Không tha mạng cho bất kỳ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ở biệt phủ Riddle tối đen như mực. Chỉ có mỗi ánh trăng sáng lòa trên bầu trời, còn lại, dưới mặt đất, nơi bãi thảo nguyên hoang tàn được vây vòng bởi cánh rừng âm u, ắt  rậm rạp, bóng tối thống trị ở đó. Sắc màu hắc ám kéo tà áo u sầu lên cả không gian; Natalia và Avery đang cùng nhau tụ lại quanh một cái vạc to tướng. Cái vạc ở giữa họ to đến mức một người lớn có thể chui vào. Đứa trẻ tóc đen đóng cuốn sách lại, nó nhìn về phía Avery:

" Đã sẵn sàng."

Lão phù thuỷ gật đầu và lửa nung cái vạc cháy bừng lên. Họ đang núp trong một cái chòi lán đá, trong khuôn viên của khu nghĩa trang. Và thứ dung dịch đang dần sôi lên ùng ục trước mắt họ, chính là thứ để giúp Chúa Tể Hắc Ám trỗi dậy. Natalia quan sát lại lần nữa chiếc vạc phép bằng đôi mắt tinh tường của mình. Chỉ còn ba nguyên liệu nữa thôi, là phép thuật sẽ nhiệm màu. Từ phía xa xa, có bóng dáng của một kẻ đang trùm áo đen đi đến. Trên tay hắn, là một bọc khăn trắng, như thể đang bế một đứa bé. Avery quay lưng lại nhìn khi mũi của mình thoáng ngửi mùi hôi thối; lão thấy tên Đuôi Trùn đang bế Voldemort đi dần tới, và dưới chân là con rắn đang trườn bò, Nagini.
Natalia cảm thấy sởn gai óc và kinh tởm khi Peter gỡ cái bọc trắng để lộ ra khuôn mặt như quả táo nhàu nát của Voldemort sơ sinh. Da hắn trắng nhợt nhạt, tay chân thô ráp và cái đầu trọc lóc. Hắn gầy trơ xương, không có chút uy quyền hay phép thuật nào. Voldemort hé đôi mắt kèm nhèm ra, nhìn đến hai kẻ đứng bên chiếc vạc phép:

" Đã chuẩn bị hết chưa?" Peter hỏi.

Natalia lẫn Avery không đáp lại. Đứa trẻ lật lại cuốn sách trên tay, rồi đưa cho Đuôi Trùn một tờ giấy.

" Học thuộc rồi đọc lúc thực hiện."

" Mấy người sẽ không lộ ra đó sao..." Peter mếu máo cầm tờ giấy.

" Không. Bọn ta sẽ ở đây..." Avery cố tìm một cái cớ. " Để chờ ứng biến."

Rồi lão phù thuỷ quay sang nhìn Voldemort; những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn là những nếp gấp nhàu nhĩ. Voldemort chỉ he hé mở mắt, nhìn ba con người ở đó. Natalia im lặng, nó cụp mắt xuống, giữ bản ngã của mình lại. Đứa trẻ thoáng nghĩ, nó cần phải kiên nhẫn hơn.

"Xương từ cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!"
Thịt của nô lệ, tự nguyện hiến dâng, chủ nhân, người sẽ hồi sinh. Máu của kẻ thù, đoạt lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù."

Peter tái mặt. Tên nô lệ thống khổ hèn nhát nhìn hai con người kia. Phải, ba nguyên liệu cuối cùng để phép thuật nhiệm màu. Xương của Tom Riddle, máu của Harry Potter và thịt của chính hắn.
Đối diện với cặp mắt trừng trừng của cả Natalia lẫn Avery, Peter run cầm cập. Gã thuộc hạ sợ hãi, đầu óc mụ mị rối bời. Hắn sợ phải thực hiện điều đó.

" Mi sẽ tự cắt tay của mi đi." Avery nói. " Rồi bỏ vô cái vạc. Như thế, ma thuật mới hiệu nghiệm."

Peter nuốt nước bọt cái ực; dường như gã muốn mếu máo nói điều gì. Ở trong vòng tay đang run lên như cầy sấy vì sự nhát cáy của tên nô lệ, Voldemort bấy giờ mới lên tiếng:

" Ta sẽ tặng cho ngươi một bàn tay sắt lại, Đuôi Trùn.
Sẽ không việc gì ngươi phải đắn đo."

Nghe vậy, Peter cúi đầu. Hắn ngồi phịch xuống gờ đá gần đó, môi lẩm bẩm những câu thần chú như học thơ. Natalia hít một hơi sâu, nó lướt ngón tay qua cái vạc, xem chừng đã đủ nóng.

" Lát bưng cái này ra ngoài." Con bé nói với tên nô lệ. "Cho dễ thực hiện."

Peter gật đầu, hắn biết mình phải làm chuyện này. Mồ hôi trên người gã thuộc hạ từ đâu đổ xuống ướt sũng, cứ như hắn đang tắm vậy.

Rồi với bầu không khí nghẹt thở ngột ngạt thế, tiếng động từ xa đã phá tan. Nghe như tiếng hai cái bị thịt bị ai quẳng xuống đất. Avery khẽ bước chân ra ngoài  hiên chòi. Lão phù thuỷ ngó ra. Bên cạnh cái khóa cảng nằm trên mặt đất toả sáng dưới ánh trăng, đứa trẻ sống sót đã tới. Avery chớp mắt, lão biết mình không nhìn lầm. Harry Potter bằng xương bằng thịt đã xuất hiện ở đây.

" Đi đi mau!" Lão phù thuỷ trong lốt thiếu niên hối thúc Peter đứng dậy, đầu ngón tay chĩa về phía đằng xa.

Trong lốt áo choàng trùm đầu, tên nô lệ rũ rượi bước thong thả về phía kẻ không mời mà đến cùng với đứa trẻ sống sót. Avery ở phía xa khẽ khàng quan sát, có một đứa nữa, đứng bên cạnh Harry Potter.

" Cái thằng... nhóc áo màu Hufflepuff đó là ai?"

Natalia chồm người ra ngó.

" Là... thằng quán quân Hogwarts mà Alicia đã chọn."

Lão phù thuỷ ngẩng đầu; lão thấy tên nô lệ đang lừng thừng đi qua các bia mộ đến gần những đứa trẻ. Avery ngửi thấy mùi sợ hãi. Không khí ở đây quả là u ám và có phần ghê gớm, khiến tất cả đều ớn lạnh. Xoạt! Lão phù thuỷ bước ra ngoài hiên thêm một bước, để có thể ngửi thấy rõ mọi việc sẽ xảy ra hơn. Lão nói với Natalia:

" Không được ló ra nếu ta chưa cho phép."

Con bé gật đầu.

Bên kia, Harry và Cedric đang nhìn tên không rõ mặt mũi, ẩn bên dưới lớp áo chùng lẩn thẩn đi đến. Kéo vạt áo dài ngang qua các bia mộ, bọn chúng trừng mắt trong sự lo âu. Harry hoảng sợ, nó cố nhìn vào cái vật mà tên thù lù kia đang ôm mang; thứ đó trông như... hắn đang bế một em bé... hay chỉ là một cái bọc trắng? Có lẽ chỉ là một gã con người dị hợm lạc đường. Nghĩ vậy, Harry bèn hạ thấp đầu đũa phép xuống và liếc sang người bạn của mình . Anh ta đang ném cho nó một cái nhìn đùa cợt. Chắc anh cũng nghĩ như nó. Rồi cả hai lại chậm rãi theo dõi cái gã đang tiến tới gần. Hắn dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn tất cả bọn họ, khoảng sáu thước. Trong tích tắc, bọn chúng chỉ biết ngó nhau. Bất thình lình, vết sẹo của thằng bé phát đau quằn quại. Từ trước đến nay, chưa bao giờ đau như vậy. Đũa phép rớt khỏi năm ngón tay. Harry đưa tay lên ôm lấy mặt. Đầu gối thằng bé gục xuống. Harry quỳ trên mặt đất. Mắt nó nhắm tịt lại. Đầu đau như muốn nứt toạc ra. Thằng bé thống khổ gào thét, lăn lộn trên nền đất như một con bọ bị thiêu sống.

" Em bị sao vậy?"

Harry không thể trả lời dù nó nghe thấy Cedric hỏi. Vang lên từ xa xa, như xuất phát từ phía trên đầu cả hai, một giọng nói bén lạnh, gào lên:

"Giết thằng thừa đó đi!"

Ngay lập tức, áo chùng của tên thấp lùn kia sột soạt và, hắn rít lên trong bóng đêm: "Avada Kedavra !" Ngay lập tức, từ đầu đũa, luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry. Rồi một vật gì đó nặng nề rớt xuống cái bịch kế bên nó. Vết sẹo bây giờ đau tới mức thằng bé ói mửa; nó nôn cho bớt đau hơn . Harry cố gắng mở đôi mắt cay xè ra. Tròng mắt nó muốn lòi hẳn ra ngoài. Tay chân thằng bé run lên cầm cập. Nó muốn bò đến nhưng người nó lạnh cóng như một tảng nước đá. Thằng bé khốn khổ còn không thể la hét. Trước mặt nó, quá hãi hùng, Cedric... Cedric nằm đó, nằm đó một mình. Cedric đã chết. Trong thời gian dừng lại vô tận, Harry cúi mình nhìn vào gương mặt của Cedric. Đôi mắt xám trống rỗng và vô hồn tựa hố sâu, miệng anh mở ra phân nửa, sửng sốt vô cùng. Và rồi, khi Harry còn chưa kịp thoát khỏi cơn quẫn trí; khi thằng bé kia còn chỉ biết bặm môi, thút thít cho tấn bi kịch vừa xảy ra, thì chân nó bị kéo mạnh, giật lên phía trên. Gã đàn ông lạ mặt đã để cái gói khăn áo xuống, thắp sáng cây đũa phép của hắn. Hary bị kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch, bằng một cái rễ cây lớn. Dưới bóng cây liễu bên bia mộ thạch cao khổng lồ, Hary chỉ nhìn thấy lờ mờ một cái tên, liền trước khi thằng bé bị treo lên trên hẳn ở ngôi mộ; cái tượng thần chết quặp lấy cơ thể nó, Tom Riddle.

" Làm đi! Ngay!"

Harry rên rỉ và cả cái bọc khăn trắng cũng rên rỉ. Bị giữ lại bởi bức tượng Thần Chết, vậy mà thằng bé cũng cố quẫy đạp. Nó nhìn thấy gã đàn ông vừa giết chết Cedric gỡ bỏ mũ trùm. Là Peter! Là tên Đuôi Trùn khốn khiếp! Harry gào thét lên khản cổ họng, nhưng, sẽ không ai tới cứu thằng bé. Đuôi Trùn quay lại chiếc chòi rồi lỉnh kỉnh khiêng một cái vạc phép còn đang sôi ùng ục ra trước mặt mình và nó. Bấy giờ, cái bọc khăn áo vẫn rất cáu kỉnh, cứ liên tục hối thúc hắn phải mau lên.

" Làm! Làm ngay đi!" Tiếng thét mà rên rỉ the thé từ cái bọc. Đuôi Trùn bế cái bọc đang nằm trên đất lên tay. Thằng bé khốn khổ kia hé mắt, dung dịch trong cái vạc đã sôi đến mức nổ bong bóng và bốc khói. Nó thấy Peter mở cái bọc; mắt Harry trừng lên, muốn lòi ra. Thằng bé đau quằn quại, nó vừa muốn biết vừa không muốn biết thứ bên trong đó là gì.
Nhưng rồi thằng bé cũng phải biết! Đuôi Trùn giơ cao thứ sinh vật chẳng ra hình người đó lên rồi thả cái tõm xuống vạc phép. Lúc đó, nước ôi lại dâng cao lên, òng ọc. Harry rên rỉ, nó nguyền cho cái thứ khốn nạn đó bị chết bỏng hay ngộp luôn trong cái vạc đi.
Khi sinh vật rơi cái tõm và nước bắn tung toé,tên nô lệ liền quay sang hầm mộ và Harry. Đầu đũa hắn sáng lên thứ phép thuật đen tối và hắn, đang đọc lớn câu thần chú:

"Xương từ cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!"

Một khúc xương còn dính bùn đất lấm lem được đưa lên không trung, bay là là về phía Đuôi Trùn và cái vạc. Hắn gạt tay, thứ đó liền cháy lửa rồi rơi tõm vô trong. Nước lại sôi lên, như tiếng cào cấu, sùng sục.
Miệng đọc câu thần chú tiếp theo, Đuôi Trùn cất đũa thần vào trong túi áo.

"Thịt của nô lệ, tự nguyện hiến dâng, chủ nhân, người sẽ hồi sinh."

Tên nô lệ giơ cao con dao rồi tự cắt thịt mình. Hắn đau đớn gào lên, bàn tay cũng rơi vô cái vạc phép. Rồi, Peter nén cơn đau lại, hắn bước sang trái một bước, mắt lườm thằng bé kia. Nó vẫn không biết chuyện gì, điều tồi tệ mà kỳ diệu gì sắp xảy đến. Tên nô lệ ngấu nghiến những con chữ trên răng, hắn lại đọc tiếp bài chú:

" Máu của kẻ thù..." Hắn dùng dao xé rách tay áo thằng bé. Rồi xỉa con dao xuyên qua da thịt nó. Harry đau đớn kêu rên; mặt chúng đối diện và áp sát nhau. "Đoạt lấy bằng sức mạnh, mi sẽ hồi sinh kẻ thù." Hắn như đang nói với Harry.

Con dao đã đẫm máu Harry trong tay Peter. Tên nô lệ bấy giờ đi chậm tới cái vạc sôi, hắn nhỏ những giọt đỏ thẫm vô đó, tỏng tỏng tỏng:

" Chúa Tể Hắc Ám sẽ hồi sinh!"

Harry gào thét lên cùng lúc khi cái vạc chìm hẳn trong lửa đỏ. Giữa nghĩa trang hoang tàn và ngọn lửa phật lên tận trời cao trước mặt thằng bé, tạo thành một làn khói đen và sương mù dày đặc, con quái vật đang hiện nguyên hình. Thứ sinh vật nhàu nát đó, với làn da trắng bệch, tay chân thô kệch đang cuộn mình rồi đứng dậy trong lửa đỏ. Harry kinh hoàng la hét, sự khiếp sợ trào trong người nó. Bóng sinh vật kia lúc này như một gã đàn ông, cao lớn, mà xương xẩu, từ trong đống hoang tàn, khói, sương mù và lửa đỏ đang hiện lên. Thằng bé chớp mắt; nó không thể tin vào mắt mình nữa. Lớp khói và sương mù đang cuộn lấy thân thể của gã đàn ông đó, đọng lại và chúng là lớp áo của hắn. Những ngón tay thon dài nhưng của ma của quỷ vuốt cái đầu trọc lóc của chính mình. Rồi hắn, quay đầu nhìn Harry. Thằng bé trông hắn. Trắng bệch như một cái xác sống, với hai con mắt trừng trừng, đỏ bầm và một cái mũi thấp tụt như mũi rắn với hai cái hốc nhỏ là lỗ mũi...
Bên dưới mặt đất, tên nô lệ thảm hại đã quỳ sụp xuống, cúi người và lễ chào:

" Chúa tể của tôi!"

Harry thét lên. Nhưng đã quá muộn.
Chúa Tể Hắc Ám, Voldemort đã hồi sinh.

.

Chương 46: Tội lỗi không thể chuộc

Meredeus Avery và Natalia Lestrange đã chứng kiến tất cả. Họ đứng sững sờ ở bên hiên chòi ngó ra, nhìn Voldemort đang kiểm tra lại cơ thể mình. Hắn nghoẻn miệng cười như hài lòng. Voldemort cảm thấy sảng khoái. Tên ác quỷ bước về phía gã nô lệ, vẫn đang quỳ trên mặt đất. Những ngón chân đặt trước mũi của Peter:

" Chúa tể... mừng ngài trở về..." Peter run rẩy.

" Đũa thần của ta... Đuôi trùn..." Hắn nói. Gã nô lệ rút cây đũa có đuôi là một cái đầu lâu trắng ra khỏi túi áo, kính cẩn đưa nó cho Voldemort. Hắn cầm nó với bàn tay những ngón dài như tay chuột, trước mặt Đuôi Trùn.

Avery vẫn giữ vai Natalia lại trong hiên nhà, con bé đã muốn lao ra. Đây là cơ hội duy nhất của nó, khi mà mọi thứ đã hoàn thành xong.
Voldemort chỉ chăm chăm nhìn Đuôi Trùn, hắn rít lên như một con rắn:

" Đưa tay ngươi đây."

Tên nô lệ trưng ra bản mặt mừng rỡ, biết ơn nhìn Voldemort:

" Chủ nhân,... cảm ơn ngài..."

Nhưng khi Peter chìa cái cổ tay đứt khúc, đẫm máu ra, Voldemort liền gạt nó đi.

" Tay kia."

Avery nhìn lại cổ tay trái của mình, khế ước Tử Thần đã biến mất. Còn Đuôi Trùn, nó lại hiện lên rõ rệt. Như một vết xăm, Harry trừng mắt nhìn thấy. Nó nhận ra cái biểu tượng đầu lâu với con rắn trườn ra khỏi mồm đó. Đó là Dấu hiệu đen của Voldemort. Tên chúa tể ấn đầu đũa mạnh đến mức muốn xuyên qua cả xác thịt của gã nô lệ. Đuôi Trùn nhăn mặt, hắn cảm thấy như có một dòng điện đang chạy qua, bòn rút sinh mệnh của hắn. Gió và bầu trời đen cuộn lại như một cơn bão khổng lồ. Harry và cả Voldemort ngửa cổ ngước nhìn, bầu trời nay còn tăm tối hơn cả trước. Dấu hiệu Đen xuất hiện trên bóng tối âm u và gió thét gào lướt qua những ngọn cỏ. Có tiếng rít và la hét vang lên, kẽo kẹt như gỗ bị nghiến; từ trên không trung rơi xuống, giữa nghĩa trang địa ngục hoang tàn, những cái bóng đen đột dưng đứng sừng sững tượng đá. Bọn họ đã đến, diện kiến Chúa Tể tại đây.

Voldemort ở giữa và những bóng đen quỳ sạt xuống dưới chân hắn. Vị chúa tể là là lướt một vòng trước mặt chúng, những bề tôi của hắn. Bấy giờ, Voldemort lại lần nữa cất tiếng, giọng nói lúc này lại khàn đục nhưng nhẹ nhàng hơn:

"Chào bè lũ của ta, mười ba năm, mười ba năm đã trôi qua... Mười ba năm kể từ khi ta gặp các ngươi lần cuối cùng. Vậy mà các ngươi vẫn đáp lại mệnh lệnh hiệu triệu của ta, như thể chỉ mới hôm qua..."

Voldemort lặng lẽ nói. Hắn nhìn một lượt hết những cái mặt nạ trên mặt lũ bề tôi.

" "Ta ngửi thấy mùi tội lỗi. Có một mùi tội lỗi thối tha trong không khí." Cái mũi của hắn nhướng lên, khịt khịt y như một con rắn.

Những kẻ bề tôi run rẩy, lan vòng theo cái vòng tròn đứng chung quanh, như thể tất cả bọn họ đều mong muốn trốn chạy khỏi hắn mà không dám.

"Tất cả các ngươi, ấy vậy mà, vẹn toàn và khỏe mạnh, với quyền lực còn nguyên, lại xuất hiện nhanh chóng và ta tự hỏi... tại sao cái đám vô dụng này chưa bao giờ đến giúp chủ nhân của chúng, vị chủ nhân mà chúng đã thề nguyện là sẽ vĩnh viễn trung thành?"

Không có ai dám có cái gan đáp lại Voldemort cả. Một mình hắn đang độc thoại giữa đám đông.

" Và rồi ta tự đáp mình, ắt hẳn là chúng tin rằng ta đã tiêu tùng, chúng tưởng là ta đã chết mất mạng." Voldemort rít lên từng hồi và Meredeus biết hắn đang phẫn nộ. "Chúng cụp đuôi trở lại phía háng kẻ thù, giả vờ như mình vô tội, biện hộ là cho bản thân dốt đặc, rằng mình bị phù phép oan uổng..."

Những gã nô lệ run lên cầm cập, chúng cảm thấy như mặt đất đang nứt toạc ra dưới chân mình.

"Và rồi ta tự vấn, lại làm sao chúng có thể tin là ta không bao giờ trỗi dậy lại nữa chứ?" Sự cuồng nộ chớp nhoáng như tia sét, xé trời làm hai. "Chúng, những kẻ biết ta đã toan tính và làm gì, ngay từ đầu, để tự bảo vệ mình khỏi sự vô thường của thế tục. Chúng, những kẻ đã tận mắt chứng kiến quyền năng khủng khiếp của ta vào cái thời mà ta là bá chủ!"

Voldemort giơ hai tay lên, trông hắn lúc này như một con đại bàng nhuộm màu đen tối.

"Và ta tự đáp, đúng, chúng có lẽ tin rằng, rằng là có một quyền năng còn lớn hơn nữa, thứ quyền phép có thể làm tiêu tan ngay cả chúa tể Voldemort!" Hắn lại rít lên. "Nên bây giờ chúng đang đem lòng trung thành đặt vào nơi khác... có lẽ là những thằng con đấu tranh cho lũ thường dân, bọn Máu bùn và Muggles , hay lão già Albus Dumbledore kia chăng?"

Nghe nhắc đến cái tên Dumbledore , bọn Tử Thần Thực Tử quanh cái vòng tròn xốn xáo, một số lắc đầu,vẫn giữ tư thế cúi rạp xuống. Voldemort phớt lờ tất cả bọn chúng.

"Quả là sự thất vọng đối với ta...
Ta phải khẳng định rằng ta thật sự thất vọng..."

Rồi, Voldemort lao đến chỗ từng tên nô lệ của hắn:Crab, Goyle, Avery,... giọng hắn nhè ra, vừa khiêu khích vừa đe doạ khi bàn tay giật lấy những cái mặt nạ trên mặt bọn chúng. Lũ thuộc hạ ngã ngửa ra trên đất, có tên còn kêu rống lên đau đớn khi Voldemort nguyền Crucio lên mình. Rồi, cái tà áo chùng lướt qua kẻ đứng bên ngoài rìa vòng tròn, của tất cả các tên Tử Thần Thực Tử có mặt. Voldemort dường như đã hít một hơi sâu. Và, hắn giơ tay, xoá mờ cái mặt nạ của kẻ đó đi:

" Kể cả ngươi..."

Tên thuộc hạ quỳ rạp xuống.

" Lucius."

Những tên tử thần rền rĩ van xin, cùng với Đuôi Trùn đang quằn quại trên mặt đất, than vãn về cái tay cụt của hắn.

" Ngươi nghĩ rằng mình sẽ cứ trốn được ở cái biệt phủ xa hoa đó suốt đời sao?" Voldemort gằn giọng với Lucius. " Rằng, ta sẽ không bao giờ kiếm tới ngươi, để bắt ngươi trả món nợ mười ba năm qua sao?"

" Không... thưa ngài..." Lucius hèn mọn kêu lên.

" Hay là ngươi nghĩ, ta sẽ tha thứ cho ngươi? Nên mới xuất hiện tại đây, nhanh chóng thế." Voldemort chất vấn thuộc hạ. "Ta không tha thứ! Ít nhất là cho đến khi ngươi trả lại những gì đã nợ ta, mười ba năm qua!" Rồi hắn lướt chân tới Đuôi Trùn.

"Thằng chuột này đã trả xong một phần món nợ của nó rồi, nhỉ Đuôi Trùn ?" Voldemort nhìn xuống gã thuộc hạ vẫn còn đang kêu van trên nền đất. Nhìn hắn như đang từ bi rộng lượng, nhưng sự hẹp hòi làm khuôn mặt hắn nhăn nhúm.

"Ngươi đã quay trở lại với ta, không phải vì lòng trung thành, mà vì sự khiếp sợ."

Voldemort rít lên và tên thuộc hạ dưới nền đất chỉ dám thu mình, thút thít khóc. Hắn ta rên rỉ:

"Dạ, thưa chủ nhân... xin ngài... làm ơn... làm ơn..."

Voldemort nhìn Đuôi Trùn khóc lóc trên mặt đất, giọng nói sảng khoái:

"Dù sao thì mi cũng đã giúp ta được phục hồi. Một kẻ vô tài và phản bội kiểu như mi, và mi đã giúp ta... Và ta sẽ ban thưởng cho những kẻ biết trợ giúp."

Voldemort giơ cây đũa phép lên và ngoáy nó giữa không trung. Rồi hắn chĩa thẳng đầu đũa vào thứ cụt lủn trên cánh tay của Đuôi Trùn. Tên thuộc hạ hèn mọn cúi đầu, không dám ngó. Trước mắt bọn chúng, một bàn tay sắt đang mọc ra từ chỗ bị đứt, sáng, bạc lên như ánh trăng. Đuôi Trùn hết đau đớn. Hắn muốn mừng rỡ, nhưng lại chỉ rầu rĩ đội ơn.
Những kẻ thuộc hạ đã từng hèn nhát trong quá khứ và cả hiện tại run sợ; chúng lộm cộm bò dậy, như một con sâu hướng tới chỗ của Voldemort. Có kẻ còn nắm lấy vạt áo của hắn, mân mê hôn lên.

Voldemort giật tà áo của mình lại khỏi những thứ nhơ bẩn, hắn lại bước về phía Lucius.

" Lucius."

Lucius Malfoy lúc này đang ngửa mặt lên nhìn vị Chúa Tể, như thể hắn đang bày ra lòng tôn thờ của mình. Nhưng, những thứ đó chả hề suy chuyển nổi Voldemort.

" Lucius, ta nghe nói ngươi vẫn không từ bỏ lề thói cũ.
Rằng ngươi vẫn luôn ngóng chờ ta. Ngươi đã nuôi dạy một thằng bé con, và để nó biết về ta."

Lucius cúi đầu, đầy kính cẩn.

" Với ngươi, ta luôn tin rằng ngươi vẫn sẵn sàng dẫn đầu bè lũ? Tuy nhiên, mi chưa bao giờ đủ sức để kiếm tìm ta, Lucius à... Một kẻ thất bại. Rằng vô dụng đến mức để bị lẫn lạc ở cái đêm Quidditch thế giới. Thậm chí, khi đứa cháu gái phản phé của ngươi bắn tia Dấu Hiệu Đen, ngươi lại trốn chạy đó?"

Lập tức từ dưới đất bùn lầy, vang lên giọng của Lucius:

"Kính thưa ngài, tôi luôn ở trong tình trạng cảnh giác. Nếu mà có một tín hiệu nào đó của ngài, hay chỉ là một lời đồn đoán rằng ngài ở đâu, thì tôi sẽ lập tức đến bên ngài. Không có gì có thể ngăn trở tôi..."

Voldemort cất giọng uể oải.

" Câm cái giọng giả dối đó đi, Lucius. Ta biết là ngươi đã chạy trốn. Đúng, ta biết tất cả chuyện đó, Lucius à... Mi đã làm ta thất vọng..." Đôi mắt trắng dã xung quanh lớp màu đỏ thẫm của Voldemort trừng lên. " Nhưng cũng nhờ ngươi, tìm ra hai đứa cháu gái, đẩy chúng đến chỗ ta."

" Thưa ngài?" Lucius khó hiểu hỏi.

Voldemort khúc khích cười.

" Đúng. Đúng rồi đó, Lucius. Hai đứa cháu gái của ngươi đã làm nở mặt nở mày cho ngươi đó."

Những kẻ thuộc hạ còn lại nhìn vô Lucius.

" Một đứa của Evan, hiện giờ đang ở Hogwarts, giữa một tên hèn nhát phản phé khác và bề tôi trung thành nhất của ta." Lucius từ từ ngẩng đầu lên. " Một đứa, ở đây, con của Rabastan... cùng người bạn cũ."

" Thưa ngài?" Gã thuộc hạ hoang mang, liệu có đúng như hắn nghĩ, là về chúng?

" Nó đang ở đây, Lucius."

Voldemort nghoẻn miệng cười quái ác. Hắn liếc về phía căn chòi.

" Đứa con lai tạp chủng đó. Nó đang ở đây."

Bên hiên chòi, Natalia rùng mình. Con bé mở đôi mắt xanh, nhìn Voldemort lại quay một vòng giữa cái vòng tròn của những kẻ bề tôi. Màn độc thoại của hắn liệu sẽ kết thúc?Bọn Tử thần Thực tử trở nên xôn xao vì những câu nói úp mở của Voldemort, và Harry thấy mắt bọn chúng láo liên nhìn lẫn nhau. Nó khô khốc thở, nó rốt cục cũng biết, kẻ nào đã đưa mình đến đây.

"Giờ hai đứa bé gái đó, nhập hội phản phé chung với một lão phù thuỷ và một tâm phúc trung thành của ta. Họ đã mời đến đây được, thành công, nguyên vẹn anh bạn trẻ này đây."

Nụ cười làm cong cái miệng không môi của Voldemort khi những kẻ kia tròn mắt hướng về phía Harry . Hắn lướt về phía thằng bé vẫn đang mắc kẹt trên cái bia mộ, quằn quại kêu rên:

"Phải. Harry Potter đã tử tế tham dự bữa tiệc hồi sinh của ta đêm nay.Những kẻ tuy phản phé mà lại gan dạ hết sức. Chúng đã đi lẫn vào đêm tối khi lũ vô dụng các ngươi lẩn đi."

Bầu không khí im lặng như thể ai cũng nín thở. Sau đó một tên ở sát bên Đuôi Trùn bước tới trước, là Lucius.

"Thưa Chủ nhân, bề tôi khao khát được biết...kẻ bề tôi van xin ngài hãy khai sáng cho chúng tôi... làm sao mà ngài đến được điều này... phép màu này... ai đã giúp ngài trở về được với chúng tôi...?"

Voldemort nói như reo lên:

"A, một câu chuyện hay ho. Nó khởi nguồn, cũng như kết thúc, với Harry của chúng ta đây..."

Đôi mắt trắng dã của Voldemort bây giờ xuống con rắn cứ trườn quanh thằng bé sống sót. Khi nãy, hắn đã dường như quên mất nó, Harry. Hắn chỉ tập trung vào sự sảng khoái, khi có lại được thân xác và sức mạnh tràn về. Tên ác quỷ lướt cái vèo đến trước mặt Harry.

" Các ngươi thấy đấy, ta đã phạm sai lầm. Một tính toán sai thôi vậy mà đi tong tất cả. Cái đêm ta tấn công vào căn nhà của mụ đàn bà đã sinh ra đứa nhóc này đây..." Hắn rít lên. " Cô độc, một mình và bị ngăn cản bởi mụ máu bùn dơ bẩn đó." Harry lồng lên khi hắn nhắc đến mẹ nó. " Mụ ta đã bảo vệ cho thằng con của mụ. Khỏi phép nguyền của ta. Hay cho thứ được gọi là tình mẫu tử,..." Voldemort nguyền rủa nói. " Nó đã dội ngược và làm phản phé câu thần chú của ta, khiến hồn xác ta phân tán."

Cái bóng đen là là trên không trung cứ áp sát vào nó. Harry thở hồng hộc, hắn đang ở trước mặt nó, như một con quỷ trong cơn ác mộng.

" Phần hồn của ta đã lưu lạc khắp nơi, ở những dãy núi cao hay ngôi trường khốn khiếp. Ta sống lay lắt như một bóng ma, dựa vô máu của bạch kỳ lân và nhập hồn vào một tên phù thuỷ nhát cáy..." Voldemort trăn trở nhớ lại những sự việc trải qua trong mười ba năm. " Còn thân xác nhàu nhĩ, yếu ớt lúc đó thì được mang đi. Mang đi vào một hang động. Nơi mà sau này ta được dẫn đường bởi những bóng áo đen và thứ ánh sáng chớp nhoáng màu xanh lá, hội ngộ lần nữa với nó ở đó."

Voldemort bây giờ đã hiện nguyên hình là một tên ma quỷ. Những tên thuộc hạ thì quỳ mọp dưới chân hắn, dỏng tai mà nghe. Lần này, hắn không độc thoại nữa, hắn nhìn thẳng vào hai tròng mắt xanh của Harry:

" Hẳn ngươi còn nhớ lần chạm trán năm đó, Harry Potter? Ta đã không thể làm hại ngươi. Nhờ cái gì, ngươi biết không?"

Harry nghiến răng. Nó thấy Voldemort đang miết những đầu ngón tay lại với nhau; hắn đang bồn chồn và chần chừ, đợi chờ cho một cái gì đó.

" Là mụ mẹ ngươi. Dòng máu của mụ mẹ của ngươi, đang chảy bên trong lớp xác thịt ngươi, đã bảo hộ cho ngươi, khỏi ta và những điều hắc ám."

Hắn khúc khích cười.

" Nhưng giờ đây, nhờ vào phép màu đây, cái mà ngươi vừa nhìn thấy đó. Nó đã giúp ta có lại thân xác, quyền năng...." Hắn rít lên. "và cả chạm vào ngươi!"

Rồi như có cơn gió lồng thổi ngược Harry, dộng đầu vô bức tượng; Voldemort ép sát vào người thằng bé. Hắn ấn và miết ngón tay của mình lên vết sẹo kia. Đau đớn khủng khiếp. Harry bật ra tiếng la oái oái, động mạch khắp người thằng bé nổi cộm lên, hai vai nó gồng muốn nứt toạc cả xương ra. Voldemort cũng thét chung với thằng nhóc. Cái lưỡi hắn thè lè như con rắn. Những tiếng gào thét đong đầy nghĩa trang hoang vu.

Harry gào lên muốn rách toạc cổ họng. Nó thống khổ rú lên, và chỉ dừng lại khi tên chúa tể nhấc ngón tay ra. Thằng bé hồng hộc lấy lại hơi thở, hàm răng nó nghiến chặt với nhau.

" Nhặt lấy đũa thần của ngươi đi, Potter!"

Voldemort rời đi và Harry ngã xuống từ bức tượng thạch cao như là một cái bị thịt. Trong khi thằng bé khốn khổ đang lộm cộm chả khác một con chó trên nền đất, để lụm lại cây đũa của mình thì Voldemort lại gào lên. Trông hắn vội vã, gấp gáp thể như đã chờ đợi việc này từ rất lâu.

" Đứng dậy! Đứng dậy ngay!" Tên Chúa Tể ra lệnh.

Harry lững thững đứng dậy với thân đũa trong tay. Vậy mà, nó không để ý gì đến Voldemort hết. Thằng bé đang nhìn từng khuôn mặt của những Tử Thần Thực Tử, nó e dè và cố gắng ghi nhớ hết bọn chúng.

"Chắc chắn là ngươi đã được học cách giao đấu giữa hai phù thuỷ, ở trường rồi chứ nhỉ?" Tiếng của Voldemort văng vẳng bên tai thằng bé. " Trước tiên, chúng ta cúi chào..." Thằng nhóc còn chẳng thèm liếc qua. Dẫu vậy, điều này chẳng làm Voldemort cụt hứng. Hắn cong người, liếc nhìn:

" Thôi nào, Potter, chắc là Dumbledore sẽ không muốn ngươi mất đi phẩm cách của mình chứ nhỉ?"

Rồi hắn rít lên.

" Ta nói là chào!"

Rồi theo cái vặn cổ tay và đầu đũa quay xoắn trong không trung, Voldemort ghì thằng bé kia xuống, cưỡng ép nó đau đớn cúi chào. Tên ác ma cười sằng sặc, hắn chuyển đầu đũa bay vòng qua thì thằng bé cũng té xuống bãi cỏ lần nữa. Con mắt của Voldemort loé lên trong bóng tối, hẵn chĩa đầu đũa vào người nó rồi thều thào rít lên:"Crucio!" Những tên thuộc hạ rộ cười, chúng nhìn nó quằn quại đau đớn trên mặt đất. Harry đau quá. Như có mũi dao quá thấm xuyên qua da thịt nó. Những lưỡi dao bỏng đang đâm vào từng phần da thịt. Đầu thằng bé chắc chắn là sắp bể vụn ra vì đau, Harry gào thét lớn hơn bất cứ khi nào nó từng gào lên trong đời... Và rồi Harry nín thin. Thằng bé úp người lại và chao đảo đứng dậy; nó kiềm chế để có thể trốn chạy. Thằng bé loạng choạng bước nhưng rồi cơn đau lại tới nữa. Nó lại quỵ ngã ra đất. Cái mũi tẹt của Voldemort nở ra vì khoái trá, phì phò như con trâu nước. Hắn nói khi thằng nhóc đang ôm đầu kêu rên.

"Tạm nghỉ... Đau, đau hả, Harry ? Ngươi có muốn ta làm vậy lần nữa không? Muốn không?"

Harry vẫn không trả lời. Thằng bé nhận ra rằng mình sắp sửa chết như Cedric. Những khuôn mặt hung tàn kia đang nói với nó điều đó rằng nó sắp chết, và không có gì ai có thể cứu nó hay nó có thể vùng vẫy được nữa. Nhưng Harry sẽ không quy phục hắn... nó sẽ không van xin tên khốn ác ma này.
Từ bên phía mái chòi, những kẻ đã phản bội lại, cả thế giới Phép Thuật và cả Voldemort đang đứng trông ra. Bọn họ hôm nay, sẽ tận mắt nhìn ngắm tội lỗi của mình: đẩy đứa trẻ sống sót đến tay tên Chúa Tể Hắc Ám. Họ nhìn thấy thằng bé lăn lộn trên nền đất vì cơn đau. Thằng bé đang bị tra tấn và hành hạ. Nhưng nó sẽ không phục tùng. Harry còn rắn rỏi lắm. Nó thét lên:

" Tôi không nói!"

Và điều đó làm những tên Tử Thần Thực Tử sợ hãi. Chủ nhân của chúng đã treo bùa chú điều khiển lên người thằng bé: Imperio. Nhưng Harry không từ bỏ lý trí và sự dũng cảm của mình. Bọn thuộc hạ đã hết cười, chúng nhìn Harry, khi thằng bé đang trừng mắt với Voldemort.

" Ngươi sẽ không van xin sao? Ngươi sẽ không nói 'không' sao?" Voldemort nghiến răng. " Thằng nhóc cứng đầu này."

Rồi hắn rít lên.Voldemort lại lần nữa giơ cây đũa phép lên, nhưng lần này Harry đã sẵn sàng trốn chạy. Nhờ những phản xạ đã luyện tập cho những trận Quidditch , Harry né được tia phép đó. Thằng bé lăn ra sau tấm bia mộ bằng cẩm thạch, và nó nghe tấm bia nứt toác ra khi tia phép đánh vô đó. Voldemort cất giọng lạnh lùng khi thằng nhóc trốn ở sau đó.

"Ngươi nghĩ có thể mày trốn được tao hả? Ra đi, Harry ... ra đây mà đối diện với ta... sẽ lẹ làng thôi... có thể ít đau hơn đấy... Ta sẽ nhân từ mà ban chết cho ngươi."

Harry hít một hơi sâu khi co người lại núp sau tấm bia mộ. Nó biết là cái kết thúc tới nơi rồi. Chẳng còn hy vọng gì nữa... Và thằng bé cũng chẳng còn trông chờ vào sự hỗ trợ nào nữa. Khi nó nghe tiếng bước chân của Voldemort đến gần, thằng bé nhận ra một điều, và điều đó trào ra nỗi sợ hãi. Thứ đó lẫn át nỗi sợ hãi và cháy lên như một ngọn lửa giữa đêm giông. Harry sẽ không chết đớn hèn ở đây như một đứa con nít; nó sẽ không cúi đầu quy phục dưới chân Voldemort ... Nó sẽ thẳng đứng mà chết như ba mình, trong tư thế chiến đấu tự vệ, cho dù như thếru nào đi chăng nữa. Thằng bé đã nghĩ thông suốt. Nó đứng bật dậy, trước khi Voldemort lộ cái mặt rắn của hắn ra sau tấm bia mộ. t nắm chặt cây đũa phép trong tay, vung đũa ra thẳng Thằng nhóc lao mình tới trước, đối diện với Voldemort . Cả hai lăm le nhìn nhau.
Trong phút giây căng thẳng ngộp thở, từ nãy đến giờ, Natalia đã vô thức bám vào tay Meredeus. Bên khpmắt con bé ngấn lệ, nó run rẩy, sợ hãi.

"  Không thể nào..."

Đôi mắt của hai người họ nhìn về phía Harry. Tự dưng, họ mong thằng bé sẽ sống sót. Sự tàn nhẫn kinh khủng và nỗi sợ hãi khủng khiếp mà cái bóng của Voldemort đã phủ che muôn loài, khiến cho những kẻ tội lỗi hối hận.
Meredeus Avery xoay cổ tay mình khi nghe thấy Natalia mếu máo nói:

" Cứu...ai đó.. cứu lấy thằng bé..."

Lão phù thuỷ hình như hé môi mỉm cười, rồi lão vung tay lên. Trong cùng một lúc, Harry và Voldemort cũng đã sẵn sàng.

" Avada Kedavra!" Cả hai đồng thanh thét lên. "Expelliarmus!"

Một tia sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort bắn ra cùng lúc khi một tia sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới, ngược lại. Hai luồng sáng va chạm nhau giữa không trung. Chúng cùng nhau nổ cái đoàng. Và bất ngờ những cây đũa phép run lên dữ dội như thể có một dòng điện chập mạch đang truyền qua đó. Bàn tay Harry cầm chắc thân đũa phép. Như là có gì cuốn lấy nó, thằng bé không thể nào buông tay ra. Rồi chùm tia sáng nối liền hai cây đũa phép lại, không đỏ không xanh, mà vàng chóe rực rỡ như pháo bông. Tất cả những ánh mắt nhìn theo chùm tia sáng, nổ đoàng đoàng trong không gian, như khi một ngôi sao vỡ đôi. Từ cuộc va chạm, những tia điện văng tứ tung, cháy lên cả những ngọn cỏ chung quanh.
Bên đầu kia, những đầu ngón tay của Voldemort đã run bần bật lên. Hắn gào lên, khi nhìn thấy bọn Tử Thần Thực Tử xung quanh đang rút đũa thần ra, đề phòng. Bọn chúng tự hỏi, chuyện quái gì đang xảy ra. Chúng tụ lại một đám đông, đứng ngay sau lưng Voldemort.

" Đừng có làm gì hết!"

Voldemort thét.

" Đừng có làm gì! Trừ phi ta bảo các ngươi làm!"

Harry thấy Voldemort đang ghì sức mạnh của mình hơn, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc.

Bọn thuộc hạ đứng trân ra như chết, chúng hoang mang và lúng túng. Nhưng, cho dù muốn, dù không tuân mệnh Voldemort, chúng sẽ vẫn không thể làm gì cả. Ở bên mái hiên nhà, Meredeus đang gồng mình lên. Hai tay lão vung lên, rồi toàn thân được bao bọc bởi một làn ma thuật tím. Nguồn năng lượng mana của bọn Tử Thần Thực Tử đang bị lão điều khiển, bí mật truyền hết sang cho Harry. Thằng bé sống sót bây giờ đang bay lên giữa không trung và luồng sáng nối liền giữa hai cây đũa dường như đang bao bọc lấy nó. Natalia hé mắt, nó thấy như luồng sáng trắng tinh khiết đó bảo vệ Harry. Bên cạnh thằng bé, những hạt châu đang lấp lánh bao quanh. Chúng rung lên như điện giật, mấp mé sắp nổ.
Và chậm rãi... rất từ từ... Những hạt châu di chuyển trên sợi chỉ ánh sáng vàng choé, rung lên liên hồi. Ngay lập tức, cây đũa phép của Voldemort bắt đầu phát ra những tiếng kêu gào đau đớn vang vọng mà tất cả bọn họ có thể nghe thấy. Càng có thêm nhiều tiếng kêu gào đau đớn phát ra từ cây đũa phép của Voldemort. Natalia mở to mắt, đó là những kẻ mà hắn đã oan uổng hại chết. Nước mắt con bé trực trào ra, đầu vẫn hướng về phía cuộc chiến. Tất cả đã tụ hội về đây, Natalia có thể nhìn thấy hết, tất cả bọn họ đang dần hiện ra, vây quanh và bảo vệ lấy thằng bé. Những tiếng thét gào lồng lên, nhưng chẳng phải là đau đớn nữa, mà là tràn trề hy vọng và sức sống. Nguồn sống mãnh liệt đó đến từ những kẻ đã chết, nhưng lại mạnh mẽ, chói lóa ánh hào quang.

Rồi một tiếng nổ đùng vang dội nhiệm màu, quá nhiệm màu cho dù là với phép thuật. Tất cả những linh hồn đó cuộn lại với nhau, như thể họ nắm chặt lấy tay nhau, liền mạch với ánh sáng và những hạt châu. Luồng sức mạnh chứa đầy hy vọng và nguồn sống đó lao thẳng vào tên ác quỷ, khiến hắn mù loà trong chốc lát. Bọn họ đã tạo ra một luồng sương mù nhưng đầy hào quang để giữ chân Voldemort và bè lũ. Những tiếng nổ lốp đốp theo sau đó, phép thuật nhiệm màu trong phút chốc đã lụi tàn xuống, và họ đã rời đi. Voldemort tức tối quẹt thứ ánh sáng khốn khiếp đó khỏi mắt. Hắn vùng ra khỏi ma thuật, rồi quanh quất nhìn cả nghĩa địa hoang vu.

Harry đã vụt chạy mất; nó đã chạy kịp tới cái khoá cảng, ôm xác Cedric mà biến đi.

Natalia reo lên một tiếng mừng rỡ, rồi con bé giật mình quay sang đỡ Meredeus. Lão đã ngất, ngã quỵ lên người con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro