Hùm dữ không ăn thịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucia chưa bao giờ quên những gì mà cha đã từng kể cho mình nghe về mẹ. Rằng, mẹ rất yêu thương cô, nhưng đồng thời, mẹ cũng là một người phụ nữ vô cùng ngoan đạo. Chính vì thế, vì Thiên Chúa và thánh thần, mẹ đã phải rời xa cô. Dù, chưa bao giờ, Lucia là đứa trẻ vô thừa nhận, hay không nơi nương tựa,

vì: " Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

MC 3:35

và cô chưa từng gặp mặt người phụ nữ đã sinh ra mình, suốt hai mươi tám năm nay; Lucia xem tất cả mọi người dưới trướng thánh thần và cùng thi hành nhiệm vụ của Thiên Chúa là gia đình, nhưng, bản thân người con gái trẻ luôn cảm thấy trống vắng.
Điều duy nhất mà cô luôn mong mỏi đó chính là được gặp mẹ một lần. Dẫu chỉ một lần duy nhất, trong cuộc đời ngắn ngủi này, cô vẫn muốn được mẹ ôm vào lòng. Cô muốn một lần được gọi một tiếng:"Mẹ ơi!", được lắng nghe giọng nói yêu thương mình luôn ngóng trông. Một sự chờ đợi đã từ rất lâu của người con dành cho mẹ mình...
Lucia đã cao lớn nhiều hơn, so với khi là một đứa bé trong bụng mẹ. Với sự nuôi nấng và dẫn dắt của Thiên Chúa và hội đồng, cô đã thật sự trưởng thành. Mẹ có thể chưa nhìn thấy, nhưng cô đã trở thành một trong những cánh tay đắc lực nhất của hội. Thật khó để có thể liên lạc với mẹ, phần vì sự an toàn và bảo mật, nhưng cô luôn muốn kể cho mẹ nghe nhiều điều. Rằng mình đã lớn lên như thế nào,...hay ngay cả việc, cô để mái tóc giống mẹ. Dù màu tóc không hề giống... Lucia buộc cao mái tóc đen nhánh của mình lên, y như mẹ, theo lời cha kể. Mẹ luôn luôn làm vậy, buộc cao đuôi tóc của mình lên, thả dài xuống sống lưng.

Lucia luôn khao khát được gặp mẹ. Niềm mong muốn đó to lớn đến nỗi, cô thuộc nằm lòng mọi đặc điểm của mẹ, qua lời kể của mọi người. Mái tóc vàng xoăn lọn, đôi mắt xanh trong veo,... không ai có một tấm hình về mẹ nhưng Lucia có thể hình dung được, mẹ rất đẹp. Và hơn thế nữa, cô biết mẹ luôn có một chiếc thánh giá đeo bên mình, bằng vàng khối, chói lọi, quý báu. Lucia cũng ghi nhớ rõ, câu trích kinh thánh mà mẹ luôn thích. Những thành viên trong hội để nhận ra nhau thì hai bên sẽ đọc một đoạn trích từ kinh thánh mà mình yêu thích nhất cho đối phương nghe. Cha đã từng nói, mẹ luôn sử dụng đoạn kinh thánh đó.

Cha của Lucia đã chết vào sáu năm trước. Có một kẻ địch đã tấn công vào căn cứ nơi cha cô đóng quân và hắn đã giết hại tất cả mọi người. Tưởng chừng như bi kịch tàn bạo đã khiến cô gái trẻ sụp đổ, nhưng, nhờ vào khát khao được đoàn tụ với mẹ và đức tin vào Thiên Chúa, Lucia đã tiến bước. Cô đã thật sự đứng vững trên đôi chân mình. Và một ngày nào đó, cô sẽ được gặp lại mẹ. Và nếu ngày đó xảy ra, cô sẽ không bao giờ để mẹ rời xa mình lần nữa.

Lucia biết mình sẽ gặp lại mẹ. Mẹ của cô đang ở ngoài đó, cũng giống như cô, thi hành ý Chúa. Cô phải sống và phục vụ Thiên Chúa. Có như vậy, mẹ mới tự hào khi gặp lại cô.

Đúng theo như mệnh lệnh của Adriel, nữ hầu cận trung thành đã đưa một đạo binh lính đến để trấn giữ trước tại thảo nguyên, bên kia còn lại của khu Rừng Cấm rậm rạp. Lucia còn mang theo những thuộc hạ đắc lực bên mình. Bảy người giỏi nhất trong đoàn quân của cô, người con gái trẻ tự tin là thế. Đêm nay là đêm đầu tiên họ dựng trại. Hai trăm binh sĩ của Blood Hunt đã tập trung ở đây, chờ đợi thời cơ thích hợp. Họ sẽ phải thám thính và phối hợp với tay trong mà tổ chức đã cài cắm vào quân địch. Quả là một kế hoạch đi trước một bước.

Cánh chim bồ câu hồi đáp đã gửi thư đến tay Lucia. Người đó, kẻ gián điệp đã hẹn cô đêm nay sẽ gặp nhau, ở gần bìa Rừng Cấm rậm rạp nhưng là sâu bên trong một chút. Có một bãi cỏ trống ở đó, và kẻ đó sẽ đưa thông tin mình thu thập được cho tổ chức.

Lucia đã nhìn chữ ký. Người đó ký tên là 'Bianca'.

Và người con gái trẻ đồng ý.

Đêm treo bức màn bóng tối phủ kín bầu trời bằng sao và trăng lưỡi liềm. Trong bộ đồng phục trắng với vũ khí bên hông, Lucia và những thuộc hạ thân cận nhất lên đường. Họ di chuyển trong tĩnh lặng, không ai nói câu gì cho đến khi tất cả đến được bãi cỏ trống, được bao vòng quanh là nhiều ngọn cây um tùm, to lớn với tán lá và bụi rậm đan xen.

Như dự đoán, đã có người đứng đợi ở đấy trước. Một kẻ không rõ mặt mũi, trùm một chiếc áo chùng màu đen. Kẻ đó quay người sang khi nghe tiếng sột soạt bởi nhóm Lucia đã tiến đến.
Người con gái vô cùng dũng cảm bước lên trước. Một tay chạm vào kiếm, Lucia áp sát kẻ kia, để có thể lắng nghe, theo đúng mật lệ.

Kẻ mặc áo trùm phủ che mặt không ngần ngại áp sát cô gái, rồi khẽ thì thầm.

" Tôi đang sống, nhưng không còn phải là tôi.
Mà là đức tin sống trong tôi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim của Lucia đã lỗi nhịp. Cô không đáp lại kẻ kia bằng đoạn kinh mà mình thích mà trực tiếp dùng tay nắm chặt vai. Người trong chiếc mũ trùm ngẩng đầu. Tất cả mọi người nhìn vào khuôn mặt đã bật ra những giọt nước mắt của Lucia.

Người con gái trẻ kêu lên, mừng rỡ:

" Mẹ ơi!"

Lucia nắm chặt tay mẹ mình, cô mân mê lấy chúng. Người bên trong chiếc áo chùng dường như nghiêng đầu, có vẻ hơi thẫn thờ nhưng, người con gái trẻ đã đi ngược lại hoàn toàn mật lệ, cô ôm lầm lấy mẹ mình.

" Mẹ ơi! Mẹ, không nhận ra con sao?" Cô nói trong tiếng khóc. " Con là Lucia, là Lucia của mẹ đây."

Bảy người hầu cận bước lại gần Lucia, họ vây quanh cô và mẹ. Vào lúc này, người kia liền cởi bỏ mũ trùm đầu. Và tất cả mọi người đều nhận ra ngay, y như lời của cha cô và chú Robert từng kể, đây là Bianca- mẹ cô. Lucia mừng rỡ, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này. Từ lúc nhận được lá thư, Lucia đã biết rằng mình sẽ gặp được mẹ. Không. Từ lúc sinh ra và biết đến Đức Tin của Thiên Chúa, cô đã biết mình sẽ gặp được mẹ. Một ngày, một ngày nào đó... Lucia vẫn nắm chặt lấy tay mẹ mình, đan xen không rời. Cô nhất định sẽ không buông tay.

" Mẹ ơi!" Người con gái trẻ gục xuống trong vòng tay mẹ, như một đứa trẻ thơ. Lucia không ngần ngại gì cả, cô hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng và hôn lên má. Bảy người thuộc hạ lên tiếng chúc mừng cô, mọi người đều hân hoan.

Người phụ nữ vuốt tóc đứa con mà mình đã sinh ra.
Bianca nhẹ nhàng nói:

" Con đã lớn thật rồi. Ta suýt nữa là không nhận được ra con." Lucia nhìn vào đôi mắt mẹ mình, ở đó như bầu trời yên bình. " Ta rất tự hào về con, Lucia."

" Chúc mừng chị, chị Lucia." Một nữ thuộc hạ nói, bên khoé mắt cũng đã rơi xuống những giọt hoa lệ lóng lánh.

" Cảm ơn em, Lauriel." Lucia đáp lại. Rồi cô tiếp tục bám lấy mẹ mình. " Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."

" Con ngoan của ta." Người mẹ nói những lời âu yếm. " Ta biết con nhớ ta. Ta nhớ con da diết, nhưng con biết đấy. Vì nhiệm vụ, nên ta chưa bao giờ có thể trở về thăm con..."

" Không sao mà mẹ." Lucia vui vẻ, hôn lên đôi tay gầy guộc của mẹ mình. " Con luôn tin là phúc lành sẽ soi rọi mẹ con ta. Chúa đã lắng nghe điều con mong mỏi. Và người đã đáp lại."

Người phụ nữ mỉm cười. Bà nhìn vào đôi mắt xanh lá cây của cô, nơi đó lấp lánh vì những giọt nước được sinh ra bởi hạnh phúc và vui mừng.

" Con gái của ta. Phúc lành Chúa luôn chở che con."

" Dì Bianca..." Nam thuộc hạ có mái tóc nâu lên tiếng. " Dì đến đây, có nguy hiểm không?"

" Chưa bao giờ là không cả, cháu trai." Bianca đáp lại lời thanh niên trẻ. " Mà cháu là..."

" Đấy là Paolo, một trong những thuộc hạ của con." Lucia giải đáp. Rồi cô giới thiệu từng người với mẹ. " Họ có 7 người. Là Paolo, Lauriel, Elvy, Noah, Joseph, Daniel và Oliver."

" Những đứa trẻ ngoan." Người mẹ mỉm cười. " Các con đều là những đứa trẻ được phù hộ bởi Thiên Chúa."

" Cảm ơn dì, dì Bianca." Elvy cúi đầu.

" Nhưng mà Paolo nói đúng đó mẹ..."

Lucia quay lại với mẹ mình. Cô tràn đầy lo lắng. Nhiệm vụ gián điệp này vô cùng nguy hiểm, mà cô thì không muốn mất đi mẹ mình lần nào nữa. Những ngón tay của hai mẹ con đan xen với nhau, chặt như sợi dây liên kết giữa họ.

" Hay là mẹ quay về với tụi con luôn đi..."

" Nào, nào, con gái. Mẹ đến đây là để đưa thông tin cho con, để con có thể báo đến tổ chức và lên kế hoạch cơ mà." Người phụ nữ dịu dàng lắc đầu.

" Nhưng mà, mẹ..." Lucia thốt lên.

Và rồi, Bianca ôm cô vào lòng.

"Con gái ngoan." Bàn tay mẹ vuốt mái tóc cô, dịu dàng và nhẹ nhàng như một giấc mộng. " Con không cần phải sợ hãi khi có đức tin bên trong. Bởi lẽ, Thiên Chúa luôn bảo vệ cho con."

Lucia mỉm cười, trong khi yên bình nhắm mắt. Cô vòng tay ôm lấy mẹ, gật gật nhẹ đầu. Thiên Chúa sẽ soi sáng cô và mẹ, sẽ bảo vệ cho sự thiêng liêng. Họ sẽ chia tay nhưng rồi sẽ đoàn tụ, bởi đức tin của thánh thần.

" Chà, chà. Ta biết ngay là bà là tên gián điệp thối tha."

Có một tiếng nói bất ngờ vang lên. Lucia mở mắt ra, cô nhìn thấy một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, ở phía đối diện mình. Người con gái trẻ chớp mắt. Kẻ đó mặc chiếc áo chùng đen chấm đất, có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lá.

" Ngươi là ai?" Noah, một trong bảy vị hầu cận đã lên tiếng. Những bàn tay đã chạm vào chuôi vũ khí bên hông, sẵn sàng động thủ bất cứ khi nào.

Kẻ đó không xưng danh tính, nhưng lại nở một nụ cười rất ranh ma. Với động tác vô cùng chậm rãi, kẻ lạ mặt cởi bỏ chiếc áo chùng. Lucia điếng người, cô lập tức đứng bật dậy để ứng chiến ngay tức khắc. Trong một cái chớp mắt, họ thấy mái tóc bạch kim lao đến.

Lucia bị đẩy lùi về phía sau khi một thứ ánh sáng kỳ lạ loé lên trong thoáng chốc. Chẳng ai thấy được gì vì mọi thứ đều bị ánh sáng chói mắt. Nhưng, khi thứ đó vụt tắt, họ đã nghe và nhìn thấy cơn ác mộng. Một tiếng bịch rơi xuống, như có ai đánh rơi một quả bóng.
Lucia chớp mắt, cơ thể trước mặt cô đã ngã xuống và cái đầu lăn lông lốc trên nền cỏ đẫm máu.

Ngay lập tức, người con gái trẻ thét lên tuyệt vọng. Nước mắt cũng đồng thời đầm đìa rơi xuống trên khuôn mặt thảng thốt bởi sự kinh hoàng.

Lucia cùng với cả bảy vị thuộc hạ, nhìn thấy mẹ mình đã chết. Cái đầu của người phụ nữ đã bị chặt lìa, rơi xuống và lăn tròn trên bãi cỏ trống.

Mẹ cô đã bị giết chết.

Ả phù thuỷ bạch kim kia vừa chặt đầu mẹ cô.

.

Toàn bộ chuyện này thật điên rồ.

Alicia thầm nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của kẻ địch bên kia.

Fallon đã chơi một màn kịch thật sự điên rồ.

" Ngươi!"

Nữ thợ săn có mái tóc đen nhánh và các thuộc hạ cũng đồng loạt rút vũ khí. Trước vẻ mặt nhạo báng của Alicia, họ đều đã nổi giận. Đứa trẻ bạch kim, mở rộng bàn tay, sẵn sàng cận chiến. Con bé chưa từng nghĩ rằng màn kịch mà Fallon dựng lên có thể đi xa đến vậy, rằng cô đã tính toán từng bước để đưa nữ thợ săn kia vào bẫy.

Mọi thứ được gây dựng nên từ việc William và Alfred đã tìm ra được một con bồ câu trắng, tươi tắn và còn sống để Fallon gửi lá thư đi. Cô chưa từng bật mí, nhưng chúng đều biết, mình sẽ chạm trán với một trong những cánh tay đắc lực nhất trong hội thợ săn. Tiếp sau, trong thư, Fallon đề cập muốn hẹn kẻ đó đến đây, dẫn dụ toàn bộ nhóm người này phải bước vào Rừng Cấm và bị bao vây bởi các phù thuỷ, ẩn nấp sau các bụi rậm là những tấm áo choàng đen. Và điểm nhấn trong màn kịch này, không ai hề hay biết và mọi người đều ngạc nhiên, rằng nữ hầu cận mang tên Lucia kia, tự nhận là con gái của Fallon. Và để làm nở rộ cái niềm hạnh phúc to lớn đó hơn nữa, y theo như kế hoạch, là một chút máu và ánh sáng. Đứa trẻ bạch kim chớp mắt, ảo ảnh quá thật khiến nó cũng rùng mình, tin rằng mình đã chặt đầu Fallon. Nhưng, nó biết đó là ảo ảnh. Xác thịt đang nằm kia cũng là một ảo ảnh và ngay lập tức thứ đó bốc cháy, trụi lại chỉ còn tro tàn.

Alicia cúi mặt, ánh sáng làm nó loá mắt. Trong những nước đi trong màn kịch này của Fallon, Henry là kẻ vừa đẩy mọi thứ lên cao trào vừa khiến mọi thứ đơn giản hoá đi. Nếu không có thằng bé, Alicia có lẽ phải chặt đầu Fallon thật để lấy được sự điên cuồng. Ảo ảnh mà thằng bé dựng lên khi điều khiển ánh sáng, kích hoạt tại chỗ mình, rất hoàn hảo. Điều đó được minh chứng dựa trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Lucia. Đứa trẻ phù thuỷ lướt mắt nhìn, bàn tay cầm chuôi thanh kiếm mũi nhọn của cô ta đang run bần bật lên.

Henry là mặt trời và là ánh sáng. Và ánh sáng cho loài người được phép nhìn thấy điều gì.

" Sao nào, mấy đứa thợ săn?"

Alicia cất một chất giọng khàn đục để khiêu khích đối phương.

" Bọn bây định bỏ chạy hay chết đứng tại đó nào?"

Lucia thét gào lên và cô ta lao đến, mũi kiếm đâm về phía trước. Trong tích tắc, Alicia đã cởi bỏ áo chùng và để đòn tấn công của Lucia đâm xuyên qua đó. Chiếc áo cuộn xoắn thanh kiếm mỏng manh như một sợi dây thừng, ngay lập tức, quật ngã người con gái. Bảy kẻ thợ săn kia liền lao lên phía sau, khi thấy vị thủ lĩnh đã bị khống chế. Paolo chém một nhát rìu xuống ,và đứa trẻ phù thuỷ đã liều lĩnh đưa tay lên đỡ. Lưỡi rìu đè xuống mảnh giáp cứng rắn được gắn trên cẳng tay con bé. Vật này của Henry thật sự rất hữu dụng. Alicia xoay cổ chân để giảm trọng lực. Khi đó, nó cũng đã quay người vừa đủ, để né và nhảy khỏi lưỡi gươm của Noah. Đứa trẻ phù thủy ,với sự phù phép trên đôi chân, nhanh nhẹn như một cơn gió, thừa sức để tránh khỏi những viên đạn từ cây súng lục mà Elvy đang chĩa về phía mình. Kinh nghiệm đã giao chiến cùng với các thợ săn đã khiến con bé trở nên dạn dĩ, nó biết mình phải làm gì tiếp theo. Từ trên không trung, Alicia bắn một tia phép xuống chỗ các thợ săn. Và nó biết, đòn tấn công phép đó sẽ không có tác dụng khi Lauriel đưa ra cái khiên chắn. Cũng không chần chờ gì nữa, gã có cái tên Oliver tấn công nó khi con bé đáp đất . Oliver có lẽ là tên gan dạ nhất vì hắn dám áp sát đứa trẻ, với một con dao găm. Alicia để lưỡi dao cắt sượt qua khuôn mặt xinh đẹp, vì nó muốn vậy. Vì nó biết bọn họ đang theo dõi. Mọi kẻ thợ săn đều nhìn lên, họ thấy vũ khí thánh ấn đã va chạm với đứa trẻ phù thuỷ. Và họ đã những tưởng rằng mình đã chiến thắng.

Alicia chụp lấy cổ tay Oliver, bằng tay phải. Còn với bàn tay trái của mình, đứa trẻ phù thủy với chiếc nhẫn Rosier sáng rực, liền vung tay. Tay nó đánh theo dấu hiệu tia sét, miệng mấp máy câu thần chú. Tên thợ săn ngay lập tức ngã xuống. Đó là một đòn Avada Kedavra không cần đũa thần.

Xác thịt vô hồn của Oliver ngã xuống nền cỏ, không có máu, không có gì cả, nhưng, bọn người kia đều biết, hắn đã chết. Trước những con mắt kinh ngạc, Alicia cúi người để nhặt chiếc dao găm có thánh ấn. Các thợ săn bàng hoàng trước khuôn mặt thản nhiên của đứa trẻ phù thuỷ. Tại sao? Bọn chúng hoảng hốt. Tại sao thánh ấn lại không có tác dụng?

Alicia vẫn là một phù thuỷ sau khi va chạm với thánh ấn. Đứng trong cơn ác mộng mình làm bá chủ, con bé nở một nụ cười. Rồi nó tra cả con dao vào bao, sau đó đeo lên người mình. Bình tĩnh và thản nhiên, không hề hấn.

" Sao lại đứng như trời trồng thế?"

Đứa trẻ phù thuỷ hất đầu về phía những kẻ thợ săn lăm le vũ khí với mình.

" À chắc là vì chúng mày không biết. Thánh ấn không có tác dụng với tao."

Lucia nghiến răng, đôi mắt người con gái trẻ trừng lên. Và để củng cố cho điều mình vừa nói, Alicia trực tiếp bắn một tia phép xanh lá cây vào Elvy. Không ai kịp đến đỡ cứu nữ thợ săn, cô ta đã ngã xuống ngay tức khắc. Không có máu, không có gì hết. Elvy đã chết, y như Oliver. Đó là đòn Avada Kedavra thứ hai.

" Elvy!"

Tiếng các thợ săn thét lên tuyệt vọng. Và Alicia lấy đó làm niềm vui. Đôi mắt xanh lá cây của nó nheo lại, bàn tay lại nữa mở rộng.
Màn kịch tiếp tục đẩy lên cao trào. Ngay khi nhìn thấy Elvy ngã xuống, Daniel liền không giữ nổi bình tĩnh. Với đôi mắt ướt vì phẫn nộ và thanh gươm trên tay, hắn lao đến phía trước mà không nghĩ gì. Lưỡi gươm và giáp khiên lần nữa va chạm với nhau. Alicia ngó lên, đây là một thanh gươm mang thánh ấn. Đầu gối đứa trẻ ngay lập tức chùng xuống, bị đè nặng bởi áp lực của đòn tấn công.

Để chống trả lại, rất nhanh, Alicia đã rút con dao khi nãy của Oliver và đâm đến gã thợ săn. Daniel nhanh nhẹn né được, chân sột soạt trên nền cỏ, lùi ngược về phía sau. Alicia cắm mũi dao xuống mặt đất, lần nữa ra đòn phép bắn về phía Daniel. Nhưng, Lauriel với chiếc khiên thánh đã đỡ được chiêu tấn công đó. Người con gái gan dạ hét lên:

" Vẫn có thể kháng được phép thuật của ả ta!"

" Vậy tại sao không thể thanh tẩy được ả?" Paolo lập tức đáp lại đồng đội. " Thánh ấn không có tác dụng thanh tẩy sao?"

Daniel vòng tay ôm người con gái lùi lại phía sau. Họ lại đứng thành một nhóm.

" Không biết..." Lauriel dựng cái khiên lớn chắn cho đồng đội. " Em không nghĩ vậy..."

" Không phải là thánh ấn không có dụng thanh tẩy!" Daniel gào lên khi đứng dậy và tay cầm chắc gươm.
" Ả đã phải dùng đến con dao của Oliver để tấn công tôi! Chắc chắn lúc đấy, ả không thể thi triển phép thuật!"

" Làm sao anh biết chắc điều đó?" Joseph thét. Bàn tay cầm con dao lưỡi liềm của hắn lung lay.

" Tôi đơn giản là chỉ biết thôi!" Daniel trả lời lại. " Nếu không thì tôi đã chết! Y như Oliver!"

" Lucia!"

Noah gọi tên vị thủ lĩnh nhưng Lucia đã kiệt quệ. Nữ thợ săn quỳ trên mặt đất, không nhấc nổi người lên.
Đột nhiên, Daniel lại lần nữa xông lên. Alicia có thể thấy trong mắt hắn, một ý tưởng táo bạo. Gã thợ săn khoẻ mạnh vung thanh gươm trong tay, muốn lần nữa chém mạnh xuống kẻ địch. Alicia đã phóng ra một tia phép nhưng hắn đã chặn lại bằng mặt thanh gươm.
Ngay tức khắc, tất cả các thợ săn nhận ra, thánh ấn của họ không phải là vô dụng. Nó vẫn có thể kháng và triệt tiêu thứ phép thuật ma quỷ của ả phù thuỷ. Trong tích tắc, Noah chộp lấy khẩu súng bên cái xác chết đã lạnh của Elvy. Hắn đã bắn trúng nếu ánh sáng lần nữa không loé lên. Có tiếng súng nổ đùng đùng, cùng một lúc khi Noah bóp cò nhưng, kẻ thợ săn đã bị một viên đạn xuyên đầu, từ đâu đến, giết chết.

Đứa trẻ phù thuỷ mỉm cười ngạo nghễ. Vết sẹo trên mặt con bé hoá xấu xí.

" Chó má!" Paolo thét lên.

Viên đạn lén lút trong bóng tối lại lần nữa được bắn ra. Máu đổ thành dòng từ cổ Daniel, thân xác gã đàn ông liền ngã xuống, màu đỏ lênh láng.

" Lũ thợ săn ngu dốt. Chúng mày nghĩ, tao sẽ đến đây một mình sao?"

Giữa cơn ác mộng điên loạn và khi chứng kiến những cái chết liên tục từ các đồng đội, một trong số các thợ săn đã bỏ chạy. Paolo toan tính quay đầu để gọi tên Joseph nhưng Alicia đã áp sát hắn với thanh kiếm của Daniel trên tay. Trong chớp mắt, Lauriel đã đỡ được đòn tấn công. Cuối cùng sự phối hợp của những thợ săn đã có hiệu quả; lưỡi rìu của Paolo đã ném trúng ả phù thuỷ, găm vào một bên vai. Bị tổn thương, Alicia lập tức lùi lại, máu chảy đầm đìa xuống cánh tay của con bé. Những thợ săn tròn mắt, liệu lần này, ả phù thuỷ có thể lần nữa chống lại sự thánh tẩy?

Alicia nhăn mặt vì đau. Nó thả thanh kiếm của Daniel xuống mặt đất, rồi dùng tay không, rút lưỡi rìu ra. Ngay lập tức, những tiếng nói và quyền phép đều trở lại. Đôi mắt xanh lá cây của con bé sáng lên và điều đó khiến các thợ săn sợ hãi.

" Chết tiệt!"

Paolo kêu lên. Hắn không hiểu tại sao mình phải sợ hãi, khi có Thiên Chúa ở trong lòng. Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của hắn, là thành luỹ bảo vệ hắn khỏi ác quỷ và địa ngục, vậy tại sao hắn phải khiếp sợ điều gì?
Người đàn ông rút một con dao găm tầm thường và với sự liều lĩnh chìm trong tuyệt vọng. Ôi, loài người ngu ngốc. Chúng không thể chậm lại và bình tĩnh một giây để suy xét tình hình. Hai tiếng súng vang lên, những viên đạn đã xuyên qua gót chân của Paolo, khiến hắn ngã quỵ xuống. Tên thợ săn nghiến răng ken két, hắn căm hận ngước mắt nhìn lên, từ dưới chân của đứa trẻ phù thuỷ. Alicia đã đứng sẵn ở đó, tay nó vung lên và thanh gươm bổ đôi đầu Paolo.

" Paolo!"

Lauriel đã hoàn toàn rơi vào sự hỗn loạn. Cô nàng thợ săn trẻ tuổi gào lên trong tuyệt vọng. Chậm rãi, Alicia đang kéo lê thanh gươm của Daniel mà đi về phía họ, từ từ, không chút sắc cảm. Bất ngờ, trong cái chớp mắt, Lauriel nhìn thấy ả đã chạy đến và sẽ nhanh chóng tấn công nhằm vào Lucia.

Tấm khiên chắn được dựng lên khi ánh sáng loé lên. Lauriel vòng tay ôm lấy Lucia khi bức màn thảm kịch rơi xuống. Nhưng, lưỡi gươm đã không vung xuống chỗ Lucia, để chạm trán với khiên thánh. Nó đâm xuyên qua cơ thể mong manh của Lauriel, khiến bộ đồng phục trắng muốt tinh khôi của cô được điểm màu đỏ thẫm. Lucia chết lặng, cô chớp mắt nhìn, người con gái đang ôm mình ngã gục xuống. Máu chảy đầm đìa cả cơ thể đang bất động của cô.

Alicia rút thanh gươm ra khỏi cái xác chết bằng hai tay, rồi ném thứ đó đi. Toàn bộ nhóm thợ săn đã bị giết hại và đánh bại, những ngọn cỏ nhuộm đỏ màu của máu. Đứa trẻ phù thuỷ khúc khích cười. Nó cảm thấy rất vui khi ngắm nhìn những giọt pha lê chảy xuống đôi gò má của lũ thợ săn. Không có gì khiến nó sảng khoái hơn thế, là việc tàn sát những kẻ dám phạm vi đến phép thuật của quỷ dữ.
Đứa trẻ phù thuỷ quay lưng lại với bức tượng người bất động kia, nó nhặt lại chiếc áo chùng đã rách, để mặc lên người mình. Tự nhiên, có ánh sáng chói loà soi đến chỗ nó, Alicia làu bàu:

" Đủ rồi đấy, Henry."

Nhưng, đó không phải. Trước đôi mắt của những kẻ đang lẩn khuất trong cánh rừng, Lucia đã đứng dậy. Nữ thủ lĩnh trẻ tuổi mím chặt môi, tay giơ thánh kiếm lên cao. Vầng hào quang cứu độ lấy sự tuyệt vọng ở Lucia. Hai thanh gươm báu mang thánh ấn của Noah và Daniel cũng rực sáng, ngay lập tức theo chỉ thị, leo đến kẻ địch. Alicia không kịp quay đầu. Nó cũng sẽ không kịp thi triển bất kỳ phép thuật nào, khi bấy giờ chiếc khiên của Lauriel đã được kích hoạt thứ ánh sáng hướng về con bé tạo thành một luồng quang thánh khiết. Không có phép thuật nào để cứu rỗi. Những thanh gươm găm xuyên qua mục tiêu.

Alicia ngã xuống nền cỏ. Máu đã chảy, và, nó ngoái đầu nhìn lên. Hai lưỡi gươm đã đâm thẳng vào xác thịt ở phía trước chúng và Lucia hét toáng lên.

" Mẹ!"

Fallon đã đỡ cho đứa bé phù thuỷ.

Ngăn cách giữa Lucia và Alicia, người phụ nữ trong chiếc áo chùng đang chảy máu. Fallon với cơ thể nguyên vẹn, không sứt mẻ hay mất đầu, đang mỉm cười ngay khi, hai thanh gươm thánh đâm xuyên qua mình. Ở bên kia, nữ thợ săn không thể tin nổi vào mắt mình. Mẹ cô vẫn còn sống, không bị chém mất đầu, và mẹ đang che chắn cho một ả phù thuỷ. Alicia ngồi nguyên dưới đất, nó không hiểu Fallon đang làm gì...

" Mẹ!"

Lucia kêu lên tuyệt vọng và càng sửng sốt hơn, khi cô nhìn thấy Fallon mỉm cười. Người phụ nữ nắm lấy chuôi của những thanh gươm, bàn tay bấu chặt lấy chúng.

" Con bé loài người ngu dốt." Fallon nói trong cơn đau vì cô hơi nhăn mặt. " Ta đâu phải là mẹ của ngươi."

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ của con mà..." Lucia hoang mang, tay cầm kiếm run rẩy lẩy. " Tại sao, tại sao mẹ lại che chắn cho ả? Ả đã giết hại tất cả mọi người!"

Fallon định nói gì đó nhưng tiếng hét của Lucia đã ngắt lời cô. Nữ thợ săn gào to, trong nước mắt và thù hận:

" Mẹ! Mẹ là người sinh ra con! Mẹ là người mà cha đã nói rằng mẹ là mẹ của con! Tất cả mọi thứ!"

Tận cùng của sự tuyệt vọng đã nuốt mất lý trí của loài người, Lucia thống khổ thét gào. Những giọt nước mắt túa ra, đầm đìa và mặn chát xuống khuôn mặt xinh xắn của đứa trẻ bị vô thừa nhận. Sự trông chờ đã bị phản bội hủy diệt khiến người con gái trẻ đau đớn, như có ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô.

Đứng trước ngọn sóng dâng trào của cảm xúc tuyệt vọng, Fallon lại không có biểu cảm gì hết. Người phụ nữ bất tử bước đến gần cô gái trẻ, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run lên bần bật kia. Lucia cứng đơ người như một pho tượng. Tâm can cô trống rỗng lại đồng thời xáo trộn, lộn ngược, như muốn nôn ra ngoài. Fallon áp sát người con gái, cô vòng tay mình qua phía sau mái tóc đen của Lucia. Và rồi, cô đặt vầng trán của họ chạm vào nhau.

Giữa khoảnh khắc hỗn loạn nhưng yên bình kỳ lạ, Fallon nhẹ nhàng cất tiếng thầm thì.

Alicia không nghe thấy gì hết, nhưng, đôi mắt ở to nhìn bóng lưng cô. Cảm xúc hỗn độn của Lucia đột ngột chết lặng, gào thét cũng không thể. Những giọt nước mắt bàng hoàng lại rơi xuống, cô gái trẻ ngó người phụ nữ đã chỉ sinh ra mình... Fallon buông bàn tay nữ thợ săn và tiếng súng nổ lần nữa vang lên.

Stein đã lần nữa nhắm trúng, tiễn kẻ địch đi bằng một viên đạn xoáy qua đầu.

Lucia ngã xuống. Cô ta chết khi mắt vẫn còn chưa nhắm lại.

Vở kịch điên loạn đã kết thúc, và Fallon là kẻ duy nhất đứng vững. Người phụ nữ thản nhiên quay sang Alicia, cô nhìn khuôn mặt tái mét của nó, mà mỉm cười.

Fallon nói khi cơ thể của mình vẫn đang bị những thanh gươm đâm xuyên qua:

" Rút ra giúp tao chứ?"

Alicia và ai nấy cũng bàng hoàng. Tất cả những phù thuỷ đều đã đi ra khỏi chỗ nấp. Fallon liếc nhìn họ, trong khi vẫn cất giọng nhẹ nhàng.

" Đừng ai chạm vào thánh ấn hết, ngoại trừ tao, Stein và Alicia."

Những đứa trẻ phù thuỷ và Avery gật đầu, họ đứng yên nhìn con bé đang dùng sức rút thanh gươm của Noah ra khỏi người Fallon. Bên phía còn lại, Stein với cây súng ngắm đi bộ đến chỗ người phụ nữ, với một đầu ngón tay đã được cắt sẵn.

Fallon nuốt miếng thịt thối rữa trong tay Stein khi đứa trẻ bạch kim và người đàn ông đã rút hết những thanh gươm ra khỏi xác thịt cô. Alicia vẫn chưa hết bàng hoàng, toàn bộ sống lưng của nó lạnh như đá. Con bé buột miệng, hỏi người phụ nữ, vì không thể thôi nghi vấn trong lòng.

" Khi nãy,... là con gái... thật của cô sao...?"

Alicia đột dưng toát mồ hôi lạnh, nó còn muốn hỏi cô đã thầm thì điều gì với Lucia, trước khi cái chết đến.

Fallon quay mặt lại với đứa trẻ. Cô nhìn nó bằng đôi mắt xanh trong veo.

"" Tao không có đứa con nào ngoài những đứa tao đã nuôi dưỡng."

Nói rồi, cô bước thán nhiên qua xác của Lucia, không vướng bận dẫu chỉ một chút. Người phụ nữ giữ khuôn mặt lạnh, vô cảm, hai vai cô hoàn toàn thả lỏng. Stein nhặt lại những thứ vũ khí của bọn thợ săn trên bãi cỏ, hắn giữ chúng với mình. Khác với những kẻ bàng hoàng và bối rối, Avery và người đàn ông đều biết rằng, lần này, Fallon không dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro