Dấu Hiệu Ma Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần sau đó , ba đứa trẻ Slytherin-Ravenclaw-Gryffindor ráo riết vào thực hiện kế hoạch của chúng . Alicia giữ cho mình mờ nhạt nhất có thể . Nó biết , bây giờ nó chẳng khác nào một con quái vật ở rạp xiếc với những kẻ đang chờ xem nó giở trò gì , nhằm tống vô trại tâm thần . Nó không còn vung vẩy đũa một cách tùy tiện nữa và hoàn toàn ngậm cái miệng lại . Dù hơi khó chịu một chút nhưng không sao , có Olwend Hassey và Robert Taryle chống lưng cho nó . Nếu có kẻ nào dám xấc láo , bọn này sẽ là lũ xử lý . Usual Grenngrass cũng đảm nhiệm việc không có kẻ nào dám đến gần nó . Vào mỗi buổi tối , nó thó cuốn sổ của Venis Lativienne để học phép thuật bên ngoài chương trình .
Hansel Henstridge đang bận bịu với kì thi của ảnh nhưng cũng giúp rất nhiều vào mỗi khi nó muốn cúp tiết . Anh ta có một loại bùa chú Tạo Hình – Alicia tự đặt tên cho nó – có thể tạo ra hai cá thể khác nhau cùng một lúc nhưng nếu cá thể giả bị ai đó tấn công thì sẽ biến mất ngay .
Nhờ vậy , Alicia đã được tự do đi trong trường dù nó có tiết học hay không . Nhưng nếu như nó cứ lởn vởn quá nhiều , người ta chắc chắn có thắc mắc .

Natalia chìm trong sách vở . Nó lục khắp cả thư viện để tìm manh mối cho Phòng Yêu Cầu nhưng không thể nào được . William cũng dành quá nhiều thời gian để đi trên những hàng lang kỳ quái . Nó đi lên đi xuống suốt tòa Lâu Đài mà vẫn không thể nào tìm được .

Vào ngày cuối tuần , hôm chủ nhật , ba đứa gặp nhau ở gần cây Liễu Roi trong trường . Natalia vẫn đang đọc sách cho đến khi bạn bè sốt sắng gọi tên nó .
Alicia cáu kỉnh :

" Thật là bế tắc . Cái gì mà tìm thì không thấy , không tìm thì thấy ... làm như là chiếc vớ còn lại của tôi vậy !"

" Tôi nghĩ hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm đi ." – William nói . – " Có lẽ ý chí của ba đứa mạnh hơn một đứa ?"

Natalia thở dài :

" Không phải là không tìm là thấy . Mà là bồ yêu cầu nó hiện ra ." – Nó quay sang William . – " Và vụ này không liên quan gì đến mấy vụ ý chí cả ."

Nhưng rồi con bé tóc đen cũng phải cùng hai đứa bạn đi lòng vòng quanh tòa lâu đài . Nó tức giận nắm lấy chiếc chìa khóa của mình . Nó ước gì bây giờ có thể chĩa chìa khóa vào từng bức tường xem tất tần tật bí mật của tòa lâu đài .
Nhưng điều đó là không thể nào .
Ba đứa bước lên cầu thang của Hogwarts . Và cái cầu thang , ngoài ý muốn đã chuyển động . Alicia giật mình bám lấy tay vịn , trong khi Natalia ngã vào người William , thằng này , may mắn chộp được con bé và cả tay vịn nên không sao . Chiếc cầu thang quái đàn tinh nghịch không dừng lại ở việc đổi đích đến , nó nối với một chiếc cầu thang khác và thêm nhiều cầu thang nữa . Sau một cơn chấn động , cuối cùng mọi thứ cũng đã dừng lại . Cái cầu thang giờ đã trở nên dài ngoằn và nối lên tận cùng tòa tháp . Bộ ba nhìn nhau và chúng nghĩ , cuối cùng thì cánh cửa cũng đã mở ra với chúng .

Phía trên tòa tháp là một cánh cửa gỗ cũ kỹ , bị khóa lại . Bộ ba đứng trước cánh cửa vô cùng thắc mắc . Natalia nhìn cánh cửa :

" Nếu nó bị khóa thì có nghĩa là nó không phải phòng Yêu Cầu ."

" Vậy thì đi xuống thôi ." – Alicia nói . – " Chúng ta không có cả ngày ."

" Chờ đã ." – Natalia để chiếc chìa khóa lên cửa nhưng không có một câu thần chú giải đáp nào hiện ra cả . Nó rút đũa phép ra , chĩa vào chiếc ổ khóa đồng đang ngự kia :

" Alohomora ."

Nhưng cánh cửa vẫn đóng lại trước mắt bọn trẻ . William sững sờ :

" Một căn phòng bí ẩn bị khóa , hay ha ."

" Nó cũng không khóa bằng bùa chú ẩn nữa ." – Alicia nhận định . – " Vậy làm sao vượt qua được ?"

Natalia bặm môi , nó gõ cửa ba tiếng . Và cánh cửa chuyển đổi màu sắc , từ màu nâu gỗ sang đỏ vang của Gryffindor với hình Sư Tử , xanh lục và đại bàng của Ravenclaw , vàng lửng của Hufflepuff và cuối cùng là con rắn bạc trên nền xanh lá cây Slytherin . Cánh cửa trở lại màu nâu nhưng lần này có câu chữ khắc trên cánh cửa : " Ta là tòa tháp nhỏ với nhiều quyền năng . Bên trong ta chứa đựng những phù thủy , thuật sĩ tài năng . Dù cho họ xuất thân từ đâu thì họ vẫn là những kẻ thiên phú Pháp Thuật .
Ngươi có thể vào . Tất nhiên rồi . Nếu như ngươi có quyền hạn . Là kẻ mà họ đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ dạy dỗ nên tương lai của thế giới .

Hay nếu ngươi chỉ là một kẻ tò mò ,

Thì hãy rời đi , trước khi ngươi kịp hối hận

Như khi chủ nhân thực sự cũng một lần tò mò tai hại . "

Natalia thở dài . Alicia hỏi :

" Nó nói gì vậy ?"

" Chỉ có cụ Dumbledore có thể vào thôi ."

" Tại sao ?" – William ngạc nhiên .

" Nó ghi rõ là "kẻ dạy dỗ tương lai của thế giới" ." – Natalia chỉ dòng chữ . – " Rõ ràng là chỉ có cụ Dumbledore ."

Alicia buông một câu cười đùa :

" Chắc là phòng quần áo của cụ . Hoặc phòng chải râu ."

" Nhưng nó ghi ta chứa những phù thủy – thuật sĩ ... chả nhẽ là nơi nhốt người ?" – William bước lại gần cánh cửa . – " Cho hỏi , có ai trong đó không ?"

Những dòng chữ biến mất để lại cái ổ khóa cũ kỹ sắp xúc ra . Ba đứa trẻ thở dài , chúng hoàn toàn không thể giải được câu đố này . Natalia búng tay :

" Chúng ta phải làm sao để cánh cửa nghĩ chúng ta là Dumbledore ."

" William !" – Alicia quát . – " Đi mua râu !"

" Cái gì cơ ?" – William hùa theo . – " Mua ở đâu ?"

Natalia liếc hai đứa loi nhoi . Nó chống cằm suy nghĩ . Nó nhắm nghiền mắt lại . Hai đứa kia im lặng , chúng nó biết rằng mình không nên làm phiền Cái Mũ nhà Ravenclaw lúc này . Natalia như nhớ ra một thứ gì đó , nó cầm đũa lên :

"Cụ Dumbledore rất thích ăn kẹo . Chắc chắn mật khẩu liên quan đến nó ."

" Có rất nhiều loại kẹo trên thế giới này Natalia ." – Alicia nói .

" Đúng vậy , chưa kể còn những loại kẹo phù thủy ..." – William chèn theo . – " Làm sao mình biết được là kẹo nào mà cụ thích---"

" Không phải thích . Mà là ghét ." – Natalia ngắt lời William . – " Nó ghi là "lần tò mò tai hại" – chắc chắn là cụ đã thử ăn gì đó và không thích nó ."

" Một thứ kẹo dở ẹt ?" – Alicia trầm ngâm . Thật ra nó chẳng biết gì vì nó chưa từng được ăn kẹo . William sáng đầu ra , nó reo lên :

" Một loại kẹo đầy rủi ro ? Cho nên cụ mới thử ! Dở ẹt hay ngon lành là tùy vận !"

" Đúng rồi ." – Natalia đồng ý .

" Là kẹo Bertie Bott !" – William chĩa đũa vô cái khóa . – " Mùi nôn mửa ."

Cánh cửa gỗ mở ra . Tụi nó đã đoán trúng . Natalia vui mừng vô cùng , nó đã giải được một câu mật mã vô cùng bí ẩn ! William cũng hết sức sung sướng , tưởng chừng như thằng nhóc có thể bay lên .

Ở bên trong tòa tháp là một cái bàn gỗ với cuốn sách dày cộm trên bàn và một cây viết lông đen dài . Tụi nhỏ liền tụ tập bên cái bàn , Alicia chạm vào cuốn sách to . Bên cạnh cuốn sách được bọc bìa da rồng đen đã sờn là một bình mực bạc nhỏ nhắn và từ trong đó nhô ra một cây viết lông dài đã phai màu. Đột nhiên , trong khi tụi nó vẫn chưa hiểu đây là gì thì cây viết rời khỏi bình mực , nó bay lại chỗ cuốn sách . Dường như nó muốn ghi gì vào đó nhưng cuốn sách đã đóng sầm lại trước mặt bọn trẻ . Cây viết , dù cố hết sức mực , vẫn không thể nào viết được thứ mình muốn vào bên trong cuốn sách . Cây viết bỏ cuộc sau một hồi vật lộn . Nó quay lại với bình mực và im lặng như đã từng . Natalia leo lên ghế , nó nhìn một loạt trang sách . William nói :

" Có vẻ như là một đôi vợ chồng không hòa thuận ."

Và rồi cây viết lại rời khỏi chỗ của mình . Nó bay lại chỗ cuốn sách , một lần nữa và lần này cuốn sách để cho nó viết những gì nó muốn . Cây viết hí hoáy :
" Cho Chang" vào cuốn sách . Ba đứa trẻ sững sờ .
Alicia nhại theo William :

" Chúng đã làm hòa rồi , thật hay quá ."

Natalia nhìn trang sách :

" Xem nè , "Cho Chang" đậm mực hơn "Katie Bell" . Có nghĩa là gì ?" – Con bé chỉ vào cuốn sách . Nhưng rồi nó giật tay lại và thấy bỏng rát .

" Có lẽ lúc nãy nó chấm nhiều mực hơn ?" – Alicia kêu lên . – " Mày có sao không ?"

Natalia lắc đầu . Một cảm giác vụt qua giống như dòng điện qua tay nó và qua trí óc nó . Nó vỗ tay một cái thật kêu :

" À tao hiểu rồi ! Đây là Cuốn Sách Cho Phép !"

" Mày nói gì cơ ?" – Alicia hỏi .

"Mày xem đi , tao nghĩ rằng tất cả những người có tên trong đây đều được "Cho Phép" vào trường Hogwarts ! Đúng rồi , tao đã đọc được nó ở cuốn Lịch Sử Trường Hogwarts !"

Alicia chạm vào vai cô bạn , nó yêu cầu con bé nói chậm lại .

Natalia rút đũa ra , nó lật trang sách bằng đũa thần :

" Nè mày xem đi ." – Trang sách lật lật theo chuyển động của cây đũa , đến chỗ có tên của nó và Alicia . – " Tên tao và tên mày nè . Đậm cực kỳ . Mày thấy không ?" . Đúng là có tên nó thật . Toàn bộ tên của tụi nó được cây viết ghi vào cuốn sách sao ? Alicia Evan Rosier và Natalia Daria Lestrange . Natalia vô cùng hạnh phúc . Ba của nó đã lấy tên má nó để làm tên đệm cho nó . Alicia cũng bồi hồi không kém khi mà "Evan" lại là tên đệm của nó . Thật đáng tự hào .
Natalia để cây đũa vào tên của Alicia , nó liền hiện ra thông tin của học sinh cùng một dòng chữ :

" Sinh ngày 13/10/1977 . Nơi ở hiện tại : Trại mồ côi số 56 đường Sketerch , London , Anh Quốc .

Dấu hiệu phép thuật : rơi xuống từ cửa sổ tầng 10 của trại mồ côi 56 , ngày 3/4/1985 ."

Alicia reo to :

" Đúng rồi là của tao nè ! Mày nhớ không , lúc cô Goldstein đuổi mắng tao nè mày ! Tao đã trượt chân té xuống ! Đúng rồi ! Té ra ngoài cửa sổ luôn !"
Natalia di đũa đến tên của mình : " Sinh ngày 6/11/1977 . Nơi ở ... Dấu hiệu phép thuật : đốt chiếc khăn trải bàn ở trại mồ côi 56 , ngày 9/6/1985 ." . Nó gật gù , suy luận của mình đã đúng . Đây chính là cuốn sách Cho Phép và cây viết Đồng Ý của Hogwarts . Nó mỉm cười , hôm nay là một ngày tuyệt vời . William cũng vui mừng theo hai đứa con gái :

" Hay ho nhỉ ."

Natalia lướt đến chỗ tên của William , nó cười :

" Để xem dấu hiệu pháp thuật của bồ là gì ?"

Cái tên William Rothschild được viết rất đậm , có lẽ còn đậm hơn cả tên của hai đứa con gái . Natalia chĩa đũa vào nó :

" Sinh ngày 31/12/1977 . Nơi ở hiện tại : Mái Ấp Rothschild , thung lũng Gordic , Anh Quốc .

Dấu hiệu phép thuật : không nhất thiết ."

Ba đứa trẻ ngạc nhiên vô cùng . Tại sao ? – William tự hỏi tại sao của nó lại không có bất kỳ dấu hiệu phép thuật nào , hoặc không cần đến bất kỳ dấu hiệu nào ... Nó đã được cho phép từ thuở mới lọt lòng ?

Trong khi ba đứa trẻ đang còn không biết giải thích sao cho trường hợp của William thì tiếng gõ cửa ba lần vang lên . Chúng nó biết , Albus Dumbledore thật sự ở ngoài đó . Natalia và William lao ra cửa sổ , chúng nó mở tung cánh cửa và giơ tay ra . Vụt . Cây chổi tập bay mà bọn chúng vẫn hay sử dụng bay đến như một cơn gió . Hai đứa nhảy phóc lên chổi . William đỡ lấy Alicia khi con bé cũng đồng thời nhảy lên chổi thằng này . Chúng vụt bay đi về tòa nhà phía đông .

Natalia Lestrange và William Rothschild hạ cánh ngọt ngào . Một phen hú vía trời đất . Alicia nhảy xuống cây chổi ngay trước khi William đáp xuống . Nó hơi khó chịu vì nó là đứa duy nhất không biết cái trò triệu hồi chổi này .
Natalia thả cây chổi ra khỏi bàn tay , William cũng thế và hai cây chổi vút đi trong gió . Chúng trở về nơi chúng đã xuất phát . Alicia dựa lưng vào tường , nó mỉa mai :

" Sao tôi là đứa duy nhất không biết trò này nhỉ ?"

" Natalia đã chỉ cho tôi đó ." – William Rothschild cười . " Tụi này đã cài phép Thần Tốc vào hai cây chổi này nên mới nhanh vậy ."

" Dẫu có biết mày cũng không thể cưỡi được nó ."

Alicia bĩu môi trước lời châm chọc của Natalia . Rồi ba đứa chợt nhớ ra sự việc xảy ra trong cuốn sách Cho Phép của trường , cả ba im bặt . Hai đứa con gái nhìn William Rothschild , một cái nhìn lạ lùng . William Rothschild không nhìn lại tụi nó , thằng này bần thần vì lẽ tại sao nó không cần thiết phải có bất kỳ dấu hiệu phép thuật nào mà đã được chấp thuận , tên của nó còn được viết đậm hơn cả hai đứa kia ... Những cái tên đậm nhạt va vào đầu William như một cơn bão .
Nó nhìn Natalia :

" Bồ còn đọc được gì hay ho không ? Về phòng Ghi Danh ..."

" Ờm , nếu như tên viết càng đậm thì có nghĩa là thiên phú pháp thuật càng cao ." – Natalia nói chậm . Con bé đang suy nghĩ gì đó . William ậm ừ .
Alicia khoang tay :

" Nếu vậy , theo lẽ thường , bồ phải là đứa trẻ giỏi nhất ? Tên của bồ cứ như được in sẵn bằng máy in ..."

" Máy in là gì ?" – William hỏi .

" Là loại máy của Muggle . Mực từ máy in rất đậm , có sẵn , không xóa được ... Chắc ý nó là vậy đó ." – Natalia nói .

" Nhưng mà tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường ." – William vung tay . – " Tôi không phải là con của thần Sáng hay con của Tử Thần Thực Tử ... Ba má tôi là những phù thủy tầm thường ..."

Natalia không nói gì . Alicia trấn an cậu bạn :

" Không có nghĩa là họ không sinh ra được một phù thủy giỏi , William ."

" Còn chuyện không nhất thiết cần dấu hiệu là sao ? Chả nhẽ , cuốn sách lại ưu ái tôi đến vậy? Cho phép tôi đi học mà không cần cái gì cả ?"

" Bồ nói đúng . Chuyện này rất dị thường ." – Natalia gật đầu .

" Đúng vậy . Sao có thể ... tất cả phù thủy trên đời này đều cần một dấu hiệu phép thuật để có thể đến trường Pháp Thuật , còn tôi thì không ? Tôi là ai ? Cháu mấy đời của Merlin à ?"

" Có thể dấu hiệu đã xuất hiện vào lúc bồ ra đời ..." – Alicia giật mình . – " Hoặc ngay cả trước khi ..."

" Cái này chúng tôi không thể giải thích được , William ." – Natalia nói . Nó hoàn toàn không hiểu gì .

William chợt nảy ra một ý nghĩa . Nó ngó ngang ngó dọc . Hàng lang trống không . William cởi chiếc băng đầu của nó ra . Alicia và Natalia nhìn thấy một vết sẹo trên trán thằng nhỏ , màu đen sâu hút . Miệng vết thương không hề có dấu hiệu lành . Thật ra , nó trông giống như một hố sâu hắc ám .
William cầm miếng vải băng trong tay :

" Đây là vết thương khi tôi với Henry ẩu đả ..."

" Thằng đó dám làm bồ như vậy sao ?" –Alicia nổi giận .-" Nó chết với tôi !"

" Không sao ." – William cười . – " Tôi thậm chí còn không thấy đau ." – Nó quay sang Natalia đang sừng sờ . – " Chuyện này có gợi ý gì cho bồ không , Natalia ?"

" Không cảm thấy đau luôn ?" – Natalia hỏi lại . Và William Rothschild gật đầu .

" Có phải trước giờ bồ chưa từng bị thương không , William ?"

" Có lẽ vậy . Má tôi chưa từng để tôi tự làm việc gì . Tôi cũng chưa từng bị té , rách da , hay làm sao cả ..."

Natalia toan tính nói gì đó nhưng nó đã chọn cách im bặt . Nó nắm lấy cổ tay của Alicia , con bé vùng chạy đi . Alicia bối rối bị Natalia lôi đi , nó vẫy tay chào tạm biệt William , nói rằng thằng nhỏ đừng lo lắng quá .

William nhìn hai dứa con gái chạy xa dần . Đôi mắt hổ phách tối sầm lại , đen tối ,hắc ám tựa như vết thương trên trán nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro