chỗ tránh bom, Stein đã cải tạo nó. Hắn biến chỗ đó thành boongke. Natalia dịch nghĩa cho mấy đứa trẻ, boongke là cái hầm tra tấn tù nhân. Đúng vậy, những đứa mà khó dạy bảo... hay như Stein miêu tả, lũ con hoang đầu cứt khó tiếp thu... đều sẽ bị đưa xuống đó mà dạy dỗ. Những đứa trẻ đã nhìn thấy một số đứa bị đưa xuống đó rồi, nhưng chúng lại chưa từng thấy thằng nào con nào trở ra cả. Chúng đã được "di dời". Từ ống khói của căn bếp, khói đen nghi ngút tỏa ra, độc hại, ô nhiễm. Những đứa trẻ bị "di dời"... theo lời cô Goldstein nói, Alicia từng tự hỏi chúng đã đi đâu? Liệu chúng có đi đến một nơi tốt đẹp hơn, như cô Heidi từng nói?

Ngoài những chuyện trên kể ra, thì cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ không có gì đặc biệt cả.

Cô Goldstein đưa ra một lịch trình nghiêm khắc cho từng nhóm trẻ và tất nhiên, nếu không tuân thủ đủ thì chúng sẽ bị đánh. Một đống cái nội quy trên dưới trái phải được nêu ra, và tất nhiên là chúng sẽ bị đánh nếu vi phạm. Khi không nghe lời hay không nhớ lời dặn của các nhân viên giám sát, chúng nó cũng sẽ bị đánh. Có ngày, từ trong ra ngoài toà nhà đều có những tiếng roi vụt lên vụt xuống. Những đứa trẻ bị quẳng vào đây phải nghiến răng nghiến lợi mà cam chịu mọi đòn roi. Thế là có hề gì... sự dày vò lớn nhất đang chồng chất trên người chúng nó chính là sự vô thừa nhận. Một lũ cặn bã của xã hội,... loài sinh vật thấp kém nhất... những đứa con hoang... những thằng những con không được thừa nhận... Mọi đòn roi và sự sỉ nhục sớm đã ép buộc chúng nó xóa sạch vốn từ "hạnh phúc" và "gia đình" ra khỏi từ vựng của mình.

Alicia hít một hơi sâu, máu trong cơ thể nó nóng chảy bừng bừng, đốt ran cả người.

Nhưng, đôi khi, bọn họ là những điều tốt nhất mà chúng nó có thể nhận lấy.

Vào những lúc hiếm hoi, khi bọn trẻ vô tình nắm được chút xíu lòng nhân từ của đám nhân viên giám sát, chúng đột nhiên thấy mơ hồ. Ở toà nhà phía sau có một thư viện cũ mèm, với những cuốn sách rách rưới, chắp vá và không hiểu vì sao, hầu hết chúng đều là tiếng Đức. Còn lại là tiếng Ý, Tây Ban Nha, Poland và có một số cuốn là tiếng Anh,... Stein đã ra lệnh cho chú Heard đốt tất cả. Nhưng, Heard vốn là một người yêu sách, dẫu theo mọi người nhận xét, Heard là một tên đầu đất, có đọc cũng chẳng khôn lên được. Hôm mà Heard mang bên mình bật lửa thì bọn trẻ đã cầu xin anh để giữ lại những quyển sách. Thông thường, chúng nó sẽ chẳng hé răng, cho dù là khi đang đói lả. Nhưng, với mấy cuốn sách, Natalia và bọn trẻ đã quỳ xuống trước mặt Heard mà van lạy. Trước tình cảnh những đứa trẻ mắt ướt, kêu gào đến tuyệt vọng, Heard đã chuyển những cuốn sách xuống phòng giặt là, nơi mà Stein chẳng bao giờ ngó tới. Anh ta cất chúng cẩn thận trong những cái bị to đùng, chất lên trên là hàng trăm bộ quần áo trắng. Heard rất chu đáo. Bên ngoài đó, để không dính nước, anh còn đặc biệt phủ lên một tấm vải chống nước mà đích thân tìm mua ở Mỹ. Thứ này tốn một khoản tiết kiệm khá lớn nhưng Heard chưa bao giờ hối hận cả. Cứ chiều chiều, khi nhìn mấy đứa trẻ con lon ton quay quanh Natalia đọc những cuốn sách thì trong lòng anh dấy lên cái gì đó cồn cào. Heard là một thanh niên khá trẻ cao ráo. Từ nhỏ, những đứa trẻ làng chài như anh chẳng đứa nào tiếp xúc nhiều với sách. Vậy mà anh lại ước ao trở thành một giáo viên... Heard đúng là một thằng đầu đất. Nhưng mà anh là một tên đầu đất có lương tâm. Dẫu vậy, anh chàng gầy gò ở khu giặt là phải giấu giếm nó đi. Mỗi lần xuống tay với chúng, Heard rất chật vật. Anh ước ao có cách nào tốt hơn để giúp chúng. Nhưng, rõ ràng là anh không thể, kể cả báo cảnh sát. Hàng ngày, Heard vẫn cứ như một cái bóng, lặng lẽ quan sát mấy đứa nhỏ. Ngoài chuyện ngắm nhìn bọn chúng quây quần đọc sách thì Heard vẫn len lén dùng tiền của mình để mua đồ y tế để chăm sóc cho mấy đứa trẻ. Khó khăn lắm... nhưng anh vẫn cố gắng.

Cái phao cứu sinh thứ hai mà đôi khi, chúng vớ lấy được là mụ Kaminska. Kaminska là nhân viên từ lúc cô Heidi còn sống. Mụ cực kỳ keo kiệt. Không giống như những nhân viên khác, đòn roi của bà là từ đủ loại dụng cụ bếp núc: vá, xẻng gỗ, lăn bột... Bà thường ra tay với những bàn tay tinh nghịch và sự thèm thuồng tham lam của những đứa ăn vụng, hoặc những đứa biếng ăn. Gian bếp chính là quả tim của Kaminska. Mỗi buổi sáng, khi đang chuẩn bị thức ăn cho ngài Trưởng Trại và các nhân viên, Kaminska thường ngân nga những bài hát tiếng Poland. Sau khi bọn họ dùng bữa xong, mụ mới bắt đầu hâm lại món ăn hôm qua cho những đứa trẻ, để dùng cho buổi sáng. Lòng từ bi nhỏ nhoi mà bọn trẻ nắm lấy từ Kaminska rất mơ hồ. Mụ không bao giờ đồng ý lời cầu xin nào từ lũ trẻ; mặc cho chúng đói đến lả người hay bánh mì đen khiến răng chúng lung lay. Cái từ bi nhỏ nhoi của mụ là vào một ngày nọ, mụ chuẩn bị phần súp nóng cho bọn chúng. Là vào ngày chúng nó bị bóc lột đến mức đổ bệnh hay liệt giường, Kaminska sẽ bảo Holly mang cháo đến. Bên dưới cái tạp đề trắng bẩn thỉu, lớp váy nâu chắp vá, Holly len lén giấu một mẩu bánh mì trắng và hai ba lát táo. Kaminska cẩn thận bỏ vào túi may ngược ở trong đó. Là một người phụ nữ khỏe mạnh , Kaminska có bàn tay lớn và cái vai cứng rắn. Trên đầu những ngón tay thô kệch của mụ, là những vết xước be bé mà mụ nói với Goldstein là do mụ cắt thịt, làm cá... thì đêm tối, bên ánh lửa riu riu, trước khi đi ngủ, Kaminska cẩn thận may mấy cái túi ngược dưới lớp váy của tụi con gái. Hành động của mụ thật là kỳ quặc. Không giống như Heard, mụ cấm bọn trẻ tỏ ra thân thiện với mụ. Kaminska không bao giờ nói chuyện với mấy đứa trẻ, mụ bó buộc chân, tay, miệng, mắt mình trong xó bếp. Mụ cũng chẳng hân hoan lấy làm thân với ai. Chẳng ai hiểu được mụ nghĩ cái gì... nhưng thôi, bọn trẻ cũng không cần phải hiểu hết về mụ.

Chúng phải lo cho cái thân khốn kiếp của chúng đã.

Alicia bị đá lăn lộn ra khỏi phòng khi Stein đã chơi chán. Cái cánh cửa đóng sầm sau lưng khi đứa trẻ vẫn còn chật vật trên nền đất. Bên hai khoé môi là những vết thương rướm máu, trầy trụa sứt mẻ. Alicia nuốt một hơi, liền đau đớn đến mức kiệt quệ. Nó cố gắng đứng dậy, mái tóc bạch kim xoã dài trên nền đất... nhưng chân tay nó bủn rủn không nổi. Stein là một tên đùa cợt khốn nạn, hắn bắt nó nói ra những điều đó để rồi đánh đập nó vì đã nói ra. Chiếc găng tay tối màu của hắn tát liên tục lên khuôn mặt của con bé, khiến mũi nó chẳng thể thở được. Alicia gượng dậy được rồi. Nó ngồi trên sàn một lúc, dùng gấu áo lau vết máu trên mũi rồi lừng thừng dựa vào tường mà đi xuống phòng giặt là. Đầu nó ong ong đau nhức, đứa trẻ bước từng bước mệt mỏi. Trước mắt mờ ảo, chẳng thấy nổi gì, nhưng Alicia vẫn bước lao đao về phía trước. Đột nhiên, có một bàn tay lạ bế nó thốc lên. Thôi thì lúc này con bé cũng chẳng sức lực mà nghĩ gì nữa. Mùi hương của kẻ này ngọt như đường, và có chút ấm áp thoang thoảng. Alicia biết đó là một phụ nữ, vì phần bầu ngực nhấp nhô theo từng bước chân. Người phụ nữ chậm rãi đưa Alicia đến phòng giặt là... thật ra thì nó cũng không biết là mình đã được đưa đến đâu.

Khi tỉnh dậy, thì nó đang nằm trên chiếc giường nghỉ ngơi của anh Heard. Mấy đứa trẻ quây quần quanh nó, với cặp mắt mở to thao láo, ướt đẫm. Chúng trông đợi con bé. Alicia mở mắt ra, quần áo đẫm máu, rách rưới của nó đã được thay bằng bộ mới, sạch sẽ. Natalia chồm tới ngay khi nhìn thấy bạn mình tỉnh lại, con bé lập tức gọi tên Alicia:

" Alicia! Cuối cùng thì bồ cũng tỉnh lại rồi! Bồ đã ngủ nửa ngày luôn đó."

Alicia bám lấy tay chị Ella, nó từ từ ngồi dậy:

" Mấy giờ rồi..."

" Là mười hai giờ đêm rồi." Vivian trả lời nó, con bé vừa đi lấy một ly sữa nóng. " Bồ uống cái này đi."

Hai tay Alicia run run định đỡ lấy ly sữa thì anh Heard đã xuất hiện và cầm giùm nó: " Để anh." Anh nói, rồi ngồi vào giữa mấy đứa trẻ. Hương của bột giặt trên những bộ quần áo vừa phơi, đang đợi ngày mai nắng sớm, thơm phức cả phòng khiến Alicia cảm thấy an toàn. Bên ngoài trời đang mưa to và là nửa đêm. Đứa trẻ trên giường bệnh uống ly sữa ừng ực từ tay Heard. Ba đứa trẻ còn lại thấp thỏm ở cuối giường. Chị Ella ngu ngơ, cố gắng an ủi con bé:

" Em cố gắng lên... Ngày mai, Stein đã lên đường đi gặp những nhà tài trợ rồi. Tụi mình sẽ có được mười ngày an bình."

" Hi vọng vậy..." Alicia đáp lại. Nó lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo hơn nhưng bây giờ, đầu óc nó đã kiệt quệ.

Đột nhiên, từ đâu đó ngoài khu vườn xơ xác, lại phát ra tiếng động lạ khiến bọn trẻ giật mình. Nghe như tiếng chó tru nhưng đau thương hơn. Heard cẩn thận phủ lên đầu mình một chiếc áo khoác, anh đẩy cửa bước ra ngoài vườn, với mấy đứa trẻ ở sau. Alicia cũng chồm ra ngoài, nó đặt chân xuống sàn đất lạnh giá, lần mò giày của mình. Những đứa trẻ đều hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng của anh Heard.

Một lúc sau, Heard quay trở lại, bọn trẻ lùi lại để anh đi vào. Alicia ngẩng đầu lên, nó ngó ra. Trên tay Heard là một con cún nhỏ bé chỉ bằng cẳng tay anh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro