Không còn nơi nào để quay về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tối, Alicia cứ chạy, chạy như điên về phía trước. Con bé không thể nào dừng lại dù chỉ là một chút, mặc cho đôi bàn chân của nó đã mỏi mệt và ê ẩm. Tình cảnh của nó lúc này là rơi vào bóng tối không có lối thoát . Phía sau lưng nó, là tiếng gọi của người bạn thân thiết Henry. Nhưng đó chỉ là quá khứ, và thực tại bây giờ tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Chúng nó đã phải đối mặt với những oan trái mà định mệnh sắp xếp cho mình. Bước chân vội vã trên những hành lang, băng băng qua từng viên gạch của ngôi trường Hogwarts , bọn trẻ đang cố gắng vùng vẫy trong hiện thực hắc ám. Những bóng áo chùng đen bay trong gió, khuôn mặt của bọn trẻ đều biểu hiện sự sợ hãi. Alicia thở hồng hộc, tay của con bé run run và đôi mắt tuy đang phát sáng nhưng thực ra, giọt lệ đã rơi xuống tự lúc nào. nó cố chấp không để tiếng kêu khóc của mình cho ai nghe thấy, vì nó không muốn ai biết được nỗi đau này. Mà chắc là cũng sẽ chẳng ai hiểu được cho nó. Rằng là nó đau đớn đến mức nào khi bị phản bội. Những giọt nước mắt rưng rưng trên đôi gò má trắng bệch khiến cho con bé trở nên uể oải. Linh hồn của nó cảm nhận được sự nhọc nhằn và áp lực mặc cả thế giới này đang đặt lên.

Henry đã dần đuổi kịp được con bé. Chúng nó chạy rẽ vào một hành lang vắng người của môi trường. Tiếng bước chân phía sau khiến cho Alicia đã mỏi mệt lại càng thêm kiệt quệ. Nó đã không thể chạy tiếp được nữa, cũng như là linh hồn nó đã không thể giấu đi sự suy sụp được nữa. Nhưng, con bé biết là mình không thể dừng lại. Alica nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước, rẽ ngang qua một góc cua. Đột nhiên, nó tông sầm vào một thứ gì đó trước mắt mà không hay biết. nó té xuống về phía trước, xô ngã cả người mà nó vừa va chạm. Con bé nhà Slytherin lúi húi đứng dậy, tuy còn không mở mắt ra nhưng bất chợt khi chạm vào lớp áo chùng của người đó, nhờ sự sần sùi cũ kỹ của đốc vãi, mà nó đã nhận ra trước mắt mình là giáo sư Snape. Người đàn ông cao lớn đỡ con bé đứng dậy. Rồi đột nhiên, đôi bàn tay bé nhỏ của Alicia nắm chặt lấy tay ông. Con bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ khắc khoải nhìn người đàn ông đang còn lừng thừng, chưa thể sắp xếp được suy nghĩ của mình. Nhưng, chỉ việc nhìn vào ánh mắt yếu đuối đang dần tan chảy thành hai dòng bên gò má, trái tim của Snape thắt lại.

Đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt không rời ông, nó cất giọng thều thào:

" Làm ơn..."

Trong một khoảnh khắc, Snape như lạc vào một không gian khác. Thứ duy nhất mà ông nhìn thấy ở đó là đôi mắt xanh lá cây ngấn lệ, bờ vai bé nhỏ run rẩy... trong màn đêm tăm tối. Giữa cái lạnh buốt rét của Rừng Cấm, chính là vào cái lần đó... Cuối cùng thì, Snape cũng đã gặp lại được con người năm ấy. Đôi tay bé nhỏ không rời khỏi, dẫn ông rời xa cơn ác mộng. Chất giọng cầu xin dịu ngọt đêm ấy, người duy nhất cứu ông thoát khỏi con quái vật.

" Làm ơn đi..."

Alicia đã đánh thức quá khứ vốn được khóa kỹ càng trong tim Snape chỉ bằng hai từ. Nó trốn vào trong vòng tay của ông, gục mặt và khóc nức nở.
Người đàn ông cao lớn cúi đầu, từ từ ôm lấy thân thể bé nhỏ kia, bằng một cách dịu dàng vô cùng.

" Alicia!"

Alicia vừa nghe thấy tiếng thét gào của Henry phía sau lưng, vừa cảm thấy toàn thân nhấc bổng lên, như người nó được nâng trọn bởi những đám mây bồng bềnh. Snape đỡ nó ngồi lên tay ông, đôi mắt đen lướt nhìn thằng nhóc nhà Gryffindor vừa chạy đến. Một tay giữ chắc nó, một tay, người đàn ông đáng tin cậy xoa đầu nó nhẹ nhàng:

" Đừng sợ. Có ta ở đây rồi."

Alicia vòng tay ôm chặt lấy cổ ông. Nó dựa dẫm vào người ấy, người mà nó đã từng chối bỏ. Con bé không thể kiểm soát được những cảm xúc đang bùng nổ khủng khiếp trong lòng nữa. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay ướt sũng trong nước mắt và ruột gan của nó thì đảo lộn. Nhưng, những lời trấn an bằng giọng nói dịu dàng như lụa đã sưởi ấm tâm hồn nó.

" Alicia, cậu—"

"Suỵt."

Snape ngắt lời của Henry như một lưỡi dao bằng một ngón trỏ đặt trên môi. Ông tay xoa đầu đứa trẻ trong lòng, chẳng khác nào một người thầy đáng tin cậy nhưng ánh mắt thì lại dọa nạt. Đôi đồng tử đen láy như cắt xuyên qua người Henry, khiến thằng nhóc tức tối trong câm lặng.

" Trò muốn cả trường này thức dậy chỉ vì hai đứa à?" Snape giữ chặt Alicia trong vòng tay hơn, con bé lúc này đã không phát ra tiếng khóc lớn nữa mà đồng thời, càng lúc càng siết chặt phần áo chùng trên vai của ông hơn.
Tất nhiên, chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi thì Henry không thể dừng sự phẫn nộ. Thằng bé nghiến răng:

" Tôi có chuyện muốn nói với Alicia, thầy đừng có xía vô."

" Nhưng con bé lại không muốn nói chuyện với trò đấy." Snape bình tĩnh đáp trả lại.

Vẫn đôi mắt lạnh lùng đó toát lên cái nhìn đầy sự doạ nạt và bảo hộ, người đàn ông này sẽ trở nên dũng cảm:

" Bỏ đi đi, Henry."

Henry trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt, lúc này nó chẳng coi ông ra là giáo sư hay cái gì đi chăng nữa.
Snape biết điều đó, bởi vì ông đã nhìn thấy ánh lửa đỏ rực trong đôi đồng tử của nó. Ngọn lửa của sự huỷ diệt và hung tàn, nuốt lấy tất cả trong phẫn nộ. Vậy mà, ông không cảm thấy sợ hãi.

Snape tuy chưa từng đặt thắc mắc rằng, khi đứng giữa tia phép thuật đó của James và con quái vật, Alicia có chần chừ hay sợ hãi không, nhưng ông biết rằng, bản thân mình, ngay bây giờ, chẳng thấy sợ hãi điều gì. Hoặc có lẽ, Snape tự ép mình không được phép gục ngã. Vì lời hứa với con bé, ông sẽ không trốn chạy.

" Bỏ đi đi. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn."

Có một cú sét đánh thẳng vào lòng tự tôn của thằng nhóc nhà Gryffindor, Henry lồng lên như một con thú sổng chuồng. Nó lao đến phía trước mặt thật nhanh. Snape cẩn thận ôm trong mình đứa trẻ, lùi lại về phía sau.

Rầm.

Có một bức tường chắn giữa bọn họ và đột nhiên, ở đâu ra, một đống nước đổ lên người Henry. Từ phía sau, Snape nhận ra đứa học trò của nhà mình, William đã xuất hiện kịp thời. Thằng bé nhà Slytherin nhảy vào giữa cuộc xung đột, nó lao đến giữ chân Henry lại.

" Bình tĩnh đi, Henry! Có chuyện gì thì cũng—"

" Buông tao ra!" Henry vẫn tiếp tục thét lớn.

Snape không đứng yên nhìn hai thằng bé giằng co, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu như có ai đó nhìn thấy cả bốn người họ. Ông lần nữa lên tiếng:

" Trò Holland. Nếu trò cứ tiếp tục như vậy, ta e rằng Alicia sẽ căm ghét trò nhiều hơn thôi."

" Ông còn dám gọi cô ấy như thế—!"

" Ông ta nói đúng đấy, Henry."

William kiềm chế Henry lại.Để đối phó với sức nóng hừng hực toả ra từ thằng bé Gryffindor, nó lại lần nữa đổ lên người của cả hai một xô nước lạnh. Hai thằng nhóc nam sinh ướt sũng. Bị nước dội tỉnh táo trở lại, Henry biết rằng bọn họ nói đúng, kể cả Snape. Nó làm vậy thì không có ích gì. Thằng bé chỉ đang doạ nạt Alicia sợ phát khiếp và làm tổn thương con bé nhiều hơn. Lúc này, Henry thở hắt ra một hơi kiệt quệ. Chính thằng bé cũng cảm thấy mệt nhọc và trái tim đổ vỡ. Nó ngẩng mặt nhìn bóng lưng bé nhỏ trước mắt, nuốt một hơi xuống cổ họng:

" Alicia, chờ đó. Tôi sẽ giải thích với cậu."

Mặc cho nó nhìn thấy con bé đang len lén vuốt tay lên mang tai, để chống lại những thứ mà mình không muốn nghe, Henry vẫn nói to.

" Nghe rõ đây! Tôi không cho phép cậu hiểu lầm và bỏ rơi tôi lần nào nữa! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy điều tôi nói là đúng. Chờ đó cho tôi."

Tiếng của Henry vang lên phía sau lưng, bởi lẽ, Snape không đứng đợi thằng nhóc nói hết. Bước chân cẩn thận và chậm rãi trên hàng lang, ông vẫn thận trọng như vậy với Alicia trên tay. Khi đi được một quãng, người đàn ông nhận ra con bé đã thôi khóc, cơ thể cũng đã thôi run rẩy. Nó đang thút thít, hít mạnh từng hơi từng hơi một từ áo chùng của ông. Cơ thể Snape tuy không ấm áp nhưng, mùi hương này khiến Alicia yên lòng. Nó vẫn vòng tay chặt quanh cổ ông, như lúc bé khi được đưa về từ Chòi Sáng. Từng hồi ức của Thế Giới Chết chạy dọc sống lưng con bé như một dòng điện, thôi thúc trái tim đã kiệt quệ lấy lại nhịp đập. Snape vuốt mái tóc bạch kim một cách dịu dàng, ông liếc thấy đôi mắt đã từng trống rỗng kia đang nhìn mình. Ở đôi mắt đó, Snape từng được sống trong sự hân hoan vô tận. Những ký ức mà con bé đã cho ông xem đều là thật. Sự hạnh phúc nhỏ nhoi và một chút lưu tâm luôn luôn tồn tại, dẫu là hiện thực nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn ở đó. Alicia luôn nhìn ông bằng đôi mắt chan chứa biết bao hy vọng và lung linh, dù cho linh hồn nó đã chết bao lần.

Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt rắn rỏi ân cần đối diện với đứa trẻ trên tay. Sự dịu dàng này làm Alicia cảm thấy mình đang được ôm trọn một cách mềm mại vô ngần. Nó dựa đầu một bên vai, tay chân càng lúc càng rúc gần vào cơ thể ông.

" Cảm thấy lạnh sao?"

Snape lên tiếng hỏi. Bọn họ đang đi băng qua hàng lang cao vào buổi đêm. Ánh sáng mặt trăng soi rọi vào khung cửa sổ tạo ra những hạt bụi kim tuyến lấp lánh, khiến cho Alicia cảm giác như đang rơi vào nơi thần tiên. Hồi ức đã mất tưởng chừng như là vĩnh viễn nay đang quay trở lại. Từng bước chân nhẹ nhàng, chiếc áo chùng đen lướt qua hàng lang u uất... hình bóng của người đàn ông mà con bé hằng ngưỡng mộ, khi nó nắm chặt không rời khỏi ông. Khoảnh khắc hoàn hảo nhất cuộc đời nó đã quay trở lại.

" Không, thưa thầy..." Con bé bẽn lẽn đáp.

" Chịu đựng một chút. Văn phòng của ta gần ở đây ngay thôi."

Lạnh lùng mà dịu dàng,... lời nói đó của Snape khiến trái tim con bé dao động. Từ đôi mắt xanh lá cây lung linh mà nặng trĩu những nỗi buồn, nó len lén rơi một giọt nước mắt.

" Sao vậy, trò cảm thấy đau à?" Snape lo lắng hỏi.

" Thưa giáo sư,..."

Giọng của Alicia run rẩy, nó cố gắng kiềm chế những tiếng nấc nghẹn để nói thành lời rõ ràng. Đã đến trước cửa phòng, Snape rút đũa thần, đọc mật mã và mở khoá. Khi hai thầy trò đã tiến vào căn phòng, ông thắp sáng cho những ngọn nến cháy lên. Căn phòng cũ kỹ vẫn y như ngày trước,... ở trong ký ức chết. Alicia đã từng gặp gỡ riêng Snape vào những lần trước đây nhưng đấy chỉ là ở phòng học Độc Dược. Nó không dám bước vào căn phòng mà đối với nó chất chứa biết bao kỉ niệm nhưng với Snape, những thứ đó lại trở thành vô nghĩa. Tận sâu bên trong tâm trí nó, những ký ức này tồn tại tựa những vết cắt hằn sâu, không thể chữa lành. Nhưng, giờ phút này đây, Alicia cảm thấy chúng đều đang liền lại, như là phép thuật nhiệm màu.

Snape thả con bé ngồi xuống chiếc trường kỷ trong phòng. Nhưng nó chẳng chịu thả ra, vòng tay nhỏ vẫn bám chặt trên cổ ông, kéo Snape ngồi xuống bên cạnh. Alicia ôm chặt Snape bằng hai tay của mình, trong khi người đàn ông khoác chiếc áo chùng lên người nó để giữ ấm. Một lần nữa, Snape vuốt mái tóc bạch kim mượt mà của nó, từng ngón tay trượt dần xuống đôi bờ vai bé nhỏ.
Con bé nhà Slytherin ngước nhìn ông bằng cặp mắt lấp lánh tựa vì sao tí hon. Đôi môi nó khẽ mấp máy:

" Cảm ơn thầy.."

Snape ngạc nhiên, khoé miệng ông kéo lên một nụ cười không rõ ràng. Con bé ở trong vòng tay cuộn tròn như một con mèo nhỏ bị lạnh, nó rúc mình vào sát người đàn ông. Bằng đũa phép của mình, Snape bắt lửa cái lò sưởi và hơi thơm thảo dược trong cái vạc phép toả ra hương ngọt dịu khắp phòng. Mùi hương nhẹ nhàng đó làm Alicia trấn tĩnh và yên lòng hơn, dù nó cũng đã thấy đủ chỉ bằng sự an ủi của Snape.

Bất chợt, trong không gian lặng im, chỉ có tiếng tách tách của lửa bắt gỗ trong lò sưởi, con bé nhà Slytherin lên tiếng. Nó ngồi nửa người dậy, đôi mắt long lanh nhìn Snape. Lại ánh mắt khoắc khoải mong chờ đó, thứ chan chứa bao nhiêu xúc cảm chẳng thể hiểu được... nhưng đối với bọn họ, chúng quý báu và lấp lánh hơn ngọc trai. Snape đưa tay vuốt khuôn mặt trước mắt, ông lau đi giọt nước mắt lững thững rơi xuống đôi gò má.

" Tại sao thầy lại đồng ý cứu tôi..."

Đó có lẽ không hẳn là một câu hỏi, nếu như Alicia biết câu trả lời. Snape kéo con bé sát vào mình hơn nữa, những vòng tay siết chặt nhau hơn và hai trái tim chậm rãi đập cùng một nhịp. Ông chẳng trả lời con bé bằng một cách vẹn toàn, nhưng mọi hành động đều cho thấy rõ, xúc cảm mà người đàn ông đang mang. Khi lướt tay trên những lọn tóc bạch kim, Snape đã âm thầm nhớ lại những ký ức xưa cũ một lần nữa. Trong tâm trí của mình, ông đã tìm lại những hình ảnh đã mất một cách kỳ diệu. Snape vòng tay vuốt tấm lưng gầy gò của con bé. Tận sâu trong đáy mắt của ông tỏa ra một cái gì đó rất da diết, dai dẳng. Đó có thể là một nỗi buồn hoặc cũng là một lời than vãn ai oán... nhưng nó cho ông sự nuối tiếc.
Snape nhắm mắt lại, chiếc áo chùng đen che kín họ kỹ hơn, chỉ lọt ra là hai đầu người tựa vào nhau. Người đàn ông thở dài một hơi... trong tâm trí ông hiện ra hình ảnh cô bé lóc nhóc nhà Slyherin với chiếc đũa thần trên tay đang tự cao tự đại mà hồn nhiên mỉm cười ngày ấy.
Alicia ôm qua phía sau bờ lưng rắn chắc của người đàn ông. Nó tựa đầu lên gần ông, đến mức cánh mũi của Snape đang hít nhẹ từng hơi trên tóc nó. Mùi hoa hồng đầy ắp làm sống mũi ông cay xè, hay là do Snape đang khóc? Bởi lẽ, nó nhìn thấy một giọt nước chảy dọc bên gò má gầy, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất vỡ toang. Bàn tay của Snape lạnh băng chạm nhẹ nhàng trên người nó, khiến con bé cảm thấy mình nhỏ gọn lại trong vòng tay của ông.

Giữa đêm khuya vắng lặng, người đàn ông ôm lấy đầu con bé, rồi chậm rãi từ tốn, ông đặt lên tóc nó một nụ hôn. Sự dịu dàng quá mức đột ngột này khiến hơi thở con bé trở nên lạc lõng. Nó lững thững rơi vào đêm đầu tiên mà nó thân thiết Snape ở thế giới này. Ngày hôm ấy, nó cũng có hơi thở lạc lõng như vậy khi thầy xoa đầu bảo rằng nó đừng sợ hãi. Đó là cái đêm đầu tiên con bé bước vào Rừng Cấm. Kể từ hôm ấy, và mãi mãi, như con bé luôn biết điều đó, rằng Snape sẽ trông coi nó. Như cuộc gặp mặt lần đầu tiên và sự che chắn dù trong vô thức của thầy ở quán rượu... Snape đã, đang và sẽ luôn bảo vệ Alicia.
Con bé nhà Slytherin bên trong vòng tay của Snape hình như đã biến nhỏ lại. Sự nhỏ nhắn vô hại này làm cho tâm can ông xốn xao. Ông nghe thấy tiếng trái tim con bé từng nhịp đập bồn chồn trong lồng ngực nó. Rồi, ông cũng tự nhận ra, mình còn đang thổn thức và tâm trí thì ồn ào hơn hẳn. Ngập tràn những suy nghĩ đổ ào như thác xuống trong đầu ông, nhưng Snape đã chế ngự nó bằng một tiếng thở dài lần nữa. Đôi bàn tay ông giữ nó gần hơn, mặc cho con bé cảm thấy thế nào. Nhưng, Snape biết chắc chắn rằng, Alicia sẽ cảm thấy an toàn, dẫu cho ông có siết chặt hơn bao nhiêu nữa.

Bởi lẽ, kể từ phút này đây,

ông sẽ gìn giữ lời hứa của mình.

Cho dù sẽ phải chống lại cả thế giới.

" Ngày mai, ta sẽ xin giáo sư Dumbledore được trở thành người giám hộ của trò..."

Giọng nói mềm mại như lụa là làn gió thoảng qua tâm hồn con bé.

" Cho nên,

hãy yên lòng ngủ trong chiếc áo chùng này,

Alicia."

.

Sáng ngày hôm sau là một buổi sớm chủ nhật lạnh lẽo và buồn bã. Lại một ngày mưa tầm tã, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống nhiều đến mức làm ướt sũng mọi thứ. Bầu không khí se lại, ẩm ướt đến mức khó chịu. Lũ học sinh trong trường lười biếng nằm cuộn tròn trên trường. Hôm nay là một ngày nghỉ lý tưởng hiếm có. Trái lại với bầu không khí co quạnh và thụ động, Natalia đã rời khỏi giường từ bình minh. Bóng áo chùng xanh nước biển của nó lướt trên những hành lang vắng người, tĩnh lặng. Từ đêm hôm qua, Raum không biết đã từ đâu đến mà báo tin rằng nó phải đến gặp Alicia ở văn phòng giáo sư Snape. Bỏ qua những nghi vấn trong lòng, con bé nhà Ravenclaw nhanh chóng đến điểm hẹn. Dù nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng, Natalia chắc chắn, có gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra, bằng không thì Alicia sẽ chẳng bao giờ gấp gáp và chọn một địa điểm nguy hiểm đến vậy.

Khi đến trước cửa văn phòng riêng tư của giáo sư, Natalia đã nhìn thấy Henry cùng William đang đợi sẵn ở đó. Tuy vậy, bọn trẻ đều chưa ai nhìn thấy Alicia. Trên khuôn mặt của hai thằng con trai đều hiện rõ sự lo lắng bất an. Natalia để ý, nhất là Henry, thằng bé kiểu đang âm ỉ cháy. Hàng lông mày rậm rạp của nó cau lại, tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. Hai tay khoang trước ngực, thằng nhóc nhà Gryffindor đứng tựa lưng vào tường, không nhìn vào bất kỳ ai. Nó đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
William vui mừng khi nhìn thấy Natalia bước đến. Với chất giọng lạnh băng và điềm đạm thường ngày, con bé lên tiếng:

" Có chuyện gì thế? Alicia đâu?"

" Snape bảo chúng ta đợi ở đây." William ra dấu là con bé nhà Slytherin vẫn đang ở trong phòng. " Cậu ấy sẽ ra ngay thôi ."

Sau khi quan sát dáng vẻ thất bại khi kiềm chế cơn giận của Henry, Natalia buông lời:

" Cậu lại làm sai chuyện gì nữa đúng không?"

Henry liếc mắt về hướng con bé nhà Ravenclaw. Mái tóc vàng vuốt ngược của nó để lộ vầng trán căng thẳng:

" Cậu thì biết gì chứ?"

" Tôi biết là có chuyện gì đó xảy ra." Natalia đáp trả. Con bé đồng thời cũng tiến về phía trước một bước. " Và dựa theo tình hình thì, cậu chính là vấn đề đó."

William thở dài, thằng bé vô cùng lo lắng. Bốn đứa chúng nó vừa làm lành lại với nhau, bây giờ lại tan đàn xẻ nghé thì thật chẳng hay ho chút nào. Henry rời khỏi bức tường, nó đứng thẳng dậy:

" Natalia Lestrange, đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình biết tất được không? Tôi không làm sai chuyện gì."

" Thế mà chuyện đó hiển nhiên là sự thật đấy." Natalia mặc cho thằng bé nhà Slytherin đang có ý muốn ngăn cản mình. Con bé xấn tới phía trước, tay cũng đã khoang lại trước ngực. " Đêm hôm qua, cậu và William, cùng Alicia đến gặp Avery mà. Sao đã có chuyện gì xảy ra? Cậu đã gây nên tai hoạ gì?"

Rầm.

Henry tuy không phải là người ưa giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực nhưng thằng bé đã đấm vỡ một mảng lớn trên bức tường bên cạnh. Hơi thở của nó trở nên nóng bừng và mất kiểm soát. Đôi mắt hổ phách của nó mở to, lồng lộn lên như ngựa đứt dây cương. Sự phẫn nộ mất kiềm chế đó có một luồng hơi tàn bạo đến bất ngờ, làm cho Natalia phải lùi lại. William lọt giữa hai đứa trẻ, nó đứng chắn cho con bé nhà Ravenclaw:

" Henry, tao nói mày rồi, mày phải bình tĩnh đi. Tức giận không giải quyết được cái gì hết."

" Mẹ bà nó!"

Henry buông một tiếng chửi thề. Nó quay lưng ngược lại với hai đứa bạn để kiểm soát lại cơn nóng giận. Natalia tuy không hiểu nguồn cơn, nhưng nó càng chắc chắn hơn khi nhìn thấy thằng nhóc như thế này. Người duy nhất có khả năng chọc giận lên cái vảy ngược của Henry thì chỉ có Alicia mà thôi. Nhất định, giữa bọn nó đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua.

" Tao biết là mày nôn nóng. Nhưng ở đây, chẳng ai biết ai đúng ai sai ngoài mày với Alicia cả. Nên từ từ đã, chờ cậu ấy ra ngoài, rồi nói chuyện bình tĩnh đi."

Những lời nói của William chẳng có gì ngoài sự chính xác. Thằng nhóc nhà Gryffindor hít một hơi sâu để kiềm chế trở lại sự phẫn nộ. Và ngay khi cái hít hơi kết thúc thì cánh cửa gỗ cũng dịch chuyển , Alicia từ bên trong căn phòng bước ra.
Con bé lướt cái nhìn một lượt qua từng khuôn mặt của ba người bạn rồi nó ôm chầm lấy Natalia, làm con này suýt chút nữa là ngã. Natalia đỡ người bạn của mình, bên mang tai, nó liền nghe thấy Alicia đang thì thầm.

"Trại trẻ mồ côi của chúng ta đã bị đốt bỏ rồi."

Con bé nhà Ravenclaw suýt chút nữa là suy sụp trước tin tức đó từ người bạn của mình. Nó đã định hỏi nhưng khi nhìn vào mắt Alicia, con bé biết đó là thật. Ánh mắt buồn bã đau thương đó, khi chứng kiến nơi tuổi thơ của chúng lớn lên đã bị huỷ bỏ trong lửa cháy đỏ. Tuy rằng Alicia thì thầm nhưng, thái độ của Natalia cũng đủ khiến cho hai đứa con trai kia nắm bắt được tình hình. Bọn chúng liền vây lấy mấy đứa con gái và Natalia thì một tay vẫn còn đang vòng ôm Alicia, một tay nắm lấy William.

" Mất rồi."

William không hiểu, thằng nhóc bần thần nắm lấy bàn tay run rẩy trước mắt.

" Chúng tớ... cái viện mồ côi nơi chúng tớ lớn lên... đã bị đốt bỏ mất rồi."

" Sao lại có chuyện này xảy ra được?" William ngạc nhiên. Thằng bé ngước mắt nhìn Alicia, lúc này đang quay sang Henry với khuôn mặt lạnh lùng, không biến sắc. Natalia chới với bám lấy William, con bé cố gắng đứng dậy:

" Là kẻ nào? Là kẻ nào đã làm điều đó?" Natalia nói go đến mức tưởng rằng con bé đang gào lên.

" Là tao."

Cái gì?

Sự thừa nhận của Alicia như một cái cọc to khủng khiếp cắm thẳng vào trái tim của Natalia. Nhưng, trái lại với sự lo ngại của tất cả, con bé nhà Slytherin vẫn chậm rãi nói tiếp:

" Có một đám người... một tổ chức đã tấn công vào viện và giết chết những giáo viên ở viện. Đồng thời chiếm đóng nơi đó thành căn cứ phụ. Tao đã đến đó vào đêm hôm qua, diệt sạch tất cả bọn chúng và thiêu rụi tất cả."

Natalia trừng mắt:

" Mày nói cái gì? Tổ chức nào chứ?"

Alicia thở dài, con bé cúi đầu nhìn xuống:

" Đêm hôm qua tao cũng mới được Avery cho biết tin,
trên thế giới này còn tồn tại tổ chức săn phù thuỷ, Blood Hunt."

Blood Hunt.

Natalia bất chợt nhớ lại những điều mà nó hôm bữa đã đọc qua trong một cuốn sách. Những kẻ có khả năng diệt trừ phù thuỷ qua từng thời kỳ. Vốn dĩ, con bé đã nghĩ rằng chuyện đó chỉ nằm trong quá khứ. Nhưng, không, tất cả vẫn còn đang tồn tại trước mắt đây.

Alicia tiếp tục nói thêm:

" Có một bọn người đang săn các phù thuỷ ở thế giới loài người. Natalia, nếu chúng ta hồi sinh cho Voldemort và bị phát hiện thì cả thế giới phù thủy lẫn thế giới con người đều không còn nơi cho chúng ta dung thân nữa đâu."

Con bé nhà Ravenclaw thở hồng hộc, nó đã mất đi dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh thường ngày. Chẳng lẽ đã đến lúc này lại phải bỏ cuộc sao?

" Tao đang suy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và bán đứng Voldemort cho Dumbledore để tìm chỗ dung thân..."

" Mày không được phép làm vậy!" Natalia và William đồng thanh.

" Sẽ không với một điều kiện. Là kể từ giờ phút này đây, Henry sẽ rời khỏi nhóm chúng ta và nó sẽ phải lập lời thề Bất Khả Bội với cả hai đứa bây để hứa rằng sẽ không bao giờ mang bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện này."

Ngay lập tức, Henry va chạm với ánh mắt chất chứa đầy tuyệt vọng của hai đứa trẻ kia. Nó bần thần nhìn sang khuôn mặt lạnh nhạt của Alicia.Thì ra đây là cách mà con bé vĩnh viễn sẽ đẩy nó ra khỏi mình. Giữa bọn chúng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

" Thì ra ý cậu là như vậy sao, Alicia? Cậu nhất định bỏ qua lời giải thích của tôi sao?"

" Đúng vậy, Henry." Alicia chắc nịch trả lời. Con bé nhà Slytherin đã chuẩn bị sẵn đũa thần trên tay. " Tôi không muốn nghe thêm điều gì từ cậu nữa."

William hít một hơi sâu, nó chộp lấy tay của Henry. Hai cặp mắt hổ phách nhìn chăm chăm vào nhau, và rồi thằng nhóc nhà Slytherin liền nói:

" Henry... mày phải hiểu cho bọn tao. Tao không làm khác được."

Natalia cũng nhìn thằng nhóc nhà Gryffindor với một cặp mắt mong chờ. Con bé bây giờ không quan tâm đến mâu thuẫn nào xảy ra giữa hai đứa trẻ kia, nó chỉ biết, khát vọng của nó phải thành hiện thực. Mỗi cố gắng của nó, của William, của Alicia và cả Avery đều không chỉ vì thế mà bỏ cuộc được.

Đối diện với tất cả mọi người, Henry đột nhiên lại chỉ mỉm cười. Nó nắm lấy tay William ngay tức khắc. Lồng ngực của nó phập phồng thở một hơi sâu lắng. Rồi lần nữa, ánh mắt nó rực lửa cháy.

" Được." Henry chấp thuận.

Nó vẫy tay về phía Natalia, ra hiệu con bé bước đến gần nó.

" Tôi đồng ý. Làm ngay đi."

Đứng trước sự thỏa hiệp dễ dàng này, Alicia có chút kinh ngạc. Nó ngờ vực nhìn Henry trong khi thằng nhóc đang nắm ngược tay với hai đứa trẻ kia, chúng tạo thành một vòng tròn.

Khi bắt gặp ánh nhìn trộm của Alicia, Henry nghoẻn miệng cười, nói:

" Đừng quá căng thẳng, Alicia. Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Là tôi sẽ chết nếu dám chạm vào cậu lần nữa?"

Con bé im lặng, không trả lời lại câu hỏi đó. Hai đứa trẻ kia nín thở, chờ sự bắt đầu từ Alicia. Nó bước đén gần vòng tròn và bọn trẻ từ từ quỳ xuống. Từ đũa phép của mình, Alicia tạo ra một dòng lửa đỏ, quấn bọn trẻ lại với nhau:

" Will you, Henry Jordic Holland, keep all the secrets about who's going to help and plan for the Dark Lord Reborn?"

Henry Jordic Holland, liệu ngươi có thề rằng sẽ không hé răng bất kỳ lời nào về bí mật chuyện ai đã giúp và lập kế hoạch hồi sinh cho Chúa Tể Hắc Ám?

" I will."

Tôi thề.

" Will you, from now on, stay away from and promise to never harm anything involved with Alicia Rosier?"

Liệu ngươi, từ rày về sau, sẽ phải tuyệt đối tránh xa và hứa rằng không bao giờ làm hại đến bất kỳ điều gì liên hệ đến Alicia Rosier?

" I will."

Tôi đồng ý.

" And for the long-time, will you plead guilty instead of us, claiming that everything is your own plan?"

Và cho kế hoạch lâu dài, liệu ngươi tình nguyện nhận hết tội lỗi về phía mình, đồng thời thừa nhận tất cả mọi chuyện là do mình ngươi sắp đặt?

" I will."

Tôi đồng ý.

Khi bọn trẻ buông và hạ tay nhau xuống,

những sợi xích sắt định mệnh oan nghiệt đã trở nên dày đặc hơn.

Đã không còn có thể quay đầu được nữa.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro