Khởi Nguồn (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm ẩm thấp cũ kĩ dơ dáy là nơi Natalia đang trốn . Con bé thu mình lại ở trong góc phòng , nơi duy nhất không bị dột nước . Trong tay nó ôm con mèo Svart , trên vai là lớp áo chùng của William , tuy vậy , trái tim của con bé vẫn yếu ớt . Natalia cố gắng hô hấp một cách bình thường nhưng dường như những xúc động không cho phép nó tỉnh táo . Cổ họng nó đông cứng , da nó đỏ tấy lên vì lạnh lẽo . Tóc của nó rối bù lên và ánh sáng trong đôi mắt nó tắt dần tắt dần như những vì sao đang rụng xuống trong màn trời đêm tối u ám . Đôi bàn tay của nó đan lại , từng đầu ngón tay tựa như kim châm và nó không thể làm chủ được bản thân . Tim liên tục đập mạnh khiến hơi thở của nó gấp gáp dẫu cho nó chỉ ngồi yên , không hề động đậy một chút nào .
Natalia cong mình , cơ thể gầy gò của nó như rạn nứt ra mỗi khi nó chuyển động . Những suy nghĩ chết chóc đeo bám nó tạo thành những cơn ác mộng không hồi dứt . Nó có thể nghe thấy tiếng gió rít qua lớp sàn nhà cũ kĩ và tiếng tanh tách của những hạt nước rơi xuống . Từng giọt đọng lại trong linh hồn nó như những viên đạn , khiến cho nó tan nát . Nó nhớ lại ánh mắt quỷ quyệt của William khi thằng bé nhìn Alicia như đồng loại hắc ám . Đôi mắt của hai đứa chúng nó ánh lên tia lửa rực rỡ xanh lá cực kỳ nguy hiểm khiến cho linh hồn của Natalia bị đốt cháy dưới sự tuyệt vọng . Trái tim của nó khô hạn hết những hạnh phúc và vui vẻ . Nó đánh mất hết tất cả vào ngọn lửa đó . Natalia ngập tràn trong thất vọng . Nó đã tin tưởng nhưng đáng lý ra , nó không nên . Ngàn lần trong đời , nó không nên tin tưởng vào Slytherin . Những kẻ bội phản đã đâm vào tim nó quá nhiều nhát dao tổn thương không thể hàn gắn . Những kẻ xảo quyệt lướt đến như những cơn bão xám xịt xấu xí , chúng hất tung lý trí nó và không để cho Natalia kêu cứu . Giọng nói của nó lạc đi trong cơn giông tố trở thành tiếng gào thét dẫu chẳng ai nghe thấy . Bởi không ai thèm lắng nghe tiếng khóc yếu ớt của kẻ nằm ở dưới đáy chuỗi đẫm máu . Đạn nổ và những vì sao rơi xuống , ban ngày trở thành đêm tối lạnh lẽo cô đơn , Natalia nhận ra chỉ có nó và chính nó . Nó cô độc , đó là chuyện dĩ nhiên . Những kẻ bội phản đó đã đẩy nó vào ngục tối này vĩnh viễn . Chúng giết chết mẹ của nó , đánh đổ đức tin của nó và bỏ rơi nó trong cơn bão tố của số phận . Chúng thậm chí còn không có ý định đuổi theo nó nhưng chỉ bằng ánh mắt , chúng nhấn chìm nó trong đau thương không thể đào thoát .
Tầng hầm chẳng có thứ ánh sáng nào cả ngoài lumos của con bé . Mọi thứ tăm tối không khác gì đêm nhật thực và nó phải chống chọi với thứ ấy một mình mình . Nó cố gắng kéo bản thân ra khỏi vũng lầy nhưng sự sợ hãi đã đánh nó một đòn ngoạn mục . Nó mệt mỏi với sự tồn tại của chính mình . Ánh mắt nó trở nên vô hồn dần đi , cho đến khi , chúng chỉ  có thể nhìn về một điểm vô hình trong thế giới điên loạn này . Natalia thở hắt , nó đã cầu nguyện Chúa đưa nó đi . Trở về thời ấu thơ khi nó cố gắng an nhàn sống qua những ngày ở trong trại trẻ mồ côi như con chó nhỏ , đó là điều  nó mong muốn ? Bỏ lại thế giới phép thuật nhũng loạn này , nó chạy trốn đi tìm sự yên bình . Trái tim của nó mệt mỏi mỗi khi nó đớp lấy ngụm khí của thế giới này . Nó có thể tồn tại như một kẻ vô tri nhưng , ở thế giới đó , bạn bè của nó có thể sống ...

Natalia nghe thấy tiếng bước chân từng nhịp xuống bậc thang gỗ ọp ẹp . Những bậc thang đã rất yếu , chỉ cần một lực nhẹ nữa là chúng sẽ gãy ra làm đôi . Nhưng , chủ nhân của tiếng bước chân rất nhẹ nhàng . Tiếng gỗ vang lên , từng nhịp khắc vào tim con bé tóc đen . Nó mở mắt ra và bóng áo chùng nhà Slytherin rách bươm hiện ra trong mắt nó , tiếp đó là mái tóc bạch kim lạnh buốt tai thương . Natalia thở hắt khi đôi mắt xanh lục bảo đó nhìn nó . Ánh sáng đó còn sáng hơn cả lumos nhưng Natalia không ngại nhìn thẳng vào nó . Con bé là một trường hợp đặc biệt hơn những kẻ tầm thường khi nhìn thấy thứ ánh sáng này , nó không hề lảnh đi . Nó đã quá quen với màu sắc cay nghiệt ấy . Màu sắc ấy đối với nó , vào những đêm giông và bóng tối , còn sáng hơn minh nguyệt .
Alicia đứng trước mặt Natalia , con bé tóc bạch kim hơi nghiêng đầu , tay nó chắp trước hạ bộ :

" Avery đã cho tao biết mày ở đây ."

Natalia không trả lời con bé . Tất cả những gì nó làm là nhìn con bé trước mặt bằng ánh mắt vô cảm , không hề động đậy chút nào . Đôi môi tái nhợt của Natali nứt nẻ vì lạnh giá cũng không mấp máy hay ít nhất là một cái nhếch môi . Alicia giơ tay lên và lòng bàn tay của nó tạo ra một ngọn lửa đỏ rực rỡ . Alicia tung ngọn lửa lên không trung , lơ lửng như ma trơi trước mặt Natalia và nó cũng ngồi xuống , đối diện với con bé .
Alicia tiếp tục nói , nó nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Natalia  :

" Mày có còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không ?"

Ký ức tựa như cơn gió xám xịt thổi qua người hai đứa trẻ . Natalia nhắm mặt lại và những hình ảnh hiện ra trong đầu nó như một cuốn phim . Trong căn phòng cũ kĩ và tăm tối tương đương hiện tại , nó đã nhìn thấy một con bé tóc bạch kim bước vào . Mọi ánh mắt đổ dồn vào con bé như là nó là một  trong những con quái vật dị hợm nhất trên thế giới . Dẫu rằng trong Alicia chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường , khuôn mặt còn có chút khả ái . Làn da trắng như sứ và mái tóc đặc biệt đó của nó , có người đã từng lầm tưởng nó là một thiên thần không cánh . Có thể vì thế thật nên khi nó rơi xuống cửu sổ , nó đã không chết . Nhưng , có vẻ như , người ta bỗng quên rằng ác quỷ mới là những kẻ không có cánh . Những đứa trẻ khác trong phòng lảnh tránh đôi mắt xanh lá cây của con bé . Chúng có thể phát ra những tiếng xì xầm nhưng không , chúng hoàn toàn biến mình thành những pho tượng với đôi mắt mở to chẳng khác gì bầy ếch trong đầm lầy . Alicia cũng không hề có một biểu hiện gì đặc biệt , nó không hề chú ý đến cặp mắt trố tròn của bọn trẻ . Như con quái vật ở trong rạp xiếc , Alicia để hơi thở của mình lơ lửng trong không gian u tối . Alicia chỉ liếc nhìn một lượt tất cả khuôn mặt của bọn trẻ như là một cái máy quay cũ kĩ .  Nó thả mình xuống chiếc giường trống trong căn phòng , ngay bên cạnh chiếc giường của Natalia . Natalia rời mắt khỏi cuốn sách khi nó nghe thấy tiếng cửa mở tiếp theo . Từng đứa trẻ trong căn phòng đó rời đi , chen chúc nhau như những kẻ sợ hãi chạy trốn khỏi quỷ dữ . Bước chân của bọn chúng vội vã như tội phạm chạy ra khỏi chuồng cọp . Chúng nó sợ mình bị xé xác chăng ? Có thể nhưng chắc chắn một điều  rằng , chúng sợ Alicia .  Dăm ba đứa trẻ ngu ngốc phiền toái – Natalia nghĩ . Cánh cửa gỗ mở toang ra như sắp rơi khỏi bản lề , cánh cửa đóng sầm lại khi đứa trẻ cuối cùng lọt qua cửa . Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa thác đổ và sấm rền vang . Dẫu vậy , dường như không có gì ngăn cản con bé tóc bạch kim khỏi cơn buồn ngủ của chính nó , nó ngáp ba cái thật to rồi co mình trên chiếc giường cũ kĩ , dưới lớp chăn mỏng đã bạc màu . Natalia thở dài , nó quay lại với cuốn sách dày của mình . Đôi mắt xanh nước biển của nó di chuyển trên những hàng chữ và tiếng ngáy dài của Alicia đi theo nó kể từ hôm đó cho đến khi hai đứa đến Hogwarts .

Natalia mở mắt ra , khuôn mặt của Alicia ở dưới ánh sáng của ngọn lửa làm nó giật mình nhẹ . Con bé có thái độ rất bình thản , hàng mi dài của nó cụp xuống và áng lên màu sắc lấp lánh của bạc kim . Nó thở nhẹ , lỗ tai bắt đầu lùng bùng, khóe mắt của nó rơi xuống giọt pha lê quý báu .
Alicia chẳng biểu hiện gì cả , con bé chỉ tiếp tục nhẹ nhàng lên tiếng :

" Mày còn nhớ khi hai đứa mình nói chuyện với nhau lần đầu tiên không ?"

Và ký ức lần nữa dấy lên trong Natalia một nỗi xúc động . Khoảng sân trống phía sau của ngôi trường tiểu học công lập là hình ảnh mà Natalia không bao giờ quên được . Những đứa trẻ mồ côi hay nghèo khó cắp sách đến trường dẫu cho chúng biết rằng , tương lai của bọn chúng không hề khác những chiếc lá khô héo vào cuối mùa thua đang chờ bị rụng ở trênh những cành cây mục rữa . Ngôi trường cũ nát , vô kỷ luật là nơi mà các bậc phụ huynh của ngôi trường tư lập bên cạnh khiến cáo con cái họ phải tránh xa . Những đứa trẻ với lớp áo mới tinh tươm , thơm phức và những cái cặp bóng loáng . Sự giáo dục của ngôi trường tư chắc chắn là hơn hẳn công lập cũ kĩ đang chờ được tháo gỡ và giải tỏa mặt bằng để ngôi trường bên cạnh được mở rộng và bành trướng . Nhưng bọn họ không dạy cho những đứa trẻ đó sự ngỗ nghich chứ ? Hay sự bắt nạt , cậy đông hiếp yếu mới chính là châm ngôn của những kẻ có tiền của ?
Natalia bị dồn vào chân tường bởi một đám con trai tầm ba đứa lớn hơn nó  một tuổi . Nó dựa hẳn vào bức tường cũ kĩ , sắp đổ nhưng trông Natalia chẳng có gì là sợ hãi cả vì khuôn mặt của con bé bình thản . Gió thổi nhẹ qua cành cây khô cứng và những chiếc lá vàng rơi xuống . Ánh chiều rợp trên mái tóc vàng của Andre và  đồng bọn . Thằng bé có khuôn mặt láu cá với hàm răng trắng đang được niềng lại đắt tiền . Bọn con trai mỉm cười ranh ma , chúng ngỡ chúng là kẻ chiến thắng khi chúng có thể dồn được một đứa con gái còn đang cầm sách trên tay vào bức tường hoang tan đổ nát này . Cũng đúng thôi đây chẳng phải là con bé quái dị của trại trẻ mồ côi Goldstein sao ?

Andre vuốt mái tóc vàng bóng keo của nó lên , nụ cười cao ngạo lộ ra hết cả hàm răng :

" Nào nào . Phóng ra vài tia lửa tao xem nào ?" – Nó đưa tay chạm vào tóc con bé . – " Hay là mày sắp chết vì sợ rồi hả ?"

Natalia bặm môi , nó không nói gì cả mà chỉ nhìn thằng bé kia bằng ánh mắt căm ghét . Đột nhiên , tay của Andre nổi lên một thứ gì đó nhỏ bé nhưng thằng bé chẳng kịp nhìn thấy gì từ trên trời nước đã đổ xuống làm ướt mái tóc bóng keo của nó . Tóc của nó trĩu xuống khô dính lại như cái khăn lau nhà bị nhúng vào xô nước xà phòng , èo uột luộm thuộm . Tiếng chai vỡ xoảng khi rơi xuống đất , Alicia không biết từ đâu đã ngồi trên bức tường đổ phân nửa nơi mà Natalia dựa lưng vào . Nó nhảy xuống đất , ở dưới chân nó là miễng chai nhưng con bé không quan tâm . Natalia chớp mắt định thần , nó nhìn thấy trước mặt mình cái bóng bé nhỏ của con bé cùng phòng . Mái tóc bạch kim dơ bẩn rít chịt của nó rũ xuống hai bên gò má gầy cùng làn da trắng sứ . Alicia trên người mặc một bộ quần áo bẩn thiểu , rách số chỗ vá số nơi nhưng cặp mắt xanh lục bảo như lửa đốt của nó không tầm thường chút nào . Nó ngước mặt lên , khuôn miệng nhỏ nhắn không chút biểu cảm cười cợt chế giễu hay mỉa mai . Thái độ của nó cực kì nghiêm túc lẫn xấc láo – đó là từ mà người ta sẽ miêu tả về nó , riêng Alicia ,nó cho phép bản thân dùng một tính từ mĩ miều xa hoa hơn , là gan dạ .
Andre điên tiết lên , thằng bé gầm gừ và nghiến bộ răng niềng của nó . Chẳng chần chừ hay đối thoại vài câu – điều mà trong mấy bộ phim rẻ tiền hay có,  trong trận chiến không có thời gian để trò chuyện như họ nghĩ . Trừ phi , chúng nó đang bông đùa , thứ vốn dĩ mà Alicia chẳng có chút tâm trạng nào thì Andre cũng thế . Thằng bé ngay lập tức vung cú đấm của mình giáng xuống khuôn mặt khả ái của con bé gái đứng trước mặt . Alicia có hơi khuỵu xuống vì lực đấm của Andre không hề nhẹ nhàng . Bên má trái của con bé đỏ ửng lên , Alicia đau đớn nhưng nó không kêu lên một tiếng nào . Sự cứng đầu của nó chính là thứ mà lũ con trai này khó chịu nhất . Andre hất them một cú nữa vào bên ngược lại , nó ngay lập tức hả hê khi chứng kiến được Alicia đã có biểu hiện tổn thương khi khóe mắt của con bé rưng rưng những giọt nước mắt . Con bé nén tiếng đau , nó liều mạng đến nỗi dùng cách cắn vào môi mình để không cho phép bất kỳ sự yếu đuối nào thốt lên . Đối lập với sự cam chịu đó là tiếng cười giòn tan của bọn con trai , Andre cười lớn đến mức phải ôm bụng .

" Khi nào mày buồn chán , hãy đấm một đứa trẻ mồ côi . Nó sẽ làm được gì chứ ? Mách ba mẹ nó à ? " – Andre mỉa mai , thằng bé lớn tiếng , tay nắm lấy mái tóc bạch kim của đứa con gái trước mặt .  Alicia ngước mặt lên , đôi mắt lục bảo của nó phát sáng và trừng lên như quái vật săn mồi . Bất ngờ , Andre ngã vật ra đất , Alicia lao đến sau cú đấm tuy nhỏ nhưng thực lực cũng không vừa . Nó xô ngã tên con trai xuống bãi cỏ mục rữa , và ngồi hẳn lên người thằng bé . Rất nhanh , động tác không hề thừa thãi , không biết nó đã học những thứ này ở đâu nhưng Alicia chẳng ngừng lại mà đấm liên tục vào mặt Andre . Máu bắt đầu chảy ra từ mũi thằng bé , Andre không thể nhúc nhích – chỉ có thể nằm đó chịu trận . Có lẽ thằng bé đã cố gắng chống cự nhưng nó không thể làm gì được khi mà Alicia đang ở thế thượng phong . Những cú đấm liên hoàn giáng xuống cho đến khi máu từ mũi thằng bé bật ra đến mức máu thấm đẫm tay Alicia như màu sơn , nhớp nháp và dơ bẩn  . Alicia chẳng hề hấn gì với đống máu ở trên tay nó . Thản nhiên đến bất ngờ hơn nữa là nó chùi hết tất cả lên cái áo trắng tinh tươm của kẻ thất bại bên dưới chân mình . Nó chộp lấy một con dao bấm ở trong túi quần – thứ mà nó luôn mang theo bên mình – chĩa vào cổ họng thằng bé .  Alicia gầm gừ , đứa con gái với đầu tóc rũ rượi lúc này còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ . Phải chi có ai nói với Andre nên tránh xa những đứa trẻ này nhiều lần hơn nữa hoặc nó nên vâng lời cha mẹ nó , bởi lẽ , bọn chúng thực sự nguy hiểm . Chúng ta không thể lường trước được chúng sẽ làm điều gì . Đâu có ai giáo huấn chúng và dạy bảo chúng phải làm gì để cho khác những con thú hoang ? Trong thế giới của bọn chúng , nơi mà sự bắt nạt lẫn nhau luôn xảy ra quen thuộc hơn cả hoàng hôn , hòa nhã và lịch sự là những thứ vớ va vớ vẩn . Nó sẵn sang cho bất kỳ cuộc chiến nào . Nó sẽ lấy tất cả nhừng gì nó muốn mặc cho máu cùng nước mắt thấm đẫm linh hồn nó .

" Mày sẽ làm gì được chứ , baby-boy ?" – Alicia gằn giọng , nhưng trên khuôn mặt đỏ như gấc của nó , nước mắt đã chảy xuống . Sát thương đến từ câu nói của Andre lớn hơn nhiểu so với cú đấm mà thằng nhóc giành cho nó . Tuy vậy , đấy không khiến nó đau đớn mà còn ban cho nó sự liều lĩnh vô hạn . – " Mách bố mẹ tao à ?"

Lũ bạn của Andre đã định xông vào nhưng đôi mắt lục bảo của Alicia trừng lên khiến chúng phát khiếp . Đôi mắt nó long lên sòng sọc như thú hoang trong rừng rậm , đe dọa bất kỳ đứa nào dám xen vào . Bọn trẻ lùi lại từng bước , mặt chúng căng thẳng tột độ , có đứa cố gắng nói vài câu giảng hòa nhưng Alicia không nghe thấy gì cả , ngoài tiếng quạ kêu . Mấy thằng nhóc công tử búng ra sữa này , chúng mày cần nhiều thứ hơn để có thể xích con quái vật này lại đấy – Alicia thầm nghĩ . Nó đứng dậy khỏi người Andre , nó hất tóc lên , liếc nhìn bọn trẻ ở trước mặt . Và nét cười trên khuôn mặt nó kéo lên , như một sự điên loạn của kẻ ở đường cùng . Chẳng có đứa trẻ nào đủ gan để đối diện với con quỷ cái đến từ địa ngục này . Alicia xoay con dao bấm trong tay như một món đồ chơi ưa thích .  Nó bước đến phía trước , bỏ qua thằng nhóc đang ôm lấy chiếc mũi gãy của bản thân , đang lồm cồm bò dậy :

" Đứa tiếp theo ?"

Bọn trẻ ngay tức khắc co giò bỏ chạy về căn nhà của bọn chúng , núp sau chiếc váy của phụ huynh mình . Như một trận cướp , tất cả kết thúc nhanh chóng và phần thắng thuộc về phe của những kẻ vô giáo dục . Chạy là tất cả những gì còn sót lại ở trong đầu Andre sau khi nhận liên hoàn cú đấm từ một con bé gái . Phần sợ hãi của thằng bé lớn hơn hay phần nhục nhã lớn hơn , nó không có thời gian quan tâm điều đó . Chụm tay giữ chiếc mũi gãy của mình , Andre không dám quay đầu nhìn lại . Nó sợ rằng con bé sẽ điên lên mà đuổi theo , rồi nó sẽ kéo một đường dao đẹp đẽ trên khuôn miệng lắm lời của thằng này . Nó sẽ dùng con dao nhỏ đó cắt hết ngón tay của thằng bé , biến thằng bé thành một con sư tử què quặt cùi với cái nanh rắn của nó .  Alicia vô cảm khi nhìn bọn trẻ quay lưng đào thoát như những con chó hèn hạ . Nó đút con dao bấm vào túi quần trở lại , lúc này , nó đột nhiên nhớ ra Natalia vẫn còn đang ở phía sau lưng nó . Natalia tay vẫn ôm cuốn sách to lớn trong tay , trong con bé chẳng có gì biết ơn cả vì đôi mắt của nó không động đậy hay trố tròn vì ngạc nhiên . Natalia hoàn toàn bình thản , mái tóc đen dài rối bời của con bé che khuất một bên gương mặt của nó và đôi mắt xanh nước biển kia khiến cho Alicia cảm thấy như bản thân đang nhìn thấy biển cả rộng lớn . Natalia cúi đầu khi chạm phải đôi mắt phát sáng của Alicia , nó khoongq quen nhìn thấy thứ cay nghiệt này dẫu là bọn trẻ đã ở chung với nhau suốt mấy năm nay . Nó và Alicia chưa từng nói chuyện với nhau quá ba bốn câu vì có lẽ , giữa chúng không hề có điểm chung gì ngoại trừ đều là những đứa trẻ quái dị .

Alicia không nói gì cả , nó quay nguýt đi và chuẩn bị bước đi , rời khỏi chỗ này . Natalia nhận ra con bé bạch kim đang định bỏ đi , nó nói với theo :

" Lần sau , cậu không phải giúp tôi đâu ." – Alicia đứng giật lại . – " Cậu sẽ gặp rắc rối không đáng có đấy . Tôi có thể tự lo được . Cậu không cần bận tâm . "

Alicia cười khẩy , nó ngửa đầu chếch lên cao và cơ thể hơi nghiêng về phía Natalia :

"Ồ tất nhiên là cậu tự lo được nhưng cậu biết tại sao tôi lại giúp cậu không ?"

" Tại sao ?" – Natalia chằm chằm nhìn Alicia .

" Nếu để cậu xử lý bọn chúng , tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần đến xe cứu hỏa đấy ." – Alicia bông đùa nhưng đó liệu có phải chỉ là giỡn chơi khi mà sắc mặt của Natalia tái lại khi nhớ đến ánh lửa phừng lên khi nó đốt chiếc khăn trải bàn và làm phỏng mất một tay của cô Goldstein ?

Natalia trở về thực tại với bóng đêm khi Alicia đánh rơi ngọn lửa của nó . Toàn bộ căn hầm chìm trong u tối , không có một tiếng động nào phát ra . Natalia mở mắt nhưng trước mắt nó , chỉ là màu đen của vực thẳm . Bàn tay nó rụt lại , bám chặt vào con mèo Svart hơn . Một bàn tay chậm rãi bắt lấy con bé trong hoang mang . Natalia hoảng sợ , nó lùi sát vào bức tường cho đến khi nó nhận ra bàn tay ấy chính là của Alicia . Alicia nắm thật chặt bàn tay của cô bạn mình , chiếc nhẫn Rosier trên ngón tay cái của nó rực sáng . Thứ ánh sáng đó thật băng lãnh nhưng tại sao , Natalia lại cảm thấy bản thân như đang bị đốt cháy . Nó lụi tàn dần đi , cứ như , thứ ánh sáng này là thứ duy nhất trên thế giới nó có thể nhìn thấy . Natalia không thể thốt lên một câu từ nào , dẫu vậy , nó không thể chối bỏ được rằng trái tim của nó đang nóng dần lên .
Alicia nhìn con bé trước mặt bằng cặp mắt buồn bã , hai bàn tay đan chặt vào nhau . Giọng nói của Alicia vang lên , nhưng nhỏ bé như lời thì thầm khiến cho tâm can của Natalia nặng trĩu :

" Tao không thể rời xa mày được ." – Giọng nói đó run run vì xúc động nhưng ánh mắt của chủ nhân nó lại cứng rắn đến kinh ngạc . Alicia cố gắng thổi vào bên trong trái tim lạnh giá của Natalia một hơi ấm áp . – " Bọn mình đã ở bên nhau mười hai năm ." – Natalia nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực như ngôi sao . Nó đã bị đôi mắt này thôi miên , bước vào một ma trận không có lối thoát . – " Tao không thể sống sót nếu thiếu mày ."

" Vậy hãy cùng tao đi về thế giới loài người ..." – Natalia níu kéo chút lí trí cuối cùng . Nó thở ra một hơi lạnh ngắt và nhìn làn khói bay lửng lơ như chính những gì nó tin tưởng đang rời đi từng chút một .

" Tao phải làm điều này ." – Alicia quả quyết . – " Tao không có đường quay lại ."

Natalia cau mày :

" Voldemort đã chết . Mày không có lý do gì để ở lại đây cả ."

Và ánh sáng từ cái nhẫn tắt đi bất chợt . Natalia chớp mắt , nó nhìn thấy những đôi mắt đang nhìn đau đáu về phía mình trong bóng tối vĩnh hằng . Nó nhìn thấy máu chảy và sấm rền vang trong đôi mắt của chúng . Chúng ngắm nhìn khuôn mặt nó , khuôn miệng của những con quái vật phát ra những âm thanh quái dị đến mức khiến cho người ta ám ảnh . Những tiếng than khóc gào lên xé nát linh hồn của bất kỳ ai . Thế giới mà Alicia vừa đưa nó đến không có mặt trời . Đáy vực mà nó rơi xuống không có giới hạn . Nơi đây không có thiện ác , chỉ có tột đỉnh quyền năng . Natalia đứng dậy , nó xoay một vòng . Nó bị bao vây bởi những con quỷ đáng sợ nhất trần gian . Bọn chúng nhìn nó như một miếng mồi ngon . Chúng gầm gừ , âm thanh mà chúng tạo ra khiến cho thiên đàng rơi xuống . Những tiếng nói băt đầu vang lên ồn ào và đáng sợ . Natalia bịt tai lại một cách vô ích . Nó quỳ sụp xuống , nước mắt bắt đầu chảy xuống . Cuối cùng , khi tất cả dừng lại , không gian rơi vào im lặng thống khổ thì Natalia nghe thấy tiếng nói thì thầm . Trên đôi vai đang run bần bật của nó , là bàn tay nhỏ nhắn của Alicia . Natalia chớp mắt , dòng lệ của nó dần khô trên đôi gò má gầy . Alicia thì thầm vào tai của cô bạn thân câu nói mà khiến cho thế giới của nó nghiêng ngả . Natalia quay ngoắt lại nhìn Alicia , hai đôi mắt sáng rực chạm vào nhau tạo ra những hình ảnh không biết thực hay là hư vô ảo vọng .

" Hắn ta còn sống , Natalia ." – Alicia nói . Thân thể đông cứng của Natalia rơi xuống sàn nhà , nó không còn cảm nhận được nữa . – " Hắn ta sẽ trỗi dậy bất cứ lúc nào . Mọi chuyện chỉ là khởi đầu thôi ." – Alicia ngồi xuống đối diện với Natalia . – " Nếu như chúng ta không tiêu diệt hắn , thì trong cơ thể của tao đây , lời nguyền sẽ vẫn còn đó . Tao sẽ vĩnh viễn là con gái đỡ đầu của Voldemort nếu như mày không giúp tao ." – Những lời cầu khẩn khiến cho Natalia mềm lòng . – " Natalia , tao biết là mày sẽ hiểu . Tao phải làm những việc này . Tao không thể trốn chạy việc bản thân mình là đứa trẻ bị nguyền rủa của thế lực Hắc Ám . Tao không thể chối bỏ được việc rằng quỷ dữ chính là kẻ bảo hộ cho tao nhưng ..." – Những giọt nước mắt rơi xuống làm lắng đọng không gian và linh hồn của hai đứa trẻ . – " Nhưng , tao có thể tước bỏ danh phận người thừa kế của Voldemort . Tao không thể làm điều đó thiếu mày , Natalia ." – Alicia ôm chầm lấy cô bạn của mình , thế giới của bọn chúng vốn dĩ ban đầu đã là một bản thể thống nhất không thể tách rời . – " Tao cần mày ."

Hai đứa trẻ quay trở lại hầm tối trong chớp mắt đúng lúc khi câu nói của Alicia vừa dứt . Không gian lại lần nữa chìm trong u tối vô hạn và sự băng giá bao bọc lấy bọn trẻ . Natalia đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô bạn mình , mọi chuyện đã quá xa vời tầm kiểm soát của nó nhưng , bàn tay của Alicia ở đây khiến cho nó cảm thấy niềm tin đã bị đạp đổ đã được trỗi dậy như cơn sóng thần vũ bão . Alicia nín thở chờ đợi câu trả lời của Natalia . Cả cơ thể nó gồng lên , cố gắng vững chãi kể cả khi kết quả xấu nhất sẽ xảy đến . Điều mà nó sợ nhất không phải là cơn ác mộng dưới đáy vực sâu hay là bất kỳ lời nguyền rủa nào , mà là cái rụt tay của Natalia . Trái tim của Alicia mạnh mẽ nhưng mềm yếu vô cùng . Đôi mắt của nó tập trung vào Natalia đến mức nó kiệt quệ trong hi vọng lẫn tuyệt vọng . Con bé nào dám thở mạnh , nín thin trong lặng im là điều duy nhất nó có thể làm
Natalia có thể lắng nghe thấy tiếng thoi thóp của trái tim Alicia . Những đốm sáng trên bầu trời cao rơi xuống như cơn mưa rào . Tuyệt vọng băng giá bao trùm lấy vạn vật . Những ngọn gió ngừng lại trong một khoảng khắc nhỏ rồi lại bùng lên bão tố cuồng quét cả đất trời .
Alicia nín lặng . Thời gian đóng băng khi trái tim của nó ngừng đập , giấc mộng của nó , nó có thể nghe thấy mọi thứ vỡ tan từng mảnh . Đó sẽ là điều xảy ra khi Natalia từ chối , từ chối cứu sống nó .

Nhưng , Alicia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm . Nước mắt bên khóe mi của nó rơi xuống , vòng tay của nó xiết chặt người bạn của mình hơn và tiếng khóc của nó không còn đau đớn đến mức muốn xé nát cả thế giới  nữa . Huyết mạch của nó cuồn cuộn chảy , toàn thân trở nên ấm áp và những ngôi sao trên bầu trời cao không bao giờ để cho thế giới này chìm trong bóng tối vĩnh viễn .

Natalia đã gật đầu .

.

Henry Holland quay trở về ký túc xá sau khi trải qua gần nửa ngày ở trong thư viện Hogwarts . Nó không quay trở về nhà dẫu kỳ học đầu tiên đã kết thúc . Thực tế , nó không dám quay trở về Chòi Sáng . Mỗi khi nó nhắm mắt lại , Henry lại nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cha nó vì phẫn nộ mà đánh mất bản thân mình . Nó nhìn thấy tia ánh sáng xanh xẹt điện từ chiếc đũa thần của ông và người con gái nó yêu chết dưới lời nguyền đó . Ngục tù Azkaban đã là gì khi Henry hiện tại đây đang bị giam giữ bởi chính bản thân mình . Nó hận Alicia , nó căm ghét con bé nhưng , nó biết , tất cả đều không phải là lỗi của con bé . Henry đã từng nghĩ rằng , nếu như Alicia không có mặt ở trên đời ,  thì liệu cuộc sống của nó có hạnh phúc hơn không ? Chính con bé là nguyên căn của việc cha nó bị tống vào ngục tù . Con bé là hậu duệ của thế lực Hắc Ám . Con bé là cơn ác mộng đeo chân nó mỗi đêm .
Nhưng , Henry không phải là một đứa trẻ mù quáng . Nó nhìn thấy nhiều điều hơn thế và trái tim của nó chảy máu khi nhìn thấy con bé rơi xuống từ Tháp Thiên Văn . Dẫu đó là ảo ảnh thôi , nó thật mừng vì đó là ảo ảnh . Nếu như điều đó thật sự xảy ra , nó không biết rằng nó có thể sống với bản thân mình không .
Mỗi lần màn đêm buông xuống , khi Henry nhắm mắt lại , nó lại nhìn thấy Alicia với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lá cây đang lướt trên hành lang . Đôi mắt của con bé thật sáng , thật tuyệt vời . Nó đã mê mẩn ánh mắt , giọng nói và tiếng cười của con bé từ khi hai đứa gặp nhau trên tàu hoả . Nhưng , sự tréo ngoe đã tìm đến và giết chết tất cả dẫu cho mọi thứ mới nhú mầm . Ngọn lửa định mệnh thiêu rụi tất cả và Henry không thể làm gì được cả .

Henry nhớ đến tia sét xanh mà cha nó đã bắn ra . Liệu , đó không giết chết Alicia nhưng tia sét đó đã giết chết bất kỳ cơ hội nào của hai đứa trẻ chăng ?

Ánh sáng xanh đó giết chết nhiều thứ hơn chỉ là mạng sống của Holciber . Thứ đó đã tước đi mất , cùng một lúc ba người bạn của thằng bé . Kể cả người bạn từ thuở ấu thơ của nó , William Rothschild cũng đã bị huỷ hoại dưới thứ phép thuật đáng nguyền rủa đó . Hai đứa chúng nó trở nên căm ghét và đố kỵ nhau . Bọn chúng không còn là bộ đôi của Gryffindor nữa , bất chấp cho bọn chúng đã từng thân thiết như nào . Đôi mắt màu hổ phách của bọn chúng không còn là vật chứng cho tình anh em nữa . Thứ đó , hiện tại , chẳng phải đã lụi tàn trong lửa đỏ và chôn dưới hầm mộ rồi sao ? Bọn chúng bây giờ nằm ở hai chiến tuyến . Con trai của một Thần Sáng và bè lũ của Thế Lực Hắc Ám - Henry kinh hãi những gì định mệnh sắp đặt cho bọn chúng . Con đường của bọn trẻ đi là dẫm trên những mảnh vỡ sắc bén , từng chút một , cắt nát linh hồn của bọn chúng cho đến khi mọi thứ kết thúc .
Henry nghĩ rằng nó đã chịu đủ tổn thương nhưng không , mọi thứ không hề dừng lại mà tiếp tục trầm trọng hơn , khiến cho nó không ngừng chìm trong hận thù và vùng vẫy trong bóng đêm vô tận .
Henry không thể tìm ra câu trả lời cho tất cả những bất hạnh đang xảy đến với nó . Cứ như là , có một cơn sóng thần ập đến với nó và cuốn trôi tất cả . Những mất mát này của nó không có ai có thể thấu hiểu . Nỗi đau này lớn đến mức nó không muốn cho ai biết , cũng như , nó không thể cho bất kỳ ai biết bí mật của nó . Họ có thể nhìn thấy nó khóc , nhìn thấy nó đổ vỡ thành từng mảnh nhỏ , yếu ớt và vô dụng trước vòng xoáy tử thần . Nhưng , họ sẽ không bao giờ biết được thứ làm cho nó đau đớn đến mức tưởng chừng như , nó đang ở Địa Ngục phân từ .

Henry mở cánh cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng của một đứa trẻ trạc tuổi nó đang đứng ở trước cái lò sưởi . Đáng lẽ ra , không có ai ở đây ngoại trừ nó , Henry bước về phía trước tromg sự hoang mang và bối rối , đôi mắt hổ phách của nó mở to nhìn thằng nhóc tóc đen đang dần dần quay đầu lại . Henry suýt đánh rơi tất cả sách vở đang cầm trên tay . Thằng bé tóc đen híp đôi mắt hổ phách của mình lại khi nó cười . Nó có làn da hơi sạm nắng , rất nổi bật dứoi ánh chiều tà của ngày hôm nay . Henry như chết đi trong một khoảng khắc . Cổ họng nó đông cứng lại , hai mắt nó mở to , trái tim nó đập thình thịch một cách hỗn loạn . Thằng bé tóc vàng nhà Gryffindor lùi lại vài bước , nó không thể tin được những gì mình đang thấy .
Và để phá vỡ bầu không khí im lặng đó , Alfred Rothschild lên tiếng :

" Cậu là Henry Holland nhỉ ?" - Thằng bé mỉm cười , nụ cười của nó thật thản nhiên và vui vẻ . - " Tôi đã nghe mẹ Jane nói về cậu , rất hân hạnh được biết cậu ."

" Cậu là ai ?" - Henry cố gắng bình tĩnh trở lại nhưng làm sao nó có thể đứng hẳn dậy và nói chuyện với kẻ này .
Alfred trái lại với sự kinh ngạc của Henry , thằng bé bình thản đến lạ :

" Cậu không nhớ tôi à ? Tôi là em trai song sinh của William đây ."

Henry nghiến răng , nó bám lấy bên ngực trái của mình và đứng dậy . Hàng lông mày của nó cau lại , hơi thở của nó nóng dần lên . Tâm can nó như bị đốt cháy bởi ngọn lửa và những gì nó biết dần lụi tàn đi . Nó hít một hơi thở sâu , đôi mắt hổ phách của nó nhìn Alfred đau đáu như là để tìm kiếm một điều gì đó nhưng hoàn toàn là vô vọng . Trong cõi lòng của nó gào thét lên như bão tố . Lần nữa , khi nó nhắm mắt lại , hình ảnh khuôn mặt của cha nó lại hiện ra - băng giá như quỷ dữ .

" William không có em trai song sinh nào cả ." - Nó nói , những ký ức thưở ấu thơ chảy tro v huyết mạch của nó dâng trào lên . Nó không thể sai được , vì nó đã luôn ở bên cạnh William như thể rằng chúng nó là những người anh em cùng chung một dòng máu . Henry đã từng tin rằng , màu mắt của nó và William chính là minh chứng cho điều đó .
Alfred nhẹ nhàng mỉm cười :

" Có đấy , ông anh tội đồ của tôi có một người anh em sinh đôi đấy ."

" Tội đồ ?" - Henry lặp lại trong khó chịu .

Alfred bước đến trước mặt Henry . Mái tóc đen nhánh của nó và cả chiếc áo chùng của nhà Gryffindor lướt nhanh trong đôi mắt của Henry như một ảo ảnh mà nó không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy .
Alfred như thể là một con rối bởi lẽ mọi chuyển động của nó đều rất chậm rãi và nhất quán . Ngay cả cách nó chớp mắt cũng vô cùng giả mạo , nụ cười của nó khiến cho Henry rợn tóc gáy dẫu đó chỉ là một nụ cười mỉm bình thường . Alfred có lẽ rất cố gắng ra vẻ rằng mình là một đứa trẻ hiền lành với nụ cười đó và phong thái lịch sự nhưng thứ duy nhất mà Henry có thể cảm thấy đó là đôi mắt hổ phách của thằng bé kia tựa như đã chìm hẳn vào trong bóng tối ngục tù rất lâu , đến mức , nó không thể ý thức được chính bản thân mình là người như thế nào .

Alfred nhìn thẳng vào Henry , nó vẫn chưa tắt nụ cười trên môi của mình dẫu mọi thứ đã bắt đầu trở nên dư thừa và giống như sự đe doạ hơn :

" Hẳn là thế rồi . Anh ta đã bỏ quên vai trò của mình để chạy trốn theo hai con bé hắc ám đấy . Anh ta đã rời bỏ dòng họ Rothschild vì đam mê quyền lực . Anh ta đã từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình ." - Alfred chìa tay về phía Henry . Thằng bé mỉm cười . - " Hẳn là anh hiểu chứ , Henry Jordic Holland ? Anh là con trai của một thần sáng cơ mà . Chắc rằng , anh cũng giống như tôi chứ , căm thù chúng . Chúng ta là bạn bè . Tôi sẽ thay William làm bạn với anh nhé . Từ nay , hãy gọi tôi là Alfred . "

Đôi mắt của Henry bất chợt dừng tất cả mọi chuyển động khi Alfred vừa dứt lời . Nó đã bỏ cuộc rồi sao ? Nhưng , rõ ràng là Alfred có thể cảm nhận được sức nóng của mặt trời đang thiêu rụi linh hồn của mình khi chạm trán với đôi mắt hổ phách của Henry . Henry nhìn thẳng vào Alfred như nó đang thách thức đứa trẻ trước mặt mình . Nó cười khẩy :

" Mày chẳng là cái quái gì cả ."

" Xin lỗi ?" - Alfred nhướng mày .

" So với William thì mày chẳng là cái gì cả ."

Henry mỉm cười , nó lướt qua người của Alfred như một cơn gió . Huyết mạch của nó cuồn cuộn lên và nóng rực . Nhiệt độ của tâm can nó tăng cao . Henry đã nhìn thấy thứ mà nó phải thấy . Trong phút chốc , nó chợt thấu hiểu tất cả mọi chuyện cho dù , chẳng có ai lý giải cho nó bất kỳ điều gì . Nó cảm thấy nóng giận đồng thời căm ghét . Tay của nó chạm vào đũa thần và tất cả những gì nó muốn làm chính là đọc câu thần chú nguyền rủa đó .
Đôi mắt hổ phách đó phát ra ánh hào quang của riêng chúng . Thứ ánh sáng mà không thể nào sao chép lại được hay có một thứ nào đó tương tự muốn đánh cắp sự nóng rực đó . Thứ ánh sáng độc nhất mà chỉ riêng nó và cậu ấy sở hữu .
Dòng máu chảy trong cơ thể của Henry sôi sục lên , nó vạch ra ngay trong đầu những kế hoạch để bóp chết kẻ giả mạo không được chào đón . Nó sẽ khiến thế giới hỗn loạn đang chao đảo này trở về đúng với quỹ đạo . Henry có thể không kiểm soát được định mệnh nhưng lần này , những kẻ đó đã đi quá xa đến mức muốn phá huỷ những điều tốt đẹp nhất  . Sự gan dạ cùng liều lĩnh của Henry bất chợt cháy bỏng còn hơn cả mặt trời và nó sẽ làm chủ tất cả . Từng cảm xúc một trỗi dậy trong cơ thể của nó khi những kế hoạch được vạch ra và sự phẫn nộ là nổi trội hơn hẳn . Sự phẫn nộ ấy sẽ nghiền nát bóng tối lẫn ánh sáng . Nó sẽ đốt cháy thiện và ác cùng một lúc . Bởi lẽ , đối với Henry , kể từ bây giờ , những thứ đó đều trở nên tầm thường đến mức vô nghĩa .

Henry quay người lại , ngửa đầu nhìn Alfred với đôi mắt hổ phách :

" Cẩn thận sau lưng mày đi ."

Nó nói với sự điên loạn phẫn nộ của bản thân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro