Sự gì Chúa kết hợp không ai được phép phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở ban đầu, trước khi Vũ Trụ được tạo dựng với Trời và Đất.

Giữa không gian vô hình và trống không, bóng tối bao trùm vạn vật,

Chúa nói:" Phải có Ánh Sáng." thì thì liền có Ánh Sáng.

Chúa dùng Ánh Sáng phân rẽ ngày và đêm.

Ánh sáng được toả ra từ Mặt Trời.

Và để ánh sáng có thể phân tách
khỏi bóng đêm vĩnh viễn,
Mặt trăng ra đời, phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời.

Chúa nói chuyện với họ. "Asmoday." và "Lunight."
( Asmodeus và Lune.) Chúa tặng cho Asmoday những hành tinh và dành cho Lune những vì sao lấp lánh.
Bởi lẽ, họ là những Thượng thiên thần tối cao đầu tiên.
( Supreme Archangel.)

Đó là ngày thứ nhất.

Vào ngày thứ hai,

Chúa tạo nên Bầu trời và Mặt Đất.


Đất được đặt giữa đại dương. Không phân tách.
Ta có mây trắng và một vòm trời cao.

Chúa cho gọi "Ciel" và "Tera".

Những thiên thần của Chúa cai trị trên các đám mây và cả vòm trời đó.

Rồi vào ngày thứ ba,

Từ những mặt đất trống rỗng, Chúa phân chia chúng,
Có nơi rậm rạp, âm u, gọi là Rừng cây.
Có nơi hạn hán, khô cằn gọi là Sa mạc.
Có nơi ẩm ướt, đầy bùn đất gọi là Đầm lầy.

Chúa để biển cả chảy len vào Mặt Đất, gọi là sông và nước ngầm.

Từ đó, ta có đồi núi, từ sông và hồ, có cây và cối,

Chúa gọi Rosier.

Ở ngày thứ tư,

Chúa tạo ra thời tiết để kiểm soát những vùng đất.
Điển hình như sa mạc không có mưa.
Chúa cũng tạo ra bốn mùa.
Xuân ấm áp. Hạ nóng rực. Thu mát mẻ. Đông lạnh lẽo.

Và thế là ta có ánh ban mai. Có ngày hè. Có lá đỏ và cả tuyết rơi.

Những thiên thần lại lần nữa ngự trị ở đó.

Và rồi, Chúa quyết định dùng Ánh Sáng và Mặt Đất,
lúc này đong đầy nguồn sống màu mỡ,

để tạo nên các sinh vật.

Chúa nói: " "Nước phải đầy rẫy các loài thủy sinh vật, và phải có các loài chim bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời." Thế là các loài thuỷ sinh và chim liền sinh ra.

Chúa cũng nói: " "Đất phải sinh các động vật tùy theo loại: gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại," có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng.

Rồi Chúa lại gọi Rosier.

Đó là ngày thứ năm.

.

Ở vòm trời cao, nơi còn cao hơn những ánh mây trắng, cái đỉnh đến của những nấc thang ngọc ngà, có một thứ tựa như là một cung điện. Nó sừng sững, to lớn hơn bất kỳ quả núi nào và rộng hơn bất kỳ thảo nguyên nào. Tòa cung điện nguy nga, tráng lệ có màu trắng, tựa như màu của ánh trăng. Nhưng nó phát ra hào quang, vàng rực và sáng chói. Những áng mây bồng bềnh bao quanh vực thẳm. Rất gần với những vì sao lung linh và rất xa với mặt đất tầm thường.
Vòm trời màu xanh ngọc quý báu bao phủ cảnh vật. Nơi đây tĩnh lặng vì không có gió hay mưa. Trên những toà tháp uy nghiêm, là nơi các thiên thần ngự trị. Từ những thoà tháp đó, nhìn xuống bên dưới, là Mặt Đất mà Chúa đã sinh ra. Nơi tồn tại giữa biển cả mênh mông, sâu thẳm. Và ở tâm điểm của lục địa, nơi khu rừng với những ngọn cây cao ngút ngàn, muôn loài thú đang tập trung ở đó. Chúng hiện diện theo một vòng tròn, từng lớp từng lớp vây lại chung quanh một tạo vật hoàn mỹ. Thân thể của tạo vật đó phát ra ánh sáng. Và đôi mắt mơ màng của tạo vật đó có màu xanh, như là những chiếc lá khi mùa xuân ấm áp. Mái tóc của tạo vật đó có màu hồng đỏ, rực rỡ như những đoá hoa vào hè. Tạo vật đó có cặp cánh như tuyết, thuộc về mùa đông và lả lướt như cơn gió mùa thu.
Muôn vật vây quanh Rosier. ngài ngả người trên một chiếc ngai làm bằng những nhành cây, điểm xuyến lá xanh hoặc hoa đỏ. Muôn mắt nhìn vào ngài. Và muôn loài tôn thờ Rosier. Tạo vật hoàn hảo đó, là ngài, cúi người để vuốt ve một con mèo dưới chân. Cặp cánh của ngài duỗi thẳng, sáu cái hai bên, đẹp tuyệt mỹ.
Rosier bế con mèo đặt lên đùi mình. ngài cúi đầu vuốt ve nó, và gọi nó là Baal. Bấy giờ từ trên bầu trời, một con quạ sải cánh bay xuống, đậu bên cạnh ngài. Rosier mỉm cười, và người gọi là Raum.

Giữa khung cảnh tinh khiết của tự nhiên và vạn vật sum vầy, một con sư tử đực tiến tới trước. Cái bờm của nó oai vệ. Loài vật cúi người chào trước ngài, và Rosier mỉm cười với nó. Đôi mắt ngài mơ màng, tỏa ra tia sáng xanh lá.

" Ngươi đã tới rồi, Marbas." ngài bâng quơ nói, tay vẫn vuốt trên bộ lông mượt mà của Baal.
Marbas, con sư tử đực vẫn giữ tư thế lễ chào, trước vị
Thượng thiên thần tối cao đang ngồi trên ngai.

" Xin thứ lỗi vì tôi đã tới trễ." Marbas kính cẩn. " Những bề tôi đã phải đi thuyết phục Con Người nhưng, họ đã từ chối."

"Vậy sao?" Rosier nghiêng đầu. Ra là những sinh vật được tạo ra vào ngày thứ sáu sẽ không đến.

" Họ bảo rằng, Chúa đã dạy họ, là hãy trở thành người cai quản muôn loài. Cho nên, họ đã từ chối cúi đầu trước người."

Muôn loài chưa bao giờ thấy Rosier nổi giận. Dẫu vậy, dường như ngài sẽ chẳng bao giờ đâu. Vì ngài chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và luôn rộng lòng với chúng.

" Không sao." ngài híp mắt. Quả đúng như dự đoán, Loài người rất kiêu căng. " Ta cũng không cần họ."

Ngài nhìn quanh muôn loài.
Từ loài thực vật vô tri đến những sinh vật có cảm xúc.
Từ những con vật bé nhỏ nhất, đến những con vật to lớn nhất.

Giọng nói ngài thánh thót như lời ca.

" Ta chỉ cần các ngươi."

Và điều đó như một dòng nước mát.

" Thưa ngài, chúng tôi luôn luôn và hôm nay cũng chỉ có một ước nguyện..." Marbas bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Y ôn tồn nói, là chất giọng của chúa tể sơn lâm.
" Là được tôn thờ và đồng hành cùng ngài vĩnh viễn."

" Ta biết mà, Marbas." Rosier gật đầu, đáp lại.

" Cho nên, chúng tôi muốn luôn được ở bên ngài. Và để đạt được điều đó, xin ngài liệu có thể, nhận lấy linh hồn của chúng tôi?"

Tạo vật hoàn mỹ ngạc nhiên. ngài nhìn muôn loài đang quỳ xuống.

" Muôn loài chúng tôi sẽ để những đại diện, những kẻ ưu tú nhất trong giống loài, giỏi giang nhất. Để thề nguyện với ngài." Marbas nói. " Linh hồn của kẻ đó hoá thành của ngài, và tồn tại vĩnh cửu bên ngài, ở trong một bảo vật."

Rosier vẫn đang ngồi nguyên vẹn. Những bên cánh của ngài vươn ra.

" Có được không, thưa ngài Rosier?"

Và rồi, bấy giờ, trước mặt của bao loài sinh vật, Rosier gật đầu đồng ý. ngài dễ dàng chấp thuận như thể điều đó là dĩ nhiên. Kể từ khi, Đức Chúa cho gọi ngài và giao nhiệm vụ cho ngài,tượng trưng và bảo hộ cho vạn vật, thì đó đúng là lẽ tự nhiên. Tạo vật hoàn mỹ mỉm cười. Trong thoáng chốc, ánh hào quang của ngài lại trở nên rực rỡ hơn. Những con vật lễ chào vầng sáng màu nhiệm ấy.
Những ngón tay thon dài, không có khiếm khuyết, cũng giống như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể ngài, được giơ lên cao. ngài duỗi thẳng bàn tay của mình, ở trước mặt Marbas. Và không khí cuộn tròn thành một đống hỗn độn mộng mơ. Phép màu nhuộm những cơn gió đang tập trung trên ngón tay của Rosier thành màu xanh lá. Và ngài nhìn thấy những con thú được chọn đang mỉm cười với mình. Chúng lễ chào với đôi mắt nhắm nhẹ, tràn đầy mãn nguyện. Có gió và hương thơm ngạt ngào chợt bừng lên, và một cái lốc xoáy ở giữa những ngón tay ngài. Luồn qua kẽ tay Rosier, là những nhánh cây mỏng manh. Chúng như những ngón tay nhỏ nhắn hơn đang nắm lấy tay ngài, đan xen lẫn nhau lại, tạo nên một vòng tròn. Rồi, Rosier vẫn giữ nguyên bàn tay, khi những nhành cây vươn lên, đỡ lấy viên bảo thạch đang từ từ hiện ra. Phép màu đã dừng lại, khi mà chúng gắn liền với nhau, ngự trị ở trên ngón trỏ của Rosier. Bấy giờ, tạo vật hoàn mỹ mới rụt tay lại. Chú mèo và con quạ ngồi bên cạnh ngài đã biến mất. Nhưng, chúng không có rời đi đâu. Chúng đã trở vào đây, ở bên trong cái nhẫn xanh nơi ngón tay ngài. Bảy mươi con thú đại diện cho muôn loài đã ở đây, thề nguyện với ngài. Với bảy mươi phép màu, chúng sẽ tôn thờ và bảo vệ. Qua mọi giông bão và thời gian, ngài và chúng sẽ không bao giờ lìa xa. Đó là một lời hứa.

Rosier giữ bàn tay trước ngực mình, ngài cúi đầu, những chiếc cánh rũ xuống cũng như mái tóc bồng bềnh ở hai bên. Viên ngọc của chiếc nhẫn sáng lên, rực rỡ. Chúng đang đáp lại lời kêu gọi của ngài, từ bên trong chiếc nhẫn.

" Ta cũng sẽ thề nguyện với các ngươi,
là sẽ luôn bảo hộ và luôn ở cạnh các ngươi.
Bất kỳ sinh vật nào, dẫu là các thiên thần hay ma quỷ, khi có được chiếc nhẫn sẽ luôn phải tuân theo nguyền chú này, rằng sẽ luôn tìm ta, để trao trả lại cho ta.

Chiếc nhẫn này sẽ chỉ tuân mệnh một mình ta.
Tựa như, tấm trung kiên mà vạn vật đã dành cho ta."

Một giọt nước mắt được nhỏ xuống làm cho mặt nhẫn có chút náo động. Vị thượng thiên thần ngẩng đầu lên, hai vai ngài run rẩy. Như từ trên mặt trời kia, một tạo vật hoàn mỹ khác đã hạ phàm. Gió cuồn cuộn thổi trên khoảng không và muôn loài phải lánh mặt đi. Kẻ đó mặc một bộ giáp vàng chói, với đôi mắt nóng rực màu hổ phách. Mái tóc của thì toả ánh vàng kim, sáng loà. Rosier ngồi yên, nhìn tạo vật từ từ bước đến, khi đôi mắt ngài vẫn đang nhỏ những giọt sương mai.

" Asmoday." ngài cất tiếng gọi và Vị thượng thiên thần tối cao đứng trước mặt ngài. Asmodeus cúi mình để những ngón tay lướt qua mái tóc dài bồng bềnh của Rosier và rồi, hôn lên gò má hồng của ngài, những nụ hôn yêu thương.
Khi lướt tay qua lớp vải trắng mềm mại là bộ váy của Rosier, thì những đôi cánh của các thiên thần đang xen với nhau. Cả hai bọn họ đều có sáu chiếc cánh trắng hoàn mỹ. Asmodeus nhấc bổng ngài lên trên tay. Ngài để người mình yêu trước bờ ngực rắn chắc, và lại trầm tư hôn lên tóc ngài. Rosier vòng tay qua những đôi cánh của Asmodeus, im lặng lắng nghe ngài nói:

" Về thôi, Rosier."

Những đôi cánh của Asmodeus đập mạnh và chúng nhấc bổng ngài bay lên không trung, với Rosier trong tay.

" Ngày mai là ngày trọng đại của chúng ta."

Vị hôn thê của ngài mỉm cười. Và họ rời khỏi trần gian.

.

Nơi có tiếng tù và thổi và sắc trắng rợp trời là nơi những đôi cánh bay lượn chung quanh. Những tấm vải trắng là là trên ngọn cỏ và từ từng cột trụ này đến cột trụ khác, lụa là cũng vắt ngang sang. Chúng rũ xuống cùng với bức màn ren kim tuyến lộng lẫy, ở hai bên của một con đường sẽ được rải đầy những cánh hoa. Những bông hoa mẫu đơn hồng nở rộ đang được các thiên thần bé con treo lên các cột trụ và bọn họ cẩn thận đến chi li. Họ rà xuống con đường được dẫn lối bằng mây trắng và cẩn thận rải những cánh hoa lên đó. Những cánh hoa có màu hồng phấn dịu nhẹ như là chút hồng bên đôi má của người thiếu nữ. Từ trên vòm thánh được làm từ thạch anh trắng, cao vòi vọi và nguy nga, Lune đặt lên những vì sao. Những ngôi sao lung linh cùng một phần của mặt trăng tỏa ánh sáng thanh dịu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Bức màn trắng sao kim tuyến phủ hết được cả cảnh vật. Tất cả sẽ như vừa mới bước vào một đường hầm mộng mơ.Gabriel đứng ở cuối con đường hoa, sau cái bệ bục được làm bằng những phiến đá hoa phát sáng. Vị thiên thần có ba đôi cánh kính cẩn đặt quyển kinh thánh lên mặt bệ. Rồi, từ đó, mặt đá phát lên ánh sáng hoàng kim thuần khiết. Ở hai bên lối đi, những thiên thần đang tụ tập sum vầy. Bọn họ đứng theo hàng lối, thẳng tắp, chỉn chu và không có một điểm khuyết.
Hàng lối được phân luồng theo các cấp bậc, và đôi cánh của các vị thiên thần giảm dần từ trên cao xuống. Từ vị Micheal uy nghi với sáu chiếc cánh rộng, vươn tới dài đến những vị thần hộ giá không có nổi một bên cánh. Bọn họ oai nghiêm với phép màu bao quanh họ và cơ thể toàn mỹ, đẹp đẽ. Và tất cả bọn họ luôn giữ thẳng lưng, từ đầu cho cả khi, kẻ có bộ giáp hoàng kim đi giữa họ. Asmodeus là kẻ cao lớn nhất trong số họ. Ngài tựa như một tảng núi khổng lồ với bộ giáp bằng kim cương, tỏa sáng đến vạn vật. Trên lối đi rải hoa, bước chân của ngài khẳng khái. Tà áo choàng của ngài lướt theo chiều gió đến bên phải của Gabriel.
Vị thiên thần trên quang đài liếc nhìn bằng đôi mắt hai màu xanh, trong trẻo như giọt hồ và sâu thẳm như biển cả. Và trước mắt họ, lại ở lối đi trải ngàn hoa, Raphael, kẻ có mái tóc dài xanh biển bồng bềnh được cài lên trang trọng bằng trâm cài, trong bộ giáp bạch kim, đang dắt tay một tạo vật toàn mỹ khác. Những ngón tay nhỏ nhắn được đặt trong lòng bàn tay của Raphael, thuộc về Rosier. Vị thiên thần tuyệt mỹ phủ trên suối tóc hồng dài đến gót chân của mình một bức màn ren trắng lộng lẫy. Và ngài từng bước, cùng với Raphael, đến quang đài của Gabriel, trong bộ váy trải dài, với những đoá hoa mẫu đơn rộ sắc. Raphael đưa vị hôn thê của Asmodeus lên những bậc thang ngọc ngà. Bấy giờ, những cánh bướm lung linh với bảy sắc màu đến và vén tấm màn ren trắng lên. Asmodeus nở nụ cười với điều mà ngài nhìn thấy. Hai tạo vật hoàn mỹ bước đến và họ đan tay với nhau. Gabriel mở hai lòng bàn tay đặt trước bản thân mình, và quyển kinh thánh bay lên không trung. Có một ánh sáng chói loà hơn bất kỳ ánh sáng nào khác và tinh khiết hơn bất kỳ dòng nước nào khác, uy nghi, tráng lệ hơn bất kỳ phép màu nào soi lên những tạo vật ở thánh đường . Như có Chúa đang đứng trước họ. Những ngón tay của Asmodeus và Rosier đan xen lẫn nhau, gắn chặt sự liên kết vĩnh viễn trường tồn.
Gabriel và những thiên thần khác cúi đầu dưới vầng hào quang. Asmodeus và Rosier cũng vậy. Họ đều nghiêng mình trước Chúa. Từ quang đài mỹ lệ, một tiếng nói ôn tồn vang lên, uy nghi và oai vệ:

" Các con thân mến. Các con cùng nhau tề tựu tại đây, cùng với những người con khác của ta, để ý muốn kết hôn của các con được Chúa minh chứng bằng một dấu ấn linh thánh.

Trước mặt tất cả những thiên thần, từ thượng thần tối cao đến những vị hộ giá, Đức Chúa rộng tay ban phước lành cho tình yêu phu phụ các con. Và dùng vết tích đặc biệt để làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thuỷ với nhau
và đảm nhận những trách nhiệm khác mà Chúa đã giao, như cách mà Ánh Sáng thánh tẩy mà soi sáng các con.

Bởi vậy, trước mặt hội thánh, Ta hỏi các con về ý định của các con.

Thượng thiên thần tối cao tượng trưng và cai quản mặt trời, Asmodeus.

Và thượng thiên thần tối cao bảo hộ cho sự sống của vạn muôn loài, Rosier.

Các con đến đây để kết hôn với nhau,
các con có bị ép buộc không?"

" Thưa không." Asmodeus và Rosier đồng thanh.

" Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không?"

Tiếng nói lại vang lên.

" Thưa có." Những ngón tay đan siết chặt nhau thêm.

" Liệu trong cuộc sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau, kể cả khi thịnh vượng và đau yếu không?"

" Thưa có." Hai người con hô lên.

" Liệu có ai trong Hội Thánh không đồng ý và muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân này không?"

" Thưa không." Chúng thiên thần đồng thanh.

" Và bởi vì các con đã quyết định thiết lập một thánh ước hôn nhân toàn thiện, được sự đồng ý của Hội Thánh và minh chứng trước Chúa Trời, các con hãy cầm tay nhau và nói ra sự ưng thuận theo ý nguyện của các con, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh."

Lúc này, những người con mới bẽn lẽn mà kính cẩn, ngẩng mặt lên nhìn nhau.

" Anh là Asmodeus, nhận em, Rosier làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau yếu, mãi dùng sự dũng cảm và chân thành của anh để yêu thương và tôn trọng em trong mọi ngày của chúng ta. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn. Chỉ có một mình em, là người mà anh sẽ luôn bảo vệ và thương yêu.

Anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra."

Trên không trung, những cánh hoa hồng phấn như bông tuyết đang nhẹ nhàng tung rơi.

" "Em Rosier. hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng của chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc, kể cả khi anh không cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em.

Ôi, Amodeus, anh chính là Mặt Trời của em.

Là vầng ánh sáng mà Thiên Chúa đã trao cho em từ những ngày đầu của khởi nguyên.

Anh là nguồn sống và cũng như tình yêu duy nhất của em.

Nếu không có anh thì em sẽ chẳng thể tồn tại.

Em nguyện tình ta sẽ như Mặt trời và Vạn Vật,

để em được kề cạnh và đồng hành bên dưới sự bảo vệ của anh."

Những người con cúi thấp đầu và trán họ khẽ chụm với nhau.

Bấy giờ, tiếng nói thánh linh lại vang lên:

" Ta tỏ lòng nhân hậu và nhận ghi sự ưng thuận mà các con đã tỏ bày trước Đức Chúa và Hội Thánh. Chúa sẽ ban độ phúc lành trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, không ai được phép phân ly."

" Tạ ơn Chúa." Những người con đều hát ca.

Lúc này Gabriel mới tiến đến và hô vang.

" Xin Chúa ban phúc lành cho những bảo vật này."

Ngài đặt lên mặt bệ, một cái huy chương( mề đay-medal) làm bằng khối vàng cứng cáp và cặp chiếc nhẫn với viên kim cương.

" Đây là những tạo vật mà chúng con sẽ minh chứng cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thuỷ tại nơi thánh lễ này đến mãi rày về sau."

Những giọt nước thánh linh từ trên cao nhỏ xuống những tạo vật thần minh, và chúng sáng lên chớp nhoáng.
Gabriel nhặt chúng rồi đặt lại trong tay những chủ nhân. Asmodeus cầm lấy ngón áp út của Rosier.

" Rosier, tình yêu của anh, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thuỷ của anh dành cho em. Nhân danh Chúa và Hội thánh thần."

Và chiếc nhẫn thánh linh được trao đi.
Rosier bấy giờ, cũng cầm lấy những ngón tay thô ráp của Asmodeus, trân trọng mà mân mê.

" Asmodeus, Mặt trời của lòng em, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thuỷ của em dành cho anh. Nhân danh Chúa và Hội thánh thần.

Khi cặp nhẫn đã được trao đi, bấy giờ, Asmodeus mới giơ chiếc mề đay lên cao.

" Xin Chúa và Hội Thánh là hãy hoà và minh chứng cho lòng con với huy chương mà Chúa đã trao cho con vào những ngày đầu của khởi nguyên."

Rồi ngài đặt nó vào trong tim mình.

" Ý nguyện của con là được xuất phát từ sự tự nguyện, để yêu thương và luôn bảo vệ cho người yêu, từ nay về sau. Vật thánh này ngự trị nơi trái tim của con, luôn nhắc nhở và khai sáng con, về tình yêu thánh khiết mà Chúa đã dẫn đường, khỏi bóng tối chia ly."

Khi những tạo vật đã ngự trị ở nơi mà chúng thuộc về, Gabriel lại lần nữa cất giọng như tiếng ca.

" Vậy là kể từ lúc này đây và vĩnh viễn về sau, Asmodeus và Rosier đã chính thức nhận được thánh ơn của Thiên Chúa và kết đôi vợ chồng. Nguyện hạnh phúc sẽ luôn đồng hành cùng họ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu."
Và ngài nâng hai cánh tay của mình lên cao.
" Nào, hỡi tất cả các thiên thần và các vị hộ giá trong Hội Thánh, đứng trước mặt tôi đây, hãy cùng nhau ngẩng đầu, tươi cười và chúc phúc cho cặp đôi.

Nguyện những lời chúc tốt nhất được vẹn thành."

Bấy giờ, các vị thiên thần lớn nhỏ mới ngẩng cao mặt lên. Những đôi cánh trắng mạnh mẽ và uy quyền giương cao, cùng với tiếng hò reo mừng rỡ. Khung cảnh ngập tràn trong nhiệm màu và đông đầy niềm hân hoan. Đôi phu thê nắm lấy tay nhau, họ vẫy chào những người anh em thánh thiện của mình, trong hạnh phúc và niềm vui.
Nhưng, tất cả bọn họ đều tắt những nụ cười trên môi lại. Tất tả chạy đến từ phía đằng xa, một vị tiểu thần hộ giá không cánh, với cơ thể rũ rượi và máu trên bộ giáp phục. Vị tiểu thiên thần ngã xuống khi chạy đến lối đi thảm hoa, ngài cố gắng gượng dậy cơ thể và gào lên bằng hết sức lực còn sót lại trong mình:

" Loài người đã... tạo phản!"

Leviathan lao đến đỡ kẻ bị thương.

" Bọn chúng... bọn chúng đã xâm phạm đến Trái Cấm!"

Và như thế, sự ngông cuồng và kiêu ngạo của loài người đã phá hỏng thánh cưới đầu tiên của thần linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro