Tội lỗi không thể chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chạm trán giữa Chúa Tể Hắc Ám vừa mới hồi sinh và đứa trẻ sống sót đã bị can thiệp. Bằng một sức mạnh nào đó, mãnh liệt còn hơn cả cái chết, họ đã bảo vệ được Harry. Ở nơi nghĩa trang hoang vu, bấy giờ chỉ còn lại tên ác quỷ đang tràn đầy sự phẫn nộ và lũ bề tôi của hắn. Voldemort gào lên tức giận khi Harry đã biến mất cùng với khoá cảng, nó đã vọt đi. Hắn một lần nữa, để thoát thằng bé. Tên chúa tể quay đầu về phía căn chòi lán; Natalia đang vác Avery rời khỏi đó. Con bé mặc chiếc áo chùng xanh biển của nhà Ravenclaw đang dùng ma pháp để mà khiêng cơ thể thiếu niên đã ngất xỉu bên cạnh mình, và nó giữ chặt cuốn sách phép thuật trên tay. Đứa trẻ chạy về phía trước, biết rằng Voldemort đang đuổi theo sau. Đúng, hắn đã lồng lên tức giận và lướt cái bóng ốm nhách mà đen thui lên những ngọn cỏ của nghĩa địa. Nơi nào hắn đi đến, cây cối đều trở nên xơ xác và gió lộng như bão tố. Natalia nghe tiếng rít của xà ngữ và nó cũng nghe tiếng con rắn Nagini trườn trên mặt đất. Nhưng, đứa trẻ sẽ không dừng chạy hay quay đầu; chân nó vẫn chuyển động về phía trước, dù cho có biết cái chết sẽ kề dao. Natalia kinh hãi. Con bé thở hồng hộc, và khi nó muốn kiệt sức thì những thanh âm huyên náo bên tai khiến nó phải chạy cật lực hơn. Voldemort đã phát điên; hắn ra lệnh cho lũ bề tôi dùng pháp thuật hay độn thổ để cản con bé lại nhưng chúng không thể. Natalia thầm mừng, Avery đã 'trấn lột' hết năng lượng của bọn chúng. Nhờ vào phép chuyển hoá nguồn năng ma pháp, Harry đã có thể đủ sức để đứng vững khi phép màu của những linh hồn bùng lên. Tim Natalia đập rộn ràng, nó rút đũa và quay phắt người lại.

Đoàng. Những câu thần chú va chạm và phản phé nhau.

Voldemort rít lên, hắn muốn vọt đến trước để giết chết đứa trẻ. Natalia đã không thể chạy tiếp nữa, nó đứng lại và vung đũa liên tục để phản đòn lại những lời nguyền rủa của Voldemort. Hắn rất nhanh, rất mạnh nhưng may mắn, con bé cũng có thể nhanh và mạnh như thế. Ánh trăng trốn sau những áng mây đen từ khi nãy đột nhiên lại chậm rãi ló dạng. Nó hít sâu. Những tia phép lại đánh lộn và diệt trừ lẫn nhau, tạo thành một liên hồi chớp nhoáng trước mặt con bé. Giữa những cú nổ đoàng đoàng đến đinh tai và tia điện giật mù mắt, Natalia nghe thấy Voldemort gào lên:

"Bắt! Bắt nó!"

Nhưng lũ thuộc hạ chỉ có thể đứng trân ra, cố gắng vẫy đũa. Trong chúng lúc này chả khác nào bọn Muggles đang chơi với những cây đũa tầm thường. Một tên sợ hãi nhìn Voldemort, bẽn lẽn kêu lên:

" Chúng... chúng tôi... không còn năng lượng nữa..."

Voldemort nghiến răng, hắn biết cái trò quái quỷ gì đang xảy ra. Tất cả là do lão bạn cũ có cái trò hút năng lượng đang vô thức bay trên không trung ở đó. Lửa giận đã dồn hết lên khuôn mặt rắn của Voldemort. Hai con mắt trắng dã của hắn như muốn lộn ngược ra ngoài. Voldemort giơ tay cao lên để dồn sức, rồi hắn vung đũa thật mạnh. Hắn muốn kết thúc luôn mọi thứ.
Tia sét xanh lá cây của Voldemort được bắn ra một cách dữ dội. Natalia không thể né được; cả người con bé co rúm lại, khi nó trông thấy thứ đó lao đến. Đôi mắt có thể nhìn thấy những dấu hiệu ma pháp của Natalia có thể bắt kịp được tốc độ di chuyển của những tia phép, nhưng, cơ thể của nó thì không chuyển động nhanh như vậy được. Natalia nhắm tịt mắt lại, nó nghĩ nó đi tong.

Nhưng, có một ngọn lửa, từ đâu bùng lên, cuộn tròn lấy bầu không khí xung quanh chỗ con bé; thứ lửa đó đã nuốt lấy luồng phép nguyền của Voldemort và khi nó làm vậy, nó sẽ cháy rực hơn. Có thứ gì đó vừa lao đến từ bầu trời. Như một vì sao rụng xuống.
Natalia mở mắt ra, nó cảm nhận được hơi nóng phủ quanh mình. Trước mặt nó, một đôi cánh bằng kim loại, bóng, sáng, bạc, lấp lánh và quyền lực dưới ánh trăng xuất hiện. Con bé phù thuỷ sững sờ, nó ngồi bịch xuống đất, cả cơ thế thiếu niên kia cũng rớt luôn ngay bên cạnh. Hai tay Natalia run rẩy, nó ngước nhìn lên cao, ở chỗ đôi cánh kim thạch và cơ thể rắn như đá kia.

" Cô sao vậy?"

Con người vừa chen vào cuộc chạm trán giữa cánh đồng hoang quay đầu nhìn con bé. Lúc này, lửa vẫn bao chung quanh lấy bọn họ, kẻ có đôi cánh kim thạch và Natalia. Đứa bé gái nhận ra, không phải chỉ có thứ mọc ra từ lưng thằng bé mới trở nên rắn rỏi mà đôibàn tay cũng đã được luyện nên kim.

" Không nhận ra tôi sao?" Kẻ đó nghoẻn một nụ cười giả tạo.

" Alfred." Natalia kêu lên.

Alfred Rothschild đã xuất hiện ở đây. Tại sao Alfred Rothschild lại xuất hiện ở đây? Natalia bàng hoàng, nó không thể nhúc nhích được. Trái lại, Alfred lại rất bình thản. Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiêm, phong thái lịch thiệp, ngay cà khi Voldemort đang trừng mắt nhìn nó.

" Ra đây là Chúa Tể Hắc Ám trong truyền thuyết?"

Và trong tích tắc, cái vòng tròn lửa của Alfred lại cháy rực lên hơn nữa. Ngọn lửa lại lần nữa nuốt chửng tia phép của Voldemort, nó nhận lấy tất cả những gì mà tên ác quỷ bắn ra. Alfred nhìn hắn rít lên tàn độc, toàn thân thằng bé thấy nóng hổi. Mồ hôi nó đổ ướt áo, và cả đôi cánh sắt cùng bàn tay hình như cũng đang bị nung bỏng lên.

" Natalia!"

Alfred hét giữa tiếng lửa bập bùng cùng những câu nguyền rủa được nói bằng xà ngữ của Voldemort. Nó trừng mắt nhìn Natalia, bây giờ mới chới với cử động lại được.

" Tôi sẽ không thể trụ nổi lâu đâu! Hãy dùng cái phép dịch chuyển, đưa chúng ta đi đi!"

Lửa đã bốc lên rất cao, và trông như cả lũ chúng nó đều bị ngọn lửa đỏ nuốt trọn.

" Không được! Tôi không có đủ năng lượng ma pháp để thực hiện!" Natalia gào lên, con bé ôm lấy thân thể của Avery. "Một mình tôi không đủ!"

Đúng vậy, đáng lý ra, nó và lão phù thuỷ sẽ cùng nhau vận phép và rời đi khi mọi chuyện kết thúc.

" Lấy!" Alfred ra lệnh. Đôi cánh kim loại của thằng bé đã bị nung đến mức đổi sang màu đỏ. Cả tay chân và người đều nóng ran lên bởi ngọn lửa cháy. " Lấy của tôi! Mau!"

Alfred gào lên. Và Natalia đã thực hiện. Dưới ánh trăng sáng loà, đứa bé gái đã trỗi dậy. Một tay lật sách
phép thuật, thứ cất giữ vòng tròn chuyển hoá và một tay, nó vung lên trời cao. Alfred lại gào thét. Thằng bé thấy như mặt đất dưới chân mình nứt ra, đôi cánh kim loại của nó biến mất và ngọn lửa đang lụi tắt dần. Voldemort cũng nhận thấy điều đó, ngay lập tức bắn ra luồng phép không chần chừ. Cái chết lại lao đến.
Nhưng, những cánh bướm xanh đã nhanh hơn điều đó. Gió lộng và sương mù đen ở đâu mà thổi lên, cuộn tròn và hất tung những gì nó muốn. Voldemort và lũ thuộc hạ bị thổi ngược lại, ngã lăn quay ra đất. Một lần nữa, khi màn sương tan dần và những cánh bướm lung linh biến mất, Voldemort lại thét gào thanh âm của địa ngục. Hắn lại tức tối, hung hăng đay nghiến. Bởi lẽ, lại một lần nữa, con mồi của hắn đã vụt mất, tháo chạy ngay giữa không trung. Tên chúa tể Hắc Ám điên tiết bắn một luồng phép khủng khiếp lên bầu trời. Nhưng, chỉ có mây đen bị tia chớp xé toạc. Ở trên đầu hắn, mặt trăng và các vì sao vẫn ngự trị yên định. Như là, chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, ở tận sâu trong Rừng Cấm, Natalia đã ôm cơ thể Avery quay trở lại được. Con bé và Alfred ngã lăn ra đất, ở dưới chân của những người đã đang chờ nó. Ngay lập tức, Alicia và William lao đến con bé Ravenclaw; chúng thét lên lo lắng:

" Có chuyện gì!" Alicia to tiếng, nó đỡ lấy cô bạn thân. " Mày làm sao đấy!"

" Tao..." Natalia đau điếng. Con bé bần thần ngồi vậy, thở hổn hển mà mắt ngập tràn niềm vui khi nhìn thấy Alicia. Đây là lần vui nhất khi nó gặp lại Alicia.

" Đã có chuyện gì xảy ra?" William gấp gáp hỏi khi lao đến bên cạnh Natalia và cơ thể cứng ngắc của Avery. Khuôn mặt thằng bé lộ ngay ra sự căng thẳng nhưng, may quá, nó thở phào nhẹ nhõm; người lão vẫn ấm, vẫn đang thở ở đây.
Natalia được đứa bạn thân kéo ngồi dậy, nó nhận ra  ngoài Alicia và William, Areheld cũng đang nhìn nó. Nhưng, con bé bất chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn nữa, khi nhìn thấy Areheld đang đứng trân ra trước cơ thể đỏ rực đang nằm trên bãi cỏ kia.

" Alfred!" Con bé thét và hai đứa trẻ quay đầu. Toàn thân thằng bé đổ sang nóng hổi và đỏ bừng lên, nhìn nó như một miếng thép bị lửa rèn mà nung cháy. Natalia lao đến nắm cánh tay của William.

Mắt nó nhỏ lệ và tay lay lay.

" Cứu... mau cứu lấy cậu ấy!"

William nhìn con bé.

" Alfred đã cứu tôi!" Natalia van xin thằng bé." Cứu lấy cậu ấy."

Thằng bé Slytherin không chần chừ hay ngừng một giây để gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, nó buông bỏ Avery và nhích người đến bên Alfred. Thằng bé chỉ nằm cách đó một bước, toàn bộ cơ thể đang nổi đỏ, nóng ran như lửa. Alfred mê man, hai mắt nó nhắm tịt lại và miệng há ra nửa phân.

" Cậu phải dùng nước và cả phép trị thương để cứu!"

Areheld nói vội, ông nhìn xuống William. Và thằng bé đang nắm lấy tay Alfred. Tử dưới chân, bọc nước như từ đâu mọc ra, bao phủ lấy bọn chúng. William hít một hơi, nó xoa xoa tay Alfred, để dòng nước mát luồng qua từng ngóc ngách nơi xác thịt của thằng bé. Alfred đã dần ổn định trở lại, da nó có lại màu ngăm đen vốn dĩ và lồng ngực thở đều. Cái bọc nước đã bao trọn lấy cả hai đứa, như một cái bong bóng giữa khu rừng âm u. Natalia thảng thốt đứng nhìn, tay chân con bé run lẩy bẩy. Những giọt lệ của nó chảy xuống gò má và rơi vào miệng, tương tự như Alfred đang nuốt lấy dòng nước mà William đã tạo nên.
Được một lúc sau đó, cái bọc nước vỡ toang, người của những thằng bé thoát ra, ướt nhẹp. Bấy giờ, William rút tay ra khỏi Alfed. Bọn chúng nghe thằng bé thở đều, như một người đang ngủ. Natalia lao đến, con bé ôm chầm lấy William, rồi bật khóc thút thít. Những đứa trẻ và Areheld không hỏi gì nữa, chỉ sững sờ nhìn con bé, đang khóc và run lên vì sợ hãi. Alicia trầm ngâm, nó biết được điều gì đã xảy ra với con bé. Chiếc nhẫn Rosier sáng lên trong bóng tối khi Bathin quay về nơi chủ cũ. Đứa trẻ bạch kim cắn chặt môi. Nó gục đầu xuống người lão phù thuỷ. Bọn chúng đã thất bại cả.

Areheld nhìn những đứa trê đang gục ngã và suy sụp trước mắt. Ông không cất tiếng nói mà lẳng lặng đứng im. Như chỉ còn lại một mình, những đứa trê ngoại đạo ở trong đêm tối. William cúi đầu, thắng bé vòng tay ôm lấy Natalia, dịu dàng an ủi con bé:

" Không sao đâu... đừng khóc..." Nó nói đứt quãng. " Mọi chuyện đã xong rồi... xong hết cả rồi. Đã không có chuyện tồi tệ xảy ra..."

Natalia vùng ra, con bé giãy người. Nó lắc cả đầu tóc rối loà xoà và mồm la lớn:

" Không! Voldemort đã sống dậy! Tôi đã không giết được hắn! Tôi đã phạm sai lầm, William! Hắn ta quá đáng sợ và tôi đã không giết nổi hắn!" Nó gào lên. " Hắn ta đã tấn công tất cả, Harry, Cedric, tôi, thầy và Alfred!"

William cứng đơ người trong khi Natalia bám chặt lấy hai cánh tay của thằng bé. Alicia ngẩng đầu lên. Môi nó bặm lại và ánh mắt xót xa nhìn cô bạn thân.

" Peter đã giết chết Cedric! Voldemort định giết chết Harry nhưng tôi và thầy đã cứu được thằng bé!" Con bé Ravenclaw đang tường thuật lại mọi chuyện. " Sau đó, hắn cùng bè lũ truy đuổi tôi! Chính Alfred đã cứu lấy chúng tôi!"

Thằng bé người hùng vẫn đang nằm trên cỏ mà ngủ. Alicia vực người đứng dậy, nó lững thững bước lại chỗ của Natalia.

" Voldemort đã có tiết lộ gì chưa?"

Nó dằn người Natalia ra khỏi William để hỏi cho ra nhẽ. Đúng rồi, bây giờ là tên Chúa Tể đã có nói điều gì không nên để lộ với Harry ra chưa? Đó mới là điều quan trọng.
Natalia bần thần nhớ lại. Tầm mắt con bé hạ xuống và môi nó chuyển động nhanh như một người điên:

"Có... có hắn có nói... hắn có tiết lộ về chúng ta!" Con bé nhào đến Alicia. " Hắn nói rằng có kẻ đã giúp hắn, hai đứa con gái, một lão phù thuỷ... và một thuộc hạ trung thành."

William nghiến răng. Thôi chết rồi! Những đứa trẻ lúc này run sợ. Đầu óc chúng rối bù lên. Vậy là hắn đã tiết lộ hết mọi chuyện, và Harry! Harry đã được cứu! Nó sẽ sống và tiết lộ mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng biết! Rồi chúng sẽ không còn chỗ để mà dung thân!

" Làm sao bây giờ, Alicia?" Natalia lắc người con bạn. " Chúng ta đã gây nên tội rồi... Phải làm gì bây giờ hả?"

Alicia đóng băng cả người. Môi miệng nó như quyện lại với nhau, không nhúc nhích nổi.

" Bình tĩnh nào, Avrsmånen."

Bây giờ, Areheld mới lên tiếng. Và trái ngược hẳn với sự kinh hoàng của những đứa trẻ, ông ta lại vô cùng bình thản. Areheld bước lại gần chỗ hai con bé, ông quỳ một gối xuống:

" Chuyện đó sẽ không có gì phải lo lắng cả. Ta cam đoan rằng Cailleachlider sẽ đảm bảo rằng các ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào cả."

Những đứa trẻ trừng mắt, chúng ngạc nhiên. Areheld vừa nói cái gì? Rằng chúng sẽ không phải gánh bất kỳ tội trạng nào hết? Rằng Dumbledore, một Cailleachlider và lũ người kia sẽ không bắt chúng chịu hình phạt nào hết?

" Hẳn là hôm trước, Đức Vua cũng đã nói rõ ràng với các ngươi rồi." Areheld tiếp tục bình thản. " Rằng, các Hereditary Witch cho dù phạm phải lỗi lầm gì hay va chạm với ai, thì bất kỳ ai cũng sẽ không được xen vô."

Có thật là như vậy không? Những đứa trẻ bây giờ hoang mang quá. Chúng nhìn nhau rồi nhìn lại Areheld, không biết có nên tin vào những điều mà ông vừa nói, một cách rất là thản nhiên, hay không. Nhưng Areheld dường như vẫn rất kiên định. Khuôn mặt ông không biến sắc.

Alicia ngẩng đầu lên, nó nghe thấy tiếng đập cánh. Và, một con quạ đen bay xuống khuôn mặt con bé, rồi nhập làm một với chủ nhân của mình. Đứa trẻ bạch kin ngồi thừ ra, trong khi hai đứa bạn vây quanh đang sốt sắngk. Rồi, đôi mắt con bé chuyển động; nó ngước đầu dậy, nhìn tất cả mọi người.

" Moody đã bị Snape cùng Dumbledore lật tẩy và bắt được."

Nó nói:

" Bọn họ sẽ đến đây."

.

"Chúa Tể và tao có nhiều điểm giống nhau... Là đều có một thằng cha khốn nạn... Henry là kẻ đã bị lừa để giúp tao thoát khỏi Azkaban...Tao đã tráo cây đũa của thằng bé bằng cây đũa gãy của chính mình, rồi dụng phép độn thổ đi... Là Natalia và Alicia đã lên kế hoạch và hỗ trợ Harry chiến thắng cuộc thi... Chúa Tể đã quay trở lại... nhờ tao và lũ chúng nó... Tao sẽ trở lại ngục Azkaban... Trở lại như một người hùng!"

Một ngày sau. Ở sâu bên trong cùng của khu Rừng Cấm, là một hang động rồng. Những đứa trẻ ngoài luồng ẩn nấp ở đó, cùng với Avery. Ngoài cửa hang, Areheld và Apollos của bộ tộc Nhân Mã đang canh gác. Dưới chân của đoàn Nhân Mã, là Fizzy của bộ tộc người lùn cùng những người bạn của ông ấy. Tất cả bọn họ đều nhìn vào một hướng duy nhất, giữa khu rừng rậm rạp như vậy. Fizzy nuốt nước bọt, bộ râu rậm rạp như một mớ rễ cây của ông ta run lên.

" Bọn người đó sắp đến rồi, Areheld."  Fizzy nói. " Chúng ta sẽ phải làm thiệt sao?"

" Chúng ta sẽ làm tất cả để bảo vệ những Hereditary Witch." Areheld lấy chuôi kiếm bên hông. " Làm tất cả, ông bạn già của tôi ạ."

Fizzy và những người lùn nắm chặt lưỡi rìu và búa, liềm trên tay. Hoà đồng với sự thiện chiến đó, bộ tộc Nhân Mã cũng đã tra tên vào cung. Những tiếng rần rần và lạc xạt khi những bóng áo chùng lướt qua bụi cây rậm rạp của Rừng Cấm đã đến gần hơn. Areheld hạ thấp người trên xuống, ông đã sẵn sàng rút kiếm.
Rồi từ trong bóng tối và rừng cây, Dumbledore xuất hiện. Cụ chậm rãi tiến tới chỗ của tất cả bọn họ, với Snape và Minerva ở phía sau lưng. Areheld căng thẳng. Ông liếc nhìn một lượt nhanh qua từng khuôn mặt; bọn họ đều đang lộ tay ra và không cầm đũa thần.

" Areheld." Dumbledore đưa tay về phía trước, cố gắng trấn an vị Thượng Tiên. " Tôi không đến đây để làm hại bọn trẻ."

Người đàn ông có đôi mắt sáng ngời và đôi tai nhọn từ từ đứng dậy. Areheld dè chừng, ông nói với Dumbledore:

" Ông đã biết rồi, Cailleachlider. Chúng tôi sẽ bảo vệ những Hereditary Witch, mặc cho bất kỳ chuyện gì xảy ra."

" Mặc cho chúng gây ra tội lỗi như thế nào luôn?" Snape bấy giờ lên tiếng. Hai hàng lông mày đen của ông chau lại, hẳn là ông đang kiềm chế bản thân việc rút đũa thần và tấn công.

" Thôi, thôi."

Dumbledore nói khi cụ nhìn thấy Areheld suýt lồng lên. Vị thầy hiệu trưởng của ngôi trường Hogwarts bước chân về phía trước, hai tay vẫn đưa ra như thể đang đẩy xuống cái gì đó trong vô hình.

" Severus. Tôi đã giải thích với anh rồi." Cụ nói với Snape. "Chúng ta có lý do và sẽ không làm gì bọn nhỏ hết."

Snape tức tối im bặt.

Areheld liếc nhìn khuôn mặt của McGonagall, bà đang nín lặng, hai tay nắm vào nhau. Dường như là Dumbledore nói thật, ông có lẽ nên tin vào cụ ta. Rồi, Areheld đứng thẳng lưng dậy, ông hạ một tay để ra hiệu cho những người lùn chờ mình đó. Apollos cũng lệnh cho những Nhân Mã hạ đầu tên.
Bầu không khí đã bớt nóng rực vì sự căng thẳng. Bấy giờ, Dumbledore mới bước thêm một bước nữa. Tà áo chùng bạc của cụ lướt trên những ngọn cỏ.

" Chúng tôi muốn gặp những đứa trẻ. Sẽ là trò chuyện với chúng thôi."

Areheld quác mắt nhìn Dumbledore. Đó là một cái nhìn dằn mặt. Rồi ông thẳng thóm mở vai ra phía sau, đưa tay lên mồm huýt sáo ba tiếng. Sau đó, từ trong cái hang động tối tăm, mù mịt, những đứa trẻ lững thững bước ra. Avery ở sau lưng chúng. Năm hình thái của các Hereditary Witch đều đã xuất hiện tại đây. Alicia căng thẳng. Nó bước lên phía trước tất cả, rồi đứng bên cạnh Areheld.

" Trò Rosier..." Giáo sư McGonagall thốt lên.

Đứa trẻ bạch kim nhìn Areheld, rồi quay sang ba người kia:

" Bọn họ đến bắt bọn tôi sao?"

" Cailleachlider bảo rằng, họ muốn nói chuyện với tất cả." Areheld đáp lại con bé.

Alicia gật đầu rồi nó lại ngước mặt lên với Dumbledore.

" Các người muốn nghe chuyện gì?" Con bé tặc lưỡi. "Tất cả... Các người đã biết mọi thứ bằng Chân Dược rồi đó! Barty Crouch Jr hẳn đã khai hết rồi phỏng?"

Nó lên giọng:

" Rằng là bọn tôi, tất cả bọn tôi đều dính líu vào cả trong chuyện này."

" Rằng bọn tôi chủ mưu." Natalia và William cùng nhau bước lên theo. " Bọn tôi đã hại Harry đề hồi sinh Voldemort."

Ba vị giáo sư kia không nói gì, trước ánh mắt máu lửa của bọn trẻ cả. Sau cùng, khi ánh nhìn của Dumbledore quét qua khuôn mặt của Avery. Lão đang đứng ở đó, bằng xương bằng thịt trước mặt cụ. Avery không hề thay đổi, dẫu chỉ là một chút xíu, nên Dumbledore liền nhận ra ngay.

" Meredeus... trò... ông cũng tham gia vào chuyện này đúng không?"

Avery không chối cãi:

" Tất nhiên rồi, thưa cụ." Lão mỉa mai. " Tất cả những nguyên liệu để tạo nên cái dịch phép chuyển hoá cho Voldemort là tôi tìm và tôi cũng là người chứng kiến hắn tấn công thằng nhỏ."

" Thằng nhỏ?" McGonagall thốt lên.

" Harry Potter đó, thưa cô."

Dumbledore nắm chặt tay lại. Cụ nhấc chân bước đến trước mặt Alicia, trong khi hai người kia vẫn đứng sững. Mắt nó đối diện với mắt cụ, chúng nhìn trừng trừng vào nhau.

" Vì lý do gì hả, Alicia? Vì lý do quái gì mà con giúp hắn?"

" Chúng tôi muốn Natalia tự tay giết hắn." Con bé rắn rỏi nói. Giờ nó không sợ hãi gì nữa. " Chúng tôi muốn thoát khỏi lời nguyền từ Khế Ước Quỷ Thần, ngăn cản những Tử Thần Thực Tử làm hại Voldemort."

" Nói rõ hơn đi, Rosier." Snape nghiến răng.

" Có... một cái khế ước mà Dhampir đã lập nên cho Voldemort. Để thành toàn cho hắn, bảo vệ hắn khỏi sự phản phé của các Tử Thần Thực Tử và đồng minh." Nó nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Snape. " Là rằng nếu ai đã xăm lên mình mình dấu hiệu Đen thì cả hắn và người trong dòng họ đều sẽ không được phép tấn công Voldemort."

" Nếu họ làm thế thì sao?" Dumbledore hỏi.

" Thì người quan trọng nhất với họ sẽ cùng với hắn mà chết."

Như có một cái gì đó vỡ đoạn trong bầu không khí sau khi con bé nói xong. Alicia đứng yên lặng, nó nhìn khuôn mặt đang tái sắc của Dumbledore đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Những đứa trẻ lấy làm lạ, chúng không nhúc nhích và lẫn Avery cũng không nói điều chi. Lão phù thuỷ trong lốt thanh niên bèn tiến tới, tay lộn ngược ống áo ra, để lộ cho Dumbledore và tất cả mọi người coi. Cụ nhìn vào cổ tay của lão; cái dấu hiệu Đen đã thực sự biến mất. Cổ tay Avery bây giờ trắng nhách, và chẳng có một dấu xăm gì. Snape tiến lại so với lão, bên ông lờ mờ cái hình xăm quỷ yêu.

"Tất cả những gì con bé nói là thật, Dumbledore." Avery chậm rãi nói. " Chúng nó đã tự giải thoát tôi và chính mình ra khỏi cái khế ước đã có. Chắc là bây giờ, gia đình Lestrange ở Azkaban cũng sẽ hoang mang như thế."

Hai tay cụ run lên. Dumbledore quay sang những đứa trẻ, rồi cụ cúi mình ôm chầm lấy bọn chúng. Chỉ riêng Alfred và Henry lọt khỏi vòng tay cụ. William, Alicia và Natalia cứng đơ người, chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vai cụ Dumbledore run lên, rồi cụ bỏ mấy đứa nhỏ ra:

" Thì ra là vậy." Cụ run run môi nói. " Làm ta cứ tưởng... cứ tưởng là các trò đều đã theo phe và gia nhập với Voldemort tất cả."

Alicia bặm môi. Nó ngại để mà nói:

" Làm sao có thể chứ..." Lời của con bé đứt quãng. " Voldemort đã giết chết mẹ của Natalia cơ mà..."

Đúng. Những vị giáo sư gật đầu. Bọn họ lúc này không biết nên xúc động hay là trách mắng những đứa trẻ. McGonagall đặt tay lên ngực, suy cho cùng thì chúng đều bị lừa hoặc phạm sai lầm hết thôi. Cụ Dumbledore nhấc lưng đứng thẳng dậy. Đôi mắt hiền từ của cụ nhìn lên Avery.

" Nãy... ông vừa nói là mình đã chứng kiến Voldemort tấn công Harry." Cụ nói. " Vậy làm sao ông có thể sống sót mà quay về lại đây?"

" Alfred đã cứu bọn tôi." Natalia vùng lên nói.

Bấy giờ, thằng nhóc Rothschild vẫn chưa mở lời gì cả. Nó cứ đứng như một bức tượng, ngay bên cạnh Henry. Những ánh mắt bây giờ quay sang nhìn nó, trừng trừng kiểu như hy vọng. Thằng bé cau mày, nó khó chịu ấp úng:

" Đúng... đúng là vậy..."

" Vậy là con cũng đã nhìn thấy Voldemort?" McGonagall hỏi.

Alfred gật đầu:

" Đúng như vậy, thưa giáo sư." Thằng bé khẳng định. " Hắn đã trỗi dậy rồi, thưa giáo sư."

Bầu không khí lại đứt đoạn lần nữa. Ai đấy đều chìm trong im lặng. Rồi đột ngột, tiếng của Alicia lại vang lên:

" Có gì ngạc nhiên sao?" Con bé nói. " Chẳng phải những gì mà Barty đã khai thì có thể chứng thực là Voldemort đã hồi sinh rồi sao?"

Lúc này, Dumbledore mới lắc nhẹ đầu. Cụ tỏ rõ vẻ thất vọng.

" Không như vậy đâu, Alicia." Cụ nói. " Ngài bộ trưởng mới của bộ Phép Thuật, lão Fudge không tin. Ông ta nói những gì mà thằng bé và ta nói đều là bịa đặt. Rằng là ta đang lấy danh của Voldemort ra mà đe doạ ổng."

Những đứa trẻ sững sờ. Một trong số chúng nghiến răng và Alfred lên tiếng:

" Vậy, chắc ông ấy phải tin con chứ! Con là người khách quan nhất ở đây, nhờ vào gia tộc Rothschild. Con không có lý do gì để nói dối cả."

Dumbledore âu sầu:

" Ta cũng nghĩ vậy, Alfred. Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Cho dù có con làm bằng chứng hay kể cả vì con lên tiếng, những mũi lao lúc ấy sẽ chĩa về phía gia tộc Rothschild."

Alfred cứng đơ người. Chả lẽ bọn người ngoài kia ngu dốt đến mức mù quáng trong cơn mộng? Hắn đã quay trở lại thực sự. Voldemort! Hắn đã trở lại sau mười ba năm, khi những thần sáng và lũ người thường ngủ quên trong hoà bình và cơn chiến thắng.
Alicia vùng vằng đến phía trước, đôi mắt nó long lên:

" Vậy! Vậy các người không định làm gì hết sao?"

Lúc này, cụ Dumbledore mới liếc mắt đến nó. Đó là một ánh mắt sắc lẻm. Con bé đứng sững lại. Thứ ánh sáng đó chói loà như những vì tinh tú cháy bỏng. Nó lùi chân. Cụ đã nhắc cho nó nhớ tội lỗi của mình.

" Để chiến đấu với Voldemort, chúng ta đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết, trò Rosier." Giọng cụ vang lên ôn tồn trong cánh rừng khi cụ đứng uy nghiêm, lưng thẳng đứng. " Tất nhiên là ta biết chúng ta phải làm gì để ngăn cản hắn."

Rồi cụ quay sang nhìn mặt Areheld. Dumbledore nhấc ống tay áo lên, vừa lần mò bên trong đó vừa nói:

" Barty cũng đã khai ra... kế hoạch chiêu binh tiếp theo của Voldemort." Kẹp giữa hai ngón tay của cụ và được rút ra từ ống tay, một mật thư giấy vàng cũ kĩ. " Hắn sẽ chiêu mộ những tên Giám Ngục, những tên khổng lồ, Orc và lũ ma cà rồng khát máu lưu vong. Hắn sẽ họp binh và tiến quân về phía chúng ta. Và ngày hôm nay, hắn sẽ có thêm một thế lực phụ trợ nữa."

Cụ Dumbledore chìa mật thư đến với tay những người đứng về phía những sinh vật huyền bí. Natalia đón lấy thứ đó, nó run rẩy lật ra xem.

" Sẽ là đạo binh đó, Areheld. Bọn chúng sẽ đến để chiến đấu với chúng ta thay cho Voldemort."

Những cái đầu tụm lại để nhìn bức mật thư. Trên đó, nét chữ được viết nắn nót, bằng mực máy, quen thuộc và cũ sờn qua bao năm. Đứa trẻ mắt xanh hớ người ra.

Là bút tích của 'Valhein'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro