Điều ta làm vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The thing we do for love."

Thời điểm hiện tại là vào lúc còn khá sớm của buổi sáng ở Hogwarts. Khi mà những tia nắng tinh mơ của một ngày mới đang còn rọi qua từng ô cửa sổ và lấp lánh trên tán lá rậm rạp ngoài sân trưởng, thì bọn gia tinh lại bận rộn vô cùng trong nhà bếp. Chúng nó ai nấy mỗi người một việc lăng xăng. Trong ngọn tháp vốn đã cũ kỹ, chỉ có những cái vạc khổng lồ hay là những đồ dùng gia dụng, những con gia tinh với quần áo rách rưới lẹ chân lẹ tay hoàn thành bữa sáng phải được chuẩn bị cho mọi người. Có những con đang huơ tay làm phép trước cái vạc bự lắm, lại có thêm mấy đứa thu gom những bộ đồng phục của mấy đứa trẻ để đưa đến khu giặt là...
Cánh cửa gỗ đẩy khổng lồ đột nhiên đẩy nhẹ vào làm một số con gia tinh phân tâm. Chúng im lặng, ngoái đầu nhìn cái bóng vừa lướt tấm áo chùng đen qua bậc thềm. Kẻ đó có vóc dáng không cao lớn lắm. Mà thứ khiến bọn gia tinh chú ý nhất chính là mái tóc bạch kim phủ dài xuống đôi vai và cái huy hiệu Slytherin đã sờn vải bên ngực áo.

" Học sinh không được phép vào đây." - Một con gia tinh lên tiếng.

Nhưng kẻ đó không thèm quan tâm đến cái điều mà con gia tinh vừa cảnh cáo, nó đảo mắt một vòng chung quanh rồi nhìn vào con gia tinh đang lui cui trong góc bếp.

"Dobby?"

Con gia tinh tên Dobby quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Đôi mắt kỳ lạ của nó đột nhiên trở nên long lanh và tay chân thì luống cuống:

" Cô... Rosier?" -Dobby chẳng tin vào những gì nó đang thấy trước mắt. Đúng là trước đây vài tuần, nó có nghe được rằng, chủ nhân cũ của nó, Rosier đã quay trở về Hogwarts, với tính cách và bộ dạng mà chẳng ai mong muốn. Nhưng, hoặc là cũng bởi vì lẽ đó, Dobby không bao giờ nghĩ rằng, Alicia sẽ đến gặp nó.

" Ngươi còn nhớ ta chứ?"

Alicia ngoẻn một nụ cười méo xệch bí ẩn trên khuôn mặt có nước da trắng bệch của con bé.
Nó nhìn Dobby đang thẫn thờ ra, đang trưng trưng mắt về phía mình. Con bé nhà Slytherin đặt tay lên nắm tay cửa, rồi nó lướt cái bóng nhanh ra ngoài.
Dobby chạy theo cái bóng đen đó. Con gia tinh tuy không hiểu tại sao Alicia lại đến tìm nó nhưng, nó biết rằng mình có điều chi muốn nói với con bé.

Dobby đã dành hơn nhiều một đời người để phục vụ cho gia đình Malfoy. Tuy rằng hầu hết những kẻ mà nó gọi là chủ nhân đều xem Dobby như một thứ giòi bọ, nhưng con gia tinh vẫn nhất mực trung thành. Trước đây, nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi gông cùm đó. Vậy mà bây giờ, khi đã được giải thoát và tự do, Dobby lại ngay lập tức chạy theo một kẻ quý tộc hắc ám ngay khi được lệnh.
Alicia dừng lại khi biết Dobby đã chạy theo mình đã được vài dăm bước. Con bé quỳ một gối xuống để hạ mình cân bằng với con gia tinh và đôi mắt Rosier của nó phát ra tia sáng, nhưng mà không gắt gỏng. Nó vẫn còn nhớ vào cái đêm đầu tiên mà chúng gặp nhau, con gia tinh đã sợ hãi như thế nào về tia sáng đó.

" Cô chủ Rosier..."- Dobby kêu lên. Nó đưa xoa xoa hai tay trước ngực, bối rối đến mức chẳng dám nói lời nào.
Alicia nhẹ nhàng nhìn con gia tinh, nó đưa tay vuốt mặt Dobby:

" Đã lâu không gặp."- Nụ cười trên môi con bé giờ đã hoá dịu dàng hơn nhưng có gì đó bí hiểm vẫn còn vương vấn lại. Dobby biết điều đó. Nó là một con gia tinh khôn ngoan và nó biết rằng, nếu mái tóc kia thuộc về dòng tộc Malfoy thì nụ cười này lại thuộc về phần hắc ám của tất cả bọn người kia.-" Ngươi khỏe chứ?"

Dobby không nói gì hết cho đến khi nó cầm được bàn tay nhỏ bé của Alicia. Con gia tinh cúi đầu, phát ra mấy tiếng kêu ư ử đau đớn. Hai cái tai to khổng lồ của nó ụp xuống như là một chú chó nhỏ buồn bã.

" Cô Rosier..." - Dobby kêu lên. -"Xin cô..."

Alicia ngạc nhiên, nó nhìn sinh vật đang thảm não trước mắt mà lòng dấy lên sự nghi vấn. Dobby run rẩy đôi vai gầy guộc đến mức chỉ thấy xương của mình, rồi nó đưa mắt nhìn con bé:

" Xin cô... đừng theo chân bọn người xấu...nữa"

Lời nói ngắc ngứ lung tung, không tròn vành của Dobby làm con bé nhà Slytherin thắc mắc. Nó giữ tay để con gia tinh cứ nắm chặt lấy, rồi vẫn dùng đôi mắt to quá khổ để nhìn chăm chăm vào mặt mình.
Con gia tinh vỗ vỗ lên tay Alicia như thể nó lấy tư cách người nhà mà khuyên nhủ con bé. Trong quá khứ, Dobby đã từng tình nguyện hi sinh để bảo vệ cho nó và có vẻ như, cho dù là bây giờ, con gia tinh sẽ vẫn làm vậy.

" Ngươi đang nói cái gì đấy?"

" Cô Rosier... năm xưa, mẹ của cô yêu cầu mang cô giấu đi tại thế giới Muggle là có lý do..."- Dobby run rẩy nói. -" Xin cô... đừng làm tâm tư đó bị phí hoài..."

" Chuyện đó đã cũ rồi." -Alicia lạnh lùng nói.

" Không, thưa cô."

Dobby vô cùng kính cẩn. Có vẻ như, khác với những chủ nhân tàn bạo mà nó đã chạy thoát khỏi thì con gia tinh này lại xem Alicia quan trọng hơn. Cho dù đã được giải phóng khỏi ách nô lệ, sự kính trọng của Dobby lại không đổi. Với cái nhìn đầy thông cảm đang hướng về phía mình, con bé nhà Slytherin không khỏi rùng mình.

" Mẹ cô muốn bảo vệ cô, cô Rosier." - Dobby nói.- " Luôn luôn là như vậy. Không có cái gì là quá cũ."

" Mẹ ta đã chết rồi, Dobby."

" Cô Rosier."

Con gia tinh kêu lên tiếng kêu sầu não.

"Tiểu thư Annastasia đã yêu cầu và Dobby phải làm... tiểu thư là người đầu tiên từng đối xử tốt với Dobby..." - Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống lòng bàn tay con bé nhà Slytherin.
Alicia im lặng, nó lắng nghe con gia tinh nhỏ bé nói.

" Tiểu thư không muốn con gái mình sống ở thế giới phép thuật... mà là ở thế giới Muggle... ở một trại trẻ mồ côi... thuộc về người bạn mà tiểu thư tin tưởng...vì..."

"Là vì cha ta muốn giết ta."- Alicia thừa nhận cái sự thật mà khiến con bé đau đớn nhiều đêm.

" Vì tình yêu."

Nhưng con gia tinh lại trả lời khác.

Đôi bàn tay gân guốc của Dobby bám vào Alicia không buông. Như thể nó đang cố gắng giữ lấy chút hy vọng cuối cùng còn đang sót lại về sự nhân tính bên trong con bé. Nó không muốn khẳng định rằng thứ đó đã cạn kiệt mất, như lũ người ngoài kia.
Mỗi khi họ nhìn thấy tia sáng nơi đôi mắt kia phát ra, họ biết đã chẳng còn gì để mà quay đầu nữa. Bóng tối tội lỗi đã ghì chân con bé và Alicia thì cũng không còn lưu luyến chi cái gọi là lương thiện. Sự điên rồ cùng nhẫn tâm đã bao trùm con bé, biến nó trở thành cơn ác mộng.

"Dobby đã bị trừng phạt sau đó... rất nặng nề..."- Khi những ký ức thống khổ của những tháng năm ngục tù lướt qua, con gia tinh rùng mình lên một cái. -" Nhưng... Dobby chưa bao giờ hối hận..."

Alicia chưa bao giờ cảm nhận được từ góc độ này của câu chuyện. Nó biết rằng mẹ đã đưa nó trốn thoát khỏi sự truy sát của chính người cha vĩ đại của nó nhưng, con bé chưa bao giờ ngờ được rằng bà không muốn bó lớn lên ở cái thế giới mà bà đã từng lớn lên. Với thân phận là tiểu thư của dòng họ Malfoy, Annastasia có điều gì mà bất mãn với thế giới phép thuật chứ?

"Mẹ cô đã làm điều đó vì tình yêu, thưa cô... Cô không được phép được nuôi dưỡng ở đây... nơi tràn ngập lũ người xấu, dòng họ Malfoy... và kẻ-ai-cũng-biết-là-ai ..."

Một hơi thở thật sâu giúp Alicia trấn tĩnh lại tinh thần. Con bé nhà Slytherin rút tay lại từ những ngón tay run lên cầm cập của Dobby, và con gia tinh tự ôm lấy đầu mình vì quá xúc động. Nó chẳng nói gì cả. Đôi mắt xanh lá cây sáng lên trong tĩnh lặng, chẳng phải nồng nhiệt hay quá phấn khích. Không biết từ khi nào, khoé môi con bé đã tắt ngúm nụ cười và chính bản thân lại rơi vào trầm tư.

Những điều mà định mệnh đã sắp đặt thì không thể thay đổi.

Con bé nhà Slytherin hất nhẹ, để áo chùng của mình dạt về phía sau. Nó đưa tay xoa nhẹ đầu Dobby.
Con gia tinh đang thút thít khóc đưa mắt nhìn người đối diện. Trong đôi mắt nó lung linh lên những hạt hi vọng cùng cảm động khi được thấu hiểu.

" Mẹ lo sợ ta sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Dobby gật gật đầu. Điều đó, đáng lý ra sẽ khiến Alicia bật cười. Nhưng, con bé vẫn rất trầm tĩnh mà ánh mắt nó cũng toát ra cái nhìn đầy sự dịu yên mà con gia tinh đang kiếm tìm.

" Ta sẽ hứa với bà ấy. Rằng sẽ không ai có thể làm hại được ta." - Từ bên trong cánh tay trái được đưa ra từ người đối diện, con gia tinh nhận được một nắm cây thuốc. BĐó là một cuộn tròn của một thứ trông rất giống mấy cái đuôi chuột nhớt nhợt màu xanh xám lợt..-"Ngươi sẽ làm chứng giúp ta, Dobby."

Con gia tinh ngước nhìn Alicia từ từ đứng dậy, nó hoang mang hỏi:

" Cái này là cái gì, thưa cô Rosier?"

Alicia nhoẻn miệng cười:

" Là cỏ Mang Cá."- Con bé cúi người, vỗ vỗ vai Dobby. - " Ngươi là bạn của Harry Potter mà đúng không?"

" Cô biết Harry Potter?"- Dobby reo lên.

" Hãy mang thứ này đến cho cậu ta."- Con bé nhà Slytherin chống tay lên đầu gối, lưng cong xuống.- " Thứ này sẽ giúp để hoàn thành bài thi thứ hai."

"Ôi, cô Rosier!" - Con gia tinh nhảy cẫng lên vui sướng. Nó nắm gói cỏ Mang Cá trong tay, hai bàn chân thì đập với nhau rồi hạ đất.

Alicia hít một hơi sâu:

" Ta sẽ không bao giờ đi theo bọn xấu xa đó."

Cái đầu nhỏ trọc lóc của Dobby gật lên xuống lia lịa, rồi con gia tinh tức tốc mang cái vui mừng có trong tay chạy đến nơi cần đến, bỏ quên cả việc chào tạm biệt. Con bé nhà Slytherin đứng im nhìn theo bước chân lon ton mà lanh lẹ kia lướt qua từng ô gạch đang còn sáng lên trong tia nắng của hành lang cái vèo.
Khi cái bóng của Dobby đã biến mất quãng xa, thì Alicia mới từ từ rời khỏi toà tháp.
Nó kéo chiếc mũ áo chùng trùm lên khi bước đi dưới ánh sáng mới của mặt trời. Trong đầu con bé thì bóng đêm lại tối mịt mù và dòng suy nghĩ khiến nó lần nữa rơi vào những trầm tư chẳng lối thoát.
Tiểu thư Annastasia chưa bao giờ vì sợ có một phù thủy nào có thể làm hại đến con gái mình ngoài chính người cha của nó mà phải mang giấu nó đi.

Alicia thở dài, nó nhìn lên bầu trời cao lớn đến mức không thể chạm tới.

Dobby không hiểu, có một số thứ người ta nói với là chuyện dĩ vãng, có một số thứ là dối trá.

Và có những thứ, lại là cả hai.

Vào lúc những bước chân của con bé đang dẫm lên bãi cỏ trên giữa sân trường, Snape từ phía đối diện bước đến chỗ nó. Alicia ngẩng mặt lên khi nó nhìn thấy tấm áo chùng chạm đất của ông phục xuống trước mắt. Ông ta đang đứng trước mặt nó, khuôn mặt không chút biểu cảm nào cả và ánh mắt thì lại tăm tối.
Con bé nhà Slytherin biết rằng đây không phải là sự trùng hợp mà Snape đang tìm kiếm nó. Ông ta muốn nói gì với nó chứ, vào giờ phút này đây?

" Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Alicia bí mật ngoẻn một nụ cười mà Snape không thấy vì nó lần nữa lại cúi gằm mặt xuống. Đáp lại giọng nói nhẹ nhàng của ông, nó cũng lên tiếng bằng một tông tựa như tiếng thì thầm của cơn gió:

" Chuyện gì?"

" Ngươi..."- Snape ngập ngừng. Nhưng cuối cùng, ông cũng chọn nói ra.-" Ngày hôm trước, ngươi đã cho ta xem việc dòng chảy thời gian bị thay đổi..."

Alicia im bặt. Nó hơi ngước mắt lên, và đôi mắt Rosier thì lại sáng lên giữa vô số tia nắng.
Khi quá khứ bị tác động đến, thực tại nhất định sẽ thay đổi. Liệu rằng, có lúc nào, cái dĩ vãng mới được tạo ra sẽ hiệu ứng ngăn cản cái thực tại đã sinh ra nó không?

" Ngươi, đã xen vào dòng chảy thời gian, Rosier. Những hậu quả của nó là tội lỗi đầy máu."- Ánh mắt Snape tựa như lưỡi dao cắt vào thịt con bé nhưng nó cũng không hoàn toàn tránh khỏi việc thiếu đi sự hy vo vọng.

" Sao ngươi không nghĩ rằng mình sẽ quay về quá khứ lần nữa và đổi lại những gì mình đã làm?"

Như thể có một tia sét vừa đánh xuống người, Alicia sững sờ một khắc. Vào cái đêm định mệnh khi nó thực hiện thứ phép thuật hắc ám của dòng tộc đó, những ký ức quý giá mà nó từng mang theo đã biến mất. Đó là những dĩ vãng bị xoá nhoà của nó và người đàn ông đã đưa con bé đến thế giới phép thuật. Là người đầu tiên nó gặp mặt sau khi bước qua cánh cửa của trại trẻ mồ côi, Snape đã lầm tưởng mình chỉ là như thế.
Bản thân Alicia, kể từ sau khi sự kiện đó, cơ thể của con bé như đã được sống đến tận hai cuộc đời cùng một lúc. Nó vừa ghi nhớ rõ ràng những thứ đã chết, đồng thời cũng vừa trải qua những thứ mà thực tại hiện nay đang mang lại.
Con bé nhà Slytherin bước gần đến người đàn ông trước mắt. Ông đã quên đi cái đêm ở trại trẻ, cùng những buổi luyện tập nơi Rừng Cấm... Cái ký ức đậm màu nhất mà Snape lưu trữ về con bé là vào đêm mà họ bắt gặp bóng ma Voldemort. Nhưng chỉ điều đó thôi, Snape không nghĩ rằng đấy đủ sức nặng để khiến nó phá hủy dòng thời gian để cứu lấy một người mà nó biết là sẽ vẫn sống.

Alicia chìa bàn tay ra trước mặt Snape. Và như lần trước, người đàn ông hiểu rằng mình phải nắm lấy nó. Khi xác thịt của họ chạm vào nhau, một dòng điện chạy dọc ngang xương sống khiến ông chao đảo. Trong những hình ảnh mơ hồ được hiện ra, Snape đột ngột nhận biết được rằng, lần này khác với khi trước. Đây không phải là những ký ức Chết được truyền từ con bé vào trí não của ông nữa. Mà đây là hiện thực diễn ra ở thế giới này, nhưng tiếc thay, Snape lại chưa bao giờ biết đến. Đó là thực tại của Alicia, chứ không phải của ông.

Snape bàng hoàng,

ông đang được cảm nhận trái tim nó.

Có những thứ thay đổi khi quá khứ thay đổi, nhưng cũng có những điều vĩnh viễn trường tồn, cho dù, có là một thực tại song song khác. Alicia luôn luôn âm thầm ngưỡng mộ và yêu quý người đàn ông đó dẫu cho ông đã từng ghi nhớ về nó hay không. Kể cả khi đó chỉ là cái lướt qua nhẹ như cơn gió thoảng từ cái bóng áo chùng, Snape vẫn để lại trong tim con bé những hình ảnh không thể nào lay chuyển được.
Alicia nhận thấy Snape đang run rẩy. Ông nhìn con bé nhà Rosier chìm trong sự im lặng, khi chính mình lại ngập tràn những cảm xúc bồi hồi của nó. Người đàn ông đã mang trong mình bí mật về kẻ sở hữu đôi mắt xanh lá đã cứu mình, vì thế, Snape biết con bé không dối trá. Nó có thể quyền năng đến mức mê hoặc bất kỳ ai bằng bùa lú và những phép thuật hắc ám ảo ảnh, nhưng, Alicia với chuyện này luôn luôn là sự thật.

Con bé nhà Slytherin rút tay về khi nó biết là ông đã xem đủ. Bởi lẽ, cái giây phút mà ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông đó hướng về nó, Snape hiểu rằng không có gì có thể cứu rỗi được nữa. Ông đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng, cái chết của thế giới kia chỉ là một sai lầm vô tình, không đáng có. Snape đã lầm tưởng rằng Alicia đã từng muốn lựa chọn lại lần nữa cái tội lỗi mà nó đã gây ra.

Con bé nhà Slytherin kéo tấm áo chùng lên để dễ bước đi, nó với chất giọng lạnh băng, cất tiếng:

" Tôi sẽ làm điều đó lại lần nữa." -Snape nhìn thấy cái đôi vai gầy đó lướt ngang qua người mình.

"Lần nữa, lần nữa,... kể cả là bao nhiêu lần."

Đột nhiên, Alicia đứng sững lại giữa sân trường. Người đàn ông quay đầu lại, Snape nhìn thấy con bé ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt trời đang chói chang. Không biết vì sao, có lẽ do những tia nắng làm loá mắt, ông lại hình dung ra con bé chẳng đang đứng trên bãi cỏ. Nó đang ngước nhìn mặt trời từ đáy vực sâu thẳm, không có đường quay lại.

Con bé bật cười lớn.

The things we do for love.

.

Khác với sự ồn ào náo nhiệt ở giữa hồ nước rộng lớn, ba đứa trẻ ngoại đạo đã ngấm ngầm tập trung lại ở một bụi rậm ven hồ. Tất cả bọn chúng đều chìm trong im lặng, chẳng có ai nói một câu nào. Cho đến khi, Alicia bước đến. Con bé bước nhanh ra từ phía khu Rừng, rồi tiến lại với những người bạn của mình. Natalia ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách khi nó nghe thấy tiếng sột soạt trên cỏ. Henry đứng hẳn dậy, thằng bé chạy lại chỗ Alicia với khuôn mặt có chút lo lắng:

" Cậu chắc về chuyện này chứ?"

William bên cạnh Natalia thở dài:

" Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rằng sẽ không hỏi nhiều sao?"

"Tao thấy lo lắng." - Henry thừa nhận.-" Toàn bộ chuyện này thật điên rồ."

" Tao không muốn phải giải thích thêm lần nữa." - William cũng đã đứng dậy, thằng nhóc nhà Slytherin khoang tay lại trước ngực.

"Cậu có thể chạy nếu như cậu muốn, Henry."- Alicia mỉm cười. Nó vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai của người đối diện.-" Nếu như cậu sợ phải sa ngã."

Henry im lặng, thằng bé đọc được thông qua đôi mắt xanh lá cây ma mị kia là những suy nghĩ tăm tối nhất. Sẽ không thể quay đầu được. Bàn tay con bé vuốt lên da nó lạnh buốt. Rồi, thằng nhóc Gryffindor quay đầu nhìn hai đứa trẻ còn lại. William đã cởi bỏ áo chùng của nó ra và sẵn sàng thực hiện vai trò được phân phó. Như điều mà Henry đã từng khẳng định lúc nãy, toàn bộ kế hoạch hồi sinh Voldemort này là điên rồ. Bọn chúng sẽ không thể đảm bảo sẽ thành công mà cũng quá nguy hiểm. Tất cả đều là sai lầm được bồi đắp bằng hận thù và xương máu... Những đứa trẻ kiêu ngạo đến mức sẵn sàng lật đổ cả thế giới để đạt được tham vọng này, chúng sẽ kéo nó cùng vấy bẩn.
Khi bàn tay của Alicia lướt lên mái tóc vàng rực như ánh mặt trời của Henry, thằng bé mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Nó hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Natalia:

" Bồ là đứa thông minh nhất tôi từng gặp, Nat."- Ánh mắt của thằng bé là vừa dò hỏi mà cũng toát lên sự liều lĩnh.-" Bồ chắc chắn... chúng ta sẽ thành công?"

" Tôi cam đoan với cậu rằng Voldemort sẽ phải chết."

Natalia nói.

" Bằng bất kể giá nào."

Henry gật đầu,
thằng bé cũng cởi chiếc áo chùng xuống. Tuy rằng đó không phải thực sự là câu trả lời mà nó muốn nghe, nhưng có vẻ như, nó đã thoả mãn. Sau đó, bàn tay của nó chạm vào người Alicia. Thằng nhóc kéo con bé lại gần kề rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái. Đáp lại Henry, chỉ là sự im lặng, tuy nhiên thằng này cũng không đòi hỏi điều chi thêm. Những đôi bàn tay lại đan vào nhau, và chúng sẽ cùng nhau sa ngã.

Henry cẩn thận hôn lên từng đầu ngón tay của Alicia:

" Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi tôi bằng tên của cậu."

Con bé nhà Slytherin đồng ý. Từ phía đằng xa, bọn trẻ
nghe thấy tiếng huyên náo thông báo cuộc thi thứ hai đã bắt đầu. Ngay lập tức, William tiến đến bờ hồ, thằng nhóc đặt hai tay của mình xuống mặt nước và sóng dường như lăn tăn đánh theo ý muốn của thằng bé. Nó đang truyền tin đến những kẻ sống dưới đáy hồ, rằng mọi chuyện đã bắt đầu. Thời gian đã điểm, Alicia nắm lấy tay Henry rồi con bé bước dần dần xuống hồ. Nó trầm mình xuống mặt nước lạnh giá đến mức cứng đờ người. Bước chân của nó không dừng lại. Con bé nhà Slytherin cứ chìm dần xuống nước cho đến khi bàn tay của Henry cũng nhúng vào trong mặt nước và thằng này thì nằm sấp trên bờ.
Natalia cũng tiến đến gần lũ trẻ đang thực hiện những phép thuật hắc ám. Nó chỉ đạo với chất giọng nhẹ nhàng:

" Được rồi. Alicia, nhắm mắt lại. Mày thấy gì?"

Những điều mà Henry đang nghe là những điều mà Alicia nhận biết. Cái nắm tay của thằng bé nhà Gryffindor rất là chặt, nó giữ vững con bé đang "đứng lơ lửng" giữa dòng nước dịu êm. Alicia nhắm chặt mắt, và rồi chiếc nhẫn Rosier rực sáng lên. Đó như thể là sự báo hiệu cho việc con bé đã khai mở con mắt khác của mình. Giữa mênh mông hồ nước, Alicia cảm nhận được những con Nhân Ngưu đang bơi lội và nhiều loài sinh vật khác... bọn chúng cùng nó đang thở đều dưới mặt hồ Đen.
Có một dòng chảy năng lượng truyền vào người con bé nhà Slytherin. Thứ đó đã khiến con bé ấm áp, tránh xa khỏi sự lạnh lẽo mà dòng nước mang đến. Dòng chảy năng lượng đó thậm chí còn mang đến con bé nhiều quyền năng hơn nữa, đủ để nó thi triển cả phép thuật khiến mình có thể thở bình thường như là đang ở trên cạn.

" Năng lượng của Henry ấm áp lắm."

"Tập trung vào."- Natalia hắng giọng. Rồi con bé ra hiệu cho William.

" Các nhân ngưu nói rằng bọn chúng đã nhìn thấy các quán quân bơi lội ở dưới hồ nước rồi."- Thằng nhóc nói.

" Được rồi."- Natalia bắt đầu nhẩm giờ.-" Làm đi."

Alicia nâng tay trái có chiếc nhẫn Rosier ngang mặt mình, con bé bắt đầu làm phép. Giữa không gian mênh mông, khi hai chân buông thõng giữa dòng nước, một luồng hơi khí màu ngả vàng vòng quanh thân thể nó. Thứ ma thuật đó ôm trọn cơ thể con bé rồi bằng một cái hắt hơi, chúng lại tản ra, tan vào trong hồ nước. Thứ đó khiến những phân tử nước ở dưới đáy sủi bọt lên, Natalia có thể nhìn thấy được qua cái quả cầu thuỷ tinh đang lơ lửng trên không trung. Đấy y như là khi nó thả một viên thuốc vào trong cái ly nước. Sự phản ứng đó khiến toàn bộ bề mặt nước sóng sánh lên những hơi khí nổ bốp bốp, rồi dòng nước thì đã đổi màu. Cái hồ Đen đổi từ màu xanh lá cây rậm rạp do mấy bãi rong rêu và bùn đất thành một màu vàng đậm có chút nâu nâu như có một lớp cặn đang trôi nổi bên trong. Lớp cặn ấy càng ngày càng trở nên dày đặc, nó khiến toàn bộ đáy hồ trở thành một bãi lầy không lối thoát.

" Tiếp theo." - Natalia nói, trong khi nó vẫn đang tính nhẩm trong đầu. -" Lớp cặn này có tác dụng trong vòng 10 phút."

" Có thể hơn." - Con bé nhà Slytherin ngỗ ngược thách thức giới hạn. Rồi phép thuật hắc ám lại buông tấm màn oan nghiệt và u mê xuống. Lần này, thì lại chẳng có luồng khí nào thoát ra cả. Bọn trẻ chỉ cảm nhận được cơn gió lộng rùng mình lướt nhẹ trên mặt hồ rồi dường như có một cuộn lốc xoáy vô hình xuất hiện giữa hồ. Thứ đó cuốn lấy tất cả những gì mà nó muốn thu hút về phía mình, khiến cho dường như mọi sinh vật đều trở nên mất phương hướng rồi đâm vào vòng tròn luẩn quẩn.
Hai loại ma thuật hắc ám này chính là đòn giăng bẫy mà ngày hôm nay bọn trẻ đã chuẩn bị cho các quán quân. Lớp cặn dày đặc khiến đôi mắt mù lòa và cuộn lốc xoáy xoay vù vù giữa mặt hồ sẽ khiến cho dù cho là, bất kỳ kẻ ngoại đạo mạo phạm nào cũng phải bị ghì chân lại. Cái hồ Đen đang biến thành một mê cung nước thực thụ. Từ dưới đáy hồ, những cánh tay rong rêu đang với lên trên. Chúng phối hợp với sự chỉ đạo của đám Nhân Ngưu sẽ ghì và kéo bất kỳ những sinh vật nào bơi lội qua chúng. Những cánh tay vươn dài trong mặt nước màu vàng đầy cặn bã, sẵn sàng quấn chặt lấy tất cả mọi thứ, ngoại trừ Harry Potter. Như đã giao hẹn, thằng nhóc đó nhất định phải là người nhanh nhất hoặc duy nhất hoàn thành bài thi.

Bất chợt, thằng bé nhà Slytherin la lớn. Giọng của nó chèm thêm chút vui mừng vào đó:

" Fleur Delacour nổi lên khỏi mặt nước rồi! Cô ta đã bỏ cuộc."

" Hay lắm." -Alicia hùa theo sự vui vẻ của William.

" Tiếp tục đi, Alicia."-Natalia thông báo tình hình cho bạn mình.-" Harry đã bơi đến trước những tù binh rồi..."

" Họ đã bắt Ron,Hermione, Cho Chang và... con bé em gái của Fleur?"- Henry có phần hơi ngạc nhiên. Thằng bé không nghĩ rằng tất cả các con tin hầu hết đều là học sinh trường Hogwarts.

Alicia hít một hơi sâu. Nước không còn lạnh cóng đối với con bé nữa. Nó nay có thể cảm nhận được những hơi thở của tất cả những sinh vật trong ở dưới đáy hồ Đen. Phép thuật quỷ quyệt của nó có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Ngoài lớp cặn này và cơn lốc xoáy cuồng bạo vù vù cuộn tròn thành từng vòng từng vòng bên tai, Alicia cũng có thể đầu độc hay biến cả Hồ Đen thành vũng máu đỏ thẫm. Nó có thể dùng lượng nước này để nhấn chìm hết những con người đang vui đùa trên kia. Mái tóc bạch kim của con bé trôi bồng bềnh trong hồ nước. Tay chân thả lỏng hết sức và đầu óc của Alicia thì trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường. Kỳ quái thay là con bé cảm thấy thoải mái khi chìm mình trong một hồ nước lạnh ngắt, dù cho nó không cảm thấy vì đi chăng nữa, ngoài ba lớp bùa phép thuật đang bao phủ lấy cơ thể và tràn ra khắp nơi... tâm trí nó yên lặng như mặt hồ không có lấy một ngọn sóng sóng sánh. Con bé nhà Slytherin lại hít thêm một hơi nữa, nó giữ vững tinh thần để kiểm soát phép thuật tốt nhất.

Một suy nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu nó. Rồi đột nhiên, con bé rùng mình. Nó trở nên quỷ quyệt và liều lĩnh hơn. Sức mạnh quyền năng mà nó đang sử dụng là của Henry. Đột nhiên, Alicia lại muốn tham lam nhiều hơn nữa. Có lẽ là lạm dụng một chút, vì cảm giác được lấp đầy bởi dòng chảy sức mạnh ấm nóng này khiến con bé trở nên ham muốn. Cánh tay trái lại nâng lên trước mặt, những tiếng nói trên trong mặt nhẫn lại gào thét để được gọi tên... Con bé mở mắt. Đôi mắt xanh lá cây của nó sáng giữa mênh mông hồ nước.
Raum không chỉ là một con quạ. Alicia nhếch mép mỉm cười. Đôi mắt Rosier trừng trừng mở ra và phát sáng rực rỡ tựa như bóng đèn pha giữa đêm tăm tối. Chung quanh nó, đáp lại ánh sáng thức tỉnh từ loại phép thuật ma quỷ, những đôi mắt kia cũng trở nên rực rỡ giữa những mỏm đá và bùn lầy.
Alicia gồng mình lên. Nó nhìn thấy Cedric và Krum đang bơi dần tới chỗ giam giữ tù binh. Một cái mỉm cười tàn độc, lạnh toát, méo xệch.

"Harry nhìn quanh quất. Chẳng thấy bóng dáng của những quán quân khác ở đâu hết. Chẳng biết bọn họ đang làm gì? Tại sao không vội vã lên đi? Nó quay sang Hermione, giơ cục đá nhọn của nó lên và bắt đầu chặt xuống sợi dây thừng đang trói cô bé.

Ngay lập tức, nhiều bàn tay xám ngoét và mạnh mẽ giơ ra giữ chặt nó lại. Khoảng nửa tá người cá hè nhau kéo nó ra khỏi Hermione , lúc lắc cái đầu tóc xanh rì của họ mà cười vang. Một trong đám đó nói với Harry :

"Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác..."

Harry tức giận nói:

"Không đời nào!"

Nhưng từ miệng nó chỉ thoát ra hai cái bong bóng.

"Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày... còn những đứa khác thì để đó..."

Harry gào lên, vung tay chỉ về phía Hermione :

"Cô ta cũng là bạn của tôi! Và tôi cũng không muốn mấy người kia chết!" Một cái bóng khổng lồ màu trắng bạc không âm thanh thoát ra khỏi miệng nó.
Đầu của Cho tựa trên vai của Hermione , còn cô gái nhỏ có mái tóc bạch kim thì nhợt nhạt xanh xao một cách ma quái. Harry cố gắng kháng cự lại bọn người cá, nhưng bọn chúng càng cười lớn hơn nữa, và kéo nó lùi ra xa.

Harry tức giận hoảng hốt nhìn quanh. Những quán quân khác đâu hết rồi? Không biết nó có đủ thì giờ để đem Ron lên khỏi mặt nước rồi quay trở lại giải cứu mấy người kia không? Liệu nó còn có thể tìm gặp được họ một lần nữa không? Nó ngó xuống đồng hồ để coi còn bao nhiêu thời gian nữa – nhưng cái đồng hồ đã ngừng chạy. Ngay lúc đó, bọn người cá hồi hộp chỉ chỏ phía trên đầu Harry . Nó ngước nhìn lên và thấy Cerdic đang bơi về phía nó. Quanh đầu Cerdic có một cái bong bóng vĩ đại, khiến cho gương mặt nó có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục.

Cerdic há miệng ra nói, có vẻ kinh hoảng vô cùng:

"Bị lạc! Fleur và Krum sắp tới nơi rồi.""

-theo bn dch ca b truyn Harry Potter

Ngay khi con bé định thi triển thêm bất kỳ thứ phép thuật nào nữa thì,
Henry đã kéo nó lên khỏi hồ nước và quả cầu thuỷ tinh đang lơ lửng trong liền vỡ vụn ngay tức khắc.

" Mọi người đang làm gì vậy?"

Timothy Cooper của nhà Gryffindor là một thằng nhóc nghịch ngợm và đầy tò mò. Lạc lõng với chúng bạn cùng nhà, thằng bé không đến chỗ tập trung khán đài ở giữa cái hồ Đen, nơi mà đáng lý ra ai cũng phải nên ở đó. Nó đã lạc đến đây,... giữa chỗ rừng rậm hoang vu này, vốn chẳng có bóng người. Vậy mà, đã có những đàn anh chị cùng trường. Họ tụ tập ở đây làm gì vậy? Thằng nhóc bị lạc thắc mắc khi nhìn thấy từ phía xa. Trên không trung đang lơ lửng là một khối cầu thủy tinh bí ẩn, rồi thằng nhóc lại nhìn thấy hai đàn anh của mình cho tay xuống mặt nước hồ lạnh cóng. Từ dưới đáy nước, ánh sáng chớp chớp như thể ở đó có một ngôi sao oan nghiệt đang phát sáng.
Timothy bước đến đằng sau lưng của bọn họ, khi chẳng ai để ý lấy những tiếng sột soạt trên nền cỏ.

Thằng nhóc khó hiểu, nheo nheo đôi mắt nâu trên những nốt tàn nhang rồi buột mồm hỏi:

" Ơ, mọi người đang làm gì đấy ạ?"

Ngay lập tức, Timothy bị đánh ngất bởi bùa choáng.

Khi Natalia nghe thấy giọng nói lóe choé của thằng nhóc năm nhất vang lên bên tai, nó liền quay lưng lại và đồng thời, đũa thần cũng được rút ra. Trong tích tắc, con bé nhà Ravenclaw đã bắn ra một tia bùa choáng đủ mạnh để đánh văng Timothy về phía sau, khiến cho thằng nhóc nằm xụi lơ trên bãi cỏ.
Cũng vào gần như là cùng một lúc, Henry đã kéo Alicia ra khỏi hồ nước rồi ôm chầm con bé vào lòng. Mấy đứa trẻ ngoại đạo ngay lập tức dừng lại những chiêu trò hắc ám mà chúng đang giở ra, kẻo bị bắt quả tang. Chúng trừng trừng nhìn thân xác Timothy Cooper nằm bất động. Cơ thể Alicia ướt sũng, con bé nép vào lòng ngực Henry, lồng ngực phập phồng lên xuống:

" Mày giết thằng nhóc rồi hả, Natalia?"

" Không... mới bùa choáng thôi..."- Con bé nhà Ravenclaw thở hồng hộc, nó sợ điếng người. Tim nó dường như đã dừng lại một nhịp khi mà quả cầu vỡ tan trong không khí.

"Nó đã thấy chúng ta!"- Henry lo lắng kêu lên khi William từng bước tiến về phía Timothy đang nằm trên mặt đất.-" Nó đã nhìn thấy chúng ta!"

" Tao nghe rồi." - William gằng giọng. Nó vuốt mặt thằng nhóc năm nhất, rồi chú ý kiểm tra hơi thở của thằng này.

Alicia đứng dậy, nó nhìn Natalia, như là chờ ý kiến tốt nhất để xử lý thiệt hại vụ này:

" Giờ sao mày? Giết nó?"

" Không..."- Natalia kêu lên. Nó đổ mồ hôi hột. Rất hiếm khi chúng nhìn thấy con bé lo lắng.-" Sẽ có người tìm thằng bé..."

" Xoá ký ức thì sao?"

Những đứa trẻ giật mình, tất cả bọn chúng đều hướng mắt về phía William. Alicia, với chiếc áo chùng nhà Gryffindor trên vai, bước đến bên cạnh thằng con trai, đôi mắt nó sắc lạnh khi ngắm nhìn khuôn mặt tựa như đang ngủ của Timothy.

"Ý tưởng hay đấy."- Nó lạnh lùng nói.-" Xoá ký ức của thằng nhóc đi."

William đứng hẳn dậy, nó nhìn mấy đứa bạn:

" Thằng bé đó... còn quá nhỏ. Nếu mày xoá ký ức nó, dù chỉ một đoạn cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ não của thằng bé..."

" Từ khi nào mà mày bắt đầu quan tâm đến một thằng nhóc vô danh, không thân không thích vậy?"

Thằng nhóc nhà Slytherin im bặt, nó ngồi lại phục xuống bên cạnh Timothy:

" Vậy là mày sẽ làm?"

" Không."

Alicia bất chợt quay ngược đầu lại. Đôi mắt nhìn Henry đau đáu, như thể, nó là bật lửa và thằng nhóc là một điếu thuốc chỉ chờ để được phựt lên. Henry đứng dậy, không cần phải nói, nó biết con bé kia đang mong muốn điều gì. Và, nó cũng biết, bản thân của nó không có quyền để từ chối và không thể từ chối yêu cầu đó.
Con bé nhà Slytherin nheo đôi mắt hiểm độc rồi lướt c cái nhìn đó dọc theo từng chuyển động của Henry, cho đến khi thằng này ngồi xuống bên cạnh Timothy. Bầu không khí bắt đầu nhuốm hơi của chết chóc và những ma quái quỷ quyệt lần nữa, lại có dịp khiến thế giới này nhũng loạn trong bóng tối.

" Chứng minh với tôi đi, Henry."

Con bé nhà Slytherin đứng đối diện với thằng bé, và nó nhìn thằng này từ trên cao xuống, như thể đó đang ở vị trí tối cao. Bóng áo chùng đen của những đứa trẻ vây quanh Timothy và bọn chúng hít sâu, hồi hộp nhìn Henry đang từ từ vuốt mái tóc xoăn lọn màu nâu đồng của thằng nhóc năm Nhất.

" Chứng minh cho chúng tôi thấy,

Rằng cậu cũng đen tối như chúng tôi."

Henry hít một hơi sâu, nó đặt hai bàn tay lên hai bên đầu của Timothy rồi lẩm nhẩm câu thần chú. Đột nhiên, mắt thằng bé đang hôn mê mở ra rồi sáng rực lên trong phút chốc rồi vụt tắt, y như là một ngọn nến đột ngột bị thổi tắt giữa bóng đêm đen muôn trùng.
Phép thuật hắc ám nhuộm màu lấy những linh hồn tinh khiết nhất.
Sau một lúc lâu, Henry rụt tay về. Nó ngước mặt nhìn thấy con bé nhà Slytherin đang nở một nụ cười ma quỷ. Toàn cơ thể của thằng này tự nhiên không cảm thấy được gì nữa. Mắt của nó, cũng chỉ hiện ra hình bóng của Alicia bên trong và bọn chúng ôm chầm lấy nhau.

Phía xa xa, tiếng chuông cùng hò reo đang báo hiệu sự kết thúc của bài thi thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro