Cái Tao mà mày chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Tao mà mày chưa biết/ The Me you didn't know

Sau buổi đêm hôm đó, Henry không thể tài nào yên ổn cho dù là chỉ chợp mắt một lát thôi, ở ký túc xá Gryffindor. Đêm nào cũng vậy, khi tất cả mọi học sinh đều đã yên giấc nồng trên giường, thằng bé cũng trốn ra khỏi nhà và tìm một chỗ yên tĩnh khác. Nó không yên lòng nhắm mắt được khi đang nằm trên chiếc giường ấm cúng mà biết rằng, bên căn phòng kia, là Timothy Cooper đang quằn quại vì cơn đau đầu. Thằng nhóc đã trở nên điên dại sau sự kiện đó, cái sự kiện mà nó đi lạc gần trong Rừng Cấm, rồi người ta tìm thấy cơ thể nó lạnh băng, bất tỉnh ở bìa rừng. Tính đến nay là là đêm thứ ba.

Henry thả lưng xuống trên chiếc ghế bành ở trong căn nhà kho cũ kỹ, thằng nhóc dùng tay che mặt mình lại. Chính nó cũng chẳng muốn nhìn thấy biểu cảm của bản thân chút nào.
Có lẽ là nó cảm thấy tội lỗi nhưng cũng có thể chỉ là cảm giác hụt hẫng khi lần đầu tiên rơi xuống vũng lầy. Henry đã ở bên mép của vực thẳm quá lâu, nó cứ những tưởng mình đã trở thành một đứa trẻ ngoại đạo, chuẩn bị sẵn sàng để sa ngã bất kỳ lúc nào. Vậy mà giờ đây, khi phải chật vật với những điều quấy mình làm, đối mặt với sự thống khổ của nạn nhân, thằng bé lại trở nên u uất. Như là có một tảng nham thạch ức chế đang đun chảy từng lớp từng lớp trong tâm hồn nó, khiến cho Henry ruột gan nôn nao, không tài nào ngủ được. Nó nhớ lại khung cảnh khi mà mọi người tìm thấy Timothy ở trong bụi rậm, ngay bìa rừng. Bên tai nó văng vẳng tiếng thét gào của thằng nhóc năm nhất. m thanh đau đớn như ai lấy hai cây cưa cực rỉ sét chà xát lên nhau, rồi cứ thế nấc nghẹn.
Timothy không phải chỉ mất một mảng ký ức nhỏ bé. Thằng nhóc còn quá nhỏ và quá yếu đuối. Phép thuật xoá ký ức đã ảnh hưởng lên nó đến mức biến thằng bé trở thành một con người nhưng chỉ biết gào khóc. Có lẽ, cái phần lưu trữ ký ức của thằng bé về việc nói chuyện cũng đã biến mất. Những thanh âm tru tréo và rên rỉ, đôi lúc như loài thú hoang, cứ vang lên giữa đêm trong phòng ký túc của bọn năm nhất. Giáo sư Snape đã phải mổ ruột của một con sói đen, theo tường thuật lại của Alfred, cái con mà có cái mõm dài ngoằn cùng hàm răng có thể cắn đứt tay của bất kỳ ai vào lần đầu tiên tấn công, để trói Timothy lại. Ngày mai, cha mẹ nó sẽ đến và đưa nó đến Trại Tâm Thần điều trị. Tâm trạng của lũ học sinh năm nhất lúc này là vừa sợ hãi mà vừa thấp thỏm, đã là đêm cuối cùng rồi, chúng nó phải chịu đựng nốt lần nữa thôi.
Và Henry cũng vậy. Thằng bé co người trong chiếc chăn mỏng và thở dài. Trời đã sắp sáng, và chuỗi dằn vặt của những cơn ác mộng sắp kết thúc. Hít một hơi sâu, Henry tự hỏi rằng, không biết những người bạn của mình có bị giống như cái mà thằng nhóc đang bị? Liệu chúng đã từng ám ảnh, dằn vặt hay uất ức... thậm chí là tiếc nuối vì đã nhúng tay vào vũng bùn lầy này? Nhưng, dẫu là nó không biết điều đó nhưng Henry chắc chắn, bọn trẻ không bỏ cuộc. Sự sa ngã này là thứ mà số phận đã sắp đặt cho bọn chúng. Chúng đã không còn là những thiên thần từ khi rơi xuống từ vườn trời. Henry, mặt khác, lại không sinh ra như thế. Thằng nhóc tìm thấy sự khó đồng cảm với những điều mà bọn trẻ làm. Nó có thể hiểu được mối thâm thù của chúng với cái thế giới nhũng loạn này nhưng đồng cảm và máu lạnh thì có lẽ cần thêm thời gian.

Nhưng, Henry bất giác giật mình,

nó đã không hề khiếp sợ khi phải tước đi ký ức của Timothy.

Cái giây phút mà nó rút ra khỏi thằng nhóc một đoạn ký ức nhìn thứ trôi nổi lềnh phềnh trên không trung kia với ánh sáng trắng đục nhạt nhoà, đã khiến cho Henry cảm thấy bản thân tràn trề quyền năng. Thằng nhóc nhà Gryffindor đã không do dự. Vào giây phút ấy, đầu óc của nó trở nên trống rỗng. Chẳng ai dùng bùa mê, thuốc lú gì cả,... nhưng Henry đã không suy nghĩ được gì. Cho đến khi, nó cầm được mảng ký ức của Timothy trên tay, cảm giác tựa như từng lọn không khí chảy qua kẽ tay mình,... Henry đã nở một nụ cười.
Vậy đây chẳng phải là tuy nó chưa đồng cảm được với những đứa trẻ kia, thì thằng bé vẫn là một con quái vật giống bọn chúng sao? Rằng, nó là một kẻ giết chóc không gớm tay và là một phù thuỷ hắc ám sử dụng những ma thuật đen tối?
Henry lắc đầu nguầy nguậy. Nó chưa từng giết người. Nhưng sự mâu thuẫn trong tâm can của thằng bé lại chực trào sôi lên. Thằng bé Gryffindor nhìn thấy máu nhuốm đầy tay mình. Nó giơ giơ bàn tay lên cao, ngắm nhìn từng giọt sắc đỏ đang chảy xuống người. Henry biết đây là ảo giác, nhưng cảm thấy thật là thực.

Thích thật, thằng bé tự nhủ.

Sắc đỏ đã nhuốm màu thực tại của nó. Trên khuôn mặt điển trai, thằng bé nở một nụ cười ma quái. Rồi nó nhớ lại khuôn mặt vui vẻ vô cùng của đứa con gái nhà Slytherin khi nó cố gắng làm gì đó cho con bé vui mừng. Ồ, con bé không hề biết rằng, việc này chẳng có gì gọi là cố gắng. Thậm chí, Henry có thể làm lần nữa, lần nữa, lại thêm một lần nữa... cho đến khi đầu óc nó mụ mị và tay chân rã rời ra thì máu sẽ vẫn nhỏ từng giọt xuống mặt đất lạnh giá.
Henry đưa tay lên mặt, nó cong người hít một hơi sâu như một kẻ nghiện thuốc. Hơi thở của thằng bé nóng bừng lên, rồi nó bật ngồi dậy, đầu hướng về phía cửa.

Giáo sư McGonagall bước vào căn phòng kho. Trên tay bà là một ngọn đuốc thảo mộc thôi miên có cái mùi tanh tưởi kỳ quái đang bị đốt. Cái mùi đó lan toả khắp phòng, và Henry cứ hít hà hít hà như là thằng nhóc thích nó lắm vậy.

Phải rồi, một trong những hương tình của nó, chính là máu.

" Trò Holland."

Cô McGonagall lên tiếng để cho học sinh của mình tỉnh táo lại. Nhưng, thằng bé đã quá chuếnh choáng mùi hương. Nó bần thần nhìn vào ngọn đuốc thảo mộc mà bà vừa đặt xuống chiếc chậu bạc. Đó là một ánh mắt khát máu, thèm thuồng cái chết và bi kịch.
Người phụ nữ bước gần đến thằng nhóc  cho đến khi hai người đối diện nhau. Henry ngẩng lên nhìn bà, nó còn chẳng cúi đầu chào một cái. Đôi mắt nó rực cháy phừng phực những tia lửa khiến cho bản lĩnh của vị giáo sư kia có chút lung lay.

" Trò có chuyện gì muốn thú nhận không?"

Khoé môi của Henry cong lên. Chủ nhiệm nhà Gryffindor trơ mắt nhìn, đây chẳng phải là sự ma quỷ của con bé kia sao?

" Thơm thật đấy, thưa giáo sư."

Thằng nhóc đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, nó lách người sang và hướng đến chỗ ngọn đuốc thảo mộc đang cháy âm ỉ. Giáo sư McGonagall quay phắt lưng lại, mặt bà trở nên nghiêm nghị và giọng nói cũng đanh thép hơn:

" Trò Holland!"

" Tôi biết, tại sao bà lại để Timothy ở lại ký túc xá."

Một câu nói đó thôi vậy mà khiến vị chủ nhiệm nhà phải im bặt. Henry đã cắt lưỡi của bà khi nó thốt ra câu ấy. Dĩ nhiên thôi, chuyện này quá ư là rõ ràng. Một đứa ngốc cũng có thể nhận ra cái âm mưu trẻ con, rỗng tuếch của bà ta.

" Thật thảm hại, McGonagall. Bà đã dùng chiêu trò này bao nhiêu lần rồi?"

Thằng bé vẫn tiếp tục nói trong khi tay thì đang cầm ngọn đuốc thảo mộc lên. Rồi nó dùng đôi mắt hổ phách đấy lướt qua một lượt cái vật ở trên tay. Bất giác, khoé môi nó uốn cong lên, thành một hình lưỡi hái đẹp đẽ, sắc bén.
Vị giáo sư trấn tĩnh bản thân bằng nhắm mắt lại và hít thở một hơi. Bà bước đến bên thằng nhóc có khuôn mặt kiêu ngạo đến mức thách thức cả thần thánh:

" Bỏ cái đó xuống và trả lời cho tôi, Henry."

Henry cảm thấy giật mình, thằng bé nhìn đôi mắt nghiêm nghị của bà.

" Trò đã làm điều đó đúng không? Trò đã làm hại trò Cooper?"

" Tôi không."

Henry vẫn điềm nhiên mà nở một nụ cười ma quỷ. Ở trên chiếc bàn thuốc, có một bình nước. Thằng nhóc với tay lấy và dập tắt ngọn đuốc trong cái thau bạc, khi nó quẳng thứ đó lại vào chỗ cũ. Bên dưới phần tóc mái vàng rực, cặp mắt quét ngang cổ họng của vị giáo sư như lưỡi dao mà sẽ chém đứt nó. Sự tức giận đang đổ trào ra trong cơ thể. Bà ta đan kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng, nó là ai mà sẽ rơi vào cái bẫy lố bịch này?

" Thừa nhận đi."- Giọng nói của vị giáo sư đanh lại. -" Chính trò đã làm điều quấy đó. Nếu không thì, tại sao trò lại trốn ra khỏi ký túc xá chứ?"

Henry nhún vai, thằng nhóc dựa vào chiếc tủ đứng trong căn phòng. Nó vuốt phần tóc mái về phía sau, và cái bóng áo chùng nhà Gryffindor lướt qua trong mắt của McGonagall cứ như là bóng ma đỏ báo tử.

" Chuyện đó có liên quan gì à?"

Một câu nói mỉa mai đủ để đánh trúng vào trọng tâm. Người đàn bà kiêu ngạo đã nghĩ rằng mình có thể che mắt được mặt trời và bùa lú nó. Trông bà ta ngớ ngẩn đến mức lố bịch cùng trò chơi dụ khị của một đứa trẻ con. Hẳn là vị giáo sư đã chắc mẩm rằng thằng bé sẽ thống khổ và quằn quại trong dằn vặt nhưng, nhìn biểu hiện của nó bây giờ, mọi công sức để cho cái âm mưu đó thành công đã đổ bể hết.
Sự điên loạn phiền nhiễu của Timothy, hi sinh sự chịu đựng của những đứa trẻ nhà Gryffindor,... và cả mùi máu tanh đủ để khiến một kẻ bình thường bị đánh lừa và trở nên dễ tổn thương. Một kẻ mà sẽ phải quỳ mọp xuống sàn đất và cầu xin một ít lòng vị tha.

Nhưng, Henry chẳng phải là một kẻ như thế.

Nó cũng chẳng chỉ đơn giản là kẻ nào cả, khi mà bầu không khí đang dần trở lại sự sạch sẽ và mùi máu tanh đã loang dần đi. Mái tóc vàng kéo cả ra đằng sau, thẳng nếp, không lộn xộn. Nó đút tay vào túi quần, và giọng nói thản nhiên chất vấn người thầy của mình:

" Bà coi thường tôi quá rồi, giáo sư McGonagall. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận cho những gì chỉ nằm trong suy đoán của bà."

" Trò Timothy thì có lỗi lầm gì chứ?"

Người đàn bà run rẩy. Vị giáo sư đưa đôi mắt hằng ngày vốn rộng lượng để mà bao dung đứa trẻ phách lối trước mặt bà. Nhưng, có vẻ như, điều này không những là thừa thãi mà có vẻ như còn hơi hướng xúc phạm.

" Nếu là do trò ấy đã nhìn thấy lớp học đặc biệt của các trò thì trò có thể thông báo với ngài hiệu trưởng. Ngài ấy sẽ có cách xử lý."

Henry xoa ngón cái lên chiếc mề đay vàng nằm trong túi quần. Sau đó, nó ngẩng đầu nhìn bà, với cái ánh. mắt thương hại:

" Bà biết tôi đã học được gì trong lớp học đó không, giáo sư McGonagall?"- Thằng nhóc đút tay vào túi quần.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị anh hùng đã dùng đôi cánh kiêu ngạo của mình bay vút lên trời cao, tiến gần đến vầng thái dương quyền năng. Vì sự mạo phạm ngu dốt của mình, bởi bản ngã tội lỗi, Mặt Trời đã đốt cháy đôi cánh của anh ta và biến mọi thứ chỉ còn lại là tro tàn.

" Rằng..."

Henry mỉm cười, nó nâng khuôn mặt của mình lên cao, đôi mắt nhíu lại, tương tự như cái cách mà một vị thần đang nhìn xuống giống loài sâu bọ thấp kém.

" Tôi chính là "Mặt Trời" đó."

Vị giáo sư suy sụp tinh thần trong tức khắc, bà ngồi thụp xuống giữa phòng kho cũ kỹ. Tấm áo choàng đỏ lướt qua cánh cửa gỗ. Nó chẳng hề chần chừ cho dù người đàn bà kia có cố gắng níu kéo lại bằng ngôn từ hay nước mắt lã chã đang rơi xuống từng giọt. Vị vua đã rời khỏi căn phòng. Bên ngoài, mặt trời đang trôi qua khỏi những hàng cây nơi Rừng Cấm. Một ngày mới chuẩn bị bắt đầu và Ngài thì đã sẵn sàng thiêu cháy những thứ dám ở bên dưới.

.

"Đồ lừa lọc! Đây là một âm mưu! Ông Dumbledore, ông và Bộ Pháp Thuật của ông đã dụ chúng tôi đến đây dưới chiêu bài giả hiệu! Đây không phải là một cuộc thi đấu công bằng! Trước tiên, ông tìm cách đưa Harry Potter vào cuộc mặc dù nó chưa đủ tuổi! Bây giờ một trong các Bộ trưởng của ông lại tấn công để loại quán quân của chúng tôi. Tôi ngửi thấy trong không khí cái trò nước đôi và sự thối nát của toàn bộ cái màn kịch này rồi, và ông, ông Dumbledore, ông cứ nói về thắt chặt quan hệ pháp sư quốc tế, về tái lập mối bang giao cũ, rằng quên đi sự khác biệt xa xưa... vậy mà... đây là điều tôi đã nghĩ về ông đây!"

Trích từ bản dịch bộ truyện Harry Potter

Viktor Krum lừng danh đã bị tấn công.

Chuyện động trời xảy ra vào cái hôm sau bài thi thứ hai, cách đó vài ngày. Có vẻ như, khi đang cùng đi dạo với vị quán quân bé nhỏ của trường Hogwarts đối thủ, Harry Potter, hắn ta đã bị người ta phục kích. Tuy chẳng có chấn thương nào xảy ra, hoặc chỉ là một tí xây xát nhỏ... thì chuyện này cũng đã khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Còn bất ngờ hơn nữa, kẻ tấn công tình nghi lúc đó, không ai khác, sao lại là quý ngài bộ trưởng Crouch? Rồi ông ta biến vụt đi mất, chẳng để lại dấu tích gì mà cũng chẳng ló đầu ra sau sự kiện đó.

Đối ngược với những kẻ ở trong ánh sáng đang mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra hay âm mưu gì đứng sau đó, thì bọn trẻ ngoại đạo, từ bên trong bóng tối lại biết rất rõ. Chúng cảm thấy bị qua mặt và tức giận. Thậm chí, chuyện này có thể phá hoại kế hoạch mà chúng đã bàn tính tỉ mỉ.
Natalia rất phẫn nộ. Tại sao hắn lại dám đương phương hành động một mình mà lại còn thất bại kém cỏi như vậy?

" Lũ khốn khiếp..."

Barty Crouch Jr quỳ gối ở trên nền đất. Miệng mồm méo xệch và sủi bọt trắng ục ục. Nhưng mà bọn chúng làm gì đếm xỉa đến hắn. Con bé nhà Ravenclaw đóng cuốn sách độc dược trên tay, nó trừng mắt nhìn Alicia đang trừng phạt kẻ ngu dốt, suýt chút nữa là đã bóp nát bao công sức của bọn chúng. Đứa con gái có chiếc áo chùng màu xanh lá cây vung tay lên cao, và tràng cười của nó kéo theo sự thống khổ của Barty.

" Nhớ đi, Barty. Đau đớn để nhớ cho rõ."- Alicia niệm phép. Như có hàng trăm ngàn mũi kim chích vào cơ thể yếu ớt của hắn, Barty quằn quại, đau đớn trên nền nhà. Hắn trừng trừng đôi mắt thống khổ về phía mấy đứa con gái, chẳng biết là hận thù hay đang van xin.

" Sao mày dám cả gan tự mê muội ông Crouch để tấn công Viktor? Để rồi thất bại? Để rồi bị lộ thông tin về Chúa Tể? Để rồi bị nghi vấn?"- Natalia đọc từng dòng chữ trên tờ giấy note đang bay vòng vèo xung quanh nó. -" Voldemort nhờ tôi nói với ông như vậy."

Một kẻ ngu dốt sẽ tạo ra một kế hoạch thất sách. Hắn ta đã tự mình phá luật, hành động đơn độc để sai khiến lão già Crouch tấn công vào Viktor, ngay khi có cả Harry bên cạnh. May mắn thay, thằng nhóc quý giá không sao. Nhưng mà xui xẻo thay, là hắn đã biến mọi chuyện trở nên phức tạp. Khi ngàn mũi lao nghi vấn được dựng lên, chúng sẽ đổ dồn vào những đứa trẻ ngay lập tức. Dumbledore bây giờ đang ráo riết tìm nguyên nhân và hung thủ kẻ đã tấn công trực tiếp đến ngài bộ trưởng, làm cho Crouch trở nên thần trí bất minh. Khỏi phải nói, Barty đã thất bại trong việc hoàn toàn nắm được đầu óc của ông bộ trưởng. Rồi lão ta đã phun ra những câu nói tuy không rõ lời rõ chữ nhưng đều là lời cảnh báo.

Voldemort đang ti. Hn mnh m và quyn năng hơn Harry Potter.

Alicia ngừng tay khi nó cảm thấy đã đủ. Hai vạt áo chùng của con bé rơi xuống, báo hiệu cho phép thuật đã dừng lại. Nằm trên mặt đất, Barty thở hổn hển. Hắn không còn chút lý trí hay như sức lực nào để chống trả lại mấy đứa trẻ.
Người đàn ông khốn khổ hít một hơi sâu khi hắn nhìn thấy ngọn lửa thỏa mãn nằm bên trong Alicia phựt cháy. Con bé có thể không nhận ra hoặc chối bỏ điều đó, nhưng đó từng là ánh mắt của Evan Rosier.

Một con ếch sẽ sinh ra một con nòng nọc. Một con sư tử sẽ sinh ra một kẻ săn mồi.

Và những kẻ điên dại thì sẽ sinh ra nhau.

Natalia cúi đầu, nó đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ:

" Đừng nghĩ đây là tư thù cá nhân, Barty. Chính chủ nhân của ông đã ra lệnh cho chúng tôi làm thế này. Cho dù ông có giấu riêng bức thư mà tôi đã nhờ gửi cho Avery hay không."

"Vậy là mày đã biết..." - Barty rên rỉ. Miệng của hắn ta ngoài bọt mép và những lời vô dụng ra, thì giờ còn biết nôn ra máu.

Natalia nghoẻn miệng cười, tất nhiên là nó biết tất cả.

" Barty, tôi không biết lá gan của ông to đến đâu nhưng dám xen vào và phá hỏng chuyện riêng của bọn tôi thì đã là tội chết. Những trò rình mò, lấp liếm của một con chuột cống." - Alicia gằn giọng, nó chống cây gậy của Moody xuống ngay bên cạnh mang tai ông. Con bé cúi đầu xuống và đôi mắt xanh lá cây của nó rực sáng.

Hắn ta đã nghĩ mình là ai mà dám xâm phạm đến bọn chúng?

Barty đã tỏ ra kiêu ngạo quá phận từ cái ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hắn đã nghĩ rằng đây chỉ là những đứa trẻ, cho dù chúng có điên loạn và tàn nhẫn đến mức nào thì bọn chúng vẫn là trẻ con. Chúng sẽ ngu ngốc và dễ bị đánh lừa. Bởi bọn chúng ấu trĩ, non nớt và quá hiếu thắng. Và Henry... và tất cả bọn chúng... đều dễ bị gạt để hắn đạt được mục đích của mình. Việc biết một chút về truyền thuyết huyền thoại năm xưa đó khiến cho Barty ngu xuẩn.

" Nếu ông đã tò mò đến vậy..."- Natalia đi đến bên những lọ thuốc rỗng ở bên kệ hay bàn trong văn phòng. Con bé lướt tay qua từng cái, suy tính một điều gì đó. " Thì để tôi tiết lộ chút về lớp học đó nhé?"

Từ ở bên dưới, Barty thở hổn hển. Hắn ta không nghĩ được gì nữa, tay chân thì cứng đờ mà lỗ tai thì lại lùng bùng. Con bé định giết hắn sao?

" Lớp học đó mang lại hiệu quả hơn là tôi tưởng. Đó là một phần thưởng diệu kỳ cho chúng tôi, Barty. Nó giúp chúng tôi quyền năng hơn bao giờ hết."

Con bé nhà Ravenclaw bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời đêm u tối, chứa đựng những điều huyền bí nhất vũ trụ. Ở trên đỉnh đầu rọi xuống, Natalia đứng trong ánh sáng chói lóa của mặt trăng. Con bé đưa hai tay về phía trước, đôi mắt xanh nước biển ngập tràn những quyền năng thần bí, đến từng đợt như sóng vỗ.

" Quyền năng gần như vị trí của chúng tôi."

Cả mặt đất và bầu trời cùng một lúc sụp đổ, ở trong tâm trí Barty. Con mắt hắn trở nên trắng dã, như là bị ai đó hớp lấy linh hồn và để lại phần xác mục rữa.

" Hắn bất tỉnh rồi."

Natalia thu lại vũ lực khi Alicia nói câu đó. Hai đứa con gái quay gót về phía cánh cửa, chúng đang định rời đi.
Bóng áo chùng phép thuật lướt trên sàn gỗ, như một cơn vũ bão. Bất chợt, Natalia ngoái đầu trở lại, nó nhìn cái thây đang bất động ở giữa căn phòng chằm chằm.

" Tôi sẽ không mang thuốc biến hình đến chỗ ông nữa đâu."

Con bé biết là Barty nghe thấy nó.

" Voldemort đã loại ông ra khỏi kế hoạch. Nên tôi nghĩ rằng chỗ thuốc mới sẽ không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, với lượng thuốc mà ông đang có hiện tại, quý ngài giả danh Moody, tôi tin là ông có thể cầm cự đến cuối cuộc thi và rời đi mà chẳng ai biết. Lúc đó thì mọi sự đã xong rồi. Hoặc tự mình bào chế ra từ gã tù nhân ở trong cái rương rồi sống suốt đời như thế , nếu ông có thể."

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trong đêm tối.

Hai đứa trẻ lướt đi nhanh trên hàng lang của trường Hogwarts. Bọn chúng kéo tấm áo chùng đen tối qua những nền gạch và chỉ khựng lại cho đến khi chúng gặp Vị Vua Tiên ở sân trường. Cả khuôn viên trường vắng lặng, im ắng như thể đây là một không gian không tồn tại âm thanh hay những kẻ phiền nhiễu khác. Chỉ có bọn chúng và vị vua mái tóc bạch kim cùng chiếc áo choàng trắng được soi rọi dưới ánh trăng lạnh buốt.
Vị vua Tiên không ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa trẻ, cứ như thể ngài biết rằng mình sẽ gặp bọn chúng ở đây và cái việc mà chúng vừa làm. Đôi mắt xanh của ngài tĩnh lặng, bao quát nhìn chúng.

" Ông đến đây làm gì?"

Alicia sừng lên, nó đã dựng sẵn tấm khiên để đe doạ.

" Ta đến để chào tạm biệt hai ngươi."- Vị Vua Tiên trầm lặng nói.-" Từ ngày mai, sẽ chỉ có mình Areheld ở lại Hogwarts. Ta phải quay trở về Ajman. Một vị vua thì không nên rời xa vương quốc của mình quá lâu."

Hai đứa trẻ có vẻ vừa thở phào nhẹ nhõm. Vị Vua Tiên chưa từng biến mình trở thành kẻ thù của chúng. Lúc nào, ngài cũng tĩnh lặng và dùng một giọng nói tông trầm, vừa đủ mềm mại lẫn nghiêm túc để nói chuyện.
Có một điều kỳ lạ mà Natalia cứ thắc mắc, con bé không biết có nên nói ra không nhưng mỗi lần nhìn thấy Vị Vua Tiên bí ẩn này là nó như không kìm lòng được. Con bé nhà Ravenclaw bước lên phía trước, nó gọi tên vị Vua để ngài chú ý đến. Lông mày của vì vua giật lên, đôi mắt xanh của ông mở to nhìn đứa trẻ nhỏ bé trước mặt mình:

" Ông đương nhiên là biết, bọn tôi vừa làm cái gì, đúng không?"

" Nói rõ hơn đi, Arvsmånen." - Vị Vua Tiên gọi nó.

" Rằng chúng tôi, phía sau lưng lũ người kia, đang âm mưu đen tối điều gì.... Ông biết hết mà ông không bao giờ nói."- Ngài ấy đang toan tính điều gì?

Alicia nghi ngờ, nó lướt mắt nhìn khuôn mặt chưng hửng, vô cảm của Vị Vua. Con bé nhà Slytherin bất ngờ nhận ra, nó đột nhiên đã hiểu, tại sao ông không bao giờ tố cáo bọn chúng:

" Ông không quan tâm." - Con bé thốt lên.

Vị Vua Tiên mỉm cười.
Ngài ấy không bao giờ quan tâm.

" Rosier, Lestrange.... các ngươi có thể là bất kỳ ai mà các ngươi muốn, làm bất kể điều gì với lũ người kia, có phép hay mù phép... Kể cả là triệu hồi quỷ dữ hay dùng phép thuật cấm,.. thì cũng không có ai có quyền xen vào." - Vị Vua leo lên yên ngựa, ngài nắm chặt chiếc dây cương bằng bạc trắng của mình trên cổ con vật.-" Ta và Areheld hay bất kỳ kẻ nào biết được cũng nên xem đó là điều vô nghĩa."

Tại sao?

" Thử so sánh đi, Rosier." - Vị Vua Tiên hất đầu.

So đo cái mạng nhỏ nhoi của một phù thuỷ vô danh, tầm thường với một Hereditary Witch. Ngài ấy không ngu ngốc để phán xét sai lầm.
Vị Vua Tiên nhìn hai đứa trẻ ở giữa sân trường. Đôi mắt ngài nheo lại, đi kèm với nụ cười nửa có nửa không. Bọn chúng từ từ rồi sẽ hiểu, thân phận thật sự của bọn chúng không phải là ở đây để mà đôi co, đối phó với những kẻ tầm thường này. Chúng cao quý đến mức có thể giết sạch những kẻ Mù Phép, và chẳng để làm gì cả.

"Tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ."

Tiếng vó ngựa rền vang trong đêm tối. Bọn chúng nhìn Vị Vua Tiên rời đi khỏi khuôn viên trường Hogwarts. Chẳng nói với nhau lời nào, lũ trẻ nhìn nhau im lặng. Rồi chúng cũng hiểu ra. Sau khi chương hắc ám này kết thúc, sẽ khởi hành chuỗi xiềng xích vận mệnh mà nó nhất định phải được bắt đầu.

Alicia vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân của mình, bóng áo chùng xanh nước biển đã khuất sau bóng tối và những cây cột to trên hành lang. Con bé đứng giữa trời đông lạnh buốt, rồi nó di chuyển ngược đường nhà chung của Slytherin, về phía Rừng Cấm.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro