Mối hận của nhà Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng treo trên bầu trời đen chậm rãi đẩy sự phấn khích của Lucius đến cao trào khi chẳng mấy chốc nữa thôi hắn sẽ được diện kiến Chúa Tể Thực Sự. Một sự mong chờ mòn mỏi làm từng tế bào trong cơ thể hắn run lên, tràn đầy sự hồi hộp mãnh liệt, thế nhưng trong tận sâu linh hồn của hắn đang gióng lên từng hồi cảnh báo, một cảm xúc sợ hãi mơ hồ.

Bây giờ đã là nửa đêm, dinh thự nhà Malfoy chìm trong màn đêm dày đặc. Những cái bóng của loài thực vật to lớn xung quanh hắt xuống nền đất, tựa như trăm ngàn những bóng ma lay lắy trùm lên khu biệt thự. Đâu đó trong không gian vắng lặng vang lên những tiếng gào thét mà tai người khó có thể nghe thấy, lúc nhanh lúc chậm, đoạn lại chìm hẳn lặng im.

Lucius đứng bên cạnh cửa sổ, đôi mắt hắn chứa đựng sự chờ đợi khi nhìn ra ngoài phía ô cửa sổ xa xăm. Trong phòng, Bellatrix Lestrange và Nacrissa Malfoy đưa mắt nhìn nhau, hai người tuy đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, nhưng lại không ai nói với nhau một câu nào. Rabastan Lestrange ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối của căn phòng. Ánh sáng leo lét từ mấy ngọn nến giữa căn phòng hắt lên sắc đen bóng của những bộ áo chùng dài họ mặt trên người. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía đồng hồ, trầm ngâm chờ đợi.

Đến khi hai cây kim trên chiếc đồng hồ cùng chỉ thẳng vào một vị trí, toàn bộ nến trong phòng bỗng dưng vụt tắt. Trong không gian tĩnh lặng không có lấy một tiếng kim rơi, chỉ có tiếng của cái đồng hồ quả lắc chậm rãi vang lên từng tiếng "tích tắc" rợn người. Bellatrix bật lumos bằng đũa thần, ả hơi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn xung quanh trong khi tay phải nắm lấy tay Nacrissa. Lucius đến bên cánh cửa của căn phòng, từng xúc cảm trong lòng hắn đang run lên không phải vì phấn khích, mà là vì sợ hãi.

Hắn là người như thế nào, cũng biết thứ gọi là sợ hãi ư?

Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng khô khốc thúc giục. Lucius nghe như bên ngoài có tiếng vó ngựa dẫm vuốt sắt lên bậc cửa, lại truyền đến tiếng ầm ầm như tổng duyệt binh, Lucius nén sự sợ hãi trong lòng xuống, không chút chần chừ mở cửa. Nhưng, hắn không nhìn thấy ai cả. Trước mặt hắn là hành lang trống vắng dài đến vô tận.

Trong phòng bỗng dưng có tiếng nổ nhỏ lách tách. Bellatrix nghe thấy được âm thanh đó, cả người ả cứng ngắc vì phải đề cao cảnh giác. Nhưng rồi chỉ là những cây nến vừa vụt tắt đã được thắp lên lại, với một ngọn lửa màu xanh vàng như nọc rắn độc.

Rabastan hơi nhướn người về phía trước để chào đón ba bóng đen đột ngột xuất hiện trong căn phòng. Bên cạnh đó, Bellatrix và Nacrissa thì lại vô cùng hoảng hốt với sự xuất hiện không hề báo trước của Chúa Tể. Voldemort mặc một cái áo chùng đen dài chạm đất, kéo lên trên sàn nhà. Hắn nở một nụ cười quái quỉ, mà hắn cho là xứng đáng để tặng cho những bề tôi của mình. Đứng bên cạnh hắn, là Meredeus Avery, ánh mắt hiền từ hiện lên trên khuôn mặt của một Tử Thần khiến tổng thể khuôn mặt của hắn nhìn rất mơ hồ, có cảm giác không thực.

Lucius bước đến trước tất cả mọi người, đối diện với Chúa Tể Hắc Ám nhưng hắn nào dám nhìn thẳng vào tầm mắt Voldemort, trịnh trọng quỳ xuống như một kẻ hòn mọn:

"Chúa Tể."

" Tốt lắm, Lucius." Chúa Tể Voldemort đáp lại một cách hài lòng "Ta đã nghe Rodolphus kể khá nhiều về ngươi. Phải nhận định rằng, ngươi cũng có chút tài năng."

" Cảm ơn ngài, thưa Chúa Tể. Được đón tiếp ngài chính là niềm vinh hạnh của Mal-"

Người được gọi là Rodolphus là một trong ba bóng đen đã xuất hiện cùng với Voldemort và Avery trong căn phòng. Hắn cởi bỏ mũ áo choàng, hơi lùi lại để tránh khỏi lễ của Lucius, đoạn hắn chú ý đến Bellatrix, vợ mình, người vẫn còn ngơ ngác và giữ nguyên nụ cười mừng rỡ trên mặt, hắn liền gắt giọng:

"Còn ngây người trước mặt Chúa Tể sao?"

Nghe câu nói của Rodolphus, Narcissa và Bellatrix mới chợt giật bắn người vì sự vô lễ của mình. Hai ả đồng loạt quỳ sụp xuống nền đất, không dám ngẩng cao đầu. Áp lực từ sức mạnh phép thuật vô biên của Voldemort đè nặng lên hai người, cảm giác như một loại sâu bọ thấp kém, chỉ một cái dẫm chân cũng có thể nghiền nát được bất cứ lúc nào. Narcrissa sợ đến không dám nhúc nhích.

"Tôi cầu xin sự lượng thứ của Ngài, thưa Chúa Tể." Rodolphus cũng quỳ xuống bên cạnh Bellatrix, mở miệng giúp cô sửa chữa hành động ngu ngốc của mình

"Họ..."

Voldemort đưa tay ý muốn ngắt lời cầu xin nhàm chán của Rodolphus, ánh mắt hắn rơi trên người hai cô gái duy nhất ở trong căn phòng, đôi mắt sắc lạnh nheo lại, nói bằng một giọng thấp:

"Không cần phải sợ hãi, các cô nàng quỷ quyệt của ta. Ta tin rằng, trong hàng ngũ rất cần những người như các nàng ."

"Tạ ơn Ngài, thưa Chúa Tể."

Trái lại với không khí vui mừng đó, Rabastan vẫn ngồi yên vị trên ghế. Người duy nhất anh ta chú ý, là Meredeus Avery, người mà từ đầu đến hiện tại, vẫn chưa lên tiếng. Avery tất nhiên nhận ra sự chú ý của Rabastan về phía mình, hắn tiến về phía anh:

"Có vẻ như, anh có hứng thú với tôi? Hơn là với Voldemort?"

Bellatrix nghe Avery gọi Chúa Tể của mình bằng tên, thật không khỏi ngạc nhiên mà cũng không khỏi tức giận. Rodolphus vỗ vai Rabastan, thay cho lời nhắc nhở. Rabastan đứng dậy khỏi ghế, phong thái của cậu trai trẻ này hoàn toàn khác những kẻ có mặt ở trong căn phòng khiến cho Voldemort cũng phải đưa mắt đánh giá một phen.

"Tôi chú ý bởi lẽ, ngài không phải là con người duy nhất. Có lẽ, hôm nay ngài bận việc nên mới không gửi được bản thể thật đến đây, nhỉ, ngài Avery?"

Avery mỉm cười: "Bé con thông minh. Ta tin rằng, ngươi không muốn tọc mạch chuyện của Chúa Tể giao phó cho ta chứ?"

"Tất nhiên không, thưa ngài. Tuy nhiên, trong lòng tôi đang có một nút thắt. Anh trai của tôi Rodolphus nói ..." ánh mắt Rabastan hướng về phía Rodolphus như một sự khẳng định lại "...Là chúng tôi sẽ được diện kiến Chúa Tể cùng bầy tôi ưu tú nhất của ngài bằng xương bằng thịt. Nếu ngài Avery không ở đây với xác thịt thật sự, vậy tôi đoán, người đó là anh trai tôi ?"

Voldemort mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự ngoan độc và nham hiểm. Hắn bước đến trước mặt Rabastan, cất giọng thần bí:

"Anh trai ngươi là một phù thuỷ tài ba. Nhưng không thể nào so với hắn được."

Rabastan bán tín bán nghi . Là kẻ nào mà có thể được đánh giá cao hơn Rodolphus của dòng họ Lestrange nữa?

Tiếng gió rít qua hàng cây bạch dương sum suê lá, cắt từng tiếng đâm vào mãng nhĩ một cách rợn người. Trong không gian ngập tràn mùi gió tây nồng, tiếng thét của một cô gái thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lucius cứng đờ người, sau đó ngay lập tức lao về phía cửa. Hắn biết âm thanh này.

Annatasia Malfoy bị khống chế bởi một người đàn ông cao hơn cô cả một bờ vai vững chắc. Cô vô cùng sợ hãi , không thể chuyển động được. Lucius đã rút đũa thần. Ánh mắt của hắn chứa nhiều sự phẫn nộ đồng thời là lo âu cho cô em gái nhỏ bé cùa mình. Gã đàn ông lạ mặt này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong căn biệt thự, vào lúc này, ngay bây giờ?

"Thả con bé ra." - Lucius gầm gừ.

Người đàn ông hai tay khống chế Annatasia khiến cho cô không thể cử động . Cô gái có mái tóc màu bạch kim bị bịt miệng và cứng ngắc trong vòng tay của kẻ lạ mặt .

Voldemort bước ra khỏi căn phòng sau Lucius. Hắn nhìn thấy người đàn ông đó, với chiếc nhẫn màu lục bảo ở trên tay.

" Evan."

Lucius nhìn Voldemort trợn tròn mắt.

"Thả cô bé ra đi, Evan." Avery nói "Đó là tiểu thư Annastasia của dòng họ Malfoy."

Evan ngờ ngợ nhận ra hành động thất lễ của mình, liền lập tức thả tay. Annastasia chạy ngay về phía anh trai của mình, cô quay đầu nhìn lại người đàn ông kia. Evan hơi dịch về phía ngược lại, ánh sáng từ mặt trang hắt đến sau lưng hắn. Annastasia không nhìn thấy được vẻ mặt của Evan, nhưng chỉ một thoáng lướt qua từng vòng xoáy sẫm màu trong đôi mắt màu lục bảo đẹp tuyệt trần của hắn, hình như trái tim cô hơi lỡ nhịp .

Voldemort vỗ vai Evan, trấn an hắn:

"Ngươi cảnh giác quá nhiều, Evan. Ở đây, mọi người đều là bề tôi của ta, là đồng môn của ngươi. Kể cả những người vô dụng nhất."

Evan quay sang nhìn Annastasia. Giống như là hắn đọc được suy nghĩ của cô, về sự sợ hãi đang diễn ra trong đầu cô qua nét mặt lấm lét thỉnh thoảng vẫn ném về hắn những tia nhìn hằn học, Evan chéo tay đặt trước ngực, có đầy đủ tư thái của một quý ông thực thụ, hơi cúi đầu:

"Hành động lỗ mãng của tôi đã làm cô kinh sợ. Thực sự xin lỗi."

Annastasia gật đầu xem như là lượng thứ, nhưng do phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô vẫn hơi so vai về phía trước, níu chặt lấy góc áo của Lucius.

Nacrissa nheo mắt nhìn Evan vài lần, rồi giống như chợt nhớ ra gì đó, cô lên tiếng:

"Evan. Cậu là Evan Rosier? Là kẻ mà đã bỏ học Hogwarts đó sao?"

"Chị vẫn còn nhớ tôi?"

"Tôi nhớ." Nacrissa nói.

"Evan là một trong những Tử Thần Thực Tử đầu tiên. Và cũng là Tử Thần Thực Tử ưu tú nhất mà anh trai của ngươi đã nhắc đến đó, Rabastan." Voldemort nói. Dường như, nếu để cho hắn phô trương, hắn có thể khen ngợi Evan cả một ngày không hết .

Ánh mắt của Evan năm lần bảy lượt dừng lại trên bóng hình yếu ớt, nhút nhát luôn giấu mình sau lớp áo chùng màu đen của Lucius, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô tình của Annastasia thì hắn luôn hướng mình lảng đi một chỗ khác, trưng ra một không mặt không biểu cảm.

Annastasia lén lút đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt sắc nét của Evan. Mọi đường nét điêu khắc trên đó giống như là một tác phẩm đầy tự hào của một nghệ sĩ hạng nhất với vầng trán cao thông tuệ và chiếc mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt là đôi mắt đá quý của nó cứ cuốn lấy tâm trí cô, khiến Annastasia không thể nào ngẩn ngơ lạc trong đôi mắt xếch ấy.

Rodolphus lên tiếng, hắn nắm lấy tay Bellatrix:

"Thưa Chúa Tể. Tôi tin rằng chúng ta có việc để làm vào đêm nay, không thể chậm trễ. Chúng tôi đã đợi ngài rất lâu, rất hân hoan. Rất khắc khoải." hắn nói úp úp mở mở "Tôi nghĩ đã đến lúc, xin phép ngài ân huệ đó."

Voldemort chấp nhận gật đầu.

"Thưa Chúa Tể." Evan trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ánh mắt hướng về phía Annastasia vẫn còn đang nép sau Lucius, lịch sự đề nghị "Cho phép tôi đưa tiểu thư Malfoy về phòng. Tận mắt nhìn thấy tiểu thư an toàn trong căn phòng của mình sẽ khiến tôi đỡ áy náy hơn."

"Ta sẽ tự đưa em gái mình về phòng, không cần đến mi." Lucius gằn giọng .

Evan cười mỉa mai :

"Rõ ràng là anh có việc phải làm hơn là vậy, Lucius. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi trong khi anh tiếp tục công cuộc nịnh bợ của mình ."

"Mi!"

"Được rồi." Voldemort nhẹ giọng chấp thuận. Tròng mắt Voldemort khẽ động, ném cho Lucius một ánh nhìn không mấy hài lòng khiến hắn đành buông tay Annastasia ra, vẻ mặt khó chịu.

Lucius có đồng ý hay không Evan không quan tâm, hắn chỉ chú trọng đến biểu cảm trên khuôn mặt trắng bệch đầy uy quyền của Chúa Tể. Voldemort ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo nhưng Evan vờ như không nhìn thấy. Hắn đứng dịch qua một bên, làm lộ ra con đường hành lang trải dài ở sau lưng mình, ánh mắt hướng về phía Annastasia vẫn còn đang chần chừ, bàn tay vung lên làm động tác mời.

Annastasia cắn chặt môi dưới, dùng dằng nhìn Lucius một cái, ánh mắt đáng thương của cô phát đến vô số tín hiệu cầu cứu. Nhưng trước mặt Chúa Tể Voldemort và ánh nhìn chăm chú của Evan, Lucius đành gạt tay con bé khỏi vạt áo của mình, khẽ khàng vỗ lên mu bàn tay Annastasia hai cái rồi hơi dịch người sang một bên. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Chúa Tể, càng không dám nhìn vào đôi mắt hút hồn của Evan, thế nên đành cúi gằm mặt xuống đất, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía hành lang. Evan cúi đầu ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt thoáng qua khoang mũi một khoảnh khắc, hơi gập người với Chúa Tể, sau đó quay người đi theo Annastasia.

Bước chân của cô không hề chậm, nhưng vì Evan cao hơn cô rất nhiều nên chẳng mấy chốc khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp. Không gian đột ngột chìm vào tĩnh lặng, chẳng có tiếng gió rít qua dãy hành lang dài hay là tiếng xột xoạt của những chiếc lá đung đưa ngoài ô cửa. Annastasia cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hi vọng cô sẽ về phòng nhanh hơn một chút.

"Cô không đau à?"

Evan thả bộ từng cước chậm rãi phía sau Annastasia, luôn duy trì khoảng cách giữa hai người là ba bước chân, ghé mắt xem xét vết tấy đỏ trên cổ tay mảnh khảnh như tạc từ phiến băng của cô, cất giọng phá tan không khí im lặng kì quặc.

"Nếu tôi nói tôi đau, liệu anh sẽ làm gì, hả ngài Rosier?"

Evan thở dài :"Ít ra tôi sẽ thả lỏng tay hơn."

Annastasia cười nhạt, một nụ cười không chứa quá nhiều hàm ý: "Vốn dĩ anh không cần phải tận mắt nhìn thấy tôi bước vào phòng của mình." Cô cúi đầu nhìn vết đỏ hằn trên tay mình, đột nhiên cảm thấy bực tức "Anh còn có mục đích khác chứ nhỉ?"

"Cô không cần biết nhiều." Evan lạnh nhạt trả lời. Tầm mắt của anh rơi trên mái tóc màu bạch kim của cô, từng lọn tóc xoăn óng ánh trong ánh trăng, giống như hàng ngàn sợi chỉ bạc được dệt lại với nhau, đổ dài sau lưng cô, tựa như một thác nước.

"Tại sao anh lại không muốn tôi nghe lén cuộc trò chuyện của mọi người? Tại sao anh lại không muốn tôi tham gia vào nghi lễ nhận bề tôi của Chúa Tể? Tôi cũng là một phù thuỷ. Tôi là tiểu thư duy nhất của dòng họ Malfoy, Annastasia Malf-"

"Bởi vì, những điều đó không hợp với một cô gái xinh đẹp."

Annastasia câm lặng. Evan bước gần đến cô, gần đến mức, Annastasia áp sát lưng vào tường. Cô không thể đứng vững được. Linh cảm của cô cho biết, người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm.

Evan dùng tay nâng cằm của Annastasia lên, có chút thỏa mãn thưởng thức hình bóng cao lớn của mình in sâu trong đôi mắt màu xám tro của cô, dùng một tông giọng đều đều trước sau như một.

"Đêm nay nếu không phải tôi cứu cô, thì bây giờ cô còn có thể nói như vậy nữa không?"

Hơi thở nóng rực của Evan phả lên gò má Annastasia nóng như thiêu đốt, nhuộm lên gò má của cô một lớp mây mỏng hồng kéo đến tận mang tai. Đôi mắt màu xám tro của cô hấp háy nhìn Evan, làn da mịn màng trắng tựa hoa sữa truyền đến đầu ngón tay hắn một xúc cảm thoải mái hệt như đang vuốt ve một cuộn vải lụa thượng đẳng, khiến trước hắn hơi hoa lên.

"Giữ mạng cẩn thận một chút."

Evan buông tay, đầu ngón tay của hắn hơi tê dại. Trước khi xoay người bước đi, hắn đột nhiên đặt tay lên đỉnh đầu cô, vỗ nhẹ hai cái, sau đó để lại một câu nói không đầu không đuôi. Lực tay của hắn rất nhẹ, động tác lại vô cùng dịu dàng.

Annastasia tuy không hiểu gì cả, nhưng lúc đó cô giống như là ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn gật đầu khiến tâm trạng của Evan tốt hơn một chút. Hắn nở một nụ cười, nhưng chớp mắt lại vụt tắt trên khuôn mặt điển trai. Rất nhanh, gần nhanh bằng cách hắn biến mất khỏi hành lang tối om của căn biệt thự, trước mặt cô :

"Hẹn gặp lại, tiểu thư Annastasia."

.

Khung cảnh trước mặt Alicia dần dần thay đổi. Linh hồn của nó nhẹ nhàng được nhấc bổng bay thẳng về phía trước, nơi có ánh sáng chói lòa ở cuối con đường du hành.

Alicia hơi giơ tay lên che chắn trước mắt, hơi chớp chớp mắt để điều chỉnh với ánh sáng, nó kinh ngạc nhận ra rằng mình đang đứng trong một căn phòng kiểu Âu vô cùng sang trọng.

Dưới chân nơi linh hồn nó đang lơ lửng là một tấm thảm dệt từ thổ cẩm với những sắc cam nâu trầm ấm, trên bức tường điểm xuyết vào bức tranh bích họa sắc màu đơn giản. Đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, hầu như có một cái bàn trang điểm, một cái bàn bạch tuộc kê kính pha lê cao đặt gần cửa sổ và một chiếc giường cỡ lớn mạ vàng.

Thích thú quan sát xung quanh khiến Alicia vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng, cho đến khi ở trên giường truyền đến những tiếng ho ngắt quãng thì nó mới chợt nhận ra có một người phụ nữ xanh xao đang nằm ở trên giường.

Cô ấy kéo chiếc chăn dày đắp ngang người vào một mùa thời tiết vẫn còn hơi nóng, nhưng khuôn mặt xanh xao chìm trong mái tóc màu bạch kim đổ tung hỗn loạn rơi trên gối nằm, càng làm bật lên trũng mắt sâu tím mệt mỏi và đôi môi tái nhợt không còn chút máu huyết.

Alicia không biết người nằm trên giường là ai, nhưng đột dưng trái tim trong lồng ngực của nó bỗng dưng đập lên vô cùng dữ dội. Nó điều chỉnh linh hồn mình lướt sát mặt đất là là bay đến, không hiểu sao giống như có một thế lực vô hình thúc giục nó chạm vào người con gái đó.

"Két" một tiếng, cánh cửa nâu sòng đóng im lỉm nhẹ nhàng đẩy vào. Một con gia tinh chỉ cao đến đầu gối chậm rãi tiến vào, trên tay nó ôm theo một đứa bé sơ sinh vẫn còn nhỏ, đang cuộn người ngủ yên trong một lớp chăn bọc dày.

"Cho ta ôm con bé một chút."

Annastasia gắng gượng chống người ngồi dậy, cô mệt mỏi tựa nửa người vào thành giường ở phía sau, những ngón tay gầy rọc khẽ vươn đến vuốt ve trên gò má phúng phính còn búng ra sữa của đứa trẻ. Sau đó cô cố nâng hai cánh tay yếu ớt đỡ lấy đứa trẻ trên tay gia tinh Dobby, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hồng hồng đáng yêu đó, nước mắt đột nhiên chảy dài trên khuôn mặt cô.

Alicia giật mình tròn mắt, trong lòng như có ai vặn xoắn lại từng khúc ruột gan, cũng trở nên yếu mềm đầy xúc động. Con gia tinh Dobby im lặng đứng ở bên cạnh, nó giương cặp mắt buồn rầu nhìn chủ nhân của mình, muốn nói nhưng lại chần chừ, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng nhìn Annastasia đau khổ.

Annastasia khẽ siết chặt con vào lòng ôm, đôi vai gầy run lên bần bật. Đứa trẻ hơi khó chịu phát ra vài tiếng kêu be bé. Annastasia giật mình, khe khẽ vỗ về đứa bé một lúc. Được một lát cô liền vội vội vàng vàng đem đứa trẻ đã ngủ yên, đặt vào trong chiếc nôi ở trong tay của Dobby.

"Chỉ cần mang con bé đến địa điểm đó, làm ơn đi Dobby."

Con gia tinh liếc nhìn cô vài cái, vẻ mặt chần chừ không muốn đi. Annastasia dùng tay thô bạo quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, cô nắm lấy tay con gia tinh, dừng giọng van nài mà khẩn khoản cầu xin: "Làm ơn, trước khi mọi chuyện quá muộn, làm ơn đi Dobby."

Con gia tinh chớp chớp hai mắt to đỏ như muốn khóc, cố kiềm nén cảm xúc lại, nó khẽ vỗ lên bàn tay của Annastasia vài cái, rồi cẩn thận ôm chiếc giỏ mây vào trong ngực, chớp mắt đã độn thổ không thấy bóng dáng.

Annastasia đau đớn ngã gục xuống trên chiếc giường lớn, nước mắt cô lại lăn dài từng giọt rơi xuống ướt đẫm tấm trải giường màu be. Rất nhanh sau đó cánh cửa phòng lại bị một lực vô cùng hung bạo xô tung, Alicia khiếp đảm cảm nhận sức ép ma thuật cường đại tỏa ra từ trên người mặc áo chùng màu đen vừa bước vào phòng.

Người đó gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt góc cạnh với từng đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, trong đôi đồng tử màu xanh lục bảo chậm rãi xoáy từng vòng vẩn đục đầy nguy hiểm.

Hắn ta trưng ra một vẻ mặt lạnh lẽo, cất giọng đầy u ám: "Alicia đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro