Những điều không ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Goldstein."

Trận đấu giữa Stein và ba đứa con trai bị gián đoạn giữa chừng. Fallon đã ra lệnh cho tất cả phải dừng lại, ngay lập tức. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Alicia còn đang bất ngờ với sự tái tạo dị hợm của Stein thì bây giờ, chúng nó còn phải ngó đến khuôn mặt khó coi của người phụ nữ. Fallon đang cau mày, và đó là một điểm khúc mắc vì khi cô cau mày, nhất định là có chuyện xảy ra.

Stein bước lại chỗ người phụ nữ, trong khi đang cởi cái áo rách bươm của mình ra, lộ ra một cơ thể rắn chắc, vạm vỡ.

" Tờ giấy đó là gì vậy?"

Fallon không trả lời hắn. Cô chỉ thở dài. Rồi với mẩu giấy được mở rộng trong tay, Fallon giơ nó cho tất cả các phù thuỷ xem. Ngay lập tức, như phản xạ và hiệu ứng dây chuyền, tất cả đều đột ngột bật khóc. Những đứa trẻ và Avery mở to mắt, trên mảnh giấy là biểu tượng của Blood Hunt.

Bầu mắt của Avery đỏ bừng lên, thều thào nói:

" Fallon..." Và rồi lão hít một hơi sâu.

" Tôi đã không nghĩ rằng chuyện này sẽ tới sớm như vậy." Fallon đáp lại lời Avery.

Natalia thở hắt, con bé cố gắng kìm chế những giọt nước mắt kỳ quái cứ đột ngột chảy ra:

" Đó là...như là một lá thư..."

" Đúng."

Fallon gật đầu. Và rồi, có vẻ như, chẳng ai muốn nghe lời nói tiếp sau đây của cô. Giọng của người phụ nữ rắn rỏi:

" Đây là mật thư từ Blood Hunt."

" Fallon."

Alicia hít một hơi sâu. Con bé khá hơn là những kẻ khác, dù mắt của nó cũng đang ngập ngụa trong nước. Đứa trẻ phù thuỷ nhìn thẳng vào Fallon, với đôi mắt đỏ bừng:

" Tại sao, Blood Hunt lại gửi mật thư cho cô?"

Fallon im lặng nhìn con bé.

" Fallon, rốt cục, cô là ai?"

Người phụ nữ gấp lá mật thư lại. Sau đó, những ngón tay cô đưa nó vào ống tay áo, cất kỹ. Và ngược lại, Fallon cũng rút ra một thứ. Một chiếc khuy áo, bằng vàng, rực rỡ và chói lọi. Alicia cùng Natalia đã nhìn thấy qua thứ tầm thường này quá nhiều lần, nhưng chúng chưa từng chú ý đến. Và bây giờ, khi Fallon bước đến gần, chìa chiếc khuy áo cho những đứa bé gái xem, chúng ngay lập tức thảng thốt.
Hai vai của Alicia run lên, nó không ngờ được, chuyện này thực sự xảy ra.

" Cái này... là biểu tượng... của Blood Hunt."

Chiếc khuy áo bằng vàng với biểu tượng của kẻ thù được khắc trên luôn được Fallon mang bên mình từ rất lâu. Chưa bao giờ có kẻ nào chú ý tới chuyện tưởng chừng như không thể này.

Người phụ nữ rụt tay lại, rồi cô cài chiếc khuy áo lên trên ngực mình.

" Chẳng có ai sẽ ngờ đến đâu."

" Vậy cô..."

Alicia nghiến răng. Fallon đang đứng đó. Một kẻ Blood Hunt đang đứng đó. Con bé lồng lên tức giận, nó muốn hỏi cho mọi chuyện ra lẽ.

" Tao là một thành viên của Blood Hunt, Alicia."
Fallon thản nhiên khi đối diện với con bé.

" Vậy bao nhiêu năm nay, cô đã che giấu điều đó sao?"

Natalia nói lớn. Việc này bất ngờ đến mức con bé không thể nào điềm tĩnh được như trước nữa, và hai mắt nó nhìn thẳng vào cô. Những ánh nhìn khác đổ dồn vào cô và những đứa bé gái. Quá nhiều thông tin cần phải tiếp thu và xử lý cùng một lúc.

" Thực chất thì, tao chưa bao giờ che giấu điều đó." Fallon nhìn Stein. " Tao chỉ không nói cho chúng mày thôi."

" Cô." Alicia nghiến răng, nó tức giận nhìn Fallon.

" Bình tĩnh nào, mấy đứa." Avery cố gắng kiềm chế đứa trẻ bạch kim. Toàn bộ hai tay nó đã nắm lại, mắt con bé long lên sòng sọc. " Fallon vẫn thuộc phe ta mà."

Alicia vẫn nhìn về phía người phụ nữ.

" Alicia." Fallon đứng trước đứa trẻ. " Mày định làm
gì nếu như tao thật sự là một Blood Hunt?"

" Chẳng phải là như thế sao?" Con bé đay nghiến từng chữ với Fallon.

Natalia bất chợt hiểu ra, nó đã nhìn thấy cái nheo mắt này của Fallon. Cô đang muốn thách thức con bé.

" Mày sẽ định giết tao chứ? Cho dù tao là kẻ đã từng nuôi nấng mày, khi còn sơ sinh?"

"Tôi sẽ giết cô ngay tại đây." Mắt con bé sáng lên màu xanh lá cây.

Và rồi, sau một phút giây ngắn ngủi, người phụ nữ nở nụ cười. Nét mặt Fallon vô cùng thư giãn, đầu cô nghiêng nghiêng.

" Đúng như mong đợi, Alicia.
Mày đã luôn làm đúng nguyện vọng của tao."

Như cái lần trong hầm boongke.

Đứa trẻ bạch kim ngạc nhiên.

" Cái gì cơ?"

" À quên.". Người phụ nữ mỉa mai. " Tao vẫn chưa nói sao?"

Quá nhiều thông tin để xử lý cùng một lúc.

" Tao là gián điệp của thế giới huyền bí vào Blood Hunt và cũng là gián điệp của Blood Hunt được gửi ngược lại đến thế giới phù thuỷ." Fallon nói một hơi, rồi quay sang Stein. " Ở thế giới loài người, nó được gọi là cái gì ấy nhỉ."

" Là... gián điệp hai mang." Người đàn ông trả lời.

" Đó, vậy đó."

" Vậy là... y như cái việc, cô làm ở chỗ Voldemort nhỉ, Fallon?" Avery hỏi.

" Đúng vậy, ngài Avery." Cô gật gật đầu. Đó là việc người phụ nữ giỏi nhất mà.

Hai đứa bé gái thở một hơi. Alicia ngồi sụp xuống, nó thả lỏng vai, liền cảm thấy nhẹ nhõm.

" Vậy mà..." Alicia híp mắt. Nó tưởng mình phải thực sự đối đầu với Fallon. Con bé biết mình liều lĩnh khi đối đầu với cô, và đã mong là không phải.

" Ô?" Người phụ nữ bình thản.

Natalia cũng rụt lại những băn khoăn.

" Vậy, lá thư đó... được gửi đến cho cô, hôm nay? Từ Blood Hunt?"

" Chính ra, họ gửi đến 'Bianca'." Fallon trả lời con bé. " Đó là cái tên mà tao sử dụng ở chỗ bọn Blood Hunt."

Rồi, người phụ nữ vỗ hai bàn tay lại với nhau.

" Được rồi. Buổi học hôm nay dừng sớm tại đây." Fallon tuyên bố. Rồi cô lướt tá áo chùng qua những ngọn cỏ, trong khi đầu ngoái lại với những đứa trẻ.
" Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục, vì có lẽ chúng mày đang thắc mắc, chuyện quái gì đang xảy ra."

Đúng vậy thật. Những đứa trẻ gật đầu, dù sao thì chúng cũng đã mệt lả trong trận đấu khi nãy với Stein. Và cả chuyện về Fallon, là bí mật mà ai cũng mong muốn sẽ được bật mí.

Avery ngồi xuống bãi cỏ, lão dường như là kẻ duy nhất thưởng thức sự thú vị này.

" Chuyện sẽ rất dài. Và vô cùng thú vị, đến ta cũng hóng chờ để nghe."

" Ngài lúc nào cũng vui tính như vậy." Fallon nở một nụ cười. Rồi cô cởi chiếc áo khoác choàng bên ngoài để phủ lên người Stein.

" Chắc là tao nên giải thích về tình trạng của Stein trước nhỉ."

Người đàn ông trùm cái áo của Fallon như một cái khăn, trông hắn không hài lòng lắm. Những đứa trẻ thì đang nhìn vào, và mắt chúng còn soi mói hơn là tia ống nhòm.

" Alicia, việc cuối cùng mày làm với Stein là gì?"

Alicia mím môi trong phút chốc. Rồi tất cả lắng nghe con bé thú nhận lần đầu tiên.

" Tao... đẩy hắn... vào đầu xe buýt."

Natalia không chứng kiến nhưng con bé biết.

" Chúng tao... đều biết là Stein chưa chết. Hắn chỉ hôn mê..." Alicia nhìn khuôn mặt của người đàn ông, bởi lẽ nó biết Stein đang ngó mình.

" Và mày luôn nghĩ là đời tao xong rồi." Stein nói với Alicia.

" Ai cũng nghĩ rằng anh đi đời, Stein." Fallon bổ sung. " Cả tôi, trước khi thực hiện chuyển hoá đó."

Những đứa trẻ căng thẳng lắng tai nghe.

" Bọn bây có biết, ngạ quỷ là gì không?"

"Đó là một loài quỷ đói."

Natalia và Alfred gần như đồng thanh. Ngay lập tức, con bé Ravenclaw im bặt, trong khi William lườm nguýt thằng kia.

Alfred không hề để ý, thằng bé nói tiếp:

" Những con quỷ đói là những con người bị chuyển hoá bởi sự đày đọa do tội lỗi mà họ gây ra."

" Thế mày đã từng thấy một ngạ quỷ ngoài đời thực chưa?"

Fallon hỏi, và thằng bé lắc đầu. Rồi người phụ nữ lấy từ trong túi váy của mình. Những đứa bé gái lập tức nhận ra, đó là chiếc thập tự giá quen thuộc. Fallon trong ký ức của bọn trẻ luôn đeo chiếc thập tự bên người, và dùng nó để cầu nguyện với Chúa Trời.

" Đây là thứ tao dùng để chuyển hoá lũ loài người mình ghét thành một con ngạ quỷ kinh tởm."

Avery ngả lưng, tay lão chống ra phía sau.

" Các bé con." Lão thấy sự ngạc nhiên ở trên khuôn mặt những đứa trẻ. " Đó là quyền phép đặc biệt của Fallon, cũng là lý do tại sao, Voldemort lại đồng ý để Fallon gia nhập hội."

Một kẻ có thể chuyển hoá con người thành loài ngạ quỷ. Fallon đúng là một người phụ nữ đáng gờm.

" Fallon từng thuộc hội của Voldemort sao?" Henry lên tiếng.

" Đúng đấy nhóc con. Với thứ quyền phép chuyển hoá và kiểm soát được các ngạ quỷ, Fallon chính là một cá nhân đắc lực trong hội Voldemort. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ, cô ấy là gián điệp đến từ Hội Phượng Hoàng." Avery giải thích.

" Vậy... cô ta cũng có cái hình xăm đó. Hình xăm của một Tử thần thực tử?" William hỏi.

" Năm đó, tao đã rạch bỏ nó đi."

Và rồi, người phụ nữ kéo một ống tay áo bên trái của mình lên. Đó là một cánh tay trần nhẵn nhụi, không hề có dù chỉ là một dấu mực xanh. Fallon quay sang Stein, rất hiểu ý mà truyền đến cô, con dao của mình.

" Như thế này này." Cô nói.

Ở trước bao ánh nhìn, Fallon rạch một đường lên cánh tay mình. Máu đã chảy thành dòng, từng giọt rơi xuống ngọn đồi xanh.

" Cô!" Những đứa trẻ thảng thốt. Nhưng Avery thì mỉm cười.

Fallon suỵt mấy đứa trẻ, rồi cô đưa lại cây dao cho Stein. Người đàn ông lần này lại cắt phần đầu của ngón tay mình ra. Dù sao thì, nó cũng lại tái tạo như cũ, một cách dị thường, nên không cần ai phải lo lắng cả... Stein đứng dậy, rồi hắn đưa khối thịt đã chuyển màu xám trên tay mình cho Fallon. Hắn cho cô ăn thứ đó. Điều kỳ quái nhất từ trước đến nay mà những đứa trẻ từng chứng kiến. Fallon nuốt miếng thịt thản nhiên, trông nó ngon lành lắm vậy. Rồi, sau đó, vết thương trên tay cô đột ngột liền lại và biến mất, giống như chưa từng bị tổn thương.

Xong màn trình diễn, Fallon nhìn xuống những đứa trẻ. Cô nhún vai trong khi chúng đã hồn xiêu phách lạc.

" Stein là một bán người bán ngạ quỷ. Anh ta là ngạ quỷ duy nhất có tư duy và tri thức còn lại như một con người." Nụ cười của người phụ nữ làm những đứa trẻ lạnh sống lưng. " Và tao thì cần thứ thịt đó để chữa lành những vết thương."

Natalia là đứa bình tĩnh nhất trong những đứa bé phù thuỷ, nó bạo gan dám hỏi tiếp:

" Cô làm như thế nào... Vì đây là chuyện không phải,... ai cũng có thể mà đúng không?"

Fallon gật đầu. Ánh nhìn của người phụ nữ rất sáng:

" Để chuyển hoá một người thành công thành một kẻ như Stein, tỷ lệ là một trên nửa triệu người. Và thay vì như thường lệ, tao biến họ thành ngạ quỷ là dùng đến chiếc thập tự thì lần này,..." Fallon chậm rãi nói. " Phải cho họ ăn thịt của ngạ quỷ."

Một thứ ma thuật hắc ám bị cấm đoán. Alicia bối rối:

" Vậy chính cô là người đã cho Stein nuốt một miếng thịt của ngạ quỷ, để hắn có thể sống?"

" Để hồi phục, Alicia. Như tao nói, Stein chưa bao giờ chết." Fallon sửa lại. " Khi Stein hôn mê sau cú va chạm và được đưa vào bệnh viện, tao đã muốn để anh ta nuốt một miếng thịt ngạ quỷ. Mới đầu, tao đã từng nghĩ sẽ từ bỏ, và để Stein chết, như một con người vì tỷ lệ thành công vô cùng thấp."

Một trên nửa triệu người. Đó là một tỷ lệ khủng khiếp. Chẳng ai biết, Fallon đã thực hiện thí nghiệm này lên bao nhiêu kẻ, qua bao nhiêu thời gian... và liệu có phải chỉ một triệu người thôi không?

" Tao luôn lựa chọn những quân nhân ưu tú ở thế giới loài người để có thể một lần biến họ thành như Stein... nhưng, rõ ràng, đều thất bại." Hắn như là thành quả hiếm có chỉ trong đời người. " Nhưng, thật bất ngờ là Stein đã có thể hấp thụ được thứ đó và trở thành như thế này."

Avery cười. Lão bâng quơ thốt lên:

" Như một kẻ được chọn."

Fallon tán thành.

" Stein đã hoàn toàn hồi phục mọi tổn thương được gây ra bởi tai nạn và đồng thời trở thành một kẻ bán quỷ. Vì lẽ như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ chết."

Lúc này, những đứa trẻ đột ngột nhớ lại lời thách thức của người phụ nữ với Henry vào lúc sáng. Fallon chưa bao giờ đánh cược. Cô thực sự đã thách thức thằng bé vì biết rất rõ, mình sẽ không bao giờ thua. Klaus Stein sẽ không bao giờ chết. Đó là chuyện không thể nữa rồi.

Alicia nghiến răng. Và Stein nhún vai.

" Mày nói đúng đó, nhóc con. Ngày hôm đó, mày đáng lý ra nên đẩy mạnh hơn."

Fallon nén cười, cô run cả người lên:

" Thực ra là không... khi tôi biết sẽ thành công như này, tôi sẽ cho anh ăn sớm hơn."

Phải vậy rồi. Vì giờ đây, mọi chuyện đã quá muộn.

" Vậy còn chuyện Blood Hunt?"

Natalia lên tiếng để gián đoạn sự giằng co bởi những câu chuyện xưa cũ. Đứa trẻ nhà Ravenclaw cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên trước khi nói, bởi lẽ nó cũng tiếc nuối. Trong khi đó, ánh nhìn của những đứa bé trai đột ngột đổi từ Stein sang Fallon.

" Lá thư đó viết cái gì vậy, Fallon?" Avery hỏi. Lão thấy trong đôi mắt của Fallon có gì đó đen tối chợt xuất hiện.

Người phụ nữ đứng thẳng lưng, tay để lên trước ngực.

" Blood Hunt đã gửi một đạo quân đến đây trước. Bọn chúng sẽ đóng quân bên bìa còn lại của thảo nguyên ở bìa khu Rừng Cấm." Cô chậm rãi nói. " Chúng muốn thám thính ta trước."

" Bọn chúng cũng khá khôn ngoan đấy." Avery nhận xét. " Chúng muốn gì ở cô sao, Fallon?"

" Chúng liên lạc với tôi, vì chúng vẫn tin tôi là 'Bianca' mà chúng biết. Một kẻ thân cận trong số chúng, được gửi đến thế giới phép thuật để thám thính tình hình." Người phụ nữ giải thích. " Chúng muốn tìm hiểu để có thể dễ dàng tấn công vào ngôi trường này."

" Nếu vậy..."

Fallon chuyển ánh nhìn. Trước mặt cô là những phù thuỷ trẻ can đảm và có phần khá liều lĩnh.

" Nếu chúng ta tấn công chúng trước?" Henry là kẻ lên tiếng. " Ý tôi là... chúng cử đến đây một đạo quân trước, chứ không phải là toàn bộ lực lượng. Chúng ta có thể làm chúng hao tổn một phần trước."

" Một ý không tồi nha." Fallon nhận xét. " Nhưng cũng khá là xớn xác."

Stein giấu ý cười, khuôn mặt hắn ra vẻ như kiểu, mình đã nói rồi vậy.

Nhưng đối với người phụ nữ, dường như, cô thật sự xem đây là một ý không tồi.

" Đó thật sự là một ý khá tốt, Henry. Chúng ta sẽ thực hiện gần giống như vậy."

" Gần giống như vậy?" Những đứa trẻ ngạc nhiên.

Fallon bây giờ hất đầu về phía Alicia. Ánh mắt cô đặt trên chiếc vòng cổ mà nó mang.

" Chắc chúng mày chưa biết, bọn chúng có thể kháng phép và diệt phép nhỉ?"

Natalia góp lời, con bé như đột ngột nhớ ra điều gì:

" Tất nhiên rồi. Để đánh lại các phù thuỷ, tất nhiên bọn thợ săn sẽ tìm cách để triệt tiêu phép thuật, thứ vũ khí của chúng ta."

Người phụ nữ hài lòng và Avery trông rất vênh váo.

" Vậy chúng có thể triệt tiêu phép thuật sao?"

" Còn tồi tệ hơn."

Và lần này Fallon nói rất chậm, cô gằn từng chữ.

" Với thánh ấn, không chỉ có kháng và diệt phép không, chúng còn có thể biến một phù thuỷ thành một Muggle."

" Cái gì?" Những ánh mắt đổ dồn vào cô.

Alfred xua tay, thằng bé lăn tăn. Mọi việc cứ rối hết cả lên.

" Biến một phù thuỷ thành một Muggle sao?"

" Trong những lá thư mà ta đã từng đề cập nhóc con. Thứ sức mạnh mà vị thánh nữ của Blood Hunt đã phải mất nhiều năm để hoàn thiện chính là thánh ấn. Với việc tạo ra thánh ấn,để đúc lên khiên và vũ khí của những kẻ thợ săn, từ ba nguyên liệu chính: đất, lửa, nước từ nguồn thánh thần. Thánh ấn được tạo ra bởi Adriel sẽ giúp các thợ săn không bị tổn thương khi va chạm với sát thương phép và triệt tiêu những đòn phép đang đang đến hoặc được kích hoạt khi nó chạm vào."

Fallon thao thao nói.

" Và với một cái chạm của thánh ấn, ví dụ như một nhát chém từ một vũ khí có mang thánh ấn, một con dao chẳng hạn, lên cơ thể của một phù thuỷ, kẻ đó ngay lập tức sẽ biến thành người. Một con người bình thường."

" Một No-Maj." Natalia lẩm bẩm.

" Nói về ngôn ngữ của bọn Blood Hunt, thánh ấn thanh tẩy thứ tội lỗi mà dòng máu quỷ đã vấy lên cơ thể con người trong Cơn Mưa Máu. Nó loại bỏ nguồn năng lượng ma pháp trong người các phù thuỷ, 'rửa sạch' họ, trả về lại đúng bản chất là một con người." Avery giải thích kỹ hơn.

" Cho nên, khi đứng trước thánh ấn, phù thuỷ vô cùng bất lợi." Fallon nói. "Cả các thượng tiên cũng sẽ chịu số phận tương tự nếu va chạm với thánh ấn. Và các sinh vật huyền bí thì bị tuyệt diệt."

"Nhưng..."

Alicia bây giờ mới lên tiếng. Nó nắm lấy sợi dây trên cổ, con bé thở gấp rút vì hồi hộp.

" Tôi... đã từng va chạm với thánh ấn."

Bốn đứa trẻ còn lại quay sang nhìn con bé. Và một trong số chúng, William, thốt lên:

" Khi nào? Sao mày chưa từng nói?"

" Tao... mới. Tao cũng chưa thể kể vì chúng mình mới gặp nhau vào sáng nay thôi. Tao đã từng giao chiến với một Blood Hunt có mang thánh ấn, và hắn thật sự có khả năng kháng phép hay diệt phép gì gì đó..."

Rồi con bé ngập ngừng.

" Nhưng mà..."

" Nhưng mà thế nào?" Những đứa trẻ mất kiên nhẫn.

Alicia lột bỏ chiếc áo chùng ra và nó cũng cởi nút trên của cái áo trắng phía trong. Để cho mọi người thấy rõ, trên vai đứa trẻ, là một vết sẹo to tướng, như có một thứ vũ khí rất to đã xuyên qua đó, đâm thủng người con bé. Henry mím môi. Không ai bình luận một điều gì hết.

" Thứ vũ khí đó đã thật sự đâm xuyên qua da thịt tôi." Con bé nói với Fallon. " Và khi nó xuyên qua, đúng là tôi đã không thể nói chuyện hay triệu hồi những con quỷ của mình nữa... quyền phép của tôi đã mất. Nhưng, khi tôi rút lưỡi dao ra, mọi thứ đều trở lại. Tôi không bị biến thành một No-Maj."

Dường như, Fallon bị sốc. Cô nhìn con bé, và cô biết nó không nói dối. Người phụ nữ cúi đầu, cô khoang tay lại.

" Vậy... thánh ấn đã không có tác dụng sao?" Alfred hỏi.

" Hay là... nó chỉ không có tác dụng với Alicia?" William kêu lên. Thằng bé không nghĩ rằng bọn thợ săn sẽ sơ suất như vậy.

" Fallon."

Avery gọi tên người phụ nữ khi cô đang vò trán. Và rồi, người phụ nữ cau mày khó chịu, khi tất cả mọi người đang chờ cô trả lời. Fallon quay mặt về phía Avery. Lão đã áp sát và nói nhỏ vào tai cô.

Trong phút chốc, đôi mắt của Fallon sáng lên.

" Vậy nhỉ!" Cô đột nhiên ồ lên. " Đúng vậy nhỉ! Rất có thể là như vậy?" Ngay lập tức, dường như Fallon đã nhận ra mọi chuyện. Cô gật gật đầu, tán thành với Avery.

" Chỉ có một cách để biết thôi." Lão phù thuỷ toan tính.

Fallon đồng ý, rồi cô nhìn về phía Alicia.

" Đêm nay, mày phải đi với tao. Alicia."

Con bé há hốc mồm. Nó thấy Fallon đang rất hào hứng. Cô có một kế hoạch.

" Không... tất cả, sẽ đi cùng hết. Chúng ta sẽ đến bìa bên kia, nơi thảo nguyên ngăn cách Rừng Cấm." Fallon nói nhanh. " Tao muốn tất cả được chứng kiến."

Chứng kiến? Chứng kiến cái gì cơ?

" Alicia, đêm nay, tao sẽ hẹn vị tướng của đạo quân  Blood Hunt ra, và mày sẽ được chạm trán với ả, với thánh ấn một lần nữa."

Mắt Fallon vẫn không ngừng sáng. Cô đã nảy ra  một ý định thật điên rồ.

"Chúng ta sẽ phục kích và tấn công chúng ở đó. Để tao và Alicia làm mồi nhử, vì chỉ có chúng tao mới có thể vẫn chiến đấu được cho dù đụng độ với thánh ấn. Cho dù bị chạm...chỉ mình con bé có thể kháng được sức mạnh thanh tẩy sao?" Những suy nghĩ chảy nhanh qua đầu người phụ nữ như điện giật. " Hay với tất cả những phù thuỷ còn lại... chúng ta sẽ..."

Và rồi không một ai có thể ngờ được, Fallon vừa nói những lời mà cô vừa nói.

" Chúng ta sẽ giết hết bọn chúng và cướp lấy tất cả những vũ khí có thánh ấn để mang về."

Người phụ nữ nghoẻn miệng cười. Một nụ cười điên loạn phù hợp với một kế hoạch mất trí.

" Và sau đó, ta sẽ thử lại tác dụng của thánh ấn lần nữa trên cơ thể một phù thuỷ khác." Fallon đã nói ra mục đích chính của âm mưu. "Có như vậy, ta mới có thể so sánh được, lỗi sai ở đâu."

Một kế hoạch vô cùng liều lĩnh nhưng nếu thành công thì thắng lợi kỳ này thu lại rất lớn. Vừa lúc

" Vậy, chúng ta phải báo cho Areheld và mọi người..." William thốt lên.

" Không cần thiết." Fallon ra lệnh.

Rồi cô nhìn Avery, lão đã kể hết khả năng của những đứa trẻ cho người phụ nữ.

" Natalia, hơi gấp, nhưng tao cần mày bào chết độc dược có thể khiến đối phương tê liệt với một cái chạm. Và, William hay Alfred. Sẽ thật tốt, nếu chúng bây tìm
được một con chim bồ câu trắng để tao gửi thư đi."

Những đứa trẻ lần lượt nhận nhiệm vụ của mình.

" Còn Alicia và Henry, theo tao với Stein.
Kế hoạch này đặt hết vào bọn bây."

Fallon đã nảy ra và hạ một kế hoạch điên rồ. Một điều ngu ngốc mà sẽ chẳng ai có gan để làm, nếu như là người khác, không phải cô. Những điều điên rồ luôn hỗn loạn và ít khi thành công. Và, đây là một trong những thứ như thế: hỗn độn và thành công.

Mọi thứ diễn ra ở thảo nguyên mênh mông, vào một đêm gió lặng, trăng sáng. Và rồi, mọi thứ bắt đầu với một cái bắt tay thiện ý, lẫn lộn giữa tình thương và sự giả dối. Lucia sẽ thấy bị chối bỏ và vô thừa nhận. Cô ta sẽ không ngừng khóc và kêu vòi mẹ. Lũ thợ săn sẽ hối hận, vì chúng chưa giết chết đứa trẻ phù thủy tại khu rừng.

Rồi, bọn chúng sẽ phải đền lại mạng mình cho Alicia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro