Điều vi Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi Rừng Cấm, hiện tại...

"Khoan!"

Henry lúc này đưa tay lên, ngắt quãng câu chuyện của Avery.

" Vậy... ý ông nói là... tất cả chúng tôi, à không, chúng ta đều là... xuất thân từ quỷ dữ?"

Avery gật đầu.

" Không những là quỷ, mà là những tên quỷ cấp cao nhất." Alfred nói leo theo.

" Ý tôi là... Mọi phù thuỷ đều là những kẻ nhận máu Lucifer. Vậy có nghĩa là chúng ta, đều là hậu duệ của Lucifer?"

Đến đây thì Avery lại nhướn mày:

" Tất cả phù thuỷ là kẻ-nhận-máu của Lucifer nhưng các Hereditary Witch thì còn hơn thế nữa."

" Nghĩa là?" Những đứa trẻ hướng về phía người ngồi trên.

" Henry, nếu như các Hereditary Witch và phù thủy bình thường là giống nhau, thì tất nhiên chúng ta sẽ không phải là những kẻ được chọn." Avery nói. " Theo như sự nhận định của Areheld. Không, tất nhiên là chúng ta khác biệt hơn hẳn những kẻ chỉ nhận máu từ Lucifer."

Ngừng một chút, rồi lão ta nói tiếp:

" Ngươi là kẻ mang sức mạnh Mặt Trời. Có nghĩa là, ngươi chính là một trong những kẻ nhận máu từ Asmodeus chung với bọn ngựa chuyển hoá thành người."

" Thế còn ông và Natalia?" Alicia hỏi. " Rõ ràng là theo truyền thuyết, Uriel không hề là ác quỷ."

Avery lắc đầu:

" Không phải là Uriel. Hắn ta là thiên thần và là thiên thần bóng đêm. Nếu như cả ta và Natalia nhận máu của thiên thần..."

" Thì sẽ biến thành một Thượng Tiên." Natalia tiếp lời lão. Và Avery tán thành bằng cái chớp mắt.

" Người thừa kế của Lune lúc đó, nói chính xác hơn về huyết thống của Lune là Gabriel. Gabriel mới là kẻ đã bị tước máu và sinh ra bọn ta, những kẻ có thể tiếp nhận năng lượng của người khác." Lão nói. " Với ta hút và truyền năng lượng của phù thuỷ đến và đi thông qua Henry, còn Natalia có thể tự lấy cho chính mình, như cái cách mà mặt trăng nhận lấy phần ánh sáng từ mặt trời."

" Nhưng Gabriel vẫn là một thiên thần?" William hỏi.

" Đúng. Nhưng hắn là kẻ đã chạy trốn khi Lucifer nổi loạn." Avery giải thích. " Hắn chỉ quay trở lại khi thấy Michael đã nhận được khả năng từ Trái Cấm. Vì thế, những kẻ nhận máu từ một kẻ đã quay lưng lại với Chúa sẽ cũng là phù thuỷ."

Những đứa trẻ trầm trồ vẻ mặt 'à thì ra là vậy'. Và rồi lúc này, từ phía ngoài rìa của đám phù thuỷ nhỏ, Alicia lại lên tiếng:

" Vậy còn tôi?" Nó giơ tay trái, nơi có chiếc nhẫn Rosier, lên. " Tôi hiểu cái đám quỷ hứa gì với Rosier rồi, nhưng chẳng phải sau khi kết thúc Cơn Mưa Máu, Rosier vẫn là thiên thần sao?"

Và bất chợt, thứ khiến tất cả ai có mặt đều phải kinh ngạc, có một luồng khói đỏ hồng xuất ra từ bàn tay con bé, cuộn lấy cánh tay đang giơ cao và thẳng tấp của nó như một lớp sương mù. Thứ kỳ lạ đó lướt qua tấm áo chùng của bọn nhỏ và vươn về phía trước, bay đến chỗ ngồi của Avery. Rồi, luồng khói bám lên quần áo lão, như thể có ai đang ôm chầm lấy cơ thể lão từ phía sau. Lão bất động. Từ trong làn sương hiện ra, một cách chậm rãi mà ma mị như phép màu thuộc về quỷ dữ, một nữ ác quỷ đang nở nụ cười ranh ma. Ả ta có mái tóc hồng đỏ bồng bềnh bay lượn đằng sau cùng với cặp cánh dơi tội lỗi trên vai. Nữ ác quỷ vuốt những đầu móng tay nhọn hoắc lên cơ thể Avery, trong khi đưa mắt nhìn tất cả khuôn mặt ở dưới kia.

Bọn trẻ cũng bất động như Avery và Areheld thì bật ngửa ra phía sau. Miệng ông ta kêu lên:

" Astaroth."

Lúc này, Avery lại bình tĩnh cực kỳ. Lão ngửa cổ nhìn Astaroth:

" Lâu rồi không gặp, Astaroth."

Astaroth không nói gì đáp lại. Ả ta chỉ cười một cái, rồi nhìn Alicia:

" Đây là lần đầu tiên ta diện kiến ngươi... hay là ngược lại nhỉ... Chủ nhân của chiếc nhẫn?"

Alicia đứng bật dậy. Nó trừng mắt nhìn ả ác quỷ còn đang cợt nhả cười.

" Để ta giới thiệu lại." Astaroth đang sờ lớp vải trên xác thịt của Avery. " Ta là Astaroth. Cũng là ác quỷ thứ 72 trú ngụ bên trong cái nhẫn."

" Thứ 72?" Alfred buột mồm.

Phải rồi, khi nãy, ở trong truyền thuyết có nói, có 70 con vật từ muôn loài đứng ra lập lời thề ước với thánh Rosier từ lúc khởi nguyên. Nhưng, tất cả bọn chúng đã luôn biết, bên trong chiếc nhẫn có đến tận 72 con quỷ.

" Đúng rồi đó, cục phép ngon lành." Astaroth liếm
mép. " Ta là ác quỷ tính đến hiện nay, cư ngụ cuối cùng bên trong cái nhẫn mà con bé kia đeo trên tay. Ta là 72, còn cha ta là 71."

" Cha của ngươi?" Henry nhăn mặt.

" Asmodeus." Và Natalia trả lời thay Astaroth.

Đối diện với những khuôn mặt nhăn lên vì sự kém hiểu biết của loài người, Astaroth cười khúc khích. Ả ác quỷ ma mị đặt một nụ hôn lên má của Avery và ả liếc nhìn bọn trẻ trong lúc đó:

" Ta là kẻ sẽ kể câu chuyện này từ đây nhé."

Avery giấu ý cười, lão chỉ khẽ gật đầu. Và rồi, cổ tay của Astaroth vặn đúng một vòng xoay. Làn sương khói đỏ lè như màu rượu vang lại lần nữa xuất hiện. Và bây giờ, nó lan toả khắp các ngọn cỏ chung quanh, rồi bèn lướt lên, che mắt bọn trẻ. Tất cả những đứa trẻ và cả Areheld tuy hoang mang nhưng chúng cũng đột nhiên, không muốn chống cự. Lũ trẻ đều ngồi bất động, y như thầy của mình, với Astaroth dùng tay che mắt Avery. Astaroth đảo tròng mắt một vòng.

Và rồi, tất cả đều rơi vào một không gian khác.

Những đứa trẻ và hai người còn lại mở mắt tỉnh dậy khỏi làn sương khói. Họ nhận ra mình đang đứng trên những viên gạch đá hoa cương trắng và trước mắt, ở chiếc giường lớn kia, là Rosier đang say ngủ đã hơn nghìn năm.

.

Vị Thượng thiên thần tối cao Rosier đã say ngủ, còn kể từ khi trước cuộc thánh chiến diễn ra. Ngài như một bức tượng biết thở và luôn ấm áp, xinh đẹp chìm trong mộng mị của bản thân. Astaroth đến thăm mẹ mình vào mỗi ngày, kể cả luôn biết rằng ngài sẽ luôn ngủ. Và những lần như thế, vị thiên thần chỉ có thể ngồi bên cạnh chiếc giường mà nhìn ngắm một khuôn mặt thản nhiên. Gabriel, người chăm sóc Astaroth từ bé đã từng nói, Rosier ngủ là vì lý do gì. Để tìm ra cách cứu rỗi loài người và mọi chuyện, Rosier đã tự ép mình thực hiện giấc ngủ đến mức vĩnh viễn. Ngài có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, cho đến khi thực hiện được mục đích của mình.

Bên mép giường, Astaroth ngồi trong yên lặng. Vị thiên thần nhỏ nhìn mẹ mình đang đắm chìm trong giấc ngủ an yên. Astaroth tự hỏi, liệu điều Rosier đang thấy là gì và bởi lẽ đó, vị thiên thần băn khoăn. Astaroth muốn biết, liệu viễn cảnh mà Rosier đang thấy còn quan trọng hơn là việc đoàn tụ gia đình của mình sao? Rằng là việc cứu rỗi một giống loài, thực sự có thể khiến ngài hi sinh như vậy sao? Asmodeus giờ đây đã bị nhốt trong Thiên Trừng. Cũng bởi vì những kẻ như loài người và chuyện này đây.

Astaroth cúi đầu xuống, khuôn mặt áp sát nhìn mẹ mình. Và Rosier sẽ luôn ngủ mãi như thế sao?

" Mẹ ơi..." Astaroth phá đi bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Nhưng, như mọi lần, Rosier sẽ vẫn không phản ứng.

Vị thiên thần nhỏ thất vọng. Ngài ngồi thẳng lưng lại rồi dùng tay lau nước mắt, sau đó rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại, thì sự tĩnh lặng một lần nữa lại chiếm đóng. Nhưng, cũng vào những phút giây khi bầu không khí trũng sâu nhất thì đôi mắt đang ngủ kia lại bật mở. Chiếc nhẫn Rosier bấy giờ rúng động, nó ngay lập tức phát ra ánh sáng chớp nhoáng liên tục như một hồi chuông. Kẻ nằm trên giường tỉnh dậy sau cơn mê man một cách mệt mỏi. Đưa tay xoa cổ ưu sầu, Rosier nhận ra mình đã tỉnh dậy. Vị Thượng thiên thần ngồi bắn mình dậy sau giấc ngủ dài, ngài nhìn lướt một vòng căn phòng chung quanh. Đã không còn chiếc nôi bé nhỏ nữa,... Rosier thấy điều đó! Nhưng, khi ngài còn chưa kịp phản ứng thì thanh âm đổ vỡ đã thu hút ngài.

Astaroth đánh rớt những thứ trên khay khỏi tay. Vị thiên thần không tin vào mắt mình, trừng trừng nhìn Rosier. Ngay lập tức, Astaroth lao đến, ôm chầm lấy mẹ mình, đôi cánh trên vai run rẩy. Những giọt pha lê cũng theo đó mà r xuống.

" Mẹ! Mẹ ơi!" Vị thiên thần kêu lên hai tiếng.

Nhưng, Rosier thì lại không được niềm nở mà lại ngồi bất động. Ngài có gắng gượng ôm lấy bờ lưng của con gái mình, dẫu vậy khuôn mặt Rosier nói lên điều khác.

Astaroth lay vai mẹ mình.

" Mẹ ơi? Mẹ không nhận ra con sao?" Vị thiên thần nhỏ nói. " Con đây! Con là Astaroth của mẹ đây!"

Rosier bấy giờ hoang mang. Ngài không thể đáp lại lời của Astaroth ngay lập tức. Tứ chi và khối óc của vị thượng thiên thần cứng đờ như một khúc gỗ, và đột nhiên, Rosier nhớ ra việc cần phải làm.

" Asmodeus! " Rosier vùng mình ra khỏi vòng tay của người con. " Anh ấy... anh ấy đâu?"

Astaroth bối rối, nhưng vẫn mếu máo trả lời.

" Cha... Cha bị nhốt vào Thiên Trừng rồi, mẹ ơi!"

Nghe đến đó, những đôi cánh của Rosier lúc này kéo căng như giật dây. Chúng vươn dài ra phía sau, to lớn và uy mãnh. Ngay lập tức, vị Thượng thiên thần đẩy Astaroth sang một bên và lao đi thẳng ra khỏi căn phòng ngài đã chìm vào giấc ngủ. Những đôi cánh trắng vỗ mạnh với gió lốc thổi lên cao, và Rosier bay thẳng lên không trung, không chần chừ một chút. Hướng đi đến chính là Thiên Trừng, nơi giam giữ tình yêu của ngài. Astaroth ở phía sau, chỉ vừa kịp lúc nhận ra, Rosier có mười chiếc cánh uy quyền ở trên lưng.

Không mất quá nhiều thời gian để vị Thượng thiên thần tối cao đến được chỗ gọi là Thiên Trừng. Nơi này được xây như một khối đá có nhiều ô cửa, cằn cỗi và trơ trọi, với những vầng mây đen tối nhất. Không có ai canh gác tại Thiên Trừng, vì nhất định, một khi kẻ nào đã bị bắt và nhốt vào đây đều sẽ không có cách nào thoát ra. Thiên Trừng là một nơi Chúa quy định rằng, sự ràng buộc và giam giữ xác thịt kẻ đó chính là tối thượng. Những sợi xích đen ngòm như một chuỗi sắt được nung nóng khoá buộc toàn bộ cơ thể của phạm nhân. Sự đau đớn và cháy lửa sẽ thiêu đốt tứ chi của hắn, khiến toàn bộ xác thịt hoá đen như một tên thây ma. Nhưng, linh hồn của kẻ đó sẽ mãi trường tồn như lúc còn sống, để có thể chịu đựng sự tra tấn vĩnh viễn.
Rosier đã hạ những đôi cánh xuống trước cổng của Thiên Trừng và tận mắt chứng kiến Asmodeus chịu khổ hình. Toàn bộ cơ thể của kẻ đã từng xem là Thần Mặt Trời đều bị bỏng và thối rữa đến mức đen thui. Nhưng, linh hồn của Asmodeus hoàn toàn không bị tổn hại. Hắn chỉ có thể cảm thấy sự đau đớn muốn tự sát đến hàng vạn lần nhưng không thể đang chảy dọc trên sống lưng. Cả người Asmodeus sẽ ngã nhào xuống mặt đất nếu như những sợi xích không kéo hắn như một con rối được treo trên không trung. Tên ác quỷ phản Chúa rên rỉ đau đớn. Sự bất tử này còn đáng sợ hơn cái chết. Ngập ngụa trong vũng lầy của sự thống khổ mất đi phần lý trí, Asmodeus chẳng còn nhận thức được gì. Kể cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt của kẻ từng là vợ hắn ta.

" Asmodeus!"

Rosier đau đớn kêu lên đến lần thứ mười bảy thì kẻ phạm nhân mới từ từ tỉnh dậy. Hắn cố kéo cái đầu đang gục xuống và ngước mắt nhìn Rosier. Toàn bộ xác thịt của tên ác quỷ trải qua một cơn rùng mình. Hắn cũng bập bẹ gọi tên Rosier.

" Tại sao... tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này..."

Những giọt nước mắt liên tục rơi rụng xuống đôi gò má đỏ bừng lên vì xúc động. Dẫu vậy, Asmodeus chẳng thể nhấc cả lưỡi lên để mà giải thích cho Rosier toàn bộ mọi chuyện. Nhưng, cũng không nhất thiết, một khi mà vị thiên thần đã rớt những giọt nước mắt vì tổn thương. Những đôi cánh của Rosier run rẩy, và lòng ngài xót xa. Rosier cứ trưng mắt nhìn qua khe cửa gió và địa ngục là ở đây. Bấy giờ, chiếc nhẫn Rosier chớp nhoáng lên tia sáng. Chúng nói cho nàng biết. Bàn tay của vị thiên thần nắm chặt lại, đấm mạnh vào khối đá khổng lồ nhưng lại không có gì rung chuyển. Những đôi cánh rũ xuống khuất tầm nên không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Rosier. Nhưng, khi Asmodeus ngẩng đầu lên, hắn thấy ngài nghiến răng ken két.

Rosier gục đầu trước cái cửa gió và toàn bộ cơ thể đã áp sát vào khối đá cằn cỗi. Những ngón tay ngài bám lên đó run lên vì xúc động. Và lúc này, vị thiên thần không khóc nữa. Asmodeus vẫn đang gắng sức nhìn lên để được thấy khuôn mặt lúc này của Rosier. Đó không phải là khuôn mặt của phẫn nộ hay sợ hãi.
Vị thượng thiên thần hé đôi mắt xanh lá cây rực rỡ như những viên châu báu sáng ngời nhất nhìn người mình yêu và rồi, ngài cất chất giọng thánh thót.

" Asmodeus, chúng ta đã nói rằng sẽ luôn kề cạnh vĩnh viễn, kể cả khi thịnh vượng và gian nan, khoẻ mạnh hay đau yếu. Bởi lẽ, anh chính là Mặt Trời của riêng em."

Asmodeus cố gắng bập bẹ gì đó nhưng đều là những tiếng kêu không rõ câu từ. Từ xa, một số các thiên thần khác đã bay đến và Rosier biết rằng Chúa muốn ngăn ngài.

" Asmodeus, trước đây, chúng ta đã từng thề nguyện điều trên với Thiên Chúa và Hội Thánh, và đó là điều bất khả chối."

Tuy vậy, chiếc nhẫn kết hôn được thánh tẩy trên tay Rosier đã dần mờ mất như một thứ bụi bẩn. Ngài biết Chúa muốn sự phân ly.

Và, hiện tại, Rosier cũng không có ý định trông chờ vào đó nữa. Những lời thánh thót tiếp tục vang lên.

" Asmodeus, anh có nhớ về định nghĩa tình yêu mà chúng ta đã trao cho nhau?"

Asmodeus cố gắng bập bẹ lập theo lời Rosier.

" Rằng tình yêu là kiên nhẫn và dịu dàng.
Tình yêu không đố kỵ hay khoe khoang.
Tình yêu không kiêu ngạo hay thô lỗ.
Cũng không ích kỷ cho riêng mình.
Tình yêu không hờn dỗi, không nóng giận.

Bởi lẽ, tình yêu chấp nhận mọi điều, tin tưởng mọi điều, hy vọng mọi điều và cam chịu mọi điều."

Tên ác quỷ ngước cổ lên trời cao và bây giờ, ánh xanh lá cây là vầng sáng của hắn.

" Asmodeus, em muốn lần này anh thề nguyện với em. Chỉ riêng mình em và tình yêu đôi ta. Không Chúa Trời hay Hội Thánh.

Rằng linh hồn của anh sẽ luôn ở bên em, kề cận cư ngụ trong chiếc nhẫn Rosier. Và em cũng sẽ thề với anh, Asmodeus, sẽ luôn bảo vệ anh, như bảo hộ chính những linh hồn bên trong chiếc nhẫn này đây."

Và thế là có nắng sáng loà trong những tầng mây đen. Xác thịt vô hồn của Asmodeus đã ngã xuống như một cái cây đổ khi những tia nắng xuyên qua chiếc nhẫn trên tay Rosier. Ánh sáng lập lòe chói mắt trong phút chốc tắt lịm khi lời thề đã được lập. Rosier đặt tay lên lồng ngực và dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên mặt nhẫn vừa rung động. Linh hồn của Asmodeus bây giờ đã ở trong với ngài, vĩnh viễn.

Khi những thiên thần nhỏ bây đến trước mặt mình, Rosier ngước nhìn họ bằng đôi mắt lạnh ngắt. Những đôi cánh của ngài tự động vỗ thật mạnh vào nhau rồi từ chúng mà cuồn cuộn nên gió bão. Những cơn cuồng phong mạnh mẽ khiến chúng thiên thần chết lặng và lung lay. Bọn họ hoảng hốt nhìn Rosier.
Tất cả những gì họ thấy trên khuôn mặt ngài, chẳng giống như trước nhưng cũng chẳng là phẫn nộ hay sợ hãi. Tuy hai hàng nước mắt chảy dài nhưng Rosier đang ban cho họ một sự rùng mình, không thể di chuyển.

Chúng thiên thần sững lại trước uy quyền mà Rosier đang thống trị và khi ngài đong đầy cảm xúc. Ngài ngẩng cao đầu, nhưng đó cũng không phải là khí khái của sự cao ngạo. Những đôi cánh của Rosier mở lớn hết cỡ, chúng căng mình và giương lên như những thanh kiếm thẳng băng.

" Ôi Đức Chúa, chắc chắn là ông nghe thấy tôi."

Không có tiếng nói oai hùng nào đáp lại Rosier nhưng ngài chắc chắn rằng, Thiên Chúa đang nghe thấy.

" Tôi là kẻ đã nhận trách nhiệm bảo hộ cho giống loài người mà ông kiến tạo. Rằng tương lai, hiện tại và quá khứ của họ, tôi đều phải cứu rỗi. Và tôi đã làm, Thiên Chúa. Tôi đã xâm phạm dòng thời gian nhiều lần trong giấc mộng của mình để ra tay cứu vớt loài người.

Nhưng, ông có biết, càng ra tay cứu giúp lũ người đó, chúng sẽ càng hủ bại và thối nát hơn không? Chúng sẽ là những kẻ vơ vét và tàn phá vũ trụ này, đến khi mọi thứ chỉ còn là đổ nát và cát bụi. Chúng săn bắn và giết chóc mọi loài sinh vật đến cá thể cuối cùng. Chúng thiêu đốt và nuốt chửng cạn kiệt mọi tài nguyên mà lục địa xanh cho chúng. Đó là những chuyện xảy ra ở mọi tương lai.

Nên bắt đầu từ bây giờ,..."

Chiếc nhẫn Rosier trên cánh tay được giơ lên không trung sáng rực rỡ như một mặt trời chói lọi.

" Đây là lời nguyền mà vạn vật dành cho chúng.

Động đất sẽ phân chia lục địa ra thành nhiều mảnh, trôi dạt khắp đại dương. Lũ người sẽ chịu cảnh gia đình chia cắt và bị đất đá sạt lở.

Những ngọn núi lửa từ đây sẽ sinh ra và phun trào. Dung nham sẽ nung chảy loài người và phá hủy bất kỳ công trình nào của chúng.

Lũ lụt và những cơn đại hồng thuỷ sẽ cuốn trôi và nhấn chìm hàng vạn lũ người kiêu căng. Chúng sẽ chết đuối và nhìn người thân của mình vùng vẫy trước khi chết. Sóng thần cũng sẽ tước đoạt tài sản, của cải và và ruộng đất. Nước và bão tố sẽ đi cùng nhau để thanh trừng loài người.

Lốc xoáy và sấm sét sẽ giết chết chúng trong tích tắc. Sẽ không kẻ nào được phép sống sót dù chúng trốn chạy ở đâu.

Vòi rồng sẽ khiến chúng ngập ngụa và tan nhà nát cửa. Ngược lại, hạn hán và đất độc sẽ khiến lương thực mùa màng của chúng bị thất bác. Chúng sẽ để chết vì đói, cho dù túi đầy những đồng tiền.

Với những kẻ sống sót qua cơn đói và sự khô cằn hay nóng nực thì bão tuyết và mưa đá sẽ chôn vùi chúng cùng với gió lốc.

Hoả hoạn khi lửa bốc lên từ những cánh rừng khô hạn cũng sẽ khiến chúng lầm than.

Hơn cả thế. Dịch bệnh mới chính là thứ sẽ giết chết con người đau đớn nhất. Những đại dịch thanh lọc loài người hủ bại và dơ bẩn khỏi lục địa, khiến chúng hàng loạt chết từ bên trong mà chẳng cần phải tiêu tốn điều gì.

Thiên tai chính lời nguyền rủa của muôn loài đối với chúng.

Và ta, chính là kẻ bảo hộ cho mọi giống loài!"

Tiếng của Rosier hô vang kèm theo vạn tia sét đánh xuống lục địa. Ngay lập tức, mặt đất dính liền bên dưới liền nứt ra và bị gió bão, sóng thần cuốn trôi dạt về những nơi vô định. Một số nơi những khu rừng bắt đầu cháy và núi lửa phun trào để nhấn chìm loài người bằng sự thiêu đốt. Vòi rồng và lốc xoáy cuồn cuộn hung tàn hơn hẳn bao giờ hết. Hạn hán và lũ lụt cùng một lúc khiến cho loài người khốn khổ. Và còn một cái cuối, thứ nguy hiểm nhất, là dịch bệnh sẽ khiến hàng triệu người đồng loạt chết ngay tức khắc.

Chúng thiên thần nhìn vào mắt của Rosier và lầm tưởng đó là sự hận thù đã đong đầy và gieo rắc. Nhưng, những chiếc lông vũ trên đôi cánh kia vẫn trắng và thẳng tắp. Toàn da Rosier trắng muốt như bức màn trời tuyết và ngài không hề mọc ra một chiếc sừng nào. Sự thương xót cho muôn vật không khiến Rosier trở thành quỷ dữ, mà nó khiến cho ngài trở nên uy nghi hơn.

" Mẹ!"

Lẫn trong các thiên thần, xô đẩy và chen lên phía trước là Astaroth với đôi cánh trắng bé nhỏ. Vị thiên sứ nhìn Rosier bằng cặp mắt ngấn lệ, người con chồm đến với mẹ mình. Nhưng, Rosier đã lùi lại để né tránh, ngài e dè nhìn kẻ trước mặt kia.

"Mẹ! Mẹ ơi! Hãy rút lại đi!"

Astaroth thảm thiết kêu nhưng Rosier sẽ không lắng nghe những lời nói. Năm đôi cánh trên vai ngài lại đập mạnh và sự cay độc được tuôn ra.

" Ngươi không thể nào là con ta."

Astaroth sửng sốt vì sự chối bỏ của ngài. Từ trong túi áo váy, vị thiên sứ lấy ra một vật khiến Rosier phải điêu đứng. Đó là một cái mề đay bằng vàng chói lọi.

"Là con! Là con đây mà mẹ! Mẹ xem, con có chiếc huân chương của cha!"

Bấy giờ, vị Thượng thiên thần tối cao đã rơi vào sự bất phân định. Rosier đứng yên nhìn Astaroth tiến đến mình. Nhưng rồi, ngài nhanh nhạy nhận ra ngay sự sai trái. Những chiếc cánh kéo vị thần lùi lại.

Nhưng, đã quá trễ và đủ gần cho thanh giáo của Michael.

Khi mũi lao xuyên qua cơ thể của Rosier và khuôn mặt của ngài bộc phát sự giận dữ, Michael mới bỏ lớp mặt nạ. Vị Tổng Lãnh Thiên Thần ngoẻn một nụ cười mỉa mai chớp nhoáng trong khi nhấn đầu mũi lao của mình sâu hơn vào cơ thể của Rosier. Quần chúng thiên thần reo hò, Uriel đỡ lấy chiếc mặt nạ của mình khi Michael quăng xuống. Tất cả bọn chúng nhìn những chiếc lông vũ rụng khỏi đôi cánh của Rosier và đầu kẻ nay đã từng là thiên thần đã mọc ra hai chiếc sừng nhọn hung dữ.

Rosier đã chuyển hoá. Sự phẫn nộ vì bị dối gạt khiến ngài biến thành quỷ dữ.

Nhưng, mũi lao thần thánh lúc này vẫn đang đâm xuyên qua ngực Rosier và máu cứ thế mà tuôn trào. Thứ ác quỷ vùng vẫy bằng phép thuật tà đạo và bạo lực, nó nắm lấy mũi giáo và đẩy đầu nhọn ra. Michael nghiến răng, các ngón tay siết chặt đuôi thanh lao. Ngài muốn tên ác quỷ phải chết. Nhưng, lại một lần nữa, lẫn trong các thiên thần, chen lấn và xô đẩy về phía trước, một kẻ vi Chúa lao đến và đỡ lấy cơ thể của Rosier. Astaroth bấy giờ mới thực sự xuất hiện. Ngay lập tức, vị thiên sứ ôm lấy và kéo mẹ mình ra khỏi mũi lao. Michael gầm lớn, ngài cũng nhào đến và đâm vũ khí mạnh hơn về phía trước, nhưng giông tố đã cản ngăn ngài. Chiếc nhẫn Rosier sáng lên oanh liệt và muôn loài đã thực hiện lời hứa hộ vệ. Những cơn gió và lốc xoáy ngay lập tức bùng lên đủ mạnh mẽ để cuốn trôi các thiên thần trong chốc lát. Lợi dụng sự hỗn độn và lộn xộn, Astaroth lúc này ngay lập tức đưa mẹ, bỏ trốn xuống trần gian. Khi thân xác của Rosier băng qua mặt đất của hạ thế trên tay Astaroth, máu vương vãi khắp nơi họ đi. Astaroth không quay đầu lại, dẫu biết các thiên thần đang đuổi theo và những chiếc lông vũ của chính mình cũng đang biến mất dần đi. Sự chuyển hoá lúc này đã vươn cánh tay chạm đến cổ Astaroth. Những cái móng của ác quỷ đã mọc dài, nhọn hoắt.

Astaroth chạy trốn đến một ngọn núi lửa giữa cánh rừng rộng lớn. Ả ma quỷ ngay lập tức chui tọt vào miệng núi mà không suy nghĩ gì. Nhưng, ở trong cái khoảnh khắc mà bóng đêm đột nhiên bao trùm đó, kẻ trên tay ả đã hoá lạnh ngắt. Xác thịt của Rosier lúc này đã là vô hồn và không thể hồi sinh. Rosier đã chết. Astaroth ngay lập tức oà khóc. Ả gục đầu bên xác mẹ nhưng lũ thiên thần đã đuổi đến tận nơi. Chiếc nhẫn Rosier sáng bừng lên nóng rực. Chúng nói với Astaroth một điều gì đó và ả cắn môi gật đầu. Nín lại những giọt nước mắt, Astaroth nâng cơ thể mẹ mình lên bằng hai tay, rồi nhảy ngay xuống dung nham đang nung cháy. Toàn bộ xác thịt của cả hai bị dung nham nuốt chửng bởi sự thiêu đốt. Nhưng trước khi thân xác hoàn toàn bị huỷ hoại và chết đi, những kẻ đại diện muôn loài, nay là quỷ dữ, đã chào đón linh hồn Astaroth vào bên trong chiếc nhẫn, để trú ngụ cùng nhau. Cả chiếc nhẫn Rosier được rơi thẳng vào bên trong nham thạch đỏ cháy, nhưng nó không bị huỷ hoại mà ngược lại theo dòng chảy phun trào ra.
Michael nhìn quả núi lửa bốc cháy và bùng nổ. Nó phát ra âm thanh tựa như có thể hủy diệt sự quả cảm và điềm tĩnh của bất kỳ kẻ nào. Chúng thiên thần quay đầu, bỏ cuộc. Rồi Michael vứt cái mề đay vô dụng xuống một dòng sông không định trước. Nước sông ngay lập tức bốc hơi và khô cằn đi.

Bấy giờ, những kẻ chứng kiến lại mọi qua làn sương khói của Astaroth đã chết lặng. Bọn trẻ lẫn hai người kia đều không nói một lời nào. Trong không gian mơ hồ giữa thực tại và ảo cảnh, ả ác quỷ cất giọng nói:

" Từ đó, ta trú ngụ cũng bề tôi của Rosier bên trong chiếc nhẫn vì không có thân xác. Bọn ta đã lạc dòng hàng trăm thế kỷ chỉ để được tồn tại cùng với một Rosier, kẻ sinh ra từ máu của mẹ ta."

Có kẻ nhặt lấy chiếc nhẫn sau núi lửa phun trào kết thúc.

Natalia tiến đến phía trước, con bé hỏi trước khi không thể:

" Thế, tại sao,... Chúa không thể thu hồi lời nguyền của Rosier sao?"

Astaroth lắc đầu, ả ma quỷ nhìn con bé.

" Không, không bao giờ. Nếu như họ không thể thuyết phục tất cả muôn loài đồng ý như Rosier đã làm trước kia thì sẽ không bao giờ."

Muôn loài luôn căm ghét con người đến tận lõi xương.

Khi câu nói của Astaroth kết thúc, cũng là lúc làn sương khói mịt mù đã bay đi. Những kẻ nhận máu như hoàn hồn tỉnh dậy nơi Rừng Cấm. Chúng im lặng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro