Quả táo cắn dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thánh St.Thomas, London, năm 1989

Trong căn phòng bệnh im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng máy thở từng nhịp tĩnh mịch, người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng ngồi không nhúc nhích. Trên chiếc giường trắng, Klaus Stein nằm yên như đang ngủ. Mắt hắn nhắm nghiền lại, mái tóc loà xoà rũ trước trán và khuôn mặt bị biến dạng một phần đang gắn liền với ống thở oxy. Goldstein vắt chéo chân và im lặng, đôi mắt cô nhìn Stein trầm lắng, hé mở hờ hững.
Rồi đột nhiên, cánh cửa phía sau lưng Goldstein mở ra. Khi người phụ nữ quay đầu lại, thì trước mặt cô là một nam thanh niên khá trẻ trung, tầm đôi mươi. Anh ta cao lớn và khỏe khoắn, thân hình lại khá vạm vỡ.
Chiếc áo khoác bên ngoài của người thanh niên mặc vô cùng dày dặn và cao cấp. Anh ta hẳn rất giàu có.
Goldstein đưa mắt nhìn, cô nhìn thấy đôi mắt của người kia có màu xanh, một màu xanh da trời nhạt nhòa như hồ nước ngọc, không chút gợn sóng. Người thanh niên chầm chậm bước vào phòng, anh nở một nụ cười và cúi lưng chào cô trong phút chốc:

" Cảm ơn vì cô đã gọi cho tôi."

Đôi mắt của người thanh niên như sáng lên với bao vì sao. Ôi, chẳng ai hay biết đâu rằng anh đã mong chờ cuộc gọi này đến bao nhiêu. Và chẳng ai hiểu được, người thanh niên đã trông ngóng sự hội ngộ này từ bao giờ.

" Tôi đã bàn bạc với bác sĩ và các nhân viên phụ trách. Cô không cần phải lo lắng đâu." Người thanh niên tiếp tục nói. " Kể từ bây giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc ông ta."

Goldstein gật đầu, cô đứng thẳng lưng dậy.

" Vậy thì tốt quá. Nhưng, có lẽ, anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy."

Bấy giờ, cô mới lên tiếng. Goldstein có một ánh mắt bí ẩn mà không ai đoán được rằng cô đang nghiêm túc hay buồn bã. Hàng lông mi dài của người phụ nữ rũ xuống như một tấm màn, để che đậy nội tâm của cô.

" Anh chấp nhận cuộc hội ngộ như thế này sao? Cho dù biết sẽ rất có thể, rằng Stein không bao giờ tỉnh dậy và mở vòng tay chào đón anh vào lòng sao?"

Nét cười của người thanh niên không lộ rõ. Từ bên ngoài, một cơn gió lẻn vào và hất tung những tấm màn trắng. Theo đó, những ánh nắng của hoàng hôn cũng lén lút chiếu vào, khiến cho giọt nước trên khuôn mặt người thanh niên trở nên lấp lánh lên.

" Không sao đâu, Goldstein." Anh ta nói. Và lúc này, Stein được chìm trong một ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm mà hắn sẽ không bao giờ thừa nhận.

" Tôi sẽ đợi ông ấy. Tôi sẽ đợi đến khi nào ông ấy tỉnh dậy. Và lúc đó, tôi sẽ không gặp lại ông ấy. Không cần thiết. Bởi vì, chúng tôi đã từng có một thứ không thể phá vỡ ở nhau."

Goldstein nheo mắt. Và rồi cô lại cất giọng nói, như một tiếng thều thào.

"Anh nghĩ như vậy mình xứng đáng như thế thôi sao?"

Người thanh niên lắc đầu nhẹ nhàng, rồi đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc giường của bệnh nhân. Và, chẳng ai hay biết, dòng sông ký ức cuồn cuộn chảy bên trong người thanh niên. Rằng anh chưa bao giờ quên được việc người đàn ông ôm lấy mình khi chiếc xe hơi lao đến... Đó là một sự ấm áp bị cấm đoán.

" Không có gì xứng đáng cả." Anh ta nói trong sự buồn bã. Nhưng rồi, Goldstein lại thấy môi người thanh niên vui tươi, khi vai anh run lên.

" Nhưng tôi vẫn làm, vì ông mới là người cha thật sự của tôi."

Sau đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng đẫm u uất. Goldstein lùi lại, rồi quay về phía cửa. Cô rời đi khỏi căn phòng và biết mình sẽ quay lại đó vào bốn năm sau.

.

Bây giờ ở đồi cỏ xanh rì là một đám người với những cảm xúc riêng biệt, hỗn độn. Dẫu vậy, tất cả họ đều đang hướng ánh mắt về phía người đàn ông. Hắn ta đã cởi bỏ và đặt chiếc mặt nạ phòng độc xuống dưới chân, lộ ra khuôn mặt đẹp nhưng lại không chút biểu lộ tình cảm, lạnh lùng tựa như một bức tượng đá. Fallon là kẻ duy nhất tiến đến chỗ hắn mà không chần chừ, và người đàn ông tra cái dao găm lại vào bao trên lưng quần.

" Làm hơi quá đó." Fallon rầy rà hắn.

" Tôi làm đúng tinh thần mà." Và người đàn ông đáp trả lại.

Lúc này, ba thằng bé bị tấn công vẫn chưa hết bàng hoàng. Henry là đứa xốc nổi với sự việc vừa diễn ra nhất, nó quát về phía Dumbledore.

" Thầy! Chuyện này là?"

Alfred và William cũng muốn hỏi câu tương tự, rằng hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện này là ai.

Dumbledore điềm đạm bước tới chỗ bọn trẻ và hai người lớn, họ nhìn theo bóng người đàn ông đi lại chỗ bìa rừng, nhấc lên từ đất một thứ vũ khí màu đen, như làm bằng thép. Thứ đó có một cặp chân đế chống bên dưới, nhìn hơi giống một cái ống nhòm dài ngoằn. Ngoài ra, sau khi ôm thứ vũ khí lên mình, người đàn ông còn dùng tay còn lại nhấc một chiếc hộp đen lên.

" Đây là Fallon." Dumbledore giới thiệu người phụ nữ. "Cũng chính là 'Valhein' mà các con đã nghe nói."

Ba đứa bé trai hoảng hốt. Chúng không khống chế được khuôn mặt, rằng mình bất ngờ đến mức nào.

" Còn người đàn ông kia..."

" Tên anh ấy là Klaus Stein." Fallon phụ cụ. " Cụ có thể gọi anh ấy là Stein."

" Là Stein." Cụ Dumbledore nói tiếp. " Là một... Muggle." Nhưng lại hơi ngắt quãng. " Anh ấy sẽ tham gia vào việc huấn luyện các trò."

Những đứa trẻ không ngậm được mồm. Một Muggle? Và bây giờ hắn ta sẽ huấn luyện bọn chúng?

Vị Thượng tiên Areheld bước đến, ông hơi rụt rè vì đối diện mình, Stein cũng trở lại, đứng bên cạnh Fallon với thứ vũ khí được cầm trên tay. Và bấy giờ, Areheld mới chú ý, bên trước ngực của Stein còn có đeo hai thứ vũ khí khác, cũng màu đen và có thể cầm gọn bằng một bàn tay.

" Chuyện này... là thật sao, Fallon?"

Fallon quay sang nhìn Areheld khi được nhắc tên.

" Cô thật sự nghiêm túc, để một con người... một kẻ No-Maj, có thể tham gia với chúng ta?"

Người phụ nữ trẻ cười, rồi cô vỗ lưng người đàn ông cao lớn hẳn hơn mình.

" Stein đây không phải là một No-Maj bình thường đâu, Areheld." Và rồi ẩn ý sắc bén nổi lên trong mắt cô. " Một mình anh ấy có thể cùng lúc hạ được ba người các ông đấy."

Areheld không tin, nhưng ông cũng không dám tranh cãi. Những lời Fallon nói luôn đúng là một phần nhưng sự áp lực mà kẻ kia tạo nên với những thứ vũ khí hạng nặng của thế giới loài người trong tay hắn mới là thứ khiến ông thật sự ái ngại. Và cả thần thái lạnh lùng, không nói không rằng của hắn ta.
Từ phía xa, Avery bây giờ mới bước đến chỗ của mọi người. Và hai đứa bé gái đi đằng sau lão. Stein biết chúng đang căng thẳng.

" Ta có thể hiểu được ý của Fallon." Lão nhận xét. " Khi nãy, nếu như là một trận chiến thật sự, thì Henry đã bị giết chết rồi."

Và rồi mọi người đều lắng nghe lão nói.

" Phù thuỷ luôn như vậy nhỉ, Fallon? Đều luôn quá ỷ y vào quyền phép trong tay. Để rồi khi lơ là và bị đánh úp, chúng ta chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt."

Fallon gật đầu. Cô đối diện với những đứa con trai.

" Lên tiếng đi nào?" Cô cười nhạt nhoà với chúng. " Cảm nhận về bài học đầu tiên?"

Không có đứa nào trả lời cô, bọn chúng đều nín bặt. Trước tình hình đó, Fallon không ngừng mỉm cười, cô quay sang Stein.

" Còn anh thì sao? Lần đầu tiên là thầy giáo. Có nhận xét như thế nào?"

Stein lướt sơ khuôn mặt của ba đứa con trai. Rồi, chất giọng lạnh lùng, trầm lặng của hắn cất lên, như lưỡi dao phán xét sắc bén:

" Áo chùng xanh lá cây khá thông minh, với trò động lún đất, tạo hào chắn. Áo đỏ thì chưa bộc lộ được gì, ngoài trò mình sắt da kẽm. Tóc vàng thì..."

Hắn ngừng lại một chút.

" Khá xớn xác."

Henry tức giận, nó nghiến chặt răng. Nhưng, lần này thằng bé không nói gì cả, mà trừng đôi mắt hổ phách nhìn người đàn ông. Alfred im lìm, nó nhìn vật trên tay Stein mà thắc mắc mãi.

" Thứ.... treo trên người ông... là gì vậy?"

Stein chưng hửng. Hắn quay sang nhìn Fallon. Và lúc này, người phụ nữ đang bấm bụng, tự dặn mình không được cười phá lên.

" Là súng, trò Rothschild." Cụ Dumbledore gỡ rối. " Đó là những khẩu súng..."

" Cụ biết sao, cụ Dumbledore?" Avery ngạc nhiên.

" Ta có biết sơ qua." Dumbledore nói. " Đó là một loại vũ khí của loài người..."

Fallon hít một hơi sâu. Cô đã lấy lại được sự trầm tĩnh vốn có:

" Nếu mọi người đang nói đến thứ mà Stein cầm trên tay, thì đó là một khẩu súng máy tự động." Người phụ nữ giải thích. " Nó tên là MG-34, được loài người thiết kế vào năm 1934. Nó được sử dụng để tấn công liên vào mục tiêu ở cự ly tầm xa, trên đất liền, biển khơi và cả trên không. Thứ này trong vòng một lần sẽ bắn liên tục 800-900 viên trong một phút..."

Ba đứa con trai bối rối. Với chúng, Fallon như đang nói một loại ngôn ngữ khác. Nhưng, rồi Henry chợt bắt được sóng, nó mơ hồ hiểu một chút vì khái niệm 'súng' thì người mẹ Muggle của mình đã từng nói qua.

" Còn... thứ phát nổ?" Alfred bạo miệng, đã trót rồi hỏi luôn.

" Lựu đạn." Stein lạnh lùng nói. " Ba quả lựa đạn nổ và một quả lựu đạn khói cay."

Nhìn những đứa trẻ không hiểu, Fallon giải thích lại một lần:

" Đó cũng là một loại vũ khí khác của con người, được gọi là lựu đạn. Nó trông như một quả bóng bằng thép và sắt, bên trong chứa thuốc nổ và mảnh đạn. Sau khi tháo chốt, Stein sẽ ném đi về phía mục tiêu, tạo nên sát thương lớn cho cục diện rộng."

Những khuôn mặt đã lo lắng càng lo lắng hơn nữa. Tách biệt với đám đông e dè, Avery lên tiếng theo sau:

" Fallon, tất cả những thứ này, cô đã mang đến đây?"

Người phụ nữ gật đầu:

" Stein và tôi, cùng một số phù thủy và nhân mã đã chuyển một lượng vũ khí lên chuyến tàu ở ga 9 ¾ đến Hogwarts vào mấy ngày trước."

" Bọn Nhân mã biết chuyện này trước sao?" Areheld hỏi.

" Dumbledore đã hỗ trợ tôi trong việc này."

Fallon nói như điều hiển nhiên. Rồi cô khoang tay lại, đối mặt với Areheld.

" Ông bạn thượng tiên già của tôi, chẳng lẽ ông định đánh nhau với bọn thợ săn như hồi năm triệu năm trước?" Cô mỉa mai. " Chúng bây giờ chơi đến súng đạn rồi cơ. Gương kiếm, giáo mác, cung tên... của các ông, chẳng khác nào đồ bỏ đi."

Areheld tức tối:

" Cô nói vậy là ý gì, Fallon?"

" Ý định của tôi rõ rành rành, Areheld." Fallon nghiêm túc. " Stein đây không phải chỉ là thầy giáo riêng cho những đứa trẻ, để dạy chúng đối phó với vũ khí của bọn diệt phép. Anh ấy sẽ còn là kẻ hướng dẫn lũ các ông cách sử dụng vũ khí loài người, để đối kháng lại bọn thợ săn."

Những kẻ đến từ thế giới siêu nhiên huyền bí không thốt nổi lời. Vậy ra đây là âm mưu của Fallon, cô định kết hợp thứ mà loài người thừa hưởng từ quả táo đã cắn dở tại vườn Địa Đàng và ma thuật nhiệm màu?

" Các nhân mã đã đồng ý thay đổi và họ sẽ sử dụng lượng vũ khí mà chúng tôi đưa đến. Dù sao thì mọi thứ cũng có hạn. Đoàn quân yêu tinh của các ông có thể cứ như cũ, cầm kiếm và làm bộ binh dẫn máu trước vậy."

Areheld đã định lớn tiếng để tranh cãi với Fallon, ông còn toan nhào vào trước mặt cô nhưng, Steind đã xấn lên trước. Hắn cao lớn, vạm vỡ như một quả núi. Fallon vòng tay cản tên 'vệ sĩ' của mình. Và cô để Dumbledore giảng hoà.

" Areheld, đây là một cải tiến tốt mà Fallon đưa đến cho chúng ta. Cô ấy chưa bao giờ sai và bây giờ cũng thế. Đã qua rồi cái thời loài người và bọn thợ săn sử dụng gươm giáo. Những báo cáo đều ghi rõ, nhiều kẻ trong số chúng đã trang bị cho mình những vũ khí tối tân khác."

Avery cũng tỏ ý đồng tình.

" Areheld, ông có thể không trực tiếp thừa nhận. Nhưng kể cả là những sinh vật huyền bí hay kẻ nhận máu, chúng ta nếu cận chiến thì cũng chẳng khác nào xác thịt loài người. Rằng đều có thể bị giết chết bởi sát thương vật lý." Lão thao thao nói. " Nhất là với những phù thuỷ bị diệt phép như chúng tôi thì sẽ càng nguy hiểm."

Rồi Avery đột ngột quay sang Alicia.

" Đúng không, bé con?"

Con bé chẳng trả lời gì hết.

Lộ rõ sự bực tức bằng khuôn mặt, vị thượng tiên có vẻ như không hài lòng với sự cải tiến mới này, theo lời của Dumbledore. Thật ra thì rất dễ hiểu, tình huống của Areheld, là làm sao ông có thể đồng ý để một kẻ loài người mù phép dạy dỗ và hơn hẳn là sỉ nhục? Hắn có điều gì hay ho, ngoài việc thừa hưởng từ thứ tội lỗi mình đã làm từ thời khởi nguyên?
Areheld không nói gì nữa hết, ông ta tức giận và bỏ đi thẳng. Chỉ có cụ Dumbledore gọi trở lại, Fallon và Avery đều đứng hiên ngang.

Và rồi, cô mới quay sang nhìn Avery, khi lão nhắc tên mình:

"Fallon, nếu người đàn ông này dạy dỗ bọn trẻ cách phản ứng với vũ khí của bọn thợ săn thì cô định dạy gì cho chúng?"

Lúc này, Fallon lại một lần nữa mỉm cười. Đó là một nụ cười ẩn ý, không thể giải đáp được. Và chính cô cũng không hề trả lời câu hỏi của Avery. Nhưng lão không thắc mắc hay nghi vấn. Ngược lại, Avery còn tỏ ra thoả mãn, ngay sau khi hít một hơi sâu và nhận thấy thứ đang phát sáng bên trong ống tay áo.

Cụ Dumbledore nắm tay sau lưng, đôi mắt cụ sáng ngời trong chốc lát.

" Thôi được rồi." Cụ nói. " Ta nghĩ rằng Areheld sẽ thông suốt thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ thuyết phục ngài ấy cùng những người lùn sẽ tham gia trận chiến này bằng cách mới."

" Tôi nhờ cụ, cụ Dumbledore." Fallon giả lả nói. " À khi nào nhóm quân thượng tiên sẽ đến vậy nhỉ?"

" Areheld đã nói rằng họ sẽ đến, sau mười ngày nữa." Cụ đáp lại câu hỏi của người phụ nữ trẻ. " Ajman cách đây rất xa mà..."

Fallon gật đầu.

" À vâng tôi chỉ hỏi để biết." Rồi cô hướng về phía Stein. " Dù sao thì chúng tôi cũng muốn ưu tiên bọn trẻ trước hơn."

Cụ Dumbledore gật đầu. Rồi hai người họ bắt tay nhau thêm lần nữa.

" Cô luôn là nhân tố khiến thế cục đảo chiều, Fallon. Tôi chưa bao giờ thôi tin tưởng ở cô. Trận chiến này, tôi trông chờ vào chúng ta."

Fallon không nói gì để đáp lại lời tán dương đó của cụ. Bọn họ nhìn Dumbledore rời đi.

Và rồi bây giờ trên cái đồi cỏ, chỉ còn lại Fallon và Stein cùng những vị phù thuỷ. Avery tiếp tục cuộc đối thoại:

" Stein, chắc anh vẫn chưa biết tên của tất cả những đứa trẻ mà mình sẽ huấn luyện nhỉ?"

Người đàn ông gật đầu, trong khi đôi mắt lại hướng về phía Fallon để dò xét. Avery hối thúc bọn trẻ.

" Thật là thất lễ đấy, các bé con." Lão nói. " Hãy tự giới thiệu mình đi."

"À ừm... tôi là William." William nói đầu tiên.

" Alfred Rothschild." Alfred tiếp theo. Thằng bé nặn lại dáng vẻ lịch thiệp của mình, tay chắp sau lưng. " Rất hân hạnh được gặp mặt lần đầu."

Và rồi, họ nghe thằng bé tóc vàng cụt lủn:

" Henry Holland."

Stein chớp nhẹ mắt, khuôn mặt không hề biểu đạt chút cảm xúc.

"Goldstein..." Hắn vẫn giữ lối gọi cô y nguyên như cũ. " Cái màu sắc trên áo mấy thằng nhóc, là gì vậy?"

Fallon mở to mắt, rồi cô lần lượt giải thích.

" Là màu áo đồng phục của chúng, ở ngôi trường này. Màu đỏ là Gryffindor, với huy hiệu con sư tử, biểu trưng cho sự gan dạ và dũng cảm.
Màu xanh lá cây là Slytherin, với con rắn ở trên, biểu trưng cho sự tham vọng và tinh ranh."

Stein gật đầu, hắn đang lắng nghe.

" Còn hai màu nữa, là xanh nước biển và vàng.
Xanh nước biển là của nhà Ravenclaw, với hình ảnh của đại bàng trên ngực áo, ngôi nhà dành cho những học sinh thông minh và khôn ngoan nhất.
Màu vàng là của Hufflepuff, với hình ảnh con chồn. Nó biểu trưng cho sự tốt bụng, hiền hoà của học sinh đó."

Từng một ý nghĩa được Fallon giải thích cặn kẽ cho người đàn ông. Cũng phải, hắn là một Muggle, lần đầu tiên bước vào thế giới phép thuật thì làm sao biết rõ.
Stein chăm chú lắng nghe từng chữ mà Fallon nói, rồi hắn nhếch mép cười.

" Thật hên vì chả có đứa nào màu vàng cả." Stein nói và hắn đúng có ý ấy thật. " Mà... được tất cả đều được xếp khá hợp đấy.

Nhỉ, Alicia, Natalia?"

Bấy giờ, hai đứa bé gái vốn cứ đứng đằng sau Avery giật mình. Hắn vẫn còn nhớ như in chúng.

" Ơ... ông biết bọn họ sao?" Alfred ngạc nhiên. Người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm với thế giới phép thuật này vừa không biết bọn con trai nhưng với những đứa con gái, lại có thể thẳng thừng gọi tên vậy sao?

Fallon không giấu giếm. Cô gật đầu để ra hiệu cho phép Stein.

" Còn hơn cả biết." Hắn nói. " Sao? Bọn mày định trốn như những con chuột nhắt mãi à? Tao thấy cả rồi đấy. Ra đây đi. Nghe nói giờ chúng mày lớn dữ lắm."

Alicia mím môi. Rồi con bé e dè bước ra khỏi tấm lưng của Avery. Natalia cũng bước theo. Hai đứa chúng nó đứng sững ra, trước đôi mắt xanh nhạt nhoà, với những nếp nhăn bao quanh của người đàn ông. Hai đứa trẻ không cần phải sợ hãi, chúng thừa biết hắn không và cũng không thể tấn công chúng. Kể cả không có ai ở đây thì Stein giờ cũng không thể là mối đe doạ như trong quá khứ được nữa... tuy vậy, áp lực mà người đàn ông này đổ dồn lên người hai đứa bé gái thật bí mật và ẩn dật. Không có gì nhưng lại khiến chúng cảnh giác.

Alicia đứng yên như một bức tượng, nó nhìn Stein đang ngó nó.

" Không thay đổi gì nhiều lắm, tao cho là vậy." Giọng hắn trầm nhưng lại bén hơn dao. " Mày không mặc đồng phục nhỉ, Alicia. Thế họ xếp mày vào nhà gì?"

" Slytherin."

Con bé đáp lại cụt lủn. Những người khác quay sang nhìn chúng nó, hình như cả hai đứa đều không mấy vui vẻ lắm khi gặp người quen.

" Hợp, hợp đấy." Stein nói một cách mỉa mai. " Dựa trên việc cuối cùng mày làm với tao, tao sẽ nói là vô cùng hợp lý."

Rồi hắn hơi tiến đến con bé.

" Mày tưởng rằng tao đã chết rồi, đúng không, oắt con?"

Natalia ngay lập tức bám lấy cô bạn thân, con bé rút đũa thần, chĩa về phía người đàn ông.
Stein sững lại, nhưng hắn không cảm thấy bất ngờ lẫn sợ hãi. Có vẻ sự ngạc nhiên duy nhất mà hắn có chính là không hiểu rằng con bé kia sẽ làm gì với thứ vũ khí ở trên tay nó.

William chạy đến chỗ hai đứa bé gái, thằng nhóc lo lắng:

" Có chuyện gì vậy, Natalia? Sao cậu lại..."

Nhưng Natalia thì không trả lời gì sất, con bé chỉ mím môi và mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Stein.

" Đây là người đã..." Alicia khó khăn sắp xếp từ ngữ để giải thích cho William một cách ngắn gọn nhất, rằng tại sao Stein và bọn chúng lại quen biết nhau. Nó e dè nhìn Fallon.

"William." Avery gọi thằng bé. " Fallon là người đã chăm sóc cả hai đứa kia khi chúng được gửi đến thế giới Muggle. Và ta dám chắc, Stein cũng quen biết chúng như thế."

Không ai giải thích được rõ ràng tình huống cho những đứa bé trai hiểu. Dẫu vậy, Alicia lại muốn đối mặt thật sự và nói ra. Nó bước lên phía trước, hướng về phía hai kẻ kia.

" Họ là những người đã nuôi tụi tao từ khi con bé đến lúc nhập học vào Hogwarts, William."

Và rồi thằng bé chợt nhớ ra, về những câu chuyện xếp nhặt từng chút một thành bức tranh tuổi thơ khốn khổ của những đứa bé gái, cái thời không cha không mẹ, nghèo đói và không luôn cả tình thương.
Những đứa bé trai nhìn Alicia, con bé vẫn đang tiếp tục nói:

" Hắn... là 'tên chó' mà tao đã từng nhắc đến, William." Con bé nghiến răng. " Một tên chó loài người khốn khiếp."

Đứa trẻ bạch kim trừng mắt đối diện với Stein. Sau nhiều năm, hắn đã gặp lại đôi mắt xanh lá cây biết phát sáng. Cảm giác của Stein không miêu tả được bằng từ ngữ nhưng mọi người đều thấy rõ, rằng hắn không hề ngạc nhiên khi đối diện với phép lạ đấy.
Alicia cố gắng khống chế thứ áp lực mà quá khứ đè nặng lên tâm trí nó. Nó giữ sự bình tĩnh và liều lĩnh. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm tròn. Con bé muốn cho hắn biết rằng mình không sợ hãi.

Nhưng Stein chỉ thoáng một nét cười nửa miệng bí hiểm. Người đàn ông trước mặt mấy đứa trẻ bước lùi lại, về bên cạnh Fallon.

"Cứ nói thẳng ra đi. Không phải ngại, Alicia." Bấy giờ Fallon mới lên tiếng. Người phụ nữ bày ra một vẻ mặt thản nhiên. " Rằng, Stein với tao, đều từng miệt thị và đánh chúng mày nhiều trận thừa sống thiếu chết."

Trong khi những đứa bé gái nghiến răng và không ngừng trừng mắt để bộc lộ cảm xúc thù ghét và phẫn nộ thì những thằng con trai há hốc mồm ngạc nhiên. Những kẻ khi xưa bạo hành lũ trẻ, giờ lại trở về, ung dung và thản nhiên như vậy, để nhận cái nhiệm vụ sẽ huấn luyện bọn chúng?

Avery lúc này đã đứng bên cạnh Natalia. Lão cảm nhận được không có gì nguy hiểm từ phía hai người kia nhưng đứa trẻ bên cạnh lão đang khó khăn chống lại những đoạn hồi ức đau đớn. Natalia đang kiềm chế, nó muốn lao đến và giết chết Stein.

" Các người... ra là các người đã bạo hành họ sao?"

Stein chớp mắt, hắn giữ chắc thanh súng trên tay mình.

" Cái đó ở thế giới loài người, được gọi là 'giáo dục'."

Những kẻ được gọi là phù thuỷ đều tức đến đỏ mắt. Và như có một cái gì đó lướt qua người tất cả bọn họ, theo sau khi Fallon cau đôi lông mày của mình. Một đoạn ký ức mỏng manh như sợi chỉ nối liền tâm trí của tất cả mọi kẻ này lại thành một chuỗi liên kết, khiến cho họ ngay lập tức cảm nhận được một phần rất nhỏ của tấn bất hạnh. Và ngay sau đó, không chần chờ mà trong vô thức, Henry và William đều đứng chắn cho đứa con gái mà chúng yêu thương. Alicia hoảng hốt, nó không ngờ mọi chuyện diễn biến nhanh thế.

Và rồi bấy giờ, Fallon chậm rãi lên tiếng.

" Tao vừa dùng một chút quyền phép của mình để trộm và tải một đoạn ký ức nhỏ vào thời ấu thơ của Alicia và Natalia vào trong mỗi người."

Người phụ nữ nhìn lướt qua tất cả những đôi mắt của bọn trẻ đang đổ dồn về mình và Stein. Cô thấy chúng đều đỏ ngầu, đều mở to hết lên. Kể cả đứa không liên quan gì như Alfred Rothschild.

" Thật tiếc là tao không có đủ khả năng để truyền tải hết mười hai năm đó cho mọi người." Fallon nói tiếp, đôi mắt cô nheo lại, ánh nhìn vô cùng sắc bén. " Nhưng tất cả đều đang nổi giận rồi nhỉ?"

" Các người... các người đã bao lần suýt đánh chết họ?" William tức tối. Giờ toàn thân thằng bé như lửa đốt. Còn Stein thì lại vẫn rất trầm tĩnh và bình thường.

Henry mặt khác lại mất kiểm soát hơn. Nó lầm lì và sẽ lao thẳng vào người Stein, nếu như Avery không nhào đến giữ thằng bé, khi người đàn ông ác độc kia thản nhiên trả lời:

" Nhiều quá ai mà nhớ."

Sự phẫn nộ đã được bùng lên cháy bỏng. Mạch máu Henry nổi cộm lên, nó không hiểu tại sao Avery lại ngăn cản mình.
Fallon chậm rãi bước đến trước mặt thằng bé Gryffindor, rồi cô đặt tay lên đầu nó, xoa như xoa một con chó.

" Tốt, tốt." Người phụ nữ cười. " Giữ đúng tinh thần như này, đến chiều nay nhé, nhóc con."

Thằng bé ngước mắt nhìn Fallon, hai hàm răng của nó vẫn nghiến với nhau ken két.

" Chiều nay, chúng bây, mỗi đứa sẽ được lao vô đánh nhau với Stein thoải mái. Mỗi một cú đấm, hắn sẽ nói ra một việc mình đã làm với hai đứa kia."

Rồi Fallon quay sang Stein. Cô bảo với hắn là chiều nay nhé, vì bây giờ mình phải đi ăn trưa rồi.

Henry bộc lộ sự tức giận của mình ra bên ngoài. Nó gằn giọng hỏi:

" Đấm chết luôn thì sao?"

Mọi kẻ đều nhìn thấy sự liều lĩnh trên khuôn mặt Henry khi nó nói như thế. Và Fallon thì lại càng cười tươi hơn nữa. Người phụ nữ trẻ tay sờ cằm, ánh mắt từ trên cao ngó xuống thằng nhóc con:

" Nếu như mày có thể, Henry." Fallon khiêu khích. " Bọn tao thách mày đấy."

Nói rồi, người phụ nữ kiêu ngạo rời đi, Stein ở ngay sau lưng cô ấy. Khi đôi bàn chân hắn bước đi, người đàn ông ngoái đầu lại và liếc nhìn những đứa trẻ. Chùm tia lửa điện giận dữ và thách thức va chạm nhau, đánh nhau tung toé. Những đứa trẻ kìm nén sự tức giận. Chúng dồn mọi thứ vào lòng bàn tay và nắm chặt lại, đến mức vai đều run lên. Alicia nhìn theo Stein, nó cũng muốn tham chiến, nó muốn giải quyết một lần tất cả và mãi mãi, mọi chuyện bị bỏ dở ban đẩu.

Lần này, kẻ bạo lực nhất sẽ lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro