Những chuyện mà chẳng ai tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về Đêm Quán Quân...

" Bọn Hogwarts xảo trá này!"

Ngay sau khi bóng của Harry Potter khuất sau căn phòng phía sau sảnh ăn thì những tiếng nói đã bùng nổ. Vài học sinh Durmstrang phẫn nộ đứng hẳn lên khỏi ghế. Bọn chúng đập bàn và nhìn về phía thầy hiệu trưởng Dumbledore còn đang bối rối. Bọn con gái trường Beauxbatons thì có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ tức giận.

Thử nghĩ coi, chính kẻ đứng đầu Hogwarts đã đưa ra lệnh cấm học sinh dưới tuổi tham gia và cũng chính bọn họ là kẻ phá luật. Thậm chí, còn trơ trẽn đến mức có đến hai quán quân xuất hiện? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra?

" Ngài Dumbledore, các người đang giỡn mặt với chúng tôi đấy à?" - Igor Karkaroff trừng mắt nhìn cụ Dumbledore như con hổ đói sắp vồ mồi. Lão ta tức giận đến mức có thể ngấu nghiến bộ râu của chính mình.-" Làm cách nào mà chuyện khùng điên này có thể xảy ra? Các người đang muốn giở trò gì?"

" Igor, tôi có thể cam đoan với ông rằng, chúng tôi không hề nhúng tay vào chuyện này."- Dumbledore bình tĩnh nói. Cụ cố gắng xoa dịu tình hình.

" Nếu như vậy thì thằng nhóc con đó đã gian lận. Nó đã phá vỡ ma thuật ếm bùa bảo vệ của ông và tự bỏ tên mình vào cái cốc!"- Igor đập bàn. Ông ta đứng hẳn dậy, giọng nói gầm lên vô cùng hung dữ.-" Dumbledore! Ông không thể kiểm soát được học sinh của chính mình sao?"- Bọn học sinh của cả ba trường đều phát sợ với thái độ hung hãn này của Igor. Ông ta quả là khiếp đảm, kể cả với cái danh cựu Tử Thần Thực Tử.

" Bình tĩnh nào, Igor. Tôi nghĩ rằng bây giờ tranh cãi không phải là cách hay...."- Bộ trưởng bộ phép thuật, Barty Crouch đứng dậy theo. Ông ta cố gắng giảng hoà và xuôi dịu Igor xuống. -" Ông đang làm mất mặt chính mình trước tất cả các phù thuỷ thế hệ đấy."

Igor im bặt khi nhận ra rằng ông ta đã quá mất bình tĩnh và sự kiểm soát của cơn giận đang có. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ im lặng hay bỏ qua chuyện này. Rõ ràng là ánh mắt mà Igor đang nhìn vào Dumbledore đã cho thấy rõ điều đó.

Cụ Dumbledore nhìn sang giáo sư Snape và giáo sư McGonagall, thở dài nói:

" Hai vị có thể giúp tôi đưa các học sinh về ký túc xá được không?"- Sau đó, cụ quay sang Hagrid. -" Hagrid, làm ơn hộ tống học sinh Durmstrang quay về thuyền và giáo sư Flitwick   xin hãy đưa các em trường Beauxbatons về phòng của họ."

Sau khi vừa dứt lời, cụ Dumbledore liền quay lưng chạy nhanh trước tất cả mọi người vào căn phòng phía sau sảnh ăn. Ngay lập tức, hai vị hiệu trưởng kia cũng đuổi theo sau cùng Moody "Mắt Điên" và bộ trưởng Barty Crouch.

Sảnh ăn của trường Hogwarts im lặng được trong một hai phút sau đó rồi trở nên ồn ào trở lại. Bọn học sinh trường Durmstrang đập bàn đá ghế để thể hiện nỗi tức giận của bọn chúng. Những hành động này là dĩ nhiên bởi lẽ, dưới cách dạy dỗ của Igor, bọn chúng đều trở thành những phù thuỷ hiếu chiến vô cùng.

Có những đứa liếc nhìn về phía bọn học sinh trường Hogwarts một cách hằn học và căm ghét đến mức kiểu, bọn chúng muốn xé toạc bọn nhỏ ra làm nhiều mảnh vì sự phản bội và gian lận này.

Ở trên hành lang, ngoài duy nhất nhà Slytherin của giáo sư Snape là rẽ đường khác, vì họ phải đường hầm xuống dưới lòng đất, thì học sinh của ba trường phải đi cùng nhau ra sảnh lớn rồi mới tách ra. Giáo sư McGonagall là một phù thuỷ nhạy bén, nhưng không có nghĩa là bà có thể quản lý được tất cả những học sinh bất hảo và nhất là khi bọn chúng không ở dưới sự quản lý của bà.

Rất nhanh và dứt khoát, không biết bằng cách nào, một số đứa trong bọn học sinh trường Durmstrang đã chạy vòng lên trước. Chúng chặn đám con nít năm tư nhà Gryffindor lại, tạo thành một hàng rào chắn mà chẳng đứa nào có cái gan mà bước qua. Khi mà giáo sư McGonagall phát hiện ra thì lại có một bọn học sinh khác cản bà và Hagrid quay lại.

" Lũ chúng mày đúng là thứ rác cần phải được loại bỏ nhỉ?" - Davik Trencoy, gã có thân hình cường tráng và to lớn nhất trong đám Durmstrang chắn trước mặt lũ nhỏ bước đến. Hắn nhìn từng đứa nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt mình mà nghĩ, thật tiện làm sao nếu hắn có thể ngấu nghiến hết bọn chúng. - " Đứa nào dám có cái gan thì bước lên đây nói cho tao biết, là thằng nào đã giúp đỡ Harry Potter của bọn bây gian lận cuộc thi?"

Bọn trẻ năm tư nhà Gryffindor im bặt. Chúng nó sợ hãi nhìn nhau, tay chân run rẩy hết. Hermione quá khiếp khi nhìn vào những hình xăm ghê gớm mà Davik và đồng bọn có trên mặt chúng, trên cơ thể chúng. Trong mắt cô bé, lũ này như những tên giang hồ bạo lực đường phố ngày thường ở thế giới con người. Những kẻ vô cùng nguy hiểm này khi có phép thuật thì chúng sẽ còn ghê gớm đến mức nào nữa?

" Tránh ra."- Huynh trưởng Bailey nhà Gryffindor từ phía sau bước lên, vừa hay đằng sau lưng anh là một nhóm học sinh năm thứ sáu cùng nhà đang quay trở về ký túc xá.

" Không thì sao hả?"- Davik sừng sổ hỏi lại. Hắn ưỡn ngực, tiến đến gần Bailey hơn khi anh chắn trước bọn trẻ. Bailey có phần khiếp sợ bởi gã Durmstrang này cao đến tận hai mét. Cho dù anh là huynh trưởng của ngôi nhà dũng cảm nhất của Hogwarst thì chuyện lo lắng cũng là dĩ nhiên. Nhất là khi Davik có cả lực lượng đứng sau hắn, còn bạn bè anh thì đã bị chặn lại ở phía xa.

" Mày nghĩ thầy cô của mày có thể cứu được mày không hả, thằng oắt con?"- Davik gầm gừ nhìn Bailey như thú săn mồi. Miệng mồm hắn hơi cong lên, là sự khinh bỉ và ánh mắt của hắn nhìn như rằng sẽ nhảy vào ngấu nghiến anh ngay khi có cơ hội.

Phực.

Bất ngờ, vai áo của Davik bốc cháy lên khiến hắn nhảy cẫng lên như một đứa con gái. Bọn Durmstrang tụm lại giữ hắn không tưng tưng lên nữa để dập lửa. Không khi đang căng thẳng đột nhiên bị biến thành một sân khấu hài kịch khiến cho Davik vừa xấu hổ vừa nổi điên hơn nữa. Hắn bạo lực xé toạc chiếc áo đang mặc, rồi vứt nó xuống dưới chân, dậm thật mạnh mấy phát. Sau đó, ngay lập tức, hắn chộp lấy cổ áo huynh trưởng Bailey, nhấc anh lên không.

Davik buông ra một tiếng chửi thề tục tĩu để thoả mãn cơn tức giận đã khiến mắt hắn đỏ hoe lên:

" Chúng mày dám láo với bọn tao đấy à?"- Bọn Durmstrang phía sau cũng trở nên hung hãn hơn. Chúng nó đã rút đũa thần ra.-" Là thằng oắt nào dám làm vậy với tao?"

" Là tôi đây."

Alfred Rothschild từ phía sau lên tiếng. Thằng bé nhà Gryffindor chầm chậm bước lên, mặc cho Angelina Johnson và những người khác đã cố cản nó lại. Khuôn mặt của thằng này không có chút xúc cảm nào cả. Nó cứ từ từ đi qua bọn con nít năm tư mà bước lên phía trước.

Nhìn thấy thái độ ung dung tự tại của Alfred, Davik càng điên lên hơn nữa. Hắn ném huynh trưởng Bailey qua một bên, đôi mắt đỏ ngầu ngấu nghiến Alfred trong cơn tức giận.

" Lại một thằng oắt con nhà Gryffindor."- Từ phía sau lưng Davik, một gã nhà Durmstrang khác tiến tới. Hắn có đôi mắt xếch lên cao và đen láy. Thân hình của hắn tuy so với Davik là không bằng nhưng, cơ bắp vạm vỡ đã qua luyện tập kia chắc chắn có thể khiến cho lũ trẻ Hogwarts, vốn chỉ biết đến phép thuật thuần tuý từ những cây đũa, phải rụt lại. -" Tao nói thật, Davik. Cái trường này thật ngộ nghĩnh khi chia học sinh ra làm bốn nhà với những cái tên chết tiệt gắn với những phẩm chất chết tiệt của chúng."- Denver liếc nhìn huy hiệu sư tử trên áo Alfred.-" Dũng cảm? Có lẽ là liều chết thì đúng hơn."

Bọn Durmstrang phá lên cười nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thái độ của Alfred. Thằng bé vẫn rất bình tĩnh đứng trước những kẻ đang chế giễu nó. Thậm chí, Alfred còn chưa chạm tay vào đũa thần.

" Tại sao các người không kéo nhau quay về chiếc thuyền của các người đi?"- Alfred nói.-" Việc các người khủng bố chúng tôi ở đây sẽ chẳng thay đổi được gì. Chiếc Cốc đã đưa ra sự lựa chọn của nó."

" Sự lự chọn cái mốc xì!" - Davik gào lên. - " Là lũ chúng bây đã chơi ăn gian phá luật! Làm thế nào mà trường này có đến tận 2 quán quân? Nói cho tao biết đi? Chẳng lẽ chúng bây với thằng nhóc Harry Potter đó cấu kết với nhau để chơi lén bọn tao?"

" Không bao giờ có chuyện đó." - Alfred bình tĩnh trả lời.-" Hogwarts không bao giờ làm trái luật. Nhất là khi luật lệ đó được đặt ra bởi giáo sư Dumbledore tôn kính."

" Tôn kính cái mông tao ấy!"- Davik hùng hổ. Hắn bặm trợn và hung tợn chẳng khác nào một con khỉ đột bị điên đang thoát ra khỏi chuồng. Kẻ đứng trước hắn phải có một trái tim sắt đá lắm bởi lẽ, hắn cứ hét vào mặt người đối diện như một con thú hoang.

" Cóc cần nhiều lời với mày, thằng oắt Gryffindor!"- Denver cũng nổi nóng. Hắn hung hãn định tiến tới đám con nít phía sau lưng Alfred.-" Cứ bắt một hai đứa lại rồi đánh đập tra khảo chút xíu là lòi ra nga—!"

Rầm!

Alfred rất nhanh đã rút đũa. Nó bắn ra một tia chớp đủ mạnh để đánh văng Denver ra phía sau. Hắn bị xô mạnh ngược về phía ngược lại, đẩy ngã luôn mấy thằng Durmstrang đồng đội.

Thằng nhóc nhà Gryffindor đã sẵn sàng chiến đấu, nó gằn giọng và đôi mắt hổ phách của nó rực lửa:

" Bước qua xác tôi đã."

" Thằng chó này!"

Davik gào lên một tiếng khi king kong dữ tợn. Hắn lao vào Alfred với cái đấm tay khổng lồ, nhắm thẳng vào thằng bé. Nếu bị dính phải đòn đó, khuôn mặt Alfred sẽ bị vỡ ra mất và nó sẽ phải nằm viện suốt ba tháng vì vỡ hàm. Nhưng, đã có người xuất hiện đỡ cho nó.

Davik càng lúc càng trở nên khùng điên hơn nữa. Hắn liên tục đấm vào cánh tay đang chắn trước hai đứa học sinh nhà Gryffindor. Khớp tay của Davik nổi ửng đỏ lên vì cú đấm của hắn cứ đâm sầm vào một thứ cảm nhận như là miếng sắt. Ẩn bên dưới lớp áo chùng đó, thực sự là một miếng giáp tay vô cùng chắc chắn. Nó chẳng phải là một miếng giáp bình thường như cái mà bọn trẻ hay mang trên mình lúc chơi Quidditch. Đó là một miếng giáp tay thực sự, được làm bằng sắt vô cùng kiên cố.

Dẫu những cú đấm khiến cho bọn chúng phải dần dần lùi lại vì lực của Davik rất mạnh nhưng, càng lui xuống, thì đôi chân của kẻ đối mặt với hắn càng vững chắc. Khi cảm nhận được lưng mình đã chạm vào người đứng sau cũng như biết rằng Davik đã mất sức sau liên hồi tấn công, nó mới tung một cú đấm nốc ao cực mạnh vào cằm của hắn khiến Davik ngã về phía sau.

" Henry!"

Mary Bretelis gào lên cổ vũ bạn trai cô bé khi nhìn thấy anh chàng đã phản đòn. Sau cú đấm móc từ bên dưới, Henry bồi thêm một cú đá vào ngực Davik, đá văng hắn về phía bọn Durmstrang. Chiếc áo chùng nhà Gryffindor của thằng bé rơi xuống, lộ ra cả bộ giáp tay chân bằng sắt kiên cố trên người nó, bên dưới lớp áo đồng phục.

Henry lúc này trông chẳng phải là một phù thuỷ bình thường của Hogwarts nữa mà trông nó giống như là một chiến binh hơn. Một chiến binh với tinh thần chiến đấu rực lửa gan cường.

Đôi mắt hổ phách của nó như phát ra tia điện, trừng trừng về phía đấu thủ đang loạng choạng đứng dậy.

" Khốn nạn..."

Davik buông ra một tiếng chửi thề. Hắn không ngờ rằng bọn học sinh Hogwarts cũng có kẻ biết sử dụng võ thuật hoặc sức mạnh của mình vào thứ khác thay vì cây đũa thần vô dụng với cận chiến thường ngày của bọn chúng. Hầu hết, học sinh Hogwarts không được dạy dỗ võ thuật và các cách chiến đấu khoác ngoài phép thuật thuần tuý từ đũa thần. Nhưng Henry thì ở một đẳng cấp khác. Thằng bé không phải là một phù thuỷ bình thường.

Henry và Alfred đã sẵn sàng cho đợt tấn công lần thứ hai. Chẳng ai ngờ được rằng có một ngày kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt lại cùng chung một chuyến tuyến, hợp tác cùng nhau. Nhưng có một chân lý không thể phá vỡ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Đôi mắt của hai đứa rực sáng như mặt trời khi ở trên đỉnh cao, đốt cháy mọi thứ.

Denver đã loạng choạng đứng dậy sau khi bị đánh văng bởi tia sét của Alfred. Mấy thằng học sinh Durmstrang giờ đây đã biết sợ là gì khi đứng trước những kẻ đáng gờm có khả năng đánh bại được chúng. Nhưng, bọn chúng không có khái niệm bỏ cuộc, nhất là khi đã bị đo ván một cách nhục nhã chỉ bởi hai kẻ yếu thế hơn mình.

Davik lần nữa vùng lên như con khỉ đột bị chọc giận đến mức tức điên máu. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, hai mắt thì long lên sòng sọc như muốn vặn nát đầu đối thủ của mình. Khoé môi của Henry cong lên cười khẩy, ai cũng biết rằng khi đang chiến đấu mà quá tức giận thì tất nhiên sẽ dẫn đến thua cuộc.

" KHỐN KHIẾP !!!!"

Davik gào lên một tiếng gầm long trời lửa đất. Hắn như con quái vật khổng lồ lần nữa lại giơ cú đấm chạy về phía những đứa trẻ nhà Gryffindor. Hắn quyết ăn thua đủ và sống mái với bọn chúng một phen. Nỗi nhục nhã khi nãy của hắn cần được trả lại.

Nhưng, tia phép đông cứng của Natalia đã khiến hắn không thể làm gì được nữa. Từ đằng sau lưng của bọn Durmstrang, không biết từ lúc nào, bộ ba Alicia- Natalia-William đã xuất hiện. Con bé nhà Ravenclaw với cuốn sách ma thuật trên tay đã bắn ra một tia phép đông cứng mà nó đã thuần thục từ hồi mười hai tuổi, đủ mạnh để đông cứng một gã hai mét khổng lồ như Davik.

Lũ học sinh Durmstrang ngạc nhiên quay người lại xem kẻ vừa ra tay tấn công, chen vào giữa trận chiến căng thẳng vào lúc này. Đôi mắt xanh lục bảo rực rỡ sáng ngay lập tức khiến bọn chúng khiếp đảm. Từng người trong số bọn chúng ngay lập tức như bị hút hết hồn phách, khiến cho tay chân bủn rủn. Dường như có một ký ức mới được thêm vào trong não bộ của bọn chúng mới đây. Ký ức kinh hoàng về con quái vật nhà Slytherin của Hogwarts đã biến người anh hùng của bọn chúng thành một con rối bất động vô dụng bên bờ hồ Đen của trường Hogwarts.

Alicia mỉm cười khi nhìn thấy vẻ khiếp sợ của từng đứa nhà Durmstrang khi nó xuất hiện. Con bé càng vui sướng hơn khi đang được trình diễn uy quyền của mình trước một đám con nít nhà Gryffindor vắt mũi chưa sạch. Nó với quyền năng hắc ám của mình, sẽ khiến cho bọn chúng ám ảnh về những gì mà phép thuật bóng tối có thể làm.

" Bọn nhãi nhắt này, chúng mày muốn cái gì ở Hogwarts?"- Alicia lên tiếng hỏi. Con bé bước về phía bọn Durmstrang đang muốn tháo chạy cả. Ánh mắt của nó như lọn dây thừng có khả năng siết chết từng đứa Durmstrang ngu ngốc trước mắt. Sự rực rỡ của đôi mắt màu lục bảo khiến cho tất cả đều trở nên bất động, câm nín và run rẩy.

Trong số bọn chúng tự nhiên gào lên một tiếng la hét thất thanh khiến cho chúng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất, bọn nam sinh trường Durmstrang ngay lập tức tháo chạy. Chúng chạt vụt qua cả Natalia và William đang đứng phía sau lưng con bé bạch kim, chẳng dám ngoái đầu lại.

Bước qua cơ thể bị đông cứng đã ngã xuống của Davik, Alicia nhìn từng đứa năm tư nhà Gryffindor với nụ cười từ ban đầu không thay đổi, vô cùng bí hiểm. Con bé va chạm ánh mắt của mình với William, sau đó nó dừng lại ở Alfred:

" Lần sau, khi có kẻ nào đặt câu hỏi làm sao Harry Potter lại có thể là Quán Quân của Hogwarts thì kêu chúng đến gặp tôi."

Câu nói của Alicia khiến cho cả hành lang chết lặng.

Nhưng cũng không được lâu khi mà Mary Bretelis xô đám học sinh năm tư ra và chạy đến bên Henry. Con bé nhà Gryffindor ôm chặt lấy bạn trai mình cứng ngắc, không rời. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang rưng rưng của con bé, người ta không hiểu là bó khóc vì lo lắng cho Henrg hay gì?

Henry đáp lại cái ôm của Mary bằng bàn tay xoa đầu dịu dàng. Mái tóc của Mary bóng mượt, bạc trắng xoã xuống trong lồng ngực của thằng bé.

Alicia lại ngoẻn miệng cười ngay sau đó. Nó nhìn về phía Alfred khi mà William và Natalia đã bước gần đến:

" Vậy là lửa."- Con bé dò xét.-" Tôi thắc mắc là, ngoài ra còn có gì nữa?"

Alfred không đáp lại Alicia. Thằng bé đang bận nhìn William bởi lẽ hai cặp mắt hổ phách của tụi nó đang đốt nhau hừng hực, nóng như lửa. Natalia nắm lấy áo chùng của William, nó sợ thằng này sẽ mất kiểm soát. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một cuộc chiến.

" Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ..."- Huynh trưởng Bailey từ đâu ra tiến tới mỉm cười lờ đờ vui mừng. Anh vỗ vai Henry và Alfred thay cho những lời khích lệ. -" Tôi sẽ đưa các học sinh về ký túc xá ngay vậy...." - Sau đó chuyển hướng nhìn về phía nhóm của Alicia.- " Các cô cậu cũng nên trở về ký túc xá của nhà mình mau lên."

" Được thôi." - Natalia tán thành.- " Đi nào, Alicia." - Nó kéo tay cô bạn thân đang còn muốn nán lại chọc ghẹo của mình.

" Đứng lại đó."

Nhưng, bọn trẻ không thể rời đi ngay được. Từ phía đầu bên kia của hành lang, giáo sư Moody và cụ Dumbledore đang bước đến. Có vẻ như, bọn họ mới vừa rời khỏi phòng tập hợp của các Quán Quân.

Dumbledore bước lại gần học sinh của mình. Tất nhiên cụ có nhìn thấy Davik Trencoy nằm trên đất đông cứng nhưng điều đó chẳng mảy may phiền hà gì đến cụ.

" Alicia Rosier, Natalia Lestrange, William và Henry Holland và Alfred Rothschild , đi theo giáo sư Moody vào văn phòng ngay!"- Cụ ra lệnh.-" Còn lại tất cả, quay về ký túc xá ngay lập tức!"

" Sao vậy thầy?"- Mary Bretelis nuối tiếc lên tiếng hỏi. Nó không muốn để Henry ở một mình vào lúc này.

" NGAY LẬP TỨC!"

Tiếng quát của cụ Dumbledore làm con bé giật mình, buộc nó phải buông Henry ra và nhanh chóng di chuyển theo đám học sinh Gryffindor về lại ký túc xá.

Alicia nhún vai, nó đã rất quen với việc bị gọi lên văn phòng sau mỗi lần có biến. Không phải là phòng giáo sư Snape hay cụ Dumbledore thì cũng có ngày là của Moody Mắt Điên... lần này đến lượt của ông ta rồi, vì theo địa lý thì chỗ ấy gần nhất mà.

" Giáo sư Moody, phiền ông giải bùa khống chế cho trò Davik Trencoy của Durmstrang và đưa em ấy về lại thuyền của trường mình được không. Nhớ rằng phải báo cáo mọi thứ đầy đủ, chi tiết lại cho Igor biết."

" Được thôi, cụ Dumbledore. Tôi sẽ quay lại sau một lát nữa." - Alastor Moody gật đầu, ông đóng cánh cửa lại khi người cuối cùng bước vào văn phòng của ông là Alfred. Sau đó, người ta có thể nghe thấy tiếng bùa đông cứng bị hoá giải và tiếng bước chân nhọc nhằn của Moody.

Cụ Dumbledore không nói chuyện với bọn trẻ ngay lập tức sau khi cửa văn phòng đóng lại. Cụ đợi chắc chắn rằng Moody đã dùng cách nào đó ... có thể là khiến cho Davik Trencoy trôi lơ lửng trên không trung trên đường quay về thuyền. Không muốn ai nghe thấy cuộc đối thoại này là mục đích của cụ.

Khi mà tiếng bước chân lọc cọc của Moody đã xa dần đi và không còn có thể nghe thấy nữa, thì cụ Dumbledore mới bắt đầu lên tiếng:

" Ta muốn mấy trò dừng lại."

" Dừng lại? Dừng lại cái gì cơ, thưa giáo sư?" - Năm đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác, chúng đứng xếp thành một hàng ngang với Natalia đứng đầu tiên ở bên phải và Alfred đứng đầu tiên ở bên trái. Ba đứa còn lại thì ở giữa với Alicia là trung tâm.-" Tụi con đâu có làm gì sai trái? Bọn chúng tấn công trước."

" Ý ta là dừng lại việc phô trương sức mạnh đặc biệt của các trò lại !" - Dumbledore quát lớn khiến bọn nhỏ im bặt. Alicia thầm nghĩ, phải chăng vì quá lo lắng cho Harry Potter đã khiến cụ mất đi vẻ bình tĩnh, điềm đạm hàng ngày. -" Ta yêu cầu các trò kiểm soát lại những quyền năng phép thuật đặc biệt mả các trò có! Các trò có biết nếu cứ tiếp tục như thế thì những phù thuỷ khác, nhất là trong Bộ Phép Thuật sẽ xem các trò là mối đe doạ không ? Họ sẽ tìm cách tiêu diệt các trò nếu cứ tiếp tục như thế! Kể cả là các trò có tâm địa độc ác hay không !"

Natalia gật đầu. Cụ Dumbledore nói đúng. Chúng nó cần phải kiểm soát và ẩn giấu đi những quyền năng đặc biệt mà chúng có. Bởi lẽ, những thứ đó sẽ chỉ thu hút thêm tai hoạ nữa mà thôi.

" Ta không muốn xuất hiện thêm những thứ như Phép Châm Lửa, Phép Triệu Hồi..."- Ông liếc nhìn Alicia và Alfred.-" Hay giáp sắt trên người một phù thuỷ hay là cưỡi rồng bay du ngoạn!"- Rồi đến Henry và William.- " Tất cả đều phải được dừng lại! Để bảo toàn tính mạng cho tất cả các trò và cả cái trường này! Các trò đã nghe rõ chưa?"

" Nhưng mà..."- Alicia bực tức nói. Nếu như không sử dụng những quyền năng mà nó có thì đâu còn gì là vui nữa?

" Không nhưng nhị gì cả! Nếu bị tấn công như lúc nãy hoặc trong tình thế bắt buộc phải sử dụng phép thuật thì hãy cân nhắc những loại phép và bùa chú đơn giản, phù hợp với trình độ của mấy trò như Natalia khi nãy."- Tất nhiên, Natalia là kẻ duy nhất được cụ khen ngợi.- " Bùa Đông Cứng sử dụng xuất sắc và hợp lý."

Alicia ngán ngẩm thở dài. Trong khi đó, Alfred cúi gằm mặt, ưu tư suy nghĩ điều gì đó.

" Ta biết rằng các trò rất thích sử dụng những quyền năng đặc biệt mà các trò coa được. Nhưng, hãy sử dụng nó đúng lúc và khôn ngoan. Quyền năng mà mỗi trò đang sở hữu trong tay không phải sinh ra là để phí phạm vào những chuyện thế này. Nó dành cho cuộc chiến lớn và quan trọng hơn."

" Cuộc chiến lớn nào cơ chứ, thưa giáo sư?" - Henry thắc mắc. Thằng bé đã có những câu hỏi như thế này từ lâu, ở sẵn trong đầu nó, kể từ khi nó tìm được cái mề đay bảo vật của dòng họ tổ tiên nó.

" Đó là một truyền thuyết mà nếu kể ra thì cũng chẳng ai tin."- Đôi mắt sáng rực như bầu trời sao đêm dịu dàng nhìn từng khuôn mặt của tất cả bọn trẻ. Cụ đang gửi gắm điều gì ở lũ chúng nó, là yêu thương hay là tương lai đang chờ đón phía trước?

- " Ta muốn các trò trở thành một nhóm nhỏ, tự coi chừng lẫn nhau. Các trò sẽ để ý người bạn của mình, nhắc nhở họ nếu như họ có ý định hoặc sử dụng quyền năng của mình để lộ ra ngoài. Các trò phải quan sát nhau triệt để, không có bất kỳ sai sót. Đảm bảo không ai trong số các trò sử dụng các quyền năng đặc biệt nữa! Và khi phát hiện ra có người phá luật, các trò buộc phải nói với tôi không thì năm người đều sẽ nhận trừng phạt."

" Ơ, nhưng.... làm thế nào... tại sao...?"- Năm đứa trẻ bất mãn đồng thanh. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Chúng nó còn không phải bạn bè, chứ đừng nói đến là coi chừng phía sau lưng nhau.

" Kết thúc cuộc trò chuyện! Các trò đã rõ chưa ?"

Dumbledore nghiêm nghị chốt lại cuộc đối thoại. Lũ trẻ bất lực đành im lặng. Chúng biết cụ sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Tại sao lại như vậy được cơ chứ ? Và làm sao chúng, năm đứa trẻ này lại có thể thực hiện được yêu cầu của cụ ? Chúng không được phép trở thành bạn của nhau, cả năm đứa nó. Lũ trẻ được sinh ra là để trở thành kẻ thù của nhau. Cụ có biết điều đó không đấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro