Ánh sáng trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi chiều, như bao ngày thường ở Hogwarts, Moody Mắt Điên ở trong tháp văn phòng của ông một mình với những trang sách dày cộm. Mùi thuốc thảo dược ám đầy quần áo của ông và trên tay thì cứ mỗi chốc, ông lại nhấp một tí "nước bí đỏ" trong cái bình vắt ở thắt lưng.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra nhưng không phải là Moody không mong muốn điều đó. Mà, ông biết rằng ai sẽ đến.

Natalia Lestrange lướt chiếc áo chùng màu xanh nước biển của mình qua cánh cửa gỗ cũ kĩ. Đôi mắt của con bé quác lên, xanh thẳm như đại dương, nó trừng nhìn mắt nhìn Moody, kẻ đang chờ đợi nó.

Hoặc nói đúng hơn là, Barty Crouch Junior.

" Cuối cùng thì ngươi cũng đến."

Barty kêu lên một tiếng đau đớn vì tác dụng phụ của thuốc biến hình đang chống lại với lý trí của hắn. Hắn quằn quại trong cơn đau, thống khổ ngước mắt lên nhìn Natalia.

Con bé nhà Ravenclaw rút ra từ trong ống tay áo ra hai ba lọ thuốc giống y như những cái mà hắn ta có ở trong chiếc rương ở đằng kia. Nó là người đã pha chế những thứ thuốc này cho Barty, để cho hắn có thể giả làm Moody một cách thuận lợi. Chiếc rương trong phòng rung lên bần bật như nó đang hứng chịu một cơn động đất dữ dội. Barty ngồi lên hẳn chiếc rương để nó yên lặng lại, hắn nói với Natalia:

" Chúng ta cần thêm thuốc tê liệt để giữ hắn lâu hơn."

" Tôi biết rồi. Nhưng, chúng ta không còn nhiều nguyên liệu nữa. Việc bào chế ra thuốc tê liệt sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì thân phận Moody của ông."- Con bé nhà Ravenclaw nói.
-" Khi đêm đến, tôi sẽ bảo Alicia đến và làm tê liệt não bộ của hắn sau."

" Cũng được. Nhưng nói với nó rằng hãy đi cẩn thận." - Barty lộ ra vẻ mặt toan tính.-" Không thể để ai có nghi ngờ gì."

"Tất nhiên là vậy rồi."- Natalia đồng ý. Con bé lấy một cái ghế gỗ và ngồi xuống. Tất nhiên là sẽ không thể lộ ra được trước khi bọn trẻ muốn điều đó. Việc gây hấn với Alicia Rosier vào ngay buổi học đầu tiên là chuyện khôn ngoan đáng làm nhất của Barty cho đến bây giờ, con bé nhận xét. Nhờ đó mà chẳng có kẻ nào có thể nghi ngờ về thân phận của Barty. Hắn là một "Moody Mắt Điên căm ghét Alicia Rosier" chính hiệu.
Con bé nhà Ravenclaw lấy ra một cuốn sổ bé bằng bàn tay của chính nó, nó ngước mắt lên nhìn Moody:

" Được rồi, bước tiếp theo là gì?"

" Sắp đến sẽ là vòng thi đầu tiên của cúp Tam Pháp Thuật."- Barty nhấp một ngụm to từ một trong những chiếc bình mà con bé vừa mang đến. Hắn từ từ thở trở lại. Và cũng biến thành Moody trở lại. - " Ở vòng đầu tiên, bọn họ sẽ cho chúng thi đấu với một con rồng."

" Rồng sao?"- Trên mặt giấy của cuốn sổ tay tự nhiên xuất hiện những dòng chữ mà chẳng phải do ai viết nên. Con bé vẫn giữ đôi mắt trầm tĩnh của mình, hướng về phía Barty.

" Tụi nhỏ sẽ cho được lựa chọn ngẫu nhiên một con rồng để đối phó. Điều kiện vượt qua vòng thi là phải lấy được quả trứng vàng mà con rồng ấy đang canh giữ."

Quả là một đề thi thú vị.- con bé thầm nghĩ. Nó cảm thấy hứng thú với cuộc thi này và nếu như, nó không phải vướng mắc vào rắc rối lộn xộn với Chúa Tể Hắc Ám, nó rất có thể đã bỏ phiếu ghi tên mình.

" Vậy ông nghĩ, Harry Potter có thể sẽ vượt qua được vòng thi đó không?"

" Ta không chắc. Nói cho cùng thì thằng nhóc cũng chỉ là một học sinh mới mười bốn tuổi. Có thể nó sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy những con rồng đó." - Barty kêu lên.

Phải rồi. Bọn họ đang hi vọng Harry sẽ chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật này, vì một âm mưu đen tối. Nhưng làm sao một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như thằng bé có thể vượt qua cuộc thi dễ dàng để chạm tay vào cúp Quán Quân? Hơn nữa là đối đầu với Viktor Krum huyền thoại...

"Cuộc thi sẽ được tổ chức với sự chứng kiến của tất cả mọi người đúng không?"- Natalia suy tính.

" Đúng vậy. Tất cả mọi người đều được mời đến cuộc thi. Họ sẽ tổ chức vòng một ở sân Quidditch rộng lớn ở trên những ngọn núi, xa ngôi trường một chút."- Barty nhìn con bé nhà Ravenclaw đang cẩn thận suy tính âm mưu trong đầu. Nó là đứa trẻ thông minh nhất trong ba đứa trẻ dị nhân kia. Nếu mà so sánh, tuy sức mạnh của Natalia chẳng thể nào hắc ám hay quyền năng bằng bạn bè nhưng, con bé vẫn rất nguy hiểm. Một phù thuỷ thông minh tuyệt đỉnh thì vẫn nguy hiểm hơn là một kẻ sở hữu nhiều sức mạnh mà ngu dốt.

Con bé nhà Ravenclaw lướt mắt một lượt trên trang giấy. Sau đó nó ngẩng mặt lên:

" Nếu như chúng ta chuyển bài thi của thằng bé ra khỏi sân đấu Quidditch thì sao?"

" Bằng cách nào?"

Barty ngạc nhiên. Hắn thốt lên và mắt thì chẳng thể nào rời khỏi ngũ quan của con bé.
Nếu làm được như thế thì lại tiện lợi quá. Hắn đã muốn như thế. Bởi lẽ, nếu vậy, bọn họ có thể xen vào bài thi của thằng bé dễ dàng và "hỗ trợ" nó.
Natalia đứng dậy, nó nhìn quanh căn phòng của Moody. Và trong một phút chốc, con bé chợt nhớ ra điều gì đó. Nó bước từng bước chậm rãi đến góc của căn phòng, khi cuốn sổ tay tự động lơ lửng trên không trung và bay theo nó:

" Ông có vô tình biết được Harry Potter có tài năng gì không?"

" Ta nghe nói rằng, thằng bé có khả năng bay lượn rất tốt..."- Barty cố gắng mừu tượng lại rằng hắn ta đã nghe thấy Giáo sư McGonagall nói rằng thằng bé là tầm thủ tài năng của Gryffindor.

Natalia cầm lấy cây chổi ở trong góc phòng. Một thứ cũ kĩ tưởng chừng như là vô dụng nhưng đối với một phù thủy mà nói, chổi thần là thứ vô cùng quyền năng.
Con bé nhà Ravenclaw với cây chổi trên tay, nó quay người lại nhìn Moody:

" Tôi nghĩ thần chú triệu hồi sẽ không quá khó."

Barty ngay lập tức hiểu ý con bé nhà Ravenclaw. Hắn nghoẻn một nụ cười thỏa mãn. Nó làm hắn chợt nhớ đến người cha của nó. Cũng là một kẻ vô cùng thông minh với những toan tính thiên tài, Rabastan Lestrange. Đứa trẻ này đúng là con nhà nòi của dòng họ Lestrange.

" Được lắm, trò Lestrange."- Barty Crouch Junior trong thân xác của Moody vui vẻ khen ngợi con bé khi nó đang hạ cây chổi xuống. Đúng vậy, nếu sử dụng đến chổi Thần thì thằng bé Harry có thể bay đến đâu bất kỳ nó muốn và bài thi sẽ vượt ra khỏi cái vòng kiểm soát của sân Quidditch ... một sáng kiến tuyệt vời hoàn hảo.

Natalia quay trở lại ghế ngồi, hai mắt con bé sáng lên:

" Con rồng hiếu chiến đó sẽ cũng phải bay theo thằng bé."- Và khi mọi thứ đã vượt ra khỏi ánh nhìn của những kẻ kia, bọn chúng sẽ có cách "giúp" Harry.

" Ta biết con rồng hiếu chiến nào sẽ thích hợp với nó."- Barty xoa xoa tay. Hắn biết con rồng nào đủ hoàn hảo.

" Vậy tôi giao việc đó cho ông." - Natalia gật đầu và cuốn sổ của con bé lật sang trang tiếp theo.- " Vòng thứ hai?"

" Vòng thi thứ hai... bọn họ sẽ bắt cóc một trong những bạn bè thân thiết nhất của bọn trẻ và giữ chúng dưới Hồ Đen. Nếu ta không nhầm, thì với Harry là Hermione Granger hoặc Ron Weasley."

Con bé nhà Ravenclaw im lặng suy nghĩ một lúc, nó nói:

" Hồ Đen? Để cho bọn Nhân Ngưu canh giữ sao?"

" Đúng vậy. Bọn trẻ sẽ phải vượt qua lớp phòng thủ của bọn chúng để cứu người bạn của mình."

Có một tia sáng loá lên trong mắt của Natalia. Con bé không ngờ rằng mọi chuyện lại hay ho trùng hợp đến vậy.

" Vậy, các người đã có kế hoạch bắt cóc những ai mà thân thiết với các quán quân còn lại chưa?"

" Tạm thời thì không. Khó nhất là với bọn Durmstrang. Lũ chúng nó quá nguy hiểm, hiếu chiến và thường đi thành từng nhóm không thể tách rời."- Barty phân trần. - " kể mà có bắt được một trong số lũ chúng nó, ta e rằng nó sẽ dễ dàng thoát khỏi bầy nhân ngưu trước khi Viktor đến cứu..."

Hoặc bọn nhân ngưu sẽ giết chết thằng đó vì nhận ra bộ đồng phục của trường Durmstrang. - Natalia thầm nghĩ.

" Được rồi. Chúng tôi sẽ lo liệu việc đó. Sẽ có một đối tượng phù hợp và dễ dàng để nhắm vào mà không cần tốn quá nhiều công sức." - Natalia nói.

" Ta rất yên tâm."

Barty nhìn con bé nhà Ravenclaw đang đứng dậy khỏi ghế ngồi. Chiếc sổ tay của nó cũng đã chui tọt vào ống tay áo chùng. Con bé liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường của văn phòng, đã đến lúc nó phải đi.

" Tạm thời là vậy."- Con bé nói. Bọn họ sẽ có lần khác để tiếp tục bàn về âm mưu đen tối này. Mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát và trở nên hoàn hảo.
Barty gật đầu. Hắn đứng dậy, toan tính tiễn con bé nhà Ravenclaw ra khỏi cửa thì thấy nó chợt đứng yên một lúc. Natalia bất ngờ nhớ ra, nó lấy từ túi một lá thư đã được niêm phong bên ngoài và đưa nó cho Moody:

" Ông có thể gửi thứ này đến cho Avery bằng con cú của trường không? Bọn tôi không tiện sử dụng con Tobias của Alicia."- Với sự kiểm soát gắt gao từ Bộ, mọi hành động mà bọn nhỏ làm đều phải suy tính kỹ lưỡng.

" Được thôi." - Barty cẩn thận cất lá thư của con bé. Tuy là phong bì bên ngoài đã được niêm phong bằng phép thuật nhưng đây là thứ không được phép để lộ ra bên ngoài. Hắn nhất định phải gửi nó đến cho Avery:

" À mà..."

Natalia nghe tiếng nói của Barty, nó nhẹ nhàng quay đầu lại.

" Về chuyện những tiết học mới... đó là vì lý do gì?"- Hắn muốn biết liệu Bộ có nghi ngờ gì mờ ám, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng không.

Con bé nhà Ravenclaw không nói gì cả. Đôi mắt của nó cụp xuống buồn bã mà trầm tĩnh. Natalia bước nhanh, nó lướt ra khỏi cánh cửa văn phòng trong chớp mắt.

.
"Hermione !"

Harry quay lại thấy Ron đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt cô bé. Cảnh tượng thiệt là chẳng đẹp đẽ chút nào. Hai răng cửa của Hermione , vốn đã lớn hơn răng thường rồi, bây giờ lại lớn thêm ra với một tốc độ kinh dị; khiến cô bé càng lúc càng giống một con hải ly với răng cỏ dài quá môi dưới, quặp xuống cằm. Cô bé nhận thức được điều đó, òa khóc trong nỗi hãi hùng.
"Chuyện gì mà ồn ào như vầy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng một cách chết người vang lên. Thầy Snape đến. Cả đám Slytherin xúm lại giải thích phân trần với thầy của chúng. Thầy Snape điểm một ngón tay dài màu vàng ệch vào mặt Malfoy , bảo: "Giải thích xem!"

"Thưa thầy, Potter tấn công con..."

Harry la lớn:

"Tụi con tấn công nhau cùng một lúc!"

"... và nó đánh phép trúng Goyle , thầy coi nè..."

THầy Snape xem xét Goyle . Gương mặt nó bây giờ giống như hình minh họa cho một cuốn sách về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói: "Goyle , trò hãy đi tới bệnh thất."

Ron la lớn:

"Malfoy đánh phép trúng Hermione , coi nè!"

Nó đẩy Hermione tới trước mặt thầy Snape để ông thấy răng cỏ của cô bé. Hermione lại đang cố hết sức giấu mặt mình trong hai bàn tay, nhưng cũng khó mà giấu được hai cái răng cửa đã dài tới cổ áo cô bé rồi. Pansy Parkinson và mấy đứa con gái khác của nhà Slytherin cúi gập người vì nén tiếng cười khúc khích, chỉ chỏ Hermione từ đằng sau lưng thầy Snape .Snape lạnh lùng nhìn Hermione rồi nói: "Ta không thấy có gì khác cả."

Hermione thốt lên một tiếng kêu đau khổ, nước mắt giàn giụa , cô bé quay gót bỏ chạy, chạy miết lên hành lang rồi mất dạng. Cả Harry lẫn Ron cùng thét vào mặt thầy Snape , có lẽ cùng một lúc. May mà tiếng hét của hai đứa nó vang vọng lại quá to trong hành lang bằng đá, nghe đinh tai nhức óc, mà không rõ lời lẽ gì. Trong cái âm thanh hỗn độn đó, thầy khó mà nghe rõ những biệt danh tụi nó gọi thầy. Tuy nhiên thầy Snape cũng hiểu được đại ý. Bằng giọng mềm mại như lụa, Snape nói:

"Để xem. Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm. Cấm túc Harry và Ron. Bây giờ vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa."

Hai tai của Harry lùng bùng. Sự bất công này làm cho nó cũng muốn nguyền thầy Snape tan thành ngàn mảnh vụn lầy nhầy. Nó đi ngang qua mặt thầy, bước cùng với Ron trở vô căn hầm, quăng mạng cặp táp của nó xuống mặt bàn. Ron cũng giận đến run cả người lên. Trong một lúc Harry tưởng như mọi chuyện giữa nó và Ron đã trở lại bình thường như trước, nhưng rồi Ron lại quay đi, ngồi xuống bên cạnh Dean và Seamus , bỏ mặc Harry ngồi một mình. Ở đầu căn hầm, Malfoy xoay lưng về phía thầy Snape , rồi ấn lên cái phù hiệu trên áo nó, cười ngạo mạn, mấy chữ POTTER THÚI HOẮC nhá lên một lần nữa trong khắp phòng."

- Theo bản dịch của Lý Lan

Hermione ôm mặt khóc tức tưởi, bước chân của con bé chạy trên hành lang vắng người. Con bé nhà Gryffindor như bùng nổ, nó chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và buồn bã đến mức như vậy. Rõ ràng đó không phải sai lầm ngoài ý muốn của thằng Draco mà là thằng bé muốn vậy. Hermione biết điều đó. Con bé biết rằng mình là đứa trẻ mà trong mắt thằng nhóc nhà Slytherin kia là kinh tởm.
Máu bùn. - Draco Malfoy đã dùng cái từ đó lăng mạ Hermione kể từ khi con bé bắt đầu học ở Hogwarts. Và càng ngày, thằng này và lũ Slytherin càng trở nên quá đáng hơn. Bọn chúng là một lũ xấu xa, đáng sợ chuyên đi bắt nạt những kẻ khác, mặc cho họ chẳng làm gì sai. Hermione Granger tự nhận biết rằng, trong quan niệm sai lầm của lũ trẻ con kia, nó là thứ gì nhưng nó không phải như vậy. Nó cố gắng chứng minh mình không phải như vậy. Nhưng dù con bé có cố gắng đến mức nào đi nữa, để chứng minh rằng nó không phải là "loại máu bùn dơ bẩn" bằng tài năng và đầu óc của nó thì lũ kia vẫn không buông tha cho con bé. Những câu nói bỡn cợt lăng mạ của lũ trẻ nhà Slytherin khiến con bé rơi vào tuyệt vọng, thậm chí đến thái độ coi thường nó và thiên vị của giáo sư Snape, đã khiến cho Hermione suy sụp hoàn toàn.
Con bé ngày càng khóc lớn hơn. Khi nó chạy ngang qua hành lang và biết bao nhiêu kẻ ngước nhìn, cười nhạo nó, Hermione càng buồn bã hơn nữa. Nó trốn vào một góc của hành lang khi đôi chân đang chạy đã mỏi mệt, ôm gối tiếp tục khóc nức nở.

Bất chợt, Hermione nghe thấy tiếng cười nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng tiến đến dần dần. Điều này khiến cho con bé nhà Gryffindor sợ hãi. Nó vội vã nhích người vào sâu hơn góc khuất của hành lang và che mặt mình lại bằng chiếc áo chùng màu đỏ. Con bé cố gắng ngăn tiếng nấc của mình ra khỏi trái tim yếu mềm, nó biết là nó phải dừng khóc để mà chạy đến phòng y tế nhanh hơn nhưng, tay chân nó bủn rủn hết. Nó không đứng dậy được nữa, như là không còn sức. Những suy nghĩ tiêu cực khiến cho Hermione càng muốn khóc lớn hơn.
Khi tiếng cười nói đã đến rất gần, con bé nhà Gryffindor lấy hết can đảm cuối cùng vùng chạy ra khỏi góc khuất. Nó sợ rằng người ta sẽ phát hiện là nó đang vừa chạy trốn vừa khóc tức tưởi với bộ răng dài trên mặt. Nó trông xấu xí đến mức bản thân không dám nhìn.

Hermione đâm sầm vào kẻ đứng trước mặt. Con bé khi vừa nhận ra mình vừa đụng trúng ai đó thì nó liền muốn vùng chạy đi hơn nữa. Nhưng, kẻ đó đã nắm chặt cánh tay nó giữ lại. Chặt đến mức, cho dù con bé có vùng vẫy đến mức nào cũng không thể thoát ra.

" Thả tôi ra! Thả tôi ra đi mà!!!"- Hermione kêu thét kinh hoàng. Con bé bật khóc lớn hơn.

" Chị ... Granger?"

Hermione bần thần mở mắt. Nó nhìn thấy Luna Lovegood của nhà Ravenclaw trước mặt mình và một màu áo xanh lá cây đứng bên cạnh con bé. Hermione tỏ ra sợ hãi hơn vì màu áo đó. Nó khóc thét lên và cố gắng vùng vẫy thêm chút nữa. Nhưng càng lúc thì bàn tay kia càng nắm nó chặt hơn, không để nó thoát ra. Hermione hoảng loạn cực độ, nó ngước mắt nhìn kẻ đang giữ mình lại một cách oán giận và miệng vẫn luôn mồm la to để cầu xin được thả đi. Nhưng, khi nhìn thấy mái tóc bạch kim của kẻ đó, Hermione đã chết lặng.

Alicia Rosier chẳng nói lời nào cho đến khi mà Hermione im lặng hoàn toàn. Nó nhìn con bé nhà Gryffindor run rẩy, từ từ quỳ sụp xuống sàn nhà. Mái tóc xù của Hermione rũ xuống, che hết mặt con bé. Tuy vậy, Hermione vẫn cứng đầu che mặt mình lại với đôi bàn tay nhỏ bé. Hai cánh tai nó đỏ ngầu lên vì xúc cảm quá dữ dội. Alicia nghe thấy từng tiếng nấc buồn bã và tuyệt vọng từ con bé ở dưới chân nó.
Khi đó, nó mới lên tiếng:

" Đã có chuyện gì xảy ra?"

Hermione lắc đầu nguầy nguậy. Kèm theo cảm xúc suy sụp khi nãy là sự kinh hãi của con bé nhà Gryffindor dành cho Alicia. Toàn thân con bé run rẩy lẩy bẩy, không dám vùng vẫy hay nói thêm một lời nào nữa.
Luna bối rối nhìn Alicia, con bé nhà Ravenclaw dịu dàng nói:

" Đây là ... chị... Hermione Granger... ở nhà Gryffindor..."

Alicia gật đầu, tay của nó vẫn nắm chắc cánh tay của Hermione. Tuy là vậy nhưng nó biết dùng lực thế nào để bàn tay con bé không rời khỏi mặt, lộ ra thứ đáng xấu hổ mà Hermione đang che giấu. Đôi mắt màu xanh lá cây của Alicia loá lên một tia sáng, không biết vì lí do gì.

" Không nói sao?" - Alicia cố gắng kéo Hermione đứng dậy nhưng chân con bé đã chẳng còn cảm giác nữa. - " Hay là không dám nói?"

" Chị Alicia..."

Luna kêu lên khi nhìn thấy một đám học sinh khác đang tiến về phía ba đứa chúng nó. Chắc hẳn, không phải chỉ Hermione không muốn bị nhìn thấy mà là cả Alicia cũng không muốn ai chú ý vào nó trong lúc này. Ngay lập tức, con bé nhà Slytherin kéo Hermione dậy bằng một tay, nó để con bé lên vai mình và tay còn lại thì nắm lấy Luna. Hai đứa trẻ khác nhà nhanh chân chạy đi mất khỏi hành lang đó.

Sau một lúc chạy, Alicia rẽ ngay vào một nhà vệ sinh nữ, có vẻ vắng người. Nó cũng chẳng chú ý mấy, chỉ biết khi bước vào là nhận ra ngay, đây là nơi mà thường chẳng kẻ nào lui tới. Bởi lẽ, bọn trẻ chú ý ngay khi nhìn thấy hồn ma nữ sinh Myrtle Khóc Nhè đang lơ lửng bên cửa sổ.
Khi nhìn thấy ba đứa trẻ bước vào, Myrtle ngay lập tức bay lại chỗ bọn chúng. Cô ta với cặp mắt tròn xoe sau cặp kính tròn nhìn Alicia thả Hermione, lúc này như một cái xác vô hồn, xuống sàn.

" Ô ô ô !" - Myrtle kêu lên vài tiếng.

" Câm miệng đi."- Alicia nạt cô ả.

Nghe thấy có tiếng nói lạ, Hermione bàng hoàng tỉnh dậy. Con bé ngay lập tức lết lùi lại trên sàn nhà cho đến khi lưng nó chạm vào tường. Đôi bàn tay của con bé vẫn ở trên khuôn mặt mình, tiếp tục che giấu cái gì đó.

" Đừng... đừng đến gần tôi..."

Alicia hừ lạnh. Nó bắt đầu cảm thấy phiền phức. Con bé vừa kết thúc buổi học với các Nhân mã ở trong Rừng Cấm. Đây không phải là điều nó mong chờ.
Luna từ từ bò đến gần Hermione. Nó quỳ hẳn xuống nền sàn và dùng hai tay giơ lên trước mặt con bé, cố gắng làm cho đối phương bình tĩnh trở lại. Dường như, Hermione đang sợ Alicia kia đến tột độ. Vì con bé chẳng dành sự né tránh của mình cho ai ngoài con bé nhà Slytherin ấy.

" Chị Hermione... chị hãy bình tĩnh..." - Luna nhẹ nhàng nói. - " Chị Alicia sẽ không bao giờ làm hại chị... chị đừng sợ..."

Hermione nhìn vào đôi mắt xanh lơ lung linh của Luna mà từ từ lấy lại tinh thần. Con bé đã ngừng la hét và khóc tức tưởi nhưng, tay của nó vẫn đặt trên mặt mình không rời. Điều này khiến cho Luna chú ý và lo lắng vô cùng:

" Chị Hermione... chị có thể bỏ tay ra khỏi mặt được rồi. Ở đây sẽ không có ai làm hại hay trêu chọc chị, đã có chuyện gì xảy ra ?"

Hermione vẫn không nói gì cả. Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Chân vừa muốn bỏ chạy vừa lại cứng đơ. Nó ước gì, bây giờ, Alicia và Luna bỏ đi, kể cả Myrtle nữa, để nó lại một mình.

" Không có gì phải che giấu." - Luna từ từ ôm lấy Hermione vào lòng. Sự ấm áp từ một người bạn lạ mặt khác nhà vậy mà khiến Hermione thấy yên lòng hơn. Cái ôm dịu dàng này của Luna có thể chữa lành được mọi vết thương mà con bé chạm vào, kể là những vết sẹo sâu trong tim.-" Tụi em ở đây là để giúp chị."

Alicia im lặng. Tuy rằng con bé nhà Slytherin không thích giúp đỡ người khác hay đặc biệt là bạn thân của Harry Potter nhưng khi nhìn một con bé đang tuyệt vọng đến mức suy sụp và rối loạn như thế này thì nó sẽ không khoanh tay.
Con bé bước đến gần hơn về phía Hermione. Bàn tay bé nhỏ của Hermione đang từ từ trượt xuống khỏi mặt mình, và để lộ ra thứ mà nãy giờ nó liều chết che giấu. Hai cái răng cửa của con bé nhà Gryffindor to tướng và dài đến cổ áo bị lộ ra khiến Hermione bật khóc lặng lẽ. Đôi mắt nó hướng nhìn Alicia như đang chờ đợi chị ta sẽ mỉm cười và mỉa mai, trêu chọc nó.

Nhưng không.

" Xấu xí! Xấu xí quá đi!"

Tiếng trêu chọc duy nhất mà Hermione nghe thấy là của Myrtle.

" Tôi đã bảo là cô câm cái mồm lại rồi mà?" - Alicia lại lần nữa quay sang nạt Myrtle khiến cho cô ả im bặt.

Con bé nhà Slytherin bước hẳn đến bên Hermione và ngồi xuống cạnh cô bé. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang run rẩy kia, giọng lạnh như dao bén:

" Ai đã làm chuyện này với cô? Bọn Durmstrang? Đừng nói với tôi là đám con gái trường Beauxbatons hay nhà Slytherin nhé..."

" Là Draco... Draco Malfoy..." - Hermione yếu ớt kêu lên.

Thì ra là nó.- Alicia suýt thì kêu lên một tiếng chửi thề. Nhưng, đúng thật , sẽ chẳng có kẻ nào dám làm điều này ngoài tên nhóc xấc láo đó. Mà lại còn hèn hạ chứ chẳng phải anh dũng gì cho cam. Một thằng con trai lại đi dùng thứ bùa yểm này lên một cô bé. Chỉ để làm gì? Chọc ghẹo hay lăng mạ kẻ khác biệt với nó?

Luna vỗ về Hermione. Con bé thấy thương cho đàn chị của mình khi phải nhận được những điều tiêu cực này: bị kỳ thị đến mức không thể trông cậy vào một ai khác. Làm sao có kẻ nào hiểu được cảm giác của Hermione lúc này? Thế giới phép thuật này nào có chấp nhận được một đứa trẻ không sinh ra từ gia đình dòng dõi phù thuỷ đâu? Đối với họ, nó là thứ "máu bùn dơ bẩn" không được mong muốn cơ mà...
Alicia nhìn vào bi kịch mà Hermione đang phải gánh chịu lấy. Nó hiểu rằng ai cũng có một số phận mà bản thân phải chấp nhận nhưng, đến bây giờ, à thì ra con bé mới nhận ra, xã hội này chẳng mong muốn đứa trẻ đặc biệt nào cả. Bất kể là ai, nếu như bọn chúng được sinh ra và trở nên khác biệt với những kẻ tầm thường ngoài kia, thì đều sẽ bị kỳ thị và chối bỏ. Hermione Granger, Luna Lovegood... và ngay cả chính bản thân nó nữa, đều là những kẻ mà xã hội này không mong muốn.

" Chị Alicia... chị có cách nào giúp chị ấy không ...?" - Luna buồn bã kêu lên. Hermione vẫn nằm trong vòng tay con bé, tiếng nấc từ cổ họng và rên ư ử chẳng khác nào một con mèo bị ốm.

Alicia mỉm cười. Tất nhiên là có chứ.

Con bé nhà Slytherin hướng dẫn cho Luna tháo chiếc áo chùng và cả cái cà vạt của Hermione ra khỏi cổ cô bé, trong khi mình thì dùng đũa thần vẽ trên sàn nhà hai hình tròn nằm song song nhau. Sau đó, Luna nhẹ nhàng đỡ đầu Hermione nằm xuống trong một hình tròn và đặt chiếc cà vạt ở khuôn còn lại. Con bé vẫn nắm lấy tay người bạn của mình không rời. Và điều này như thổi vào lòng của Hermione một cơn gió của sự dũng cảm và yêu thương.
Hermione nhắm nhẹ mắt, con bé cảm thấy trong lòng trống rỗng, chẳng còn là phẫn nộ hay buồn bã suy sụp nữa.

Khi tất cả đã được chuẩn bị hoàn tất, Alicia đứng ở phía cái hình tròn mà ở giữa đó đặt chiếc cà vạt. Nó đã sẵn sàng. Con bé nhà Slytherin ngồi xuống trước cái vòng, và hai tay của nó thì để trên chiếc cà vạt, chuẩn bị vận hành ma pháp trận.

" Luna, hãy quan sát cho kỹ. Đây là phép chuyển hoá phép yểm bùa." - Đôi mắt của Alicia và cả chiếc nhẫn Rosier của con bé sáng lên thứ ánh sáng màu xanh lá cây rực rỡ trong bóng tối.

Những vòng tròn cũng bắt đầu phát sáng khi Alicia vận hàng ma pháp trận. Hermione hơi cong mình một chút, con bé cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang xâm nhập vào bên trong mình.
Nhìn thấy sự căng thẳng đó, Alicia trấn tĩnh Hermione:

" Thả lỏng ra. Hãy để nó thâm nhập vào cô. Và tuyệt đối, đừng khóc."

Hermione hít nước mắt nước mũi vào. Cô bé cố gắng gan dạ và thả lỏng bản thân thư thái hết mức. Sau đó, như có một luồng không khí lạ lùng vô cùng đang chạy dọc khắp cơ thể, nó và Luna đều cảm thấy điều này, rằng luồng hơi đó đang thanh tẩy cơ thể bọn chúng.
Luna mở to mắt nhìn thấy hai chiếc răng cửa của Hermione được bao bọc trong thứ ánh sáng bụi màu xanh ngọc lại hơi ánh vàng lung linh. Chúng dần dần thu nhỏ và rút ngắn lại, về với hình dáng vốn có ban đầu một cách chậm rãi mà chẳng gây ra tổn thương. Hermione hít sâu vào lồng ngực, con bé cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng lời nguyền yểm đó đang rời xa khỏi nó, như trút được một gánh nặng.

Bên phía còn lại, Alicia tập trung hết sức để chuyển hoá lời yểm bùa vào chiếc cà vạt mà nó đặt dưới tay. Trong đầu con bé bắt đầu xuất hiện hình ảnh khi tia phép thuật đó bắn ra khỏi chiếc đũa của thằng nhóc nhà Malfoy, và lũ trẻ vây lấy Hermione , chúng cười như điên dại, trêu chọc con bé... và cả khuôn mặt của giáo sư Snape.
Con bé nhà Slytherin cau mày. Nó nhắm mắt lại để dễ tập trung thực hiện phép chuyển hoá hơn. Những ký ức này và cả bùa ếm đều sẽ đi cùng với nhau, nhập vào và ở trong chiếc cà vạt bị nguyền rủa.

Khi phép thuật đã hoàn thiện, chiếc nhẫn Rosier chớp chớp liên hồi ba cái rồi vụt tắt, báo hiệu đã hoàn tất ma thuật. Alicia từ từ mở mắt ra. Nó nhặt chiếc cà vạt đã bị yểm bùa trên tay và cầm đến trước mặt Hermione.

" Tôi đã chuyển hoá câu thần chú yểm vào chiếc cà vạt này. Kể tử bây giờ, bất cứ ai đeo nó đều sẽ bị giống như cô."

Hermione ngồi dậy, cô bé tựa vào Luna và tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau. Nó nhìn Alicia cùng chiếc cà vạt trên tay mà lòng hơi sợ hãi. Tuy vậy, con bé nhà Gryffindor vẫn bình tĩnh nói:

" Tôi không muốn nó..."

" Được. Vậy tôi sẽ giữ nó." - Alicia gật đầu. Con bé dùng tay vuốt phẳng chiếc cà vạt. Và trong một khoảng khắc khi đôi mắt của con bé nhà Slytherin sáng lên, màu sắc sọc đã hoá thành xanh lá cây.  Sau đó, con bé nhét chiếc cà vạt vào túi quần mình.
Luna Lovegood hình như nhảy cẫng lên mừng rỡ khi nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Nó vui vẻ mỉn cười với Hermione và đôi mắt long lanh của nó hướng về Alicia tràn đầy tự hào.

" Hay quá! Hay quá!" - Myrtle và Luna dường như đồng thanh. -" Lần sau, chị phải để em thử nhé, chị Alicia!" - Con bé vỗ tay vui mừng.

Alicia cũng nhẹ nhàng cong môi. Nó đứng dậy khỏi sàn nhà trong khi Luna đang lanh lẹ đỡ Hermione dậy.

Cánh cửa nhà vệ sinh nữ ma mở ra. Con bé quay đầu lại nhìn, thì ra là William đã xuất hiện.
Thằng nhóc nhà Slytherin bất ngờ xuất hiện ở trước cửa như là đang vội vã và xen vào chuyện đang xảy ra. Nó nhìn thấy cả ba đứa con gái đang ở đó, nhưng mà thằng này cũng chẳng tọc mạch hỏi han gì.

" Natalia tìm mày đó. Mau đi thôi."

William nói, sau đó thằng nhóc liền quay lưng lại, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Alicia thở dài, con bé quay lại nhìn Luna và Hermione. Nó phải nên trở lại với tính cách vô cảm và bạo tàn của mình rồi:

" Tạm biệt em, Luna. Lần sau chị sẽ chỉ em thêm nhiều phép thuật hơn nữa."

Luna Lovegood vui vẻ gật đầu. Sau đó, nó kéo tay Hermione chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh ngay cả trước khi con bé nói lời cảm ơn với ân nhân của mình.
Alicia cẩn thận dội nước và chà chà xóa hai cái vòng tròn trên sàn. Nó nhìn theo bóng lưng của hai đứa con gái chạy ra khỏi cửa. Khi đã chắc chắn mọi thứ được xoá sạch, con bé nhà Slytherin mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. William thì vẫn đứng đợi nó, thằng bé không nói gì cả. Hai đứa bọn nó ngay lập tức bước đi nhanh chóng trên hành lang vắng.

Alicia cũng chẳng hy vọng rằng thằng này sẽ tọc mạch hay soi mói chuyện đã xảy ra với những đứa trẻ. Nhưng mà nó đúng là muốn William thay cho nó làm một chuyện. Và thằng này sẽ làm, tất nhiên rồi.

Sáng ngày hôm sau, ký túc xá nam lại bị một phen ầm ĩ. Bọn nhóc nhà Slytherin bị đánh thức dậy bởi tiếng la oai oái của thằng Draco. Thằng nhóc nhảy tưng tưng trên giường với khuôn mặt khóc thét, có hai chiếc răng cửa to tướng dài đến tận cổ áo và cái cà vạt xanh lá cây đang đeo.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro