Sự gì Chúa kết hợp, không ai được phép phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ngông cuồng!"

Sau khi nhận được tin báo, các vị thiên thần đã ngay lập tức chặn đứng được cơn bạo động của con người tại Vườn địa đàng. Dẫu vậy, việc Trái Cấm đã bị xâm phạm và thương vong đối với hai thiên thần hộ giá canh gác đã là điều không tránh khỏi.Sự lỏng lẻo của họ ngày hôm nay đã biến mọi thứ trở nên kinh hoàng.

Lucifer đấm vào bức tường đá trắng bạch tinh khiết của toà lâu đài nguy nga nhất thế gian. Nắm đấm mạnh mẽ gây nên thiệt hại cho bức tường một chút, nhưng rồi sau đó phép thuật nhiệm màu lại làm cho vết nứt được liền lại. Nơi đây là Thiên Đường thánh địa, sẽ không có chút sứt mẻ nào hay sinh vật phải chết.
Rosier biết là như thế, nhưng dường như máu của vị đội trưởng thiên thần hộ giá không ngừng chảy. Những đôi cánh của Rosier hạ xuống gần với cơ thể trong lòng mình. Cứ như thế, ngài chẳng ngẩng lên để nghe cuộc tranh cãi của các anh. Những kẻ đang đứng tại đây, đều là các vị Thượng thiên thần tối cao, với Lucifer là đại thống lĩnh của các vị thần hộ giá.

" Bình tĩnh nào Lucifer— "

" Bình tĩnh! Cậu nói xem, Michael!"

Câu nói của vị Micheal có mái tóc màu xanh lá kia đã bị Lucifer cắt đứt mất. Tà áo choàng đỏ rực của vị Thượng Thiên Thần Tối Cao bay phất lên khi ngài ấy phẫn nộ. Khuôn mặt của Lucifer đỏ gay gắt. Nó như trở nên đều màu luôn với mái tóc đỏ rực màu máu của ngài. Lucifer nghiến răng, lại quát lớn:

" Chúng dám tấn công vào Trái Cấm! Chúng dám tấn công các thiên thần hộ giá để đoạt được sự tham lam của mình!" Rồi Lucifer hét to vào mặt mọi người. " Vậy thì có chuyện quái gì chúng không dám làm nữa!"

Michael mím môi. Asmodeus lúc này mới lên tiếng:

" Tôi đồng ý với Lucifer. Như thế này là quá ngông cuồng rồi."

Nhưng đối nghịch với sức nóng của Asmodeus và Lucifer, Lune lại có cái nhìn điềm đạm hơn:

" Nhưng trước đây, họ luôn tuân thủ quy định. Không bao giờ đi quá giới hạn cho phép." Đôi mắt của Lune sáng như sao bạc. " Liệu có phải, đã có chuyện gì xảy ra...?"

" Ý cô là sao?" Raphael hỏi.

" Đã có cái quái gì xảy ra được chứ!" Lucifer vẫn tiếp tục lớn giọng. " Tất cả mọi người đều biết, loài người kiêu căng, tham lam đến mức nào. Sự ngông cuồng của chúng chỉ là vấn đề thời gian! Chúng sẽ còn tiếp tục nữa! Chi bằng chúng ta tiêu diệt chúng đi!"

" Làm sao có thể..." Raphael ca thán. " Anh cũng biết, con người được Chúa thương yêu thế nào mà, Lucifer."

Đúng vậy. Đây là một điểm mà tất cả các thiên thần đều phải đồng ý, rằng Đức Chúa Trời rất thương mến con người. Giống loài này nhận được sự ưu tiên và yêu thích đặc biệt. Chúng là những kẻ duy nhất được phép sinh sống tại vườn địa đàng, vùng đất thánh ở lục địa. Nó là nơi mà các muôn loài bất khả xâm phạm và nơi xum xuê cây cối, nguồn sống cho con người. Vườn địa đàng là một nơi màu nhiệm. Con người được sinh ra và lớn lên tại đó sẽ không phải đối mặt với khổ cực hay cái chết. Đó gần như là một Thiên đường thánh địa hạng hai.

" Vậy là anh em đang nói rằng, Chúa sẽ nhắm mắt làm ngơ trước sự ngông cuồng và ngu dốt của loài người!" Nói rồi, Lucifer trỏ vào vị thiên thần cấp trung đang nằm trong lòng Rosier, quỳ bên dưới sàn đất. " Kể cả khi chúng suýt nữa là giết chết một thiên thần sao?"

Michael lẩm bẩm:

" Chúng ta đâu thể chết được... anh biết là như vậy mà..."

Lucifer liền thô bạo tiến tới, xách cổ áo Michael:

"Cậu muốn chống đối tôi đấy hả, Michael?"

Ngay lập tức, cả hai liền cự nạng và xô xát. Asmodeus dằn họ ra.

" Thôi nào các ngài!" Leviathan len vào giữa đống hỗn độn. Vị thiên thần mới sinh ra này ái ngại nhìn vào đôi mắt đen của Lucifer. " Các ngài đừng tranh cãi nữa được không? Chúng ta đều là những vị thiên thần tối cao cả mà?"

Lucifer mỉa mai:

" Mi mới được sinh ra có mấy ngày thôi."

"Vâng."

Leviathan gật gật đầu. Mái tóc nâu dài của vị thiên thần trẻ tuổi rũ xuống hai bên đôi vai đang run lên.

" Là tôi, là tôi nói sai." Ngài ta cười giả lả. "Chỉ cần ngài bình tĩnh lại là tôi vui rồi."

Asmodeus nhìn Lucifer:

" Lucifer, tôi không ngờ là anh sẽ mất bình tĩnh đến như vậy." Rồi ngài nhìn cánh cổng khổng lồ ở đằng sau lưng họ. " Chúng ta đang đợi Chúa phán quyết tội của lũ loài người. Ít nhất, anh hãy có lòng tin vào Đức Chúa."

Lucifer ngậm cục tức giận lại, đùng đùng đi về phía Rosier; trong khi Raphael đang ghé sát tai Lune: "Gabriel có ở trỏng nhỉ?" và Lune gật đầu. Ở phía bên này, hơi thở của vị thiên thần trong tay Rosier đang rất yếu. Ba chiếc cánh ở trên lưng vị ta thấm đầy máu, xơ xác và thương tích đầy mình. Lucifer cúi xuống thuộc hạ rồi nhìn lên Rosier:

" Em nghĩ là cứu được chứ?"

Rosier gật đầu. Rồi đôi mắt xanh lá của ngài sáng lên.

" Nhưng không phải là em trị thương cho cô ta." Ngài nói. " Mà là đảo ngược quy trình bị thương."

" Có nghĩa là sao?"

" Tức là, em sẽ quay ngược thời gian lại lúc mà cô ta chưa bị tấn công và bị thương."

" Như thế thì tốt quá!" Raphael thốt lên.

" Nhưng em không xoá được ký ức đau đớn của cô ấy." Vị thiên thần tóc hồng ngẩng mặt. " Bởi lẽ, ký ức của một thiên thần, dù là cấp thấp, sẽ luôn trường tồn như linh hồn của họ."

Lucifer hối thúc:

"Sao cũng được. Em làm mau đi."

Rosier gật đầu và thế là có một thứ ánh sáng tựa như phước lành tỏa ra từ bàn tay ngài. Kẻ thuộc hạ bên dưới cảm thấy được cứu vớt. Giống như có ai đó đưa cánh tay ra khi mình bị rơi xuống vực thẳm. Lucia ngay lập tức với lấy nó. Theo luồng ánh sáng xanh ngọt ngào mà ấm áp đó, những vết thương trên người cô liền biến mất đi. Tất cả đang được 'trị chữa' như cũ, máu không còn tuôn ra nữa. Nhưng, cơn đau đớn vẫn quấn chặt lấy Lucia như những nhành gai bén nhọn. Vị thiên thần nhỏ oằn mình, khó khăn mở mắt ra.

Rosier mỉm cười với kẻ có đôi mắt màu xanh biển trong veo đang nằm trong lòng mình. Toàn thân Lucia cứng đơ, đến môi cũng chẳng thể động đậy.

" Tỉnh rồi sao?" Rosier dịu dàng áp trán mình lên Lucia. Rồi ngài thả lên đó một nụ hôn phớt.

" Em thật là rất quả cảm đó, Lucia."

Đôi bàn tay của vị thiên thần nhỏ run run, nắm chặt lấy vạt áo Rosier. Bấy giờ, Lucia mới thổn thức, xúc động để mà nói lên một câu.

" Tôi... đã làm bẩn...váy của ngài rồi... ngài Rosier."

Nụ cười dịu dàng trên đôi môi hồng của Rosier lúc bấy giờ vẫn chưa tắt. Ngài an yên, lắc đầu với Lucia.

Và rồi, đột nhiên, cánh cửa khổng lồ phía sau lưng họ mở rộng. Gabriel từ trong ánh sáng minh bạch bước ra. Khuôn mặt không thể giấu được sự u lo, phiền não. Ngài ngước mắt nhìn những vị thiên thần hối hả bước về phía trước mặt mình ngay.

" Như thế nào rồi, Gabriel?" Raphael cất tiếng nhưng cậu em trai của ngài lại chẳng trả lời.

Gabriel lắc đầu nguầy nguậy. Vị thiên thần nhìn vào mắt tất cả mọi người, rồi thả một câu nói trống rỗng:

" Chúa cho gọi bảy người chúng ta."

Michael, Lucifer, Raphael, Asmodeus, Lune, Rosier và Leviathan liền biết ngay tức khắc. Những vị thiên thần không đợi chờ hay chần chừ, ngay lập tức tiến chân vào bên trong. Rosier đỡ đầu của Lucia lên đùi Gabriel, rồi mới từ từ nhấc chiếc váy cưới vốn dĩ màu trắng mà lướt qua khe cửa.

Thánh điện nguy nga và những cột trụ khổng lồ nhất trên thế giới bao quanh lấy họ. Trần phòng cao vòi vọi như một vòm trời khác. Và như có một bức tranh sống động đang được treo ở đấy, các vị thiên thần có thể nhìn thấy cảnh vật của vườn địa đàng ngay lúc này. Sự đàn áp ngay lập tức của họ đã có hiệu quả. Có những kẻ con người bị thương, nằm la liệt trên mặt đất. Lucifer kiêu ngạo nhếch môi mỉm cười. Những giọt nước mắt và máu của chúng làm ngài thấy hả dạ. Những vị thiên thần lướt tà váy hoặc những chiếc áo choàng trên sàn nhà kính rộng lớn. Họ có thể cúi xuống để nhìn thấy bước chân của mình ngay. Và, họ đứng vào đúng với vị trí, ở hai bên thánh điện. Lucifer và Michael là hai kẻ đứng đầu. Nối tiếp họ là Asmodeus và Lune, những vị từ ngày đầu của khởi nguyên. Rồi đến Raphael và Rosier, mặt đối mặt. Cuối cùng là Leviathan với vị trí sau cùng, ngay bên cạnh Rosier. Ở cuối lối đi bằng kiếng, là những nấc thang ngọc đá bạc phát ra ánh sáng. Lune chóa mắt, thứ đó còn sáng hơn mái tóc của ngài. Và khi tiếng chuông thánh linh vang lên, tất cả các thiên thần đều phải nhìn lên thứ ánh sáng đệ nhất tinh khiết, không gì sánh bằng, ở trên chiếc thập tự giá châu báu kia.

Tất cả bọn họ đều chăm chú. Tiếng nói thánh thần đầy uy lực, vừa khi nãy xuất hiện tại lễ cưới, bây giờ lại vang lên.

" Các con tề tựu lại bên ta."

Tất cả các thiên thần cúi đầu lễ chào, rồi họ lại ngẩng đầu lên. Tay đều chắp lại ở sau lưng.

" Sự việc ngày hôm nay..." Tiếng nói uy lực vang to. " Là một sự sỉ nhục!"

Chẳng ai dám nói gì hay phản bác.

" Đây chính là một sự sỉ nhục, đáng hổ thẹn cho Hội Thánh và tất cả các con. Các con đã bị lơ là và mất cảnh giác trong việc quản lý những phần trọng trách mà giao phó. Tuy loài người đã vi phạm và ngông cuồng, nhưng chính sự yếu kém của các con là thứ khiến họ rẻ khinh."

Lucifer nắm chặt lòng bàn tay, những đôi cánh của ngài rũ xuống và Chúa không thể thấy khuôn mặt tức giận của ngài. Nhưng, tất cả những thiên thần còn lại đều biết hết cả. Rằng, kẻ phẫn nộ nhất với chuyện này chính là Lucifer. Khỏi phải kể, ngay từ đầu, ngài đã không ưa thích lũ loài người bé nhỏ mà cuồng ngạo kia.
Asmodeus thầm nghĩ nhưng rồi không dám nghĩ gì hết, vì ngài biết, Chúa sẽ đọc được suy nghĩ của ngài.

" Ta đã đưa ra phán quyết dành cho tội lỗi của loài người." Tiếng nói cứ ôn tồn vang lên. " Họ tất nhiên là sẽ nhận lấy trừng phạt cho sự nổi loạn của mình lần này."

Dường như vầng sáng đang soi xuống chỗ của Lucifer.

" Loài người sẽ bị phải rời khỏi vườn địa đàng.
Bọn họ sẽ không còn được hưởng cuộc sống bất tử, sung sướng và an nhàn ở nơi đất thánh. Loài người sẽ phải làm việc cực khổ để có cái ăn cái mặc.
Sẽ phải lao động vất vả cả một cuộc đời.

Và rồi, loài người sẽ phải đối mặt với cái chết khi tuổi già đến. Khi đó, họ sẽ hiểu được, tham lam vật chất và sự ngông cuồng sẽ không cứu được bản thân họ. Những thứ tầm thường đó sẽ phải bị vứt lại ở trần gian. Chỉ có linh hồn được phép quay về đây."

Các thiên thần không thấu nổi. Họ đưa mắt nhìn nhau.

" Leviathan!"

Khi tiếng nói gọi tên mình, vị thiên thần ngay lập tức đáp lại.

" Thưa có."

" Con và Gabriel sẽ phối hợp với nhau ở trọng trách này. Hãy đón và phân kỹ các loại linh hồn của loài người khi họ chết đi. Những con người lương thiện,ngoan đạo, nghe theo lời giáo điều và tuân thủ luân lý của Đức Chúa và Hội Thánh sẽ được Thiên đường trân trọng. Các linh hồn sẽ được cư trú tại Thiên Đường theo hạn, tuỳ vào những điều tốt lành mà họ đã làm, lúc còn sống. Sau khi hết hạn, Gabriel sẽ đưa họ xuống lại trần thế, chọn lựa tiếp một kiếp người để đầu thai."

Leviathan quỳ một gối xuống, tay để lên ngực mình:

" Thưa vâng."

Rồi lúc này, sau khi ban bố về quyết định dành cho loài người, vầng sáng lại lần nữa soi xét những người con. Ánh mắt của Thiên Chúa có thể thấu thị qua cả những đôi cánh rộng lớn đang rũ xuống của tất cả bọn họ. Và Đức Chúa lại lần nữa vang tiếng to hơn.

" Lucifer! Như Chúa đã phán xét rằng, sự việc xảy ra ngày hôm nay là một sự sỉ nhục." Chúa nói. " Đó là sự thất bại trong việc quản lý và rèn luyện các thiên thần hộ giá thuộc trách nhiệm của con. Con đã làm Thiên Chúa thất vọng, Lucifer! Con và các vị thiên thần dưới trướng đã bỏ bê vai trò của mình, để con người có thể coi thường và lợi dụng thời cơ.

Sai lầm mà đoàn thiên thần hộ giá đã phạm, khi họ không thể chống đỡ nổi sự cuồng loạn của con người là thuộc về con, Lucifer."

" Thưa Chúa."

Bấy giờ, Lucifer lên tiếng. Vị Thượng thiên thần tối cao thống lĩnh toàn bộ các vị thần hộ giá đã không chịu đựng nổi sự trách mắng mà ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen của Lucifer sáng quắc như vì sao, và tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi chúng. Lucifer tiến lên giữa sảnh điện, ra khỏi hàng lối, để đối diện với Chúa, ngay trước mặt mình tại đây.

" Chắc chắn Đức Chúa cũng minh anh thấy được rằng. Những thiên thần hộ giá lúc đó chỉ có hai người canh gác tại Thần Mộc, nơi có Trái Cấm."

Những cảnh vật trên vòm trời trần phòng đều là những gì đã xảy ra, được tái hiện lại một cách sống động và chi tiết nhất. Một trong số các vị thiên thần ngẩng đầu. Họ thấy rõ những lời Lucifer nói là sự thật. Rằng loài người tấn công rất đông.

" Hôm nay chính là ngày mà lễ thánh ước của những người anh em chúng con diễn ra, mà cũng là lễ thánh ước đầu tiên trong lịch sử. Cho nên, các thiên thần hộ giá đã không thể không tham dự. Vì thế, chỉ còn lại hai vị canh gác. Nhất là, trong số đó, là Lucia, đội trưởng của đoàn binh thiên thần hộ giá và cũng là người ưu tú nhất. Bọn họ đã rất cẩn thận và chu đáo; không thể nói rằng chúng con phạm lỗi tắc trách được."

Vầng sáng trên thập tự giá chớp một ánh hào quang chói lọi. Các thiên thần đều cảm thấy có một dòng điện chạy vụt qua cơ thể mình. Lucifer cũng vậy, nhưng ngài vẫn đứng vững.

" Lucifer. Nếu như chu đáo, các con đã có thể cản trở được con người bạo loạn. Nếu cẩn thận, các con đã có thể biết và chuẩn bị được để chặn đứng âm mưu của loài người ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu."

Những lời Chúa nói đều không thể tranh cãi.

" Những lời con nói bây giờ đây, Chúa đã phán xét đó là lời biện hộ, cho sự tắc trách và lỗi lầm của con đã cấu nên. Sự thờ ơ và lơ là của các thiên thần chính là một điều bê bối. Và đó, là điều khiến Đức Chúa không thể bỏ qua."

Chúng thiên thần được sinh ra với cơ thể hoàn mỹ và không khiếm khuyết. Nhưng, thì ra, hành vi của họ lại mắc đầy lỗi sai.

" Chúa sẽ phán quyết hình phạt dành cho con, Lucifer. Để con và bề tôi mình ghi nhớ sai lầm này vĩnh viễn. Rằng sự việc lần này là do lỗi của các con."

" Thưa Chúa!" Lucifer kêu lên, nhưng đó là điều không thể xoay chuyển.

Rồi vầng sáng như đang rọi soi lên những miếng giáp bạc trên cơ thể của Asmodeus.

" Theo như lời của Lucifer, lễ thánh cưới của con chính là nguyên nhân xảy ra sai phạm. Thứ đó đã khiến các thiên thần hộ giá trở nên sao nhãng, quên đi trọng trách của mình." Giọng nói uy nghi vang lên.

Asmodeus lúc này quỳ sụp xuống. Không ai thấy được khuôn mặt ngài vì những chiếc cánh khổng lồ đã che khuất, nhưng bọn họ đều thấy chúng run lên.

" Vậy, Thiên Chúa cũng phán quyết rằng con có tội. Lễ thánh cưới của con được tượng trưng như tội lỗi lêu lổng và coi thường trọng trách mà Chúa giao phó. Con cũng sẽ chịu một hình phạt, tương tự như Lucifer."

Những thiên thần có tội cúi đầu. Họ mím chặt môi và Thiên Chúa biết họ thấy oan ức và phẫn nộ. Nhưng, những lời Chúa phán quyết đều là tối thượng và phải tuyệt đối tuân theo.

" Còn một sự sai lầm nữa..."

Phiên định tội vẫn chưa kết thúc. Tiếng nói lần nữa lại vang lên.

"Rosier."

Vị thiên thần với trang phục còn vương vết máu bê bết ngẩng đầu dậy. Ngài nhìn thấy vầng sáng đã soi trên đỉnh đầu mình. Lúc này, Asmodeus đau lòng kêu lên:

" Thưa Thiên Chúa! Xin Chúa hãy để Rosier sang một bên!" Ngài thành khẩn. " Em ấy không liên can gì trong chuyện này. Ngày lễ thành hôn là do con tự quyết định và đưa ra. Rosier chỉ là người ưng thuận. Em ấy hoàn toàn không có tội!"

Nhưng, Thiên Chúa sẽ không lắng nghe những lời nói. Vầng sáng đã phủ sự thanh khiết và thanh tẩy lên hai vai và những đôi cánh của Rosier. Vết máu trên váy ngài đã dần dần biến mất.

" Không phải chuyện đó."

Những thiên thần lén ngẩng đầu. Họ nhìn thấy chiếc nhẫn với viên đá xanh lá cây trên tay Rosier đang khẽ phát sáng. Và ngài không hề sợ hãi.

" Tội lỗi của Rosier là đã không thể hoàn thành trọng trách mà Thiên Chúa giao phó. Kể từ những ngày đầu tiên của sự khởi nguyên, Chúa đã tin tưởng và giao cho Rosier vai trò bảo hộ cho muôn loài, bao gồm tất cả những sinh vật sống tại lục địa; dẫu là cây cỏ, con người hay động vật, đều được tượng trưng bởi Rosier. Vậy mà, Rosier đã phạm lầm lỗi khi không thể hướng dẫn và bảo hộ loài người khỏi điều sai quấy. Họ kiêu ngạo, lạc lối và ngông cuồng đều do Rosier bỏ bê."

Phiên định tội càng lúc càng nghiêm trọng. Chúng thiên thần đều không thể phân bua.

" Thiên Chúa đã phán xét rằng tội của Rosier chính là sự vô trách nhiệm. Rằng Rosier đã quên mất một giống loài quan trọng mà mình phải đỡ đần, dù cho họ có từ chối. Thiên Chúa cũng định tội cho Rosier bằng một hình phạt, để ghi nhớ vĩnh viễn cho sự lầm lỡ của mình mà không bao giờ tái phạm lần thứ hai."

Bấy giờ, sau khi tiếng nói kết thúc, Rosier bèn bước đến giữa sảnh điện. Bước chân của ngài đi trên mặt kính mà nhẹ hẫng, như đang lướt trên mặt hồ yên ả sóng. Vị thiên thần len lén nhỏ những giọt nước mắt xuống đôi gò má hồng hào. Và ngài quỳ xuống bên cạnh Lucifer, trước ánh sáng thánh tẩy của Thiên Chúa.

" Con nhận tội, thưa Chúa."

Rosier cúi đầu và những chiếc cánh của ngài rũ xuống một cách u uất. Chiếc nhẫn với viên đá xanh sáng le lói, dường như là muốn nói điều gì với chủ nhân.
Rosier từ từ, rồi ngài lại ngẩng mặt lên.

" Xin dám hỏi Thiên Chúa, rằng, Chúa đã định phạt chúng con thế nào?"

Chúng thiên thần đều nhìn chăm chăm vào Rosier.

"Thiên Chúa đã phán xét và quyết rằng mỗi kẻ trong các con đều phải chịu phạt cho sai lầm của mình.
Tất cả các con đều bị mất một chiếc cánh quyền phép. Và Lucifer, với tội trạng cao nhất và trực tiếp, phải chịu mất đi chức thống lĩnh các thiên thần thần hộ giá. Trách nhiệm này sẽ được giao lại cho Michael."

Không ai biết biểu cảm của Michael sau khi nghe chuyện này sẽ ra sao.

" Thưa Thiên Chúa." Rosier kính cẩn nói. " Những điều răn dạy và phán truyền mà Chúa đã trao, tụi con đã đều hiểu thấu. Tụi con đều cảm thấy ân hận và hổ thẹn về điều mình đã làm. Nhưng mong Thiên Chúa rủ lòng từ bi, khoan dung mà soi xét.

Con không phải muốn kêu oan hay xin giảm nhẹ phạt lỗi cho bản thân và các anh.

Mà con thấy, thực ra, lỗi hoàn toàn thuộc về một mình bản thân con."

Những lời nói mà Rosier nói ra, tầm thường sẽ chê ngài ngu ngốc.

" Như Thiên Chúa đã nói: Nếu như chu đáo, các con đã có thể cản trở được con người bạo loạn. Nếu cẩn thận, các con đã có thể biết và chuẩn bị được để chặn đứng âm mưu của loài người. Như thế, nếu như con cẩn thận hơn, khôn ngoan hơn và chu đáo hơn, thì đã không có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Con người cũng sẽ không kiêu ngạo và ngông cuồng, từ đó sẽ không nổi loạn mà xâm phạm Trái Cấm.

Thiên Chúa đã xét tội của Rosier là vô trách nhiệm. Con đã vô trách nhiệm với loài người, với trọng trách được giao và cả với các anh em trong Hội Thánh. Kẻ có tội lớn nhất phải nói đến là con, chứ không phải các anh."

Vầng ánh sáng thánh tẩy lúc này đã toả ra những tia hào quang rõ ràng hơn. Rosier nhận thấy chúng chuyển động nhiều hơn.

" Vậy nên, Rosier xin nhận hết tội lỗi về riêng mình, cũng như những hình phạt cho riêng mình. Xin Thiên Chúa hãy trừng phạt mọi tội án lên mình và chỉ riêng mỗi mình con. Để con có thể nhận ghi và tha thứ cho tội lỗi của chính mình. Và cũng xin Thiên Chúa độ lượng, hãy giữ lại chức thống lĩnh cho Lucifer. Để dành rằng theo như lời dạy, chúng ta chưa bao giờ không bao dung với những kẻ biết quay đầu."

Chúng thiên thần đều bị cảm động trước những lời nói thành khẩn của Rosier. Họ cùng nhau quỳ xuống.

" Xin Thiên Chúa độ lượng."

Bấy giờ, tiếng nói liền vang lên:

" Được." Chúa đồng ý. " Thiên Chúa nhận ghi và chấp thuận lời cầu khẩn chân thành của con." Và vầng sáng soi rọi Rosier. " Chúa sẽ lấy đi ba chiếc cánh trên vai con. Từ nay, hãy cẩn thận hơn với trọng trách mà Ta giao phó."

Rosier cúi đầu. Và lưng ngài liền nổi cơn đau buốt. Đó là một sự nóng rực kinh hoàng mà không thiên thần nào muốn chịu phải. Nhưng, rồi, nó lại vụt qua nhanh chóng trong tích tắc. Một bên cánh ba chiếc của Rosier đã hoá nên không trung mà biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng trên thập tự giá cũng tắt dần. Chúa đã rời đi và các thiên thần tự do bước ra khỏi chỗ.

Asmodeus chạy đến ôm chầm lấy người mình yêu. Trái với những giọt lệ ở trên má ngài, Rosier lại mỉm cười hạnh phúc. Lucifer và những người khác câm lặng. Bọn họ cùng nhau, chậm rãi rời khỏi thánh điện.
Khi cánh cửa khổng lồ lại lần nữa mở ra và đóng lại, những thiên thần đã bước ra khỏi phiên định tội. Khuôn mặt bọn họ ai nấy đều không giấu nổi nỗi u uất và âu sầu, đều bộc lộ ra hết cả.

" Mọi người..." Gabriel đỡ Lucia trong tay đang đứng gượng dậy. Các vị thiên thần thẫn thờ nhìn vào một bên cánh chỉ còn lại của Rosier.
Bọn họ đều không nói gì thêm nữa mà chỉ im lặng nhìn Gabriel khóc. Rosier rời khỏi vòng tay của Asmodeus,bước lại trước mặt đang cúi gằm xuống của Gabriel.

" Đừng khóc." Ngài nâng khuôn mặt của vị thiên thần bằng hai tay. " Đây không phải là lỗi của em."

Gabriel gật gật đầu, nhưng những giọt lệ vẫn lăn tròn.
Lucia, bấy giờ mới bám vào tay của Rosier. Ba chiếc cánh của vị thần hộ giá lúc này vươn dài, như là đang tỏ uy rõ sức mạnh. Lucia quỳ xuống trước vạt váy dài của Rosier, kính cẩn mà hôn lên.

" Xin ngài...hãy nhận lấy quyền phép tầm thường của kẻ hèn mọn này."

Rosier và chúng thiên thần kinh ngạc. Ngài muốn đỡ Lucia lên, nhưng không được.

" Nếu như ngài nhận lấy quyền phép của tôi, là ba chiếc cánh trên lưng tôi, thì quyền phép của ngài sẽ lại toàn vẹn." Lucia cúi đầu. " Tôi thành khẩn xin ngài hãy nhận lấy. Đó là nỗi niềm của tôi."

" Nhưng, nếu làm vậy, em sẽ không còn là một thiên thần nữa, Lucia." Rosier kêu lên. " Em sẽ trở thành một người phàm, với một chút ít quyền phép còn sót lại và cũng sẽ bị đoạ đày nơi trần gian."

Lucia lắc đầu:

"Như thế cũng là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ là người tu hành đầu tiên ở lục địa, để phụng thờ ngài và các chúng thiên thần cùng Thiên Chúa từ xa."

Sự quả cảm và trung thành đong đầy kiên định của Lucia đã làm cho Rosier không thể từ chối. Vị thiên thần bèn quỳ xuống đối diện với Lucia, hai tay đặt bên gò má của kẻ bề tôi:

" Em thật là quả cảm, Lucia. Ta thề nguyện rằng bất kể đứa trẻ nào mang tên em đều sẽ nhận được phúc lành và sự quả cảm từ trên Thiên Chúa."

Những chiếc cánh của Lucia trong chớp mắt đã biến mất, nhẹ nhàng không đau đớn. Nó khiến vị thiên thần nhỏ mãn nguyện, nụ cười bừng lên cùng những giọt nước mắt.
Lucia hèn mọn cúi đầu. Và rồi Asmodeus cũng bước đến bên vị thiên thần nhỏ.

" Ta trân quý những gì mà ngươi đã hi sinh cho tình yêu lớn nhất đời ta, Lucia. Rằng tấm trung kiên của ngươi đã làm ta lay động."

Ngài nắm lấy bàn tay đang run lên của Lucia và rồi chúng đều phát sáng.

" Vì vậy, ta ban cho ngươi sự bất tử. Khi nào ánh sáng của Thiên Chúa còn trường tồn, thì cơ thể của ngươi cũng vĩnh viễn tận hưởng cuộc sống. Ngươi sẽ dùng sự bất tử của mình để vĩnh viễn phụng thờ và tôn vinh Chúa."

Chiếc thập tự giá bằng vàng trên giáp phục của Lucia phát sáng. Phép màu đã biến hoá. Và khi, Asmodeus rụt tay lại, thì Rosier ôm chầm lấy Lucia. Chúng thiên thần đứng lại và bao quanh lấy họ. Lucia mãn nguyện, cô mỉm cười hạnh phúc.
Và vào khi ấy, Lucia lại cảm giác được rằng, mình đã được sinh ra thêm lần nữa.

.

Bầu trời đêm luôn huyền bí và lung linh với những vì sao. Nhưng, không khí hôm nay sao lại lạnh lẽo quá. Gabriel đứng trên những bậc phía trên của nấc thang được nối từ Thiên Đường xuống Địa giới. Ngài uy nghi lặng yên, đứng nhìn theo bóng một người phụ nữ loài người đang dắt tay hai đứa bé trai, chậm rãi đi theo đoàn người xuống trần gian. Loài người đã phải nhận hình phạt, họ phải rời khỏi vườn địa đàng ngay đêm nay.
Gabriel cứ lặng lẽ đứng nhìn, cho đến khi bóng người đã khuất. Khi đó, và khi sương lạnh đã bám trên cổ chiếc chùng trắng của ngài thì Gabriel mới lững thững bước lên những bậc thang tiếp theo, để về lại một Thiên Đường trống rỗng. Trái tim của ngài đã bị tước mất những gì quan trọng nhất và Gabriel lại nhỏ lệ vì sự đau thương. Ngài cúi đầu khi bước đi, dưới vầng trăng sáng đang soi rọi mình.

Lune sà những đôi cánh xuống từ trên mặt trăng tròn vẹn xuống bên Gabriel. Vị thượng thiên thần ôm lấy Gabriel vào lòng, an ủi tiếng khóc:

" Ôi, Gabriel." Giọng Lune như một lời ca. " Con đã tiễn họ đi rồi sao?"

"Mẹ ơi." Gabriel mếu máo kêu lên. " Họ đã đi thật rồi. Từ bây giờ, họ sẽ phải sống đời sống khổ cực, phải làm lụng để kiếm cái ăn. Họ còn phải đối mặt với cái chết và sự đầu thai vĩnh viễn về sau."

Lune đỡ lấy mái tóc đen rối bời của Gabriel.

"Ta biết mà, con trai." Lune nói. " Nhưng con đừng quá lo lắng. Nếu bọn họ làm tốt, tuân theo lời răn dạy và ngoan đạo, ta tin rằng, bọn họ sẽ được hưởng phước lành như con. Và chúng ta sẽ đoàn tụ với họ, nơi thiên đàng này cùng nhau."

" Thật không, thưa mẹ?" Vị thiên thần đầu tiên xuất thân từ con người ngước mắt nhìn mẹ mình.

" Thật chứ, con trai của ta."

Lune mỉm cười. Và những ánh sáng bạc soi đường cho họ.

" Ta đảm bảo với con điều đó, Gabriel. Rằng ta sẽ ở trên cao, theo dõi và bảo vệ họ giúp con. Mặt khác, con hãy cố gắng thực hiện trọng trách đón đưa linh hồn của con người theo lời Thiên Chúa. Có như vậy, thì chúng ta mới cho họ thấy rằng Chúa đã soi sáng đường cho chúng ta."

Gabriel gật đầu:

" Vâng, thưa mẹ."

Và ngài cuộn tròn trong vòng tay bao la của Lune, như một đứa trẻ vừa được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro