Cơ Thể Của Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry Holland quay trở về phòng ký túc xá . Thằng bé mệt mỏi , nằm oài trên giường . Hôm nay là ngày kiểm tra môn Phòng Chống Nghệ Thuạt Hắc Ám và nó , phải vất vả lắm mới vượt qua được . Giáo sư McGonagall thật xấu xa khi khó khăn với nó như vậy . Giáo sư thừa biết rằng nó không có thời gian hay chút lý trí nào để học hành cho đàng hoàng khi mà ba nó bị nhốt vào Azkaban . Họ không thèm mở một phiên tòa để ba nó biện minh những gì mình làm , ông , đơn giản là tống vào ngục tối . Má nó thật sự suy sụp . Thư cú gửi từ quê nhà đến chỗ nó nói rằng bà không ngừng khóc . Cũng phải thôi , người ta đã đưa Jordic của bà đi mất rồi mà .

Henry thở dài . Nó nghĩ rằng nó sẽ vô cùng may mắn nếu như nó vượt qua được bài thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám . Nhưng , nó bất chợt nhớ ra một điều . Nó lo lắng nhiều thứ về bài thi như vậy , dẫu nó không phải là đứa dở nhất .

William Rothschild đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc . Nhìn vào khuôn mặt cứ vui vẻ mỉm cười của nó là biết . Suốt buổi thi , William không mắc vào bất kỳ sai phạm nào . Nó hoàn hảo tựa như Rosier hay Lestrange vậy . Henry thầm lặng để ý , nó nhìn thấy , William mỉm cười với hai con bé .

Henry ngồi bật dậy . Nó ngước mắt tìm hai đứa song sinh nhà Weasley nhưng không có . Nó thở dài . Trong lòng nó có gì đó lấn cấn . Nó nhảy xuống giường .

Nó rời khỏi ký túc xá .

.

Nhóm Ngoại Đạo tập trung lại ở Phòng Yêu Cầu . Chúng không quên luyện tập sau kỳ thi . Alicia để tâm tất cả vào những buổi luyện tập này . Nó không thèm nói chuyện với bất kỳ ai nữa . Trái tim của nó trở nên trống rỗng và nó cần phải lấp đầy bằng sự tàn nhẫn . Alicia ném một con thỏ trắng tươi xuống sàn nhà . Nó vừa thầm lặng bắt của Bella Tyrel của Ravenclaw . Con bé bất cẩn . Nó phụ trách tìm kiếm sinh vật cho buổi luyện tập Trị Thương . Ban đầu , chúng nó toan sử dụng Svart của Natalia , tất nhiên là Natalia đâu hề cho phép . Chúng nó đổi đối tượng sang Tobias , bị phản đối dữ dội . William buồn chán nói rằng con cóc Byrion của nó không xứng đáng và Natalia nhận định không nên là cóc . Vì thế , mỗi khi đến buổi Trị Thương , cứ cách năm lần , nó lại phải tìm một con thú vật hoàn hảo . Alicia buồn chán . Nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra , nếu một mai người ta phát hiện ra nó chính là kẻ đã bắt thú của họ .

Nó và William luyện tập trị thương rất nhiều lần . Natalia cũng vậy – và cô bé giỏi hơn cả hai đứa . Tuy trong nguyền rủa hay huyền thuật hắc ám , Natalia không thể biết bằng Alicia nhưng trị thương , nó có thể vượt qua dễ dàng . Thật ra , ở mảng này , ai cũng có thể vượt qua được Alicia . Bởi nhẽ , nó không thể làm được . Dẫu nó có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa . Nó , chỉ có thể làm vết thương tệ hơn . Và William thì là người chữa những thứ đó một cách hoàn hảo . Chưa có thứ gì thằng bé giỏi như thế này . Nó có thể làm được mọi thứ : cầm máu , nắn xương , trị thương nội , vá miệng vết thương ... Nó có thể xóa mờ các vết sẹo xấu xí , làm cho sinh vật bớt khốn đốn . Nó ban cho sinh vật yếu ớt , tội nghiệp đó thêm một cơ hội sống .

William rất vui sướng khi nó tìm được điểm mạnh của mình . Nó thực hiện được tất cả các câu thần chú trị thương mà Natalia bảo nó làm . Lần đầu tiên , Natalia và Alicia rất ngạc nhiên . Alicia không thể , dù chỉ là một vết xước nhỏ xíu . Natalia thì mất khá nhiều thời gian để thành thạo . Vậy mà , thằng bé thành công trong lần đầu tiên .

Alicia vô cùng mất kiên nhẫn . Lần này , nó sẽ không thèm thử nữa :


" Bỏ đi ." – Nó hét . – " Tao không bao giờ làm được ."

" Đúng vậy , mày ạ ." – Natalia đáp . – " Cứu con thỏ đó trước khi nó chết đi ."

William trị thương cho con thỏ . Nó bồng con thỏ nhỏ trên tay :

"Nó tên là Platin . Hay ho nhỉ ?"

" Ai quan tâm nó có tên gì chứ ?" – Alicia cáu gắt . Nó thả người xuống ghế salon .

" Mày thấy coi có buồn cười hông ?" – William nói . – " Mày giỏi nguyền rủa nhất trong nguyên đám , tao thì dở ẹc . Và giờ trị thương thì ngược lại ..."

" Cứ như tụi bây được sinh ra cho mỗi tài năng riêng vậy ." – Natalia tiếp lời .

Alicia kêu rên chán nản . Chắc câu thần chú trị thương duy nhất nó làm được là câu thần chú hồi sinh quá . William vuốt lông con thỏ , lông của nó mịn màng như lụa . Natalia chống cằm suy nghĩ . Nó vuốt mái tóc đen của mình và rồi , nó búng tay .

" William , thử làm cắt sâu con thỏ đi ."

" Hả ? Chả phải vừa mới làm rồi sao ?"

" Làm lại lần nữa ."

William đành đồng ý . Nó thả con thỏ xuống đất , cầm lấy cây đũa của mình và la lên : "Kopsimopantotra" . Con thỏ giống như có những vết dao cắt sâu vào nó mãi mãi , máu của nó chảy ra lên láng trên sàn nhà , đỏ thẫm . Câu thần chú được tạo ra bởi cái đầu của Natalia , sự tàn nhẫn của Alicia và sự chỉ dẫn của cuốn sách Hắc Ám . Có vẻ như kẻ nghĩ ra câu thần chú này vô cùng đen tối , nguy hiểm , độc ác . Tuy vậy , đây không phải là câu thần chú chính gốc . Bởi nhẽ , nó được dựa trên thông tin về một câu thần chú mà Tác Giả đã thấy người đồng đội của ông thực hiện . Tác Giả không nói rõ lời câu thần chú nhưng Tác Giả nói rằng , dù nó được sử dụng trong vũ trụ nào , với ngôn ngữ nào , cũng có thể có hiệu lực – nhưng tốt nhất – để câu thần chú có hiệu lực mạnh mẽ nhất – hãy sử dụng những ngôn ngữ hắc ám và cổ xưa nhất . Có vẻ như người sáng tác câu thần chú này không muốn có một ai lấy đi bản quyền của ông , đến nỗi che giấu điều đó với những đồng bọn thân cận .

Alicia đã quyết định cái tên của câu thần chú . Và nó hiệu quả ngay khi con bé sử dụng . William suýt chút nữa đã bị phản nguyền . Nhưng thật may mắn là lúc đó , nó đã né kịp thời khi lời nguyền phản xạ lại từ tấm kính .

Natalia đưa đũa của mình cho Alicia :


" Dùng cái này ."

Alicia mù mờ không hiểu . Nhưng nó vẫn làm theo . Nó bỏ cả chiếc nhẫn Rosier ra và đến gần con thỏ đang thoi thóp . Nó quỳ xuống , thật chậm , thật điềm tĩnh . Đầu đũa chạm nhẹ nhàng lên người con thỏ và nó bắt đầu lẩm nhẩm câu thần chú Vulhera Sanentur của cuốn sách Hắc Ám . Không có chuyện gì xảy ra trong ba mươi giây đầu tiên . Con thỏ yếu dần , yếu dần .... Nhưng rồi , vũng máu thu nhỏ lại . Vũng máu thôi không lấn chiếm sàn nhà bóng nữa , nó quay về với chủ nhân của nó . Thật chậm rãi , rất nhẹ nhàng . Những vết sẹo của con thỏ đóng lại . Con thỏ thở ra những hơi thở nhẹ nhõm , diệu kỳ . Alicia không thể tin vào mắt mình nữa . Nó cùng con thỏ thở ra một nhịp trùng nhau .

Natalia mỉm cười .


" Là do cây đũa ." – William nói . – " Cây đũa Nguyền Vong của mày không thể nào trị thương được ."

" Tại sao ?" – Alicia bần thần .

" Vì nó quá hắc ám so với phép thuật này ." – Natalia giở cuốn sách Hắc Ám ra . Nó chỉ vào trang của những câu thần chú trị thương . – " Mày nhìn đi , những câu thần chú này đều được viết bằng máu . Bởi nhẽ , chúng quá trong sáng so với cuốn sách này . Nếu chúng không được viết bởi đau đớn thì sẽ không thể in lên nó ."

Alicia hiểu ra . Nó được sinh ra là ở trong bóng đêm . Hai đứa trẻ còn lại nhìn nó , William với ánh mắt thương cảm . Alicia trao trả đũa cho Natalia , nó thả mình xuống ghế bành , nhắm mắt lại . William tiến đến trước mặt hai đứa con gái :

" Mày đừng lo , Alicia . Tao sẽ luyện tập thay cho phần của mày ." – Thằng nhóc cười . – " Mày sẽ giỏi giết người thay tao ."

Ba đứa trẻ bật cười . Thế giới ngoài kia vẫn thật sáng .

Chúng rời khỏi căn phòng Yêu Cầu . Buổi tập luyện ngày hôm nay kết thúc sớm hơn . Chúng cần đến sân trường giúp Alicia luyện Bay Lượn . Nếu không , con bé chắc chắn sẽ trượt . Cơn gió mùa xuân thổi qua tóc bọn chúng và qua sân cỏ xanh mướt . Bầu trời có màu hơi vàng nhạt , thật êm dịu . Ba đứa trẻ bước đi trên sân trường . Chúng mỉm cười vì vài câu nói mỉa mai vô nghĩa . Bóng áo chùng của chúng nó lướt qua làm mọi người giật mình . Họ chưa từng thấy hình ảnh này bao giờ . Slytherin , Ravenclaw và Gryffindor cười đùa , bước bên nhau như những chiến hữu . Lũ học sinh bàn tán to nhỏ với nhau , rằng bọn chúng thật khác người . Chúng sinh ra theo một cách dị hợm và đến với nhau , một cách quái kỳ . Những giáo sư , một số nói rằng đó là điều tốt , một số đầy những nghi hoặc và ngờ vực . Dẫu vậy , áo chùng của chúng vẫn lướt trên sân trường .

William Rothschild đặt cây chổi dưới chân Alicia Rosier . Nó cổ vũ con bé :

" Nào nào , cố lên , Đũa ."

" Câm đi ." – Alicia mỉm cười . – " Áo Chùng ."

Nó đưa tay . Alicia ra lệnh cho cây chổi bay lên nhưng vô ích . Cây chổi , rất quá đáng , nó lăn về hướng Natalia đang đứng ngược lại . Bọn trẻ mỉm cười tít mắt . Alicia hít một hơi . Nó trừng mắt lên , đôi mắt xanh lam bảo phát sáng :

" Lại đây !"

Cây chổi bay về phía nó , nằm trong lòng bàn tay của nó . Alicia như muốn hét lên . Nó vui mừng quá trời luôn . William vỗ tay ầm ầm . Natalia ngồi xuống nền cỏ , nó chống cằm nhìn đứa bạn thân . Alicia leo lên cây chổi . Phía đối diện , William cũng đang làm vậy :

" Được rồi . Mày từ từ thôi . Đạp chân nhẹ thôi nhé ."

Thằng nhóc vút lên trời trước khi nói hết câu . Alicia hít một hơi sâu , nó đạp chân xuống . Cây chổi bay phốc lên trời rồi dừng lại đột ngột . Cây chổi xoay một vòng tròn khiến nó choáng váng . William nhẹ nhàng tiếp cận sự hỗn độn đó . Nó nắm lấy phần đầu cán chổi . Cây chổi đứng yên lại và lơ lửng trên không trung . Alicia cảm thấy yên lòng . Lần đầu tiên , nó nghĩ rằng mình sẽ bay được .
Một cơn gió vút đến trước mặt bọn chúng . Henry  xuất hiện trên cây chổi Nimbus của nó với khuôn mặt lạnh lùng . Nó ở đối diện hai đứa trẻ đang vui đùa , khiến cho cả hai tắt ngúm nụ cười . Bụi bay qua mắt Alicia cay xè .


" Mày làm gì ở đây ?" – William hỏi .


" Tao mới là người phải hỏi câu đó , Rothschild ." –Henry dùng một tay giữ chổi . – " Mày nghĩ một đứa như mày sẽ hợp với Rosier hay Lestrange sao ?"

" Mày là đứa đã khiến tao nghĩ như vậy ." – William bình tĩnh vô cùng . – " Chẳng phải sao ?"

" Tao đã lầm , còn mày thì ngu ngốc ." – Henry lăm le với cây đũa của nó .

"Tao thích làm kẻ ngốc ." – William cười . – " Kẻ khôn ngoan thường phải cô đơn ."

Henry trở nên tức giận , nó gầm lên :

" Mày biết nó đã làm gì ba tao mà , William   !"

" Tao cũng biết , ba mày là một kẻ điên loạn ."

Thằng nhóc nhà Gryffindor lao đến đứa bạn thân nhất của nó – đã từng – như một cơn bão . Nó cuồng nộ vô cùng . William bị bất ngờ . Nó không nghĩ rằng người bạn của nó – người nó đã lớn lên cùng – lại có thể tấn công nó . Alicia không thể phản ứng kịp . Henry đến quá nhanh . Nó dùng chổi hất mạnh . William rơi xuống quá nhanh . Thằng bé tiếp đất bằng lưng , lẫn trong đám sương mù của Natalia . Làn sương xám bao bọc lấy thằng bé . Không ai có thể nhìn thấy gì , họ chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh và một đám sương mù dày đặc . Alicia trừng mắt nhìn Henry – thằng nhóc vừa nhận ra việc mình làm chính là một sai lầm lớn . Hóa ra , nó cũng điên cuồng như ba nó , trong mắt của Alicia .
Alicia hạ cánh xuống . Nó lo lắng nhìn làn sương mù đang tan dần đi . Natalia cũng vô cùng thót tim , con bé mở to mắt nhìn .

Làn sương tan dần đi , William nằm dưới nền cỏ . Hai con bé lao đến chỗ thằng nhóc . Vụt trong đầu của Natalia , nó cầu nguyện rằng thằng này sẽ không sao .

Khác với hiện thực phũ phàng mà đáng lẽ sẽ xảy ra là một ảo tưởng đáng lẽ không bao giờ có thể đến , William mở to mắt nhìn lên bầu trời , nó thở nhẹ nhàng . Nó vẫn cảm nhận được thân thể của mình . Nó không hề thấy đau đớn một chút nào . Trước đôi mắt kinh ngạc của hai đứa con gái và cả Henry , William ngồi dậy bình thường . Nó không hề hấn gì sau cú ngã từ trên cao đó . Nó mỉm cười . Mọi chuyện xảy đến với nó như là một giấc mơ . Nó được đón lấy bởi đám mây màu xám nhẹ tâng , mềm mại và thần kỳ .

Nó nhìn Natalia , nụ cười của nó sáng như mặt trời :


" Cảm ơn đã cứu mình , Natalia ."


Natalia giữ trái tim mình lại trong lồng ngực .

.

" Nói đi, vì sao trò lại làm vậy hả , trò Holland ?"

Giáo sư McGonagall vô cùng tức giận . Bà trừng mắt với Henry trong khi ba đứa trẻ còn lại đứng nhìn nó căm ghét . Alicia đã suýt tấn công thằng này khi nó đáp xuống đất . Alicia nghĩ đến lời nguyền lòi ruột hoặc là mù mắt – nó thật sự rất căm ghét Henry Jordic Holland . May thay , giáo sư McGonagall đã có mặt kịp thời để cản ngăn nó lại . Bà ngay lập tức bắt cả bốn đứa lên văn phòng để trị tội .

Henry im lặng hoàn toàn, thằng nhóc nhìn xuống dưới chân , môi bặm lại .

" Được rồi . Trò không muốn nói thì thôi vậy . Nhưng hành động của trò là không thể chấp nhận được ..." – Giáo sư McGonagall thở dài . " Tôi sẽ trừ nhà Gryffindor 50 điểm vì lý do này và trừ thêm 10 điểm của Slytherin , Ravenclaw và Gryffindor tội sử dụng chổi bay không xin phép ..." – Bà ngừng lại một chút . – " Cộng cho nhà Ravenclaw 100 điểm vì trò Lestrange đã cứu trò Rothschild kịp thời ."

Ba đứa trẻ gật đầu , chúng im lặng tạm thời . Sau đó , bọn chúng ngay lập tức rời khỏi văn phòng . Không đứa nào nói với đứa nào nhưng bọn nó đều biết phải lựa chỗ vắng người để nói chuyện ngay . Natalia dường như đăm chiêu một chuyện gì đó , nó cứ mải miết suy nghĩ . Bọn trẻ đi men theo hành lang về phía mỏm đá , hướng ra Rừng Cấm , có thể nhìn thấy cái chòi nhỏ của Hagrid . William cất tiếng khi chúng nó đến nơi :

" Cảm ơn đã cứu tao ." – Nó cười . – " Đó là thần chú gì vậy mày ?"

Natalia ngập ngừng nói :

" Là Auxilium . "

William mỉm cười , nó xoay một vòng để chứng minh câu thần chú hiệu nghiệm biết chừng nào . Đúng , nó chẳng đau đớn gì cả , thật quá hay ho . Alicia nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Natalia thực quá lo lắng . Nó không hiểu con bé đang nghĩ gì nữa . Alicia quay sang William :

" Thôi , tao nghĩ là mày nên trở về ký túc xá . Kẻo lại có chuyện xảy ra thì khốn . Mai vẫn gặp nhau ở đó nhé ."

William gật đầu . Nó mỉm cười với Natalia một lần nữa rồi bỏ đi . Con bé nhìn theo sau , cho đến khi nó thấy cái băng trán của thằng này khuất dần khuất dần thật xa , thì mới lên tiếng :

" Không phải là Auxilium gì đâu . Tao xạo đấy ." – Alicia há hốc mồm . – " Tao chỉ tạo ra sương mù thôi ."

" Để làm gì ?" – Alicia cuống quýt .

Natalia gắt lên :

" Tao chắc chắn nó là người Nhân Tạo mày ạ !"

"Sao mày chắc vậy ? Hôm bữa còn bảo không ..."

" Bây giờ thì tao chắc rồi ." – Natalia tự tin . – " Người Nhân Tạo không biết đau . Cơ thể của họ là một vật chất được tạo ra bởi phép thuật cho nên không có khả năng tái tạo như con người nếu không có tác động của phép thuật . Và cũng vì được tạo ra bởi phép thuật cho nên nó có khả năng chịu đựng một áp lực rất lớn so với cơ thể bình thường ."

" Vậy William bất tử nếu như nó không bị chém ?" – Alicia hỏi .

" Nếu không bị chém đứt làm hai thì không . Các vết thương không tái tạo được nên sẽ tạo thành một hố đen sâu ."

" Còn gì nữa không ?"

" Tụi nhà Ravenclaw và Gryffindor đồn rằng tâm trạng thằng này vô cùng thất thường . Tao nghĩ cũng hợp lý . Người Nhân Tạo không thể có những cảm xúc nhất định , nếu có cũng không duy trì lâu ."

Alicia chợt la lên :

" Ấy mà khoan , mày nói là cơ thể của nó được tạo nên nhờ phép thuật vậy tao nghĩ nó phải bất lão chứ nhỉ ? Vì nó bất tử cho đến khi bị tổn hại ..."

Natalia mỉm cười , lúc này nó giở cuốn sách Hắc Ám ra . Nó lật thật nhanh đến một trang sách cũ mèm với chữ nhỏ thật nhỏ nhưng rất đậm . Alicia mù mờ thấy rằng loại ma thuật này được đặt tên là : " Recredeus ."
Natalia bắt đầu giảng giải :

" Đây là ma thuật tạo nên một cơ thể có phép thuật của Chúa Trời ."

" Cái gì ?"

" Cơ thể tạo nên bằng phép thuật này sẽ có khả năng vĩnh cửu tái tạo , bất lão bất tử . Hơn nữa , cơ thể đó sẽ có rất nhiều quyền phép trong phép trị thương ..."

" Ra đó là lí do William giỏi trị thương ?"

" Đúng rồi . Mày xem tiếp nè ..." – Tay con bé lướt trên hàng chữ . – " Ma thuật này được tạo ra bởi ma đạo sĩ Reus , người đam mê phép thuật bóng tối . Hắn ước mong có được sức mạnh của Chúa Trời nhưng hắn đã thất bại . Bùa chú không hoàn hảo . Hắn đã tạo ra được một cơ thể nhưng cơ thể đó không thể vĩnh cửu được như hắn mong đợi và bên cạnh đó , nó phải chịu sự tác động của thời gian – tức là nó có thể chết vì già , như William ...."

" Cơ thể đó được gọi là Chúa Giả hoặc là Người Nhân tạo ."

Hai đứa con gái giật mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng . Chúng từ từ quay lại . Chúa Giả đang đứng trước mặt chúng . Bằng xương bằng thịt , William nhìn chúng bằng đôi mắt bàng hoàng . Rồi ngấm lệ , rồi lại khô ráo như chưa từng có gì xảy ra . Cái hố sâu trên trán của thằng bé cứ hun hút , hắc ám và nó đã đào sâu vào bên trong cơ thể William , để rồi thằng này trống rỗng , đen tối , mờ mịt như một thất bại .

William bần thần nhìn hai đứa con gái . Nó tiến lại gần hai đứa mà tâm hồn như đã trôi dạt đi đâu mất . Alicia nhìn thằng bé chằm chằm , vô cùng cẩn trọng :

William lẩm bẩm :

" Tao là người Nhân Tạo sao ?"

" William , bọn tao chưa chắc chắn điều gì cả ." – Alicia nói . – " Mày đừng nghĩ quá nhiều ."

" Tao là người Nhân Tạo ." – Giọng của thằng bé buồn bã , suy sụp vô cùng . – " Tại sao tao chưa từng nhận ra ..."

Alicia cố gắng trấn an thằng nhóc nhưng vô hiệu . Tâm hồn của nó đã đi đâu mất , chỉ còn lại mỗi một thể xác khô cằn , trống không . William bần thần nhớ lại những ký ức tuổi thơ của nó . Nó nhớ lại những ánh mắt soi mói , liếc xéo và khinh rẻ của họ hàng và những lời đàm tếu . Nó nhớ như in khi bọn trẻ con họ hàng gạt nó ra khỏi trò chơi của chúng khiến cho nó cô đơn . Nó chợt nhớ lại một lần nó bị lạc ở siêu thị , gia đình Rothschild cứ bình thản quay về cho đến khi cảnh sát gọi họ đến . Họ nhìn nó bằng cặp mắt thất vọng vô cùng rồi như là bị cưỡng ép phải mang nó về nhà . Nó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chưa từng tự hỏi tại sao nó chỉ có mỗi đứa bạn là Henry Holland  mà không có ai khác . Nó cũng không hiểu vì sao ông bà Rothschild không bao giờ cho phép nó đến thăm ba má họ .
Nhưng giờ khi mọi chuyện vỡ lẽ , nứt ra và tan tành , nó đã hiểu cả .

William nhìn hai con gái , nó đột nhiên nổi giận :

" Chúng mày cũng giống như họ !"

" Cái gì !?" –Natalia gào lên theo .

" Cũng coi thường tao ! Cũng xem tao chỉ giống như một con rối ! Vì bởi lẽ chúng mày có thể có hàng nghìn người như tao , hàng chục triệu người ...! Chúng mày đâu cần một thằng như tao ?"

" Mày nghĩ cái quái gì vậy ?"- Alicia nắm lấy cổ áo thằng này . – " Tụi tao chưa bao giờ nghĩ như vậy ! Và mày , nên xin lỗi đi !"

William giật mình . Nó quay trở lại trạng thái buồn bã , thôi tức giận . Nhưng nó cũng không giữ được sự buồn bã của mình lâu . Nó lại nhìn lên hai đứa bạn , khuôn mặt của nó trở nên khắc khổ mà vô cùng bối rối cũng quặn quẹo . Có vẻ như nó cố gắng nặn ra một cảm xúc gì đó nhưng nó không thể làm được . Cơ thể này không cho phép nó thực hiện điều đó . Dù nó rất muốn . Nó chưa bao giờ muốn gục ngã như lúc này . Nó muốn khóc nhưng nó không thể khóc . Chẳng ai cản ngăn nó mà nó cũng chẳng cản ngăn nỗi mình như không , không có một cái gì chực trào ra hay lăn trên đôi gò má đang nhăn lại của nó hết . Dù nó cố gắng ép ra , cho thỏa lòng mình nhưng mọi thứ đều là vô ích . Tâm hồn của nó trống rỗng . Tuyến lệ của nó không tồn tại .

William thở ra một làn khói trắng dù trời không hề lạnh lẽo . Nó quay lưng chạy nhanh đi về phía khu rừng cấm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro