Ánh Sáng Trong Bóng Tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore kết thúc bài giáo huấn của cụ bằng cái trừng mắt nảy lửa. Có lẽ, chuyện đã xảy ra vào tối hôm nay, cùng với Harry Potter đã làm cụ mất bình tĩnh. Nhưng, cụ vẫn tin rằng mọi chuyện đang được kiểm soát, nếu như bọn họ cẩn trọng hơn.
Tuy là im lặng từ ban đầu nhưng, có vẻ như Natalia đã không thể giấu được nỗi thắc mắc trong lòng. Nó ngẩng lên nhìn cụ, khi chắc chắn rằng bài giáo huấn đã kết thúc thì mới lên tiếng:

" Giáo sư Dumbledore, liệu giáo sư có biết gì về chuyện đêm nay không?"

" Trò Lestrange ..."

" Con tin là có kẻ đã giở trò. Harry Potter vốn chỉ là thằng bé mười bốn tuổi. Điều này đã vi phạm vào luật của cuộc thi.... Mọi người có xem xét lại hay vẫn tiếp tục để thằng bé tham gia vào?"- Hai đứa bạn thân tròn xoe mắt nhìn Natalia, chúng căng thẳng khi mà đôi môi của con bé cứ nhấp nháy lên xuống.

" Ta e là ngài bộ trưởng đã chấp thuận cho trò Potter tiếp tục tham gia vào cuộc thi. Chiếc Cốc Lửa là một tạo vật có tri giác thượng đẳng. Ma thuật tầm thường không thể qua mắt được nó."- Dumbledore trầm ngâm nói. Ánh mắt của thầy cụp xuống nhưng thoáng chốc nó liền loá lên tia hi vọng, như một ngòn đèn sáng trong bóng tối.-" Trò Natalia, có những thứ được gọi là định mệnh. Cho dù có muốn hay không, thì nó vẫn sẽ diễn ra."

" Thầy nói đúng, thưa giáo sư." - Con bé nhà Ravenclaw gật đầu ngoan ngoãn. Đôi mắt xanh của nó nhìn xuống đất và chẳng có ai biết được nó đang nghĩ gì.

Bất chợt, giáo sư Dumbledore quay sang Alicia lúc này vẫn đang chú ý vào Natalia. Nó vẫn chưng hửng và bối rối, thử đoán xem tại sao đứa vốn lạnh lùng cùng vô cảm như Natalia lại đi quan tâm đến Harry Potter.

" Ta ngạc nhiên là trò không bỏ phiếu tham gia, trò Rosier." - Nghe Dumbledore gọi tên, Alicia liền quay trở lại "thực tại".- " Nhưng cũng là một điều may mắn, vì nếu trò tham gia thì mọi thứ sẽ càng đáng lo ngại hơn nữa."

" Tôi có nhiều thứ để làm hơn nữa."- Con bé nhà Slytherin bình tĩnh nói.-" Cuộc thi này không xứng tầm."

Khoé môi của cụ Dumbledore cong lên như nụ cười khiến cho bốn đứa trẻ kia dè chừng. Sau đó cụ lấy từ trong ống tay áo của mình ra năm cuộn giấy da hơi sờn cũ. Henry nhanh nhẹn hiểu ý bước lên nhận lấy rồi phát ra cho lũ còn lại kia, mỗi đứa một tờ.
William là đứa đầu tiên nhanh tay nhất lật cuộn giấy ra. Nó thốt lên ngạc nhiên:

" Đây là thời khoá biểu mới...?"

Mấy đứa nhỏ còn lại cũng bất ngờ không kém. Đây là một lịch khoá biểu khác biệt hoàn toàn với cái mà chúng có từ đầu năm. Hơn thế nữa, chúng còn dự những tiết học vô cùng kỳ quái, chưa từng thấy bao giờ.

" Năm người các trò sẽ tham gia vào các lớp học khác hoàn toàn với các học sinh khác. Điều này đã được thông qua bởi sự nhất trí của mọi người."

" Mọi người?" - William thắc mắc.- " Là bao gồm cả ai ạ?"

" Ngày mai các trò sẽ sớm biết thôi."- Cụ Dumbledore ra hiệu cho tụi nhỏ quay trở về ký túc mỗi nhà. Đầu óc của mỗi đứa đều ngập tràn trong trăm ngàn thắc mắc nhưng chúng nó không dám hỏi. William ngoái đầu nhìn lại, nó thoảng thấy trong ánh mắt của cụ ánh lên những tia hi vọng.
Có chuyện gì đó và cái gì đó đang đến, bản năng cho nó biết điều đó. Một thứ mà còn quan trọng hơn Voldemort hay Đứa-trẻ-sống-sót Harry Potter kia.

Khi tụi nhỏ bước ra khỏi văn phòng thì Moody Mắt Điên cũng đã quay trở lại. Ông ta lệnh khệnh bước vào phòng và đóng cửa lại ngay lập tức. Tiếng rầm vang lên sau lưng tụi nó đánh dấu sự chấm dứt cho một đêm mưa bão.
Năm đứa trẻ liếc nhìn nhau, và Alicia lên tiếng trước nhất, đánh tan sự im lặng nặng trĩu:

" Hừ, tao không biết mấy người đó có kế hoạch gì nhưng chắc chắn, tao sẽ khiến cho nó thất bại."

" Họ nhắm vào cậu đấy."

Cả bọn bất ngờ khi nghe thấy Alfred nói. Chúng nó tưởng rằng thằng này sẽ không bao giờ nói, nhất là với Alicia. Con bé nhà Slytherin ngạc nhiên nhưng nó lại bật cười. Hai mắt nó tít lại, khoé môi cong lên:

" Ồ. Đúng là con rối của dòng họ Rothschild."- Đôi mắt xanh lục bảo của nó xiết chặt tia sáng. - " Biết rõ quá nhỉ."

" Tôi thắc mắc là tại sao bọn họ không tấn công ngay lập tức và giết chết cô khi còn bé, Alicia Rosier."- Alfred tiếp tục nói. - " Việc cố gắng tìm cách kiểm soát cô còn nhọc công hơn là giết cô."

Alicia nghiêng đầu. Không có một thế lực nào có thể đe doạ con bé.

" Vì bọn họ là một lũ ngu dốt và yếu ớt."

Câu nói của con bé chẳng ngại ngùng gì cả. Đối với nó, tất cả những phù thuỷ trên thế giới này đều không xứng tầm để làm đối thủ hay đe doạ nó. Sự kiêu ngạo của Alicia còn cao hơn cả bầu trời và dưới chân nó là máu thịt của những kẻ đã dại dột mà thách thức điều đó.
William cẩn thận liếc nhìn hai thằng bé nhà Gryffindor. Tuy vậy kẻ mà nó tập trung sự chú ý hơn không phải là Alfred, người chia sẻ một nửa quyền năng của mình, mà lại là Henry với cặp giáp tay trên cả hai tay của thằng bé. William thắc mắc, tại sao Henry lại lựa chọn những thứ này? Thằng bé đã luyện tập sức mạnh của mình với chúng?

" Thôi đủ rồi."- Natalia bước đến kéo vai Alicia về phía sau. Nó không muốn con bé này mang đến rắc rối hay gây chuyện nữa. Rõ ràng là, chúng nó đang ở dưới sự kiểm soát gắt gao của bộ Pháp Thuật và có thể còn hơn thế nữa. Bởi lẽ, qua thời khoá biểu kia, Natalia vô tình biết được rằng một trong số những vị "giáo viên mới" mà chúng nó sắp gặp là một trong các Thượng Tiên toàn năng- Elves. - " Quay trở về nhà chung của chính mình đi."

Tụi nhỏ đành phải gật đầu với câu nói của Natalia. Hai đứa trẻ nhà Gryffindor nhanh chóng rời đi khỏi hành lang, bóng áo chùng của chúng lướt đi như cơn gió. Natalia lấy làm lạ rằng, sự im lặng của Henry Holland và sự lơ đãng của thằng bé dành cho Alicia thật sự vô lý. Nhưng nó không nghĩ nhiều. Không có thời gian cho chuyện đó.

" Hai đứa mày cũng quay về ký túc xá đi. Cẩn thận đó. Đừng manh động làm gì cả cho đến khi chúng ta biết được ngày mai phải đối mặt với chuyện gì." - Natalia quay sang hai đứa bạn thân. Chúng nó cùng nhau bước đi trên hành lang vắng người, rất nhanh rất nhanh.

" Mày không cần phải lo đâu." - Alicia nói, nó tiến lên để bước ngang với cô bạn. - " Bọn tao biết mình phải làm gì."

" Mọi chuyện vẫn đúng theo kế hoạch mà, Natalia. Cậu không cần phải lo lắng. Ngoài tên Krum ra, những vị quán quân từ Hogwarts và Beauxbatons đều đúng theo những gì mà chúng ta dự đoán."- William thấp giọng nói, thằng bé trở nên kín kẽ vô cùng.

" Không nên nói ngoài miệng ra vụ đó, William." - Natalia suỵt thằng nhóc. - " Alicia, mày phải đốt cho kỹ thứ đó."

" Tao biết mình phải làm gì, Natalia." - Con bé tóc bạch kim gật đầu. Nhìn thấy sự chắc chắn của cô bạn, con bé nhà Ravenclaw cũng yên tâm. Tụi nó nhất định phải giữ cho kế hoạch này theo đúng trình tự một cách hoàn hảo và trong bí mật. Không ai có thể biết rằng, Fleur Delacour của Beauxbatons và Cedric Diggory của Hogwarts không phải là kẻ được chiếc Cốc lựa chọn ban đầu mà là do có kẻ khác đã bỏ phiếu thay vào. Không ai được phép biết rằng, Natalia đã mặc bộ đồng phục mà nó trộm được ở chỗ nữ sinh trường Beauxbatons. Không ai được phép biết về chân tướng thật của ngày hôm nay hay về Moody Mắt Điên...

Không ai được phép cả.

Ít nhất là trước khi hắn trở lại.

.
Buổi sáng của ngày hôm sau cuối cùng cũng đã đến. Cho dù muốn hay không, thì ngày tiếp theo vẫn sẽ đến. Harry Potter thức dậy một cách uể oải. Thằng bé hầu như không ngủ cả đêm hôm qua. Nó mệt mỏi mặc áo chùng lên vai và cẩn thận nhìn những ánh mắt đang soi xét nó. Cho dù có biện minh thêm bao nhiêu lần nữa, thì cũng chẳng sẽ có lấy một ai tin vào những lời nó nói.
Ron Weasley, người bạn thân nhất của nó đã đi trước từ bao giờ mà không đánh thức Harry dậy cùng như bao giờ. Nó đành hiểu vậy. Ron không hề tỏ ra lo lắng hay là an ủi nó từ lúc sự kiện tối hôm qua xảy ra. Thằng bé nghĩ rằng người bạn của mình là một kẻ dối trá, xảo biện và đam mê hư vinh đến mức liều mạng. Thậm chí, Harry Potter này có thể mặc kệ hết những phép tuân và cả không kể cho người bạn thân nhất của mình. Hẳn là Ron cảm thấy thất vọng. Nhưng, ngược lại, Harry lại cảm thấy bực bội. Nó ghét cái cảm giác này. Cảm giác bị hiểu lầm và buộc tội đang đeo bám nó, dù nó chẳng làm gì trái luật hay ngoài luồng. Rõ ràng là, những cơn ác mộng cứ từ đâu đến, bủa vây lấy thằng bé như nó là đứa trẻ bị nguyền rủa.
Harry nửa muốn tham gia, nửa tự hỏi nó có thể nào thoát khỏi vận mệnh này không? Nhưng, thầy Dumbledore và ngài bộ trưởng đã yêu cầu nó tiếp tục phải tham gia. Harry không muốn làm cụ thất vọng nên nó vẫn sẽ làm theo những gì được bảo, cho dù nó không có đủ sự tự tin để tiến về phía trước. Cuộc Thi Tam Pháp Thuật lần này sẽ rất nguy hiểm, cụ đã nói thế và cụ đã tin nó, để nó tiếp tục chiến đấu. Ngọn lửa dũng cảm của Harry nhem nhóm cháy yếu ớt trong cơ thể nó. Thôi thì, có dù ít vẫn hơn không.
Thằng bé nhà Gryffindor hít một hơi sâu rồi mới bước chân ra khỏi ký túc. Nó đi chậm trên hành lang cùng với những suy nghĩ ngập tràn trong đầu nó về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Harry đã những tưởng năm học năm nay nó có thể là một đứa trẻ bình thường,... rồi nó bất chợt nhớ tới Dấu Hiệu Đen xuất hiện vào đêm Quidditch Thế Giới cùng giấc mộng về Voldemort vào ngày hôm ấy. Liệu mọi chuyện có phải chỉ là sự trùng hợp hay là một sợi dây liên kết chặt chẽ?

Có một thứ sáng chói lấp lánh tựa như kim cương nhưng lại có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời đến mức hắt lên mắt thằng bé khi nó băng qua hành lang của trường Hogwarts. Thứ đó đã chen ngang vào dòng suy nghĩ bận rộn của Harry, khiến nó không khỏi hiếu kì mà nhìn xuống một góc sân trường. Tuy vậy, thằng bé không nhìn rõ lắm rằng thứ đó là gì mà sáng chói đến vậy. Bởi lẽ nó quá rực rỡ mỹ lệ mà cũng ở khá xa. Cái ánh sáng mà Harry nhìn thấy có màu trắng tinh khiết nhất trên đời. Trong trẻo hơn cả ánh mặt trời, lung linh như những vì sao là những viên ngọc trắng đẹp đến mức mê mẩn của dòng dõi Thượng Tiên.

Những đứa trẻ đặc biệt đã đến lớp rất đúng giờ. Cho dù bọn chúng vẫn chưa biết rằng mình sẽ học gì vào ngày hôm nay nhưng, có vẻ như, bọn chúng đã sẵn sàng.
Từ đằng xa, cụ Dumbledore có thể nhìn thấy năm bóng áo chùng trong gió đang đi dần tới.
Alicia khó chịu, nó ngước đầu và cố gắng nhìn qua những tia nắng quá rực rỡ của ngày hôm nay. Cạnh bên cụ Dumbledore là một kẻ rất lạ. Nó chưa từng nhìn thấy ai, cho dù là trong hay ngoài trường Hogwarts, có thần thái giống như kẻ đó. Hắn ta cao lớn hơn một người lớn trung bình. Khuôn mặt hắn lạnh lùng và góc cạnh nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt màu xanh nước biển, như là chứa đựng hàng trăm nghìn câu chuyện muốn nói.
Bên cạnh hắn, còn có một kẻ khác tuy có vóc dáng tương tự nhưng khác với mái tóc nâu dài thẳng và bóng mượt.
Kẻ mà Alicia chú ý đến mặc chiếc áo chùng màu bạc như mái tóc dài đổ xuống lưng của hắn. Khi những đứa trẻ bước đến đủ gần để nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai kẻ lạ, chúnv mới thẫn thờ nhận ra, nhan sắc của hai kẻ này thực sự khiến người ta phải thốt lên. Bọn họ đẹp đến mức hoàn mỹ. Hai kẻ này nào có phải là người trần mắt thịt tầm thường. Giống loài của họ là giống loài hoàn hảo và thượng đẳng nhất trên thế gian này.
Cụ Dumbledore bước lên phía trước về phía bọn trẻ:

" Các trò hãy cúi chào cẩn thận."- Cụ ôn tồn yêu cầu bọn trẻ mỗi đứa cúi chào lễ phép hai kẻ lạ mặt. - " Đây là Đức Vua của Đất Rừng và Vua của các Thượng Tiên cùng lãnh chúa Areheld, cũng là giáo sư của các trò trong môn học này."

" Đức Vua?" - Bọn trẻ há hốc mồm ngạc nhiên.-" Thầy đang "nghiêm túc" đấy à..."

" Không đâu, trò William." - Cụ Dumbledore nói.- " Họ là những Thượng Tiên đến từ vùng đất Ajman, cách đây rất xa. Họ đến đây là để gặp các trò."

" Một vị vua Tiên thì liên quan gì đến chúng tôi chứ ?"- Alicia thắc mắc. Nó nhận thấy ánh mắc của Đức Vua đang nhìn về phía bọn trẻ như ngài đang đánh giá từng đứa một. Cặp mắt của ngài dừng lại ngay con bé khi nó kết thúc câu nói.

" Ngươi... hẳn là "Rosier"."- Cặp mắt của vì vua lạnh lùng như băng giá và khiến cho Alicia có một chút dè chừng. Luồng khí toả ra từ ông thật lạ lùng. Tuy nó không khiến con bé khó chịu nhưng lại không hề tầm thường đến mức để mà nó dễ dàng khinh suất.
Ngài quay sang cụ Dumbledore, giọng nói vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng, khuôn mặt chẳng hề lộ ra một chút sắc cảm nào:

" Hãy giới thiệu từng người cho chúng tôi, "Cailleaclider"."

" Cailleaclider...?"

" Đó là từ chỉ "Trưởng Phù Thuỷ"- người đứng đầu các phù thuỷ khác trong cách gọi của các Thượng Tiên..." - Natalia giải thích cho bọn trẻ. Và lần này, ánh mắt của vị Vua Tiên đã hướng về nó.

" Trò vừa nói đó là Natalia của gia tộc Lestrange."- Cụ Dumbledore bước từ phải sang trái trước mặt vị Vua Tiên để giới thiệu từng đứa trẻ.-" Tiếp đến là trò William... và trò Rosier, như ngài đã nói,.... trò Henry của gia tộc Holland... và cuối cùng là trò Alfred của tộc Rothschild."

" Ở đây chỉ mới xuất hiện có bốn người, Thưa Ngài."- Từ đầu đến giờ, Areheld mới bắt đầu lên tiếng. Ông cẩn thận nhìn về phía vị Vua Tiên như đang suy đoán tâm trí của vị Chúa Tể.- " Còn lại hai người chúng ta vẫn chưa tìm thấy..."

Vị Vua Tiên gật đầu, đoạn ngài đưa tay lên ngắt lời Areheld thì Alicia đã lướt lên phía trước, thậm chí nó còn đứng gần hơn với vị Vua Tiên so với cụ Dumbledore. Những cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng nhưng chẳng thể giấu nổi tinh thần nảy lửa.

" Rốt cục có ai nói cho chúng tôi biết rằng chuyện gì đang xảy ra không? Hay chúng ta sẽ cứ mãi đứng đây như những bức tượng vô cảm?"

" Trò Rosier, đừng thất lễ..." - Cụ Dumbledore bước lên trước mặt Alicia, lo lắng rằng sự nóng vội của nó sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.
Tuy vậy, trái lại với sự lo lắng của cụ, thì vị Vua Tiên cùng Areheld lại không hề có chút cảm xúc nào lộ ra cho thấy rằng họ đang khó chịu. Khoé môi của họ hơi cong lên, tựa như là họ đang cười nhưng thực ra không phải.

" Cailleaclider, ngươi chưa nói với bọn chúng đầu đuôi mọi chuyện sao ?"- Vị Vua Tiên hỏi.

" Tôi nghĩ rằng để cho một người như ngài nói ra thì chúng sẽ dễ dàng tin vào hơn, Đức Vua. Nói đúng ra thì, tôi cũng không phải là người biết tường tận hết mọi việc."- Cụ Dumbledore trả lời.

Vị Vua Tiên thở dài, lần nữa quét đôi mắt sáng như những vì tinh tú nhìn bọn trẻ. Sau đó, để tiếp nối lời của cụ Dumbledore, Areheld liền lên tiếng:

" Ở đây đã có ai nghe kể về truyền thuyết Thất Đại Vương Quốc của Vùng đất Thánh chưa?"

" Vùng đất Thánh...?"- William trầm ngâm. Rồi nó ồ lên một tiếng rõ to. - " Chẳng phải ... là câu chuyện về sáu vị phù thuỷ đầu tiên của thế giới... thế mà tôi lại tưởng... đó chỉ là chuyện cổ tích?"

" Cái quái gì thế, William?"- Alicia quay người lại hỏi.

" Thầy Ave—..."- William bất chợt khựng lại. Nó suýt chút nữa là khai ra Avery. Là Avery đã kể cho nó nghe về câu chuyện này. Vốn thằng bé chỉ nghĩ đó là một câu chuyện hư cấu không hơn không kém.
Alicia trợn mắt và đồng thời nó cũng chợt nhớ ra rằng, Avery đã từng kể cho nó nghe về chuyện này. Về câu chuyện cuộc chiến giữa những kẻ săn sinh vật huyền bí và phe đối lập là những kẻ đứng đầu thế giới huyền thuật, bao gồm những vị Tiên với khả năng hơn loài người, những gã người lùn, những Nhân Ngư hay Nhân Mã... và phù thuỷ.

Henry lúc này nhìn sang ánh mắt ngạc nhiên thất thần của ba đứa trẻ kỳ lạ nhất Hogwarts nhưng nó biết, đó không phải là ánh mắt bất ngờ vì không biết chuyện gì xảy ra mà là bọn chúng đã biết rõ rồi.

" Xem ra đã có vài đứa biết trước."- Areheld mỉm cười.- " Là ai đã nói cho các ngươi biết?"
Hai đứa trẻ khi nãy đang ồn ào bỗng chốc trở nên im bặt. Chúng nó không thể nói ra được điều mà chúng nó vốn phải giấu kín.
Natalia bước lên phía trước, nó e dè nhìn Dumbledore nhưng vì một lí do gì đó, có lẽ là muốn biết thêm về câu chuyện truyền thuyết này nên nó đành chấp nhận tiết lộ:

" Người mang quyền năng của Bầu Trời đã nói cho chúng tôi biết."- Vị Vua Tiên nghiêng đầu nhìn đứa trẻ có đôi mắt xanh biển đậm và sâu như đại dương rộng lớn. Dường như, ngài và đôi mắt ấy có cái gì đó rất thân quen.
Nói xong, con bé quay sang nhìn cụ Dumbledore.- " Đây là lý do tại sao ông để cho chúng tôi quay về Hogwarts một cách dễ dàng? Lý do tại sao ông bảo vệ chúng tôi khỏi sự soi mói và nghi vấn của bộ Pháp Thuật đúng không, Dumbledore?"

Cụ Dumbledore im lặng như là một sự đồng ý.

" Chúng tôi không được phép lưu lạc ở thế giới bên ngoài hay bị tiêu diệt bởi bộ Pháp Thuật để một ngày nào đó chúng tôi phải cứu hết bọn chúng, có đúng không, Dumbledore?" - Natalia tiếp tục nói.- " Vì chúng tôi phải bỏ mạng để cứu hết những kẻ đã đối xử với chúng tôi như thể là rác rưởi hay quái vật?"

Tất cả mọi người đều nhận thấy được rằng Natalia đang phản ứng mạnh mẽ theo một cách phẫn nộ với chuyện này. Nhưng, chẳng ai dám lên tiếng điều gì cả vì con bé nói đúng. Không phải chỉ với ba đứa trẻ kì quái kia, Henry và Alfred cũng đã từng bị xem là một công cụ hay con quái vật cần tránh xa. Chúng cũng là những kẻ ngoại đạo bị các phù thuỷ khác dè chừng. Và điều đó khiến cho việc đột nhiên phải chấp nhận chiến đấu với một ai đó để bảo vệ những kẻ đã chối bỏ chúng thì thật là hoang đường.

" Trò Lestrange..." - Cụ Dumbledore cố gắng gỡ gạc lại tình huống nhưng tiếng gầm gừ vì tức giận của vị Vua Tiên đã ngắt lời cụ.

" Cailleaclider, đây là những gì được trả lại khi các người hứa rằng sẽ tìm và bảo hộ những Kẻ được chọn sao? Các người đã đối xử với những ân nhân tương lai của mình như thế sao?"- Ngài trừng mắt nhìn cụ.

" Sẽ không có vị ân nhân tương lai nào hết." - Natalia nắm lấy tay hai người bạn của mình.- " Chúng tôi sẽ không tham gia vào trận chiến đó của các người. Không bao giờ. Các vị nên tìm những kẻ khác."

Nhìn thấy ba đứa trẻ định chạy đi, Areheld ngay lập tức giữ bọn chúng lại. Ánh mắt của vị tiên này giống như là sợ hãi rằng sẽ mất đi hy vọng vậy:

" Không được, không có phù thuỷ nào có thể tham gia vào cuộc chiến này ngoài những Hereditary Witch cả. Những món quà phép thuật di truyền của các người là sức mạnh mấu chốt cho sự chiến thắng."

Alicia nheo mắt khi Areheld nắm lấy bả vai nó. Con bé định hất ra nhưng bàn tay của vị tiên kia giữ nó rất chặt, không thể thoát khỏi. Ánh mắt của Areheld chất chứa nhiều điều khó nói, trong thoáng chốc, nó có thể nhìn thấy được lửa bốc lên rực rỡ bởi chiến tranh ở trong đó. Con bé khó chịu. Nó không hiểu, tại sao những người này lại cố chấp khao khát sức mạnh của những đứa trẻ đến vậy?

" Ngài Areheld, ngài nói như chắc chắn lắm vậy. Làm sao ngài nghĩ rằng chúng tôi là mấu chốt cho sự chiến thắng chứ? Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, và cũng chỉ có năm người. Hơn nữa, sự sống chết của các loài sinh vật huyền bí không phải thứ mà chúng tôi bận tâm." - Alicia mỉa mai nói.

" Thật sao, "Rosier"?" - Vị Vua Tiên cất lời. Ngài tiến đến gần những đứa trẻ đang giằng co với Areheld .- " Ngay cả khi, các ngươi chính là người đã sử dụng phép thuật đi ngược thời gian chỉ để cứu một Nhân Ngưu dưới đáy hồ Đen?"

" Làm sao ông biết chuyện đó?"- Ba đứa trẻ ngạc nhiên.

" Có chuyện đó nữa sao, trò Rosier?"- Cụ Dumbledore ngạc nhiên.-" Tại sao không nói cho ta biết về chuyện này?"

Khoé mắt của Alicia đỏ lên, nó liếc nhìn Vị Vua Tiên rồi đến Dumbledore. Rốt cục thì ra, có kẻ đã biết về quyền năng bí mật của gia tộc nó mà còn biết rõ nó đã sử dụng quyền năng này như thế nào. Những kẻ đứng trước mặt thật đáng gờm, chúng có thể xen vào và phá hỏng cả kế hoạch của bọn trẻ,... Alicia thầm nghĩ:

" Hừ, các người thì biết cái gì chứ ? Chính ông là người đã mời bọn mọi Durmstrang vào trường và để chúng vô tư hành hạ tấn công những Nhân Ngưu ở hồ Đen chẳng khác nào sự tàn sát. Nếu như tôi không xuất hiện, thì máu đã nhuộm đỏ cả cái hồ rồi."

Cụ Dumbledore ngạc nhiên với những lời nói được thốt ra từ miệng con bé nhà Slytherin. Nhưng mà bên trong cụ lại sáng bừng lên sự tự hào vô ngần và tràn trề hi vọng. Đúng như Areheld đã nói, đây chính là những Phù Thuỷ được chọn để bảo hộ cho thế giới huyền bí trong truyền thuyết.

" Bọn ta không yêu cầu các ngươi phải tham gia trận chiến ngay bây giờ."- Vua Tiên vẫn giữ phong thái vô cùng bình tĩnh, hai tay để sau lưng. Ngài cúi xuống để khuôn mặt mình ngang tầm với đứa trẻ nhà Slytherin, như là muốn nhìn sâu hơn vào tâm hồn nó. - " Tại sao các ngươi không thể kiên nhẫn và bình tĩnh nghe ta và Areheld giải thích mọi chuyện? Trên thực tế, chúng ta và những kẻ khác đến đây là để thực hiện theo nghi thức xưa đã được định ra bởi các dòng dõi cổ đại nhất của Vùng Đất Thánh, là để dạy các ngươi hết những gì chúng ta biết và biến đổi các ngươi trở thành những phù thuỷ mạnh mẽ quyền năng nhất."

" Đừng dùng những câu từ xảo trá và lẩn quẩn đó để mù mờ tôi, quý ngài Vua Tiên."- Alicia nực cười. - " Chẳng lẽ các người chẳng hi vọng được đáp lại điều gì sau khi cống hiến hết công sức để dạy dỗ cho bọn tôi những tinh tuý nhất của gia tộc mình? Đây rõ ràng là một kế hoạch đưa cả lũ bọn tôi vào con đường chết."

Nghe đến đó, vị Vua Tiên đột nhiên bất ngờ mỉm cười. Chẳng phải cái cong môi bí ẩn như lúc nãy, nửa cười nửa không mà là một nụ cười thật sự. Một nụ cười thách thức của kẻ đứng đầu giống loài kiêu ngạo nhất trong thế giới huyền bí khiến cho con bé nhà Slytherin đổ gục lớp phòng bị.
Hào quang từ vòng vương miệng trên trán của vị Vua Tiên khiến cho Alicia loá mắt. Nhưng, thứ ánh sáng đó mang đến một cảm giác ấm áp kỳ quái như là tia nắng đang soi rọi vào thế giới bóng tối.

" Tất nhiên là có. Nhưng không phải là bọn ta hi vọng hay âm mưu rằng các người sẽ tham gia vào cuộc chiến mà là bọn ta biết các ngươi sẽ đồng ý."- Vua Tiên vẫn nhìn chằm chằm vào con bé.

" Dựa vào cái gì chứ?" - Alicia vẫn gắt gỏng hỏi. Con bé biết rằng vị Vua Tiên đang đọc vị linh hồn của mình và nó muốn nhìn thấy sự sụp đổ của ông khi bị bủa vây bởi bóng tối ngập trùng như cơn ác mộng kinh dị của tâm trí và xác thịt của nó. Không có gì tốt đẹp ở đó. Nơi linh hồn ngấm chìm trong bóng tối và ma quỷ, cùng máu thịt tanh tưởi của những kẻ đã chết dưới tay nó. Như con bé nhà Slytherin đã nói, một kẻ như nó không hề quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ giống loài huyền bí nào trên thế gian này cả.

Dù vậy, vị Vua Tiên mỉm cười.

Có ánh sáng trong bóng tối.

.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro