Những chuyện mà chẳng ai tin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước, vào một đêm trăng...

" Henry ..."

Mary ngồi khóc bên khung cửa sổ ở tháp Gryffindor, trong màn đêm u tối. Những gì mà con bé cố gắng gìn giữ đã vỡ vụn. Trái tim nó đau đớn đến mức gần như nổ tung và đè nén lên lá phổi, khiến cho Mary chẳng thể thở được mà chỉ có thể nghẹn ngào thổn thức. Nó ôm mặt và cúi cong mình cho đến khi đầu bó tựa vào đùi, không thể nhấc lên được. Cơn đau đầu mang đến cho nó cảm giác kiệt quệ của sự suy sụp và thất vọng.

Mary thấu hiểu rõ ràng cảm giác trống trãi vì bị tước đoạt vào lúc này. Mái tóc đen rũ rượi của nó xà xuống và tất cả đều chìm trong bóng tối. Nó nghẹn ngào khóc nấc lên khi nhớ đến hình ảnh của Henry chạy theo Alicia và bỏ rơi nó. Mary đã từng nghĩ, chuyện này sẽ xảy ra. Nó lại không dám nghĩ rằng Henry đã quên ả ta. Nhưng, nó chỉ có thể ước ao rằng ả ta đã chết.

Nó rất yếu đuối nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng. Nó căm ghét ả. Lòng thù hận của nó vốn chỉ là xích mích nhỏ nhưng giờ đây là cháy lên khủng khiếp bởi ái tình. Vì tình yêu là một ngọn lửa đói.

Mary lần đầu tiên có suy nghĩ muốn giết chết một ai đó. Nó cầu nguyện với Chúa rằng xin ngài hãy đến và bắt ả đi, giết chết ả, xé toạc ả ra.... con bé thống khổ trong trái tim ghen ghét nhỏ mọn của chính mình. Nó muốn nước mắt của nó thành độc dược và nhỏ lên người người Alicia từng giọt từng giọt, cho đến khi cả cơ thể ả bị bào mòn như axit ăn da.

Nó muốn đổi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này để lấy được sức mạnh đó- thứ quyền lực giúp nó có thể xiên tình địch của mình lên một cây cọc và đốt cháy cái thân thể dơ bẩn đó. Mary ôm lấy đầu mình, nó bật khóc nghẹn ngào. Toàn thân nó không ngừng run rẩy lẩy bẩy. Trong não nó, chỉ vang mãi câu nói của Alicia. Câu nói đó đã xiên nó lên, đốt cháy nó, khiến cho Mary lụi tàn dần đi.

Vào những giây phút tăm tối nhất linh hồn của Mary thì cánh cửa phòng ngủ nhà Gryffindor lại mở ra. Con bé ngước mặt lên và nó, không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt lạnh lùng đó với hàng lông mày rậm cùng mái tóc ánh vàng như mặt trời. Henry tiến vào phòng, nó bước chậm , vững chãi và bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mary run sợ. Hai vai nó run cầm cập lên. Nó thổn thức cất tiếng :

" Henry ...?" - Mary ôm chầm lấy thằng bé khi mà Henry đã tiến đến gần nó. Áo chùng của thằng bé lạnh toát, như Henry đã trải qua đêm lạnh giá này bên ngoài trời, trong khu Rừng Cấm. Mary vuốt lấy mái tóc vàng của Henry và hơi thở của con bé toả ra ấm áp, đối ngược với khuôn mặt không chút xúc cảm nào của người mà nó yêu.

Mary cố gắng nhìn nhưng nó không nhìn được tâm trí của Henry ẩn sâu bên trong ánh mắt vô định lại xa xăm kia. Cứ như, Henry đã bị cướp mất hồn phách đi, không còn chút xúc cảm gì.

Con bé ngồi hẳn dậy. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Henry. Nhưng đối phương không hề phản ứng khiến cho Mary lại càng run sợ hơn. Con bé dịch tay lên vuốt mặt Henry dịu dàng dẫu thằng này vẫn không hề hó hé điều gì. Đôi môi của Henry nứt ra vì cái lạnh của buổi đêm và áo chùng của nó chẳng hề ấm áp. Nó đã rời tháp Gryffindor vào đêm nay.

" Cậu đã đi gặp cô ta... đúng chứ ?"

Henry gật đầu. Trái tim của Mary vốn đã vỡ vụn rồi thì lúc này lại càng khiến con bé chẳng thể nhặt từng mảnh từng mảnh lên được nữa. Nó oà khóc. Dẫu là nó biết kết cục là thế này, nhưng sao nước mắt của nó không thể kiểm soát được và Mary biết, tâm hồn nó sẽ không bao giờ chấp nhận nổi bi kịch này.

Ấy vậy mà, trong những giây phút tuyệt vọng nhất, Henry lại ôm lấy nó dịu dàng. Cái ôm chầm lấy bất ngờ của Henry khiến con bé nhà Gryffindor bối rối đến mức nó không còn biết rằng chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng đây là sự thật ? Khi đôi vòng tay của Henry đang ôm trọn lấy thân thể bé bỏng và mỏng manh của nó, Mary cảm thấy tất cả trở nên trọn vẹn trở lại. Chỉ bằng một hành động thôi, những mảnh vụn đã nối liền lại và nó đã không còn nghẹn ngào nơi cổ họng nữa.

Nhưng Mary vẫn tiếp tục run rẩy. Bởi nó nào có thể tin được, sự hạnh phúc này đang dàng cho nó. Nó bám lấy hai vai Henry, vùi mặt vào lòng thằng bé mà bật khóc nức nở.

" Tôi ghét cô ta ..."

Mary tận tai nghe thấy Henry nói mà nó vẫn cảm thấy đây chẳng phải là thật sự. Đối với con bé, những câu nói này ma mị và lạ lùng đến mức đây giống như một dạng yêu bùa, dẫn dắt nó vào vòng xoáy tội lỗi.

" Tôi đã đuổi cô ta đi đi.... tránh xa cậu... tránh xa cả tôi ra .... Tôi hối hận lắm , Mary. Tôi hối hận vì trước đây đã yêu cô ta...."

" Thật sao ?" - Mary vuốt mái tóc vàng của Henry . Từng lọn tóc đan vào kẽ tay con bé khiến hơi thở của nó liền mạch trở lại và những hi vọng được thắp sáng trong bóng đêm, lấp lánh như những con đom đóm.

Henry vuốt mặt Mary như thể nó đang lướt tay trên mặt hồ không gợn sóng. Nơi mà ánh mắt của chính nó chỉ nhìn thấy bản thân, và những lời nói ma mị uyển chuyển kéo tâm hồn của hai đứa khiến cho chúng u mê lẫn nhau. Và thằng nhóc cúi xuống. Chúng dính chặt lấy nhau, quấn quýt sâu đậm đến mức, nếu như Henry rời xa nó, Mary sẽ thực sự vỡ nát.

Con bé bám chặt lấy người mà nó yêu. Những cảm xúc của nó như cơn bão, quật ngã nốt đi sự tự trọng cuối cùng mà nó dành cho bản thân. Mary ngước mặt lên trần nhà, và nước mắt chảy dọc theo khoé mi ướt đẫm của nó xuống mang tai khi mà Henry kéo nó nằm xuống chiếc ga giường xộc xệch. Mary cắn lấy môi trong khi tay vẫn không thể rời từng lọn tóc màu vàng rực rỡ của Henry, thứ đang đốt cháy nó bỏng rát từng giây.

Mary nguyện cầu với chúa rằng xin ngài đừng tổn thương nó nữa. Nó không thể chịu đựng được nổi nếu như chuyện này lại một lần nữa xảy đến và trái tim nó lại bị đập toang như một thứ vô giá trị.

Làm ơn, xin đừng xé nát chúng ra lần nữa.

Bởi lẽ, chúng đã thực sự vỡ vụn rồi , ngay từ lúc này . Chúng đã quá yếu ớt và mỏng manh, bơ vơ trong những câu bùa chú yêu mị tàn nhẫn và kịch độc này đây ....

.

Ba tiếng trước, ở ngoài bìa Rừng Cấm, gần cái Hồ Đen, có bóng của hai học sinh Hogwarts. Người ta có thể phân biệt được chúng bởi lẽ với dáng dấp nhỏ bé và chiếc áo chùng đen chấm đất đó, chỉ có thể là lũ trẻ của Hogwarts. Natalia Lestrange im lặng trong bóng tối. Con bé phủ mũ áo chùng lên đầu, liếc đôi mắt xanh như biển cả nhìn về phía Rừng Cấm. Bên cạnh nó, thường trực là William. Thằng bé đứng dựa vào một cái cây, nó nhắm mắt và đang trải hồn đi đâu đó. Bọn chúng đang chờ đợi.

Một lúc không lâu sau, Alicia xuất hiện. Con bé bước dần đến hai người bạn của mình. William mở mắt ra khi nó nghe thấy tiếng động, đôi mắt hổ phách của nó nhìn liếc qua. Và thằng bé chợt nhận ra, đằng sau lưng Alicia, là Henry Holland.

" Cậu ta làm gì ở đây ?"

Natalia bước đến Alicia, con bé vô cùng ngạc nhiên bởi chuyện này chẳng có trong kế hoạch mà chúng nó đã bàn trước. Tại sao Henry Holland của Gryffindor lại ở đây, vào giờ phút này ?

Trái ngược với vẻ sốt sắng của Natalia, Alicia chỉ nở một nụ cười:

" Không sao đâu. Là cậu ta yêu cầu tao đến đây."

" Là sao ?"- Willimas thắc mắc.-"Chẳng phải chúng ta ở đây đêm nay là có chuyện khác sao ? Henry thì liên quan gì đến chứ ?" - Thằng bé vừa nói vừa chằm chằm nhìn Henry. Đã bốn năm không gặp lại, William không bao giờ quên sự miệt thị mà Henry đã dành cho thằng bé và những người bạn của nó. Sắc đỏ trên áo chùng của Henry càng khiến cho nó phát điên lên. Đối với William, màu đỏ đó đại diện cho quá khứ xấu xa mà nó muốn vứt bỏ đi.

" Chúng mình không thể nào vượt qua hàng rào bảo vệ của Rừng Cấm mà không có cậu ta đâu." - Alicia nói. -" Nhưng tôi và Henry đã có một giao kèo, nếu như tôi làm một chuyện cho cậu ta, bọn họ sẽ để chúng ta đi."

" Rốt cục là như thế nào ?" - Natalia tức giận đến mức sắp phát điên lên. Nhưng, khi nó nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Henry, con bé bất chợt nhận ra điều gì đó, bởi lẽ, đường vân trong mắt của thằng này có gì đó kì quái.

Alicia biết rằng cô bạn mình đã phát hiện ra điều đó, nhưng nó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lại cười tươi roi rói. Nó nhìn Henry nãy giờ vẫn đang im lặng và lạnh lùng như một tảng băng, nhún vai nói :

" Nếu chúng mày không tin thì cứ để nó diễn ra đã. Sau đó, qua hết đêm nay rồi tao sẽ giết nó để bịt miệng, được chứ ?"

" Không cần nhất thiết đâu."

Henry bấy giờ mới lên tiếng, giọng của thằng bé trầm xuống ,vẩn đục tăm tối. Nó bước về phía ranh giới giữa khu rừng và sân trường, sau đó ngoái đầu lại nhìn ba đứa kia :

" Chúng ta không có cả đêm đâu. Mau lên."

Alicia gật đầu rồi con bé cũng nhanh chân bước theo bước đi của Henry. William thở dài, nó nắm lấy tay Natalia, vẫn đang khó chịu ra mặt, đi vào Rừng Cấm. Những ánh đèn Lumos sáng lên trên đũa thần của bọn trẻ, giữa khu rừng rộng lớn, um tùm và đen tối. Bọn chúng nhanh chóng tiến về phía trước, theo chân của người dẫn đường là Henry. Natalia cảm thấy kỳ quái, nó không bao giờ ngờ được rằng Henry lại am hiểu từng đường đi nước bước trong khu rừng này đến vậy. Chẳng lẽ, trong suốt những năm qua, ngày nào, Henry cũng vào Rừng Cấm cả sao ? Thằng bé làm gì ở đây vào mỗi đêm qua đi, dưới sự lạnh giá này ? Nó không hiểu nổi. Nó nhìn Alicia, con bé lúc này khá tự tin và không hiểu tại sao, cái nhẫn của Alicia lại phát ra một ánh sáng tuy nhỏ nhưng bởi lẽ trong đêm nên nó khá rực rỡ. Phải chăng, nó liên quan gì đến sự lạ kỳ trong ánh mắt của Henry ? Natalia nhận thấy được mùi của ma thuật hắc ám hiện hữu nhưng lại chẳng rõ ràng, cứ như là, tà phép này đang nghỉ ngơi, chờ đến lúc vậy.

Đột nhiên, Henry dừng lại, sau khi mà bọn chúng đã đi được một lúc khá lâu. Xung quanh bọn trẻ đột ngột có những tiếng bước chạy rầm rầm khiến cho mặt đất có phần rung chuyển. Bốn đứa trẻ đứng sát vào nhau. Chúng đã bị bao vây bởi những tiếng động đó, thứ liên tiếp rầm rập chạy trên mặt đất tạo thành một vòng tròn mà nghe như tiếng sấm rền. William cố gắng nghe kỹ hơn, nó nhận ra đó là tiếng vó ngựa nhưng lại mạnh mẽ hơn gấp bội, thùng thục từng cú nện xuống nền đất cứng rắn. Henry đứng chắn ra trước ba đứa trẻ khi mà tiếng bước chân to nhất đã rền lên và dừng lại.
Trước mặt bọn trẻ, và kể cả sau lưng bọn chúng là bộ tộc Nhân Mã thiện chiến. Bọn họ dũng mãnh với gươm đao và cung tên trên tay, nhìn xuống bốn đứa trẻ. Natalia cau mày, nó cảm nhận được ánh mắt của cái chết và sự tức giận của Nhân Mã đang hướng đến bọn chúng. Alicia đặt tay lên áo chùng, con bé đã sẵn sàng chiến đấu.

Kẻ to lớn nhất trong tộc Nhân Mã có mặt bước ra khỏi đám đông. Ông ta có mái tóc được tết thành nhiều bím trải trên lưng ngựa, khuôn mặt sẹo chằng chịt và đôi mắt híp lại, toả ra sự nghi ngờ xiết chặt khó thở. Thân ngựa của ông màu đen, to lớn, cân xứng với cơ thê người vạm vỡ ở phía trên. Trên lưng ông là hai bao tên. Tay trái của ông cầm một thanh kiếm bén nhọn đang phản lại ánh sáng từ Lumos của Henry và tay kia là một cây cung làm bằng vỏ cây nhưng lại vô cùng cứng cáp.

" Evpikos, như thế này là thế nào ? Tại sao cậu lại dẫn bọn chúng đến đây ?" -  Không ai khác, đó là Apollos - tộc trưởng của bộ tộc Nhân Mã tại khu rừng này. Ông ta bước đến trước mặt Henry, từ trên cao nhìn xuống, thăm dò cả bọn.

" Không cần phải lo, Apollos , bọn họ sẽ không làm hại gì đến bộ tộc Nhân Mã. Chúng tôi chỉ phải đi vào tận cùng của Rừng Cấm."- Henry bình tĩnh trả lời, nó chĩa mũi đũa thần thấp xuống như để thể hiện tinh thần hoà bình. Nhưng với sự đa nghi của Apollos, không thể chỉ dễ dàng giải thích như vậy. Ông đi một vòng xung quanh bọn trẻ, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm trên tay :

" Các người tìm đến tận cùng trong Rừng Cấm làm gì. Nơi đó chẳng có gì cả, ngoài những xác chết thối và những cái đầu lâu của những kẻ phá luật."

" Tôi đã hứa với họ, Apollos." - Henry nói.-" Rằng tôi sẽ dẫn họ đến đó." - Alicia nhìn từng khuôn mặt của những Nhân Mã. Bọn họ đều là những chiến binh thiện chiến, sẵn sàng giết chết kẻ thù bất cứ khi nào. Chiếc nhẫn Rosier của con bé xiết chặt, âm ỉ phát ra sự tàn bạo sắp bùng nổ như núi lửa.

" Bằng cái giá nào, Evpikos ? - Apollos hỏi. -" Chúng tôi đã nói rõ với cậu. Nếu như muốn gia nhập vào tộc Nhân Mã, cậu phải từ bỏ đi sự liên hệ của mình với con người. Cậu không được phép giúp đỡ bọn chúng hay thân thiết với con người mà không có sự trao đổi nào." - Henry hít một hơi sâu, nó nhìn thẳng vào mắt của Apollos. - " Bằng cái giá nào, Evpikos ?"

" Tôi không thể nói được, Ap—"

Một mũi tên bay xoẹt ngang qua người Apollos như tia chớp, nhưng cũng với tốc độ đó hoặc nhanh hơn, mũi tên đã quay ngược lại về phía chủ. Một tiếng kêu thét lên từ phía sau, gã nhân mã vừa giương tên bắn ngã xuống mặt đất với tên của chính mình găm trên vai. Gã ôm lấy vết thương, máu chảy đầy tay.

Henry bị bất ngờ doạ đến kinh hồn. Nó quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy Alicia vung tay lên một cái là đã đảo chiều được mũi tên đang hướng về phía nó. Con bé mỉm nụ cười nham hiểm ác độc khi mà tiếng la hét đau đớn vang lên, nó biết nó đã nhắm trúng.

" Cái quái gì!" - Natalia chỉ kịp thốt lên kinh ngạc thì đã nhìn thấy một ả Nhân Mã khác nhảy vào và vung kiếm từ trên đầu nó chém xuống nhưng ả ta đã bị tia phép của William bắn văng ra xa.

Không để trống một phút giây nào, Henry ngay lập tức chĩa đầu đũa thần đang phát sáng hướng lên phía cổ của Apollos. Hành động đó đã ngăn chặn cả tộc Nhân Mã khựng lại, chúng đã định xả tên vào bốn đứa trẻ. Ngược lại, thanh kiếm của Apollos cũng đã kề ngay cổ Henry. Cả hai đều biết, chỉ cần tiến thêm một bước, bọn họ sẽ đều chết.

" Cậu không cần phải làm như vậy, Henry. Tôi có thể ngăn được mưa tên này mà, tất nhiên là cậu biết đúng không ?"- Alicia tháo áo chùng xuống, con bé tóc bạch kim dang rộng hai tay. Nó đã sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc như là hổ dữ nhìn thấy mồi. Và chỉ cần một động tác, nó có thể hạ bất kỳ kẻ nào mà nó muốn.

" Không được !"- Henry thét lớn. -" Dừng lại! Cậu nghe tôi rồi đấy! Không được giết bất kỳ ai!"

" Cậu sợ cái gì chứ, Henry. Chúng tôi vẫn có thể vừa chữa trị cho cô bạn Nhân Mã của cậu vừa có thể giết tất cả bọn chúng. Phép thuật của bọn tôi thừa sức làm chuyện đó."- Alicia kiêu ngạo nói. Nó, tự tin với quyền lực hắc ám mà mình đang sở hữu, một đạo quân Nhân Mã này chẳng là gì và nếu nó có kiệt sức, thì cũng còn William và Natalia, đang đứng sát ngay lưng nó với đũa phép và ma pháp tối thượng trên tay.

" Không! Bỏ vũ khí xuống ngay! Tất cả các người!" - Henry gằn giọng thét lớn, nó nhìn thẳng vào mắt Apollos. - " Dừng lại!"

Apollos nhìn thấy ý chí kiên quyết của Henry, ông nhận ra rằng thằng bé không hề có ý muốn khiến máu đổ. Apollos đưa tay còn lại lên, ra hiệu cho những Nhân Mã buông khí giới xuống. Khi mà những mũi tên được hạ xuống, tay của Alicia cũng buông thõng. Đôi mắt của nó ngừng phát sáng , trở lại tĩnh lặng như ban đầu và nụ cười tắt ngúm, thất vọng. William và Natalia cũng dần dần hạ bỏ phòng vệ, nhưng chúng không thể ngừng lo lắng và hoang mang rằng chuyện quái gì đang xảy ra.

Henry và Apollos cùng buông vũ khí của mình xuống. Thằng bé thở phào nhẹ nhõm, tim của nó đã suýt ngừng đập khi nhìn thấy mũi tên kia bay đến.

" Evpikos, chuyện mà cô ta vừa nói là sao ?"- Apollos cất tiếng hỏi. Từ trong bóng tối, Cheiron cùng Styx đã bước ra mà chẳng đợi Henry đang khó xử để tìm ra câu trả lời. Tất cả mọi người đều hướng mắt về bọn họ. Tộc Nhân Mã đứng tránh sang một bên để bọn họ bước đến trước mặt Apollos. Ông ngay lập tức chú ý ngay vết thương trên mắt của Styx, khi mà họ cúi chào ông. Hốc mắt đen tối của Styx như một hố đen, hút hết tất cả ánh sáng vào trong.

" Tôi nghĩ là đã đến lúc nói thật rồi, Evpikos." - Cheiron bước đến bên Henry, ông chậm rãi nói với thằng bé. - " Chúng ta không còn cách nào khác."

" Styx, ra là cô đã trốn cả tộc để che giấu vết thương đó." - Apollos nhìn chằm chằm vào mắt của cô ả. - " Đó không phải là một vết thương bình thường đúng không ?"

Styx gật đầu, cô hướng cái nhìn về con bé tóc bạch kim :

" Đúng vậy. Tôi đã bị quạ của cô ta lấy mất một bên mắt. Evpikos đã hứa với tôi nếu giữ kín chuyện này, cậu ta sẽ dẫn cô ta đến để trao trả lại mắt cho tôi."

" Haha." - Alicia cười lớn, nó giơ hai tay lên trời, ra dấu hiệu đầu hàng. -" Lỗi của tôi, lỗi của tôi." - Con bé bước về phía trước. - " Nhưng mà như vậy chúng tôi mới có cơ hội để bước vào Rừng Cấm nhỉ ?"

" Các người không được phép ở đây." - Apollos chĩa kiếm ngăn con bé bước thêm một bước nào nữa. -" Hãy chữa cho Styx rồi mau rời đi."

Alicia liếc mắt nhìn Apollos với khoé môi đang nhếch lên. Từ sau lưng nó, Natalia bước đến, không ngừng nhìn chăm chăm Henry, và đôi mắt của con bé nheo lại, tựa như một lưỡi dao sắc bén:

" Tôi nhớ rằng tộc Nhân Mã các ông rất trọng lời hứa. Evpikos của các ông đã hứa rằng, nếu Alicia trả lại mắt cho cô kia, cậu ta sẽ phải dẫn chúng tôi đến tận cùng của Rừng Cấm để tìm kiếm con Rồng Jaccawoky." - Nó nói với chất giọng vô cùng chắc chắn. - " Và tôi cũng biết rằng, khi một Nhân Mã phá vỡ lời hứa, hắn ta sẽ phải chịu cái chết trừng phạt."

Apollos hơi khựng lại. Đó là lời thề máu của Nhân Mã. Tộc Nhân Mã là những kẻ vô cùng kỷ luật và chúng không thể thất hứa, bởi lẽ, kể từ khi thế giới được hình thành, từ khi những câu chuyện vẫn chưa trở thành truyền thuyết mà chẳng ai tin, chúng đã thề nguyện lòng trunh thành của mình với thần linh như thế.

Con bé tóc bạch kim mở lòng bàn tay của mình ra. Những hạt sáng trên tay của nó đang tích tụ lại, tạo thành một khối cầu lơ lửng trên không trung, nó đá mắt về phía Styx. Cô ta biết, khối cầu đó là cái gì bởi lẽ, thẳm sâu cơ thể, nơi bên trong hốc mắt như hố sâu kia, đang thèm khát thứ đó.

" Tôi sẽ ngay lập tức trả lại cho Styx thứ mà thuộc về cô ta. Nếu như các ông để bọn tôi đi." - Alicia nói. -" Bằng không, một khi khối cầu này vỡ tan, cô ta sẽ không bao giờ lấy lại được con mắt này nữa đâu."

Ba Nhân Mã nhìn nhau. Cheiron thở dài, ông nhắm mắt lại và vỗ lưng Henry bộp bộp để an ủi thằng bé. Apollos thở dài, là người lãnh đạo cả bộ tộc, ông ta phải bỏ qua những gì tuy đã được tiên đoán trong tương lai mà chưa xảy ra thay vào sự an nguy của đồng loại. Ngay khi Apollos gât đầu, Alicia đã tung khối cầu đang phát sáng về phía Styx. Quả cầu đó bay về phía cô ta và lọt thỏm vào trong bên sâu hốc mắt, như có một lực hút siêu nhiên. Styx chớp mắt một cái, khi ánh sáng tắt đi, nhãn cầu thiếu sót của cô đã quay lại nơi mà nó thuộc về.

Phép thuật mà Alicia vừa sử dụng khiến cho Henry có chút kinh ngạc. Thằng bé chợt nhận ra, đẳng cấp của con bé đã bỏ rất xa tất cả những phù thuỷ đang tồn tại. Nó còn có thể vượt trội hơn cả Albus Dumbledore trên góc độ nào đó. Henry cúi đầu, nó cần cố gắng hơn nữa.

" Bây giờ chúng tôi đi được chưa ?" - William hỏi. Thằng bé muốn nhanh chóng tìm ra Jaccawoky trước khi trời sáng, bọn chúng không có nhiều thời gian.

Apollos bất lực đồng ý. Ông hướng mắt về phía những chiến binh của mình, dùng ngôn ngữ Hy Lạp cổ yêu cầu họ rút đi. Theo như mệnh lệnh của tộc trưởng, tất cả những chiến binh ngay lập tức rời đi, chỉ còn lại Apollos, Cheiron và Styx.

" Ba chúng tôi sẽ dẫn các người đến chỗ Jaccawoky. Sau khi đến đó, chỉ một phù thuỷ được phép ở lại, còn tất cả phải rời đi, được chứ ?"

Ba đứa trẻ phù thuỷ nhìn nhau trong một khoảng khắc. Và chúng biết rằng, bọn chúng nghĩ giống nhau. Natalia gật đầu, con bé lên tiếng :

" Được. Chúng tôi sẽ để William ở lại. Nếu như rạng sáng, cậu ta không quay trở lại, thì Alicia sẽ giết chết Henry, Evpikos của các ông, được chứ ?"

Apollos quay sang nhìn Henry để thăm dò nó. Thằng bé đồng ý. Không còn cách nào khác, như vậy, Apollos phải chấp nhận giao kèo của Natalia dựa trên mạng sống của thành viên trong tộc của ông và chính mình.

Ông xoay người về hướng Tây, hướng mà mặt trời sẽ không bao giờ mọc, về nơi lạnh lẽo nhất ở Rừng Cấm :

" Được rồi. Nhưng ta muốn nhắc cho các người nhớ, nhất là con bé sở hữu đôi mắt ma quỷ kia. Nó đừng nên bén mảng đến Rừng Cấm một lần nào nữa." - Ông ta liếc xéo Alicia khiến con bé tuy chẳng khó chịu nhưng lại bộc lộ lần nữa sự đáng ghét của nó.

" Sẽ chẳng ai giết chết được tôi đâu, đừng phí công—"

" Đó không phải là vấn đề." - Apollos ngắt lời con bé. Ông tiến về phía trước, nơi chỉ có bóng tối và các vì sao. Vang vọng bên tai của ông, là âm thanh của một trận chiến tàn bạo giữa hai thế lực đối đầu từ ngàn năm trong truyền thuyết. Hình ảnh của những bóng áo chùng đen và những bộ giáp vàng hỗn loạn diễn ra trong đầu ông. Apollos biết, đây không phải là thứ mà ông được phép lựa chọn rằng tin hay không.

Trong bóng đêm và rừng rậm, bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, quay lưng về hướng mặt trời. Alicia Rosier chầm chậm bước từng bước đi. Nó không cần phải vội vã và thúc giục, bởi lẽ với số phận cùng quyền lực mà nó mang, đi đến đâu,

Máu sẽ đổ đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro