Quỷ dữ lẩn khuất giữa chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay rực rỡ vinh quang là bởi vì ánh trăng sáng. Ánh hào quang kỳ lạ xanh như một viên ngọc được treo giữa ban đêm huyền bí làm cho con người ta cảm thấy rạo rực bất thường.
Không hề có bất kỳ một ngôi sao sáng nào vào đêm nay. Cảnh vật chìm trong yên tĩnh và giấc ngủ, trước thềm bão tố.

Henry Holland bước từng bước cẩn thận trên từng bậc thang của tháp Thiên Văn. Bóng áo choàng của nó lướt trong bóng tối nhưng không phải là hoà lẫn một cách ngẫu nhiên trong bóng tối, mà là, Henry có cảm giác rằng bóng tối hắc ám đang dõi theo nó.
Từng bước đi lên khiến cho đôi vai Henry thật nặng nề. Thằng bé phải dừng lại một chút để hít thở và lấy lại tinh thần. Đôi mắt màu hổ phách của nó thoáng chốc rực lên như ánh nến trong đêm, loe loét nhỏ bé.
Có một lúc, thằng bé đã nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mộng và nó cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Nó chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế này nhưng, tất cả những cảm xúc là đáng lý.
Henry đã không gặp Alicia hai năm rồi. Dẫu rằng thằng bé đã khao khát điều này đến mức kiệt quệ nhưng, khi đứng trước ma thuật tưởng chừng như là vọng tưởng, con người ta luôn cảm thấy run rẩy.
Trái tim của Henry nóng rực như bầu trời trong một ngày hè cháy bỏng. Toàn thân nó đều cảm giác được như thế nào là thiêu đốt đến tro tàn rụi rã. Nó biết rằng, mình không nên cảm thấy yếu đuối và suy sụp như thế này nhưng chính những tham vọng trong nó đã khiến bản thân chìm hẳn trong dung nham.

Đôi mắt hổ phách của Henry rực rỡ trong bóng đêm. Thứ đó thắp sáng muôn trùng vạn những điều đen tối.

Thằng bé chớp mắt. Nó cứ tiếp tục bước lên.

" Chào, Henry."

Alicia đứng trước gió và mặt trăng, y như trong bức tranh tuyệt mỹ mà Henry đã tưởng tượng ra. Bóng áo chùng đen của con bé bay phấp phới trong đêm đen khiến mọi thứ trở thành một giấc mộng. Henry cẩn thận bước gần đến con bé. Nó không muốn làm hỏng mọi chuyện. Nó không muốn thức giấc. Nó không muốn con bé tan biến đi. Lần nữa, lần nữa, một lần nữa...

Henry run rẩy đến mức không thể nói lên lời. Bàn tay của nó đưa về phía trước, và rồi chạm vào con bé nhà Slytherin. Chỉ với một cái chạm gần gũi trên vai con bé, Alicia có cảm nhận được sức nóng đến mức thiêu rụi linh hồn là như thế nào, đang toát ra từ Henry. Con bé đứng yên, không hề nhúc nhích. Cặp mắt xanh lá cây của nó nhìn thẳng vào Henry. Như thể rằng, nó đang chờ thằng bé, .... trước khi nó phải chủ động.
Đối với Henry, một cái chạm gần gũi chẳng thể là đủ. Gần nhưng sẽ không bao giờ đủ gần, cho đến khi nó phá vỡ lằn ranh ấy.
Trái tim Henry vỡ tung ra. Nó ôm chầm lấy con bé. Chặt đến nỗi, Alicia không thể thở được. Sức nóng bùng cháy bao phủ lấy cơ thể của bọn chúng. Mặt trăng xanh cũng phải bị thiêu đốt bởi ngọn lửa khủng khiếp này.
Alicia chần chừ một lúc, rồi con bé đưa tay vuốt mái tóc vàng rực rỡ của Henry. Từng lọn tóc luồn vào ngón tay con bé mềm main như những sợi chỉ vàng quý giá. Trái tim của Alicia nghe thấy tiếng thình thịch mạnh mẽ như thể sấm sét gầm vang khắp bầu trời từ đối phương. Henry cúi thấp đầu trên vai nó, thằng bé hít một hơi sâu. Không phải thở phào nhẹ nhõm mà là, nó đang tận hưởng tất cả. Mùi hương của con bé, nhẹ nhàng mà khủng khiếp cứ như đất trời sau cơn bão. Henry bật khóc, thằng bé đã cố gắng kìm nén, nhưng, một giọt nước mắt đã rơi xuống và nó không thể cứu rỗi được bản thân mình nữa. Nó đã quá mù quáng.

Alicia vuốt từ mái tóc của Henry xuống đôi gò má của thằng bé. Từng cái chạm của chúng nó đều nóng rực lên, khiến cho bọn chúng không thể kiểm soát được bản thân. Con bé đặt hai tay lên đôi gò má nó, giữ cho đôi mắt Henry chẳng thể nhìn đâu khác ngoài thứ ánh sáng xanh lấp lánh diệu kỳ trước mặt nó:

" Tôi không nghĩ là cậu sẽ khóc."- Alicia đã những tưởng những kẻ như Henry rất khó khăn để nặn ra dẫu chỉ là một giọt nước mắt. Nhưng, con bé đã quên rằng, chính nó cũng là một kẻ tàn nhẫn như thế, hoặc hơn thế lại có thể dễ dàng xúc động thì Henry, yếu đuối hơn là chuyện đương nhiên ?

Cậu ta có thể dối lừa được Mary hay dùng cô ta để tạm bợ chắp vá chính bản thân mình nhưng, khi đứng trước Alicia, Henry vẫn chỉ là Henry mà thôi.

Henry nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Alicia. Thằng bé di chuyển nó trượt từ gò má xuống đôi môi đang run rẩy của chính mình. Đôi mắt hổ phách nhìn con bé trìu mến như cái cách mà một dòng suối vỗ vào đá nhưng lại ấm nóng như lửa đốt trụi cây cỏ. Henry hít một hơi sâu đến tận nơi tâm can đang trống rỗng của nó, rồi thằng bé rất chậm rãi, hôn lên từng đầu ngón tay của Alicia. Dọc trên đôi gò má, những giọt lệ chảy xuống khiến cho đôi mắt của thằng bé thêm lung linh hơn.

" Cậu cuối cùng cũng đã quay trở về rồi."- Henry nói. Đôi môi của nó run lên bần bật, không kìm được xúc động. Nó rất muốn nói ra những điều vốn đã được kiềm nén trong lồng ngực nhưng, nó không làm được. Những sợi xích sắt khi đã quá chặt sẽ vô cùng khó khăn để tháo gỡ, cho dù vào đúng thời điểm đi chăng nữa.

" Cậu đã từng nghĩ đến việc này chưa? Việc tôi sẽ trở về đây?" - Alicia nhẹ nhàng hỏi. Con bé ngửa cổ lên nhìn vào mắt Henry trìu mến, và thằng bé biết rằng,... đây có thể chỉ là ma thuật tà đạo mà nó chắc chắn sẽ sa ngã vào mà không thể vùng vẫy.

Nhưng, Henry mỉm cười, nó không sao,

Bởi lẽ, sự dịu dàng của Alicia vốn là thứ thuốc phiện mà nó không thể thống trị nổi.

Henry kéo tay Alicia đặt vào lồng ngực đang đập thình thịch như hồi trống liên hoàn của nó. Dù vậy, dẫu không cần đến như thế, Alicia cũng cảm nhận được rằng, đau đớn đã biến chuyện này thật đến mức nào. Nhưng, chỉ là, Alicia đã chẳng ngờ được sức nóng này có thể, một ngày nào đó, dành cho nó. Bàn tay của Henry to lớn và ấm áp đến mức khiến cho sự tỉnh táo và tàn nhẫn của Alicia tan chảy. Nó những tưởng như thế nào nhưng không thể ngờ được rằng người vùng vẫy trong hoả ngục này lại chính là kẻ tạo ra cơn hỗn loạn.
Thằng bé mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Alicia. Như thể mọi thứ là hiển nhiên, rằng Henry thấu hiểu rõ tại sao, cơ thể mình lại bùng cháy quá độ như vậy. Nó đã chờ đợi bao lâu để được bùng nổ. Dẫu chỉ là một lần trong đời, Henry tham vọng được đắm chìm một cách không chống cự vào bóng tối tội lỗi.

" Tôi luôn luôn mơ về điều này."- Henry nói. Và từng câu từng chữ của thằng bé khu thốt ra, có một sự mê hoặc nào đó, khiến cho Alicia liền biết, đó chính là sự thật.-" Tôi mơ điều này nhiều đến mức... tôi phát sợ vì nó là một giấc mơ."

Một giấc mơ khiến thằng bé trở nên hy vọng nhưng đồng thời cũng khiến linh hồn Henry suy sụp và chết mòn đi từng ngày. Thứ có thể cứu rỗi nó duy nhất ra khỏi cơn ác mộng  quá ngọt ngào này, là một hiện thực rõ ràng.

Alicia nín lặng. Con bé cảm động đến mức nó chỉ có thể thở. Và hơi thở của con bé cũng không phải là một hơi thở điềm đạm bình thường mà là một hơi thở được thắp lên bởi một hơi thở khác. Sự hắc ám không thể bảo vệ được con bé lâu hơn được nữa. Nó biết chắc nó sẽ phải thua cuộc khi bước chân vào hoả ngục vĩnh viễn không dứt.

" Tôi rất sợ, Alicia. Tôi sợ rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về."- Henry nhớ đến từng đêm khi nó không thể ngủ được vì những ảo ảnh quấy rầy nó. Nhiều đến mức, khiến Henry phát điên. Nhưng nó chẳng thể vùng vẫy nổi, vì đó là cách duy nhất để có thể sống cuộc sống mà nó hằng khao khát.-" Tôi sợ rằng cậu sẽ quên mất tôi là ai."- Henry đã trải qua tranh đấu nội tâm theo cái cách mà nó xé toạc linh hồn của chính mình thành nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh ghép không thể hàn gắn và thằng bé cũng không có ý định chắp vá lại thứ tạm bợ đó.-" Tôi còn sợ rằng ..."

"Sợ cái gì, Henry ?" - Con bé không chờ được nữa.

" Sợ rằng cậu sẽ căm ghét tôi...."- Henry khó khăn cất tiếng. -" Đến mức ... sẽ lợi dụng tôi."

Alicia chết lặng. Con bé không thể nói thêm một lời nào khi phải đối diện thẳng với sự thật đến từ Henry. Tay chân nó đều không cử động. Chỉ có đôi mắt xanh lá ngấn lệ, không ngừng run rẩy đến mức suy sụp.
Henry vuốt mái tóc bạch kim của Alicia. Thằng bé cúi đầu thấp, để trán mình chạm vào trán con bé một cách nhẹ nhàng. Hai đôi bàn tay vẫn quấn quýt với nhau, dẫu chúng nó đang đều bị bỏng.

Nhưng, Henry biết rằng, nó không thể buông tay ra, thêm lần nữa. Tự bao giờ, lửa đã trở nên rắn chắc hơn xiềng xích và gông cùm.

" Nhưng, tôi không thể làm khác đi được, Alicia. Tôi biết rằng mình phải tránh cậu thật xa ra. Biết rằng, nếu chạm vào cậu, tôi sẽ không thể kiểm soát được chính mình được nữa."- Henry thở dốc.-" Điều này quá nguy hiểm, Alicia. Toàn bộ cơ thể tôi như bị bốc cháy vậy."- Cặp mắt của thằng bé lần nữa bùng lên những ngọn lửa cháy bỏng y hệt như cái lúc ở hành lang, khiến cho mọi thứ chìm trong biển lửa tàn bạo.-" Nhưng, tôi muốn như thế."

Alicia nhìn Henry đưa tay vuốt khuôn mặt của mình mà thẫn thờ. Thằng bé lau đi vết máu trên mặt con bé, một cách dịu dàng . Henry không hỏi đó là vết máu của ai. Lửa đã đốt trụi lí trí của thằng bé, khiến cho nó càng ngày càng lụi tàn đi, không thể cứu rỗi được nữa.

" Tôi cần cậu biết điều này."- Alicia bị kéo vào sát vào lồng ngực của Henry.-" Đây là lời thú tội của tôi. Mặc kệ hoả ngục thiêu cháy linh hồn mình, đây là điều duy nhất tôi khao khát.

Alicia Rosier,

Hãy thiêu chết tôi đi."

Alicia ngẩng mặt lên, và Henry mãn nguyện mỉm cười khi nhìn thấy thứ ánh sáng xanh rực rỡ trong đôi mắt của con bê phực lên như ngọn lửa. Alicia vòng tay qua sau gáy Henry, đôi môi đỏ mọng của con bé kéo xếch lên một bên, thật tự mãn.
Có một mùi hương lạ đột nhiên bốc lên giữa tháp Thiên Văn. Như là cháy khét nhưng cũng ngạt ngào khiến người ta không thể chối từ. Càng lắng nghe nó, sẽ càng không thể vứt bỏ được. Nó như là thuốc phiện hay cần sa, khi được đốt lên, sẽ mê hoặc cả vũ trụ này trong tội lỗi địa ngục.
Alicia nhón chân, con bé ghé sát tai Henry. Nó nhìn thấy thằng bé đã nhắm chặt mắt lại, và chờ đợi mọi kết quả có thể xảy đến. Henry không hề cảm thấy sợ hãi nữa. Bây giờ, kể cả là cái chết cũng không thể khiến thằng bé buông tay ra khỏi vòng eo của Alicia. Hãy nhìn cái cách mà chúng nó bắt đầu đi. Ngay từ đầu, đây đã là địa ngục cấm. Bọn chúng đang xé rách tất cả những lằn ranh trên thế giới, mặc sức cho vũ trụ này gào thét để thoả mãn khao khát nhỏ mọn của chính mình.

" Chạm vào tôi nhiều hơn nữa đi, Henry."

Alicia ghé tai nó và thì thầm. Giọng nói của con bé thật mê hoặc và dụ dỗ. Thứ đó khiến cho vườn địa đàng rúng động, và trái cấm đã bị xâm phạm.

" Chạm vào tôi. Trước khi, tôi chạm vào cậu."

Henry mở mắt ra. Tuy vậy, sự mê hoặc này đã khiến nó càng mù loà hơn. Ngập tràn trong đôi mắt hổ phách của nó là ánh sáng xanh rực rỡ khủng khiếp khiến cho thằng bé không thể nhận thức được gì nữa.
Alicia mỉm cười. Nó đặt một nụ hôn lên mang tai thằng bé, rồi lại dụ dỗ Henry đến mức linh hồn của nó bị đánh mất. Toàn thân Henry nóng ran lên và cả Alicia cũng vậy. Bọn trẻ đang tận hưởng cảm giác sung sướng đến mức cháy rụi từ linh hồn đến thể xác này, vào ngọn lửa không thể tắt của địa ngục. Chúng lại ôm chặt nhau, chặt đến mức máu thịt của chúng biến thành tro tàn cùng nhau.

" Henry. Điều duy nhất mà cậu nên cảm thấy sợ khi chuyện này xảy ra, đó chính là tôi và những chuyện tôi có thể làm.

Nguy hiểm hơn nữa,

Là những chuyện tôi có thể làm với cậu."

Những lời nói của Alicia đã biến thành xích bạc, nung cháy từng chỗ một mà con bé chạm vào :

" Tôi sẽ thiêu cháy cậu, Henry. Chậm rãi từ từ, theo cách mà chúng ta cùng khát khao.
Tôi hi vọng cậu có thể chịu được một chút tai tiếng." - Henry bật cười theo con bé. Và rồi bọn chúng cùng nhắm nhẹ mắt. - " Nơi đây sẽ bí mật trở thành thánh địa của chúng ta. Mọi nơi mà chúng ta đứng, đi đến, phá huỷ đến. Cho đến lúc tận thế diệt vong.
Cả vũ trụ này, Henry, sẽ trở thành hoả ngục của riêng ta.

Mãi mãi."

.

" Từ phía hồ, đám Durmstrang đi bộ về phía lâu đài. Viktor Krum đi kế bên ông Karkaroff , mấy đứa Durmstrang còn lại đi đằng sau, rời rạc. Ron nhìn Krum đầy phấn khích, nhưng, khi tới cửa chính Krum không thèm ngó quanh, anh đi trước tụi Harry, Ron và Hermione có một tí và len thẳng qua tụi nó. Khi cả đám ngước vào thì Đại sảnh rực ánh nến đã gần như đầy kín người. chiếc Cốc Lửa lúc trước được dời đi, nay đứng đối diện với chiếc ghế trống của cụ Dumbledore và dãy bàn giáo viên. Fred và George – giờ đã mày râu nhẵn nhụi trở lại – đã chấp nhận sự thất vọng một cách khá đẹp.

Fred nói khi Harry, Ron và Hermione ngồi xuống:

"Hy vọng đó là Angelina."

Hermione nói hổn hển:

"Em cũng vậy! Rồi, mình biết ngay thôi mà!"

Bữa tiệc Hội Ma dường như dài hơn rất nhiều so với mọi thường.

Có thể vì đó là bữa tiệc thứ hai trong vòng có hai ngày. Harry có vẻ không còn quá sức mê mệt mấy món ăn như mọi khi nữa. Giống như tất cả nhnữg người khác trong Sảnh đường, cũng nhỏng cổ cò liên tục, cùng vẻ mặt nôn nóng, bồn chồn đứng lên đứng xuống xem cụ Dumbledore đã ăn xong chưa, Harry đơn giản chỉ muốn mấy cái đĩa được dẹp sạch đi cho rồi, và được nghe xem những ai được chọn làm quán quân.

Mãi cuối cùng rồi những cái đĩa vàng cũng quay trở lại với tình trạng tinh tươm nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Sảnh đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, giáo sư Karkaroff và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy ngóng đợ như bất cứ ai. Ông Ludo Bagman cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học trò. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán chường.
Cụ Dumbledore nói:

"Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..." rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư: "...đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên."

Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa . Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi... Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ...

Lee Jordan ngồi cách Harry hai ghế, thì thào:

"Sắp rồi đây!"

Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.

Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh.
Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn:"Vị quán quân của Durmstrang , Viktor Krum !"

"Không có gì ngạc nhiên hết!" Ron hét lên khi một cơn bão tiếng vỗ tay và chúc mừng lan khắp sảnh đường. Harry thấy, từ dãy bàn nhà Slytherin , Viktor Krum đứng dậy và gù gù đi về phía cụ Dumbledore , quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.

Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay:

"Hoan hô, Viktor , biết thế nào con cũng được chọn mà!"

Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.
Cụ Dumbledore hô:

"Vị quán quân của Beauxbatons , Fleur Delacour !" "Nhỏ đó đó, Ron!"

Harry kêu lên khi đứa con gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff . "Ôi, nhìn kìa, cả đám tụi nó thất vọng kìa!"

Hermione nói giữa đám ồn ã, hất đầu chỉ về đám Beauxbatons còn lại.

Harry nghĩ bụng, "thất vọng" là còn hơi nhẹ. Hai trong đám con gái không được chọn òa ra khóc nức nở, đầu gục vào cánh tay.

Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm được. Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là...

Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.
Cụ xướng lên:

"Vị quán quân của Hogwarts , Cerdic Diggory !"

"Không!" Ron hét to, nhưng không ai nghe thấy nó, ngoài Harry . Tiếng gầm từ dãy bàn kế bên quá lớn. Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cerdic đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên. Quả thực, những tràng vỗ tay dành cho Cerdic kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore .

"Xuất sắc!" cụ sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. "Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang , hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một..."

Nhưng cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi.

Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.

Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:
"Harry Potter.""

- Theo bản dịch của Lý Lan

Khi giọng nói của cụ Dumbledore biến mất, bầu không khí im lặng khủng khiếp bao trùm lấy sảnh điện của ngôi trường Hogwarts. Không một ai dám cất tiếng hay bất kỳ tiếng động nào dám trỗi dậy, kể cả là vị quán quân thứ tư, kẻ đang choáng váng vì ngạc nhiên đến mức không thể đứng dậy được.
Harry ngồi đó, sững sờ đến mức tưởng chính bản thân mình đã nghe nhầm. Nhưng, với hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào nó, Harry biết rằng, nó không hề nhầm lẫn.
Không một tiếng vỗ tay , không một âm thanh nào thoát ra cả. Harry ngồi đó và chết cứng trên hàng ghế gỗ. Nó chỉ dám đứng dậy, giữa bầu không khí chết chóc đến mức có thể nghe thấy tiếng cười lẩn khuất đâu đó của quỷ dữ, khi mà Hermione huých tay nó.

Thằng bé run rẩy đứng dậy và mở to mắt nhìn lại trăm ngàn đôi mắt đang chăm chăm vào nó.

Và, nó nhìn thấy, Alicia Rosier, ở dãy bàn Slytherin, đang đứng hẳn lên nhìn nó băng qua sảnh điện lặng thinh. Ánh mắt của chị ta không phải là ngạc nhiên trầm trồ hay sân si căm ghét, mà là một sự báo hiệu tĩnh lặng.
Harry điếng người, thằng bé lập cập bước giữa dãy bàn của Hufflepuff và Gryffindor, không quay đầu lại.

Nó không dám quay đầu lại. Bước đi của nó như kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Harry, khi đứng trước những đôi mắt soi xét của các giáo viên trên bục, nó tự hỏi, chị ta, lẩn khuất giữa đám người kia,

Có còn nhìn nó nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro