Khi những chiếc mặt nạ bị vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những chiếc mặt nạ vỡ

Trong căn phòng tối om dưới tận tầng hầm bằng đá, nơi chỉ loe lói những ánh nến xanh lá cây yếu ớt cháy trong đêm, giáo sư Snape đang im lặng và bận rộn, tay lật những trang sách. Đôi mắt màu đen láy lạnh lùng của hắn lướt trên những dòng chữ lên xuống một cách chậm rãi. Làn da trắng vàng vọt của hắn hắt lên dưới ánh nến khiến Snape như một bóng ma. Một con người đã chết từ rất lâu.
Mặc cho việc hắn vẫn còn hơi thở và từng nhịp đập nơi trái tim vẫn vang lên nhưng, người ta đúng là đã nghĩ rằng, hắn đã chết. Sự vô cảm từ trong linh hồn của hắn là minh chứng cho chuyện đó. Dường như, chẳng có chuyện gì có thể khả năng làm Snape lay động được nữa. Hắn bàng quan với tất cả mọi chuyện, kể cả là rắc rối xảy ra với học trò của mình... khi mà hắn là kẻ có giọng nói như lụa, nhẹ nhàng chì chiết và mỉa mai chúng.
Severus Snape là giáo viên duy nhất và cũng có thể nói là tồi tệ nhất, theo lời của một số đứa học sinh. Đúng rằng hắn biết rõ về những gì mình đang làm nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc rằng hắn là một người thầy đáng tôn trọng.
Snape bất chợt nhớ lại ánh mắt của Harry Potter và Ron Weasley vào cái lúc mà bọn chúng mắng hắn. Khi mà giọng nói của chúng va vào vách đá vang dội cả căn hầm, ... chúng đã muốn nguyền rủa hắn chết đi.

Snape thở dài. Đúng vậy. hắn là kẻ xứng đáng được nguyền rủa để chết đi.
Người đàn ông này chẳng có biện minh gì cho việc mà hắn ta đã làm cả. Và cũng chẳng có gì phải giải thích.

Hắn thật sự đã làm điều đó.

Hắn thật sự đã mong muốn điều đó.

Hắn thật sự đã cầu xin Chúa Tể Voldemort chuyện đó.

" Hãy giết thằng bé. Hãy giết hắn. Nhưng xin ngài, làm ơn... đừng giết cô ấy..."

Khuôn mặt quái vật ác quỷ của Chúa Tể Hắc Ám hiện ra trong đầu Snape, lại một lần nữa. Hắn mỉm cười khi đồng ý. Nhưng hắn lại chẳng giữ lời hứa của mình vào phút giây quan trọng nhất. Hắn đã hứa, vậy mà hắn nuốt lời.

Hắn đã giết chết cô ấy.

Nếu có kẻ nào biết được chuyện này, hẳn sẽ thắc mắc; nếu như Voldemort đã nuốt lời như vậy, hắn đã làm ra tội lỗi đó... tại sao Severus Snape vẫn trung thành với Slytherin? Hắn đây chẳng phải hàng ngày nhấn chìm bản thân trong cơn đau khổ đến mức không còn sức để kêu gào, cái chết của Lily Evans sao? Hắn đây chẳng phải là yêu cô ta đến mức có thể quỳ xuống chân của kẻ hắc ám nhất thời đại để xin một chút từ bi? Và chẳng phải, trong mắt hắn, Harry Potter còn sống sót kia là một cái gai sẽ ngày càng găm sâu vào trái tim già cỗi yếu ớt của hắn sao?

Vậy mà, Snape lại chẳng có chút đồng cảm nỗi đau nào với của những kẻ "máu bùn" bị miệt thị khác ?

Hắn không nhớ rằng, chính hắn cũng đã từng thốt ra câu nói đáng nguyền rủa đó,

Và đẩy tất cả vào địa ngục sao?

Mặc cho Slytherin và những kẻ độc ác cùng thuyền đã mang đến bao nhiêu cơn ác mộng, Snape như chẳng học được điều gì từ những bài học cũ. Hắn, lẩn khuất sau ánh sáng, vẫn bắt tay với bọn chúng. Hắn thiên vị và bảo vệ con cháu của bọn chúng, đến mức làm tổn thương những đứa trẻ khác. Hắn chẳng màng đến điều chi cả. Ngoài vỏ bọc hoàn hảo của chính mình và chiếc ghế của hắn đang ngồi, Snape là kẻ ích kỷ.

" Lúc dễ dàng thì hắn nhảy vào
Lúc khó khăn thì hắn chạy đi..."

Giáo sư Dumbledore đã nhìn lầm con người hắn.

Thầy đã tin rằng hắn sẽ quay đầu là bờ. Lầm tưởng rằng một con quái vật như Snape có thể làm lại từ đầu, từ những mảnh vụn vỡ. Thầy đã cho hắn một danh phận mới và sự bảo hộ. Vậy mà, Snape chẳng khác nào kẻ gian manh xảo trá. Sẽ có lúc nào đó, hắn sẽ cõng rắn quay lại cắn người đã cưu mang mình một phát. Sẽ có, có một ngày nào đó...

Thế giới dần dần chìm sâu vào bóng tối hơn nữa. Có những đêm mà Snape tưởng rằng, sự hắc ám đã nuốt chửng lấy vạn vật mà không có lối thoát. Tất cả đều nằm trong sự kinh hãi vô tận của màn đêm.

Ít ra thì, thế giới của hắn đã như thế.

Có một ai đó đẩy cánh cửa gỗ căn phòng ra. Nhưng Snape chẳng ngẩng mặt lên nhìn kẻ đó. Hắn nhìn thấy bóng áo chùng lướt nhẹ ở phía đối diện, và sắc xanh lá cây lung linh tựa như một ngôi sao oan nghiệt.
Snape vẫn chẳng nói gì cả. Hắn tiếp tục trầm mình trong những dòng chữ, cho đến khi kẻ kia cất tiếng.

"Đã muộn rồi đấy." - Alicia Rosier liếc chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc trên tường của lớp học. Đã hơn mười một giờ một chút.

" Thầy không định quay về văn phòng của mình sao, giáo sư?"

Snape lúc này mới ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt của con bé nhà Rosier lạnh lùng quét qua. Nó vẫn với đôi mắt sáng rực rỡ lung linh trong đêm tối và chiếc áo chùng xanh lá quá cỡ, ... mái tóc bạch kim đổ xuống đôi vai gầy, hơi rối bời... Trông nó cứ y như là một thằng bé nhà Slytherin trầm mặc, tĩnh lặng với những u buồn. Thằng bé mà có đôi mắt của sự tuyệt vọng lúc nào cũng chực chờ bùng phát. Cả chiếc quần tây dài kia... thứ duy nhất mà nó khác là một đôi môi đỏ hồng và cái điệu cười hơi nhếch mép.

" Còn trò thì sao, Rosier?" - Giọng Snape vẫn thản nhiên. - " Tôi không nhầm thì đã quá giờ giới nghiêm được ba mươi phút rồi..."

" Con định sẽ quay trở về ngay đây." - Alicia tiến về phía Snape, nó lướt qua từng dãy bàn gỗ cũ kĩ. - " Hay là thầy muốn đi cùng con?"

"Ta sẽ ở đây thêm một lúc nữa."

Snape nói rồi hắn lại tiếp tục lướt mắt trên những con chữ. Nhưng, Alicia đã đứng trước bàn làm việc của hắn. Hai tay con bé chống lên bàn, Snape có thể nhìn thấy chiếc nhẫn Rosier đang nhấp nháy một tia sáng nhỏ  bé. Ông ngẩng mặt lên. Con bé nhà Rosier kề sát mặt mình về phía Snape, đôi mắt nó nheo lại như cố gắng nhìn kĩ thứ gì đó.

Cuối cùng con bé lên tiếng:

" Con chính là người đã chữa trị cho cô Granger."

Tuy rằng Snape đang mặt đối mặt với Alicia, và hai cặp mắt của bọn họ đang nhìn chằm chằm vào nhau thì hắn vẫn không mất đi một tí bình tĩnh nào:

" Với tôi, trò Granger không bị gì cả."

" Thật sao? Thầy không nhìn thấy hay không nghe thấy sự miệt thị của những đứa trẻ nhà Slytherin dành cho con bé sao? Con bé đã bị biến thành một con hải ly, Snape. Cho dù, thầy có biện hộ như thế nào thì đó vẫn là chuyện đã xảy ra..."

" Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với trò, trò Rosier."- Snape tức giận trừng mắt nhìn con bé học trò trước mắt mình. Nó dám cả can buộc tội và chất vấn ông. Về chuyện ông đã làm. -" Trò đừng tỏ ra phách lối."

Alicia cười khẩy. Không biết từ đâu, con bé rút ra một nhành hoa lily thả xuống trước mặt Snape,  khiến hắn bất động.

Đôi mắt xanh lá cây bây giờ đã biến thành lốc xoáy, cuộn những lời dối trá của Snape lại thành một mớ bòng bong vô giá trị:

" Thế ông sẽ giải thích như thế nào với cô ấy ?"

Snape chẳng có lời nào để nói nữa. Hắn chết lặng, hai mắt chẳng rời lấy nhành hoa Lily trước mặt mình. Alicia biết Snape sẽ trở thành ra như thế này.  Đây là chuyện mà đáng lý ra sẽ mãi mãi không ai biết nhưng, mà giờ đây, nó có thể bị lật tẩy bất cứ khi nào.

" Thầy yêu cô ta mà, đúng không?"

" Câm miệng đi, Rosier."

Tiếc thay, tiếng gầm gừ phẫn nộ của Snape chẳng có hề gì là đe doạ được Alicia. Con bé xoay một vòng trước bàn làm việc của Snape, cứ như là nó đang suy tư nghĩ về điều gì đó. Khi vòng xoay kết thúc, nó đứng lại, trên môi thit nở một nụ cười kỳ quái trên môi:

" Tôi biết là thầy đang cố bảo vệ Harry Potter."

Và tiếp sau đó, Snape như là một bức tượng. Tất cả những âm thanh còn lại đều chỉ xuất phát từ Alicia.

" Tôi biết là ông đã cố gắng cứu thằng nhóc khỏi bị trù ếm trong lúc chơi Quiddicth..."

" Tôi biết rằng ông là người đã che chắn cho bọn nhóc Gryffindor vào đêm trăng Rằm ở lều Hét..."

" Tôi cũng biết rằng ông chính là kẻ đã cầu xin Dumbledore,
Mang giấu họ đi xa, xa thật xa, xa khỏi tầm mắt của Voldemort."

" Rằng ông chính là tên Tử Thần Thực Tử đã tha mạng cho Harry Potter."

Những lời nói của con bé nhà Slytherin đã thắt cổ Snape khiến hắn chẳng có thể nào biện minh được nữa. Những ký ức đen tối đang giày vò linh hồn hắn khiến cho nó trở nên nhàu nát. Sự câm lặng của người đàn ông kia là câu trả lời khẳng định cho tất cả mọi chuyện.

*
Chiếc mặt nạ của ông đã vỡ ra dưới chân con bé.

Alicia chầm chậm quan sát Snape. Nó biết linh hồn của ông là như thế nào, từ thế giới Chết và cả ở thế giới hiện tại. Rằng thẳm sâu bên trong, Snape là một linh hồn muốn hướng về sự thiện lương. Ông có thể nghĩ rằng trái tim của mình là làm bằng sỏi đá và chẳng có chút xúc cảm hay đau xót.
Dẫu vậy, Snape chẳng thể che giấu được cơn bão tố của chính mình.

Có hai thứ trên đời này mà bạn không thể che giấu. Thứ nhất là hắt hơi và thứ hai là việc mà bạn yêu một ai đó. Trái tim của con người là thứ không biết nói dối. Nó cực kỳ trung thực và chân thành đến mức ngu ngốc.
Chỉ có lý trí mới dùng đến những trò dối trá xảo biện và ranh ma. Nó đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta rơi vào ảo tưởng và nhầm lẫn. Những cơn mê hoặc khối óc của chính bản thân, rằng kẻ độc ác lại muốn tự nghĩ rằng mình thật đáng thương và kẻ thiện lương lại trầm mình trong bể của sự dằn vặt.

" Không ai được phép biết điều đó." - Snape hít một hơi sâu dài khó khăn. Đôi mắt đen láy của ông ngước nhìn con bé Slytherin và trừng trừng như muốn giết chết nó.
Nhưng, Alicia vẫn bình tĩnh thản nhiên.

Con bé nhà Slytherin đứng giữa lớp học không người và nó đau đáu nhìn người thầy của mình đang đe doạ giết nó. Trái tim của con bé âm ỉ rỉ máu. Những ký ức về thế giới Chết đã khiến cho nó mất ăn mất ngủ. Tâm trí chẳng thể nào ngủ yên được nếu nó vẫn chưa nói ra cho ông biết. Rằng nó đã thay đổi ông như thế nào, thay đổi số mệnh của Sirius Black, James Potter, Remus Lupin... và Harry Potter như thế nào... Nó là kẻ đã gián tiếp giết chết Lily Evans.

" Ngươi đã từng nói. Ngươi nhìn thấy tất cả."

Snape gầm gừ. Tuy vậy, Alicia lại cúi mặt xuống và đôi môi của nó nở một nụ cười đau đớn.

" Ngươi đã nói rằng ngươi đã thấy cô ấy."

Snape xấn tới trước mặt con bé, nó chẳng cử động gì cả mặc cho ông chộp lấy cổ áo và ấn nó vào tường. Ông xốc nó lên, mặt đối mặt và cặp mắt của ông muốn đốt cháy linh hồn nó thành tro bụi.

" Ngươi là kẻ thừa kế quyền năng ma quỷ của dòng họ Rosier. Nói cho ta biết, Rosier, ngươi đã làm gì?"

" Tôi đã làm việc mà mình phải làm. Và đã thấy những thứ mà mình phải thấy." - Alicia chậm rãi nói. Đối với con bé, cái đêm đó là đêm mà số phận đã sắp đặt và an bài cho nó.

" Cho ta thấy."

Có một tia sáng chớp rẽ ngang bầu trời đen tối của Snape và từ đó, trời bắt đầu mưa. Bất hạng bủa vây lấy họ, người đàn ông đó và cả con bé nhà Slytherin trong một đêm giông chết chóc bất ngờ. Snape chớp mắt, ông cảm nhận được con bé nhà Slytherin đặt hai tay lên tóc mình và những hình ảnh mờ ảo như sương khói của London đang hiện ra trước mặt mình.
Snape đã lạc vào một thế giới mà giờ đây chỉ còn là những linh hồn ảo ảnh, không có thực. Một thế giới chỉ tồn tại ở trong ký ức của ma quỷ.

Ông nhìn thấy James Potter và mình đang bắt tay. Hai đứa trẻ đang đứng trên hành lang của trường Hogwarts, bắt tay nhau, mỉm cười cùng với Lily Evans. Một cảm giác thân thương rung động mà lạ kỳ khiến cho đôi mắt của người đàn ông nhoè đi. Tiếp theo đó, ông nhìn thấy James Potter khoác vai mình và lũ trẻ bước đi trên con đường đầy nắng.
Đám tang của Remus Lupin đã được tổ chức thật trang nghiêm. Những dải băng trắng rải khắp hành lang của Hogwarts và những tấm áo chùng phép thuật cũng biến thành màu trắng. Cả trường cứ như là chìm trong một trận bão tuyết dày đặc suốt bảy ngày vậy.
Snape còn nhìn thấy cái ngày mà ông phải tham gia vào binh đoàn Tử Thần Thực Tử của Voldemort. Ông đã nhìn thấy Sirius Black ở đó, và cả tên côn trùng Peter Pettigrew. Bọn họ suýt đã làm tên Chúa Tể Hắc Ám đó nghi ngờ được ông. Vì một lý do nào đó, Evan Rosier đã nói đỡ cho Snape và nhận ông vào nhóm của hắn. Trong giây phút ấy, Snape đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được cơn đau mà Voldemort đã tạo nên khi xăm lên tay ông cái dấu hiệu Đen.

Và sau đó, Snape vỡ oà. Ông đã nhìn thấy cái chết của James Potter.

Chẳng phải là ở căn nhà nhỏ như ký ức thật của ông nhìn thấy, mà là ở một khu rừng hoang vu lạnh giá. Ông đã không cản kịp thời. Sirius Black đã giết chết người bạn thân nhất của ông. Sự đau khổ đã khiến cho Snape trở nên đau đớn kiệt quệ. Chiến tranh và hắc ám đã và sẽ lấy đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời người đàn ông khốn khổ này. Nó là thứ mà chỉ biết đến giết chóc cùng sự huỷ diệt.
Tuy vậy, Snape lại cảm thấy bình an và hy vọng khi mà những đứa trẻ được hạ sinh. Đứa trẻ sống sót sau trận chiến, con trai của vị anh hùng James Potter, và một thiên thần khác nữa,... cô bé đã được sinh ra trong ánh sáng thuần khiết của Đức Mẹ. Khoảng khắc mà Lily Evans trao con bé cho ông, nó đã khiến cho Snape hiểu rằng, ngày hôm nay, không phải chỉ là ngày hạ sinh của con bé mà còn là ngày mà ông được sống lại thêm một lần nữa.
Ông nắm chặt tay Lily với đứa trẻ con đang được o bế trong lòng. Người đàn ông nhỏ những giọt lệ rơi xuống hai bên gò má. Bàn tay run run vuốt mắt người thương.

Những ký ức đó là những ký ức chết.

Snape vùng ra khỏi Alicia khi cơ thể của ông trở nên cạn kiệt nguồn sức lực. Ông thở dốc một cách nặng nề. Hai đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn nó, như một cái thòng lọng đang quấn xung quanh cổ con bé nhà Slytherin. Ông muốn thắt cổ nó.

" Ngươi vừa cho ta xem cái gì ?"

Alicia nhắm mắt lại, hai tay nó đưa lên cao.

" Đó là ký ức của Thế Giới Chết."

Một thế giới chẳng còn tồn tại nữa.

Con bé nhà Slytherin thầm lặng. Những buổi gặp mặt, những ánh nhìn trìu mến, những lá thư... tất cả sự ân cần của một người thầy mà ông đã dành cho nó cũng đã cuốn trôi theo Thế Giới Chết đó mà biến mất. Chẳng còn chút dấu vết nào mà cũng chẳng còn đọng lại được những gì.
Nhưng, qua đó, con bé nhà Slytherin biết được rằng, Snape luôn là kẻ bảo hộ cho Harry Potter.

" Ông luôn là như vậy đúng không, Severus?" - Đây là lần đầu tiên, nó gọi tên của ông. - " Ông phải luôn là kẻ độc ác xấu xa nhất, đúng không?"

Để bảo toàn chiếc mặt nạ ấy.

" Trò Rosier..." - Snape thảng thốt kêu lên.

Con bé nhà Slytherin mỉm cười, quay gót đi về phía cửa . Nó biết mình đã đoán đúng mà chẳng cần sự khẳng định từ ông. Bởi lẽ, chẳng có thứ gì có thể hoàn hảo chứng minh được hơn là những ký ức thực luôn dày xéo một con người tầm thường khốn khổ.
Mặc cho họ cố gắng chối bỏ và che giấu đến mức nào thì đến cuối cùng, cũng sẽ có ai đó nhìn được dáng vẻ giấu sau chiếc mặt nạ đó.

Khi một chân đã bước ra khỏi cửa phòng, Alicia bèn quay đầu lại. Đột nhiên, ánh nhìn của con bé trở nên dịu dàng và thứ ánh sáng xanh đó lại như muốn chở che cho người đàn ông kia.

" Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu."

Con bé nói, nó đặt ngón trỏ của mình lên môi. Tay còn lại từ từ kéo cánh cửa gỗ đóng lại.

" Ngủ ngon nhé, Severus ."

.

Rạng sáng ngày hôm sau là ngày bắt đầu phần thi đầu tiên của giải đấu Tam Pháp Thuật, tiếng huyên náo ồn ào vang lên khắp mọi nơi của Hogwarts. Khi mặt trời chỉ còn mới lú nhẹ ra khỏi những tán cây um tùm của khu Rừng Cấm thì tiếng tù và huyên náo đã sớm hú lên và kết thúc khi mặt trời mọc. Hơn ai hết, những học sinh trường Durmstrang đã sẵn sàng và háo hức hơn cả. Chúng mong chờ người anh hùng Viktor Krum của chúng được xuất trận và đánh bại tất cả các quán quân khác. Chẳng có ai biết được bài thi đầu tiên là gì. Nhưng tất cả đều thèm khát sự thắng cuộc.

Harry cố gắng chuẩn bị thật nhanh chóng để giấu đi sự hồi hộp của bản thân nó. Thằng bé nhà Gryffindor vừa di chuyển ra khỏi ký túc xá của nhà vừa tra lại chiếc giáp tay trên mình. Nó lo lắng vô cùng về bài thi đầu tiên này. Nó chưa từng đối mặt với một con rồng nào nhưng, Harry chợt nhận ra. Nó đã đối đầu với những thứ khủng khiếp hơn là một con rồng. Tự dưng bên trong nó có một nguồn sức mạnh khiến cho bản thân dũng cảm nên. Thằng bé nhắm mắt lại. Những hình ảnh hiện ra trong đầu nó như một thước phim chiếu chậm. Về Voldemort, ... nếu nó đã đối đầu được với hắn... thì sẽ không có cái gì có thể rung chuyển được bản thân nó cả.
Thằng bé nắm chắc đũa thần trong tay. Nó nhẩm lại một lần nữa câu thần chú triệu hồi chổi thần mà nó đã luyện tập cùng với Hermione.

Ron Weasley có ngoái nhìn lại Harry khi thằng này bước ngang qua người nó. Ánh mắt của Harry đầy máu lửa.

Khi tất cả mọi người đã tập trung lại và ngồi kín hết khán đài ở sân vận động Quidditch tít cao trên đỉnh núi, bộ ba con bé Alicia lại đứng ngọn tháp cao nhất Hogwarts. Ba đứa trẻ đã lẩn đi rất nhanh trong đám đông người qua lại. Chúng phải chuẩn bị sẵn sàng còn hơn cả những quán quân. Từng bước đi trong âm mưu này đều phải thật cẩn thận và kỹ lưỡng. Những đứa trẻ chỉ có một cơ hội duy nhất, không thể lấy lại hay quay đầu được. Chúng không thể mắc sai lầm.
Khi nghe thấy tiếng tù và khai mạc, ba đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn về phía quả núi. Trong phút chốc, đôi mắt của Alicia phát sáng rồi dần dần hoá đen ngòm. Có một bầy quạ đang bay lượn loạn xạ trên bầu trời của sân vận động. Vậy mà chẳng một ai thèm chú ý tới chúng, bởi lẽ bọn họ đang quá hồi hộp về cuộc thi này.

" Cuộc thi đã dần bắt đầu rồi..."- Alicia tường thuật với hai đứa bạn. Con bé nhìn thấy toàn bộ đấu trường cứ như là nó đang đứng trên khán đài ở đó mà trông xuống vậy. Con rồng đầu tiên đã được mở chuồng. Nó là con rồng Xanh lá xứ Wesh và vị quán quân Fleur Delacour.

" Thế Harry bốc được trúng con rồng nào?" - Natalia hỏi. Tuy biết rằng việc này sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên nhưng nó vẫn lo lắng.

" Để coi..."- một con quạ bay lượn xuống phía phía sau hậu đài. Con bé nhà Slytherin nhìn thấy cụ Dumbledore nhìn về phía chiếc chuồng của con Rồng Đuôi Gai Hungary với khuôn mặt vương sự lo lắng. Một sự lo lắng mang theo tình yêu thương- " Con rồng đuôi gai Hungary..."

Con bé nhà Ravenclaw mỉm cười. Đó đúng là con rồng tàn bạo nhất mà có thể tìm.

" Vậy là, nó sẽ là đứa thi cuối cùng sao?"- William hỏi. Thằng bé nhìn theo hướng của Alicia, nó cũng muốn được nhìn thấy đấu trường đó mà chẳng có cơ hội.

" Có vẻ như là thế." - Alicia thu hồi lại ma pháp của mình. Con bé chớp mắt, nó quay sang hai người bạn của mình. - " Chúng ta phải đành chờ đợi rồi."

Nói xong con bé vươn vai, ưỡn lưng vì mệt mỏi. Nó đã đi ngủ rất muộn vào đêm hôm qua. Thêm nữa, nó ghét dậy sớm vô cùng. Cho dù, đó là chuyện quan trọng như thế nào.

" Cũng không uổng công đâu. Chúng ta có thể bàn cách nào để giúp thằng bé thắng trận này dễ dàng nhất mà chẳng ai biết." - Natalia ngồi xuống đất, nó giở cuốn sổ ghi chép ra. William có liếc nhìn qua một chút, trang đầu tiên của cuốn sổ là hình hai mẹ con của con bé.
Alicia ngồi thụp xuống trước mặt Natalia, con bé nhà Slytherin chống cằm:

" Thì chờ thằng nhóc triệu hồi cây chổi của nó đến và bay lên thôi ? Chẳng lẽ một câu thần chú triệu hồi mà nó cũng không làm được?"

" Không phải chỉ thế thôi." - Natalia trừng mắt nhìn Alicia.- " Con rồng đó sẽ bay theo thằng bé. Cái ta cần là hạ nó trước khi Harry  chịu tổn thương nào."

" Đúng vậy, thằng bé phải quay về lại sân đấu an toàn và lấy được quả trứng vàng." - William nhận định.

" Chúng ta có thể bắn chết nó từ đây,..."- Alicia quay người nhìn về phía đấu trường. Nó nhắm khoảng cách từ cái tháp này đến đó.

" Như vậy thì quá lộ liễu..."- William phản bác.

Thế là ba đứa trẻ chìm vào im lặng.

Con bé nhà Ravenclaw sau khi nhìn một lượt quyển ghi chú bèn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của nó hướng về William:

" Cậu có mang cây chổi tôi dặn chứ nhỉ?"

" Tất nhiên là có rồi."- Alicia bây giờ mới chú ý đến rằng hôm nay thằng nhóc này có mang theo một cây chổi thần. -" Tôi chẳng bao giờ quên một câu nói nào của cậu cả, Natalia."

" Được. Vậy chúng ta sẽ làm theo như thế này..."- Con bé nhìn hai người bạn của mình. - " Lát nữa, mày và William sẽ bay lên bằng chổi..."

.

" Harry! Tập trung vào!"

Hermione ở trên khán đài cùng với trăm người đang hò reo cổ vũ cho người bạn của mình bên dưới thi đấu. Harry vừa né tránh khỏi cú ngoạm của con rồng đuôi gai Hungary. Thằng bé nhà Gryffindor trốn sau tảng đá, nó thở hồng hộc. Sau một hơi hít sâu vào bên trong, Harry đã lấy lại sự bình tĩnh. Thằng bé nhào ra khỏi tảng đá khi con rồng không chú ý. Nó chĩa đũa lên trời và hô hoán câu thần chú:

" Accio Firebolt!"

Từ cây đũa thần của thằng bé, một tia ánh sáng nhạt màu bắn lên trời.
Con rồng gầm rú lên một tiếng khiếp đảm và đe doạ thằng bé phải trốn lại vào phía sau lưng tảng đá. Một tiếng vút kéo dài trên bầu trời- Harry biết rằng thứ gì đã đến. Cùng lúc đó, con đuôi gai Hungary khè ngọn lửa nóng đến mức sẽ đốt cháy cả da thịt nếu như bị bắt trúng. Thằng bé nhà Gryffindor co người lại sau tảng đá. Nó nheo mắt chờ đợi.

Âm thanh bay lượn đã đến gần nó. Harry dũng cảm nhảy ra khỏi chỗ trốn. Ngay lập tức, thằng bé leo lên cây chổi Tia Chớp bay vút lên cao trong hò reo của mọi người.

" Đúng rồi! Phải như thế chứ!" - Hermione reo to vui mừng.

Harry làm một vòng cua ngoạn mục ngay trước mũi con rồng để tránh ngọn lửa tiếp theo sau đó. Con vật tức tối, nó cố rượt theo thằng bé đến mức cái dây xích của nó căng ra nghe những tiếng keng keng của sắt đá. Cây chổi Nimbus của Harry có khả năng tăng tốc thật nhanh trong phút chốc, thằng bé bay nhanh đến quả trứng vàng. Nó định làm một lúc gọn ghẽ, nhanh chóng để lấy được phần thưởng nhưng, ... thằng bé cảm nhận được hơi nóng cháy rực ở ngay sau đuôi chổi của nó. Con rồng lại tiếp tục khè lửa và lần này, ngọn lửa đã bắt trúng vào đuôi chổi. Harry bẻ cua cho cây chổi và nó bay vút lên cao để tránh ngọn lửa. Khán giả được một phen hú hồn, giật mình hết cả lên. Thằng nhóc đã bay lên rất cao so với tầm của con Rồng. Con quái vật này là thứ hiếu chiến nhất trong tất cả. Sự xuất hiện của cây chổi đã chọc vào tính tình nóng nảy của nó. Con đuôi gai đập cánh thật mạnh, nó muốn bay lên đến chỗ thằng bé luôn. Và cái dây xích đã bị đứt. Một sợi xích làm sao đủ sức kiềm giữ một con quái vật hung bạo như thế. Con rồng đập cánh. Nó lao đến Harry như thú săn mồi. Cả hai cùng bay lên cao, hướng về phía khán đài của các vị giáo sư. Harry chẳng kịp xem mình đang hướng về đâu. Thằng bé bay vút lên cao và tăng tốc, cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi con quái vật. Lại thêm một lần đập cánh, con rồng to lớn bay vụt theo thằng bé và làm vỡ cả mái che của khán đài.
Harry nghe thấy tiếng mọi người la ó đằng sau, nó chẳng quan tâm gì về việc mình đã bay ra khỏi đấu trường luôn rồi. Vì con rồng chẳng cho nó thời gian để suy nghĩ hay dừng lại và quay đầu... cả hai bay vút lên bầu trời cao, đằng sau là tiếng reo hò cổ vũ và phía trước là trường Hogwarts.

Ba đứa trẻ ngoại đạo lúc này đã thấm mệt mỏi và chán nản vì phải chờ đợi. Thằng bé mà chúng nhắm đến ở lượt thi cuối cùng và lượt thi đầu tiên của Fleur Delacour có hơi mất thời gian một chút. Ngược lại thì của Viktor Krum lại diễn ra rất ngoạn mục và nhanh chóng.... Nhưng đến Cedric Diggory thì chúng nó đã hết cả kiên nhẫn. Mặc cho quả cầu đang lung linh trên không trung chiếu lại những gì đang xảy ra ở sân đấu, Alicia nhắm nghiền mắt. Con bé lại không ngủ đủ vào đêm hôm qua. Lúc này, chỉ có William chăm chú nhìn vào quả cầu vì cả Natalia cũng chẳng buồn liếc vào đó, con bé đang bận đọc sách ở một góc.

William có hơi hồi hộp. Ngoài Jaccawocky ra thì thằng bé chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật huyền bí nào to lớn và vĩ đại đến vậy. Và Jaccawocky thì lại rất hiền lành, trong khi con này lại như một cơn ác mộng với cái đuôi, đầy những chiếc gai có thể đâm xuyên thủng cả lớp áo giáp rắn chắc nhất, của nó.

" Đứt rồi!"

William la toáng lên khi đoạn dây xích đã vỡ đôi. Nó chồm lấy Alicia, lay lay người con bé dậy trong lúc mồm vẫn kêu liên hồi: " Đứt rồi, đứt rồi!" . Con bé nhà Slytherin choàng tỉnh giấc, nó đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ. Natalia vội vàng đứng dậy, con bé chộp lấy cây chổi thần và đưa ngay cho thằng bé nhà Slytherin .

" Đuổi theo ngay đi!"- Natalia ra lệnh.

William ngay lập tức tóm lấy Alicia và kéo con bé đứng dậy trong lúc nó còn trong trạng thái hơi ngáo. Hai đứa trẻ leo lên chổi thần rồi bay vụt lên cao trên bầu trời đầy những đám mây lạnh buốt.

Ở phía xa xa, tụi nó có thể nhìn thấy được Harry đang vật lộn với con rồng. Con quái vật này quá bạo lực và khát máu. Nó dường như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé. Đúng vậy, đó là một miếng mồi ngon trước mắt nó. Tiếng bể vỡ của lớp mái của tòa tháp mà con rồng bám vào khiến Harry sợ hãi. Con rồng đã hất ngã nó ra khỏi chiếc chổi bay. Thằng bé luống cuống bám vào mái che của một ô cửa sổ trên toà tháp. Cây chổi Nimbus đã không còn nằm bên trong tay của nó nữa mà bị rớt dưới chân thằng bé, cách một đoạn xa. Tiếng gầm to của con Rồng vang khắp mọi đồi núi. Nó đang khẳng định chiến thắng, đồng thời đe doạ con mồi phải quy phục mình.

William và Alicia đã bay đến ở cự ly khá gần với trận chiến của Harry và con Rồng. Hai đứa trẻ được bảo hộ dưới lớp phép thuật tàng hình của Purson nên chẳng ai có thể nhìn thấy chúng nó. Nhưng, sẽ không có ích gì cả nếu như bọn chúng không nhanh tay cứu Harry trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

" Mau làm đi, Alicia !" - William hét lớn. Thằng bé đang cố giữ chặt đầu của cây chổi thần để lơ lửng trên không trung trước sự sợ hãi của chính mình về con vật hung tàn kia.
Chiếc nhẫn Rosier của con bé lúc sáng lúc tắt. Đôi mắt mở lớn hết mức. Alicia đang tập trung hết sức vào con quái vật trước mặt. Nhưng, có gì đó khó nhằn hơn việc mà nó từng làm trước đây. Ý chí hung tàn của con vật này chẳng phải là thứ dễ dàng để thao túng mà con bé thì lại đang còn chưa tỉnh táo...

Con quái vật hung bạo nhảy từ những ngọn tháp kia sang chỗ Harry. Nó gầm gừ và lăm le con mồi. Trong mắt nó, thằng bé chẳng thể nào thoát được nữa. Để mà nếu muốn, Harry phải nhảy. Nếu như thế thì thịt nát xương tan. Cái trụ chóp của mái hiên cửa sổ mà thằng bé đang nắm lấy bị vỡ ra. Tiếng vỡ của từng lớp mái nhà càng lúc tiến gần hơn và nhiều hơn. Harry đang rơi xuống. Nhưng, nó cố gắng thêm một chút nữa với lòng gan dạ của mình. Nó nắm lấy bệ cửa sổ bên dưới, lúc này thì chiếc chổi Nimbus thì ở trên đầu. Con rồng đuôi gai khệ nệ bám vào cái tháp để di chuyển đến chỗ thằng bé. Harry đu người lên cao, nó hơi run rẩy. Cái lúc mà thằng này chộp được cán chổi cũng là lúc mà con vật đã đến rất gần. Cây chổi bị kẹt lại ở trên mái hiên, và Harry đã thật sự tuyệt vọng.

" Alicia!"- William kêu lên nhưng con bé ngồi đằng sau lưng nó chẳng giúp ích được điều gì. Nó vẫn đang nhắm tịt mắt lại để định hình ma pháp một cách khó khăn.

Rầm!

Con rồng ngoạm một phát to vào cái cửa sổ đó. Ô cửa vỡ ra từng miếng gạch và điều đó cũng đã đủ may mắn để khiến cho chiếc Nimbus không bị kẹt nữa. Harry nắm lấy cán chổi, thằng bé rơi xuống từ phần đỉnh cao của cái tháp và sau lưng nó là con rồng lao vút xuống theo con mồi của mình. Thằng bé la lớn thất thanh, lưng của nó áp sát vào đỉnh tháp, trượt dài xuống. Con rồng vẫn tiếp tục lao theo sau và nó chỉ bay vút lên khi mà Harry đã bay vụt lên cao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Harry đã chứng tỏ tài năng của nó với tài chổi bay, nó đã kịp thời leo lên chổi và tiếp tục chạy thoát khỏi tử thần phía sau.

William ngay lập tức đuổi theo ngay phía sau. Thằng bé niệm chú tăng tốc liên mồm để bắt kịp với cuộc rượt đuổi ngoạn mục của con rồng và vị quán quân. Bọn chúng bay vèo vèo như những tia chớp qua các đồi núi, lượn lên lượn xuống ở cái cầu treo và những ngọn tháp to lớn.
Con rồng đã dần bắt kịp được Harry. Nói cho cùng thì đây cũng là sinh vật làm chủ cả bầu trời thì làm sao chỉ với một cây chổi mà có thể thoát được?
Ngọn lửa lần nữa lại phun ra, đuổi theo ngay phía sau đuôi. Harry bay hướng về phía hành lang bắc qua núi của trường Hogwarts mà chạy, thằng bé có một kế hoạch tẩu thoát có vẻ thành công.

William ngay lập tức hiểu ý khi nhìn thấy Harry rẽ sang đó, thằng nhóc nói to và tiếp tục tăng tốc bay theo:

" Alicia! Nếu mày muốn làm thì ngay bây giờ! Nhanh!"

Con bé nhà Slytherin hít một hơi sâu, chiếc nhẫn Rosier rục rịch. Những tiếng nói trong đầu nó tắt dần tắt dần, đến cuối chỉ còn lại câu thần chú thao túng...
Harry cố tình bay chậm đến mức mà con rồng có thể cắn lấy đuôi chổi thẳng bé mà đùa bỡn. Nó đã có thể nuốt trọn thằng này ngay lập tức... Harry biết mình đã dụ khị được con thú hoang. Và khi đã bay đến rất gần với cái hành lang, thằng bé bất ngờ ngay lập tức lách nhẹ và tăng tốc để bay về phía trước.

Con quái vật kéo thắng lại, hai cái cánh đập đập trên không trung. Suýt nữa thì...

" NGAY BÂY GIỜ!"

William hét lên. Đôi mắt của con bé đã mở ra và sắc đen ngòm bao trùm cả nhãn tròng của nó, ngay khi mà con vật kéo thắng lại. Như có một thứ gì thao túng và khiến con rồng hoá điên, nó đâm sầm vào cái hành lang đá trước mặt ngay tức khắc. Harry cũng bị đâm loạng choạng vào đó nhưng mà may cho thằng bé là nó giữ chắc chổi của mình.
Con vật trong cơn điên loạn đâm đầu vào vật chướng ngại to tướng sau đó, nó mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống vực thẳm đầy sương mù, chẳng còn dấu tích gì nữa.
William và con bé nhà Rosier tiếp tục bay vụt theo con rồng, với chiếc nhẫn xanh lá cây vẫn tiếp tục sáng chớp nhoáng như một tia sao băng nghiệp chướng.

Natalia thở phào nhẹ nhõm. Nó nhìn thấy ở khối cầu lung linh,

Harry Potter đang bay về phía sân đấu, một mình, trong tiếng reo hò mừng rỡ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro