Làm thế nào để trở thành một bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ và bể nát vang lên khi những vật thuỷ tinh bị hất tung, đồng loạt rơi xuống sàn nhà đá giá lạnh. Bờ vai của người con gái trẻ mặc bộ váy trắng lộng lẫy trên ngôi ngai vàng đang run bần bật lên. Hai bàn tay người nắm chặt lại, trong khi mái tóc rũ xuống che mất đôi mắt xanh biếc như trời cao. Ánh nhìn của mọi kẻ hầu cận đều trở nên lo lắng, họ hướng về phía người.
Adriel đã quỵ ngã trong phẫn nộ sau khi nghe được tin tức truyền báo đến từ các thuộc hạ của mình.

" Thưa ngài..." Lukas là người phá vỡ bầu không khí im lặng đong đầy căng thẳng. Từ khuôn mặt của vị thánh nữ đang đổ gục người bên ngai vàng rơi xuống những viên thuỷ tinh tròn, vỡ vụn tanh tách sau khi chạm đất.

" Không cần phải nói gì nữa... Ta biết, chúng ta phải làm gì... như thế nào..."

Adriel hít một hơi sâu, người ngẩng đầu lên, và rồi, như có cái gì đó vọt chạy qua cơ thể bé nhỏ, nó thôi thúc người đứng dậy. Một hình ảnh, hay đúng hơn là điềm báo về sức mạnh quỷ dữ mà Adriel và chúng thợ săn đã được tiên đoán trước chợt vụt lên như một ngôi sao chổi. Và bọn họ đáng lý ra nên cẩn thận hơn với những gì đã được báo trước. Người con gái trẻ trên ngôi ngai vàng nhớ lại những chi tiết khủng khiếp bởi lời tiên tri, về một kẻ lọt ngoài sự kiểm soát và thánh tẩy, không thể gột rửa hay sửa chữa; một kẻ mà thân thể được liên kết với địa ngục, có thể đầu độc muôn loài trở thành những kẻ sa đọa cùng quỷ dữ. Thánh ấn không có tác dụng bởi lẽ toàn bộ xác thịt đều được sinh ra từ sự mục rữa của huyết quỷ. Một con quái vật thực sự không thể cứu rỗi. Nó chính là một ổ độc tố, một cái bình chứa đong đầy những lời nguyền và tai ương. Adriel rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng được nhắc đến trong lời tiên tri. Rằng khi mặt đất nứt ra, từ bên dưới các rãnh vực vô đáy đầy quyền năng, những xúc tu đỏ lòm màu máu sẽ trồi lên, quấn lấy và đầu độc thứ dòng máu ô nhiễm mọi sinh vật mà nó chạm đến. Muôn loài sẽ biến thành giống quái vật vi Chúa, những thứ ô uế mạo phạm đến Chúa Trời. Cùng lúc đó, những kẻ không chịu nổi áp lực của ma quỷ sẽ phát điên rồi nổ tung trong chớp mắt.

Lời sấm truyền của Eden Laine. Loài người nên bắt đầu tin nó là thật đi, rằng có một sinh vật có thể biến họ thành phù thuỷ và quái vật bằng máu của mình.

Trước mặt các thuộc hạ ở Thánh Cung, Adriel từ từ đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt tối sầm lại, không còn tươi sáng và sự bao dung đã bị uống cạn.

"Toàn bộ các ngươi hãy nghe đây."

Những kẻ hầu quỳ mọp một cách trung thành. Giọng nói thánh thót đã bị nuốt ngược, giờ đây chỉ còn sự phẫn nộ và hận thù cuồng ngông.Nay có lời báo cáo hay thông tin gì cũng đã thành tro bụi khi sinh mệnh của họ đã ngã xuống. Adriel lấy lại tinh thần sau sự suy sụp bởi bị đánh bật vì mất mát những thuộc hạ trung thành nhất...

"Với ả phù thủy kháng được thánh ấn đó. Ả ta là một mối đe dọa nguy hiểm."

Như có một bầu trời đầy mây đen và sấm chớp kéo đến bên trong đôi mắt và toàn bộ tâm trí của Adriel, vị thánh nữ siết chặt tay cùng quyết tâm của mình:

" Giết."

Cái từ ngữ nguyền rủa đã được nôn ra.

" Giết chết ả. Giết chết tất cả những kẻ đứng về và bảo vệ cho ả. Giết! Giết chết! Giết chết hết bọn chúng!"

Chưa bao giờ hình ảnh máu và xác chết luộm thuộm quấn lấy tâm trí Adriel như ngay lúc này. Nhưng đó không phải là phẫn nộ, cho dù đúng, người có tức giận. Adriel nghe thấy những lời cầu xin đi kèm sự oán thán mà các thợ săn bỏ mạng ở bên tai. Ả phù thủy bạch kim với đôi mắt xanh lá cây rực rỡ như một ngọn đuốc tử thần đã giết chết họ bằng thứ quyền phép không thể thánh tẩy. Adriel run lên khi nghĩ, khi nói và cũng khi nguyền rủa ả ta.

" Giết chết ả!"

Đó không phải là hận thù nữa. Mà đó là sự sợ hãi.

Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể người con gái trẻ và Adriel không thể phân tích đó là gì. Nhưng, người thấy tay chân mình bủn rủn. Người thấy mọi thứ vụt qua trước mặt bởi sự tuyệt vọng đang ngấu nghiến hết mọi thứ. Cảnh tượng máu và xác chết la liệt nơi chiến trường và những con quái vật được sinh ra từ sự đầu độc khiến Adriel nôn mửa. Trái tim người con gái thắt nghẹn lại, khó thở khi bật khóc. Adriel không ngừng bật ra từ ngữ chết chóc cấm kỵ, không hợp với một kẻ thánh khiết ở cái ngai vàng hoàng kim như người. Dẫu vậy, người không thể kiểm soát được. Đó là phản ứng vô thức khi loài người đứng trước một thứ họ sợ hãi, thứ dị biệt ngoại đạo, lọt ra và vi phạm đến vị thánh thần mà họ sùng kính, thứ có thể chao đảo thế giới mà họ sống... Adriel kinh hãi điều đó.

Giết. Giết, giết và giết. Sẽ thật tốt nếu có ai đó giết chết ả ta. Adriel liên tục run rẩy nguyền rủa.
Người ra lệnh những thuộc hạ bằng mọi thủ đoạn phải giết chết ả phù thuỷ, phải ngay lập tức được thi hành.

Mệnh lệnh được đưa ra trong sợ hãi.

.

"Henry! Tập trung!"

Trên đồi cỏ, người đàn ông lớn tiếng thôi thúc thằng bé chú ý toàn lực vào buổi luyện tập của họ. Stein liên tục ra sức tấn công đến Henry, ép nó phải dốc hết sức chống trả lại.

"Phải cứng!"

Stein quát lên cùng lúc khi nắm lấy cổ tay Henry. Hắn giữ chặt nó, rồi dùng cánh tay mình đè xuống để biểu đạt cho thằng nhóc thấy rõ.

"Rắn rỏi lên!"

Rồi khi thằng bé đấm tới mình, gã đàn ông lại lần nữa nắm lấy cổ tay nó, đồng thời, giữ chặt và đặt trước ngực.

"Mạnh! Mạnh! Mạnh nữa!"

Những cú đấm của thằng bé Gryffindor tiến lùi theo một nhịp điệu, thôi thúc vào khuôn ngực của người đàn ông. Stein cũng liên tục kéo cùng thả tay thằng bé, để nó cảm nhận được lực và gia tăng mạnh dần lên. Chân bọn họ kẻ tiến tới, kẻ thoái lui, sột soạt trên nền cỏ.

Vụt. Thằng bé tung một cú đá mạnh. Ngay lập tức, nó bổ vào bên mạn sườn của người đàn ông. Stein không biết đớn đau, hắn chụp lấy chân thằng bé, giữ chặt ở bên hông mình.

" Khoẻ!"

Stein cụt lủn. Một tay giữ chắc chân Henry, tay còn lại người đàn ông ấn lên phần đùi ngoài của thằng bé. Henry chợt hiểu, thằng bé gật đầu. Và khi Stein thả ra nó nhanh chóng rút chân lại ngay. Nó cần phải chớp nhoáng hơn nữa. Vừa rồi quá nguy hiểm. Đùi trên khi duỗi chân luôn là chỗ yếu, nếu bị đối thủ tấn công, nhất định sẽ tổn thương.
Khi rụt chân về, Henry đứng tấn lại tại chỗ. Cổ chân nó phải khoẻ và vững, như cây cột thép, không thể bẻ gãy.

Mạnh mẽ. Rắn rỏi. Khoẻ và vững chãi.
Stein đã nhồi nhét vào đầu thằng bé những điều này suốt nửa tháng qua trong những buổi luyện tập.

Lần này, đến lượt người đàn ông lao vào. Chân thằng bé phải chắc và trụ vững. Nó phải nhanh. Tuy né tránh nhưng không được nhún nhường. Không được ngập ngừng hay sợ hãi. Phải phản công lại ngay khi hắn lơ là. Những cú đấm và đá va chạm nhau khắc nghiệt giữa trận đấu. Và thằng bé cũng không ngại phải vật lộn với gã đàn ông cao lớn hơn mình.

Cao lớn, nhanh nhẹn, cứng cỏi và khoẻ mạnh. Không thể bị bẻ gãy, như sắt thép.

Sự kiên trì và quyết liệt nung cháy thằng nhóc nóng rực để rèn nên tính quật cường. Henry không thể bị đẩy ngã. Nó cũng không bỏ cuộc. Phải mạnh! Nó phải đấm mạnh hơn nữa. Phải đá mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Phải cuồn cuộn lực. Phải vững chân, cứng cỏi, khó nhằn và đầy uy lực. Henry phải giữ một cái đầu lạnh và một tinh thần thép. Một tinh thần được đun cháy và rèn đúc bởi lửa nóng của sự hoang tàn. Stein dạy cho nó sự tiến lên không biết khoan nhượng. Nắm tay thằng bé nắm chặt lại, đấm thẳng về phía trước. Mạnh. Chân nó duỗi thẳng, bổ vào xác thịt, rồi thu về. Nhanh. Cổ chân nó dựng, bám đất và đứng thẳng. Vững. Cánh tay gấp khúc, vạm vỡ, đỡ. Cứng. Những ngón tay siết chặt, răng nghiến răng. Bền. Đôi mắt hổ phách mở to, nhìn thẳng về phía trước. Rắn. Không thể húc đổ thằng bé, khi nó quật cường được dựng nên bởi sắt thép. Chẳng có gì có thể làm nó lung lay, một khi đã được rèn để cứng cáp. Sự rắn rỏi toàn phần được người đàn ông huấn luyện qua bạo lực. Henry thở gấp, nhưng nó không cho phép mệt. Đôi lông mày thằng bé chau lại, nó nhất định phải tiếp tục tiến lên phía trước, tấn công và tranh đấu. Nó tung cú đấm mạnh, với cuồng nộ và quyền lực trong tay.

Stein giữ hai bàn tay của thằng bé ở trước bờ ngực rắn. Đôi mắt nó nhìn hắn bỏng rát cả tâm trí. Tinh thần của cả hai đang bị lửa cào cấu loạn xạ, và hung bạo ngấu nghiến thể lực họ một cách dữ dằn. Người đàn ông biết thằng bé đã thấm mệt. Bầu mắt thằng bé bừng lên, mồ hôi từ đâu đổ ra ướt sũng. Những đốt ngón tay cũng đã đỏ lừ lên, khi phải mãi đấm mạnh vào một thứ rắn rỏi khác. Stein dùng ngón cái xoa và nhấn lên đó, hắn thấy răng thằng bé nghiến lên nhau. Henry hít một hơi, lồng ngực phập phồng đầy khí thế. Hắn biết nó đau đớn. Nhưng, nếu chỉ đau đớn không thôi, thì thằng bé sẽ không dừng lại. Nó cần tiếp tục, dữ dội hơn nữa, để luyện mình mạnh như sắt thép.

"Stein! Henry!"

Giọng nói của Fallon là con dao duy nhất đủ bén để chém đứt nút thắt này. Người phụ nữ từ bên kia đồi cỏ bước dần đến với chiếc khiên được gắn trên cánh tay buông thõng. Lũ trẻ đi sau cô cũng thấm mệt, vừa thở hổn hển vừa cất đũa thần đi. Lão phù thuỷ cũng bước nhanh trên bãi cỏ, trông mấy đứa trẻ với một nụ cười tươi roi rói.

Một trong số chúng, Natalia tức tối, có bắn bao nhiêu bùa phép cũng không thể xuyên thủng lá chắn thánh ấn. Nó cần phải nghĩ cách khác, để đối phó với một kẻ địch quá tầm tay.

" Đủ rồi đấy."

Người phụ nữ đến bên cạnh hai kẻ hung hăng. Việc đấu luyện ngay lập tức kết thúc. Mồ hôi đều đổ đầy lưng áo.

" Tối nay là tối tựu trường của chúng mày." Fallon tiếp tục nói trong lúc những đứa trẻ tập trung lại ở trước mặt cô. " Tao muốn chúng mày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho điều đó."

" Chúng tôi vẫn phải lại quay về trường để học à?" Alicia hỏi vì nó thấy bất ngờ. Nói cho cùng thì việc học tại Hogwarts đâu còn nhất thiết nữa?

" Vẫn." Fallon đáp. " Chứ chúng mày định làm kẻ lọt ngoài vòng suốt à?" Giọng cô hơi mỉa mai. " Rằng sau cuộc chiến kết thúc, chúng mày vẫn phải là một kẻ hoà nhập chứ?"

Những đứa trẻ cam chịu gật đầu. Và rồi người phụ nữ nhìn quanh tất cả bọn chúng. Fallon đưa tay xoa đầu một trong số mấy đứa nhỏ:

" Về lại trường, kín tiếng và làm một học sinh bình thường. Rồi sau, bọn bây có thể gặp bọn tao ở trong Rừng Cấm."

Lão phù thuỷ vẫn chưa tắt nụ cười.

"Bất cứ khi nào, các bé con."

Tối nay là tối tựu trường, mừng năm học mới ở Hogwarts. Lũ học sinh nhỏ từ khắp nơi tụ tập về trên chiếc tàu hoả nhộn nhịp xuất phát từ nhà ga 9 ¾ chạy băng qua các ngọn núi cùng đám rừng. Và trái ngược hẳn với sự căng thẳng mà những đứa trẻ ngoại đạo có, lũ học sinh này còn nhiều điều vui tươi lắm. Những đôi mắt vô tư đều đi kèm với nụ cười sáng. Thậm chí, bọn chúng còn thoải mái đung đưa chân, trêu chọc và đùa bỡn. Tờ Nhật Báo Tiên Tri đã chứng nhận, lời nói của Bộ Pháp Thuật được rót vào tai những phù thuỷ thơ ngây. Ôi, Voldemort đã chết. Hắn chết thật rồi và thế giới phù thuỷ giờ đây có nguy hiểm gì đâu. Vậy mà có những kẻ lại bịp bợm để hòng chút danh tiếng. Hòng rung cây dọa khỉ, làm lung lay vị trí của Bộ, để lật đổ chính quyền... Dumbledore đã quá tuổi. Và sự già dặn khiến cụ chẳng còn minh mẫn nữa. Làm sao mà tin được chỉ vào miệng lưỡi của một đứa trẻ? Một đứa trẻ ăn mày quá khứ, lấy Voldemort ra để khóc lóc, đe doạ mọi người... một đứa trẻ đã quá ám ảnh với câu chuyện mà người ta thêu dệt nên sự sinh tồn của nó,...

'Thằng-bé-sống-sót'?

Không, 'Thằng-bé-dối-trá'  thì đúng hơn.

Harry Potter là một thằng-bé-dối-trá.

Những phù thuỷ nhỏ tập trung lại ở sảnh ăn của ngôi trường rộng lớn sau khi xuống khỏi chiếc tàu hoả. William ngó quanh, đã hai tháng trôi qua và giờ đây nó thấy lại những khuôn mặt cũ mèm nở nụ cười tươi. Rồi thằng bé bất chợt nhận ra, khoá của chúng nó bây giờ là lớn nhất trường. Không thể không thắc mắc, Alfred biết ra năm nay chính là năm chúng nó tốt nghiệp, nhưng những gì mà mấy đứa trẻ này học, đâu phải dành cho chuẩn bị cho việc này? Những gì chúng nó làm trong năm học vừa qua là tối mật và lọt ngoài vòng của mọi thứ... đơn giản là không thể cân xứng.
Alfred và Henry ngồi vào bàn ăn của nhóm nhà Gryffindor. May mắn không phải tất cả mọi người đều nhìn chúng nó, vì dù sao mọi thứ về 'thằng nhóc dối trá' kia vẫn nổi bật hơn cả. Dẫu vậy, lũ năm cuối mới đi kèm nhiều sự chất vấn. Alfred không nói gì cả, thằng bé chỉ muốn ăn cho xong chuyện. Nó không để ý rằng bọn trẻ kia muốn tọc mạch điều gì. Việc của nó giờ là cúi thấp đầu, kín tiếng và ăn. Mọi khuôn mặt đã quay trở lại Hogwarts như là những bóng ma quá khứ. Henry có để ý rằng Mary Bretelis đã quay trở lại. Cũng khó mà không khi con bé ngồi trước mặt nó. Màu tóc của Mary đã thay đổi, không còn là điểm sáng và đặc biệt nữa. Giờ đầu nó đen thùi lùi, lùm xùm và xoắn quýt lên. Henry cũng giữ phong thái không-hỏi-đến-ai như Alfred. Tuy nó không cúi thấp đầu nhưng ánh mắt nó không hề va chạm với bất kỳ ai. Những buổi luyện tập khắc nghiệt với Stein đã thừa siết chặt tay chân và cổ họng thằng bé. Nó không được lơ là. Nó phải tập trung bổ sung năng lượng, để củng cố cơ bắp của mình. Những cặp mắt hổ phách đều chỉ nhìn xuống đống thức ăn. Hai thằng bé Gryffindor ngập trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến ai hết cho đến khi chúng nghe tiếng hắng giọng và rồi tiếng giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn gỗ. Cái này không mấy hào hứng. Thực tế, Henry nhận ra, bây giờ cả trường đều đang nhìn về một thứ.

Trên bục cao, từ chỗ các vị giáo sư, kế bên Snape, một bà giáo nhỏ thó với bộ quần áo hồng lè nhìn chói mắt đang bước ra. Mụ có một nụ cười không quái dị nhưng rất kỳ cục, khiến mấy đứa trẻ đều nhăn nhó.

" Mến thương làm sao khi nhìn thấy tất cả khuôn mặt sáng lạn, hạnh phúc đang cười với mình."

Bọn trẻ, nghĩa đen là tất cả bọn chúng, không ai cười hết.

"Ta chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất tốt với nhau."

Alicia cau có, mụ đang nói cái quái gì vậy. Nó chống cằm lên tay.

" Bộ Pháp Thuật luôn cân nhắc rằng sự giáo dục cho những phù thuỷ và pháp sư trẻ tuổi là vô cùng quan trọng mật thiết."

Natalia giật hàng lông mày. Nó thấy tai mình hơi ngứa ngáy.

" Dù cho mỗi vị Hiệu Trưởng đã mang một số thứ mới mẻ đến cho lịch sử của ngôi trường. Tiến bộ vì lợi ích của sự tiến bộ phải được kèm cặp."

Đôi má hồng đánh quá tay của mụ ta nhảy lên xuống trong khi nói và những lời hoa mỹ rối tung với nhau.

" Chúng ta hãy giữ gìn những gì cần được gìn giữ. Làm hoàn hảo những gì có thể hoàn hảo và việc thực hành khô cằn cần bị cấm đoán."

Đến đây thì lũ trẻ thấy đôi mắt xanh của bà trợn tròn lên, như suýt rớt ra ngoài. Mụ phù thuỷ nhỏ thó cười khúc khích. Trông giống vẻ ráng gồng lên thân thiện, bởi thực chất như một con sóc chuột xảo quyệt.
Alicia mím môi, mắt con bé chớp nhẹ. Rồi nó nghe thấy tiếng vỗ tay hơi chút ngập ngừng của cụ Dumbledore vang lên, rồi xung quanh nó, âm thanh đó lại phản ứng dây chuyền rộ lên, gượng gạo hết sức.
Buổi tối thịnh soạn được cho phép bắt đầu vô cùng ngượng. Nhưng, dù sao thì cũng đã đến lúc những đứa trẻ cần được ăn.

Dolores Umbridge, giáo sư mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám? Ả thanh tra tai mắt từ Bộ Pháp Thuật thì có.

Chà, thì thật cũng không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra.

Khi đến gần cuối bữa ăn, đột nhiên, huynh trưởng các nhà đến vỗ vai những đứa trẻ ngoại đạo. William và Alicia gật đầu, chúng lau tay cùng mồm thật lẹ, rồi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Đứa trẻ bạch kim ngó qua từng dãy bàn ăn còn lại trong căn phòng. Henry và Alfred cũng buông bỏ dao nĩa, từ từ bước về phía cửa. Natalia đóng cuốn sách trong tay, nó di chuyển nhanh chân để tụ hội với nhóm bạn. Bọn trẻ đều chưa hiểu chuyện gì, nhưng chúng nhìn thấy gã giám thị Flitwick đang đứng chờ sẵn. Không ai nói gì cả, gã ta chỉ muốn chúng đi theo mình đến phòng của cụ Dumbledore.

Những bước chân bé nhỏ chậm rãi dừng đột ngột khi những đứa trẻ chạm mặt với những kẻ đứng bên ngoài văn phòng hiệu trưởng. Không khó để nhận ra, nổi bật nhất là mụ giáo sư nhỏ thó vừa nãy, Dolores Umbridge. Nhưng chung quanh bà ta, còn ba vị bất ngờ nữa. Henry và Alfred tròn xoe mắt. Đó là cha mẹ chúng.

" Đông đủ rồi nhỉ. Hôm nay chúng ta tập trung với nhau để cùng bàn bạc và quyết định..."

"Chờ đã."

Đứa trẻ cá biệt như Alicia luôn là kẻ dám ngắt lời của bất kỳ vị giáo sư nào, Umbridge cũng không ngoại lệ.

" Tại sao lại có mặt của nhà Rothschild và mẹ...bà Holland, ở đây?"

Những người lớn đổ dồn mắt vào đứa trẻ hỗn láo. Jane và Marlin Rothschild đều đứng thẳng, giữ khuôn mặt lạnh lùng với bộ áo chùng đen chấm đất của họ. Người đàn bà phù thuỷ đó luôn giữ phong thái dửng dưng, không chút biểu đạt quen thuộc. William và Alfred tự nhiên mà biết, Jane và Marlin có mặt ở đây không phải chỉ đùa vui.

"Mẹ!"

Henry bước đến người phụ nữ Muggle duy nhất trong đám người. Phu nhân Holland nắm lấy thằng bé bằng bàn tay nhăn nhúm. Cả người bà ta run lên và Henry nhìn mẹ mình rơi nước mắt. Đã rất lâu rồi, nó mới gặp lại mẹ mình, đứng trước bà bằng xương bằng thịt. Sau khi người cha thằng bé bị tống vào ngục Azkaban, Flenny chưa bao giờ gặp được cậu con trai bà hằng nhung nhớ. Henry đã rời bỏ căn nhà Chòi Sáng từ khi nó vào năm ba, và thằng bé chưa bao giờ quay về, dù có bao nhiêu kỳ nghỉ đã trôi đi. Flenny siết chặt bàn tay của thằng bé Gryffindor, bà sẽ không bao giờ buông ra nữa. Thứ duy nhất khiến cho bà tin rằng Henry vẫn còn sống là những lá thư ngắn ngủn nó gửi đến vào những dịp lễ vô vị.

" Chúng tôi đã mời được đến đây bà Flenny Holland." Jane nói, giọng người đàn bà trầm uất. "Đây cũng như là lần phá luật hi hữu mà Bộ Pháp Thuật cho phép một Muggle đến thế giới phép thuật này."

Henry đỡ mẹ với sự hoang mang, khó hiểu. Nó không biết tại sao họ phải mời bà đến đây và chắc chắn, Flenny không chỉ đến để thăm thằng bé. Trên thực tế, không vị phụ huynh nào có ý định đó khi đứng trong căn phòng này.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta phải mang một Muggle đến thế giới phù thuỷ để cùng thực hiện xét duyệt này." Umbridge bấy giờ mới lên tiếng. Bà ta bước đến bên cạnh cụ Dumbledore, ý muốn vị trí mình cũng như cụ. " Bộ Pháp Thuật muốn các vị phụ huynh cùng nhà trường sẽ họp với nhau, để quyết định có...tiếp tục hay bãi bỏ lớp học đặc biệt của năm đứa trẻ trong căn phòng này hay không?"

Như có tiếng sấm nổ đùng lên giữa căn phòng, mọi thứ đều trở nên choáng ngợp. Bộ Pháp Thuật muốn mở  cuộc họp phụ huynh để xét duyệt việc những đứa trẻ đặc biệt học lớp học khác thường tại ngôi trường. Ngay lập tức, Natalia nhận ra, bọn người lớn muốn làm gì.

" Các người... Nếu muốn đại diện học sinh để xét duyệt và đánh giá bất kỳ lớp học nào, chẳng phải phải có sự nhất trí giữa phụ huynh, nhà trường và cả học sinh hay sao? Huống hồ nào là chỉ có phụ huynh của hai học sinh khác thôi?"

"Chà, rất tiếc, trò William." Mụ Umbridge nhìn thằng bé. " Chúng tôi chỉ có thể mời được phụ huynh của trò Alfred và mẹ của Henry, bởi lẽ... chà... cha mẹ của trò Rosier đều mất sớm. Của trò Lestrange thì không thể thả, ta không thể lắng nghe lời của một kẻ tù tội ở Azkaban, được nhỉ? Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Tuy nhiên, với tình huống của chính trò thì lại khác. Gia đình Rothschild vẫn là cha mẹ của trò nhỉ?"

"Chuyện đó không có."

Thật ngạc nhiên là William cùng Jane với Marlin Rothschild đều đồng thanh.

" Chúng tôi chỉ đến để ra quyết định cho Alfred." Marlin quả quyết nói, đôi mắt nâu của ông ta thật chính trực.

"Vậy trò William cũng là một đứa trẻ không thân thích, nhỉ?" Umbridge cảm thán. Mụ ta bĩu môi. "Những đứa trẻ đặc biệt tội nghiệp."

"Một phụ huynh không thể quyết định thay cho một học sinh khác con họ được." Natalia nói. "Nếu vậy, chỉ có Henry và Alfred phải chịu ảnh hưởng sao?"

"Không đâu." Umbridge lắc đầu. "Về những đứa trẻ không thân thích như trò, cả William và Rosier đều sẽ do trách nhiệm của Bộ quản lý. Điều đó có nghĩa là ngay khi Bộ nhận được quyết định của các vị phụ huynh còn lại và nhất trí với quyết định đó thì các trò cũng sẽ phải noi theo."

"Điều này!" Alicia suýt buột mồm chửi rủa, nhưng Umbridge lại tiếp tục nói.

" Theo thông tin có được, từ năm ngoái, lớp học đặc biệt chỉ dành cho các trò đã được mở ra. Nhưng không ai biết rõ, những tiết học đó dạy cho các trò những gì và tại sao chỉ có những đứa trẻ như các trò mới phải học những thứ ngoài chương trình cho phép mà không ai được biết đó là gì. Đây là một sự đặc cách hay là một điều phân biệt không cần thiết cho tất cả ở ngôi trường? Ta dám chắc nó là đi ngược với mục tiêu giáo dục của Bộ Pháp Thuật."

Những lời nói của Umbridge đã cho thấy rõ mục đích của cuộc họp hôm nay. Bộ Pháp Thuật muốn kiểm soát mọi thứ.

"Nhưng mà bà Umbridge, ở đây chúng ta có hai nhóm phụ huynh. Nếu như tình huống hoà thì sẽ giải quyết thế nào?"

Dumbledore bấy giờ mới lên tiếng. Trong mắt những đứa trẻ ngổ ngáo bây giờ, cụ đang hoàn toàn bất lực.
Bấy giờ, nụ cười của mụ phù thuỷ hồng càng kéo căng hơn nữa. Nó kèm theo tiếng khúc khích kỳ quái.

" Vậy cụ muốn như thế nào?"

"Thật ra trò Rosier có một người bảo hộ." Lời là từ cụ Dumbledore nhưng Alicia cảm thấy như da gợn lớp vảy bóng. " Là giáo sư Severus Snape của trường."

"Vậy tôi sẽ cho gọi thầy ấy đến cho vừa." Umbridge vẫn giữ nụ cười. "Cũng công bằng thôi."

Gã giám thị Flitwick ngay lập tức chạy đi.

" Ngay khi Snape đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu." Umbridge giơ lên tay những tấm thẻ màu trắng. Giọng mụ ta rất rõ ràng. " Các vị phụ huynh sẽ giữ lá phiếu trong tay và suy nghĩ trong vòng một phút để cho chắc chắn với quyết định: có tiếp tục hay bãi bỏ lớp học đặc biệt không ai biết là gì. Sau đó tất cả sẽ giơ lên cho mọi người xem. Tờ giấy sẽ đổi màu khi các vị ra quyết định. Với màu đỏ là đồng ý bãi bỏ và màu xanh là cho phép tiếp tục diễn ra."

Ba đứa trẻ ngoài cuộc đau đáu đôi mắt nhìn Umbridge phân phát những lá phiếu cho Flenny và gia đình Rothschild. Henry giữ vai mẹ mình, nó kéo bà vào một góc.

" Mẹ ơi, đáng lý ra mẹ không nên có mặt ở đây." Thằng bé Gryffindor khó khăn nói.

" Không, Henry. Cô Jane và chú Marlin đã mời mẹ đến." Người đàn bà Muggle đưa tay chạm vào khuôn mặt của đứa con trai. " Mẹ phải đến để gặp con chứ..."

"Ôi mẹ ơi!" Henry trở nên rối trí. Nó nhìn bà đang mân mê đôi bàn tay chai sạn, đầy những vết sẹo mà một đứa trẻ mười bảy tuổi không nên có.

" Henry. Mẹ nhớ con nhiều lắm." Flenny khóc nức lên. Những giọt nước mắt nhỏ lên tay thằng bé. " Sao... sao tay con lại đầy những vết thương thế này... Con lớn, con lớn lắm rồi... Henry."

Henry trước mặt bà đây giờ đã là một chàng trai cao lớn với cơ bắp vạm vỡ, rắn chắc. Nó không còn là đứa trẻ trong vòng tay của mẹ mà Flenny đã từng biết nữa.

"Mẹ không phải lo cho con." Thằng bé tặc lưỡi.

Henry cố xoa dịu người phụ nữ. Bà đang đổ gục vì nỗi nhớ, bất chấp ánh mắt bao người đang nhìn mình. Sự chờ đợi mỏi mòn của một người mẹ dành cho con mình đã khiến bà không còn giữ được lý trí.

Tay nó nắm lấy tay bà. Ngọn lửa nôn nóng của thằng bé va chạm với đôi mắt ướt át của Flenny, nhưng Henry không đổ gục. Trong đầu nó giờ đây hình ảnh của việc luyện tập đang đong đầy và thằng nhóc biết mình bất chấp muốn điều gì nhất. Nó cắn môi chặt với hàm răng, và nhìn thẳng vào đôi mắt già nua của người đàn bà.

"Mẹ, bây giờ, mẹ cần lắng nghe con..." Thằng bé thầm thì, nó vô cùng căng thẳng. "Mẹ phải nhất định đồng ý để lớp học được tiếp tục."

Sẽ chẳng ai ngờ được có ngày, nó sẽ nói những lời này.

" Nếu mẹ muốn con trai của mẹ được vui vẻ và quay trở về bên mình..." Thằng bé giữ chặt tay người đàn bà. " Mẹ phải đồng ý."

Henry giữ người mẹ ở bên mình.

" Nếu như mẹ đồng ý thì giáng sinh này con sẽ quay về với mẹ. Chỉ cần mẹ đồng ý thôi. Mẹ nhất định phải đồng ý."

"Trò Holland."

Nghe thấy Dumbledore gọi tên mình, Henry lững thững lùi lại. Nhưng đôi mắt nó vẫn đặt ở người đàn bà khốn khổ đang ngập ngụa trong nước mắt, và cả những đứa trẻ kia cũng đang bần thần nhìn về phía bà. Những đứa trẻ không biết đến tình thương gia đình chứng kiến trong sự bàng hoàng. Chúng nhìn người đàn bà liên tục gật đầu, cả cái lưng cong vòng xuống.

"Severus, anh đến rồi."

Snape đã đến. Vị giáo sư trong bộ áo chùng đen tiến tới phía trước khi mọi ánh mắt nhìn ông. Đứa trẻ bạch kim thấy gợn sống lưng, Alicia nuốt hơi khí vào trong, nghẹn ứ. Mụ Umbridge phát cho Snape một tấm thẻ như bao người, rồi tuyên bố:

"Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ bây giờ. Các vị có một phút để nghĩ về quyết định của mình."

Những vị phụ huynh giấu lá phiếu trong tay, họ đều nắm chặt chúng. Gia đình Rothschild nắm lá phiếu trong khi tay họ nắm chặt với nhau. Còn Flenny thì chắp tay với lá phiếu ở giữa hai bàn tay run run, bà cúi đầu, liên tục lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Mặt khác, Snape đứng thẳng với khuôn mặt không chút biểu đạt, và lá phiếu thì giữ kín trong ống tay áo.

Xanh là tiếp tục, đỏ là bãi bỏ.

"Thời gian kết thúc!"

Cụ Dumbledore nói khi chiếc đồng hồ đổ hết cát qua phần còn lại.

"Xin mời các vị đưa phiếu!"

Ngay lập tức, những lá phiếu được giơ lên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro