Vòng Xoay Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia bị hút vào những xoáy sáng xuất hiện đột ngột trong chuyến du hành của nó . Mọi thứ trước mắt rung lắc dữ dội , thi thoảng lại nhòe đi thành rất nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau . Linh hồn của nó bị thời không nhấc bổng , tung lên và đập xuống như một con rối . Đầu óc Alicia bị vật đến choáng váng , và trong một phút giây không kiểm soát được, nó ngất đi.
Alicia tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên một đồi cỏ xanh rì . Nó chớp mắt để quen với ánh sáng tờ mờ ở nơi đây . Bầu trời trên đầu nó mang một màu xám xịt nặng nề , những đám mây đen vần vũ xoay tròn khiến Alicia có cảm giác như đây là một nơi chết chóc không thể hiện diện bất kì một sự sống bất kì . Hơi thở của nó cũng trở nên kỳ lạ , nhẹ bẫng tựa như thổi vào hư vô.
Alicia ngồi dậy . Nó dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài bãi cỏ trải dài vô tận đến xa xa ở phía góc trời là một khu rừng rậm thần bí.
Alicia bần thần nhớ lại những ký ức ban nãy đã chứng kiến. Nó ôm đầu nhăn nhó mặt mũi trông coa vẻ đau đớn . Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu nó là khuôn mặt của mẹ nó .

Alicia ngẩn người đứng giữa đồi cỏ như một kẻ mộng du . Gió lộng thổi trên đầu nó , áo chùng đen rộng bay bay trong khoảng không mênh mông trống trải . Nghe tiếng quạ kêu trên đỉnh đầu khiến Alicia lạnh hết cả tóc gáy , lũ quạ chẳng hiểu sao mỗi lúc tụ tập lại một nhiều , bay thành đàn và vây thành một vòng tròn đen như một cuộc tổng diễu hành ở bầu trời trước mắt nó . Chúng đậu trên những cành cây khẳng khiu và gân guốc như tay người , đôi cánh đen khép sát bên thân , gương đôi mắt vàng lập lòe như ma trơi về phía Alicia như đang quan sát nó .
Alicia cảm thấy sợ hãi . Cơn gió lạnh khiến cho cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên và cái nhìn như găm vào người khiến đầu óc nó tê dại đi . Nhưng trong cái tê rợn người đó , có một thứ gì đó sượt qua tầm mắt của Alicia . Linh tính mách bảo cho nó biết rằng , có một thứ gì đó đang kêu gọi nó .
Alicia sải từng bước dài trên đất , sau đó bắt đầu tăng tốc chạy về phía cánh rừng âm u yên tĩnh . Nó sờ sợ nép vào một gốc cây to lớn , nheo mắt nhìn về phía sâu trong cánh rừng . Cả khu rừng cấm được bao phủ trong bóng tối vĩ đại và hơi đất ngai ngái hòa cùng với sương đêm lạnh lẽo bám lấy tấm áo chùng của nó .

Alicia bặm môi , bên người nó không hề có chiếc đũa thần , điều này làm nó lo lắng hơn cả việc biết được sự thật mình đang ở đâu . Nếu không có đũa thần , nó sẽ sử dụng phép thuật của mình như thế nào ?
Alicia lo lắng đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ra đầy trán và ướt mèm hai lòng bàn tay nó . Đột nhiên giữa không gian âm u lặng vắng vọng đến tiếng lá khô xào xạc. Từ đằng xa , tiếng động càng di chuyển lại gần hơn , từng chút một , đột nhiên , tiếng bước chân dẫm nát những chiếc lá khô hanh trên nền đất.
Tiếng động mỗi lúc một gần khiến cho Alicia trở nên phát điên , nó phải thừa nhận từng mạch máu trong người đang căng lên hết cỡ. Nó ước gì mình chưa bao giờ thử loại phép thuật này , có lẽ là chưa đến lúc ... nó muốn quay trở về thế giới thực của nó .

Alicia lấy hết sự dũng cảm còn sót lại cuối cùng của nó và đưa ra quyết định vùng chạy thật nhanh . Nó cắm đầu chạy thẳng về phía trước , không quan tâm mình đang dần tiến sâu hơn vào trong rừng . Cảnh vật hai bên nó vun vút chợt tắt rồi lại hiện , hai hàng cây dày đặc bao quanh , choáng ngợp cả không gian . Alicia không quan tâm rằng những cành cây đang đâm vào người nó khiến áo chùng của nó rách bươm và tay chân của nó tứa máu . Trên cánh tay trắng noãn bé nhỏ lưu lại những đường dài màu đỏ chằng chịt chồng lên nhau , vết thương từ bùa trói của thầy Snape chưa lành và bây giờ cả những vết cắt mới rướm máu đọng lại trên những cành cây nhọn hoắt.
Alicia chạy mãi , rất lâu sau khi chắc mẩm là không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa , nó mới sợ hãi lấm lét quay đầu lại , phát hiện đằng sau lưng nó chẳng có ai cả . Alicia ngồi thụp xuống nền lá . Nó thở dốc một hơi kiệt sức , sau đó lại thở phào một tiếng thoải mái . Nó ngửa đầu há mồm định hít một hơi căng đầy lồng ngực, đột nhiên hai mắt nó mở to kinh hãi , tròng đen co rút lại , Alicia nghe tiếng tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung .

Trước mắt nó , là một con quái điểu màu đen . Con vật to hơn cả một con chim đại bàng trưởng thành với một đôi mắt vàng khè sáng rực như đèn pha ô tô .

Con vật quắp những cái vuốt nhọn vào thân gỗ mục . Thân hình nó hơi nhoài về trước trước , đôi mắt màu vàng kim sáng rực trong bóng đêm nhìn chằm chằm lấy nó . Alicia sợ đến mức không thể dời mắt đi chỗ khác , nó rụt chân và tay lại che trước người , bộ dạng vô cùng thấp kém , tựa như chỉ hận không thể đem sự tồn tại của mình hóa thành hạt bụi nhỏ nhoi . Nó muốn trấn an bản thân nhưng sự sợ hãi đã khiến nó đánh mất vẻ kiêu ngạo thường ngày .
Alicia lần nữa nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần nó . Chậm rãi , kéo lê như bước chân của thần Chết . Không biết sức mạnh vô hình nào đột nhiên lôi Alicia đứng bật dậy , nó xoay người vùng chạy vào một hướng vô định . Sợ hãi bám theo nó , đe doạ nó , khiến cho nó mất đi bình tĩnh . Alicia như phát điên , từng tế bào trên người nó không ngừng gào thét trong tuyệt vọng . Tiếng bước chân càng lúc càng gần , càng lớn - tựa như tổng duyệt binh - và đâu đó , nó nghe thấy lời ca tiếng hát của một đám đông . Alicia bịt tai lại , thở hổn hển như một kẻ mắc bệnh suyễn . Khuôn mặt của nó trắng bệch , phát sáng một cách kỳ quặc dưới ánh trăng . Chim chóc bay lượn trên bầu trời réo nhau thảm thiết . Bài ca mà Alicia nghe thấy là một bản nhạc tang thương .

Alicia chạy ra khỏi khu rừng . Nó chạy đến bất kỳ nơi đâu có mặt đất . Gió lộng lạnh ngắt táp vào người nó , vào mặt và tay chân nó từng nhát như dao cắt . Alicia không còn đủ tỉnh táo hay sức lực để đứng vững trước bão tố , nó ngã nhào xuống khi vấp phải một vật gì đó . Alicia lồm cồm bò dậy , chỉ để há hốc mồm nhận ra , mình đang ở một nghĩa trang .

Mắt cá chân của nó sưng lên đỏ tấy sau cú vấp ngã , khiến cho Alicia không đủ sức để chạy nữa . Nó cắn chặt răng , đứng dậy giữa rừng bia mộ . Alicia muốn thét lên nhưng cổ họng của nó như bị thít lại , khiến cho nó chỉ có thể bật khóc trong câm lặng . Đầu óc nó rối bời , nó nghe thấy bài ca tang thương mỗi lúc một gần .
Alicia nhìn xung quanh . Ở giữa bãi nghĩa trang , là một cây liễu lớn với những sợi dây thừng được treo trên cây , Alicia bám lấy hi vọng cuối cùng , nhỏ bé mỏng manh . Nó trốn đằng sau cây liễu to . Tiếng hát đến gần nó hơn , như là có ai đó đang đứng đằng sau lưng nó . Alicia rùng mình , nó không dám quay đầu lại . Nó bịt tai lại , lần đầu cầu mong Chúa hãy cứu lấy nó .

Nhưng không hề có phép màu xảy ra , tất cả đột ngột chìm trong sự im lặng khủng khiếp . Alicia sợ hãi chờ đợi , biết rằng thứ đang mai phục nó chính là cái chết được báo trước . Tử khí bao phủ lấy không gian một cách nặng nề , tràn vào trong từng hơi thở dồn dập của nó .

Và rồi Alicia nghe thấy một giọng nói rất trầm , âm vực lại rất thấp , có điều nó khiến Alicia cảm thấy du dương như một điệu nhạc .

" Alicia ."

Bóng đen tiếng lại gần cây liễu . Từng bước chậm rãi giống như cái dùi đánh từng nhịp trống vang dôij vào tim của nó . Alicia không dám thở mạnh, cũng không dám cử động, dù rằng cơn đau ở chân vẫn không ngừng âm ỉ hành hạ nó , nhưng Alicia lại ước lúc này cái mắt chân của nó có thể đau đớn hơn thêm một chút, để nó có thể quên đi nổi sợ hãi choáng ngợp ngự trị trong tâm trí mình . Đại não nó trắng toát một mảng , nhưng nó vẫn thì thầm nói với bản thân rằng cho dù chỉ còn sót lại duy nhất một tia hi vọng mỏng manh thì nó vẫn sẽ cố chấp . Chiếc nhẫn Rosier sáng lên .
Alicia bất chợt nhớ đến lời nói của Avery , về sức mạnh ở bên trong cái nhẫn . Một suy nghĩ xẹt qua đầu nó và nó quyết định đánh liều .

Bóng đen chạm vào vai nó , Alicia ngay tức khắc vùng ra . Nó chĩa chiếc nhẫn về hướng phía kẻ thù , mặt nhẫn sáng lóe lên trong màn đêm. Nó đã hi vọng từ chiếc nhẫn sẽ bắn ra câu thần chú nào đó để cứu nó .

Nhưng không .

Khoảng khắc đông cứng kỳ quặc trùm lên hai người bọn họ.

Hai người trừng mắt nhìn nhau dưới ánh trăng mờ chập choạng , nhưng cũng đủ để Alicia nhìn thấy cánh tay với những bắp thịt chắc nịch và những sợi gân xanh nổi lên bắt mắt đang mạnh bạo tóm chặt lấy tay nó là cánh tay của một người đàn ông. Alicia ngờ vực nhìn thẳng vào người đàn ông , cất giọng hỏi :

" Ông là ai ?" - Nó cố gắng nói to để vớt vát lại lòng dũng cảm đã đánh rơi trên đoạn đường đi của mình.

Người đàn ông cởi bỏ mũ áo choàng . Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen nhánh , sở hữu một khuôn mặt góc cạnh rất thu hút . Ông ta mím một mím chặt môi nhìn Alicia , ánh mắt nó lia dần lên trên , rất nhanh đã nhìn thẩy dải băng bịt mắt màu trắng đục nổi bần bật trên sống mũi cao thẳng tắp .

Người đàn ông không trả lời nó theo cách thông thường . Ông đáp lại nó bằng một câu hỏi :

" Tại sao con lại ở đây ?"

Alicia kinh ngạc mở to mắt . Sự sợ hãi trong lòng đột nhiên vơi đi phân nửa . Nó không thốt nổi lên lời và cơ thể thì bất động . Việc ông ta tóm chặt tay nó dường như khiến nó không muốn tiếp tục chạy trốn nữa ... người đàn ông này rất quen thuộc với nó .

" Ông là ai ?" - Nó lặp lại câu hỏi .

" Con có biết là bọn ta đã kiếm tìm con rất lâu không ?"

" Bọn ta ? Bọn ta là ai ? Các người ?"

" Là những bề tôi trung thành nhất của dòng họ Rosier ."

Alicia nhìn thẳng người đàn ông , nó mở to mắt :

" Ông là ... Raum ?"

Người đàn ông không trả lời nó  . Ông ta nắm lấy bàn tay trái bé nhỏ , dắt nó rời xa khỏi cây liễu . Alicia lần thần đi theo ông , nó ngơ ngác cho đến khi ông dẫn nó đến một ngôi mộ . Ngôi mộ khắc gia huy của nhà Malfoy , và cái tên ở trên đó , Annastasia Malfoy .

Alicia đưa hai tay lên bịt miệng , hốc mắt nó nóng ran và sống mũi thì cay xè . Nó lảo đảo đi đến rồi quỳ xuống trước mộ mẹ nó . Sau ngần đó thời gian , nó nào có ngờ mình sẽ lại gặp được mẹ , cho dù nghịch cảnh cách biệt trớ trêu thế này .

Người đàn ông điềm tĩnh quan sát từng cử chỉ , biểu cảm của Alicia . Ông ta vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò của nó, nói bằng giọng nghẹn ngào:

" Cô ấy ra đi khi còn rất trẻ , chỉ sau khi mới sinh con ra được một năm , bi kịch đã ập đến . Chúng ta đã kiếm tìm con mãi từ ngày hôm ấy . Nhưng trên cơ thể của con , có một lời nguyền , một thứ tàn độc ngăn chúng ta , khiến cho chúng ta không bao giờ được đoàn tụ với con ."

" Lời nguyền ?"

" Lời nguyền của Chúa Tể Voldemort . Khi sinh con ra , mẹ của con rất yếu . Cô ấy không thể bảo vệ được con khỏi những nguy hiểm đang rình rập . Vì vậy Annatasia đã cầu xin Voldemort ban phước lành cho đứa con gái độc nhất của chúng ta , người thừa kế dòng họ Rosier . Nhưng , rõ ràng là , Chúa Tể Hắc Ám gian trá hơn thế nhiều , khi hắn ta giả vờ ban phước nhưng thay vào đấy là giáng một lời nguyền lên người con . Sau đấy , hắn ta lệnh cho người bắt con đi , rời xa khỏi bọn ta , những người bạn của con ."

" Không ... tôi đã nhìn thấy khác ..." - Alicia từ từ nhớ lại khung cảnh cuối cùng khi nó bị hất văng ra khỏi vòng xoáy thời gian . Là mẹ của nó muốn mang nó đi cơ mà ?

" Ta biết con đã nhìn thấy gì , nhưng hãy tin ta rằng đó chỉ là những thứ giả dối lọc lừa mà Avery ngụy tạo đưa vào đầu con . " - Người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của Alicia đầy yêu thương . - " Để tước con ra khỏi vòng tay của nhà Rosier , Chúa Tể đã giết chết mẹ con . Và cả cha của con , cho đến phút cuối , vẫn luôn tìm kiếm con . Ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho con , để con được an toàn và không đi lầm đường . Để một ngày nào đó , con có thể hội ngộ với bọn ta ."

Trên đầu Alicia vang vọng đến tiếng kêu rợn tóc gáy của con quái điểu. Nó dang rộng sải cánh đen ngòm chao liệng trong không trung trên đỉnh đầu Alicia , chốc chốc lại kêu mấy tiếng nghe ầm ầm như sấm dội .
Alicia quay về phía mộ của mẹ nó , hốc mắt vẫn còn ươn ướt . Nó khẽ sụt sịt mũi một cái , tấm lưng thẳng tắp cúi người dập đầu xuống phiến đá đen lạnh ngắt. Một cái rồi lại một cái , Alicia ngẩng đầu lên sau một lúc , ánh mắt dần trở bên bình tĩnh và phức tạp khó hiểu .

" Ông cứ nói bọn ta nhưng là có bao nhiêu người tìm kiếm tôi ? Tìm kiếm một đứa trẻ vô năng suốt mười mấy năm qua ?"

Người đàn ông hơi khựng lại đầy bối rối . Ông chầm chậm trả lời nó :

" Bảy mươi hai người ..."

Alicia nhướn mắt nhìn ông ta đầy nghi hoặc , nó cảm thấy trong lòng mình ngoài sợ hãi còn bùng lên một ngọn lửa dữ dội cháy âm ỉ :

" Làm sao tôi có thể tin lời các ông ? Và ông ở đây , ..." - Nó chắp tay ở sau lưng , làm điệu bộ hơi nhướn người nhìn về phía sau lưng người đàn ông đó như tìm kiếm . - " Vậy còn bảy mươi mốt người kia đâu ?"

" Bọn họ sẽ đến với con . Nếu như con đồng ý nhắm mắt lại . " - ông ta gắt gao tóm chặt lấy cánh tay nó , nói , - " Ta sẽ độn thổ kèm con đến nơi an toàn. Ở đó , con sẽ được gặp mặt từng người bạn của cha con , của dòng họ Rosier lừng danh ."

" Được ." - Alicia gật đầu . - " Vậy tôi hỏi ông một chuyện cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu được chứ ?"

" Được ."

" Ông có từng yêu mẹ tôi chưa ?"

Người đàn ông bị đông cứng trước câu hỏi đó của Alicia . Không chần chừ , Alicia ngay lập tức thoát tay ra khỏi hắn ta . Nó đẩy ngã hắn xuống mặt đất bùn lầy , ánh mắt long lên những mạch máu li ti , đáy mắt hằn lên sự căm thù . Dẫu vậy , ẩn sâu bên trong cặp mắt sáng rực kia là sự tuyệt vọng , tựa như hố sâu không thể cứu rỗi .
Alicia ba chân bốn cẳng tiếp tục bỏ chạy . Nó đã biết được chân tướng của người đàn ông kia . Bàn tay thô ráp ấy , sở hữu nhiệt độ cơ thể người nhưng vẫn cảm giác lạnh như băng kì dị đó . Giọng nói trầm khàn mang lại cảm giác ưu tú nho nhã kia và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi ám ảnh khắc khoải trong tâm trí nó cho đến lúc chết .

Người đàn ông ấy ...

" Con ranh khốn khiếp ."

Evan Rosier gào lên , hắn đứng bật dậy rồi lồng người đuổi theo Alicia . Như một loài thú dữ trong cuộc săn bắt con mồi duy nhất, hắn không nhân nhượng . Tốc độ của hắn vô cùng đáng kinh ngạc . Dải băng mắt vì những chuyển động thô bạo và đột ngột của hắn nên rơi xuống làm lộ đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực trong bóng đêm tàn khốc .

Alicia chỉ dám ngoái đầu nhìn một lần rồi lại cắm mặt chạy trốn . Hiện thực khắc nghiệt bao lấy nó , tựa như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy lồng ngực nó khiến nó không cách nào thở nổi . Kẻ truy tìm nó , muốn giết nó lại chính là người cha thân yêu của nó .
Chớp mắt Alicia thấy hốc mắt mình nóng ran lên một chập , cảnh vật ở trước mắt nó thoắt mờ đi trong làn sương mù mịt . Nó đưa tay lên quẹt vội hai bên khóe mắt của mình , cùng với cảm xúc hỗn loạn lẩn vào trong khu rừng rậm một lần nữa . Và bóng tối ở xung quanh nó lúc này lại trở thành đồng minh của nó , đồng minh duy nhất .

Evan Rosier điên tiết với trò rượt đuổi này . Hắn thừa nhận mình là một con người nho nhã và điềm đạm , dường như sự ưu tú của hắn luôn được đánh giá rất cao bởi những người hắn đã từng gặp qua . Nhưng có lẽ khát vọng sở hữu được sức mạnh hắc ám cường đại bậc nhất đã đẩy hắn đến bến bờ của vực thẳm điên cuồng . Evan dường như không có đủ kiên nhẫn , nhất là khi hắn đã đợi chờ hơn mười hai năm và phải trả giá biết bao điều , thậm chí là khả năng mà hắn đã từng kiêu ngạo .

Evan gào thét và gầm rú như loài thú hoang cuồng dã , hung bạo và khát máu . Hắn nhìn thấy Alicia lẩn vào trong khu rừng một lần nữa , Evan đã rút đũa phép ra , đứng trước cánh rừng , vẩy cây đũa kéo khu rừng ngập chìm trong ngọn lửa xanh rực rỡ .

Hắn đứng giữa đồi cỏ lộng gió , vạt áo chùng đen bay phấp phới như đòi mạng , ung dung chắp tay ở sau lưng , sống lưng thẳng tắp nho nhã nghiêng người nhìn ngắm tác phẩm hoàn mĩ được tạo ra ở trước mắt , trong sắc lục bảo chỉ có ngọn lửa bùng những sắc xanh quái dị đang nhảy múa , lớn tiếng nói :

" Ranh con , ngươi đừng tưởng là ngươi sẽ thoát khỏi ta sao ? Ta đã truy tìm ngươi suốt , từ hơn mười năm về trước . Ta đã truy tìm sức mạnh đó , cả cuộc đời ta . Chỉ cần giết ngươi , ta sẽ đạt được nó . Sức mạnh tối thượng của dòng họ Rosier ."

Alicia nhìn thấy lửa đang vây bắt nó . Những ngọn lửa bập bùng trong bóng đêm , chúng sáng rỡ tựa sét , lại như là có sự sống vươn tới khắp hang cùng hẻm núi . Alicia ở trong cơn hoảng loạn , nó không thể càng lúc càng chạy vào rừng sâu , chẳng khác nào tự chui vào ngõ cụt .
Ẩn trong những ngọn lửa xanh , là tiếng gào thét của hàng nghìn vạn linh hồn ở địa ngục , Alicia có thể nghe thấy rõ hết tất cả . Nó không thể giữ được vẻ tỉnh táo của mình . Nó biết nó sắp chết , không thể thoát được khỏi đây .

Ngọn lửa đã bén đến áo chùng của nó .

Evan chậm rãi thả bộ vào giữa đám cháy giống như thần Apollon hạ phàm . Ngọn lửa hung tàn cháy đến tận trời là thế nhưng cũng phải nghiêng mình , kính cẩn dạt ra hai bên mà quỳ rạp mình xuống đất như thần phục vị chúa tể của đất trời . Ánh mắt kiêu ngạo của hắn nghiền nát mọi thứ , trên khuôn mặt sắc nét là nụ cười lịch thiệp năm nào , một độ cong đẹp mắt đến nỗi ánh trăng cũng phải mờ đi . Nhưng trong mắt của hắn nào có chút ấm áp cảm xúc nào thuộc về một con người ? Trong đó chỉ cháy rực lên ngọn lửa của dục vọng sức mạnh mãnh liệt .

Evan đung đưa cây đũa thần trong tay , cúi đầu nghĩ ngợi có vẻ đăm chiêu lắm . Hắn đang cân nhắc chọn lựa cho chính máu mủ của mình một cái chết thật bi tráng . Hắn sẽ đưa con bé tới nơi vĩnh hằng , về với mẹ của nó .

Alicia thở dốc , nó lao ra từ một bụi rậm . Áo chùng của nó đã bị đốt cháy . Hiện tại , nó chỉ còn độc mỗi chiếc áo chemise trắng nhuốm đầy bụi bẩn . Thân thể của nó trầy trụa , luộm thuộm và tơi tả như một kẻ ăn mày . Bên cánh tay của nó , máu đã đông lại thành những vệt nâu đỏ chảy dài trên làn da như hoa sứ , khuôn mặt nó đem nhẻm vì những vết cháy xém nóng rát .
Alicia trừng mắt nhìn người đàn ông , nước mắt hoà lẫn với máu , chảy xuống môi nó , mặn chát :

" Tại sao ông lại làm vậy ? Tại sao ông lại giết chết bà ấy ? Tại sao ông lại muốn giết chết tôi ?"

Evan chỉ mỉm cười chứ chưa vội xuống tay . Hắn đang cho phép mình tận hưởng cái thú vui của cuộc săn bắt này , chìm đắm trong lạc thú mà giết chóc mang lại cho hắn khi hắn tận mắt nhìn thấy con mồi bé nhỏ của mình vẫy vùng trong đống máu tanh tưởi mà hắn ban cho và nhấm nháp cái chết đau đớn tàn khốc chậm rãi bẻ gãy con mồi thành nhiều mảnh
Alicia như rơi vào một hố gai đầy tuyệt vọng . Nó giẫy giụa bắt lấy sự sống nhưng mọi sự cố gắng của nó chỉ là không khí trước sức mạnh cường đại của Evan . Hai đôi mắt đối đầu nhau , đột nhiên Evan có hứng thú với sự giãy chết của con mồi trươc mắt . Hắn lên tiếng :

" Ngươi muốn biết ?"

Alicia thở dốc .

"Kẻ đưa ngươi đến đây , không phải đã đưa ra quá nhiều gợi ý rồi sao ?"

Evan bước chậm thật chậm , hắn dường như rất thong thả . Cái bóng cao lớn của hắn đổ xuống đất , trải dài mang theo một sức ép đè nặng lên người Alicia khiến nó khiến cho nó cảm thấy bản thân thật thấp kém , trở thành cặn bã dưới chân mặc hắn tùy ý dẫm đạp .

" Avery ..." - Alicia lẩm bẩm .

" Có vẻ như ngươi không đủ sức để hiểu . Ta đã nghĩ rằng ngươi thông minh hơn nhiều ." - Evan chép miệng vẻ tiếc rẻ , sau đó vô thưởng vô phạt đề cập đến một người , trong ánh mắt là nét bỡn cợt chưa từng thấy " Annastasia thông minh hơn ngươi rất nhiều . Thực tế , ta đánh giá rất cao về sự tinh tế và khả năng quan sát vô cùng tỉ mỉ của ả ta . "

Alicia nghẹn họng , nó ném cho Evan một tia phẫn uất , đột nhiên cảm thấy thật tức giận . Đây là những lời mà người cha của nó có thể dễ dàng phun ra để so sánh trước khi giết cả vợ và con ruột của mình sao ? Alicia lắc lắc đầu , không phải , đây nào có phải là người cha đáng kính của nó , đây chỉ là một quái thú khát máu đầy nguy hiểm .

" Chẳng phải Avery đã nói cho ngươi sao ? Thứ sức mạnh ẩn sâu đôi mắt của ta và ngươi , làm sao để khai mở nó ?"

" Tại sao ông biết được tôi đã ở với Avery ?"

Evan bật cười , khóe môi cong thành một vòng cung hoàn hảo . Hắn trỏ vào cái nhẫn Rosier đang đeo trên tay con bé :

" Nó ." - Đoạn hắn dừng lại một chút . - " Ta đã ở trong chiếc nhẫn ấy , suốt mười hai năm ."

Ma thuật hắc ám của quỷ dữ hiện hữu .
Alicia rúng động . Nó nhìn Evan kinh ngạc . Vậy đôi lúc khi chiếc nhẫn co lại hay là sáng rực lên , đều là do hắn tác động hay sao ?
Evan bước gần hơn một bước , Alicia liền lùi lại . Hắn ta quả thật rất nguy hiểm .

" Cái ta muốn đâu phải là một chỗ đứng như một con chó trung thành của Voldemort cho đến khi ta chết , cái ta muốn là sức mạnh hắc ám vĩnh cữu . Nhưng không thể thực hiện điều đó nếu thiếu một thành viên của gia tộc Rosier , một kẻ có máu mủ với ta . Dhampir thì đã chết . Voldemort đã giết chết ông ta , để ta không bao giờ có được sức mạnh đó ."

Alicia bần thần nhớ lại ánh sáng xanh đã loá lên khi nó nhìn thấy Dhampir ở trong ngục tối cùng Voldemort . Chúa Tể Hắc Ám đã biết được bí mật về dòng tộc quỷ dữ của thế giới phù thuỷ .

" Ta biết mình cần một đứa con . Ta không quan tâm nó là trai hay gái , nhưng sự kiêu ngạo không cho phép ta lựa chọn một cách xằng bậy ." - Evan dừng lại trên người Alicia , dường như rất hài lòng mà bật cười "Bởi thế lựa chọn phù thủy nhà Malfoy là một sự đúng đắn . Chỉ cần tốn chút công sức để Annastasia bé nhỏ tự nguyện dâng hiến cả trái tim cho ta ."

" Ông....thật tàn nhẫn..." - Alicia cực nhọc nói , trong đầu nó là từng hình ảnh tua chậm lại những khoảnh khắc năm xưa của mẹ nó , thứ đau nhói đâm vào người nó là ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ khi nhìn người đàn ông này , vốn là thứ tình cảm dịu dàng và ấm áp nhưng lại bị người này không thương tiếc mà lợi dụng , đạp đổ vì lợi ích riêng của mình .

" Ta tán thưởng sự thông minh của Annastasia nhưng cũng căm ghét nó . "

Evan không để tâm những lời mắng chửi của Alicia , hắn giống như là chìm đắm trong hồi ức , ánh mắt xa xăm.

" Ả ta đã tính toán rất kĩ lưỡng . Ta không thể tìm thấy ngươi ngay cả khi Annastasia chết đi , không một ai . Bởi lẽ Voldemort đã để lại bên trong ngươi , một lời nguyền , khiến cho ngươi vĩnh viễn sẽ không được tìm thấy bởi bất kỳ loại phép thuật nào . Lẽ thế ..." - Evan mân mê chiếc đũa thần của mình trên tay . - " Ta đã thực hiện một giao ước phép thuật với quỷ dữ ."

" Ông đã giết 9 người đó để đổi lại được hoá thành linh hồn tồn tại trong chiếc nhẫn ?"

" Căn bản là thế ." - Evan bật cười . -" Thật ra , số người ta giết rất nhiều , chính ta cũng chẳng nhớ được . Đêm hôm đó , ta đến Chòi Sáng để thực hiện nghi lễ . Nhưng Chòi Sáng lúc đó , chỉ có 7 tên thần Sáng yếu ớt . May sao , nhà Wilkes đã bám theo ta . Sau khi thực hiện xong nghi lễ , Walden Macnair đã nhặt chiếc nhẫn lại . Hắn nghĩ ta đã chết , và chỉ muốn thực hiện vọng ước cuối cùng của ta , là giao nó cho ngươi ."

Evan bước đến gần Alicia , hắn đứng sững trước mặt con bé như một bức tượng điêu khắc , dùng tay nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ của nó .

" Và như thế , ta đã tìm thấy ngươi . Ở bên cạnh ngươi ." - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó , đôi mắt đặc trưng của gia tộc ánh lên sắc xanh mê hoặc . -" Ta đã rất gần , rất gần với sức mạnh tối thượng này . Gần đến mức ta có thể chạm vào nó ."

" Ông không phải là loài thú dữ , ông căn bản là loài máu lạnh độc địa ! " Alicia thét lên đầy căm phẫn , trong đôi mắt của nó vằn lên những tia tóe lửa . Chỉ vì một thứ sức mạnh mà vạch lên bao nhiêu kế hoạch , giết chết bao nhiêu người , thậm chí khi hai tay đã nhuộm đầy máu đen và tội ác ngút trời vẫn không dập tắt nổi cái khát khao mãnh liệt của Evan .

" Ta nghĩ là ngươi cũng sẽ làm vậy khi biết sức mạnh đó là gì . Chẳng phải chúng ta giống nhau sao ? Đều đam mê nghệ thuật Hắc Ám ?"

" Tôi không giống ông !"

" Đúng , không giống nhau ." - Evan giống như chợt nhớ ra một điều gì đó , bỡn cợt chỉnh sửa . - " Ta còn nhớ lúc đó , khi ngươi nói chuyện với lão Dumbledore . Ngươi nói rằng , ..." - Đôi môi của hắn nhếch lên , nhàn nhạt đánh đổ tuyến phòng ngự cuối cùng trong Alicia . - " Ngươi muốn trở thành kẻ mà ta tự hào ."

Alicia mở to mắt , câm lặng . Sống mũi nó hơi sụt sịt và mắt nó cũng cay sè nhưng đã không còn nước mắt nào có thể rơi xuống .

" Đừng khóc . Ta chắc chắn là hài lòng về ngươi . Khi mà ngươi đã vượt qua nhiều khó khăn và đến đây với ta . Để hoàn thành nguyện vọng của ta ."

Evan nhìn thẳng vào từng vòng xoáy đang cuộn tròn như bão tố trong đôi mắt của Alicia . Nó ngập tràn trong sợ hãi tuyệt vọng nhưng lại lấp lánh ý chí sống mãnh liệt và lòng căm thù ngút ngàn .

" Ta đã rộng lượng suy nghĩ và quyết định sẽ ban cho ngươi một cái chết oanh liệt trong thầm lặng khi mà đau đớn choáng ngợp lấy tâm trí ngươi và bóng tối nặng nề kéo đến . Dẫu sao thì khi trở lại thế giới loài người , ta sẽ lấy thân xác của ngươi nên -.... "

Evan còn chưa kịp nói hết câu , Alicia đột nhiên vùng dậy , nó bóp chặt lấy cổ tay Evan , hai vai run rẩy dữ dội nhưng từng chữ một lại vô cùng rành rọt .

" Tôi không có ý định chết hôm nay ."

Và ngọn lửa xanh đốt cháy cánh tay trái của Evan . Hắn bất ngờ giãy ra , kéo dài khoảng cách giữa hai người . Hắn có hơi ngẩn người nhìn sự phản kháng vô lực của Alicia , đoạn lại chỉ phẩy nhẹ cánh tay để hóa giải ngọn lửa yếu ớt của nó . Nhưng rồi nụ cười trên mặt Evan cứng đờ khi hắn nhìn thấy vết đỏ tấy sẫm màu lưu lại trên da thịt hắn . Rõ ràng con ranh này không thể có sức mạnh có thể đả thương được hắn , sao lại....
Lúc này Evan mới hướng mắt về phía Alicia , hắn mới chợt phát hiện ra con mồi nhỏ bé run rẩy mới lúc nãy giờ đang đón từng cơn gió lạnh , lặng im nhìn hắn . Đôi mắt xanh lục bảo của Alicia trầm mặc ánh lên những tia thoáng lạnh lẽo . Một con bồ câu màu đen lớn đột nhiên vỗ cánh bay đến và đậu trên vai của Alicia . Đôi mắt hổ phách của nó sáng rực tựa như ngọn lửa đang cháy .

" Halphas ? ." - Alicia lên tiếng .

Con vật trừng mắt có vẻ khó chịu , nó cất giọng cục cằn :

" Đứa nhỏ này , ngươi nên ăn nói cho đàng hoàng . Ta là kẻ dẫn đầu binh đoàn mạnh nhất trong 72 con quỷ , ta có thể giết chết ngươi chỉ trong tích tắc đấy ."

" Vâng ." - Alicia mỉm cười . -" Nhưng ông sẽ không bao giờ làm thế phải không ? Ông đã thề sẽ bảo vệ và trợ thủ cho người kế thừa của dòng tộc Rosier ."

Halphas gầm gừ vài tiếng . Evan nheo mắt , sự phẫn nộ hiện thấy rõ trên khuôn mặt hắn :

" Halphas , tại sao ngươi lại ở bên nó ? Ngươi đã thề sẽ trung thành với chủ nhân của dòng họ Rosier !"

Alicia chớp mắt , ánh sáng của đôi mắt đó như giam cầm Evan , siết chặt lấy hắn , bóp chặt lấy khiến hắn không dám thở mạnh . Nó bước đến trước một bước , trên khuôn mặt non nớt không chút cảm xúc nhưng trong đôi mắt của nó là một ngọn lửa mãnh liệt .
Evan bắn một tia phép về phía Alicia . Tấm khiên chắn ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt con bé , đỡ lại thứ phép thuật chết chóc . Sự bảo vệ tuyệt đối này là vô hình , tấm khiên chỉ lung linh vài nhịp hiện lên một lớp mỏng như quả cầu nhưng ma thuật cản phá là vô hạn . Evan trừng mắt , hắn nhìn thấy một cây thương thoắt hiện trên tấm khiên .

" Cảm ơn Flauros ." - Alicia nói .

Evan kinh ngạc trước những sự việc đang xảy ra , nhưng kinh nghiệm không cho phép hắn ta có một phút giây lơ là . Halphas ở trên vai Alicia cất cánh , hắn vỗ cánh và xoay một vòng trên không trung . Những ngọn lửa ngay lập tức bị thu hồi , Halphas biến mất trong bóng đêm .
Evan rít lên một tiếng , cực kì giận dữ :

" Thì ra ngươi cũng có thể liên lạc được với bọn chúng ... Được lắm , nhưng ngươi không thể thao túng hết tất cả bọn chúng ." - Hắn giơ đũa thần , vẽ ra một ma pháp trận .

Ở giữa không trung , những mũi tên xuất hiện và những viên đạn bay lơ lửng . Evan nhếch mép , hắn vung đũa , những mũi tên cùng đạn bạc lao thẳng đến Alicia . Nhưng , lá chắn của Flauros tạo ra là bất khả xâm phạm . Không có một chút gì tổn thương đến Alicia . Đôi mắt nó trân tráo mở to , những viên đạn hay mũi tên đồng loạt rơi xuống chân nó .

Evan ngạc nhiên đến mức sững sờ . Hắn ôm lấy đầu của mình , đột nhiên trở nên đau đớn hơn búa bổ . Một lần nữa , hầu cận của hắn lại phản bội lại hắn .
Những tiếng nói vang lên trong đầu Evan , tạo ra một cuộc tranh cãi cực lớn . Cuộc tranh cãi của bảy mươi hai con quỷ quyết liệt hơn cả trận chiến trước mắt .

Evan gào lên :

" Khốn khiếp ! Các ngươi đang làm cái quái gì vậy ?"

Giọng nói của Botis vang lên , trầm khàn và vẩn đục :

" Ta chỉ muốn chắc chắn mọi khế ước được hoàn thành chính xác ."

Những con quỷ còn lại im bặt , chỉ có mình Evan đang điên cuồng gào thét :

" Khế ước quái quỷ gì cơ ?"

Botis không trả lời lại Evan , nhưng hắn có cảm thấy được ánh mắt lạnh lẽo vị quan toà của Địa Ngục quét qua mình . Botis gõ một thứ trông như một cây búa gỗ trong tay xuống , trước mắt Evan bỗng dưng sáng lên , mệnh lệnh tối thượng đã được truyền xuống. Đột ngột , tiếng tranh cãi ồn ào chấm dứt . Những con quỷ nối tiếp nhau thành một hàng , phút chốc liền rời đi . Cho đến khi chẳng còn ai ở lại trong tâm trí của Evan . Hắn cô độc .

Từ trên cao , một con quạ bay xuống , bám vào chiếc nhẫn của Alicia .

Cả hai đều biết , đó là Raum .

" Raum , đồ phản bội ..."

Raum nhìn Evan , ánh mắt của con quỷ chẳng có gì ngoài sự thương hại :

" Ta chưa bao giờ làm sai điều gì mà Rosier giao phó cho ta ."

" Đồ tráo trở ..." - Evan rít qua kẽ răng - " Ngươi lại tiếp tục thuyết giảng lời của lão già đó sao ? Lão ta đã chết rồi ! Xác của lão đã mục rữa ở dứoi những gốc cây . Và ta là chủ nhân hiện tại của các ngươi !"

" Hãy lắng nghe ta một lần cuối , Evan ." - Raum từ tốn nói . -" Ngươi sẽ không bao giờ có được sức mạnh đó . Bởi lẽ ta đã giao ước với Dhampir là giữ ngươi tránh xa khỏi sức mạnh tối thượng của nhà Rosier ."

Evan ngạc nhiên đến không nói ra một chữ nào . Alicia cũng ngạc nhiên không kém, nó quay sang nhìn Raum , hai mắt mở to . Trong đầu nó là những thắc mắc len lỏi chồng chất lên nhau , rối thành một mối như tơ vò .

Dhampir đã gần như đoán được trước những sự việc có thể xảy ra sao ? Ông đã giao ước với Raum từ khi nào ? Tại sao ông lại làm như vậy , vào đêm giông tố ấy ?

Evan nheo mắt nhìn Raum :

" Lão già khốn khiếp , lão nghĩ lão là ai chứ ? Sức mạnh đó thuộc về ta ! Nó thuộc về người thừa kế dòng họ Rosier . Có ích gì khi lão ngăn cản ta có được sức mạnh đó ?"

" Dhampir có những quan điểm của riêng mình . Dẫu vậy , giao ước là giao ước . Ta không thể làm khác ." - Raum vỗ cánh . Hắn nhìn sang Alicia . -" Nhưng ta chưa bao giờ hứa với hắn , là sẽ kéo con bé con này tránh xa sức mạnh đó ."

Alicia mở to mắt nhìn ngọn lửa bên trong mắt của Raum . Con quạ đen liếc nhìn nó , ánh mắt khẩn cầu rực rỡ như pháo hoa :

" Là tuỳ ngươi chọn , bé con ." - Raum đánh mắt về phía Evan , đoạn lại nhìn thẳng vào Alicia . - " Ngươi có thể giết chết linh hồn của hắn , để có được sức mạnh hoặc ngươi có thể giam cầm hắn vĩnh viễn bên trong chiếc nhẫn , như ban đầu . Dẫu sao thì , bây giờ..."

Raum hơi ngừng lại , hắn chìa một chân lên phía trước , sải cánh chéo ngang ngực , một con quạ trong tư thế cúi đầu thuần phục khiến Alicia không thể tin được mọi việc trước mắt mình đang dần tiến triển theo một hướng khác .

"Ngươi chính là chủ nhân của dòng họ Rosier ."

Evan điên cuồng chìm trong sự thật bày ra trước mặt hắn . Chẳng còn nụ cười nhàn nhạt nho nhã , khuôn mặt hắn đanh lại như thép , tàn độc bắn về phía Raum và Alicia một tia chết chóc nhưng tấm khiên Flauros lại bảo vệ cho họ . Tấm khiên chắn là bất bại , là sự phòng vệ tuyệt đối của thế giới này , không một loại pháp thuật nào từ con người có thể phá huỷ nó .
Raum liếc nhìn Evan . Trong một khoảng khắc vụt qua , ông nhìn thấy cậu bé lần đầu tiên trò chuyện với ông - với ánh mắt trong vắt và nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời ở trên cao - bây giờ đã méo mó vì quyền lực tối thượng . Một con ác quỷ đang đứng trước mặt ông , với lòng tham vô đáy . Ai cũng biết , hắn từng là một đứa trẻ .

" Tại sao lại là nó ? Tại sao tất cả các ngưoi đều bảo vệ cho nó ? Ta mới chính là người đứng đầu dòng họ Rosier !"

" Tôi có chiếc nhẫn  ."

Alicia buông câu nói nhẹ bẫng vô thưởng vô phạt . Nó nhìn Evan bằng đôi mắt điềm tĩnh và khuôn mặt lạnh băng . Chiếc nhẫn trên tay trái của nó sáng rực .

Nó là người sở hữu chiếc nhẫn của dòng họ Rosier .

Raum đứng thẳng dậy , con quạ ưỡn ngực về phía Evan như khẳng định rằng , mình đang ở phe lợi thế . Evan bần thần nhận ra , hắn trong tay không hề có bảo vật của nhà Rosier - thứ giúp hắn triệu hồi quỷ dữ , phụ trợ và bảo vệ cho hắn suốt cả cuộc đời . Bên cạnh hắn , không có một ai . Hắn hoàn toàn cô độc .

" Những giọng nói mà tôi nghe thấy từ cây đũa Nguyền Vong , không phải là của những thần sáng đúng không ?"

Evan im lặng , có vẻ như hắn đang vạch ra một mưa mẹo nào đó . Giọng của Alicia nâng cao lên thêm một tông , chất chứa sự phẫn nộ:

" Bên trong cây đũa không hề có linh hồn nào cả , thứ tôi nghe thấy , là tiếng nói của những con quỷ phải không ?"

" Còn nhà Wilkes là ông đã bắt linh hồn của họ từ địa ngục , để lừa dối tôi đúng không ?"

" Baal đã nói cho mày biết rồi à ?" - Evan cười nhạt . Hắn đột ngột ngửa cổ cao lên , rất giống dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình. -" Đứa con gái ngu ngốc ."

Evan ở trước mặt nó đang tỏ ra quá ung dung và ngạo mạn , đến mức dị thường . Hắn nghĩ rằng , hắn sẽ không bị nó giết chết sao ?
Evan trừng mắt nhìn Alicia . Hai cặp mắt đấu nhau phừng phừng như hai ngọn sóng thần dữ dội . Bên dưới làn da trắng bệch , gân máu nổi cộm kèm theo nghiến răng giận dữ , Evan cảm thấy bản thân đang tràn trề năng lực .

" Sao nào ? Đứa con gái dễ thương của ta, con định giết người cha này của mình sao? " - Hắn cầm đũa chắc hơn , gằn giọng - " Nhưng ta thì không ngại phải giết con đâu ."

Hắn một lần nữa bắn ra tia chết chóc về phía Alicia . Hắn không thể từ bỏ , cái thứ mà hắn khát khao từ lúc còn bé , hắn phải đoạt lấy nó , bất kể bằng cách này hay cách khác , thậm chí có phải giết chết máu mủ của mình , hắn vẫn sẽ làm .

Evan Rosier đã trải qua nhiều cạm bẫy trong cuộc đời hắn . Nhưng điều hắn hối tiếc duy nhất , là chưa thể nắm chặt trong tay sức mạnh quyền năng có thể thống trị thế giới . Cho dù hắn cô độc hay vĩnh viễn chỉ có lũ quỷ dữ bầu bạn , ... gào thét trong bóng đêm một mình , chẳng phải hắn đã quá quen như vậy sao ? Một con quái vật , họ gán cho hắn một cái tên - hắn chấp nhận nó như một tấm huy chương vinh dự . Xé nát cả màn đêm này , mang theo tia sét hủy diệt cả vạn vật , kẻ vô dụng phải chết và kẻ vô địch cũng phải cúi đầu quỳ xuống , đó là một viễn cảnh mà hắn đã từng vẽ lên trong tâm trí , đến nỗi từng màu sắc trong đó đều ám ảnh hắn đến rồ dại .

Ánh sáng xanh loá lên trong đêm tối . Sấm sét rạch ngang bầu trời từng tia chớp lóa sáng , bão tố trong phút chốc nổi lên . Alicia nhắm nhẹ mắt , nó không nói gì hay cảm thấy gì . Thứ tồn tại duy nhất trong đầu nó , là những ký ức hạnh phúc bé nhỏ trong quãng thời gian ngắn ngủi nó được tồn tại ở trên thế giới đầy sự dối trá và phản bội này . Nó đã bị bỏ rơi , chối từ và bị ganh ghét . Nó căm thù thế giới này , ... nhưng nó cũng biết ơn bản thân vì đã được sinh ra .

Sự tồn tại của nó bắt nguồn từ một xuất phát điểm giống như Evan , cha nó . Hắn và nó , là sợi dây liên kết vĩnh viễn không thể chối bỏ .

Nhưng liệu , nó có trở thành một con quái vật .
Như hắn đã từng không ?

Phép thuật của Evan bị bẻ cong . Ánh sáng xanh tàn độc nhanh chóng bị vụt tắt , biến dạng thành ngọn gió vô hại thổi bay tóc của Alicia . Không có tấm khiên che chắn nào xuất hiện cả , cơn gió rát buốt táp vào mặt nó nhưng nó vẫn đứng vững như ngọn núi trước sấm chớp và bão tố . Đôi mắt của nó từ từ mở ra . Màu lục bảo phát sáng tựa như viên kim cương sắc lẹm đã được mài giũa .
Mưa như trút nước đổ xuống người Alicia , gội rửa đi hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng nó , phủ lên tất cả một tấm màn yên lặng . Alicia không nói gì cả , ánh mắt của nó trầm xuống , điềm tĩnh và ngập trong buồn bã .
Nó bước từng bước chậm rãi đến xác chết trước mặt . Bước chân của nó , rất nhẹ nhàng , không có chút chần chừ hay là đau đớn mặc dù người nó tươm máu từ những vết cắt chất chồng và mắt cá chân của nó vẫn sưng lên rất to . Alicia cúi người nhặt cây đũa thần của Evan lên . Cây đũa thần của hắn và nó giống nhau y như đúc . Alicia nhớ lại lời nói của Olivandeur và khuôn mặt của ông lúc nhìn nó ở tiệm đũa thần . Alicia trầm ngâm một lúc .

Crack ! - nó bẻ cây đũa làm đôi .

Raum ở trên cành cây cao nhìn con bé con cô đơn đứng trong màn mưa bụi mịt mù . Mưa xối xuống đầu tóc Alicia , nó ngửa mặt hướng lên trời , nhắm mắt cảm nhận từng giọt nặng trĩu rơi xuống da mặt tê rần .

Hôm nay , ông trời đã khóc .

Nó lầm bầm một điều gì đó trong cổ họng .

Nỗi oan ức nhưng không ai hiểu thấu .

Ronobe cúi người chào nó , sau khi ăn xong bữa ăn thịnh soạn của mình . Raum cũng biến mất khỏi không gian tĩnh mịch . Sấm sét và bão tố cũng ngừng nháo động mà trả lại sự nguyên vẹn cho cả không gian rộng lớn . Khu rừng và đồi cỏ trống trãi lại một lần nữa chìm vào trong bóng đêm tịch mịch.

Alicia đứng yên như pho tượng , nó nghĩ rất nhiều chuyện . Từng hình ảnh ký ức ở trong đầu nó hiện ra , những vòng xoáy và những mảnh vỡ cắt vào da thịt của nó .

Vận mệnh của gia tộc Rosier là một vòng xoay không thể đứng lại . Một vòng xoay tử thần giữa các thế hệ bị nguyền rủa . Những bi kịch của địa ngục cứ tiếp diễn , tiếp diễn ... xoay đều , xoay đều theo vòng tròn ...

Ở trong vòng xoay đó ,

Nó hoàn toàn cô độc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro