Không còn nơi nào để quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn nơi nào để quay về/ There's no place to comeback

Giữa buổi sáng trời giông u ám, trong căn phòng rộng lớn của chính mình, giáo sư Dumbledore đang chăm chú đọc sách. Vị hiệu trưởng đáng kính mải mê đuổi theo những con chữ, đến mức cụ không để ý rằng Snape đã bước vào văn phòng. Người đàn ông to lớn với chiếc áo chùng đen thấm đất lướt qua cánh cửa cao, chậm rãi đi về chiếc bàn làm việc của cụ.
Khi nhìn thấy bóng đen che khuất ánh sáng hiện trên bàn sách, cụ Dumbledore mới ngẩng đầu lên, nở một ánh mắt hiền từ với Snape:

" Đêm khuya rồi, anh còn đến đây để làm gì?"

Khuôn mặt Snape nghiêm túc một cách kỳ lạ, ông khoanh tay phía sau lưng. Đôi mắt đen láy âm thầm quan sát nét mặt của cụ:

" Tôi muốn được biết rõ ràng tường tận hơn về lớp học đặc biệt mà những đứa trẻ kia đang theo học."

Cụ Dumbledore thở dài. Ngài hiệu trưởng gỡ kính ra và nhìn Snape bằng ánh mắt chan chứa sự tiếc nuối:

" Không được, Severus. Điều đó là không thể." Cụ xua tay từ chối.

" Ngài không được phép từ chối tôi đâu."Snape điềm tĩnh nói.

" Tôi không hiểu." Cụ Dumbledore đã bắt đầu đứng dậy khỏi ghế. Với vòng tay khoang lại sau lưng, cụ bước đi quanh phòng một cách thận trọng. " Tại sao anh lại tò mò về chuyện này đến vậy."

Đứng trước sự khiêu khích của Dumbledore, người thầy giáo phụ trách bộ môn Độc Dược của ngôi trường nhắm mắt, im lặng một lúc lâu. Dường như, ông ta đã hít một hơi thật sâu để bình tĩnh và kiềm chế những cảm xúc đang rối loạn trong lòng. Ký ức của ngày hôm đó đã giúp cho Snape bị không lung lay. Khi đôi mắt đen láy được mở ra trở lại, Snape cất giọng nói mềm mại như lụa, chắc nịch lên tiếng:

" Vì tôi sẽ trở thành người giám hộ cho Alicia kể từ bây giờ."

Đây không phải là lời nói đùa giỡn.

.

" Tiếc quá, con bé đã đuổi ta ra khỏi giấc mộng của nó rồi."

Avery mỉm cười hời hợt khi giải thích cho hai đứa trẻ tình hình sự việc. Alicia đã rơi vào giấc mộng, và theo như lời tường thuật của lão thì nó đã đi về quá khứ. Khuôn mặt của Henry trầm ngâm, thằng bé ngồi bắt chéo chân lại với nhau, và cô người yêu bé nhỏ thì nằm dựa trên đùi mình. Đôi mắt của thằng bé nhà Gryffindor tĩnh lặng mà để những dòng suy nghĩ dạt dào như thác đổ khiến lòng mình nặng trĩu. Henry nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim mượt mà trước mặt. Từng chút một, tình yêu thương của nó dành cho con bé, từng chút chút một, chạy đều trong huyết quảng.
William kéo áo choàng lông thú lên sát cổ, nó thở ra làn hơi khói lạnh ngắt. Tự động thằng bé ngồi xích lại với đống lửa bập bùng giữa vòng tròn, để bớt cảm thấy lạnh lẽo. Trong khi những đứa trẻ thấp thỏm chờ đợi Alicia tỉnh dậy, thì Avery lại chầm chậm quan sát kỹ thằng bé tóc vàng. Được một lúc, lão nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vậy là, những kẻ ở lớp học đặc biệt vẫn chưa kể cho các ngươi nghe bất cứ điều gì về truyền thuyết xưa sao?"

Mấy đứa trẻ gật đầu. Lạ lẫm, đến Avery cũng phải bình luận. Dù trước đây lão đã từng ngạc nhiên nhưng đáng lẽ ra, bọn chúng phải nhanh cơ hội để giúp bọn trẻ nắm bắt được tình huống đang xảy ra lúc này. Bọn trẻ cần phải chuẩn bị... để đối mặt với điều đó, càng sớm càng tốt. Như cách mà lão đang làm với Alicia...

" Tụi con cũng thấy lạ nữa." William bình luận." Bọn họ chỉ dạy cho một số thứ,...dù lạ lẫm mà hữu ích... Tộc Tiên thì dạy về điều khiển dòng chảy phép thuật bên trong có thể, lũ người lùn thì là những yếu tố phép thuật của tự nhiên, Nhân mã thì lại là cách sử dụng vũ khí..."

" Con..." Henry ngại ngùng, nó vẫn chưa quen với người đàn ông trước mặt. " Chưa từng nghĩ rằng... phép thuật lại phức tạp như vậy... và một phù thuỷ lại phải học về các binh khí..."

Avery mỉm cười, đấy là do bọn người trong Hogwarts yếu ớt. Người đàn ông bí hiểm nhìn hai đứa trẻ. Tuy lão không được tận mắt chứng kiến cách dạy dỗ ở lớp học đó, nhưng lão có thể hình dung ra, mục đích của tất cả bài tập đó là gì.
Lão tóc vàng cầm lấy một hòn đá, sau đó vẽ lên mặt đất một hình người.

" Chúng ta cùng nhau ôn bài một chút nhé." Avery nhìn hai đứa trẻ. "Hẳn là đứa nào cũng biết, con người và phù thuỷ khác nhau chỗ nào chứ?"

" Con người? Ý thầy là những Muggle?" Henry đáp lại.

" Những Muggle, những kẻ Mù Phép,..." William nhắm mắt nhớ lại bài học trên lớp và cả quãng thời gian tại dinh thự Riddle. " Hay còn gọi là những No-Maj."

" 1 điểm cho William." Đôi mắt xanh rực rỡ của Avery sáng lên. " Những kẻ No-Maj. Thế Maj là gì?"

Trông thấy hai thằng con trai cắn môi suy nghĩ, Avery liền bật cười. Chúng có lẽ đã không lắng nghe đủ kỹ lưỡng bài học khó hiểu trên lớp nên mới không biết Maj nghĩa là gì. Lão liền đổi một câu hỏi dễ dàng hơn:

" Thế ta hỏi, các ngươi nghĩ, nguồn năng lượng của những kẻ dùng phép, cụ thể là phù thủy tồn tại ở đâu? Bên trong cơ thể hay là trong linh hồn?"

" Không phải... làm sao nó có thể tồn tại dưới dạng linh hồn chứ?"

" Sai rồi."

Bầu không khí đột nhiên se lạnh lại, sự im lặng khiến cho mọi thứ chùng xuống.
William chợt nhớ ra, thằng bé mở to đôi mắt hổ phách:

" Chẳng phải... Natalia đã từng nói, ở trường học con người, bọn họ đã được học về sự di truyền về gen gì đó. Nói về những đặc tính được di truyền trong cơ thể, nguồn năng lượng phép thuật chẳng phải cũng được từ đó mà truyền lại cho con cháu?"

" Nếu như vậy thì tại sao tỉ lệ xuất hiện một phù thuỷ trong gia đình Muggle lại hiếm có như vậy?"

Dân số phù thủy hiện tại trên thế giới này là 1.7 triệu, với tỉ lệ dân số Muggle là 1/4150 người, chiếm 2,2% trên tổng dân số thế giới. Một nửa trong số 2,2% đó là những kẻ nửa dòng máu, Half-blood. Và hơn một phần tư như thế là bọn người thuần chủng, tức là 35%. 20% ít ỏi còn lại là những Muggle-born, những phù thủy bị lạc dòng suốt hàng chục thế hệ đã trôi qua. Mà hầu hết, những thế hệ đó sinh ra đều hiếm hoi nhận được món quà của vũ trụ. Sự ra đời của một Muggle-born chỉ nhỏ nhoi như thế so với một đặc tính sao?

" Nguồn năng lượng phép thuật đó tồn tại gắn liền với linh hồn của tất cả phù thuỷ. Đó cũng là lý do tại sao có những trường hợp khi chết đi, chúng ta vẫn có thể can thiệp đến thế giới bình thường bằng tác động của phép thuật."

Người đàn ông tóc vàng để tay lên ngực mình:

" Khi con chết đi, thân xác trống rỗng này của con sẽ mục rữa dần đi và biến mất. Nhưng linh hồn của con sẽ vẫn tiếp tục tồn tại cùng với năng lượng phép thuật đó mà đi qua nghìn năm thời kỳ theo thế giới."

" Thuyết luân hồi của người Châu Á..."

Henry lẩm bẩm về thứ mà Areheld đã từng nhắc đến. Về linh hồn được sinh ra và tồn tại xuyên suốt thời gian vô tận, cho đến khi cả vũ trụ diệt vong. Những thể xác chết đi, và những linh hồn liên tục đi tìm và rồi lại cùng một thân xác khác sinh ra lần nữa, lần nữa, lần nữa... cho đến vô tận số lần.

No-Maj , một từ khác để chỉ những Muggle, những kẻ không thừa hưởng phép thuật ở thế giới này. Nhưng tại sao lại gọi như thế?

Maj chính là thay cho từ magic, Avery chậm rãi bao bọc hình người đó bằng một đường kẻ chung quanh, là phép thuật tồn tại dính liền với linh hồn của một phù thuỷ, thứ sinh ra nguồn năng lượng hay còn gọi là quyền năng cho một người dùng phép. Lão tỉ mỉ giảng giải:

" Một No-Maj khác biệt với chúng ta là tại vì họ không có nguồn năng lượng, mana, trong linh hồn. Bọn họ ngay từ đầu đã là những kẻ không thừa hưởng, và có khả năng sẽ vĩnh viễn không thể trở thành một kẻ biết phép."

Henry trỏ vào biểu tượng hình người:

" Nguồn năng lượng mà thầy đang nói đến, là dòng kẻ bao bọc quanh hình người này sao?"

" Đó là vòng tuần hoàn của mana tồn tại trong linh hồn của phù thuỷ. Để minh chứng cho điều đó, việc mà mana phụ thuộc vào linh hồn của một phù thuỷ, ta có câu hỏi tiếp theo. Tại sao có lúc ta sử dụng phép thuật rất chậm rãi,ổn định. Có lúc, ta lại mất kiểm soát, khiến cho bùa chú mạnh mẽ lên và bùng nổ?"

Không cần một giây để suy nghĩ, William ngay lập tức trả lời:

" Chính là cảm xúc."

Nguồn sức mạnh của mana có thể mạnh lên hoặc bị nhiễu loạn... bởi cảm xúc của người đó. Thằng bé nhà Gryffindor đã mừu tượng lại về câu thần chú Gọi thần Hộ Mệnh. Lý do tại sao nó lại quy định là phải nhớ về những ký ức vui vẻ nhất của người dùng... vì chính những thứ tưởng chừng như là thoáng qua đó, đã khiến cho nguồn phép thuật bị lay động.

" Lại 1 điểm nữa cho William." Avery hào hứng. "Các bé con của ta, những điều này thật sự sẽ rất dễ hiểu nếu như biết cách quan sát. hãy dùng sự nhạy bén của mình thay vì đôi mắt mù lòa kia."

" Vậy ở trường Hogwarts, khi họ nói rằng chúng con phải tập trung phép thuật vào đầu đũa phép để sử dụng một cầu thần chú đều là dối trá sao?"
Henry lên tiếng.

" Không hẳn là dối trá." Lão khoanh tay lại. Sự tập trung sẽ giúp cho chủ nhân kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Những thứ như sợ hãi, phân vân, do dự, lúng túng... đều làm nhiễu loạn dòng chảy năng lượng. Nguồn năng lượng khi không hoạt động đúng cách thì sẽ không thể sử dụng được bất kỳ câu thần chú nào. Avery giơ cây đũa của bản thân lên cho bọn trẻ xem:

" Đũa thần là một vật hỗ trợ cho phù thủy để họ có thể tập trung được nguồn năng lượng của mình. Vì mana vốn ở khắp linh hồn, nó bao phủ lấy cơ thể nên rất khá là khó đối với một phù thuỷ tầm thường kiểm soát và tập trung nó."

Có đến ít nhất 42 dòng suy nghĩ chạy qua đầu của một người trong vòng một phút, việc tập trung nguồn năng lượng khi thiếu đi đũa thần là bất khả thi, đối với một kẻ không thể kiểm soát linh hồn mình.
Bất ngờ, Avery quay sang Henry. Ánh mắt rực lên kỳ vọng và ưu ái của lão khiến thằng bé giật mình.

" Henry, ngươi là đứa trẻ rất thuần thục trong việc sử dụng đũa thần."

Từ kinh nghiệm quan sát của một bậc thầy đã cho Avery thấy điều đó.

" Nhưng như thế là chưa đủ nếu ngươi định bước vào một trận chiến thực sự. Những kẻ yếu ớt sẽ không thể chống lại, những kẻ cùng cấp sẽ tìm cách phòng bị, và những kẻ mạnh sẽ tước vũ khí."

Ký ức về khoảnh khắc mà William nhẹ nhàng tước lấy đũa thần của mình làm Henry chột dạ. Đó là một đòn đánh tuy không hiểm hóc nhưng vô cùng chết người. Tất cả những phù thuỷ ngoài kia đều chú tâm đến những câu thần chú tấn công để rồi bị giết chết bởi một thứ tầm thường.

" Hãy dùng những thứ ngươi học được trong trận chiến khi nãy." Không phải là vô bổ khi lão bảo William đấu với thằng bé.
Henry bần thần nhớ lại giây phút mà toàn cơ thể nó phát sáng rồi cảm giác nóng hừng hực như lửa đỏ. Những cái rễ cây bị đốt trụi đó... là do nguồn năng lượng mana trong nó làm ra.

" Thưa thầy," William bất ngờ lên tiếng. " Con nghe Natalia nói rằng, dấu hiệu ma thuật là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy tại sao, khi nãy, chúng ta đều nhìn thấy được nó, ở trên người Henry rõ ràng đến vậy?"

Avery quay mặt sang William, lão chậm rãi trả lời:

" Nó tuy rất khó nhìn thấy nhưng trong trường hợp này, ngoại trừ lý do cố ý muốn, sẽ đặc biệt dễ nhìn, kể cả là bằng mắt thường..."

Chính là vì nó quá mạnh.

Hai đứa trẻ sững sờ. Nguồn năng lượng đó của Henry đã phát sáng rực rỡ và toả nhiệt hừng hực, chẳng khác nào một Mặt Trời nhỏ, là do nó quá mạnh? Mạnh đến mức ấy? Đến mức có thể nhìn rõ và cảm nhận được cảm giác bị thiêu đốt đến mức trơ trọi?
Henry ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, có thực nguồn sức mạnh này là thuộc về nó và thứ đó có thể sánh ngang với Mặt Trời.

" Henry, hẳn là ngươi đã biết được phần nào về quyền năng đặc biệt của chính mình qua bài luyện tập khi nãy." Avery mong chờ thằng nhóc.

" Con có. Con có biết từ trước nữa, về quyền năng của con. Về thứ mà Mặt Trời có thể làm được." Thằng bé trả lời. " Nhưng nó thật sự là như thế sao? Là đến mức đó?"

" Mức? Nó đến mức nào cơ chứ?" William hiếu kỳ.

Thiêu cháy mọi thứ.

Thằng nhóc nhà Slytherin mở to mắt ngạc nhiên. Rồi nó trở nên vui vẻ hẳn. Hai đứa trẻ đập tay nhau mừng rỡ. Như Avery đã từng nhận định, bọn nhỏ là những đứa trẻ quyền năng. Chúng nắm giữ những sức mạnh đến mức tối thượng.

" Nghĩa đen? Nghĩa đen luôn, là thiêu cháy mọi thứ."

Mọi thứ, từ những vật mỏng manh tầm thường như cỏ cây,... đến sắt đá, hoặc tối thượng như kim cương.

Nhưng rồi, Henry đột ngột vì bị một suy nghĩ lạ lùng mà trở nên trầm mặc. Nó quay sang nhìn William vẫn còn đang nở một nụ cười vô tư trên mặt:

" Mày có thể để tao hỏi riêng Avery một chuyện được không?"

Thằng nhóc nhà Slytherin bị sự nghiêm túc của người bạn mà cảm thấy lạ lẫm. Nó nghi vấn nhìn vào ánh mắt của đứa bạn thân rồi đứng hẳn dậy. Cái đầu của nó hơi nghiêng qua, ngó Alicia vẫn còn đang nằm ngủ:

" Vậy còn cậu ta?"

Henry nhấc Alicia ra khỏi đầu gối mình rồi để con bé nằm sang một bên. William đặc biệt phủ chiếc áo chùng lông của mình lên cô bạn rồi nhấc từng bước chân đi về sâu trong khu rừng. Sau khi dõi theo bóng lưng và chắc chắn thằng đó đã đi khuất, Henry mới lên tiếng nói chuyện với Avery.

" Con có thể xin thầy giữ bí mật toàn bộ câu chuyện này được không?"

Người đàn ông trẻ trung tóc vàng thản nhiên đồng ý, lão ta nhún vai:

"Được thôi. Ta có thể giữ nó an toàn khỏi bất kỳ ai, kể cả con bé đang nằm bên kia."

" Đây sẽ là một lời hứa chứ?"

" Tất nhiên rồi, bé con."

Henry thở dài, nó tin tưởng vào lời nói chắc nịch của Avery. Người đàn ông đang ngồi trước mặt trở nên tò mò, thứ mà thằng bé đang muốn nửa giấu nửa nói ra là gì?

" Có thật là, nó có khả năng thiêu cháy hết mọi thứ? Tất cả mọi thứ tồn tại?"

" Là tất cả mọi thứ." Avery khẳng định lại lần nữa. " Chẳng lẽ ngươi đang lo sợ? Vì ngươi có thứ gì muốn phá huỷ đi sao?"

Lời nói của Avery đã đánh trúng tim đen thằng nhóc. Cái điều mà Henry canh cánh lo lắng trong lòng vốn đã không thể giấu giếm được nữa trước lão. Nó buộc phải nói ra nếu muốn dự định của chính mình trở thành sự thật. Như là có một áp lực đang đè nặng lên cơ thể thằng bé, vì đột nhiên Henry cảm thấy run sợ. Đôi mắt hổ phách của thằng bé tuy có rạo rực quyết tâm nhưng lại có phần lung lay, lúng túng vô cùng. Henry đan hai tay vào nhau, nó ngẩng mặt nhìn người chỉ dẫn của mình:

" Con có ý định phá huỷ chiếc nhẫn của Alicia."

Thực sự không là nghe nhầm đấy chứ?

" Phá huỷ toàn bộ hoặc ít nhất viên đá trên đó..."

Lời thừa nhận của một âm mưu
chẳng ai có thể ngờ đến.

" Vì để bảo vệ cô ấy khỏi vòng vây của quỷ dữ..."

Nên con phải phá huỷ nó."

Alicia đã tỉnh giấc.

Bất ngờ, con bé đã tỉnh giấc từ lúc nào. Nó lộm cộm bò dậy và cặp mắt bần thần nhìn hai con người trước mặt đang úp úp mở mở âm mưu sẽ phá huỷ đi thứ quan trọng nhất với nó.
Henry bị tiếng sột soạt trên nền cỏ đánh tiếng đến. Thằng bé nhà Gryffindor quay mặt sang, ngạc nhiên nhìn thấy ánh mắt Alicia đang chằm chằm vào mình. Nó bất giác run rẩy, giật mình và lo sợ. Ánh nhìn đó của Alicia như là muốn đọc xuyên thấu qua suy nghĩ của nó. Hai mắt con bé mở to, miệng run rẩy, chẳng nói lên lời.

" Không phải... cậu đừng hiểu lầm tớ... đợi nghe tớ giải thích đã..."

Thoáng chốc, Alicia cảm thấy nực cười. Nó còn chưa nói gì mà thằng nhóc kia đã xốc nổi lên và giật mình như là thật sự có tật. Mà đúng là như thế, đến bây giờ nó mới nhận ra là bản thân mình đã quá ngu muội. Nó đã không lường trước được sự phản bội này. Trong tất cả mọi người ở thế giới ngoài kia, Henry là số ít ỏi mà con bé đã dần dần đặt lòng tin và sự yếu ớt của bản thân để cho thằng này thấy. Nó đã bị thứ bùa chú bảo hộ làm cho quên đi rằng thân phận thuộc về chính nghĩa của thằng bé và những sợi xích sắt oan nghiệt.

Alicia đứng hẳn dậy, nó nhìn Henry bằng ánh mắt căm phẫn rồi từ cơ thể đang còn vương những vết thương sau cuộc chiến vừa nãy mà dấy lên lòng hận thù.

" Hiểu lầm?" Con bé nhà Slytherin cười khẩy. " Quá nực cười."

Hình ảnh của những kẻ bị thiêu đốt trong lửa đỏ địa ngục đã chiếm lấy mất lý trí phân định của con bé. Bên trong nó hừng hực sức nóng hận thù và nuốt chửng lấy những điểm sáng còn sót lại.

Tại sao ai cũng muốn tôi phải chết?

Alicia gầm gừ, nó cay nghiệt buông ra từng chữ:

" Thì ra, tất cả lũ rác rưởi các người đều như nhau. Đều là một lũ đáng nguyền rủa và khốn nạn..."

"Không phải đâu..."

Henry bước đến gần con bé. Nhưng khi ánh mắt tàn nhẫn của nó lướt qua, khiến cho toàn bộ cơ thể thằng này đông cứng lại.
Thằng bé sợ hãi, tuy vậy vẫn cố gắng giải thích cho hành động của chính mình:

" Tớ chỉ muốn bảo vệ cậ—"

" Bảo vệ?" Lời nói của thằng bé nhà Gryffindor bị cắt ngang. " Mày nghĩ là mày cứ tiếp tục buông ra những lời dối trá đó thì tao sẽ lại mù quáng nữa sao?"

" Không. Thật sự mà. Những con quỷ đó vô cùng nguy hiểm, chúng sẽ làm hại cậ—-"

" Câm mồm."

Ngữ điệu của giọng nói càng lúc càng nặng nề và gai góc hơn. Nó tước lên trái tim của những đứa trẻ những vết sẹo lồi lõm, không thể chữa lành và khiến linh hồn chúng đổ vỡ. Avery ở bên cạnh không dám nói một lời nào cả. Lão cảm nhận được rằng cái tàn bạo của sự hắc ám đang bao trùm lên lấy con bé và nó sẽ càng ngày càng sa ngã. Sẽ không ai có thể cứu lấy con bé nữa, khi mà nó đã hoàn toàn lầm lạc vào con đường đen tối.

" Quỷ dữ thì sao chứ?"

"Trong mắt họ, tôi được xem là một con quái vật."

Tất cả những kẻ ngoài kia,
từ người thường đến phù thuỷ,
Bọn chúng đều xem ta là một con quái vật.

" Kể cả có là quỷ dữ thì họ cũng là những kẻ duy nhất chấp nhận và bảo vệ tôi."

Sự xấc xược và lòng căm ghét của con bé đối với cả thế giới này đã nhuốm màu linh hồn nó trở nên đen tối. Giờ phút này đây, Alicia chẳng có thể nào lắng nghe ai khác được nữa. Khi mà những mũi giáo ngoài kia cứ liên tục chĩa vào người mình, chúng xuyên con bé lên không trung và để nó chết dần mòn trong những lời miệt thị cay nghiệt của người đời, Alicia luôn bị theo đuổi như một tên tội phạm. Mặc cho đó không phải là tội lỗi của nó, hoặc nó đã cố gắng không liên can đến bất kỳ kẻ nào thì bọn chúng vẫn truy sát theo sau. Rốt cục, thứ khiến cho không bọn người đó căm thù con bé đến vậy, phải chăng chính là sinh mệnh đang còn tồn tại của nó?

" Cút đi."

Henry bần thân, bản lĩnh của thằng bé đã suy sụp.

" Cút đi. Đừng bao giờ đến gần tao nữa."

Alicia buông lời xua đuổi tuyệt vọng. Đứng trước sự đeo bám của một kẻ phản bội, con bé tàn nhẫn cắt đứt mọi liên hệ. Kể từ giờ phút này trở đi, đối với nó thằng này đã chết rồi. khi nghe thấy lời nói đó của người con gái mà mình đã yêu thương hết mực, thịt bóng tối đã bao trùm Henry. Thằng bé nhà Gryffindor run rẩy lẩy bẩy, nó không chấp nhận. nó không thể chấp nhận được rằng mình sẽ phải bị xua đuổi. Những việc mà nó làm, những gì mà nó toan tính có lẽ đều không xuất phát từ sự miệt thị ích kỷ. Nhưng chẳng lẽ nào nó xuất phát từ sự ghen tị, độc chiếm của chính mình?

" Thứ như mày, đừng bao giờ đến gần tao nếu như mày còn muốn giữ lại cái mạng của mày.
Tao sẽ giết chết mày, nếu như mày dám đụng đến tao hay là những thứ mà tao trân trọng."

Sự phản bội của Henry đã tước vào trái tim vốn đã đục ngầu trước bi kịch xảy ra ở trận chiến khi nãy. Nơi chiến trường đỏ máu và những ngọn lửa bập bùng cháy trong đêm, con bé đã trải qua địa ngục và chỉ có mình những con ác quỷ mà người đời khinh miệt. Alicia đã trở nên bất cần. Đúng là con bé luôn luôn là kẻ không quan tâm đến những thứ hèn mọn mà sẽ làm tổn hại tới nó, nhưng trước đây nó còn vương vấn một chút phần người. Bây giờ, cái phần nhân tính đó đã biến mất. Con bé đã thật sự trở thành quỷ dữ.

" Alicia."

Henry một hơi sau. Ánh mắt hằng bé đột nhiên đổi khác. Phần màu hổ phách đột ngột cháy bỏng, rõ hơn chẳng khác nào một mặt trời đang căm phẫn. Nó nhìn thẳng vào Alicia, hàm răng nghiến chặt với nhau, Rồi nó chồm lấy con bé:

" Cậu phải nghe tôi giải thích đã. Tôi không cho phép cậu hiểu lầm vậy thôi."

Con bé nhà Slytherin vùng vẫy khỏi hai bàn tay đang nắm tay nhau. Nó giật cánh tay của mình lại, đôi mắt xanh lá rực sáng giữa bầu trời đêm. Rồi nó nhận ra rằng, cái thứ ánh sáng toát nên từ cơ thể của Henry đang đe dọa nó. Đó không phải là thứ Ấm nóng như bình thường mà là một ngọn lửa sẽ thiêu cháy bất cứ thứ gì. Con bé vùng chạy về phía ngôi trường Hogwarts. Nó băng qua các hàng cây rậm rạp của khu rừng với tiếng kêu gào đằng sau luôn luôn thét vang tên nó. hai đứa trẻ rượt đuổi nhau, chúng chạy hồng hộc và làm náo động cả rừng. Alicia không ngoái đầu lại nhìn. Trong phút chốc, có bé cảm thấy sợ hãi. Nó nghĩ rằng mình sẽ bị đốt cháy nếu nó dám đứng lại. Mà nó cũng không muốn đứng lại, vì những suy nghĩ tiêu cực về số phận và định mệnh của nó đã thúc đẩy nó chạy về màn đêm phía trước. Alicia đã nhận ra rằng, trong đêm nay nó đã mất đi ngôi nhà tuổi thơ và cả một người bạn, những thứ mà nó nương tựa... Những kẻ ngoài kia lại cứ lăm le, lần lượt tước đoạt những điều mà nó trân quý.
Con bé nhà Slytherin không thể quay đầu được nữa. Dẫu phía trước là địa ngục tâm tối, thì nó cũng không còn nơi nào để dừng chân nương tựa.

Nó đã không còn nơi nào để quay trở về.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro