Những điều không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà thánh cung nguy nga và tráng lệ nhất tọa lạc tại Thành Vatican. Đó là một cung điện thánh lộng lẫy, với diện tích rộng lớn, được bao phủ bởi những ngọn cỏ xanh rì và những bức tường trắng cao ngất ngưỡng. Những tia sáng hoàng kim thánh tẩy luôn rực rỡ chiếu qua mọi ngóc ngách của toà thánh cung. Những ô cửa sổ kính được ví như pha lê tinh khiết và những bức tường trắng tựa được dát một lớp vàng châu báu, quý giá, uy nghi.
Bên trong tòa thánh cung, sự tồn tại của những vị Đức Chúa Trời được bảo tồn và tôn thờ bởi những thần dân. Ở trên mái vòm, hình ảnh của Đấng kiến tạo và các con của người, những tạo vật hoàn mỹ nhất, được vẽ hay điêu khắc lại tỉ mỉ. Không có nơi nào mỹ lệ và uy nghi hơn nơi đây. Khi ngước lên trần nhà và được bao quanh bởi những bức tường lộng lẫy, con người luôn thán phục sắc đẹp của Thiên Chúa. Như thể có vòm trời nghiêm trang đang mở ra với họ, cùng những vị thiên thần... và như có ánh sáng thánh tẩy của Thiên Chúa soi dẫn họ, hoàng kim và chói lọi, xuyên qua những bức tường dát vàng. Những người hoạ sĩ loài người đã bộc lộ chi tiết sự sùng kính của mình qua được gọi là nghệ thuật. Đó là một kiệt tác. Cả thánh đường này đều là một kiệt tác, để tôn vinh Đức Chúa.

Một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh, với bộ quần áo màu trắng, dáng vẻ rất quý tộc đang đứng trước những bức tượng thánh nguy nga. Ông ta có làn da trầy trật của sương gió mà cuộc đời mang lại cùng đôi mắt đen tinh anh, chất chứa nhiều ý niệm. Đứng trước những bức tượng thánh, người đàn ông như đang chờ đợi. Và để rồi cuối cùng, khi cánh cửa to lớn của một trong những căn phòng tráng lệ nhất của toà thánh cung mở ra, Robert được phép bước vào.
Robert chầm chậm bước chân trên sàn nhà thạch anh trắng muốt như những đám mây. Và ở hai bên trong căn phòng, có bốn kẻ cũng mặc bộ quần áo màu trắng, y như ông. Và giờ chúng ta biết, đó là đồng phục của họ. Robert khoan thai bước đi, tay đặt lên thanh kiếm chuôi vàng ở bên hông. Người đàn ông dừng lại đột ngột nhưng là có tính toán trước, ở giữa chánh điện của căn phòng. Phía trên trần nhà, nơi ánh sáng hoàng kim soi sáng rơi xuống trên hai vai Robert, người ta nhìn thấy đó là đỉnh của một bức thập tự giá lớn. Bao quanh vật thánh biểu trưng đó là cái gì có màu sắc đỏ rực như lửa, và hình ảnh của một chiếc đinh ba được điêu khắc, có dáng vẻ đâm xuyên qua.

Khi Robert và những kẻ khác trong căn phòng lễ chào, người đang ngồi trên một thứ, dường như là một ngôi ngai châu báu, mới lên tiếng:

" Chú Robert. Mừng chú quay trở lại với Thánh Cung."

Giọng nói đó thánh thót và trong trẻo đến mức tiếng đàn hạc cũng phải hổ thẹn. Và kẻ đó có một đôi mắt xanh ngọc ngà, lung linh.

" Chuyến đi đến rừng Châu Phi của chú thế nào?"

Robert đáp lại kẻ trên ngôi ngai, giọng ông ta trầm uất:

" Đều tốt đẹp cả. Chúng tôi đã tiêu diệt được nhiều kẻ phù thuỷ thuộc về những bộ tộc, sinh sống tại các rừng cây."

" Đó là một chiến thắng lớn, thưa ngài." Có một kẻ nói xen vào với Robert. Người đó có một mái tóc vàng được vuốt ngược lại phía sau, làn da ngăm đen khỏe khoắn.

" Ta biết rồi, Lukas." Kẻ ngồi trên ngôi nói. " Chắc chắn là thánh ấn đã phát huy tác dụng. Ta có thể nhìn thấy điều đó. Rằng sau nhiều năm,chúng ta đã sở hữu được thánh ấn trừ phép, để dễ dàng đánh bại và thanh tẩy những kẻ lạc lối khỏi Chúa Trời."

Robert cúi mặt. Người đàn ông không nói gì cả. Nhưng im lặng chưa bao giờ có thể hoàn toàn giấu giếm được điều chi.

" Nhưng, Robert, Lukas và tất cả những người đứng đầu đội quân của Blood Hunt của ta, tại sao các ngươi vẫn dùng thứ từ ngữ như là 'tiêu diệt'?"

Không có ai trả lời câu hỏi của vị thánh nữ. Và người đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế trị vì, từng bước như bay là là xuống trước mặt kẻ hầu cận.

" Chẳng phải với thánh ấn, các ngươi đã có thể diệt tiêu phép thuật của một phù thủy và thanh tẩy họ khỏi tội lỗi của ác quỷ?"

Có điều gì đó không đúng đang diễn ra ở đây. Rằng là những kẻ thợ săn không phải sẽ luôn giết chết con mồi của chúng sao? Chẳng lẽ, vị thánh nữ này đã ngủ trong suốt quá trình lịch sử chinh chiến? Người ta đã quên cái thời huy hoàng của việc săn phù thuỷ, khi các linh mục và thợ săn giết chóc được bao nhiêu kẻ sa lầy?

" Thưa, vâng." Lukas đáp lại lời của Adriel. " Chúng tôi đều biết với chỉ một tác động của thánh ấn, tội lỗi bên trong cơ thể kẻ nhận máu đó sẽ bị hút lấy và thanh tẩy..."

"Vậy tại sao các ngươi vẫn ra tay giết chết họ?" người hỏi.

" Thưa ngài, chúng ta đều là những kẻ nhận thánh ân từ Chúa và đều hiểu rõ, nhiệm vụ của mình là gì. Chúng ta có trách nhiệm phải tuyệt diệt đến giống nòi cuối cùng của nhận kẻ nhận máu." Một người thanh niên trẻ trong số họ lên tiếng. Anh ta có lớp da tối màu, và đầu không một sợi tóc.

" Thế có nghĩa là chúng tôi phải có nhiệm vụ giết chết hết bọn chúng. Cho dù chúng có nhận được sự thánh tẩy hay không." Lukas bổ sung ý với người đàn ông.

Vị thánh nữ dường như tức giận, người ta nói lớn:

" Nếu như đã nhận được thánh tẩy, thì một kẻ nhận máu sẽ trở thành một con người bình thường. Ví như một phù thuỷ khi bị mất quyền phép, cũng sẽ chỉ là xác thịt bình thường, là một kẻ đã từng bị sa lầy khỏi Thiên Chúa. Thánh tẩy là bước đầu tiên dẫn họ về với chính đạo. Có như vậy mới thể hiện đúng sự bao dung của Đức Chúa."

Dù vậy, dường như lời nói của Adriel không lọt được vào tai của những kẻ hầu cận. Robert cúi thấp mặt và người ta không thể thấy được biểu hiện của khuôn mặt ông. Lúc này, từ bên phía phải của căn phòng, một nữ hầu cận, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh lá cây ngước mặt lên, cô ta nói:

" Thưa, vậy có nghĩa, chúng tôi được quyền tuyệt diệt những sinh vật huyền bí, lũ nhân mã hay nhân ngưu, kể cả bọn người lùn... nhưng với phù thuỷ và kẻ thượng tiên, những kẻ từng mà con người trước khi trở thành thứ vi chúa thì chỉ được phép thanh tẩy họ bằng thánh ấn?"

" Ta e là vậy." Vị thánh nữ nói. "Với một cái chạm của thánh ấn, thứ ô uế và đục ngầu xấu xa bên trong loài người sẽ được rửa sạch. Và thế là họ sẽ trở lại là một con người bình thường, mà con người thì chúng ta luôn nhân từ với họ."

" Đó là một điều phân biệt khó nhằn, Adriel."

Robert phản bác kẻ trị vì trên ngôi ngai.

" Ta biết, trong lịch sử, tổ tiên chúng ta đã nhuốm máu biết bao tội lỗi khi phải hành quyết một kẻ phù thuỷ. Và các người nghĩ rằng đó là truyền thống, đó là những gì trường tồn, nhưng không, đó là một sự tạm bợ. Chúng ta chỉ phải giết họ khi chúng ta không thể thanh tẩy được họ khỏi huyết quỷ và sự vi Chúa."

Adriel đáp lại những chấp nhất trong suy nghĩ của những kẻ bề tôi.

" Những sinh vật huyền bí là động vật hay khối đá, khi chết đi hay thanh tẩy thì cũng sẽ chỉ là động vật hay khối đá. Ta được phép giết hại chúng. Nhưng, con người thì lại khác. Nay thánh ấn đã giúp chúng ta không phải giết chết con người nào. Ta không cho phép bàn tay các ngươi vấy máu đồng loại."

Không ai thấu được sự nhân đạo của vị thánh nữ được soi sáng bởi Chúa, nhưng đó chính là tính người. Giờ đây, với thánh ấn thanh tẩy, các thợ săn không còn là những đồ tể hay giết người hàng loạt nữa. Một khi xóa bỏ điều vi Chúa với một cái chạm thánh thần, phù thuỷ và thượng tiên sẽ quay trở về lốt loài người thuần tuý. Họ sẽ lại là những con người lương thiện, vô tội, không còn sa lầy với quỷ dữ.

" Ta mong là những lời nói của ta sẽ được mọi người thấu hiểu." Adriel âu sầu nói. " Ta thật ra đang nghĩ cho mọi người."

Robert nắm chặt tay để giấu nỗi tức cười trong tâm trí.
Kinh nghiệm dày dặn của ông cho hay, những kẻ loài người đã sa lầy thì còn xứng đáng gì để sống? Và việc ai là một đồ tể, thì đây chẳng phải là một vinh dự khi phục vụ Đức Chúa sao?

" Chúng tôi nghĩ rằng mình đã đủ hiểu." Người hầu cận da đen gỡ rối tình huống. Anh ta nhận ra bây giờ không phải lúc để tranh cãi về chuyện này. " Điều quan trọng bây giờ là, việc liên minh với kẻ được gọi là Voldemort."

"Ta biết rồi, Treyvon." Adriel gật đầu. Người quay trở lại ngôi vị. " Hắn muốn chúng ta cùng tấn công vào ngôi trường đó, đúng không?"

" Thưa vâng." Lukas và Treyvon đồng thanh.

" Vốn chúng ta không nên tin tưởng một kẻ như Voldemort, Adriel." Robert lên tiếng. Ông nhìn vào đôi mắt xanh ngọc ngà của người. " Hắn ta sẽ rất có thể sẽ phản bội lại chúng ta."

Adriel đồng ý.

"Tuy nhiên, trước hết, ta nên gửi một đạo binh trấn giữ gần ngôi trường đó." Lukas cố vấn. " Một ngôi trường đầy những phù thuỷ, khác gì một ổ dịch bệnh."

" Và chúng ta liên hệ lại đầu mối gián điệp trong thế giới phù thuỷ, thưa ngài. Ta cần thêm thông tin về ngôi trường đó, trước khi phát bất kỳ lệnh tấn công."
Treyvon góp ý.

Adriel không thể hài lòng hơn với sự chu toàn của các thuộc hạ. Người mỉm cười. Mái tóc vàng toát lên ánh sáng hoàng kim.

" Được. Vậy ta giao cho ngươi, Treyvon. Hãy liên lạc lại với Bianca ở thế giới phép thuật."

Adriel bắt đầu truyền lệnh và bây giờ lời nói của người chính là châu báu.

" Còn đạo binh sẽ được giao cho em, Lucia."

Nữ hầu cận đợi lệnh.

" Bề tôi quả cảm nhất của ta, Lucia. Em hãy cùng những chiến binh thợ săn thiện chiến nhất đến trấn giữ phần còn lại của vùng đất tại ngôi trường đó. Em hãy thám thính và thăm dò chúng. Ta tin tưởng ở em."

Lucia cúi đầu. Sau rồi, những kẻ hầu cận đều chậm rãi rời khỏi thánh điện. Họ đi lùi lại, mặt vẫn đối diện với vị thánh nữ.

Nhưng, liệu khi cánh cửa lớn đóng sập lại,

họ còn có xem lời của người là nhất nhất phải tuân theo không?

.

Gió và nắng chiều vàng đang phủ trên cỏ xanh của khu rừng Cấm. Những đứa trẻ phù thuỷ tập trung lại trước cái đồi cỏ. Chúng đến đúng điểm và đúng giờ, cho lớp học buổi chiều, để đợi lời Fallon đã hứa. Tụi con trai đã khởi động xong cơ thể của mình. Lần này, chúng quyết lăn xả. Không ai và cũng không cần phải đọc được suy nghĩ của những đứa bé trai, vì chúng chỉ nghĩ một điều duy nhất bây giờ. Henry vò tay thành một nắm, nó kiểm tra lại những miếng giáp tay và chân mình. Đôi mắt hổ phách của thằng bé sáng rực, nóng hổi như lửa cháy.

William bước đến gần Natalia, nó cúi đầu nhìn con bé đang ngồi trên bãi cỏ:

" Cậu đừng lo lắng." Thằng bé nói. " Tớ sẽ đánh cho tên đó nhừ tử. Hắn không thể động vào cậu nữa đâu."

Natalia chưng hửng, con bé nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười của thằng con trai.

" Cậu vì tôi mà đánh nhau sao, Will? Cậu bây giờ không khác gì Henry nhỉ?" Con bé bâng quơ mỉa mai.

" Không ai có thể đứng yên nhìn khi người mình thích bị đe doạ và làm hại cả, Natalia."

Thằng bé đáp lại rồi quay đi.

Từ phía đằng xa, Fallon cùng Stein đang chậm rãi bước đến, Alicia trông thấy điều đó. Con bé đứng thẳng dậy và lần này, chúng thấy Stein không mang theo bất kỳ thứ vũ khí gì, ngoài một lưỡi dao bên hông. Hắn ta vẫn mặc một bộ quần áo màu đen, từ đầu xuống chân và Fallon thì khoác một chiếc áo chùng tương tự những đứa trẻ.

" Đông đủ nhỉ?"

Fallon cười nói. Những đứa trẻ phù thủy đều đã tập trung ở đây. Rồi có gió lốc xoáy trên đồi cỏ, Avery cũng có mặt. Lão vui vẻ nói:

" Xôm mà." Avery vỗ tay. " Sao nào, chúng ta bắt đầu chứ?"

Fallon cởi mũ áo trùm, rồi cô lướt nhìn khuôn mặt của những đứa trẻ.

" Ngay thôi. Chúng tôi cũng hóng chờ mà." Cô bước đến trước mặt mấy thằng bé trai. " Nhưng trước hết, hãy đưa lại đũa thần cho Avery nào."

Henry và Alfred ngạc nhiên:

" Sao lại thế?"

" Đây là một trận đánh cận chiến đối kháng chân tay, các nhóc. Stein đã không mang theo vũ khí thì chúng mày cũng phải thế." Fallon nghiêm túc nói.

" Công bằng chứ, các trò." Avery hưởng ứng.

Và rồi, những đứa con trai phải bấm bụng mà trao cho Avery đũa thần của mình. Những người không tham chiến bước lùi ra để tạo một khoảng trống cho người đàn ông và lũ con trai. Mấy thằng bé căng thẳng, đây sẽ là lần đầu tiên chúng nó phải đánh một kẻ nào đó thực sự, bằng hai bàn tay của mình. Mặt khác, Stein khá thoải mái. Hắn im lặng từ lúc đầu.

" Được rồi." Fallon vui vẻ. Cô lấy từ trong người ra một khẩu súng màu đen. " Ngoài luật không được sử dụng phép thuật ra, thì sẽ không có luật nào nữa. Tất cả được phép sử dụng mọi thứ khác để tấn công đối phương. Sau tiếng súng này, kẻ còn đứng thẳng cuối cùng là kẻ chiến thắng."

Những thằng con trai đã sẵn sàng và cả Stein. Bọn họ lườm nguýt nhau, chỉ còn đợi hiệu lệnh của Fallon.

Đoàng!

Và Henry là kẻ lao vào đầu tiên. Nhưng Stein đã rất nhanh chóng chụp lấy thằng bé, dễ dàng, khi mà nó còn thấp hơn hắn một chút. Người đàn ông xốc lấy cổ áo của Henry, và lúc cổ chân hắn xoay, thì nó đã bị ném sang một bên. Trong phút chốc, tưởng như không nhưng Stein đã kịp dùng khuỷu tay chặn đứng cú đấm của Alfred đến từ bên mé phải, và ngược lại, hắn cũng đỡ được đòn tấn công của William từ bên dưới. Người đàn ông không mất đi phong thái điềm tĩnh dù bị đánh hội đồng. Tay hắn xoay vòng và nắm lấy cổ tay William, trong khi khuỷu cánh tay kia vẫn kẹp chặt cứng tay của Alfred. Hắn bẻ ngược tay của thằng bé Slytherin xuống, khiến nó khuỵu gối. Alfred nghiến răng, nó cố vùng vẫy để thoát ra. Và khi, Stein dùng chân đá vào vai của William để đá thằng bé nằm xuống, thì hắn ta quay lại đấm thẳng vào mặt Alfred.
Fallon ở bên kia cười khúc khích. Lần tấn công đầu tiên, những đứa trẻ đều ngã lăn lóc. Nhưng, rất nhanh và quyết liệt, chúng nó đều đứng bật dậy. Henry lại lao vào và lần này Stein chụp được cổ tay thằng bé. Nhưng nó không chần chừ mà vung tiếp một cú đánh đầy lực, khiến hắn phải dùng tay kia đỡ lại.

Stein nghiến răng. Hắn thấy khuôn mặt của thằng bé Gryffindor đang hoá đỏ và mạch máu nó nổi cộm lên.

" Tao đã nói rồi nhỉ. Mày khá xớn xác."

" Thằng khốn."

Henry nhấn một lực mạnh khi đối đầu với Stein. Nó và hắn đẩy nhau. Stein liếc mắt. Hắn đột nhiên không tập trung vào việc giằng co với Henry. Người đàn ông thẳng chân đá vào lồng ngực đối phương, khiến nó ngã xuống. Để rồi, hắn ngay lập tức né tránh cú đấm của Alfred, để nó sượt qua người mình. Nhưng, lần này, Stein đã không thể may mắn hoặc tính toán tốt. William từ bên cánh trái lao đến. Cú đấm của thằng bé đã chạm vào cằm của người đàn ông khi hắn xoay người sang. Nhưng, đó chỉ là sự va chạm nhẹ, bởi lẽ Stein vẫn còn đứng vững.
Máu nóng đã dồn lên hết trong cơ thể của những kẻ trong trận đánh. Alfred tức giận, nó vò nắm tay chặt thành cú đấm để rồi đôi mắt nó long lên sòng sọc.

Người đàn ông ngó những đôi mắt chứa lửa, giờ đây hắn mới nhận ra, ba đứa trẻ này, bây giờ chúng có những đôi mắt thật giống nhau.

" Goldstein!" Stein hét trong khi thủ thế. Chân hắn đứng tấn xuống, rắn như đá. " Chúng nó là anh em à? Mắt giống nhau thế?"

Fallon bên cạnh Avery ngạc nhiên. Rồi cô giải thích:

" Alfred và William chia sẻ linh hồn với nhau."

" Chúng là một, Stein."

Avery trả lời khi hai thằng bé cùng một lúc lao vào hắn lần nữa. Nhưng dường như người đàn ông không biết mệt, vì hắn lại lần nữa chống lại đòn tấn công của Alfred, sau khi đấm một cú vào mặt William. Hai thằng bé da ngăm ngã dài trên đất.

" Chúng bị phân tách nhưng thật chất chúng là một. Cho nên, chúng giống nhau." Fallon nói.

" Còn thằng này?" Stein bẻ bẻ lại cổ tay. Hắn lách người để cú đấm của Henry sượt qua mình.

" Nó thì không liên quan gì hết." Cô trả lời hắn, và Stein vật Henry xuống đất.

Người đàn ông tỏ ý kiêu ngạo. Hắn đứng thẳng người, đôi mắt xanh nhạt nhòa sắc bén lướt qua những đứa trẻ.

" Vậy mà chúng bây đều có chung một ánh nhìn nhỉ."
Hắn nói. " Nhưng chúng mày đều sẽ không làm gì được tao hết đâu."

Lúc này, Natalia đứng bật dậy. Con bé hét lớn:

" Không ai có thể đẩy ngã được hắn đâu! Cùng nhau phối hợp đi!"

Avery cùng Fallon cùng ánh lên ý cười. Như trông đợi, con bé rất thông minh.
Ngay lập tức, William và Alfred đều gật đầu. Và lần này hai thằng bé thật sự trở nên rất giống nhau. Bọn chúng cùng nhau chạy bước, và William vồ vào người Stein trước hết. Nó không quan tâm gì cả, kể cả khi hắn ta đá vào lồng ngực thằng bé, khiến nó ngã nhào xuống. Bởi, đúng lúc đó, Alfred đã kịp thời áp sát từ ở điểm mù của Stein và tung một cú đấm lên khuôn mặt của hắn. Người đàn ông bị tấn công xây xẩm. Hắn lùi lại, nhưng chân vẫn đứng vững. Máu đã chảy khỏi mũi, nhễu nhạo xuống nền cỏ xanh.

" Khá đấy, nhóc con."

Stein nghiến răng. Hắn hất đầu về phía Alfred.

" Vậy giờ mày muốn tao bật mí điều chi nào? Việc tao đã làm với Alicia hay Natalia?"

Hai đứa bé gái căng thẳng. Chúng nhìn Alfred.

"Ông...việc tồi tệ nhất mà ông đã làm với Natalia là gì?"

Người đàn ông khạc một bãi nước bọt khỏi mồm trước khi nói. Hắn nhìn Alfred:

" Tao đánh nó bằng roi sắt. Vừa đánh vừa chửi rủa nó bằng thứ ngôn ngữ mà nó giỏi nhất khi con bé sáu tuổi."

Thứ ký ức tồi tệ khuấy động tâm hồn Natalia. Con bé đột ngột bật khóc mà chẳng rõ lý do.

" Tao đánh cho đến khi nó phải khai ra, và lúc đó con bé cũng ngất xỉu. Máu nó làm bẩn cả phòng tao." Hắn vẫn tiếp tục nói, như để khiêu khích bọn trẻ. " Hôi lắm."

Alfred buông một tiếng chửi thề. Thằng nhóc lao vào lần nữa nhưng bị đánh bật ra. Nó ngã lăn trên đất, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai nghĩ thằng bé trước giờ luôn lịch thiệp và điềm đạm nay lại có thể bất ngờ mất bình tĩnh như vậy. Natalia bàng hoàng, nó ngó thằng bé lộm cộm bò dậy.

" Alfred..."

"Ô." Fallon cảm thán. " Sao lại vội vã như vậy chớ? Chả lẽ nhóc không giữ bình tĩnh nổi khi Stein lăng mạ con bé sao?"

Và rồi người phụ nữ trẻ với dáng vẻ thản nhiên, khoanh tay và bước lại gần.

" Chẳng lẽ, nhóc thích con bé sao?"

William lúc này bàng hoàng quay sang kẻ giống mình y đúc, như nhìn qua một tấm gương. Thằng bé chộp lấy cổ áo Alfred, và nó thấy thằng này không chối bỏ.

" Là thật sao, thằng kia? Mày...mày thích Natalia?"

Alfred ngược lại nắm lấy cổ tay William:

" Nếu không thì tại sao tao lại bám theo và cứu cô ấy khỏi Voldemort, hả đồ ngu?"

Hai thằng bé trừng mắt nhìn nhau. Trong thoáng chốc, chúng đã quên mất kẻ thù chung khi nãy.

" Tao thích cô ấy, William."

Alfred thú nhận. Nó nhìn thẳng vào ngọn lửa cháy trong mắt William.

" Tao thích Natalia."

" Thằng chó!"

Thằng bé Slytherin tung cú đấm vào mặt Alfred. Nó giật ngược cái cổ áo thằng này lại để chúng tiếp tục đối đầu nhau.

" Mày không được phép thích cô ấy!"

Alfred vùng ra khỏi tay William. Hai đứa này giờ quay sang đánh nhau.

" Sao lại không?" Thằng bé Gryffindor cười mỉa mai. Nó đỡ và tấn công lại William, y như thằng này làm với mình. " Chuyện này là dĩ nhiên thôi. Mày cũng thích cô ấy mà, William!"

Natalia không thể tin vào tai hay mắt mình. Con bé nhìn hai thằng con trai đánh nhau vì nó, và chính nó không thể hiểu được mọi việc sao lại thành ta như vầy.
Từ một mé, Avery im lặng, nén cười. Có một điều mà Fallon giỏi làm hơn cả, đó là chia rẽ nội bộ. Giờ đây, chỉ còn một mình Henry đối đầu với Stein.

Hai con người kia vẫn lao vào và đánh nhau kịch liệt. Bởi vì sự phân tán của William và Alfred, giờ đây Stein đã có thể phản công. Hắn đấm Henry bầm mặt. Nhưng không vì thế mà cản bước nó. Thằng bé trở nên xốc nổi, nó ghét cảm giác bất lực. Răng nghiến chặt lại, Henry lại lần nữa lao lên. Lần này, nó dùng miếng giáp tay để đỡ lại cú đấm của Stein. Đốt tay của hắn nổi đỏ lên khi va chạm, và Henry chớp được một chút thời cơ, để nắm lấy cổ áo người đàn ông. Nó nhảy bật lên, kẹp hai chân vào cổ người đàn ông để đẩy ngã hắn ta xuống. Việc luyện tập với những Nhân Mã đã có ích. Thằng bé cuối cùng đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng Stein sớm xoay chuyển tình huống ngay lập tức. Hắn nắm vào thắt lưng thằng bé và lật ngược nó lại. Lưng của Henry ngã xuống đất. Cả hai lần nữa giằng co với nhau. Giờ đây, thằng bé đã không để ý đến những gì mà Stein đã làm trong quá khứ với Alicia. Nó không cần phải nghe để bị hắn khiêu khích. Nó ghét sự hiện diện của hắn đến tận xương tuỷ. Cùng một lúc, Henry và Stein đều tung cú đấm, rồi cả hai lùi lại, tiếng giày sột soạt trên cỏ.

Stein chùi máu trên mép, hắn trừng mắt nhìn Henry.

"Cuối cùng mày cũng khá lên rồi đấy, thằng nhóc xớn xác." Hắn nhếch môi cười. " Giờ mày muốn nghe chuyện gì? Về Alicia đi cho đều hén?"

" Im đi." Henry nghiến răng. Nó bộc lộ hết sự tức giận. Tay nó nắm chặt lại, chuẩn bị tung một cú đánh kết thúc. " Thằng chó."

Nhưng Stein thì chả lo lắng chi cả. Hắn nhìn thấy thứ gì đó loé lên, ngoài phẫn nộ và hoang dại ở thằng bé.

" Hôm qua, mày đứng chắn cho Alicia nhỉ? Bộ mày thích nó sao?"

Henry ngạc nhiên. Điểm yếu lớn nhất của thằng bé đã bị lôi ra và Stein đang miết thứ đó dưới mũi giày của mình.

" Vậy thì, tao sẽ chọn bí mật này, Henry Holland."

Alicia điếng người. Nó muốn bịt miệng Stein lại.

Nhưng, đã quá muộn cho những ước muốn.

" Tao là người đầu tiên hôn vào môi con bé."

Henry gào lên. Tiếng thét của nó hoang cuồng và điên loạn, không còn chút lý trí nào cả. Thằng bé lao thẳng vào người Stein, và lần này nó không dùng cú đấm nữa. Henry đã rút con dao săn được giấu ở mảnh giáp chân mà găm vào Stein. Ngược lại, người đàn ông cũng nhanh chóng đỡ đòn tấn công, cũng bằng chính con dao bên hông. Hai thứ vũ khí chạm vào nhau, keng lên một tiếng, khiến cả hai lưỡi bén đều bị trầy xước. Henry đối đầu một chọi một với Stein. Những đòn chém giằng co nhau, không một kẻ hở để xen vào.

Nhưng đột nhiên, tay chân thằng bé Gryffindor bị kéo bởi rễ cây mọc từ bên dưới mặt đất. Thứ đó lôi ngược nó lại, ra khỏi tầm của Stein. Henry quay đầu, nó tưởng là William hay Alfred nhưng, không phải. Khi thằng bé bị kéo vụt lại, nó thấy hai thằng kia thôi lao vào đánh nhau bởi Avery và Natalia ngăn cản.
Một luồng phép bắn sượt qua vai của Henry, để đến được chỗ Stein. Thứ đó làm nổ tung một nửa thân trên của người đàn ông, cánh tay của hắn rơi xuống nền đất, rách bươm, nát bấy.

Alicia thu lại vũ lực, nó nổi giận nhìn về phía trước. Đôi mắt con bé sáng lên, và cả chiếc nhẫn cũng chói lọi.

" Ngày hôm đó, phải chi tao đẩy mạnh hơn."

Cả đám người bàng hoàng, tất cả mọi kẻ đều nhìn cơ thể bị phép thuật tấn công của Stein. Hắn đã hoàn toàn hứng một chiêu huỷ diệt. Nhưng, trong đám đông đó, không có Fallon. Bởi lẽ chỉ có cô mới biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất cả những phù thuỷ đều không thể tin được, khi cơ thể Stein đang hồi phục lại bằng một cách dị hợm. Những khối thịt của hắn nối lại với nhau và tái tạo lại. Stein như một xác sống không thể chết, dù một nửa người đã bị làm cho nát bươm. Cơ thể rách rưới đó của hắn đã tái sinh lại ngay lập tức, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Stein cũng đã chữa lại vết thương bên mép và mũi mình. Hắn hoàn toàn không hề hấn gì trước đòn tấn công của Alicia hay bất kỳ ai.

Fallon nghoẻn miệng cười. Stein giờ đây giống như những con ngạ quỷ, không thể chết.

Những phù thủy thở dồn dập. Điều kinh tởm nhất và cũng hãi hùng nhất đã xảy ra. Henry chứng kiến chuyện đó xảy ra, bằng đôi mắt mở to. Thằng bé đứng bật dậy. Phần nó muốn lao vào đánh tiếp nhưng chân tay nó bị băn khoăn khi tự hỏi Stein là thứ gì.

Đoàng.

Fallon đã nổ một phát súng. Cô chĩa lên trời nhưng đó không phải là một phát chỉ thiên. Một con bồ câu trắng đã rơi xuống nền cỏ, chết tươi trước mặt tất cả mọi người. Trên chân của con chim, có buộc một mẩu giấy.

" Dừng lại hết!"

Fallon ra lệnh. Rồi cô đi về hướng con chim, nhặt lấy mẩu giấy. Mọi ánh mắt đều nhìn về hướng người phụ nữ, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trước sự bàng hoàng nối tiếp nhau, Fallon mở cuộn giấy nhỏ. Chữ viết trên ấy làm người phụ nữ cau mày.

Nó đến từ  Treyvon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro