Đồng Môn của Slytherin (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evan Rosier ngồi trong một góc nhỏ của thư viện, bên trái cậu là một chồng sách dày với những trang giấy ố vàng và mang theo cái mùi hăng mũi của những thứ cũ kỹ. Cậu cúi gầm mặt, mắt dán lên những hàng chữ đen chi chít, không ngừng hí hoáy cây bút trong tay ghi chép lại vào một quyển sổ tay mỏng màu đỏ.

Evan đã quá đặt sự chú ý của mình lên những con chữ ma thuật trên trang giấy mà không hề ý thức được một người đang đứng ở trước mặt mình. Lucius trừng mắt ngao ngán nhìn con mọt sách, không hề kiên nhẫn mà nhịp chân vài cái, đưa tay che miệng húng hắng vài cái.

Hành động của Evan khựng lại, rõ ràng là bị làm phiền bởi tiếng ồn không được chào đón này. Cậu đưa tay gấp quyển sổ lại, hơi ngước nhìn mái tóc bạch kim chói mắt, đôi mắt màu xanh lá cây của cậu sáng lên.

" Mày là con trai của giáo sư Rosier ?"

Từ phía cửa của thư viện, là huynh trưởng Rodolphus Lestrange.

" Vâng, đúng là tôi." - Evan lịch sự đáp, đôi mắt dán chặt trên dấu hiệu nhà Slytherin trên áo chúng, cúi mắt nhìn lại chiếc cà vạt màu xanh trên cổ mình - " Nếu tôi không nhầm , anh là Malfoy ... và huynh trưởng Lestrange , hai người tìm tôi có thông báo gì mới sao?"

" Nào, nào Rosier, đừng vội thế." - Rodolphus bước tới, nở một nụ cười lịch thiệp nhưng lại không có mấy phần ấm áp thật sự, vỗ vai Evan một cái lấy lệ. - "Mấy tân binh mới năm nay đều tập trung đông đủ rồi. Cậu cũng tham gia chứ?"

" Xin đợi một chút. " - Evan gật đầu đáp lời, dù cậu thích ở đây làm bạn với những kiến thức này hơn là tham gia vào những trò cười nhạt nhẽo của Lucius, cậu vẫn phải có mặt để chào đón những người mới như một nghi thức nhàm chám.

Lucius trông thấy động tác lề mề như rùa bò ngửa của Evan, sự kiên nhẫn của hắn vỗn dĩ cũng không nhiều nhặn gì bây giờ còn trống hơn cái đầu của thầy giám thị Filch, hắn sấn tới túm lấy áo chùng của Evan và bọn họ độn thổ đi khỏi hành lang vắng người đó .

Bọn trẻ xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin . Khi Evan nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của nhà sinh hoạt chung hiện ra, tầm mắt cậu cũng dần nhận ra những khuôn mặt ưu tú và nổi bật của nhà Slytherin.

Ở dãy bên phải , chiếc ghế đầu tiên được để trống , và Rabastan Lestrange ngồi trên chiếc ghế thứ tiếp theo, lười nhác nâng cuốn Độc dược trên tay, ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào con chữ tẻ nhạt vô vị. Bellatrix Black và Nacrissa Black vốn dĩ là hai chị em thân thiết, ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế thứ ở bên trái, khá ầm ĩ khi bàn về mấy vấn đề trong lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Sarkany Mulciber , Zmey Avery thì ngồi cùng dãy với Rabastan, có vẻ hăng say bàn luận về trận Quidditch sắp tới, tuy là thế những vẫn cố gắng không làm phiền đến đàn anh Lestrange . Lucius buông tay khỏi áo chùng Evan, khuôn mặt nhăn lại khó chịu khi vừa chạm phải một túi rác. Hắn gõ giày từng tiếng lộp cộp lên sàn gỗ, kéo chiếc ghế trống bên cạnh Rasbutan và ngồi xuống. Sự có mặt của Lucius khiến không khí giữa Sarkany và Zmey trở nên kì cục, hai người không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn Lucius một cái, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Tiếng chuyện trò rôm rả kết thúc, Rodolphus ngồi vào chiếc ghế trống trên cùng bên trái. Evan im lặng không nói gì, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh Nacrissa, ngồi thừ người. Cậu vẫn còn mông lung lắm vì lí do gì mà mình xuất hiện ở đây vì lý do gì .

Một lúc sau, trong phòng sinh hoạt chung xuất hiện hai bóng người trong lớp áo chùng đen. Dường như bọn họ là hai tân binh mới đầy triển vọng, được đặc cách để được có mặt hôm nay, trong cuộc giao lưu thân thiết giữa những đứa con ưu tú của Slytherin.

Rabastan đóng cuốn sách độc dược của cậu lại khi nhìn thấy hai người mới đến, cậu nói :

" Chào mừng hai cậu, Severus Snape, Regulus Black. "

Hai người lần lượt cởi bỏ áo chùng và treo lên chiếc mắc áo, bọn họ kéo hai chiếc ghế cuối cùng còn lại và ngoan ngoãn ngồi vào đó. Regulus Black là một cậu nhóc trông có vẻ hiền lành, với một mái tóc xoăn màu nâu sáng đúng chuẩn, với một đôi mắt xám không quá hoang dã, nhưng cái chính là thứ cảm giác cậu ta mang đến cho người đối diện không quá choáng ngợp, nhưng cũng đủ để khiến người khác nhận biết được con người của cậu ta. Nhưng Severus Snape thì lại là một kiểu trái ngược hẳn.

Severus có một làn da trắng, mang đến một cảm giác rất yếu ớt, như cái trắng non nớt của mấy đứa trẻ sơ sinh. So về vóc dáng thì cũng không là đặc biệt lắm, vì trông cậu ta ốm yếu như thể không được ăn gì đàng hoàng từ hồi Giáng Sinh năm ngoái. Cậu ta hiếm khi cười, khuôn mặt chán chường ủ rũ, trong đôi mắt lại đặc biệt chẳng hề có lấy một chút tham vọng nào cả , mà chỉ chầm chậm quan sát tất cả mọi người có mặt trong căn phòng tối .

Tân binh năm nay, quả thật là có chút dị thường, khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác - Rabastan thầm nghĩ .

Rodolphus bắt đầu chỉ vào từng người và giới thiệu, Regulus lúng túng đứng dậy cúi đầu với mọi người, điệu bộ nghiêm túc khiến Bellatrix phải bật cười. Trong khi đó, Severus chỉ đưa mắt nhìn lần lượt xung quanh , hơi gật đầu xem như là chào hỏi.

" Đây là Evan Rosier , người mà tôi đã nói với các cậu ." - Rodolphus liếc nhanh về phía Evan , ánh mắt nhẹ nhàng mà sắc bén đến mức rợn người .

" Trông cũng ưa nhìn phết. " -Bellatrix chống cằm tặc lưỡi, đoạn lại chép miệng tiếc rẻ - " Tiếc là mang họ Rosier. "

" Là con trai của thầy chủ nhiệm ý hả? " - Nacrissa lên tiếng kinh ngạc lên tiếng, như thể khoảng thời gian qua chị ta đã sống một nơi biệt lập với tin tức chung quanh.

"Ý của mọi người là sao, tôi không hiểu lắm. " - Evan nheo nheo cặp mày thanh đầy khó chịu, nhưng vẫn cố nén xuống, hỏi lại bằng một giọng lịch sự.

" Thôi nào cậu cũng căng quá đấy. " - Rabastan rời mắt khỏi cuốn sách Độc Dược . Cậu ta nhún vai, ném cho Evan một cái nhìn dài đầy ý nhị, huýt sáo - " Trông cậu cũng chẳng hào hứng lắm nhỉ ? "

" Cậu ta chưa được khai sáng." - Bellatrix nói, dường như chị ta cảm thấy lý do mình đưa ra vô cùng thuyết phục nên hài lòng gật gật đầu. -" Cậu ta chưa chứng kiến được Chúa tể quyền năng và đáng sợ như thế nào ."

Đầu óc vốn điềm tĩnh suy xét mọi chuyện của cậu đột nhiên lại trở nên bồng bột khi nhắc về niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của Evan . Ngay lập tức , cậu gần như bật dậy khỏi ghế để nói . Ánh mắt của cậu phát ra những tia lấp lánh tràn trề sự ngưỡng mộ đối với tượng đài vĩ đại nhất mà cậu luôn mong muốn trở thành , cho dù chì là được một nửa :

" Cha tôi đã đánh bại Chúa tể Voldemort . Thực sự Chúa tể không hề mạnh như các anh đã nghĩ đâu ."

" Mày nói cái quái gì vậy , Rosier ?" - Lucius lồng lên như Evan vừa dẫm vào cái đuôi của hắn. Hắn bật dậy khỏi ghế , chiếc bị ghế xô lệch phía sau gây ra âm thanh gai người đến mức khiến người luôn duy trì vẻ trầm tĩnh như Severus phải giật mình . Cậu ta nhướn mắt, nhưng thay vì chú ý đến tiếng động khó chịu gây ra bởi sự giận dữ của Lucius, ánh mắt của Severus cứ dán lên khuôn mặt điển trai của Evan. Chính cái ánh sáng trong vắt khi nhắc đến người tên là Dhampir đó của Evan khiến Severus cảm thấy thật thú vị, và sẽ còn thú vị hơn chăng, nếu thứ ánh sáng đó trở nên rực rỡ rồi sau đó chìm vào trong bùn lầy nhơ nhuốc? - " Sao Chúa Tể có thể thua một lão già như vậy ? "

" Một lão già lẩm cẩm suốt ngày chỉ biết dạy bảo lý thuyết cho chúng ta ?" Zmey cười cợt nhả, cả người cậu ta rung lắc dựa vào sau ghế, khuôn mặt hơi đỏ vì câu chuyện nực cười nhất vũ trụ mà cậu ta từng nghe.

" Một lão già lú lẫn ." - Sarkany chêm vào .

Khi Evan nhắc về cha mình , trong đôi mắt của cậu ánh lên sự thần tượng vô hạn đối với người cha tôn kính của mình. Vì thế khi có ai đó xúc phạm đến ông đều khiến cậu trở nên mất bình tĩnh. Evan gằn giọng từng chữ :

" Cha tôi không có lú lẫn ."



Đột nhiên , từ phía cuối dãy bàn , Regulus Black bất ngờ lên tiếng . Thằng bé đưa mắt nhìn Evan , nó bối rối , sau đó cuối cùng cũng thành thật bẽn lẽn nói :

" Họ có lẽ nói đúng đó , Evan . Tại em không thích cách dạy học của thầy ..."

" Một chút xíu nào hết ..." - Zmey mớm lời cho Regulus .

" Và mọi người thích được thực hành hơn ." - Regulus chốt hạ.

" Cha anh bảo , thực hành phép thuật rất nguy hiểm , có thể gây thương tích cho người khác ." - Evan trả lời Regulus , cố gắng truyền đạt những gì mà cha đã dạy cho mình lại, chỉ để thanh minh và lấy lại danh dự cho ông .

" Thế thì làm sao chúng ta giỏi lên , Evan ? Khi mà chúng ta không thể thực hành ?" - Rodolphus nhướn mày cất giọng, không nhanh không chậm tham gia vào cuộc tranh luận gay gắt này .

" Rốt cuộc là các cậu muốn điều gì ?" - Evan nổi cáu .

" Chúng tôi muốn được giỏi hơn nữa ." - Pythius nói . -" Với pháp thuật hắc ám ."

" Để làm gì ?" - Evan không hiểu, cậu nhăn nhó tức giận đến mức tim trong lồng ngực đập mạnh như sắp nổ tung .

" Tất nhiên là để trở thành một trong những bề tôi của Chúa Tể ." Lucius lên tiếng , lần đầu tiên Evan trông thấy hắn trưng ra điệu bộ tôn kính với một ai đó . Tuy vậy , cậu cảm thấy hắn chẳng khác nào một con chó đang vẫy đuôi để lấy lòng chủ nhân của nó cả .

Hai tay hắn đưa lên trước mặt . Hai lòng bàn tay ngửa lên trời như đang nâng một vật gì đó có sức nặng vô cùng , bằng tư thế thịnh trọng , rồi từ từ nâng hai cánh tay nâng cao lên quá đầu :

" Để vĩnh viễn tận tuỵ cống hiến và phục vụ cho người . Vì Voldemort vẻ vang ."

Gần như là ngay lập tức , tựa như có một sự thôi thúc trong huyết quản của chúng , bọn trẻ đứng bật dậy . Chúng giơ cánh tay trái , cổ tay áp vào lồng ngực phải . Bọn nhỏ đồng thanh : " Vì Voldemort Vẻ Vang ." . Thế nhưng , Rabastan và Sevrus thì không như thế . Chúng ngồi yên vị và không hề nhúc nhích , đầu cúi xuống , chẳng nói chẳng rằng một câu từ gì . Trái lại , Evan có vẻ sửng sốt . Cậu bị hành động của người chung quanh doạ đến mức cứnh đờ người . Evan trừng mắt nhìn từng tiền bối một của nhà cậu, từng khuôn mặt ưu tú của ngôi trường Hogwarts , những đứa trẻ hội tụ đủ những tố chất và pháp lực vượt trội hơn tất cả bọn pha tạp ngoài kia . Cậu không thể ngờ được .

Và kẻ đứng đầu bọn chúng , hắn nở một nụ cười mãn nguyện vô cùng .

Rodolphus bước đến bên cạnh Evan , hắn cúi xuống và nói nhỏ vào tai cậu :

" Chúa tể có thể giúp cậu đạt được nhiều thứ , Evan . Những thứ mà cậu hằng mong ước , những thứ khiến cho cậu sảng khoái . Chúa Tể có thể cho cậu thấy một thế giới phép thuật mới , chỉ có riêng nhà Slytherin , và những đứa con thuần chủng của người . Không có bọn máu bùn tạp chủng bẩn thiểu ."

Evan đứng bật dậy, cơn giận nhấn chìm lấy tâm trí cậu nhưng sự bất lực cho phép cậu chỉ có thể hằn học ném cho những người đang ngồi trên chiếc bàn đó một ánh nhìn phẫn nộ. Gân xanh trên tay cậu nổi lên như những con trùng độc chằng chịt bò dưới da, mạch máu cậu sôi lên nhưng đồng thời Evan cũng không thể phản bác lại bất cứ điều gì .

Thật oan nghiệt làm sao, dẫu cho cậu cũng căm ghét bọn máu bùn hay dẫu cho cậu cũng muốn rằng mình có quyền năng phù thuỷ , thì cậu cũng không thể phản bội lại cha mình . Những cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến Evan khó chịu vô cùng, lồng ngực cậu ngứa ngáy đến phát điên và hô hấp cũng cực nhọc. Ngay lập tức, Evan gầm lên một tiếng, cậu mạnh bạo xô ngã cả ghế, xoay gót chạy đi , chạy ra khỏi chính căn nhà của mình .

Evan cứ chạy và chạy cho đến khi cơ bắp của cậu căng cứng và tê rần. Cậu xô vào một cánh cửa, lọt vào không gian của một căn phòng tối . Trong căn phòng không có lấy một chút ánh sáng, hoàn toàn chìm trong bóng tối tịch mịch, tuy vậy cậu vẫn có thể nhìn rõ ra được nhờ vào ánh sáng phát ra từ đôi mắt lục bảo . Evan ngồi bệt xuống sàn , bắt đầu thở dốc, hai chân cậu tê rần và không thể cử động được theo ý muốn nữa. Evan hổn hển thở, và trong hơi thở khó nhọc cậu nấc lên một tiếng vô lực. Và Evan cũng hiểu rõ này, bắt đầu từ hôm nay , bất kể lúc nào cậu quay về phòng sinh hoạt , những cặp mắt ấy sẽ cứ dõi theo cậu và cậu sẽ không có lấy một người bạn thực sự nào cả , không một ai . Evan thảng thốt nhận ra sự thật, cậu hơi so vai, hai tay ôm lấy gối, cố thu nhỏ sự tồn tại mình, chìm vào trong bóng tối vạn trượng .

Thật ra , cậu cũng rất đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám , thứ ma thuật quyền năng giúp cậu chống lại kẻ thù hoặc bất kì kẻ nào định làm hại cậu , quyền năng đó cũng có thể cho phép cậu thực hiện bất kì một ước muốn cá nhân nào, thậm chí là trường sinh bất tử hay là thống trị cả thế giới . Tuy nhiên , để mà đồng ý với những kẻ kia chống lại cha của cậu , Evan không thể nào chấp nhận nổi .

Cậu chìm trong suy nghĩ về những lời nói của bạn bè . Không biết trong bao lâu, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên bởi những ngọn nến hai bên tường . Evan chớp mắt , trước mắt cậu sáng lên , lúc này cậu mới nhìn thấy rõ một bức tường với một vòng tròn được vẽ bằng mực đỏ . Cậu bước đến gần vòng tròn , càng đến gần Evan mới phát hiện đó là một vòng tròn ma pháp. Trên đó viết một hàng chữ dài loằng ngoằng, bố trí đầy với những kí tự ngang dọc phức tạp. Thế nhưng sâu trong tâm hồn cậu, có gì đó thôi thúc cậu .

Evan biết loại ngôn ngữ này .

Cậu lẩm nhẩm đọc những câu chữ ở bên trên nó .

Không có gì khác biệt .

Evan tiến tới một bước, áp cả lòng bàn tay vào giữa vòng tròn ma pháp, lặp lại câu thần chú một lần nữa. Ma pháp trận trước mắt cậu sáng, những con chữ được nhuộm một màu vàng bạc lung lay hai nhịp rồi xếp thành một đường thẳng. Chúng chui ra khỏi mặt tường, hóa thành những hạt bụi vàng lơ lửng trong không trung, cuối cùng tụ lại thành một vật lơ lửng mang hình dáng của một con người.

" Chào bé con ."

Evan giật mình ý thức được mức độ nguy hiểm của kẻ ở trước mặt mình. Cậu hơi lùi lại về sau mấy bước, toan bỏ chạy.

" Ta sẽ không làm hại cậu đâu." - như đoán trước được ý định của Evan, linh hồn đó lên tiếng đánh bay nghi ngờ của cậu.

" Ông là ai? " - Evan ngờ vực

" Ta là Meredeus Avery ."

Evan kinh ngạc đến há hốc mồm , hi vọng mọi thứ trước mắt mình chỉ là một giấc mơ không thể có thật. Avery? Đồng môn của Voldemort ? Đang ở đây trước mặt cậu, được triệu hồi thông qua ma pháp trận được vẽ trên bức tường này sao ?

Avery mỉm cười , linh hồn của ông bay lơ lửng trong không trung , đoạn lại sà xuống gần Evan , mỉm cười thân thiết :

" Đừng sợ bé con . Không phải cậu đã triệu hồi ta đâu . Đây là cách mà ta tạo ra để có thể đi và đến Hogwarts bất cứ khi nào cần thiết , Rosier bé nhỏ ."

" Ông biết tôi sao ?"

" Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ta , cậu bé điển trai ." - Avery cười hà hà hai tiếng , dù chỉ là một linh hồn nhưng lão mang lại cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ " Nhưng ngày hôm ấy , ta biết cậu đã chứng kiến tất cả ."

" Chứng kiến cái gì ?" – Evan nheo mắt đề phòng

Avery biết tỏng cái dáng vẻ xù lông của Evan , cả chút mánh giả vờ ngu ngốc này của cậu cũng là thứ nhỏ nhặt , lão không nói gì , chỉ cười mấy tiếng thật trầm :

"Quyền năng mạnh mẽ của cha cậu, đã đánh bại được Voldemort ."

" Vậy là ông cũng đã chứng kiến được ." - Evan ngồi xuống trước mặt Avery . Cậu phụng phịu . - " Vậy mà chẳng có ai tin tôi cả ."

" Thật sao ? Cậu đã kể với mấy đứa bạn của mình à?"

" Đúng thế." - Evan nói , cậu hơi chồm người lên một chút , vẻ mặt xen lẫn kích động và tức giận. -" Nhưng bọn họ không tin tôi , bọn họ chê cười tôi và phỉ báng cha tôi ."

" Đó là vì bọn chúng ngu ngốc ." - Avery buông một lời nhận xét không mấy hứng thú , cảm tưởng như tất cả loài người và mọi thứ , ngoại trừ Chúa Tể Voldemort , hết thảy đều là cỏ rác trong mắt ông ta. -" Dhampir tất nhiên vĩ đại hơn , vì ta đã từng chứng kiến nhiều trận đánh của Voldemort và Dhampir hồi còn học ở Hogwarts . Ta luôn thích cược cho Dhampir hơn , dù cho ta là một trong những thành viên của hội Tom Riddle ."

" Thật vậy sao ?" - Evan vui vẻ hỏi lại , thông qua tông giọng trở nên cao hơn và có phần hoạt bát hơn của cậu , Avery biết cậu đang hào hứng với câu chuyện của mình .

" Đúng vậy , Dhampir xứng đáng hơn Voldemort nhiều , nếu nói về bậc thầy của pháp thuật ."

" Nhưng tại sao ông lại đi theo Voldemort ?" - Evan thắc mắc . - " Khi mà ông thần tượng cha tôi như thế ."

Avery nở nụ cười , ông đưa tay vuốt mặt Evan :

" Vì hâm mộ là như thế , nhưng lý tưởng của chúng ta không giống nhau ." - Avery không tiếp tục giằng co về vấn đề này , mà đưa tay lên , ngón tay mờ gân guốc chỉ vào bức tường . - " Ngưoi biết cái này là gì không ?"

" Là ... vòng tròn ma pháp ." - Evan nói .

" Đúng thế ." – Avery nói , đôi mắt lão hơi cụp xuống thể hiện sự tiếc nuối – " Đây là phép thuật nguyên bản của thời xa xưa . Thứ phép thuật cổ cũ kĩ và đầu tiên của các phù thuỷ ."

" Và vô cùng quyền năng ." – Evan bổ sung thêm .

Và Avery nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên , rực rỡ vô cùng .

Thứ ánh sáng mà đã từ rất lâu rồi lão nhìn thấy trong những năm tháng vẫn còn đi học , nhìn thấy nó vút qua trông đôi mắt của người đó , cái người mà lão đã từng đánh giá rất cao . Nhưng rồi nó vụt tắt , Avery đã nghĩ lão sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thứ gì rực rỡ hơn còn xuất hiện nữa. Thế rồi bây giờ , nực cười làm sao , lão vẫn chứng kiến tia sáng đó lại cháy tựa ngọn lửa trong một sắc xanh mê hoặc.

Avery vuốt tóc Evan , ông kéo cậu bé lại gần mình như những người bạn . Và rồi ông cười rất hiền , là một nụ cười xuất phát từ đáy đôi mắt :

" Còn có rất nhiều pháp thuật cổ xưa bị che giấu và không còn được sử dụng nữa ." - Avery nhìn chằm chằm vào Evan , bắt đầu kể cho cậu nghe về những phép thuật quyền năng có sức hấp dẫn gấp trăm ngàn lần những thứ cậu được dạy ở trường. -" Ma Pháp Trận , phép triệu hồi Quỷ dữ hay Thiên Thần , phép Tạo Vật , phép Luyện Tường sinh ... và ngày xưa , các phù thuỷ không sử dụng đũa thần , bé con ."

Evan đã được biết về điều này trong những quyển sách xưa rất cổ . Những phù thủy quyền dùng tay không để chiến đấu hoặc đặt sức mạnh của mình vào một vật gì đó . Đó là cách chiến đấu nguyên thủy nhất , tôi luyện người phù thùy trở thành một chiến binh bất bại .

Như đọc được luồng tư tưởng giao tranh trong tâm trí bé bỏng non nớt của Evan , Avery mới cười hiểm một cái , khóe môi lão cong lên trông giống một mảnh trăng khuyết treo lên cao , chớp mắt tràn đầy sự thân thiện dối gian:

" Bé con thiên tài của ta . Đúng vậy , như cha của ngươi . Như cha của ngươi ."

Những lời nói của Avery chui vào tai Evan một cách dễ dàng , ảnh hướng tác động trực tiếp lên cái sự kiên quyết mơ hồ của cậu . Người đàn ông trước mắt Evan trở nên đáng mến một cách kì lạ . Avery là đồng môn của Voldemort , nhưng cái cách lão ta nhắc về Dhampir tràn đầy sự tán dương và ngưỡng mộ khiến Evan tin rằng có lẽ lão là người duy nhất tin tưởng vào những gì nó nói và tin vào quyền năng vĩ đại của cha nó đã sánh ngang , thậm chí là hơn cả chúa tể Voldemort .

" Nhưng cha của cậu không dạy những điều đó cho những phù thuỷ khác , đúng chứ ? Thật là đáng tiếc khi lão chỉ giữ riêng cho mình ." – Avery hơi dừng lại , ánh mắt lão dán lên khuôn mặt điển trai của Evan lúc cậu cắn môi dưới một cách bối rối khi đang miên man chìm trong suy nghĩ của mình , biết tỏng Evan không thể nhìn thấy ánh mắt của mình , Avery mới nhún vai vẻ bất lực , ngữ điệu dường như là thất vọng chán chường. -"Những thế hệ tương lai giống như mấy con rối nhỏ , học tập chỉ loại phép thuật tầm thường mà rồi sẽ quên đi cội nguồn vĩ đại của mình ."

Evan nghe tiếng Avery thở than , cậu cắn cắn môi suy nghĩ một lúc liền nói đỡ cho cha của mình: " Cha tôi nói rằng , sử dụng những thứ phép thuật đó sẽ không bao giờ mang lại những điều tốt đẹp ."

Avery cười , nụ cười của kẻ đi câu biết được con cá nhỏ đã mắc vào lưới .

" Nhưng chẳng phải cậu cũng đã nhìn thấy , Dhampir dùng chính sức mạnh mà lão ta gọi là nguy hiểm đó , đánh bại Voldemort ?"

Evan im lặng chẳng thể phản bác . Vì đó là sự thật .

Avery là một kẻ thông minh gian trá , đối với một thiên tài triển vọng giống như Evan , lão có thể cảm nhận được , sự ham muốn mãnh liệt đối với sức mạnh đang âm ỉ quằn quại khi bị giam cầm trong tâm hồn nhỏ bé này . Chính Dhampir đã kiềm hãm nó lại , và Avery cảm thấy từng mạch máu trên người mình cứ sôi lên khi nhìn thấy sự cầu cứu yếu ớt của linh hồn thuộc về bóng tối này đang run rẩy .

Lão đáp lại sự cầu cứu , bằng sự khéo léo không chọc đến cái vảy ngược của Evan .

Sau những đòn đánh tâm lí đó Avery biết tỏng cái cân trong đầu cậu nhóc đang dao động mạnh mẽ , không những lí trí , mà ngay cả cảm xúc của cậu giống như từng đợt thủy triều lên xuống , đánh vào tảng đá phòng bị trong tim cậu từng đợt bọt tung tóe .

Avery cũng chẳng nói gì , lão chỉ kéo nhẹ Evan vào lòng , tuy chỉ là một phần hồn nhưng cậu vẫn cảm giác được ngón tay gầy guộc của lão khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mình.

Nếu đúng là thế , những thứ phép thuật yếu ớt mà cậu được học sẽ chẳng thể đụng đến một cái ngón tay của Voldemort huống chi là đánh bại hắn . Và như Avery nói , rồi cậu sẽ trở lên lệ thuộc vào sự tầm thường , cho rằng những điều mình đạt được đã là quá đủ và mãn nguyện với chuyện bị biến trở thành một cái tên mặt trắng chẳng thể chiến đấu được như cách tổ tiên vĩ đại của bọn họ đã từng làm.

" Nếu vậy , tôi cũng muốn học nghệ thuật hắc ám . Tôi muốn được mạnh mẽ và quyền năng như cha của tôi ."

Avery nhìn đứa trẻ trước mắt , cảm giác thành tựu ngập tràn khiến khóe môi lão chậm rãi cong lên :

" Ta dạy cho ngươi , được chứ ?"

Evan mừng rỡ vô cùng , cậu lia lịa gật mạnh đầu , vui sướng như điên .

Đêm đó khi rời khỏi căn phòng , Evan không thể giấu được sự hạnh phúc dâng đầy trong tâm hồn cậu , vô thức đi những bước như bay trên những hành lang của trường Hogwarts . Đôi chân cậu lon ton trong bóng đêm .

Cuộc sống của Evan đã bước vào một bước ngoặt cực lớn, thứ sắp tới sẽ ảnh hưởng cực kì to lớn đến tương lai của cậu . Evan vốn là một đứa trẻ hiếu động và ham học hỏi. Cậu áp dụng những phép thuật mà mình học được ở chỗ Avery ở mọi nơi có thể , những kiến thức trong lớp học và những trò phép thuật dùng để dạy dỗ bọn bắt nạt .

Evan không đặc biệt hứng thú với bất kì việc gì ngoại trừ nghiên cứu nghệ thuật Hắc Ám trong suốt ngần ấy năm . Nhưng khi nhìn thấy Severus Snape , có một sự hiếu kì quái lạ hướng sự chú ý của cậu vào con người này .

Trông Severus vàng vọt và ốm yếu như một cái cây nuôi trong bóng tối . Cậu ta hay cúi gầm mặt và tránh những giao tiếp căn bản , nhưng Evan đã nhìn thấy cậu ta , không , nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô bé có mái tóc xoăn nhạt màu và một nụ cười tươi tắn luôn nở trên khuôn mặt dễ thương .

Evan chẳng bao giờ thích nhà Gryffindor , về căn bản , cậu cũng chả thích cả mấy đứa Slytherin , đặc trưng là cái tên to mồm đó . Dù không bao giờ thật sự coi trọng mấy cái cuộc thi đấu đua cúp nhảm nhí giữa các nhà và gần như Evan chẳng bao giờ quan tâm đến một ai cả , nhưng cậu vẫn ghi nhớ hai cái tên bên nhà Gryffindor . Bọn chúng có mấy cái tên thật là kiêu , nghe giống như là mấy vị anh hùng sẽ bước ra ngoài khỏi tiểu thuyết ấy , James Potter và Sirius Black .

Cơ mà việc bọn chúng làm thì vô cùng ấu trĩ và phiền nhễu . Vì thế Evan đã ếm bùa lên người chúng , trước khi chúng bắt đầu cái công việc thường trực của mình là bắt nạt Severus . Severus rất bất ngờ . Chuyện cậu ta bị bắt nạt thì cả trường đều biết nhưng nhà Slytherin hay bất kỳ ai , kể cả lũ bạn bè của cậu đều không có một dấu hiệu giúp đỡ . Chúng chỉ lướt qua cậu ta trên hành lang , kể cả khi ánh mắt của cậu chạm vào áo chùng của chúng thì chúng cũng hất cậu ra như sợ rằng loài giòi bọ như cậu sẽ làm dơ bẩn nó .

Tuy vậy , ở trên hành lang nhìn xuống , khi đôi mắt xanh của Evan sáng lên rực rỡ , giây phút mà nó sáng còn hơn cả mặt trời , Severus tự dưng được cứu rỗi . Bằng một cách này hay cách khác , cậu đã đưa tay kéo Severus ra khỏi sự bất hạnh quá nhiều lần .

" Anh là Rosier , đúng không ? "

Bọn nhỏ gặp nhau ở dứoi sân trường . Thật kỳ lạ khi tất cả những đứa trẻ và kể cả nhà trường cũng khuyến cáo đừng lại gần cây liễu gai Whomping nhưng Evan vẫn thản nhiên ngồi dưới gốc cây đó , với chồng sách ngổ ngang và một con quạ vô tình đậu ở bên cạnh cậu đang thưởng thức những hạt hướng dương trên miếng vải lụa nhỏ . Mái tóc của cậu ta rủ xuống , đen tuyền mượt mà nhưng lại ánh lên một màu sắc rực rỡ đầy tội lỗi .

Severus ngó Evan bằng đôi mắt hẹp , trông cái cách cậu ta cứ cúi đầu làm mình trông trở nên nhỏ bé , lọt vào đôi mắt xanh đẹp của Evan lại vô cùng hèn mọn , cậu cúi đầu đọc sách , không bàn luận gì thêm .

" Anh không cần phải...à dù gì cũng cả-"

" Tại sao không phản kháng ? " – Evan ngẩng đầu , lần đầu tiên đối diện với đôi mắt đen mà Severus luôn tránh giao tiếp với người khác . Chúng đen láy đẹp đẽ , nhưng lại không có bất kì cảm xúc nào , mà luôn lạnh tanh như những đường hầm tối . Evan hơi ngừng lại , dường như để cách nói của mình trở nên nhẹ nhàng hơn " Chỉ vì cậu yếu hơn chúng nó ? Hay là vì chúng nó là thuần chủng , còn cậu là máu lai ?"

Severus ngẩng phắt đầu dậy , cậu ta nhìn Evan với một đôi mắt mở to . Nhưng rồi sau đó Evan nhìn thấy nụ cười phủ một tầng hiu quạnh trên khuôn mặt cậu ta . A , thằng Potter là một tên ranh kiêu ngạo , là một ngài-hoàng-tử-bé của Gryffindor, trông cái vẻ cư xử đầy ấu trĩ và ngạo mạn của cậu ta thì hệt như cái tên Malfoy . Còn Sirius Black thì sao , kẻ duy nhất của gia tộc Black "được" phân vào cái nhà không mang tên Slytherin , thật là thảm bại - Evan ca thán mà không quan tâm rằng có ai nghe thấy không .

" Tôi không giúp cậu vì thương hại cậu . " – vẻ mặt của Severus khiến Evan cảm thấy chán ghét , cậu cúi đầu , lại tiếp tục chìm trong những con chữ ma thuật như hút lấy hồn cậu . Severus vẫn đứng chần chừ ở đó không chịu rời đi , và thực sự làm phiền đến Evan .

" Cậu biết gì sao mình được phân đến Slytherin , mà không phải Gryffindor chứ ? " – Evan gập cuốn sách lại , cậu hơi dịch người ngồi sang bên cạnh , chừa một chỗ trống với ngụ ý mời Severus ngồi . Cái vẻ rụt rè của Severus khiến Evan bật cười , đột nhiên trong tâm trí của Evan chợt nảy ra một cái viễn cảnh .

" Vì chúng ta luôn muốn theo đuổi cái mạnh , tham vọng chính là thứ ẩn trong bản chất của mỗi Slytherin ." – Evan nói , ánh mắt cậu sáng lên khi nhắc về cái lý tưởng cao đẹp được thần thánh hóa trong trái tim mình , cùng với một tượng đài không bao giờ sụp đổ - " Rằng chúng ta mạnh mẽ hơn bọn yếu đuối đó rất nhiều , với sức mạnh hắc ám . "

Severus im lặng trong kinh hãi hoặc trong u uất , tuỳ cậu ta . Evan ngoái đầu nhìn cái bóng áo chùng đen của cậu ta chạy đi mà trong lòng không dấy lên một chút xúc cảm nào cả . Cậu đưa tay vuốt lông con quạ một khoảng khắc rồi lại chìm đắm vào những trang sách ố vàng cũ kỹ ở trên tay .

Giờ ra chơi của Hogwarts vốn dĩ rất náo nhiệt , tâm hồn của tụi trẻ giống như một tờ giấy trắng tinh , sự ngây thơ thể hiện trên từng khuôn mặt khi chúng vui vẻ bàn luận với bạn bè mình hay sự hiếu thắng non dại thể hiện khi chúng tham gia những trò hoạt động giải trí tranh đua đều là một phần tô điểm trong bức tranh tâm lí muôn màu của bọn trẻ.

Trái ngược với khung cảnh đó , Evan lại chỉ đứng ở một góc khuất hành lang , ánh mắt chỉ hướng về phía xa xa ở ngoài bầu trời , khuôn mặt lạnh tanh , chẳng có lấy một tia cảm xúc nào . Rõ ràng là , cậu bận rộn với bản thân mình hơn là với nhân loại phiền nhiễu này .

Evan vô tình va phải Lucius ở một đầu hành lang . Khi đó cậu đang khệnh khạng ôm trong lòng một chồng ba cuốn sách dày cộm , trông có vẻ rất nặng và khi xếp chồng lên nhau thì chúng còn đồ sộ hơn cả thân hình mười hai tuổi khá gầy của Evan .

Lucius rẽ trái để đi về hướng đến phía nhà sinh hoạt , hắn ta hơi ngoái đầu về sau càm ràm về cái sự lề mề không thể để vào đâu hết của Regulus và Severus , vì thế khi va vào Evan , một cú tông trực diện khiến cả hai ngã xuống đất một cách đau điếng và đống sách của Evan đập trực tiếp vào đầu Lucius khiến hắn đau đến choáng váng .

" Lại là mày à ? " – vì đang bực bội , Lucius chẳng những không thèm xin lỗi , mà hắn ta chỉ đứng phắt dậy , chỉ vào Evan cũng đang ngã trên đất , sẵn giọng .

Evan ngước mặt lên , đáp lại sự giận dữ của Lucius bằng một vẻ mặt dửng dưng , cậu chống tay ngồi dậy , không quan tâm liệu hôm nay cái tên đầu trắng lắc lư này ngã khỏi chổi bay hay là bị chỉ trích , tóm lại cứ để hắn phát điên , bản thân mình chỉ coi như là xem kịch thì được .

Dường như chính thái độ của Evan lại chọc cho Lucius khùng hơn nữa , hắn đỏ mặt tía tai sấn đến trước mặt cậu , một tay tóm lấy tay Evan , ánh mắt long lên sòng sọc :

" Rosier , sao mày dám thái độ như thế với tao .... "

" Thế mày là gì ?" Evan nhàn nhạt hỏi lại , cậu nhẹ nhàng giật cổ tay của mình khỏi gọng kìm của Lucius , cúi người ôm ba cuốn sách lại như cũ , ánh mắt khiên khích nhìn lại hắn ta một cái " Mày tưởng mày là hoàng tử bé ở đây đấy hử ?"

Nói xong , Evan cũng chẳng thèm đợi hắn đáp lại , cậu thu ánh mắt , dửng dưng lướt qua người Lucius đi thẳng về phía trước . Lucius trước giờ nào có phải chịu đựng sự khinh miệt từ một kẻ hắn không coi ra gì , điều đó khiến máu trong người hắn sôi lên và hành động trở nên nóng nảy .

Lucius túm chặt lấy bả vai Evan , lần này hắn đã thành công khiến Evan thay đổi biểu cảm của mình . Trong đáy mắt cậu lướt qua một tia chán ghét và mệt mỏi vô cùng , Evan lạnh lẽo gằn giọng :

" Buông tao ra !"

" Mày nghĩ mà là ai thế Rosier ? " – Lucius đáp lại một cách chế giễu " Tao phải buông khi mày bảo thế ư ?"

Evan không quay đầu lại , nhưng chính vì thế không ai có thể những vòng xoáy xanh đậm nhạt điên cuồng xoay trong đôi mắt của cậu , hệt như một trận cuồng phong . Đôi mắt sẫm của cậu hơi híp lại , Evan hít một hơi , lặp lại một lần nữa : " Buông ra ."

Nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt của Lucius phút chốc cứng đờ , giống như có một nguồn năng lượng dữ dội thẳng thừng đánh úp vào mặt hắn khiến Lucius đứng đờ người như một con rối gỗ . Hắn nghe bên tai mình ầm ầm như tiếng thác đổ , giây tiếp theo thì tứ chi đều nặng trịch như nạm chì , trước mắt Lucius hiện lên hình ảnh một đôi mắt xanh đầy giận dữ nhìn hắn chằm chằm , khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh . Sau hai tiếng đó , Evan chỉ chậm rãi hất bàn tay vô lực của Lucius , chầm chậm rảo bước tiến về phía trước .

Kể từ hôm đó , sự dửng dưng của Evan khi vô tình chạm mặt nhau ở phòng sinh hoạt khiến Lucius Malfoy muốn điên lên . Cậu xem hắn như là không khí , vốn là một điều mà hắn ta chăng bao giờ chịu đựng nổi .

Evan cũng ít khi nói chuyện , chỉ nhạt nhẽo đáp trả những câu hỏi mang tính công kích hướng về phía cậu . Mặc dầu vậy , thỉnh thoảng có lẽ khi nói chuyện với Severus về vấn đề Độc dược và pháp thuật Hắc Ám , Evan có trông có vẻ thoải mái . Hai đồng tử của của cậu giãn nở ra , trông vô cùng thư thái .

Và , bất ngờ thay , cậu đột nhiên cũng chẳng bao giờ đề cập về vấn đề giữa chúa tể Voldemort , về sức mạnh của cha mình , trận chiến mình đã chứng kiến một lần nào nữa .

Vào một buổi chiều tà nọ với ánh nắng vàng rợp khắp sân trường , Evan vô tình chạm trán với James Potter một mình trên con đường hành lang dài thăm thẳm . Ánh mắt của tên nhóc vô tình lướt qua sắc xanh trong đôi mắt của Evan , chỉ một động tác nhướn mày nhẹ của Evan thôi lại khiến Potter có vẻ lảng tránh . Thằng bé chạy vụt qua bên phía tay trái của cậu . Evan không biết James có dám dũng cảm như lời đồn rằng , quay đâu lại không nhưng trong phút chốc , cậu lại chẳng quan tâm điều đó . Mắt cậu cụp xuống và hàng mi dài ánh lên dưới tia nắng vàng rực rỡ . Cậu chỉ nhẹ hé mắt và ngước đầu nhìn bầu trời cao thật cao mà xanh thật xanh . Thế giới này quá rực rỡ tuy vậy thật quá bé nhỏ so với cậu ...

Hôm nay là trận đấu Quidditch thường niên giữa hai nhà luôn đối địch nhau nảy lửa , đám học sinh xô nhau tràn ra sân đấu như ong vỡ tổ . Evan chẳng quan tâm lắm đến chuyện này , nhưng có điều để đến căn phòng bí mật đó , cậu bắt buộc phải đi ngang qua hành lang nhìn ra sân Quidditch. Evan đi rất nhanh , thế nhưng cậu vẫn bị những cặp mắt soi mói bắt gặp . Ngoại trừ Rabastan thì những thành viên ưu tú còn lại của nhà Slytherin đều có mặt trong trận đấu mang tính cạnh tranh ngày hôm nay , nhất là khi Tầm thủ của nhà Gryffindor chỉ mới là một tân binh thôi .



" Kia là Rosier đấy nhỉ ? " – Rabastan nheo nheo mắt xác định . Cả nhóm đang tụ tập và quây quanh Rodolphus Lestrange , huynh trưởng cũng như đội trưởng của nhà Slytherin hôm nay sẽ ra trận . Rabastan trên tay vẫn cầm cuốn sách Độc Dược thường trực , cậu ta ngoái đầu nhìn bóng của Evan đang vụt chạy trên hành lang , vội vã và gấp gáp , tựa như một con thỏ nhỏ .

" Đúng là cậu ta không có hứng thú nhỉ . " – Rodolphus vừa xem lại đồ bảo hộ trên người mình và Bellatrix thì đưa cho hắn chổi bay , ánh mắt hắn hẹp dài dõi theo cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của Evan , mỉm cười nhưng ánh mắt lại không mấy thân thiện .

" Cái thằng ranh ấy . " – Lucius bực bội bất chợt lên tiếng , dường như chợt nhớ lại sự kiện ở ngoài hành lang càng khiến hắn trở nên sôi máu hơn . Hắn càu nhàu liên tục và nhận chiếc găng tay bảo hộ từ Nacrissa .

" Nó làm sao ? " – Rodolphus hỏi lại , dường như tỏ ra hiếu kì với câu chuyện xảy ra với người bạn thú vị của mình . Đầu hắn hơi nghiêng , lộ ra chiếc cổ cao đẹp tuyệt mỹ .

" Thực là chẳng hiểu nổi . " – Lucius chỉnh lại cái bao tay của mình , gằn giọng đáp bằng vẻ mặt không thể tin được . Hắn trở nên cáu gắt và bực tức , đến nỗi Rabastan tưởng hắn sẽ làm rách cả cái bao tay . – " Như là bị ám ý . Vì tôi chẳng thể động đậy gì hết , không biết có phải thằng lỏi đấy đã giở trò gì không . "

Zmey chạm tay lấy cây chổi của mình ngay khi Lucius nói dứt câu . Hình ảnh của ký ức hiện lại trong đầu cậu . Ngay lập tức , cậu tham gia vào câu chuyện , ánh mắt cậu hướng về Roldohphus , có phần sợ hãi mà hiếu kỳ vô cùng .

" Trông như anh bị trúng tà ." – Zmey mở miệng nói , chợt như cậu ta vừa mới nhớ ra câu chuyện đó thôi . Khi đấy Zmey đứng ở phía góc rẽ của hành lang , vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của Evan và những vòng xoáy đậm nhạt khác nhau , nó sáng lên sắc xanh và nguy hiểm như mắt một con vật săn mồi hoang dã , khiến từng tế bào trên người Zmey rung lên và cái cảm giác nổi da gà bao trùm lấy cậu. - " Điều kì lạ là tôi thậm chí còn không nhìn thấy cậu ta cầm đũa . " - Zmey mồm chữ o nói to , hai tay hươ hươ như đang rất ngạc nhiên .

Sarkany chỉnh lại cài khuy trên chiếc áo chùng của mình nhưng hành động lúng túng của cậu ta đã bị Rodolphus để mắt đến . Hắn đánh tiếng về phía Sarkany nhưng chỉ bằng một tiếng ho nhắc nhở nhẹ nhàng .

Sarkany đến đây , không nhanh không chậm lại thêm vào một câu khiến cuộc trò chuyện không hề trở nên sôi nổi , mà trái lại còn trở nên im lặng một cách kì quái .

" Nó có hồi bị tịch thu đũa phép . "

Ai nấy nhìn nhau khó hiểu . Thông thường , khi vi phạm luật ếm bùa chú lên người những học sinh khác mới phải chịu hình phạt như thế này , tùy thuộc vào sự nghiêm trọng của sự việc và sự thiên vị của chủ nhiệm mỗi nhà mà hình phạt bị tịch thu kéo dài trong bao lâu . Nhưng điều kì lạ là , chẳng phải thầy Rosier là cha của Evan sao , việc có thể nhắm mắt làm ngơ , sao lại trở thành phạt như thế ?

Ánh mắt của Rodolphus hơi trầm xuống , anh đưa mắt nhìn về hướng Evan vừa mất hút , trên môi hiện một nụ cười tươi rói : " Để xem nào ? "

.

" Không ! Thưa cha ! Làm ơn !"

Evan thống thiết kêu lên và cơ thể nhỏ nhắn của cậu lao về phía trước như một mũi tên . Nhưng sức lực của cậu không thể nào bì được , nhất là khi huynh trưởng của các nhà đồng loạt chặn cậu lại và khóa chặt tay của Evan ngoại trừ Rodolphus chỉ đứng ở một góc gần đấy , khoé môi thoáng một điệu cười gian xảo ác quỷ .

Cánh tay Evan bị vặn ngược ra sau nhưng chẳng hề gì , việc tưởng tượng đến thảm cảnh tệ nhất sượt qua tâm trí Evan mới là thứ khiến cậu đau đớn hơn cả . Evan quỳ trên nền đất , trước mắt cậu là người cha mà cậu hằng tôn kính .

Dhamphir thở dài , ông nhìn cậu con trai đang gục đầu cầu xin , trong lòng ông như đang ngồi trên đống lửa . Cả người Dhampir nặng trịch như nạm chì và nhìn sự đau đớn của Evan khiến ông muốn buông xuôi tất cả , nhưng rồi thần trí lại không cho phép ông trở nên ẻo lả và mềm yếu trong tình yêu vô bờ bến dành cho con của mình được .

Đây là việc phải làm , bằng bất cứ giá nào .

Cụ Dumbledore ôm Evan vào trong ngực , cụ đưa mắt ra hiệu cho các huynh trưởng buông cậu ra . Evan khóc thét lên , cậu cố sức vùng vẫy tay chân , dùng hết mọi sức lực để có thể thoát khỏi vòng tay của Dumbledore nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ :

" Cha ! Làm ơn , xin đừng ! Đừng phá huỷ căn phòng đó ! Đừng ! Đó là người bạn duy nhất của con ! Làm ơn !"

Cụ Dumbledore dỗ dành cậu , giọng nói của cụ vô cùng hiền từ :

" Trò Rosier , trò bình tĩnh lại . Avery không phải là bạn của trò . Ông ta là một Tử Thần Thực Tử , cực kỳ nguy hiểm . Trò hãy tỉnh táo lại đi ."

" Không ! Các người không biết gì cả ! Avery đã trò chuyện với tôi ! Đã dạy cho tôi rất nhiều bùa chú và phép thuật ! Avery là người duy nhất lắng nghe tôi nói ! Ông ấy là người duy nhất hiểu tôi !" - Evan gào lên , gần như là phát điên , cậu giằng ra khỏi vòng tay của cụ , nó lao đến ôm lấy cánh tay Dhampir, năn nỉ ỉ ôi . -" Làm ơn , cha ! Xin đừng phá huỷ căn phòng này ! Con không thể nào sống thiếu nó ! Nó chính là một phần của con !"

Giọng của Evan khản đặc vang lên khắp bốn phía , gió lạnh nổi lên táp vào mặt cậu từng cơn rét buốt .

Dhampir điên tiết , đôi mắt ông đỏ ngầu những tia máu , ông mạnh bạo hất tay Evan ra và tát vào mặt cậu một cái đau điếng . Cậu bé sững sờ , một bên má sưng lên đỏ tấy , dường như sự kinh ngạc tột độ và đau đớn bỏng rát truyền đến từ gò má khiến Evan thảng thốt đến quên cả khóc lóc. Dhampir nhìn Evan bằng một cặp mắt đỏ vau đầy giận dữ , giọng ông vang lên , thấp và tràn đầy sự thất vọng :

" Im đi , thằng ngu . Mi không thể hiểu được rằng bọn chúng quỷ quyệt và xảo trá đến mức nào đâu ! Bọn chúng không phải là bạn , mà là những tên ác quỷ của Địa Ngục ."

Dhampir xô ngã Evan về phía sau , ngay lập tức ông vung cây đũa trong tay về phía trước . Evan định lao đến chắn trước mặt Dhampir , nhưng cụ Dumbledore đã nhanh chóng ngăn cản ý định đó của cậu . Evan bị ngăn lại và cậu chỉ có thể giương mắt nhìn mọi chuyện xảy đến với mình .

Căn phòng bí mật và bức tường ma pháp bị nổ tung , vỡ ra thành từng mảnh trong từng tiếng thét gào đến tê liệt gan phổi . Chớp một cái khoảng trời trong mắt Evan nhuộm một mảng sắc xám tro man dại , trước mắt cậu biến một mảnh hoang tàn khói bụi .

Evan ngừng khóc , cũng không còn gào thét thống khổ nữa . Cậu há hốc mồm để lấy không khí , nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vẫn chưa kịp khô . Evan buông thõng hai tay và chân cậu cũng không còn quẫy đạp một cách lực , cả người cậu như một phiến vải mềm oặt trượt khỏi vòng tay của cụ Dumbledore . Huynh trưởng nhà Huflepuff cắn môi thương cảm , anh ra hiệu cho cả hai người bạn mình lùi lại hoặc né sang một bên , chừa ra ở giữa một khoảng trống chỉ có cụ Dumbledore ở phía sau lưng Evan .

Evan lồm cồm bò đến cạnh nơi từng mang đến niềm vui cho cậu bây giờ chỉ là một đống tan hoang đổ nát. Cậu nâng một phiến đá nhỏ bằng hai tay , sự trân quý và cẩn thận khi cậu khe khẽ thổi lớp bụi bám ở trên nó khiến mọi người chứng kiến đều phải quay mặt đi vì cơn đau quặn thắt lòng . Bụi bẩn bám đầy trong lớp áo chùng đen , khuôn mắt cậu lấm lem nào những vệt cháy xém , cùng với nước mắt tạo thành những tia vằn vệm chảy khắp trên gò má sưng đỏ .

Dhampir nắm lấy áo chùng của cậu để lôi cậu ra khỏi đống đổ nát này, nhưng khi ông vừa chạm vào cậu thì một lực đẩy cực mạnh đột ngột đánh dạt ông bay về phía sau . Thân hình của Dhampir vẫn đứng vững trên đất nhưng ông vẫn cảm thấy có chút choáng váng .

Dường như , trên lưng của cậu xuất hiện một thứ , thường thiên thần thì có một đôi cánh lớn màu trắng nhưng ở đây thì chỉ có một bên cánh . Evan quay mặt lại nhìn Dhampir, trong tay cậu nâng niu một mảnh tường đó có kí tự ngoằn ngoèo của ma pháp trận . Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn Dhampir, đó là ánh mắt tổn thương vô hạn , đến nỗi nó trở nên chai lì và không còn cảm xúc . Hằn sâu trong đó là sự căm thù vì bị tước đoạt và bị phản bội .

Cơn giận trong Dhampir phút chốc bừng lên như một ngọn lửa hung tàn , ông thét lên :

" Mi hay lắm ! Mì đã học được thứ phép thuật hắc ám này ở đâu ?"

" Avery đã dạy tôi ." - Evan chậm rãi trả lời , cậu hơi ngoẹo đầu , bộ dáng xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng kì quái . -" Thứ pháp thuật giúp tôi nói chuyện được với 72 người bạn ... và ông không thể tước họ khỏi tôi ."

" Thằng nhóc ngu ngốc !"

Dhampir gào lên và nhảy bổ vào Evan . Từ cơ ghể của Evan phát ra một tia sáng xanh chói loà . Tia sáng ấy tựa như sấm rền chớp nổ , tạo ra một sự bùng phát năng lượng cực kì khủng khiếp . Dhampir và các huynh trưởng bị ánh sáng xanh này đánh bật văng ra xa , đến cụ Dumbledore cũng khó khăn lắm mới có thể đứng vững trước ánh sáng này.

Ánh sáng chuyển thành màu sáng trắng ngay khi mọi người cố ngồi dậy , và nó thu nhỏ lại dần , nhỏ lại dần để lại Evan nằm trên mặt đất với cây đũa thần trên tay .

Evan choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài dai dẳng đeo bám , chào đón cậu là cái xà ngang quen thuộc và hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái chui tọt vào khoang mũi . Evan đã trộm nghĩ mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và nếu cậu mở mắt tỉnh dậy thì mọi thứ có lẽ vẫn còn nguyên vẹn như trong trí nhớ của mình . Thế nhưng Evan cố gắng cử động người , hàng trăm tế bào trên người cậu đang đồng lúc đình công khiến cho động tác cuar cậu trở nên chậm chạp và đau đớn mỗi một cử động . Bên cạnh giường của Evan là cụ Dumbledore . Cụ nhìn cậu một cách trìu mến với nụ cười rất nhẹ nhàng .

Cụ đưa cho cậu một tách trà :

" Trò tỉnh rồi sao ?" - lời nói của cụ vẫn rất nhẹ nhàng , tựa như chưa từng chứng kiến bất kì chuyện gì , là một lời thăm hỏi rất bình thường .

Evan liếc nhìn cụ , không mấy tha thiết đáp lại :

" Thầy làm gì ở đây ?"

" Chăm sóc cho trò ." - Cụ Dumbledore nói .-" Rõ ràng là ta phải để tâm đến trò sớm hơn , trò Rosier ."

" Có lẽ thầy nên để tâm hơn với những đứa trẻ bị tẩy chay chăng ? " – Evan cúi đầu thổi một hơi thật nhẹ rồi hớp lấy một ngụm trà ấm ấm để làm dịu cái cổ họng không mấy khả quan của cậu – "Bây giờ có lẽ là hơi muộn rồi ạ . Còn về cha , à thầy Rosier... "

" Cha của trò có một chút việc bận . Ta biết rằng , các trò khác và cha của trò có mâu thuẫn . Và trò rất khó xử khi ở giữa hai ngọn sóng ... Nên ta ở đây để giúp trò ." - Cụ Dumbledore đưa tay chạm vào tay của Evan . -" Trò có thể trò chuyện với ta . Ta sẽ lắng nghe trò . Như một người bạn ."

" Thầy sẽ dạy tôi các quyền năng đó chứ ?" - Evan nhìn cụ Dumbledore bằng đôi mắt xanh lá cây sáng rực , có chút mong đợi chờ câu trả lời của cụ. - " Những quyền năng hắc ám khiến cho tôi trở nên vĩ đại ..."

Cụ Dumbledore cau mày :

" Trò Rosier ..."

Và Evan rút tay lại , ngữ điệu của cậu lại lạnh tanh như cũ :

" Thầy đi đi . " - Cậu quay mặt đi . -" Hãy rời khỏi nơi đây , trước khi tôi tức giận ."

" Trò Rosier , ta biết rằng trò rất thông minh , trò phải hiểu rằng—"

Cụ Dumbledore bị hất văng khỏi ghế ngồi trước khi kịp nói hết câu nói của mình và suýt chút nữa thì đã đánh bật vào tường . Nhưng cái bàn bên cạnh thì không hề may mắn như vậy , nó bị hất tung một cách mạnh bạo , kêu lên một tiếng đầy nặng nề rồi vỡ vụn .

Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm màn mỏng , những tia sáng vụn vặt soi rõ những mảnh vụn gỗ bay bay trong không trung . Cậu thiếu niên liếc nhìn cụ Dumbledore một cái , vẻ mặt dửng dưng không mấy quan tâm . Cụ hơi khom người về trước, khuôn mặt vẫn là vẻ hiền từ đó nhưng đuôi mày cụ nhăn tít lại. Quyền năng của Evan mạnh , rất mạnh so với một đứa trẻ mười hai tuổi , khi mà cậu có thể làm đẩy lùi được Albus Dumbledore đến mức này .Cụ Dumbledore không thể chạm tay vào đũa thần , vì chỉ cần sơ suất một động tác thì cụ có thể sẽ bị hất tung ngay . Evan trừng mắt và cụ Dumbledore bị đẩy từng bước từng bước , rất gần đến bức tường . Cụ Dumbledore đứng thật vững chân và phản nghịch lại quyền năng của Evan .

Evan trừng mắt :

" Biến đi ."

Và cậu vung tay mạnh hơn . Ánh mắt cụ Dumbledore khẽ lay động , nhanh như chớp cụ đã bẻ hướng luồng sức mạnh đó sang hướng khác. Như một con rồng gió đầy ương ngạnh và hung tàn , năng lượng ma pháp của cậu đâm thẳng vào cửa sổ , cuốn tung mọi thứ . Cụ Dumbledore nhìn Evan , bằng một ánh mắt đầy phức tạp và bối rối , cụ không biết phải làm gì với đứa trẻ cứng đầu này . Cụ thở dài và rút ra từ ống tay áo ra một chiếc nhẫn , đặt trên lòng bàn tay rộng mở , hướng nó về phía Evan và nói:

" Đây là chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ nhà trò . Cha của trò muốn trao nó cho trò ."

Evan không trả lời lại , ánh mắt của cậu chỉ nhìn chăm chú chiếc nhẫn lóe lên những sắc kim loại mê người . Có cái gì đó bên trong chiếc nhẫn như đang gọi cậu , dường như cậu quen biết nó và nó thật là quen thuộc với cậu . Evan vung cánh tay trái , cậu nắm chặt nắm đấm lại rồi lại xòe lòng bàn tay hướng về phía cụ Dumbledore , chiếc nhẫn bay đến chỗ cậu mà không cần một câu thần chú nào cả . Cụ Dumbledore vẫn giữ nguyên vẻ mặt phức tạp nhìn Evan , nhưng rồi cậu quá để ý đến chiếc nhẫn mà không còn quan tâm tới bất kì việc gì nữa . Cụ thở dài một hơi đầy bất lực , chậm rãi rời khỏi căn phòng .

Evan mân mê chiếc nhẫn trên tay . Khuôn mặt của cậu trắng bệch thiếu sức sống và hầu như chẳng thể nhìn thấy một chút biểu cảm nào. Nhưng có thể biết được , Evan đang vui , vì đôi mắt của cậu sáng lên , nhưng chẳng phải là thứ ánh sáng trong trẻo như lúc trước , lần này là một ánh nhìn vô cùng hiểm ác . Mặt nhẫn là đá lục bảo , sáng trong như mặt gương , đem lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng thoải mái . Chiếc nhẫn bạc có kích thước khá lớn , Evan ngó nghiêng một lúc , sau đó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cái . Khi cậu đeo vào thì chiếc nhẫn đột nhiên co lại , vừa khít với ngón tay của cậu , cả người cậu run lên như thể có một dòng điện chạy xẹt qua . Dòng điện mạnh đến nỗi khiến cho cả thế giới xung quanh cậu bất ngờ chìm trong bóng tối . Thứ duy nhất tồn tại và phát sáng trong thế giới đó , là đôi mắt của cậu .

" Chào ngươi , Raum ."

Và một con quạ bay đến , đậu trên tay cậu .

.

Bóng đêm trùm lên vạn vật một lớp màn mỏng u tối và cô độc . Ở một nơi hoang vu và ngập tràn trong mùi hăng của đất , căn phòng chìm trong yên tĩnh đáng sợ . Người đàn ông quỳ trên đất kêu lên một tiếng uể oải , ông khẽ chuyển động hai tay, tiếng dây xích sắt va vào nhau thành những tiếng gai óc . Dù cho đầu tóc rũ rượi và máu tươi từng giọt chảy dọc theo gò má xương xẩu rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt , Dhampir vẫn giữ nguyên vẻ cứng đầu cố chấp của mình .Chịu đựng những thứ cỏn con này có là gì . Đôi mắt ông mở to hằn lên những tia máu vằn vện như tơ , cổ h ọng của ông ứ nghẹn những điều muốn nói , nhưng , chỉ có thể là tiếng gầm gừ yếu ớt

Voldemort bước chân vào phòng giam . Khuôn mặt của hắn hiện lên rõ sự phấn khích vô tận , sự phấn khích khi mà đối thủ lớn nhất đang chịu sự khống chế của hắn , vẻ mặt của Dhampir khiến từng tế bào trong người Voldemort run lên vì thích thú .

Dhampir trông bần hàn , dơ bẩn như một con chó . Ông ngước lên nhìn Voldemort qua ánh đèn leo loét từ đầu cây đũa trong tay hắn .

Bên ngoài cửa sổ , trên cành cây khô khốc , là một bầy quạ đen .

Voldemort mân mê trên tay một cây đũa thần , hắn nhìn Dhampir vui vẻ , chiếc áo chùng đen quét dài trên mặt đất :

" Ông bạn già thân mến , trông ông vẫn phong độ như ngày nào chứ ?"

Dhampir ngẩng mặt lên , nương vào ánh sáng mới nhìn thấy nương mình bị giam cầm là một không gian u ám và dơ bẩn đến dường nào . Trên mặt đất đầy rơm rạ và sìn bùn , và mùi hôi thối , có lẽ bốc lên từ những tử thi đang phân hủy .

Khuôn mặt Dhampir đầy những vết sẹo , nông sâu từng vết khác nhau thấy rõ , máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn . Tách tách , như đêm hôm ấy .



" Thứ này tốt thật đấy ." – Voldemort vân vê cây đũa trên tay , hết dốc ngược rồi lại vung vẩy vẽ vài đường , ánh mắt của hắn trở nên mông lung – " Cứng cáp , đẹp đẽ , vô cùng mạnh mẽ . Một vũ khí hoàn hảo ."

Voldemort chỉ vào người Dhampir . Ngay lập tức , Dhampir rú lên những âm thanh ghê rợn tuyệt vọng đan xen với đau đớn nhất trên thế giới . Tiếng thét không rõ ràng của Dhampir như muốn xé cả đất trời ra , và khiến cho tất cả những vì sao phải rơi xuống .

Voldemort bật cười , nụ cười tàn ác thể hiện sự thích thú của hắn ta :

" Mặc dầu vậy , nó vẫn chưa hoàn hảo bằng đũa thần của ta . Nhưng , ta biết , ông biết , là có một thứ có thể đánh bại được phép thuật của ta . "

Cả Dhampir và Voldemort đều hiểu rõ , thứ mà hắn đã đề cập là gì .



Thứ đó đâu ? Tại sao ông lại không mang nó theo ?

Thứ đó đâu , Dhampir ?

Chiếc nhẫn của dòng tộc Rosier đâu ?

Dhampir nhìn Voldemort bằng đôi mắt híp chặt đầy nguy hiểm . Voldemort như bất chợt nhớ ra một điều gì đó , hắn ta liền cười phá lên . Tiếng cười , âm thanh đó , rít lên từng hồi như tiếng rắn rít săn mồi .

Voldemort vung đũa và Dhampir rống lên một tiếng kêu thảm thiết . Cơn đau đớn chạy dọc sống lưng khiến Dhampir phải cong người rướn về phía trước , khuôn mặt đầy vết sẹo của ông ngửa lên trời , sau đó quỳ gục xuống trước mặt Voldemort một cách bần cùng. Dhampir từ từ lên tiếng , những thanh âm ồm ồm như tiếng binh khí va vào , có vẻ vẫn không quen thuộc lắm với thứ đã bị tước đi đột nhiên quay trở lại :

" Ngưoi sẽ không bao giờ có được chiếc nhẫn đó . Nó thuộc về dòng họ Rosier ."

Voldemort cau mày :

" Ta không cần có chiếc nhẫn đó , Dhampir . " – hắn cười , nụ cười chế nhạo sự ngu ngốc vào những tháng ngày cuối đời của người bạn cũ đáng ghét . – " Ta cũng có sử dụng được đâu , khi ta chẳng phải là người lập khế ước với mấy người bạn đó của ngươi ?"

" Bọn chúng không phải là bạn của ta ..."

" Ồ Dhampir , ngươi đã quay lưng lại với họ rồi sao ? Những chiến binh đã theo chân tổ tiên ngươi chinh chiến qua ngàn năm , thế mà vì lí do gì mà ngươi lại vứt bỏ họ ?"

Dhampir im lặng .

Voldemort phá lên cười , nhưng ánh mắt trở nên vô cùng tàn độc , có lẽ hắn đã vô thức chạm đến chuyện bản thân mình luôn căm phẫn , chạm vào vảy ngược của mình .

" Có phải là vì cô ta , Dhampir ? Ngươi vứt bỏ quyền năng làm cả thế giới ngả nghiêng , vứt bỏ cả Chúa Tể của mình , vì một con đàn bà ."

" Câm miệng , Tom ."

" Trong mắt ta , ngươi là một tên phản bội bẩn thỉu , ông bạn già ạ . " – Voldemort siết chặt lấy nắm tóc của Dhampir và kéo ngược nó về phía sau , buộc ông phải nhìn vào đôi mắt đen như ma quỷ và làn da trắng ởn của hắn . – " Chắc là những người bạn của ngươi thất vọng lắm . Nhưng mà chắc là một trong số bọn chúng vẫn còn ở lại với ngươi nhỉ ? Có như thế , thì lần trước ngươi mới đánh đuổi được ta . Nhưng bây giờ , bọn chúng đâu hết rồi ? Đâu hết cả rồi ?"

Dhampir im lặng .

Voldemort thả tay và hất đỉnh đầu của Dhampir về vị trí cúi đầu như cũ . Hắn ngâm nga một giai điệu không rõ lời , nhưng cơ thể ông bỗng dưng căng cứng . Cơn đau từ khắp nơi truyền đến đại não của Dhampir ngày một rõ ràng , giống như những sợi dây vô hình đang xiết chặt lấy ông hơn , cứa từng nhát thật sâu vào tầng tầng lớp lớp da thịt .

Voldemort mỉm cười , hắn chạm tay vào vai Dhampir và khẽ siết lại một cái, nhưng cái siết vai này lại nhẹ nhàng một cách kì lạ , như một nghi thức khen tặng :

" Không cần giấu giếm , ông bạn thân mến . Meredeus đã kể cho ta nghe tất cả . Về Evan nhỏ bé kiên cường có một người cha luôn cấm túc mình . Có vẻ như , nó rất thích thú khi được kết thân với những người bạn của tổ tiên mình ."

" Ta cấm ngươi ... đụng đến Evan ..." – có lẽ tình yêu thương đã khiến Dhampir dồn hết sức lực mà lồng lên , toan nhào về phía Voldemort , như đáng thương thay , những sợi xích sắt nặng nề đã ngăn cản ông lại . Tình yêu , thứ mà Voldemort không bao giờ có được , khiến hắn vừa khinh thường thứ bé nhỏ đó , vừa có chút sợ hãi với sự vĩ đại của nó . Trái tim của hắn xoắn lại vì những xúc động , nếu như hắn có trái tim .

Voldemort nhìn Dhampir bằng khuôn mặt nhăn nheo khó chịu , hắn gằn giọng , nói với một ngữ điệu không mấy là thích thú :

" Ngươi cấm ta ? Ngươi lấy quyền gì ? Khi ngươi ở đây , và bị chi phối bởi ta ? Bởi quyền năng của ta ?" - Voldemort nói . Hắn dường như bất chợt phát hiện ra một điều gì đó . Thanh âm của hắn vô cùng chậm rãi . - " Evan bé nhỏ của ngưoi , rất đam mê nghệ thuật hắc ám nhỉ ?" - Hắn mân mê cây đũa trên tay , và đầu thì hướng về phía cửa sổ . Bên ngoài trăng đã lên cao , nhưng bầy quạ ăn thịt vẫn chưa ngủ .

" Ta nghe Meredeus nói rằng , Evan bé nhỏ của ngươi , rất yêu thích những người bạn nhỏ của tổ tiên để lại . Nó thường dành hàng giờ để nói chuyện , cười đùa với chúng . Và ta e rằng , với sự quay lưng của ngươi , có vẻ như bọn chúng sẽ thích Evan hơn ."

" Evan chỉ là một đứa trẻ . Nó không thể làm cái gì hết ."

" Thật vậy sao ? " - Voldemort tỏ ra thất vọng , song nụ cười quái dị chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt trắng bệch. - " Có lẽ đi cạnh lũ Thần Sáng khiến ngươi trở nên lú lẫn . Ta đánh giá cao viên ngọc trong đá này, dù rằng chúng ta đều nghĩ thằng bé cần được mài giũa thêm . "

" Kể cả là vậy , việc sử dụng những sức mạnh đó là quá sức với nó . Nó chỉ mới mười hai tuổi . "

" Tài năng không chờ đợi tuổi tác ."

" Không . Raum đã hứa với ta , sẽ bảo vệ thằng bé . Dẫn đường thằng bé tránh xa rắc rối ."

" Ngươi tin vào quỷ dữ ư ?" - Voldemort cười lớn . - " Người ta nói ' Một lần bị rắn , mười năm sợ dây thừng ' , thế nhưng ngươi chẳng phải vẫn thích đùa với lửa sao ?"

" Nhưng...Raum là ngoại lệ ..."

" Mà có lẽ, ta sẽ tin cùng ngươi lần này , Dhampir . " Voldemort không tiếp tục tranh cãi vấn đề vô vị này với Dhampir nữa , hắn nhún nhún vai " Ta tin rằng Raum sẽ dẫn thằng bé đến con đường thuộc về nó , khiến cho nó thành một phù thuỷ vĩ đại nhất thế giới này , vĩ đại hơn cả người cha chấp nhận từ bỏ bản ngã và xuôi theo cái chính nghĩa đáng hận này chỉ để rửa sạch đôi tay tội lỗi đầy máu ."

" Không ... thằng bé sẽ không bao giờ ... đi vào con đường đó ... sức mạnh đó không phải là một điều tốt ... đó là một lời nguyền , nguyền rủa của dòng họ Rosier ."

" Ta không đồng ý với ngươi , Dhampir .

Sức mạnh ấy , ta thề ta khao khát sở hữu nó . Ta khao khát được sử dụng nó hằng đêm , hằng ngày để quan sát những kẻ cặn bã ngoài kia . Bọn chúng sẽ không biết điều gì xảy ra với bọn chúng . Một ngày đẹp trời , bọn chúng đang còn vui vẻ . Một đêm tối ảm đạm , xác của bọn chúng được treo trên thân cây và lũ quạ sẽ sải cánh khắp bầu trời ." - Voldemort chĩa đũa vào người Dhampir . - " Nhưng ta đồng ý với ngươi , rằng thằng bé sẽ không bao giờ có được sức mạnh đó ."

Và ánh sáng xanh gào lên giữa đêm tối . Đêm tối lại trở về với bản chất nguyên thủy đen tối của nó.

Lũ quạ trên cây cất cánh bay đi , chúng bay tới bay lui đậu trên đỉnh những ngọn cao xơ xác , đôi mắt đen láo liên , ngoác những cái mồm rộng réo liên tục khắp một vùng trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro