Cái Tao mà mày chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa trẻ phù thuỷ sẽ tụ họp với nhau ở trong khu Rừng Cấm. Bởi vì màn đêm đang dần buông xuống nên không khí đã trở nên càng lúc càng lạnh lẽo hơn. William khịt khịt mũi, nó kéo cái cổ áo chùng lên cao hơn một chút. Cái áo choàng lông thú này khiến nó đỡ cảm thấy đông cứng hơn nhưng cái lạnh thấu xương của Rừng Cấm vẫn là khó chịu nổi. Alicia hắt xì một tiếng thật lớn, rồi thêm mấy cái nữa liên tiếp phía sau... Con bé lúc nào cũng vậy. Mỗi khi hắt hơi, nó lúc nào cũng tạo ra âm thanh to hơn người bình thường rất nhiều và đôi khi nó kéo dài dai dẳng. Con bé nhà Slytherin không sợ lạnh nhưng nó ghét hắt hơi. Khi chuyện này xảy ra, cả người nó giật bắn lên và hắt ra một cái mà khiến cho ai cũng phải giật mình. Sau đó, con bé khịt khịt mũi, cau mày khó chịu:

" Sao cậu ta chưa đến nữa?"

Người đến trễ lần này lại là Henry. William rút ra từ trong túi một chiếc đồng hồ quả lắc đang kêu tíc tắc từng nhịp. Alicia chớp mắt, ở trên chiếc đồng hồ đó là gia huy bằng vàng quý giá của nhà Rothschild.

" Mày còn giữ thứ đó sao?" Alicia hỏi. " Chẳng phải mày đã bỏ họ, từ mặt gia đình... sao lại giữ thứ mà thuộc về bọn người đó?"

" Nó hữu ích và có giá trị, thế thôi." William bình thản. Thằng bé giơ mặt nắp chiếc đồng hồ cho con bé xem. Ngoài việc là họa tiết gia huy bằng vàng với hình sư tử và tuấn mã hai bên của một chiếc khiên, phía trên là ba chiếc vương miện thì ở giữa tất cả mọi thứ, nơi mà ở bên dưới con đại bàng đen, tạo ra một hình chữ thập thì ở đó là một viên đá màu tím. Hẳn là, thứ giá trị mà William đang đề cập đến chính là viên tinh thể.

" Có giá đấy. Tao tưởng là họ không bao giờ để mày đụng vào những vật quý báu?"

" Cái này... là ông nội tao đã đặc biệt để cho tao."

Ra là vậy, ông ta chính là người đã tạo ra thằng bé. Không biết với những người khác trong gia tộc thế nào nhưng hẳn là, đối với ông ta, nó chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời.
Henry bước đến khi William vừa cất chiếc đồng hồ vào túi quần trở lại. Khác với hai người bạn của mình đang chống chọi lại với cái lạnh, thì Henry lại chẳng trông ra cái vẻ ấy. Nó vận một bộ quần áo bình thường mà dễ chuyển động. Và điểm đặc biệt duy nhất, là bọn trẻ lại được thấy lại những phần giáp bảo hộ tứ chi của thằng nhóc. Hơn thế, lần này cái bao giáp tay lại dài nữa và bao phủ nốt luôn những ngón tay. Phải nói rằng, Henry rất hợp với những bộ giáp. Mấy đứa trẻ không biết tại sao nhưng, chắc chắn rằng Henry không phải đơn thuần là một phù thuỷ. Dẫu rằng, sau khi học những lớp đặc biệt, thì chúng đã biết rằng không phải chỉ có phù thuỷ mới sử dụng được pháp thuật nhưng trình độ và đẳng cấp khác biệt mà Henry mang đến vẫn là vô cùng choáng ngợp.
Alicia đứng thẳng lưng dậy, nó khoang tay trước ngực.

" Đã đến trễ rồi... mà cậu đang mặc gì đấy?"

" Avery bảo cậu ta mặc như thế trong thư đấy."- William giải thích.

" Ồ vậy sao?"

Thì ra, hôm nay bọn chúng tụ họp lại là để gặp Meredeus Avery.

Đột nhiên, giữa không trung, gió cuồn cuộn thổi ào ạt và cuốn lấy áo chùng của những đứa trẻ. Thời khắc chuyển giao mùa đông và xuân tuy có thể hơi khắc nghiệt nhưng ngọn gió như thế này thật sự bất thường. Những đứa trẻ nheo mắt nhìn lên không trung và bây giờ mới chú ý được rằng, ở bên dưới chân chúng, ngay khi Henry đứng vào đúng chỗ, là một ma pháp trận đang phát sáng.
Gió cứ cuộn vài vòng như vậy cho đến khi những đốt sáng nhỏ từ vòng tròn ma pháp bay lên, tụ đủ và tạo thành hình. Bóng tối đột ngột lao tới trong tích tắc, rồi ngay sau đó, như là có một trận nổ, ở trên không trung, Meredeus Avery hiện ra, bằng xương bằng thịt.

" Thầy Avery!" William reo lên.

Mắt của những đứa trẻ vui vẻ và sáng rực lên. Chúng mừng rỡ vì được gặp lại thầy của mình. Tuy không reo cùng nhưng Avery cũng biết rằng Alicia đang cảm thấy sung sướng. Nếu có Natalia ở đây thì lão sẽ thấy hài lòng hơn nữa.

" Những bé con của ta..." Avery đáp lại sự vui mừng của bọn trẻ bằng ánh mắt hiền từ. Rồi lão nhìn vào cậu con trai đang chẳng vui mừng khi nhìn thấy mình, mà lại nửa chút kinh ngạc, nửa chút dè chừng, nghi ngại.

Người thanh niên tóc vàng đang lơ lửng giữa không trung hít một hơi sâu, lão mỉm cười:

" Đây hẳn là Henry ở trong thư mà William đã đề cập nhỉ?"

Henry gật đầu, thằng bé cẩn thận chào hỏi:

" Là tôi. Tôi là người nắm giữ quyền năng Mặt Trời."

" Hẳn rồi, đôi mắt hổ phách đó..."

Avery vẫn giữ nguyên nụ cười thật tươi trên khuôn mặt mình. Lão từ từ hạ xuống mặt đất, đứng trước mặt bọn trẻ.

" William đã kể với tôi về cậu, về những điểm đặc biệt của cậu. Nhưng hẳn là, cậu vẫn chưa hiểu được, sức mạnh thực sự cũng như quyền năng của mình nhỉ?"

" Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn gặp ông." Alicia lên tiếng. Những kẻ ở lớp học đặc biệt tuy có thể mở rộng quyền năng của chúng ít nhiều nhưng họ vẫn giấu kỹ sự thật. Đôi mắt con bé trở nên giá lạnh và phát sáng trong đêm.

" Sự thật về nguồn gốc hay khả năng thực sự của các quyền năng..."

Avery gật đầu, lão biết lý do. Bởi lẽ đó cũng là lý do mà lão giấu bọn trẻ ra khỏi những thứ đó.

" Tại vì họ không được phép nếu chưa đến lúc."

" Đến lúc?" William ngạc nhiên. " Bọn họ đang chờ đợi cái gì chứ?"

Nụ cười tất nhiên là vẫn chưa hề tắt trên khuôn mặt của lão phù thuỷ nham hiểm. Có lẽ là một dấu hiệu chăng... Lão thầm nghĩ.

" Thế, ông thì sao?" - Alicia hỏi Avery.

Đôi mắt xanh trong trẻo của Avery hình như loé lên một tia sáng hứng khởi. Lão khoang tay trước ngực và sờ vào cằm suy tư, môi thì huýt sáo:

" Chắc ta cũng như vậy nhỉ?"

Nhưng cũng chẳng cho bọn trẻ thất vọng.

" Nhưng, ta có thể gợi ý cho mấy đứa bằng buổi luyện tập ngày hôm nay."

Thấy được những ánh mắt vui mừng từ những đứa trẻ, Avery càng hứng khởi hơn. Mà chẳng ai biết được rằng kẻ háo hức nhất ở đây phải là lão.
Avery đứng đối diện Henry, lão chăm chú nhất là vào những phần giáp của thằng bé. Henry có thể nhận thấy rõ điều đó, bởi lẽ bầu trời trong mắt lão đang trở nên hỗn loạn.

" Vì cậu là người mới nên ta cảnh báo trước, buổi tập luyện của ta có thể sẽ rất khó nhằn đấy nhá. Không cẩn thận là cũng mất mạng đấy."

Hai đương học trò của lão giật mình, Avery đang doạ nạt cậu ta sao? Đúng là có hơi khó khăn... nhưng mất mạng?
Bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng trĩu xuống. Henry mở to đôi mắt hổ phách nhìn lên Avery nhưng cậu chỉ cảm nhận được rằng nụ cười ma quái của lão nãy giờ cũng chẳng thay đổi gì cả. Hắn đang ở một vị trí mà sự kiêu ngạo còn hơn của cậu. Đã từ rất lâu rồi , Henry mới lại nếm trải mùi vị của kẻ ở bên dưới đỉnh cao. Con người này... hắn có lẽ mang phong thái còn cao hơn cả Bầu Trời.

" Được không, Henry?"

Giọng của Avery tuy trầm nhưng không đục ngầu, nó giống như tiếng nói chuyện qua tâm linh hơn.

" Ngươi có sợ không, bé con của ta?"

Mặc kệ áp lực mà Avery đang đè nặng xuống, thằng nhóc Gryffindor nở một cười nửa miệng. Nó trở nên liều lĩnh tựa như một ngọn lửa cháy rực.

Những kẻ dám thách thức Mặt Trời đều phải trả giá.

" Tất nhiên là không rồi."

Avery thoả mãn cười lớn, và lửa cháy đỏ rực trong mắt của lão.

Alicia ngồi xuống nền cỏ, nó ngáp dài và chẳng hứng thú gì trận thách thức nhau giữa Avery và Henry nãy giờ, William cũng đang định ngồi xuống bên cạnh con bé để thưởng thức buổi tập luyện đặc biệt hôm nay:

" Thế tôi với William có thể đánh một giấc nhỉ. Khi nào xong có thể gọi tôi dậy để đưa ông về..."

" Ta cũng chuẩn bị để luyện tập với các ngươi mà, những bé con."

Avery quay lưng lại, hắn tít mắt cười nhìn bọn trẻ.

" Với chúng tôi?" Alicia ngạc nhiên. -" Ông định dùng hết sức tại đây à, lão già?"

Con bé nhà Slytherin lên giọng:

" Chẳng lẽ ông định ngủ lại ở Rừng Cấm luôn hay gì?"

Avery bật cười:

" Không đâu bé con. Mà ta cũng sẽ chẳng phải dùng đến nhiều ma lực... bởi buổi tập luyện hôm nay của Henry, người chủ trì sẽ là William. còn ta và Alicia..."- Lão ngừng lại một chút.- " Sẽ đi đây một chút."

Nói rồi, từ một cơ thể của Avery lại phân thân ra làm hai cá thể y chang nhau.

"Ể?"

Đứng giữa vòng tròn ma pháp và những ánh mắt bất ngờ của lũ trẻ, hai lão Avery vẫn kéo miệng cười đến mang tai. "Họ" vỗ tay lại với nhau, như vị thầy giáo tập trung học sinh khi bắt đầu tiết học.

" Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Hãy cùng nhau bắt đầu nào,

Các bé con của ta."

.

Những bóng đêm đen và tội lỗi đã di chuyển đến một khu vực rộng rãi và xa ngôi trường hơn. Ở đây là một bãi cỏ trống gần dưới chân những đỉnh núi trập trùng, bên ngoài phía còn lại của khu rừng, Avery thứ nhất và Alicia ngồi xuống bãi cỏ, kẻ còn lại thì đang đứng giữa cả Henry lẫn William. Hai thằng nhóc đứng đối diện với nhau, tuy chúng có lẽ vẫn chưa biết chính xác mình sẽ phải làm gì nhưng, có một điều chắc chắn, đó sẽ là bạo lực. Lão Avery có điệu cười ma ám, đen tối nhìn hai đứa trẻ đang lên dây cót và sẵn sàng tức cả những vũ lực mà chúng có. William thả chiếc áo khoác nhà Slytherin xuống dưới chân, nó nhìn sang phía Alicia. Avery vừa nở một nụ cười với con bé và bọn họ nắm chặt tay nhau, chìm vào giấc ngủ, ở ngay trên bãi cỏ chiến trường. Thằng nhóc nhà Slytherin chớp đôi mắt hổ phách của mình trong trầm ngâm, mà không biết rằng đối thủ đang nhìn nó chằm chằm.

" Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Avery đưa hai tay mình lên cao. Một khi lão hạ nó xuống sẽ là cuộc chiến nảy lửa.

" Đợi chút."

William xoay hẳn người sang đối diện hai kẻ đang ngủ. Nó ngồi chồm xuống rồi đập tay lên nền cỏ. Từ bên dưới mặt đất, tự dưng tạo thành hình cầu ôm trọn lấy Avery và Alicia kia. Henry ngạc nhiên trước hành động đó của William. Không phải là thằng nhóc đã nghĩ là không cần mà là nó còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó... cuộc chiến này thực sự sẽ nghiêm túc đến mức đó sao?

" Được rồi." William nghiêm túc quay trở lại dáng đứng chỉn chu ban đầu. Nó trừng mắt nhìn Henry, lúc này, nó với thằng đó chẳng còn là bạn bè gì nữa.

Mà đúng ra, chúng nó đã chẳng còn là bạn bè gì từ lâu. William vẫn còn nhớ như in, hằn sâu bên trong xương cốt của nó. Cái ngày mà Henry đã hất thằng nhóc văng khỏi chiếc chổi bay khi nó đang ở giữa không trung. William đã không chết. Nhưng, tất cả mọi thứ thuộc về hai đứa chúng nó đã chết: tình bạn và tình anh em. Bây giờ, trong đôi mắt hổ phách sinh đôi kia, Henry chỉ có thể nhìn thấy được sự huỷ diệt.
Thằng nhóc nhà Gryffindor mím môi. William chưa từng tỏ ra thân thiện với nó ngay cả khi bốn đứa đã hợp tác với nhau. Lần thằng này xách cổ áo của nó lôi xềnh xệch ra khỏi Lều Hét là lần duy nhất chúng nói chuyện riêng với nhau, một mình. Khi đó, William giống như một con thú cuồng bạo mà đang lồng lên. Nó gầm gừ và đe dọa Henry. Với cái chết được lấy ra để làm vật chứng, Henry đã phải thề nguyện sẽ không được phép phản bội hay phá hỏng kế hoạch của chúng.
Ánh mắt lồng lên và rực cháy tia lửa nóng đỏ hừng hực đó, Henry sẽ không bao giờ quên. Thằng nhóc đã. nhìn thấy bộ mặt khác của William, thứ mà chẳng ai ngờ được rằng nó đang ở phía sau dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Giây phút đó, Henry biết, William cũng là một đứa trẻ đã sa ngã.

Avery ngắm hai đứa trẻ căng thẳng trước trận chiến. Tuy chúng là người trực tiếp tham chiến nhưng lão mới là kẻ hào hứng và mong chờ kết quả nhất.
Nụ cười đã quái dị lại càng kéo căng lên, khiến mắt lão híp lại, thành ra những vòng trăng lưỡi liềm. Lão chậm rãi, lùi lại một bước về phía sau.

Bắt đầu.

Avery đã hạ tay xuống.

Ngay lập tức, Henry rút đũa và bắn ngay một tia bùa choáng về hướng William. Nhưng, phép thuật liền bị chặn lại. Quá nhanh! Henry cau mày, thầm nghĩ trong khi nó tiếp tục bắn thêm hai ba tia phép phá thủ nữa nhưng không ăn thua. Chỉ bằng một động tác bắt ấn, William đã dựng nên bức tường đá trước mặt để cản lại bất kỳ đòn tấn công nào. Thằng nhóc nhà Gryffindor thở hắt. Trên trán nó hiện rõ sự căng thẳng qua dây thần kinh nổi cộm. Nó tuy biết, biết rằng những đứa trẻ sa ngã không cần đến đũa phép để sử dụng một câu thần chú nhưng mà... như thế này vẫn là quá nhanh!
Có thêm những tia phép thuật va chạm với bức tường đá nổ đoành đoành. Henry nhảy ra phía sau để né mấy viên đá bắn ngược lại. Nó cau mày, William vẫn đang cố thủ ở phía sau bức tường.

Khác với ánh mắt rực cháy mà nó thấy khi nãy,

William không định đánh trả sao?

Henry hít một hơi sâu, nó đứng hẳn dậy, đũa giơ lên cao. Giữa không trung nơi bầu không khí se lạnh đột nhiên nóng hực lên như lửa cháy, đầu đũa thằng bé phát sáng. Tia sáng đỏ chói và đó sẽ là đòn đánh phá huỷ.
Avery ngẩng đầu nhìn phép thuật đang cuộn tròn để tập trung toàn lực lại. Đột nhiên, lão thở dài.

" William."

Henry cong người, nó phóng tia phép huỷ diệt về hướng bức tường đá.

" Cho nó biết thế nào là một phù thuỷ thực thụ đi."

Tiếng nổ vang dội khiến mọi người đều khó khăn đứng vững, ngay cả là người tạo ra nó, Henry đã phải khuỵu chân xuống một chút. Giữa làn khói bụi mịt mù, thằng nhóc nhà Gryffindor không nhìn thấy phía trước là gì nữa, nhưng, nó có linh cảm là mình đã thành công.
Bất ngờ, Henry không thể phản ứng kịp, từ giữa khói bụi đến hoa cả mắt, một tia sáng phép thuật lọt qua. Nhưng, chẳng phải là ma thuật giết chóc gì. Henry đứng sững lại, tia sáng ấy còn chẳng có sát ý. Chỉ là, đũa thần của thằng nhóc đã bị đánh văng và bay ngược về phía William.
Khi làn khói bụi tản dần đi, Henry thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng của William ở phía đối diện và cây đũa thần của chính mình nằm trên tay thằng nhóc. William quẳng cây đũa ra phía sau lưng mình, đôi mắt hổ phách của nó nheo lại, cay nghiệt nói:

" Đũa phép đã làm mày chậm lại."

Avery đứng bên ngoài vỗ tay, lão vô cùng tự hào:

" Bài học đầu tiên, Henry. Không nên quá dựa dẫm vào đũa phép."

Thằng nhóc nhà Gryffindor tức tối, nhưng chẳng ai đơn thuần mà cho nó đứng yên. Những hòn đá khi nãy vỡ ra khỏi bức tường nay đã trở thành những mũi tên bay thẳng về phía nó. Thằng nhóc phải liên tục chạy nhảy ra khỏi vị trí cố định. Khi những viên đá đập phải vào những miếng giáp kiên cố, chúng tạo ra âm thanh hỗn loạn của một trận chiến. William tiến từng bước về phía trước, một tay vẫn đang điều khiển những hòn đá nhỏ, một tay rút từ bên cưới mặt đất lên một thanh kiếm đá.
Henry lúc này đã không thể làm chủ được tình huống được nữa. Nếu có đũa thần, thì nó có thể chiếm ưu thế lại hoặc đánh bại William không biết chừng nhưng... Avery nói đúng. Thằng nhóc Gryffindor đã tỉnh ra, nó đã quá dựa dẫm vào chỉ một cây đũa. Tất cả bọn người ngoài kia đều vậy. Chúng đều nghĩ rằng mình quyền năng lắm nhưng khi bị tước đũa, chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Avery vỗ tay một cái, lão dường như có ý khích lệ thằng nhóc tóc vàng:

" Bài học thứ hai, Henry. Tiếp thu nhanh nào!"

Henry sớm đã bị dồn lại vào khu rừng để lẩn trốn. Nó nấp phía sau những thân cây khổng lồ. Cố gắng lấy lại nhịp thở đều, thằng nhóc tập trung suy nghĩ cách để phản công. Nhưng, rõ ràng điều đó là không thể mà... nó chưa từng biết... hay học một câu thần chú nào... ngoài đũa thần ra.
Một giây phút mà cả thế giới đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Rồi, Henry thấy mình bị kéo bay lên không trung. Những rễ cây đang trồi lên mặt đất như những con trăn to béo. Chúng cuốn lấy tay chân thằng bé, trói lại, cuộn tròn lại, bọc lại, như một quả banh. Henry bị đã nhốt vào trong chiếc lồng làm bằng cây.
Ở bên dưới mặt đất, William đưa cái nhà tù đang từ từ siết chặt con mồi lại ra khỏi khu rừng. Quả banh dần dần bé lại, để nghiền nát hay đâm thủng kẻ ở bên trong. Thằng nhóc nhà Slytherin ngẩng đầu nhìn lên. Đối thủ của nó, sẽ chết nhanh như vậy sao?

" Henry Holland, mày còn nghe được tao nói không?"

Henry bên trong khối cầu đã thôi cựa quậy nữa vì nó có muốn cũng không thể. Giọng nói của William bây giờ như lưỡi hái gần kề, có thể cắt cổ nó ngay lập tức.

" Nếu như mày thắng được tao,  tao sẽ công nhận mày là bạn lần nữa."

Có lẽ là William biết rằng Henry không thể nên mới nói như thế. Bởi lẽ, cái nhà tù gai góc đã siết chặt đến mức bây giờ nó chẳng còn mang hình tròn như ban đầu nữa. Giữa không trung, là dáng hình của một thanh niên đang co người lại, đến mức đầu gối áp vào lồng ngực. Đôi mắt hổ phách lần nữa rực lên những tia lửa đỏ hồng cháy bỏng.
Một vụ nổ diễn ra giữa không trung, nhưng lần này, nó lại chẳng có âm thanh nào. Đó không phải là một vụ nổ thông thường bằng thứ phép thuật nhàm chán khi nãy. Cả thân thể của Henry như được bao bọc bằng ánh sáng màu vàng như mặt trời chói lọi. Hay là, chính từ cơ thể nó, đã tạo nên thứ ánh sáng ấy?
Trong phút chốc, nhiệt độ nóng bỏng của ánh sáng đã thiêu rụi những cái rễ cây. Chúng xơ xác và chỉ còn lại tro tàn, rơi xuống mặt đất. Henry đứng lơ lửng trên không trung, cao vòi vọi và chói lọi giữa bầu trời.

Khoé miệng Avery nhếch lên,

đây mới là sức mạnh chân thực của Mặt Trời.

" Mày có thể nói lại câu đó cho tao nghe không, William?"

William ở bên dưới mặt đất tức tối. Nó ném cây kiếm đá về phía Henry và thứ đó bị cắt, đốt trụi tan tành. Chẳng có thứ gì có thể tồn tại được khi đến quá gần Mặt Trời. Nhiệt độ nóng chảy khủng khiếp này chính là địa ngục. Henry hít một hơi sâu, nó sẽ thiêu đốt, cắt đôi và nung chảy tất cả mọi thứ. Ngọn lửa bừng lên hừng hực trong đôi mắt của thằng nhóc nhà Gryffindor khi toàn cơ thể của nó đều thực sự đắm chìm trong lửa đỏ hủy diệt.

Bài học thứ ba: Phản công.

Trong phút chốc, khi một hơi thở bị nghẹn ứ và trái tim lỡ nhịp, Henry đã lao thẳng vào người William. Tốc độ của thằng bé như con chiến mã bị đứt dây cương mà lồng lên, chẳng thể kiểm soát. Nó đang rơi xuống từ không trung. Chính nó cũng không thể giữ lại bản thân. Quá nhanh! Lần này là đến lượt William choáng váng. Thằng nhóc nhà Slytherin cảm thấy sợ hãi nhưng cũng chẳng thể nhúc nhích được. Mà cũng không có chỗ để tránh, nhất định sẽ va chạm nhau. Hình ảnh quả thiên thạch rơi đùng xuống khủng bố những kẻ chứng kiến nó. Trong tích tắc, khi luồng hơi nóng cháy bỏng đã áp sát quá gần, William chỉ có thể vòng tay để bao cả thân thể mình và cả thiên thạch vào một bọc nước lạnh ngắt. Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau, toàn bộ cơ thể chúng đổ nhào xuống nền cỏ, theo quán tính mà trượt thẳng vào khu rừng rậm phía sau lưng. Những thân cây khổng lồ ngã ập xuống, toàn khu đất đã bị chấn động.
William he hé mở mắt, nó thở hồng hộc từng đợt. Thằng bé nhà Slytherin tưởng rằng mình đã chết khi Henry lao vào nhưng, nó không sao,... Đôi mắt nó kinh ngạc mở to, nước mắt cũng đã chảy xuống. Ở phía trên, Henry đang ôm lấy nó, dùng tay đỡ cho phần đầu của nó, mặc kệ cho ma sát đã làm những miếng giáp nứt ra. Avery hình như vừa thở phào nhẹ nhõm. Lão đã chuyển hoá thành công năng lượng ma pháp mạnh mẽ kia vào cơ thể của William trong phút chốc. Nhờ đó, thằng bé đã không bị trầy xước gì.

Cơ thể hai thằng nhóc ướt nhẹp bởi cái bọc nước ở cuối trận chiến bao lấy bọn chúng. Dù cho thứ đó có vỡ tan tành tức khắc, nhưng không hiểu sao vẫn đủ lạnh để giảm nhiệt và chẳng bốc hơi ngay sau đó.
Henry ngồi dậy khỏi người William. Thằng nhóc sở hữu làn da ngăm mở to mắt, nó bất ngờ đến mức nước mắt rơi xuống.
Ở ngay trước mặt, Henry đang mỉm cười tươi rói.

" Vầy là được rồi chứ... chúng ta lại là bạn, nhỉ."

William thẫn thờ, phải chăng có ai đó đã từng nói rằng, đôi khi chỉ cần một ngọn nến nhỏ cũng đủ để xua tan bóng tối.

"Will."

Thằng nhóc nhà Slytherin nghe thấy tiếng gì đang đổ vỡ.

" Tao xin lỗi... tao đã hiểu lầm mày..."

Những sợi xích sắt đột nhiên hoá mềm và đứt ra dễ dàng.

" Tao đã biết chuyện thực sự về thân phận của Alfred... từ lúc mày rời đi..."

Những giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống từ những trái tim dũng cảm thuộc về hai đứa trẻ dũng cảm nhất. Henry nắm lấy cổ áo của William, nó kéo thằng bé dậy và ôm chầm lấy bạn mình. Giây phút lắng đọng đó, William đã chợt nhận ra. Sau từng ấy thời gian, Henry chẳng chờ đợi chỉ riêng một mình Alicia. Người mà nó xem như cùng chung máu thịt,... Henry ôm chặt lấy William, nó vỗ vai người bạn của mình. Sự mừng rỡ cùng hối hận cho quãng thời gian đã trôi qua khiến cho cơ thể nó run lên bần bật cùng từng tiếng nấc nghẹn ngào tiếc nuối. William thở ra một hơi chậm rãi để giúp mọi chuyện tĩnh lặng trở lại. Sự huyên náo và ồn ào của trận chiến đã khiến cho mọi thứ nổ tung, kể cả sự oan nghiệt của định mệnh. Thằng nhóc nhà Slyherin thì thầm, nó nhẹ nhàng dỗ dành người bạn của mình. Thực tình, có lẽ, trong nhóm này, thằng bé là đứa trẻ trưởng thành nhất.
Đôi mắt hổ phách của bọn chúng âm thầm chuyển động mạnh mẽ trong bóng tối. Định mệnh lại cuộn mình xoay chuyển. Kể từ thời khắc này trở đi, chúng nó sẽ không bao giờ cho phép ai chia cắt nữa. Những đứa trẻ này không gắn kết với nhau bằng những sợi xích sắt của định mệnh nữa. Bọn chúng là hai điểm trùng nhau.
Lão Avery bước đến gần hai đứa trẻ với nụ cười túc trực trên môi ngay từ đầu. Người đàn ông xoa đầu chúng rồi dần tan vào trong không khí, thành những hạt bụi vàng lấp lánh. Hai thằng con trai giật mình, nó quay nhìn lại phía khối cầu ở đằng xa, thứ đã bị phá vỡ và chúng nhìn thấy một người đang ngồi dậy.

Avery đã tỉnh dậy, nhưng Alicia thì vẫn chưa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro