Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải là mày đó không , Alicia ?"

Natalia Lestrange dè chừng trốn sau lưng của William Rothschild . Đôi mắt con bé mở to , màu xanh như biển cả sáng lên dưới ánh nên loe loét trong ngọn tháp ở khu biệt thự Riddle . William ở phía trước dạn dĩ hơn , nó cầm chặt lấy đũa thần . Dây thần kinh của nó căng lên hết cỡ , mồ hôi bắt đầu chảy mặc dầu , nó cảm thấy lạnh sống lưng và dường như gió bão tấp vào mặt nó . Alica Rosier ngẩng đầu lên , nó ngắm kỹ khuôn mặt của con bé đối diện một cách chậm rãi . Dường như , Natalia có thể cảm nhận được đôi mắt lục bảo của Alicia đang sáng lên và những hình kính vạn hoa hiện hữu trong đó . Đôi mắt xanh ngọc của Natalia chớp chớp , dưới ánh nến loe loét , hai luồng sáng chạm vào nhau . Những viên ngọc chói lòa hơn cả mặt trời hiện tại đang chìm trong bóng tối u uất . Alicia từ từ gật đầu , ánh mắt của nó chùng xuống . Hàng lông mi của nó trĩu nặng và màu bạch kim ánh lên như kim cương lấp lánh :

" Là tao đây ." - Nó nhẹ nhàng nói , tầm mắt rơi ở dưới sàn gỗ ọp ẹp .

William nhớ đến lời nói của Avery . Khi con bé ngất đi , ông ta đã nói với bọn trẻ rằng , có lẽ , con bé sẽ tỉnh lại nhưng , đó không phải là nó nữa . Thằng bé bước lên phía trước một bước , khuôn mặt của nó bộc lộ rõ sự căng thẳng . Giây phút mà Alicia đột ngột mở mắt ra , William đã suýt thót tim mà chết đứng . Nó thật sự kinh ngạc , cho dù nó mong chờ con bé tỉnh dậy . Nhưng , lý trí của William đột nhiên vững chắc như bức tường thành Rome , nó căng thẳng đến tột độ . Alicia vô cùng bất ngờ khi William chĩa đũa vào người mình , đầu của đũa thần sáng lên cực mạnh , chỉ chờ đợi một câu thần chú . Rõ rang , trong lúc con bé hôn mê , Meredeus Avery đã tiêm nhiễm những kết quả cực đoan vào não bộ bọn trẻ quá nhiều . Bởi lẽ , Alicia có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi tồn tại bên trong đôi mắt của bạn bè nó . Trái lại với những điều đó , Alicia lại bình tĩnh , nó hướng mắt về phía cô bạn thân và tông giọng của nó trầm xuống , thâm thấp , nghe như tiếng côn trùng kêu :

" Natalia , tao xin lỗi mày ."

Natalia như vỡ vụn sau câu nói đó của Alicia . Nó ngạc nhiên lớn tiếng :

" Chuyện gì đã xảy ra ?" - Nó vùng ra khỏi vòng bảo vệ của William . -" Tại sao mày lại xin lỗi tao ?" - Nó bước đến đứng trước mặt Alicia . Biểu cảm của khuôn mặt nó trở nên bối rối , sợ sệt và tràn ngập sự lo lắng . Con bé có mái tóc bạch kim ngẩng đầu nhìn người bạn của mình . Tay chân của nó không có một chút sức lực nào cả , hoàn toàn buông thõng :

" Tao xin lỗi ." - Nó nói , nhưng dường như ngôn từ bất lực khi miêu tả cảm xúc hiện tại của nó . Bởi lẽ , nó quay trở lại từ địa ngục . Việc đột ngột rơi xuống đáy vực quyền năng đã tước đoạt hết tất cả những cảm xúc con người của nó , để lại bên trong nó là sự hụt hẫng vô hạn . Alicia thở sâu , nó cảm thấy bên trong cơ thể của nó trở nên trống rỗng . Hai vai gầy gò của nó run lên , không thể chứa nổi sức nặng mà dần dần vụn vỡ thành những mảnh thủy tinh .

Natalia bối rối , nó không hiểu cô bạn của mình đang nói điều gì . William có vẻ như bình tĩnh hơn , nó bước lại hai con bé :

" Mày đã nhìn thấy gì ?"

" Tao đã nhìn thấy quá nhiều thứ ." – Alicia khổ sở nói . Những hình ảnh bên trong độ mắt lục bảo của nó bí ẩn hiện lên , như vòng xoáy bên trong đôi hổ phách của William . Những viên ngọc va chạm nhau và luồng sáng của chúng loé lên , chớp tắt trong đêm tối . - " Nhưng , điều quan trọng là , tao biết , tao cần phải xin lỗi tất cả bọn bây ." – Alicia lại lần nữa nhìn thẳng vào Natalia , ánh mắt nó ánh lên những giọt nước lạnh ngắt .

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ ?" - Natalia gắt lên . Nó thật sự cáu với thái độ úp úp mở mở của Alicia . Hai hàng long mày của nó cong lại , tay chân nó bám lấy áo chùng của chính mình và nó nhìn Alicia bằng đôi mắt tức giận . Alicia cúi đầu , nó thở dài . Làn da trắng sứ của nó hắt lại ánh sáng của mặt trăng , và đôi môi tái nhợt của nó mấp máy . Natalia trừng mắt , nó không tin được vào mắt mình nữa . Những năm tháng ký ức dường như bị lung lay trong đầu nó . Trái tim của nó nghẹn xoắn lại , và đôi đồng tử của nó run lên . Nó quỳ xuống trước mặt Alicia , chỉ để , có lẽ là , nhìn rõ hơn biểu cảm khuôn mặt của cô bạn . Alicia nhìn Natalia bằng đôi mắt của sự xót xa , hàng lông mày của nó cong nhẹ lại , và hai tay của nó đặt giữa hai chân - như một phụ kiện thừa thãi .

" Mày đừng đùa tao chứ ?"

Alicia lắc nhẹ đầu , đôi mắt của nó ươn ướt . Đột nhiên , tất cả những thứ xung quanh bọn trẻ , thế giới của bọn chúng rơi vào hố vực sâu thẳm . Bọn trẻ không còn nghe thấy gì nữa , kể cả tiếng gió thổi đập vào cửa kính nơi bão tố gieo thân này .Chúng cũng không còn nhìn thấy bất cứ điều gì , bởi lẽ , chỉ trong một tích tắc thôi , bọn chúng đã hoàn toàn bước vào bóng tối . Màn đêm u uất ôm lấy bọn chúng , quấn lấy như những bàn tay ma thuật , ở chân và trên áo chùng của bọn chúng , rồi đột nhiên , bọn trẻ biết rằng , rằng cho dù chúng có muốn vùng vẫy , cũng không thể nào vùng vẫy ra khỏi định mệnh bi kịch này . Đây không phải là chuyện tai thương chỉ xảy ra trong phút chốc hay thứ đau đớn tầm thường mà con người bảo rằng thời gian có thể chữa lành . Đây cũng không thể nào vì sự dịu dàng bất kỳ nào đó mà có thể êm dịu đi . Mãi mãi đến một vạn năm sau , đây vẫn là những vết thương âm ỉ , theo chân chúng , càng lúc càng lúc , đi sâu vào bóng tối . Chân của bọn trẻ không còn đứng vững ở trên mặt sàn lát đá nữa mà như rơi vào vũng lầy . Mỗi khi bọn chúng vùng vẫy , tưởng chừng như , có một tia hi vọng nào đó , dù nhỏ nhoi vô cùng , thì lại càng lún sâu hơn vào tổn thương . Cổ họng của bọn trẻ đông cứng đến mức hơi thở cũng khiến cho bọn chúng đau đớn và rỉ máu . Một lần nữa , Alicia thấm thía được những đôi mắt đau đáu nhìn vào nó khi nó di chuyển trên đường phố London . Nó bất chợt nhớ đến sự khinh miệt của những kẻ kỳ lạ , những ánh mắt giam cầm nó trong tổn thương . Bộ não của nó ghi nhớ hết tất cả những tia độc đoán mà họ sử dụng để phán xét nó . Những định kiến mà họ áp đặt lên nó , cho dù nó đã cố gắng chối bỏ , thì cũng vô tác dụng .Từ những người bình thường đến các phù thủy , nó không thể cầu cứu bất kỳ ai , khi mà chính bản than nó , đã là tội lỗi lớn nhất vũ trụ này .

Alicia run rẩy , nó ôm lấy khuôn mặt mình , đôi bàn tay của nó lạnh ngắt :

" Tao xin lỗi . Chắc bọn bây phải ghét tao lắm ." – Nó nuốt nước bọt . Cõi lòng của nó chết dần trong sự im lặng của hai đứa bạn thân . Nó thống khổ trong việc kiềm chế sự đổ vỡ của bản thân nhưng , nó biết rằng , nó đã chết một lần rồi . Và đương nhiên , nó cũng biết , đây sẽ không phải là lần duy nhất . – " Tao cũng chỉ mới biết được việc này ...." – Cơ thể của nó rụt lại , như một con rùa sợ sệt trốn vào chiếc mai của bản thân . – " Rằng là bên trong tao , có chứa lời nguyền đó ..." – Nó thở hắt . – " Rằng là tao chính là , con gái đỡ đầu của Voldemort ." – Hậu duệ có thể nói là duy nhất ở thời điểm này , của Chúa Tể Hắc Ám đáng sợ nhất Thế Giới Pháp Thuật đang ở đây , ngay trước mặt bọn trẻ , rất gần gũi và đang vụn vỡ dần đi .

Alicia cảm tưởng như mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa nhưng , hố sâu này là vô hạn . Mỗi khi nó tưởng chừng như bi kịch sẽ kết thúc thì những tế bào ấy lại sinh sôi , tạo thành một con quái vật hắc ám bậc nhất ẩn sâu bên trong cơ thể của nó . Nó đã từng tự nhủ bản thân , mình là con gái của Tử Thần Thực Tử . Nhưng , nó lại tiếp tục phát hiện ra , Tử Thần Thực Tử đó là kẻ nguy hiểm nhất và ác độc nhất trong tất cả những kẻ nguy hiểm và ác độc nhất . Sau đó , nó phát hiện ra lí do tại sao , nó lại được sinh ra . Nó được phép tồn tại chỉ để chết đi như một con rối . Và rồi , khi nó mở mắt ra lần nữa , nó đã là đứa trẻ bị nguyền rủa của Chúa Tể Hắc Ám .

Nhưng , tia hi vọng cuối cùng cũng đã đến với nó . Tuy chậm rãi và bất ngờ , khiến cho nó như bị điểm huyệt , không thể nhúc nhích được , nhưng thâm tâm lại thấy ấm ấp vô ngần , Natalia đã ôm nó vào lòng . Giây phút lắng động đột ngột khiến cho cõi lòng bão tố của Alicia ngủ yên . Natalia vuốt lưng nó , những giọt lệ lăn trên đôi gò má của con bé thấm đẫm vai của nó . Những vết thương của nó không còn âm ỉ đau đớn nữa . Alicia nhìn những tổn thương trên cơ thể của mình . Bằng một cách nào đó , đã được chữa lành ngay tức khắc . Tuy nhiên , hằn bên trong đôi mắt của con bé , là những vết sẹo như kẽm gai liên kết với nhau , trói buộc bọn trẻ trong cuộc chiến đẫm máu này .

William ngồi xuống bên cạnh Alicia . Thằng bé thông minh đến mức , có vẻ như , nó đọc được suy nghĩ của Natalia . William vuốt lưng Alicia , nó nói bằng tông giọng trầm thấp , thanh âm như tiếng đàn dương cầm vang lên , dịu dàng với yên bình bất ngờ :

" Mày làm bọn tao hết cả hồn ." – Alicia giật mình quay đầu nhìn William . Và thằng bé mỉm cười .  Với nụ cười bừng sáng ấy , Alicia thề rằng , nó đã nhìn thấy thiên thần . Natalia buông con bé ra , nó vuốt khuôn mặt của người bạn mình . Giọng của con bé nhỏ nhẹ , dỗ dành những cơn giông tố ngủ yên . – " Vậy mà tao cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm . Mày yên tâm , bọn tao không hề để ý đến những chuyện đó ." – William nắm lấy tay Alicia . – " Không một chút nào cả . Bọn tao rất vui vì mày đã trở về an toàn ."

" Thật sao ?" – Alicia ngạc nhiên . – " Ngay cả khi , mày ..." – Nó nhìn thẳng vào mắt William . – " Được sinh ra để giết chết Voldemort ." – Cặp mắt lục bảo của nó sáng lên . – " Và tao chính là con gái đỡ đầu của hắn ta ?"

William lắc đầu , thằng bé sở hữu nụ cười dịu dàng quá nhưng , càng nhìn vào nụ cười ấy , Alicia lại cảm thấy đôi cánh thiên thần của thằng bé đang biến đổi . Đôi mắt của thằng bé mở hẹp , như đang suy tính điều gì đó :

" Mày nghĩ rằng tao sẽ sống như vâỵ à ?" – William hỏi , chất giọng của nó thật sự trong trẻo . – " Sống như một thứ vũ khí của bọn người dối trá tàn nhẫn đó ?"

Alicia mở to mắt . Hình ảnh của William chìm hẳn vào trong bóng tối nhưng , nụ cười của thằng bé vẫn chưa tắt xuống . Ngọn lửa bên trong đôi mắt của nó cháy rực rỡ , nóng bỏng và quyền năng hơn cả mặt trời , khiến cho  hô hấp của Alicia hơi ngừng lại . Tuy nhiên , trái lại với tất cả sự hiển nhiên của William thì Natalia lên tiếng một cách chậm rãi nhưng đầy lo lắng :

" Tuy vậy , mọi thứ quá nguy hiểm , Alicia ." – Nó nhìn William và những tia sáng giao nhau . – " Tao và William dự tính rằng , ..." – Nó ngập ngừng đôi chút . – " rằng mày có muốn quay trở về thế giới loài người ?" – Những ký ức ùa về trên cơ thể của hai đứa trẻ . – " Rằng mày , có muốn chạy trốn ?"

Lời đề nghị của Natalia thật dễ dàng nhưng , bên trong Alicia lại lần nữa vang lên những thanh âm nhắc nhở . Nó biết rằng , nó không thể chạy trốn chính bản thân mình được . Cho dù , nó có trốn đến đâu , thì mọi bất hạnh sẽ luôn theo đuôi nó . Bởi lẽ , bất hạnh là bóng tối và bóng tối thì luôn bao phủ lấy thế gian thống khổ này hơn là những tia sáng bé nhỏ , xen kẽ như trò đùa với những bi kịch hắc ám . Trại trẻ mồ côi của cô Goldstein hiện ra trong đầu Alica , và nó chấn động một chút . Căn nhà cao tầng cũ kỹ sụp đổ trong mắt nó , sau đó lụi tàn trong lửa đỏ rực cháy . Tâm hồn của nó trở nên khô hạn . Và nó dùng đôi mắt tượng trưng cho tuyệt vọng nhìn Natalia :

" Tao không thể chạy trốn nữa ." – Cho dù nó muốn , cũng không có một nơi nào đủ gần hay đủ an toàn để nó trú thân . Nó bước ra khỏi khu rừng , hất vai để lớp bụi bặm rơi xuống , giật tay thật mạnh để thoát khỏi những dây gai . – " Tao sẽ đối đầu với mọi thứ . Cho dù , nó sẽ phản tác dụng và giết chết tao ." – Như cách mà thế giới này đã đối xử với nó từ lúc bắt đầu .

Natalia ngạc nhiên , nó mở to mắt nhìn Alicia nhưng thật ra , nó đang cầu cứu William . Đôi môi nó run lên vì sợ hãi , toàn thân nó rùng mình lên khi William gật đầu . Thằng bé ưng thuận với những gì mà Alicia quyết định . Natalia có thể nhìn thấy được điều đó bởi lẽ , ngọn lửa bên trong đôi mắt của chúng đột nhiên giống nhau đến mức song sinh . Ngọn lửa xanh phừng lên , cháy bỏng đến mức muốn thiêu đốt cả thế giới vạn vật .

William chầm chậm lên tiếng , hai bàn tay của nó đan vào nhau , đôi mắt nó mở hẹp và những suy tính nổi sóng :

" Bọn này sẽ không chết đâu , Natalia ."  - Natalia kinh ngạc đến mức nước mắt nó rơi xuống .  Nó thở ra một hơi lạnh ngắt , và tia hi vọng cuối cùng của nó vụt tắt . Natalia quỵ xuống , nó chỉ có thể nắm lấy tay hai đứa trẻ kia , thật chặt như những sợi dây thừng trói buộc vào nhau .

William nói đúng , Alicia âm thầm tán thành .

Và bóng đêm kéo dài đến tận đường chân trời .

.

Giáo sư McGonagall ngồi trong căn phòng học mà thường dạy cho lũ học sinh của mình môn Biến Hình của trường Hogwarts . Bà mặc một chiếc áo chùng màu xanh lá cây , mái tóc búi cao và đôi mắt sáng lung linh ở phía sau gọng kính tô điểm phần trí tuệ của bà . Căn phòng có một chiếc cửa sổ lớn đằng sau lưng bàn giáo viên , cho nên , ánh sáng có thể rọi đến từng ngóc ngách trong căn phòng . Không cần đến bóng đèn hay ánh lửa , căn phòng sáng bừng lên và ấm áp . Mùa hè đến với Hogwarts nhẹ hững và tưng bừng với sắc màu của nắng vàng . Bên ngoài ,  tiếng chim hót ríu rít làm cho McGonagall cảm thấy trong lòng cũng vui vẻ thêm được nhiều phần . Bà im lặng nhắm mắt , ngồi trên ghế suy tư . Những năm tháng ký ức tuổi trẻ vụt qua , bây giờ , đọng lại duy nhất ở trong bà là hình ảnh của những đứa trẻ học sinh đánh yêu với nụ cười của chúng . Với bà , nụ cười của chúng , còn sáng hơn cả nắng hè .

Cụ Dumbledore bước vào căn phòng một cách nhẹ nhàng mà không làm phiền đến giáo sư McGonagall . Cụ nhìn bà đang chìm đắm trong suy tư của chính mình mà khoé môi mỉm cười . Chính cụ cũng có những niềm hi vọng tương tự nhưng , có vẻ như bóng đêm đã tìm đến cụ quá nhiều lần nên những hi vọng đã rơi xuống vũng lầy và không thể đào thoát .

Cụ Dumbledore hắng giọng , ánh mắt cụ trầm tư nhìn giáo sư McGonagall mở mắt ra , rời khỏi suy tư của mình :

" Hẳn là một giấc mộng đẹp , Minerva ."

Giáo sư McGonagall nâng tách trà nóng trong tay , bà nhướng mắt nhìn cụ Dumbledore :

" Thầy hiệu trưởng có việc gì muốn nói với tôi sao ?"

" Cũng không hẳn ." - Cụ Dumbledore nói . - " Nhưng Minerva à , tôi e rằng chúng ta có tin xấu ."

" Cụ cứ nói ." - Giáo sư McGonagall chống hai tay trên bàn , bàn tay đan vào nhau đặt trước mặt bà nên lúc này , cụ Dumbledore chỉ có thể nhìn thấy rõ được đôi mắt sáng của bà đang ánh lên những tia quả cảm quyết liệt . Dường như không có điều chi khiến bà sợ hãi nữa , rằng là linh hồn của bà còn nóng rực và cháy bỏng hơn cả mặt trời . Ánh sáng của bà chói loà khiến cho bóng tối phải rời đi , tan biến khỏi vũ trụ . Đôi mắt của McGonagall như phát ra tia lửa điện , tràn ngập năng lượng sống . Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói . Và dường như có một cơn bão thổi qua người giáo sư McGonagall , dẫu vậy , bà vẫn vững chãi như một bức tường thành với sự nhiệt huyết của trái tim . Bà đứng dậy khỏi ghế , bước đến trước cửa sổ khổng lồ và để bản thân mình đắm chìm trong ánh nắng :

" Vậy , cụ tính như nào ? Đứa bé đó đâu ?"

" Nó đang ở ký túc xá của Gryffindor . Tôi vừa phân loại nhà cho nó khi nãy . Thằng bé rất phấn khích khi được chọn vào Gryffindor ."

" Như William năm ấy ." - Giáo sư McGonagall trầm ngâm , bà thốt ra một câu tiếc nuối . Khuôn mặt William hiện hữu trong tâm trí bà như một đốm sáng trên bầu trời cao bất tận , rồi nó dần dần chìm vào bóng tối đáng sợ . – " Cụ không định làm gì cả sao ? Không định ngăn cản bọn họ lại sao ? Cụ không có bất kỳ kế hoạch nào sao ?"

Cụ Dumbledore hơi co vai lại , ánh mắt cụ buồn bã :

" Minerva , tôi biết rằng chúng ta phải làm gì đó nhưng có phải là đã quá muộn rồi không ? Bọn họ vẫn sẽ tạo ra trăm ngàn đứa trẻ khác . Không phải William thì cũng là một đứa trẻ nào đó để thỏa mãn họ . Vậy , chúng ta chẳng nên chấm dứt vòng lặp đó ở đây hay sao ?"

" Đây không phải là kết thúc , cụ Dumbledore ." – Bà nói . – " Đây là khởi đầu cho những bi kịch . Tại sao cụ không ngăn cản bọn họ lại khi cụ đã biết rằng , bọn họ sẽ làm như vậy lần nữa , lần nữa ? Thậm chí , cụ có thể tống họ vào nhà ngục Azkaban vì ma thuật Hắc Ám của họ , vì những gì họ làm , vì những ảo tưởng của họ ." – Giáo sư McGonagall dừng một chút khi nhận ra mình đã quá lớn tiếng , bà quay phắt lại , nhìn thẳng vào đôi mắt biển xanh của cụ Dumbledore . – " Cụ có biết họ đã đối xử như nào với William ? Như một thứ đồ vật vô dụng không hơn không kém . Cụ có biết rằng , khi quay trở về từ Rừng Cấm , William đã khóc rất nhiều không ?" – Giáo sư McGonagall run run , bà cảm nhận được trên đôi tay này là cơ thể của William cũng đang run rẩy và gào thét trong đau đớn . Nước mắt của cậu bé nhà Gryffindor khiến bà xúc động , thấm đẫm áo chùng của bà và để lại trong tim bà một vết sẹo . Bà đã ôm lấy William nhưng McGonagall biết rằng , bà không bao giờ có thể chữa lành được vết thương của học trò mình . – " Trò ấy đã tuyệt vọng đến mức nào khi phát hiện ra bản thân không sinh ra vì tình yêu của cha mẹ mình . Rằng là , suốt cả cuộc đời này , trò ấy chỉ là một thứ vũ khí được người ta tùy tiện tạo ra và tùy tiện vứt bỏ khi không cần thiết ?" – Cụ Dumbledore hoàn toàn im lặng . Giáo sư McGonagall hít một hơi sâu và những hi vọng bên trong cơ thể của bà như mục rữa dần đi . – " Và bây giờ , cụ để điều đó lặp lại một lần nữa , trên một đứa trẻ khác ?"

" Minerva , tôi hiểu ý bà ..." – Cụ Dumbledore lên tiếng an ủi .

" Tôi đã quá mệt mỏi rồi , cụ Dumbledore ." – McGonagall nói và hai bên khóe mắt của bà đỏ bừng lên , ngăn những dòng lệ ướt đẫm . – " Cụ phải dừng nó lại đi . Tôi không thể nhìn thấy đứa trẻ nào đó gào khóc vì thân phận của chính mình nữa ."

Cụ Dumbledore thở dài . Câu nói sau đây của cụ sẽ làm sụp đổ niềm hi vọng cuối cùng của bà chăng ?

" Đó không phải chuyện mà tôi hay bà có thể quyết định được , Minerva ." – Rõ ràng là , đã có quá nhiều bất hạnh đến từ những nơi mà ta không thể tính toán được trước . Làm sao , ta có thể lường được việc rằng tận sâu bên trong bản thân chúng ta , đều chứa những con quái vật đáng sợ nhất trần gian ? Chấp nhận hay không chấp nhận , không phải là vấn đề vì nó luôn tồn tại hiện hữu , rõ rệt đến mức ta không thể chối bỏ được . – " Nhưng , chúng ta có thể giúp cho thằng bé cảm thấy nó có một gia đình thực thụ bằng tình yêu thương và thấu hiểu . Chúng ta có thể giúp cho thằng bé được nuôi dạy trở thành một người tốt , biến trân trọng giá trị của bản thân mình – như trò Rosier đã từng . Chúng ta có thể bọn trẻ một mái nhà . Một tổ ấm để chúng có thể quay trở về và luôn hi vọng rằng ở phía sau lưng mình , luôn có những vòng tay che chở cho bọn chúng ."

Giáo sư McGonagall ngạc nhiên , bà mở to mắt nhìn cụ Dumbledore . Căn phòng rực nắng trở nên ấm áp và thân thuộc lạ thường như chiếc tổ chim , ôm trọn lấy bà cùng những giọt lệ đang rơi xuống trên đôi mắt nặng trĩu kia . Cụ Dumbledore mỉm cười nhẹ nhàng . Giáo sư McGonagall hít sâu , bà ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh trong mắt cụ Dumbledore và những hi vọng của bà được thắp lên như ngọn nến trong đêm tối .

" Cụ đã biết gì rồi sao ?" – Bà rưng rưng nước mắt . – " Bọn trẻ an toàn chứ ?"

Cụ Dumbledore gật đầu , cụ nắm lấy tay bà rất nhẹ nhàng . Bộ râu trắng của cụ nhúc nhích nhẹ hẫng như mây trời mỗi khi cụ nhếch môi mỉm cười . Thế giới ngập tràn trong sắc vàng rực rỡ khiến cho vạn vật cảm giác như được sống . Và giáo sư McGonagall cảm thấy tràn trề những hi vọng . Trái tim của bà rộn rang như tiếng chim hót mùa xuân , nóng chảy tựa ánh mặt trời và bà cũng mỉm cười . Bà ôm lấy cụ Dumbledore , đối với bà , cụ tựa như một đấng thần linh mà bản thân mình vô cùng tín ngưỡng . Cụ đã thắp sáng bao nhiêu ngọn nến leo lắt và bao nhiêu những hi vọng đang tắt trong bóng đêm bạo chúa . Bà thật sự vui mừng , khi có cụ ở đây .
Bóng hai người đổ xuống sàn nhà vì ánh sáng rực rỡ ở phía sau lưng họ . Cụ Dumbledore im lặng , và giáo sư McGonagall bên trong vòng tay của cụ vui mừng đến mức nào , cụ hiểu rõ nhất . Nhưng cái bóng vẫn đang ở dưới chân họ .

.

" Đáng lẽ ra mày không nên nói những điều đó . Vẫn còn quá sớm với Natalia ..."

William và Alicia ở trong căn phòng tối nơi mà chỉ có chút ánh sáng xen kẽ vào như kẻ hèn mọn khi diện kiến vương quốc địa ngục . Bên ngoài gia trang Riddle là tiếng quạ kêu điếc óc và đâu đó bên trong căn biệt thự này , những đứa trẻ đang lẩn trốn chính bản thân nó .  Alicia hít một hơi , Natalia đã chạy ra khỏi căn phòng sau khi chứng kiến đôi mắt của bạn bè mình lóa lên những tia hắc ám song sinh . Con bé sợ đến mức không thể giữ vững được tinh thân , mồ hôi túa ra và hi vọng tắt ngúm bên trong cơ thể nó .  William đứng dựa vào bức tường đầy rêu , nó khoang tay lại và ánh mắt dò xét hành động kỳ lạ của Alicia . Rõ rang là hai đứa trẻ này không hề có ý định đuổi theo an ủi Natalia  . Đôi mắt hổ phách của William tựa như lửa cháy , đôi môi nhợt nhạt của nó mấp máy trong đêm tối :

" Mày đang trách tao ?" – Nó hỏi , khuôn mặt hơi nghiêng về phía vai trái . – " Chính mày khi nãy đã ủng hộ tao , bây giờ lại trách tao sao ?"

" Tao không có ủng hộ mày , William ." – Alicia nói , nó đang lướt đôi mắt của mình trên sàn nhà lạnh giá ở trong bóng đêm , cứ như đang tìm kiếm một vật gì đó . Ánh sáng lục bảo của nó phát ra những tia soi mói và tọc mạch . Nó tự nhủ , rằng đúng là mình đã nghe thấy tiếng một thứ gì đó soạt rơi xuống nơi cũ nát này khi ở đáy vực quyền năng  . – " Chỉ là mày cũng có những ý định như tao ?"

William thở dài , thằng bé đút một tay vào túi quần , tay còn lại gỡ băng trán trên đầu xuống . Alicia liếc nhẹ , vết thương của thằng bé đã lành từ khi nào mà nó không biết . Alicia hơi thảng thốt , nó rời mắt khỏi sàn nhà cũ kĩ để nhìn ngắm khuôn mặt không biến sắc của William . Thằng bé bước đến gần trước mặt nó . Mỗi bước chân của William lại tạo nên thanh âm cọt kẹt phiền nhiễu khiến chính nó phải cau mày . Nó đứng hẳn lại và hai tay nằm trong túi quần , đầu hơi nghiêng nhìn Alicia .

" Mày đã được chữa lành rồi sao ?" – Alicia hỏi .

" Có thể là vậy ." – William đáp lại . – " Có thể là tác dụng của phép thu hồi . Avery bảo rằng , hôm trước tao đã suýt biến mất khỏi trần gian này vì nhà Rothschild đã tạo ra một phù thủy nhân tạo mới . Và trên đời này không thể có hai Taltos được ." – Thằng bé nắm lấy tay của Alicia , nó xé ống tay áo đã rách bươm từ thuở nào của con bé . – " Ông ta còn nói rằng , vì trên đời này xuất hiện hai Taltos nên sức mạnh của tao bị chia ra làm hai phần và hai cá thể sẽ giữ những quyền năng nhất định . Cho đến khi ..."

" Cho đến khi ?" – Alicia lặp lại phần ngắt quãng của William , nó rụt tay lại và nhìn thấy những vết thương trên cánh tay của mình đã lành lặn mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào . Vậy là sức mạnh trị thương của thằng bé vẫn còn nguyên vẹn chăng ? William nhìn xuống , và rồi giọng nói của thằng bé trở nên lạnh lẽo hơn cả băng đá :

" Cho đến khi một trong hai chết đi ." – Dường như Alicia có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa ra từ trái tim tham vọng của thằng bé , nó sợ sệt lùi lại một bước nhưng đôi mắt lục bảo vẫn nhìn thẳng vào William , sáng rực rỡ . – " Tao phải giết được thằng nhóc đó ."

" Mày có biết nó là ai đâu ?" – Alicia gằn giọng . Và rồi nó không hiểu tại sao nó lại gằn giọng hay cay nghiệt trong khi mối lo hiện tại của nó đâu phải là đứa trẻ nhân tạo gì đó của dòng họ nhà Rothschild nữa .

" Cứ coi như là tao biết đi ." – William nói . – " Nếu như thế thì mày sẽ ủng hộ tao chứ ? Giúp tao giết nó ?"

" Mày muốn giết nó để làm gì ?"

" Tao muốn có hết tất cả các quyền năng ."

Và rồi giọng nói cùng ánh mắt của thằng bé cùng lúc trầm mặc xuống bất ngờ . Nó cũng cúi đầu về phía trước khác xa với dáng vẻ nửa điên nửa tỉnh lúc nãy , Alicia nhìn thẳng William . Đôi đồng tử của nó không lay chuyển chút nào khi nghe thấy câu trả lời của William , nhưng nó biết , thằng bé sẽ không bao giờ làm vậy mà không có nguyên nhân . Nó nhếch mép cười - " Để làm gì chứ ?" – Alicia khoang tay trước ngực . Đối với nó hiện tại , không có thứ gì quan trọng hơn quyền năng . Bỡi lẽ , khi William thốt ra những câu này , nó hoàn toàn không thấy lạ lẫm gì cả mà chỉ là một chút ký ức hình ảnh vụt qua trong tâm trí nó .  Alicia khoang tay suy nghĩ , nó vuốt cằm :

" Sức mạnh được chia đôi ra à ... Nhưng tao thấy phép thuật trị thương của mày vẫn rất hoàn hảo mà ?"

William im lặng và chẳng để cho bọn trẻ có thời gian suy tư lâu , Meredeus Avery như một cơn bão đen đã xuất hiện giữa căn phòng . Người đàn ông với chiếc áo chùng đen dơ bẩn ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ ọp ẹp , khuôn mặt của lão ta chưa bao giờ tắt nụ cười gian xảo quen thuộc của bản thân . Avery đưa đôi mắt đen lướt trên khuôn mặt của hai đứa trẻ đang ánh lên dưới ngọn đèn yếu ớt . William quay sang nhìn Avery và bên trong cơ thể nó dấy lên những tiếng kêu thất thanh từ địa ngục . Đôi mắt của nó ngay lập tức thắp lên tham vọng vô tận , tựa như lưỡi dao sắc bén . Alicia bước đến phía trước mặt Avery , nó tỏ ra chán ghét lão ta :

" Ông đến đây làm gì ?" – Đôi mắt nó từ trên cao nhìn xuống như song mặt trời xanh rực rỡ đốt cháy những suy nghĩ của Avery . Nó trừng mắt và những suy nghĩ đang giữ kín trong đầu Avery mở ra như cuốn sách trước mặt nó . Avery mỉm cười , cứ như lão đã biết được tất cả việc này . Lão đã dự đoán được chuyện gì đã xảy ra . Hay nói cách khác , lão đã chứng kiến sức mạnh này quá nhiều lần hồi con trẻ . Đôi mắt ma thuật của nhà Rosier khiến lão không thể nào ngừng được sự phấn khích . Lão đam mê ánh xanh lá đó từ lúc thiếu niên . Thật tiếc nuối khi Dhampir đã đánh mất nó nhưng , ngay đây , bây giờ , nó đang trỗi dậy , mãnh liệt hơn cả sóng thần .
Avery ngước mặt lên :

" Ta không ngờ là ngươi có thể quay trở về đấy , Alicia ."

" Chả lẽ ông mong kẻ khác nào đó khác sao ?" – Alicia mỉa mai , nó cười nửa miệng . – " Tất nhiên là tôi sẽ là kẻ quay về rồi ."

Còn ai khác đủ sức để đứng đây kiêu ngạo hơn là nó nữa , hậu duệ hắc ám nhất thời đại ?
Avery mỉm cười , lão ta đan hai lòng bàn tay vào nhau :

" Con bé con của Rabastan chắc phải suy sụp lắm khi biết được thân phận thật sự của kẻ mà nó coi là bạn thân và cả tham vọng của chúng mày . Nó đang trốn dưới tầng hầm của ngôi biệt thự . Ta nghĩ rằng nó sẽ mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận việc ..." – Sự độc ác đến từ những nơi không ngờ nhất . – " Ngươi chính là con gái đỡ đầu của Voldemort ."
Alicia không nói gì cả , tất nhiên là nó hiểu nỗi kinh ngạc của Natalia dẫu là con bé đã cố gắng bao dung cho nó . Nhưng , điều đó không quan trọng , bởi lẽ đây là định mệnh và là số phận . Khi thời gian tới , nó phải chấp nhận điều đó , dẫu cho , nó biết rằng , việc này chẳng khác nào ngoài tự gieo mình xuống địa ngục quyền năng . Áo chùng của nó đẫm máu trở nên kinh hoàng trong đêm tối . Nó gieo rắc những điều đáng sợ nhất , nó là một nguy hại cho cả thế giới này . Đến Chúa cũng không thể tha thứ được cho số phận tai ương của nó .
Avery rút ra từ trong ống tay áo ra cây đũa thần của Alicia , nó cầm lấy bằng tay phải . Ánh sáng từ chiếc nhẫn Rosier bên tay trái lóe lên trong phút chốc như báo hiệu một cuộc triệu tập . Đầu đũa trong tay nó xoay nhẹ theo quỹ đạo hình lục giác . Alicia im lặng , nó đang bận nghe thấy tiếng nói trong đầu nó vang lên từng thứ ngôn ngữ quái kỳ . Riêng đặc biệt lần này , tất cả bọn chúng đều đột ngột im lặng khi tiếng nói kia cất lên . Tiếng cú vọ vang lên đến tận những vách núi vẫn có thể nghe thấy . Alicia nhắm mắt lại , và trong đầu nó hiện ra một con cú lông xám với đôi mắt tinh anh nhất mọi thời đại . Con cú cất lên những tiếng kêu inh ỏi nhức óc mà riêng biệt trong thế giới lặng câm chỉ riêng mình nó . Dường như nó đang cố gắng nói với chủ nhân của mình một điều gì đó , nhưng với chất giọng chói tái khiến cho Alicia khó khăn suy nghĩ .

Nó lẩm bẩm khi William và Avery đều nhìn về hướng nó :

" Taltos có thể điều khiển được ngũ hành và sức mạnh trị thương ... Nếu nói vậy , ngũ hành bao gồm : Kim , Thủy , Mộc , Hỏa , Thổ..." – Alicia cau mày . – " Và cả sức mạnh trị thương ... là sáu quyền năng ..."

" Chia đôi ra ..." – William tiếp lời Alicia . – " Vậy là thằng nhóc kia sẽ sở hữu ba trong hai sức mạnh ngũ hành sao ?"

Alicia và Avery cùng lúc gật đầu . Tiếng cú chỉ dừng lại khi Alicia bảo nó như thế , ánh sáng từ chiếc nhẫn cũng tắt đi . Alicia nhìn William , đôi môi nó run run như mới vừa trải qua một giấc mông khiến nó đau đầu kinh khủng .

" Đúng vậy bé con ." – Avery nói . – " Thằng nhóc đó có thể sở hữu ba trong số năm ngũ hành . Nếu như ngươi muốn giành lại tất cả sức mạnh , chỉ còn cách một sinh một diệt . Ta e rằng , có vẻ như lợi thế nghiêng về đứa trẻ kia hơn rồi ."

" Chúng ta vẫn còn chưa biết được ." – William nghiến răng . Trái tim nó cháy bỏng phẫn nộ về sự sắp đặt của định mệnh . Nó phải nhanh chóng tìm ra đứa trẻ đó , giết chết để đoạt lấy những quyền năng của bản thân mình , những thứ mà nó xứng đáng sở hữu . – " Nhưng sức mạnh của Taltos là bẩm sinh , không phải do luyện tập sao ?"

" Ngũ hành là năm nguyên tố của tự nhiên bù trừ cho nhau . Dẫu cho mày có luyện tập như nào cũng sẽ có thứ khắc chế được . Các quyền năng sẽ lớn lên theo thời gian và sẽ đạt đến mức vô cực trong một khoảng thời gian trong năm ." – Alicia lại tiếp tục nói những lời nói mà không biết từ đâu bật ra trong đầu nó . Tiếng cú vọ mỗi lúc một lớn hơn khiến cho Alicia lần đầu tiên tiếp nhận nhiều thông tin như vậy phải ngồi xuống . – " Nhưng mày có thể áp chế nó bằng kinh nghiệm chiến đấu cũng như , nếu như mày không thường xuyên sử dụng quyền năng đó , mày sẽ không thể biết được cách tập trung sức mạnh và kiểm soát nó ."

" Mỗi một quyền năng có một thế quyền khác nhau , bé con ." – Avery chêm vào . – " Chúng ta không thể quyết định được mình sở hữu sức  mạnh nào nhưng chúng ta có thể kiếm soát được cường độ của nó , thời khắc và địa điểm nó bùng phát ."

William bần thần , nó như bên trong cơ thể dậy lên những cơn bão tố và sóng cuồn cuộn đánh vào từng tế bào trên cơ thể của nó . Alicia ngồi ở dưới mặt đất , nó đột nhiên cảm thây bên dưới bàn tay nhỏ bé đang chống trên sàn nhà của mình có một vật gì đó rất kỳ lạ , tuy vô hình nhưng cảm giác như là tờ giấy . Tiếng cú vọ lần nữa vang lên , nhưng lần này là từ phía cửa sổ đang mở cùng rèm bay do gió thổi lộng . Alicia nhặt thứ vô hình đó lên , mắt nó đảo nơi cửa sổ trống , chỉ có gió đang lướt qua  , lạnh lẽo tột cùng . Từng đầu ngón tay của nó đều cảm nhận được lớp giấy sờn cũ , có thể là màu ố vàng và những nét mực đậm nhạt trên lá thư vô hình nó đang cầm đây . Và rồi vật thể dần hiện ra trước mắt nó cứ như có ai đó vén tấm màn bí ẩn lên cho nó . Tiếng bò sát kêu lên đâu đó đòi hỏi sự tán thưởng khiến cho Alicia nực cười . Lá thư với thứ giấy ố vàng , cũ kĩ , rất mỏng khiến cho Alicia dấy lên rất nhiều nghi hoặc . Nó mở lá thư ra , không quan tâm rằng trước mặt mình là William lẫn Avery đều có mặt . Nhưng với họ , khoảng không trước mắt đột nhiên bất thường đến mức khiến cho William phải lên tiếng :

" Mày đâu rồi , Alicia ?"

Alicia không quan tâm đến sự bàng hoàng có trong giọng nói của William khi thằng bé cất tiếng . Nó mở lá thư ra với niềm nghi hoặc mà đâu đó trong nó lại bùng lên tia phấn khích lẫn hi vọng nhỏ nhoi như ánh sáng của đom đóm . Nét mực đậm nhạt và chữ viết này , nó biết chủ nhân của chúng . Alicia mỉm cười , tâm hồn của nó phực lửa và đôi mắt nó rực lên những tia lấp lánh ánh sao của bầu trởi cao vòi vọi . Chỉ vọn vẹn một dòng chữ đã khiến cho thế giới của nó đột nhiên đổi thay . Gió lốc bên ngoài chợt yên bình và bão tố không còn dữ dội trong tâm can của nó nữa .
Alicia mân mê bức thư trong tay , nó đọc lại một lần nữa , dẫu chỉ là một dòng chữ nhỏ nhắn , với chi ba từ mà thôi :

" Có ổn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro