Không tha mạng cho bất kỳ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Không tha mạng cho bất kỳ ai/ Spare no life

Ba đứa trẻ khác nhà ngồi quây quần bên nhau ở bên một khung cửa sổ lớn của ngôi trường Hogwarts. Alicia đẩy mình lên bệ cửa trên tường, con bé ngồi vắt vẻo. Cất cây đũa thần vào trong áo chùng, đứa trẻ tóc bạch kim lấy ra một cái bao túi da đã sờn cũ.

" À đây nè."

Nó ném thứ đó cho cô bạn thân; tiếng động vang lên lẻng xẻng. Natalia chụp lấy, túi xèng của nó căng phồng, béo ụ. William chỏ đầu vô, thắc mắc hỏi:

" Cái gì đó?"

Natalia mỉm cười, nó hé mở miệng túi cho thằng bé xem. Là những đồng tiền xu, những tờ tiền giấy lẫn lộn với nhau, nằm bên trong bao túi.

"Là 'kho tiền' lúc bé của tôi." Con bé giải thích.

Alicia chống hai tay bên người, chân nó đá đung đưa:

" Khi bé, Natalia có cái tật 'trộm vặt'. Mỗi khi có cơ hội, lại 'chôm' được ở chỗ này chỗ kia ít tiền. Tạo thành một ụ túi vậy đó."

"Ồ... nhưng mà, sao lại phải làm vậy?"

William thắc mắc. Rồi thằng bé chợt nhớ ra, những đứa con gái đã từng đề cập với nó, đôi lúc, về tuổi thơ cực khổ, khó khăn trong cái trại mồ côi. Rằng, chúng là những đứa trẻ vừa nghèo, vừa không cha không mẹ, vừa bị miệt thị đủ đường. Natalia thắt cái túi da vào bên mình, chặt chẽ và cẩn thận, rồi ngẩng đầu lên nói:

" Để chuẩn bị trốn đi ấy mà." Con bé giải thích.

" Vào năm mười hai tuổi, trước khi biết rằng mình sẽ được gửi đến Hogwarts, thì tụi này, à không Natalia có kế hoạch trốn khỏi viện." Alicia kèm theo.

Con bé tóc đen gật đầu. Thực ra, nó đã luôn nung nấu kế hoạch đó kể từ khi lên sáu tuổi, và đã bí mật thực hiện trong suốt sáu năm. Chẳng ai biết được kế hoạch này, ngoài Alicia.

" Tao mà không lấy cái này về, chắc mày lại giận tao nữa đúng không?" Con bé Slytherin đá mắt với cô bạn.

Natalia nguýt dài:

" Tuyệt giao luôn."

Và bọn trẻ khúc khích cười. William ngắm nhìn khuôn mặt tươi tắn của hai đứa con gái; thằng này chưa từng tưởng tượng được rằng, chúng nó khi còn bé trông như thế nào, khổ cực đến mức nào. Hoặc là ít nhất, nó cũng khó có thể mừu tượng được rằng hai đứa bé gái khi giận nhau sẽ ra sao.

" Hai người từng giận nhau sao?" William bèn hỏi. " Tuyệt giao luôn?"

Trước câu hỏi của William, hai đứa con gái quay sang nhìn nhau. Rồi, con bé tóc bạch kim nở một nụ cười trơ trẽn cùng với chất giọng kèm nhèm:

" Đúng vậy. Bọn này... đã từng 'giận nhau'."

" Tận sáu năm." Natalia khẳng định.

William ngạc nhiên, nó trố mắt:

" Sáu năm lận sau? Vì cái gì chớ?" Thì ra giữa những đứa trẻ thân thiết nhất cũng đã có lúc bị gãy đoạn. Đến tận sáu năm,... chẳng lẽ nguyên do còn nghiêm trọng hơn là giữa William và Henry.
Một trong hai đứa con gái thở dài. Đứa trẻ có lớp áo chùng xanh lá cây co một chân lên bệ cửa. Nó nghiêng đầu nhìn William, và thứ ánh sáng xanh bí ẩn loe lói:

" Vì cái chết của một con chó."

William sững sờ.

" Và kết thúc bằng cái chết của một thằng chó."

Natalia đứng bên cạnh trầm uất nói. Trông thằng bé trước mắt chúng vẫn chưa định ra được mọi chuyện rốt cục là ra sao. Nhưng, mấy đứa con gái đều hiểu được, thế nào là ác giả ác báo.
Alicia nhảy xuống khỏi bệ, nó vươn vai và hai hàng lông mày chau với nhau. Đêm hôm qua ngủ trên ghế, tuy ấm áp nhưng lại không thoải mái lắm. Con bé ngáp dài, lững thững muốn rời đi.

" Thôi, William." Natalia kéo tay thằng bé. " Đó là một câu chuyện rất dài."

Nghe vậy, thằng bé Slytherin liền gật đầu. Phải, đó là một câu chuyện quá dài, không thể kể hết được. Alicia cũng đồng ý, con bé tặc lưỡi.

" Quá dài." Chân nó xoay ngược rồi con bé vừa bước lùi lùi về phía sau, vừa nói vọng lại. " Thế tối nay mình lại gặp nhau chỗ cũ?"

Hai đứa trẻ còn lại gật đầu; bọn chúng liền nhanh chân rời đi, Natalia vòng tay qua cánh tay của William. Ở phía ngược lại, con bé tóc bạch kim lững thững bước một mình, giữa hàng lang rộng lớn. Nó ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng mặt trời trên cao rồi lại cúi xuống trông lại tấm áo chùng đen trên cơ thể mình. Chẳng ai biết được, nó đã được phủ trong đen tối, từ rất lâu.

Đúng, nó là một câu chuyện dài.

Một câu chuyện kéo dài đến tận sáu năm.

.

Alicia được đưa lên phòng của Stein sau khi hắn cho phép nó đi tắm rửa. Lúc cơn mưa nhân tạo đổ ào xuống lên cơ thể trần trụi của chính mình, đứa trẻ mồ côi nhận ra một điều rằng: nó thật dơ bẩn. Và sẽ không có bất kỳ thứ nước nào có thể gột rửa sự nhầy nhụa và nhớp nháp này. Ở tay, ở chân, trên lồng ngực, nơi trái tim còn đang đập thình thịch, tất cả đều đã nhúng chàm. Cho dù, con bé có chà rửa cách mấy; đến mức lột da lột thịt, thì nó vẫn là một kẻ nhơ nhuốc. Từ khuôn mặt đến tận đáy sâu ở trong ruột gan, Alicia tin rằng mình đã bị nhiễm độc. Con bé mồ côi hít một hơi sâu và mùi máu xộc thẳng vào mũi nó, lên từng tế bào dù chỉ là nhỏ nhất của nó. Bên tai, Alicia dù nhắm tịt mắt lại hay mở to, để nhìn thấy rằng, phía trước mắt nó chẳng có ai cả; vậy mà con bé lại cứ nghe thấy tiếng chó con thét lên và rên rỉ khi lưỡi dao bén đâm xuyên qua. Con bé đưa hai tay lên trước mặt. Cái hình ảnh của ruột gan con vật được moi móc ra hiện lên, mà không cần bất kỳ gợi ý nào. Môi miệng của Alicia đắng chát; nó tắt vòi nước và rời khỏi phòng tắm. Con bé vẫn bẩn. Khi bước chân chậm rãi trên hàng lang, đứa bé gái chợt nhớ về ánh mắt căm ghét của người bạn dành cho nó. Đó là một tia lửa điện căm thù, hờn giận khi mà Natalia liếc nhìn đứa trẻ còn lại, trong khi tay con bé đang ôm lấy xác chú cún cưng. Trong khoảnh khắc căng thẳng như thế, Alicia biết đứa trẻ kia đang nguyền rủa nó. Natalia muốn nó biến thành tro bụi trong cơn phẫn uất của con bé, liền ngay lập tức. Nhưng không, không thể nào như thế, khi mà vết chàm khó phai đã trót hằn lên linh hồn nó. Nỗi uất hận và thù ghét của Natalia sẽ chỉ khiến những gì tội lỗi hằn đen rõ hơn, mà lại chẳng triệt tiêu được giống quỷ khát máu. Sự nhơ nhuốc này phải được trả bằng một cái giá đắt hơn.
Mặc dù đã đến trước cửa phòng của Stein, đứa trẻ mồ côi vẫn không nhận ra điều ấy. Nó đứng tần ngần trước cửa phòng, hai mắt lại nhìn xuống lòng bàn tay. Rồi như có một cơn gió thổi đìu qua, Alicia mới đưa tay lên gõ cửa. Trong phút chốc, Stein đã mở cửa ra, chẳng kịp chờ đến ba tiếng. Nhưng, con bé chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng đêm đen tối. Nó bước chậm vào căn phòng, không có lấy một chút ánh sáng, mà đứng yên lặng trong đó. Alicia nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, bóng tối màu đen đã che phủ và bao trùm lấy mọi thứ, kể cả bản thân nó. Rồi nhờ chính đôi mắt phát sáng xanh của mình, con bé nhìn thấy Stein đang bước lại gần chỗ nó.
Đối với tình thế lúc này của Alicia mà nói, nó không còn cảm thấy sợ người đàn ông kia nữa. Cho dù, hắn có vụt roi lên người nó, khi từ xác thịt này bắn ra máu và hằn đỏ, thì con bé cũng không hề gì. Nó sẽ ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, sẽ là như vậy. Đứa trẻ mồ côi chớp mắt, và người đàn ông đã đứng ở trước mặt nó. Ánh mắt hắn quét ngang qua khuôn mặt của đứa bé gái, như là một cái sượt nhẹ của dao bén. Nhưng, Alicia đã không cảm thấy gì nữa, đau đớn hay sợ hãi. Nó chỉ nhớ rằng, cơ thể của mình đang rất bẩn thỉu.

" Mày nhìn cái gì tao?"

Stein lên tiếng. Ánh mắt của đứa trẻ mồ côi không đổi. Nó chỉ chớp nhẹ mắt, rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Người đàn ông nuốt nước bọt, hắn quỳ một gối xuống trước mặt đứa trẻ. Stein nghiêng đầu, trông như, hắn mới là kẻ thấp hơn đối với người còn lại.

" Thấy thế nào?"

Giọng nói của người đàn ông trầm uất vang lên. Nhưng tuyệt nhiên, không có gì đáp lại hắn. Đứa trẻ mồ côi đứng yên như phỗng, chẳng khác nào một cái tượng gỗ vô tri. Khoé mắt người đàn ông hiện lên một vài nếp nhăn. Hắn chau mày. Rồi đột nhiên, Stein nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay bé xíu của đứa trẻ trước mắt. Hắn tự dưng lại vô cùng cẩn thận khi để bàn tay thô kệch của mình len lỏi qua từng kẽ tay nó. Đôi mắt xanh nhạt nhoà của người đàn ông chậm rãi nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Alicia, và rồi, những ngón tay của con bé lướt trên da thịt hắn. Stein thận trọng cầm nắm những đầu ngón tay bé xíu chạm vào khuôn mặt mình, từ bên gò má đến tận thái dương. Và đứa trẻ, trong tình huống đó, đột nhiên run rẩy. Như có cái gì sắc nhọn, nhưng mà không phải từ ngoài vào mà là từ trong ra, đang lớn lên ở trái tim nó. Alicia cảm thấy mệt mỏi; môi nó khô khốc và cả lồng ngực đều nặng trĩu xuống. Tuy nhiên, Stein chẳng làm gì đau đến đứa trẻ cả. Hắn vô cùng dịu dàng và cẩn thận khi tiếp xúc với phần mong manh của con bé. Sau khi những ngón tay chạm lên bên gò má của hắn, Stein lại giữ chặt chúng ở đó. Người đàn ông nghiêng nhẹ đầu, và cứ như rằng hắn đang tựa lên từng đầu ngón tay bé bỏng đó. Alicia đứng yên, không chuyển động. Tuy vậy, thật ra, tâm can nó đang rối bời. Rồi, tự nhiên có một thứ ẩm ướt lọt ra khỏi hàng lông mi dài của người đàn ông, trĩu nặng xuống và thấm lên đầu ngón tay nó. Con bé sững sờ; nó thấy đôi vai của Stein run lên, trong phút chốc. Rồi, người đàn ông kia lại một lần nữa rất nhẹ nhàng, trượt những đầu ngón tay lên miệng mình. Hắn giữ chặt, nhưng dịu dàng, bàn tay bé nhỏ đó ở trên đôi môi. Stein hít một hơi sâu, và hắn đang hôn lên từng đầu ngón tay của đứa trẻ.

Alicia không biết đối phó như thế nào. Nhưng, khi bàn tay thứ hai của con bé được Stein nắm lấy, thì nó lại bật khóc. Cũng giống như giọt nước ẩm ướt đột nhiên lọt khỏi mắt người đàn ông, thì những viên lệ lăn xuống gò má nó một cách lặng lẽ. Alicia rũ mặt xuống, nó nhìn Stein lại một lần nữa lặp lại những hành động dịu hiền mà chẳng ai ngờ được; chẳng ai tin được rằng, hắn mong manh đến vậy. Dường như, giữa căn phòng xuất hiện một hố đen lớn và lực hút của nó đã khiến cả hai con người rơi vào hỗn độn.
Và Stein cất tiếng nói. Không oai vệ hay đáng sợ nữa, hắn nhích gần lại, thì thầm vào tai đứa trẻ:

" Tôi làm đau em sao?"

Alicia không nói gì cả, nhưng, những đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau. Cả nó và Stein đều luồn qua kẽ tay nhau, chậm rãi, mong manh nhưng chắc chắn. Stein cầm cả hai bàn tay của đứa trẻ chỉ bằng một nắm; rồi một tay hắn đưa sự run rẩy bé bỏng đó lên ngực trái mình, nơi mà con bé có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi của hắn. Một tay còn lại, hắn đang sượt qua những sợi chỉ bạch kim. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào đầu nó, luồn những lọn tóc qua kẽ tay và giữ phần trán của họ gần với nhau. Đứa trẻ mồ côi miết ngực áo của người đàn ông; nó vẫn cúi đầu và ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của hắn. Bởi lẽ, Alicia đã chợt nhận ra rằng; không biết vì lý do tại sao nhưng, nó thấy hắn không giống lúc trước. Cái người mà nó chạm vào hiện nay, không phải là gã trại trưởng tàn bạo nó từng biết. Có cái gì vừa mỏng manh vừa vững chắc kỳ lạ, mà cũng có cái gì vừa sai trái nhưng vừa mê hoặc đến độ khiến người ta nghĩ nó là đúng. Đứa trẻ bé nhỏ trong vòng tay của Stein nổi da gà. Nó run lên khi hắn ôm nó vào lòng. Và, cái ôm này, không giống như cái ôm lúc trước. Thậm chí, cái ôm này cũng không giống như bất kỳ cái ôm nào mà con bé từng cảm nhận trước đây. Sự ấm áp từ cái ôm này rất lạ lẫm, làm cho đứa trẻ không thể phân định được.

Nhưng ngược lại với tất cả những gì xáo động đang ngổn ngang bên trong con bé, thì Stein lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn an yên đến mức Alicia tưởng chừng như mình đang đứng giữa một đồng lúa vàng bạt ngàn, nơi mà chỉ có những ngọn gió dịu êm lướt qua tóc và xác thịt nó. Stein đã giữ nó rất gần đứa trẻ, hắn để bàn tay nó đặt trên lồng ngực mình. Và hắn cũng biết, nó đang nghe thấy.

" Em nghe thấy mà đúng không?" Giọng nói của Stein vẫn khẽ khàng như vậy, dịu dàng như chẳng khác nào đang dỗ ngọt đứa trẻ. Alicia đắm say trong giai điệu khi giọng nói của người đàn ông cất lên; thanh âm nhẹ nhàng đó chảy vào trong cơ thể của nó như một luồng hơi ấm. Nó sưởi cùng giữ cho hơi thở của đứa trẻ không bị lạnh đi hay đứt quãng. Sự bồi hồi nóng hổi mà luồng hơi này mang lại là quá đỗi dịu dàng và sảng khoái.
Stein đặt cả hai tay mình lên gò má đứa trẻ. Và khi hai đôi mắt đối mắt nhau, Alicia cảm nhận được một sự đam mê từ người đàn ông. Một niềm đam mê mãnh liệt khiến con bé chới với, nhưng nó không làm cho đứa trẻ bị chơi vơi. Mà, Alicia cảm thấy sum vầy. Và trong một khoảnh khắc, đứa trẻ tin rằng, mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

" Em có biết mình đang nghe thấy gì không, Alicia?"

Nhìn đứa trẻ vô tư lắc đầu, Stein đột nhiên bật cười. Khóe môi hắn cong lên như một vầng trăng khuyết và cũng như thứ ánh sáng đó, Alicia nhìn thấy sự màu nhiệm. Mái tóc mật ong cúi xuống, và rồi hắn mở lòng bàn tay bé bỏng ra trước mặt mình. Stein không tắt nụ cười. Thật kỳ lạ,... càng kỳ lạ hơn nữa, khi hắn giữ nó nhẹ nhàng và dùng ngón trỏ của mình, lướt nhẹ trong lòng bàn tay của con bé.

"Những âm thanh đó chỉ có một ý nghĩa thôi."

Đầu ngón trỏ của hắn chậm rãi di chuyển trên lòng bàn tay bé bỏng.

" Là 'ich liebe dich'." Stein nói bằng tiếng mẹ đẻ.

Alicia bàng hoàng, đôi môi của nó run lên, và một viên lệ trong yên tĩnh mà rơi xuống. Người đàn ông ụp bàn tay của đứa trẻ lại thành một nắm tròn, rồi hắn ép nhẹ cánh tay lên ngực trái của chính nó. Stein nhìn Alicia bằng ánh nhìn hiền lành mà lại chất chứa đầy những cảm xúc sâu lắng.

" Nó có nghĩa là 'tôi sẽ nắm lấy tay em,...
và biến mọi sai trái của em thành đúng đắn.
Tôi thề rằng,..."

Stein chậm rãi lại một chút, để từng câu chữ của con bé thấm sâu vào máu thịt của con bé.

" Và tôi thề, sẽ luôn trông coi em suốt cuộc đời này.
Sẽ luôn ở bên em..." Những kẽ ngón tay lại đan vào nhau, chắc nịch. " Cho dù em có nhơ nhuốc đến mức nào đi nữa."

Alicia yếu ớt bám lấy người đàn ông. Nó đã nghe thấy. Rất lớn, tiếng đập liên hồi trong lồng ngực hắn... Nhưng, là đến bây giờ, đứa trẻ ngây thơ mới nhận ra, là không biết tự bao giờ, Stein đã nghe thấy tiếng nó thét gào. Những đôi tay bịn rịn nắm lấy nhau, không thể tách rời. Giọt nước mắt dịu hiền của Stein đang gột rửa từng vết nhơ từ máu thịt con bé và hắn giữ chặt nó trong vòng tay của mình.

" Alicia." Stein gọi tên đứa trẻ khi tay bế xốc nó lên, để con bé mân mê mái tóc mật ong của mình. Trong những phút giây chân thực nhất cũng như dịu dàng nhất, người đàn ông lần nữa lại nói ra những lời bằng tiếng mẹ đẻ mà hắn giấu trong tim.

" Du bist mein Schatz."
( Em là vật báu của tôi.)

Stein hôn lên cánh mũi nhỏ nhắn của con bé, rồi đến hai bên mắt, một cách trân trọng và cẩn thận đến xuyến xao lòng người. Cử chỉ nhẹ nhàng của người đàn ông đã khiến đứa trẻ mê muội, nó để hắn đặt mình lên giường ngủ. Stein đưa tay đắp kín chăn cho con bé. Những vầng trán tựa vào nhau; và khi đứa trẻ an lòng nhắm mắt, hắn lại si mê lướt những ngón tay lên mái tóc bạch kim, say đắm ngắm nhìn nó.

" Ich werde dich nie schmutzig machen."
( Tôi sẽ không bao giờ vấy bẩn em.)

Người đàn ông vẫn thủ thỉ bằng những câu tiếng Đức. Và trông hắn như đang muốn ru con bé ngủ yên trong một chiếc lồng vững chãi.

"Und ich werde dich auch nie gehen lassen."
( Và cũng sẽ không bao giờ để em rời đi.)

Ở trong chăn, khi người đàn ông hít sâu vào và áp sát người mình hơn với đứa trẻ, hắn lại lặp lại câu nói cũ lần nữa: "mein Schatz."(vật báu của tôi). Stein níu chặt lấy đứa trẻ bên cạnh. Hắn sẽ không bao giờ để nó vụt khỏi tay. Sự chiếm hữu của hắn sẽ luyến lưu lấy con bé. Và rồi, con quái vật mà bọn họ tạo ra sẽ là tuyệt đối. Hắn sẽ dạy cho con bé mọi thứ, biến sự dơ bẩn kia thành chân lý.

Chỉ cần và nên, Alicia yên lòng ngủ trong vòng tay hắn, trong bóng đêm đen tối này, vĩnh viễn.

.

Sáu năm sau.

Hôm nay, là ngày tổ chức lễ cưới linh thiêng của hai con người hạnh phúc yêu nhau. Nàng Bianca đang ngồi trong căn phòng cô dâu trang trọng cùng hoa và quà cáp, một mình lặng lẽ, chải tóc. Người con gái trẻ với chiếc đầm trắng lộng lẫy đó là người đẹp nhất hôm nay. Nàng rất xinh xắn, khi mái tóc gọn gàng búi cao tạo kiểu và sự trang nhã ở trong chính con người nàng là quý giá nhất. Có tiếng gõ cửa vang lên, và người đàn ông cao lớn bước vào ăn phòng. Bianca nhìn qua chiếc gương đang phản chiếu lại chính mình và cả Stein, hắn đang chậm rãi tiến vào căn phòng. Đã rất lâu rồi, Stein mới trực tiếp gặp mặt Bianca, và chỉ một mình họ với nhau. Người đàn ông hôm nay ngoài bộ âu phục đen ra, còn đội một chiếc mũ phớt. Stein nhấc gót giày da của mình lên và chậm rãi đi về phía người con gái. Bianca không quay đầu lại, nàng nhìn hắn đặt bó hoa lưu ly trắng lên bên cạnh mình.

" Đây là quà chúc phúc của Goldstein đã chuẩn bị." Stein nói. " Thay mặt cho lời cảm ơn của những đứa trẻ."

" Cảm ơn ngài." Bianca lạnh lùng nói. " Thế các em ấy đâu? Sao phải phiền ngài trại trưởng thế?"

"Chúng ở bên phòng của Heard."

Bianca cúi đầu, hôm nay là ngày cưới của nàng và chàng thanh niên kia. Sau sáu năm dài, cuối cùng, người con gái xinh đẹp đã chọn người thanh niên làm chồng. Đó là một chàng trai tốt, Bianca biết. Đó là người đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên và luôn lo lắng, chăm sóc cho nàng. Vậy thì chẳng có lý do gì mà nàng không chọn anh, để về với anh.
Stein nhận thấy người con gái trước mặt đang có lời gì khó nói và hắn chau mày. Người đàn ông trung niên đứng tựa vào bức tường màu ngà thanh khiết, tầm mắt hạ lên trên đôi vai gầy của Bianca:

" Cô có chuyện gì lo lắng sao, cô Blanche?"

Khi được hỏi, người con gái liền giật mình. Nhưng, nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm.

" Tôi sắp phải lấy chồng. Tất nhiên là tôi sẽ phải lo lắng rồi."

Stein trầm ngâm, tay của hắn xoa nhẹ cằm. Rồi rốt cục người đàn ông cũng nói ra điều mình nghĩ.

" Nếu như cô lo lắng về chuyện sáu năm trước..." Stein cẩn thận với từng từ ngữ một. "Chuyện giữa tôi và cô... thì tôi có thể đến và kể thật với Heard. Rằng tôi chưa từng làm gì cô cả."

Không có câu đáp lại ngay dành cho Stein. Thay vào đó, hắn nhìn thấy nàng dâu mới xinh đẹp đang bấu lên lớp vải trên chiếc áo cưới tinh khôi. Bianca vẫn giữ tư thế cúi đầu, dù cho những lời Stein nói đều là sự thật.

" Không cần đâu." Người con gái ngẩng mặt lên ở một lúc lâu sau. Nàng bẻ một nụ cười kỳ quái. " Ian không quan tâm đến điều phàm tục đó."

Quả là một cô gái may mắn. Ai cũng phải thừa nhận, rằng nàng đã quá may phước khi chọn được một người đàn ông yêu mình mà không đòi hỏi sự trinh trắng. Và Heard, chàng thanh niên kia, cũng có thể gọi là vận hên, khi mà, cho dù có xảy ra chuyện bi kịch gì đã từng có ở sáu năm trước, thì Bianca của anh vẫn là một cô gái trong sạch, tinh khiết.

Stein hít hơi dài. Mặc kệ hết những điều đó, hắn có thể dễ dàng nhận ra, Bianca không thật sự hạnh phúc. Hà cớ gì nàng phải bẻ ra cho hắn thấy một nụ cười kỳ quái trước mắt? Cũng là vì lý do gì, mà đôi vai nàng đây đang run rẩy và đôi mắt long lanh kia lại đang nhìn hắn ngấn lệ. Stein thấp thỏm khi Bianca nhìn mình như thế. Hắn không hiểu. Nàng còn có gì chưa vừa lòng nữa sao?

Người con gái ngước mắt lên. Nàng cất tiếng, và giọng nói ấy đứt quãng, khe khẽ như tiếng chim hót trong một bụi cây:

"Stein, ngài đã từng bỏ lỡ bất kỳ ai chưa?"

Trước câu hỏi bí ẩn của Bianca, Stein đành lắc đầu. Tên trại trưởng mà người đời vẫn xem là ác ma đó, trong quá khứ mùi bom đạn và cả hiện tại tàn độc, làm sao có thể biết mà bỏ lỡ bất kỳ ai?

" Thật sao?" Bianca hỏi. " Thật là ngài chưa từng yêu và chưa từng bỏ lỡ ai sao?"

Ra là sự cô độc của Stein chính là điều mà Bianca đang hỏi đến. Về điểm này thì người đàn ông lại lặng lẽ, ưu tư một mình. Nhưng rồi, nàng nhìn thấy khoé môi hắn giật giật.

" Tôi đã có người trong lòng rồi, cô Blanche."

Như là có một tia sét đánh sập toà thành trong lòng Bianca, biến mọi thứ thành đổ vỡ và bể nát.

" Từ ngay trước khi gặp cô, tôi đã mang lòng yêu một người khác rồi."

Người con gái xinh đẹp cúi đầu; nàng rắn rỏi để không lọt ra một giọt nước mắt nào. Nhưng, Bianca nào có thể chịu nổi, khi sự thực nó lại tàn nhẫn như vậy. Sự thổn thức trong lồng ngực khiến người con gái không ngừng run rẩy trong xáo động. Nàng từ từ chạm vào bó hoa lưu ly trên bàn, ôm thứ đó vào lòng. Một giọt sương từ mi mắt rơi xuống, lấp lánh trên cánh hoa trắng tinh khôi.

" Vậy là đúng rồi. Cũng may quá, là ngài đã không làm chuyện đó với tôi."

Stein cúi đầu, hắn kéo cái vàng mũ phớt xuống sát mặt. Bianca dường như không hiểu, nhưng dẫu sao thì Stein cũng sẽ không bao giờ nói ra cho nàng hiểu; là hắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó với nàng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa.
Cái hành động kéo mũ xuống và những bước chân nhấc lên hiện ý tạm biệt của người đàn ông. Khi Stein đang định rời đi, thì cánh cửa lớn trước mặt lại mở ra. Một người phụ nữ trung niên, hình như là mẹ Bianca, đang dìu bước một bà già chống gậy bước vào. Stein đứng sững lại trước căn phòng trắng. Hắn không thể nhúc nhích được, có xích sắt ràng buộc lấy tay chân hắn. Stein cứng mình như một pho tượng, hắn thậm chí còn chẳng nói được lên lời. Rồi khi cái giây phút mà người đàn bà già nua kia nhìn thấy hắn, một kẻ mặc bộ đồ đen trước mặt mình với chiếc mũ được kéo sát xuống... Bà của Bianca liền phát cơn điên. Bà ta ngay lập tức lao đến Stein, dùng cây gậy gỗ trên tay đập vào tay chân đang đờ ra như đá của hắn kia. Mọi người quanh căn phòng không phản ứng kịp và cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Stein trố mắt đứng nhìn người phụ nữ trung niên lôi bà lão ra khỏi người mình, cùng với trên miệng là những lời nguyền rủa, có thể nói là điên loạn,...

"Thằng 'fasciste'! Thằng chó Nazi Đức... tao giết mày..." Cụ bà gào lên, dẫu khi con gái và cháu mình đang cố gắng lôi bà ra. " Chúng mày không được động tới tao... dừng, dừng lại đi... lũ hiếp dâm...!"

" Mẹ ơi!"

Người phụ nữ trung niên đau khổ kêu lên. Bà đã chứng kiến nhiều lần phát bệnh của mẹ mình, nhưng chưa bao giờ, bà thấy nó mãnh liệt thế này. Sự vùng vẫy trong oán giận của người đàn bà già nua rất mạnh bạo, cho dù Bianca và mẹ mình đã cố gắng trấn tĩnh bà. Hai chân bà kẹp chặt lại, dù tay vung lên tứ tung, đánh cả vào mặt con gái mình. Stein đứng chết lặng trên sàn nhà lạnh ngắt. Trên da hắn, một dòng điện chạy xẹt qua và những câu từ của người đàn bà già nua cứ là những nhát cắt lên máu thịt của hắn.

" Dừng lại! Dừng lại! Lũ chó Nazi khốn khiếp!"

Stein căng thẳng, đưa tay vuốt mặt.

"Không! Không! Không!"

Mái tóc vàng mật ong vốn được buộc gọn ghẽ của người mẹ nàng con gái trẻ vì vật lộn mà đánh bung xuống, loã xoà trước đôi mắt xanh lơ. Stein nhìn hai người phụ nữ trẻ hơn đang ra sức giữ người điên trong tay. Đầu tóc họ bù xù hết lên, cả mái tóc đen của bà già mất trí.
Bianca nhìn lên trên người đàn ông vẫn đang đứng yên như trời trồng giữa căn phòng. Tay chân hắn cứ đờ ra như vậy, không thể nhúc nhích. Và ngay cả luồng hơi mà hắn thở ra cũng không có lấy một chốc sinh khí, cho đến khi nàng gọi hắn.

" Stein!"

Stein choàng tỉnh khi Bianca gọi mình.

"Đã thất lễ với ngài rồi." Người con gái khó khăn nói, tay vẫn đang cố trấn áp kẻ điên. " Xin ngài rời đi đi."

Nghe vậy, người đàn ông bèn gật đầu. Hắn hít hơi để lấy lại sự gan góc của mình, rồi nhấc chân rời đi. Stein kéo chiếc mũ phớt xuống sát mặt mình hơn nữa, bước chân của hắn trở nên vội vã. Stein đã sai rồi, hắn đã tính toán thiếu sót.

Mọi chuyện không bắt đầu từ năm 1960,... mà là từ mười tám năm trước đó.

Người đàn ông đang chạy trốn, khỏi xiềng xích mà sự thật bủa vây lấy hắn. Nhưng, nào có ai biết đó là sự thật? Nhất là khi, nó được thốt ra từ lời của một kẻ điên? Stein không nên quá lo lắng như vậy. Sẽ chẳng có ai tin hay chứng thực được những lời mà mụ già điên đó nói. Rồi cuối cùng, cũng chỉ có mình hắn gặm nhẫm nỗi bất hạnh này một mình. Không, hắn không đơn độc. Hắn không nhơ nhuốc một mình.
Stein chạy đến chỗ Heard và hắn bắt gặp ngay kẻ mình cần đang đứng bên ngoài cửa phòng. Alicia ngoan ngoãn yên lặng, chờ đợi người đàn ông quay trở lại như một con búp bê. Và rất nhanh, gần như là ngay lập tức, đứa bé gái gần mười hai tuổi liền bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, lôi đi xồng xộc. Bị kéo đi dù cho là chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vậy mà Alicia chỉ có thể cất bước đi theo. Mặt đường trên phố trơn trượt sau cơn mưa rào khi nãy, khiến cho con bé suýt vấp ngã mấy lần. Đứa trẻ nắm chặt một nắm bên tay kia, còn lại một bên cứ bị lôi băng băng về phía trước. Cả người nó đổ theo Stein, bàn chân trong vô thức cứ bị nhấc lên không trung vài lần. Cả hai nhanh chóng trong chớp mắt rời khỏi khuôn viên tổ chức tiệc.
Một lúc sau, khi đã đến giao lộ, vậy mà Stein vẫn còn vội vã lắm. Dòng người xung quanh họ cũng xô bồ không kém; ai ai cũng đang muốn đi nhanh về phía trước. Lọt giữa đám đông, Alicia thoát tay ra khỏi Stein trong phút chốc. Và hắn cũng không kịp nhận ra, có lẽ vì những suy tư trong óc còn đang rối bời,..."Không! Không! Không!"... tiếng xe cộ và bước chân rầm rập như đạn bắn chẳng nguôi ngoai.

Mọi thứ cứ ồn ào như thế cho đến khi hắn tắt lịm.

Có một tiếng hét thất thanh vang lên trên phố, và phía trước mũi của chiếc xe bus, cái mà đầu xe bị vỡ ra vì va chạm mạnh. Trên làn đường xi măng xám, một người đàn ông trung niên ngã sõng soài ở đó. Đầu ông ta đập xuống đường khi chiếc xe lớn tông bay cơ thể ông lên không trung trong phút chốc.

" Gọi cấp cứu đi!" Đám đông nháo nhào cả lên, mọi người ngay lập tức tụ lại xung quanh người đàn ông để cứu giúp.

Nhưng, giữa sự náo động đó, lại có một kẻ đứng im như phỗng. Đứa con gái tầm mười hai tuổi len lén hạ tay xuống. Hai vành mắt của nó đỏ hoe lên và lồng ngực mạnh mẽ thở hồng hộc. Nhưng đó không phải hơi thở nặng trĩu... Nó quay chân vùng chạy, như một cánh chim sổ lồng. Nó đi ngược với phía của đám đông, rời khỏi hiện trường đổ máu. Chân nó được nâng lên như bay, toàn thân thể nhẹ bổng như trút được gánh nặng. Khoé môi đứa trẻ kéo lên cao. Nó xúc động đến mức rớt cả nước mắt. Toàn bộ hai tay của nó trở nên tê dại nhưng, chắc chắn, Alicia cảm nhận được máu nóng đang chảy dạt dào.

Đứa con gái mười hai tuổi quay trở lại khuôn viên tiệc cưới với bộ dạng vẫn chưa hết hớt hải. Dòng máu nóng hổi trong xác thịt của nó đã không kiềm chế được nữa, làm cho toàn thân con như bị sét đánh. Nhưng nó không ngất xuống mà trực tiếp lao thẳng vào, ôm lấy cô bé đang đứng ngay cổng chờ. Natalia biết, con bé sẽ quay lại. Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau; đứa con gái tóc đen nghe thấy Alicia bồi hồi kêu lên ba tiếng: "Làm được rồi! Tớ làm được rồi." khi nó mếu máo.
Hai đứa trẻ hít một hơi sâu cùng nhau và rồi chúng lại nín thở cùng nhau. Dường như sự xúc động khi được giải thoát, khỏi ngục tù và thù hận làm những đứa trẻ đã quên đi sự giận hờn chúng có trong thời gian qua. Đứa bé gái tóc đen cúi đầu, nhìn người bạn của mình đang mở lá thư được nắm chặt trong tay ra.

Những đứa trẻ vẫn nín thở hồi hộp khi lớp giấy vàng được bóc ra.

Đó là thư nhập học của chúng, được gửi tử học viện Phù thủy và Pháp Sư, Hogwarts.



(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro