Đáy Vực Quyền Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày kể từ khi Alicia rơi vào giấc ngủ triền miên , Natalia thực sự kinh sợ . Con bé tuyệt nhiên không dám rời khỏi cô bạn , cho dù ngày và đêm đổi chỗ cho nhau . Nó cũng không hề quan tâm đến bên ngoài căn phòng u ám này là giông tố hay nắng ấm , bởi lẽ trong lòng nó đã dữ dội chẳng khác nào những cơn sóng thần ngoài khơi nơi biển cả rộng lớn . Nó đã thôi khóc từ ngày hôm qua , khi mà nước mắt của nó đã cạn sạch và hai mí mắt sưng húp lên , đỏ ửng . Nhưng bàn tay của nó thì không ngừng gắt gao nắm lấy tay cô bạn , mặc dầu nó có thể nhận thấy rằng , bàn tay của Alicia lạnh như khối băng và xám màu xác chết . Hai vai của nó run lên bần bật mỗi khi Alicia thở gấp một chút , dường như hai trái tim của hai đứa nhỏ đang cùng chung một nhịp đập trái tim . Gương mặt của Alicia như thực sự chìm vào giấc ngủ an bình nhưng Natalia biết , đây không phải chỉ đơn thuần là thế . Tâm trí con bé trong cơn hoảng loạn và bế tắc , mặc dầu không biểu hiện ra ngoài mặt , nó đang ở trong hố sâu tuyệt vọng . Nó sợ hãi kinh hoàng những điều mà Avery dặn dò nó sau khi cô bạn của nó ngất đi và ngủ thiếp trên chiếc giường ọp ẹp . Trái tim của nó bị xoắn lại và từ từ vỡ vụn ra bởi thời gian nghiền nát . Những lời thì thầm của Avery vang vọng trong tâm trí nó , hằn lên não bộ của nó như những nhát dao và máu thì chảy xiết , chẳng thể cầm được . Những cơn hoảng loạn và kinh sợ nối tiếp nhau như hiệu ứng cánh bướm khiến cho Natalia không thể vững trí nỗi nữa .
William bước vào căn phòng với một khay thức ăn trên tay . Trông thằng bé cũng chẳng khá khẩm gì hơn với đầu tóc bù xù và hai quầng thâm mắt . Nó đưa mắt nhìn Natalia , trong cổ họng nghẹn ứ lại , không nói một câu gì cả . William đặt khay thức ăn xuống bàn sau khi thu dọn khay thức ăn cũ trên bàn , dẫu cho cái khay chẳng thay đổi gì với lúc nó đã đặt xuống trước đây – khoảng một vài tiếng đồng hồ . Ánh mắt của William quét nhẹ qua , và nó thở dài . Hai bàn tay của nó lúng túng xoa lấy vai của Natalia , trong lòng cầu nguyện con bé đừng hất nó ra vội vàng quá .
Natalia trong sự âm thầm nhớ lại những câu nói của Avery . Khóe mắt nó run rẩy lên nỗi sợ vô cùng tận , sợ hãi đến mức nó phải lên tiếng , như một lời cầu cứu :

" Cậu ấy sẽ quay trở lại chứ ?" – Giọng con bé nấc lên từng hỏi và những câu từ không rõ ràng bởi sự xúc động của cảm xúc ngăn cản sự tỉnh táo của nó . Ánh mắt nó quay sang nhìn William , đáy mắt sâu và hằn lên những tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà nó còn sót lại ở trong tay .

" Tất nhiên rồi ." – William khẽ khàng lên tiếng an ủi . – " Cậu ấy sẽ quay trở lại mà ." – Thằng nhóc mỉm cười dịu dàng , trong thâm tâm thật sự hi vọng nụ cười này có thể cứu lấy Natalia dù chỉ là một chút .

" Làm sao cậu tin được như vậy ?" – Natalia cố gắng gồng lên . Nó nhìn thẳng vào William , và tay của nó bắt lấy tay của thằng bé . William giật mình khi chạm vào đôi mắt xanh biếc của con bé , đôi mắt như biển cả sâu thăm thẳm cứ quấn lấy nó với sự thu hút khó cưỡng lại vô cùng tận .
Thằng bé cởi chiếc áo chùng đen trên người xuống , đoạn nó nhẹ nhàng phất chiếc áo để bụi bặm bay đi mất , sau đó phủ nhẹ lên đôi vai gầy của Natalia . Nó vuốt tóc con bé và ánh mắt cũng dịu dàng như cách mà từng ngón tay của nó lướt qua trên ngọn tóc của Natalia . Như là một sự khẳng định , tấm áo chùng của nó bao bọc lấy Natalia , khiến cho con bé bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến mức rùng mình . William ngồi xuống ngay cạnh bên con bé , hàng mi trên mí mắt của nó cụp xuống . Đột nhiên chúng lấp lánh như kim cương và trở nên mượt mà còn hơn cả lụa . William nhìn lên Natalia , đôi mắt của thằng bé trong vắt tựa như suối trong và nó cất tiếng nói :

" Cậu ấy nhất định sẽ quay trở lại . Cho dù có như nào đi chăng nữa , tớ sẽ đợi cậu ấy quay trở lại ." – William nói . – " Không phải là tớ tin mà là tớ biết . Bởi lẽ khi tớ rơi xuống đáy vực , cậu ấy chính là người đưa tay kéo tớ vùng dậy từ cõi chết trở về ."

Natalia im bặt nhưng William thì dường như đang ở trong những tư tưởng của riêng mình nó . Thằng bé ngẩng đầu lên , cổ thì hơi nghiêng một tí và ánh mắt trong veo của nó trở nên xa xăm và vô định :

" Tớ đã từng rơi xuống vực thẳm và vỡ vụn từng mảnh , ở nơi tâm hồn này . Khi ở phòng y tế , tớ không thể ngủ được . Cơn ác mộng cứ bám lấy tớ , quấn chặt chân tớ và không để tớ thoát . Cơn ác mộng về việc nhà Rothschild có thể tạo ra hàng trăm , hàng nghìn , hàng vạn con người đẻ thay thế cho tớ . Rằng tớ chỉ là một sản phẩm thất bại của một thứ phép thuật Hắc Ám cổ xưa và họ thất vọng về sự tồn tại thừa thãi của tớ ." – Thằng bé môi hơi cong lên , bất giác , nó mỉm cười . –" Nhưng Alicia đã cứu lấy tớ . Cậu ấy nói rằng tớ là độc nhất và duy nhất với cậu và cậu ấy . Cậu ấy nói rằng tớ vô giá . Và nếu như nhà Rothschild không chấp nhận tớ , tớ có thể ở cùng với cậu ấy . Cùng cậu ấy ở nhà Slytherin , như là một phù thủy thuần khiết bậc nhất nhờ cơ thể ma thuật này ." – Thằng bé quay sang Natalia , đôi bàn tay của nó buông thõng . – " Các cậu là người duy nhất đã chấp nhận sự khác biệt của tớ , điều đó khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc . Như được sống lại một lần nữa vậy ."- Thằng bé cúi đầu xuống và hai bàn tay của nó áp nhẹ vào nhau như một lời cầu nguyện . – " Bởi lẽ đó , tớ sẽ luôn tin tưởng vào hai cậu . Tớ đã thề với lòng mình , sẽ luôn bảo vệ các cậu . Và lúc này đây , tớ sẽ chờ đợi Alicia tỉnh dậy , cho dù là mất đến một vạn năm sau ."

Natalia bần thần lắng nghe đoạn độc thoại của William . Nó rưng rưng nước mắt , mặt của nó hóa hồng và hai gò má hây hây của nó run lên . Khóe mắt nó cay xè , trái tim của nó như có một nhát dao nhẹ nhàng đâm xuyên qua khiến nó tan chảy . William nhìn con bé ngồi cạnh bên , nó choàng tay ôm lấy đôi vai gầy của cô bạn . Natalia dần dần nhớ lại khoảng thời gian nó chìm vào trong bão tố khi phát hiện ra câu chuyên thật sự về ba má nó . Cho dù Alicia hoàn toàn không biết gì cả nhưng con bé thấu hiểu và thông cảm nỗi đau của nó . Thậm chí , nó bây giờ đã cảm nhận được rằng , bên trong tim của Alicia dấy lên nỗi sợ hãi về nguy cơ sẽ vĩnh viễn mất đi cô bạn thân nhất . Alicia thật sự trân trọng từng giây phút và ký ức một của bọn trẻ . Nhưng , sẽ bất hạnh và đau đớn đến nhường nào khi con bé bị bỏ rơi bởi chính những người bạn của mình và bị buộc phải đối diện với giông tố bất tận khi chỉ lẻ loi một mình ?
Bất chợt , Natalia nảy ra một ý nghĩ . Nó là đứa thông minh nhất bọn và đôi khi , sự sợ hãi lại chính là nguồn cơn của những điều khôn ngoan nhất . Nó thì thầm với William :

" Hay chúng ta , cùng nhau mang cậu ấy đến thế giới loài người ?"

William ngây ngốc nhìn Natalia .

" Tớ biết rằng là chuyện có thể khó khăn nhưng cậu thử nghĩ đi ..." – Nó thở dốc . – " Nếu như Alicia vĩnh viễn không tỉnh lại , và chúng ta là những đứa trẻ bị truy nã ...Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra đến với chúng ta ở cái thế giới nguy hiểm này ? Kể cả cho việc chúng ta không bị bộ Pháp Thuật bắt thì ... ở cùng Avery đã là quá mạo hiểm rồi sao ? Chúng ta bây giờ là những kẻ trốn chạy , không có nơi nương tựa nhưng chí ít ở thế giới loài người , chúng ta sẽ được an toàn ... một phần nào đó ?"

William nhẹ nhàng mỉm cười , nó nhìn Natalia và gật đầu một cái . Đáy mắt của nó ánh lên sự ưng thuận và đôi con ngươi của nó long lanh như vì sao . Chính cái thứ ánh sáng đó đã thúc đẩy cùng cổ vũ cho tinh thần con bé trở nên mạnh mẽ hơn . William đưa tay vuốt nhẹ tóc Natatalia , những ngón tay của nó lướt qua trên suối tóc dài , rối bời của con bé một cách dịu dàng và sự ấm áp của hai trái tim hòa quyện vào nhau .

" Nếu cậu ấy không tỉnh lại trong hai ngày nữa ..." – William khẽ nói , tiếng thở dài của nó không hề não nề nữa mà trở nên an yên như là một tiếng thở phào nhẹ nhõm . – " Chúng ta sẽ cùng đi ." – Đoạn William nắm nhẹ lấy tay Natalia như một sự khẳng định và thôi thúc .

Natalia yên lòng , nó tựa vào vai William một cách mỏi mệt . Khóe môi bất giác mỉm cười nhưng từ khóe mắt của nó rơi xuống những giọt lệ long lanh , tỏa sáng như kim cương .
William nhìn ra ngoài cánh cửa sổ to lớn ở ngoài ngọn tháp . Nó nhìn thấy vầng trăng và những vì sao đang phát sáng rực rỡ . Dẫu vậy , tâm hồn của nó tối đen như mực , như là trời đêm vĩnh hằng không có sự sống . Nó hơi cúi đầu khi Natalia chạm nhẹ đầu lên đôi vai gầy cùa mình , xúc cảm của nó dấy lên sự sống còn mãnh liệt . Và rồi đột nhiên , một suy nghĩ vụt qua trong đầu nó , rất nhanh rồi biến mất – tựa như tia chớp, khiến nó lâng lâng . Nó đưa mắt nhìn Natalia , hai từ cảm ơn vang lên trong tâm trí .
Nó cảm ơn vì cô bé đã được sinh ra . Thế giới này không hoàn hảo nhưng không đến nỗi nào vì đã có Natalia ở đây với nó . Và niềm hân hoan lớn nhất của William , và sau này , dường như sẽ là ý nghĩa cho sự tồn tại của nó – thằng nhóc thầm nghĩ – đó là , làm yên lòng Natalia Lestrange .

.

Thân thể nát vụn và cả tâm hồn cũng vỡ tan khi nó rơi tự do vào đáy vực quyền năng , Alicia choàng tỉnh dậy . Dường như , bóng tối luôn theo chân nó , kể từ khi nó đào thoát khỏi Hogwarts . Kể cả ánh sáng của các vì sao hay ánh trăng cũng ruồng bỏ nó . Ở dưới đáy vực này , nó chỉ có thể thở ra một hơi khô khốc . Khóe mắt ươn ướt của nó đã cạn mất , và đôi mắt của nó long lanh lấp lánh . Alicia đảo quanh một vòng . Nơi đây không hề có chút ánh sáng nào , ngoại trừ đôi mắt lục bảo của nó . Và cũng không hề có sinh vật nào sinh sống hoặc chí ít là tồn tại , ngoài nó . Nó hoàn toàn cô độc , cho dù nó đã cố gắng đứng dậy bằng hai chân nhưng , tâm hồn của nó từng phút từng giây lụi tàn dần như một cái cây héo úa .
Alicia cất bước , nó loạng choạng trong bóng tối của mộng cảnh . Lần này sẽ là gì đến với nó đây – Alicia thầm nghĩ và nó nhận ra . Bất chợt thôi , rằng là , nó đã không còn hi vọng được điều gì nữa . Nó nín thở một lúc chỉ để thở hắt ra một hơi khó khăn . Dạ dày của nó rỗng tuếch , tay chân buông xuôi , cơ thể dựa vào vách đá , yếu ớt biết nhường nào .
Nó niệm lại tất cả những chuyện vừa xảy ra với mình . Ngay lập tức , những cú đánh của ký ức ập vào người nó – xâu chuỗi của bất hạnh quấn lấy tay và chân nó khiến nó đông cứng trong phút chốc , rồi lại tan chảy , vụn vỡ dần đi . Nó ôm lấy ngực trái rồi khuỵu xuống .
Lần đầu tiên , Alicia muốn giết chết bản thân đến vậy . Nó gào thét với chính mình , nó dùng tay cào xé lồng ngực của mình – nhưng nó chẳng thấy đau gì cả . Tất cả những gì nó cảm nhận được , chỉ là sự rỗng tuếch .

Raum sà xuống trước mặt nó . Đôi mắt màu lửa cháy của con quạ đau đáu nhìn nó như thể rằng hắn vô cùng thản nhiên trước điệu bộ của nó . Hắn cất lên một vài tiếng kêu vô tri , và rồi tiếng nói reo lên trong đầu Alicia .

" Ngươi có vẻ như không ổn ." – Raum nhận xét một cách nhẹ nhàng .

Alicia bực tức , nó ném cho Raum một cái nhìn hung hăng :

" Ổn ?" – Nó nhếch mép . – " Làm quái gì ổn được ? Tôi vừa mới ra lệnh cho quỷ dữ hút lấy linh hồn của cha mình . Cha tôi , kẻ mà tôi đã từng tự hào , từng muốn được trở thành , lại muốn giết chết tôi . Những thứ tôi tin tưởng đều đổ vỡ . Tất cả những gì tôi biết đều chỉ là ảo tưởng của bản thân . Ông nói xem , tôi ổn thế đếch nào được đây ?"

Raum không nói gì cả . Alicia đảo mắt nhìn quanh , nó ngồi sụp xuống :

" Đây là đâu ?"

" Đây là Đáy Vực của Quỷ ." – Raum nói . – " Mộng cảnh của Evan tạo ra đã bị phá hủy khi ngươi hút lấy linh hồn của hắn , cho nên ngươi trực tiếp bị dịch chuyển đến đây . Đây là nơi cư ngụ của bảy mươi hai con quỷ . Nói cách khác , đây chính là chiếc nhẫn Rosier ."

Alicia chớp mắt , nó thở hồng hộc và liếc nhìn Raum :

" Tại sao tôi không quay trở về được thế giới thực tại ?"

" Evan đã rút cạn linh hồn của ngươi ra khỏi thể xác để giao chiến bên trong chiến nhẫn . Hắn đã định giết chết ngươi để giành lấy thể xác mới và sống lại . Cho nên khi nãy , ở trận chiến kia , nếu ngươi thua cuộc , hắn sẽ dùng thể xác của ngươi để quay trở lại ."

" Ông đã biết là hắn nhất định sẽ thất bại , đúng không ?" – Alicia hỏi và Raum ngẩng đầu lên . Hắn chớp mắt , hai luồng ánh sáng từ hai đôi mắt chạm vào nhau , xẹt điện và rực lửa nóng bỏng .

Raum dường như mỉm cười , một điều hiếm hoi của hắn kể từ rất lâu rồi . Hắn nhìn thẳng vào luồng ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt xanh đẹp đẽ kia như thể , đó là mặt trời của hắn vậy :

" Không phải là ta biết mà ta nhất định phải làm cho hắn thất bại ."

Ngọn lửa bên trong đáy mắt của Raum cháy rực rỡ , hắn hơi ngẩng đầu lên trời và vỗ cánh . Hắn bay gần đến chỗ ngồi của Alicia , dường như là để nhìn kỹ khuôn mặt nó :

" Hãy nghĩ xem , tại sao Voldemort có thể biết được năng lực của các con quỷ cũng như sức mạnh tối thượng của gia tộc Rosier . Dhampir tất nhiên là sẽ không bao giờ nói cho hắn ta biết ..."

" Chính ông là người đã nói cho hắn ta biết ..." – Alicia chèn vào , nó thở hắt .

Raum gật đầu :

" Ta đã nói cho Voldemort biết mọi chuyện vào ngày mà Evan sinh ra như là một lời cầu sự giúp đỡ . Nhưng , Voldemort đã hiểu rằng đó là một lời sấm truyền . Dẫu sao thì , cũng không làm thay đổi mọi mục đích của ta , rằng Voldemort sẽ phụ trợ ta kéo Evan tránh xa khỏi sức mạnh tối thượng của gia tộc Rosier ,theo ý muốn của Dhampir ." – Raum nhảy trên chân của Alicia , ánh mắt của hắn thu hút con bé vô cùng , vĩnh viễn không rời khỏi nhau một giây . – " Vào cái đêm kinh hoàng ở Hogwarts , khi mẹ của Evan chuyển dạ , bà ta bị khó sinh . Cho nên bà ta đã chết ." – Raum dừng lại một chút , dường như hắn phân vân . – " À không , ta nên nói thật cho ngươi biết nhỉ , chỉ một lần duy nhất ." – Những tia lấp lánh trong Raum ánh lên . – " Là bọn ta đã quyết định cho bà ta chết đi ."

Alicia hoảng hồn , nó trợn mắt nhìn Raum đang chậm rãi nói tiếp :

" Khi ấy , tình thế vô cùng cấp bách . Bọn ta đã phải lựa chọn giữa việc cứu người mẹ hay là đứa trẻ . Tất nhiên , đó không phải là một lựa chọn khó khăn với bảy mươi hai con quỷ . Chúng ngay lập tức ra sức cứu một Rosier hơn là một người phụ nữ mà bọn chúng đôi lúc còn không ưa thích . Dhampir đã căm thù bọn ta từ dạo ấy , vì ông ta nghĩ rằng bọn ta có thể cứu cả hai . Nhưng , Botis đã quyết định rằng , bọn ta sẽ chỉ cứu lấy đứa bé . Dhampir đã vứt bỏ bọn ta khi người đàn bà kia trút hơi thở cuối cùng ."

Thật đáng buồn - Alicia có thể nhìn thấy tia thất vọng chợt hiện lên trong đôi mắt của Raum trong chớp mắt . Hẳn rằng bọn chúng cảm thấy như bị phản bội khi chính người mà bọn chúng hàng ngày ra sức bảo vệ và phụ trợ lại có thể vì một người đàn bà mà ruồng rẫy những người bạn của mình . Raum nhướn người lên , cặp mắt của hắn như hố sâu tội lỗi , và những hình ảnh xen kẽ như kính vạn hoa hiện lên .
Đó có lẽ cũng là một phần trong các lý do tại sao , bọn chúng lại ưa thích và thân cận với Evan Rosier như vậy .

" Evan chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của bọn ta cho đến năm hắn mười hai tuổi ." - Raum nói và những hồi ức chớp nhoáng trải qua trong não hắn khiến hắn có chút rùng mình . - " Dhampir đã giữ cho hắn tránh xa bất kỳ mọi loại pháp thuật hắc ám nào . Nhưng , cuối cùng , vận mệnh của nhà Rosier vẫn xoay theo đúng một vòng tròn . Bọn ta lại gặp được nhau . Bọn ta lại được nhìn thấy ánh sáng xanh ở bên trong đôi mắt đó , một lần nữa ... lại một lần nữa ..."

Raum hướng về phía ánh sáng xanh của hắn tựa như đó là mặt trời của muôn loài . Bên trong hắn hiện lên sự tiếc nuối vô hạn bởi những quãng thời gian phí hoài và sự tràn trề của hi vọng trộn lẫn hạnh phúc . Hắn cuối cùng , đã đợi được , một lần nữa - người kế thừa của nhà Rosier . Alicia khó khăn đưa tay , dường như có một sự thu hút gì đó dẫn nó đến với Raum . Nó vuốt bộ lông của con quạ một cách nhẹ nhàng và trong khoảng khắc đó , nó chợt nhận ra , nó chưa bao giờ ở một mình .
Mỗi khoảng khắc nó ở trong bóng đêm u uất bao trùm , mỗi lần đôi chân của nó lon ton trong khuya tối ... đều có những người bạn theo chân nó . Bóng tối là đồng minh của nó , luôn luôn và vĩnh viễn . Những khi nó một mình , với bên ngoài là ánh trăng sáng nhưng tận trong tâm hồn mục rữa , nó vẫn có thể thở được hơi thở và đôi mắt xanh của nó phát sáng . Bóng tối như chiếc nôi dịu dàng ôm lấy nó , bảo vệ nó khỏi ngọn lửa nóng rực thiêu đốt ngoài kia .
Alicia chớp mắt , nó nhìn quanh . Đúng vậy , không phải chỉ có mình nó và Raum ở dưới đáy vực quyền năng này . Một con chim bồ câu ẩn sâu hòn đá , hoặc đằng xa kia , bây giờ nó đã nhìn thấy ... những ngọn lửa tội lỗi hoặc sấm sét rền vang trong đôi mắt của bọn chúng .

" Các ngươi đã chờ đợi tôi rất lâu rồi , đúng không ? Kể từ khi tôi được sinh ra ."

Raum chầm chậm trả lời , con quạ vỗ cánh :

" Không , bọn ta đã chờ đợi ngươi từ lúc ngươi lọt lòng . Có một điều kỳ lạ xảy đến với ngươi , Alicia . Khi Annatasia mang thai ngươi , bọn ta không hề biết . Ngay đến cả Gusion , kẻ sở hữu sức mạnh tiên tri trong số bọn ta cũng không biết rằng ngươi đã đến . Cho đến khi , bào thai quá lớn , thì bọn ta và Evan đều rất ngạc nhiên . Nhưng , bọn ta không thể đánh hơi được ngươi . Dường như có một luồng sức mạnh nào đó ngăn cản bọn ta chạm vào ngươi , nếu ngươi còn ở gần Annatasia . Có lẽ , đó là sức mạnh của người mẹ - như Astaroth đã nói ." - Raum trầm giọng xuống . -" Chỉ khi cô ta hạ sinh ra ngươi và tên Lucius Malfoy bế ngươi lên trong sự vui mừng , rời xa khỏi vòng tay của cô ta , bọn ta mới nhận thấy được sự hiện diện của ngươi ."

Alicia trố mắt nhìn Raum :

" Vậy còn lời nguyền của Voldemort để lại trong tôi ? Chuyện đó là như nào chứ ?"

" Đó đúng hơn là một câu thần chú ẩn thân mà Voldemort để lại ở bên trong cơ thể ngươi . Chỉ cần sức mạnh của hắn còn hiện hữu , thì không ai có thể tìm thấy ngươi - bằng phép thuật hay bất cứ phương pháp nào . Chính Annatasia đã yêu cầu hắn "ban phước" cho ngươi vào lúc ngươi sinh ra ."

" Nói như vậy , tôi chính là ..."

Raum gật đầu .

Chúa tể Hắc Ám Voldemort , hắn chính là cha đỡ đầu của Alicia Rosier .

Vào đêm giông tố kia , khi người phụ nữ xinh đẹp Olivia Waston từ trần , Raum đã giao ước với chủ nhân của dòng họ Rosier lúc đó - một giao ước mà hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ phải làm - đó là giữ cho Evan Rosier - đứa trẻ ở giữa vũng máu bi kịch kia , tránh xa khỏi hắn và bè lũ quỷ dữ cùng sức mạnh tối thượng của nhà Rosier . Hắn đã mang trong mình nhiệm vụ này suốt hàng chục năm , và bay đến gặp Chúa tể Voldemort vào đêm ấy . Hắn đã nói với Voldemort mọi chuyện , hi vọng Voldemort ở cùng phe và giúp đỡ hắn . Voldemort , không ai khác ngoài hắn ta , là người biết toàn bộ sự thật - bí mật của thế kỷ , hắn ta đã tiết lộ với Annatasia Malfoy . Sợ hãi bi kịch sẽ đến với con gái của mình , người mẹ đã mang con mình đem đi giấu ở thế giới loài người , với lời nguyền "ban phước" ma thuật của Chúa Tể Hắc Ám trên người con bé .

Alicia Evan Rosier , đứa trẻ bị nguyền rủa thật sự . Nó là con gái đỡ đầu của chúa tể Voldemort , là giống nòi duy nhất của Evan Rosier - Tử Thần Thực Tử . Nó là hậu duệ Hắc Ám , người kế thừa của dòng họ Rosier và cũng như , là chủ nhân của 72 con quỷ , sở hữu sức mạnh tối thượng của địa ngục .

Alicia rùng mình . Dường như cơ thể của nó hứng phải một đợt sóng thần dữ dội khiến cho toàn bộ thế giới của nó chao đảo . Mạch máu của nó nổi cộm lên và ruột gan của nó xôn xao . Nó sợ hãi vì chính thân phận thật sự của nó . Bởi lẽ có nằm mơ , nó cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này .
Hình như thoáng chốc , Raum thấy được sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của Alicia . Trái lại với sự sợ hãi và bất ngờ của nó , hắn thản nhiên vô cùng . Raum tiến một bước về phía trước . Ngay lập tức , như có một cái ôm dịu dàng quấn lấy người nó , đôi mắt kính vạn hoa đó khoá chặt Alicia . Nó không thể cử động được nhưng nó cảm nhận được , sự ấm áp vô cùng đến mức quên đi những vết thương ở trên người .

Alicia thở hắt , nó nhận ra rằng , nó không biết vì nguyên cớ gì nhưng , nó biết , nó không thể sống thiếu những con quỷ này . Bọn chúng ở đây để đón lấy nó , từ trời cao kia , ở dưới vực thẳm quyền năng này .

Con quạ ở trước mặt nó thì thầm :

" Alicia , ta có một vấn đề cần nói với ngươi . Ngươi phải lắng nghe cho kỹ , vì bọn ta sẽ không lặp lại lần hai . Và bọn ta cũng không muốn chuyện quá khứ xảy ra một lần nữa ."

Alicia cúi đầu , nó tập trung hoàn toàn vào con quạ trước mặt . Đôi mắt kính vạn hoa của Raum sáng lên , rực rỡ hơn cả tinh tú :

" Bọn ta và dòng họ Rosier có mối quan hệ mật thiết với nhau từ hàng chục triệu năm trước . Các ngươi có thể gọi bọn ta là những kẻ hầu cận hoặc bạn bè , tuỳ các ngươi , nhưng sẽ không bao giờ chối bỏ được việc rằng , bọn ta và các ngươi là một ." - Những chuỗi định mệnh xen lẫn nhau , tạo thành những mắt xích vĩnh cửu không thể phá vỡ . - " Chính vì vậy , cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra , bọn ta đều sẽ ưu tiên cứu người nhà Rosier trước . Và hiển nhiên , nếu có kẻ nào dám làm hại đến ngươi , bất kể là ai - bạn bè hay thù địch ,gia đình hay xa lạ , bọn ta sẽ giết chết họ mà không cần phán quyết." - Những giao ước địa ngục vững chắc và tồn tại hàng thiên niên kỷ đã trở thành nền tảng của thế giới này . - " Đừng bao giờ nghĩ rằng bọn ta sẽ tuân lệnh ngươi hoàn toàn . Bọn ta có lí trí và luật lệ riêng ." - Những con quỷ trung thành nhưng cũng ngập tràn những mưu mẹo phản bội . -" Đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi có thể hoàn toàn kiểm soát và ra lệnh cho bọn ta phải làm gì ." - Sự thất bại của Dhampir trong quá khứ đã cho thấy rõ . -" Và cũng đừng nghĩ rằng , ngươi có thể thoát khỏi hay sống thiếu bọn ta ."

Alicia gật đầu , nó liệu còn có lựa chọn khác sao ?

Nó nhỏ nhẹ lên tiếng :

" Tại sao các ngươi lại quy phục người nhà Rosier đến vậy ? Chẳng phải với phép thuật của các ngươi , chỉ một tí thôi , cũng đủ giết chết bọn ta sao ?"

Raum dường như khúc khích cười , hắn chầm chậm nói :

" Có những điều mà ngươi sẽ không bao giờ hiểu nổi , Alicia . Và bọn ta cũng không định giải thích cho ngươi hiểu ." - Alicia đột nhiên như nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê và những âm thanh điên loạn . - " Ngươi chỉ cần biết rằng , để giữ cho ngươi gần bên , bọn ta có thể làm tất cả mọi chuyện , kể cả là phá huỷ cả thế giới . "

Alicia chưa từng nghĩ những điều này sẽ xảy ra với nó . Nó luôn nghĩ rằng , sự ám ảnh chỉ tồn tại ở con người , còn quỷ dữ chính là một sự trao đổi công bằng . Nó đã nghĩ , nó phải đánh đổi điều gì đó để có thể nhận được sự bảo hộ tuyệt đối này .
Alicia bất chợt nhớ ra bí mật về đôi mắt lục bảo của bản thân , nó giật mình hỏi :

" Còn việc đôi mắt của tôi ? Evan đã nói rằng để có thể khai mở sức mạnh tối thượng của nhà Rosier , hắn phải giết một người có huyết thống với mình . Vậy rốt cục sức mạnh đó là gì ?"

Sức mạnh khiến cho cả Voldemort cũng phải dè chừng và không muốn nó hiện diện một lần nào nữa . Chúa Tể Hắc Ám đã tốn bao nhiêu công sức để triệt hạ một lần và vĩnh viễn nhưng , hiện tại , ngay giờ phút này , nó lại một lần nữa trỗi dậy - ở cơ thể trẻ con chỉ mới mười hai tuổi này .
Một đứa bé gái , với quá nhiều quyền năng , quá nhiều bi kịch và quá nhiêu gai góc .

Raum vỗ cánh , hắn ngước mặt lên bầu trời :

" Trước hết , ngươi cần tỉnh dậy đã , Alicia ." - Alicia giật mình nhận ra , nó đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi ? - " Sau khi ngươi tỉnh dậy ở thế giới thực tại , bọn ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi cách để sử dụng sức mạnh tối thượng đó . Còn nếu không , ngươi sẽ vĩnh viễn ở đây với bọn ta , dù sao thì bọn ta cũng không ngại chào đón ngươi . "

Sức mạnh du hành không gian và thời gian , Alicia thầm nghĩ , nhưng hiện tại làm sao nó có thể thức dậy được ? Nó đang ở dưới đáy vực cơ mà ? Nó cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ như , việc leo khỏi vực là điều bất khả thi .
Raum nhảy quanh chân nó , hắn vỗ cánh rồi bay khỏi tầm với của nó . Bộ lông đen tuyền của hắn đột nhiên chìm vào trong màn đêm u tối , biến mất không một dấu vết .
Alicia nhìn quanh , rõ ràng là có một cách đặc biệt để rời khỏi đây . Nó đứng thẳng dậy , hai mắt nhắm nghiền lại . Chiếc nhẫn trên ngón cái để ở trước đôi môi trắng bệch của nó . Mặt nhẫn sáng rực rỡ , càng lúc càng rực rỡ , có thể làm loá đi cả ánh sáng của mặt trời .

Alicia hít sâu một hơi . Nó nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ . Bên tai nó đột nhiên hiện lên tiếng gió thổi qua khe cửa sổ . Nó thở ra một hơi lạnh ngắt , toàn thân tựa như bay lên không trung , rời khỏi mặt đất .

Nó nghe thấy tiếng cú vọ đập cánh .

Một con cú với bộ lông đen tuyền đáp xuống cửa sổ của ngọn tháp biệt thự đong họ Riddle . Tuy nhiên , chẳng ai nhìn thấy .
Tobias lên tiếng báo hiệu , một lá thư rơi xuống sàn trong một khoảng khắc lặng nhịp .

Alicia tỉnh dậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro