Quả táo cắn dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia đã lấp xong ngôi mộ tập thể được đào ra trong rừng, ở bãi cỏ xanh rì, rậm rạp, nơi đã từng là một đáy giếng đầy sao. Đứa trẻ bạch kim an táng cho tất cả bọn họ, những người trong bộ lạc Onkarabile. Riêng Hakim, không còn gì của cô ta mà con bé có thể nhặt lại được, một miếng thịt cũng không còn. Hakim đã bị nổ tung, Alicia dày vò chính mình vì điều đó. Nó đã không thể ngừng khóc, đến mức mắt và mặt sưng húp cả lên. Không gì có thể cứu vãn lại nỗi đau đớn này, kể cả thời gian hay phép thuật. Nó không phải là như vết thương trên vai con bé, cho dù khiến nó khệnh khạnh và đau đớn từng cơn mỗi khi động đậy, nhưng rồi cuối cùng, nó cũng sẽ lành. Không, sự dằn xé này... đã khắc sâu vào linh hồn đứa trẻ, khiến cho trái tim nó lại vụn vỡ thêm một lần nữa.
Những tiếng nói của các con quỷ từ bên trong cái nhẫn càng khiến con bé khốn khổ. Bởi lẽ, chúng chỉ nói lên sự thật. Rằng Hakim và mọi kẻ Onkarabile đều đã chết vì nó. Rõ ràng là, họ đã chạy đi trước, từ lâu. Nhưng Hakim lại quay lại, vừa kịp lúc... để chết. Cô ta đã ấn định sinh mạng mình để hi sinh cho một đứa trẻ lạ mặt. Không máu mủ, không thân thích và không cùng thở chung một cội nguồn; vậy mà Hakim vẫn ngã xuống vì con bé. Hakim biết mình phải chết, bởi lẽ, cô đã tiên đoán được rằng, mình sẽ phải chết. Alicia đang gặp nguy hiểm, mọi kẻ Onkarabile đều biết điều đó. Họ thấy trước cơn bi kịch từ khi nó chỉ mới nhuốm màu và Hakim đã lựa chọn định mệnh cho mình.

Vật vã trong đau đớn và mất mát, Alicia trống rỗng. Nó gục người trước cái hố tập thể đã được lấp lại; lồng ngực thở hổn hển. Đứa trẻ phù thuỷ rũ rượi mái tóc bạch kim xuống, che hết cả khuôn mặt. Tay chân nó lấm lem bùn đất và rồi, Alicia vô thức chạm lên vật trên cổ mình. Đó là một sợi dây chuyền đan xen giữa đá và xương thú. Đó từng thuộc về Hakim. Và rồi, khi nước mắt của con bé rơi xuống, nó nghe thấy tiếng Hakim vọng về. Nó nghe thấy tiếng nói của cô và tất cả mọi người qua tiếng gió xào xạc xô những tán lá. Những tán lá rộng, um tùm, đan xen lẫn nhau, trên các nhành cây. Và rồi con bé ngước lên nhìn những nhành cây, nối khít và gắn liền, che phủ cả một vòm trời. Đó là rừng; đứa trẻ phù thuỷ cuối cùng cũng hiểu ra. Nơi mà những tán lá đan xen nhau, thì được gọi là Rừng. Và Rừng thì không bao giờ đơn độc. Khi những cái cây mọc vòi vọi cao qua đầu, chúng vươn tầm chiếc cành của mình và nắm chặt lấy nhau. Từng chiếc lá bé nhỏ mong manh xếp chồng, đan xen nhau, không thể tách rời. Chúng khắng khít đến mức, đến trời cũng có thể bị giấu rồi mang đi. Không thể thiếu một trong số chúng. Mỗi một chiếc lá đều góp phần tạo nên rừng.

Rừng chính là tất cả bọn chúng.

Đứa trẻ phù thuỷ ngồi im lặng một lúc lâu. Sau đó, nó đứng dậy, và đi về phía lá cờ đã từng được cắm trên cái xác người, ở trên bãi cỏ. Alicia nắm lấy lá cờ; nó đang đối diện với biểu tượng đó, nhưng lần này con bé không run rẩy nữa. Tay nó chắc như sợi thừng, nắm chặt lấy thanh sắt.. Và rồi những cánh bướm xanh của Bathin ôm lấy cơ thể con bé; Alicia nhắm nghiền mắt lại. Nó biết nó phải đi đâu lần này.

Ở một bãi cỏ xanh rầm rì khác, cách đó rất rất xa, William thấy gió lộng thổi bay tóc mình. Thằng bé đứng sững người lại, thôi không tập luyện phép thuật nữa. Natalia ngẩng mặt lên khi gió thổi những trang sách loạn xoạ. Như là thời gian đã ngừng lại trong giây lát. Những cánh bướm bất thình lình hiện ra từ không khí chẳng có gì, chúng đều lấp lánh lung linh màu xanh huyền ảo. Những đứa trẻ bất động, chúng đều biết điều gì sắp xảy đến.

Alicia hiện ra ở bãi cỏ, trước mặt những người bạn của mình, giữa những cánh bướm lung linh. Con bé đã dịch chuyển về. Nó đã trở về Hogwarts, thêm một lẫn nữa.

.

Đã là hơn một tháng rưỡi, kể từ khi Alicia tự ý rời đi khỏi Hogwarts một mình. Và cuối cùng, chuyện tưởng chừng như đùa, con bé đã quay trở lại. Khỏi phải nói, ai nấy đều bất ngờ với ngoại hình con bé. Trông nó khoẻ mạnh hơn, nhưng khốn khổ hơn, dù có vết thương còn được băng lại trên vai hay không. Và, lập tức, ngay khi trở về, sau khi nhận được cái ôm của cô bạn thân, đứa trẻ phù thuỷ muốn đến gặp Dumbledore. Nó không đi một mình, trước hết nó đã ghé rủ Areheld. Ông đã kinh ngạc khi nhìn thấy con bé. Và rồi, nó với Natalia, Areheld, Avery, đều cùng nhau đến gặp Dumbledore.
Giáo sư Mcgonagall mở cửa cho bọn họ bước vào. Alicia thề rằng, Dumbledore mỉm cười khi nhìn thấy nó.

Vị hiệu trưởng già đáng kính của ngôi trường nắm hai tay ra phía trước. Mắt cụ cong lên hình bán nguyệt:

" Trò đã trở về, Alicia."

Đứa trẻ tóc bạch kim bước ra ngoài rìa, để đối diện rõ với cụ. Lần này, lưng nó hơi cúi xuống một chút. Đây là lần đầu tiên.

"Ông có ngạc nhiên không, Dumbledore?" Con bé trêu đùa. " Chứ mấy người này thì có đó."

Cụ Dumbledore vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

" Ta luôn hy vọng con sẽ trở về, Alicia." Đôi mắt cụ bừng sáng lên như những vì sao. Từ đó, Dumbledore luôn biết vị Vua Tiên luôn nói đúng.

"Thật sao?" Alicia khúc khích.

Dumbledore gật đầu. Ánh sáng đã được thắp lên trong bóng tối.

" Vậy bây giờ, con sẽ nói gì với mọi người, Alicia?" Cụ Dumbledore ôn tồn hướng về phía con bé.

Đứa trẻ bạch kim nhếch môi. Rồi nó xoay một vòng để nhìn lại khuôn mặt của tất cả mọi người. Natalia, Areheld, Avery... Và rồi con bé cất tiếng:

" Tôi sẽ tham gia cuộc chiến đến cùng. Đến khi mọi chuyện kết thúc."

Areheld ngay lập tức mừng rỡ:

" Thật? Thật vậy sao, Rosier?"

Con bé gật đầu. Natalia nắm lấy tay cô bạn, không giấu nổi niềm vui trên môi.

Avery khoang tay trước ngực, lão không nói gì cả mà hít một hơi. Mắt lão lướt qua cái vòng trên cổ đứa trẻ.

" Có chuyện gì đã thay đổi ý mày vậy, Alicia?" Natalia hỏi.

Và rồi đứa trẻ bạch kim trả lời:

" Là rừng cây đã cho tao ngộ ra."

Cụ Dumbledore vỗ hai tay vào nhau, như góp thêm lời chúc mừng.

" Hẳn là ai nấy đều sẽ rất vui khi nghe trò nói vậy, Alicia." Rồi cụ lại từ tốn nói. " Vậy còn Meredeus? Ý của ngươi thì sao?"

Avery tựa lưng vào tường, và lúc này, bọn họ đều thấy đôi mắt xanh nhạt của lão long lanh lên.

" Nếu tất cả đều đã đồng ý, ta cho rằng mình cũng không có lựa chọn khác."

Natalia tươi cười, và Alicia lại vô thức, chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ.

Dumbledore bước vòng ra khỏi bàn làm việc, cụ đến bên cái cửa sổ lớn:

" Tốt! Tốt! Tất cả đã đâu vào đấy! Đều đã trở nên tốt đẹp!" Vị hiệu trưởng cảm thán. Và rồi, cụ nhìn hai con bé phù thuỷ, bằng ánh mắt hiền từ. " Ta rất vui, Alicia, Natalia. Các con đã mang đến tin tốt cho chúng ta, đúng vào lúc này."

" Sao lại là lúc này cơ?" Hai đứa trẻ nhíu mày.

Và rồi, cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, ba hồi chậm mà chắc nịch. Những người trong căn phòng im lặng. Họ đều nghe thấy giọng của một người phụ nữ, to, rõ ràng.

" Tôi có thể vào chứ, cụ Dumbledore?"

" Vào đi." Dumbledore mở lời mời.

Và, cánh cửa chầm chậm hé mở, kẻ bên kia đẩy nó bước vào. Mọi ánh mắt đều quay sang nhìn đến.

" Mừng cô trở về, Valhein."

Người phụ nữ trẻ, với mái tóc vàng bước vào căn phòng. Cô có đôi mắt xanh trong veo, như một mặt hồ lắng đọng, không gợn sóng.

'Valhein' đã trở về.

Alicia và Natalia há hốc mồm. Chúng và Areheld đều không giữ nổi bình tĩnh nữa, mắt cũng không dám chớp. Avery thì đứng thẳng lưng dậy, có vẻ như lão cũng bàng hoàng.
Trái ngược lại với tất cả sự bất ngờ đó, người phụ nữ trẻ chỉ biểu lộ khuôn mặt không rõ ý cười. Cô nhìn một lượt những kẻ có mặt trong căn phòng.

" Thật là bất ngờ làm sao."

Rõ ràng, đây là một câu mỉa mai.

" Cô Goldstein..." Hai đứa trẻ phù thuỷ lắp bắp. Chúng mở to mắt nhìn người phụ nữ đã từng nuôi lớn mình. Kể từ ngày rời đi, bọn chúng không bao giờ nghĩ, mình có thể gặp lại Goldstein, một lần nào nữa. Nhưng, cô giờ đây đang đứng trước mặt chúng đây, bằng xương bằng thịt. Và hơn hết nữa, Goldstein không hề thay đổi một chút gì. Cô vẫn y chang như trong trí nhớ của bọn chúng, mặt cũng không già đi, dẫu đã năm năm trôi qua.

" Emily." Avery nghoẻn miệng cười. Lão là kẻ duy nhất nở nụ cười để chào đón người phụ nữ. Đã hơn hai năm trôi qua, và cô vẫn là một 'Emily Avery' đầy sức sống.

" Fallon." Không ai biết ngoài Areheld và người phụ nữ trẻ, rằng họ đã không gặp nhau kể từ lần cuối cùng, là năm trăm triệu năm.

Người phụ nữ trẻ nghiêng đầu.

"Chà, tôi đã có nhiều cái tên như vậy sao?" Giọng cô nhẹ nhàng như đang thì thầm. " Thật mừng vì mọi người vẫn nhớ."

" Tại sao... tại sao, cô lại ở đây?"

Natalia lỡ buột miệng hỏi. Con bé không dám chớp mắt vì nó sợ 'Goldstein' sẽ biến mất đi. Nhưng, cô lại di chuyển đến chỗ con bé. 'Goldstein' bước chậm rãi. Và rồi, cô ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa trẻ. Alicia chớp mắt, y chang như cái đêm cuối cùng trước khi chúng được nhà Malfoy đón đi. Đêm đó, Goldstein cũng ngồi trước mặt tụi nó, rồi chúng đứng yên để cô xoa đầu.

" Chúng mày lớn nhanh thế." Cô nói.

" Valhein đã hẹn sẽ đến Hogwarts vào hôm nay... hoặc đúng hơn, là quay trở về." Cụ Dumbledore nói.

" Nhưng, làm thế nào..." Areheld nhìn 'Fallon'. Vị thượng tiên này vẫn chưa hết bàng hoàng. Đâu có kẻ nào sống hơn năm trăm triệu năm?

" Emily, ngươi quay trở về đây, liệu có phải là sẽ như ta đoán không?" Avery thăm dò. " Ngươi đã rời xa thế giới phép thuật lâu đến thế và giờ quay lại vì một cuộc chiến còn không ảnh hưởng gì đến mình sao?"

Người phụ nữ trẻ trượt tay xuống những sợi tóc của hai đứa bé gái. Đôi mắt 'Goldstein' nhìn chúng mơ màng và âu yếm, bọn trẻ cảm nhận được điều đó. Alicia nhìn theo mái tóc dài được cột lên thành một suối tóc thả sau lưng Goldstein. Cô đứng dậy.

" Trước hết, trước khi tôi giải thích hay nói thêm về bất cứ điều gì." Người phụ nữ trẻ nói. " Chúng ta thống nhất cách gọi tôi được không?"

Những người khác đều im lặng, kể cả lũ trẻ. Họ bối rối nhìn cô. Đúng rồi, chẳng lẽ lại cứ mạnh ai nấy gọi như vậy sao?

Người phụ nữ trẻ nhìn một lượt hết năm khuôn mặt. Và rồi Alicia lên tiếng:

" Chúng ta có thể gọi là "Goldstein". Vì đó là cái tên gần nhất."

" Hoặc Fallon." Areheld nói. " Nó là cái tên gắn liền với cô lâu nhất."

Lúc này, cụ Dumbledore từ tốn hỏi:

" Cô quyết định đi. Bất kể tên gì, từ nay, ai cũng sẽ gọi cô như thế."

Những người khác ngay lập tức đồng ý. Họ chờ đợi người phụ nữ quyết định.

" Fallon đi vậy." Cô chốt ý. " Tôi thích tên này nhất."

" Vậy là Fallon."  Tất cả mọi người nhất trí.

Và rồi, bây giờ cụ Dumbledore mở lời cho Fallon.

" Khoảng một tháng trước, Fallon đã gửi thư cú đến. Lần đầu tiên, sau năm năm, Hội Phượng Hoàng nhận được thư của Fallon. Và trong thư có ghi, cô ấy sẽ quay trở về Hogwarts, vào đúng thời điểm này, ngày này, giờ phút này đây."

" Tôi đã hẹn gặp Dumbledore ở đây, vì tôi biết, tất cả mọi người đều sẽ tập trung lại. Alicia, Natalia,.. các Hereditary Witch, Thượng tiên, nhân mã, người lùn... mọi người đều sẽ phải ở đây, để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến." Fallon nói.

" Nhưng, tại sao,... cô lại dính dáng gì đến trận chiến này?" Alicia hỏi. " Và tại sao phải đợi đến bây giờ?"

" Tao đã dính với cuộc chiến này năm trăm triệu năm rồi." Cô hướng về phía con bé. " Còn tại sao là bây giờ thì vì đây là thời điểm thích hợp nhất và kể từ bây giờ sẽ là thời gian quan trọng nhất."

" Thời gian quan trọng nhất?" Natalia hỏi.

" Hẳn là, chúng mày cũng đã được bọn họ dạy dỗ chút đỉnh nhỉ? Từ Avery hay kể cả là Areheld." Fallon cúi mình để đối diện với bọn trẻ. " Và tao, nói không ngoa, sẽ là góp phần quan trọng nhất để huấn luyện bọn bây, chiến thắng trận chiến."

" Huấn luyện?"

" Đúng vậy." Dumbledore lên tiếng. " Fallon cũng sẽ là người chỉ dẫn các trò và những Hereditary Witch khác luyện tập để chiến thắng trận chiến này."

" Và cả trận năm trăm triệu năm trước nữa." Cô bổ sung lời cụ. Trận chiến đã đến hồi kết.

" Nhưng làm sao có thể..." Alicia lỡ mồm.

" Ô." Fallon ngay lập tức bắt được sự hớ hênh của con bé. Cô đứng thẳng lưng lại. " Mày nghi ngờ khả năng của tao à?"

" Không..." Con bé kêu lên.

" Alicia, Fallon đây... có thể biến trò thành bất cứ vị bạo chúa nào đấy." Avery cất lời trêu chọc.

Dumbledore vui vẻ, cụ bước đến nắm lấy tay cô.

" Có cô là tôi càng yên tâm, Fallon." Đôi mắt nhăn nhúm của cụ sáng ý cười. " Nhất định cô sẽ huấn luyện lũ trẻ thật tốt."

Fallon gật đầu. Họ bắt tay nhau.

" À mà..." Dumbledore à lên. " Còn cái người mà cô nói sẽ mang đến cùng đâu rồi, Fallon? Anh ấy đang chờ chúng ta ngoài cửa à?"

Lúc này, Fallon hơi cúi thấp mặt. Cô cười khúc khích, người run cả lên.

" À không..." Cô nói. " Anh ấy chắc đang bắt đầu bài dạy đầu tiên của mình luôn rồi."

Chẳng ai hiểu ý cười của cô.

.

Cho những ai chưa biết, Alfred cũng đã quay trở lại Hogwarts cách đó vài ngày. Lần này, thằng bé đến không đi chuyến tàu ở ga 9 ¾ cũng không phải là cỗ xe thần của gia đình Rothschild. Nó hạ cánh, nghĩa đen hạ đôi cánh của mình xuống mặt đất. Ba thằng nhóc phù thuỷ ngày hôm nay đã tụ tập lại ở bãi cỏ ngoài rìa bên kia Rừng Cấm, trên một quả đồi bằng phẳng. Apollos nói rằng tụi nó hãy đợi ở đây, trong khi ông rời đi và lấy cho chúng một thứ bất ngờ. Không đứa nào biết ông ta đang nói về cái gì. Bọn chúng đều đứng yên chờ đợi. Gió thổi qua thảo nguyên xanh rầm rì, vùng đồi này bốn phía đều có gió, tụi nó có thể thấy bầu trời trong veo.

Alfred, William, Henry đều đứng yên ở quả đồi. Chúng nó quay mặt nhìn và thăm dò nhau. Ở sau lưng thằng bé mặc áo chùng Gryffindor là cánh Rừng Cấm, rì rào, tĩnh lặng. Alfred khoang tay trước ngực, đôi cánh sắt của nó rũ xuống.

" Sao lâu vậy..." Thằng bé nói bâng quơ, mắt nhìn chung quanh. Apollos đã rời đi được một lúc.

Vút và cộp! Có thứ gì bị ném đến gần chỗ chúng. Ba đứa trẻ giật mình quay sang. Nó hình bầu dục, đã được kéo chốt—

Đùng!

Giữa đồi cỏ, từ nơi không có gì và không từ gì, một cú nổ bùng lên. Vật kia nổ tung bất ngờ, khiến bọn trẻ chao đảo và cuống cuồng ngay lập tức. Nhưng may quá, nó vẫn còn quá xa... mấy đứa trẻ chỉ choáng váng mà ngã xuống. Lại một cái vút cao, từ bên trong cánh rừng bay ra, đáp cái cạch xuống bãi cỏ. Đùng. Thêm một cú nổ nữa, lần này ở ngay dưới chân bọn trẻ. Henry nhảy nhào ra theo quán tính, thằng bé té xuống mặt đất. Bị tấn công bất ngờ làm những đứa trẻ phù thủy không thể ngay lập tức xong phản ứng. Chúng lăn lộn trên mặt đất. Lại một lần nữa, bên trong cánh rừng, người đàn ông lại tháo kíp nổ. Và, lại một cái cái vút cao, lần này thì sải tay duỗi thẳng hơn, lực ném mạnh hơn. William ngẩng đầu, nó thấy rõ vật nổ thứ ba bay đến chỗ mình nhanh như một cánh chim xoáy gió. Không nghĩ gì nhiều hết, thằng bé chỉ kịp đập tay xuống đất. Mặt đất lún xuống, liền tạo ra một cái hố tròn, kéo cả hai đứa trẻ còn lại xuống theo. Quả lựu đạn rơi trước cái hố hào vừa được đào, đùng, nổ tan tành.

"Cái quái gì... vừa xảy ra?" Henry tức tối, lưng nó tựa vào cái hào chắn. Thằng bé chưa lụi cụi đứng dậy được, nó nhờ mặt đất sập xuống mà rớt vào đây.

" Có cái gì cứ nổ..." William nói. " Tao đã chắn nó lại được."

" Tấn công... bằng bùa nổ sao?" Alfred chau mày.

" Không... nó là một quả... một thứ gì đó hình bầu dục, nhỏ và bọc bởi sắt..." William miêu tả những gì mình nhìn thấy. Nó như một quả bóng sắt có thể phát nổ.

" Cái quái gì..." Henry nghiến răng.

Alfred quỳ khuỵu thấp đầu gối, nó định ngẩng mắt nhìn xem. Ngay khi cái đầu của thằng bé ló lên, thì đã có tiếng tạch tạch tạch liên hồi như sóng đập. Những vật nhọn nhỏ xíu ,từ trong rừng, bắn đến chỗ cái hố. Thằng bé rụt người xuống, như có trăm mũi tên bay qua đầu nó. Những đứa trẻ trong hố bịt tai lại, chúng nấp kỹ và ép sát mình xuống, đợi những thứ đó xả qua đầu....

"Từ trong rừng..." Alfred thì thầm nói. " Như có những viên đá nổ đùng đùng được ném liên tục về phía ta..."

" Bây giờ làm sao?" William nói trong lúc bịt tai lại. Alfred lắc đầu, nó không biết, giờ đứng dậy là bị bắn trúng, chết ngay.

" Chết tiệt." Henry nghiến răng. " Tao..."

Rồi giữa trận mưa đá kỳ quặc khốc liệt, thằng bé Gryffindor nảy ra một ý tưởng.

"Will! Dựng cái rào lên chắn trước mặt tụi mình đi."

William đập tay xuống mặt đất. Một cái rào bằng đất đá được dựng lên, chắn trước tầm của tụi nhỏ. Giờ đây, chúng nó như bị mắc kẹt trong một cái vỏ sò.

Tiếng mưa đá xả cũng kết thúc ngay sau đó. Những đứa trẻ hổn hển thở. Nhưng chúng không thể vội mừng được, kẻ tấn công tụi nó chắc chắn vẫn còn trong khu rừng. Henry bấy giờ mới rút đũa thần, nó nhìn hai thằng nhóc còn lại.

" Alfred sẽ ra trước..." Nó nói. " Mày phải hoá người thành sắt rồi ra trước!" Thằng bé sẽ như khiên chắn cho cả đám.

" Tao không giữ như thế được lâu, cả cơ thể tao." Việc chuyển hoá xác thịt mềm mại của con người, bình thường thành sắt đá tất nhiên là không dễ dàng.

" Hay được bao nhiêu?" William hỏi.

" Cỡ... bảy phút." Thằng kia áng chừng.

" Làm lẹ đi!" Henry gào lên.

Rồi đôi cánh của thằng bé bị thu lại, trong khi da hoá sắt thép cứng lên. William căng thẳng, nó nhìn Henry.

" Rồi còn hai đứa mình..."

Thằng bé tóc vàng đã thủ được đũa thần trong tay. Mắt nó trừng lên gan dạ.

" Mình tấn công lẹ rồi chuồn." Henry nói. " Bằng bùa nổ."

Mấy thằng nhóc gật đầu. Bên ngoài có vẻ yên ắng, Alfred lại ló đầu ra trước đầu tiên. Thằng bé không cảm thấy có gì là nguy hiểm, nó từ từ đứng thẳng người dậy, rồi đẩy mình ra khỏi cái hố. Hai đứa kia nấp xuống sau lưng nó, từ từ, lầm lũi bò ra khỏi chỗ trốn. Bãi cỏ vẫn xanh rì dù đã bị nổ toang vài chỗ. Đất bị xới tung lên, nhưng gió vẫn tấp nập thổi, ào ạt. Gió hất tóc của những đứa trẻ lên cao, chúng đăm đăm nhìn về phía Rừng Cấm. Mắt mở to, chúng không dám nhúc nhích quá nhiều. Henry nuốt nước bọt, tay cầm đũa thần của thằng bé cảm thấy ơn ớn. Bởi lẽ, trái ngược với khung cảnh liên tục hỗn loạn hồi nãy, giữa tiếng nổ và âm thanh như ngàn viên đá xé gió, bây giờ, mọi vật yên tĩnh lạ thường. Thằng nhóc bước ra khỏi sau lưng Alfred, nó tách ra để nhìn rõ vào cánh rừng sâu phía trước mặt. Và những đứa trẻ thấy một bóng người. Tích tắc, hắn đột ngột trồi lên giữa cỏ cây rậm rạp, rất nhanh làm một cái vụt bằng sải tay dài. Quả bóng tròn biết nổ lại được ném lên không trung, và lần này, mấy đứa trẻ không đợi nó bay được đến chỗ mình.

" Confringo!" Henry bắn ra một tia bùa nổ màu cam làm cho thứ đó nổ tung ngay khi đang bay trên không trung.

Một làn khói xám đen đáp trả lại sự nỗ lực của những đứa trẻ. Nó tỏa ra từ bên trong quả bóng tròn. Ngay lập tức, đôi mắt nạn nhân trở nên bỏng rát, nhỏ lệ không ngừng. Henry ho sặc sụa, nó thấy da mình đỏ bừng lên, như bị kích ứng đặc biệt. Hai thằng bé kia cũng mịt mờ. Bọn trẻ phù thủy khuỵu xuống, cuống họng chúng cay xè, khô khốc. Tụi nó ráng chút sức lực cuối cùng, cố bịt mũi mồm mình lại nhưng bầu không khí độc hại bởi làn khói đen xịt đã ủ trùm lên. William không dám hít thở, nó chẳng thấy được gì hết.  Nhưng, thằng bé cố gắng chống cự đến cùng
Từ trên cao, những giọt nước đột nhiên rơi xuống từ những đám mây. William ngã quỵ sau khi làm cái phép đó, nó dám thở trở lại, khi mà người nó ướt sũng bởi cơn mưa bất chợt xuyên qua làn khói đen.  Henry và mấy đứa trẻ từ từ ngồi dậy. Chúng bị cơn đánh úp trong hỗn loạn này làm choáng váng, không thể chống trả kịp.

Bất ngờ, Henry bị lôi đứng thẳng dậy. Lưỡi dao găm kề sát cổ thằng bé, người đàn ông giữ chặt nó dính với thân mình. Henry cố gắng vùng vẫy, nhưng kẻ này thật sự vô cùng khoẻ, mạnh. William và Alfred lồm cồm bò dậy, chúng hoảng hồn. Người đàn ông sau chiếc mặt nạ sắt lạnh lùng, không lên tiếng. Hắn đứng yên, giữ chặt Henry trong tay và nhìn hai thằng bé đang trố mắt trông hắn.

" Đủ rồi! Ngừng ngay!"

Có tiếng một người phụ nữ la lên. Cô ta bước từ bìa Rừng Cấm, ở phía bên trái mà tiến đến, phía sau là Dumbledore và tất cả những kẻ còn lại.
Người đàn ông thả thằng bé trong tay ra, hắn quẳng nó xuống đất. Henry lụi hụi bò dậy. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông.

Hắn ta cởi bỏ cái mặt nạ sắt màu đen. Natalia mở tròn mắt, toàn thân hắn đều mặc đồ màu đen.

Alicia nín thở, với con bé thì khó mà không nhận ra.

Đó là Klaus Stein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro