Đồng môn của Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Avery vung vẩy đũa và bốn tách trà nóng được đưa đến cho họ . Ban ngày , nơi đây có rất nhiều gió lộng thổi qua làm cánh cửa kêu cọt kẹt . Và những bức tường dường như có tiếng nói . Bọn trẻ ngồi vây quanh lão . Avery đột nhiên có cảm giác rằng , đây dường như là khung cảnh mười một năm trước đang sống lại trong lão . Những đứa trẻ , những cặp mắt đang nhìn lão ... nhờ một tay lão mà biến thành những Phù Thuỷ Hắc Ám nhất thế giới .

Alicia mân mê tách trà trong tay :

" Nơi đây là nhà của chúa tể Voldemort ... Tại sao không có ai ở đây ngoài chúng ta ?"

" Đó là một câu chuyện rất dài , bé con . Và Voldemort cấm chúng ta không được nhắc đến nó . Nhất là ngay tại đây ."

" Voldemort dù gì cũng là chúa tể hắc ám của ông ... tại sao ông không gọi là Chúa Tể ..." - William thắc mắc . -" Sao ông có thể được phép gọi thẳng tên của Chúa Tể như thế ?"

" Hắn là Chúa Tể của ai , chứ không phải của ta ." - Avery khúc khích . - " Ta từng là đồng môn của hắn , là người cùng hắn chia sẻ một căn phòng ký túc , một ngôi nhà chung . Điều đó là nguyên do tại sao , ta có quyền được gọi hắn là Voldemort , nhất là khi hắn đã tan biến thành hư vô ."

" Ngoài ông ra , còn có ba người nữa ..."

" Đúng vậy , Lestrange bé con . Có Hydra Lestrange , ông nội mi ." - Avery ve vẩy đũa trong không khí và khuôn mặt của Hydra Lestrange hiện lên , tựa như đám khói , từ cây đũa . - " Vincent ..." - Đến lượt Vicent Mulciber . -" Và Goren Nott ."

" Tính cả Voldemort , là năm người ..."

" Đúng ." - Và đến lượt khuôn mặt của Tom Riddle . - " Năm đứa trẻ ưu tú nhất của Slytherin ."

Nhưng rồi Avery nhìn vào Alicia , lão nghiêng đầu :

" À không sáu . Nhưng , ông nội mi không hề ưa thích Voldemort . Dhampir và Tom giống như kẻ thù của nhau . Nhưng với cái cách ta nhìn thấy , bọn họ giống đồng đội của nhau hơn , dù lúc nào cũng tranh cãi và thi đấu với nhau ." - Avey ngả người ra phía sau , cứ như lão đang tận hưởng cảm giác được mười sáu tuổi lần nữa . - " Bọn ta đã chứng kiến Dhampir và Tom thách đấu với nhau rất nhiều lần ở Hogwarts ..."

" Và ai thắng ạ ?"

" Lúc này lúc khác . Nhưng ở trận đấu cuối cùng , Voldemort đã chiến thắng . Và sau đó , vì lí do đó mà Evan Rosier đã cãi lời cha mình , trốn thoát khỏi Hogwarts và gia nhập Tử Thần Thực Tử ."

" Tại sao lại như thế ? Chỉ vì kết quả của một trận đấu ?" - Alicia hồi hộp .

" Ta hỏi ba đứa ." - Avery ve vẩy đũa .-" Hãy liệt kê cho ta tên của Thất Đại Quỷ Hắc Ám của Voldemort ."

" Meredeus Avery ..."

" Lười Biếng ." - Avery đáp lại .

" Goren Nott ."

" Phàm ăn ."

" Hydra Lestrange ."

" Đố kỵ ."

" Vincent Mulciber ."

" Dâm Dục ."

" Roldophus Lestrange ."

" Kiêu Ngạo ."

" Olivier Macnair ."

" Phẫn nộ ."

" Evan Rosier ."

" Tham lam ."

Alicia sững sờ .

Avery húp một ngụm trà đắng :

" Cha của nhóc chính là kẻ tham lam nhất thế giới . Tham lam quyền năng phép thuật . Hắn ta tham lam đến mức đã tự mình tạo ra một thứ ma thuật mới , dựa trên những ma pháp trận . Những ma thuật của quỷ dữ . Vào tuổi mười sáu , Evan Rosier đã có thể triệu hồi được ba quỷ dữ từ địa ngục cùng một lúc để chiến đấu cho hắn với chỉ một vòng tròn ma pháp ."

" Thế tại sao , ông ấy lại có ý tạo ra chiếc đũa Nguyền Vong này , lại để lại cho tôi ? Cả chiếc nhẫn Rosier ... đáng lẽ ra một ngừoi tham lam ma pháp thuật thì phải tham lam cả việc duy trì sự sống chứ ..."

" Hẳn là vậy . Và hắn đã làm như vậy ." - Avery nói . -" Bé con , hắn đã làm như vậy , hắn đã sống đến tận ngày hôm nay đó chứ ?"

" Điều này ..." - Alicia kinh ngạc , đôi mắt nó loé sáng thứ ánh sáng xanh cay nghiệt . Ở bên tay nó , dường như chiếc nhẫn co lại một chút , siết chặt nó .
Avery nhìn hai đứa trẻ còn lại trong căn phòng , lão ta xoa đầu William :

" Nhưng có lẽ là ta không nên nói những điều này quá nhiều . Vì đó là bí mật của dòng họ Rosier . Chúng ta cứ nên giữ nó là bí mật thì hơn ."

" Nhưng tôi muốn biết ... chẳng lẽ ..." - hiện tại trong đầu óc của Alicia đã nảy sinh ra quá nhiều giả thuyết . Nó thật sự lo lắng . Rốt cục chân tướng thực sự của nó là gì ?
Avery mỉm cười :

" Xin lỗi bé con . Ta không thể giải thích cho mi hết mọi chuyện một cách huỵch toẹt ra khi có hai đứa trẻ này ngồi đây . Tuy nhiên , ta sẽ trả lời hết những câu hỏi về Taltos hay Chúa Giả , vì nó nằm trong bài học của chúng ta ."

" Bài học ?" - Natalia ngạc nhiên , nó mở to mắt .

" Đúng . Nếu bọn mi muốn ở đây thì bọn mi phải trở thành đồ đệ của ta , của thế lực Hắc Ám . May mắn thay , bọn mi sẽ không trở thành Tử Thần Thực Tử , chí ít là bây giờ ."

" Ông sẽ dạy bọn tôi , phép thuật Hắc Ám ?"

" Các bé con , ta sẽ dạy cho các con biết tất cả những gì mà ta biết . Lũ giáo sư ở trường Hogwarts là lũ ngu đần và cổ hủ . Phép thuật đã đi đến một chân trời mới rồi , và sẽ càng ngày càng đổi mới nữa , đến mức rời xa tất cả các cuốn sách và đũa thần đi ."

Avery mở lòng bàn tay ra rồi nắm lại , phía ngoài trời liền đổ cơn mưa rào tầm tã , nặng trĩu từng hạt . Lão đã khiến cho trời mưa mà không cần bất kỳ một câu thần chú nào cả .

" Ta có thể dạy bọn mi ếm bùa , thâm nhập vào trí óc , nhìn thấy được vạn vật . Thậm chí dạy bọn mi điều khiển xác chết , triệu hồi quỷ dữ và thiên thần , điều khiển mặt trăng và mặt trời . Ta còn có thể dạy cho bọn mi cách để chuyển hoá phép thuật mà không cần dùng đến đũa thần hoặc sử dụng một vật nào đó khác .

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng ấy . Có một số rất ít nắm được ma thuật hắc ám quyền năng này . Và số còn lại đa số , chỉ là rác rưởi với chúng ta ."

Avery hít một hơi sâu :

" Ta ngửi thấy tư chất bên trong bọn mi . Tư chất của những phù thuỷ vĩ đại . Những phù thuỷ có thể biến đổi thế giới này .
Quan trọng là bọn mi có đồng ý lĩnh hội ma thuật này không ,

Những bé con của ta ?"

.

Cánh cửa phòng Hiệu Trưởng mở ra , và Severus Snape bước vào . Khuôn mặt trắng bệch của ông hiện lên trên mặt của các giáo sư khác bên trong căn phòng này như một kẻ tội đồ . Ở phía trên bậc thang , lão Fudges đang đứng , khuôn mặt cáu gắt :

" Giáo sư McGonagall nói với tôi , anh là người cuối cùng nhìn thấy bọn trẻ trốn thoát . Tại sao , anh lại có thể để bọn chúng trốn thoát , ngay trước mắt anh ?"

Snape khoanh tay trước ngực , khuôn mặt ông hoàn toàn tĩnh lặng :

" Vậy ông bộ trưởng đây hi vọng tôi có thể làm gì ? Khi mà ở sảnh của Hogwarts là hai vong hồn của Tử Thần Thực Tử ? Và khắp nơi bốc cháy dưới ngọn lửa xanh ?
Tôi e là tôi phải chọn những thứ ưu tiên .
Ngôi trường hay ba đứa chuột nhắt đâu là câu trả lời xác đáng ."

" Đừng trơ tráo , Snape ." - Lão Fudges điên lên . - " Ông chỉ cần một phép bùa trói là có thể trói con bé nhà Rosier lại . Như thế sẽ có thời gian cho ông cứu được ngôi trường ."

" Rõ ràng là tình thế khẩn cấp hơn như thế nhiều . Có lẽ ông chưa từng nghe nói , ngài bộ trưởng . Chiếc nhẫn của con bé có thể phản nguyền cả lời nguyền Chết chóc chỉ trong nháy mắt . Bùa trói của tôi chỉ là trò chơi với con bé ." - Snape nói . -" Hoặc chí ít là với quyền năng của Evan Rosier ở bên trong chiếc nhẫn ."

" Đồ trơ tráo !" - Lão Fudges kêu lên . -" Và bây giờ chúng ta phải đối mặt với nguy hiểm rình rập . Của những tiểu Tử Thần Thực Tử , những đứa trẻ kế thừa ma thuật hắc ám ."

" Ngày đó vẫn còn xa ." - Giáo sư Dumbledore lên tiếng . -" Vẫn còn xa để chúng trở thành Tử Thần Thực Tử hoặc cái gì đó đại loại vậy , nhất là khi Voldemort đã chết ." - Cụ quay sang Snape . -" Nhưng liệu anh có biết , dù chỉ là nghi ngờ , bọn chúng đã đi đâu không ? Severus ?"

" Không . Không một chút đầu mối nào , thưa ngài Hiệu trưởng ."

Cụ Dumbledore im lặng . Và cả căn phòng giải tán theo hiệu lệnh từ tay cụ . Các giáo sư khác ngay lập tức rời khỏi phòng , kể cả bộ trưởng Fudges , chỉ còn Snape ở lại , đứng giữa căn phòng .
Giáo Sư Dumbledore ngồi xuống ghế , ông gỡ kính xuống , dáng vẻ thật sự mệt mỏi :

" Khi ở Phòng Yêu Cầu , tôi đã nhìn thấy trò Rosier đang triệu hồi một kẻ từ Ma Pháp Trận . Nếu như đúng theo những chuyện xảy ra nhiều năm trước , có phải nó đã gặp Meredeus Avery ?"

" Có thể thưa giáo sư ." - Snape nói . -" Nhưng chỗ ở của Avery là không thể tìm thấy và bất khả xâm phạm . Tôi e là chúng ta không thể biết được ."

" Tôi muốn anh là người liên lạc với trò Rosier , Severus ." - Cụ Dumbledore nhìn Snape với ánh mắt hi vọng vô cùng . - " Hãy dùng thư cú hay bất cứ cách nào ... tôi muốn anh liên lạc với trò ấy ."

" Chỉ nói chuyện thôi sao , thưa giáo sư ? Nếu tôi có thể làm được như vậy , tại sao chúng ta không dụ nó đến một nơi nào đó và bắt nó , tống vào Azkaban ?"

" Không . Chúng ta sẽ không làm thế , Severus ." - Cụ Dumbledore giơ tay lên và một con chim cú với bộ lông đen tuyền bay đến chỗ cụ . Snape nhận ra ngay , đây là Tobias của Alicia . Cụ Dumbledore ẩn một bùa chú tàng hình lên con vật , và rồi Tobias chìm vào trong hư không , vô hình .

" Anh hãy dùng con cú này liên lạc với trò ấy . Giữ cho trò ấy an toàn , giữ cho trò ấy một con hẻm nhỏ đầy ánh sáng duy nhất . Chỉ cần như thế ."

" Như vậy để làm gì , thưa giáo sư ?"

" Đôi khi một lời nói có thể chữa lành một trái tim nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn bất kỳ ma thuật nào , Severus . Tôi tin là anh hiểu được , thứ ánh sáng mà đôi mắt đó phát ra mỗi khi nhìn thấy anh bước trên hành lang . Severus , anh không thể chối bỏ điều đó . Điều mà rằng là , trò Rosier vô cùng yêu quý anh . Điều rằng là , chỉ có anh mới là người khiến cho trò ấy cảm thấy khác biệt so với tất cả mọi người ."

Snape thở dài . Và Tobias bay đến đậu trên vai của ông . Cụ Dumbledore mỉm cười và cụ rút ra ở bên trong túi áo một lá thư .

" Tôi tìm thấy thứ này ở phòng Yêu Cầu , Severus ." - Snape cầm lấy lá thư . Và ở bên trên , lá thư được niêm phong bằng một hình hoa hồng . -" Tôi tin rằng , nó dành cho anh ."

Snape liền mở lá thư ra khỏi phong bì , ông lật nó ra và đọc . Bên trong lá thư , chỉ có một dòng chữ duy nhất . Nét chữ nhỏ nhắn , nắn nót :

[ Một ngày nào đó , em sẽ quay trở lại đây . Để được gặp người . Một ngày nào đó . ]

Severus vò bức thư trong tay , nhưng ông không vứt nó đi .

.
Alicia đẩy cửa bước vào căn phòng riêng của Avery ở trong toà biệt thự . Avery ngồi một mình , rất tĩnh lặng . Lão nhắm mắt lại , cứ như đang ngủ .
Alicia bước đến trước mặt lão , và Avery choàng tỉnh giấc . Đôi mắt của lão mở ra nhưng không có tròng đen . Chỉ là một màu trắng :

" Bé con , con đến tìm ta làm gì ?"

" Con ... muốn biết về bí mật của dòng họ Rosier ."

" Được ."

Khác với thái độ hồi sáng , Avery mỉm cười khi nghe con bé nói điều đó . Ông đưa tay về phía con bé :

" Con có mang đũa thần bên người không ?"

" Thưa có ." - Alicia trả lời .

" Được , đưa nó cho ta ."

Alicia hơi ngần ngại một chút nhưng rồi nó cũng đưa cho Avery . Lão cầm lấy chiếc đũa và rồi chiếc đũa biến mất vào hư không . Alicia hoảng hồn , nó toan tính hét lên thì nụ cười gian xảo vô cùng của Avery đã chặn nó lại .
Lão điều khiển cho nó ngồi xuống mặt đất , chỉ bằng một cái chỉ tay . Alicia cứng hình , nó nhìn lão run rẩy .

" Hãy nhắm mắt lại , Rosier bé nhỏ ."

Alicia làm theo lời nói của Avery .

" Lặp lại theo ta : Eromenya ..."

" Eromenya ..."

Và linh hồn của Alicia dường như bị bắt mất . Khi mà , cả thế giới tối lại , chìm hẳn trong bóng đêm .

.

Khung cảnh quen thuộc của Hogwarts hiện ra trước mắt Alicia . Ngôi trường mà nó vừa trốn thoát ra , tại sao bây giờ , ai đã bắt nó quay trở lại . Nhưng Alicia liền điềm tĩnh khi nhìn thấy phía xa , là đại sảnh của Hogwarts . Nó len lỏi qua khe cửa . Là buổi chọn lựa Nhà cho học sinh mới . Những lớp áo chùng mới toanh của bọn học sinh tụ tập lại và vây quanh lấy chiếc mũ Phân Loại .

Như bao lần , giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da lên và đọc :

" Evan Dhampir Rosier ."

Alicia sửng sốt . Từ bên dưới bọn trẻ , Evan Rosier bước lên chiếc ghế . Giáo sư McGonagall đội chiếc mũ lên cho thằng bé . Chiếc mũ sụp xuống hai mắt của Evan . Và khoảng không chìm trong im lặng . Sau đó , chiếc mũ hét lên vui vẻ :" Slytherin !"
Evan cởi bỏ chiếc mũ xuống đầu , nó quay sang nhìn vị giáo sư ngồi ở bên trên , đang nở một nụ cười với nó .
Đó là Dhampir Rosier , cha của nó .
Evan bước xuống dưới dãy ngồi của Slytherin và bên cạnh nó , những người đồng môn đang vỗ tay vui mừng . Evan ngắm nhìn những nụ cười sáng . Và đôi mắt xanh của nó sáng lên .
Nhưng khoảng khắc vui vẻ đó không được bao lâu , bởi lẽ bên ngoài đột nhiên có sấm chớp nổ to . Và những cửa kính của Hogwarts bị nứt ra thành từng mảnh vụn . Những học sinh nhỏ ngay lập tức hỗn loạn . Giáo sư McGonagall rất nhanh chân , bà liền chỉ đạo các huynh trưởng đưa tụi học sinh đi trốn . Cụ Dumbledore đứng dạy khỏi bàn . Ở bên ngoài , bão tố đã đến . Một cơn giông đổ bộ vào sảnh điện của Hogwarts , nhưng ngay lập tức bị ném ra ngoài bởi Dhampir . Dhampir vung đũa và bão tố cuộn lại trong tay ông như một quả bóng tròn .
Từ một cái cửa sổ đã vỡ , Voldemort xuất hiện . Đẳng sau lưng hắn , là Meredeus Avery lúc còn trẻ . Dhampir ngay lập tức không chần chờ , ông bắn ra một tia sáng từ đũa mình , đẩy văng Voldemort ra ngoài sân trường . Voldemort bị đánh ngã , thân bị kéo lê dưới mặt đất cho đến khi hắn bay đến tận bìa rừng cấm mới ngừng lại . Dhampir chạm đất tiếp theo đó . Ông chĩa đũa vào hắn , đôi mắt vô cùng quả cảm .
Phía trên bầu trời , Meredeus Avery đang đánh nhau với cụ Dumbledore .
Voldemort đứng dậy , trên khuôn mặt hiếm hoi có cảm xúc gì của hắn cuối cùng cũng thể hiện một tia khinh ghét . Giọng của hắn cất lên những thanh âm gai người như tiếng rắn rít :

" Dhampir, tên phản bội bẩn thỉu ."
" Tom ." - Dhampir bình tĩnh . - " Dừng lại đi , đây không phải nơi mà ngươi có thể gây chuyện ."

" Hãy nghe Dhampir bé nhỏ nói gì kìa . " Voldemort chế nhạo, hắn vung cánh tay đầy mạnh bạo, đũa thần trong tay lướt điểm qua đám phù thủy láo nháo đứng sau lưng hắn, cười lớn " Vì những con sâu bọ thấp hèn này , ngươi đã bỏ rơi Chúa Tể của ngươi ."
" Ngươi chưa bao giờ là Chúa Tể của ta , Tom ." - Dhampir nói . - " Và ta chưa từng là đồng môn của ngươi . Chúng ta là đối thủ ."

Voldemort không trả lời câu nói của Dhampir, hắn chỉ lặng lẽ nhìn kẻ từng là bề tôi trung thành của mình, đột nhiên nở một nụ cười. Một nụ cười rất đặc trung của Voldemort với cái miệng mở to đầy vui vẻ nhưng hai hốc mắt của hắn sâu hoắm và lạnh băng đầy chết chóc.

Dhampir thở dài , ông cất đũa đi :
" Chúng ta không cần phải đấu với nhau lần nào nữa đâu , Tom . Ta không muốn phí sức với ngươi . Ta đã không còn khoẻ như tuổi mười sáu nữa rồi . Nhưng , ta muốn ngươi rời khỏi đây an toàn ."

" Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế!"
" Các thần sáng sẽ đến đây ngay bây giờ . Hãy đi đi , Tom . Nơi đây không phải nơi để ngươi gây chiến . Nơi đây đã từng là nhà của ngươi mà Tom ."

" Chưa bao giờ ! Và cũng sẽ không bao giờ ! " Voldemort tức giận gào lên, khiến thanh âm của hắn trầm xuống và khàn giống như tiếng binh khí va vào nhau
Voldemort vung đũa và thứ ánh sáng xanh bắn về phía Dhampir . Nhưng , lời nguyền Chết Chóc đã bị phản nguyền lại . Dhmapir giơ tay lên và cây cối trong rừng cấm chuyển động theo điều khiển của ông . Chiếc nhẫn Rosier đeo trên tay ông sáng lên rực rỡ như một vì sao . Gió cuộn quanh cơ thể ông như một lá chắn , bảo vệ ông khỏi mọi lời nguyền bắn ra từ cây đũa . Và từ dưới mặt đất , rễ cây trồi lên tóm lấy Voldemort . Hắn bị tóm lấy như một con cá nằm trên thớt , bị ấn vào một gốc cây sau bên trong rừng Cấm . Phép thuật cổ xưa này của Dhampir làm hắn choáng váng . Hắn không ngờ tới rằng , đây chính là phép thuật bí truyền của dòng họ Rosier . Và nó lại quyền năng đến vậy .
Voldemort tức giận đến phát điên . Và từ những mạch máu của hắn cũng bắn ra một loại phép thuật khiến cho rễ cây nổ tung . Voldemort đứng dậy loạng choạng sau cuộc đụng độ với Dhampir . Hắn mở to mắt nhìn ông , đôi con ngươi trắng dã , xung quanh Voldemort hỗn loạn vô số âm thanh giống như hàng ngàn con rắn hổ đang phùng mang.
Dhampir dừng tay . Ông nhìn Voldemort chằm chằm . Bên trong ông , là một mớ cảm xúc hỗn độn . Vừa thương tiếc vừa giận dữ . Thứ cảm xúc hoàn toàn khác với những trận đấu khác với Voldemort thời ông còn trẻ , là một bầu trời đầy phấn khích và vui vẻ .
Meredeus bay xuống đứng bên cạnh Voldemort :

" Bọn Thần Sáng đã đến rồi . Giải quyết nhanh thôi ."

" Avery , ngươi còn ở bên hắn à ?" - Dhampir kêu lên .

Avery gật đầu :

" Còn có cả Vincent , Goren và Hydra nữa , Dhampir . Bọn tôi đã rất trông chờ ông quay trở lại ."

" Thật đáng tiếc ." - Dhampir nói . -" Nhưng tôi không thể theo các cậu được ."

" Đừng hèn nhát như hồi xưa vậy chứ , Dhampir . Có ông , đội quân của Voldemort sẽ mạnh hơn bao giờ hết . Chúng ta sẽ thâu tóm thế giới pháp thuật này cho riêng chúng ta . Đến lúc ấy , ông có thể hồi sinh lại cho cô ấy ."

" Không cần . Cô ấy luôn ở đây ." - Dhampir đặt tay lên ngực mình . - " Với tôi ." - Và ông nhìn về phía ngôi trường Hogwarts . - " Và với cả thế hệ Hogwarts hơn ngàn năm sau nữa ."

Avery im lặng . Hắn nắm lấy áo chùng của Voldemort . Từ phía bầu trời bay xuống là những vị thần Sáng . Hôm nay , về phía dân số , Voldemort hoàn toàn bất lợi . Avery ngay lập tức độn thổ biến mất cùng Chúa Tể Hắc Ám , trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường .

Dhampir đứng giữa rừng cấm , yên lặng vô cùng . Ông quay sang nhìn đằng sau lưng , Evan bé nhỏ của ông đã đứng ngay đó tựa bao giờ .

Dhampir ôm lấy Evan , ông bế thóc cậu bé trên tay :

" Ôi Merlin ơi , con có làm sao không , Evan ?"

Evan lắc đầu :

" Đó là chúa tể Voldemort à , thưa cha ?"

" Không sao , đã có cha ở đây . Hắn sẽ không thể làm hại con ."

Evan ôm lấy đôi bờ vai run rẩy của Dhampir . Nó vui mừng reo lên :

" Là cha đã đánh bại hắn . Khiến cho hắn cúp đuôi chạy ."

Dhampir mỉm cười , ông vuốt tóc Evan dịu dàng .

Không gian bị xoắn lại , Alicia đột nhiên rơi vào một chiều không khác . Nó nhìn thấy bản thân đang ở trong phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore . Cụ Dumbledore và Dhampir đang đứng trong căn phòng , với Evan là người đứng giữa . Chiếc áo chùng xanh lá cây của nhà Slytherin khoác trên người nó . Thật hợp biết bao .
Dhampir nhìn con trai của mình , đôi lông mày của ông cong lại :

" Tại sao , con lại làm như thế , Evan ?"

Evan ngẩng mặt lên . Và ánh sáng từ đôi mắt xanh của nó phát ra như một sự đe doạ :

" Có gì sai sao ? Cha ?"

" Con đã thử nghiệm ma thuật Hắc Ám lên một học sinh khác , con xem điều đó là đúng sao ?"

" Tại sao chúng ta phải học phòng chống nghệ thuật hắc ám mà chúng ta không học nghệ thuật hắc ám ? Những phép thuật quyền năng , khiến cho những phù thuỷ có thể đánh bại được đám phàm nhân cặn bã-"

" Evan !" - Dhampir quát . Nhưng đôi mắt sáng của nó đã doạ nạt được ông . Thứ ánh sáng mà ông không hề có , dẫu cho ông chính là cha nó .
Cụ Dumbledore chen vào hai cha con , cụ nói với Evan , rất dịu dàng :

" Vì lí do an toàn , ta e là chúng ta phải tịch thu đũa của con , trò Rosier ."

Cụ đưa tay về phía Evan . Nó rút ra từ bên trong áo chùng của mình ra một cây đũa thần thẳng băng , cứng cáp . Evan mỉm cười . Nó nhẹ nhàng đặt cây đũa xuống đất , dùng chân đá về phía hai người lớn một cách thản. Hiên mà chán nản .

" Một phù thuỷ chân chính thì không cần tới đũa thần mới có thể chiến đấu ."

" Con học điều đó từ đâu ?" - Dhampir hoảng sợ .

" Từ cha ." - Evan nhìn Dhampir . Và cuộc chiến giữa ông và Voldemort dường như hiện ra bên trong mắt của nó .
Dhampir kinh ngạc :

" Nhưng con không thể ... con không đủ khả năng , để làm điều đó ..."

" Ồ vậy sao ?" - Evan mỉm cười . Sau đó , nó đi về phía cửa phòng . Ánh mắt vô cùng thách thức , thêm nữa , ánh sáng kia vẫn chưa rời khỏi mắt nó . - " Chúng ta sẽ chờ xem ."

Alicia cảm thấy bị đông cứng trước ánh mắt đó của Evan . Nó nhìn sang Dhampir .

Ông nội của nó ,

Không hề có ánh sáng đó .

.

Alicia tỉnh lại ở biệt thự Riddle . Nó cúi người xuống , thở hồng hộc và nôn mửa . Avery nhìn nó , mỉm cười dịu dàng :

" Bình tĩnh đi bé con , mi làm tốt lắm . Đến được lúc đó . Mi làm rất tốt . Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó . Ta e là mi phải bắt đầu lại thôi ."

Alicia nói trong tiếng nức nở , nó thở hắt :

" Tại sao ông nội tôi ... lại không có khả năng phát sáng bằng đôi mắt ? Tôi và cha tôi đều có khả năng ấy ... tại sao ? Chả lẽ ..."

" Dhampir đã từng có thứ ánh sáng đó , bé con ." - Avery nói . -" Nhưng nó đã tắt từ rất lâu rồi . Lần cuối ta nhìn thấy nó , là lúc ta được ba mươi bảy tuổi ."

" Tại sao , có thể nào ..."

" Vậy thì để ta mượn trí óc của con một chút nhé , Rosier bé con . Legilimens ! "

Và Alicia cảm thấy như mình bị rơi vào một dòng nước xiết . Dòng vũ bão đánh vào đầu nó , kiểm soát tâm trí , tọc mạch những ký ức và phá vỡ những suy nghĩ của nó . Và một thứ ký ức mới được nhét vào . Nó nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ôm một người phụ nữ ở giữa vũng máu trong phòng y tế của trường Hogwarts . Nước mắt của ông rơi như những cơn mưa . Bên ngoài trời là bão tố , sấm chớp nổ tung mọi thứ .

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng lớn . Cánh cửa gỗ bị phá huỷ , và thầy Dumbledore bước vào căn phòng . Thầy nhìn thấy Dhampir đang ôm trong lòng cô y tá của trường , Olivia Waston . Một người phụ nữ dịu dàng , hiền lành .

Nước mắt của Dhampir rơi xuống thấm đẫm gra giường . Vũng máu lớn ở trên chiếc giường trắng , nhỏ từng giọt xuống sàn . Và hoà lẫn với tiếng khóc của Dhampir , chính là tiếng khóc của một em bé vừa chào đời .

Alicia tỉnh lại một lần nữa ở căn biệt thự . Lần này nó thực sự quỵ xuống , và thân thể như bị cắt lìa ra , đứt đoạn . Đứa trẻ đang khóc đó , chính là cha của nó . Đó là ngày sinh ra ông , sinh ra Evan Rosier , con quỷ hắc ám của Chúa Tể Voldemort . Đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu sai trái của một Tử Thần Thực Tử và cô y tá của trường học ....
Toàn bộ cảm xúc của Dhampir chảy trong người Alicia . Cảm xúc cảm thấy mình yếu đuối , vô dụng và dễ dàng bị tổn thương . Dhampir Rosier , và cũng như bao Rosier khác , không biết cách trị thương . Những gì mà chúng biết , là phá huỷ và giết chóc .
Chúng biết cách sử dụng những lời nguyền tàn bạo nhất , nhưng chúng , không thể , cứu được người mình yêu thương .

Alicia bật khóc từ khi nào nó không hay . Nó ngước mặt lên nhìn Avery , nó bám lấy tấm áo chùng đang khoác trên người nó . Nặng nề vô cùng tận .
Avery đỡ lấy nó , lão ôm nó vào trong lòng :

" Từ ngày hôm đó , ánh sáng của Dhampir đã tắt . Hắn ta không còn phát sáng được đôi mắt của mình . Cũng như vĩnh viễn , không thể khám phá ra năng lực của nhà Rosier ."

" Năng lực của nhà Rosier ?"

" Năng lực du hành không gian và thời gian , bé con ."

Và chiếc nhẫn Rosier trên tay Alicia phát sáng dữ dội , nóng đến mức như muốn đốt cháy nó . Alicia kêu lên một tiếng đau đớn , nó như bị lửa đốt bỏng tay . Nó cố gắng tháo chiếc nhẫn ra , nhưng không thể , chiếc nhẫn siết chặt lấy tay nó . Avery giữ nó trong vòng tay của mình , ngoài ra lão không làm gì cả . Alicia kêu lên một tiếng thất thanh và ngất đi . Từ dưới nhà , Natalia và William chạy lên khi nghe thấy tiếng kêu của cô bạn thân . Bọn chúng chỉ nhìn thấy , Avery đang ôm cô bạn trong tay . Khuôn mặt của lão thật bình thản .

" Alicia !"

Avery thả Alicia xuống giường :

" Bọn mi yên tâm . Cứ để nó ngủ một giấc . Cứ để nó nghỉ ngơi .

Cứ để nó đi một quãng đường dài vào đêm nay ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro