Sai Lầm Chết Người của Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Avery quay trở lại khuôn viên biệt phủ Riddle khi trời đã vào khuya. Bóng đen của lão lách nhẹ qua những ô cửa sổ hé mở trên áp mái, và hạ xuống chiếc sàn nhà cũ nát một cách nhẹ nhàng. Mỗi bước chân của lão tiến về phía trước đều kêu lên tiếng cọt kẹt, vì sự xuống cấp của bộ phận này. Lão ta bước chậm rãi, trên cả hai tay là hai bọc túi gì đó trông rất đáng nghi.
Ngay sau khi bước hẳn xuống từ gác mái, Avery liền đụng mặt với Peter Pettigrew. Tên này đang hăng hái, hắn tỏ vẻ ra như thế, bê một chậu nước nóng vào căn phòng ngủ ở hành lang đằng kia. Bọn họ, ai nấy cũng đều im lặng, không nói một tiếng nào. Peter vội vội vàng vàng lướt qua trước mắt Avery dưới ánh nến leo lét trên bức tường. Người thanh niên có mái tóc vàng chầm chậm liếc vào trong căn phòng mà Peter vừa xô cửa để ù vào. Lão chỉ nhìn như thế một chút thôi, vậy mà vẫn bị kẻ đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng phát hiện ra:

" Ngươi về rồi đấy à, Meredeus?"

Avery không đáp lại. Lão chỉ đứng sững lại, vì nếu không phải là có một con rắn dưới chân đang khè khè ra mấy hơi nguy hiểm thì Avery đã lỡ đi câu nói của Voldemort mà bỏ trốn.

" Đã có tin tức gì từ mấy đứa trẻ của ngươi chưa?"

Voldemort tiếp tục hỏi, giọng của hắn trầm khàn mà ôn tồn. Trước đây, khi còn tại vị là Chúa Tể Hắc Ám của thế lực bóng tối, Voldemort thường dùng chất giọng này để đối thoại cùng những bề tôi của hắn. Nhưng, Avery chưa bao giờ cảm thấy thoải mái mỗi khi lão nghe thấy. Voldemort cố gắng làm cho hắn trông có vẻ là một con người đầy tri thức, lạnh lùng và dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng là kẻ bình tĩnh nhất nhưng, Avery biết, hắn ta lúc nào cũng sẵn sàng để trở nên khát máu.

" Thằng nhóc Harry Potter đã vượt qua bài thi đầu tiên."

Avery quay người hướng về phía căn phòng. Lúc này, Peter Pettigrew lại lần nữa bước ra khỏi đó, nhưng trên tay lại là đang bế Voldemort mà dần dần tiến tới. Tuy chưa hoàn toàn lấy lại được cơ thể của mình, nhưng sự phục hồi của Voldemort qua những bài thuốc giải mà Avery cùng Natalia tạo nên đã thực sự tiến triển rất tốt. Giờ đây, lão có thể nhìn thấy khuôn mặt của Voldemort. Và chẳng phải là vẻ điển trai như trong ký ức mấy mươi năm đi học của Avery, mà là một khuôn mặt quỷ. Thoạt nhìn, Avery cảm giác như mình đang đối diện với một con quỷ lùn bé tí tẹo. Nhưng, từ ánh mắt của Voldemort, ông biết mình đang đứng trước kẻ tàn nhẫn nhất thời đại.
Avery nuốt nước bọt xuống, với hai tay đang cầm những chiếc bọc cứ đứng trân trân nhìn Voldemort như một bức tượng. Ngọn đèn leo lét soi được một nửa khuôn mặt của Avery và bên tai, ông nghe cứ như có tiếng cười khúc khích:

" Đột nhiên nhắc lại những chuyện này, làm ta nhớ đến kỳ thi Tam Pháp Thuật năm đó khi bọn ta cùng học ở Hogwarts đấy, Đuôi Trùn."

Nghe thấy vị chúa tể gọi tên mình, Peter liền vội vã lắp ba lắp bắp trả lời:

" Có...sao... thưa... Chúa Tể..."

" Có đấy." - Voldemort nhìn người thanh niên có mái tóc vàng trước mặt cùng đôi mắt xanh mà đôi khi khiến hắn khó chịu vì cảm thấy nó vừa mơ màng lại vừa quá lãnh đạm với thế giới. Một kẻ như Avery, đến bây giờ thì lại đột nhiên đi chăm chút cho mấy đứa trẻ không thân thích, như vậy thật chẳng giống một Tử Thần Thực Tử khát máu tí nào.
Avery nhẹ nhàng mỉm cười chán nản. Voldemort ưa thích nhớ lại chuyện cũ. Chắc là việc cơ thể bị giới hạn như một đứa bé sơ sinh, đi đứng cũng chẳng thể khiến cho tâm trí của hắn trở nên rảnh rỗi. Ngoài việc quát mắng Đuôi Trùn mọi ngày và nguyền rủa thằng bé Harry, thì đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Avery phải "bầu bạn" cùng hắn.

" Đuôi Trùn, ngươi có biết vị quán quân của trường Hogwarts năm đó là ai không?"

" Là ngài sao, thưa Chúa Tể?"- Tên nô lệ hèn mọn đáp lời.

Tiếng cười khúc khích ma quái đột nhiên lớn hơn khiến cho Peter sợ xanh mặt.
Voldemort khoái trá cười lớn, hắn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Avery:

" Là kẻ đang đứng trước mặt chúng ta đó."

Trước sự ngạc nhiên của Peter thì Avery lại lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm. Lão nhún vai rồi toan muốn quay gót bỏ đi về phòng của chính mình:

" Đó là một sai lầm của Dumbledore."

" Không có sự sai lầm nào ở đây cả." - Voldemort rít lên và Nagini từ bên dưới mặt đất nhẹ nhàng trườn lên chân của Peter để đến gần với chủ nhân của nó. Khi mà con rắn làm như vậy, tên nô lệ sợ hãi chết khiếp. Hắn chẳng dám động đậy gì mà chỉ giương mắt nhìn Avery.- " Năm đó, bọn ta không đấu với trường Beauxbatons. Lũ nửa tiên nửa phù thuỷ mềm yếu đó không xứng đáng để mà tham gia. Avery của chúng ta đã phải đối mặt với bè lũ Durmstrang cùng bọn pháp sư từ những sa mạc khô cằn nhất."

" Pháp sư?"- Peter mếu máo kêu lên khi Nagini đã quấn quanh cổ hắn, chiếc lưỡi dài của con rắn khè ra và cái đầu của nó thì nằm ngay phía trên Voldemort.

" Lũ pháp sư có thể triệu hồi linh hồn người chết từ những bài bùa chú quái gở—"

" Xin lỗi."

Avery đột ngột lên tiếng, tay lão chạm vào cái nắm cửa của căn phòng gần đó và đôi mắt xanh như bầu trời liếc nhìn Voldemort như thể vị trí mà lão đang đứng là rất rất cao so với hắn.

" Ta không có thời gian ôn lại những chuyện vớ vẩn này với ngươi."

Voldemort rít lên những tiếng xà ngữ thất vọng và tức giận, nhưng điều đó chẳng thể nào lung lay được Avery. Cái mà tên Chúa Tể vĩ đại kia đang làm là vô ích. Hắn phải biết điều đó, rằng là, lão đã từ bỏ hắn từ rất lâu. Avery chưa bao giờ đủ trung thành để lệ thuộc hay phục tùng Voldemort. Trong mắt lão, cái quyền lực mà tên Chúa Tể có được chỉ là một hạt cát trong bốn tỷ ngàn vũ trụ mênh mông đang móc nối lại với nhau.
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại phía sau lưng Avery và những ngọn nến tự động rực lửa khi lão bước vào căn phòng tối thui, ảm đạm. Người thanh niên có mái tóc vàng vật vã nằm xuống giường, hít một hơi sâu. Avery nhắm nghiền mắt lại, rồi đột nhiên những ký ức năm đó ùa về với lão mà không báo trước. Những thứ mà người ta tưởng chừng chỉ xảy ra trong những cơn ác mộng, lại đã thực sự xảy ra.

" Meredeus!"

Avery nghe thấy tiếng Dhampir thất thanh kêu lên bên tai mình. Rồi một thứ ánh sáng kỳ lạ gì đó màu tím bao trùm lấy cơ thể của lão năm đó... thứ đó như một lớp khí độc khiến cho đầu óc lão mụ mị, mất kiểm soát và Avery không thể thở được nữa. Quỵ ngã trong làn khói đó, vị quán quân của trường Hogwarts chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mình và hé đôi mắt màu xanh bầu trời nhìn thấy, hai đối thủ trước mắt cũng đã quỳ xuống dưới nền đất của đấu trường. Nhưng, bọn chúng đã như trở thành những bức tượng, và tay thì đột nhiên đưa lên trên như thể đang thờ phụng một vị thần linh nào đó.Và , Avery thì cảm thấy như mình đang bị nâng lên bởi làn khí độc màu tím. Khi mà lão ta rơi xuống, Avery biết rằng đó đến từ sức mạnh vô song. Người thanh niên vận chiếc áo đấu phục nhà Slytherin dưới nền cỏ lạnh giá ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cụ Dumbledore đang nhìn xuống. Cụ và bọn họ đang chứng kiến một trong số những quyền năng của bầu trời, là "sự gia giảm quyền năng".
Từ dưới mặt đất, Avery từ từ ngồi dậy. Và hai bàn tay của lão tê dại, như vừa chạm vào một nguồn điện giật mạnh đến nỗi làm đầu óc mình cứng đơ. Từ phía xa, Dhampir hồng hộc chạy đến, ôm lấy người bạn thân của mình với khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng... nhưng Avery không phản ứng gì cả. Lão chìm trong im lặng.
Ngày hôm đó, quyền năng của bầu trời đã thực sự bị đánh thức, kéo theo sự tỉnh giấc của những sức mạnh vô song kia.
Và cả một trận chiến đang chờ trước mắt.

Người thanh niên sở hữu mái tóc vàng óng tỉnh dậy ở thế giới hiện tại ở căn biệt phủ của gia tộc Riddle. Avery đưa tay phải xoa lên phía bên ngực trái. Trái tim của lão đập thình thịch, thình thịch liên tục. Và đột nhiên, lão nhận ra rằng mình cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt xanh màu bầu trời của lão nhìn về phía cửa sổ hướng về nơi xa xăm một cách nhung nhớ. Như là bị sét đánh giữa cánh đồng rộng bất tận, Avery ngồi yên, chẳng cử động gì hết. Lão đang tận hưởng hơi thở từng nhịp đều đặn từ lồng ngực và những giọt mồ hôi đang đổ xuống trên trán mình.
Sống mũi của lão cay xè và khoé mắt đột nhiên đổ ào một trận mưa to lớn. Avery ôm mặt, bật khóc nhưng bờ môi lại mỉm cười, như thể lão đang tận hưởng điều đó.
Đôi vai của lão run lên cầm cập và lão nhận ra, đêm đông lạnh giá đến mức nào.

Avery thắc mắc,

Vào thời điểm này, tại sao tất cả lại ùa về,
cùng một lúc?

.
Những mưu tính xấu xa không bao giờ ngủ, kể cả có là đêm hội vũ. Tội lỗi cũng vậy, chúng không có nghỉ ngơi. Mặc kệ khi bức màn đêm sao lung linh, huyền ảo đang thắp lên ngọn lửa lãng mạn trong đại sảnh đường của Hogwarts, giáo sư Snape lại đi lùng sục hết tất cả các ngóc ngách trong trường. Người đàn ông mặc chiếc áo chùng đen dài chấm đất lướt qua trên nền cỏ đầy tuyết. Ông dùng đũa phép soi vào tận bên trong mấy cái hốc tối nhất và cả những cỗ xe bí rọ trong sân trường.

" Mười điểm trừ cho nhà Hufflepuff! Mười điểm trừ cho nhà Ravenclaw!"- Giọng của Snape ré lên khi bắt quả tang ngay một cặp học sinh đang có những hành động quá phận.
Một tay đóng lại cánh cửa của chiếc cỗ xe bí rọ, Snape giật bắn mình khi có ai đó chạm vào ông bất thình lịch. Đũa thần của ông đưa lên cao và chĩa xuống kẻ phía sau lưng như sẵn sàng tuyên chiến. Không phải là Snape không biết kẻ đó là ai nên mới giật mình như vậy, mà là ông đủ biết kẻ đó nguy hiểm thế nào.
Hiệu trưởng trường Durmstrang- Igor Karkaroff đột nhiên sấn sổ bước đến làm giáo sư Snape nhảy bắn người lên. Hai cặp mắt của những kẻ đã từng phục dịch cho Chúa Tể Hắc Ám nhìn nhau nảy lửa, rồi Snape bực tức, quay lưng bỏ đi:

" Đừng đi theo tôi nữa." - Ông nói trong lúc chân vẫn bước nhanh về phía trước.

" Severus!" - Igor rõ ràng là một gã hợm hĩnh mà cứng đầu. Hắn ta vẫn tiếp tục bám đuôi theo bóng áo chùng của vị trưởng nhà Slytherin đi dọc theo hành lang tối. -" Anh phải nói cho tôi biết!"

" Tôi chả biết chuyện gì để có thể nói cho ông cả." - Giáo sư Snape lướt tấm áo choàng dài quét đất của mình trên sàn nhà, tay trái thì mở khoá kho độc dược mà tiến vào.
Dường như là đã chẳng sót lại được bất kỳ chút kiên nhẫn nào, Igor không những chỉ đi theo Snape mà hắn ta còn áp sát vị giáo sư đến mức, lưng của thầy đập vào cái kệ để những lọ chai thuỷ tinh:

" Nó đau, Severus." - Igor vạch tay áo lên, và từ cổ tay của hắn, người ta có thể nhìn thấy, dấu hiệu Hắc Ám nổi cộm lên ở đó. - " Dấu hiệu Đen... đã xuất hiện rồi... điều đó có ý nghĩa là sao, Severus..."

Snape im lặng trong vài ba giây tiếp theo. Ông liếc nhẹ cái hình xăm ác quỷ đã ám ảnh mình một nửa đời người, rồi lại nhìn vào ánh mắt chất chứa đầy sợ hãi lẫn tuyệt vọng của Igor. Nhưng, cuối cùng, Snape vẫn buông giọng nhẹ nhàng như lụa, nói:

" Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì."

Igor thảng thốt kêu lên, trông hắn đang hoang mang và bối rối đến mức tay chân luống cuống. Hắn sợ hãi một điều gì đó hay một ai đó. Kẻ mà có sức mạnh sẽ thắt cổ hắn trong giấc ngủ:

" Ngài ấy đã quay trở lại rồi sao, Severus?"

Giáo sư Snape không trả lời câu hỏi đó.
Nhưng Igor thì cứ bám lấy ông để mà mãi than vãn hay thắc mắc về thứ mà vị giáo sư đã trả lời rằng mình không biết. Sự níu kéo đến mức cưỡng ép kịch liệt này làm cho Harry bắt đầu nghĩ rằng, Snape biết điều gì đó.

"À anh đang khiếp sợ, phải không, Severus? Anh sợ nên anh không thừa nhận điều đó, phải không?"

Ngay khi gã đàn ông mặc bộ áo choàng trắng và có bộ râu lùm xùm kết thúc câu nói thì Snape đã dùng một tay đẩy hắn ta ra khỏi kho thuốc. Đôi mắt đen sắc lạnh, cắt ngang qua sự vồ vập đến mức chọc giận cái vảy ngược của một con rắn đang ngủ, và nó khiến cho Igor im bặt.

" Tôi chẳng có gì phải sợ một gã tên Igor cả."

Chất giọng của vị giáo sư tựa như lưỡi dao bén, kề ngang cổ Igor.

" Ông đáp trả lại câu đó không?"

Sau khi Snape đóng cửa kho thuốc lại, tự nhốt bản thân với thế giới bên ngoài thì Harry nhìn thấy Igor tức tối, bỏ đi huỳnh huỵch. Bước chân của hắn dẫm mạnh xuống nền tuyết, tạo nên mấy cái lỗ to đùng trên mặt đất.
Cho dù không biết rõ đầu đuôi câu chuyện đang được nói đến là gì nhưng, Harry tin chắc đó là về Voldemort.
Thằng bé không hiểu tại sao một vị hiệu trưởng từ cái nơi xa thật là xa lại lo lắng về Voldemort và làm sao hắn lại có cái hình xăm đó. Chẳng lẽ hắn ta cũng là một cựu Tử Thần Thực Tử của thế lực Hắc Ám, như những kẻ độc ác xấu xa đã giết hại cha mẹ nó?

Harry bần thần bước đi trên hàng lang tối om. Nó muốn đi đến một góc khuất người, kín đáo để suy nghĩ về đề thi tiếp theo. Quả trứng vàng của nó vẫn chưa được mở ra để có thể biết được bên trong chứa đựng cái gợi ý gì,... và sau khi đêm dạ vũ này kết thúc, ngày thi sẽ càng ngày đến gần và gần hơn. Nó đang bị phí hết mất thời gian.
Thằng bé nhà Gryffindor ngồi lên trên bệ cửa sổ bất kỳ của hành lang vắng suy nghĩ. Nó chẳng nghĩ ra được gì và đầu óc thì lại rối mù lên vì cảnh tượng tranh cãi qua lại của giáo sư Snape cùng hiệu trưởng Karkaroff. Harry vò đầu, nó nhớ lại cái đêm giải Quidditch thế giới bị phá huỷ bởi bọn bề tôi của Voldemort, rằng chúng đã làm nó khiếp sợ đến mức nào... tại sao một kẻ như vậy lại được xem là "người bạn cũ" của thầy Dumbledore? Liệu đây có phải là một sai lầm? Cả cuộc thi Tam Pháp Thuật này một sai lầm khủng khiếp của vị giáo sư đáng kính?

Khi Harry còn đang mải ngờ vực cái con đường mà số phận sẽ sắp đặt cho nó và những quyết định của Dumbledore, tại sao lại tin tưởng lại một Tử Thần Thực Tử lần nữa, thì nó nhìn thấy có một kẻ đang tiến bước về nơi mà thằng bé đang trốn. Nó đã toan chạy đi nhưng lại vừa nhận ra ngay khuôn mặt điển trai quen thuộc của đàn anh Cedric Diggory cùng tấm áo chùng nhà Hufflepuff lướt đến ở trước mắt. Thằng bé đứng sững lại, nó chăm chăm nhìn về phía anh:

" Anh Cedric..."- Harry kêu lên.

" Cuối cùng cũng gặp được em riêng rồi."

Cedric mỉm cười, sự dịu dàng của anh toát lên kể cả từ trong ánh mắt mà anh nhìn thằng bé. Harry ngạc nhiên quá chừng khi gặp anh ở đây. Và còn bất ngờ hơn nữa, khi nó nghe anh nói rằng, anh muốn gặp riêng một mình nó.

" Anh có chuyện muốn nói cho em biết. Về bài thi thứ hai."

Harry há hốc mồm kinh ngạc. Nó không ngờ rằng Cedric sẽ mang điều anh biết ra nói cho nó biết. Nhưng, rồi thằng bé chợt nhớ rằng, mình đã từng làm vậy thì Cedric cũng sẽ tương tự. Suy cho cùng, nó đã từng cảm thấy anh là một người vô cùng tốt, lại có đủ sự tin cậy lẫn dũng cảm. Từ ban đầu, Cedric không giống như bọn người nghi ngờ và kết tội nó đã gian lận trong cuộc thi. Thằng bé không biết tại sao nhưng, anh lại tin tưởng nó khiến cho Harry cảm thấy mình nhận được đồng cảm phần nào từ một đàn anh khóa trên.
Thằng bé chép miệng, thầm nghĩ, cô bé Cho Chang mê anh chàng này quả là không sai...

" Harry, em đã mở được quả trứng vàng chưa?"

" Chưa ạ." - Harry đáp.-" Em tìm đủ mọi cách mà chẳng thể mở được nó ra..."

" Vậy, em có từng nghe nói đến phòng tắm của các Huynh Trưởng chưa?"

Tuy rằng không biết chắc chắn Cedric đang đề cập chính xác là điều gì, nhưng Harry còn nhớ rằng Ron đã từng kể câu chuyện về anh Charlie đã khoe khoang và thích thú đến mức nào về chuyện các huynh trưởng có một bồn tắm riêng biệt trong trường. Thằng bé man máng nhớ lại, hình như thứ đó nằm ở nhà vệ sinh có con ma khóc nhè, đúng không?

" Em có nghe qua..." - Thằng bé lắp ba lắp bắp nói.

" Vậy em hãy đến đó tắm thử một lần cho biết." - Cedric hồ hởi nói. Anh dùng tay vỗ vỗ vai nó.-" Nhớ là phải mang theo quả trứng đấy."

Harry hoang mang, thằng bé không hiểu nổi là Cedric đang đề cập đến điều gì. Phòng tắm của huynh trưởng ở tầng 5? Và mang theo quả trứng?

" Tại sao anh lại nói những lần này với em, anh Cedric?"- Nó thắc mắc hỏi lại anh.

" Anh thấy vẫn còn nợ em chuyện lần trước..." - Cedric ngại ngùng nói.-" Nghe lời anh đi, Harry. Đến đó và thử tắm một lần cho biết."

Đàn anh Cedric vẫn mỉm cười dịu dàng với thằng bé. Đôi mắt nâu vàng của anh ta sáng lên như đèn pha trong hầm tối.

" Mang quả trứng theo. Rồi em sẽ nhìn thấy điều bất ngờ bên dưới mặt nước."

Nói rồi anh liền chạy đi vội vã ngay. Thằng nhóc nhà Gryffindor toan muốn gọi Cedric quay trở lại nhưng nó lại bị tiếng gọi từ đằng sau át mất tâm trí. Có tiếng ngựa bước thùng thục xuống sàn đá, và ai đó đang hướng ngọn nến leo lét, đi về phía thằng bé:

" Ai ở đó đấy?"

Harry quay đầu về hướng người vừa cất lên tiếng nói. Vị giáo sư Nhân Mã trong trường Hogwarts, Firenze đang từng bước đi đến chỗ thằng bé. Thầy có bốn chân như ngựa và phần trên lại là một con người đầy lông lá. Tai thầy nhọn hoắt, chĩa lên cao và đầu tóc thì cắt sát, rối lên như rễ cây mọc um tùm. Thầy Firenze nhìn học sinh của mình bằng đôi mắt hiền từ, rồi hất đầu về phía mà Cedric vừa chạy khuất đi:

" Là ai vừa nói chuyện với trò đấy, Potter?"

Harry luống cuống nói:

" Là đàn anh Diggory ạ..."

"Sai lầm chết người.."- Firenze đột nhiên buột miệng khiến thằng bé sợ hãi. Nhưng, Harry cũng không chắc chắn là mình vừa nghe thấy gì, bởi lẽ chất giọng và cách phát âm của thầy Firenze đều luôn khó nghe như thế đó.

" Thưa thầy?" - Thằng bé hỏi lại, đôi mắt xanh nước biển chớp chớp nhìn vị giáo sư.

Khi Firenze nhận ra bản thân đã nói những điều không được phép tiết lộ trước, thầy liền ngay lập tức muốn lảng tránh vấn đề đi. Vị giáo sư môn Tiên Tri đẩy đẩy thằng bé nhà Gryffindor về phía của nơi mà nó đã rời đi, cưỡng chế nó bước mấy bước về chỗ đó.

" Trò nên quay lại buổi hội vũ." - Firenze hối thúc Harry. - " Ngay đi trò Potter."

Tuy là bị xô đẩy về phía mà mình không muốn đến nhưng Harry cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Thằng bé quay mặt lại, lễ phép chào thầy một tiếng, rồi chạy băng băng trong hành lang tối:

" Vâng, thưa thầy Firenze."

Firenze đứng đó nhìn bóng áo khoác tây của đứa học sinh chạy đi mất, rồi mới thầm lặng mà quay trở lại văn phòng, khóa chốt cửa lại, một mình.
Ở trong một góc khuất tối tăm mà chẳng ai biết, nơi mà chiếc áo chùng nhà Hufflepuff lướt trong bóng đêm, rồi từ từ cái sắc vàng trên đó lại biến mất hẳn dần đi. Từ sau gáy của Cedric, mái tóc bạch kim dài mọc ra và cơ thể anh biến bé lại thành một cô gái nhỏ nhắn, có khuôn mặt khả ái nhưng lại mỉm cười ranh mãnh.
Chiếc nhẫn Rosier sáng lên thứ phép thuật bóng tối trong đêm khuya vắng lặng. Alicia bước nhanh về phía Rừng Cấm để tẩu thoát, cho chẳng ai có thể bắt gặp được con bé đang thực hiện những âm mưu xấu xa.
Bước chân của con bé nhà Slytherin tuy nhỏ nhưng rất mau lẹ, và biên giới của Rừng Cấm với sân trường đã ờ ngay trước mắt nó.

Đột nhiên, con bé nghe thấy tiếng người ta truy hô ở đâu đó đằng kia,

" Henry!"

.

Bên dưới bầu trời đêm u tối và những tán cây rậm rạp của Rừng Cấm, Henry trên tay bế Alicia như thể con bé là một báu vật và chúng đi dần về phía ngôi Lều Hét. Con bé nhà Slytherin nằm cuộn người, cơ thể áp sát khuôn ngực nóng bừng của Henry. Nó ngước nhìn lên mái tóc vàng óng của thằng này, thứ duy nhất rực rỡ trong đôi mắt màu xanh lá cây của nó, vào thời điểm này. Henry giật mình, nó nhìn xuống Alicia. Khi bắt gặp đôi mắt mở to long lanh của con bé, thằng nhóc nhà Gryffindor mỉm cười và nó hôn lên mái tóc bạch kim, dịu dàng đến mức Alicia có thể cảm nhận được sự ân cần đó như một làn hơi ấm áp từ lò sưởi đang chạm đến tận trong tim con bé. Nó trượt tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Henry,... từng cái chạm nhẹ đó khiến con bé mơ hồ rơi vào giấc mộng mị, không thể thoát và nụ cười ôn nhu của thằng này khiến tâm trí nó bình yên.
Henry xoa xoa lưng của Alicia theo từng nhịp mà bước chân nó bước đi. Nó ân cần hỏi:

" Cậu có cảm thấy lạnh không?"

Alicia lắc đầu, nó nép sâu hơn vào lồng ngực của thằng này và bản thân được phủ dưới một tấm áo choàng ấm áp. Trong lòng bàn tay trái bé nhỏ của con bé nhà Slytherin là chiếc mề đay bằng vàng của dòng họ Holland. Ở đó nóng như lửa. Nhưng lại không khiến con bé bị bỏng, mà cảm giác đó mang lại cho nó một sự bảo đảm không thể phá vỡ. Dường như, khi nó cầm chiếc mề đay này trên tay và khi cả chiếc nhẫn Rosier cũng ở cùng một chỗ, thì thời gian sẽ bị đóng băng và bọn trẻ sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.
Alicia nhón chân lên hôn lên môi Henry khi tụi nhỏ đã dừng ở cửa của Lều Hét. Thằng bé nhà Gryffindor cúi đầu, một tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh của người con gái mà nó yêu, một tay xoay nắm cửa tiến vào. Alicia đặt hai đôi bàn tay nhỏ bé của mình ở dưới cằm Henry, những ngón tay khều nhẹ cổ chàng trai như một chú sóc đang bám lấy cái hạt dẻ yêu thích của mình.
Chúng bận bịu hôn nhau đến mức, khi đẩy cửa vào thì con bé nhà Slytherin chỉ có thể lùi dần lại để mà tiếp tục được tận hưởng giây phút ngọt ngào đó.

"Alicia ?"

Tụi nhỏ chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng của William vang lên từ bên trong Lều Hét.
Hai đứa nó mở mắt và chúng nó nhận ra là Lều Hét đang được thắp sáng bởi những ngọn nến vàng lung linh và ở bên kia cái bàn trà, Natalia cùng William đang ngồi đó với chồng sách ngổn ngang.
Trước những con mắt kinh ngạc của lũ bạn cũ, Henry đứng yên bên cửa với khuôn mặt lạnh tanh mà chẳng biết nói gì. Bọn trẻ đều chờ đợi cho con bé nhà Slytherin lên tiếng.

" Tại sao tụi mày lại ở đây?" - Alicia kéo tay Henry bước vào Lều Hét.

" Tụi tao đang..." - William đột ngột hớ hênh, nó chợt nhận ra tại sao mình phải trả lời câu hỏi đó trong khi đối phương lại có thứ mà khiến người ta phải thắc mắc hơn. -" Không!" - Thằng bé gào lên. -" Chuyện quái gì vừa xảy ra đấy?"

" Nó được gọi là hôn, William."- Alicia chọc ghẹo thằng bé. -" Trong trường hợp mà mày không biết phải làm gì với Natalia... ngoài chuyện này.."- Con bé chỉ tay vào những cuốn sách đang nằm ngổn ngang trên và cả dưới bàn trà. Đây là thứ mà hai đứa bạn thân nó sẽ làm trong một cuộc hẹn hò sao?

" Không!"- William đứng hẳn dậy khỏi chỗ ngồi.- " Ý tao là tại sao chúng mày hôn nhau? Chuyện này có thể xảy ra sao?"

" Bọn họ đã đi xa hơn thế nữa cơ."

Natalia bây giờ mới lên tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa là con bé sẽ ngẩng đầu lên và bật dậy như William, nó vẫn tiếp tục liếc mắt trên các con chữ và tay thì lật lật sách.
Henry đóng cửa lại. Để tránh những cơn gió lạnh buốt vào mùa đông, bọn trẻ đứa nào cũng mặc những chiếc áo chùng dày cộm với lông thú được quấn quanh cổ. Và hai thằng con trai nhìn nhau trừng trừng.

William ôm đầu, trông nó như sắp phát điên:

" Xin lỗi nhưng đi xa hơn thế nữa nghĩa là gì?"

Và rồi thằng bé gào lên trước khi Alicia tiếp tục châm chọc nó, như kiểu hẳn là thằng này đã hỏi câu hỏi ngu ngốc nhất thời đại vào giờ phút này.
William hít một hơi sâu, thằng nhóc nhà Slytherin vuốt mặt, nó vẫn còn chưa tin được chuyện đang xảy ra. Hai bàn tay nó chắp lại, chĩa về Alicia:

" Nhưng tao nhớ không lầm rằng, nó..."- Ý nó chỉ Henry. -" Đang cặp kè với Mary Bretelis?"

" Thì cậu ta bỏ con nhỏ đó ngay khi Alicia trở về mà?" - Natalia đáp lại thay.

" Đâu có...?"- William bối rối.

" Có đó." - Alicia khẳng định. Và lời giải thích tiếp theo sau đủ thu hút khiến cho Natalia ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách đang đặt trên đùi. -" Cậu ta có đến gặp tao ở Tháp Thiên Văn vào đêm hôm ấy. Nhưng mà, nếu để Henry quay lại với chúng mình vào thời điểm đó sớm như vậy thì thật nguy hiểm."

Alicia dừng lại một chút.

" Nên tao đã đặt một bùa chú "điều khiển cảm xúc" lên người Henry, để cậu ta có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục yêu Mary Bretelis."

Đôi mắt xanh ngọc của Natalia chớp nhẹ khi con bé đang suy nghĩ. Nó chống cằm, và người thì chồm về phía trước, trên chiếc ghế bành trong phòng:

" Vậy tại sao mày lại nghĩ việc hóa giải bùa chú bây giờ là thích hợp?"

" Tao không có." - Alicia nhìn Henry, và khi nhận được sự cho phép từ cái gật đầu của thằng này, con bé mới xoè tay ra, cho hai đứa bạn của mình nhìn thấy chiếc mề đay vàng ở trong đó. -" Là thứ này đã giải bùa phép của tao, ngay mới đây."

Natalia bước đến, con bé cầm chiếc mề đay lên trên tay và hơi nóng đột ngột muốn bỏng cả da thịt khiến nó đánh rơi xuống đất. Bọn trẻ ai nấy đều giật mình vì phản ứng của Natalia, ngoại trừ Henry. Thằng này cúi người, nhặt chiếc mề đay lên tay, rồi hướng cho mấy đứa kia nhìn ngắm nó.
Trên bề mặt óng ánh như một khối vàng, bọn trẻ nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đó. Nó như là một mật mã được mã hoá để lưu giữ bí mật, hay một bùa chú thần bí để bảo hộ cho chủ nhân.

" Thứ đó là cái gì chứ?" - William chồm tới, thằng bé nắm lấy bàn tay vừa bị bỏng của Natalia mà xoa xoa như thể muốn đuổi sự đau đớn đi vậy.

" Đây là báu vật lưu truyền của dòng họ tôi." - Henry nói. Alicia nhặt lấy chiếc mề đay từ tay thằng bé, rồi nó mân mê cái đó. Vậy mà chẳng xảy ra chuyện gì hết, không bỏng rát... không giật điện... không có gì cả.

Con bé nhà Slytherin hiếu kỳ, nó quay đầu nhìn Henry:

" Dòng chữ đó... nghĩa là gì?"

Trong đôi mắt hổ phách của thằng bé đột nhiên tỏa ra một tia sáng rực rỡ mà ấm nóng tựa như mặt trời. Henry một tay kéo Alicia vào lồng ngực của mình, để nó nghe thấy tiếng tim thằng này đập thình thịch từng nhịp vững chắc, một tay nó nhấc chiếc mề đay từ tay con bé lên, rồi cẩn thận hôn lên đó một cách thành kính nhất.

May I live as long as with Rosier.
(Cầu cho người sẽ mãi luôn trường sinh cùng Rosier.)
As long as I breathe.
(Cho đến khi cái chết chia lìa đôi bên.)

Một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống từ đôi mắt xanh lá cây của con bé nhà Slytherin.

Ba đứa trẻ kinh ngạc nhưng Henry thì lại rất bình tĩnh. Nó cất chiếc mề đay vào trong ngực áo rồi vòng tay ôm lấy người con gái bé nhỏ trước mắt một cách trọn vẹn, từ phía sau lưng. Thằng bé nhà Gryffindor vùi mặt vào mái tóc bạch kim mềm mại mà nó đã luôn khát khao được chạm vào một lần nữa. Khi tất cả những đêm tối chờ đợi chỉ mang lại cho nó sự vô vọng, thì những dòng chữ trên cái mề đay lại là thứ tiếp sức cho hy vọng của thằng bé. Nó đã tin tưởng rằng con bé sẽ trở lại, một ngày nào đó, hoặc chúng sẽ gặp nhau, ở nơi nào đó. Bởi định mệnh đã sắp đặt cho chúng, vì lẽ đó, Henry sẽ không bao giờ từ bỏ.
Chiếc nhẫn Rosier trên ngón tay của con bé phát sáng. Và Alicia hiểu ra, đó không phải là một bùa chú yểm tầm thường. Đó là một khế ước mà còn cao hơn tất cả cái mà cả Quỷ Thần đã lập ra... Đó là một lời hứa được Chúa giám.

" Đó là một lời thề..."- Alicia hít một hơi sâu. Sự xúc động đang dâng trào mạnh mẽ khiến cho đầu óc con bé tê liệt và chẳng nghĩ được gì.-" Được minh chứng bởi Chúa."

" Chúa?"- William bất ngờ.-" Chúa thiệt ấy hả?"

" Ừ." - Con bé gật đầu. Và rồi nó chậm rãi giải thích cho hai đứa bạn thân rằng đó là lý do tại sao, chiếc mề đay này lại có quyền năng mạnh mẽ đến vậy và làm cách nào mà chỉ chúng, những kẻ ràng buộc trong mối tơ này, là những kẻ duy nhất được quyền chạm vào đó. Sức mạnh vô hạn đến từ thế lực quyền năng nhất vũ trụ đã minh giám cho thứ đó, là vật đính ước giữa hai đứa con của người.
Natalia và William chăm chú lắng nghe đến mức mê muội vào những câu từ mà Alicia đang nói, về một câu chuyện mơ hồ, chẳng có ai chứng kiến được ngoài ma phép đang hiện hữu là duy nhất.

Đôi môi con bé nhà Slytherin run rẩy, và tay nó thì nắm chặt lấy Henry, khi mà thằng này vẫn đang vòng tay ôm eo nó:

" Asmodeus...đã kể cho tao nghe.."

Lại những thứ mà duy nhất chỉ có ác quỷ mới có thể cứu rỗi.

Natalia gật đầu, nó khoanh tay lại trước ngực và dường như là con bé đang vừa suy tư vừa nói:

" Đúng là tao nghĩ chúng mày sinh ra là sẽ ở bên nhau, nhưng tao lại chưa từng ngờ rằng, chúng mày được sắp đặt là phải ở bên nhau."

Một lời hứa trước Chúa Trời.

" Các cậu có nghĩ rằng, chuyện này liên quan gì đó đến truyền thuyết Thất Đại Vương Quốc mà vị Vua Tiên bọn họ đã đề cập đến?"- William hỏi, thằng bé nhớ lại câu chuyện mà mọi người đã ấp mở với nó vào ngày hôm trước và những sự tích cổ đại kỳ lại Avery đã kể cho nó nghe.
Natalia gật đầu, con bé đồng ý với suy nghĩ rằng có thể, khả năng rất cao đây là một chuỗi câu chuyện được móc nối với nhau, bởi những lời thề và nguyện ước không thể phá vỡ.

" Thôi được rồi, nếu đã vậy, thì chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mọi chuyện." - Con bé nhà Ravenclaw hướng mắt về phía Henry.- " Cậu ta sẽ là thành viên mới trong nhóm chúng ta."

" Được luôn hả? Lỡ như..." - William bối rối, nó nhìn thẳng vào Natalia và hy vọng con bé có lẽ sẽ suy nghĩ lại. Làm sao chúng nó có thể dễ dàng tin tưởng vào một đứa đã từng bội phản và ganh ghét với bọn chúng trước nay? Henry không phải chỉ là một đứa trẻ. Mặc cho việc có lẽ chúng nó được liên kết bằng một khế ước quái quỷ thần bí nào đó, nhưng thằng này vẫn là con trai của thần Sáng, một Gryffindor ở phe thiện chứ chẳng phải như bọn hậu duệ của thế lực hắc ám kia.
Dẫu vậy, để có thể thử thách được sự trung thành, thích hợp nhất là lúc mà lòng tin chưa được xây dựng, bọn trẻ chỉ có thể phó thác vào định mệnh và chờ đợi những gì tương lai sẽ xảy đến.

" Sẽ không thể có hướng đi nào khác." - Natalia nói với giọng chắc nịch. -"Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào lời thề mà chiếc mề đay kia đã đề cập tới, rằng cậu ta sẽ luôn bảo vệ cho Alicia."

Tất cả những đứa trẻ trong Lều hét đều rơi vào im lặng. Alicia gỡ vòng tay của Henry ra khỏi eo mình, nó từ từ bước xa ra khỏi thằng này và gần về phía Natalia. William nắm lấy tay, rồi thằng nhóc hít một hơi sâu. Nó đùng đùng đi về hướng Henry, xách cổ áo của thằng đó lên rồi kéo ra khỏi cửa Lều Hét. Lạ thay, thằng bé nhà Gryffindor vậy mà không hề phản kháng, chân của nó lật đật bước theo thằng bạn cũ và cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng bọn chúng.

Bên ngoài Lều Hét, tiếng gió lạnh buốt rít lên từng cơn, vỗ ầm ầm vào cửa kính. Những ngọn đèn đêm leo lét dưới bông tuyết rơi, và tất cả mọi sinh vật đều lắng đọng trong im lặng, chờ đợi bình minh sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro