Hùm dữ không ăn thịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm lạnh đầy sao vẫn chưa kết thúc. Sau sự kiện đẫm máu nơi rừng sâu, nhóm phù thuỷ quay trở về ngôi trường Hogwarts. Trên vai Stein, là những thứ vũ khí có mang thánh ấn của loài người. Bọn họ đã quyết định sẽ nghỉ ngơi lại trong phòng y tế của trường, một đêm hiếm khi. Trong khi những đứa trẻ đã tập trung lại ở phòng nghỉ, thì ba người lớn, Stein, Fallon và Avery mang thánh ấn đến gặp Dumbledore. Fallon muốn bàn bạc với ngài hiệu trưởng về chuyện... về cái thí nghiệm điên rồ mà cô và Avery đã lên kế hoạch...

Liệu thánh ấn có thể biến một phù thủy thành Muggle được không? Hay liệu thánh ấn chỉ vô dụng với Alicia?

Natalia ngồi trên chiếc giường trắng, giữa William và Alicia nằm ở chiếc giường bên cạnh. Con bé bạch kim xoay mặt hướng về phía chiếc cửa sổ lớn, nơi ánh trăng rọi sáng vào. Hai đứa còn lại thì mỗi đứa một góc, chúng dường như đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Đứa con gái nhà Ravenclaw liếc nhìn cô bạn, rồi nó khẽ lên tiếng:

" Tao chưa từng nghĩ rằng... Goldstein... không, Fallon, lại..."

" Lại tàn nhẫn đến vậy?" Alicia thờ ơ đáp lại.

" Không." Con bé kia lắc đầu. " Lại yêu thương chúng mình."

Đứa trẻ bạch kim giật mình. Nó từ từ ngồi dậy, để rồi đôi mắt xanh lá cây nhìn Natalia.

" Ý mày là sao?" Alicia nhăn mặt.

" Mày nghe cô ấy nói rồi đó." Natalia đối mặt với đứa trẻ bạch kim. " Chỉ có những đứa trẻ mà cô ấy từng nuôi dưỡng... mới là con..."

" Tao không nghĩ đó là tình yêu, Natalia." Alicia lắc đầu.

"Dù gì, cô ta cũng đỡ cái chiêu đó cho mày." William góp lời với Natalia. Thằng bé có vẻ hợp lý, nếu như Fallon không quan tâm đến con bé thì cô ta đã không đứng chắn cho nó. Và rồi, đứa trẻ bạch kim im bặt.

"Nhưng... tao cũng chưa từng nghĩ... Fallon... đã phải từ bỏ nhiều thứ quan trọng... trong trận chiến này như vậy."

Những đứa trẻ đều ngước mắt nhìn Natalia khi lắng nghe nó nói thế. Giờ đây, chúng mới nhận thấy một chút sự tàn bạo của chiến tranh. Nó chia cắt gia đình và bạn bè. Nó khiến những người thân thiết nhất quay lưng lại và phản bội nhau. Chiến tranh tồn tại để phá huỷ mọi thứ và Fallon đã thấm nhuần điều ấy từ năm trăm triệu năm trước. Linh hồn của người phụ nữ đã vỡ vụn và bể nát, khiến cho cô không còn chút đau đớn nào khi bỏ rơi hay xuống tay với chính máu mủ của mình. Tận trong thâm tâm, lũ trẻ dấy lên một nỗi lo sợ. Chúng đã từng lo sợ rằng những người thân yêu của chúng sẽ chết trên chiến trường, nhưng giờ đây, chúng mới cảm nhận được, nỗi sợ về việc trở thành một kẻ như Fallon.

Natalia cúi mặt. Đầu óc con bé đầy những trăn trở. Fallon là một người phụ nữ bất tử. Cô ta đã tồn tại từ năm triệu năm trước, có khi là hơn... Vậy Fallon đã bao nhiêu lần phải chứng kiến hay tận tay giết hại những người thân yêu của mình? Cái chết không làm phiền đến Fallon nữa. Đó là một ân huệ hay sự trừng phạt, khi mà cô cứ tiếp tục tồn tại trong kiếp sống trầm luân, để liên tục bị thế giới này đè nén?
Đứa trẻ phù thuỷ bần thần. Nó nhận ra, linh hồn của người phụ nữ đã vẩn đục đến mức không thể rửa sạch được nữa. Fallon có thể không chết, có thể không thể bị hãm hại.... cô luôn làm như mình không hề đau đớn nhưng ẩn giấu bên dưới lớp xác thịt trường tồn đó, Fallon luôn đau đớn. Nhưng, nỗi đau dường như không làm phiền đến được Fallon. Như cái chết. Fallon luôn vượt qua nó, liên tục. Một sự tồn tại đầy tra tấn.

Alicia tặc lưỡi, con bé trượt chân xuống giường. Nó đẩy cửa và rời khỏi căn phòng. Hành lang bên ngoài lạnh lẽo và bao trùm bởi bóng đêm. Đứa trẻ bạch kim bước bàn chân trần trên những ô gạch, chậm rãi và vô định. Với những đứa trẻ còn lại bên trong căn phòng thì sự im lặng đã vô tình liên kết chúng với nhau. Chúng đều không ngủ được. Natalia nằm xuống giường, con bé lén hé mắt mỗi khi nghe tiếng động lạ. Người tiếp theo rời khỏi căn phòng tĩnh mịch là Henry. Thằng bé tóc vàng trằn trọc, không ngủ. Nó đứng xuống đất, mặc lại quần áo và cả chiếc áo chùng lông kín cổ. Đứa con trai mang giày vào rồi nó lẳng lặng đẩy cửa. Khi chiếc áo chùng của thằng bé Gryffindor lướt khỏi cửa, thì bên kia căn phòng, Alfred ngồi bật dậy. Thằng bé chậm rãi ngồi dậy, như lén lút. Nó muốn chắc chắn rằng Natalia đã ngủ. Bởi vì, chính nó đang rón rén bước đến bên giường của William. Thằng này vẫn còn chưa ngủ. William đang ngồi im lặng, lưng nó dựa vào tường với đôi mắt nhắm hờ, chân xếp bằng.

Thằng bé Slytherin để ý thấy Alfred đến gần mình. Khi William nhìn lên, thằng này ngoắc ngoắc tay với nó. Thằng bé Gryffindor muốn nó đi theo. Trong im lặng, hai đứa trẻ rón rén, kín kẽ hết mức, rời khỏi căn phòng y tế. Alfred cẩn thận đóng chắc cửa, và William nhìn nó. Thằng bé đứng thẳng lưng, hai tay khoang trước ngực.

" Có chuyện gì?" William là đứa cất tiếng trước. Đôi mắt hổ phách của thằng bé thăm dò kẻ trông giống mình y đúc.

Alfred chắc chắn cánh cửa đã đóng chặt rồi mới quay sang đối diện với William. Thằng bé Gryffindor cũng đứng thẳng lưng lại, nó ngẩng đầu lên với cái cổ ngửa cao. Phong thái của Alfred khá lạ lẫm, nhưng thằng bé đang rất nghiêm túc, bởi hai bàn tay nó đang nắm lại với nhau, đặt trước người.

" Về chuyện tao và mày đều thích Natalia..."

William nhướng mày, nó ngó thằng bé kia.

" Mày nghĩ sao, nếu chúng ta dẹp nó sang một bên, sau khi trận chiến này kết thúc?"

" Ý mày là sao?" Giọng William khàn đục.

" Mình làm như không có chuyện gì xảy ra hết."

Alfred nói. Có vẻ như thằng bé đã cân nhắc chuyện này rất lâu, và giờ đây, nó rất chắc chắn.

" Chúng mình sẽ bỏ chuyện giằng co này sang một bên. Và sau khi cuộc chiến kết thúc, tao với mày mới phân định, ai sẽ có được cơ hội với Natalia. Bằng một trận đánh, duy nhất và cuối cùng."

William chớp mắt, nó biết Alfred đang nghiêm túc.

" Đằng nào chúng ta cũng phải đánh nhau một trận cuối cùng để phân định xem chỉ kẻ nào mới được phép tồn tại. Và kẻ chết thì không thể có được cô ấy nhỉ?"

Alfred chìa bàn tay hướng về phía William, nó muốn thằng bé kia tán thành đề nghị này.

" Một lần và duy nhất. Người thắng lấy tất cả. Cuộc sống này và cả Natalia. Được chứ?"

Sự im lặng bao trùm trong thoáng chốc. Đôi mắt của thằng bé Slytherin mở to. Ban đầu, nó thoáng ngạc nhiên vì lời đề nghị của Alfred, nhưng rồi, khi thằng bé hạ hai tay trước ngực xuống, một nụ cười nhếch nhác được kéo lên.

Alfred nhìn William lắc đầu nhẹ nhàng. Rồi thằng bé cất tiếng:

" Không. Tao không đồng ý."

William nhìn xuống một chút, rồi nó ngẩng mặt lên.

"Natalia không phải là một vật để sở hữu.
Càng không phải là một phần thưởng để giành chiến thắng trong một trận đấu, giữa bất kỳ ai."

Alfred cứng lặng người. Bấy giờ thằng bé nhớ đến lời của Natalia, nó và William không hề giống nhau.

"Cô ấy là người tao yêu. Và tao phải để cô ấy lựa chọn ở bên cạnh, để yêu thương và bảo vệ mình.
Tao sẽ không đánh nhau với mày để tranh giành cô ấy, Alfred. Tao sẽ phải chứng minh là mình xứng đáng với Natalia."

Sự bất ngờ đã trói chặt tay chân và hoá đông tinh thần của thằng bé Gryffindor. Rõ ràng, nó đã quá vội vàng và ngu muội. Đồng thời, nó cũng không ngờ được rằng, William sẽ cảm nhận như thế này.
Thằng bé Slytherin ung dung quay lưng bỏ đi, nó đẩy cửa rồi bước vào căn phòng. Bất ngờ thay, không biết từ lúc nào, Natalia đã ngồi dậy. Con bé ở trên giường nhìn William, trước ánh trăng sáng loà nhoà.

" Cậu không ngủ à, Natalia?" William nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Nó bước nhanh đễn chỗ con bé.

" Lạnh..." Tiếng đứa bé gái vang lên, mong manh và mềm mỏng.

Thằng bé trai mỉm cười. Nó với tay lấy cái mềm của mình, rồi leo lên giường Natalia. Trong khi đó, con bé nhích sang để nhường chỗ cho nó. William giữ nụ cười hiền từ trên khuôn mặt. Nó phủ cái chăn trắng lên người con bé, rồi rất dịu dàng vòng tay và ôm Natalia vào lòng. Hai đứa trẻ nằm xuống chiếc giường êm ái. Và trong vòng tay ấm áp, chắc nịch và an toàn đó, Natalia thu mình như một con mèo nhỏ. William không nói gì cả, nó lặng lẽ ngửi mùi thơm của hoa oải hương và hoa bưởi trộn lẫn trên mái tóc đen mềm mại. Đứa trẻ Slytherin nhắm mắt, những ngón tay của nó len lỏi len vào, chầm chậm vuốt lưng con bé. Natalia thở đều, con bé cũng đặt tay qua cơ thể nóng ấm của William. Và rồi, đứa bé gái say ngủ, khi bình yên lắng nghe tiếng đập từng hồi từ lồng ngực kia.

Alfred lừng thừng trở lại giường ngủ. Nó thấy, nó nghiến răng để không nói gì cả.

.

" Tôi biết chuyện này là khó, cụ Dumbledore."

Fallon đặt tách trà nóng xuống bàn khi cô gửi ánh nhìn sắc bén đến chỗ vị hiệu trưởng của ngôi trường. Dumbledore đứng bên chiếc bàn chất đầy sách, tay vo lại thành một nắm, đầu rối tung lên.

" Chuyện này là bất khả thi, Fallon."

Cụ lắc đầu. Hàng lông mày trắng rậm rạp chau lại với nhau, cụ nghĩ rằng sẽ không thể thực hiện được.

" Không có một phù thuỷ nào đồng ý tự nguyện cho thí nghiệm của cô cả, Fallon. Không kẻ nào muốn cá cược rằng mình có thể đánh mất sức mạnh phù thuỷ hay không."

" Tôi hiểu." Fallon cúi mặt, đôi mắt trong veo của người phụ nữ hạ tầm, không ai hiểu cô đang nghĩ gì.

" Ta có thể thực hiện điều đó trong bí mật." Avery bâng quơ nói. " Tầm nửa tháng nữa, chỗ này sẽ tràn ngập các phù thuỷ..."

" Meredeus!"

Tiếng đập bàn của Dumbledore đột nhiên cắt ngang lời của lão phù thuỷ. Nhưng Avery không tỏ ra tức giận hay mất hứng. Trái lại, lão còn ngoẻn miệng cười.

" Cụ Dumbledore, sao cụ lại xem trọng một cá nhân nhỏ bé hơn toàn bộ cục diện chớ?"

Lời mỉa mai của Avery khiến Dumbledore khó nói. Lão phù thuỷ gian manh đứng dậy khỏi chiếc ghế, tay lão đặt ra phía sau lưng, phong thái lão ung dung đến lạ thường. Phản ứng của Dumbledore y như Avery dự đoán, cụ cũng chỉ là một kẻ giả tạo đạo mạo trước bao người. Trong thoáng chốc, Dumbledore đã đi ngược lại với tất cả mọi thứ mà mình theo đuổi để chống lại và cảm hoá con bé kia với lão. Nhưng khi động đến các học trò thì ngay lập tức lật mặt. Cụ là một kẻ đạo đức giả.

" Thôi được rồi." Fallon nói để hai vị phù thuỷ không phải cãi nhau. Người phụ nữ cũng đồng thời đứng dậy khỏi ghế. " Nếu cụ không đồng ý giúp, chúng tôi sẽ tự mình lo liệu."

"Fallon, ta cấm cô đụng đến những học sinh. Chúng không phải là cái gì mà cô có thể thực hiện bất kỳ cuộc thí nghiệm liều lĩnh nào." Dumbledore chắc nịch nói. Ánh nhìn rắn rỏi chĩa về hướng Fallon.

Khuôn mặt của người phụ nữ trông ra biểu đạt hơi giật mình nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Fallon ngay lập tức nở một nụ cười. Cô hướng nhìn về phía Avery, cả hai đồng ý rời khỏi căn phòng.

" Chúc ngủ ngon, cụ Dumbledore."

Fallon nói, nhẹ nhàng như một ngọn gió thổi qua.

Người phụ nữ trẻ và lão phù thuỷ đã cùng nhau rời khỏi phòng hiệu trưởng. Stein đợi họ ở bên ngoài, hắn đã châm một điếu thuốc. Khói xám màu bay trước mặt hắn, người đàn ông hé mắt nhìn Fallon bước ra.

" Sao rồi?" Hắn đứng bật dậy.

Fallon lắc đầu. Dẫu vậy, cô hoàn toàn không lo lắng khi lời đề nghị không được chấp thuận. Bước chân của ngoài phụ nữ đi về phía trước rất nhẹ nhàng.

"Ông ta nói rằng chúng ta không được sử dụng đến những đứa trẻ phù thuỷ ở Hogwarts..." Avery vươn vai. Ba người lớn đi song song với nhau, trên hành lang vắng. Họ đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

"Và cả không kẻ nào sẽ tự nguyện chịu?" Stein nhấc điếu thuốc ra khỏi mồm rồi nói. Hắn thấy lão phù thuỷ gật đầu. Và cả khuôn mặt bình thản của Fallon, Stein hình như biết người phụ nữ đang nghĩ gì.

Avery bước bên cạnh Fallon, lão thăm dò người phụ nữ.

" Cô có nghĩ như ta đang nghĩ không, Fallon?"

Fallon nhếch mép, cô có nụ cười rất hiền hoà.

" Nếu Stein cũng nghĩ như vậy, thì giống nhau đó."

Người đàn ông rít một hơi thuốc, đôi mắt xanh của hắn nheo nheo lại:

" Cũng không khó thực hiện lắm... chỉ là không dễ bằng lũ đàn bà Poland..."

"Chà, Stein." Fallon nhận lấy điếu thuốc từ tay người đàn ông. Cô cũng rít một hơi. " Đó đúng là chuyên môn của anh nhỉ."

" Stein đã từng làm như vậy sao?" Avery cười nhạo.

Người đàn ông nhận lại điếu thuốc cho mình. Làn khói xám lại tỏa trước mắt hắn, như hiện ra hình ảnh rượt đuổi giữa bản thân và những kẻ bần cùng trên đường phố...

" Anh ấy làm thế từ năm chín tuổi rồi cơ."

Lão phù thuỷ lắc nhẹ đầu khi nghe Fallon nói. Đó không phải là sự phản đối hay gì đại loại. Avery thấy nhạo báng, dù biết rằng Fallon không nói giỡn. Chỉ là rất mỉa mai. Việc để một loài người bắt cóc một phù thuỷ... suy nghĩ của bọn họ giờ đây, khác gì lũ Blood Hunt.

Một cái bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt họ khi cả ba vẫn đang bước chân trong bóng tối. Henry lộ mặt, thằng bé tóc vàng với đôi mắt hổ phách đứng giữa đường, để chặn bước chân của những kẻ kia.

Stein chột dạ, hắn nhướng mắt nhìn. Bởi thằng bé đang ngó hắn.

" Tôi muốn nói chuyện với Stein, một mình."

Avery và Fallon ngạc nhiên, họ quay sang nhìn nhau. Rồi người phụ nữ vỗ vai người đàn ông, cô bước lướt qua bên hông Henry. Stein đứng im lặng, hắn khó chịu dụi điếu thuốc dưới chân, trong khi Avery lẫn Fallon đều bỏ đi.

" Đừng ngủ trễ quá đó, các chàng trai."

Tiếng của Avery nói vọng lại. Henry chờ cho đến khi bóng lưng của hai người kia khuất hẳn qua khúc quanh co. Bấy giờ, thằng bé Gryffindor mới bước gần hơn đến chỗ Stein. Hắn vẫn đứng trước mặt nó, im lìm với khuôn mặt không biểu đạt gì.

Thằng bé tóc vàng trước mặt Stein lắp bắp:

" Ờm...ông biết đấy... ông và tôi... đều không ưa nhau..."

" Nói thẳng mày muốn gì đi, nhóc con." Stein hắng giọng. Hắn hất đầu hối thúc thằng bé.

Henry mím môi, rồi đôi mắt nó bừng lên ngọn lửa cháy. Giọng thằng bé liền rõ ràng hơn.

" Tôi muốn ông dạy tôi mọi thứ ông biết."

Stein giật mình. Mắt hắn chớp một cái.

" Bắn súng, ném lựu đạn, bom khói, đấu vật, đối kháng,... bất cứ thứ gì." Giọng thằng bé càng lúc càng rắn rỏi. " Nói tóm lại là, tôi muốn được mạnh như ông."

" Như tao?" Người đàn ông nhướng mày.

" Ngày hôm nay, ông với khẩu súng đó đã hạ gần hết lũ thợ săn mà còn không cần tiếp cận gần. Hơn nữa, Stein. Ông là người đầu tiên đánh tay tôi ngang bằng với tôi."

Gã đàn ông trong bộ quần áo đen nở một nụ cười. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.

" Chà chà, tự tin nhỉ? Mày không nghĩ là tao phải theo lời Fallon mà nhường thằng nhóc như mày sao?"

" Nếu vậy thì đừng." Henry cứng rắn nói. Trên vai nó, hiện tại đang gánh quyết tâm rất lớn. " Tôi muốn ông dùng toàn sức. Bởi lẽ, tôi cũng muốn dùng toàn sức để đánh trả lại. Tôi phải mạnh hơn!"

Nụ cười gủa Stein tắc ngúm. Người đàn ông bước đến gần hơn với thằng bé, rồi hắn để mặt mình đối diện với Henry. Thằng nhóc cao gần bằng Stein. Còn thiếu một chút xíu nữa là nó có thể đọ được với người đàn ông cao lớn.

" Được thôi, nhóc con. Vì đánh mày cũng đã tay lắm."

Stein nói.

" Còn chuyện súng ống, mày chỉ cần tham gia với bọn Nhân Mã là được. Fallon kêu tao phải chỉ hết cho bọn chúng còn gì... Chắc mai bắt đầu nhỉ?" Stein nhắm mắt và cau mày. Hắn đang cố hình dung ra lại những Nhân Mã. Họ đều có nửa người mình ngựa hay là có kẻ có đầu ngựa với thân người?
Người đàn ông lắc lắc đầu cho tỉnh. Mùi thơm từ điếu thuốc vẫn làm phiền hắn. Rồi Stein mở mắt ra, ngó nhìn thằng bé Gryffindor.

" Mày còn ở đây sao?"

Henry giật mình. Thằng nhóc nghẹn lời vì những gì cần cũng đã nói hết. Đứa trẻ Gryffindor hơi cúi mặt thấp xuống, nó chạy qua bên hông người đàn ông. Stein chậm rãi rời đi, khi áo chùng của thằng bé hoà với bóng tối.

Lận từ trong túi quần ra, người đàn ông lại châm một điếu thuốc. Hắn lững thững bước trên hàng lang không một ai khác ngoài mình, im lặng. Làn khói xám trước mặt làm người đàn ông mụ mẫn, bước đi của hắn rất mông lung. Sớm, Stein đã di chuyển đến hàng lang gần với khu sân trường. Hắn nhìn thấy bãi cỏ xanh và cái cây lớn giữa sân. Người đàn ông ngừng những bước chân lững thững trong thoáng chốc. Và rồi, hắn bước khỏi bậc thềm, chầm chậm, sau đó đứng trước mặt đứa trẻ bạch kim. Alicia dời mắt khỏi con quạ trên tay, nó ngẩng mặt lên nhìn Stein khi nhìn thấy đôi giày của hắn. Người đàn ông đứng im lặng, mồm ngậm điếu thuốc và một tay thọc trong túi quần.

" Không ngủ sao?" Stein nhả khỏi thuốc ra khỏi mồm.

Alicia chớp mắt. Nó ngó người đàn ông, đôi mắt hắn đờ đẫn.

" Ông cũng vậy?" Đứa trẻ nói, nó nhìn người đàn ông ngồi xuống trước mặt mình.

Stein rít điếu thuốc thơm mùi. Hắn khạc ra một chút đờm ứ đọng trong cổ họng.

" Chà, 'vật báu', sau bao nhiêu lâu không gặp, mày đã lạ lùng hơn." Câu bình luận của người đàn ông vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không có ý nghĩa.

Alicia vuốt bộ lông đen của con quạ, nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Stein.

" Ông... vẫn còn xem tôi... là như thế sau, tất cả mọi chuyện sao?"

Gã đàn ông hơi giật mình, lưng của hắn còng xuống. Stein ngồi xếp bằng, thư thái mở đôi mắt đờ đẫn.

" Mày thì không, nhưng Alicia mười hai tuổi thì vẫn."

Đứa trẻ phù thuỷ nhăn mặt, nó không hiểu.

" Như là Stein con người thì vẫn. Vẫn yêu đứa bé kia dù nó có nhơ nhuốc và sai lầm đến mức nào nữa. Còn tao, thứ nửa người nửa quỷ này thì không."

Người đàn ông rít một hơi dài. Làn khói xám lửng lơ trước mặt hắn.

" Tao đang sống một cuộc đời khác, Alicia. Cái ngày hôm đó đã chấm dứt quãng đời cũ của tao, mọi chuyện giữa tao với mày... Tao giờ đây là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, được sống nhờ vào Goldstein." Hắn nói. " Như một con chó của ả ta."

"Thật vậy sao, Stein?" Alicia nhìn người đàn ông.

" Nói cho cùng, thì cô ta đã cứu mạng tao. Nhiều lần. Và có chuyện gì khác để làm đâu..." Stein nói nhỏ như thều thào. Lồng ngực hắn phồng lên khi hít sâu.

Alicia chìa tay. Người đàn ông giật mình trong thoáng chốc, rồi truyền đứa bé điếu thuốc có cần sa trên tay.

" Vậy còn lời hôm nay ông nói với Henry?"

" Ô, tao chỉ muốn chọc nó và mày thôi." Stein nhận lại điếu thuốc sau khi thấy đứa trẻ kia rít một hơi. " Bắt chước Goldstein một lúc..."

" Ông biết không, giờ mọi người đều gọi cô ấy là Fallon." Alicia mỉa mai.

" Kệ mẹ mọi người." Stein giật hàng lông mày. Hắn thả làn khói xám khỏi miệng.

Rồi người đàn ông ngậm lại điếu thuốc, hắn hơi ngả lưng về phía sau.

" À... mà thằng nhóc đó... nó là gì của mày?"

Alicia nhếch mép khi nghe thấy câu hỏi. Tay con bé lướt nhẹ trên bộ lông của con quạ. Con vật đen tuyền trong lòng đứa trẻ đập cánh, bất chợt, bay vút lên cao.

" Cậu ta chẳng là gì cả..." Đôi mắt của nó hạ tầm, loé sáng trong phút chốc. " Ngoài việc, đó là người đầu tiên của tôi."

Gã đàn ông hơi nhướng mày. Stein chép môi, hắn truyền tay con bé điếu thuốc.

" Ồ, tình cảm vậy sao?"

Có một chút mỉa mai kèm theo, nhưng dù sao thì bọn chúng cũng đã trưởng thành cả rồi. Chuyện tình dục không phải chuyện khó nói nữa.

Alicia rít một hơi thuốc, làn khói xám luống cuống thoát ra khỏi mồm nó. Con bé bạch kim vô thức lắc đầu. Mặt nó hơi nhăn nhăn.

" Sao?" Stein cầm lại điếu thuốc. Hắn đá mắt về phía đứa trẻ. " Chúng mày giận nhau vì cái gì à?"

Ngay cả hắn cũng cảm nhận được, sự gượng gạo và khó chịu giữa hai đứa trẻ.

Alicia nhấc tay, nó giơ chiếc nhẫn sáng cho người đàn ông xem.

"Thấy cái này không?" Đứa trẻ chọc ghẹo hắn qua lớp màn khói xám. " Cậu ta muốn phá huỷ nó."

Stein giật người, điếu thuốc trên tay hắn lỏng lẻo. Gã đàn ông liếm môi, rồi hắn bâng quơ nhận xét.

"Chà, phức tạp thế."

Alicia phì cười. Kẻ loài người như Stein thì sao hiểu được. Nó tựa lưng vào gốc cây, thở đều để mùi hương cần sa luồng vào trong cơ thể.

Gã đàn ông rít thêm một hơi dài nữa. Điếu thuốc đã sắp lụi tàn và làn khói xám đang mỏng dần đi. Hình như, trời cũng đang sắp sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro