Sai lầm chết người của Dumbledore (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nắng ban mai của ngày tiếp theo sau đêm dạ vũ rọi qua ô cửa sổ khi Barty Crouch Junior đang sắp xếp lại căn phòng bừa bộn của mình. Hắn khệ nệ kê lại bàn ghế và để mấy quyển sách vào nơi chúng thuộc về như cũ. Đôi mắt hắn láo liên liếc qua liếc lại trong căn phòng đang hửng sáng từ từ nhờ vào bình minh. Thường thì, Barty sẽ kéo rèm lại và chìm trong bóng tối. Bởi lẽ, hắn và không chỉ mình hắn, mà tất cả bọn Tử Thần Thực Tử đều ưa thích bóng tối hơn. Nhưng, với những cái chậu cây đang đặt ở trên bệ cửa thì Barty đành phải nhượng bộ lần này.
Ngay cái lúc mà hắn ta vừa thả lưng xuống ghế, thở phì phò thì tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên. Barty hoảng hốt đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa, khuôn mặt toát lên vẻ lo sợ:

" Ai đấy?" - Barty bóp mũi mình lại cho méo tiếng đi, rồi hắn áp lưng vào cửa để nghe ngóng.

" Là tôi đây."

Bên kia chính là cụ Dumbledore, đang đứng khoang tay đợi hắn. Hắn nhận ra cụ ngay qua giọng nói ôn tồn. Không biết lý do gì mà cụ lại phải đến đây tìm Barty vào buổi sáng sớm như thế này. Làm hắn không kịp chuẩn bị trước. Barty mò cái lọ thuốc ở bên thắt lưng, vừa vội vàng uống vừa tiếp lời với cụ:

"Đợi một chút, thưa cụ."- Hắn đổ thứ chất lỏng bên trong lọ vào miệng ực ực.-" Tôi đang không chỉnh tề."

" Không cần phải khách sáo thế đâu."- Cụ hiền từ.

Khi mà thuốc biến hình đã hoá trang hắn hoàn hảo thành Moody Mắt Điên như mong đợi, Barty mới mở cửa cho cụ bước vào. Nhìn thấy người bạn già và cũng là chiến hữu năm xưa mình đã từng rất tin tưởng, cụ Dumbledore liền mỉm cười. Hắn mời cụ đi vào căn phòng của mình, sau đó lệnh khệnh nhấc cái chân gỗ mà đi về phía cái ấm trà trên bàn:

" Cụ uống trà không?"

" Không, không cần đâu."- Cụ xua xua tay. Rõ ràng là cụ đến đây vì lý do khác chứ không phải để uống trà.
Barty không biết lý do đó là gì, tuy vậy, hắn vẫn rất đề cao cảnh giác. Mặc dầu thuốc biến hình của hắn là không có sai sót nhưng lúc nào cũng vậy, khi đứng trước Dumbledore, hắn luôn cảm thấy lo lắng. Dường như là hắn sợ cụ sẽ nhìn thấu được qua ma phép này mà bắt quả tang. Nhưng cũng không vì thế mà Barty trở nên mất bình tĩnh mà lộ ra sơ hở nào.

" Mới buổi sáng mà cụ đã đến đây rồi. Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?" - Barty trong hình dáng của Moody kéo lê chiếc chân gỗ và chống gậy đi về chỗ đối diện với cụ Dumbledore. Sau đó hắn ngồi bừa một chiếc ghế trong phòng, đưa một mắt thật một mắt giả mà nhìn cụ.

Cụ đứng chắp tay trước người, nhìn Moody bằng đôi mắt hiền từ:

" Tôi nghe nói anh đang tìm hiểu về mấy đứa trẻ trong lớp đặc biệt. Về lịch học của chúng."

Ra là chuyện này. Barty ngầm thốt lên trong đầu và hắn thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức. Nhưng, phút giây đó cũng qua nhanh chóng thôi, bởi hắn phải giải thích cho hành động mập mờ của mình khi rình mò giáo sư McGonagall vào hôm trước khi bà đưa mấy đứa nhỏ vào Rừng Cấm. Chắc chắn, bà ta đã thấy cái bóng lệnh khệnh từng bước hắn ở phía sau mấy ô cửa sổ trên hành lang và báo lại với Dumbledore.

" Chuyện đó không có gì là vô lý hết." - Hắn nói. -" Tôi muốn biết bọn chúng làm cái gì trong Rừng Cấm và liệu chúng ta có kiểm soát nổi cái thứ đó không."

Hắn đặt ra câu chất vấn cho cụ:

" Tại sao giáo sư McGonagall lại được biết mà tôi không thể?"

Cụ Dumbledore thở dài, sau đó dùng tay nâng gọng kính:

" Minerva không biết gì cả. Cô ấy chỉ phụ trách tập trung và hộ tống mấy đứa trẻ đến lớp của chúng."

" Một lớp học khác biệt dành cho mấy đứa dị nhân?" - Barty thốt lên như đang tuyệt vọng. -" Ở đó sẽ dạy thứ gì cho chúng chứ?"

" Đó không phải là thứ mà anh có thể biết, Alastor."- Cụ nói.- " Tôi đã sắp xếp cho chúng và chỉ riêng chúng có thể học được những tiết học đặc biệt đó. Những việc này không phải việc mà anh nên nhúng tay vào."

Barty im bặt. Hắn biết là mình sẽ không moi thêm tử cụ một câu trả lời nào hết. Nhưng đôi mắt một giả một thật vẫn tiếp tục trừng trừng nhìn cụ, khóe miệng thì tỏ vẻ không hài lòng.

" Tôi biết là anh luôn nghi ngờ và có ấn tượng xấu về trò Rosier hay những đứa trẻ của Tử Thần Thực Tử. Nhưng đây không phải là những ngày trong chiến tranh nữa rồi, Alastor. Anh cần phải phân biệt được một cái bắt tay với bùa yểm chết người."

Những lời thuyết giảng của cụ Dumbledore không hề đi vào trong lòng Moody hay cả Barty. Hắn biết rõ điều đó. Không phải vì hắn là một Tử Thần Thực Tử hay là những lời này vốn dĩ cũng chẳng dành cho hắn, mà do cha của hắn, người đàn ông đã luôn tin tưởng vào cậu quý tử và hắn đã làm ông thất vọng. Thất vọng đến nỗi Barty Crouch đã từng là một người bài trừ ba lời nguyền cấm lại cho phép các Thần Sáng sử dụng nó lên bất kỳ ai họ nghi ngờ.
Khi bị bao vây bởi bóng tối, con người trở nên mù lòa. Họ lo sợ và không thể ý thức được để làm chủ những hành động của mình vào lúc đó, cho nên có những kẻ vô tình hay cố ý, nhất định sẽ động vào cấm thuật Bất Dung. Thậm chí, chúng bắn ra tia chết người trước khi phân biệt được chuyện gì đang xảy ra.

" Mà dẫu là giả sử chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh,..."- Cụ Dumbledore vẫn tiếp tục nói. - " Thì bọn chúng vẫn là những đứa trẻ vô tội."

Barty bật cười. Với khuôn mặt méo mó như bức tượng điêu khắc bằng gỗ bị lỗi và cũ kỹ của Moody thì nụ cười này chẳng khác nào được xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị. Nó kỳ quặc và mang hình thái của ma quỷ đang trêu chọc những gì tốt đẹp hay đúng đắn.

" Đó là sai lầm của cụ đó, Dumbledore."

Cụ Dumbledore sững người lại.

" Sai lầm chết người."

Có những con quỷ được nuôi dưỡng từ bé để dần trở nên khát máu từ từ. Chúng khác xa với những con quái vật bị dòng đời đưa đẩy vào lúc trưởng thành và trở thành những kẻ ác. Chúng vượt qua cái mức tầm trung đó mà đạt tới một cảnh giới cao hơn.

Chúng được sinh ra là đã trở thành quái vật.

" Nếu như cụ cứ hiền lành và nhẹ dạ như thế này, bọn chúng sẽ nhai ngấu nghiến và nhả cụ ra mất thôi. Bọn chúng sẽ qua mặt cụ, lần này đến lần khác và khiến cụ phải hối hận vì đã không giết chết chúng sớm hơn."

Barty ngạc nhiên khi dường như hắn nhìn thấy một tia sáng xanh thấp thoáng ở bên trong mắt cụ. Đó không phải là tia cay nghiệt của con bé nhà Slytherin hay là sự tinh anh của Natalia... nó vừa không trông giống hy vọng nhưng lại vừa chẳng mang ý nghĩ của sự hối hận nào cả. Như một ký ức rất ấn tượng vừa lướt qua lần nữa trong đầu cụ, nó đủ để khiến cụ bình thản và trở nên kiên nhẫn cùng tin tưởng hơn.

" Tôi chưa bao giờ hối hận vì việc tương tự như thế cả, Alastor."

Khuôn mặt vô tội của thằng bé mà đã gặp ở trại trẻ mồ côi năm ấy luôn tồn tại trong cụ qua biết bao nhiêu thời gian. Nó chẳng thể thay đổi được, kể cả cho dù sự hắc ám và bóng đêm có tràn ngập linh hồn nó như thế nào hay tấn bi kịch mà kẻ đó đã mang đến cho thế giới, thì cũng chẳng thể làm cụ lay động được quyết định của mình.
Không phải chỉ mình Moody, mà đã có quá nhiều người nói rằng đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cụ.

Nhưng, dù là sai lầm thì vẫn không thể sửa chữa bằng bạo lực.

Mà Dumbledore đã có nghĩ đó là sai lầm đâu?

" Nếu như để thời gian quay trở lại, cụ sẽ vẫn mời thằng nhóc đó vào trường?" - Barty nhấc mình đứng dậy, hắn chống chiếc gậy gỗ xuống sàn nhà để tạo ra một vị trí quyền lực, đủ sáng ngang với cụ Dumbledore.- " Vẫn sẽ dạy cho nó biết những gì tinh túy nhất của phép thuật? Vẫn sẽ cho nó là học sinh ưu tú nhất từ trước đến giờ?"

" Vẫn."

Cụ trả lời chắc như đinh đóng cột.

" Thằng bé xứng đáng được học ở trường này, Alastor. Sẽ không có điều gì thay đổi được điều đó."- Và rồi Barty nhìn thấy bờ râu cụ nhúc nhích, kéo lên cao hai bên gò má.- " Nhưng sẽ thật hay nếu như thời gian có thể quay trở lại như anh nói. Tôi sẽ lần nữa thử lại để hướng thằng bé về ánh sáng, về những điều tốt đẹp... sẽ lại tiếp tục cùng Hogwarts dang rộng vòng tay để cứu rỗi nó."

" Cụ Dumbledore, cụ không thể cứu được tất cả mọi người."- Barty thảm não kêu lên.

" Tôi biết."- Cụ vẫn mỉm cười.

Người đàn ông trước mắt im lặng. Hắn ngồi phịch xuống lại ghế, thất vọng vì chẳng thể thuyết phục được cụ theo ý của mình. Moody là thần sáng tài giỏi nhất trong thế giới phép thuật. Hắn đã từng trải chinh chiến qua biết bao năm cùng cụ để chống lại thế lực hắc ám. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa rằng cụ và hắn cùng chung quan điểm hay hắn hay cụ hiểu nhau. Tất nhiên, cuộc đời hắn cũng đã trải qua những tấn bi kịch không hồi kết khiến cho linh hồn hắn bị ám ảnh liên tục trong những cơn ác mộng. Dẫu vậy, hắn chẳng biết rằng, địa ngục mà hắn đang miêu tả chỉ là ác mộng với cụ mà thôi.

Cụ Dumbledore tiến về phía Barty. Khi vừa vỗ vai hắn nhẹ nhàng một hai cái khích lệ, cụ ôn tồn nói:

" Dù sao thì tôi vẫn muốn nhờ anh giúp một việc."

" Việc gì, thưa cụ?" - Gã cải trang Moody ngước mặt lên.

" Tôi nhờ anh hướng dẫn trò Potter để chiến thắng cúp Tam Pháp Thuật." - Cụ nói.-" Tuy trò ấy đã rất xuất sắc vượt qua bài thi đầu tiên nhưng kể từ bây giờ mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Thêm nữa, tôi có linh cảm không tốt về chuyện này, Alastor."

Barty tỏ ra vui vẻ, hắn nhận lời ngay:

" Tất nhiên rồi thưa cụ. Đó là việc mà tôi phải làm mà."

Đó đúng là việc mà hắn phải làm.

Trước phản ứng hồ hởi của người bạn mình, cụ Dumbledore mỉm cười ôn hoà và trở nên yên tâm lắm. Cụ bước về phía cửa sau khi vẫy tay chào tạm biệt Barty, người mà hình như cụ thấy là suýt chốc nữa sẽ nhảy cẫng lên vì đắc ý.
Bóng áo chùng trắng cũ kỹ của vị hiệu trưởng lướt xuống những bậc thang khi cánh cửa đằng sau lưng cụ đóng lại. Cả người thầy giáo kia cũng dần biến mất trong căn phòng đầy ánh sáng. Chẳng ai trong số họ biết người kia đang thực sự suy tính điều gì và họ cũng không kẻ nào bận tâm đến việc đó. Những bí mật chồng chất lên nhau như một tháp gỗ khổng lồ...

Nhưng thứ đó, không sớm thì muộn, rồi cũng phải tại ai sơ hở mà đổ xuống.
Tất cả bọn họ đều chỉ đang cố lừa lọc lẫn nhau.

"Do you think Dumbledore will mourn for you?" -Grindelwald

Hắn có bao giờ khóc thương cho những đứa trẻ đâu.

.

Sau những tiết buổi sáng kết thúc thì bọn trẻ dị thường mới quay trở lại trường học. Chúng cùng mấy cuốn sách quái lạ, chẳng có trong giáo trình ở trên tay, đi về phía phòng ăn trưa. Khi bước vào, những ánh mắt lại đổ dồn về phía chúng lần nữa. Tất nhiên, đối với những đứa trẻ này thì việc bị soi mói hay bàn tán là phải quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay là vì lý do khác, Alfred biết. Thằng bé biết rằng, trong cái đám chúng nó, những kẻ nhiều chuyện nhiễu sự của trường chỉ đang nhằm vào ai.
Hai thằng nhóc Gryffindor ngồi xuống bàn. Henry ngay lập tức lấy thức ăn và miệng nhai nhanh chóng rồi nuốt xuống bụng. Thằng này đang rất đói, nó mệt lả người sau bài huấn luyện đặc biệt ngày hôm nay với các Nhân Mã trong Rừng Cấm. Bọn họ là những chiến binh khó nhằn vô cùng. Nhưng mà điều đó chỉ khiến Henry trở nên phấn khích hơn. Alfred đối diện cũng không kém phần thúc giục cho bản thân xử lý xong bữa trưa. Nó muốn dành tổng thời gian còn lại để nghiền ngẫm về mấy cuốn sách ma pháp một mình. Nếu như có thể sống mà không cần ăn, thì thằng bé đã cũng chả thèm ngồi đây.

Khi hai thằng nhóc đang tập trung hết sức lực vào việc nhai và cắn những miếng đồ ăn trong dĩa thì Robin Freeman cùng hai đứa con gái mới tiến đến, bọn nó ngồi xuống ngay bên cạnh Alfred dẫu là thằng này chẳng có mời:

" Alfred, sao cậu lại ngồi với nó?"

" Có làm sao?" - Alfred đáp lại khi thằng bé đang uống chút nước ép nho để mà nuốt nhanh miếng ức gà trong cổ họng.

" Thứ cặn bã ở bên cạnh cậu chứ ai?"- Clover Smithery chồm tới, con bé tóc vàng bĩu đôi môi dày.- " Nó chẳng xứng ngồi với ai cả. Cả nhà giờ đang tẩy chay nó."

"Lý do?"

Alfred đứng dậy, thằng bé chồm lấy thêm một bát súp kem ở trên bàn, tiện tay thêm một ổ bánh mì. Thái độ cục cằn và hành động đứng lên bất ngờ của thằng này khiến con bé tóc nâu tức giận, nó trân mắt nhìn Alfred chằm chằm. Nhưng, thằng bé chưa bao giờ đủ rảnh rỗi để để tâm.

" Thì tại đêm hôm qua chứ đâu!" - Lyanna Quicklesh mất kiên nhẫn thực sự. Nó khoang tay trước ngực và mặt đỏ bừng lên như màu tóc trên đầu.

" Cậu không đến buổi dạ hội nên không biết!"- Clover bồi thêm cùng với bạn mình.-" Nó dám lừa dối Mary để đi với đứa con gái quỷ quyệt nhà Slytherin! Sau đó bọn nó còn làm gì ở trong Rừng Cấm nữa—"

Rầm.

Tiếng đập bàn từ Henry khiến cho nguyên đám đứa đó im phăng phắc. Mấy đứa trẻ nhìn nhau nảy lửa, giống như là chúng nó sắp đánh nhau đến nơi rồi. Bọn con bé Robin đứng dậy hết cả. Theo như suy nghĩ của chúng, thì Henry là một thằng con trai khốn nạn nhất lịch sử mà bọn nó từng biết. Một kẻ phản bội, xảo trá mà lại còn dám thái độ tức giận ra. Thằng này không những không hổ thẹn với điều xấu mà nó đã gây ra, nó lại còn dám bênh vực cho thứ dám cướp giật và phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đáng ghét kinh khủng.
Trong khi đó, với Alfred, tất cả mấy chuyện này đều vô nghĩa.

" Ý gì hả?" - Robin mạnh mồm lên tiếng.

Henry nắm tay lại, nó trừng mắt nhìn từng đứa con gái trước mặt:

" Các cô không có quyền gì mà bàn tán về cô ấy."

" Hứ!"- Clover hất mặt. Rồi giọng con bé lớn đến mức vang lên hết cả trong phòng ăn. -" Có cái gì mà không bàn tán được chứ? Nó là đứa quỷ xấu xa, cả cậu cũng vậy. Thế mà tưởng mình hay lắm, lúc nào cũng vênh váo!"

Henry xô ngã ghế đứng dậy. Mấy đứa nhà Gryffindor cũng bật dậy theo thằng bé. Bọn chúng lườm lườm nhau bằng những cặp mắt phát lửa giận dữ đến mức bỏng thịt. Tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp trong nhà ăn, đến từ dãy bàn của bọn Gryffindor. Henry sắp không chịu nổi nữa rồi. Nó sẽ đánh nhau với mấy đứa này ngay tại đây, bất chấp tụi nó có mấy cái mạng để mà đối phó với nó.
Mấy đứa con gái nhận thấy sự tức giận hùng hổ của Henry là đả kích đến sự tự ái của chúng nó nên không thể nào bọn nó bỏ qua được. Robin, đứa bắt đầu mọi chuyện nên nó tự cho mình là vĩ đại, đập bàn rồi chỉ thẳng mặt thằng nhóc nhà Gryffindor:

" Sao? Cậu muốn làm cái gì hả?"

Bụp.

Đột nhiên cả hội trường cười lớn đến mức có mấy đứa nhà Slytherin nắc nẻ ôm bụng, té xuống đất. Cái miệng của Robin đã biến mất khỏi mặt nó. Và khi mà Clover hay Lyanna định lên tiếng để giải nguy cho bạn mình thì bụp cái nữa, miệng của chúng cũng biến mất theo luôn. Rơi vào thế bị động, mấy đứa con gái xoắn tít hết lên. Chúng ôm mặt, muốn la lối om sòm nhưng chẳng thể nào phát ra âm thanh gì hết. Chẳng khác nào mấy con sóc nhỏ, bọn nó bối rối đến mức phát khóc, quay mặt vào nhau, thút thít thút thít.
Giữa tiếng cười châm chọc quái ác từ lũ học sinh khác nhà, một thằng nhóc nhà Gryffindor hét tướng lên:

" Ai cả gan làm cái chuyện này?"

" Tao."

Từ bên dãy bàn của bọn Slytherin, nơi mà lũ trẻ cười giòn nhất thì Alicia cùng William đứng dậy. Nhìn thấy hai đứa học sinh nguy hiểm nhất của nhà Slytherin, mấy đứa Gryffindor ngay lập tức im bặt. Tiếp đó, chúng hớ người và một số đứa trong chúng ngồi xuống vì chợt nhớ ra đây chẳng phải việc của mình.
Alicia rời khỏi dãy bàn ăn của nhà nó. Con bé lướt tấm áo chùng đen tiến về phía bọn Gryffindor. Từ bốn dãy bàn, mấy mươi con người nín thở khi nó bước qua sau lưng bọn chúng. Nguồn khí toát ra từ Alicia khiến cho tất cả đều trở nên sợ sệt, như con bé là nữ thần chết từ địa ngục với chiếc lưỡi hái trên tay.
Bằng ánh mắt sắc lạnh, con bé nhà Slytherin đưa ra một lời cảnh báo rằng nó sẽ cắt lưỡi bất kỳ đứa nào định lên tiếng tiếp theo. Alicia liếc nhìn từng khuôn mặt của những đứa nhà Gryffindor còn có đủ dũng cảm để đứng vững khi mà nó đã đứng bên cạnh Henry:

" Chúng mày gan quá nhỉ?"

Con bé hất đầu về phía lũ con gái đang ngồi thụp xuống nền đất, cúi đầu khóc sụt sịt.

" Sao? Có cái gì thì nói vào thẳng mặt tao đây này. Hay là chúng mày chỉ được có thế thôi? Hả mấy con ranh nhiễu sự?"

"Cô Rosier."

Huynh trưởng Bailey của nhà lên tiếng. Anh bước đến, nhẹ nhàng đỡ mấy đứa con gái dậy, rồi thúc giục bọn nó rời khỏi đây. Bailey biết rằng người nhà anh sai nhưng thái độ và sự cay nghiệt của con bé nhà Slytherin khiến cho anh phải đứng ra chấn chỉnh nó.

" Em không được nói như vậy."

Alicia nực cười, con bé nhận ra ngay đây là thằng nam sinh mà ngày hôm đó Henry đứng ra bảo vệ khỏi đám trường Durmstrang. Và rồi con bé đảo mắt nhìn lũ học sinh năm thứ tư đang im thin thít, ngồi sợ hãi như mấy con sẻ non chung quanh.

Nó bật cười lớn.

" Lũ ăn cháo đá bát chúng bây... đáng lẽ cậu ấy nên để bọn Durmstrang đấm vài cú để chúng mày hiểu ra là chúng mày ngu dốt đến mức phát bệnh thế nào."

" Em!"

" Huynh trưởng Bailey."- Williams lên tiếng, đôi mắt hồ phách của thằng bé rực lên như phát ra điện khiến cho Bailey cứng họng.-" Henry đã cứu anh đấy."

Sau đó thằng bé nhà Slytherin quay sang bọn nhóc nhà Gryffindor, nó nói lớn:

" Và tất cả lũ các người. Trong số đấy, đã có ai nói cảm ơn hay có đủ cái gan để làm điều tương tự hay không? Hay tất cả đều chỉ trở nên dũng cảm khi đi bới móc và xét nét hay sỉ nhục người khác, thậm chí khi việc còn chẳng liên quan đến mình?"

Mấy đứa còn sót lại của nhà Gryffindor nay đã ngồi xuống ghế. Chúng cúi mặt và mong rằng mọi thứ sẽ được bỏ qua, quay về trật tự vốn có.

" Nhớ lời tao cho kỹ."

Alicia ngước cổ, giọng nói của con bé tuy trầm nhưng rất lớn và vang lên cả phòng ăn. Dường như con bé muốn điều đó và chẳng phải là nói riêng cho chỉ bọn Gryffindor không mà nó muốn khắc thẳng vào đầu bất kỳ đứa trẻ nào tồn tại ở cái trường này.

" Lần tiếp theo khi chúng mày lên tiếng bàn tán về ai trong số bọn tao, bất kì ai, thì tao sẽ cắt cổ hết."

Lũ trẻ đều phải ghi nhớ.

Sau đó, Alicia kéo cánh tay Henry rời khỏi phòng ăn. Bọn nó rời đi với William và Natalia, cũng đã đứng dậy khỏi bàn, ở phía sau. Chúng nhanh chân bước trên hành lang của trường, sau đó băng qua bãi cỏ rộng lớn trước mắt, đến trước cái Hồ Đen ở phía xa bên ngoài. Từ dưới mặt nước đục ngầu, lũ Nhân Ngưu bơi lên rất nhanh khi chúng biết rằng những ân nhân của mình đã đến. Mấy mươi con thủy quái vậy mà lại cố gắng nở một nụ cười tuy kinh dị nhưng lại mang nghĩa hiếu khách. Chúng tuy chẳng phải hoàn toàn là một con người nhưng, nhân tính và lối xử sự của bọn chúng đôi lúc khiến cho bọn người kia hổ thẹn. Chúng chẳng soi mói chuyện người và luôn tìm cách báo đáp lại ơn cứu mạng của kẻ khác cho nó. Chúng là cá, vậy mà chẳng dễ quên điềm tốt mà người ta mang đến. Và cũng vì chúng chỉ là cá, nên Nhân Ngưu cũng không quan tâm những kẻ đó rốt cục là xấu xa hay không?
Nếu đã cứu bọn chúng, thì dĩ nhiên là tốt. Chúng sẽ làm mọi việc được yêu cầu để trả ơn, kể cả là vi phạm luôn giao hẹn có trước đó với ai.

Alfred đứng dậy khỏi bàn ăn cho dù Bailey đưa ánh mắt oán trách nó chẳng bênh vực gì cho nhà mình vào lúc cần thiết. Đơn giản là thằng bé chẳng quan tâm. Nó rời khỏi phòng ăn chỉ sau bọn kia một chút, rồi hướng thẳng về phía thư viên

Ngày mai bắt đầu bài thi thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro