Quỷ dữ lẩn khuất giữa chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh ánh lửa bập bùng của lò sưởi, Sirius Black u ám trong căn nhà của dòng họ ở phố London. Khuôn mặt của ông tuy là bình tĩnh nhưng hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ. Sirius thở ra một hơi thật sâu não nề, ông quay người lại khi nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào phòng ở phía sau lưng. Lupin xuất hiện với chiếc áo khoác cũ mèn màu nâu của mình, và một nụ cười nhẹ nhàng hoà nhã. Đôi mắt nâu của ông phản chiếu lại ánh sáng của lửa đỏ và người bạn thân nhất của ông , Sirius thì lại chìm trong bóng đêm.

" Cậu không thể ngủ được à, Sirius?" -  Lupin dịu dàng cất tiếng. Trên tay ông là một ly sữa nóng ấm vừa đun, rất có hiệu quả khi bị mất ngủ. - " Tôi có làm cho cậu một ly sữa. Uống một chút, là người cậu sẽ mềm ra."

" Tôi đang suy nghĩ, Remus." - Sirius trả lời lại. Trên đùi ông là một cuốn lịch Pháp Thuật đang chiếu sáng lên không trung những thông tin chiêm tinh. Đây là một món đồ ma thuật, và những món đồ này không bao giờ sai.

" Đấy là cuốn lịch của tôi nhỉ?"

" Đúng. " - Sirius gật đầu đồng ý. - "Cậu đã luôn sử dụng nó để tính toán và canh chừng ngày nào là ngày trăng tròn."- Sirius nhìn thẳng vào mắt Remus. - "Và cậu chưa từng sai."

" Thế thì đã sao chứ?"- Lupin hắng giọng.

"Đêm đó, đêm ở Hogwarts, Remus, là đêm trăng khuyết." - Sirius trỏ vào ngày ở trong cuốn lịch. Đúng là với thứ ánh sáng xanh màu mè kia, và những thông tin chiêm tinh, đấy là một đêm trăng khuýêt mờ mịt.

" Nhưng nó đã là trăng rằm, Sirius. Là thật chứ không phải chỉ ảo ảnh. "- Lupin nhất mực khẳng định. Bởi lẽ ông không thể biến đổi được nếu mọi thứ là giả.

" Nó là một đêm trăng khuyết, Remus, nên cậu mới không dùng đến huyết thanh của Snape."- Sirius lập luận.

" Gì chứ? Nếu cậu nghĩ chuyện này là ẩn khuất hay không tự nhiên thì bộ cậu nghĩ rằng, có kẻ nào đó đã dám biến đổi mặt trăng sao?" - Remus ca thán.

" Cậu không nghĩ thế sao, Remus? "

Khuôn mặt Sirius đanh lại bên ánh lửa. Đôi mắt của người đàn ông này rực lên, như nung nóng bao nhiêu giả thuyết. Sirius biết rằng chuyện này nghe có vẻ bất hợp lý nhưng với thế giới mà ông đang sống, tất cả đều có khả năng. Một phù thủy đủ mạnh để biến mặt trăng thành thứ hắn muốn,.... Loại phù thủy ma mãnh cổ xưa đã bắt tay với quỷ dữ đó vẫn còn tồn tại là một điều không thể. Nhưng, vào lúc này, cứ chuyện gì không thể tức là chuyện ấy đã trở thành hiện thực.

Lupin im lặng. Ông không dám nói gì. Linh hồn của ông bị trói bởi ánh mắt gan cường của Sirius, làm cho ông nín lặng. Người đàn ông vận chiếc áo khoác nâu ngồi xuống bên lò sưởi, ngày bên cạnh người bạn thân của mình, và những tấm vải lông thú màu đen ấm áp.

" Đừng có mà dám giấu tôi bất kỳ chuyện gì, Remus."

Lupin gật đầu. Rồi ông mới chính là người uống ly sữa. Sirius nhìn chằm chằm khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Lupin cho đến khi ông ta lên tiếng:

" Nếu như tôi nói ra, cậu phải hứa rằng, cậu sẽ giữ kín nó."

Sirius gật đầu , tuy ông đang không hiểu được người bạn của mình đang nói về điều gì nhưng ông biết rằng , Lupin hoàn toàn nghiêm túc .
Lupin hướng mắt về phía ánh lửa bập bùng , ông nuốt nước bọt và một hơi sâu vào cổ họng . Sự căng thẳng của ông làm Sirius ngờ vực :

" Rốt cục là cậu biết chuyện gì , Remus ."

" Tôi biết "sự thật" , Sirius . Không hẳn là sự thật nhưng nó là sự thật . Một sự thật nhàu nát và cậu được lựa chọn có tin nó hay không."

" Tại sao lại thế?"

" Vì quỷ dữ lẩn khuất giữa chúng ta ."

.
Quay trở lại cái đêm mà bọn trẻ ngoại đạo trở về Hogwarts, đó là một đêm giông tố . Cơn bão đã tìm đến Hogwarts vào buổi chiều và nhấn chìm tất cả trong mưa bùn cùng sấm sét . Bên những ô cửa sổ to lớn với đủ hoạ tiết dị kỳ , là ánh chớp loé nhoà xé rách bầu trời .

Xoảng . Gã giám thị già cỗi Filch giật mình buông cả muỗng đồ ăn của mình rơi xuống sàn . Một con dơi vừa lao đầu vào tấm kính khiến cho ô cửa vỡ toang ra thành từng mảnh . Lão Filch cúi người nhặt chiếc muỗng lên , không hề để ý đến xác con dơi đang loang lổ đầy máu ra dưới chân lão . Lão chép miệng , một lát rồi dọn dẹp cũng được .
Ở trên hàng lang vắng người , những bóng đen lướt qua như cơn gió . Từng tiếng sấm chớp khiến chúng hoạt động dễ dàng hơn . Tiếng sét át đi tiếng bước chân của chúng và bóng tối che dấu đi những tội lỗi dơ bẩn . Những âm mưu được giấu kín sau lớp mây bão . Mưa nặng hạt khiến cho người ta u mê dễ dàng ngủ quên .
Alicia đứng trước căn phòng có chứa Chiếc Cốc Lửa được niêm phong. Nó cẩn thận đẩy cửa , với Natalia và William đi ngay phía sau. Việc chuồn khỏi ký túc xá của Ravenclaw và Slytherin chẳng hề dễ dàng gì . Rõ ràng họ đã nâng cấp hệ thống an ninh sau lần trốn chạy gần đây cùng như khủng khiếp nhất của bọn trẻ . Nhưng với sự trợ giúp của quỷ dữ , việc tàng hình không còn là thứ chỉ có thể làm với một chiếc áo chùng.

William cẩn thận khoá cửa lại khi bọn trẻ đã hoàn toàn bước vào căn phòng . Chúng không hề có ý định để bất kỳ ai làm xáo động đến nhiệm vụ của mình .
Natalia ngước mắt , nó nhìn thấy ngọn lửa xanh rực rỡ từ chiếc cốc. Đó là một thứ năng lượng ma thuật huyền bí nào đó mà nó không thể lý giải được . Con bé bước đến gần Cái Lằn Tuổi được vẽ bởi Dumbledore . Nó như một vòng tròn bình thường được vẽ từ ohaans

Alicia lúc này đã sắp xếp xong ở trên trần nhà. Con bé không biết từ lúc nào đã đứng lộn ngược ở đó và nó đang phủi phủi tay. Cái vòng tròn ma pháp trận mà nó vừa vẽ nên đã mờ dần mờ dần rồi biến mất hẳn . Để cho chắc ăn , Alicia liền lẩm bẩm theo tiếng nói trong đầu nó . Đôi môi nó liên tục nhấp nháy và rồi cuối cùng , khi nó đặt tay xuồng trần nhà , con bé đã phát ra tiếng :

" Purson ." - Một tia ánh sáng tín loé lên trong phút chốc rồi lụi tàn đi , như chưa từng tồn tại .

Alicia nhảy xuống khỏi trần nhà , nó liếc nhìn Natalia và cái Lằn Tuổi :

" Mày nghĩ tụi mình có thể vượt qua nó chứ ?"

" Tao không chắc nữa nhưng mày vẫn chưa kiểm soát được Orobas , nên việc sử dụng phép đó là quá nguy hiểm."

" Bọn họ đã mưu mô lắm khi vẽ ra cái Lằn Tuổi ." - William từ phía sau bước đến gần con bé nhà Ravenclaw. - "Quỷ thật chứ cái gì mà - cấm người dưới 17 tuổi tham gia ..." -Thằng bé tức giận . Nó nghĩ rằng suy cho cùng thì đây cũng là một trận đấu sinh tử . Cái đám người kia làm như an toàn lắm vậy , bày đặt bây giờ lại đi giới hạn tuổi tác gia nhập của những thí sinh .

Natalia mải mê nhìn chằm chằm vào cái lằn , nó ngồi xuống trước đường phấn đó và mắt mở to , không chớp dẫu một lần . Có gì đó không đúng và sai trái . Nhưng tại sao nó không thể giải thích được nhỉ ? Thật quá vô lý .

" Tụi mình không có nhiều thời gian đâu ." - Alicia hối thúc , nó nhìn ra ngoài bầu trời mưa bão mịt mù . Nó sợ trời sáng .

" Có gì đó không đúng ." - Natalia chớp mắt . Nó khó chịu nói .- " Tao không thể nhìn thấy ... dấu hiệu ma pháp của cái lằn này." - Con bé lục trong áo choàng của mình một thứ gì đó .

" Dấu hiệu ma pháp ? Nghĩa là sao ?" - William hỏi .

" Dấu hiệu ma pháp là thứ mà Avery đã dạy cho tao và mỗi mình tao." - Đó là loại khả năng phép thuật hiếm hoi lắm mới xuất hiện ở phù thuỷ. Không phải ai cũng có thể trở thành kẻ nhận biết các dấu hiệu hiện hữu trên những thứ thuộc về thế giới ma thuật . -" Mỗi một thứ thuộc về thế giới của phù thuỷ sẽ toả ra một hào quang riêng của nó , và chỉ có một số ít người có thiên phú và được dạy bảo mới nhìn thấy được nó." - Natalia trở nên tức giận . Nó nổi nóng vì mặc dầu Avery đã dạy nó quá kĩ càng và thành thục như vậy nhưng nó vẫn không thể nhìn thây nổi được dấu hiệu ma thuật của cái lằn này . Nó có thể nhìn thấy được từ chiếc nhẫn màu xanh lá cây của Alicia là một ánh hào quang lục bảo ma quỷ và chiếc Cốc kia là ánh sáng xanh trắng nhiệm màu kỳ bí .... Chỉ là một cái lằn phấn thôi mà !

" Trừ phi ..."

Con bé hoảng hốt nhận ra sự ngu muội của mình . Nó rút từ trong túi nó ra một viên phấn trắng, thứ mà bọn trẻ dùng để vẽ ra những hình tròn ma pháp . Natalia hít một hơi sâu - không phải bất kỳ hình tròn nào cũng là một ma pháp trận .

Alicia và William nín lặng nhìn Natalia hành động , chúng không làm phiền con bé những lúc như thế này . Natalia chầm chậm , nó căng thẳng đưa tay về phía cái Lằn Tuổi . Mồ hôi trên trán nó đổ xuống . Sau đó nó dứt khoát, quẹt cái Lằn Tuổi phai đi . Thật quá dễ dàng .

" Mày vượt qua được rồi ."

Alicia không chịu nổi thốt lên .

" Vậy đây đâu phải là một cái lằn phép ...."

" Ha..."  - Natalia thở ra một hơi nhẹ nhõm . Nó cười khằng khặc . Nó đã để sự nghi hoặc của chính mình làm mù quáng . - " Albus Dumbledore- không hổ danh là Phù Thuỷ thông minh xuất chúng nhất thời đại ."

Alicia bước đến gần cái Cốc Lửa , nó ngửa mặt và nheo mắt nhìn cái Cốc :

" Vậy không phải là cái lằn tuổi ... thì thứ gì sẽ ngăn cản bọn học sinh dưới tuổi bỏ phiếu. Chẳng lẽ , ..."

" Là ..." - William cuối cùng đã lên tiếng . Đôi mắt hổ phách của thằng bé bất chợt sáng bừng lên như nó vừa phát hiện ra cái gì đó khiến cho não bộ nó bùng cháy vậy . Trước mắt nó , là chiếc Cốc Lửa rực rỡ với ngọn lửa xanh .-" Cái cốc đang cười ."

" Cái gì cơ ?" - Natalia quay phắt lại nhìn thằng bé .

" Tôi nói thật , Natalia . Cái Cốc đang cười . Nó đang khen ngợi bạn , đang khen ngợi chúng ta ." - William vẫn chăm chú nhìn vào cái Cốc . - " Nó là một sinh vật sống ! Cái Cốc Lửa là một sinh vật có sự sống và trí não !"

Natalia và Alicia nhìn nhau , đúng vậy sao bọn chúng không sớm nhận ra nhỉ . Nếu như cái cốc là một sinh vật sống thì mọi bùa chú đánh lừa của bọn trẻ đều là vô dụng bởi lẽ nó sẽ nhìn thấy được kẻ nào là người bỏ lá phiếu và đánh giá kẻ đó . Nó sẽ biết chuyện thật và điều giả , không có bất kỳ thần chú nào có thể qua mặt được Chiếc Cốc .

" Thật quá hay ho ." - Alicia nhếch mép . Con bé nhìn về phía William . -" Cái Cốc còn nói gì nữa ?"

" Nó nói rằng ... đây là lần đầu tiên , sau rất nhiều năm , có người nghe thấy tiếng nói của nó ." - Thằng bé bần thần trả lời Alicia . - " Bộ mày không nghe hiểu sao ? Cho dù là với Baal ?"

" Baal không dịch nghĩa được sinh vật phép thuật ." - Alicia nói . Đến cả quỷ dữ cũng có những giới luật của riêng chúng . Một số thứ, chỉ có Chúa mới có quyền năng đó .

William nuốt nước bọt :

" Nó nói là nó muốn nói chuyện với tao nhiều hơn và một mình .... nên là , nó yêu cầu bọn mày rời đi đi ..."

" Láo thật đấy ." - Alicia khịt mũi .

" Hỏi nó , nếu chúng mình muốn bỏ phiếu vào chiếc Cốc cho dù không phải là người đó thì phải như thế nào ?" - Natalia huých vai thằng bé .

" Nó bảo rằng..." - William chầm chậm lắng nghe những lời tâm sự của cái Cốc . Thằng bé cảm nhận được một mối liên hệ thân thuộc giữa nó và cái Cốc . Thật khó để giải thích nhưng , có vẻ như là , bọn chúng biết nhau từ rất lâu rất lâu rồi .
Thằng bé bước đến gần cái Cốc hơn nữa , cho đến khi tay nó chạm vào cái Cốc . Và phút giây ấy , cả ngừoi William run lên .

" Nó nói rằng nó cũng nghĩ việc cấm đoán những đứa trẻ dưới mười bảy tuổi tham gia là quá vớ vẩn và vô ích . Điều này sẽ làm cản trở những thí sinh mạnh thật sự xuất quân và chiến đấu , khiến cho những đấu thủ dễ dàng bỏ mạng hoặc bỏ cuộc hơn. Tuy vậy , nó không thể nào làm phá luật mà không có lý do ..."

" Nói nhiều quá , rốt cục là sao ?" - Alicia cau mày , con bé đã trở nên mất kiên nhẫn . Có lẽ đây là lần đầu tiên trong trăm nghìn năm mới tìm được tri kỷ nên cái Cốc đã trở nên lắm lời .

" Nó bảo nếu như mỗi đêm , cho đến khi cuộc lựa chọn kết thúc , tao trò chuyện với nó thì nó sẽ cho phép hai đứa bây bỏ phiếu vào chiếc Cốc ." - William rụt tay về lại . Thoáng chốc, thằng bé mỉm cười nhẹ nhàng như tìm thấy được một sự quan tâm nhỏ bé .

" Sao lại chỉ là hai chúng tôi ? Còn bạn thì sao ?" - Natalia thắc mắc . Nhưng thằng bé chỉ nhún vai nhẹ nhàng , nó muốn giữ riêng đây là bí mật nho nhỏ của nó và cái Cốc .

" Ha ... cũng được , dù sao thì bọn này cũng không có ý định bỏ phiếu bây giờ ."

Alicia thở dài , nó bước đến gần William và con bé gỡ chiếc áo chùng của thằng bé ra . Nó thở một hơi màu bạc lấp lánh vào chiếc áo chùng. Chiếc nhẫn Rosier nhấp nháy trong bóng tối phút chốc rồi vụt tắt . Chiếc áo chùng biến mất giữa không trung . Sau đó con bé quẳng lại phía William . Thằng bé khoác chiếc áo lên và trở nên đồng bộ cùng chiếc áo .

" Giấu cho kỹ đó." - Alicia dặn dò . Sau đó con bé vỗ vai Natalia . - " Đi thôi ."
Natalia gật đầu , nó đứng dậy và đi về hướng cửa :

" Ở đây giao lại cho cậu đó , William ."- Con bé Ravenclaw ngoái đầu trở lại . Hai đôi mắt sáng giao nhau , và trái tim của chúng chung nhịp đập .

William mỉm cười tít mắt . Sau khi cánh cửa khép lại trước mặt nó , thằng bé mới quay người trở lại .

.

Alicia sau khi rời khỏi căn phòng đó thì không quay trở lại liền ký túc xá . Nó vội vã đi và đến như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong toà lâu đài của Hogwarts. Dẫu vậy, con bé đang trở nên bất cẩn . Bởi lẽ nó còn không nghĩ đến chuyện bật lưới phép vô hình để bảo vệ cho chính mình . Đôi mắt long lanh , đang ứa ra những giọt lệ của nó là thứ duy nhất sáng bừng trong bóng đêm đen tối vĩnh cửu . Cứ như có một con quái vật đang đuổi theo và xâu xé nó , con bé cứ chạy trên hành lang vô vọng mà không suy nghĩ gì .
Alicia mệt mỏi đến tột cùng . Nó lách mình vào một ngã rẽ nhỏ , nơi mà không ai có thể tìm thấy được nó . Con bé nhà Slytherin ngồi sụp xuống sàn đất . Nó ôm chân của mình lại và toàn thân nó run rẩy lẩy bẩy .

" Đã có chuyện gì xảy ra ?"

Một tiếng nói quen thuộc cất lên . Alicia ngẩng đầu lên , nó nhận ra ngay cô bạn thân đang đứng trước mặt mình nhưng , nó câm nín . Bởi lẽ , sự đau đớn quá sức chịu đừng đang tràn ngập trong mạch máu và não bộ của nó , khiến cho con bé rơi thẳng vào vực thẳm .
Alicia không ngừng run rẩy , nó khó khăn cất tiếng khi không chịu nổi ánh nhìn soi sét của Natalia . Nó nên nhận ra sớm hơn là con bé đã đi theo sau nó từ khi chia tay ở căn phòng kia , nhưng nó đã để cho cảm xúc làm nó mù quáng :

" Mày ..."

" Mày chưa bao giờ kể cho tao nghe về cái đêm ở toà tháp đó ." - Natalia cắt lời nói của Alicia. Con bé nhắc đến chuyện đêm không trăng tối đen . Cái đêm mà nó nhìn thấy William cùng Alicia ở chung một phòng , và con bạn thân của nó còn bị thương không thể ngồi dậy nữa.
Natalia chưa bao giờ hỏi thẳng hai đứa trẻ gì về chuyện đó cho đến bây giờ nhưng nó biết Alicia lên trên toà tháp đó làm gì hằng đêm . Những giấc mộng xoắn ốc dơ bẩn và đen tối đó đã biến Alicia thành một con người tệ hại càng tệ hại hơn . Nhưng , chúng không thể nào trở thành cơn ác mộng , khi mà chính cuộc sống của bọn trẻ đã là một chuỗi những cơn ác mộng dai dẳng không có kết thúc.

" Đêm đó ... tao đã ... đi vào ký ức ấn tượng nhất của Sirius Black ..."

" Mày chưa từng kể cho tao nghe chuyện này , Alicia . Tao cứ tưởng rằng mày đã biết được chuyện Snape bị bọn họ bắt nạt qua những lá thư mà ông ta từng viết cho mày." - Natalia nói , con bé ngồi xuống trước mặt Alicia . Những lá thư hằng ngày được Tobias đưa đến đã phần nào cứu rỗi con bé nhưng , giống y như cái cách mà chúng xuất hiện , một ngày kia , chúng đã mất đi cả . Natalia nhớ mơ hồ rằng , Alicia luôn luôn lưu trữ tất cả lại ở bên dưới tấm thảm lót của thư viện của biệt phủ Riddle . Nhưng , một ngày kia , không , chính xác là sau cái đêm định mệnh đó , những lá thư đã biến mất vào hư vô , như là chưa từng tồn tại vậy .

" Tao đã nhìn thấy Remus Lupin ... hoá sói ..." - Giọng con bé run rẩy vì những giọt nước mắt đang tuôn ra và thấm đẫm khuôn mặt của nó . - " Tao đã xen vào giữa bọn họ ... và nhận lấy tia phép tấn công của James Potter ..." - Loại phép thuật kỳ bí không thể lý giải được chết người đó , có lẽ , Alicia đã mất mạng nếu như không có William cứu nó . Thử tưởng tượng nếu như nó không có ở đó , thứ kinh hoàng đó sẽ tước đi mạng sống của kẻ nào chứ ?

" Mày đã xen vào quá khứ , và mọi chuyện thay đổi tất cả ?" - Natalia bình tĩnh hỏi .

Alicia nuốt nước bọt , nó ngẩng lên nhìn mặt cô bạn thân . Định mệnh đôi khi có một sự công bằng mà con người không thể lý giải nổi .
Remus Lupin đáng lý ra đã chết vào cái đêm đó . James Potter đáng lẽ ra là kẻ đã kết liễu bạn thân mình và kết thân với địch thủ của hắn , trớ trêu thay, sau đó chết dưới tay kẻ còn lại . Sirius Black đáng ra là chết rục trong ngục Azkaban với hình xăm hắc ám , hắn sẽ rơi vào hố đen tội lỗi, rồi sống hết phần đời còn lại của mình trong ăn năn tội lỗi , không chỉ một mà là hai lần tai hại . Cho dù hắn có ra đầu thú nhưng , Sirius biết , linh hồn của hai người đó sẽ vẫn đeo đuổi và nguyền rủa hắn trong vòng mười hai năm.
Ấy vậy mà , nó đã thay đổi tất cả mọi thứ .

Nó đã khiến cho Severus Snape trở thành kẻ thù không đội trời chung của James Potter. Nỗi hận thù thấu xương tuỷ và bóng tối đục ngầu là thứ mà nó mang đến cho ông. Và rồi , Lily Evans đã chết. Thần chết đã đến lấy lại những gì mà thế giới nợ hắn , hai mạng người. Không thừa không thiếu , hắn đã có được hai mạng người cùng trong một thân xác và cùng một lúc , để lại một mình Harry Potter , đứa-trẻ-sống-sót ở lại thế giới hỗn loạn này .

Nhưng , như thế vẫn chưa đủ .

Alicia cạn kiệt hi vọng và nguồn sống khi nhắc đến điều này . Nó đã từng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận nhưng , nó đã hối hận . Dẫu vậy , nó không thể sửa chữa được những điều mà nó đã làm . Vì nó biết được , mọi chuyện sẽ vẫn như thế , bởi lẽ , nó đã nhúng chàm quá sâu .

" Thầy ấy ... đã quên tao rồi ... thầy đã quên tao rồi , Natalia ..." - Alicia bật khóc nức nở , nó ôm lấy cô bạn thân của mình thật chặt để níu kéo lại tinh thần đã bị vùi dập trong cơn bão . Cái giá mà nó phải trả là quá đắt , Alicia thừa biết điều đó , nhưng nó không ngờ là đắt đến vậy . Toàn bộ ký ức đều bị tước đoạt đi vào không gian vô hình nhưng , đối với nó , mọi thứ đều rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi . Đau đớn lẫn hạnh phúc , ... nó đều nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt của nó và Snape ... nhưng bây giờ không phải nữa , cho dù hình ảnh nhà Malfoy đẩy sập cánh cửa gỗ của trại mồ côi rõ ràng như thế nào , nó vẫn không thể chấp nhận được đó là thật . Bởi lẽ , hiện thực của nó là khác xa với hiện thực của thực tại .

Natalia vuốt tóc Alicia . Nó ân cần ôm con bé vào lòng . Với chất giọng nhẹ nhàng nhất, nó nói :

" Tao nghĩ rằng có khi chuyện này lại đúng hơn ." - Con bé nhìn vào bóng đêm sâu hun hút vô định . - " Mày thử nghĩ đi, nếu như ông ta còn nhớ , thì mọi chuyện sẽ khác đến mức nào ? Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm và cả ông ta cũng sẽ không tránh được tai họa, Alicia ." - Hai đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt nhau , chúng chia sẻ cùng một bộ não lẫn tư tưởng . Con đường mà bọn chúng đi là cô độc vĩnh viễn. -" Con đường mà chúng ta đi , không có chỗ cho tình cảm ."

Alicia hít một hơi sâu . Nó cảm thấy lồng ngực trống trải như mới bỏ xuống được tận mười tấn lo âu . Nó không còn run rẩy hay thấy nặng nề tựa rằng có một con quái vật nào đó đang đuổi theo phía sau nó nữa . Và rồi , con bé cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn , đến mức độ mà nó không thể đong đếm nỗi . Nó cảm nhận được khí lạnh đang bao trùm khắp cơ thể nó khiến cho trái tim nó đóng băng lại , trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết . Nó sẽ không còn bị đổ vỡ nữa , nhờ rằng chuyện này đã xảy ra .

Alicia mỉm cười , nó đứng dậy . Bên ngoài trời , cơn mưa đã dừng lại nhưng sấm vẫn rền vang ở đâu đó . Những thứ đã đánh mất thì không thể tìm lại được , Alicia biết , và nó đã quá ngu ngốc khi giữ gìn những thứ vốn đã bị mất đi và không tồn tại .

Ở một thế giới nơi mà quỷ dữ lẩn khuất,

Có nhiều thứ không được phép hiện hữu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro