Cơn mưa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau.

Đã là bốn năm kể từ khi con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng xuống trần gian. Và, cũng từ lúc này, loài người biết đến đói khát. Họ biết đến đau yếu và suy nhược. Hơn hết, họ phải làm lụng vất vả để kiếm được miếng ăn. Họ phải đối mặt với nắng nóng và tuyết lạnh. Những cơn bão thổi mất mái nhà của mình. Nhưng, có một thứ mà con người sợ hơn tất cả thảy những điều trên. Đó chính là cái chết.
Nhưng, khoan bàn tới chuyện đó đã, khi đang nói về cuộc sống con người trong vòng bốn năm nay. Nói là bị đuổi khỏi vườn địa đàng và lưu đày, con người vẫn nhận được sự giúp đỡ từ Chúa. Thiên Chúa ban ơn. Những thiên thần được Thiên Chúa gửi xuống đã ra tay giúp loài người. Họ ban cho loài người lửa đốt. Họ cũng giúp loài người trị bệnh. Khi mùa đông giá lạnh hoặc mùa màng thất bác, chúng thiên sứ còn hướng dẫn con người tích trữ thức ăn hoặc bảo vệ cho sự chăn nuôi và trồng trọt của loài người.
Chính vì thế, cuộc sống của con người càng lúc càng sung túc. Họ có đủ cơm ăn áo mặc với những ngôi nhà xây trên các đồi cỏ hoặc thảo nguyên mênh mông của lục địa xanh. Họ làm chủ, chăn nuôi hoặc ăn thịt các muôn loài để sinh tồn. Chẳng có điều chi khiến con người phải cực khổ nếu như họ cố gắng và nghe theo điều răn của Thiên Chúa.

Và thế là, nỗi sợ còn lại duy nhất của loài người, chẳng phải bóng đêm nữa khi họ đã có những cây đuốc lửa, mà chính là cái chết. Con người khiếp sợ cái chết. Họ sợ hãi một ngày khi già nua và đau yếu, họ sẽ phải nhắm mắt xua tay. Tiền bạc, danh vọng, vợ con,.... tất cả họ đều phải bỏ lại để sang thế giới bên kia.

Con người không muốn vậy. Họ nhớ sự bất tử mình có khi ở vườn địa đàng. Họ không bao giờ chết khi ở đó.

Bấy giờ, khi những nấc thang được dẫn từ Thiên Đàng thánh địa đến với lục địa trần gian vẫn được mở ra, loài người vẫn có kẻ lén lút muốn quay lại vườn địa đàng. Chúng cố gắng lẩn mình qua những cành hay bụi cây rậm rạp, để trốn khỏi các thiên sứ, quay về vườn địa đàng. Nhưng, chúng đều bị bắt hết cả. Thiên Chúa phán xét đó là những kẻ có tội và định phạt chúng biến thành loài quỷ đói. Những con quái vật đói khát với cái mồm khốn khổ đầy lửa. Những gì chúng thét ra cũng là lửa và những gì chúng nuốt vào cũng là lửa cháy. Từ đó, vườn địa đàng thuần khiết và xinh đẹp được bao quanh bởi một đầm lầy đầy những ngạ quỷ cứ ngụ. Dẫu vậy, chúng không tấn công người sống mà chỉ chực chờ để ăn những kẻ đã chết thôi.

Sự xâm phạm vào vườn địa đàng đã lắng xuống và dập tắt về sau, khi con người có được nhiều của cải và vật chất hơn. Còn ai nghĩ đến chuyện chết chóc khi đang say mèm bởi men rượu và nằm ngủ trên một đống vàng?

Và loài người cũng có một kế hoạch khác.

Ở thảo nguyên xanh kia, có một gia đình nhỏ. Một goá phụ nuôi con một mình, hai đứa bé trai. Thật kỳ lạ, bởi lẽ trong đêm tối, dân làng đã nhìn thấy các vị thiên thần tối cao nhất đến tìm họ. Đôi khi họ sà từ trên mặt trăng xuống, với suối tóc bạc nhuộm màu. Hay đôi khi, họ bước lững thững từ trời cao, phong thái lẫm liệt và đầy uy nghi. Chắc chắn, cái gia đình có mối liên hệ mật thiết với chúng thiên thần, nên họ mới được lưu tâm và ưu ái như vậy. Ôi, chúng là những kẻ nhận được sự thiên vị. Chúng sẽ là những kẻ được phép thoát khỏi cái chết đáng sợ và đớn đau.

Nhưng, loài người sẽ không thèm đụng đến chúng.
Không, không, họ sẽ không làm vậy. Những kẻ tầm thường sẽ không thèm đếm xỉa lời của những kẻ tầm thường khác.

Không.

Mà chúng dám điên loại chớp lấy đôi cánh của một nữ thiên thần.

Mặc cho tiếng van xin gào khóc thảm thiết của người goá phụ, khi nhìn thấy cuộc hành hình mà loài người đang dụng nên tạo vật kia. Vùng vẫy trong những bàn tay nhơ nhuốc và lửa đốt, thiên sứ chưa bao giờ thoát khỏi. Họ có thể dùng quyền phép để biến hoá và chạy trốn, chắc vậy nhưng họ không được phép làm tổn hại đến loài người. Giữa sự điên loạn được thắp lên bởi lửa đỏ và khi những kẻ cố chống lại cái chết trở nên bất chấp, đôi cánh thiên thần đã rũ xuống trong máu. Chiếc cánh trắng bị chộp lấy và xuyên thủng bởi đao kiếm,... đó cũng là những thứ mà ngài ban cho loài người. Những cánh tay vươn dài bám lấy và xé rách quần áo của vị thiên thần. Chúng để ngài loã thể để đóng đinh lên một cây cột cao lớn. Chúng muốn uống máu ngài để đạt được sự trường sinh và bất tử vĩnh viễn.
Và bấy giờ, khi máu đỏ từ đôi cánh kiệt quệ của vị thánh, chảy dọc xuống cây cột cao và được loài người hứng lại bởi một cái xô gỗ, và lửa đỏ nóng rực, Mặt trời lần đầu tiên xuất hiện giữa đêm. Asmodeus đã hiện diện, nguy nga và uy mãnh từ trên bầu trời. Ngài đã dang rộng cánh tay để cứu giúp vị nữ thần bên dưới, đang thở thoi thóp và tuyệt vọng. Thiên Chúa đã cứu lấy con mình. Khi ánh sáng chói loà muôn vật và lục địa rực rỡ vào đêm hôm, những kẻ loài người nhơ bẩn đều sợ chết khiếp. Chúng bỏ chạy tán loạn vào rừng sâu hoặc chết trân tại chỗ. Nhưng, vị chiến binh sẽ không để chúng thoát. Tất cả bọn chúng đều bị giết bởi ánh sáng của Mặt Trời và lưỡi kiếm. Nhưng ba tên đầu sỏ thì bị bắt để Chúa định tội.

Asmodeus đã mang vị thiên thần bị thương về lại thiên đàng. Ngài đặt người trên tay xuống chiếc giường đá cẩm và chúng thiên sứ vây quanh họ.

" Lune!" Raphael thốt lên.

Giữa chúng thiên thần, Lune với đôi cánh gãy và đẫm máu đang thoi thóp thở. Rosier ngay lập tức nắm lấy tay vị thiên thần. Tất cả những kẻ chứng kiến đều đã nhỏ nước mắt.
Gabriel ôm lấy đầu của mẹ, ngài nức nở rơi những giọt lệ pha lê xuống đôi má gầy. Khi nhìn thấy Rosier chuẩn bị thực hiện phép 'trị chữa', Lune liền lắc đầu can ngăn. Chúng thiên thần vây quanh ngài không khỏi khó hiểu, tất cả đều muốn ngài được sống, ở lại bên họ vĩnh viễn.

Nhưng Chúa nói: "Lune hãy biến mất đi."

Và thế là Lune dần dần tan biến. Bấy giờ, cơ thể trong vòng tay của Gabriel lại phát sáng lên. Một thứ ánh sáng màu nhiệm và ấm áp tột cùng, lung linh như được tập hợp từ triệu viên linh châu. Gabriel gào khóc, ngài không muốn như vậy. Ngài không muốn mẹ mình rời đi. Nhưng Lune đã mãn nguyện, vị thượng thiên thần vuốt tóc con mình:

" Tạm biệt con, Gabriel."

Và thế là Mặt trăng trên bầu trời đã biến mất. Lune trong vòng tay Gabriel đã hoá sương khói. Lúc bấy giờ từ những mảnh quần áo màu bạc của vị thượng thiên thần tối cao, phát ra một thanh âm nức nở. Nó hoà cũng với tiếng khóc của Gabriel mà gào lên giữa đêm khuya. Khi Rosier giở chiếc vải trắng nhuốm máu ra, một thiên sứ bé nhỏ được bọc trong ấy, với ba đôi cánh trắng trên lưng. Ngài bèn ôm vào lòng tạo vật bé nhỏ đang phát ra tiếng khóc lớn đó. Nó cứ như đang gào khóc cùng Gabriel.

Chúa nói: " Đây là Uriel."

Và Mặt trăng lại trở lại như cũ. Nhưng, chúng thiên sứ ngẩng đầu nhìn, đó đã không vẹn toàn như trước nữa. Mặt trăng bây giờ lại có hình bán nguyệt, như một lưỡi liềm được treo lủng lẳng trên bầu trời đêm.

Chúa phán:

" Loài người đã phạm lỗi với Mặt Trăng. Nay Thiên Chúa rút lại thứ ánh sáng đã soi sáng con người khi khuya khuất. Họ sẽ không còn được hưởng thứ ánh sáng màu nhiệm này một cách vẹn toàn nữa. Bắt đầu từ bây giờ, mặt trăng có lúc sẽ hình tròn, có lúc sẽ bán nguyệt. Có lúc sẽ hiện diện và có lúc biến mất hoàn toàn. Các ngôi sao cũng như vậy. Tất cả sẽ bị đoạ đày trong bóng đêm.

Uriel chính là thiên thần tượng trưng cho điều đó.

Là Thượng Thiên Thần Bóng đêm."

Chúng thiên sứ cúi đầu nhận lệnh. Và rồi, Rosier trao Uriel cho Gabriel. Vị thiên thần nhận trên tay người anh em của mình khi những giọt lệ vẫn lăn tròn trên má của cả hai.

Lucifer, Michael và Asmodeus hiện tại đang tập trung lại ở thánh điện. Trước mặt họ, vầng sáng của Thiên Chúa chói loà và nóng rực. Chúa đang soi xét những kẻ tội nhân. Khi bước qua cánh cửa khổng lồ, vị chiến binh với bộ váy đen dài đến mắt cá chân, nắm trên tay một sợi dây cương. Nàng bước vô sảnh điện với ba kẻ có tội, kéo chúng bò lê lết vào trong. Những kẻ loài người khốn khổ quỳ mọp, mặt chúng đau đớn. Tay chân chúng lấm lem bùn đất và đầy máu.

" Kính thưa Đức Chúa."

Vị chiến binh quỳ xuống trước thánh điện.

" Tôi là kẻ đã giết tất cả lũ loài người bội phản và bắt sống được những kẻ chủ mưu."

Sự tức giận của chúng thiên thần ngay lập tức phồng lên. Họ vươn những đôi cánh dài trong phẫn nộ và trừng mắt nhìn loài người thấp kém.

" Hãy ngẩng mặt lên trước ta, con người." Chúa nói.

Và vị chiến binh ngẩng mặt lên, với đôi mắt xanh trong veo sáng bừng.

" Con tên là gì, hỡi con người dũng cảm?" Chúa hỏi.

Loài người cúi đầu:

" Tôi tên là Stella."

Và rồi chúng thiên sứ cũng cùng loài người quỳ xuống, lắng nghe Thiên Chúa phán truyền.

" Khá khen cho sự dũng cảm của con người Stella và sự cứu giúp của Asmodeus. Từ nay, theo lệnh Thiên Chúa, các thiên thần sẽ không được bất kỳ ai, được tự do xuất hiện dưới trần gian của loài người nữa. Không kẻ nào được phép xen vào chuyện của loài người. Họ phải tự sinh tự diệt, tự đối mặt với nỗi khổ lầm than."

Sau đó, vầng ánh sáng soi rọi sự phán xét xuống đầu của lũ phạm nhân. Từ đây, ba thân thể dơ bẩn của chúng mọc ra lớp lông dày đặc, đau như đem nung từng đốt sống. Miệng của chúng hoá thành mõm chó, chảy dãi nhễu nhạo và mắt chúng hoá dại đi, đỏ ké. Rồi ba con chó đó nhập lại thành một. Một con quái vật ba đầu cuồng dại, với sáu cái chân mọc ra từ dưới bụng, với vuốt sắc độc trên đó. Con quái vật vẫy đuôi, rú lên một tiếng kinh hoàng.

" Con quái vật này sẽ được ban cho Lucifer. Để vinh danh cho công trạng lần này, của vị cựu chiến binh cũ của mình."

Stella cúi đầu, cô vẫn không nói gì cả.

" Còn loài người quả cảm kia." Tiếng nói ôn tồn vang lên. " Trả lời cho ta biết, con có sợ điều chi không?"

" Không, thưa Thiên Chúa." Stella nói.

" Vậy Thiên Chúa phán nguyền cho sự liều lĩnh và gan dạ của con. Rằng kể từ nay, con sẽ lĩnh đầu cho binh đoàn của những ngạ quỷ ở vườn địa đàng." Ánh sáng thánh tẩy chói rọi nơi đỉnh đầu của loài người. " Con sẽ lẫn vào loài người, sinh sống và bắt những kẻ bội phản với thánh thần về chịu tội."

" Vâng, thưa Đức Chúa."

Chúng thiên thần và loài người cúi đầu khi vầng sáng biến mất. Stella giao lại dây cương có con quái vật ba đầu lại cho Lucifer, rồi rời đi.

.

Rosier đã quay trở lại căn phòng của mình, một cách lặng lẽ. Đi đằng sau vị thiên thần là Gabriel, với Uriel đang ngủ say trên tay. Những ngọn nến thắp sáng cả căn phòng khi họ bước vào. Dẫu là dưới ánh lửa này, họ vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Rosier lướt tà áo trắng đến bên chiếc nôi ở góc căn phòng. Vị thượng thiên thần đỡ thiên thần bé con từ trong đó lên, nâng niu và âu yếm những lời ru êm ái.

" Astaroth của mẹ." Và đứa trẻ có mái tóc hồng như Rosier.

Gabriel chạnh lòng đến bên cạnh Rosier. Uriel bên trong tay vẫn đang ngủ say. Rồi, những vị thiên thần lớn thả những đứa con vào trong chiếc nôi, để chúng yên ả say giấc nồng.
Bấy giờ, Rosier nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Gabriel:

" Ta chia buồn với em." Ngài đau đớn nói. " Nếu như ta có thể làm được gì giúp cho em... nếu như ta có thể thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra..."

Vị thiên thần nhỏ cúi đầu và để mái tóc đen của mình áp nhẹ lên ngón tay của Rosier. Những ngón tay của họ đan xen với nhau. Họ đều ngồi trên chiếc giường ngủ. Gabriel gục đầu, khóc thút thít.

" Em biết... em biết, Rosier. Ước gì có một cách nào đó, để xoá bỏ tất cả... cho mọi thứ được trở lại như ban đầu.... như là thời gian chảy ngược lại..."

Và rồi, từ câu nói đó của Gabriel, đôi mắt của Rosier liền tinh anh lên.

" Được!" Ngài thốt lên. Rosier đứng bật dậy khỏi chiếc giường. " Ta... ta có thể làm được việc đó."

Gabriel ngạc nhiên nhìn Rosier:

" Người có thể làm được gì cơ?"

" Ta..." Rosier chần chừ tính toán, nhưng nụ cười của ngài đã ngoẻn lên. " Tất nhiên là ta sẽ không thể làm thời gian quay trở lại... nhưng ta có thể, đi ngược dòng thời gian, để thay đổi và ngăn cản chuyện gì đã xảy ra."

" Ngài có thể làm được điều đó sao?" Gabriel mừng rỡ.

" Đúng... đúng vậy, Gabriel." Rosier nói. " Nhưng điều đó có nghĩa là ta phải phải ngủ... ngủ một giấc thật là lâu."

Rồi ngài nhìn vào trong chiếc nôi và những đứa trẻ đang ngủ. Rosier bước vội đến bên chiếc nôi, ngài lại ẵm Astaroth lên trên tay của mình.

" Ngài Rosier... Em biết là điều này là điều em yêu cầu quá đáng..." Gabriel lúc này đã quỳ xuống sàn nhà lạnh ngắt, ngay dưới chân của Rosier. " Nhưng... xin ngài, nếu ngài làm được thì xin ngài hãy làm..."

" Đúng đúng. Ta biết chứ, Gabriel." Rosier giữ Astaroth trong vòng tay của mình. " Và điều em yêu cầu không có gì quá đáng cả. Tất cả chúng ta đều muốn cứu rỗi tình thế đang xảy ra."

Và rồi ngài nhìn con mình âu yếm.

" Nhưng mà Gabriel, nếu như ta ngủ một giấc như vậy, sẽ không có ai có thể đánh thức ta dậy được nữa. Nên, ta cần một người có thể hy sinh quyền phép vì ta, để ta có thể tự thức dậy khi cần đến."

" Vậy ngài sẽ lấy của em?" Gabriel hỏi.

Nhưng khi nhìn thấy bốn chiếc cánh của vị thiên sứ, Rosier liền lắc đầu. Ngài nhìn lại đứa trẻ trong tay mình, tuy vậy bé nhỏ lại có đến tận sáu chiếc cánh.

" Không. Ta sẽ không để em biến thành người phàm như Lucia đâu, Gabriel." Nói rồi, Rosier hôn lên trán Astaroth. Hai mẹ con tựa đầu vào nhau. " Mà là ta sẽ lấy từ con ta."

Nói rồi, luồng phép màu trắng bao bọc lấy cơ thể của họ. Rosier và Astaroth chìm trong sự nhiệm màu bạch kim như thể có ai đang trùm lấy họ bằng những viên trân châu lấp lánh. Từ từ và nhẹ nhàng, thứ ánh sáng tinh khiết đã lấy đi bốn chiếc cánh trên lưng Astaroth. Rồi, từ trên chiếc lưng của Rosier, chúng mọc lại bốn chiếc uy mãnh, chứa đầy những quyền năng pháp thuật. Khi sự màu nhiệm kết thúc, Rosier thả vị thiên thần bé con xuống dưới chiếc nôi. Rồi, ngài quay sang nhìn Gabriel.

" Gabriel."

Rosier gọi là Gabriel chạy lại nắm lấy tay ngài. Rosier nở một nụ cười hiền từ, ngài đưa mắt nhìn Gabriel. Vị thiên thần đang gục đầu dưới chân ngài. Rosier đỡ Gabriel đứng dậy, sau đó ngài lướt chân đến bên chiếc giường ngủ, đặt mình lên đó nằm xuống. Những ngón tay của các thiên thần đang đan xen với nhau. Rồi Rosier mơ màng nhìn Gabriel.

" Hãy chăm sóc Astaroth giùm ta."

Gabriel gật đầu, những giọt pha lê lại rơi xuống và từ đó Rosier chìm vào giấc ngủ.
Vị thiên thần nhỏ run rẩy rụt tay lại. Gabriel nhìn Rosier đã đi rồi, đã đi thật mất rồi.

Bấy giờ, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Gabriel ngoái đầu trông lại. Một vị thiên thần nhỏ với một bên cánh duy nhất lao đến, hớt hải báo tin:

" Thưa...thưa ngài Rosier! Ngài Lucifer đã đánh nhau với ngài Asmodeus và Michael!"

Gabriel hoảng hốt, ngay lập tức đứng bật dậy, chạy đi.

Đúng như lời thông báo, phía bên ngoài khu vườn của toà Thánh, Lucifer đang cùng một lúc giao chiến với cả Asmodeus và Michael. Vị thượng thiên thần thống lĩnh đang đè chặt thanh kiếm của mình xuống thanh gươm ánh sáng của Asmodeus và cả hai bên đang hăm he nhau nghiến răng. Chúng thiên sứ bao quanh lấy họ cách đó không xa, nhưng, chẳng ai dám chạy đến ngăn cản. Michael ở phía sau Asmodeus dùng phép, họ hợp lực để đẩy lui sức mạnh của Lucifer.

Vị thượng thiên thần tối cao lúc này hét lớn, ngài chống cự mạnh mẽ trước sức nóng của thần Mặt trời:

"Asmodeus! Michael! Các ngươi còn định giả ngơ bỏ qua đến khi nào nữa! Loài người chính là thứ giống nòi nhơ bẩn mà cần phải diệt trừ! Chúng còn tồi tệ và thối tha hơn lũ gián! Ta phải tiêu diệt chúng!"

Cơn tức giận điên cuồng sục sôi và vỡ trào của Lucifer khi lên đến đỉnh điểm đã mất tầm kiểm soát. Toàn thân thể vị thiên thần đỏ lừng lên, mạch máu rần rật chảy. Chúng thiên sứ kinh hoàng, họ nhìn thấy Lucifer đang mất đi lý trí. Toàn bộ làn da của Lucifer đã biến thành màu đỏ ối của máu, và nanh vuốt của ngài đang dần dần bộc lộ ra. Asmodeus kinh hoàng. Ngài nhìn thấy từ vầng trán cao của Lucifer đang mọc ra hai chiếc sừng và mắt của hắn thét ra lửa. Lucifer hằm hè, hăm doạ. Hắn tiếp tục gào lên:

" Loài người! Loài người là sinh vật khốn kiếp! Ta ghét và căm thù sự ngu ngốc của chúng và khinh miệt sự thiên vị mà Thiên Chúa đã dành cho chúng!"

Hắn càng ngày càng trở nên dữ tợn hơn:

"Asmodeus! Ngươi cũng ghét loài người y như ta! Ngươi đã thấy rồi đấy! Chúng đã giết chết Lune và xâm phạm đến thiên đàng! Chúng phải trả giá, Asmodeus! Hãy cùng ta diệt tiêu chúng!"

Michael đang dùng hết quyền phép của mình để hỗ trợ Asmodeus. Bọn họ đã ghì được Lucifer xuống. Những thanh kiếm va chạm và đè lên nhau, vùng vằng với nhau khiến cho chúng muốn vỡ nát.
Chẳng ai muốn can dự vào trận đấu này ngoài Gabriel. Vị thiên thần có bốn chiếc cánh từ trong đám đông hớt hải, ngài xô ngã mấy kẻ khác rồi chạy thẳng đến, quỳ xuống bên những vị thượng thiên sứ. Gabriel nắm chặt tay, ngài cầu xin bọn họ hãy dừng lại:

" Làm ơn, thưa các ngài! Chúng ta không nhất thiết phải đánh nhau!" Gabriel khẩn khiết. " Mọi chuyện sẽ được giải quyết tất cả... tất cả sẽ không giống như cũ nữa! Mọi chuyện sẽ thay đổi mà!"

" Em nói cái gì đấy, Gabriel?" Asmodeus nghiến răng hỏi.

" Ngài Rosier... ngài ấy đã chấp nhận và thực hiện phép thuật 'du mộng'! Ngài ấy sẽ tự mình đi ngược dòng thời gian bằng giấc mộng ngàn năm, để thay đổi quá khứ! Ngài ấy sẽ đưa tay cứu con người!"

Khi lời của Gabriel vừa dứt thì Asmodeus gầm lên như một con thú hoang. Vị thượng thiên thần tối cao thét lên, khiến cả trời đất chao đảo. Và rồi, khi cái áo choàng của ngài quét một vòng trên những ngọn cỏ thì thanh gươm Mặt trời đã đâm xuyên lủng bụng Michael. Vị thiên thần bị tấn công bất ngờ, không thể chống đỡ nổi. Máu của Michael bắn phụt ra, đỏ sẫm và ngài ngã xuống bãi cỏ. Gabriel và chúng thiên thần kinh hoàng thét lên sợ hãi. Bọn họ không tin được vào mắt mình. Càng không thể tin và đáng sợ hơn, là Asmodeus trước mặt họ cũng đã chuyển hoá như Lucifer. Những cặp sừng khổng lồ như con thú hoang mọc ra từ trán họ. Toàn thân xác thịt đều nóng bừng lên như lửa đốt. Đôi mắt được bao phủ bằng một màu đen của Lucifer đang tỏ vẻ thích thú. Hắn nhìn Asmodeus cũng đang sa ngã và biến đổi giống hắn, thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Và rồi sáu chiếc cánh trên vai mỗi họ đều rụng hết những sợi lông trắng tinh khiết. Nó hoá thành xương xẩu, gai góc và vuốt nhọn. Nó gầy guộc, khủng khiếp và có màu đen gớm ghiếc.

Lucifer bấy giờ đứng thẳng lưng dậy. Hắn cười lớn, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn có thể cắn đứt đầu của bất kỳ kẻ nào. Móng tay của hắn mọc dài và thô kệch. Lucifer bước tới cơ thể bất động, đang lạnh dần của Michael. Gabriel đã quá khiếp sợ với hình ảnh của hai con quỷ đang đứng trước mặt mình, kinh hoàng và nguy hiểm. Chúng khủng bố ngài bằng sức mạnh của mình khiến cho Gabriel không thể nhúc nhích.

Lucifer cúi xuống, hắn nhặt chiếc tù và bên thắt lưng của Michael lên. Miệng mỉm cười gian xảo và điên cuồng. Asmodeus liếc nhìn chúng thiên sứ, với một ánh mắt tàn độc. Toàn thân hắn toả ra sự ô uế và hắn đã thực sự tắm mình trong ác mộng, khi mà người yêu mình phải hy sinh vì loài người ngu dốt, thấp kém.
Nhưng, sẽ không phải thế nữa đâu, Lucifer cười khằng khặc nói.

Rồi tên ác quỷ thổi chiếc tù và lên. Tiếng tù và lớn như muốn xuyên thủng màng nhĩ của các thiên thần lớn nhỏ và bọn họ, nhất là những kẻ yếu ớt, đành không thể chống cự mà nghe theo. Gabriel bịt tai lại, ngài ngay lập tức trốn đi. Có một số thiên thần cũng bịt tai lại hoặc ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bấy giờ, sau khi hồi tù và kết thúc, ngay lập tức, tập trung một lực lượng rất đông chúng thiên thần tại đây.

" Hỡi các thiên thần quyền năng!"

Lucifer hô vang nói.

" Kể từ lâu, chúng ta, những tạo vật độc tôn và hoàn mỹ nhất trên thế giới đã phải luôn nhún nhường và hi sinh cho giống loài người ngu dốt, cặn bã. Chúng ta phải tuân lời một lão già để bảo vệ và nhận tội thay chúng! Ta nói đó là một điều vô luân! Vậy tại sao? Kể từ nay, chúng ta không đứng lên, cùng nhau lật đổ sự ngu muội và yếu hèn của Thiên Chúa! Chúng ta sẽ thống trị cả thế giới này! Từ ngọn cỏ nhỏ nhất đến cả lục địa xanh sẽ thuộc về chúng ta!

Chúng ta sẽ cho con người biết, thế nào là địa ngục!"

Chúng thiên thần đáp lại lời của Lucifer.

Asmodeus lúc này cũng giương cao lưỡi gươm. Đó đã không còn có thứ ánh sáng bạch kim chói lọi, soi loá vạn vật nữa. Nay nó đen như bóng đêm và được tẩm thuốc độc, khiến cho mọi thứ chung quanh nó bị ăn mòn.

" Hãy nghe đây! Đoàn binh của ta!"

Asmodeus nói.

" Hãy sải cánh và giơ nanh vuốt của các ngươi xuống lục địa. Hãy giết chết và hành hạ bất kỳ con người nào mà các ngươi tìm thấy được! Hãy bắt chúng phải đau đớn.

Máu và xác thịt của chúng sẽ là thức ăn của chúng ta!
Tiếng thét gào và sự đau đớn sẽ là niềm vui thú!
Linh hồn bị đoạ đày và nuốt chửng sẽ là thứ khiến quyền năng của chúng ta càng mạnh hơn! Để thống lĩnh và tra tấn chúng nhiều hơn nữa!

Chúng ta sẽ quét sạch con người nhơ bẩn ra khỏi thế giới này! Không chừa một kẻ nào, từ già trẻ lớn bé!
Tất cả bọn chúng đều phải chết trong thống khổ!

Hãy để con người bị nhấn chìm trong mưa máu lầm than!"

Chúng thiên thần cổ vũ. Và những chiếc cánh đã hóa thành ác quỷ, vươn nanh vuốt dài gớm ghiếc ra. Những cái mồm miệng thè khói độc và thét ra lửa.
Chúng hô hào cả lên:

" Hãy để loài người chìm trong Cơn Mưa Máu!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro