Tội lỗi không thể chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả trường Hogwarts chìm trong màu trắng. Không phải là đêm tuyết dày đặc như lần giáng sinh trước, mà là những dải lụa trắng, được treo trên những hành lang đến những ban công và cột trụ. Trên đó, nơi những dải lụa bắt chéo nhau là một chùm hoa dạ yến thảo trắng muốt, tinh khôi. Và trên ngực trái của lũ học sinh và những giáo sư, chùm hoa đó lại như một thứ sắc màu đối chọi nhưng đồng thời lại điểm xuyến cho màu sắc đen tối của chiếc áo chùng. Nơi sảnh ăn vốn nhộn nhịp bây giờ không ồn ào nữa. Lũ trẻ ngồi im lặng, ngay ngắn trên các băng ghế. Chúng rủ rỉ và thì thầm với nhau. Và đôi khi, chúng hướng mắt nhìn lên chiếc bục nơi các giáo sư ngồi, để trông thấy sự u sầu của cụ Dumbledore.

Alicia và hai đứa trẻ còn lại không ngồi yên vị trên băng ghế như những đứa học sinh kia. Chúng ở trên toà tháp cao nhất của ngôi trường Hogwarts, toà Thiên Văn. Natalia cuộn tròn mình trong chiếc áo chùng đen màu xanh nước biển. Tóc nó xoã xuống vai William. Và những đứa trẻ nhìn ngắm cả ngôi trường cứ như đang ngập trong biển tuyết trắng xoá, nhưng đó là hoa và những tấm dải lụa, để tang cho Cedric Diggory. Đứa trẻ nhà Ravenclaw mân mê những bông hoa dạ yến thảo trên tay, nó nói cho ai muốn nghe:

"Cả hai có biết, hoa dạ yến thảo có nghĩa là gì không?"

William lắc đầu, thằng bé nhìn Natalia âu yếm.

" Nó có nghĩa là, 'tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn và bạn luôn ở trong trái tim tôi'."

Màu trắng của những bông hoa đang phủ rợp khắp ngôi trường. William cụp mắt xuống, thằng nhóc không nói gì cả. Natalia chẳng để ý mấy, nó cứ nói cho ra, dẫu không biết để làm chi.

" Và... nó còn tượng trưng cho, một tình cảm mềm mại, mãnh liệt. Luôn tiến về tương lai tươi sáng phía trước."

Alicia không muốn nghe những điều đó. Con bé Slytherin đã tự động rời đi. Tà áo chùng đen của nó lướt trên những bậc thang và trong bóng tối. Trên ngực trái của nó, không có nhành hoa dạ yến thảo trắng. Bước chân của đứa trẻ cứ lững thững và chậm rãi. Nó như một bóng ma, cứ lướt đi vô hồn. Từ toà tháp cao đến những hàng lang, Alicia đi trong tư thế điềm nhiêm, mắt mở hé. Khi bước chân trên hành lang vắng chẳng có bóng dáng của một ai, vì tất cả bọn họ đèu đang tụ tập dưới sảnh ăn, lắng nghe bài diễn thuyết tưởng niệm u buồn của cụ Dumbledore, Alicia cảm thấy ngộp thở. Nó dừng lại ở hành lang gần sân trường, ở giữa đó, là một cỗ quan tài trắng. Qua lớp kính, con bé có thể nhìn thấy khuôn mặt như đang ngủ của Cedric. Anh nằm đó, mắt nhắm tịt và không động đậy. Cedric đã chết. Đứa trẻ Slytherin đứng yên lặng, ở trong góc mà nhìn những người mặc chiếc áo chùng trắng đang đứng chung quanh anh. Một lát nữa, bọn họ sẽ khiêng cỗ quan tài đó, từ từ trước con mắt của hàng ngàn học sinh và các vị giáo sư, đi ra khỏi cổng. Họ sẽ trao anh lại cho gia đình, sau buổi tưởng niệm đó. Cứ như là, anh đang sắp về nhà. Alicia chớp mắt, con bé nhìn thấy, trong đám người khuân vác đó, có Viktor Krum.

Ánh mắt của đứa trẻ bạch kim hạ tầm xuống. Nó vẫn đứng dựa vào tường. Nhưng môi nó bặm lại và tay nó nắm thành một nắm đấm. Đứa trẻ không cúi đầu, nhưng ánh mắt của nó thì lại đang không nhìn về hướng Cedric. Có gì đó khiến con bé trở nên ngột ngạt. Cảm giác như bị bỏ rơi, dù nó không thể lý giải nổi. Alicia bần thần, nó nhớ đến cái quay lưng lạnh lùng của Snape vào buổi hôm trước ở Rừng Cấm đối với nó. Sau khi đưa cho Areheld và lũ trẻ bức mật thư của Valhein, ba vị giáo sư đã rời đi ngay. Bọn họ cũng yêu cầu những đứa trẻ quay về trường và tham dự lễ tưởng niệm của Cedric. Vậy mà, Snape chẳng đá động gì đến nó nữa. Đến một ánh mắt, ông ta cũng không dành cho nó. Alicia không oán trách hay đau khổ. Nó biết lý do tại sao, ông lại đối xử với nó như thế. Và lần này, lại là một lần nữa, bàn tay con bé nhuốm máu. Mà đây, không phải là thứ có thể cứu chữa được. Alicia không phạm sai lầm, nó chỉ thất bại. Nó đổ lỗi cho Voldemort. Rằng nếu như hắn chết đi, rằng nếu như chúng thành công giết chết hắn, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Sự đau buồn mà Hogwarts đang trưng ra không phải là thứ nên có. Sự tàn nhẫn và phẫn nộ mới là thứ đáng có. Nó nên như vậy, nên đi tìm Voldemort mà giết chết hắn đi. Có như thế, nó sẽ không bị bỏ rơi nữa.

Có tiếng tù và thổi ở đâu đó trên hàng lang cao hơn, và rồi vị thầy Nhân Mã của bọn nhỏ cũng đáp lại bằng tiếng tù và, nơi sân trường. Cánh cửa sảnh ăn mở toang ra, lớp lớp những chiếc áo chùng ùa ra cái sân trắng, được lót bởi những cánh hoa. Và trên trời, những cánh hoa tựa như bông tuyết đang rơi xuống trước mặt bọn trẻ. Những đứa trẻ theo chỉ dẫn của các Huynh trưởng đứng ngay hàng, thẳng lối. Chúng im lặng, nghiêm chỉnh đưa mắt nhìn cụ Dumbledore đang hiệu lệnh cho những người khuân vác chuẩn bị. Cỗ quan tài được sáu người nâng lên. Ban đầu, hơi lỉnh kỉnh một chút, họ bấp bênh như sắp ngã. Đoàn học sinh Hufflepuff đi ra phía trước đầu tiên, để tiễn Cedric ra khỏi cổng. Dẫn đầu đoàn học sinh đó, là các vị giáo sư, Flitwick và McGonagall, khỏi phải kể đến cụ Dumbledore vì quá dĩ nhiên,... theo sau họ là vị hiệu trưởng của Beauxbatons và đoàn nữ sinh. Gã hiệu trưởng Karkaroff và những thành viên cốt cáng của Bộ đã lẩn đi đâu sớm mất. Bọn họ không ở lại dự lễ tưởng niệm. Đoàn người cứ chậm rãi nhấc từng bước chân như vậy, nối liền nhau, ra ngoài cổng. Lũ học sinh Slytherin nằm ở đoàn đi cuối. Và trông chúng nó, chẳng hứng thú chút nào. Có những đứa ngáp ngắn ngáp dài, có những đứa cúi đầu xuống và có những đứa trò chuyện rôm rả. Alicia đứng lẫn trong ấy.

Và đột nhiên, trời lại đổ mưa to. Ngoại trừ những vị giáo sư vẫn đang tiếp tục đứng yên dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt, thì tất cả học sinh đều ùa bỏ chạy, kể cả đoàn nữ sinh của Beauxbatons. Sự nhốn nháo không làm Dumbledore phân tâm. Cụ và những giáo sư tạo một chiếc dù cho riêng mình bằng đũa thần, rồi tiếp tục cúi người, chia buồn với gia đình Diggory.
Hermione và Ron trong đoàn người cũng đã chạy lại những bậc thềm trước cánh cổng cao lớn của trường để mà trú mưa. Chúng nó quay đầu lại.

Harry vẫn đứng yên, một mình dưới cơn mưa.

Thằng bé Gryffindor ướt sũng trong cơn mưa tầm tã. Chùm hoa dạ yến thảo trên ngực trái nó rũ xuống, như mái tóc và tay chân nó lúc này. Nó đứng yên ở đó, mặc cho nước mưa xối xả đổ xuống. Vai Harry khẽ run lên. Không phải vì nó cảm thấy lạnh, mà vì nó đang khóc. Những giọt nước từ đôi mắt thằng bé cứ thế mà rơi ào ạt xuống. Nhưng, sẽ không có ai biết được, bởi lẽ, mặt và tay chân thằng bé cũng đang ướt sũng vì cơn mưa.

" Potter! Vào trong đi! Mày có đứng đó cũng hông có được điểm thưởng thêm đâu!"

"Harry, đi vào đi con!"

Harry nghe thấy tiếng thằng Draco chọc ghẹo và cả tiếng nói dịu dàng của bà Weasley nhưng, thằng bé vẫn đứng sững. Mắt nó đỏ hoe nhìn về phía trước, ở chỗ cỗ quan tài đang xa dần của Cedric. Môi thằng bé run lên, nó cảm thấy toàn thân đông cứng. Harry tự cắn lấy môi mình. Nó cứ đứng đó, cho đến khi bóng người cuối cùng trong gia đình Diggory đã đi khuất và các vị giáo sư đã quay lại thì thằng bé cũng mới xoay chân. Nó bước lõm tõm trong cơn mưa, trên mặt đất rắn bây giờ lại có đôi chỗ sìn lầy, vấy lên cả chiếc áo chùng của nó. Đứa trẻ Gryffindor tội nghiệp ngước mặt lên khi nó đi dần về hướng bạn bè mình và gia đình Weasley. Nhưng, tiếng cười của bọn Slytherin làm thằng bé phải quay đầu nhìn.
Ở trước mắt, Harry nhìn thấy Alicia. Chị ta không đứng lẫn trong đám đông, mà ngay rìa, tay vịn hàng lang. Hai đứa trẻ nhìn nhau chẳng chớp mắt. Harry nghiến răng khi Alicia nhấc chân rời đi. Nó không thấy bông hoa nào trên ngực áo con bé.

Alicia đã lẫn lộn giữa đám học trò mà rời đi. Bước chân của con bé vẫn chậm rãi bước, dù nghe thấy tiếng bước chạy rầm rập phía sau. Khi đi qua một hành lang vắng, những đứa trẻ dừng lại và thằng bé hét tên nó.

" Alicia!"

Đứa trẻ bạch kim bấy giờ mới ngoái đầu. Nhưng trái ngược với phong thái: mắt trừng trừng, cơ thể đang run lên... của Harry, khi đứng giữa ranh giới của u buồn và phẫn nộ, thì Alicia lại như không cảm thấy gì hết. Khuôn mặt của đứa trẻ Slytherin cứng đờ, không chút biểu đạt nào lộ ra.

Harry lại một lần nữa hét lên.

"Chị!" Alicia thấy mắt của thằng bé đỏ hoe. "Tại sao? Tại sao chị lại giúp hắn? Tại sao lại làm như vậy?"

Ra là thằng nhóc đã biết... nó có thể suy luận được từ những câu từ úp mở phân nửa sự thật của Voldemort. Hai bàn tay của Harry nắm chặt lại, nó hét tiếp, mặc cho Alicia không hề trả lời:

" Chị! Chính chị đã giúp và hồi sinh Voldemort!"

Alicia vẫn đứng yên trước mặt thằng bé.

" Chính chị! Chính chị đã lừa tôi! Và đưa Cedric vào chỗ chết!" Harry tiếp tục gào thét.  " Chính chị!"

Trong một khoảng khắc, đứa trẻ Gryffindor im lặng khi tà áo chùng đen của kẻ kia xoay một vòng lại nhìn nó. Harry nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đôi đồng tử và cái nhẫn. Nó biết đây là chị ta thật, chứ không phải chỉ là cái bóng ma lẩn khuất ở đại sảnh vào hôm trước. Và như thế, thằng bé Gryffindor lại càng phẫn nộ hơn.

" Chính chị đã gây ra toàn bộ vụ này!" Harry thét.
" Vậy mà chị còn không cảm thấy tội lỗi sao!"

Xoạt. Alicia lướt người đến trước mặt đứa trẻ nhỏ. Và lúc này khuôn mặt nó áp sát với Harry. Con bé bạch kim nheo mắt nhìn thằng nhóc, thấy nó dang đay nghiến mình.Harry sửng sốt khi con bé lao đến, chắc chắn là như vậy, nhưng phẫn nộ đã khiến cho thằng bé không lung lay. Mắt nó vẫn trừng trừng lên, đỏ hoe và tay vẫn nắm chặt lại, người run lên.

"Thì sao hả, Harry?" Alicia nhẹ nhàng cất tiếng. "Cho dù tao không thấy tội lỗi thì... mày sẽ định làm gì tao hả Harry?"

Nó nhấn nhá cái tên thằng bé thật mạnh và kéo dài thanh âm đó. Harry nghiến răng, bây giờ giọng nói của chị ta mềm như lụa nhưng lại có thể xiết cổ người.

"Chị!"

Alicia nắm lấy cổ áo thằng bé:

"Nếu mày căm phẫn tao đến vậy! Thì mày có gan giết tao không hả, Harry!"

Thằng bé gạt mạnh, nó vùng ra khỏi tay Alicia. Bị đẩy ra sau ba bước, vậy mà dứa trẻ Slytherin vẫn đứng vững một cách thản nhiên. Nó nghiêng đầu nhìn Harry chao đảo giữa cơn cảm xúc bùng nổ, và tiếp tục nói:

"Tao không phải là người giết Cedric. Cũng không phải là người đẩy anh ta vào chỗ chết."

Alicia nghoẻn miệng cười.
Khuôn mặt nó lúc này có ba cái hình trăng khuyết.

" Mà là mày đấy, Harry!"

Con bé Slytherin tiếp tục nói:

"Chính mày đã dẫn Cedric vào chỗ chết. Vì mày bảo cả hai hãy cùng cầm lấy cái cúp và chiến thắng cuộc thi."

Chất giọng mềm mại như lụa giờ đây đã trở nên khàn đục và nhuốm màu của quỷ dữ. Alicia hơi chồm người về phía trước. Lưng nó hơi khom xuống. Miệng buông ra những lời nói nguyền rủa.

" Chính vì sự vô dụng của mày. Mày chỉ cứu được bản thân chứ không thể cứu được ai. Mà người khác sẽ tiếp tục hi sinh vì mày, bảo vệ mày để mày có thể chạy trốn, từ lần này đến lần khác..."

Harry đã phát điên với những câu từ lẩn quẩn đó.

" Vì chỉ một mình mày. Mà có bao nhiêu người đã phải bỏ mạng. Cedric đã chết."

Alicia cay độc.

" Và cả cha mẹ mày cũng phải chết vì mình mày, Harry."

Harry thét lên. Tiếng thét của nó đã làm đứt đoạn bầu không khí chỉ toàn là những lời nói hung tàn của kẻ xấu. Thằng bé bộp chộp rút đũa thần ra. Cùng với ánh mắt phẫn nộ, rưng rưng những giọt nước mắt mà hướng về Alicia.
Con bé bạch kim giật mình. Nó nhìn Harry đang chĩa đũa vào nó, mà tay cầm của thằng bé còn run run. Dòng cảm xúc của Harry đang rối loạn và đong đầy phẫn nộ. Hai hàm răng nghiến chặt. Có rất nhiều thứ hỗn độn, khiến cho thằng bé điên tiết.

"Chị!" Harry đã loạn trí đến mức không sắp xếp được ngôn từ để mà nói. Nhưng nó vẫn trừng trừng nhìn Alicia, với con mắt đỏ hoe.

"Sao?" Alicia hất cằm. " Mày định giết tao à?"

Harry đã có thể vung đũa. Bất kỳ câu thần chú gì, thằng bé đã có thể vung đũa. Nhưng, sẽ không có gì cho phép nó làm hại đến Alicia. Đứa trẻ bạch kim nhếch mép cười. Tay trái của nó, vậy mà nhẹ nhàng đưa lên, những ngón tay chụm lại rồi duỗi thẳng ra. Chiếc nhẫn Rosier sáng lên trong tích tắc. Harry đã bị tước đũa.
Thằng bé ngã ra đất. Chiếc đũa lăn trên sàn. Chân cẳng của Harry giờ cũng run bần bật lên. Và nó chợt nhớ ra, ai là người đã gây ra mọi chuyện.

" Harry." Đứa con gái chép miệng. " Mày quên là ai đã giúp mày chiến thắng sao?"

Sirius và Lupin đã chạy đến ở phía sau. Họ vồ tới chỗ Harry. Những cây đũa lại chĩa vào người con bé. Alicia đứng thẳng lưng dậy, Nó nhìn Lupin đang đỡ lấy lưng thằng bé và ánh mắt đầy đe doạ của Sirius.

"Mi không được phép làm hại thằng bé."

Họ nói với nó là như thế. Đièu đó làm Alicia khúc khích cười. Mái tóc bạch kim loà xoà hai bên má của con bé bay là là. Có một cơn gió lướt qua và nó dùng tay giữ tóc mình lại.

" Sirius Black." Alicia nói bâng quơ. " Cuối cùng thì ông cũng đã được gặp tôi."

"Ta biết những việc mi làm với quá khứ của bọn ta." Sirius đe doạ con bé. "Và lần này, ta sẽ không để cho mi tự tung tự tác đâu."

" Ô. Vậy sao?" Alicia bỡn cợt.

Tà áo chùng đen trên người đứa trẻ Slytherin suýt chút nữa là đã chuyển động. Nó nhìn thấy, từ trên trời, một con quạ bay đến và đậu xuống vai mình. Alicia đứng lặng yên trong một chốc rồi, chân con bé xoay rời đi.

"Đứng lại!" Harry thét lên khi đứa trẻ kia đã đưa tấm lưng về phía nó.

Để đáp lại cho sự nhiệt huyết mà thằng bé có, Alicia lại lần nữa đứng khựng lại, nhưng lần này, ánh mắt của nó chỉ liếc về phía sau.

" Ở yên đó."

Nó nhìn thằng bé vùng vẫy trong vòng tay của Lupin.

"Cedric chết là tại mày ngu đó, Harry."

Con bé bỏ đi, giữa cái trời âm và tiếng mưa,
kể cả khi thằng nhỏ phát điên một lần nữa, tự vò đầu bức tóc mình, và Sirius hét lên: "Nó nói láo đó, Harry!" ở phía đằng sau.

.
Chiều hôm đó. Nơi khu rừng rậm âm u,
những đứa trẻ sẽ lại lần nữa tập trung lại ở trước hang động rồng. Và lần này, chúng lại có Avery. Lão phù thuỷ trong lốt thanh niên đã ngồi sẵn trên một phiến đá, tay cầm bức mật thư. Hai chân lão xếp bằng và Avery chỉ mở mắt khi những đứa trẻ đã đến đông đủ. Henry và Alfred ngồi xuống bãi cỏ, ở hai bên ba đứa trẻ kia. Khi đó, Areheld xuất hiện sau lưng bọn họ. Tay vị Thượng Tiên cầm mộ tấm giấy da.

" Chúng ta bắt đầu nhé?" Avery nói với bọn trẻ và cả Areheld. Ông ta gật đầu.
Lúc đấy, Natalia mới lấy ra một cái mật thư nữa trong túi áo, nó quỳ thẳng lưng lên. Areheld đã đứng ở đằng sau lão, rất sẵn sàng. Rồi cùng một lúc, cả ba cùng mở thứ trong tay mình ra.
Mấy cái đầu chúm chụm lại để xem. Cả ba lá thư được viết cùng một bút tích. Tất cả đều thuộc về 'Valhein'. Chúng được ghép lại thành một câu chuyện, để bổ sung ý nghĩa cho nhau.

Gửi ngài Dumbledore,

Khi ngài mở lá thư này ra, thì chỉ khi và giờ đây tên Chúa Tể Hắc Ám lần nữa trỗi dậy.

Tôi sẽ không dông dài nữa. Hắn sẽ gọi binh và tấn công. Voldemort đã liên minh với bọn thợ săn, Blood Hunt vào những ngày hắn còn là bá chủ. Nhưng, có lý do tại sao, bọn họ phải chờ đến tận giờ, mới xen vào cuộc chiến của thế giới Phép Thuật. Vì, lúc này, vị thủ lĩnh của họ mới được hiện ra với sức mạnh vẹn toàn nhất.

     Khi các người lại lần nữa mở lá thư này ra, khi và chỉ khi các người đã tập họp đủ ít nhất năm hình thái của các Hereditary Wicth.

Trận chiến mà chúng ta đã bỏ ngỏ từ năm trăm triệu năm trước chỉ bây giờ mới tiếp diễn. Chúng ta sẽ lại phải đoàn kết lại để chống lại bè lũ săn mồi và kháng phép, thế lực duy nhất đe doạ đến sự sống còn của tất cả các sinh vật Huyền Bí. Đối chọi với những kẻ-nhận-máu, y như trong truyền thuyết, là nữ thánh của Blood Hunt. Tất cả bọn họ sẽ được tái sinh, cùng thời kỳ với nhau. Và lúc đấy, khi và chỉ khi các người đã tụ họp lại, mới có thể chiến thắng được cuộc chiến.
Nên nhớ, vị thánh nữ cũng đã được tái sinh, tuy sẽ chậm hơn một chút.

Sẽ thật là tiện, nếu có ai đã giết cô ta.

      Ngài Avery, là tôi, Emily.

Tôi gửi bức thư này là để nhờ ngài một chuyện. Tôi biết, ngài đang ở với Rosier, Rosier của chúng ta. Sẽ chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ngài sẽ không cần phải phí sức và có thể đợi cho con bé sẵn sàng. Nhưng, càng sớm càng tốt, ngài Avery. Và chỉ khi, nó khai phá được nguồn sức mạnh đó.

Tôi muốn ngài cùng nó quay về lại đêm 19 tháng 8 năm 1989, tại trại trẻ mồ côi 56 đường Skertech.

Hãy để Rosier thấy và xử lý những gì xảy ra.

Những lá thư như một xâu chuỗi liền mạch, được viết để đọc cùng nhau. Bấy giờ những ánh mắt lại nhìn lên Avery và lão lại đang nhìn Alicia.

" Bé con, mi có nhớ rằng mình đã đối mặt... à không, ta dùng từ chưa đúng." Lão cười.

" Đã giết những ai?"

Alicia bần thần.

" Bọn Blood Hunt."

Những ánh mắt đổ về phía nó.

"Phải, tôi đã giết những kẻ thuộc hội Blood Hunt ở căn nhà đó. Giết sạch và đốt cháy tất cả bọn chúng."

Avery gật đầu. Lão hiền từ nhìn những đứa trẻ.

" Và theo như vậy, cũng như những lá thư này, thì bọn Blood Hunt, chính là kẻ thù của chúng ta..."

Những đứa trẻ gật đầu lia lịa, chúng ngồi thẳng lưng dậy, đồng đều như một bộ máy. Areheld nheo mắt, và ông đã từng thấy cảnh này trước đây.

" Hẳn là tất cả đều đã tò mò lắm rồi, về những chuyện đã xảy ra, giữa chúng ta và bọn chúng. Về lý do mà tất cả những người như Areheld đây phải tập họp, dạy dỗ và bảo vệ các chúng ta, như ở trong truyền thuyết..."

Avery hít một hơi sâu. Rồi lão mơ hồ nhìn từng khuôn mặt của từng đứa trẻ.

" Để ta giới thiệu lại lần nữa. Tất cả chúng ta, ta và các ngươi đều có cùng một cái tên gọi là Hereditary Wicth. Chúng ta là những kẻ-được-chọn-tái-sinh."

" Những kẻ-được-chọn-tái-sinh sao?" Alfred không chịu được mà thốt lên.

" 'Hereditary' nghĩa là di truyền. Nó biểu thị cho những phù thuỷ có trong tay một sức mạnh hoặc quyền năng đôc nhất, khác biệt với các phù thuỷ khác, nhờ vào huyết thống được di truyền từ tổ tiên phù thuỷ của mình."

Rồi ông lướt mắt nhìn những đứa trẻ, bắt đầu từ Henry.

" Ngài 'Avrssoiyụ' Evpikos, tương đương với mặt trời."

Evpikos là tên mà các Nhân Mã gọi thằng bé.
Và rồi Natalia.

" Avrsmåne, tương đương với mặt trăng, Dynna."

Lão nhìn William rồi đến Alfred.

" Taltos, tương đương với các hành tinh."

Ngũ hành và phép trị liệu.
Kim, Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ và Trái Đất.

Và sau, tay lão đặt lên ngực mình.

"Với ta là Avrsciel. Kẻ đại diện cho khoảng không chảy giữa vũ trụ. Hay đơn giản như mọi người hay gọi là Bầu trời."

Avery chậm lại một chút.

" Và Rosier."

Những đứa trẻ sửng sốt.

" Tất cả những chúng ta đều bảo hộ và được sinh ra với thân phận của một kẻ-nhận-máu, giống nhưng khác với Areheld và tất cả phù thủy ngoài kia."

"Kẻ-nhận-máu?" Những đứa trẻ đồng thanh.

"Đúng. Chúng ta đều thừa hưởng quyền năng ma thuật, và trở nên vượt trội hơn con người, từ hơn năm triệu năm trước. Từ một cơn mưa.

Cơn Mưa Máu, rơi từ thiên đàng xuống nhân gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro