Con đường không sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến một cách tĩnh lặng . Ba đứa trẻ ở mỗi nhà thấp thỏm ngồi ăn trưa trong sảnh . Tim của chúng muốn lọt ra ngoài mỗi khi có ai đó gọi tên chúng , dẫu là trong lớp học hay ngoài hành lanh . Nhưng may mắn thay , vẫn chưa có ai đến đối chất với chúng về chuyện của căn phòng ghi danh . Có lẽ , chẳng ai biết chuyện này ngoài ba đứa tụi nó .

Alicia nhận thấy , tất cả trở nên nhàm chán . Và nó , có một mối lo ngại to lớn hơn , đó là William Rothschild . Vết sẹo lỗ đen đó không phải thứ bình thường . Cho dù có là phù thủy cũng thấy nó quá là một chuyện bất bình thường . Natalia không nói gì cả . Nó biết điều gì đó nhưng không thể nói ra . Nó vùi đầu vào cuốn sách Hắc Ám nhiều hơn bình thường . Nhưng Natalia là một đứa cẩn thận . Rất cẩn thận . Nó đã lập một bùa chú ngụy trang lên cuốn sách khiến cho kẻ bình thường nhìn vào cũng thấy đó chỉ là cuốn Tiên Thuật vớ vẩn . Ellen Panning thắc mắc , tại sao Natalia Lestrange lại cứ suy ngẫm về Tiên Thuật trong khi có bao nhiêu câu bùa chú phải học .

William Rothschild trở nên trầm mặc . Nó có những cơn phẫn nộ bất thình lình . Nó trở nên không thích trò trêu đùa của anh em nhà Weasley , mái tóc đổi màu của Mary Bretelis hay Nymphora Tonks và vô số những điều khác nữa ... Nó đập bàn rồi rời đi trước cái nhìn ngơ ngác của tất cả học sinh nhà Gryffindor . Nhưng sau đó , khi Pamela Olisena bắt chuyện với nó trên hàng lang , nó vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Nhưng đừng có dại dột đến gần nó , Elsa Forst cảnh báo , hãy đi thật xa khi nhìn thấy nó đang tức giận , một lát quay lại sẽ khác thôi .

Như thường lệ , Alicia đi dạo trên hàng lang tìm ra Căn Phòng Yêu Cầu . Nó chìm trong suy nghĩ . Dạo này , nó không còn thân thiết với giáo sư Snape nữa . Alicia chỉ được nhìn thấy thầy ở trong lớp học Độc Dược , phía xa hàng lang . Thầy không còn đến ký túc xá để gặp nó nữa , cũng không gọi nó đến văn phòng . Alicia cảm thấy tội lỗi nhưng nó biết đó không phải do nó . Sự thật , nó cũng không thể kể với thầy gì nữa . Tất cả những gì mà nó suy tính đều là bí mật không thể tiết lộ .

Elfleda Fiar ngồi trên ghế đá . Con bé nâng cao cặp kính cận và lúi húi vô cuốn sách môn Thảo Dược học . Con bé ngồi một mình , không có vẻ như là đang chờ đợi ai cả . Từ sau khi trận đấu diễn ra , Elfleda Fiar hoàn toàn bị cả trường xa lánh khi mà ai cũng biết nó vô dụng , không thể giúp đỡ được Mary Bretelis trước mũi đũa của Slytherin . Hơn nữa , nó còn bị chính những thành viên trong nhà chối bỏ . Dù Hufflepuff , việc duy nhất họ có thể làm chính là yêu thương người khác , cũng phải chào thua với đứa con gái đã bị giấm chua đổ vào mình trên năm lần . Elfleda không thể kết được bạn với bất kỳ ai . Tụi Hufflepuff đã ngán ngẩm khi nhìn thấy con bé chán nản vào buổi Phân Loại . Mặc dù , nhà Hufflepuff chuyên bị nói xấu là lũ ngu đần nhưng theo chúng nó , điều đó là không đúng . Và việc thua trận với Slytherin khiến cho mọi việc tệ hơn .
Alicia đi ngang qua Elfleda Fiar . Nhưng nó lại dừng lại bất chợt . Nó ngoái đầu lại nhìn con bé áo chùng vàng đang ngồi đọc sách mà suy nghĩ trong đầu nảy ra vô cùng hay ho . Nó rút đũa ra và cuốn sách nằm gọn trong tay nó .

Elfleda ngơ ngác ngẩng đầu lên . Nó nhìn thấy con bé nhà Slytherin mỉm cười .

" Sao nào ?" – Alicia mỉm cười . – " Lại đây mà lấy ."

Đôi mắt của Elfleda hơi chùng xuống :

" Trả cho tôi đi . Bạn đâu cần đến nó ?"

" Ồ sao tôi phải cần cuốn sách bẩn thiểu này ?" – Alicia thả cuốn sách xuống dưới chân . – " Nhưng bạn cần chứ , Elf ?" – Nó giơ chân lên .

Elfleda rút đũa ra nhưng rất nhanh chóng , đũa của nó cũng bị tước đi . Nó ngu ngốc mất rồi , nó không nên đối đầu với Alicia Rosier . Alicia mỉm cười :

" Mày đừng nghĩ mày có thể thắng tao chứ , đồ yêu tinh xấu xí ."

Nói rồi , nó dẫm lên cuốn sách thật mạnh . Cứ có cảm giác như nó dẫm vào trái tim của Elfleda Fiar . Elfleda bật khóc và nó nhào đến đẩy ngã con bé Slytherin . Nó đè lên người Alicia , nó tát con bé một cái đỏ tấy . Alicia không hiểu vì sao không đánh lại . Elfleda giật lấy cây đũa của mình , nó chĩa vào cổ Alicia ,thở hồng hộc . Khung cảnh chìm trong một khoảng lặng . Elfleda thút thít , khuôn mặt đầy tàn nhang đỏ bừng , mái tóc nâu dài đến ngang gáy rối bù lên . Alicia mỉm cười :

" Mày chờ gì sao ?" – Nó nói . – " Hay là mày chẳng thuộc câu thần chú nào cả ?"

Lúc này cả tất cả học sinh đã đứng ở hàng lang nhìn thấy con bé Hufflepuff ngồi trên người , thở hồng hộc nhưng vẫn chưa buông được câu thần chú nào xuống kẻ thù của mình . Chúng nó thắc mắc tại sao Alicia Rosier – Cây đũa của Slytherin không thèm đánh lại , dù nó có đũa trong tay .

" Để tao lựa cho mày nhé . Conjunctivitis ( Mù mắt ) thì thế nào ?

Hay là Da vảy bắp ? Hay là Lời Nguyền ông Ba Bị ?

Hay là ..."

Và tia sáng bắn ra từ chiếc đũa làm văng con bé Hufflepuff đi . Alicia đứng dậy , cầm chặt đũa trên tay , nó đi đến gần Elfleda đang sợ hãi , run lên vì sợ . Alicia vuốt mái tóc ra đằng sau , nó cúi xuống sát người Elfleda :


" Đáng lẽ ra mày nên giết tao khi mày có thể ."


Nó đứng dậy nhìn bọn học sinh chung quanh rồi mỉm cười mỉa mai . Nó hét to :


" Elf !"

Một số đứa nhà Slytherin hét theo nó , tiếp theo đó là những đứa nhà Ravenclaw , những đứa nhà Hufflepuff và cuối cùng Gryffindor cũng phải lên tiếng .

Alicia cảm thấy hài lòng . Nó sải bước đi trong tiếng reo hò và tiếng khóc nấc .

Nó đã quay trở lại .

.

Buổi chiều hôm ấy , Alicia không đến phòng Thảo Dược học như bao học sinh khác . Nó cũng không nhờ Henstridge cho nó một bản thể để đánh lừa mắt giáo sư Sprout . Nó hiên ngang đi trên hàng lang với suy nghĩ đến Phòng Yêu Cầu . Nó tự tin hơn bao giờ hết . Nó biết bản thân mình đã quay trở lại , bản thân ngạo mạn và ích kỷ . Nó không thèm xem xét rằng trên đời này có ai là kẻ thù của nó nữa , việc ba nó là Tử Thần Thực Tử xấu xa , việc đây là cây đũa Nguyền Vong oan trái ... Nó không thèm .

Bây giờ nó chỉ muốn trở thành chủ nhân cây đũa , trở thành một phù thủy vĩ đại mạnh mẽ như Evan Rosier và nó sẽ không nhân nhượng ai dám cản đường nó .
Nó vân vê chiếc nhẫn Rosier bằng ngón tay trỏ . Chiếc nhẫn hơi lớn so với các ngón tay của nó , chỉ vừa mỗi ngón cái .

Nó lướt đến hàng lang phía Tây , hơi gần với ký túc xá Slytherin . Nó vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc với suy nghĩ yêu cầu căn phòng hiện ra . Nó có linh cảm , một chút nhỏ nhoi , rằng căn phòng ở gần đâu đây .


Một bóng áo chùng đen cao lớn khiến cho nó phải dừng lại . Nó ngẩng mặt lên . Đôi mắt xanh lá cây mở to .


" Trò làm gì ở đây ? Trò Rosier ? Nếu tôi không lầm thì bây giờ là tiết Thảo Dược học ."

Giáo sư Snape nghiêm nghị nhìn nó .

" Trò trốn học sao , trò Rosier ?"

" Dạ , giáo sư Sprout không muốn em ở trong giờ học của cô ." – Nó lanh trí trả lời .

" Trò nói cái gì ? Tại sao ?" – Trông thầy vô cùng giận dữ .

" Em lại vừa bắt nạt con bé Elfleda Fiar ." – Nó nói . Một lý do hơi bị hoàn hảo . Giáo sư Snape vô cùng không hài lòng , ông nhìn xuống nó :

" Lươn lẹo không phải là ý hay đâu trò Rosier . Tôi biết trò đang âm mưu cái gì với cái trò nhân bản người của trò Henstridge . Trò nghĩ trò sẽ lừa được tôi sao ?
Nói mau , trò làm cái quái gì .Ở đây ?"

Alicia nuốt nước bọt , nó nhìn xa xăm về phía hàng lang . Ở cuối dãy một cánh cổng rất to đang mở ra như mời gọi nó . Alicia không thể tin vào mắt mình được nữa .
Snape gằn giọng , ông quát lên :

" Trò mơ mộng cái gì vậy , không thèm trả lời tôi sao ?"

" Thưa giáo sư . Xin thứ lỗi ." – Nó cố tìm cách khoái thác . – " Con sẽ nói cho thầy sau vậy ." – Nó sợ hãi nếu cánh cửa biến mất . Nó nhìn xuống . – " Chuyện này là bí mật thưa thầy ."

" Có phải là trò Lestrange lại bày trò gì với trò ?" – Snape gằn giọng nhưng rồi ông đột ngột nhận ra bản thân đang làm sai bèn nhẹ nhàng lại . – " Trò Rosier , trò biết rằng , tôi là ai , tôi đã làm gì cho trò , đã chỉ cho trò thấy những gì ..."

" Và con vô cùng biết ơn vì điều đó thưa giáo sư ." – Alicia vội vàng nói , nó thấy cánh cửa đang dần biến mất đi . – " Nhưng , giáo sư sẽ cần nhiều thứ hơn để có lại lòng tin của con ."

Snape thở dài :

" Nhớ đây , trò Rosier . Trong ngôi trường này không ai là hiểu hoàn cảnh của trò hơn là tôi . Tôi có thể dắt lối cho trò ra khỏi những sai lầm mà tôi cũng như ba trò đã phạm phải . Trò có thể trở thành một phù thủy giỏi theo chỉ dẫn của tôi . Hoặc nếu trò muốn trở thành một trong những kẻ ngu ngốc nhất thời đại thì cứ tùy tiện rồi trò sẽ lãnh đủ ."

" Vâng ạ . Bây giờ , con nghĩ con nên đi , thưa giáo sư ."

Nó nói rồi chạy bắn về phía cánh cửa đang từ từ nhỏ dần dần , bỏ đằng sau lưng giáo sư Snape kính mến . Alicia mở cửa , nó chui tọt vào trong .

Severus Snape đứng yên nhìn nó đi vào trong cánh cửa .

Ông chợt nhớ ra đó có vẻ như là chỗ để chổi lau nhà .

.

Natalia Lestrange nhào đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor một cách vô cùng bất ngờ. Nó bước vào và la lên :

" William Rothschild !"

Nymphora Tonks bật dậy khỏi ghế bành , chị hoảng hốt :

" Sao em vào được đây ?"

Natalia không thèm trả lời lại , nó lao lên chỗ ký túc xá nam . William Rothschild lúc này đang bước ra khỏi cửa . Hai đứa suýt chút nữa là ngã nhào vào người nhau . William giữ Natalia , nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bé ở đây . Nó biết rằng Natalia có thể có khả năng vào bất ký phòng ký túc xá nào nhưng tại sao lại ở đây ngay lúc này ?

" Tìm thấy rồi !" – Natalia gào lên . – " Hàng lang phía Tây ."

William mở to đôi mắt màu hổ phách , nó tự khắc mỉm cười :

" Alicia tìm thấy rồi sao ? Sao bạn biết ?"

" Tobias vừa báo cho mình ." – Nó nắm lấy tay thằng nhóc . " Đi lẹ !"

Nó nắm lấy tay William , hai đứa lao ra khỏi phòng ký túc xá như một cơn bão , bất ngờ tựa như lúc mà Natalia đến . Mấy đứa nhà Gryffindor há hốc mồm ra , chúng nó không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Nymphora Tonks chớp chớp mắt :

" Sao con bé đó biết được mật mã của nhà mình chứ ?"

.

Alicia ngán ngẩm thử vài câu thần chú trong căn phòng . Căn Phòng Yêu Cầu đúng là được như yêu cầu với những hình nộm gỗ biết cầm đũa để nó có thể luyện tập . Căn phòng được bao xung quanh với những bức tường gương , trần nhà cũng có gương phản chiếu và đèn treo bằng vàng . Bên phía gần cuối căn phòng bên trái là một cái lò sưởi . Căn phòng đủ rộng và cao để có thể tập bay . Alicia rất hài lòng và nó đã thử hàng loạt các câu thần chú tấn công . Điều mà nó lo lắng là ở buổi tập trị thương sẽ không biết ứng phó như thế nào . Cơ mà , nó nằm ườn ra trên chiếc ghế bành to duy nhất trong căn phòng , tất cả mọi việc đều sẽ để Natalia lo liệu .

Cánh cửa phòng mở ra , Natalia Lestrange và William Rothschild bước vào . Hai đứa vô cùng mừng rỡ . Natalia nhào đến chiếc ghế bành trước lò sưởi đang rực cháy :

" Mày làm tốt lắm ! – Nó cười tươi . – " Thế là bây giờ bắt đầu kế hoạch được rồi ."

" Thú vị thật đó ! Giờ mình sẽ được học Nghệ Thuật Hắc Ám từ mấy bồ ? Cơ mà có kịp không , hai tuần nữa là thi rồi ?"

" Sẽ kịp thôi ." – Alicia bật ra khỏi ghế . – " Nếu chúng ta bắt đầu ngay ."

Natalia gật đầu . Nó mở phong ấn cho cuốn sách Tiên thuật . William Rothschild há hốc mồm , nó gào lên :

" Trời ơi , vậy mà đó giờ tôi tưởng đây chỉ là sách Tiên thuật ..."

" Ờ thì ." – Alicia cười . – "À mà để tôi nghĩ thế này , chúng mình đặt tên nhóm được không ?"

" Đặt tên nhóm ?" – Hai đứa kia đồng thanh .

" Đúng vậy . Từ nay ba đứa đã trở thành đồng minh của nhau rồi . Phải có tên gọi chớ . Gọi là Kẻ Ngoại Đạo được không ?"

" Tao thì sao cũng được ." – Natalia nhún vai . – " Nhưng mà tại sao lại gọi như vậy ?"

" Vì chúng mình không hoàn toàn theo phe Hắc Ám mà cũng không hoàn toàn theo phe ngược lại . Chúng mình là những kẻ tự do ." – Alicia nói hồ hởi .

" Được đó , rất hay ." – William vui vẻ . Nhưng rồi thằng nhóc trầm xuống . – " Mà mấy bồ xem tôi là đồng minh sao ? Dù tôi có hơi khác lạ ... cái sẹo đó ..."

Alicia mỉm cười , gật đầu . Natalia nói :

" Trừ phi là bồ thích quay về với nhà của bồ hơn . Đối với tôi , bồ không hề giống bọn họ ."

" Thật sao ?" – William thảng thốt .

Alicia cầm đũa lên , nó múa may và vung đũa , đôi mắt xanh lá cây phát sáng :

" Giờ thì bắt đầu nào ." – Nó chĩa đũa vào hình nộm đang theo hiệu lệnh mà tiến về phía tụi nó . Ánh sáng xanh dương phóng ra cây đũa khiến cho con hình nộm bay ngược về sau . William cũng cầm đũa lên và làm theo . Natalia chồm lên trên chiếc ghế bành , nó bắt đầu bảo hai đứa kia làm cho nó xem các câu thần chú hắc ám trong sách .

Alicia hoàn hảo trong mọi câu thần chú nguyền rủa cũng như tấn công mà Natalia yêu cầu . Thật ra , những câu thần chú này của nó đã được học bởi giáo sư Snape rồi , bây giờ chỉ là lúc để nó có thể sử dụng cho thành thạo nhất .
William hơi chật vật một chút để kiểm soát được sức mạnh của mình . Nó đôi khi quá mạnh hoặc quá yếu . Alicia nói khi mà con hình nộm bị văng khiến cho gương vỡ :

" William , bồ phải kiểm soát lại . Phải suy nghĩ là lực cần để bắn ra câu thần chú rồi mới làm . Bồ cứ như vậy thì sẽ không tốt đâu ."

" Tôi hiểu nhưng mà tôi nghĩ cứ mạnh hơn một chút ..."

" Nếu mạnh quá thì sẽ không ổn ." – Natalia đứng dậy . – " Bombarda ."

Con hình nộm nổ banh xác .

" Đó , nếu tôi làm mạnh như bồ thì có phải là nguyên cái phòng sẽ nổ rồi không . Từ từ thôi . Bồ vẫn có thể tiếp thêm sức mạnh nếu bị cản lại mà ."


" Ờ rồi rồi ." – William gật đầu . Nó nhìn sang Alicia – " À mà nè , tại sao mỗi lần nguyền rủa cái gì ... là chiếc nhẫn trên tay bạn lại sáng lên vậy ?"


Alicia giật mình . Một phát hiện mới , bây giờ nó mới để ý thấy . Natalia nói :

" Đó là cái nhẫn gia truyền của dòng họ Rosier . Người ta nói có chứa sức mạnh của Evan Rosier trong trỏng ."

" Ồ , thì ra là nhờ cái nhẫn đó mà bồ làm tốt vậy sao ?" – William cười . – " Tôi cũng muốn có một bảo bối gia truyền , thật tiếc là không ."

Alicia gỡ chiếc nhẫn ra , nó cẩn thận đặt lên bàn rồi thực hiện câu thần chú nguyền rủa tan chảy lên hình nộm . Vẫn thành công xuất sắc . William trố mắt , thằng bé vô cùng ngưỡng mộ . Con bé nhà Slytherin ngạo nghễ cười :

" Không có nó tôi cũng làm được ." – Nó thở ra một hơi dài . – " Chỉ là tốn nhiều sức hơn thôi ."

" Hay thật đó ." – William Rothschild cười . – " Ba má tôi thì chẳng cho phép tôi có thứ gì gọi là "gia truyền" . Mấy bạn biết hông , tôi là con trai duy nhất mà còn chẳng đặt cho tôi cái tên lót của ba nữa à ."

Hai đứa con gái im lặng . Natalia đóng cuốn sách lại , nó thở dài rồi nói :

" Thôi hôm nay đến đây là đủ rồi . Ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp . Tôi sẽ về xem những câu thần chú trị thương ."

Hai đứa còn lại gật đầu . Ánh lửa trên chiếc đèn treo tắt ngúm ,bọn trẻ rời khỏi phòng để chổi lau nhà và trở về ký túc xá . William Rothschild đi trước , nó sớm quay về Gryffindor trước khi huynh trưởng Weasley càu nhàu nó . Khi mà , thằng nhóc đã khuất bóng đi , Natalia gọi Alicia quay lại :

" Tao cần nói chuyện với mày ."

" Vụ gì ?" – Alicia thôi đi về hướng nhà Slytherin . Nó đứng sững lại . Trời đã sẩm tối và nó cần trở về ký túc xá ngay lập tức . Natalia đi vài bước đến chỗ cô bạn , khuôn mặt con bé trở nên nghiêm trọng . Natalia nói , vô cùng nhỏ :

" Mày còn nhớ vết sẹo của William không ?"

" Ờ thì sao ?"

" Tao đang nghi vấn ..." – Natalia phân vân vô cùng . – " Nó là ..."

" Bệnh dịch ?"

" Không ." – Nó hít một hơi sâu . – " Nó là người Nhân Tạo ."

" Cái quái gì ?"

Alicia suýt chút nữa là đã hét lên nếu Natalia không bịt mồm nó lại . Con bé tóc bạch kim ngạc nhiên , trưng mắt nhìn cô bạn thân . Nó không hiểu , người Nhân Tạo là như thế nào . Natalia thở dài :

" Tao không biết phải nói sao nữa . Vết sẹo không thể lành cộng với việc hắt hủi của gia đình Rothschild . Người Nhân Tạo thì không thể lành thương bình thường được ..."

" Ờ . Nhưng mà đó chỉ là giả thiết thôi ." – Alicia trấn an cô bạn .

" Thì còn có nhiều bằng chứng khác nữa ." – Natalia nói . – " Nên tao mới phân vân . Chỉ là tao càng lúc càng thấy nó ..."

" Rồi . Mày cứ tìm hiểu tiếp đi ." – Alicia nói . – " Xem coi cuốn sách nó nói cái gì để tụi mình có thể tìm ra là William Rothschild là người Nhân Tạo hay sao , trước khi mày nói với nó bất kỳ cái gì----"


" Hai trò đang to nhỏ điều gì vậy ?"

Giáo sư Sprout xuất hiện ngay trước mặt hai đứa con gái . Alicia trừng mắt nhìn vị giáo sư chủ nhiệm nhà Hufflepuff , chết nó rồi . Giáo sư Sprout mỉm một nụ cười với cả hai đứa . Bà trông vô cùng hiền từ với bộ quần áo màu nâu , áo chùng và cả mũ cũ kỹ . Cái mũi hơi khoằn lại quái dị , đôi gò má hây hây di chuyển khi bà mỉm cười . Giáo sư Sprout có mái tóc xoăn tít mà ngắn , nên trông rất lạ . Bà nhìn Alicia :

" Trò Rosier , thật trùng hợp khi gặp trò ở đây ." – Bà nói . – " Trò Lestrange , tôi nghĩ là đã đến lúc trò nên về ký túc , kẻo tôi mách với Fillius đấy ."

" Còn Alicia thì sao ạ ?" – Natalia chần chừ .

" Ồ , tôi và trò Rosier có vấn đề ở chỗ cụ Dumbledore ." – Bà cười . – " Đi mau đi . Tôi nghe nói , càng về đêm thì câu mật mã ở chỗ trò càng khó hơn đó ."

Alicia có ý bảo Natalia nên đi trước khi có chuyện tệ hơn xảy ra . Natalia gật đầu , nó lon ton chạy đi mất . Giáo sư Sprout vẫn nhìn con bé nhà Slytherin bằng đôi mắt hiền hậu , bà mỉm cười và lê chiếc áo chùng của mình đi trên hàng lang hướng về phía phòng cụ Dumbledore :

" Ta đi chứ , trò Rosier ?"

Alicia gật đầu , nó nối gót theo giáo sư Sprout .

Hóa ra văn phòng của cụ Dumbledore khá gần chỗ này . Alicia thiết nghĩ mình nên cẩn thận hơn . Nếu lỡ bị cụ hay bất kỳ ai phát hiện thì thật sự quá nguy hiểm . Nó im lặng đi theo sau lưng giáo sư Sprout , nó biết rằng mình sắp bị khiển trách về điều gì . Họ sẽ làm gì nó ? Phạt cấm túc ? Thật khó nhằn . Lúc này nó mới chỉ vừa tìm thấy Phòng Yêu Cầu thôi mà . Còn bao nhiêu thứ phải thực hiện trong kế hoạch Avery . Nó không thể chậm trễ hay chần chừ được .

Giáo sư Sprout bảo nó chờ . Có vẻ như cụ Dumbledore đang có việc bên trong cùng với một giáo sư khác . Alicia bước lên bậc thềm và giọng nói nó nghe được là của giáo sư Snape :


" Tôi quá ngán ngẩm rồi , cụ Dumbledore . Tại sao tôi phải đi trông nom một đứa trẻ xấc xược của một kẻ mà tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện ?"

" Severus . Anh biết là ngoài anh ra , tôi không thể giao con bé cho ai ." – Cụ Dumbledore trả lời lại . – " Và tôi cũng thấy là con bé rất tin tưởng anh . Nó nghĩ anh và Evan Rosier , và nó có điểm chung . Đúng là như vậy ."

" Tôi đâu có điểm chung gì với ông ta , cụ Dumbledore ."

" Ồ có đấy chứ ." – Cụ dừng một chút . – " Xuất phát điểm của cả ba phải đúng là giống nhau quá đó . Anh cứ nghĩ đi , nếu như anh giúp đỡ nó ... Nếu anh hướng cho nó một con đường khác , một con đường thiện lương hơn , nó sẽ không có số phận như anh hoặc Rosier ."

Cụ lại tiếp tục nói :

" Nếu năm đó , anh cũng có một giáo sư quan tâm đến mình thì anh , bây giờ có như thế này không ? Tôi biết quá khứ không thay đổi được Severus nhưng bây giờ vẫn chưa muộn , ánh sáng đó vẫn chưa trở thành oan nghiệt cơ mà ."

" Để xem đến năm mười ba tuổi thế nào đã ." – Snape mỉa mai . – " Và cụ quên rằng , con bé đã mất niềm tin ở tôi . Sau khi cụ kêu tôi phải giấu chuyện ở Chòi Sáng với con bé . Tên Evan Rosier đó , thật điên loạn khi ếm vong vào một cây đũa ..."

" Tôi cần anh lấy lại niềm tin từ nó ngay ." – Cụ Dumbledore than oan . – " Nếu không , tôi e là , chúng ta đang gặp nguy hiểm vô cùng ."

Hai người đàn ông nghe thấy tiếng chạy bước thật mạnh . Họ vô cùng ngạc nhiên . Snape tiến ra và mở cửa . Điều mà ông thấy , là giáo sư Sprout với khuôn mặt cực kì buồn rầu . Cụ Dumbledore tiến tới sau , được bà nhìn bằng một ánh mắt thương cảm với nụ cười gượng gạo . Snape bần thần .
Cụ Dumbledore ôn tồn hỏi :

" Có chuyện gì vậy , giáo sư Sprout ? Tiếng động đó là sao ?"

Giáo sư Sprout nhìn về hướng xa , đôi mắt bà chùng xuống và giọng cũng nhỏ lại , như đã bỏ đi một quãng xa :

" Tôi không biết là nó đi đâu nhưng tôi biết chắc , hướng mà cô bé chạy đi không sáng , cụ Dumbledore ."



Alicia vùng chạy trên hàng lang hướng về phía ký túc xá , nó thở dốc . Nó mệt mỏi . Nó cảm thấy chùng chân . Áo chùng của nó bay phấp phới . Nó vội vã . Nó trốn chạy . Nó tuyệt vọng . Alicia nhắm tịt mắt . Lối đi tối sầm , không có chút ánh sáng . Nó chạy thật nhanh . Nhưng nó không rõ mình đang chạy đi đâu , về lối nào hay nên đi đâu . Nó vô hướng . Alicia va phải một đứa học sinh . Nó bần thần nhận thức lại mọi thứ khi mà nó va vào người ta . Nó thở ra một hơi lạnh lẽo .

Người đó nhìn lại nó . Nó cũng ngoái đầu nhìn . Nhưng đường quá tối , nó không biết đó là ai .

Nó thở hổn hển . Đôi mắt nó phát sáng trong bóng tối . Dẫu vậy , lần đầu tiên , ánh sáng đó không đủ sức để dẫn lối cho nó .

Nó quay lưng , tiếp tục nhấn chìm mình trong bóng tối .

Dẫu người đó đang gọi tên nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro