Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ đã được nghe toàn bộ truyền thuyết ấy, về cội nguồn khi được sinh ra bởi tội lỗi của chúng. Không thể không nói là chúng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn chúng đều từ chối tiếp tục lắng nghe.

Alfred đã quay về với tộc Rothschild, trên chuyến tàu về ga 9 ¾ từ Hogwarts về London, cùng với bọn học sinh trong trường. Hoặc ít nhất là thằng bé nói vậy.

Henry lại hoà mình với đoàn Nhân Mã. Có vẻ như, thằng bé là kẻ nhanh chấp nhận về sự thật này nhất. Và cũng là kẻ duy nhất đồng ý thân phận hiện tại của bản thân là một Hereditary Witch, Và sẽ chiến đấu cùng các chiến binh.

Và trái ngược lại hoàn toàn với điều mong đợi, ba đứa trẻ ngoại đạo có phản ứng hoàn toàn khác biệt.
Vào cái ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè của trường Hogwarts, bấy giờ, những kẻ còn lại tụ tập ở trước động rồng một ngày sau đó, khi mà những đứa trẻ và Avery chìm trong sự mù mịt hoang mang, Alicia là đứa phá vỡ sự nặng nề của bầu không khí bằng một tiếng chửi thề.

" Toàn bộ chuyện này... là vớ vẩn!"

Areheld lắc đầu, ông đã dự đoán được con bé sẽ không chấp nhận dễ dàng.

" Tất cả đều là sự thật, Rosier."

" Không, Areheld. Tôi không nói đó không phải sự thật." Con bé gằn giọng. " Tôi nói rằng nó vớ vẩn."

Rồi đứa trẻ Slytherin nói tiếp:

" Việc xuất thân vi Chúa từ việc nhận máu của một ác quỷ là đúng. Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng chúng tôi, ... hay nói thẳng ra là tôi, phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện đó?"

Những ánh mắt đổ dồn vào con bé.

" Michael, Blood Hunt,... và việc chúng ra tay tàn sát với bất kỳ phù thuỷ hay sinh vật huyền bí nào, tại sao tôi phải bận tâm về nó?"

Và nó láo liêng liếc nhìn sự hoang mang lẫn hỗn độn bộc lộ trên khuôn mặt họ.

" Khi mà, từ trước đến nay, bọn phù thuỷ ngoài kia, dù là nửa máu hay thuần chủng đều xem tôi là cái gai trong mắt chúng? Tôi sẽ phải cứu bọn chúng sao, Areheld?"

Alicia nhếch mép cười.

" Thật là nực cười."

" Vậy là trò sẽ mặc kệ sự sống chết của bất kỳ kẻ nào sao, Alicia?"

Có một tiếng nói đột nhiên vang lên. Đứa trẻ mặc chiếc áo chùng màu xanh lá cây đứng giữa bãi cỏ quay đầu, lại là kẻ luôn tranh cãi với nó.

" Blood Hunt sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi chúng tiêu diệt và thanh trừng tất cả các sinh vật được sinh ra từ sự vi Chúa, Alicia."

Dumbledore đứng thẳng lưng trước mặt bọn trẻ.

" Những sinh vật từ trước đến nay đã ở bên và giúp đỡ trò..." Đôi mắt cụ sáng lên. " Trò không ghi nhớ và tiếc thương cho họ sao?"

Alicia trừng mắt nhìn Dumbledore. Và, bấy giờ, Natalia lẫn William đều cảm giác như chúng nó không thể từ chối được sứ mệnh này. Không phải là chúng muốn hy sinh vì những kẻ đã chối bỏ chúng,... nhưng William đã bị lung lay khi nghĩ đến Jaccawocky.

" Chả có kẻ nào như thế cả." Con bé tuyên bố.

" Thật vậy sao, trò Rosier?" Dumbledore vẫn giữ thái độ bình thản. " Kể cả Dobby, con yêu tinh đã mang trò đi để tránh khỏi sự tàn nhẫn của Evan Rosier? Kể cả Areheld, người đã xen vào giữa trò và Snape để cứu lấy trò bằng mọi giá..."

Đứa trẻ trừng mắt.

" Nhất là Severus Snape, người mà đã từng rất quan tâm đến trò sao?"

Tia phép xanh lá cây bắn về phía Dumbledore những cụ đã kịp thời triệt tiêu nó, bởi lẽ nó bị lung lay bởi xúc động và giận dữ. Biểu hiện trên khuôn mặt của Alicia đã biến dạng, khiến cho nó còn chẳng cảm nhận được sự nhân tính. Đôi mắt xanh lá cây của con bé cháy rực như lửa địa ngục.

" Rosier." Dumbledore trầm giọng. " Ta biết trò đang cố gắng chống đối và chối bỏ nhưng hãy nhìn lại đi. Khi thứ trên tay trò và quyền năng trò đang có cũng đang bị chúng săn lùng. Những người bạn của trò cũng là mục tiêu của lũ diệt phép. Nếu trò không muốn hi sinh vì người lạ, thì cũng hãy nghĩ đến bạn bè trò."

" Đừng mang Natalia và William doạ tôi, Dumbledore."

Alicia ngửa cổ lên cao.

" Và cả Avery nữa, nếu ông định. Tôi sẵn sàng nhìn tất cả bọn người ngoài kia chết như một con chó bị cán bên trên đường, chỉ để bảo vệ họ."

" Alicia."

Bấy giờ Natalia đứng dậy, con bé tiến tới bên đứa bạn thân:

" Mày thật sự,... nghĩ theo hướng đó sao?"

" Natalia. Đã bao giờ việc sống chết của cái thế giới chó chết này ảnh hưởng đến chúng ta?" Con bé tóc bạch kim mỉa mai. " Chúng muốn những kẻ mà chúng luôn nguyền rủa chết đi bảo vệ chúng sao? Chúng muốn lợi dụng chúng ta!"

William cũng đứng dậy.

" Nhưng mà... nếu như chúng mình mặc kệ, chẳng phải,..." Thằng bé bối rối. " Chúng sẽ giết hết mọi sinh vật, Alicia. Kể cả Jaccawocky."

" Nó chỉ là một con rồng khốn khiếp thôi, Will." Alicia cau mày.

"Nhưng mà..." Thằng bé kêu lên.

Natalia nắm lấy tay Alicia:

" Alicia, bọn tao cũng giống như mày. Rằng bọn tao cũng căm ghét cái thế giới phù thuỷ lẫn con người khốn nạn này. Nhưng những sinh vật huyền bí ... từ những con Vong Mã đã đưa ta đến gặp Avery, đến lũ Nhân Ngưu hay Areheld..."

"Ô."

Alicia ngắt lời cô bạn thân.

" Mày rộng lượng thật đó, Natalia."

Những đứa trẻ khác im bặt và Alicia giật tay lại. Ở trong một góc, Avery quan sát mọi chuyện trong im lặng từ ban đầu. Nhưng đến lúc này, lão mới cất tiếng:

" Một phần nào đó, ta đồng ý với Alicia."

" Thầy!" William kêu lên.

" Sự thật, các trò."

Avery nhún vai.

" Chúng ta chỉ là những phù thuỷ, cho dù nói là những kẻ được chọn. Việc chống lại Blood Hunt không phải là sứ mệnh mà là chọn lựa. Như những kẻ khác ngoài kia, những kẻ mà có thể gọi là 'bá tánh' hoặc 'dân thường'..."

Rồi lão đối diện với Dumbledore.

" Nếu như các người đủ sợ hãi và đủ quan tâm đến vậy, thì sao không tự mình đi mà ngăn cản Blood Hunt?"

" Nhưng,..." Areheld bối rối chen vào. " Chỉ có những Hereditary Witch mới... chỉ khi có họ, thì mới có thể chiến thắng."

Bấy giờ, Avery ngoác miệng cười khúc khích. Hai vai lão run lên:

" Thế thì. Thế thì bọn này có thể đợi các người chết hết, rồi đánh cũng chẳng muộn nha."

Nghe Avery nói hết câu, Alicia cũng phì cười. Trái ngược với lối hài hước tàn nhẫn đó, những kẻ còn lại căng thẳng tột độ. Areheld bối rối, ông nhìn về phía Dumbledore. Và cụ cũng chỉ có thể lắc đầu.

" Meredeus, Alicia." Cụ Dumbledore nghiêm nghị tiến về những kẻ độc đoán đến mức lãnh cảm. " Thật sự là các người muốn như vậy sao? Rằng là bàng quan đến mức mặc kệ mạng sống của mọi vật trên bờ vực thẳm và kiêu ngạo đến mức nghĩ mình sẽ không cần dựa vào kẻ khác để cứu lấy cả bản thân sao?"

Alicia phì cười:

" Lại là những câu từ rối rắm, Dumbledore."

Nó kéo cao cổ tấm áo chùng đen.

" Tôi và Avery đều làm rõ quan điểm của mình."

Và đôi mắt con bé nheo lại, cay độc và khắc nghiệt biết chừng nào.

" Cứ để thế giới này chết mẹ hết đi.

Miễn là chúng tôi còn sống."

Đúng vậy, Dumbledore hay bất kỳ ai cũng không cần phải tỏ ra qua sửng sốt về chuyện này đâu. Suy cho cùng, những kẻ mà bọn họ đang trông chờ đây, là một lũ hung ác vô nhân tính, không đáng tin cậy. Một Avery vừa từng phục vụ dưới trướng vừa là kẻ phản bội Voldemort cùng một lúc, một kẻ đã trốn vào toà tháp cao nhất của biệt thự, mặc kệ những lời cầu khẩn,... Và đứa trẻ được bao quanh bởi những con quỷ bất lương, được sinh ra để nhào nặn thành quái vật từ ngay ban đầu.
Avery đã từng khoác bộ dạng ngái ngủ và lười biếng đến mức ai cũng biết danh tánh lão vì thế. Lão còn sợ điều chi nữa? Lão sẽ lại một lần nữa, ẩn nấp ở đâu đó và bỏ qua mọi tiếng kêu gào.
Trong khi đó, Alicia với chiếc cổ nghếch cao, nụ cười ngạo nghễ, nó nghĩ đến chuyện mình từng càn quét cái trại trẻ cũ, nơi mà bọn thợ săn chiếm đóng. Với quyền phép địa ngục mà nó nắm trong tay đây, sẽ chẳng ai có thể giết được nó.

Cụ Dumbledore bấy giờ thở dài, ông nhìn những khuôn mặt bằng một ánh mắt trầm ngâm, khó hiểu.

" Trò Rosier, trò có biết rằng, cho dù như thế nào nữa, trò cũng chưa từng làm ta thất vọng." Cụ nói. " Nhưng ngày hôm nay, trò đã thật sự làm sự kiên nhẫn của ta thất vọng."

Đứa trẻ bạch kim mím môi, nó nhìn trừng trừng Dumbledore. Nó biết, cụ đã luôn muốn cứu rỗi nó bằng cách nào đó. Nhưng, đồng thời, con bé cũng biết, nó đã chống đối chuyện đó bao lần.

" Kệ mẹ sự cứu rỗi nhảm nhí của ông, Dumbledore."

Alicia hằn học buông ra câu nói. Tại sao nó phải quan tâm cụ nghĩ cái gì? Nó không có nhờ ông cứu rỗi đâu chớ. Bàn tay nó đặt lên ngực và chiếc nhẫn Rosier rực sáng.

" Tôi đã từng giết một mình càn quét bọn chúng.
Tôi sẽ không ngại thực hiện lần hai đâu.
Sẽ không có tên Blood Hunt nào, động được đến tôi. Còn thế giới? Cứ để nó chết cháy cả đi."

Và rồi, những cánh bướm lung linh của Bathin hiện ra rực sáng, trước mặt tất cả những kẻ còn lại trong cái động rồng. Chúng tụ họp lại quanh người chủ nhân, trên tấm áo chùng xanh lá cây nghiệp chướng. Alicia đã biến đi mất.

Đó là chuyện đã xảy ra vào nửa tháng trước, khi Alicia từ chối việc sẽ chiến đấu, thậm chí hy sinh vì bất kỳ kẻ lạ nào trong thế giới cái phép thuật đã nguyền rủa con bé từ những ngày đầu tiên. Nó đã biến mất khỏi cái động rồng, rồi di chuyển nhiều nơi khắp thế giới. Alicia chưa bao giờ quay trở lại Hogwarts hay ít nhất là Rừng Cấm, kể từ hôm đó. Bóng áo chùng của con bé lẩn khuất mọi nơi mà nó có thể đến, mọi châu lục hay vùng đất nào. Suốt quãng thời gian đó, Alicia như một bóng ma, đi sau là những cánh quạ. Tất nhiên là Raum
vẫn thông báo với đứa trẻ về những chuyện xảy ra ở Hogwarts và mọi người... bọn họ sẽ vẫn sẵn sàng cho cuộc chiến. Đoàn binh của những thượng tiên nghe nói là đã lên đường đến Hogwarts, và cả những nhóm người lùn... bọn họ sẽ tụ họp tại Rừng Cấm để sẵn sàng. Hơn nữa, Dumbledore sẽ chọn lựa ra những phù thuỷ để góp quân vào trong cuộc chiến. Bọn họ cố gắng chuẩn bị quân số một cách tốt nhất, vì không biết quân địch sẽ mạnh đến mức nào. Alicia vẫn khúc khích cười mỗi khi nhìn khung cảnh bàn bạc và nháo nhác của những kẻ đang cố đấu tranh. Chúng nên hiểu đúng rằng, chúng sẽ chết, chết cả thôi hoặc không. Có một trận chiến đẫm máu đang sắp xảy ra, và Alicia vui vẻ như một đứa trẻ sắp xem kịch.

Chuyến du lịch của Alicia trôi qua với những ngày ở mọi nơi mới lạ nhưng buồn tẻ. Con bé gặm nhấm sự đơn độc một mình, suốt quãng thời gian. Khi nó đi trên đường vào một ngày nóng nực khi ở bên kia bán cầu, khi đứng dưới những tán cây hoa anh đào hồng nở rộ hay là một sa mạc đầy cát và gió,... Alicia không hề cảm thấy buồn bã hay vui sướng. Nhưng, sự trống vắng cũng không khiến nó bận tâm. Con bé tự nhủ, khi cuộc chiến đến gần, nó sẽ quay về bắt cóc Natalia và William. Thế cũng được. Tốt nhất, bọn chúng không cần phải xen vào cuộc chiến vô nghĩa này.
Đứa trẻ bạch kim đã chu du khắp nơi và đây là lần đầu tiên nó ở lại một nơi lâu đến vậy. Điều gì trong khu rừng rậm rạp ẩm ướt này khiến nó nấn ná? Mỗi khi Alicia nghĩ đến chuyện rời đi, cái cảm giác kỳ lạ lại khiến muốn nó nán lại. Baal nói rằng, nơi này là khu rừng rộng lớn nhất ở châu lục này, khu rừng tại lưu vực Congo. Đó là một khu rừng mưa rộng lớn và um tùm nhất mà con bé từng thấy,... những tán cây ở đây còn lớn hơn và xanh hơn khu Rừng Cấm rất nhiều lần. Alicia đặc biệt cảm thấy thoải mái khi ở đây. Thật kỳ lạ là lũ quỷ cũng nghĩ vậy. Nhưng, đúng thật, dù sao chúng cũng từng là những cá thể động vật, rừng rậm tất nhiên hợp với chúng. Chúng đang ở nhà.

Rừng mưa Congo là một nơi lý tưởng, Alicia nghĩ thế mỗi khi con bé mơ màng ngủ ở trên một cành cây lớn. Và khi ánh nắng len lỏi chiếu qua những tán lá rậm rạp, sau buổi đêm mát mẻ khoan khoái, đứa trẻ bạch kim cảm thấy đầu óc nó thật sự thư giãn. Cả người con bé mềm nhũn, lười biếng và lúc nào cũng ngái ngủ. Nó mơ hồ nhìn ngắm mọi vật đều màu xanh lá cây, đều im lặng yên ả trước những cơn mưa rào ẩm ướt hay khi một cơn gió nhẹ lỡ lọt qua khu rừng. Bấy giờ, Alicia lười nhác dành hết thời gian để nằm trên những cành cây hoặc bãi cỏ. Con bé ngáp ngắn ngáp dài như một con mèo béo nằm bên hiên nhà vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi.
Bên cạnh đó, Alicia còn yêu thích việc sự hiện diện của những con vật khác. Không biết vì sao, hay là khu rừng này có một phép nhiệm màu khiến cho mọi kẻ bước vào đây đều trở nên hiền hoà, nó không nghĩ nhiều đến chuyện giết chóc, như lúc ở biệt phủ Riddle. Lũ quỷ trên tay con bé cũng ưa thích môi trường này hơn. Chúng liên tục hiện ra dưới hình dạng thật của mình: một con quạ, một con sư tử, một con trâu hay thậm chí là con trăn khổng lồ... mà không đợi Alicia triệu hồi, chỉ để nằm ườn hoặc bước đi trên bãi cỏ cùng con bé. Alicia khúc khích cười khi nhìn việc đó, khi nó thấy Raum hay Baal hay bất kỳ ai, với đôi mắt vui sướng hình bán nguyệt.
Màn đêm mới thật sự tuyệt vời nhất. Khi những ngôi sao lấp lánh được treo lên cao, lung linh ở một vòm trời bóng đêm đen láy, Alicia để gió thổi lộng tóc mình. Đứa trẻ bạch kim lắng nghe thanh âm, dù là véo von hay gầm gừ, của mọi loài vật. Và nó thấy đó chính là hơi thở của khu rừng. Con bé ngửa mặt lên nhìn vòm trời cao vòi vọi, và rồi một suy nghĩ vớ vẩn, tựa như một ngôi sao băng xoẹt qua trí não nó; rừng còn quan trọng hơn trời. Đứa trẻ bạch kim tặc lưỡi, đúng là điều vẩn vơ.

Đáng lý ra, đêm nay, Alicia đã phải ngủ say.
Nhưng tiếng lạo xạo và huyên náo trong khu rừng đã đánh thức con bé. Nó nghe thấy tiếng người nói và súng đạn. Điều này là không tránh khỏi; Alicia cũng không ngạc nhiên, rằng bọn lâm tặc và thợ săn có thể. xuất hiện trong khu rừng bất cứ lúc nào. Đứa trẻ phù thuỷ liền gửi đôi mắt quạ của mình quan sát chúng, trong khi âm thầm bám đuôi phía sau. Có lẽ nó sẽ xen vào hoặc không? Việc hành hạ con người chỉ là một lựa chọn. Rằng mọi chuyện xảy ra trong khu rừng này, thật ra cũng không dính líu gì đến nó. Con bé ngái ngủ ngáp. Vậy mà hôm nay, nó lại nhìn thấy điều khác.

Ở trên cao, đứa trẻ phù thuỷ chứng kiến một cuộc săn lùng ngoạn mục. Toán thợ săn và lâm tặc vừa nãy đang đuổi một con tinh tinh thì giờ đây, chúng nhận ra mình đang rượt một kẻ vừa hoá thân thành động vật. Kẻ đó ở phía trước, với cái dáng người thấp bé, gần như là ngồi chồm hổm xuống đất, liên tục chạy nhảy về phía trước. Đã có một số viên đạn được bắn ra, nhưng tất thảy đều chưa trúng. Alicia chưng hửng, nó nhớ lại một phần nào đó bài học của Avery; rằng ở sâu trong những cánh rừng Châu Phi, cũng có tồn tại những phù thuỷ.... mà hình như nên gọi là pháp sư?
Những tên con người muốn đuổi đến cùng thứ giống loài có thể biến hoá kỳ lạ này, nên chúng liên tục truy hô và càng ngày càng hung hăng. Toàn bộ khu rừng đã bị đánh thức, bởi tiếng bước chân chạy rầm rập. Và đứa trẻ phù thuỷ thấy khó chịu vì điều đó. Nó co những ngón tay, sau đó làm động tác như kéo mạnh một sợi tơ vô hình trong không khí. Ngay lập tức, bất thình lình, như có một thứ chất độc tràn vào cơ thể của lũ người, không biết qua đường khí hay được tiêm vào, chúng đều ngã lăn ra đất, sùi bọt mép và chết. Con nhền nhện to bằng lòng bàn tay người lớn bò trên vai Alicia khoái trá, rồi chui lại vào trong ống tay áo của chủ nhân. Đứa trẻ phù thủy nhảy phóc xuống trên xác của lũ loài người. Và tên hoá thú nhìn nó bằng đôi mắt kinh ngạc.

" Mandla!"

Có tiếng người vang lên như kêu tên thằng bé hoá thú. Bởi lẽ, Alicia nhìn thấy những ngọn đuốc từ xa và một đám đông đang chạy đến. Con bé sững lại để nhìn rõ những kẻ đó; tất cả bọn họ đều có làn da đen,nói đúng hơn mọi thứ trên cơ thể họ đều màu đen, từ mắt, da đến tóc. Họ để ngực trần và cạo sát đầu. Những kẻ đó đeo vòng cổ và vòng tay được làm bằng xương thú hoặc gỗ. Ai nấy cũng đều đi chân trần.
Những con người cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Alicia. Nó tự biết rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì trắng đến vậy. Một đứa trẻ da trắng, tóc bạch kim với đôi mắt xanh lá cây biết phát sáng, Alicia đọc được có kẻ tưởng rằng nó là mặt trăng. Thật quái.

Mandla chạy đến bên những kẻ trong bộ tộc của thằng bé khi nó thấy họ chạy đến. Bấy giờ, những đôi mắt nhìn nhau, không nói lấy một lời. Mandla vẫn chưa đứng dậy thẳng lưng, nó kéo tay một người đàn ông quấn thân dưới mình bằng những chiếc lá đơn sơ. Ông ta gầy gò và lớn tuổi, trên đầu có đeo một cái vòng gỗ.

" Chị ta đã cứu cháu!"

Alicia nghe Baal dịch lại từ lời nói của Mandla. Những kẻ này có một hệ thống ngôn ngữ riêng biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và dường như chỉ bọn họ có thể hiểu nhau.

Gã đàn ông đeo vòng gỗ e dè bước thêm một bước nữa để Alicia chú ý đến mình. Con bé vẫn đứng yên trên xác của những tên thợ săn.

" Cảm... ơn." Ông ta nói và Baal dịch lại.

Alicia gật đầu, nó bắt chước lại tiếng nói của con quỷ bên trong đầu mình đê giao tiếp với gã đàn ông:

" Khum...coá...tri." Con bé nhận ra mình phát âm lệch hẳn. Nhưng, trái lại với sự lo lắng, gã đàn ông và những kẻ chung quanh đã mỉm cười. Alicia thề là nó trông thấy một trong số bọn họ đang vỗ tay.
Ông ta lại tiếp tục nói, và lần này họ tiến sát gần con bé hơn:

" Cô tên gì?"

Alicia nhăn mặt. Cái thứ ngôn ngữ này thật khó để nhại.

" A-ri-s-e." Nó cố gắng gồng từng chữ, và lại sai bét.

Nhưng mà thôi kệ, Alicia tặc lưỡi, cũng không nhất thiết phải đúng hoàn toàn.

Gã đàn ông lúc này gật gật đầu, khiến vòng lục lạc đeo trên cổ ông ta lúc lắc. Alicia phì cười, rồi nó đột nhiên nhận ra, Mandla đã ở trước mặt nó. Thằng bé ngồi xỏm ngay dưới háng con bé, mắt chăm chăm vào chiếc nhẫn rực sáng trong đêm.

" Chị là một pháp sư?" Mandla hỏi.

Alicia bối rối, nó trả lời cậu bé:

" Ờ... rà mụt phép xư." Phù thuỷ chắc đồng nghĩa với pháp sư?

" Cô từ bộ tộc nào đến đây?" Gã đàn ông hỏi.

Đến đây thì Alicia thật sự bị cứng họng. Nó bập bẹ.

" Khum... bộ thộc nều coả."

Đến đây, thì gã đàn ông đột nhiên quay lưng lại và xì xầm với những kẻ đứng sau mình. Bọn họ là một nhóm nhỏ tầm năm người, hai trong số họ cầm giáo. Alicia chưng hửng, nó không biết họ đang láo nháo về cái gì? Nhưng dù sao thì cũng không giống là đang lên kế hoạch giết nó?
Sau một lúc bàn luận, gã đàn ông già nua quay lại và vẫy tay kêu Mandla đến chỗ mình. Bấy giờ, đôi mắt đen láy của ông nhìn con bé thiết tha.

" Cảm ơn cô một lần nữa vì đã cứu Mandla. Thằng bé là cháu trai của tôi." Ông ta nói. " Tôi là Tau, trưởng bộ tộc Onkarabile, sinh sống tại khu rừng này. Chúng tôi muốn mời cô đến để có một buổi tiệc chiêu đãi và trả công cô, có được không?"

Alicia hoang mang. Nó có nên đồng ý? Bọn họ không phải là lũ ăn thịt người chứ?

" Chúng tôi rất muốn cô đồng ý, cô Arise." Tau hướng đôi mắt và những kẻ còn lại cũng thế. " Thêm nữa, chúng tôi muốn cô gặp gỡ một người."

" Ai?" Alicia bối rối.

" Chỉ cần cô đồng ý, Arise." Tau đưa một bàn tay lên, giơ lên với con bé. " Chúng tôi thề với thần Rừng và đất Mẹ, sẽ không hãm hại cô."

Baal bảo rằng, nếu đồng ý, Alicia hãy giơ bàn tay của mình và áp sát với bàn tay gân guốc của Tau. Có như vậy, họ mới thấy được sự thiện chí. Alicia làm y như lời con quỷ nói. Và khi hai bàn tay, một đen một trắng áp sát vào nhau, lũ người và Mandla reo hò.

" Vậy ta đi thôi."

Tau mỉm cười, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông kéo căng lên, hoà nhã. Rồi Mandla nắm lấy tay của đứa trẻ bạch kim, khiến cho Alicia giật mình vì lạ lẫm. Nhưng con bé không rụt lại, nó để những ngón tay lấm lem bùn đất của Mandla bám lấy mình không rời. Tau dẫn đầu và đi trước tất cả bọn họ. Alicia quay đầu lại, nó nhìn thấy những kẻ kia đang giúp nhau đẩy và vác những cái xác của lũ thợ săn lên. Họ rất khoẻ, con bé trầm trồ, so với những người khá gầy gò. Một trong số họ có thể vác đến bốn cái xác.

Đoàn người bước đi lạo xạo qua ngọn cỏ và bụi lá trong khu rừng. Và khi, Alicia nhìn thấy sau những cành cây chen chúc và đan xen với nhau một ánh sáng kỳ quái. Tau dùng gậy để gạt những cái cành như đang khảy một bức màn, và rồi ông ta chen qua đó. Những con người lần lượt đi qua khỏi lớp màn cây, Alicia chói mắt. Nó bước về phía trước, rồi nhận ra mình đang ở một nơi, thô sơ hơn cả một cái làng nhỏ. Những căn lều được lợp mái bằng những chiếc lá đứng vững với những nhánh cây, và nhiều người đang ngồi vây quanh một ổ lửa. Bọn họ đều đứng phắt dậy và tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy Tau trở về, nhảy nhót hay hò hát gì đó một chút. Và rồi, những ánh mắt lần nữa lại bu vào người con bé lạ mặt mới tới nơi này lần đầu. Alicia gượng gạo, nó đứng im như một bức tượng, không nhúc nhích.

Tau tiến đến trước mọi người. Alicia nghe ông ta giải thích:

" Đây là Arise. Một pháp sư tự xưng. Ngày hôm nay, cô ta đã cứu Mandla khỏi lũ đi săn và giết chết chúng. Chúng ta nên chúc mừng và cảm tạ cô ta."

Có những tiếng réo véo von vang lên, tựa như chim hót. Mandla kéo tay Alicia, để con bé lững thững đi đến chỗ mà mọi người đang ngồi quanh. Những cặp mắt lạ cứ dán lên người con bé, và Alicia nghe được ai đó hỏi, là sao nó lại trắng đến vậy. Và trong số họ đưa con bé một cái đùi thịt nướng còn nguyên trên khúc xương và một cái cốc nước bằng lá.
Đứa trẻ bạch kim không thể nói gì trong tình huống này. Nó chỉ biết mím môi, câm lặng nhìn một vòng, theo cái vòng mà Tau đi chạm tay và nở nụ cười vui mừng từng người. Bộ tộc này không quá đông, con bé nghĩ. Và rồi nó nhìn qua những kẻ đang xếp xác của lũ thợ săn thành một thứ gì đó như cái tháp.

Bấy giờ, từ trong túp chòi mà ngay bên cạnh cái tháp xác chết, một cụ bà, khá lớn tuổi và một cô gái trẻ vén tấm màn lá đi ra. Alicia nhìn chằm chằm, bọn họ là những người duy nhất có mái tóc dài.
Cụ bà còng lưng, răng bà ta rụng hết cả. Tóc bà cụ bạc phơ đến nỗi con bé lầm tưởng bà ta đang đội một tấm vải trắng. Bà móm mém, chống gậy gỗ đi trước, tiến về phía Tau.

" Kẻ nào đây?" Bà hỏi ông ta.

" Là một pháp sư tự xưng." Tau trả lời. " Mọi người đang mở tiệc chiêu đãi cô ta."

" Ông mang về đây làm gì?" Bà cụ rầy rà.

" Tôi nghĩ, công chúa Hakim sẽ muốn gặp cô ta."

Tau hướng mắt về cô gái trẻ đi phía sau bà già kia. Alicia không thể rời mắt, vì vị công chúa mà Tau đã nhắc đến cũng đang nhìn về phía nó. Cô ta có một mái tóc đen dài được tết thành từng cái đuôi thả trên đôi vai và bầu ngực trần. Đôi mắt Hakim tuy đen láy nhưng lại sáng và tinh anh vô cùng. Làn da cô ta mượt mà, và trên cổ lại đeo một chiếc dây chuyền với khối đá và xương thú đan xen. Hakim cũng như bao kẻ khác trong bộ lạc, đang dán con mắt tò mò về phía Alicia. Và rồi, cô ta bước đến chỗ con bé.

" Rất vui được gặp mặt. Tôi là Hakim."

Alicia ngửa mặt lên nhìn Hakim.

" Cảm ơn cô đã cứu Mandla." Hakim nói trong khi tay vân vê đuôi tóc tết. " Tau nói rằng, cô là một pháp sư tự xưng?"

" Đún.." Alicia lắp bắp.

" Tôi rất muốn nói chuyện với cô, một pháp sư tự xưng như cô. Liệu chúng ta có thể trò chuyện riêng không?"

Alicia gật đầu. Rồi nó đứng dậy đi theo Hakim vào căn lều của cô ta. Khi đứa trẻ bạch kim bước vào chòi, thì những tiếng ồn ào bên ngoài cũng gần như vụt tắt. Căn lều của Hakim cực kỳ yên tĩnh. Alicia không nghe thấy tạp âm nào cả, mặc dù thứ này được lợp chỉ bằng lá. Hakim ngồi lên một cái mặt phẳng, như cái giường chống bằng nhánh và thân cây. Dưới chân họ lót miếng da báo. Alicia ngồi xuống khi nàng công chúa mời.

" Cô giới thiệu mình lại một lần nữa cho tôi biết đi. Cô tên gì hả, vị pháp sư tự xưng?"

" Arise." Alicia nói.

" Và cô đến từ?"

" Từ... mụt nơi... gất sa." Con bé nhại lại lời Baal.

" Tôi hiểu."

Hakim mỉm cười. Rồi ánh mắt cô ta nhìn vào chiếc nhẫn trên tay con bé bạch kim. Lúc này, Alicia ngoái đầu lại, bà lão già nua cũng đã bước vào căn chòi, chậm rãi đến bên Hakim.

"Cô đang sử dụng phép thuật, đúng không, Arise?" Hakim hỏi.

Alicia gật gật đầu. Nó cũng không nghĩ là Hakim nhìn ra được.

" Phép thuật gì vậy?"

" Tui..."

Con bé bối rối. Rồi, nó hít một hơi sâu, dứt khoát quyết định. Giờ đây, Alicia không cần mở miệng bập bẹ nhại lại lời của Baal nữa, mà tiếng nói trong đầu nó liền truyền đến tai Hakim.

" Tôi không biết ngôn ngữ của các người. Nhưng phép thuật của tôi có thể dịch và truyền đến tai các người, tròn vành rõ chữ từng câu từ. Tôi nói đúng hơn là một phù thủy, đến từ nơi rất xa."

Dường như Hakim và bà lão rất ngạc nhiên và ấn tượng với phép thuật vừa xảy ra. Bọn họ trố mắt nhìn chiếc nhẫn nhấp nháy.

" Thật tuyệt vời, Arise." Hakim trầm trồ. "Vậy là mỗi khi cô dùng phép thuật, chiếc nhẫn kia sẽ sáng lên sao?"

" Đúng vậy. Nó sẽ sáng lên và chớp tắt."

" Vậy, còn phép thuật nào nữa không?" Hakim như muốn reo lên.

Alicia cụp mắt và rồi nó chỉ tay vào một trong những thanh giáo được đặt trong góc lều. Chúng liền theo điều lệnh mà bay lên rồi rớt xuống loảng xoảng. Đến lúc này, bà lão và Hakim không nhịn được nữa, liền ồ lên, đầy tán thưởng.

" Thật tuyệt vời, tuyệt vời!" Hakim vỗ tay.

Rồi cô ta nói tiếp:

" Chúng tôi chưa từng gặp một 'phù thuỷ' nào như cô hoặc như cô nói cả. Thậm chí là một pháp sư tự xưng!"

Alicia lúc này nhận ra mình đã bị hớ.

" Ờ thì, tôi đến từ một nơi rất xa. Những người có phép...tại đó, được gọi là phù thủy."

" Vậy sao?" Hakim hỏi. " Tại sao cô lại đến đây?"

Cái này thì Alicia không trả lời.

Bầu không đột nhiên rơi vào yên lặng và hoàn toàn khó xử. Hakim nhìn khuôn mặt có chút nhăn nhó của vị khách mà tự hiểu, rằng Alicia không hề muốn hé điều chi về chuyện đó. Cô bèn đổi một chủ đề khác.

" Arise. Đây là bà Ola." Hakim giới thiệu bà lão cho Alicia. " Bà Ola và tôi, và một số người trong bộ lạc, ví dụ như Mandla, chúng tôi biết một số loại phép thuật."

Alicia nhìn Hakim.

" Thật đó." Hakim khẳng định. " Cô chắc đã nhìn thấy Mandla biến thành chú khỉ rồi nhỉ? Em ấy là một kẻ biến thân."

" Còn Ola?" Alicia hỏi.

" Ta là một nhà tiên tri." Ola móm mém lên tiếng.

" Tiên tri? Tiên tri như thế nào?"

" Ola có thể dự đoán được những sự kiện tương lai gần sắp xảy đến... như mưa, hay ai đó chết..." Hakim nói. " Ngoài ra, còn có những phép lạ khác, như dịch chuyển trong phạm vi, tạo lửa hoặc là khiên chắn..."

" Thế còn của cô là gì?" Alicia liếc nhìn Hakim.

Và đột nhiên, nó thấy sự hào hứng trong mắt cô ta tắt lịm. Hakim chạm vào sợi dây chuyền đan xen giữa xương thú và đá trên cổ mình, rồi cô ta trả lời cho Alicia.

" Của tôi là để hy sinh và bảo vệ cho mọi người."

Con bé bạch kim nín bặt.

"Arise, cô đã định bao giờ sẽ rời khỏi khu rừng này chưa?" Hakim hỏi nó, với một nụ cười kỳ lạ. Lúc này, Alicia nhận ra, cô ta khá xinh xắn.

Nó bèn lắc đầu.

" Nếu vẫn chưa thì thật là tốt, Arise." Hakim niềm nở. " Bởi lẽ, tôi muốn cô ở lại đây với chúng tôi, dù chỉ là ít ỏi."

" Các người thật hiếu khách quá rồi." Bấy giờ, đứa trẻ bạch kim đứng dậy. " Tôi thật sự không có lý gì để nấn ná thêm."

Nó đã toan rời đi. Một bàn chân của nó đã bước ra ngoài.

" Tiếc vậy sao,." Hakim bĩu môi. " Nhưng, tôi hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa đó, Arise."

Và đột dưng, Alicia khựng sững cả người lại. Nó im lặng nhìn đôi mắt thiết tha của Hakim. Con bé bước lại chỗ và ngồi phịch xuống.

" Thôi được... tôi đoán là cũng sẽ không quá tệ." Nó chống tay lên đùi rồi nhìn Hakim.

Người con gái Châu Phi trẻ bấy giờ vui mừng:

" Sẽ rất là tuyệt, Arise. Chúng tôi rất vui chào đón cô và chắc chắn, sẽ có nhiều chuyện mà tôi có thể chia sẻ và học tập từ cô."

" Học tập từ tôi?" Alicia thắc mắc.

" Công chúa Hakim chính là tín ngưỡng của bộ lạc Onkarabile. Và cô ta đang học, từ mọi thứ để trở thành một công chúa thật sự."

Alicia ồ lên. Hakim rời khỏi cái mặt bằng phẳng như chiếc giường, chồm đến nắm lấy tay Alicia.

" Tôi rất vui vì vũ trụ đã đưa chúng ta đến gặp nhau, Arise!" Hakim hào hứng. Rồi cô ta quay sang bà Ola. " Ola liệu bà có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lát không?"

Ola gật đầu, rồi bà ta lẳng lặng rời khỏi cái chòi lá.
Ở trong, bây giờ chỉ còn mình Alicia và Hakim, lúc này thật sự vừa lạ lẫm vừa háo hức. Hai bọn họ nhìn nhau, rồi Hakim vui vẻ nói:

" Alicia. Cô nghĩ sao về rừng?"

" Rừng?" Alicia cau mày. " Về khu rừng này sao?"

" Cũng đúng đó." Hakim gật đầu.

" Nó... cũng tuyệt... tôi khá thoải mái khi ở đây."

Alicia khó khăn tìm từ ngữ.

" Còn cô thì sao, Hakim? Khu rừng đối với cô thế nào?"

Và vào lúc này, Hakim nở một nụ cười tít cả mắt.

" Đối với tôi và người Onkarabile, rừng còn quan trọng hơn trời. Bởi lẽ, rừng chính là nơi che chở và nuôi nấng chúng tôi. Không có rừng, chúng tôi không thể thở, săn bắt, sinh sống và tồn tại. Arise, cô biết không, trong tín ngưỡng của chúng tôi, chỉ có thần Rừng và Đất Mẹ là quan trọng nhất. Bởi lẽ, họ chính là những vị thần luôn bảo hộ cho muôn loài và người Onkarabile..."

Alicia chống cằm lên tay. Con bé say sưa. Nó không thể dừng nghe Hakim nói.

.

Quãng thời gian tiếp theo, Alicia ở lại với bộ lạc Onkarabile và Hakim. Cuộc sống tại khu rừng càng khiến con bé bịn rịn, không muốn rời đi. Ngày ngày, nó cùng mọi người hát ca, săn bắn và ăn uống. Và dường như chưa có khắc nào, con bé nhớ về lại cái thực tại rằng ở đâu đó sắp có một trận chiến nổi lên. Rừng già đã làm nó quên đi hầu hết mọi thứ. Alicia không nói rằng nó đã trở nên thân thiết và thành một phần của bộ lạc Onkarabile. Nhưng chắc chắn, nó không chỉ nằm ngủ hay bước đi trên cỏ một mình bao giờ nữa. Con bé quen dần với sự hiện diện của những kẻ trong bộ tộc; nó xem đó gần như là sự hiển nhiên.

Đêm nay, Alicia lại một lần nữa tụ tập với bộ lạc Onkarabile. Nó dựa lưng vào một thân cây cổ thụ, và vừa ngắm nhìn ánh sáng trắng huyền diệu của mặt trăng và những con người nhảy múa bên ánh lửa. Cái khu mà bộ tộc này ở có thể được miêu tả như một giếng trời xây bằng cây. Vì khi những tán lá cây chung quanh được bao thành một vòng tròn khép kín, thì Alicia có thể ngồi từ bên dưới, nhìn lên một vòm trời đêm lung linh. Bộ lạc Onkarabile hát ca bên ánh lửa và dưới ánh trăng. Họ hát những khúc thần thoại về thần Rừng và Đất Mẹ để tôn vinh nét đẹp của rừng rậm.
Alicia chỉ âm thầm quan sát mọi việc. Nhưng như thế là đã đủ khiến con bé cảm thấy như hoà làm một với những con người kia. Hakim ngồi cạnh bên nó, và cô ta vỗ tay theo từng nhịp tưng bừng.

" Arise!" Hakim hào hứng đến mức dường như mọi thứ cô ta nói đều như reo lên. " Hôm nay thật là vui!"

Alicia nhìn Hakim, dù nó gần như chẳng nói gì cả. Tiếng hát của những người Onkarabile cứ liên hồi vang lên như điệp khúc liên hồi tươi vui, như tình yêu rừng xanh của họ.

" Arise!"

Và Hakim cũng đứng lên, cô ta lắc hông theo tiếng rộn rã liên hồi lặp đi lặp lại. Những kẻ trong bộ lạc vỗ những chiếc trống làm bằng da thú và nhánh cây; bọn họ tạo thành một vòng tròn nối đuôi nhau quanh lửa.
Hakim chìa tay về phía nó, nhưng Alicia đã không nắm lấy, như những bao lần. Nó chỉ im lặng nhìn Hakim, với một đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ đang dần nhoè đi. Hakim gật đầu, cô ta hoà một mình mình với đám đông. Alicia thở dài, nó cụp mắt xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ giữa nơi vừa yên bình vừa sôi động nhất hành tinh.

Giấc ngủ của Alicia êm ả. Cơn mộng là nơi duy nhất nó nhìn thấy bản thân nhảy múa với những con người Châu Phi kia. Thật lạ lẫm mà cũng vừa có cái gì đó vui vẻ lâng lâng không bao giờ dập tắt. Alicia không cảm thấy được tay chân của mình, vì nó đã mải mê say trong giấc mộng. Con bé chỉ tỉnh dậy khi đó là lờ mờ sáng, và bầu trời đã thoáng đãng một màu xanh lơ là.

Alicia hé mắt, và nó thấy trước mặt mình chỉ còn trơ trọi lại đống củi khô sau khi được đốt lên cả đêm hôm qua. Những người Onkarabile đang nằm ngủ thành một hình tròn, ở quanh đó. Alicia chậm rãi đứng dậy, phủi phủi một chút trên quần áo. Nó đã không còn mặc lớp áo chùng dày cộm nữa mà chỉ vọn vẻn chiếc áo trắng cùng một cái quần đồng phục nam sinh. Alicia vươn người, ngáp ngắn một cái.

Và rồi đột nhiên, có tiếng súng bắn chỉ thiên lên trời cao. Alicia giật bắn mình, và những người Onkarabile cũng lờ mờ thức giấc. Đứa trẻ bạch kim lắng tai nghe kỹ hơn, tiếng người đi rầm rập lần này đông hơn những lần trước. Và tiếng súng cứ mỗi năm giây lại bắn lên trời một lần, khiến những con người trong bộ lạc khiếp sợ. Mandla và những một số đứa trẻ chạy đến bám vào vòng tay mẹ, trong khi Tau và những người lớn khác đã cầm sẵn vũ khí. Bằng đôi mắt của Raum, Alicia có thể thấy rõ bọn thợ săn đang đốt cánh rừng. Lửa đã cháy đến và chúng dường như hướng về chỗ của bộ tộc Onkarabile. Có lẽ, chúng muốn chạm trán với những thổ dân một lần và mãi mãi. Nếu như vậy thì rất bất lợi, giáo mác làm sao đấu được với súng đạn?
Vì vậy, Alicia ngay lập tức nói với Tau:

" Các người, hãy chạy đi. Mang hết người của mình mà chạy đi." Tau và bộ lạc nhìn nó. " Tôi sẽ tiêu diệt hết chúng, một mình."

Hakim lo lắng:

"Arise, điều đó quá nguy hiểm."

Tau mặt khác, thấy sự tự tin vững như đá của Alicia trên mặt con bé. Đôi mắt nó đang sáng lên.

" Được, được. Cô sẽ làm được nhỉ, Arise?"

Alicia gật đầu, nó xoay xoay cổ tay.

" Không phải đắn đo." Ánh mắt nó siết lại. " Tôi sẽ giết hết bọn chúng, một lần nữa."

Rồi nó lao đi vào cánh rừng đầy lửa.

" Arise!"

Hakim kêu lên, nhưng con bé không thể nghe thấy nữa. Đã lâu rồi nó không thực sự giết chết kẻ nào đó. Bàn tay con bé lúc này đã hoá thành một cái mũi nhọn như ngọn giáo. Và với tốc độ chớp nhoáng như một con báo đen, Alicia nhanh chóng lần lượt hạ hết những kẻ mang súng. Những đám lửa đã được nó dập tắt bằng một cơn mưa rào nặng hạt, và đứa trẻ lại lần nữa đứng trên xác của người chết. Trông nó bốc đồng và liều lĩnh với mái tóc loà xoà trước mặt. Nước mưa làm ướt sũng cả người nó. Bất thình lình, có một vật nặng ném về phía nó. Thứ đó đã được kéo chốt và xì khói, ngay lập tức nổ tung. Alicia nhanh nhẹn tránh né, và rồi, một viên đạn bắn sượt qua khuôn mặt của nó. Alicia thở dốc. Nó đỏ mắt nhìn. Từ trong bụi rậm, một nhóm kẻ lạ mặt bước ra. Đó là ba kẻ, trong đó một tên dẫn đầu, bịt mặt nạ. Tên cao lớn cũng như đi đầu tháo chiếc mặt nạ để Alicia nhìn thấy mặt mình, một khuôn mặt đầy sẹo. Cơ bắp ông ta vạm vỡ như từng tấc núi. Nhưng, Alicia không chú ý gì đến những thứ đó, nó chỉ đau đáu và chợt nhận ra, nước mắt mình đang chảy xuống. Trên trán ông ta có hình xăm của bọn Blood Hunt. Alicia run rẩy, nó bất giác lùi lại như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nước mắt mặn chát nhỏ dọc xuống gò má của nó, Alicia cố gắng nén lại khi nghiến răng.

Tên thủ lĩnh trong toán người cất khẩu súng trên tay vào băng đeo. Ông ta bí ẩn nhìn Alicia.

" Ra là một đứa phù thuỷ con." Ông nói. Khoé môi có vết sẹo nhếch lên. " Sao mày lại ở đây, phù thuỷ con? Mày có vẻ như không thuộc về nơi này."

Alicia nghiến răng, nó căm ghét cái phản xạ bật khóc mỗi khi nhìn thấy rõ cái biểu tượng khốn khiếp này:

" Lũ chó thợ săn."

"Tóc bạch kim, mắt xanh lá cây... mày giống miêu tả của kẻ đã từng giết sạch căn cứ của bọn ta."

Tên thợ săn phù thuỷ nắm lấy thứ vũ khí bên hông. Thứ đó như là một con dao kì dị, với lưỡi bán nguyệt và tay cầm thanh ngang như xiên qua một cái rìu.

" Nhưng dù sao thì tao cũng sẽ rất vui để giết mày!"

Ngay lập tức, ông ta lao vào, lưỡi vũ khí chém xuống người con bé. Alicia chỉ kịp né và lưỡi bán nguyệt sướt qua cánh tay nó, thành một vết thương dài.
Đứa trẻ bạch kim lăn lóc, rồi đứng dậy. Nó bàng hoàng nhận ra, bàn tay mũi lao của nó đã hoá lại bình thường với xác thịt, và giây phút lưỡi dao chém xuống, Flauros đã vỡ.

" Ngạc nhiên lắm sao, phù thuỷ con?"

"Chết tiệt!" Alicia chửi rủa.

" Mày chưa nhận ra sao?"

Nó thấy cái khuy áo trên người ông ta chói loà. Cái vũ khí được giơ lên với ánh sáng mặt trời, và Alicia cũng thấy cái biểu tượng đó, nhưng không phải với cái đầu lâu bị xuyên qua với cây bồ cào, mà là một hình người, trên thập tự giá.

" Rằng là bọn tao có thể diệt tiêu phép của mày."

Alicia tức giận. Con bé bắn đại một tia phép về phía gã đàn ông khổng lồ. Nhưng mà nó nên tin đi, rằng gã có thể kháng được mọi loại phép thuật nào. Vì tia phép khi chạm đến gã tan biến đi, như va chạm phải một tấm khiên vô hình nào đó. Đứa trẻ bạch kim bàng hoàng, nó nên chạy đi ngay.

Và con bé quay lưng chạy, với những kẻ ở phía sau đuổi theo nó. Tiếng bước chân chạy lạo xạo qua khu rừng. Alicia đang thực sự bị săn lùng. Nó cố gắng chạy hết tốc độ, để lũ thợ săn không đuổi kịp theo. Nhưng, con bé sớm bị cái gì đó cản trở. Những viên đạn xé gió bay vèo phía nó. Bấy giờ, Flauros không thể cản phá. Chiếc nhẫn Rosier tắt lịm. Alicia nhận ra những viên đạn có khi cũng được hoá cho kháng phép, nên chúng cứ xuyên qua như mưa. Xoẹt. Có một thứ còn ghê gớm hơn viên đạn đã lao đến và nó găm vào vai Alicia, làm con bé ngã xuống, dính chặt với thân cây. Đứa trẻ bạch kim vùng vẫy. Trên vai nó, nơi mũi dao xuyên qua da thịt, máu chảy thành dòng. Alicia tức giận đỏ bừng mặt, nó cố gắng nhấc mình ra nhưng không được, chỉ có thể vùng vẫy quay lưng về phía kẻ thù.
Tên thợ săn cao lớn chậm rãi đi về phía con mồi. Và đứa trẻ phù thuỷ đang yếu ớt trước ông ta. Nòng súng đã được lên đạn, gã thợ săn có thể ngay lập tức bắn chết nó.

"Arise ——!"

Nhưng, bất thình lình, có âm thanh bùng như tiếng súng nổ thì dường như cái thứ đó cũng vừa nổ tung, át luôn cả tiếng nói vang lên . Alicia quay đầu lại, và máu bắn lên mặt nó ngay trước khi nó định hình được chuyện gì xảy ra. Bất ngờ xảy đến quá nó không kịp hét lên dằn xé mà chỉ cứng họng. Máu và xác thịt văng khắp người con bé. Lẫn trong đống hỗn độn đỏ thẫm, đứa trẻ phù thủy nhìn thấy một cái dây chuyền đan xen giữa xương thú và sỏi đá rớt xuống. Alicia gào lên giữa cánh rừng đầy máu hoang vu. Nó nắm lấy cán và tước thứ vũ khí ra khỏi vai mình. Con bé khó khăn xoay người lại với khung cảnh các xác thịt bị nổ tung cùng lúc với nhau. Nó đổ sụp xuống trước cái dây chuyền trên nền cỏ. Bấy giờ, những tên thợ săn cũng đã chết, chúng đều theo đó mà nổ tung, cùng với Hakim. Đứa trẻ phù thuỷ rũ rượi trong cơn đau đớn. Lưỡi dao đã được nhấc ra nhưng có gì đó vẫn xuyên thủng qua tim nó.
Giờ đây, ánh sáng trên chiếc nhẫn Rosier mới chớp lại thứ ánh sáng. Những con quỷ ngay lập tức với tới chủ nhân của mình. Alicia nhặt chiếc dây chuyền đẫm trong vũng máu lên, giữ chặt trong lòng bàn tay. Nó nghe thấy tiếng những con quỷ nói với nó khi đang gào khóc.

Hakim! Phép thuật của Hakim là phải hy sinh bảo vệ cho người khác. Khi cô ta kích hoạt và chuyển hoá nguồn năng lượng phép thuật có trong mình, nó sẽ tạo ra một lượng lớn sát thương vật lý cực mạnh và khiến cho những kẻ trước mặt bị nổ tung mà chết cùng với cô ta, vì Hakim cũng sẽ banh xác thịt theo. Đó là một chiêu đánh bom tự sát.
Alicia nắm chặt cái dây chuyền là vật duy nhất còn sót lại của Hakim. Nước mắt của con bé hoà với vệt máu trên khuôn mặt nó mặn chát. Nó biết cô đã bảo vệ nó! Tại sao Hakim lại làm như vậy? Hà cớ gì cô ta lại quay trở lại và chết vì một kẻ không quen biết như nó? Và rằng, tại sao cô ta phải hy sinh vì kẻ không dính líu gì đến bản thân mình.

Đứa trẻ phù thuỷ loạng choạng đứng dậy, nó nghe tiếng nói của những con quỷ vang lên. Baal nói với nó, bằng một chất giọng trầm uất nhất.

"Nguyện vọng cuối cùng của Hakim là có thể bảo vệ được tất cả mọi người."

Ngay lập tức đứa trẻ phù thuỷ lao đi như tên bắn trong khu rừng mưa rậm rạp. Nó mặc cho máu của nó vẫn đang chảy trên vai và thân xác kiệt quệ. Lời nói cuối cùng của Hakim vang vảng bên tai con bé, nó liên tục nghe thấy cô dịu đang nói với nó di nguyện của mình.

"Hãy bảo vệ mọi người, Arise."

Nhưng,

Alicia đã đến quá trễ. Nó dừng lại giữa khung cảnh chắc khác nào địa ngục. Những xác chết đổ la liệt, máu tạo thành một vũng lầy trên bãi cỏ. Toàn bộ bộ lạc Onkaralibe đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Những kẻ sát nhân đã không chừa một mầm mống nào. Chúng tiêu diệt đến giống nòi cuối cùng của họ, dù chỉ là mấy đứa con nít. Alicia đứng sững lại trước bãi tha ma của cuộc thảm sát. Nó thấy một cái tháp được chất đống lên bởi xác người và Tau ở trên đỉnh. Có một lá cờ cắm xuyên qua cái tháp người đó, rũ rượi như một cái mền rách. Alicia đau đớn thét lên. Nó bật khóc một lần nữa, như bao lần khi nó nhìn thấy biểu tưởng của những kẻ săn lùng.

Đứa trẻ phù thuỷ quỵ sụp người xuống nền cỏ rướm đầy máu. Nó đã không cứu được một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro