Khi những chiếc mặt nạ bị vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài thi đầu tiên đã kết thúc.

Ngay sau khi Harry Potter trên chiếc chổi thần, bay về lại khán đài một mình và lấy được phần thưởng: quả trứng vàng, cụ Dumbledore liền đứng lên, một cách đầy tự hào, tuyên bố kết thúc bài thi đầu tiên.
Harry từ bên dưới đấu trường nhìn lên. Nó thấy tất cả mọi người đều vui vẻ reo hò và những tiếng reo hò đó là dành cho nó. Đôi mắt của cụ nhìn xuống thằng bé, làm Harry cảm thấy tràn trề hy vọng.

Hermione ôm lấy người bạn của mình ngay khi chúng nó đoàn tụ sau cánh gà của sân đấu. Cả Ron Weasley cũng đứng gần đó, và dường như thằng này đang cố giấu sự phấn khích của mình trước mặt Harry. Harry không đủ sức để quan tâm rằng Ron có còn giận nó không khi mà dường như tất cả những thành viên trong nhà Gryffindor và cả trường Hogwarts đang vây quanh lấy nó. Bọn họ không thể chờ thêm một phút giây nào nữa để chúc mừng vị Quán Quân của mình.
Bị vây ở giữa đám đông ồn ào, Harry không thể nhúc nhích được. Nó nhìn thấy ba con rồng đang bị nhốt trong cái cũi lớn và một cái cũi trống rỗng còn lại. Cedric Diggory tiến đến gần Harry bằng cách len lỏi qua chốn đông người. Khuôn mặt anh hồ hởi:

" Chúc mừng em nha, Harry!" - Anh ta bắt tay nó và xoa đầu thằng bé. Đôi mắt nâu của anh sáng lên mừng rỡ như đang gặp lại người bạn của mình chứ chẳng phải là đối thủ gì sất.- " Anh biết em sẽ làm được mà!"

Harry gật gật đầu. Nó không thể thốt lên lời bởi sự vui sướng vô ngần bên trong nó nào có thể diễn tả được bằng lời.

" Em đã hạ con rồng đó rồi sao?" - Cedric hỏi.-" Bằng cách nào vậy? Như thế nào?"- Và cả đám đông cũng nháo nhào theo anh.

" Em..."- Harry mông lung nhớ lại khoảnh khắc mà con vật đó đập đầu vào cái hành lang đá trên không trung rồi rơi xuống vực sâu.-" Đã dụ cho nó tông vào hành lang đá của trường..."

" Hay quá, Harry!"- Cặp sinh đôi nhà Weasley hò reo. Chúng nó khoác vai nhau nhảy tưng tưng như những người lùn trong ngày lễ thánh Patrick.

" Vậy là con rồng đó đã chết?"

Bước đến từ phía nhóm của những kẻ huấn luyện rồng, Charlie Weasley đứng trước mặt Harry. Thái độ của anh ta rất nghiêm túc khi nói về chuyện này.
Harry bối rối, nó nhìn thẳng vào Charlie, lúng túng trả lời:

" Em không biết..." - Thằng nhóc cố gắng tường thuật lại những gì đã xảy ra. - " Em nhìn thấy nó rơi xuống thung lũng... nhưng mà em không biết là nó đã chết chưa.."

" Em có nghĩ chúng tôi sẽ tìm thấy nó nếu đến thung lũng không, Harry?"- Charlie vẫn vô cùng nghiêm chỉnh hỏi thằng bé.

" Có lẽ là vậy..."- Harry hoang mang nói.- " Em thấy nó đâm đầu vào hàng lang đá, rồi lao thẳng xuống vực, chẳng thể nhấc người bay lên được nữa..."

Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ của anh Charlie, Harry tự nhiên cảm thấy băn khoăn:

" Em xin lỗi... đáng lý ra, em không nên bay quá xa đấu trường."

" Không sao."- Charlie thở dài, anh vỗ vỗ vai thằng bé. -" Bọn anh sẽ tìm tung tích con rồng. Chỉ là anh lo lắng, nếu như nó còn sống và sổ lồng ra như vậy, thì trường sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là, đội huấn luyện và kiểm soát sẽ ở đây cho đến khi chắc chắn con rồng đã chết hoặc ít nhất là rời đi khỏi."

Sau đó, anh quay gót bỏ đi, trở lại với nhóm của mình.
Khi mà bóng lưng của Charlie đi khuất, thì lũ trẻ nhà Gryffindor mới tiếp tục ồn ào. Chúng nó nâng Harry lên trên đầu mình và tung hô thằng này suốt quãng đường quay trở về Hogwarts. Bọn trẻ đắm chìm trong niềm vui chiến thắng bằng những câu hát tự hào mà chúng rêu rao khắp chốn. Đến cả những đứa nhà Slytherin như Draco Malfoy cũng phải thừa nhận rằng, chiến thắng, có phần vĩ đại này, của Harry làm bọn chúng nở mặt nở mày và chẳng có điều gì xấu hổ hơn việc là trước đó, chúng đã từng chối bỏ thằng này như một thứ rác rưởi không tương xứng với cuộc thi. Những đứa trẻ đập vỡ hay ném xuống núi những cái huy hiệu " Potter thúi hoắc" trên đường quay trở về trường. Những ca từ khen ngợi không ngớt khiến Harry tưởng rằng nó đang bay lên không trung. Quả trứng vàng vẫn nằm bên trong tay nó, như là một sự khẳng định chắc chắn về sức mạnh và trí thông minh của thằng này. Harry mỉm cười, thằng bé yêu thích sự chiến thắng.

Tuy vậy, bọn chúng chẳng biết rằng, nhóm của Charlie không và sẽ không tìm thấy con rồng đó lần nào nữa.

Cho dù, còn sống hay đã chết.

.

Những học sinh năm thứ sáu của trường Hogwarts hôm nay có tiết Độc Dược của giáo sư chúng. Những lời bàn tán xôn xao và những câu chuyện thêu dệt xung quanh Harry Potter, trong và ngoài cuộc thi Tam Pháp Thuật trở nên ngày càng sôi nổi hơn và nhất là với những đứa năm cuối. Ngoài chuyện đó ra, bọn trẻ còn hào hứng hơn khi biết rằng, kèm theo cuộc thi Tam Pháp Thuật đầy lý thú là đêm Dạ Vũ Giáng Sinh sắp được tổ chức sau kì thi học kỳ đầu. Về phần dạ vũ thì cũng không có gì lạ lẫm lắm khi mà hầu như năm nào Hogwarts cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc tùng ngoại khoá, tuy vậy,điều mà chúng háo hức nhất là, năm nay có sự tham gia
của các học sinh khác trường. Lũ con gái thì thầm mong rằng bản thân sẽ được một cậu Durmstrang cao lớn và vạm vỡ mở lời, nhất nếu đó là Viktor Krum... kẻ mà luôn có một đám nữ sinh chạy sau đuôi. Ngược lại, đối với tụi con trai thì nữ thần Fleur Delacour của Beauxbatons là lựa chọn tốt nhất.

Những tiếng cười nói thì thầm tắt ngúm và tất cả những đứa trẻ đều trở nên im bặt khi mà Snape bước vào phòng với những cuốn sách dày trên tay. Trên khuôn mặt trắng bệch của vị giáo sư môn học này, hình như quầng thâm mắt của ông ta đã đậm màu hơn và chắc chắn rằng, Snape đã trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Sau những đêm không ngủ và dường như sự chiến thắng của học trò mà ông ta thù ghét nhất đã khiến cho Snape thành một ông già với những cái mụt nhọt ở khắp cơ thể. Giọng nói của ông trở nên gắt gỏng hơn, rất khác tông giọng mềm như lụa thường ngày. Cái nhìn của Snape cũng trở nên sắc bén hơn, lạnh lẽo hơn dù trước đây, nó cũng đủ để dọa chết mấy đứa học trò rồi.
Alicia nhìn lên khi nó nghe thấy tiếng động của chồng sách mà Snape đập lên bàn. Đây là một trong những giờ học hiếm hoi duy nhất của một giáo sư nào đó thừ Hogwarts còn lại sau khi nó bị đổi thời khoá biểu. William ngồi bên cạnh nó bị giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn đó, thằng bé giật bắn cả người, bối rối tỉnh lại sau giấc ngủ gục vật vờ trên bàn.

Mấy đứa trẻ chẳng dám phát ra một tiếng động nào cả. Chúng nhìn Snape tiến đến cái vạc ở giữa lớp, nơi là tâm điểm của cái vòng tròn bàn ghế mà chúng đang ngồi. Ánh mắt sắc lạnh của Snape lướt qua bọn nhóc, rồi ông lấy ra một cái lọ thí nghiệm có chứa một thứ chất lỏng màu trắng lại lấp lánh như ngọc trai. Snape giơ cao lọ thuốc lên trên cho tất cả các học sinh có thể thấy rõ:

" Có trò nào nói cho tôi biết được, thứ tôi đang cầm trên tay là gì không?"

Xung quanh Snape đều chìm trong im lặng cho đến khi ông ta đích thân chỉ một đứa:

" Dạ thưa... là ..."- Doras bẽn lẽn nói.- " Tình dược ạ?"

" Trò đang hỏi lại tôi đấy à?"- Snape cau có.

" Không... không, thưa thầy..."- Con bé nhà Slytherin cúi mặt xuống.

Snape không thèm quan tâm đến con bé nữa. Ông đổ cả lọ thuốc vào cái vạc. Từ bên trong đó bốc lên một làn hơi mùi xoắn ốc kỳ lạ cùng mùi hương thơm lan ra khắp căn phòng. Mùi hương thơm tuyệt vời đủ khiến cho bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải chú ý đến và đắm say vì nó.
Snape liếc một vòng quanh lớp sau khi đã hít một hơi thật sâu xuống lồng ngực. Ông chỉ vào đám học sinh nhà Gryffindor đầu tiên:

" Henry Holland."- rồi nhóm học sinh nhà Slytherin.- " William." - sau đó đến một đứa trong Ravenclaw.- "Emily Green." -Rồi đến Hufflepuff. -" Olivia Kloff."

Bốn đứa trẻ bước đến. Bọn chúng vây quanh cái bàn ở giữa phòng, trước mặt thầy giáo. Bước chân của chúng nó nhẹ hẫng như bước trên những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời hoàng hôn.

Snape nhìn vào con bé mặc chiếc áo chùng màu vàng đầu tiên, giọng nói của ông tự nhiên trở nên mềm mại như vải lụa:

" Hít thật sâu đi, trò Kloff."

Olivia hít một hơi thật sâu vào theo lời Snape. Con bé nhắm đôi mắt màu đen của mình lại. Nó vân vê lấy mấy sợi tóc cùng màu của mình trên tay như một thói quen.

" Quay sang các bạn của trò, nói cho chúng biết, trò đang ngửi thấy mùi gì?"

Olivia lại lần nữa hít một hơi sâu vì nó đang quá say mê mùi hương này. Nó cứ tiếp tục tham lam vì chính bản thân mình không thể dừng được. Chưa bao giờ, nó cảm nhận được những xúc cảm này thực tế đến vậy.
Cuối cùng, con bé nhà Hufflepuff bẽn lẽn nói:

" Mùi của hoa lan trắng vào mùa xuân, của sóng biển đang vỗ dạt dào vào bờ... của một chiếc bánh càng cua bơ thơm phức vừa ra khỏi lò và... của..."- Sau đó, con bé ngừng lại như ngại nói ra điều cuối cùng. Nhưng ánh mắt nó lại hướng về phía một nam sinh cùng nhà.

Snape liếc mắt sang nữ sinh của nhà Ravenclaw, ông đẩy nó lên phía trước và kéo Olivia lại về sau:

" Còn trò, trò Green?"

Emily bối rối, con bé này thì lại thở gấp hơn:

" Mùi... của những trang sách cũ trong thư viện, ... của mực đen trong bình mực mới... của tách trà hoa cúc vừa được đun nóng ... và mùi dầu gội của.." - Emily nhìn xuống chân của mình. Nó chẳng dám ngẩng đầu lên, như là đang né tránh ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả cô bạn thân nhất đang ngồi kia.

" Đủ rồi."

Snape cắt ngang lời con bé, ông ra lệnh cho hai đứa con gái quay trở về chỗ ngồi để tiếp tục tiến độ của tiết học:

" Trò Holland?"

Cả lớp học chìm trong im lặng bởi lẽ Henry là đứa duy nhất trong bốn đứa trẻ quay lưng lại với tất cả mọi người. Đối mặt với nó chỉ có khuôn mặt lạnh lùng của thầy Snape, không chút cảm xúc nào. Hai tay thằng bé chống lên cái bàn, và nó chẳng nói gì cả. Và dường như, là cũng chẳng nghe thấy gì cả.

" Trò Holland." - Snape lặp lại mệnh lệnh của mình bằng một tông giọng lớn hơn. - " Quay xuống nhìn các bạn của trò và nói. Trò ngửi thấy gì?"

Henry hít một hơi sâu. Nó quay người lại, và chẳng hiểu tại sao, ánh mắt của nó lại nhìn xuống chỗ của những đứa nhà Slytherin, dịu dàng một cách rất lạ lùng.
Alicia ngồi thẳng dậy, con bé ngước mắt lên. Nó lo lắng. Đôi mắt màu xanh lá cây của nó mở lớn và lung lay. Chiếc nhẫn Rosier siết chặt và tắt đi thứ ánh sáng trong trẻo thường ngày.

Con bé nhà Slytherin, và tất cả những đứa trẻ khác đều đang chờ đợi câu trả lời của thằng bé nhưng chỉ có mình nó là đang nín thở.

Mary Bretelis nhìn theo hướng mà Henry đang nhìn và con bé nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Alicia Rosier ở đó. Nó nhìn thấy ánh mắt của thằng này mơ màng như là đang lạc trong giấc mộng quá đẹp đẽ khiến cho linh hồn của Henry chơi vơi. Thằng bé cứ như thế một lúc, đứng yên và chẳng làm gì cả, ngoài việc nhìn về phía Alicia.
Sự phẫn nộ bên trong Mary lớn lên, nó cắn răng và bẻ gãy cả cây bút chì đang cầm trên tay. Đôi mắt của nó bùng cháy lên ngọn lửa đỏ, thiêu chết Alicia trong sự đố kỵ.

Có những thứ mà ta cứ cố chấp theo đuổi cho dù đã nhìn thấy cái kết cục vực thẳm sâu đến mức nào.

" Em ngửi thấy..." - Henry hít thêm một hơi sâu nữa.- " Mùi của gỗ cây trong khu Rừng Cấm..." - Những đứa trẻ bất ngờ về "danh sách" thằng bé. Đứa nào cũng hướng về phía thằng này, đang chậm rãi liệt kê ra từng thứ một. - " Mùi của những bụi hoa hồng đỏ... Mùi của những lát chanh được cắt và thả trong tách trà,... và mùi của máu... cùng một chút bụi bặm trên quần áo cũ..."

Từng khung cảnh quen thuộc hiện ra trong đầu óc của Alicia theo từng lời tả của Henry. Chúng lại lần nữa lạc vào cái thế giới ấy, nơi mà chúng chỉ nhìn thấy mỗi nhau.
Alicia run run bàn tay. Nó nhớ mỗi cái chạm vào dịu dàng của Henry ở trên Tháp Thiên Văn và sự ấm nóng của thằng này khi ôm nó vào lòng. Sự nồng cháy từ nơi ánh mắt màu hổ phách rực rỡ tựa mặt trời khi đốt cháy linh hồn nó trong bóng đêm,... Vào thời khắc đó, lũ trẻ chẳng thấy lạnh lẽo cho dù sương đêm đang phủ kín áo chùng của chúng. Những cái hôn môi vụng trộm và ánh mắt say đắm chìm hẳn vào trong cơn mộng mị khiến tâm trí của chúng bị lu mờ. Bù vào những đêm không ngủ trước đó, là những giấc mộng không được phép hiện hữu ở thế giới thật. Alicia nghe thấy âm thanh của tiếng thở dồn dập gấp gáp và nó ngửi thấy, mùi của ngọn lửa được đốt cháy rực bởi cỏ cây trong Rừng Cấm.
Từng chút chút một, những kỉ niệm và khung cảnh quen thuộc đang ùa đến khiến cho tà thuật hắc ám vụn vỡ.
Thằng nhóc nhà Gryffindor đột nhiên không nói gì nữa. Nó bần thận nhận thấy những cơn sóng xúc cảm đang vỡ oà, đập vào trong cái "đê chắn phép" mà ai đó đã dựng lên. Henry hít thêm một hơi sâu nữa, để tất cả mùi hương ấy có thể ngập tràn trong khoang phổi của nó và lẫn trong dòng máu ấm nóng đang chảy trong huyết quản. Thằng bé đã không thể tỉnh lại được nữa. Nó nhắm tịt mắt lại, tiếp tục thở đều đều nhưng rất tập trung. Mặc cho đám người xung quanh đều đang chăm chăm nhìn vào, Henry đã thật sự rơi xuống.

Mary càng lúc càng trở nên điên rồ hơn nữa. Hai dòng nước mắt của nó đã chảy xuống nơi gò má đỏ hồng và môi của con bé thì run run. Bàn tay nó nắm chặt lại, nhưng nó vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào Henry. Nó rất muốn chạy lên đó và nắm lấy tay thằng này,... ba chân bốn cẳng chạy lên và ôm lấy người nó yêu. Để bày tỏ rằng, nó yêu và cần thằng này nhiều bao nhiêu...
Nhưng mà sự đau khổ đã chẳng để con bé động đậy. Mary đã từng rất dũng cảm khi cản Henry quay trở về với Alicia Rosier mà thằng bé khoắc khoải chờ đợi. Nhưng, mỗi lần, khi chứng kiến ánh mắt theo dõi si tình chan chứa nhiều cảm xúc của thằng này, Mary biết rằng mình bất lực.

Đã từ rất rất lâu, Mary đã theo dõi thằng này nhìn con bé nhà Slytherin. Cứ như thể là, Alicia là cô gái duy nhất mà Henry nhìn thấy.

All along, I watch you watch her...
( Từ rất lâu, em nhìn anh nhìn cô ấy...)

Henry chẳng quan tâm gì cả. Chẳng quan tâm gì đến Mary. Chưa bao giờ. Chưa từng yêu con bé.

She's the only thing you ever see.
(Cô ấy là người duy nhất mà anh dõi theo.)

How is it you never notice?
( Anh vẫn chưa nhận ra sao?)

That you're slowly killing me.
( Rằng anh đang giết dần giết mòn em.)

Snape tiến lên phía trước, ông nói:

" Còn gì nữa không, trò Holland?"

" Còn."- Henry hít thêm một hơi nữa.- " Còn mùi của mưa sương trên đá và lá cây sau một đêm lạnh lẽo... mùi của cơn gió lướt qua trên Tháp Thiên Văn vào những đêm sao sáng..."

Henry khựng lại. Thằng bé như bị trói bằng dây thừng và miệng của nó chẳng thể cất lên một âm thanh nào nữa. Toàn thân nó cứng đờ chẳng khác nào là một bức tượng. Nhưng đôi mắt của nó vẫn tiếp tục mơ màng, đến mức bật khóc. Nó muốn bày tỏ hết những vấn vương trong lòng mình. Và Henry cũng biết và muốn rằng, kẻ kia cũng phải thừa nhận tình cảm của chính bản thân.
Alicia nén một hơi thở vào tận sâu trong lồng ngực. Con bé nắm chặt tay lại và hai mắt thì không thể rời khỏi Henry. Nó cảm thấy bị nghẹt khoan mũi, còn đầu óc thì rối bời. Những cảm xúc mạnh mẽ và dạt dào khiến con bé bối rối. Nó nuốt một ngụm nước bọt, rồi mắt nó cũng tự động len lén rơi một giọt nước mắt.
Bằng một cách nào đó, lời nói của Henry đã tác động đến Alicia một cách mạnh mẽ. Bờ vai gầy của nó run rẩy. Nó rất muốn chạy khỏi đây, ngay lập tức nhưng cho dù có làm gì, thì tâm trí, cũng như sự tự chủ của nó cũng đã vỡ trên sàn đất rồi.

Con bé đã từng tưởng rằng, thế giới này chẳng ai yêu nó cả. Nhưng, nó nào ngờ nó sẽ nhận ra điều này vào một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo? Rằng ở trước mặt của những kẻ mà nó căm ghét và tránh xa, có một ai đó luôn luôn theo đuổi nó.
Henry im lặng. Thằng bé bước chân xuống chiếc bàn mà mình đã từng ngồi, ngay bên cạnh Mary Bretelis. Những ánh mắt của lũ học sinh vẫn tiếp tục đâm vào cơ thể Henry như những mũi tên nhọn hoắt. Nhưng, chẳng có thứ gì khiến thằng bé đau đớn hay chảy máu được nữa cả.

Nó lẳng lặng xách cặp và rời khỏi lớp học ngay sau đó. Chẳng ai chạy lại, đến cả giáo sư Snape, cũng không cản nó lại. Bóng áo chùng của thằng bé lướt qua khi cửa đóng, bỏ lại một linh hồn trống rỗng.

Tình yêu là một thứ gì đó mà con người ta khó có thể lý giải được. Rằng nó là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của một con người đang sống. Nó là thứ minh chứng cho rằng, trái tim của người đó vẫn đang đập và tràn đầy những xúc cảm nồng nàn.
Có người nói, tình yêu là một thứ gia vị. Không có cũng không sao, chỉ là hơi nhạt nhẽo.
Nhưng, có lẽ, nó còn hơn thế nữa. Cùng những đóa hoa hồng đỏ được sinh ra từ máu trên những bụi gai trong khu rừng, thứ đó lớn dần lớn dần trong trái tim của con người. Đến một lúc nào đó, ta sẽ chẳng thể chối bỏ hay vùng vẫy được nữa. Chỉ có thể chờ đợi để được chết dần mòn trong chiếc bẫy đầy gai ấy.

" Tình dược có mùi khác nhau tùy theo mỗi kẻ ngửi thấy nó."

Giọng nói của Snape phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Nó có thể là bất cứ mùi gì mà các trò thích, kể cả những thứ điên rồ nhất." - Ông nhìn xuống Alicia. - " Và các trò không thể chối bỏ hay thoát khỏi một khi đã ngấm vào cơ thể, trừ phi nhận được sự giải trừ của chính kẻ đã ếm bùa trò hoặc một phù thuỷ cao tay hơn."

Sau đó, ông nhìn sang William, lúc này vẫn đứng yên bên chiếc vạc:

" Còn mỗi trò thôi, trò William."

William hít một hơi sâu, đôi mắt hổ phách của thằng bé mở to ra. Nó nhìn xuống dãy bàn của bọn Ravenclaw. Và đột nhiên, người ta liền cảm nhận được ánh mắt của thằng này và Henry có phần giống nhau đến mức lạ lùng. Nhưng, cũng có sự khác biệt kỳ quái.
Đó cũng là một ánh nhìn mơ màng bị mê hoặc bởi tình dược mà trở nên mộng mị nhưng, bọn trẻ lại thấy sự phần phấn khởi yêu thích ở đó. Như là có một bông hoa đỏ rực nở rộ bên trong tròng mắt của William, người ta có thể nhận ra sự yêu thích của nó là không giới hạn.

Thằng bé lướt cái nhìn dịu dàng của mình xuống dãy bàn, và giọng thì êm ái:

" Đó là mùi sữa tắm..."

Natalia Lestrange không chú ý đến thứ gì khác nữa.

" Mùi thơm của hoa oải hương, và của sữa dê cùng hoa bưởi trộn lẫn... thứ mà lướt qua cơ thể em mỗi ngày, ở ngay bên cạnh em... cùng với mùi từ những cuốn sách cũ kỹ và cà phê vào buổi sáng."

Rồi thằng bé ngoẻn một nụ cười hiền từ. Vậy mà, nó khiến tim ai đó lỡ nhịp.

Sau khi William quay trở về chỗ ngồi thì lớp học chìm hẳn vào im lặng. Chẳng có tiếng nói nào vang lên ngoài giọng giảng bài đều đều, buồn ngủ của giáo sư Snape trên bục giảng. Dường như, có một lớp sương mù đã bao trùm hết cả lớp học, khiến cho lũ học sinh chẳng thể nào quay trở về thực tại được nữa. Cảm xúc lâng lâng như đang trôi lơ lửng cứ bám lấy bọn trẻ và chúng cũng không có lựa chọn là chống lại điều đó.

Khi tiếng chuông đồng hồ báo hết giờ vang lên, những đứa trẻ mới bần thần thu dọn sách vở trên bàn. Nhưng, có nhiều đứa muốn nán lại căn phòng, chỉ để tiếp tục mơ mộng thêm nữa.

Alicia không như vậy. Con bé là đứa chạy ra khỏi lớp đầu tiên, với hơi thở gấp gáp hổn hển và.. Một trái tim đẫm máu chìm trong đau buồn.
Nó tựa người mình vào tường ngay sau khi đã rời khỏi nơi đó. Những dòng nước mắt lung linh lần nữa chực chờ chảy xuống.

Nó hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần.

Sau đó, chạy đi tìm Henry.

.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro