Khi những chiếc mặt nạ bị vỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên media là Authorcasting cho nhân vật. Và lần này, tôi muốn recommend các bạn vừa nghe bài "Little do you know" vừa đọc.
Cảm ơn.

————————————————

Thấm thoát vài ngày trôi qua, thì đã đến cách một ngày trước đêm vũ hội. Tất cả mọi đứa trẻ đều háo hức đến mức không thể yên lòng. Có đứa thì vui sướng, nhảy chân sáo khắp các hàng lang mà nó đến vì đã được hẹn với người mà mình mến, có đứa lại bần thần hồi hộp, không biết rằng, liệu có phép màu nào sẽ xảy đến cho kẻ cô độc như bọn chúng không....
Có lẽ, ba đứa trẻ ngoại đạo cũng chẳng ngoại lệ.
Chúng có thể không biểu hiện trông chờ cái sự kiện sắp đến mấy nhưng, thật sự, chúng cũng có những cảm xúc bồi hồi dấy lên kỳ lạ.
Sau buổi học trong Rừng Cấm lạ lùng, tụi nó tập trung bên cây liễu gai ma ếm trong sân trường. Chỉ có những đứa trẻ bị nguyền rủa mới dám ngồi đây, bên dưới thứ nguy hiểm chết người này.
Alicia trầm ngâm khi ngắm nhìn Raum- dưới hình dạng của một con quạ- đang ăn những hạt hướng dương trên tay mình và Natalia thì ngồi bên cạnh nó với cuốn sách độc được luôn túc trực trên tay. Và William, William thì đang hí hoáy viết một thứ gì đó. Con quạ ngẩng đầu lên nhìn hai đứa bé gái, hình ảnh quá khứ hiện lại trong ký ức của con quỷ. Những đứa trẻ thừa kế quyền năng hắc ám, chúng giống y hệt tiền nhân của chúng. Một Rosier với quỷ dữ bao quanh và một Lestrange với những âm mưu hay bùa chú tàn độc nhất.

Natalia đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh mình, mái tóc đen xoăn bồng bềnh đến vai của con bé bay trong gió lộng:

" Mày đã tìm được cách nào để khiến mục tiêu của Viktor Krum đơn giản hơn chưa?"

" Tao đang nghĩ."- Alicia đáp lại con bé. Mái tóc của con bé nhà Slytherin phủ xuống hai bên vai khiến cho Natalia chẳng nhìn thấy được rằng bạn của mình đang biểu cảm như thế nào.

" Không phải là một Durmstrang..."- Nó nhấn mạnh lại ý của mình một lần nữa, vì điều đó là quan trọng.

"Biết rồi."- Alicia đáp trả. Nó ngẩng mặt lên và ngước nhìn về phía đám trẻ năm nhất nhà Gryffindor đang dạo bước ngang qua sân trường bên dưới, ở chỗ mà nó có thể dễ dàng nhìn thấy. Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng lướt qua trong đầu con bé và khoé môi của nó mỉm cười.
Con bé nhà Slytherin ngoái đầu sang nhìn William. Sự chú ý bất thình lình của con bé khiến thằng này ngạc nhiên:

" Cái gì?"- Thằng nhóc hỏi.

"Sẽ thật phù hợp nếu như Viktor Krum "yêu" một cô gái nào đó."

" Một kẻ tự mãn, thô lỗ như hắn ta... thì trong mắt có kẻ nào tương xứng?"- Natalia vừa hỏi, vừa lật trang sách tiếp theo.

" Cậu không thích một kẻ thô lỗ nhỉ, Natalia?" - William bò qua chỗ hai đứa con gái, nó muốn thực sự tham gia vào cuộc trò chuyện.

" Tất nhiên rồi."- Con bé nhà Ravenclaw vẫn tiếp tục dán mắt vào từng chữ trên giấy.

Alicia nâng con quạ cưng lên bằng ngón trỏ. Raum đập đập cánh, và nó bay đi về phía ngôi trường:

" Nếu chúng ta "tạo ra" tình yêu đó là sao?"

" Ý mày là..."- Natalia đã rời mắt khỏi cuốn sách, nó đang thực sự lắng nghe.
Alicia hít một hơi sâu, nó quay sang nhìn thẳng vào mắt của hai đứa bạn và lòng bàn tay thì mở ra, hình ảnh của Viktor Krum màu xanh ảo ảnh hiện ra ở đó, như là con bé đang kiểm soát thẳng đó:

" Mày còn nhớ cái hôm ở hồ Đen chứ?"

" Nhớ."- William mơ hồ hình dung lại.-" Mày, lúc đó đã nói..."

" Hắn thở là do mày ban cho không khí.
Nếu hắn được ăn no ngủ yên, là vì mày muốn.
Hắn sống là do mày cho phép hắn."

Nụ cười gian xảo của Alicia đã kéo căng lên bên hai đôi gò má của con bé.

" Alicia, đó là một lời nguyền đúng không?"

Natalia nheo mắt nhìn cô bạn thân và con bé biết rằng, những âm mưu ma quỷ đang rực lên như ngọn lửa trong đôi mắt xanh lá.
Alicia nắm tay lại, và chiếc nhẫn Rosier rực lên thứ ánh sáng kỳ quái mà vô cùng đáng sợ. Thứ hào quang mà có khả năng khiến cho một kẻ tắt thở hay một người vui sướng, mang đến sự đau đớn hay kể cả là khoái cảm... những hành động không báo trước và suy tính điều gì lại diễn ra trong vô thức. Chủ nhân và con rối, tất cả được liên kết bằng máu và một nụ hôn, để giữ cho con mồi gần hơn.
Ma thuật là thứ không có hình dáng. Nó là loại quyền năng với vô vàn cách thức để tạo nên hoặc gìn giữ. Với một cái vạc hay là lọ thuốc... hay một chút máu tanh và vòng tròn ma pháp trận... kể cả là nụ hôn hay những lời đe dọa tưởng chừng như là sáo rỗng...
Những điều mà phép thuật bóng tối có thể làm, là vượt xa tầm kiểm soát, thách thức cả đức thánh chúa của vũ trụ.
Dưới bàn tay của những ác quỷ rơi từ địa đàng, con người chỉ là vật chờ bị kiểm soát. Và khi đã rơi phải vào sợi xích sắt vô hình đó, chẳng có kẻ nào được phép vùng vẫy. Những điều nguy hiểm, những thứ cấm kỵ và dối trá sẽ bủa vây. Chẳng khác nào là đầm lầy tội lỗi mà không thể thoát khỏi.

Đến cả chỉ một ánh mắt cũng không có sự tự do.

Alicia kéo sợi dây xích sắt trên cổ của Viktor Krum khi con bé nhắm mắt lại. Nó nhìn thấy mình đang bước một mình trên hàng lang của trường Hogwarts, chỉ một mình, chẳng có kẻ nào bên cạnh.
Nó chẳng bước vô định đi đâu. Nơi mà con bé, hay thực tế là thằng này hướng tới, hoàn toàn là mục tiêu trong ý định đã được vạch sẵn.

Có điều là, Viktor có thực sự muốn hay không?

Ở một góc phòng, nơi mà chẳng ai thấy hay bén mảng tới ở thư viện trường Hogwarts, ẩn sâu những kệ sách dày nhất và nhàm chán nhất,

Hermione Granger ngẩng mặt lên.

Con bé nhìn thấy Viktor Krum.

.

Elfleda Fiar quét tấm áo chùng của nhà Hufflepuff qua hành lang vắng của ngôi trường. Nó tiến bước về phía một phòng tự học nhỏ, gần chỗ tháp Gryffindor. Với đôi mắt nâu láo liên của mình, con bé cực kỳ cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Nơi đây là một nơi vắng người, không ai lui tới. Rõ ràng là, phòng học này quá nhỏ và bất tiện, lại thêm vô lý nữa khi đặt ở gần ký túc xá của bọn nhà Gryffindor. Không một đứa trẻ nào ngoài nhà lại siêng năng đến đây, và cũng không một đứa Gryffindor nào lại đến đây mà bỏ qua các sự lựa chọn khác như thư viện nghìn sách, ghế trường kỷ êm ái ở phòng chung và sảnh ăn...
Nhưng, cho đến nay hay ít nhất, chỉ là lúc này thôi cũng được, căn phòng này vẫn chưa bị bỏ trống. Cho dù cô McGonagall và hai vị huynh trưởng của nhà chỉ xem đây là nhà kho của họ. Ở trỏng chỉ có một số thứ sờn cũ với bụi bặm bám đầy ở trên đó: tủ áo chùng, một cái trường kỷ rách, vài ba bức tranh, hay những tấm thảm được cuộn tròn... Vẫn có người đang sử dụng căn phòng đấy.

Elfleda đã định đưa tay gõ cánh cửa gỗ trước khi bước vào nhưng, nó đã được mở ra trước. Với đầu tóc rối bù và loà xoà, Henry Holland đã bước ra. Trên cổ thằng bé, cà vạt cũng đã bị tháo ra, đang nằm trên cánh tay của thằng này cùng chiếc áo chùng nhà Gryffindor. Áo quần của Henry có hơi xốc xếch một chút, cứ như là thằng này chỉ mới vừa tỉnh dậy.
Nó quẹt đôi môi còn đang vương một chút son đỏ khi mà nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Elfleda Fiar. Con bé nhà Hufflepuff vẫn như vậy, vẫn mở to đôi mắt của mình sau cặp kính cận để nhìn và phán xét người đối diện. Như thể là, nó muốn nhìn thẳng sâu vào trong con người của Henry.
Thằng bé nhà Gryffindor thì không nói gì cả, nó im lặng, bước ngang qua Elfleda một cách vội vã. Mái tóc vàng của nó ánh lên dưới ánh nắng của buổi trưa chiều nóng bất thường và một ngày đông. Thật kỳ lạ.
Mỗi một lần mà Elfleda va chạm với Henry thì con bé này đều cảm thấy rằng thứ đang lướt ngang qua nó thì tựa như là một ngôi sao chổi rực lửa, nóng hổi. Và, với đôi mắt hổ phách của mình, Henry dường như có thể thiêu cháy bất kỳ ai.

Elfleda không buồn nhìn theo bóng Henry như những lần trước mà chuyện này xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên mà hai đứa trẻ lại va chạm nhau ở một tình huống không mong muốn như thế này. Elfleda rõ ràng chẳng ưa gì thằng bé nhưng, nó cũng không thể biểu hiện rõ ra bên ngoài được vì lý do cá nhân. Nó không muốn gây sự và làm ai phiền lòng cả.

Vì người mà thằng này đang hẹn hò, là bạn thân của nó.

Mary Brettelis đã ngồi dậy, trên trường kỷ khi nhìn thấy Elfleda bước vào. Con bé nhà Gryffindor cẩn thận cài lại các cúc áo khi cô bạn thân đang thắp lại ánh sáng trong căn phòng cũ. Mọi thứ đã từng tối om. Mái tóc bạc màu của Mary cũng loà xoà trước khuôn mặt của cô bé y như Henry, và đôi môi lại lem luốc. Mary nhìn người bạn của mình một tay đóng cửa, một tay thắp lại ánh sáng trong căn phòng bằng đũa thần và chân thì từ từ bước đến mình.
Con bé nhà Gryffindor kéo cái áo chùng đang đặt trên đùi nó lên sát người, như thể con bé vừa bước ra từ nhà tắm và cái áo là thứ duy nhất mà có thể che thân nó lại.

Elfleda nhìn Mary. Đó không phải là một ánh mắt có mấy phần vui mừng như cách mà đáng lẽ ra phải có khi gặp bạn của mình. Đôi mắt của cô bé hơi nheo nheo lại và cặp lông mày thì cong lên như thể Elfleda vừa nếm vị của một quả chanh.

Con bé nhà Hufflepuff ngồi xuống bên trường kỷ, rồi từ tốn lên tiếng:

" Bồ vẫn chưa từ bỏ, đúng không?"

Mary cắn môi, đôi mắt màu nâu mà lại hơi đỏ đỏ như rượu vang của nó đang chẳng dám nhìn vào mặt Elfleda.

" Bồ định níu kéo hắn ta đến khi nào? Cho dù, Henry không chạy theo Alicia ngay, nhưng mà là sẽ. Hắn rồi cũng sẽ cúp đuôi theo con ả đó và bỏ mày lại chơi vơi..." - Con bé nhà Hufflepuff tiếp tục nói. Những chuyện mà đã xảy ra ngày hôm qua vào tiết học độc dược của giáo sư Snape là đã quá rõ ràng. Đó là bùa yêu- thứ để lừa dối và lôi kéo một kẻ không yêu mình, nhưng đồng thời, cũng là thứ mà khiến một kẻ chân thực nhận ra: Tình yêu là gì?

" Cậu ấy... không có vẻ là yêu cô ta. Cậu ấy luôn nói là yêu mình, luôn ở bên mình, không hề nhắc đến cô ta.... cậu ấy còn ôm mình , còn xoa đầu mình..."

Mary cố gắng tìm lời giải thích và biện minh cho người bạn trai của mình. Những lời nói đó đều hợp lý. Henry chẳng có biểu hiện nào là thân thiết hay theo đuổi Alicia nữa, cho dù trước đây nó đã từng thể hiện ra mình say đắm con bé đến mức nào. Rằng, việc bị bỏ rơi và rời xa khỏi con bé là việc tồi tệ nhất mà địa ngục này mang đến.
Nhưng, sau một đêm trăng sáng, thì Henry đã khác. Thằng bé trở nên thân mật và dịu dàng với Mary hơn hẳn cả trước đây. Bọn chúng lén lút hẹn hò sau những giờ học ở đây, ở góc tối hành lang và cả những đêm tĩnh mịch trong phòng của bọn con gái nhà Gryffindor. Henry sẽ đến rất muộn, vào lúc hai ba giờ sáng nhưng cũng rời đi rất sớm vào lúc năm sáu giờ. Thằng nhóc dường như không ngủ hay là có thứ gì đang chiếm lĩnh linh hồn của nó, khiến cho nó trở thành một cái xác biết đi. Tuy vậy, mọi thứ khác lại chẳng thay đổi gì cả, ngoài lịch học của thằng bé và biểu hiện tình yêu nó dành cho Mary.

" Bồ đã hỏi hắn ta tại sao thầy Dumbledore lại thay đổi giờ học của hắn và nhóm người kia không? Cả Alfred cũng bị đổi..."

Mary ôm chân của mình vào lồng ngực, con bé từ từ nói, mà rất mông lung như chính mình cũng đang không biết chuyện đó là như thế nào:

" Cậu ấy giải thích nhưng không rõ ràng lắm. Như là cụ Dumbledore có kế hoạch riêng cho bọn họ, và đó là một lớp học đặc biệt chỉ cho những học sinh được chọn."

Elfleda trở nên tức giận. Sự phẫn nộ của nó thể hiện rõ qua sự to tiếng:

" Mình có thể hiểu được nếu như thầy muốn tách riêng bọn cặn bã đó với những phù thuỷ khác nhưng tại sao lại có thêm Henry và Alfred? Chuyện này chẳng phải là quá phức tạp và phi lý sao?"

Mary chẳng nói gì nữa. Vì con bé vốn đã quen với sự phức tạp và phi lý trong chính mối quan hệ yêu đương mà con bé đang có. Henry chính là thứ kỳ lạ nhất trong chuyện này. Thằng bé dường như vẫn đi và đến Tháp Thiên Văn hay là Rừng Cấm vào ban đêm,... Mary biết được điều đó, vì những hạt sương lạnh buốt và mùi của cỏ cây luôn vươn trên áo chùng của người yêu nó.
Nhưng, thằng nhóc này lại chưa từng giải thích hay kể điều gì với con bé. Tất cả những điều mà bọn chúng làm trong mối quan hệ này đều chỉ là thể xác chứ chẳng liên quan gì đến tinh thần hay là cảm xúc.

Elfleda cau mày nhìn Mary. Nó ghét thái độ của con bé, cái sự bất lực đó. Thái độ này làm nó nhớ đến sự vô dụng của chính mình mỗi khi bị bắt nạt và đối xử bất công vào mỗi ngày, trước đây... khi mà con bé cúi đầu xuống, với mái tóc cố tình để loà xoà để che hết mặt và ôm cuốn sách áp sát vào ngực mình. Elfleda đã cố gắng thu mình để trốn chạy cả thế giới vào thời điểm đó, và bây giờ Mary cũng thế. Nhưng, thứ mà con bé nhà Gryffindor trốn không phải là một kẻ bắt nạt hợm hĩnh hữu hình như bạn mình, mà là sự thật.
Càng nhìn như thế, Elfleda lại cảm thấy thương cảm cho Mary.

" Mình nghĩ rằng bồ nên chấm dứt với hắn ta, càng sớm càng tốt."

Mary bần thần khi nghe thấy câu nói đó của cô bạn thân. Nó ngước mặt lên và ngay lập tức, cứ như linh hồn của nó bị xô đẩy trên bờ biển đầy sóng, đôi mắt của nó ngấn lệ.

" Không... tại sao? Cậu ta không biểu hiện gì kỳ lạ cả... cậu ta đâu có chạy theo cô ta..."- Con bé nhớ về tiết học ngày hôm qua, khi mà sự tồi tệ xảy đến. Nhưng, nó đã hứa với Henry là sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Nó hứa với bản thân là sẽ tiếp tục tin tưởng thằng này, cho dù thằng bé có giải thích hay là không. -" Chuyện ngày hôm qua... chỉ là hiểu lầm mà thôi... những mùi đó... căn bản, chỉ là mùi thôi mà... đâu có liên quan gì đến ai?"

Phải rồi, Henry có thể yêu thích mùi của máu hay của quần áo cũ. Nó cũng có thể đắm say mùi của đóa hồng đỏ nở rộ trên những bụi gai và sương trên lá cây... thằng bé là một đứa trẻ đã trải qua nhiều chuyện khốn khổ. Và việc, nó yêu thích một thứ gì đó điên rồ, khó hiểu thì cũng chẳng nói lên được điều gì hết mà, đúng không?

Elfleda hít một hơi sâu vào lồng ngực. Câu mà con bé sẽ nói quá đau đớn để nghe và khung cảnh này quá tổn thương để nhìn thấy:

" Từng những hành động của cậu ta đều ngụ ý một điều duy nhất...

Là cậu ấy không yêu bồ, Mary."

Và cứ thế là Mary bật khóc.

Tiếng khóc thút thít, cố gắng nén chặt lại của Mary như từng lưỡi dao đâm từ từ xuyên qua trái tim của Elfleda. Nó biết là tàn nhẫn lắm đấy, nhưng, con bé không thể cứ trơ mắt đứng nhìn khi bầu trời tiếp tục sập xuống, thêm một lần nào đi chăng nữa... Không có một cách tốt nhất nào để nói ra chuyện này. Nó cần Mary chấp nhận sự thật một cách nhanh nhất có thể, mặc cho chuyện đó có thể xé nát trái tim của Mary.
Nhưng, có lẽ, sẽ muộn và muộn nhiều hơn là Elfleda tưởng. Con bé nhà Hufflepuff luôn luôn ngưỡng mộ Mary là cô gái mạnh mẽ và dũng cảm nhất mà nó từng biết, nhưng mà, sự cố chấp và bướng bỉnh của chính con bé sẽ giết chết bản thân.

Không có thứ gì giết mòn giết dần Mary cả, ngoài việc, nó cứ tiếp tục lắc đầu và bịt tai lại như không nghe thấy lời nói của Elfleda.
Mary từ chối tiếp nhận sự thật cho dù sự thật có thực tế đến mức nào đi chăng nữa.

" Mary, bồ hãy nghe mình nói."

Elfleda nắm lấy hai cánh tay đang run lên lẩy bẩy của người bạn thân. Nó nhìn thẳng vào Mary và sự tiếc thương đã khiến chính mình bật khóc cùng:

" Bồ phải từ bỏ hắn, càng sớm càng tốt. Đáng lý ra, bồ phải nhận ra chuyện này từ lâu và không để nó tiếp diễn nữa. Đừng để hắn tiếp tục lợi dụng để sử dụng bồ thành một tấm khiên chắn hay vật an ủi nữa..."

Mary lắc đầu nguầy nguậy. Hai ba tiếng "không, không..." cùng tiếng khóc nấc vang lên bất lực.

Có lẽ, con bé chẳng tìm thấy lối ra nữa.

" Nếu không, chính mình sẽ là người phải từ bỏ bồ."

Và mọi thứ chìm trong im lặng, chẳng một ai nói gì nữa.

Khi Elfleda rụt tay về thì chính Mary là người nắm lấy tay con bé. Sự tuyệt vọng cầu xin nhưng mà là khát khao để người bạn của mình không rời đi thể hiện hết trong đôi mắt đang ngấn lệ của Mary. Con bé đang nghiến răng và đôi vai của nó càng lúc càng run rẩy hơn. Tay chân nó bủn rủn hết cả. Cho đến lúc này, Mary mới thật sự cảm thấy sợ hãi như là một dòng điện chạy xoẹt qua người nó.

Elfleda cẩn thận nhẹ nhàng gỡ tay của Mary ra khỏi người mình, nhưng giọng nói và ánh mắt của con bé vẫn chắc chắn cùng rõ ràng:

" Thứ ếm thuật mà ả đã yểm lên người Henry sẽ phải bị phá vỡ. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, Mary.

Bồ không thể trốn chạy nữa một khi mặt đất đã vỡ toang.

Và đừng để khi đó đã là quá trễ."

Elfleda xoay lưng bỏ đi.

Còn hai ngày nữa là đến đêm vũ hội Yule Ball.

.

Đêm dạ hội Yule Ball sẽ diễn ra vào tối nay khi mà lớp tuyết đã phủ đầy trên những mái nhà của trường Hogwarts. Tất cả lũ trẻ, cho dù mới trải qua bài kiểm tra cuối kỳ hóc búa, thì tinh thần ngày lễ đã khiến cho chúng chẳng quan tâm đến điều chi nữa. Bên ngoài vòm cửa sổ tối đen như mực và tuyết đang rơi từ từ xuống, thì những căn phòng lơ lửng trên không trung của đoàn trường Beauxbatons màu xanh nhợt màu, như những khối trái bí ngô khổng lồ lạnh giá và đóng băng có thể dễ dàng nhìn thấy từ đỉnh tháp Ravenclaw. Và bọn trẻ nhà này cũng dễ dàng nhìn thấy những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cùng những cánh buồm thì trắng xóa sương giá bên bờ sông.

Có lẽ, lũ trẻ nhà Ravenclaw là những đứa duy nhất không có truyền thống tặng quà cho nhau vào buổi sáng sớm giáng sinh. Đa số bọn chúng là những đứa hướng nội, những đứa trẻ mà chộp lấy món quà của gia đình gửi đến mà bọn gia tinh đã để bên dưới cây thông vào lúc mà chúng ngủ. Sau đó, ai nấy đều quay trở về phòng ngay lập tức, không nói câu nào.
Natalia Lestrange cũng không khác lạ khi con bé không mấy hứng thú với ngày lễ. Nó ngẫm lại những thời gian trước kia, kể cả là lúc nhỏ ở trại mồ côi thì giáng sinh đối với nó và Alicia mà nói, thì đúng là một ngày tồi tệ.
Khi bọn chúng phải kéo cao cổ áo và khăn choàng của mình che đến cả đầu mũi, cúi đầu bước nhanh qua lối đi bộ đầy tuyết để quay về một nơi còn lạnh lẽo hơn thì mọi người lại vui mừng, nắm tay nhau, hướng về phía ngược lại bọn trẻ. Natalia nhớ cảm giác khi mà con bé ngồi trên cái thang gỗ để đủ cao mà nhìn xuống từ cái cửa sổ đặt quá tầm, thứ mà con bé nhìn thấy là tình yêu thương rải đầy khắp nơi. Vậy mà, chẳng có một chút gì dành cho nó cả. Những cây kẹo ngọt sọc trắng đỏ, tiếng chuông leng keng khi rung rinh lên mỗi lúc náo nhiệt, những món quà được gói đẹp đẽ và tiếng hát thánh ca vang lên khắp nẻo đường,... chẳng có gì là dành cho con bé.

Sau khi ăn bữa sáng vội vàng ở sảnh ăn, Natalia lại một lần nữa, như thường lệ mà chạy đến phòng thư viện, mặc cho ngày hôm nay là sáng giáng sinh mà mọi người mong chờ và kể cả đêm vũ hội sẽ được hàng trăm ngọn đèn lung linh thắp sáng.

Con bé nhà Ravenclaw dự định sẽ không đến nơi xa hoa lộng lẫy đó. Nó có thể hình dung được rằng đêm nay, sảnh đường sẽ biến thành một vườn địa đàng màu trắng lấp lánh như trăm ngàn vì sao đang ở đó. Và tiếng nhạc thì du dương đem cả khung cảnh chìm vào sự lãng mạn khiến bất kỳ ai cũng phải xao xuyến. Hương thơm của những bông hoa nở rộ rực rỡ trang trí từ những tay vịn cầu thang nối dài đến cả căn phòng,... Natalia chắc chắn rằng, sẽ không có đêm nào lãng mạn và huyền ảo hơn cái đêm Yule Ball của Hogwarts. Dưới cái lạnh thấu xương của sự băng giá thì việc hòa mình vào nhau từ những cái ôm hôn và một điệu nhảy sẽ khiến những trái tim gần nhau hơn.

Đêm nay, sẽ giống như một đêm lễ tình nhân sớm mà chẳng có chocolate, nhưng sẽ còn lãng mạn hơn gấp trăm lần.
Vậy mà, một cô bé thiếu niên như Natalia lại né tránh điều đó.

Khi đôi mắt xanh và sâu thẳm như đại dương của mình lướt trên những dòng chữ dài, Natalia nghe thấy tiếng bước chân từng nhịp chậm rãi của William đang bước đến.
Thằng nhóc nhà Slytherin ngồi xuống đối diện với Natalia, đôi mắt hổ phách của thằng này chậm rãi nhìn ngắm con bé và bàn tay của nó chìa ra:

" Bồ sẽ không đến dạ hội vũ với ai chứ, Natalia?"

" Tôi sẽ không đi với bất kỳ ai." - Natalia đáp lại câu hỏi của William, tuy là nó còn chưa ngước mặt lên. Và con bé bất chợt thắc mắc là, Alicia sẽ có đi cùng ai không?

William nghoẻn miệng cười, bàn tay của nó vẫn chìa ra, hướng về phía con bé nhà Ravenclaw:

" Vậy cậu có muốn đi cùng tôi..."

" Không."

" Đến lều Hét vào đêm đó không?"

Natalia đã tưởng rằng mình có thể ngắt được lời của William. Con bé ngạc nhiên ngẩng mặt lên trong khi chàng thanh niên ngồi trước mặt nó vẫn vô tư mỉm cười và với chất giọng dịu dàng nhất hỏi nó.
William nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé mà lạnh ngắt của Natalia, nơi mà con bé đang bấu vào bìa sách. Nó xoa xoa những đôi bàn tay lại với nhau và thổi hơi ấm vào đó. Lạc lõng giữa cái nhìn và sự dịu dàng ấm áp này của William, Natalia chỉ có thể cứng đờ mà chẳng nói gì cả.
William ngước mắt lên nhìn, mái tóc đen của nó rũ xuống và đó là thứ duy nhất mà con bé nhìn thấy:

" Được không, Natalia?"

Con bé nhà Ravenclaw chẳng đắn đo hay hỏi lý do chi nữa. Nó gật đầu đồng ý.

William nở một nụ cười. Và nụ cười đó không chỉ làm sáng bừng lên khuôn mặt ngăm đen của thằng nhóc mà còn cả trời tuyết lạnh lẽo.

Tuyết tiếp tục rơi ngoài thềm cửa.

Khi tiếng chuông lung linh reo lên khắp nơi trên từng ngóc ngách của khuôn viên trường, lũ trẻ biết rằng đêm mộng mơ đã được khai màn. Những chiếc đầm dạ hội công chúa lướt nhanh trên các bậc thang và những vạt áo tuxedo thì đỡ lấy cánh tay bé nhỏ của người bên cạnh. Bọn trẻ nhanh chóng tụ lại ở sảnh đường trong vẻ ngoài lộng lẫy, xinh đẹp nhất mà chúng có thể. Khuôn mặt nào cũng túc trực nụ cười duyên dáng. Đứng ở trên cái bục cao cao, giáo sư Flitwick vẫy chiếc đũa thần nhỏ bé màu trắng ngà tựa như ngọc trai của ông để điều khiển dàn nhạc giao hưởng không người. Hôm nay, kể cả lão gác cổng Hagrid cục mịch cũng biết ăn diện lên cho đẹp. Trên trần nhà, giáo sư Dumbledore đã bố trí một bức tranh đêm sao màu tím nhạt huyền ảo và lung linh nhất. Từng một ngôi sao một phát ra ánh sáng xanh nhạt nhoà như giấc mộng mị, và chúng xoay  vòng theo nhịp điệu của tiếng nhạc du dương. Những tinh thể băng lấp lánh, phản xạ lại ánh sáng xanh nhạt đó từ những ngôi sao lại càng khiến cả sảnh đường trở nên long lanh như bọn trẻ đang ở giữa thiên đường. Hương thơm ngọt ngào của trăm hoa quyến rũ con người sa ngã vào tình yêu.
Càng lúc càng về đêm, sau khi điệu nhảy đầu tiên của các quán quân kết thúc và lũ học sinh năm nhất hay năm hai được mời quay trở về trường, thì những thứ trên càng trở nên mộng mị hơn nữa. Dường như, khung cảnh càng lúc càng lộng lẫy đến mê người hơn và âm nhạc thì lại càng lãng mạn hơn.

Henry và Mary chỉ đến đại sảnh khi chúng biết rằng điệu nhảy riêng của bọn năm thứ sáu sắp bắt đầu. Đi bên cạnh anh chàng của mình, Mary vận một chiếc đầm trắng ngắn đến đầu gối xinh đẹp như một cô dâu bé nhỏ, với những hạt trang sức lấp lánh trên chân váy xoè. Mái tóc bạc của con bé được búi lên cao bằng một chiếc kẹp hình con bướm có những sợi thuỷ tinh rũ xuống gáy. Mary đưa đôi mắt long lanh của mình ngước nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Henry, người đang khoác tay nó đi vào sảnh đường. Henry vận một bộ tây phục màu đen đơn giản, kể cả chiếc cà vạt trên cổ thằng bé cũng là màu đen. Nếu như thằng nhóc không khoác tay Mary bước vào, người ta còn tưởng là nó bị bắt ép mà đến.
Mary bám lấy Henry, không rời nửa bước. Bọn chúng dính chặt lấy nhau như một đôi chim câu hạnh phúc. Điều đó khiến nhiều đứa ghen tị đến chết.

" Cuối cùng hai cậu cũng đã đến rồi."

Elfleda từ nhóm năm thứ sáu nhà Hufflepuff bước đến chỗ người bạn của mình. Con bé nhà Fiar mặc một bộ lễ phục màu vàng chanh nhạt hở vai, nhấn bằng chiếc găng tay trắng. Hôm nay, nó đến đây một mình, chẳng đi cùng ai cả.
Nên là, con bé cười tít mắt khi nhìn thấy Mary.

" Còn vài phút nữa là đến điệu nhảy riêng của năm thứ sáu rồi nhỉ?" - Mary bẽn lẽn cười nói, đôi môi hồng nhạt của nó gượng gạo. Để lý giải cho điều này, là nó đang liếc nhìn xung quanh sảnh đường như tìm ai đó. -" Bồ không đi cùng ai à, Mary?"

" Không đâu." - Câu hỏi bâng quơ của Mary có khiến Elfleda ngượng ngùng. Nhưng mà rất nhanh, đôi mắt nâu sau cặp kính tròn lại trở nên lung linh như là vui mừng lắm. Nó luồn qua phía bên phải, nắm lấy cánh tay còn lại của Mary, và hất đầu về phía mấy đứa nhà Slytherin:

" Cô ta cũng đâu có đi cùng một ai."

Theo hướng chỉ của Elfleda, bọn trẻ nhìn thấy Alicia Rosier, với mái tóc bạch kim xõa dài xuống ngang vai đang ngồi ở giữa một đám nam sinh. Con bé nhà Slytherin hôm nay trông thật lạ lùng, không phải là do lớp trang điểm dày và cặp môi đỏ rượu vang của nó hay chiếc đầm đen bó sát người, cổ cao... mà là ở thái độ. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy, kể từ khi quay trở về, Alicia vui vẻ cười đùa với thằng con trai nào, thậm chí là cả William. Vậy mà giờ đây, con bé lại cứ như một cô đào nổi tiếng trong một quán rượu, quỳ dưới chân là hàng chục người đàn ông.
Trên tay Alicia còn đang cầm một ly rượu vang đỏ và dù có cái mặt nạ đen, thì người ta cũng có thể thấy được là con bé đang say. Tiếng cười nói, trêu ghẹo của nó với mấy thằng nhóc nhà Slytherin vang lên làm cả sảnh đường phải chú ý đến. Sự lẳng lơ đó, thậm chí còn thu hút cả bọn Durmstrang.

" Cô ta thật sự xinh đẹp..."- Mary buột miệng khen lên một câu.

" Nhưng kẻ nào cũng có thể chạm vào."- Elfleda khinh khỉnh nói.- " Một ả đàn bà dễ dãi, rẻ tiền..."

" Đi thôi, Mary." - Henry kéo tay cô bạn gái của mình về phía quầy đồ uống bên kia căn phòng. Thằng bé tỏ ra hơi khó chịu. Mary bối rối, đưa tay sờ lên lồng ngực của bạn trai. Nơi đó nóng bừng như lửa.
Elfleda bước đi theo cặp đôi nhanh chóng. Ngay khi bước đến được quầy, Henry liền tiện tay rót cho mình một ly Scotch. Thằng nhóc uống hết chỉ trong một hơi, để mặc Elfleda và Mary tiếp tục trò chuyện với nhau:

" Mình đoán là trước cả khi điệu nhảy diễn ra, cô ta sẽ rời đi với đám con trai nhà Slytherin đó."

" Không phải chứ." - Mary hùa theo Elfleda. - " Nghe nói giáo sư Snape sẽ không tha thứ cho những hành vi như thế này đâu..."

" Đâu có nghĩa là cô ta sẽ sợ, Mary." - Elfleda tay tựa vào thành quầy. Hôm nay, con bé đã hơi khoe mẽ bằng cách một lúc đeo đến ba bốn chiếc nhẫn vàng trên cả hai bàn tay. Dù chúng chỉ như những chiếc vòng tí hon, nhưng cũng đủ khoa trương lắm. - " Tao nghe nói là bọn nhà Slytherin cũng chẳng ngại ngùng để giữ kín kẽ về chuyện này."

" Câm mồm đi, Elfleda."

Henry hung dữ lên tiếng. Thằng bé dằn ly Scotch xuống quầy. Nó hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tay thì nới lỏng cà vạt trên cổ. Thằng bé nhà Gryffindor thấy toàn thân hừng hực nóng lên như một ngọn núi lửa, nó lấy trong ngực áo của mình ra một chiếc mề đay bằng vàng, ngón tay cái xoa xoa lên thứ đó.

" Tôi không nói gì sai cả, Henry." - Mặc cho Elfleda đang chuẩn bị cãi nhau với bạn trai của mình, thứ mà Mary chú ý lại là chiếc mề đay vừa rời khỏi ngực áo kia. Đó cũng là nơi mà khi nãy con bé chạm tay vào.

" Tôi yêu cầu cô câm miệng." - Henry nhấn mạnh lại lần nữa ý nói của mình. -" Đừng mồi Mary bằng những câu từ xấu tính chỉ dám nói sau lưng người khác."

"Cậu nghĩ là cô ta tốt đẹp hơn chúng tôi hay sao, Henry?"- Elfleda đặt hai tay trước ngực, con bé nhà Hufflepuff cau mày. - " Nói xấu một con ả lẳng lơ nhà Slytherin thì có điều gì khiến cậu bực tức như vậy chứ?"

Henry khó chịu hít một hơi sâu, thằng bé cố gắng giữ sự bình tĩnh. Nó lại cho chiếc mề đay vào ngực áo, nơi mà nó luôn giữ thứ đó bên mình:

" Tôi không muốn... Mary nghĩ ngợi lung tung."

Sau đó, nó nắm lấy tay con bé Gryffindor. Hai đứa trẻ bước nhanh ra giữa phòng khiêu vũ. Và tiếng nhạc du dương của điệu nhảy dành riêng cho bọn năm thứ sáu vang lên. Cả khung trời chuyển mình thành màu tím lãng mạn như thể bọn trẻ đang đứng dưới ánh chiều tà hoàng hôn. Chúng vòng tay ôm lấy nhau và mấy đứa con gái tựa đầu lên vai bạn trai mình, nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu ngọt yên bình.
Henry giữ Mary bên trong lồng ngực của nó, nhưng đôi mắt hổ phách của thằng bé thì lại tập trung sang dãy bàn của bọn Slytherin. Alicia Rosier vẫn đang ngồi đó một mình, vây quanh là mấy thằng nhóc cùng nhà. Mặc cho cô gái xinh đẹp đang đung đưa nhẹ nhàng trong vòng tay của nó, Henry chỉ chăm chăm băng qua phòng khiêu vũ rộng lớn mà tiếp tục bí ẩn mở to mắt nhìn. Một nửa khuôn mặt của thằng này giấu sau vai áo bông phồng bồng bềnh của con bé nhà Gryffindor, làm cho người ta chẳng biết nó đang nghĩ gì. Chỉ thấy cặp lông mày rậm của Henry cong lên, như là một con thú lăm le mồi.
Mary trượt tay của mình lên cổ Henry. Nó ngước mặt nhìn thằng này bằng đôi mắt long lanh, chứa chan biết bao yêu thương. Không có ai yêu thằng này như cách mà Mary làm bao nhiêu năm qua.
Và, không có thứ gì có thể làm con bé từ bỏ tình yêu đó.

Con bé nhà Gryffindor đặt tay lên cổ bạn trai mình, và eo nó tiếp tục đung đưa theo điệu nhạc:

" Mình hạnh phúc lắm, Henry..." - Nó khẽ thì thầm vào tai thằng bé. - " Được ở bên cậu, khiến cho mình như đang bay lên vậy..."

Henry chẳng đáp lại gì cả. Thằng nhóc cứ im lặng, tay đặt trên eo Mary và mắt lại băng băng qua những bông hoa tuyết lấp lánh đang rơi xuống.

" Henry."- Mary nhón chân lên, nó hôn nhẹ lên mang tai thằng này. - " Mình yêu——"

" Xin lỗi."

Henry buông con bé ra trong phút chốc. Thằng bé sững sờ nhìn thấy đám con trai trường Durmstrang tiến đến chỗ Alicia. Bọn trẻ nhà Slytherin quá hèn nhát để ngăn lại. Chúng để Davik Trencoy bế xốc con bé Rosier lên vai, mặc cho con bé hơi chút vùng vẫy yếu ớt, vì đã quá say mèm. Bọn Durmstrang sau khi "cướp" được người thì liền lần lượt rời khỏi phòng khiêu vũ, sau lưng Davik là thêm hai ba thằng nữa.
Henry cứ đứng hững ra trước cảnh đó, nó nhìn thấy chẳng ai ngăn điều đó lại cả. Mary ngửa mặt nhìn bạn trai, rồi lại nhìn Elfleda đang nở một nụ cười như biết rằng mình đã đúng.

Thằng nhóc nhà Gryffindor hạ tay ra khỏi eo của con bé cùng nhà. Nó nhìn về phía Elfleda vừa hất cằm kiêu ngạo rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng khiêu vũ.
Mary Bretelis quá sốc trước hành động bỏ rơi của Henry dành cho nó. Mấy đứa trẻ khác nhà cũng đã chú ý đến đám người vừa mang một con bé nhà Slytherin đi. Thầy Flitwick ngừng dàn nhạc giao hưởng lại ngay lập tức và cũng cùng Hagrid cục mịch đang buông vị hiệu trưởng nhà Beauxbatons ra để mà chạy theo Henry. Không có giáo sư McGonagall ở đây và cả giáo sư Snape, nên họ là người chịu trách nhiệm chính cho bọn trẻ. Họ phải đuổi theo thằng bé, để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Nhưng mà Henry lẫn bọn nam sinh trường Durmstrang đều đi rất nhanh. Sau lưng bọn chúng, ngoài hai vị giáo sư đã kể trên, có nhiều đứa trẻ cũng tò mò bám theo. Những bóng đen rời khỏi phòng khiêu vũ, băng băng qua sân trường đầy tuyết.

Khi mà nhìn thấy những cái thuyền của bọn Durmstrang đã ở trước mắt, Henry tăng tốc đến mức gió bên mang tai nó ù đi tiếng gọi của giáo sư Flitwick. Thằng bé như là chỉ cần dùng đến ba bước chân để nhảy bay qua, đến ngay phía trước bọn nhóc trường Durmstrang.
Lũ nam sinh đứng sững lại, Davik, với con bé nhà Slytherin trên vai, hoảng hốt. Nó lại lần nữa chạm trán với Henry mà lần này, thằng đó cảm nhận được nguồn nguy hiểm còn lớn hơn nữa.
Như nãy, khi Henry vụt qua đầu của mấy thằng này, nó cảm giác như là có một con báo mang theo ngọn lửa nóng rực mà nhảy đến. Henry trừng mắt lườm lườm mấy thằng nhóc nhà Durmstrang, nghiến răng ken két.

" Thả cô ấy xuống." - Nó gầm gừ.

Và chẳng đợi thêm một giây để Davik có thể quyết định làm hay không, Henry đã lao vào đấm thằng này ngã xuống nền cỏ.

" Henry!"

" Trò Holland !"

Mary và giáo sư Flitwick la lên thất thanh. Bọn họ đều đã đuổi kịp đến và nhìn thấy Henry lao đến tấn công như một con thú vồ mồi. Đầu của Davik đập mạnh xuống nền cỏ, nó buông tay làm rơi Alicia, khiến con bé lăn lông lốc một bên như một con búp bê. Bọn nhóc trường Durmstrang sững sờ đến mức chúng chẳng thể đủ dũng cảm để cản Henry lại. Thằng bé đã leo hẳn lên người Davik Trencoy mà đấm liên tục đến khi thằng khổng lồ này gãy cả mũi và mặt thì đầy vết bầm tím.

" Ai cho phép mày đụng đến người tao yêu?"

Mary quỳ xuống nền cỏ, con bé khóc nấc lên.

" Trò Holland!"

Lẫn bên trong tiếng khóc của chính mình, Mary nghe thấy giọng của giáo sư McGonagall. Cô bước đến bên cạnh thằng nhóc nhà mình, và nắm cánh tay phải đang định bồi thêm một cú đấm vào mặt đối phương đã bất tỉnh nhân sự.
Chẳng ai nhận ra cô đã đến, và Henry thì lại chẳng nhận thấy điều gì cả.

Giáo sư McGonagall kéo tay thằng bé đứng dậy khỏi Davik Trencoy, bà liếc nhìn đứa nam sinh Durmstrang như thể đó là một bãi rác:

" Còn đánh nữa là sẽ chết người đó."

Henry không hề quan tâm đến điều đó. Nó giật tay của mình ra khỏi tay giáo sư McGonagall, rồi lững thững bước về phía nơi con bé nhà Slytherin nằm trên bãi cỏ.
Trái tim nhỏ bé của Mary bị xé vụn từ từ từ từ theo từng bước chân của thằng bé. Những dòng nước mắt liên tục chảy ra, xuống đôi gò má hồng vốn dĩ phải đỏ bừng vì hạnh phúc.

Con bé gào lên gọi Henry nhưng, thằng bé chỉ đến bên người mà nó yêu.

Henry cẩn thận nâng Alicia lên bằng hai tay. Nó gục đầu xuống lồng ngực của con bé, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Henry nghiến răng lại, nỗi đau đớn khủng khiếp từ trái tim khiến nó nhói lên cùng cực. Hai vai thằng bé run rẩy lẩy bẩy, và Henry từ đó biết rằng mình đang sợ hãi. Sợ hãi khi nhìn thấy mình đang mất đi điều gì quan trọng nhất.

Từ bên ngực áo được hé lộ ra, Alicia ở một góc cây nhìn thấy chiếc mề đay phát sáng rực rỡ. Như một mặt trời nhỏ nóng rát, tràn đầy năng lượng.

Cứ thế, bức màn phép thuật đã rơi xuống.

Henry vuốt mặt của kẻ nằm trên tay mình, thằng bé không cảm nhận được hơi thở vốn có của một con người. Nó nhanh tay gỡ chiếc mặt nạ đen trên khuôn mặt kia ra.

Những sợi chỉ rối nối với tay của Elfleda bị cắt đứt.

Henry, và tất cả mọi người đều bất ngờ đến mức sững người. Thứ trên tay thằng bé nhà Gryffindor chỉ là một con hình nhân phép. Đó chẳng phải là Alicia thật mà thằng này yêu thương. Con bé chưa từng đến buổi dạ vũ, chưa từng ở đó để lả lơi với mấy đứa con trai...
Henry gào lên một tiếng đau khổ. Nó nhìn quanh mọi người với sự tiếc nuối và sợ hãi đến mức khủng hoảng. Giọng nói của nó khàn đi và tiếng nấc cứ chen vào mỗi khi thằng này mở miệng:

" Alicia... Alicia đâu... Alicia..."

Từ tromg lùm cây, con bé nhà Slytherin bước ra trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trên người nó, là bộ đồng phục như bao ngày thường với chiếc áo chùng đen dài chấm đất.

" Tôi đây, Henry."

Nó dang tay về phía Henry khi thằng này chạy đến và ôm chầm lấy nó. Cơ thể của Alicia run lên cầm cập theo Henry. Con bé nhà Slytherin dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc vàng chói của thằng bé, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà trấn an thằng này:

" Không sao đâu, Henry. Đừng sợ nữa, tôi ở đây."

Henry vùi mặt vào người Alicia, thằng bé cố gắng nén tiếng khóc của mình vào nhưng, cảm xúc của nó đã bị bùng nổ. Tất cả những thứ mà nó đã kiềm nén bao nhiêu lâu nay, tình yêu và nỗi sợ hãi, đều đã không thể giữ lại được bằng bất kỳ câu thần chú nào nữa.

" After all this time..."
( Kể cả sau từng ấy năm...)

" You always belong with me, right, Henry?"
(Cậu vẫn luôn thuộc về tôi mà, đúng không, Henry?)

Alicia giữ chặt Henry trong vòng tay của mình. Khi mọi chuyện đã không còn có thể che giấu được nữa thì con bé cũng không cần quan tâm nữa. Cho dù rằng chính nó chẳng ngờ rằng, cái mề đay mà Henry luôn mang bên mình lại có công dụng hoá giải bùa chú mạnh đến vậy, dù nó đã đặt lại bùa yểm mới sau buổi học Tình Dược.
Con bé nhà Slytherin tay chân bám lấy Henry như thể thằng này là của riêng nó, và đôi mắt xanh lá cây phát sáng, trừng trừng mắt nhìn về lũ người kia.

Mary yếu đuối, bất lực nhìn Alicia. Cô ta sẽ không bao giờ trả thằng bé cho nó.

Không đúng.

Là ngay từ đầu, bọn họ đã thuộc về nhau.

" Always."
( Mãi mãi.)

Henry đáp lại Alicia và hai đứa trẻ ôm chặt nhau hơn.

Alicia bần thần nhớ lại rằng Henry đã từng yêu thương mình đến mức nào. Từng chút chút một từ những ký ức, kể từ khi bọn chúng gặp nhau lần đầu tiên gặp nhau, Henry đã luôn luôn bảo vệ cho con bé. Nó sẽ không bao giờ để con bé một mình và sợ hãi... nó không để cho ai làm hại đến người mà nó yêu, mặc kệ cho là có chiếc bùa hộ mệnh hay không.
Con bé nhà Slytherin hít một hơi sâu. Phải chi, con bé nhận ra sớm hơn qua từng điều một. Dẫu vậy, cuối cùng Alicia cũng đã tựa đầu mình lên vai Henry.

" Tôi thề sẽ không bao giờ khiến cậu sẽ phải sợ hãi như thế này thêm một lần nào nữa, Henry."

Alicia trừng mắt nhìn chủ nhân của màn kịch rối. Trước ánh mắt đe dọa đó, Elfleda cắn môi sợ hãi.

" Như là cậu đã luôn luôn bảo vệ tôi."

Henry gật đầu. Thằng bé thẳng lưng dậy, nó bế thốc con bé lên tay và Alicia thì rướn người lên, hôn vào mang tai nó.

Hai đứa trẻ quay lưng lại với tất cả,
từ từ bước về phía Rừng Cấm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro